1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn đi hết con đường
    Nguyễn Phong Việt
    Nếu không muốn đi hết con đường?
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    Làm ơn đi mà?
    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
    Hãy thử cắn chặt môi?
    Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn một đốm lửa trong tim người
    Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
    Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
    Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước đi khỏi cuộc đời của mình?
    Nếu không muốn đi hết con đường?
    Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
    Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
    (Khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
    như một hạt mưa rơi giữa trời nắng gắt?)
    Làm ơn đi mà!..
    Làm ơn đi.
    Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
    Chờ tìm thấy một người trong đời thật
    Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
    Mà vẫn tự đấm ngực mình khi biết ta đơn độc
    Nghiệt ngã đến tận cùng.
    Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
    Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
    Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng?
    Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
    Làm ơn đi mà?
    Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm.

  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em đứng lặng bên gốc táo rất lâu, chúng ta chưa bao giờ đón bình minh lên sau ngọn táo. Phải không anh?
    Gió và nắng.
    Chiếc xe đạp của em vòng quay thật chậm, em đi, và sẽ chẳng bao giờ ngoái lại nhìn.
    .
    Một ngày nào đó, người ta sẽ chặt gốc táo đi...
    ......nơi đó có thể mọc lên một ngôi nhà, hoặc không gì cả... nhưng với em, nơi đó là kí ức ngọt ngào...
    .........................................................................về anh và mưa...!!!

    [​IMG]
    Em viết tặng anh bài thơ cuối cùng
    Tháng năm gọi về trên lối đi chung
    Con đường ngày nào giờ tràn hoa nắng
    Kỉ niệm ngày nào lấp lánh sau mưa
    Ve sầu ca hoài mỗi buổi ban trưa
    Như giàn đồng ca chào mừng mùa hạ
    Vẫn là gió mà nay sao khác lạ
    Như khoác lên mình tấm áo mỏng hơn
    Em sẽ nhớ hoài hơi ấm nụ hôn
    Tiếng cười của anh còn trong em mãi
    Những con " học trò" nhìn ta ngây dại
    Sao... lại có những nụ hôn dài???
    Ta chẳng còn gì trong cái gọi: ngày mai
    Bởi mỗi người đã đi về một hướng
    Nắng rọi xuống bỗng nhiên chia ngược
    Kỉ niệm có đều trong mỗi chúng ta???
    Người ta thường buồn khi nói chia xa
    Nhưng em thấy lòng anh đang bình thản
    Có phải những gì đã có đường nứt rạn
    Dễ làm người ta quên...???
    Em đã dặn mình: Phải mạnh mẽ lên
    Nhưng anh thấy đó, nắng vào đêm trú ngụ
    Em cũng trốn vào tim anh nhắn nhủ
    Em chỉ khóc nốt... một lần này nữa thôi
    Tình yêu của anh, em chẳng tự đánh rơi
    Bởi vốn dĩ nó thuộc về người khác
    Anh trong em luôn như từng nốt nhạc
    Tháng năm ngân hoài... để lá rụng tả tơi
    (hn23/5/09 haiyentran_159)
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Lá Diêu Bông
    - Hoàng Cầm -
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều,
    Cuống rạ.
    Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.
    Hai ngày em đi tìm thấy lá
    Chị chau mày:
    Đâu phải Lá Diêu Bông.
    Mùa Đông sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu,
    Trông nắng vãn bên sông.
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể.
    Gió quê vi vút gọi.
    Diêu Bông hời...
    ới Diêu Bông!.

  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Từ đó những giấc mơ
    - Nguyễn Phong Việt -
    Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
    - có gì đâu để nhớ?
    vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở?
    nơi có một người khác ta!
    Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
    những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
    bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
    ta cũng đâu thể làm gì hơn.
    Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
    bỏ ta đi bằng một tin nhắn
    ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
    ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
    ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
    rồi chấp nhận như cơn gió bay?
    Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
    nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
    chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
    ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chổ dựa
    giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
    Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
    đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
    dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
    gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
    và đắp lên đời nhau
    Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
    thôi nhìn lại phía sau
    ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
    chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
    ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
    rồi tự mình đánh thức?
    như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!
    Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
    có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
    có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
    có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác?
    Để từ đó những giấc mơ?
    càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ

  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người ta nói tình yêu như là những hạt cát
    Càng nắm chặt
    Càng...dễ mất đi
    Dẫu hiểu thế, nhưng em vẫn muốn một lần ích kỷ
    Gom vào, giữ chặt, làm như thế để vững tin rằng...
    Không thể mất đi
    Cho đến một ngày tay nắm chẳng còn chi
    Sờ soạng mãi khoảng không vô cùng lắm
    Biển muôn đời vẫn tuôn trào con sóng
    Gió hát vu vơ: tình quên lối đi về
    Người ta nói tình yêu như là những hạt cát
    Càng nắm chặt
    Càng...dễ mất đi
    hn.......một ngày không có nắng
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ....BUỒM XA....
    CHO QUỲNH NHỮNG NGÀY XA.
    (LƯU QUANG VŨ)
    Khi cách nhau hàng vạn dặm không gian
    anh mới hiểu khoảng cách không đáng sợ
    anh thấy em bên mình, như nghe từng nhịp thở
    anh là cửa sổ con tàu nơi xứ lạ em đi
    Là quê hương ngóng đợi em về
    Tổ quốc là gì, nếu nơi đó không có người mình yêu dấu?
    Tình yêu là gì, nếu không vì nó ta yêu thêm Tổ quốc?
    Chúng ta yêu nhau, chúng ta chiến thắng
    Cái đáng sợ nhất trên đời này: những khoảng cách
    Những khoảng cách giữa thực tại và ước mơ,
    giữa những điều ta mong với những gì ta có được
    Em ở đâu? một thành phố xa xôi
    Em đi trong những bảo tàng rộng lớn
    Từ pho tượng cổ xưa đến bức tranh mới nhất
    Những ưu tư kế tiếp của loài người?
    Anh và con ở đây
    Tháng sáu trời thật nóng
    Vẫn nỗi lo thiếu ăn
    Vẫn nỗi lo lũ lụt
    Lửa đạn còn cháy bỏng
    Những làng biên giới xa
    Những con tàu Trung Hoa
    Chập chờn ngoài biển
    Hàng trăm năm, hàng ngàn năm trước đây
    Những tàu này đã đến
    Lịch sử thường lắp lại những tai ương
    Thành phố xôn xao. Chỉ có trẻ con
    Như thằng Mí con mình là không để ý
    Anh đọc thư em
    Nó ngồi ở trên sàn
    Cái hộp bút nó xếp thành tàu hoả
    Tờ lịch nhỏ nó gọi là tấm vé
    Cầm trên tay, vui sướng đợi lên đường
    Anh viết thâu đêm, đánh vật với từng trang
    Rồi thao thức không sao ngủ được
    Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc
    Hai tiếng động nhỏ bé kia
    Hơn mọi ầm ào gầm thét
    Là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người
    Đó là thời gian
    Nó báo hiệu mỗi giây phút qua đi không trở lại
    Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối
    Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu
    Thời gian ?" đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau
    Thời gian ?" đó là chiều dầy những trang ta viết.
    Bây giờ, anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Sêcxpia:
    Tồn tại hay không tồn tại?
    Không có nghĩa là sống hay không sống
    Mà là hành động hay không hành động,
    nhận thức hay không nhận thức,
    tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó?
    Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài,
    thành công hay thất bại
    Chỉ day dứt một điều: làm sao với những sự vật bình thường
    Những ngày tháng bình thường
    Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường
    Ta biến thành con tàu, thành tấm vé
    Những ban mai lên đường.
    HÍC...LƯU QUANG VŨ....XUÂN QUỲNH....
  7. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hello! lâu lâu không thăm.... box vẫn như ngày nào nhỉ.
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ĐẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....................KAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ĐẠI KA đi đâu!?...mà để ĐỆ 1 MÌNH CÔ QUẠNH....
    ĐỆ nói trước ....LANG THANG ...không phải là lý dzo đâu nhá!
    ĐẠI KA mất dzạng bao lâu làm sao!?...khỏe ko!?...vợ con ĐẠI KA sao rồi!?
    Xúc động quá!....Người muôn năm cũ... ....
    CỤNG LY!.....CỤNG LY!...........
  9. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hix Hix....xúc động,áy náy wá.
    Dạ thưa...cũng vì bận rộn với vợ con nên cũng đành gác lại nhiều thứ. Nay hòm hòm lại về đây giết thời gian :D
    Chưa có thời gian đọc mấy bài thơ của Đệ đây....phong độ chắc kinh lắm rồi nhỉ....đại ka bây giờ quên hết thơ phú roài...e rằng Đệ vẫn cô quạnh thui.
  10. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    DZẠ!...VẪN BẬN RỘN...MÀ VẪN CÔ QUẠNH ĐƯỢC .... ĐẠI KA... Ạ!
    MỜI ĐẠI KA RA "1 GÓC....."...TA HÀN HUYÊN CÂU CHUYỆN!
    DZÙ SAO MÌNH CŨNG KO NÊN DZÔ...NHÀ THƠ....KẺO THIÊN HẠ CHO RẰNG MÌNH LÀM....MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG!
    HA HA HA...LÂU NAY MỚI GẶP...ĐẠI KA HIỀN...DZUI GHÊ!...ĐANG BỰC MÀ THẤY THẤP THOÁNG BÓNG ĐẠI KA LÀ QUÊN LIỀN!.... HA HA HA ....
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 01/06/2009

Chia sẻ trang này