1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    X.D.M.Brâynơ
    (Bồ Đào Nha)
    THỜI ANH YÊU EM
    Cái thời vô tích sự này
    Vừa yêu vừa sợ lòng đầy lo âu!...
    Có gì bền vững được đâu
    Khi bao số phận cúi đầu lặng yên...
    Chia ly là chuyện nhãn tiền
    Còn như hết thảy hão huyền cả thôi!

    Lữ Huy Nguyên dịch
    (phỏng theo bản dịch từ tiếng Nga của Bằng Việt)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài thơ mới được đọc của Chế Lan Viên, có tính nhẹ nhàng mà da diết hơn so với nhiều tác phẩm khác của ông, xin giới thiệu cùng các bạn:
    TẬP QUA HÀNG
    Chỉ một ngày nữa thôi, em sẽ
    trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
    HOA THÁNG BA
    Tháng ba nở trắng hoa xoan
    Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương
    Không em, anh chẳng qua vườn
    Sợ mùi hương? sợ mùi hương
    nhắc mình!
    CÂY BÀNG TỈNH NHỎ
    Kiến An. Cây bàng tỉnh nhỏ
    Xanh xanh như buổi yêu đầu
    Sực nhớ lòng buồn một nửa
    Bấy giờ đã phải anh đâu?
    1980

    -CHẾ LAN VIÊN-


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài thơ mới được đọc của Chế Lan Viên, có tính nhẹ nhàng mà da diết hơn so với nhiều tác phẩm khác của ông, xin giới thiệu cùng các bạn:
    TẬP QUA HÀNG
    Chỉ một ngày nữa thôi, em sẽ
    trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
    HOA THÁNG BA
    Tháng ba nở trắng hoa xoan
    Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương
    Không em, anh chẳng qua vườn
    Sợ mùi hương? sợ mùi hương
    nhắc mình!
    CÂY BÀNG TỈNH NHỎ
    Kiến An. Cây bàng tỉnh nhỏ
    Xanh xanh như buổi yêu đầu
    Sực nhớ lòng buồn một nửa
    Bấy giờ đã phải anh đâu?
    1980

    -CHẾ LAN VIÊN-


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CA DAO NGƯỢC
    ...
    chuồn chuồn thấy cám liền ăn
    lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
    bao giờ cho đến tháng ba
    ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
    hùm nằm cho lợn liếm lông
    một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
    nắm xôi nuốt trẻ lên mười
    con gà nậm rượu nuốt người lao đao
    lươn nằm cho trúm bò vào
    một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
    thóc giống cắn chuột trong bồ
    một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
    chim chích cắn cổ diều hâu
    gà con tha quạ biết đâu mà tìm
    Bài ca dao rất dân dã mà cũng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật lớn. Nó là một trong những bước tiên phong tự nhiên đến với tính biện chứng, đến với những ý tưởng, cách nghĩ, cảm quan mới, hài hước, táo bạo. Và còn được chuyển thể rất nhịp nhàng, trôi chảy, Một thứ tiếng Việt nhuần nhuyễn, vừa hồn nhiên vừa khéo léo vào ngôn từ (nuốt người lao đao, đổ vồ con trâu, biết đâu mà tìm). Đó là một khát vọng tự do thể hiện qua một sáng tạo tài năng. Vừa có công chúng, vừa có giá trị. Từ đó đến nay, có nhiều bài thơ nói ngược được sáng tác nhưng hiếm có tác phẩm nào vượt qua được.
    Hơi tiếc là nhớ không hết bài này, tìm trên mạng cũng không gặp trọn vẹn, hoặc các dị bản không hay bằng bản được in trong sách giáo khoa từ lâu rồi. Sách giáo khoa hồi trước thì đã cho hoặc bán gần hết. Bạn nào có bản trong sách giáo khoa (hoặc hay hơn) nếu có thời gian, mong post lên cho mọi người cùng đọc.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CA DAO NGƯỢC
    ...
    chuồn chuồn thấy cám liền ăn
    lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
    bao giờ cho đến tháng ba
    ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
    hùm nằm cho lợn liếm lông
    một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
    nắm xôi nuốt trẻ lên mười
    con gà nậm rượu nuốt người lao đao
    lươn nằm cho trúm bò vào
    một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
    thóc giống cắn chuột trong bồ
    một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
    chim chích cắn cổ diều hâu
    gà con tha quạ biết đâu mà tìm
    Bài ca dao rất dân dã mà cũng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật lớn. Nó là một trong những bước tiên phong tự nhiên đến với tính biện chứng, đến với những ý tưởng, cách nghĩ, cảm quan mới, hài hước, táo bạo. Và còn được chuyển thể rất nhịp nhàng, trôi chảy, Một thứ tiếng Việt nhuần nhuyễn, vừa hồn nhiên vừa khéo léo vào ngôn từ (nuốt người lao đao, đổ vồ con trâu, biết đâu mà tìm). Đó là một khát vọng tự do thể hiện qua một sáng tạo tài năng. Vừa có công chúng, vừa có giá trị. Từ đó đến nay, có nhiều bài thơ nói ngược được sáng tác nhưng hiếm có tác phẩm nào vượt qua được.
    Hơi tiếc là nhớ không hết bài này, tìm trên mạng cũng không gặp trọn vẹn, hoặc các dị bản không hay bằng bản được in trong sách giáo khoa từ lâu rồi. Sách giáo khoa hồi trước thì đã cho hoặc bán gần hết. Bạn nào có bản trong sách giáo khoa (hoặc hay hơn) nếu có thời gian, mong post lên cho mọi người cùng đọc.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GỬI KA LONG MƠ
    Em tìm trong lá một vầng trăng xa
    Em tìm trong cỏ bóng chiều vừa qua.
    Dòng sông không tuổi hát lời bình yên
    Em thả thuyền con tìm ra với biển.
    Nửa đời là thực, nửa tình là mơ
    Biển còn xa quá thấy đâu là bờ.
    Gập ghềnh sóng cả xuôi về bến sông
    Hai bàn tay đón giữa đời mênh mông.
    Dòng sông không tuổi ru em điều gì
    Trời yên biển lặng so chèo em đi *
    Khuyết nửa vầng trăng rát lòng cỏ dại
    Câu hát nửa chừng hóa thành tê tái.
    Thuyền neo vào bến xót đầy mắt trong
    Câu hát nửa chừng sao lòng quá rộng?
    Tháng tư xõa tóc nằm nghiêng bên trời
    Một cành hoa trắng em về tinh khôi.
    PHẠM KIM ANH
    (Tác phẩm tốt nghiệp khóa học lần thứ VI Trường Viết văn Nguyễn Du)
    Chú thích: *: Thơ của nhà thơ Lê Mạnh Tuấn.
    Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 582 (tháng 9/2003).
    Cảm nhận: Đọc lướt qua thấy bài thơ chỉ thường thường, bởi ngôn từ của nó đơn sơ như một vạt áo nhạt trôi qua trên đường phố đông đúc. Nhưng nếu thử một lần đuổi theo, tà tà phía sau ngắm kỹ thì mới thấy nó đẹp, rất đẹp. Nghe ngân nga như một bài hát. Như thể tác giả dùng một đoạn nhạc của một bài hát rất quen mà không nhớ là gì (bởi có lẽ nó đã bao giờ được sáng tác đâu) để ghép lời vào rất nhuyễn. Hay đó là bài hát của tâm sự cuộc đời đầy khát vọng của mỗi con người mà đôi khi chúng ta có chung sự đồng cảm. Bài thơ là một cấu trúc không đơn giản chút nào, nó nhẹ nhàng mà ẩn dụ sâu sắc, nhiều lớp, nhiều hình ảnh đẹp, ?ovẽ? được niềm đam mê của ?othời hoa đỏ? trong mối quan hệ với đời sống một cách rất dịu dàng. Phảng phất bóng dáng của một Xuân Quỳnh mới. Đam mê, tinh tế và vị tha. Làm mới được những ý tưởng, hình ảnh dường như đã cũ.
    ?oCâu hát nửa chừng sao lòng quá rộng??, thuyền muốn ra biển nhưng lại đành ?oneo vào bến xót đầy mắt trong?. Đôi khi bi kịch là ở chỗ ?olòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ hẹp? (Thơ Xuân Diệu). Nhưng mà thôi, nhưng mà thôi, ý nghĩa cuộc đời là đi tìm sự bình thản, trong trẻo của tâm thức:
    ?oTháng tư xõa tóc nằm nghiêng bên trời
    Một cành hoa trắng em về tinh khôi.?
    Em chấp nhận hy sinh cho bến bờ. Em ?oneo vào bến? và em thả con thuyền thơ? ?onửa đời là thực, nửa tình là mơ??
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GỬI KA LONG MƠ
    Em tìm trong lá một vầng trăng xa
    Em tìm trong cỏ bóng chiều vừa qua.
    Dòng sông không tuổi hát lời bình yên
    Em thả thuyền con tìm ra với biển.
    Nửa đời là thực, nửa tình là mơ
    Biển còn xa quá thấy đâu là bờ.
    Gập ghềnh sóng cả xuôi về bến sông
    Hai bàn tay đón giữa đời mênh mông.
    Dòng sông không tuổi ru em điều gì
    Trời yên biển lặng so chèo em đi *
    Khuyết nửa vầng trăng rát lòng cỏ dại
    Câu hát nửa chừng hóa thành tê tái.
    Thuyền neo vào bến xót đầy mắt trong
    Câu hát nửa chừng sao lòng quá rộng?
    Tháng tư xõa tóc nằm nghiêng bên trời
    Một cành hoa trắng em về tinh khôi.
    PHẠM KIM ANH
    (Tác phẩm tốt nghiệp khóa học lần thứ VI Trường Viết văn Nguyễn Du)
    Chú thích: *: Thơ của nhà thơ Lê Mạnh Tuấn.
    Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 582 (tháng 9/2003).
    Cảm nhận: Đọc lướt qua thấy bài thơ chỉ thường thường, bởi ngôn từ của nó đơn sơ như một vạt áo nhạt trôi qua trên đường phố đông đúc. Nhưng nếu thử một lần đuổi theo, tà tà phía sau ngắm kỹ thì mới thấy nó đẹp, rất đẹp. Nghe ngân nga như một bài hát. Như thể tác giả dùng một đoạn nhạc của một bài hát rất quen mà không nhớ là gì (bởi có lẽ nó đã bao giờ được sáng tác đâu) để ghép lời vào rất nhuyễn. Hay đó là bài hát của tâm sự cuộc đời đầy khát vọng của mỗi con người mà đôi khi chúng ta có chung sự đồng cảm. Bài thơ là một cấu trúc không đơn giản chút nào, nó nhẹ nhàng mà ẩn dụ sâu sắc, nhiều lớp, nhiều hình ảnh đẹp, ?ovẽ? được niềm đam mê của ?othời hoa đỏ? trong mối quan hệ với đời sống một cách rất dịu dàng. Phảng phất bóng dáng của một Xuân Quỳnh mới. Đam mê, tinh tế và vị tha. Làm mới được những ý tưởng, hình ảnh dường như đã cũ.
    ?oCâu hát nửa chừng sao lòng quá rộng??, thuyền muốn ra biển nhưng lại đành ?oneo vào bến xót đầy mắt trong?. Đôi khi bi kịch là ở chỗ ?olòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ hẹp? (Thơ Xuân Diệu). Nhưng mà thôi, nhưng mà thôi, ý nghĩa cuộc đời là đi tìm sự bình thản, trong trẻo của tâm thức:
    ?oTháng tư xõa tóc nằm nghiêng bên trời
    Một cành hoa trắng em về tinh khôi.?
    Em chấp nhận hy sinh cho bến bờ. Em ?oneo vào bến? và em thả con thuyền thơ? ?onửa đời là thực, nửa tình là mơ??
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cũng xin gửi vào đây một bài thơ thời gian không thể phủ nhận....
    Biển là ao lớn
    Thuyền là con bò
    Thuyền anh gió no
    Chạy trên mặt nước
    Em nhìn thấy trước
    Anh trông thấy sau
    Ta lớn mau mau
    Vượt qua ao lớn...
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cũng xin gửi vào đây một bài thơ thời gian không thể phủ nhận....
    Biển là ao lớn
    Thuyền là con bò
    Thuyền anh gió no
    Chạy trên mặt nước
    Em nhìn thấy trước
    Anh trông thấy sau
    Ta lớn mau mau
    Vượt qua ao lớn...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em đốt

    (Vizma Belshevits)

    Hồng Thanh Quang dịch và bình

    Em đốt tình yêu trên anh
    Thành bầu trời muôn vàn sao náo nức
    Mỗi lần anh làm em đau
    Chỉ một vì sao tắt
    Buồn chi ?...
    -

    Bài thơ này thực đơn giản ,thoáng đọc thì chẳng thấy gì nhiều ,một lời động viên giản dị của người đàn bà đang yêu đối với ý trung nhân .Vậy mà đọc kỹ ,không thể không dửng dưng.
    Tôi đã cố gắng hình dung ra một gương mặt rất đỗi dịu hiền đến độ nhẫn nại ,thậm chí nhẫn nhục của người đàn bà trong bài thơ.Tôi cũng cố gắng hình dung ra gương mặt của người đàn ông may mắn trong thơ đó ,người đàn ông hẳn có gương mặt đã tỏ ra chạnh buồn và ngoan ngoãn khi nghe lời an ủi của nàng.Người đàn bà trong bài thơ chắc hẳn phải có một trái tim độ lượng vô biên ,một trái tim phụ nữ nào cũng có nhưng không phải ai cũng bảo toàn được nó nguyên vẹn trong cuộc sống đời thường vốn rất khó khăn của chúng ta.Có những người phụ nữ cho rằng cần phải nghiêm khắc với đàn ông vì họ vốn rất "được đằng chân lân đằng đầu " ,mà người đàn ông trong bài thơ này chắc hẳn cũng hay lầm lỡ ,đôi khi vô tình ,lắm khi bị quyến rũ ,như mọi đấng mày râu trên cõi đời này.
    Người đàn ông mà bài thơ hướng tới hiển nhiên vừa phạm lỗi trước nàng ,lỗi gì ư? Lỗi làm nàng đau .Cụ thể ư? Khó nói. Đàn ông có một nghìn lẻ một chuyện làm đau người đàn bà đang yêu họ ,ví như sáng dậy không quay sang cười với nàng ,thế là phạm tội to rồi .Hoặc " Mải vui quên hết lời em dặn dò " .về muộn ,lại đúng vào hôm nàng muốn có ta ở nhà đúng giờ nhất...hoặc mắc tội to hơn cả là đứng núi này trông núi nọ ,vô ý có cảm tình với ai đó ngoài nàng dẫu chỉ thoáng qua thôi... Thông thường người mọi người đàn bà sẽ nổi cơn lôi đình vì những chuyện như thế ,Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ,và nhà thơ nữ người Nga này có lẽ là trường hợp ngoại lệ đó.
    Trước ý trung nhân vừa phạm tội ,người đàn bà trong thơ không nổi giận ,cũng không có khóc như mưa ...trong bài thơ này ,người đàn bà mới lý tưởng làm sao ,thay vì trách mắng ,nàng lại cất lời dịu dàng kể về tình yêu của mình ,kể như không kể:
    Em đốt tình yêu trên anh
    Thành bầu trời muôn vàn sao náo nức
    Thật khiêm nhường vì lời " kể công " này không làm ai tự ái cả ,nói vậy không phải là nàng quên lỗi mà chàng vừa mắc phải đâu ,trái lại ,nàng nhớ lắm. .Nhưng nghe hai câu này thì khó có người đàn ông nào có thể nổi cáu lên được ,nghe tiếp hai câu sau thì đàn ông thậm chí còn giật mình ân hận nữa cơ:
    Mỗi lần anh làm em đau
    Chỉ một vì sao tắt.
    Chắc người đàn ông ấy sau khi phạm lỗi tỏ ra ân hận lắm ,chắc chàng tự hành hạ mình ghê lắm .Người đàn bà cũng không thể vui được trước lỡ lầm xảy ra,nhưng thay vì nổi giận ,nàng đã đến bên dịu dàng ,nói ,dường như thiệt hại chẳng có gì đâu :
    Buồn chi?...
    Câu thơ kết bài thơ này là một lời hỏi chàng mà cũng như hỏi chính mình vậy. Mỗi lần một người làm cho người kia đau đớn ,chỉ có một vì sao tắt thôi .Một vì sao thì có thấm tháp gì với cả "trời sao náo nức " .Có đáng buồn chăng?
    Câu hỏi đó cứ lơ lửng và mỗi người chúng ta sẽ có cách trả lời theo cách của mình.
    -----
    Cá nhân tôi thì hiểu rằng : lắm khi cả một núi băng cũng bắt đầu quá trình sụp đổ từ một mảnh băng nhỏ tan ra .Cả một bầu trời sao cũng có thể quá trình lịm tắt từ sự lịm tắt của một vì sao .
    Tình yêu lắm khi bắt đầu mất đi ý nghĩa từ một cái sự cố rất nhỏ nhoi .
    Đừng nhìn trời sao hằng sa số mà phũ phàng với những vì sao

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này