1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài Sóng của Xuân Quỳnh, trong đó có câu "Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau", híc híc nghe như một câu nói chân thành của một phụ nữ từng trải, lại như một lời nũng nịu của một thanh nữ trẻ trung khi đi bên cạnh người mình yêu thương.
  2. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều đêm sao sáng ạ(mình dịch thế không biết có đúng không?) Đúng là "cuộc đời mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình". Mỗi thời gian qua là ta lại sống với một tình cảm khác biệt, bạn nhỉ!
    Bảo Mây
    Ta bảo mây ơi, mây ngừng trôi
    Một mình ngồi nhớ lúc xa xôi...
    Cũng như hôm trước hay thu trước
    Bỗng chốc tim ta lỡ nhịp rồi...
    Đời như quán trọ cạnh chân đồi
    Ta chỉ dừng chân tạm thế thôi...
    Có quí, may ra tình nghĩa nhỉ
    Còn thì: có khác áng mây trôi...
    Tôi sẽ bước theo cuối cuộc đời,
    Mặc cho sóng cuộn chốn chơi vơi.
    Một mình lẻ bóng nhìn trang sách:
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Nghe trong trang sách: tiếng nô cười.
    Nghìn năm thoảng chốc: kìa huyễn mộng,
    Đã có bao lần: khóc lẫn cười.
    Can đảm ta đi suốt cuộc đời...
    Trách chi định mệnh: mở cuộc chơi
    Cắn răng, ngẩng mặt; đừng chùn bước,
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Mấy người bước khỏi chốn nô cười
    Mấy người nhìn thấy trời xanh thẳm?
    Thương hải tang điền: chuyện nực cười...
    Cho nên ta hỏi áng mây trôi:
    Lướt gió cùng ta đến chân đồi.
    Cho ta vào hỏi nơi quán trọ:
    Rằng dại rằng khôn được mấy người?
    Thơ của Nguyễn
    **
    Cứ vui mà sống thôi bạn nhỉ
  3. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn! Đúng là nhắc đến Xuân Quỳnh mà ko nói tới Sóng thì quả thực là một thiếu sót rất lớn ... Nỗi khát vọng tình yêu thổn thức mãi ko nguôi, như máu chảy trong trái tim luôn khao khát yêu thương ...
    SÓNG
    Xuân Quỳnh
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về Anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến Anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về Anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn Tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
  4. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao mình hay quên tiêu đề bài thơ và tác giả thế nhỉ, ai biết thì nói giúp mình nhé.
    Tôi tìm lại tuổi thơ
    Trong một chùm phượng vĩ
    Con ve hát những điều vô nghĩa lý
    Đôi mắt người bạn trai
    Khó hiểu suốt một đời...
    Tôi tìm lại thời gian
    Qua vết chân trên cỏ
    Bờ cát trắng âm thầm sóng vỗ
    Bài ca buồn day dứt mùa nước lên...
    Tôi tìm lại anh
    buổi đầu tiên
    Chỉ thấy mênh mang màu nắng
    Và hoàng hôn
    lãng đãng
    dâng chiều...
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một bài thơ dành cho những người cô đơn
    Một mình
    Nguyễn Bính
    Người có đôi ta vẫn một mình]
    Vô tình đâu dám mắt ai xanh
    Đêm nay giăng rụng về bên ấy
    Gác trọ còn nguyên gió thất tình
  6. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [
    Bảo Mây
    Ta bảo mây ơi, mây ngừng trôi
    Một mình ngồi nhớ lúc xa xôi...
    Cũng như hôm trước hay thu trước
    Bỗng chốc tim ta lỡ nhịp rồi...
    Đời như quán trọ cạnh chân đồi
    Ta chỉ dừng chân tạm thế thôi...
    Có quí, may ra tình nghĩa nhỉ
    Còn thì: có khác áng mây trôi...
    Tôi sẽ bước theo cuối cuộc đời,
    Mặc cho sóng cuộn chốn chơi vơi.
    Một mình lẻ bóng nhìn trang sách:
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Nghe trong trang sách: tiếng nô cười.
    Nghìn năm thoảng chốc: kìa huyễn mộng,
    Đã có bao lần: khóc lẫn cười.
    Can đảm ta đi suốt cuộc đời...
    Trách chi định mệnh: mở cuộc chơi
    Cắn răng, ngẩng mặt; đừng chùn bước,
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Mấy người bước khỏi chốn nô cười
    Mấy người nhìn thấy trời xanh thẳm?
    Thương hải tang điền: chuyện nực cười...
    Cho nên ta hỏi áng mây trôi:
    Lướt gió cùng ta đến chân đồi.
    Cho ta vào hỏi nơi quán trọ:
    Rằng dại rằng khôn được mấy người?
    Thơ của Nguyễn
    **
    Cứ vui mà sống thôi bạn nhỉ
    [/quote]
    Nguyễn ơi!
    Vậy Nguyễn mong "người ta" là "Quán trọ" cạnh "Quán trọ" hay là "Đám mây" ngang "Quán trọ"? Rốt cuộc thì "cứ vui mà sống thôi bạn nhỉ" ?
  7. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đính chính tên tác giả là Nguyễn chứ mình không phải là Nguyễn.
    Theo mình thì ở đây không có "người ta", mà trong thơ, tác giả ví cuộc đời mình như một quán trọ. Và thời gian tác giả giành cho "người ta" ở trong thơ cũng như là thời gian một người khách trọ ghé quán mà thôi. Nếu quí nhau thì sẽ người khách sẽ ở trọ lâu, còn không thì chỉ bằng thời gian một áng mây bay ngang qua quán mà thôi.
    Mình hiểu thế không biết có đúng không? và mình yêu bài thơ vì các hình tượng ví von của tác giả và tâm trạng của tg.
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc bài thơ này và thích nhất câu thơ đó, nhưng mình cũng quên tên bài thơ mất rồi.
    Cũng có một bài thơ về đôi mắt, mà một thời mình cũng thử làm nhân vật chính trong thơ. Cái ngày.."một mình em trên phố đông người, ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào"
    Ðôi mắt anh nhìn
    Lữ Huy Nguyên
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Em đi qua, và thế thôi cũng đủ.
    Ðôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
    Em làm sao biết được mắt anh nhìn.
    Anh nhìn em say đắm lặng im
    Cho đến khi em khuất vào gốc phố.
    Rồi chiều đến, anh lại ngồi chốn đó
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Sớm mai rồi, anh đã đi xa
    Hình em mãi còn in trong tâm trí.
    Em chẳng nhận ra đâu, dù em nhìn rất kỹ
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra.
  9. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mình xin đính chính tên tác giả là Nguyễn chứ mình không phải là Nguyễn.
    Theo mình thì ở đây không có "người ta", mà trong thơ, tác giả ví cuộc đời mình như một quán trọ. Và thời gian tác giả giành cho "người ta" ở trong thơ cũng như là thời gian một người khách trọ ghé quán mà thôi. Nếu quí nhau thì sẽ người khách sẽ ở trọ lâu, còn không thì chỉ bằng thời gian một áng mây bay ngang qua quán mà thôi.
    Mình hiểu thế không biết có đúng không? và mình yêu bài thơ vì các hình tượng ví von của tác giả và tâm trạng của tg.
    _____
    À, mình chính là "Nguyễn" ! ^L^, Người khách trọ, rồi sẽ đi. Tình nghĩa chỉ cho thêm nuối tiếc. Thêm sầu nặng. Nếu chăng làm một "quán trọ" cạnh một "quán trọ" thì hơn.Còn không chi bằng làm một áng mây... vô tình...
  10. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích bài thơ này, nó là một triết lý của tình yêu từ một điều thật đơn giản.
    DIÊM
    Kim Anh
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu.
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

Chia sẻ trang này