1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    GIÒ....
    Em bĂy giơ? nhon nhf̣t nhưfng tà?n tro
    Nhưfng dư Ăm cù?a mẶt chiĂ?u là 'Ă?
    Nf́ng cuẮi ngà?y như Ăm thĂ?m thĂ? lẶ
    Cò mẶt cuẶc tì?nh theo giò mà? bay
    Khi yĂu nhau tay nf́m bàn tay
    Trfng trĂn 'Ă?u như là? vò?ng nguyẶt quẮ
    Hèn hò? yĂu 'ương sao mà? tha thiẮt thẮ
    Giơ? trfng như là? nư?a mà?nh vơf vư?a rơi
    Giò cuẮn tung 'i, xàc là tơi bơ?i
    Hoa là? tà? chia 'Ăi con 'ươ?ng mới
    Ai cf́t nghìfa 'ược tì?nh yĂu sao vư?a tới
    Đàf 'i vẶi và?ng, như kè? tàm dư?ng chĂn?
    (HAIYENTRAN_159, HN 27/4/09)
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Và ta đã buông tay, buông tay để hiểu cho đi chưa hẳn là mất mát...
    Buông tay... để bàn tay nhỏ bé không phải gồng gánh một nỗi xót xa...
    Ta đã từng bước qua hạnh phúc...
    Đã yêu thương đến tận cùng...
    Đã 1 lần đặt cược với trái tim...
    Rồi mất trắng...
    Và ta đã buông tay, buông tay để được bao bọc bởi những vòng tay khác...
    Để người vẫn bước cạnh ta
    thanh thản...
    Để 1 giọt nước mắt nóng lặng thầm
    chảy xuống bờ môi khô...
    Và ta đã buông tay, bởi không hẳn nắm chặt tay là giữ chặt hạnh phúc...
    Có thể buông ra ta sẽ trượt dài trên con dốc...
    Nhưng khi ta nắm chặt
    trong lòng bàn tay ngoài những lằn ngang dọc mà định mệnh đã sắp đặt
    sẽ lại có thêm 1 vết cứa dài
    làm sao có thể xóa đi???
    Và ta đã buông tay...
    Như con sóng kia ồ ạt xô vào bờ cát
    Rồi cũng quay về với biển khơi
    như 1 quy luật của tạo hóa...
    chẳng thể nào đổi thay...
    Và ta đã buông tay...
    Dẫu 1 lần ta đã mơ được nắm chặt 1 bàn tay khác...
    (st)
  3. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá và thêm sự cô đơn
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lỳ
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi!
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay...
    Trần Hòa Bình
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÊM MỘT ( Trâ?n Ho?a Bi?nh. )
    ...Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay...
    Nhưng ma? tôi cufng biết
    Thêm một phiê?n lắm thay.
    Co?n hai câu cuối nưfa na? bạn.
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta đã mất đi...
    *
    Những lần đầu tiên yêu thương trọn vẹn
    những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện
    những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được
    những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc
    những ngày chờ đợi một mong nhớ đến điên người mà không cần biết
    mình đang sống vì ai?
    *
    Và chúng ta đã mất đi...
    những buổi sáng nhiều nắng cùng mây trời
    cứ mắc nghẹn lo toan trên bàn ăn bày sẵn
    mang theo mình mỗi ngày một chiếc khăn mà chẳng thể nào lau hết những hoài nghi chạm mặt
    sợ cả cái cách bản thân đứng nhìn trong bất lực
    không thể đưa tay ra mà không cần điều kiện
    ta đang sống vì ai?
    *
    Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay
    như giọt nước cuối cùng đã hóa thạch
    như con đóm đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng lịm tắt
    như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nổi ước mơ hạnh phúc
    nhưng mà nào đâu biết...
    trái tim đã đập nhịp nghi ngờ?
    *
    Bầu trời bắt đầu ngày tháng ấy với những cơn mưa
    để cho người biết dành riêng trong lòng một chổ trú
    để chúng ta bàng hoàng nhìn thấy hoàng hôn khi bình minh ngoài kia vừa mới tỉnh ngủ
    muốn ngăn lại những tiếng thở dài nhưng tiếng thở đã dài hơn dòng sông mùa lũ
    chúng ta như bông hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bất tử?
    từ lúc mới gặp nhau?
    *
    Những gì phải kiếm tìm dạy cho ta cách làm quen với nỗi đau
    tìm thấy ?" khóc, không tìm thấy- cũng khóc
    khi ở bên cạnh nhau hóa ra là khi đáng sợ nhất
    chúng ta quen với ánh sáng và rồi bất thần chỉ còn biết câm lặng
    không dám hỏi lúc bóng tối trở về trong ngàn lần chớp mắt
    người đang sống vì ai?
    *
    Lúc trái tim đập nhịp nghi ngờ mới biết rằng chúng ta không có quyền gì với vận may
    điềm báo trước chỉ là cách nói khác về số phận
    người bước đi với đôi bàn tay giấu tận sâu vào trong ngực
    ta mỉm cười và người thì khóc
    ta nói chạy đi mà người thì bước chậm
    còn có thể níu giữ được gì?
    *
    Và chúng ta đã thật sự mất hết chẳng còn chi
    những hồn nhiên đáng cho hơn là nhận
    một tình yêu đáng được giữ gìn nhưng lại vuột mất?
    *
    Từ đó chúng ta ngàn lần không còn tin vào định mệnh!

    4/1/2009.
    Nguyễn Phong Việt
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HOA TRẮNG.
    EM!?!?
    EM loài hoa trắng mong manh!
    EM nhành hoa trắng tựa ANH sống đời!
    EM bộn bề rộn ngang trời!
    EM thăm thẳm...những rồi bời lòng ANH!
    Chỉ có sắc trắng và xanh,
    Đưa ngang nét vẽ họa hình EM yêu!
    Sắc trắng-sao có đủ kiêu!?
    Xanh rì-xanh lá mỹ miều là EM!?
    Hải hồ sóng sánh bon chen,
    EM ANH có phải hồng sen-nhị vàng!?
    Dzưng dzưng lệ rớt ngàn hàng,
    EM ANH không nhẽ lệ than tím chiều!?
    Trời xanh-cao vút muôn điều,
    EM ơi! Xanh thẫm, trời yêu nắng vàng!
    EM ơi! liệu có bẽ bàng,
    ANH yêu EM quá! mà vàng lá cây!?
    Đế-vương thành quách dzựng xây,
    Lung linh đỏ-ối đựng đầy tình yêu!?
    EM ơi! dzó bạt liêu xiêu,
    Tuyết trắng mang điều-mang hận lạnh sao?!
    Ngẫm 1 hồi!...nghĩ nôn nao...
    EM ơi! cứ đặng EM bao tâm tình,
    Hãy cứ nghĩ,ANH-CHÚNG MÌNH!
    Bên nhau-cứ mãi-muôn tình-ấm êm!
    EM!...đừng!..chớ!...rối thêm...
    ANH!...cứ đứng mãi!...dzữ êm lòng Mình...
    Một mai dzó hát thanh bình,
    Một mai bể lặng,Chúng Mình mãi xây.
    (DKT)
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    DZÓ VÀ SÓNG...
    DZÓ VÀ SÓNG.
    Dzó là cội nguồn tình thương của Sóng,
    Dzó là nhẹ nhàng lượt lượt sóng xô,
    Dzó là tận cùng nguồn cội những nhấp nhô,
    Sóng là hình hài tình yêu của Dzó!
    Đợi chờ 1 ngày trời xanh ngưng dzó,
    Sóng làm chi dzờ vò võ ngẩn ngơ,
    Chẳng cuộn trào cũng chẳng thẩn thơ,
    Lững lững, lờ lờ, thờ thơ, quạnh vắng...
    Có 1 ngày nào dzó đùa trưa nắng,
    Lùa thế dzan,sóng đánh ầm ào,
    Có bao dzờ dzó dzật,dzó gào,
    Sóng lại yên lòng,lăn tăn cho nổi!?
    Có gần có xa mới hay bổi hổi,
    Lời thì thầm dzó hát khúc tình ca,
    Cho sóng dzài cuộn chảy những bài ca,
    Sóng đợi Dzó về!...cho tình yêu ngàn năm không mỏi!...
    (DKT)
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dạo này lém người khang khác. Nhờ!
    Hok bít, " người ấy" của mih sao? Mìh thì cứ cười cả ngày. Chắc điên!
    Dạo này mình hok thấy buồn gì cả. Chuyện từ con giun, con dế, đến con trâu, con bò...cũng hok làm mìh bùn ^^ hay là đứt mất dây thần kinh chỗ nào đó roài?
    Nắng! Nhớ thảo nguyên xanh, nhớ chiều nắng tháng ba, ngọt như mật, cái se se lạnh làm mìh vẫn phải khoác cái áo dạ dài, người cười. Có hai chú " Học trò" đậu trên cành cây. Người đặt tên là " Mầm sống tình yêu" Ngớ ngẩn!
    NẮNG...!
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
    ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
    ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
    những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...
    *
    Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
    có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
    có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
    có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
    mùi hương ấy đến từ đâu?
    *
    Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
    những giấc mơ nửa đêm về sáng
    thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
    quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
    nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
    *
    Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
    những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
    làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
    nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
    vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
    *
    Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
    có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
    ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
    miễn sao lòng mình đủ thanh thản
    cho những lần đối mặt ở ngày sau
    *
    Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
    nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
    chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
    đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
    không chút nghi ngờ lẫn nhau!
    *
    Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
    chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
    tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
    yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
    nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...
    *
    Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
    (và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)

    Phong Việt 6/4/2009
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY CHỊ HAY POST THƠ CỦA ANH PHONGVIET NHỈ? HIIÌI... E HÈM... EM CŨNG XÍ 1 BÀI MÀ EM ĐỌC MÃI HOK THUỘC...
    ĐỪNG ĐI
    ( NGUYỄN PHONG VIỆT)
    Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
    dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
    cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
    đừng đi...
    Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
    không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
    không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
    không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
    để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
    một tình yêu nào...
    Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
    hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
    nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
    vì đó mà nước mắt rơi...
    Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
    vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
    vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
    vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát...
    đừng đi...
    Đừng đi...
    nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
    được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
    nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
    giữa đại dương trong mắt chúng ta...
    Đừng đi...
    cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
    chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
    chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
    mua cho chúng những que kem
    và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát...
    chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
    chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
    thấy đời mình như một cánh chim...
    Đừng đi mà...
    Đừng đi...
    Ai cũng cần phải sống vì một con người!

Chia sẻ trang này