1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    HOA TÍM NGÀY XƯA.
    ( Cao Vũ Huy Miên. )
    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai
    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!
    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.
    Bài này, thích cả thơ, yêu cả nhạc.
    Giờ đi tập đàn. Tập đàn xong đi ngủ. Sẽ ngủ ngon. Và chút chắc chắn sẽ đệm hát nghêu ngao bài này.[green]
    [/quote]
  2. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích thơ chị Thuỵ Anh lắm ý, nhẹ nhàng mà đằm thắm
    Còn đây là một trong các bài của chị
    Anh quá bận để yêu em
    - Em yêu, anh quá bận để yêu em:
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!
    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu? em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
    8/2007
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VÀI ĐOẠN VIẾT Ở ĐINH TIÊN HOÀNG.
    Nguyễn Tất Nhiên.
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Ta oặn mình trong những khổ tâm riêng
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Đời buồn hiu như lá rụng, ban đêm
    Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
    Lòng ta u uất cũng kêu nhau
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Nụ cười nào báo hiệu cơn đau
    Nụ cười nào chỉ là hơi thở mệt
    Của một thằng mạt gọng, rán, phong lưu
    Nụ cười nào phát âm từ đáy ngực
    Đã gần như những tiếng ho khan
    Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
    Trong ta đêm xuống rất bạo tàn
    Mưa với nắng dẫu chung trời, chung đất
    Mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài
    Ta với người bắt buộc, phải chia hai
    Làm sao em biết trời đau đớn
    Làm sao em lớn bằng ta lớn
    Để chung cùng công việc: đứng than thân
    Để chung cùng rõ nghĩa thêm, hơn
    Phía nào khác của biến từ "chóng mặt"
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Áo cơm hành bủn rủn thiên tài
    Học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
    Chưa đủ tặng em nửa chiếc áo dài
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Ta với đời, thực sự chẳng nương nhau
    Ta với đời, tất nhiên thua cuộc
    Vì áo cơm là những ngọn lao
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu
    Và, khi em thấm nhuần ê ẩm
    Ta sợ tài ta đã rũ nhầu
    (1974)

    Dạo này chết gí trong thivien.net. Thơ quá chừng. Toàn những tác giả mình yêu. Cọp- dán một bài nữa nè!
  4. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ thu về đấy lá ơi
    Bâng khuâng không biết tự bao giờ
    Lá khô lìa cành nghiêng rụng xuống
    Hoa sữa còn vuơng thơm ngẩn ngơ
    Gió thu nhè nhẹ hương tóc bay
    Nghiêng vai tà áo nắng hao gầy
    Long lanh sợi nắng trong sương đọng
    Thì thầm với lá giữa hàng cây
    Phố chiều đông đúc người hun hút
    Xào xạc con con đường gió đìu hiu
    Lá cuộn từng chùm chơi đuổi bắt
    Dòng người tấp nập vẫn buồn thiu
    Tôi vẫn đi về con đường ấy
    Gió vẫn đùa trêu với lá hoa
    Lá vẫn xào xạc theo bên gió
    Mắt vẫn dõi tìm bóng dáng xa...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TA CÓ NHỚ NGƯỜI ĐÂU.
    ( Lã Thế Phong )
    Có nghĩa gì đâu chỉ một ngày không gặp,
    Cứ như mưa quên đến tự bao giờ,
    Nhánh cỏ khô, con sâu nằm thở gấp,
    Lời trối trăn cùng lắm chỉ thì thào.
    Có nghĩa gì đâu một lời chào giã biệt,
    Buồn như con đò vừa rời khỏi bến cù lao,
    Sông đâu nhớ mà vẫn nằm mãi miết,
    Cụm lục bình đâu nhớ cũng xanh xao.
    Có nghĩa gì đâu tiếng cười ai trong vắt,
    Như cung đàn bay vút giữa mênh mông,
    Gió có nhớ mây đâu sao hàng cây không hát,
    Ta có nhớ người đâu mà thao thức khôn cùng.

    Ừm, có nhớ Người đâu! Vào thivien mà nhớ thế...
    Hà, có gì đâu.
    Chả có ai thèm nhớ người đâu. Nhớ chi cho mắt biếc hoen sầu. Nhớ chi cho đêm trường thêm thẳm. Nhớ chi cho tóc rối nhàu nhàu...
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tương Biệt Dạ
    Huyền kiêu
    Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
    Ý sầu lên vút tới sao khuê
    Quý thay giây phút gần tương biệt
    Vương vấn người đi với kẻ về
    Ngồi suốt đêm trường không nói năng
    Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng .
    Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
    Có giống như mình lưu luyến chăng?
    Dã tắt lò hương lạnh phím đàn
    Thư phòng sắp sửa để cô đơn .
    Trời cao, mây nhạt, ngàn sao rụng
    Một dải sương lam vạn dậm buồn .
    Sớm biệt ly nhau , không nhớ nhau
    Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dâng sầu
    Trăng mùa xuân ấy ai tâm sự
    Anh đã xa rồi anh biết đâu !
  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn thi ca hầu hết toàn đi đến những nội dung cũ mòn, na ná như nhau, chẳng có cao thủ nào mới lạ cả!
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thơ đề tranh cá- Hoàng Hữu
    Vầng trăng rất thật kia cũng chỉ vầng trăng
    Cá quẫy sóng cho tan rồi lắng lại
    Để hiện giữa rong rêu chói lói
    Một vầng trăng cho cá suốt đời tìm
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc...
    Mỗi lúc
    Tôi nghe
    Và khi rảnh rỗi
    Tôi lắng nghe
    Thế giới như một khúc giao hưởng
    Mà không một chút nào tôi có thể tin là mình điều khiển
    Tuy nhiên quyền của tôi là vận dụng ít nhiề đồ dùng hay thiết bị trong tôi
    (Francis Ponge)
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái ô- Georges Brassens (Người dịch: Phạm Hổ)
    1
    Trời mưa to trên con đường lớn
    Cô nàng bước đi không có ô
    Tôi có một, mới vừa phỗng được
    Chạy đuổi theo nàng để cứu giúp
    Tôi mời nàng cùng chung ô với tôi
    Vừa lau khô nước mưa trên mặt
    Rất đỗi dịu dàng nàng nhận lời...
    (Điệp khúc)
    Một góc ô nho nhỏ
    Đổi lấy thiên đường
    Nàng có một chút gì như thiên sứ, thật dễ thương
    Một góc nhỏ ở thiên đường
    Đổi lấy một góc ô
    Tôi có thiệt gì đâu nhỉ
    Ô hô hô!
    2
    Dọc đường, sao mà êm dịu
    Cả hai cùng nghe tiếng nhạc xinh xinh
    Của những giọt mưa thánh thót
    Gõ trên mái chiếc ô mình
    Tôi cứ muốn như trong cơn hồng thuỷ
    Nhìn trời mưa, mưa cứ liên miên
    Để giữ nàng trong vòng tôi che chở
    Suốt bốn mươi ngày, suốt bốn mươi đêm!
    (trở lại điệp khúc)
    3
    Nhưng tai hại quá, dù trong mưa bão
    Những con đường đều dẫn đến những nơi ở khác nhau
    Chỗ rẽ đến nơi nàng, đã cắt ngang, ác nghiệt
    Nỗi say mê cuồng nhiệt của tôi
    Phải chia tay với nàng rồi
    Nàng vừa nói: Cám ơn anh nhiều lắm!
    Và tôi nhìn theo cái dáng hình nhỏ nhắn
    Vui vẻ đi dần về phía trời quên lãng của tôi
    (trở lại điệp khúc)

Chia sẻ trang này