1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI KHỔNG LỒ MẮT XANH
    N.HICMET (THỔ NHĨ KỲ)
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ
    Và làm việc - quen làm điều to tát.
    Nên đã không xây tặng người yêu
    Một ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa râm mát.
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Ngưòi đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
    Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.
    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
    "Chào vĩnh biệt!"
    Một người lùn tử tế
    Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    Mà nàng vẫn ước mơ -
    Cùng giàn hoa nhỏ bé!
    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    Không nhét nổi vào ngôi nhà cỏn con
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
    Thái Bá Tân dịch
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    VÌ ANH NẾM
    V.HUGO (PHÁP)
    Vì anh nếm chén tình chan chứa
    Trong tay em áp vầng trán say sưa
    Vì anh thở ngọt ngào hơi thở
    Tâm hồn em trong bóng lá hương đưa.
    Vì anh nghe giọng em thầm thĩ
    Trái tim em huyền diệu bao lời
    Vì anh thấy nụ cười và ngấn lệ
    Mắt anh trong mắt em và môi chạm vào môi
    Vì anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng
    Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây
    Vì anh nghe trên dòng đời anh rụng xuống
    Đoá hồng em lìa khỏi cánh tay này
    Anh có thể nói với tháng năm vội vã
    Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu
    Hãy đi đi với những hoa tàn tạ.
    Ta có trong ta một đoá thắm bền lâu
    Cánh thời gian chạm vào mà không làm rơi vãi
    Nước trong bình đầy chứa bao nhiêu
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu.
    Tế Hanh dịch.
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 04/05/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    I/ Không đề
    Tagor
    Ðôi mắt băn khoăn của em buồn.
    Ðôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    và xâu thành một chuỗi
    quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
    tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
    Trái tim anh cũng ở gần e như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
    II/ NẾU ANH YÊU
    V.BABAIAN (NGA)
    Nếu anh yêu một ngưòi nào mãnh liệt,
    Mà không may tình yêu tắt - sau này
    Xin chớ chạm vào tro tình đã chết:
    Tro sẽ làm bỏng tay!
    Thái Bá Tân dịch.
    III/ĐỪNG VÒ NÁT THƯ EM
    ANNA AKHMATOVA (Nữ thi hào Nga)
    Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
    Hãy kiên nhẩn đọc đến cùng, anh nhé
    Em đã chán làm người xa lạ.
    Chán vật vờ trên bước đường anh.
    Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn.
    Em là của anh, là người yêu anh đó
    Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
    Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi
    Em giản đơn mặc áo bạc màu
    Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
    Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt.
    Vẫn nổi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
    Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
    Đừng khóc vì sự lừa đối thánh thiện
    Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỉ niệm
    Tận đáy túi mình, anh hãy giữ thư em...
    Hồ Bất Khuất dịch.
    III/KHÔNG ĐỀ
    A.BIok (NGA)
    Danh vọng, vinh quang bao giá trị
    Ta đều quên đi trong cuộc đời
    Khi mặt em trong cái khung giản dị
    Trên bàn ta như một cái gương soi.
    Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
    Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn
    Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
    Một người kia xứng đáng với em hơn
    Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác
    Ta đẫm mình trong cốc rượu truy hoan
    Trước bàn thờ , ta cầu em trở lại
    Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân
    Nhưng vô ích, em đi không ngoảnh lại.
    Mặc ta cầu xin, em chẳng đáp lời gì
    Vẫn chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ
    Trong sương đêm em lủi thủi ra đi
    Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng
    Em gửi vào kiêu hãnh của em?
    Trong giấc mơ chiêm bao ta thấy mãi
    Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm.
    Thế là hết yêu thương. Ta không cần danh vọng.
    Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa trong cuộc đời,
    Và đến lúc để không còn hình bóng,
    Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.
    (Một trong tam giác thơ Nga đầu TK 20 cùng với X.Exenin và V.Maiakovsky)
    Tế Hanh dịch
    VI/KHÔNG ĐỀ
    M.LERMONTOV (NGA)
    Không, tôi nào nữa yêu em
    Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi
    Nhưng nơi sâu kín lòng tôi
    Hình em vẫn sống, tuy vời vợi xa.
    Đã say mộng mới thiết tha
    Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên
    Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
    Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.
    Thuý Toàn dịch
    V/KHÔNG ĐỀ
    R.TAGOR (ẤN ĐỘ)
    Ai đó đến thì thầm: "Em yêu, ngước mắt lên nào!"
    Tôi cáu gắt nói: "Đi đi!"
    Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích
    Ai đó đứng trứơc mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
    Tôi nói: "Buông tôi ra!"
    Nhưng ai đó vẫn không đi.
    Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
    Tôi lườm ai đó và nói: "Rõ xấu hổ!"
    Nhưng ai đó vẫn không động đậy
    Ai đó kề môi tận má tôi.
    Tôi run run nói: "Suồng sã quá!"
    Nhưng ai đó không chút ngượng ngùng
    Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi.
    Tôi nói: "Hoa cũng bằng thưa!"
    Nhưng ai đó vẫn đứng im.
    Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
    Tôi khóc, lòng hỏi lòng: "Ai đó sao không trở lại".
    Cao Huy Đỉnh dịch
    VI/ MÙA THU ĐẾN
    LEV TOLSTOI (NGA)
    Mùa thu đến, lá trong vườn đã rụng
    Lá vàng bay, bay theo gió. Ngoài đồng
    Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng,
    Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong.
    Anh khẽ nắm bàn tay em - một lúc
    Buồn và vui lẫn lộn. Giữa trời chiều
    Anh nhìn em, khóc lên vì hạnh phúc,
    Vì vụng về không biết nói anh yêu....
    Thái Bá Tân dịch
    VII/BÀI THƠ TRONG CỔ MỘ.
    KHUYẾT DANH (TRUNG QUỐC)
    Chàng sinh thiếp chửa chào đời
    Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu!
    Chàng buồn vì thiếp sinh sau
    Bởi chàng sinh sớm thiếp sầu nghìn thu....
    Mai Văn Tạo dịch
    VIII/Của H.Heine
    những bông hoa tái nhợt
    em có hiểu vì đâu
    những hoa tím lặng yên
    trên cánh đồng xanh màu
    vì sao trên không trung
    chim sơn ca thầm khóc
    vì sao đoá hoa thơm
    nở một màu tang tóc
    vì sao trên cánh đồng
    một trời buồn ảm đạm
    sao đất nước quạnh hiu
    mang một màu tang xám
    vì sao anh đau khổ
    em hãy nói cùng anh
    hãy nói đi ... em hỡi ...
    vì sao em ... bỏ ...anh...
    IX/Dấu chân em(E.Evtusenco_Nga)
    Dấu chân em in trên tuyết ven sông
    Như được làm bằng thủy tinh rất mảnh
    Ít nước đọng thành hai chiếc hồ con
    Nơi run rẩy những vì sao lấp lánh
    Anh thử cầm một dấu chân lên tay
    Nhưng là tuyết không giữ yên được mãi
    Dấu chân tan thành nước dính vào tay
    Gần như mất những gì em để lại
    Hãy trả lại dấu chân kia cho anh
    Vì giá băng của chia ly trong đó
    Hãy trả lại qua khoảng cách thời gian
    Bằng nước mắt bằng chân em bé nhỏ
    Vì dấu chân đã in cả trời sao
    Là tình yêu mà anh cần mãi mãi
    Vì nước mắt và dấu chân mất đi
    Vẫn còn có một cái gì để lại
    (không nhớ người dịch nhưng có vẻ Thái Bá Tân lắm)
    X/Một bài thơ hiện đại của Nhật Bản đăng trên báo Văn nghệ đã lâu(tôi không nhớ tên bài,tác giả,người dịch) được lục lại từ trí nhớ:
    Các cô gái không nói một lời nào
    Không nói rằng yêu hay ghét
    Chỉ lẽn bẽn cười
    Rồi cô này theo cô kia đi hết
    Nhưng đọng lại trong lòng tay tôi
    Là bông hoa nụ cười nhiều cánh
    Và tôi bắt đầu xé từng cánh để rơi
    Nụ cười biến mất
    Nhưng rất lâu mùi hương còn phảng phất.


    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 04/05/2006
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    codaikhongten thích thơ nước ngoài nhỉ?Không biết bạn có "100 áng thơ tình thế giới" không?Post hết luôn đi.Bởi vì trong đó bài nào cũng hay cả
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi mạng phép away cho post luôn.Link mega không die đâu
    http://www.megaupload.com/?d=5Z43TV4F
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1

    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 05/05/2006
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Nga Rozhdestvensky Robert


    Nguyên Hùng (NuocNga.net)

    Thân thế và tác phẩm

    Rozhdestvensky Robert sinh ngày 20 tháng 6 năm 1932 tại làng Kosikha thuộc vùng Altai trong một gia đình quân nhân: bố là sĩ quan, mẹ là bác sỹ quân y. Từ năm lên chín, Robert đã phải sống trong trại trẻ vì cả bố và mẹ đều ra mặt trận. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh vào học Đại học tổng hợp Petrozavod và bắt đầu làm thơ với những bài thơ đầu tay được in vào năm 1950. Rời trường đại học tổng hợp, Robert trở thành sinh viên Trường viết văn Gooki và tốt nghiệp trường này vào năm 1956.

    Từ khi còn là sinh viên trong trường đại học, Robert đã cho công bố các tập thơ ?oNhững ngọn cờ của mùa xuân? (1955), ?oThử thách? (1956) và cả trường ca ?oTình yêu của tôi? (1955). Sau đó, các tập thơ khác lần lượt theo nhau được xuất bản: ?oCon đường phiêu dạt? (1959), ?oGửi bạn đồng niên? (1962), ?oNhững hòn đảo hoang? (1962), ?oPhạm vi ảnh hưởng? (1965), ?oDâng hiến? (1970), ?oHai mươi năm? (1973)?

    Rozhdestvensky Robert thu hút được sự chú ý của nhiều tờ báo và nhà xuất bản bởi thơ ông mang đậm bản sắc dân tộc và tính nhân văn. Thơ ông cũng được chính ông phổ nhạc và để lại nhiều bài hát nổi tiếng: ?oHãy là như thế?, ?oBài ca những lẻ báo thù không bao giờ bị bắt?, ?oBầu trời bao la?, v.v?

    Năm 1971, Rozhdestvensky Robert cho ra mắt tập tùy bút ?oVà trái đất không có tận cùng?.

    Năm 1980, một loạt các tuyển thơ và trường ca của ông được xuất bản: ?oTiếng nói thành phố?, ?oBảy trường ca?, ?oLựa chọn?, ?oThơ, ballat, ca khúc?, ?oCho những người bạn??

    Vào những năm 199x, nhà thơ tiếp tục công bố các tập thơ ?oThao thức? (1991), ?oGiao điểm? (1992), ?oTư duy Aliosa? (thơ giành cho thiếu nhi, 1991).

    Rozhdestvensky Robert mất ngày 20 tháng 8 năm 1994. Tập ?oNhững bài thơ cuối cùng của Robert Rozhdestvensky? đã được in sau đó.

    Con người Rozhdestvensky Robert

    Rozhdestvensky là nhà thơ Nga cùng thế hệ với Voznesensky và Evtushenko; họ là ba nhà thơ chính thức được công nhận ở Liên Xô lúc đương thời. Và mặc dù rất khác nhau cả về thơ ca và con người, từ những năm 195x ba nhà thơ này đã trở thành những người bạn khá thân thiết. Theo cách nói của Voznesensky, họ ?onhư ba người lữ hành đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau, bị bọn cướp bắt được nơi giao lộ rồi trói chung vào một gốc cây?.

    Nếu như Evtushenko luôn thích được mọi người chú ý thì Rozhdestvensky lại muốn tránh tất cả mọi người để làm việc. Trong khi Voznesensky cùng với Evtushenko luôn tỏ ra thi đua với nhau xem ai là thi sĩ số một thì Rozhdestvensky lại trăn trở trước những bản thảo thơ của bạn bè và coi việc xuất bản thơ cho người khác là niềm vui.

    Rozhdestvensky là người có tư tưởng tự do dân chủ và không e ngại thể hiện điều đó. Ngay từ những năm Stalin cầm quyền, ông đã tìm đọc và thuộc nhiều thơ cấm của B. Kornilov, P. Vaxiliev. Năm 1986, tại diễn đàn đại hội nhà văn ở Kremli, cùng với Voznesensky và Evtushenko, ông đã đứng lên yêu cầu dân chủ, dỡ bỏ chế độ kiểm duyệt, làm ấm lại niềm tin đang bị đóng băng trong giới viết văn. Rozhdestvensky cũng là người chủ trương viết thư cho Gorbachev vào năm 1990 với yêu cầu nhà nước phải lên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái.

    Rozhdestvensky đồng thời cũng là một người yêu trẻ. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã giành nhiều tình cảm cho lứa tuổi trẻ thơ. Mảng thơ giành cho thiếu nhi của ông được Evtushenko đánh giá là ?orất hấp dẫn và dễ thương?.

    Rozhdestvensky Robert qua đời để lại niềm tự hào cho người vợ và hai cô con gái. Vợ ông, bà Alla Kireeva, nhà phê bình văn học, người từng là bạn học của nhà thơ tại Trường viết văn Gorki. Mỗi lần nhớ về chồng, Alla thường nói rằng những người như Robert bà sẽ không bao giờ gặp nữa, và sau khi ông mất đi bà cố không nghĩ về những tháng năm hạnh phúc, bởi sợ rằng nó sẽ làm vô vị mất phần đời còn lại của bà. Cô con gái lớn Ecaterina Rozhdestvenskaya là nhà báo, được đánh giá là viết rất hay về các đề tài điện ảnh và văn học. Nhưng cô luôn dùng bút danh dưới những bài viết của mình vì cho rằng cô sẽ rất xấu hổ nếu đánh mất tên họ của người bố.

    Một số bản dịch thơ Rozhdestvensky Robert

    Thơ Rozhdestvensky Robert có thể còn xa lạ với nhiều độc giả Việt Nam, bởi các nhà thơ Nga thế hệ ông hầu như rất ít được dịch và phổ biến ở nước ta. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin giới thiệu sau đây một số thơ Rozhdestvensky qua các bản dịch của Nguyên Hùng, Quỳnh Hương và Lưu Hải Hà.

    Реквием
    (Yоэма ?" ?и,а,<)

    'е?ная
    слава
    ге?оям!
    'е?ная слава!
    'е?ная слава!
    'е?ная
    слава
    ге?оям!
    Слава ге?оям!
    Слава!!

    ...Но за?ем она им,
    э,а слава,?"
    ме?,в<м?
    "ля ?его она им,
    э,а слава,?"
    пав^им?
    'се живое ?"
    спас^им.
    Себя ?"
    не спас^им.
    ?
    'е?ная
    слава!!
    'спомним все. поименно,
    го?ем
    вспомним
    своим...
    Э,о нfжно ?"
    не ме?,в<м!
    Э,о надо ?"
    жив<м!
    ?.
    Разве камни
    винова,<
    в ,ом,
    ?,о где-,о
    под землеZ
    сли^ком долго
    спя, солда,<?
    'ез<мянн<е
    солда,<.
    Неизвес,н<е
    солда,<...
    ?.
    Неизвес,ного
    солда,а!
    'едO е?е
    до самой сме?,и
    он имел д?fзей
    немало.
    'едO е?е
    живе, на све,е
    о?енO с,а?енOкая
    мама.
    Khúc tưởng niệm
    (Trường ca ?" trích)

    Vinh quang ngàn đời
    Cho những người
    Không bao giờ trở lại
    Vinh quang mãi mãi
    Cho các anh hùng!
    Vinh quang!
    ?

    Nhưng
    những người đã khuất
    Cần gì được vinh danh?
    Họ cứu mọi người
    thoát khỏi chiến tranh
    Mà không thể tự cứu mình
    khỏi chết.

    ?

    Vinh quang bất diệt
    Thuộc các anh hùng
    Nhưng
    người cần vinh quang
    Không phải người
    đã chết
    Vinh quang chỉ cần
    Cho những người
    đang sống.

    ?

    Lẽ nào những phiến đá vô tri
    Lại có lỗi
    khiến bao người lính trẻ
    Phải ngủ lại trong đất
    quá lâu như thế?
    Những người lính vô danh
    Những người lính
    Trước lúc hy sinh
    Từng có mẹ già
    Từng có bạn bè
    Từng có người yêu sắp cưới?

    (Nguyên Hùng trích dịch)


    1.
    На -емле безжалос,но маленOкой
    жил да б<л ?еловек маленOкий.
    У него б<ла слfжба маленOкая.
    ~ маленOкий о?енO по?,"елO.
    Yолf?ал он за?пла,f маленOкfZ...
    ~ однажд< ?" п?ек?асн<м f,?ом ?"
    пос,f?аласO к немf в око^ко
    неболO^ая, казалосO, война...
    Ав,ома, емf в<дали маленOкий.
    Сапоги емf в<дали маленOкие.
    sаскf в<дали маленOкfZ
    и маленOкfZ ?" по ?азме?ам ?" ^инелO.

    ...А когда он fпал ?" нек?асиво, неп?авилOно,
    в а,акfZ?ем к?ике в<ве?нfв ?о,,
    ,о на всей земле не .ва,ило м?амо?а,
    ?,об< в<?fби,O па?ня в полн<й ?ос,!


    1.
    Nơi trái đất đáng thương bé nhỏ
    Có một người nhỏ bé sống qua
    Bằng việc làm bé nhỏ gọi là
    Chiếc cặp bé cùng tiền lương bé nhỏ?
    Một buổi sáng đẹp trời, bỗng ùa vào trước cửa
    Cuộc chiến tranh, dường như chỉ nhỏ thôi
    Anh được trao tiểu liên nhỏ bên người
    Được phát ủng vừa đôi chân bé nhỏ
    Chiếc áo choàng cho anh cùng cỡ
    Chiếc mũ sắt đội đầu nhỏ bé như anh.

    ?Nhưng khi anh ngã xuống,
    dù dáng nằm không đẹp
    Tiếng thét ?oxung phong? làm méo miệng dễ thương
    Thì cả trái đất này không đủ đá hoa cương
    Để tạc trọn dáng hình anh bé nhỏ.

    (Nguyên Hùng dịch)


    2.
    Y?и.оди,O к ,ебе, ?,об снова
    п?ос,о вслf^ива,Oся в голос;
    и сиде,O на с,fле, сго?бясO,
    и не гово?и,O ни слова.

    Y?и.оди,O, с,f?а,Oся в две?и,
    зами?ая, жда,O о,ве,а...
    .сли ,< fзнае^O э,о,
    ,о, наве?но, не пове?и^O,

    ,о, коне?но, за.о.о?е^O,
    скаже^O: «Э,о ж глfпо о?енO...»
    Скаже^O: «Тоже мне - влZбл'нн<й!» -
    и посмо,?и^O fдивл'нно,

    и не fсиди^O на мес,е.
    'fде, сме. звене,O ?екоZ...
    Нf и ладно. Нf и смейся.
    Я лZблZ ,ебя ,акоZ.

    2.
    Giá được đến bên em, để thêm một lần
    Được đơn giản lắng nghe giọng nói
    Để được ngồi trên ghế, lưng hơi cúi
    Và để không cần nói một lời .

    Giá được đến nhà em, và gõ cửa
    Và thót tim chờ đợi tiếng trả lời
    Và nếu như em biết điều đó nhỉ
    Thì có lẽ là em chẳng tin tôi .

    Thì tất nhiên em sẽ cười khanh khách
    Em sẽ nói rằng "Ồ, ngốc nghếch, nực cười ..."
    Em sẽ nói "Anh cũng yêu cơ đấy!"
    Và sẽ nhìn rất đỗi ngạc nhiên .

    Và em sẽ chẳng ngồi yên một chỗ
    Tiếng cười sẽ vang lanh lảnh thành sông
    Thôi cũng được. Cứ cười đi em nhé.
    Em là thế nên anh mới phải lòng.

    (Lưu Hải Hà dịch)

    3.
    'fдO, пожалfйс,а, послабее.
    'fдO, пожалfйс,а.
    ~ ,огда пода?Z ,ебе я
    ?fдо зап?ос,о.

    ~ ,огда я в<ма.нf - в<?ас,f,
    с,анf особенн<м.
    ~з го?я?его дома в<несf
    ,ебя, соннfZ.

    Я ?е^fсO на вс' неизвес,ное,
    на вс' без?ассfдное -
    в мо?е б?о^fсO, гfс,ое, злове?ее,
    и спасf ,ебя!..

    Э,о бfде, се?д?ем велено мне,
    се?д?ем велено...
    Но ведO ,< же силOнее меня,
    силOней и fве?енней!

    Т< сама го,ова спас,и д?fги.
    о, fн<ния ,яжкого,
    ,< сама не бои^Oся ни свис,а пf?ги,
    ни огня .?fс,я?его.

    Не заблfди^Oся, не f,оне^O,
    зла не накопи^O,
    Не запла?е^O и не зас,оне^O,
    если за.о?е^O.

    С,ане^O плавной и с,ане^O ве,?еной,
    если за.о?е^O...
    oне с ,обоZ - ,акой fве?енной -
    ,?fдно о?енO.

    Хо,O на?о?но, .о,O на мгновенOе -
    я п?о^f, ?обея, -
    помоги мне в себя пове?и,O,
    с,анO слабее.

    3.
    Em ạ, em hãy là phái yếu
    Anh xin em yếu đuối một chút thôi
    Để anh có thể tặng em
    Giản đơn điều kỳ diệu trên đời.

    Và khi đó anh sẽ vươn vai
    Rùng mình, trở thành người đặc biệt
    Để nâng em đang say ngủ trên tay
    Mang khỏi ngôi nhà đang cháy.

    Anh sẽ dám làm điều rồ dại nhất
    Mọi điều chưa ai ngờ đến bao giờ
    Nhảy xuống biển, dù bão dông gầm thét,
    Cứu em, và mang đi...!

    Anh làm theo mệnh lệnh của trái tim
    Trái tim ra lệnh cho anh
    Nhưng sao em mạnh hơn anh thế?
    Mạnh hơn và thừa tự tin!

    Cứu mọi người khỏi những nỗi buồn
    Em luôn đầy sức lực
    Em chẳng hề sợ bão tuyết gào
    Và ngọn lửa rít trong giận dữ.

    Em không thể bị lạc, không thể bị chìm
    Em không chất chứa trong tim điều dữ
    Em không khóc và cũng không than thở
    Bởi em muốn thế mà.

    Nếu muốn, em có thể dịu hiền và bay bổng.
    Bên một cô gái tự tin đến thế
    Anh thấy mình bỗng như thừa.
    Em ơi, anh xin em, hãy cố
    Yếu mềm đi, dù chỉ một phút giây.
    Giúp anh nhé, anh lấy lại sự tự tin
    Trong khoảnh khắc em vờ yếu đuối

    (Quỳnh Hương dịch)


  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có nước ngoài đâu bạn ạ:
    Thơ THÁI TÚ HẠP
    (Phiêu Bồng giới thiệu)
    Đọc bài nào của ông cũng thấy từ ngữ Phật giáo, hoặc tư tưởng Phật giáo phảng phất đàng sau. Những thuật ngữ Phật giáo tràn vào thơ ông một cách tự nhiên chứ không gượng ép như một số thi gia Phật giáo thời nay. Cũng những từ ngữ ấy, nhưng trong thơ ông có khi lại mang ý nghĩa khác, và rất sinh động: Bồ-tát, hoa-nghiêm, thiền, vô thường, hóa thân, trầm luân, hằng sa, trang kinh, đại hồng chung, sắc-không, chân không, nghiệp, vọng niệm, sát na v.v... Cho nên, người đọc dễ đi đến nhận xét rằng thơ ông là thơ đạo, hoặc thơ thiền. Nói vậy thì oan cho ông lắm! Những người ngán đọc thơ đạo sẽ lánh xa không chịu đọc thơ ông, như thế thì quá uổng phí! Thực ra, thơ ông chẳng phải là thi kệ ngộ đạo, chứng đạo gì của thiền sư như có người từng phát biểu. Ông không làm thi kệ hay thơ thiền, thơ đạo chi cả. Thơ ông là thơ tình, có nhuốm chút mùi Thiền. Và tình yêu của ông là thứ tình yêu rất bình yên, trọn vẹn, tràn đầy, hiền lành, không đắm đuối say mê, không lãng mạn ướt át gì lắm đâu! Tình yêu của một người thành công từ đầu đến cuối. Không cố gắng gì nhiều, dù là cố gắng để chiếm hữu hay cố gắng để bảo tồn. Tình yêu đó đã được thăng hoa bởi cái nhìn rất sáng, rất sâu của một nghệ sĩ trăn trở với cơn đau của cuộc phù sinh, đồng thời vói tay tìm kiếm con đường giải thoát.
    Chỗ đặc dị của Thái Tú Hạp là làm thơ tình, mà nghe rất ư là ?othiền?; hoặc có thể nói ngược lại, làm thơ nghe có vẻ ?othiền? nhưng rất ư là tình. Ðừng mong đọc thơ ông mà ngộ ra lý thiền sâu thẳm nào đó. Sự thức ngộ chỉ đến với kinh nghiệm riêng của ông, vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó. Và cái bất chợt ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời ông, thể hiện bằng nhiều cách diễn đạt trong thơ ông. Những khoảnh khắc bất chợt thức ngộ ấy, ai lại chẳng từng trải qua ít nhất một vài lần trong đời, nhưng dàn trải ra được bằng thơ tình-thiền như Thái Tú Hạp thì rất hiếm.
    Thơ ông như một gạch nối giữa Thiền và Tình. Những người mê Thiền, cũng sẽ thích đọc; những người say Tình, cũng thích nốt. Cái gạch nối ấy không đẩy người ta vào vòm trời giải thoát; nhưng cũng chẳng níu kéo người ta đắm vào tục lụy. Nó ở lưng chừng giữa sống-chết, đạo-đời. Nó là những bước chân lững thững, bất định, đi qua đi lại, đi tới đi lui, bờ nào cũng muốn đến. Mà đến thì chỉ đến cái mé, không chịu vào bờ. Hoặc đến ngay cửa ngõ, rồi tần ngần, rồi đắn đo, rồi lưỡng lự... rồi quay đi. Cứ như thế, thơ ông là chuyến đò xuôi ngược giữa hai bờ thiền và tình.
    Nếu một lúc nào đó, bạn buồn vì tình, bạn nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc vui vì tình, bạn cũng nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc bỗng nhiên cảm thấy lòng mình rỗng khô, nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc cảm thấy lòng mình sung mãn những xúc cảm, nên đọc thơ Thái Tú Hạp.
    Thơ Thái Tú Hạp có thể đẩy, hoặc gợi hứng cho bạn hướng về phía bên kia của thực tại.
    1/Chợt ngộ
    Em cười như nụ hoa
    Trong mai tâm Bồ-tát
    Tiếng chuông đời thoảng qua
    Phù vân chim hót lá

    Tiền kiếp nào gặp nhau
    Hạt sương đầu cánh gió
    Ngẩn ngơ hồn thương đau
    Khi nụ tình vừa chớm

    Ngàn mây trắng bay qua
    Tiếng kinh khuya vọng lại
    Ngõ trúc chiều chia xa
    Đầu non vừng trăng khuyết

    Sớm mai nào chợt ngộ
    Tâm ta tưởng là hoa
    Trong sắc màu giả tưởng
    Có không nào trong ta.
    2/Thanh tịnh khúc
    Mai ta về giữa non cao
    Xé mây làm áo lụa đào cho em
    Nghiệp từ mấy thuở trần duyên
    Nắng thanh xuân đậu ngoài hiên ta bà
    Đưa nhau dạo giữa ngân hà
    Bỏ nhân gian lại chốn tà huy câm
    Mai sau tình vỡ hư không
    Có nghe tiếng hót tiền thân chim ngàn
    Từ trong thiên cổ tri âm
    Tiễn nhau xuống núi cưu mang kiếp sầu
    Mai về khép cánh biển dâu
    Giở trang vô tự trắng nhòa sắc không
    Chờ nhau dưới cội vô thường
    Soi tâm tư hiện một vừng trăng xưa
    3/Mê hoặc trầm hương
    Thả mây cuối phố em qua
    Vừng trăng trên tóc quỳnh hoa chỗ nằm
    Lược là vô tận hỏi thăm
    Hương bồ kết nở trăm năm môi cười
    Hoa cam hoa bưởi ngậm ngùi
    Đã xa cố quận một đời viễn phương
    Bao giờ trầm ngát rừng hương
    Quế cay nồng tỏa suối nguồn thảnh thơi
    Ta về hát giữa lệ rơi
    Đại hồng chung điểm một thời xuân xưa.
    Và NGUYỄN TRÃI
    Trúc hiểu lòng ta cho bóng mát
    Thơ nhàn ngâm ngợi giữa ngàn lau
    Sao mình không sớm về đây nhỉ
    Cát bụi công danh rũ sạch làu
    *Bài thơ này ở trong một cuốn sách của cố giáo sư Trần Huy Liệu,ông nói đại ý:"Có rất nhiều người cho là của Nguyễn Trãi nhưng tôi thấy nó hình như không phải vì không đặc trưng cho phong cách của Ức Trai"
    Con thuyền lơ lửng bên sông
    Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay
    Trách chi thiên hạ đời nay
    Mà đem non nước làm rày chiêm bao
    Đã buồn vì trận mưa rào
    Lại đau vì nỗi ào ào gió đông
    Mưa trôi nước chảy xuôi dòng
    Con thuyền lơ lửng bên sông một mình.
    (Cuối cùng thì nó của ai nhỉ hay khuyết danh?)
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    S.A. Exênin
    (Sergei Alexandrovitsh Essénine), 1895 - 1925

    Mùa xuân nào giống niềm vui
    Mùa xuân nào giống niềm vui
    Cát vàng đâu bởi nắng phơi nên vàng
    Làn da em dẫu gió sương
    Dành cho anh rõ ánh từng chân tơ
    Trước làn nước biếc trong hồ
    Trên thềm cỏ mịn nụ hoa dập dềnh
    Ðã nguyền ta quyết chung tình
    Thì nơi đâu cũng có mình có ta
    Màu đêm trải đến mượt mà
    Gió vươn theo gió, lửa xa tỏ mờ
    Nhà em bên cánh rừng thưa
    Mẹ thấy em đợi. anh đưa em về
    Lòng đau như tỉnh như mê
    Anh còn lần lữa quay đi sao đành
    Em cười âu yếm cùng anh
    Khăn em còn vẫy bồng bềnh trước hiên
    Ðăng Bẩy dịch
    R. GAMZATÔP
    (Raul Gamsatov), 1923-
    XONNE Tình Yêu
    I
    Trên trái đất đường đi không kể xiết
    Ðường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều.
    Nhưng anh hiểu: khó và dài hơn hết
    Là con đường ta vẫn gọi tình yêu.
    Ừ thì biết là đường tình không ngắn,
    Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành.
    Ừ thì biết là khó khăn vô tận,
    Nhưng lại đầy cám dỗ, cuốn lòng anh.
    Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ,
    Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này.
    Anh từng vất, đã, đang và sẽ ngã,
    Nhưng ngã rồi lại dậy, bước đi ngay.
    Và anh chắc không bao giờ lạc lối,
    Vì phía trước là em, là tay em vẫy gọi.
    II
    Có thể nói tình yêu là trường học,
    Nơi không phải ai muốn học, cứ vào,
    Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc,
    Bắt học trò làm việc khắt khe sao !
    Tôi đã học nhiều sách hay và hiểm,
    Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
    Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm.
    Của những người thất bại với tình yêu.
    Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật,
    Thường vất đau, thi trượt, nợ bài,
    Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất,
    Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai...
    Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
    Dù đã học suốt đời trong nhà trường dó.
    Không Ðề
    Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
    Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng,
    Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm,
    Che bốn bề em đỡ rét mùa đông.
    Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
    Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành,
    Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
    Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.
    Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
    Và để em không thức giấc,- che đèn
    Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
    Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...
    Và lúc ấy, em sẽ tìm trên trái đất
    Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.
    Thái Bá Tân dịch
    (Những ngôi sao xa)
    Gửi người phụ nữ
    Hỡi người phụ nữ
    Nếu có nghìn đàn ông yêu em
    Em có biết trong nghìn người ấy
    Có Raxun Gamđtốp nữa mà
    Còn nếu như chỉ có
    Trăm đàn ông yêu em
    Em hãy nhớ trong số người đó
    Nhất định Raxun Gamđatốp có tên
    Còn nếu như yêu em
    Dàn ông chỉ còn một chục
    Thì Raxun Gamđatốp
    Đứng thử bảy hay tám trong hàng
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em
    Tôi xin thề - người đó không ai khác
    Ngoài Raxun Gamđatốp, em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    Trên núi cao, Gamđatốp chết rồi.
    Ðoàn Minh Tuấn dịch
    (Tập hãy phán xét bằng đạo luật tình yêu)
    E. GHIƠVICH
    (Eugène Guillevic), 1907
    Nhà thơ và dịch thuật Pháp. Sinh 1907 tại Carnac thuộc Pretagne.Tác phẩm : Terake, 1942, Thơ sầu, 1946. 31 bài Xonê, 1954 ; Carnac, 1961 ; Hình Cầu, 1963.
    Một mình
    Một mình không em, anh ra đồng cỏ
    Anh vào vườn hoa một mình không em
    Anh có thể một mình không em đi trên mọi lối
    Anh có thể một mình không em đằm mình dưới suối
    Anh có thể một mình không em từ chiều đến tối
    Nặng nề đêm trước đơn côi
    Nhưng một mình không em
    Anh chẳng làm được gì hơn nữa!
    (Ðặng Yên Hoà dịch)
    ONGA BECGÔN (1910-1957)
    Mùa lá rụng
    (Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
    những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng")
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Mátxcơva, lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?.
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối sầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy dưới ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    (Bằng Việt dịch)
    A. Benaoa
    (Agdurrauf Benawa), 1913
    Nhà văn Afganistan, sinh 1913 tại Kandahar. Hoạt động báo chí từ 1934. Từ 1946 - 1951 là Chủ tịch Viện Hàn lâm. 1956 - 1964, giám đốc đài phát thanh Cabun. 1967 Bộ trưởng Văn hóa Thông tin. Ðóng góp quan trọng vào việc nghiên cứu văn học Apganistan. Làm thơ, viết truyện, kịch. Tác phẩm :Không có thì giờ, 1941 ; Cô gái bất hạnh, 1942 ; Một số bài ca Pastô, 1947 ; Lý luận văn học, 1948 ; Tác phẩm nghiên cứu Pastunistan viết về cuộc đấu tranh cho tự do của người Pachtan.
    Quay lại đi anh!
    Này anh hỡi tình em như lửa
    Cháy trong tim đau khổ ngày đêm
    Trên đường đi em ngó bốn bên
    Em chờ đợi mong anh quay lại
    Lửa tình nung má em nóng cháy
    ***g ngực đau bởi thức canh trường
    Mái tóc dài buông xõa ngang lưng
    Như nước mắt cùng người yêu than khóc
    Không còn sức để thắng đời cô độc
    Ôi, Kẻ nào chia rẽ chúng ta đây!
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại đi, người bạn tâm tình
    Kìa bình minh rạng rỡ
    đang lên.
    Nụ hoa nở
    trên từng dốc núi
    Giữa đồng cỏ chim ca vời vợi
    Nước dòng khe lấp lánh pha lê
    Sao anh mãi không về!
    Ðể em buồn đứt ruột
    Em nhìn xa xăm
    Bao hi vọng héo hon từng khúc
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại đi, người bạn tâm tình
    Các cô gái khắp nơi
    Trong thung lũng, trong vườn hoa ngát,
    Trò chuyện ồn ào
    Nói cười không dứt
    Từng cặp mắt đen lấp lánh tâm tình.
    Những búp tay mềm mại tuyệt xinh
    Ðang âu yếm những chàng trai trẻ
    Họ sung sướng, không hề lo nghĩ
    Chỉ riêng em đơn lẻ nơi này
    Trái tim hồng rỏ máu giữa ngày vui
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại đi, người bạn tâm tình
    Mái lều em rêu mốc, đứng im,
    Như sợ bóng núi rừng đe doạ
    Dòng lệ em chan hoà máu đỏ
    Tình yêu mãnh liệt xé tim đau.
    Em kiệt sức
    Em hoàn toàn kiệt sức
    Anh không về
    Em sống được đâu
    Hay anh mong em phải chết sầu?
    Anh đâu phải con người tàn bạo!
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại di, người bạn tâm tình
    Tuổi trẻ của em trôi như mây khói mong manh
    Hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm.
    Vì khổ đau hồn em tan nát
    Như tro tàn em sống cô đơn
    Tim tan nát
    Máu tuôn ròng rã
    Cuộc sống đang trôi
    Bên em vội vã
    Số phận đau thương như đã định rồi
    Không gặp nhau cùng, tan vỡ hết, anh ơi.
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại đi anh, người bạn tâm tình
    Này vai em như tuyết trắng tinh.
    Em vẫn lo cho ngày hạnh phúc
    Dù khổ đau, buồn bực.
    Ðôi môi hồng
    em quyết giữ
    cho anh
    Lửa cô đơn vò xé tâm tình
    Cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại
    Em ngạt thở sống những ngày trống trải
    Biết bao giờ đời trở lại bình yên ?
    Anh thấy không, khắp nơi hè hội
    Quay lại đi anh, người bạn tâm tình
    (Ðức Mẫn dịch)
    H. Bôtep
    (Hristo Botev), 1849 - 1876
    Nhà thơ trữ tình lớn nhất của Bulgarie. Anh hùng dân tộc. Con
    một giáo viên. 1876 tham gia khởi nghĩa, hy sinh trong vùng núi
    Bancan. B. để lại 20 bài thơ. 1875 được xuất bản thành sách.
    Gửi nàng
    Em hỏi anh vì sao
    Ðêm ấy anh đã đến
    Anh vượt rào thế nào
    Thứ gì anh muốn chiếm
    Anh, như em đã biết
    Anh thua tuổi chồng em
    Anh nhìn xuyên bóng đêm
    Anh gài lưng dao sắc
    Trong bóng đêm dày dặc
    Như con rắn anh trườn
    Không một tiếng động - Em
    Nằm cạnh chồng em ngủ
    Dưới vườn, anh ngồi đó,
    Dao sắc nắm trong tay
    Hừ, lão ấy ra đây
    Ta sẽ cho một trận
    Phòng em, ngọn nến sáng
    Em ngủ! Giữa tim anh
    Lửa giận cháy bừng bừng
    Phẫn nộ trào ngột ngạt
    Chăm chăm nhìn ngọn nến
    Anh quên là đã khuya
    Chẳng mấy chốc đêm qua
    Và bình mình sắp hửng
    Hoa mi chào buổi sớm
    Nơi cửa sổ phòng em
    Một mái đầu hiện lên
    Và em cười
    Khi nhận ra em rồi
    Anh tỉnh người:"Mai nhé"
    Nhủ thầm hoạ mi thế
    Và vượt rào, anh lui
    Ðấy, anh kể em nghe
    Vì sao đêm anh tới
    Trong phút giây đen tối
    Phải một mất một còn:
    Anh, hoặc lão chồng em!
    Vũ Tú nam dịch
    ILIA CHAVCHAVADZE
    Grudia
    Em Còn Nhớ
    Em còn nhớ khu vườn
    Nơi ta từng gặp mặt?
    Ngày ấy ta yêu nhau
    Một tình yêu ngây ngất.
    Em hái một bông hồng
    Trao cho anh lần nọ :
    "Em tặng anh, chàng điên
    Bông hoa này thắm đỏ"
    Và chàng điên của em
    Cũng như em, ngày ấy
    Không biết rằng tình yêu
    Sẽ héo tàn chóng vậy.
    Em còn nhớ hai ta
    Ngồi mơ màng lặng lẽ.
    Anh nghe gần, rất gần
    Hơi thở em nhè nhẹ.
    Rồi không kìm được thêm.
    Anh hôn em lên má.
    Em giật mình, mỉm cười.
    Giơ ngón tay lên doạ
    Anh và em đều điên.
    Cùng không hay: từ đó
    Cái hôn kia suốt đời
    Làm hai ta đau khổ
    1860
    Thái Bá Tân dịch
    Chế lan viên
    Chùm nhỏ thơ yêu
    Anh xa em như đất liền xa cách bể
    Nửa đêm nằm lắng sóng thương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp rồi sóng lại đẩy xa thêm.
    Anh không ngủ phải vì em đang nhớ
    Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
    Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
    Cho sao trời yên rụng một đêm hoa
    8-1962
    TÔVE ÐITƠLÉPVEN
    Nhà thơ Ðan Mạch (Chưa rõ tiểu sử)
    Hình tam giác muôn đời
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới:
    Một người rất yêu tôi,
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát,
    Trong những giấc tôi mơ.
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát-
    Tình phóng khoáng trắng trong.
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp.
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng là một
    (Hồng Thanh Quang
    dịch qua bản tiếng Nga)
    Ðỗ Mục (tức Mục Chi), 803 - 853
    Tặng nhau khi chia tay
    Ða tình mà tựa vô tình
    Quạnh hiu chén rượu, vắng tanh nụ cười.
    Nến kia còn tiếc chia phôi
    Sụt sùi đến sáng, lệ rơi thay người.
    Trần Trọng San dịch
    ......................................................................................................
    Đàn đã khơi nguồn,trong ánh đêm tàn rơi,đàn khóc ai hoài,cho héo hon lòng tôi,đàn nhớ thương người...(Lời Việt của bài La cumpasitar)
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hainơ
    (Heine Heinrich), 1797 - 1856
    Trong mơ anh đã khóc
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em trong áo quan
    Ðến khi anh tỉnh giấc
    Nước mắt cứ tuôn tràn
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em không trung thành
    Tỉnh dậy, anh đôi mắt
    Lệ đắng còn chảy quanh
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em vẫn dịu hiền
    Thế rồi anh tỉnh giấc
    Nước mắt vẫn triền miên
    Hoàng Trung Thông dịch
    (Bản tình ca 1822-1823)
    Triệu năm
    Triệu năm hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu
    Lời của em đẹp bao nhiêu
    Nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi ?
    Chỉ anh hiểu được mà thôi
    Vì anh học được những lời của em.
    Tế Hanh dịch
    (Bản tình ca 1822-1823)
    Nếu hoa cũng biết nói
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi
    Ðể chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng
    Và hoạ mi, nếu hoạ mi cũng biết
    Tôi có bao đau yếu, ưu phiền
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên
    Và nếu các vì sao cũng biết
    Bao đau thương xâm chiếm lòng tôi
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời
    Ðể làm dịu nỗi lòng tôi thất bại
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi
    Người đàn bà đã từng xé nát
    Bằng tay mình xé nát tim tôi
    Hoàng Trung Thông dịch
    Tháng năm kỳ diệu
    Tháng năm lộc nở khắp nơi
    Với ai ta tỏ những lời thiết tha
    Tháng năm vang tiếng chim ca
    Với em ta tỏ tình ta buổi đầu
    Tế Hanh dịch
    Hoàng Cầm
    Lá Diêu bông
    Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thờ thẫn đi tìm
    Ðồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Ðứa nào tìm được lá diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    - Ðâu phải lá diêu bông
    Mùa đông sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    Trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời!...
    ... ới diêu bông!...
    A.JÔZEP .
    (Jozsep Attila ) , 1905 - 1937 .
    Nhà thơ lớn Hung-ga-ri
    Ru
    Xem kìa người đẹp ru tôi
    Khác nào hồ nọ ru hời khóm lau
    Trong khi xanh ngắt trời cao
    Nụ hôn gửi xuống qua màu nước xanh
    Ngày kia có lẽ mối tình
    Một người khác nữa sẽ dành cho chăng
    Người ta lại sẽ ru nàng
    Như nàng có lúc dịu dàng ru tôi?
    Tế Hanh dịch
    Ixmaiin Khôi
    (Nhà thơ Iran ( chưa rõ tiểu sử ))
    Em
    Môi em
    hạt lựu ngọt ngào
    Mắt em
    lấp lánh ánh sao sáng ngời
    Tay em
    hai mảnh mặt trời
    Mặt trăng trái táo ở nơi ngực mềm
    Trăng tròn toả ánh dịu êm
    Vẽ nên tối sáng thiên nhiên một toà
    Ðêm là đêm của anh và
    Của anh tất cả ngọc ngà thân em
    Tô Tường dịch
    A.D. LAMACTIN .
    ( Alphone Lamartine ) , 1790 -1869 .
    (Nhà thơ lãng mạn pháp . Xuất thân quý tộc . Có cảm tình
    với cách mạng tư sản 1789 . Theo chính kiến của phái Glưrông
    danh . Lamactin nổi tiếng với tập Trầm tư , 1820 .
    Những tập thơ trứ danh khác : Hoà thanh thư và tôn giáo , 1830 ;
    Trầm mặc, 1839 ; Tập Giô -xơlanh ,1836 ; Sự sa ngã của
    một thiên thần .Bài thơ này từng được coi là xuất sắc nhất của ông.)
    Hồ
    Trôi dạt tới những bến bờ xa lạ
    Trong đêm sâu bất tận chẳng quay về
    Có lẽ nào không một ngày ta có thể
    Thả neo mình trên biển rộng tháng năm kia?
    Hồ ơi hồ sắp trọn một năm trôi
    Bên lớp sóng thân yêu nàng hẹn hò tái ngộ
    Nay ta về ngồi một mình trên phiến đá
    Mà năm xưa hồ thấy nàng ngồi
    Hồ nhớ chăng dưới gần đá này người rên rỉ
    Rồi vỡ ra trên đá nhọn. tan tành
    Và ngọn gió từ lâu thổi lại
    Bọt sóng xô sao động dưới chân nàng
    Người nhớ chăng một chiều ta cùng nàng phiêu lãng
    Chỉ lắng nghe xa giữa nước với trời
    Tiếng chèo khua nhịp nhàng lãng đãng
    Vỗ lên ngươi hoà điệu tuyệt vời.
    Chợt những thanh âm xa lạ với trần gian
    Vang vọng từ bến bờ mê ảo
    Sóng lắng im nghe giọn nàng yêu dấu
    Cất lên những tiếng thở than
    Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹp
    Vội vàng chi, thôi cuồn cuộn đi nào !
    Cho ta kịp hưởng trọn niềm diễm tuyệt
    Của những ngày ta kì diệu ngọt ngào
    Với những kiếp nhọc nhằn khốn khổ
    Thời gian hãy trôi mau hãy trôi
    Hãy mang đi tháng năm cùng những âu lo vò xé họ
    Và quên đi kẻ mãn nguyện trên đời
    Nhưng riêng ta khẩn cầu chút khắc giờ vô vọng
    Thời gian cứ tuột khỏi lòng tay
    Ta nói với đêm: Xin người hãy chậm
    Thì bình minh đã vội xoá đêm dày
    Hãy yêu nhau, hãy yêu! Khắc giờ vụt biến
    Vội vàng lên cho hưởng trọn giờ vui
    Thời gian không có bờ, con người không có bến
    Thời gian trôi đi, đời người qua thôi"
    Hỡi thời gian ghét ghen", lẽ nào phút giây này đắm đuối
    Tình yêu cho ta hạnh phúc tuôn tràn
    Rồi cũng sẽ qua nhanh như thế
    Quãng thời gian khổ ải của trần gian
    Ôi lẽ nào sẽ mất đi không dấu tích
    Mãi mãi trôi đi, rồi mất hút, lẽ nào
    Thời gian ban cho. cũng thời gian xoá sạch
    Mà không hề trả lại chút âm hao
    Hỡi vĩnh hằng, quá khứ. hư vô.
    các ngươi như vực thẳm
    Ðem làm chi quãng ngày tháng của đời ta
    Có trả lại ta chăng. trả lại
    Những tuyệt vời say đắm thiết tha?
    Hỡi hồ rộng. ghềnh câm. động sâu. rừng thẳm
    Chỉ các ngươi trường cửu mãi không già
    Hãy giữ lại giùm ta, hỡi thiên nhiên tuyệt mĩ
    Giữ lại đêm xưa. dẫu kỉ niệm thôi mà
    Xin giữ lại trong yên bình hay giông bão
    Trong cảnh đồi tươi thắm đó. hồ ơi
    Và trong những rặng thông này thẫm tối
    Trong đá ghềnh hoang đã mọc trên ngươi
    Xin giữ lại trong hiu hiu ngọn gió
    Trong âm vang xao động mãi hai bờ
    Trong gương mặt Nguyệt Hằng có vầng trán bạc
    Ðang toả lan dìu dịu sóng trên hồ
    Xin ngọn gió rỉ rên. cành vi lô than thở
    Xin mùi thơm nhè nhẹ khoảng trời hương
    Xin mọi âm vang, sắc màu, hơi gió
    Thảy nói một lời:"Xưa họ đã yêu thương"
    Hà Nhật dịch
    M. LECMÔNTÔP
    ( Mikhail Jurievitsh Lermontov 1814 -1841 . Nhà thơ Nga , sinh tại Matxcơva , mất ở Pjatigoisk . Xuất thân quý tộc .Tác phẩm : Cánh buồm , 1932 ; Lời than của người Thổ Nhĩ Kỳ , 1829 ; Hội vũ hoá trang , 1835 ; Bài Cái chết của một nhà thơ , 1837 ; Suy tưởng , 1838 ; Thôi từ giã nước Nga ô uế, 1841)

    Gã ăn mày
    Co ro trước cổng nhà thờ
    Gã ăn mày đứng đợi chờ lòng thương
    Dãi dầu đói khát gió sương
    Thân hình tàn tạ, trơ xương, võ vàng
    Mắt nhìn ngây dại tủi hờn
    Cầu xin một mảnh bánh ăn bỏ thừa
    Thế mà ai đó nỡ đùa
    Ðặt hòn đá xuống - đợi chờ bàn tay !
    Tình tôi như tỉnh như say
    Lòng đau thổn thức vơi đầy lệ tuôn
    Mà sao em cũng vô tình
    Ðùa chi cay nghiệt để thành hận sâu ?
    (Ðỗ Thuý và Thuý Dương dịch)
    Eva Lippôn
    Nhà thơ Ðức ( chưa rõ tiểu sử ).
    Tình Ca
    I
    Dấn thân vào chốn trận tiền
    Anh ơi nghe nhé: lời em nguyện cầu
    Muôn vàn xin chớ quên nhau -
    Nếu mai đây có kẻ nào lừa anh,
    Nếu tâm hồn có héo dần.
    Hay tim sống dậy một lần - anh ơi:
    Ở nơi hẻo lánh xa xôi,
    Mong anh nhớ đến một người là em...
    2
    Nếu ai có chỉ anh xem
    Một ngôi mộ nhỏ - và bên lửa tàn
    Kể anh nghe chuyện một nàng
    Say mê... nhưng lại bị chàng coi khinh,
    Thế rồi bị lãng quên dần,
    Thì xin chớ có ngại ngần - anh ơi:
    Ở nơi hẻo lánh xa xôi,
    Mong anh nhớ đến một người là em!...
    3
    Những dòng dĩ vãng êm đềm
    Có khi kéo đến làm phiền lòng anh
    Quấy rầy giấc mộng nhọc nhằn,
    Vẳng theo tiếng khóc trong lần chia tay,
    Bàn tình ca cũ đắng cay,
    Hay từng âm điệu dứt day, bồi hồi...
    Thì ngay trong mộng - anh ơi:
    Mong anh nhớ đến một người là em !
    1832
    Khắc Khoa dịch
    Lương ý Nương (951-955)
    Trung Quốc
    Tương Tư Hoài... Dài Tương Tư!
    Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
    Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
    Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
    Châu rơi thành ngấn lại châu rơi
    Ta có một tấc lòng
    Không có ai mà hỏi
    Muốn nhờ gió đuổi mây
    Ðể được cùng trăng nói
    Ôm đàn lên lầu cao
    Lầu cao trăng giãi khắp
    Tương tư khúc chẳng thành
    Lệ nhỏ, dây đàn đứt
    Người bảo sông Tương sâu
    Tương tư sâu gấp bội
    Sông sâu đáy vẫn tới
    Tương tư không tới bờ
    Chàng ở đầu sông Tương
    Thiếp ở cuối sông Tương
    Nhớ nhau không gặp mặt
    Cùng uống nước sông Tương
    Tương tư hoài... dài tương tư
    Tương tư dài, dài khôn xiết
    Sớm biết nỗi đau lòng
    Xưa đừng cùng nhau biết!
    Vũ Ngọc Khánh dịch
    (Tình Sử)
    Lý Bạch
    (Lý Thái Bạch, Thanh Liêm cư sĩ), 701 - 762
    Nhà thơ lớn đời Ðường Trung Quốc. Người Miên Châu, huyện
    Trương Minh (nay Miên Dương, Tứ Xuyên). Về hưu. Năm 41 tuổi
    (742), thơ văn ông nổi tiếng khắp nước. Lý Bạch mất ở huyện
    Dương Ðỗ, thọ 62 tuổi.Vì ông theo đạo Lão nên được gọi là thi tiên tương tự như thi thánh Đỗ Phủ(theo đạo Khổng) hay thi Phật Vương Duy(theo đạo Phật).Ngoài lề:Đời Đường còn có thi ma Bạch Cư Dị(vì các tác phẩm của ông hay có bóng dáng các hồn ma) và thi quỷ Lý Hạ(vì bí hiểm kỳ dị như...quỷ viết ra)
    Tứ xuân
    Cỏ Yên (1) như sợi tơ xanh,
    Dâu Tần (2) xanh ngắt rủ cành xum xuê.
    Khi chàng tưởng nhớ ngày về,
    Chính là khi thiếp tái tê nỗi lòng.
    Gió xuân, ai biết cho cùng,
    Cớ chi len lỏi vào trong màn là ?
    Khuyết danh dịch
    (Tuyển tập Thơ Ðường 1)
    ________________________
    (1)(2): Ðất Yên ở phía Bắc Trung Quốc, Ðất Tần ở trung tâm Trung Quốc,
    Ðất Yên: tiết trời lạnh lẽo, nên cây cối sinh nở chậm lúc ở đất Tần, dâu đã đầy lá trĩu cành thì ở đất Yên mới nẩy mầm non.
    Gửi Phương Xa
    Người đẹp còn đây, nhà đầy bông,
    Người đẹp đi rồi, giường bỏ không.
    Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,
    Nay đã ba năm, hương còn xông.
    Hương thơm, thơm không dứt,
    Người đi, đi không về ?
    Nhớ nhau lá vàng rụng,
    Rêu biếc sương dầm dề.
    Nguyễn Hữu Bổng dịch
    (Tuyển tập Thơ Ðường II)
    Nazim Hikmet
    1902 - 1963.
    RU
    Ngủ yên mình ngủ yên - yên
    Từ bao vườn tược anh đem ngủ về
    Dàn nho trong mắt phản chiếu xanh ghê
    Ngủ yên, yên ngủ mình nghe
    Em tôi cười với tiên về trong mơ!
    Ngủ yên mình ngủ yên- yên
    Từ xa biển thẳm anh đem ngủ về
    Giấc hoè rộng mát nhẹ tựa cánh ve
    Ngủ yên, yên ngủ mình nghe
    Em mơ dưới bóng buồm the gió phồng!
    Ngủ yên mình ngủ yên - yên
    Từ muôn tinh tú anh đem ngủ về
    Ðậm xanh giấc ngủ êm tựa nhung the
    Ngủ yên, yên ngủ mình nghe
    Vì tim anh đã thức kề bên em!
    Huy Cận dịch
    P. Nêruđa .
    (Pabol Neruda), 1904 - 1973.
    Nhà thơ Chi Lê nổi tiếng thế giới. Tên thật Neftali
    Ricardo Reyes Basualto. Sinh tại Tenuico, mất ở Santiago.
    Không Ðề
    Trong bao sao sáng ngợi ca
    Long lanh sông nước với là sương đêm
    Ngôi sao ta chọn là em
    Từ đây mãi mãi kề bên ta nằm
    Trong bao làn sóng rì rầm
    Sóng cây sóng biển sóng xanh rét trời
    Ta chỉ lựa một làn thôi
    Ấy là làn sóng thân người em đây.
    Bao nhiêu giọt nước rễ cây
    Bao nhiêu tia nắng tuôn đầy về ta
    Bình minh hay buổi chiều tà
    Chỉ mơ có mớ tóc xoà của em
    Bao quà xứ sở ai đem
    Mà anh chỉ chọn trái tim em nồng.
    Tế Hanh dịch
    Nguyễn Du (1765-1820).
    ... Sầu đong càng lắc càng đầy,
    Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!
    Mây Tần khoá kín xong the,
    Bụi hồng lẽo dẽo đi về chiêm bao.
    Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao,
    Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.
    Phòng văn hơi giá như đồng,
    Trúc xe ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.
    Mành Tương phân phất gió đàn,
    Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.
    Ví chăng duyên nợ ba sinh
    Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi?
    Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
    Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chân di.
    Một vùng cỏ mọc xanh rì,
    Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu.
    Gió chiều như gợi cơn sầu
    Vi lô hưu hắt như màu khơi trêu.
    Tình riêng nhớ ít tưởng nhiều.
    Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
    Thâm nghiêm kín cổng cao tường,
    Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh.
    Lơ thơ tơ liễu buông mành,
    Con oanh học nói trên cành mỉa mai.
    Mấy lần cửa đóng then cài,
    Ðầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?...
    (Truyện Kiều)

Chia sẻ trang này