1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có lỗi có lỗi quá, tại hạ xin kính cô nương một ly để cáo lỗi vì tội quấy rầy nhiều. Nhưng cư mừ lần sau nếu giả sử sếp có biết được đang online thì mời sếp thưởng thức và tham gia bình phẩm thơ tình luôn . Người ta chẳng thường nói thơ chỉ thực sự hay khi nó được bình phẩm đấy sao? Biết đâu sếp của winter lại mê thơ như điếu đổ ấy chứ.
    Winter phân tích khổ thơ này rất hay, hay vì winter là con gái, cùng phái nữ với tác giả nên việc trải lòng ra hiểu và thông cảm cũng dễ dàng. Hay hơn nữa là winter lại đặt ra tình huống tác giả viết bài thơ này trong tâm trạng đang yêu say đắm mặc dù xuyên suốt cả bài thơ không có một chữ yêu hay một cụm từ diễn tả tình yêu nào cả. Mà tình yêu là một thứ men say diệu kỳ, nó có độ nặng còn hơn cả những loại rượu nặng nhất, khéo khi chính tác giả do say men tình mà buông bút đặt dấu chấm than ở câu cuối cùng trong bài thơ này chăng??? Thôi thì dù sao thơ cũng đã được in, sách cũng đã được xuất bản rồi, tác giả cũng đã không đính chính và bây giờ cũng không còn nữa để cho chúng ta hỏi han chất vấn. Nên cái nghi án do mình đặt ra mãi mãi chỉ là nghi án. Đành phải cố gắng nhăn trán giải thích tại sao tác giả lại sử dụng nó như thế thôi.
    Đứng trên góc độ của một cái nhìn khác, mình lại có quan điểm hơi khác winter một chút. Đọc bốn câu thơ đầu của khổ thơ này:
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    ta thấy tác giả ví hay nhìn thấy nhân vật Anh như những con đường xa ngái, bức vẽ không màu, nghìn nỗi lo âu, dòng thơ nổi gió. Những hình ảnh rất khó hiểu, rất mơ hồ. Con đường xa ngái, xa mãi, xa tít tắp không biết đâu là đích, đâu là điểm đến cuối cùng. Bức vẽ không màu thì sao nhìn thấy được vì vẫn là một trang giấy trắng. Rồi lại nghìn nỗi lo âu, lo âu này đến từ đâu, từ trong lòng tác giả? hay từ những lo toan tổng hợp trong đời thường? Cuối cùng là dòng thơ nổi gió, mong manh quá, dễ biến đổi quá, .... Có thể hiểu chung là tác giả vẫn chưa xác định được chính xác anh là ai? anh ở đâu? anh đang tồn tại hay không? Vẫn là một thực thể vô hình đang luẩn quẩn quanh đây, hoặc giả sử như có tồn tại hiện hữu thì thật đáng tiếc là tác giả vẫn chưa có được anh, chưa hiểu rõ được anh là ai, anh như thế nào, có đấy mà như không có. Chính những điều này đã làm cho tác giả phải bật ra lời thốt trong hai câu thơ cuối:
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở!
    Em chỉ là người đời thường thôi, không phải là vị tiên hay thần thánh để có thể đoán biết hết được về anh, để có thể hiểu được trọn vẹn anh. Và chính chỉ là người thường nên câu thơ cuối cùng như một lời hỏi, biết là anh có ở trong những hoàn cảnh những tình huống mơ hồ đã kể trên hay là không? Cũng có thể hiểu được câu thơ này như một lời mặc định khẳng định, anh vẫn xa vời lắm, vẫn ngoài tầm với của em lắm, em chỉ là người đời thường, biết anh ở đó đấy nhưng em đâu thể với tới đươc. Chính vì vậy mà câu thơ này được tác giả kết thúc bằng dấu chấm than. Một dấu chấm than miêu tả tâm trạng mâu thuẫn thổn thức trong lòng bà, nó có thể được hiểu như dấu hỏi mà cũng có thể hiểu như dấu ba chấm cũng được chăng?
    Đấy, quan điểm của mình như thế đấy, mình chỉ phân tích dựa trên tính logic của bài thơ thôi theo cái nhìn của dân kỹ thuật í mà. Đồng thời cũng không phải phái nữ như tác giả lại nên chắc vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của khổ thơ cũng như toàn bài thơ. Hy vọng là cái sự phân tích của mình không làm cho bài thơ trở nên trần trụi và mất đi vẻ trữ tình vốn có của nó, heheehe
  2. phamngocnb

    phamngocnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thơ hay wúa cho mình tham gia với
    Tóc Rối

    Nắng ngủ quên trên từng phím cỏ
    Bởi vì em vừa mới đi qua .
    Giọt thủy tinh có ấm chân ngà
    Sao em bước để buồn ở lại ?

    Em về ngang mỗi ngày hai buổi
    Lúc tan trường áo trắng thướt tha .
    Nắng trong mắt chất đầy bối rối
    Môi nhuận hồng choán ngợp hồn ta ..

    Vành nón em giấu gì trong ấy
    Mà gió theo ve vuốt mái huyền ?
    Mộng ta đổi mong làm nhánh gió
    Đậu vai em quên phận muộn phiền .

    Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ ,
    Lung linh ta hóa thạch triệu năm .
    Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ ,
    Cõi em ta da diết xa xăm .

    Nắng im lìm lắng nghe nhịp bước .
    Không hình như nhịp đập của tim .
    Cọng tóc rối thắt vòng định ước ,
    Cột hồn ta ấm cõi vô linh .

    Nhược Thu - TT.

  3. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sang nay di lam, nang loa ca mat. Troi nang nhung khong khi van kho va hoi lanh. Co le da chom he roi. Tu nhien lai lan than nho nguoi...
    Nhớ người trong nắng
    Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
    Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
    Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
    Tôi tiễn chân người sang biệt ly.
    Từ buổi về đây, sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu!
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhau.
    Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời,
    Trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?
    Có một trai hiền, một gái xinh
    Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình
    Trai cười: "Bữa ấy mình toan giữ
    Mãi dấu môi son giữa má mình..."
    Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
    Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
    Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
    Cho được trôi về bến Trữ La!
    (Nguyen Binh)
  4. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bia tươi đê..........
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    LÁNG GIỀNG
    Giếng làng
    Ai thả bùa yêu
    Sông quê ai thả câu Kiều
    Không trôi
    Thương nhau
    Cau sáu bửa đôi
    Trầu têm cánh phượng
    Thắm môi láng giềng
    Tôi về
    Cưới mắt chim quyên
    Cưới em
    Sính lễ một thuyền hoa xoan
    Trăm tiền
    đổi được mấy quan
    Tôi đem mua lấy
    môi ngoan em cười...
    Trần Tịnh Yên​
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    anh tưởng giếng sâu
    nối sợi dây dài
    ai ngờ giếng cạn
    anh tiếc hoài cái sợi dây
    hix
  7. namninhbinh

    namninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác Songhai.co lại có tài làm thơ nữa. Hic
  8. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ạc , mấy bài con cóc thôi bác . có gì đâu , thơ này ai cũng làm được mà .
    Cầm vợt đuổi mấy con muỗi
    Nó cứ bay bay lượn lượn
    Nổ
    tí ta tí tách
    Nghe
    khoái cả tai
    như
    bản tình ca giao mùa
    Mưa...........!
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gửi một lời thân ái
    Tới các bạn Ninh Bình mến yêu
  10. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bác mod ninhbinh ới , thay mặt mọi người cảm ơn bác ấy đi !

Chia sẻ trang này