1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRỞ VỀ.
    Trở về
    Quay gót phiêu linh
    Túi thơ
    Áo gió
    Chút tình có, không?
    Trở về
    Trả hết long đong
    Sớm vui trà cặn
    Tối bồng trăng non.
    Trở về
    Liệu vẫn thuở son?
    ( 26/02/09 - hnhu )

  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    NGÀY... THƯƠNG NHỚ LẮM !!!
    Em đã mê say..., ngủ quên rồi
    Mặt trời ló dạng..., chẳng còn tôi
    **** tan trong gió , tàn cánh mộng
    Trả lại thế gian _tiếc nuối lời !
    Em có ra vườn , thấy cánh hoa
    Màu trắng trong thanh, hãy nghĩ là...
    Nhụy hương , tôi vướng... hồn lơi lả
    Dấu vết tình chung trọn đêm qua .
    Em ngó ngang trời, thấy áng mây
    Chính đó là tôi, đang vẫy tay...
    Chào em, yêu dấu ơi! Muôn thuở
    Cách một ngày thôi, nhớ nhung đầy
    Em thấy nắng hồng có vui không ?
    Vì em, tôi sưởi chút tình nồng
    Mong vơi cô quạnh, vơi trăn trở
    Nắng của hồn tôi... nắng mênh mông
    Ta chẳng bao giờ cách xa nhau
    Em đây_ Tôi đó : những dạt dào
    Ý tình ta đã là vĩnh cửu
    Dù mình đã nhận lắm thương đau...!
    (Hoa Jacaranda)
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    TÁI SINH
    (haiyentran_159)
    Em đã kể cho anh nghe về tình yêu rất thật
    Tình yêu của những ngày tưởng chừng không bao giờ mất
    Cái yếu lòng của hoang sơ lẩn khuất
    Em kể rõ ràng như đang nói với em
    Em kể cho anh về ngày em hạnh phúc
    Con đường lá vàng mà vẫn thấy màu xanh
    Cái lỗi nhịp vì một người- không phải anh
    Biết anh đau lòng? Nhưng đó là những điều thành thực
    Và từ tận sâu trong cõi mê nhận thức
    Em vẫn mong chờ cái gọi là trọn vẹn
    Như là ứơc hẹn...
    Có bao giờ thôi nhung nhớ được không?
    Em cũng kể cho anh về những ngày mênh mông
    Em lặng đứng nhìn tình yêu đi mãi
    Lẽ nào đã bay đi như những bông " hoa cái"
    "Rau dăm" muôn đời có đứng đợi bến sông?
    Em đã kể...khi giờ đây tìm em là khoảng trống
    Hư vô- ảnh ảo...
    Rồi một ngày mưa tình yêu tái tạo
    Em sẽ về nguyên vẹn- để bên anh!
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chia tay...H áp mặt vào khung cửa, lặng lẽ nhìn theo D bước xa dần. Trời lắc rắc đổ mưa. ánh đèn cao áp vàng vọt. Chẳng có ai dại gì ra đường vào giờ này. Chỉ có một mình D, cô đơn giữa bốn bề vắng ngắt. Ra đến cổng trường, D ngoái đầu nhìn lại. Cái hất tóc quen thuộc và sống mũi cao trông nghiêng làm cô nao lòng. Nước mắt trào ra, cô cắn môi " H, không được khóc, hết rồi ". Thế là tất cả cuối cùng đã kết thúc, giống như dự báo chung của lũ bạn nhẫn tâm khi biết hai người chính thức yêu nhau. Nhưng mà tại sao nhỉ? H và D đã là một cặp đẹp đôi đến thế cơ mà! Qua làn nước mắt, cô vẫn nhận thấy cây hoa sữa trước sân rụng hết hoa vì bị gió quật... Và một mùa hoa sữa đã qua.... Họ làm việc ở hai phòng cạnh nhau trong suốt hơn một năm, mà không hề có một chú ý nào cả, dù là nhỏ nhất đến nhau. H chỉ biết rằng đó là một thằng con trai thuộc khoa lý thuyết, có vẻ hiền trong số những thằng con trai táo tợn ở cái khoa nổi tiếng rắc rối toàn trường ấy. D chỉ biết cô là một đứa con gái trên phòng đào tạo, trông xinh xinh , điệu điệu, chắc là cũng rắc rối như phần lớn những đứa con gái khác và là mục tiêu của một vài thằng con trai trường mình.Thế là hết. Nếu như không có một buổi chúc tết hôm đó, nếu như D không tốt bụng đưa " cô bạn mới quen " về tận nhà, chắc có lẽ đến già họ cũng chỉ là những người quen biết nhau sơ sơ. Và chắc chắn là không có cuộc chia tay ngày hôm nay, lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy nước mắt và đau đớn. H còn nhớ rất rõ, tất cả bọn bạn trong trường đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô đi với D, dù chỉ là đi chơi đơn thuần. "Mày á? D á ? Sao lại thế được ? "Nhưng tại sao lại không! D đẹp trai, hơi gầy, học giỏi và chơi thể thao giỏi. Cô thừa hưởng ở mẹ một khuôn mặt đẹp hài hoà một cơ thể cân đối, chuẩn trong mắt bọn con trai. Và cả đặc điểm dễ siêu lòng trước những gương mặt đẹp cùng với tài thể thao và một tâm hồn mạnh mẽ nhưng đầy lãng mạn Cô không thể nhớ đã bao lần đi dạo cùng D vào những buổi chiều và cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Cô đã thấy rất tự hào khi nghe thấy những tiếng xì xào của bọn nữ sinh trong trường " Cái ông thầy dạy điện hay thật đấy, lại đẹp trai nữa " .Người đó chính là D. D luôn mang trên mình một phong cách hào hoa, hiệp nghĩa., vì tính cách ấy nó đẹp như chính D vậy. Đã có bao ánh mắt ghen tị đổ về phía cô mỗi khi thấy cô và D cùng nhau dạo chơi. Chắc chắn, D cũng không thể quyên, D đã sung sướng như thế nào khi bọn con trai cùng trường nói " Người yêu D vẫn "xịn" nhất, D nhỉ ?. Thằng này thuộc dạng " Đâm sau lưng chiến sĩ " anh em ạ. Mình cưa mãi chẳng được, tự nhiên lại thấy nó đưa đi chơi. Hoá ra là chúng nó đã yêu nhau từ khi nào. Đau thế.Và cả hai người còn cùng yêu hoa sữa, cái loài hoa "vì hết mình yêu nên xấu đến ngậm ngùi" ấy đến lạ thường. Cô sẵn sàng đứng cả đêm không ngủ chỉ để ngửi hương hoa sữa, hương hoa bay khắp khu nhà gợi cho cô nhớ những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng. Và cũng bởi vì cô biết mình chẳng bao giờ có thể yêu người nào như hoa sữa yêu. Hoa sữa nồng nàn, hoa sữa thuỷ chung và hoa sữa lặng lẽ hết mình. Còn cô, dù có yêu D đến thế nào đi nữa , cũng không thể bằng yêu chính bản thân. Không thể nào nồng nàn, không thể nào hết mình như thế....Từ ngày cô và D yêu nhau, cây hoa sữa trước sân có thêm một người tri kỷ. Hai người đã đi với nhau qua bao đường phố Sao Đỏ, chỉ để đắm mình trong mùi hương quyen thuộc ấy, và để nói với nhau bao dự định tốt đẹp cho tương lai, làm sao cô có thể quên, làm sao cô quên được.! Nhưng bọn bạn đã nói" Mày với thằng D không yêu nhau được đâu. Bọn tao chắc chắn mà ".Và người ngoài bao giờ chả có lý hơn, bao giờ chả sáng suốt hơn cho dù cái lý lẽ ấy đúng một cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Ngoài những buổi đêm đứng lặng trong hương hoa sữa ra, cô là một đứa con gái không hề mơ mộng, luôn ý thức được vẻ đẹp và nhiều điểm mạnh khác của mình, luôn thích những trò khiêu khích bọn con trai và làm cho chúng điêu đứng. Cái đặc điểm ấy chẳng hề mất đi khi cô đã có D. Cô yêu D song vẫn thích duy trì những trò chơi chết người ấy. Trong cô luôn có hai con người, còn D thì không, lúc nào D cũng đúng như những công thức vật lý, rõ ràng rành mạch như một bài giải mẫu và lại yêu cô đến mức không thể chấp nhận được một sự đùa vui nào khác. Rồi bạn D nói " Mày chẳng giữ được nó đâu, D ạ! Mày hiền quá, mày tốt quá, mày thẳng thắn quá và mày chẳng "đời" chút nào. Còn nó đẹp, nhiều thằng thích, lúc nào cũng vây quanh, điệu, thích được chiều, lại còn tâm hồn mơ mộng nữa.....những đứa như vậy là vợ người chứ không phải vợ mình". Nhiều khi cô tiếc, giá như cô và D không có những đứa bạn quá tốt như thế, thì có khi đã yên lành. Giá như người ta đừng khôn ngoan như thế, đừng đưa ra những nhận xét trần trụi quá như thế thì có lẽ cô và D vẫn đang ở bên nhau, ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng ở đời chẳng bao giờ lai không có chữ " Giá như "....Và thế là nghi ngờ, rồi hiểu nhầm, rồi cãi nhau, rồi cả hai người cùng kiêu hãnh, rồi chia tay khi mà vẫn còn yêu nhau tha thiết....Bây giờ cô mới hiểu, nếu như người ta bớt kiêu hãnh đi một chút thì có lẽ người ta đã hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng lòng kiêu hãnh của con người thật là đáng sợ, nhất là ở những người như cô, nhất là lòng kiêu hãnh ở thời thiếu nữ....Và cây hoa sữa trước sân, lúc nồng nàn mùi hương quyến rũ, lúc nhạt nhoà khi tàn phai, lúc vui vẻ với một bầy trẻ con chơi đùa những chiều nghỉ học, lúc cô đơn lặng lẽ tái nhợt trong mưa như một chứng nhân âm thầm..... Chia tay...Thế giới chẳng còn màu sắc, cũng chẳng còn âm thanh. Đó là những thứ cô nhận thấy chỉ khi hàng đêm đứng đối diện với cây hoa sữa. Còn bình thường cô trở lại với những cuộc vui, với những hội bạn mà trước kia, vì D , cô đã từ chối tất cả. Cô thấy bọn bạn nói D lao đầu vào học và dạy. D gầy hơn và buồn bã hơn trước. Nụ cười ngày xưa chỉ còn thấp thoáng trên những sân tập bóng. Đã bao lần cô đi qua, và biết chắc rằng có D ở trong đó, chắc chắn rằng D đang thi đấu và chắc rằng D cũng đang cần có cô, một cô "người yêu" dễ thương xinh xắn đứng ngoài rìa sân đấu, cổ vũ hết mình cho D chiến thắng. Nhưng đó cũng là từng ấy lần cô cấm mình không được bước chân vào trong đó. Vì cô biết rằng chỉ cần một lần nhìn thấy D, một lần nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy cô sẽ không kìm được mình. Hoặc cô sẽ oà khóc rồi lại một đêm không ngủ, đứng thầm thì với cây hoa sữa, mà cô đã thề không cho phép mình được mềm yếu như thế. Hoặc cô sẽ chạy đến, lau mồ hôi cho D rồi cười " D tuyệt lắm, D giỏi lắm.." Mà cô lại không bao giờ được phép hạ mình như thế. Thế là cô đành đi qua, mắt nhìn thẳng, ngẩng cao đầu, cao ngạo và tự tin như cô vẫn thường thế. Thỉnh thoảng có gặp nhau, cô và D cùng quay mặt đi, để rồi sau đó cả hai ngoảnh lại đằng sau, đầy nuối tiếc xót xa và đau đớn âm thầm. Chia tay....năm thứ nhất trôi qua như một giấc mơ. Lộn xộn như một bức tranh lập thể và ngăn nắp như từng bậc cầu thang giống nhau đến nhàm chán. Thời gian trôi như dòng chảy của một con sông, mặt trên hiền hoà tĩnh lặng nhưng mặt dưới gầm thét réo gào với những con xoáy bất thần. Cô vẫn chưa thể quen với ý nghĩ rằng mình đã mất D mãi mãi. Lúc nào cô cũng có cảm tưởng rằng cô và D chỉ đang giận nhau vì một sự đỏng đảnh nào đó của cô. Mỗi khi chuông điện thoại reo hoặc có tiếng gõ cửa vào cái giờ quen thuộc ấy, cô lại nghĩ rằng sắp sửa được nghe thấy giọng nói ấm áp của D :" H ơi, D xin lỗi..." dù rằng đó luôn là lỗi lầm của cô, còn D luôn luôn đúng. Dù rằng cô không thiếu người theo đuổi, không thiếu người vây bọc xung quanh. Họ cũng đẹp trai như D, cũng giỏi giang thế, thậm chí còn hơn D nhiều mặt nữa......Song họ không phải là D ! Lần đầu tiên nhìn thấy D và người con gái ấy, cô choáng váng xuýt ngất. Lần thứ hai cô khóc. Và lần thứ ba cô hiểu rằng cô đã thực sự mất D. Nhưng cô sẽ vượt qua tất cả. Cô ấy không xinh đẹp như cô, không điệu đàng như cô và đương nhiên cũng không rắc rối như cô. Trong khi tóc cô rất ngắn thì tóc cô ấy lại rất dài và thắt bím đằng sau nghiêm nghị. Trong khi cô ăn mặc đẹp và luôn thu hút sự chú ý của đám đông thì cô ấy đơn giản và hết sức bình thường.....Nhưng cô ấy hợp với D hơn. Chắc chắn không bao giờ cô ấy và D cãi nhau vì những hiểu lầm, ghen tuông, giận dỗi rất trẻ con......Chắc chắn D không phải từ bỏ quá nhiều thói quen của mình cho cô ấy. Cô vẫn biết rất nhiều điều về D, qua lũ bạn. Chẳng hạn D vẫn giữ thói quen chiều chiều đi làm về lại lặng lẽ thả xe qua các đường phố vào mùa hoa sữa nở, rằng D và cô ấy không bao giờ đi với nhau như kiểu trước kia cô và D đã từng đi....rằng có những đêm D không ngủ đi lang thang ngoài đường cho đến sáng, rằng D vẫn giữ mãi nhưng kỷ niệm giữa D và cô, rằng cô ấy biết hết và chấp nhận tất cả...... Cô đứng một mình lặng lẽ trước biển. Ngày hôm nay cả hội đồng sư phạm đi tập huấn dưới Hải Phòng, cô được mời đi sau những ngày vất vả cho công việc của phòng. Hôm nay cô lại mặc bộ váy quen thuộc mà cô rất thích từ ngày còn yêu D. Cô lặng lẽ nghe tiếng sóng biển dội vào bờ và trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô chợt thấy kỷ niệm cũ ùa về khiến trong lòng nao nao. Một cảm giác hẫng hụt khiến cô không cầm được nước mắt, cũng bãi biển này đây, cô và D đã có những kỷ niệm thật đẹp và lãng mạn. Mọi cái cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua vậy, cô một mình lặng lẽ, âm thầm trong sự nuối tiếc. Tự trong lòng cô dâng lên một nỗi khát khao vô bờ : " Giá như bây giờ cô và D được ở bên nhau thì đó là niềm hạnh phúc mà không có gì so sánh được ". Đối diện với những con sóng, đối diện trước sự mênh mông bao la của biển cả cô thấy mình thật nhỏ nhoi và cô độc..... Cô cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, người nổi gai run bần bật. D ! Tại sao cô và D và cả cô ấy nữa phải khổ như thế? Nhưng cô không thể quyên , không thể nào quyên được ! Rồi buổi chiều B nói : " H là người yêu của B nhé?" B đẹp trai, hào hoa và quyến rũ . Chẳng có lý do gì để cô từ chối. Vả lại đã từ lâu, tình yêu trong cô không còn một màu sắc nào cả. Và dù sao cô cũng vẫn có một khoảng trời riêng của mình, một khoảng trời tràn ngập đầy hương hoa sữa. Cô thở dài, thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn cứ trôi. .....Cô ứa nước mắt, quay mặt vào trong phòng. Vì cô biết, ngoài kia có một người vừa đến để đứng dưới vòm hoa sữa. Người ấy cũng như cô, yêu hoa sữa hết mình, nuối tiếc những điều đã qua, chẳng chờ đợi gì ở những điều đang tới, đau đớn vì kỷ niệm cũ ùa về, sôi sục vì một hình bóng cũ, nhức nhối vì một tình yêu thầm lặng không thể mất, song lại cũng kiêu hãnh đến không ngờ.... Trái tim cô vẫn nồng nàn và mong manh như một ảo tưởng. Và lại một tình yêu đi qua.....
    Nói vĩnh biệt rồi nên chẳng thể nào tìm đến với nhau
    Chiều lá rụng xuống chiếc cầu đổ nát
    Chập choạng cánh rơi chiều hốt hoảng
    Tàu vào ga bánh sắt nghiến đường ray
    Vô tình thôi chiếc lá rụng vào tay
    Buổi chiều ấy có bao giờ trở lại
    Một mùa hè phượng hồng rực cháy
    Ta qua cầu, cả hai bước quay lưng
    Có còn đâu những năm tháng cùng chung
    Thong dong dạo chơi dưới trời chiều đổi gió
    Có còn đâu những vần thơ bỏ ngỏ
    Ta đọc rồi hiểu hết nỗi lòng nhau!
    Qua hết rồi tất cả những ước mơ
    Mà người dệt có phần ta trong đó
    Ta biết tim ta đã có lần bỏ ngỏ
    Người đường đột một lần, ta vội vã chia tay
    Một mình chiều nay ngơ ngẩn với nước mây
    Ta thấy tiếc quãng đời xưa thơ mộng
    Một mình ta trong cả chiều gió lộng
    Một cánh chim về trong trời mây mênh mông
    Tất cả hết rồi chỉ còn khoảng hư không
    Ta muốn có một chút gì ở lại
    Ta chia tay người. Người đi , một mình. Xa ta mãi
    Sao đến bây giờ ta mới tiếc cho ta?
    Người đã đi xa, đi xa.... Và không bao giờ quay trở lại
    Chỉ tình yêu xưa vẫn còn đang sống mãi
    Trong lòng ta......
    Ta biết rằng tất cả đã trôi qua
    Giờ nuối tiếc cũng không quay về nữa
    Gặp người ư ? Ta càng không thể
    Ta chỉ mong, Người ơi! Hãy nhớ
    Ta vẫn có một tình yêu
    Tặng cho người dù là lần sau cuối
    Mong người đừng bao giờ từ chối
    Nuối tiếc một lần! muộn quá! thời gian!
    ST
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................................
    Cảm ơn a vì đã tìm được bài thơ này nhé...
    Thế đó, lòng tự trọng, suy nghĩ cho người và ta...để rồi vội vã....
    đã biết là sẽ giữ mãi bóng hình ấy trong tim...vậy mà vẫn rời xa...vậy mà vẫn để lạc mất nhau...và tìm trong hối tiếc...

  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN- NHỚ
    ( haiyentran_159)
    Giữa hai bờ sáng tối
    Giữa hai bờ yêu- thương
    Em như một chú nhện
    Mắc vào nỗi tơ vương
    Em làm sao gỡ được
    Anh đã giăng kín hồn
    Muốn lặng mình bỏ trốn
    Mà bóng anh mênh mông
    Nên thôi đành nhớ mong
    Và cũng đành xa cách
    Bởi tình duyên trắc trở
    Rơi nhẹ vào hư không
    Anh giờ thôi ngóng trông
    Em giờ giữ chặt lòng
    Chỉ còn miền kỉ niệm
    Vẫn mãi là.. của chung!!!
    hn11/3/09
    Từ ngày người nói thích màu xanh...ta cũng....
    ...............................................................
    Đặt mi vô đây vậy...sau bài của anh TOLATE...mi cũng có nét gì đó đồng cảnh ngộ ghê....lạ...
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    ?oSống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững.
    Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa.
    Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng.
    Rất hiên ngang mà nhân ái chan hòa?.
    (Huy Cận)
    ............Hay quá!....đã ngẫm!...mà lâu nay quên mất mấy câu này...
  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ riêng Ta và Mi mới đồng cảnh ngộ đâu nhé ! Nhiều , nhiều lắm ...
  9. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    ặ hay mơnh lỏĂi thỏƠt tơnh
    Bỏằ-ng dặng mơnh muỏằ'n làm thặĂ
    Đỏằf xoĂ 'i hỏt nhỏằng bỏằ nghâ suy
    LỏĂnh lạng nhặ mỏằTt chỏằ õ?otuỏằõ?
    Đỏằf xa nhau câng chỏằ? vơ 'ó thôi
    Mạa thu vỏằ giỏằa mỏằ" côi
    Em gom hỏt ỏƠm 'ỏằf tôi lỏĂnh lạng.
    Chia 'ôi rỏằ"i làn môi chung
    CỏằĐa riêng còn lỏĂi tôi cạng heo may
    Bơnh cỏĂn rỏằ"i men rặỏằÊu cay
    Có say thơ câng mơnh say vỏằ>i mơnh
    ặ hay mơnh lỏĂi thỏƠt tơnh
    ặ hay tơnh lỏĂi bỏằ mơnh nỏằ.i nênh
    ặ kơa lỏĂi nhỏằ> chêng vênh
    Cặỏằi riêng mỏằTt nỏằƠ nhỏạ tênh mạa buỏằ"nõ?Ư
    Blog Min Min .
  10. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cho một người
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói?
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    (Anh Ngọc)

Chia sẻ trang này