1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ thời gian không thể phủ nhận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN QUANG THIỀU
    BÀI THỨ 8
    chiếc bàn chỗ này, trên bàn là những quả táo
    chiếc ghế gần đó, một chiếc áo thõng tay
    bức tranh trên tường cạnh tấm mạng nhện
    chiếc bình trong góc nhà, những bông hoa ngoài cánh đồng
    trứng trong giỏ, gà mái trong ***g
    và xoong chảo sáng màu kim khí
    thiếu phụ đến và ngồi trên chiếc ghế
    lặng lẽ trong dòng ánh sáng phun chảy từ ô cửa
    lưng nàng tràn ngập ánh sáng
    mặt nàng giấu trong bóng tối
    nàng ngắm nhìn những quả táo
    đôi môi nàng mím lại chứa đầy bí ẩn
    trứng đập vỡ, lòng đỏ như tròng mắt
    gà mái bị cắt tiết, máu chảy trong lời an ủi được hoá kiếp
    người đàn ông với dao và thớt khởi xướng bữa tiệc
    những đàn ông vừa uống vừa nhai, ngợi ca và nguyền rủa
    rượu vang đỏ chảy ngạo mạn trong những cốc
    làm bị thương những sơ mi trắng và khăn trải bàn
    thiếu phụ mang vẻ đẹp thiên thần ngồi giữa đám đông
    nàng chính là một vật phẩm trên bộ răng hàm
    của đói khát và ô trọc
    những ánh sáng bao bọc quanh nàng đã bảo vệ nàng
    ghế không ở cạnh bàn và nhện đen
    không nằm trong mạng nhện, nó bò vào bức tranh
    những bông hoa bị lùa từ cánh đồng vào chiếc bình
    và những quả táo lần lượt biến mất
    trong những ống họng tối đen như những đường hầm
    ngoài vườn xuân đang ngập tràn hoa nở
    thiếu phụ rời chiếc ghế bước đến ô cửa
    hơn tất cả mọi đói khát, hơn tất cả những kẻ đói khát
    nàng ngửa mặt uống mê man ánh sáng bầu trời
    BÀI THỨ MƯỜI LĂM
    chuông điện thoại réo vang
    lúc ba giờ sáng
    tôi tỉnh giấc ra khỏi giường
    lần mò đi qua một thế giới đồ đạc
    thành phố câm lặng như tất cả
    đã bỏ đi từ đêm qua
    chỉ còn những đám mây khổng lồ
    bò trên những mái nhà cao tầng
    tôi mang cảm giác bị bỏ quên
    tất cả vội vã ra đi
    như bầy kiến tiên đoán cơn lụt lớn
    và không một ai nhớ
    để đánh thức tôi
    chuông điện thoại vẫn vang lên bền bỉ
    tôi nhấc ống nghe
    và từ đầu dây bên kia ở nơi nào xa lắc
    tôi lại nghe chính giọng nói của mình
    HỒI TƯỞNG THÁNG GIÊNG
    trên cánh đồng mênh mông, cỏ không dọn ra nghi lễ bốn mùa
    tôi trở về tìm nơi không có tiếng người, không có bóng cây
    bền bỉ hơn sự lặng im lưỡi cày tháng Giêng thủa trước
    dựng lên những luống đất cơn mơ một người lạ đến gieo trồng
    giữa đồng bằng mọc lên đỉnh núi mù sương của trí tưởng tượng, đại bàng đến đậu
    tất cả tên tẩm độc bắn vào nó đều hoá thành lông vũ réo vang
    sự kiêu hãnh đại bàng, sức mạnh đại bàng là không than thở
    nhưng sự bất trắc khôn cùng lại chính cái tên
    chính lúc này tôi bắt đầu cuộc đối thoại với tôi để chống lại sự can thiệp
    của những gì không phải Tôi mà lại giống Tôi
    một đầu bàn Tôi ngồi, đầu kia là Ảo Ảnh
    bên cạnh chúng tôi đào sẵn một huyệt sâu
    đặt giữa bàn, ngôn ngữ cho cuộc đối thoại, nửa trắng nửa đỏ
    giống quả táo trong truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn
    những cái lưỡi để phát nổ những đơn âm bắt đầu rướn chạy
    một cái chết đang chờ hoặc Ảo Ảnh hoặc Tôi
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    E.Segal-Mỹ
    VÌ SAO NGƯỜI LỚN KHÔNG LỚN THÊM
    trời chưa sáng
    người lớn đã ra đường
    ai cũng đi vội
    không kịp nhìn
    không kịp nói
    chỉ cắm cúi đi
    và không nghe thấy gì
    không nghe cả tiếng em: "chào chú ạ"
    chả trách mà người lớn
    không như em
    chả bao giờ lớn thêm
    vì người lớn
    chả có lúc nào
    để lớn
    Thái Bá Tân Dịch
    (xin thay chữ "chẳng" bằng chữ "chả", chữ "chả" rất hay của Bế Kiến Quốc)
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    E.Segal-Mỹ
    VÌ SAO NGƯỜI LỚN KHÔNG LỚN THÊM
    trời chưa sáng
    người lớn đã ra đường
    ai cũng đi vội
    không kịp nhìn
    không kịp nói
    chỉ cắm cúi đi
    và không nghe thấy gì
    không nghe cả tiếng em: "chào chú ạ"
    chả trách mà người lớn
    không như em
    chả bao giờ lớn thêm
    vì người lớn
    chả có lúc nào
    để lớn
    Thái Bá Tân Dịch
    (xin thay chữ "chẳng" bằng chữ "chả", chữ "chả" rất hay của Bế Kiến Quốc)
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    có một bài thơ tôi đọc được trong truyện ngắn Ma Văn Kháng, ông cũng dẫn từ một nhà thơ nước ngoài tôi không nhớ tên...
    hãy ăn trên cỏ
    nhanh nhanh anh ơi
    trước khi loài cỏ
    kịp ăn trên anh
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    có một bài thơ tôi đọc được trong truyện ngắn Ma Văn Kháng, ông cũng dẫn từ một nhà thơ nước ngoài tôi không nhớ tên...
    hãy ăn trên cỏ
    nhanh nhanh anh ơi
    trước khi loài cỏ
    kịp ăn trên anh
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    sau đây là một số bài thơ viết liên quan đến chiến tranh (được đăng trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội)...
    (có những bài có thể không xuất sắc nhưng tất cả đều đẹp, rung động, thật và Người)
    WISLAWA SZYMBOSA
    (Ba Lan)
    sinh năm 1923
    giải thưởng Nobel văn học 1996
    LÁ CHẮN
    Raymonde Dien, một cô gái Pháp
    bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
    cô đã nằm chắn ngang đường sắt
    chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la
    bằng ngòi bút nào, tôi biết tả thế nào đây?
    khi lát nữa con tàu lao qua vùn vụt
    ở đất nước tôi có biết bao giờ phút
    những cô gái vẫy khăn tiễn người yêu trên ga
    tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
    chở gạch xây những ngôi nhà ngói mới
    còn cô ấy ở nơi*
    những con tàu chở vội
    xe tăng đi gieo mầm cho cái chết mai sau
    tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
    chở các nhịp cho cây cầu sắp bắc
    còn cô ấy ở nơi
    những con tàu mang chết chóc
    tới những xóm làng Việt Nam xa xôi
    Raymonde Dien, một cô gái Pháp
    bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
    cô đã nằm chắn ngang đường sắt
    chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la
    ánh mặt trời loá trên đường ray
    còn tàu để kịp thời gian lao nhanh về đích
    tấm thân trẻ trung của cô gái Pháp
    lá chắn vững vàng cho cô gái Việt Nam
    Tạ Minh Châu dịch
    (chú thích:
    *xin sửa "cô ta" thành "cô ấy")
    W.D.EHRHART (Mỹ)
    sinh năm 1948
    thành viên của tổ chức các Hội chiến binh Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam
    hiện nay, ông tham gia tổ chức từ thiện PEW, và là giáo sư của trung tâm William Joiner, trường đại học Massachuset tại Boston
    HÃY TRÁNH NƠI ĐÂY
    nơi đây thời gian trôi chậm trong quĩ đạo
    giống như những chiếc kim của một chiếc đồng hồ
    nơi đây bụi bay như là khói
    cho đến khi mưa
    khi đó chúng tôi nằm trên bùn
    và trong mơ vẫn là rác bụi
    nơi đây trẻ em của chúng ta sẽ không bao giờ học được
    cách đọc hoặc viết
    trí thông minh của chúng
    mòn dần do môi trường
    chúng sẽ tham gia nhập quân ngũ, hoặc chết
    giống như chúng tôi
    nằm dưới tầng bom nơi đất khách quê người
    nơi đây những người đàn ông bồng súng chìm trong bóng tối
    giữ yên giấc ngủ đồng bào
    nơi đây truyền đơn được viết bằng mực
    và không thể biết được người viết
    chúng ta không thể quá bình thản
    khi hầu hết mọi người đều nghèo khổ
    và chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau chiến tranh
    ở nơi đây
    bạn cũng sẽ không muốn
    như chúng tôi đang bị sa lầy
    GỬI TẶNG CHỊ NA
    xem tivi tôi thấy những con người
    của Hà Nội trong chiến tranh hồi đó
    khóc lóc, buồn thương
    khắp mọi nơi
    tôi thừa nhận như thế
    tôi xin lỗi
    tôi không có ý định
    làm những việc mà tôi đã làm
    nhưng gần hai mươi năm trôi qua
    là quá đủ
    nếu được quay lại
    tôi luôn tự nhủ mình
    sẽ cúi đầu
    và đồng cảm cùng họ
    nhưng cuối cùng tôi đã ở đây
    và gặp chị tại đó
    chị đã mất năm đứa con trai trong chiến tranh
    và chị không còn những người thân thương nữa
    tôi nhìn bàn tay mình
    và nuốt nước mắt
    cố gắng nghĩ về một điều khác để nói
    ngoài mấy tiếng "tôi xin lỗi" đã nhàm tai
    Nguyễn Thị Thu Hương dịch
    còn nữa...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    sau đây là một số bài thơ viết liên quan đến chiến tranh (được đăng trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội)...
    (có những bài có thể không xuất sắc nhưng tất cả đều đẹp, rung động, thật và Người)
    WISLAWA SZYMBOSA
    (Ba Lan)
    sinh năm 1923
    giải thưởng Nobel văn học 1996
    LÁ CHẮN
    Raymonde Dien, một cô gái Pháp
    bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
    cô đã nằm chắn ngang đường sắt
    chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la
    bằng ngòi bút nào, tôi biết tả thế nào đây?
    khi lát nữa con tàu lao qua vùn vụt
    ở đất nước tôi có biết bao giờ phút
    những cô gái vẫy khăn tiễn người yêu trên ga
    tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
    chở gạch xây những ngôi nhà ngói mới
    còn cô ấy ở nơi*
    những con tàu chở vội
    xe tăng đi gieo mầm cho cái chết mai sau
    tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
    chở các nhịp cho cây cầu sắp bắc
    còn cô ấy ở nơi
    những con tàu mang chết chóc
    tới những xóm làng Việt Nam xa xôi
    Raymonde Dien, một cô gái Pháp
    bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
    cô đã nằm chắn ngang đường sắt
    chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la
    ánh mặt trời loá trên đường ray
    còn tàu để kịp thời gian lao nhanh về đích
    tấm thân trẻ trung của cô gái Pháp
    lá chắn vững vàng cho cô gái Việt Nam
    Tạ Minh Châu dịch
    (chú thích:
    *xin sửa "cô ta" thành "cô ấy")
    W.D.EHRHART (Mỹ)
    sinh năm 1948
    thành viên của tổ chức các Hội chiến binh Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam
    hiện nay, ông tham gia tổ chức từ thiện PEW, và là giáo sư của trung tâm William Joiner, trường đại học Massachuset tại Boston
    HÃY TRÁNH NƠI ĐÂY
    nơi đây thời gian trôi chậm trong quĩ đạo
    giống như những chiếc kim của một chiếc đồng hồ
    nơi đây bụi bay như là khói
    cho đến khi mưa
    khi đó chúng tôi nằm trên bùn
    và trong mơ vẫn là rác bụi
    nơi đây trẻ em của chúng ta sẽ không bao giờ học được
    cách đọc hoặc viết
    trí thông minh của chúng
    mòn dần do môi trường
    chúng sẽ tham gia nhập quân ngũ, hoặc chết
    giống như chúng tôi
    nằm dưới tầng bom nơi đất khách quê người
    nơi đây những người đàn ông bồng súng chìm trong bóng tối
    giữ yên giấc ngủ đồng bào
    nơi đây truyền đơn được viết bằng mực
    và không thể biết được người viết
    chúng ta không thể quá bình thản
    khi hầu hết mọi người đều nghèo khổ
    và chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau chiến tranh
    ở nơi đây
    bạn cũng sẽ không muốn
    như chúng tôi đang bị sa lầy
    GỬI TẶNG CHỊ NA
    xem tivi tôi thấy những con người
    của Hà Nội trong chiến tranh hồi đó
    khóc lóc, buồn thương
    khắp mọi nơi
    tôi thừa nhận như thế
    tôi xin lỗi
    tôi không có ý định
    làm những việc mà tôi đã làm
    nhưng gần hai mươi năm trôi qua
    là quá đủ
    nếu được quay lại
    tôi luôn tự nhủ mình
    sẽ cúi đầu
    và đồng cảm cùng họ
    nhưng cuối cùng tôi đã ở đây
    và gặp chị tại đó
    chị đã mất năm đứa con trai trong chiến tranh
    và chị không còn những người thân thương nữa
    tôi nhìn bàn tay mình
    và nuốt nước mắt
    cố gắng nghĩ về một điều khác để nói
    ngoài mấy tiếng "tôi xin lỗi" đã nhàm tai
    Nguyễn Thị Thu Hương dịch
    còn nữa...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    PHẠM TIẾN DUẬT
    (giải thưởng nhà nước)
    TIẾNG BOM Ở SENG PHAN
    tôi từ xa Seng Phan
    nghe bom giội đêm ngày
    âm i tiếng tàu bay
    vọng vào trí nhớ
    tôi đến gầm Seng Phan
    nghe cây ầm ầm đổ
    cốc chén chẳng nằm yên
    lung lay cả ngọn đèn
    tiếng bom như tiếng thú
    tôi đứng giữa Seng Phan
    cao hơn tiếng bom là khe núi tiếng đàn
    tiếng mìn công binh đánh đá
    tiếng điếu cày rít lên thong thả...
    tiếng oai nghiêm xe rú máy trên đường...
    thế đấy, giữa chiến trường
    nghe tiếng bom rất nhỏ
    Seng Phan
    12.1968
    PHÙNG QUÁN
    HÔN
    trời đã sinh ra em
    để mà xinh mà đẹp
    trời đã sinh ra anh
    để yêu em tha thiết
    khi người ta yêu nhau
    hôn nhau trong say đắm
    còn anh-anh yêu em
    anh phải đi ra trận!
    yêu nhau ai không muốn
    gần nhau và hôn nhau
    nhưng anh, anh không muốn
    hôn em trong tủi sầu!
    em ơi rất có thể
    anh chết giữa chiến trường
    đôi môi tươi đạn xé
    chưa bao giờ được hôn
    nhưng dù chết em ơi
    yêu em anh không thể
    hôn em bằng đôi môi
    của một người nô lệ
    1956
    TRẦN ĐĂNG KHOA
    (Giải thưởng nhà nước)
    ĐỒNG ĐỘI TÔI TRÊN ĐẢO THUYỀN CHÀI
    lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời
    đến một cái gai cũng không sống được
    sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút
    đêm trong lều như trôi trong mây...
    những con chìm kỳ quái thấy hơi người
    mừng rỡ quá cánh bay như bão thổi
    chỉ tiếng chim bay quanh lều đã nghe căng nhức óc
    sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh...
    đảo vẫn chìm trong màu nước lam xanh
    cái giọt máu thiêng liêng dưới ngầu ngầu bọt sóng
    Tổ Quốc ơi! tiếng chúng tôi kêu lên
    mà mắt chúng tôi nhìn xuống
    bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài...
    đảo Thuyền Chài 15-7-1978
    hết
    nhưng vẫn còn...
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    PHẠM TIẾN DUẬT
    (giải thưởng nhà nước)
    TIẾNG BOM Ở SENG PHAN
    tôi từ xa Seng Phan
    nghe bom giội đêm ngày
    âm i tiếng tàu bay
    vọng vào trí nhớ
    tôi đến gầm Seng Phan
    nghe cây ầm ầm đổ
    cốc chén chẳng nằm yên
    lung lay cả ngọn đèn
    tiếng bom như tiếng thú
    tôi đứng giữa Seng Phan
    cao hơn tiếng bom là khe núi tiếng đàn
    tiếng mìn công binh đánh đá
    tiếng điếu cày rít lên thong thả...
    tiếng oai nghiêm xe rú máy trên đường...
    thế đấy, giữa chiến trường
    nghe tiếng bom rất nhỏ
    Seng Phan
    12.1968
    PHÙNG QUÁN
    HÔN
    trời đã sinh ra em
    để mà xinh mà đẹp
    trời đã sinh ra anh
    để yêu em tha thiết
    khi người ta yêu nhau
    hôn nhau trong say đắm
    còn anh-anh yêu em
    anh phải đi ra trận!
    yêu nhau ai không muốn
    gần nhau và hôn nhau
    nhưng anh, anh không muốn
    hôn em trong tủi sầu!
    em ơi rất có thể
    anh chết giữa chiến trường
    đôi môi tươi đạn xé
    chưa bao giờ được hôn
    nhưng dù chết em ơi
    yêu em anh không thể
    hôn em bằng đôi môi
    của một người nô lệ
    1956
    TRẦN ĐĂNG KHOA
    (Giải thưởng nhà nước)
    ĐỒNG ĐỘI TÔI TRÊN ĐẢO THUYỀN CHÀI
    lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời
    đến một cái gai cũng không sống được
    sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút
    đêm trong lều như trôi trong mây...
    những con chìm kỳ quái thấy hơi người
    mừng rỡ quá cánh bay như bão thổi
    chỉ tiếng chim bay quanh lều đã nghe căng nhức óc
    sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh...
    đảo vẫn chìm trong màu nước lam xanh
    cái giọt máu thiêng liêng dưới ngầu ngầu bọt sóng
    Tổ Quốc ơi! tiếng chúng tôi kêu lên
    mà mắt chúng tôi nhìn xuống
    bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài...
    đảo Thuyền Chài 15-7-1978
    hết
    nhưng vẫn còn...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LƯU TRÙNG DƯƠNG
    TỰ BẠCH
    tôi không muốn thơ tôi
    thêm một thứ đồ chơi cho người thừa thãi
    thêm nỗi chán chường cho kẻ cô đơn
    thêm bóng mây đen cho kẻ lạc đường...
    tôi chỉ muốn thơ tôi
    dù hoa trái xanh tươi
    dù cành khô, rơm rạ
    vẫn có ích cho đời...
    những cành cây lá cỏ
    có thể làm ngọn lửa
    những cọng rơm nho nhỏ
    có thể ấm lòng người
    Hà Nội, 1958
    [black]linh

Chia sẻ trang này