1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ của Xuân Quỳnh tôi xúc động quá!
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Vỹ
    Sương rơi
    Sương rơi
    Nặng trĩu
    Trên cành
    Dương liễu
    Nhưng hơi
    Gió bấc
    Lạnh lùng
    Hiu hắt
    Thấm vào
    Em ơi
    Mỗi giọt
    Sương rơi
    Thành một
    Vết thương
    Rồi giọt
    Sương trong
    Tan tác
    Trong lòng
    Tả tơi
    Em ơi
    Từng giọt
    Thánh thót
    Từng giọt
    Điêu tàn
    Trên nấm
    Mồ hoang
    Rơi sương
    Cành dương
    Liễu ngã
    Gió mưa
    Tơi tả
    Từng giọt
    Tiêu điều
    Gió rơi
    Lá rơi
    Mưa rơi
    Em ơi.
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài thơ cổ Trung Hoa mà ngày xưa học một trích đoạn trong sách giáo khoa cứ ngỡ nó là ca dao.Xin lỗi,tôi không nhớ tên tác giả và người dịch của bài thơ hiện thực phê phán sâu sắc này.
    Cày đồng đang buổi ban trưa
    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
    Ai ơi bưng bát cơm đầy
    Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần
    Xuân gieo một hạt xuống đồng
    Thu về hái được mười bông lúa vàng
    Đất không một tấc bỏ hoang
    Mà dân chết đói đầy đàng bởi ai.
    Chắc chắn là thời gian không thể phủ nhận.
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1

    Hình như là:
    "Thôi em nước mắt
    Đừng vội lã chã"
    Trong "không gian" tâm trạng ấy từ "vội" hay hơn nhiều.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1

    Đây này nếu bạn có thời gian thì post đi: http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=113
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một topic hay như thế này mà để vắng vẻ cũng hơi buồn.Mà không hiểu bạn away đi đâu rồi nhỉ ,bỏ nghề sửa xe đi làm ở cơ quan nào rồi chăng?
    Tớ nghĩ cũng nên chia sẻ ở đây những bài thơ vượt thời gian(theo cảm nhận của mỗi người,tất nhiên) và nên post những bài vẫn còn ít người biết(nếu có thể).Trong những phút giây buồn bã nào đó được đọc một bài thơ hay cũng rất là thú vị phải không các bạn?
    I/Của A.Puskin(Xuân Diệu dịch)
    Hết rồi tình đã vỡ tan
    Anh ôm lần chót đôi bàn chân em
    Bao lời chua xót thốt lên
    Anh nghe lời đáp của em hết rồi
    Anh không còn tự dối thôi
    Mối sầu anh đã suốt đời yêu em
    Trẻ trung hồn lại đẹp xinh
    Mai em được biết bao tình mến yêu.
    II/Cánh buồm-M.Lermontov(không nhớ người dịch)
    Trong trắng,cô đơn một cánh buồm
    Chơi vơi trên biển biếc mờ sương
    Tìm chi ở chốn xa xôi ấy
    Giã bỏ những gì ở cố hương
    Muôn lớp sóng xô gió thét gào
    Cột buồm răng rắc ngả nghiêng chao
    Hạnh phúc xa xôi tìm đâu thấy
    Hạnh phúc nơi này nỡ bỏ sao
    Thuyền đi trong sóng xanh bát ngát
    Buồm tắm ánh trời nắng chói chang
    Hiên ngang buồm đứng trong bão tố
    Dường như trong bão có bình an.*
    *Câu thơ này sau đó đã trở thành một thành ngữ
    III/Độc Tiểu Thanh ký-Nguyễn Du(Vũ Tam Tập dịch)
    Hồ Tây cảnh đẹp hóa gò hoang
    Thổn thức bên song mảnh giấy tàn
    Son phấn có thần chôn vẫn hận
    Văn chương không mệnh đốt còn vương
    Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
    Cái án phong lưu khách tự mang
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Người đời ai khóc Tố Như chăng?
    (Nàng Tiểu Thanh là người tài sắc, sống vào thời nhà Minh, bị vợ cả ghen giam lỏng trên núi đến buồn mà chết. Nguyễn Du đọc được một bài thơ còn sót lại sau khi bị đốt của nàng, cảm kích mà làm bài này.Nguồn: www.evan.com.vn)
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tôi đọc đã lâu(gần 20 năm) nên có thể nhớ không chính xác lắm.
    Nazim Hikmet(1902-1961)
    (Nhà thơ và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ)
    Em bé Hirosima
    Em gõ cửa,chính em gõ cửa
    Cửa mọi nhà, gõ cửa mọi nhà
    Không thấy em xin chớ ngại ma
    Em đã chết không còn sống nữa
    Mười năm trước em còn đứng đó
    Em chết rồi Hirosima
    Bây giờ em vẫn bảy tuổi thơ
    Những em chết không còn lớn nữa
    Trước hết tóc em bén lửa
    Rồi mắt em tay nữa cháy luôn
    Và thân em thành nắm tro than
    Và tro than bay theo làn gió
    Em gõ cửa em đây gõ cửa
    Xin cho em chữ ký làm quà
    Để người ta không giết thơ
    Để con trẻ được quyền ăn kẹo.
    (Xuân Diệu dịch)
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU
    F.DAGLARIA
    Yêu - có nghĩa
    Cùng người mình yêu
    Chia đều
    Trái đất thành hai nửa.
    Thái Bá Tân dịch.

  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỜI NÀY...
    R.GAMZATOV (DAGHETSTAN_NGA)
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường, như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi.
    Trên đời này tổi chẳng xấu hơn ai.
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi.
    Thái Bá Tân dịch.

Chia sẻ trang này