1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    :::: Nguyễn Bính ::::
    Vài Nét Rừng
    Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
    Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh
    Áo choàng cô Mán thanh thanh
    Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
    Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh
    Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm
    Da trời ai nhuộm mà lam
    Tình ta ai nhuộm mà làm cho phai
    Đường rừng sỏi đỏ như son
    Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
    Lối mòn theo lá luồn cây
    Nhá nhem dừng lại quán này mai xuôi.
    Nhà em cách bốn quả đồi
    Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
    Nhà em xa cách quá chừng
    Em van anh đấy anh đừng thương em
    [black]
    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    :::: Tế Hanh ::::
    Cây Nhót
    Vườn nhỏ nhà em có của chua
    Một hôm anh đến hỏi bông đùa :
    " Mùa xuân đã đến rồi em đó
    Cây nhót nhà em có quả chưa ? "
    Cả một vườn chỉ một thứ cây ?
    Người trồng chắc ngụ ý gì đây ?
    Giống như quả ớt không như ớt
    Nhót chẵng bao giờ có vị cay
    Một ít chua thôi tựa cuộc đời
    Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui
    Cũng như ( em nhỉ ) tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    :::: Tế Hanh ::::
    Cây Nhót
    Vườn nhỏ nhà em có của chua
    Một hôm anh đến hỏi bông đùa :
    " Mùa xuân đã đến rồi em đó
    Cây nhót nhà em có quả chưa ? "
    Cả một vườn chỉ một thứ cây ?
    Người trồng chắc ngụ ý gì đây ?
    Giống như quả ớt không như ớt
    Nhót chẵng bao giờ có vị cay
    Một ít chua thôi tựa cuộc đời
    Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui
    Cũng như ( em nhỉ ) tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười
    [black]linh
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có lúc
    VĂN CAO
    Có lúc
    một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ
    có lúc
    ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
    có lúc
    nước mắt không thể chảy ra ngoài được
    1-1963

    Lovetolive[/size=18]
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có lúc
    VĂN CAO
    Có lúc
    một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ
    có lúc
    ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
    có lúc
    nước mắt không thể chảy ra ngoài được
    1-1963

    Lovetolive[/size=18]
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Năm buổi sáng không có trong sự thật
    VĂN CAO
    "Những mái nhà ủ những cánh chim đêm
    Ủ những giấc mơ dưới trời sao ***g lộng"
    MỘT
    Ngủ dậy một sáng
    Cả phố biến đâu mất
    Không một bóng người đi
    Im lặng hồ nước sâu thăm thẳm
    Mặt đất đỏ màu gạch nung
    Như miệng quả núi lửa
    Anh đi tìm em
    Tìm dấu vết những con đường
    Chúng ta thường đi lại
    Giữa mênh mông tôi gọi em mãi mãi
    Thế kỷ chúng ta đứng lại nơi đây
    Em ở đâu ?
    Thế kỷ chúng ta còn đang tiếp tục
    Trên trái đất này
    Hàng ngày đứng lại nơi đây
    Tôi gọi em mãi mãi
    HAI
    Buổi sáng nay không nghe tiếng chim hót
    Một buổi sáng không thật
    Tôi bước đi không thấy tiếng chân đi
    Cả thành phố cùng tôi im lặng
    Tất cả những con người
    Chỉ thấy mắt đen lay láy
    Cả tiếng xe không thành tiếng
    Tại sao ? Tại sao ?
    Không ai nhìn miệng tôi gào thét không ra tiếng
    Trong kinh hoàng tôi chạy trên đất
    Một mình
    Giữa thành phố mọi người im lặng
    Tại sao ? Tại sao ? Không tiếng nói
    Không tiếng động, không sự sống
    Tại sao thành phố sa mạc
    Không nghe gió thổi
    Những hình người như bị đẩy
    Qua nhanh
    Hình như nơi đây
    Bị đày trong im lặng
    BA
    Buổi sáng nay không phải mình thức dậy
    Một người nào trong tôi đang thở
    Trước mặt tôi
    Buồn nửa đêm nửa ngày len lỏi
    Nửa phố mặt trăng nửa phố mặt trời
    Từ khi ấy chúng tôi, hai người suy nghĩ
    Hai kẻ thù nhau
    Hai thái cực tâm hồn
    Hai người ấy trong một người chịu đựng
    Mưu lại lẫn nhau
    Không biết ngày đêm không biết giả thật
    Từ phút ấy, tôi không còn thật nữa
    BỐN
    Buổi sáng nay cả phố phường như mở hội
    Mọi con người đeo mặt nạ đi chơi
    Những bước chân nhảy múa
    Vui lên cành non
    Lá bàng trên phố xanh màu ngọc
    Xuân tháng hai
    Cửa hàng rượu bên đường
    Tơ lụa pha len, hoa giấy ni-lông
    Những mặt nạ gặp nhau chào hỏi
    Những em bé búp-bê mùa xuân
    Hồng hào da thịt
    Ngồi đập nút chai làm tiền bạc chơi xuân
    Mở tròn mắt nhìn kinh ngạc
    Họ vui làm sao
    Ô kìa
    Nước mắt mồ hôi
    Sao chảy ra trên từng mặt nạ
    Từng con người
    Vội vàng lau mồ hôi và nước mắt
    Trên những mặt nạ giấy bồi
    NĂM
    Những cánh cửa đều khóa chặt
    Trong gian phòng trong suốt thủy tinh
    Em ở đây với anh
    Cho bớt lạnh sáng mùa xuân náo níu
    Thịt da em cho anh sưởi
    Hơi ấm mình con chim khuyên
    Trong lòng bàn tay
    Run rẩy
    Giữa hai cành non
    Nghe nhựa mùa xuân
    Những nụ hồng mới nở
    Và mật vừa thơm và ong đã tới
    Chúng ta đi vào bí mật mùa xuân
    Ngày đầu tiên của em trên biển

    Lovetolive[/size=18]
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Năm buổi sáng không có trong sự thật
    VĂN CAO
    "Những mái nhà ủ những cánh chim đêm
    Ủ những giấc mơ dưới trời sao ***g lộng"
    MỘT
    Ngủ dậy một sáng
    Cả phố biến đâu mất
    Không một bóng người đi
    Im lặng hồ nước sâu thăm thẳm
    Mặt đất đỏ màu gạch nung
    Như miệng quả núi lửa
    Anh đi tìm em
    Tìm dấu vết những con đường
    Chúng ta thường đi lại
    Giữa mênh mông tôi gọi em mãi mãi
    Thế kỷ chúng ta đứng lại nơi đây
    Em ở đâu ?
    Thế kỷ chúng ta còn đang tiếp tục
    Trên trái đất này
    Hàng ngày đứng lại nơi đây
    Tôi gọi em mãi mãi
    HAI
    Buổi sáng nay không nghe tiếng chim hót
    Một buổi sáng không thật
    Tôi bước đi không thấy tiếng chân đi
    Cả thành phố cùng tôi im lặng
    Tất cả những con người
    Chỉ thấy mắt đen lay láy
    Cả tiếng xe không thành tiếng
    Tại sao ? Tại sao ?
    Không ai nhìn miệng tôi gào thét không ra tiếng
    Trong kinh hoàng tôi chạy trên đất
    Một mình
    Giữa thành phố mọi người im lặng
    Tại sao ? Tại sao ? Không tiếng nói
    Không tiếng động, không sự sống
    Tại sao thành phố sa mạc
    Không nghe gió thổi
    Những hình người như bị đẩy
    Qua nhanh
    Hình như nơi đây
    Bị đày trong im lặng
    BA
    Buổi sáng nay không phải mình thức dậy
    Một người nào trong tôi đang thở
    Trước mặt tôi
    Buồn nửa đêm nửa ngày len lỏi
    Nửa phố mặt trăng nửa phố mặt trời
    Từ khi ấy chúng tôi, hai người suy nghĩ
    Hai kẻ thù nhau
    Hai thái cực tâm hồn
    Hai người ấy trong một người chịu đựng
    Mưu lại lẫn nhau
    Không biết ngày đêm không biết giả thật
    Từ phút ấy, tôi không còn thật nữa
    BỐN
    Buổi sáng nay cả phố phường như mở hội
    Mọi con người đeo mặt nạ đi chơi
    Những bước chân nhảy múa
    Vui lên cành non
    Lá bàng trên phố xanh màu ngọc
    Xuân tháng hai
    Cửa hàng rượu bên đường
    Tơ lụa pha len, hoa giấy ni-lông
    Những mặt nạ gặp nhau chào hỏi
    Những em bé búp-bê mùa xuân
    Hồng hào da thịt
    Ngồi đập nút chai làm tiền bạc chơi xuân
    Mở tròn mắt nhìn kinh ngạc
    Họ vui làm sao
    Ô kìa
    Nước mắt mồ hôi
    Sao chảy ra trên từng mặt nạ
    Từng con người
    Vội vàng lau mồ hôi và nước mắt
    Trên những mặt nạ giấy bồi
    NĂM
    Những cánh cửa đều khóa chặt
    Trong gian phòng trong suốt thủy tinh
    Em ở đây với anh
    Cho bớt lạnh sáng mùa xuân náo níu
    Thịt da em cho anh sưởi
    Hơi ấm mình con chim khuyên
    Trong lòng bàn tay
    Run rẩy
    Giữa hai cành non
    Nghe nhựa mùa xuân
    Những nụ hồng mới nở
    Và mật vừa thơm và ong đã tới
    Chúng ta đi vào bí mật mùa xuân
    Ngày đầu tiên của em trên biển

    Lovetolive[/size=18]
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thị Mầu
    ANH NGỌC
    Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
    Làm điên đảo những phông màn khép mở
    Người táo bạo
    Người không hề biết sợ
    Người chưa từng lùi bước trước tình yêu
    Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
    Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
    Người trung thực đến không cần giấu giếm
    Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa
    Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
    Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
    Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
    Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi
    Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
    Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
    Người chịu hết mọi thói đời độc địa
    Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung
    Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
    Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
    Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
    Người đi qua sân khấu tới đời thường
    Người sống trong hơi thở của nhân dân
    Mấy trăm năm ai để thương để giận
    Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
    Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
    Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
    Được sống đúng với lòng mình thực chất
    Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
    Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu
    Những cánh màn đã khép lại đằng sau
    Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
    Bao Thị Màu đã trở về đời thực
    Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
    Lovetolive[/size=18]
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thị Mầu
    ANH NGỌC
    Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
    Làm điên đảo những phông màn khép mở
    Người táo bạo
    Người không hề biết sợ
    Người chưa từng lùi bước trước tình yêu
    Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
    Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
    Người trung thực đến không cần giấu giếm
    Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa
    Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
    Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
    Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
    Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi
    Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
    Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
    Người chịu hết mọi thói đời độc địa
    Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung
    Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
    Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
    Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
    Người đi qua sân khấu tới đời thường
    Người sống trong hơi thở của nhân dân
    Mấy trăm năm ai để thương để giận
    Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
    Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
    Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
    Được sống đúng với lòng mình thực chất
    Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
    Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu
    Những cánh màn đã khép lại đằng sau
    Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
    Bao Thị Màu đã trở về đời thực
    Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
    Lovetolive[/size=18]
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Buồn đêm mưa
    HUY CẬN
    tặng Khái Hưng
    Đêm mưa làm nhớ không gian,
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..
    Tương tư hướng lạc, phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
    Gió về, lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...

    Lovetolive[/size=18]

Chia sẻ trang này