1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên khi tình cờ đọc được "Hoa Trắng Tình Yêu" của Ngô Văn Phú, tôi có ấn tượng rất mạnh , có một cái gì đó xót xa, da diết mà cam chịu, cho đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm giác này khi đọc bài thơ ấy. Xin post lên để cả nhà cùng đọc
    HOA TRẮNG TÌNH YÊU
    Ngô Văn Phú
    Không lúc nào anh không nghĩ đến em
    Những ước ao thầm lặng, những khát khao gần gũi
    Bao năm tháng chia xa, bao chờ đợi
    Có bao giờ ta được sống gần nhau
    Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
    Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
    Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
    Không đắp bù càng thiếu vắng cô đơn
    Đôi mắt em ẩn náu nỗi niềm riêng
    Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
    Anh cung thế như người bước hụt
    Nửa sống cho mình, nửa biết sống cho ai
    Vẫn cứ đi khắp bể rộng sông dài
    Để lại phía sau lời yêu thương không bao giờ nói được
    Để lại phía sâu tâm hồn đói khát
    Đê lại sau mình HOA TRẮNG TÌNH YÊU
  2. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lời Ru Năm Tháng
    Trương Nam Hương
    Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
    Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
    Anh ngồi uống cạn dòng sông
    Lo em nhan sắc về không có đò !
    Chòng chành một giấc mơ lo
    Ngủ ngoan anh mượn lời thơ dỗ dành
    À ơi ...rồi vết thương lành
    Trăm năm đá khóc lệ thành rong rêu
    Ngoan nào, ngủ nhé tình yêu
    Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
    Bế bồng nhan sắc qua đêm
    Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người.
  3. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Thời Hoa Đỏ
    Thanh Tùng
    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau

    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng như thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
  4. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tình Người Lính Biển
    Trần Đăng Khoa
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên.

    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên

    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên.

    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên.

    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên...
  5. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em Ngủ Chưa, Mùa Xuân?
    Phạm Thanh Phúc
    Em ngủ chưa gió heo may đang thổi
    Ta thèm nhớ về một mùa đông
    Chúng mình ngồi co ro trong góc tối
    Môi tìm môi, nghẹn thở ấm lòng.

    Em đã ngủ chưa, đêm trừ tịch
    Hiu quạnh bên trong tiếng thở dài
    Ta muốn cắn một miếng vào quá khứ
    Để cho mình sực tỉnh cơn say.

    Em đã ngủ chưa chiều cuối năm
    Cười chia tay mà mắt khóc âm thầm
    Ta ước ta không là ta nữa
    Không giam đời mình trong bóng mắt lá răm.

    Em ngủ chưa bây giờ là tháng giêng
    Nhớ - quên, còn đó mới tinh nguyên
    Ta nguyện ta sẽ thành cổ thụ
    Một mình, đăng đẳng đứng che em.
    Em ngủ, ta bao giờ biết ngủ
    Mộng mị năm xưa có trở về

    Tình yêu nào phải là chuyện cũ
    Ta, mùa xuân giật mình nói mê ...
  6. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phố Buồn
    Ngô Văn Phú
    Em có nhớ góc phố buồn u tối,
    Ta thường qua, lặng lẽ bước thâm trầm
    Nhạc dang dở nỗi đời rắc rối
    Không gian thầm nâng nhẹ hương hoàng lan
    Yêu đến nỗi lòng cũng buồn đến đỗi
    Nói hoài rồi. Cần lắm, phút lặng im
    Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
    Dáng em đi, tóc xoã, phủ vai mềm
    Phố u tối. Tình yêu không lối thoát
    Lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông
    Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng
    Nhạc tắt rồi, giai điệu vẫn còn vương.
    Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
    Đang dấn vào những lối hẹp mê cung
    Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
    Cắm đanh sâu vào ván - gỗ - đời - mình.
  7. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình Ca
    Mã A Lềnh
    Trời đâu biết khóc bao giờ
    dỗi hờn mưa bỗng loang mờ rừng hoang
    một đời hành khất lang thang
    khúc đường vòng, con **** vàng ngóng ai
    dùng dằng đã quá buổi mai
    lạc rừng bước ngắn bước dài chơi vơi
    bởi yêu, trời phạt đó thôi
    bởi thương nên đất đền tôi chút bùn ...
  8. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao
    Thanh Nguyên
    Vườn nay người khác đã rào
    khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
    Em ngồi giặt áo giữa trưa
    đâu rồi môi hái vu vơ một mình ...
    Em ngồi giặt áo lặng thinh
    vò cho sạch vết tình còn vương
    Giũ cho rơi bớt giọt buồn
    phơi cho khô hết nhớ thương xa vời ...
    Đàn Kiều được mấy khúc vui
    thơ Kiều có vận vào đời em chăng?
    Tình so chưa đủ ngũ âm
    áo chồng con đã nặng oằn dây phơi
    Áo ca dao gió cuốn rồi
    cầu ca dao trả cho người khác qua
    Tóc mai rũ bóng hiên nhà
    chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa
    Em ngồi giặt áo giữa trưa
    rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.
  9. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Màu Tím Hoa Sim
    Hữu Loan
    . (khóc Lê Ðỗ Thị Ninh)
    nàng có ba người anh đi bộ đội
    những người em nàng
    có em chưa biết nói
    khi tóc nàng xanh xanh
    tôi người vệ quốc quân
    xa gia đình
    yêu nàng
    như tình yêu em gái
    ngày hợp hôn
    nàng không đòi
    may áo mới
    tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    tôi ở đơn vị về
    cưới nhau xong
    là đi
    từ chiến khu xa
    nhớ về ái ngại
    lấy chồng đời chiến binh
    mấy người đi trở lại

    nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng
    chiều quê
    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    mà chết
    người gái nhỏ hậu phương

    tôi về
    không gặp nàng
    má tôi ngồi bên mộ con
    đầy bóng tối
    chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh
    vây quanh
    tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    em ơi
    giây phút cuối
    không được
    nghe nhau nói
    không được trông
    thấy nhau
    một lần
    ngày xưa
    nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng
    màu tím hoa sim
    ngày xưa
    đèn khuya bóng nhỏ
    nàng vá cho chồng
    tấm áo
    ngày xưa
    Một chiều rừng mưa
    ba người anh
    từ chiến trường Ðông Bắc
    biết tin em gái mất
    trước tin em
    lấy chồng
    gió sớm thu về
    rờn rợn nước sông
    đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    chiều hành quân
    qua những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim dài
    trong chiều
    không hết
    màu tím hoa sim
    tím
    chiều hoang
    biền biệt
    có ai ví như từ chiều ca dao nào
    xưa xa
    ''áo anh sứt chỉ đường tà
    vợ anh chưa có
    mẹ già chưa khâu...''
    ai hát vô tình
    hay ác ý với nhau
    chiều hoang tím
    có chiều hoang biết
    chiều hoang tím
    tím thêm màu da diết
    nhìn áo rách vai
    tôi hát trong màu hoa
    '' áo anh sứt chỉ đường tà
    vợ anh mất sớm...''
    Màu tím hoa sim
    tím tình tang
    lệ rớm
    ráng vàng ma
    và sừng rúc điệu quân hành
    vang vọng chập chờn
    theo bóng những binh đoàn
    biền biệt hành binh
    vào thăm thẳm chiều hoang
    màu tím
    tôi ví vọng về đâu ?
    tôi với vọng về đâu ?
    áo anh nát chỉ dù lâu

  10. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một Mình Trong Chiều
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao ...

    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em giẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia

    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
    nước mắt đã khô
    Giá như anh có một lần nhìn được !
    Nhưng,
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe ...
    Chẳng có thuốc trường sinh nào giữ
    Được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình

    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài ...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời ...

    1989

Chia sẻ trang này