1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Thành Lê sờ hoa. Đấy là bài: Ngài Và Anh, Cô Và Em
    Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng,
    Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà,
    Và gợi lên trong lòng đang say đắm
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
    Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng
    Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng
    Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!
    Mà thâm tâm : Anh quá đỗi yêu em!
    Cái cụm: nhưng thật lòng nghe hay hơn nhỉ?
  2. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI KẺ ĂN CẮP PASS!
    Username gõ tên em
    Password em gõ êm đềm tên anh
    Cúc vàng nay nở ra xanh
    Password đã mất em thành bơ vơ...
    ^L^, Happy 14/2 to mat_pass
  3. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tuy Xuân Quỳnh đã viết rằng :
    " Em vẫn biết đấy là điều cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu :
    Sự ràng buộc giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau ..."

    ....nhưng nỗi khao khát mong mỏi của con người, nhất là những người đã-đang và sẽ yêu, khiến họ luôn tự vấn chính mình : Làm sao hai con người xa lạ 1 ngày kia bỗng dưng tìm thấy nhau, ràng buộc nhau tựa như hơi thở, để rồi " nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau..." ???!!! Nhưng chẳng có logic nào có thể trả lời được. Có chăng tại vì họ không bao giờ thoả mãn với lời giải đáp.... "Làm sao cắt nghĩa được Tình yêu..." mà !
    Người-đàn-ông-đầu-tiên-đọc-thơ-cho-tôi đã mang đến cho tôi tình yêu thơ. Và đã đọc cho tôi nghe bài thơ này. Đó chính là bố.
    Tặng bài thơ này cho một người bạn, 1 người đã từng muốn đi tìm đoạn kết của nó
    XIN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI DƯNG
    Nguyễn Hà
    Mới hôm qua em còn là người dưng
    thanh thản nói cười đi giữa phố
    và anh chỉ là người xa lạ
    có gì ràng buộc với nhau đâu?
    Nếu anh chẳng bất ngờ ngoái lại đằng sau
    và ánh mắt không tìm ánh mắt
    thì như thế suốt đời ta chẳng gặp
    ngã tư kia đâu có thể chung đường?
    Hẳn giờ này mỗi đứa một phương
    ai bắt được tim ta khắc khoải
    ai bắt được hồn ta trống trải
    bao tháng ngày trước đó có sao đâu !
    Anh chợt tiếc những ngày thênh thang phố
    giá em cứ là người xa lạ
    để chẳng bao giờ vướng bận về nhau ...
    Thượng đế ơi !
    nếu cho phép nguyện cầu
    con xin được trở về năm tháng cũ
    xin trở lại hôm qua
    xin trở lại hôm kia
    xin đừng bao giờ nữa
    xin được mãi mãi quay về làm một thứ người dưng ....
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 13/02/2005
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Những bông tuyết trắng cứ rơi lặng lẽ ... Có một kẻ bất chợt ngước nhìn lên , bắt gặp những bông tuyết đang lặng lẽ rơi và tự hỏi : người ấy có nhớ đến ta ....
    ĐỢI ANH VỀ
    ( Ximonop)
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài, em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em, cứ đợi !
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy , em ơi
    Bạn cũ có quên rồi,
    Đợi anh về , em nhé !
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng anh dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi !

    Em ơi em cứ đợi !
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai ....
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh

    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi , mặc bạn
    Đợi anh hoài , em nghe
    Tin rằng anh sắp về
    Đợi anh , anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ .
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc , bước đường quê
    Anh của em lại về !
    Vì sao anh chẳng chết
    Nào bao giờ ai biết ?
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi

  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có một bài thơ mà tôi rất thích
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều -đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời : Sao anh cứ nhìn em?
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bài này đã để lại cho mình một ấn tượng rất sâu sắc
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào đó, một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng, nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi những bước đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Trong ngày Valentine,bạn bè đi chơi hết cả.Cảm thấy cô đơn và trống rỗng vô cùng ,mà đáng lẽ ở tuổi của mình thì phải sống hết mình??.
    Có một bài thơ mình không biết tên tác giả nhưng nó rất hợp tâm trạng lúc này (Xin lỗi nếu nó không hẳn là một bài thơ tình)
    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 14/02/2005
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ảo ảnh
    Tôi đã chôn ,sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi ,tôi bối rối, tôi yêu.
    Romêô giữa cuộc đời có được là bao
    Mà bao cô gái muốn làm Juliét
    Xuân Huơng ơi !Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài không có kẻ ăn chung.
    Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi hãy bay vào vũ trụ .
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh.
    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 14/02/2005
  9. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy lúc đêm khuya .. nghĩ đến 1 người .. Bỗng dưng tôi nhớ đến bài thơ này .. Rõ là trái tim người con gái - sao "nhiều chuyện" .. có đôi lần tôi từng ước giá mình ko phải là con gái .. Nhưng ước rồi thấy mình thật vô lý .. mình ko là con gái thì .. ai sẽ yêu Anh ?!
    NGỌN GIÓ
    Chính Hữu
    Nửa đêm em thức dậy
    Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy
    Đấy là hồn anh đang thở đêm đêm
    Đi giữa đất trời, đến hát bên em.
  10. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tỉnh dậy giữa đêm, tôi đọc được 1 topic buồn .. 1 người đang ko biết làm thế nào để quên đi 1 người khi mà
    " .. Một sớm kia, kẻ từ xa bước tới
    Im lặng ... Vô hình ...
    Chỉ như cơn gió bay qua nhẹ thổi
    Đón lấy nàng và cướp mất của tôi. "

    .. tôi chợt nhớ tới bài thơ này Mười hai tháng sáu . So với những bài thơ mà tôi đã post trước thì đây quả là 1 cung bậc khác của thơ tình .. đặc biệt là 4 khổ thơ cuối thì ko dễ để hiểu được và ko phải ai muốn cũng cảm nhận được ...
    Khi lần đầu bố đọc cho tôi nghe bài thơ này, thực sự ngay lúc đó tôi ko thể hiểu được nhưng ko rõ vì sao đã rất thích ...
    MƯỜI HAI THÁNG SÁU
    Vũ Hoàng Chương
    Trăng của nhà ai trăng một phương
    Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
    Ờ đêm tháng sáu mười hai nhỉ!
    Tố của Hoàng ơi hỡi nhớ thương!
    Là thế là thôi là thế đó
    Mười năm thôi thế mộng tan tành
    Mười năm trăng cũ ai nguyền ước
    Tố của Hoàng ơi Tố của Anh
    Tháng sáu mười hai - Từ đấy nhé
    Chung đôi - từ đấy nhé lìa đôi
    Em xa lạ quá đâu còn phải
    Tố của Hoàng xưa Tố của tôi
    Men khói đêm nay sầu dựng mộ
    Bia đề tháng sáu ghi mười hai
    Tình ta, ta tiếc cuồng ta khóc
    Tố của Hoàng nay Tố của ai?
    Tay gõ vào bia mười ngón dập
    Mười năm theo máu hận trào rơi
    Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
    Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi
    Kiều Thu hề Tố em ơi
    Ta đang lửa đốt tơi bơi Mái Tây
    Hàm Ca nhịp gõ khói bay
    Hồ Xừ Xàng Xế bàn tay điên cuồng
    Kiều Thu hề trọn kiếp thương
    Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô
    Xừ, Xàng, Xế, Xự, Xang, Hồ
    Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên
    Kiều Thu hề Tố hỡi em
    Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng
    Xế, Hồ, Xang khói mờ rung
    Nhịp vương sầu tỏa năm cung ngút ngàn.
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/02/2005

Chia sẻ trang này