1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

    Ba Biến Khúc Tuổi 65

    Văn Cao


    Những ngày buồn không nói được
    tôi chỉ tìm ra sự sống của tôi

    I

    Một người cho tôi con dao găm
    Không biết dùng làm gì
    đêm nhìn qua cửa sổ
    một khoảng trống đen

    tôi ném vào khoảng trống
    con dao găm ấy
    có phải đấy là sự nghịch ngợm
    bỗng nhiên có tiếng ngã ngoài sân
    một người trúng tim đã chết

    tôi không hề biết người ấy
    tôi là kẻ không muốn giết người
    chỉ biết bóng tối
    mà tôi đã ném dao

    II

    Tôi đi trên phố
    bỗng nhiên mọi người nhìn tôi
    một ai đó kêu lên: thằng ăn cắp
    tôi chạy
    tôi chạy

    tại sao tôi chạy?
    tôi không hiểu tôi
    cả phố đuổi theo tôi
    xe cộ đuổi theo tôi
    tôi chạy bạt mạng
    gần hết đời
    tới chỗ chỉ còn gục xuống
    tỉnh dậy mồ hôi chảy
    tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội.

    III

    Tôi rơi vào mạng nhện
    mạng nhện cuốn lấy tôi
    không còn cách gì gỡ được

    tôi như con sâu tằm
    cuộc đời cứ như thế

    muốn phá cái mạng nhện
    tôi không đủ tay.

    Tháng 9-1988




    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thời Gian

    Văn Cao
    Thời gian qua kẽ tay
    Làm khô những chiếc lá
    Kỷ niệm trong tôi
    Rơinhư tiếng sỏi trong lòng giếng cạn
    Riêng những câu thơ
    còn xanh
    Riêng những bài hát
    còn xanh
    Và đôi mắt em
    như hai giếng nước
    Xuân Đinh Mão, 2-1987


    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thời Gian

    Văn Cao
    Thời gian qua kẽ tay
    Làm khô những chiếc lá
    Kỷ niệm trong tôi
    Rơinhư tiếng sỏi trong lòng giếng cạn
    Riêng những câu thơ
    còn xanh
    Riêng những bài hát
    còn xanh
    Và đôi mắt em
    như hai giếng nước
    Xuân Đinh Mão, 2-1987


    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết tặng anh

    Xuân Quỳnh

    Tháng mười trời trải nắng hanh
    Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm
    Gió qua lay động bức rèm
    Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông.
    Tôi không có một căn phòng
    Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ
    Gia tài là mấy vần thơ
    Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
    Núi cao biển rộng sông dài
    Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu
    Tấm khăn và những đường thêu
    Nghe trong điệu hát những điều say mê.
    "Có anh dũng sĩ trở về
    Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang"
    Đêm dài thức nhớ lang thang
    Người yêu tôi với con đường mùa đông
    Anh là của những dòng sông
    Của miền gió cát, của vùng bão mưa
    Anh là của những vần thơ
    Còn phần nào để bây giờ của em.
    ở bên hàng phố trước thềm
    Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều
    Vị chua là bát canh riêu
    Vị cay là trái hạt tiêu đất mình
    Em không có đến bức mành
    Để che nắng gió cho anh tháng ngày
    Gia tài chỉ có bàn tay
    Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa
    Gia tài chỉ có bài thơ
    Bao năm viết để bây giờ tặng anh.

    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết tặng anh

    Xuân Quỳnh

    Tháng mười trời trải nắng hanh
    Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm
    Gió qua lay động bức rèm
    Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông.
    Tôi không có một căn phòng
    Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ
    Gia tài là mấy vần thơ
    Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
    Núi cao biển rộng sông dài
    Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu
    Tấm khăn và những đường thêu
    Nghe trong điệu hát những điều say mê.
    "Có anh dũng sĩ trở về
    Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang"
    Đêm dài thức nhớ lang thang
    Người yêu tôi với con đường mùa đông
    Anh là của những dòng sông
    Của miền gió cát, của vùng bão mưa
    Anh là của những vần thơ
    Còn phần nào để bây giờ của em.
    ở bên hàng phố trước thềm
    Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều
    Vị chua là bát canh riêu
    Vị cay là trái hạt tiêu đất mình
    Em không có đến bức mành
    Để che nắng gió cho anh tháng ngày
    Gia tài chỉ có bàn tay
    Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa
    Gia tài chỉ có bài thơ
    Bao năm viết để bây giờ tặng anh.

    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lời Mẹ Dặn

    Phùng Quán

    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957

    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lời Mẹ Dặn

    Phùng Quán

    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957

    [black]linh
  8. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    :::: Hồ Dzếnh ::::
    Xuân Ý
    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
    Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành.
    :::: Hồ Dzếnh ::::
    Giản Dị
    Em ăn, em nói, em cười,
    Kiếp này không có hai người như em.
    Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
    Em tôi: áo trắng, quần đen sơ sài.
    Ai mà để ý vào ai,
    Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn màu.
    Trên đời hai đứa yêu nhau,
    Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
    Tình là hạnh phúc chia đôi,
    Hương len kẽ đá, trăng soi dặm trường.
    Đừng mong ước cả Thiên đường,
    Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
    ..............................
    [black]
    linh
  9. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    :::: Hồ Dzếnh ::::
    Xuân Ý
    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
    Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành.
    :::: Hồ Dzếnh ::::
    Giản Dị
    Em ăn, em nói, em cười,
    Kiếp này không có hai người như em.
    Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
    Em tôi: áo trắng, quần đen sơ sài.
    Ai mà để ý vào ai,
    Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn màu.
    Trên đời hai đứa yêu nhau,
    Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
    Tình là hạnh phúc chia đôi,
    Hương len kẽ đá, trăng soi dặm trường.
    Đừng mong ước cả Thiên đường,
    Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
    ..............................
    [black]
    linh
  10. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    :::: Nguyễn Bính ::::
    Vài Nét Rừng
    Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
    Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh
    Áo choàng cô Mán thanh thanh
    Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
    Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh
    Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm
    Da trời ai nhuộm mà lam
    Tình ta ai nhuộm mà làm cho phai
    Đường rừng sỏi đỏ như son
    Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
    Lối mòn theo lá luồn cây
    Nhá nhem dừng lại quán này mai xuôi.
    Nhà em cách bốn quả đồi
    Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
    Nhà em xa cách quá chừng
    Em van anh đấy anh đừng thương em
    [black]
    linh

Chia sẻ trang này