1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình tuyệt vời của T.T.K.H và những bài thơ đối đáp của Thâm Tâm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chieclathuphai, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn2582002

    autumn2582002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bà với một người thi sĩ, vì chàng thi sĩ nghèo nên gia đình bà đã không chấp nhân mối tình của họ, mối tình của họ thật đẹp, nhưng cũng đầy nước mắt...
    Sau này bà đã lấy chồng là một ngoại kiều, va vào nam sinh sống, ba la TRẦN THỊ KHÁNH DƯ.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui dùi ui.. Thơ này thích từng bài thôi. Còn tiểu sử, tích truyện tích thơ, đấy, đọc nhiều rồi chả hiểu gì đâu
    lại bàn về TTKH
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi thâm tâm của tôi, mình cũng phải nhìn Thâm Tâm để đừng có vẽ cho mình huyễn hoặc một chuyện tình thôi [​IMG]
    Chị
    12/11/04
    Chị ngồi đan áo chờ ai
    Que đâm nhoè máu bàn tay mấy lần
    Buồn găm vào tuổi thanh xuân
    Hai mươi năm ấy tần ngần Vọng Phu
    Anh đi về phía sa mù
    Bỏ thì con gái bơ phờ chị mong
    Bây giờ đến lượt mùa đông
    Áo chưa đủ ấm người không thấy về
    Rát lòng gió buốt sơn khê
    Chị đan luôn cả câu thề lạnh căm
    Mắt không rời phía xa xăm
    Tay không ngừng mũi kim đâm nỗi buồn
    Hoàng hôn rụng phía cuối vườn
    Thương chừng tuổi chị lỡ đường tình duyên
    Đi chưa kịp hết lời nguyền
    Chỉ giờ tóc trắng một miền chiêm bao
    ui trùi ui.. mình đan khăn thôi mà đã thấy lâu, nói chi đan áo [​IMG]
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi thâm tâm của tôi, mình cũng phải nhìn Thâm Tâm để đừng có vẽ cho mình huyễn hoặc một chuyện tình thôi [​IMG]
    Chị
    12/11/04
    Chị ngồi đan áo chờ ai
    Que đâm nhoè máu bàn tay mấy lần
    Buồn găm vào tuổi thanh xuân
    Hai mươi năm ấy tần ngần Vọng Phu
    Anh đi về phía sa mù
    Bỏ thì con gái bơ phờ chị mong
    Bây giờ đến lượt mùa đông
    Áo chưa đủ ấm người không thấy về
    Rát lòng gió buốt sơn khê
    Chị đan luôn cả câu thề lạnh căm
    Mắt không rời phía xa xăm
    Tay không ngừng mũi kim đâm nỗi buồn
    Hoàng hôn rụng phía cuối vườn
    Thương chừng tuổi chị lỡ đường tình duyên
    Đi chưa kịp hết lời nguyền
    Chỉ giờ tóc trắng một miền chiêm bao
    ui trùi ui.. mình đan khăn thôi mà đã thấy lâu, nói chi đan áo [​IMG]
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể đã lầm lẫn ....
    Theo tài liệu là cuốn TTKH ,bà là ai ? của tác giả ....quên rồi ....
    Thì Bà tên thật là TRẦN THỊ VÂN CHUNG .
    Sinh quán tại THANH HOÁ .
    Đại loại câu chuyện như sau .:Bà đang yêu Thanh Châu lúc này thì có Ông quan Huyện trẻ đẹp bất ngờ tháy hình Bà , rồi sau đó nhờ mối mai và lấy Bà . Do môn đăng Bà được gả cho ông quan đó . Vợ chồng Bà di cư vào Nam , rồi Ông ấy làm quan to ở chế dộ Diệm.Nhưng có luồng suy nghĩ trái nghịch với chế độ , ông đi huấn thị tại Côn đảo mấy năm.Về sau khi giải phong năm75 ông được nhà nước cho đi cải tạo tập trung và mất năm 1986 tại Sài gòn. Còn về bà Vân Chung , khi ông Thanh Châu viết tiểu thuyết Hoa tigôn là để kể lại mối tình ngang trái của mình , truẹn đăng ở tiểu thuyết thứ bẩy năm 37. Bà Vân Chung đọc và cho ra đời 3 bài thơ bất hủ trên và kí tên TTKH .Cái tên này làm cho người đời rối cả lên , như nhwũng gì bạn đọc trên .Về chữ kí này chính bà Vân CHung kể lại là tên viết tắt của 2 họ Trần , họ Thanh và chữ Khóc mà ra .
    Sau này bà cùng chồng vào SG cũng ba chìm bẩy nổi cùng chồng , bà vẫn tham gia viết và đăng thơ dưới bút hiệu Vân Nương , tham gia nhóm bút ....( quên ) mà nổi tiếng vẫn là trường thiên Sầu thu gồm 10 bài tuyệt kĩ ( kiểu Sầu ca của bác Sói nhà mình ) .
    Năm 86 ông chồng bà đi cải tạo về , họ chuẩn bị di cư ra nuwóc ngoài thì Ông nhà bạo bệnh mà mất .Ma chay xong thì bà cùng con cái sang Pháp định cư .Hiện nay bà còn sống tại 1 vùng quê miền nam nước Pháp .
    Còn về mối tình của bà chôn cất bấy lâu thì nhwu sau :
    Năm này qua năm kia , kiểu thu lại thu , thu xưa ...bà làm cho Ông Thanh Châu cung quặn gan thắt ruột , ông đi học ở Hà nội cũng mong đỗ đạt để còn về hỏi Bà làm vợ .Nhưng bị ông quan Huyện kia nẫng mất ròi , nên viêt chuêyn Hoa Ti gôn ....đến năm 39 thì ông viết 1 truyện ngắn nữa mà ...có dẫn các câu thơ của bà . Sau này ông cũng viết vài bài về TTKH ....Năm 1976 ông một mình lặn lội vào Sài gòn tìm lại người xưa ....ôi mệt quá ( tôi ấy ) và có gặp bà em gái của TTKH , rồi chuyển lời này nọ .Vì tình xưa nghĩa cũ đã đạt tới mức huyền thoại mà bà tới tìm gặp ông ....Ối đoạn này xúc động khôn xiết ....nhưng lễ tiết ...chồng thì đang bị đi cải tạo....Ông bà dừng lại ,và chỉ để chứng mình là họ còn sống , mối tình họ bất khả ....gì nhỉ ......
    Ông Thanh Châu ....cũng là con nguwòi tuyệt vời ...ông lưu giữ khá nhiều kỉ niệm vè các giai thoại và đồ vật ...về TTKH về Bà , về mối tình huyền thoại này...
    Ghi thêm : Ông Nguyễn Bính cũng nhận là người yêu của bà ...Và mấy bài Các anh và mầu máu ti gôn là ko phải của tác giả Tống biệt hành đâu đấy .
    Bà bạn Thân của bà TTKH _ Vân CHung _ Vân Nương có thêm bài thơ Tigôn _TTKH phương xa _ Tuyệt lắm .
    Tất cả nhwũng bài này có thời gian mình pót lên sau.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể đã lầm lẫn ....
    Theo tài liệu là cuốn TTKH ,bà là ai ? của tác giả ....quên rồi ....
    Thì Bà tên thật là TRẦN THỊ VÂN CHUNG .
    Sinh quán tại THANH HOÁ .
    Đại loại câu chuyện như sau .:Bà đang yêu Thanh Châu lúc này thì có Ông quan Huyện trẻ đẹp bất ngờ tháy hình Bà , rồi sau đó nhờ mối mai và lấy Bà . Do môn đăng Bà được gả cho ông quan đó . Vợ chồng Bà di cư vào Nam , rồi Ông ấy làm quan to ở chế dộ Diệm.Nhưng có luồng suy nghĩ trái nghịch với chế độ , ông đi huấn thị tại Côn đảo mấy năm.Về sau khi giải phong năm75 ông được nhà nước cho đi cải tạo tập trung và mất năm 1986 tại Sài gòn. Còn về bà Vân Chung , khi ông Thanh Châu viết tiểu thuyết Hoa tigôn là để kể lại mối tình ngang trái của mình , truẹn đăng ở tiểu thuyết thứ bẩy năm 37. Bà Vân Chung đọc và cho ra đời 3 bài thơ bất hủ trên và kí tên TTKH .Cái tên này làm cho người đời rối cả lên , như nhwũng gì bạn đọc trên .Về chữ kí này chính bà Vân CHung kể lại là tên viết tắt của 2 họ Trần , họ Thanh và chữ Khóc mà ra .
    Sau này bà cùng chồng vào SG cũng ba chìm bẩy nổi cùng chồng , bà vẫn tham gia viết và đăng thơ dưới bút hiệu Vân Nương , tham gia nhóm bút ....( quên ) mà nổi tiếng vẫn là trường thiên Sầu thu gồm 10 bài tuyệt kĩ ( kiểu Sầu ca của bác Sói nhà mình ) .
    Năm 86 ông chồng bà đi cải tạo về , họ chuẩn bị di cư ra nuwóc ngoài thì Ông nhà bạo bệnh mà mất .Ma chay xong thì bà cùng con cái sang Pháp định cư .Hiện nay bà còn sống tại 1 vùng quê miền nam nước Pháp .
    Còn về mối tình của bà chôn cất bấy lâu thì nhwu sau :
    Năm này qua năm kia , kiểu thu lại thu , thu xưa ...bà làm cho Ông Thanh Châu cung quặn gan thắt ruột , ông đi học ở Hà nội cũng mong đỗ đạt để còn về hỏi Bà làm vợ .Nhưng bị ông quan Huyện kia nẫng mất ròi , nên viêt chuêyn Hoa Ti gôn ....đến năm 39 thì ông viết 1 truyện ngắn nữa mà ...có dẫn các câu thơ của bà . Sau này ông cũng viết vài bài về TTKH ....Năm 1976 ông một mình lặn lội vào Sài gòn tìm lại người xưa ....ôi mệt quá ( tôi ấy ) và có gặp bà em gái của TTKH , rồi chuyển lời này nọ .Vì tình xưa nghĩa cũ đã đạt tới mức huyền thoại mà bà tới tìm gặp ông ....Ối đoạn này xúc động khôn xiết ....nhưng lễ tiết ...chồng thì đang bị đi cải tạo....Ông bà dừng lại ,và chỉ để chứng mình là họ còn sống , mối tình họ bất khả ....gì nhỉ ......
    Ông Thanh Châu ....cũng là con nguwòi tuyệt vời ...ông lưu giữ khá nhiều kỉ niệm vè các giai thoại và đồ vật ...về TTKH về Bà , về mối tình huyền thoại này...
    Ghi thêm : Ông Nguyễn Bính cũng nhận là người yêu của bà ...Và mấy bài Các anh và mầu máu ti gôn là ko phải của tác giả Tống biệt hành đâu đấy .
    Bà bạn Thân của bà TTKH _ Vân CHung _ Vân Nương có thêm bài thơ Tigôn _TTKH phương xa _ Tuyệt lắm .
    Tất cả nhwũng bài này có thời gian mình pót lên sau.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này là của bạn bà TTKH làm với tựa đề : HOA TIM
    Giây leo mỏng mảnh két chùm hoa
    Nho nhỏ xinh xinh dáng dịu hoà
    Mấy cánh hồng hình tim khắng khít
    Bao tua xanh sắc lá nhạt phai

    Gió lên ***g lộng bông rơi rụng
    Nắng thoảng mờ phai dạ xót xa
    Thi sĩ ví như tim vỡ nát
    Tình yêu tan tác giống đời hoa
    TTKH phương xa
    Có còn nhớ đến loài hoa tim này
    Đường tơ dở khóc lòng day dứt buồn
    Vườn Thanh xưa cánh hoa vương
    Tóc mây tha thướt ai thường vuốt ve
    Tài hoa cát bụi trần che
    Non sông giục buớc lòng se sắt lòng
    Một chiều thu nắng qua song
    Bên nhau người ấy mắt trông ánh buồn
    Rồi theo bóng hạc mờ sương
    Vin cành hoa trắng ngắm trông trời chiều
    Tay ngà nâng cánh hoa yêu
    Thơ dài người ấy đăm chiêu nhủ rằng
    Hoa như tim vỡ thấy chăng?
    Sợ tình tan vỡ .....Nàng rằng : Không đâu...
    Sắc hoa trắng mối tình sâu
    Chúng ta hát khúc bạc đầu trăm năm
    Hoàng hôn nhạt nét chiêu đăm
    Mây trôi lãng đãng , núi nằm cheo leo
    Gió lên hoa trắng bay vèo
    Duyên thiêng tình mộng tình treo chi mành
    Trời xui sóng rộn biển xanh
    Hoàng hôn nhuộm tím mối tình đầu tiên.......
    ........
    (còn nữa )
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này là của bạn bà TTKH làm với tựa đề : HOA TIM
    Giây leo mỏng mảnh két chùm hoa
    Nho nhỏ xinh xinh dáng dịu hoà
    Mấy cánh hồng hình tim khắng khít
    Bao tua xanh sắc lá nhạt phai

    Gió lên ***g lộng bông rơi rụng
    Nắng thoảng mờ phai dạ xót xa
    Thi sĩ ví như tim vỡ nát
    Tình yêu tan tác giống đời hoa
    TTKH phương xa
    Có còn nhớ đến loài hoa tim này
    Đường tơ dở khóc lòng day dứt buồn
    Vườn Thanh xưa cánh hoa vương
    Tóc mây tha thướt ai thường vuốt ve
    Tài hoa cát bụi trần che
    Non sông giục buớc lòng se sắt lòng
    Một chiều thu nắng qua song
    Bên nhau người ấy mắt trông ánh buồn
    Rồi theo bóng hạc mờ sương
    Vin cành hoa trắng ngắm trông trời chiều
    Tay ngà nâng cánh hoa yêu
    Thơ dài người ấy đăm chiêu nhủ rằng
    Hoa như tim vỡ thấy chăng?
    Sợ tình tan vỡ .....Nàng rằng : Không đâu...
    Sắc hoa trắng mối tình sâu
    Chúng ta hát khúc bạc đầu trăm năm
    Hoàng hôn nhạt nét chiêu đăm
    Mây trôi lãng đãng , núi nằm cheo leo
    Gió lên hoa trắng bay vèo
    Duyên thiêng tình mộng tình treo chi mành
    Trời xui sóng rộn biển xanh
    Hoàng hôn nhuộm tím mối tình đầu tiên.......
    ........
    (còn nữa )
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là bài đối đáp của Nguyễn Bính
    Dòng Dư Lệ
    Tặng T.T.Kh.
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
    T.T.Kh.
    Gió đưa xác lá về đường,
    Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.
    Sầu thương quyện lấy hồn tôi,
    Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.
    Một ngàn năm, một vạn năm,
    Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ.
    Tặng người gọi một dòng thơ,
    Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua.
    Đường về Thanh Hóa bao xa,
    Bao giờ ra nhớ rủ ta với, chàng!
    Bảo rằng quan chẳng cho sang,
    Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ!
    Vườn Thanh qua đấy năm xưa,
    Trọ nhờ đêm ấy giời mưa tối giời.
    Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,
    Bên người lão bộc đương ngồi quay tơ.
    Tuổi nàng năm ấy còn thơ,
    Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.
    (Rồi đây bao gió bụi đời,
    Tôi quên sao được con người vườn Thanh).
    Lạnh lùng canh lại sang canh,
    Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.
    Bởi sinh làm kiếp giang hồ,
    Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng.
    Thu sang, rồi lại thu sang,
    Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?
    Bao nhiêu vật đổi sao dời?
    Đường bao dặm thẳm? hỡi người bốn phương?
    Trọ bao nhiêu quán bên đường,
    Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.
    Cô nàng đêm ấy quay tơ.
    Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng.
    Một hôm lòng lại nhủ lòng:
    Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh.
    Rồi tôi len lén một mình,
    Ra đi với một tấm tình hay hay.
    Đường mòn tràn ngập bông may,
    Gió heo báo trước một ngày thu sang.
    Dừng chân trước cửa nhà nàng,
    Thấy hoa vàng với **** vàng hôn nhau.
    Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,
    Lá rơi lả tả trên đầu như mưa...
    Chợt người lão bộc năm xưa,
    Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.
    Một hai xin phép ông già,
    Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm.
    Ông già nể khách người quen,
    Ngậm ngùi kể lại một thiên "hận tình".
    Rồi ông kết: (giọng bất bình)
    "Trời cay nghiệt thế cho đành? Thưa ông.
    Cô tôi nhạt cả môi hồng,
    Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.
    Đâu còn sống lại trong mơ,
    Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu?
    Buồn the sầu sớm thương chiều,
    Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi!
    Tơ duyên đến thế là thôi,
    Thế là uổng cả một đời tài hoa.
    Đêm đêm bên cạnh chồng già,
    Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."
    Rùng mình, tôi vội gạt đi:
    "Già ơi! Thảm lắm! Kể chi dài dòng.
    Cháu từ mắc số long đong,
    Yêu thương chìm tận đáy lòng đã lâu.
    Đau thương qua mấy mươi cầu,
    Cạn dòng nước mắt, còn đâu khóc người ."
    "Dối già một chút mà thôi,
    Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn
    Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,
    Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!"
    Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,
    Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh .
    Bao nhiêu oan khổ vì tình,
    Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa?
    Phải chăng. Mình có nên ngờ,
    Rằng người năm cũ bây giờ là đây?
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là bài đối đáp của Nguyễn Bính
    Dòng Dư Lệ
    Tặng T.T.Kh.
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
    T.T.Kh.
    Gió đưa xác lá về đường,
    Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.
    Sầu thương quyện lấy hồn tôi,
    Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.
    Một ngàn năm, một vạn năm,
    Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ.
    Tặng người gọi một dòng thơ,
    Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua.
    Đường về Thanh Hóa bao xa,
    Bao giờ ra nhớ rủ ta với, chàng!
    Bảo rằng quan chẳng cho sang,
    Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ!
    Vườn Thanh qua đấy năm xưa,
    Trọ nhờ đêm ấy giời mưa tối giời.
    Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,
    Bên người lão bộc đương ngồi quay tơ.
    Tuổi nàng năm ấy còn thơ,
    Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.
    (Rồi đây bao gió bụi đời,
    Tôi quên sao được con người vườn Thanh).
    Lạnh lùng canh lại sang canh,
    Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.
    Bởi sinh làm kiếp giang hồ,
    Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng.
    Thu sang, rồi lại thu sang,
    Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?
    Bao nhiêu vật đổi sao dời?
    Đường bao dặm thẳm? hỡi người bốn phương?
    Trọ bao nhiêu quán bên đường,
    Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.
    Cô nàng đêm ấy quay tơ.
    Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng.
    Một hôm lòng lại nhủ lòng:
    Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh.
    Rồi tôi len lén một mình,
    Ra đi với một tấm tình hay hay.
    Đường mòn tràn ngập bông may,
    Gió heo báo trước một ngày thu sang.
    Dừng chân trước cửa nhà nàng,
    Thấy hoa vàng với **** vàng hôn nhau.
    Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,
    Lá rơi lả tả trên đầu như mưa...
    Chợt người lão bộc năm xưa,
    Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.
    Một hai xin phép ông già,
    Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm.
    Ông già nể khách người quen,
    Ngậm ngùi kể lại một thiên "hận tình".
    Rồi ông kết: (giọng bất bình)
    "Trời cay nghiệt thế cho đành? Thưa ông.
    Cô tôi nhạt cả môi hồng,
    Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.
    Đâu còn sống lại trong mơ,
    Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu?
    Buồn the sầu sớm thương chiều,
    Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi!
    Tơ duyên đến thế là thôi,
    Thế là uổng cả một đời tài hoa.
    Đêm đêm bên cạnh chồng già,
    Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."
    Rùng mình, tôi vội gạt đi:
    "Già ơi! Thảm lắm! Kể chi dài dòng.
    Cháu từ mắc số long đong,
    Yêu thương chìm tận đáy lòng đã lâu.
    Đau thương qua mấy mươi cầu,
    Cạn dòng nước mắt, còn đâu khóc người ."
    "Dối già một chút mà thôi,
    Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn
    Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,
    Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!"
    Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,
    Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh .
    Bao nhiêu oan khổ vì tình,
    Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa?
    Phải chăng. Mình có nên ngờ,
    Rằng người năm cũ bây giờ là đây?

Chia sẻ trang này