1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VƯỢT THỜI GIAN ... ( mà bạn tâm đắc nhất )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mat_pass, 11/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Con đường kỉ niệm
    Con đường ngày xưa đó - Cỏ hoang giờ mọc đầy -Những chiếc lá vàng bay - Hắt hiu chiều cuối hạ

    Em buồn như chiếc lá
    Rưng rưng giọt lệ chiều
    Đâu rồi người em yêu
    Có bao giờ trở lại
    Bóng hình này mãi nhớ
    Tình yêu này muộn màng
    Anh như cơn gió hoang
    Như mây trời lang bạt
    Khi tình ta vỡ nát
    Những mảnh tim tội tình
    Em ghép lại riêng mình
    Những lời yêu không trọn
    Một cuộc tình gió thoảng
    Em...yêu anh mất rồi
    Chỉ có riêng em thôi
    Quên anh đâu có dễ

  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Trong Box này tại hạ thực sự được mở mắt . Có những bài thw tình rất hay mà tại hạ chưa từng được đọc . Nếu bác nào biết bài thơ tình thứ 28 của Tago xin các bác hãy ghi ra cho tại hạ được "mục sở thị " với .
    Cảm ơn các bác nhiều lắm lắm .
  3. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BÀI (THƠ TÌNH) SỐ 28
    Tagore
    Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt anh
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh,
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Và xâu thành một chuỗi
    Quàng vào cổ em
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu​
    Được muathugiauem sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 28/02/2005
  4. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BÀI SỐ 31
    Tagore
    Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
    Mắt em là cái nôi buổi sáng
    Là vương quốc của trời sao.
    Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
    của đôi mắt ấy.
    Hãy để anh bay lượn
    Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
    Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
    Và tung cánh bay lên
    trong ánh mặt trời​
    Được muathugiauem sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 28/02/2005
  5. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đính chính tên tác giả là Nguyễn chứ mình không phải là Nguyễn.
    Theo mình thì ở đây không có "người ta", mà trong thơ, tác giả ví cuộc đời mình như một quán trọ. Và thời gian tác giả giành cho "người ta" ở trong thơ cũng như là thời gian một người khách trọ ghé quán mà thôi. Nếu quí nhau thì sẽ người khách sẽ ở trọ lâu, còn không thì chỉ bằng thời gian một áng mây bay ngang qua quán mà thôi.
    Mình hiểu thế không biết có đúng không? và mình yêu bài thơ vì các hình tượng ví von của tác giả và tâm trạng của tg.
    _____
    À, mình chính là "Nguyễn" ! ^L^, Người khách trọ, rồi sẽ đi. Tình nghĩa chỉ cho thêm nuối tiếc. Thêm sầu nặng. Nếu chăng làm một "quán trọ" cạnh một "quán trọ" thì hơn.Còn không chi bằng làm một áng mây... vô tình...
    [/quote]
    Xin lỗi tác giả nhé, mình có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn...mình rất thích bài thơ này của bạn trong trang thơ của Sóng Việt ấy. Bạn làm thơ hay quá!chỉ trách mình không hiểu được ý thơ....xin tạ lỗi cùng tác giả
  6. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    _____
    À, mình chính là "Nguyễn" ! ^L^, Người khách trọ, rồi sẽ đi. Tình nghĩa chỉ cho thêm nuối tiếc. Thêm sầu nặng. Nếu chăng làm một "quán trọ" cạnh một "quán trọ" thì hơn.Còn không chi bằng làm một áng mây... vô tình...
    [/quote]
    Xin lỗi tác giả nhé, mình có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn...mình rất thích bài thơ này của bạn trong trang thơ của Sóng Việt ấy. Bạn làm thơ hay quá!chỉ trách mình không hiểu được ý thơ....xin tạ lỗi cùng tác giả
    Ôi, Cuộc đời không đẹp như thơ. Với thơ, bạn hãy tự giải thoát khỏi mọi ràng buộc để tự tin hơn với chính mình. Để mạnh mẽ hơn với đời thực. Cuộc đời không đẹp như thơ! ^L^.
    P/s:Nguyễn tớ không phải là tác giả!
  7. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cực kì thú vị. Đừng tưởng thấy tựa đề bài thơ có KẸO mà toàn vị ngọt. Viên kẹo này mang nhiều vị ...
    EM XƯA và VIÊN KẸO
    Bùi Chí Vinh
    Viên kẹo the em đưa
    Anh ngậm vào thấy ngọt
    Thấy lưỡi biết thưa thốt
    Thấy con mắt biết nhìn
    Thấy vành tai vểnh lên
    Thấy hai chân động đậy
    Qua giác quan, anh thấy
    Trái tim anh xuống đường
    Căng lên hàng biểu ngữ
    " Chúng tôi cần kẹo ngon "
    Như em cần chồng con
    Và anh cần kẹo bổ
    Lưỡi anh the và nhớ
    Hàng me thời xanh xao
    Quán cóc thời mê nhau
    Cà phê thời đắng cổ
    Mắt anh the và nhớ
    Giọt lệ tình Trương Chi
    Em đánh rớt trong ly
    Không bao giờ gắp được
    Lệ đã tan thành nước
    Em đã tan thành đời
    Nước và đời trong đục
    Có bao giờ song đôi?
    Em xưa như trái đất
    Thơ xưa như trái đất
    Trái đất quay thành vần
    Em quay thành thi sĩ
    Em quay thành hôn nhân
    Em quay thành nội trợ
    Anh một mình khốn khổ
    Để vành tai mời em
    Chuyện ngày xưa đậu lại
    Để hai chân bị gẫy
    Bó bột trên ghế ngồi
    Anh đã tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Em cũng tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Chúng ta tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Bis, bis ...​
    Được muathugiauem sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 28/02/2005
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời không đẹp như thơ và tình yêu cũng không đẹp như thơ. Vậy mà mình cứ yêu thơ và cứ thèm được yêu như trong thơ, bạn nhỉ!
    Những cái giật mình
    Phạm Ðình Ân
    Nhiều khi đang đi trên phố đông người
    tôi chợt giật mình, sững lại:
    đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    ai đó giống mà không thể giống
    nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
    được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Ðể đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
  9. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tặng maymeo một bài thơ Như chiếc que diêm của Từ Công Phụng ấy. Nhưng mình không thể nhớ rõ lời như thế nào, chỉ nhớ
    ....
    Cũng đành như chiếc que diêm
    Một lần cháy lên
    Thắp đời ta sáng lung linh
    Buồn một bóng đêm
    Xoá đời ta những điêu ngoa
    Tình người xót xa..
    ....
    Có thể mình nhớ cũng không chính xác lắm vì mình được nghe là bài hát và chỉ được nghe có 1 lần. Bạn nào biết bài này, post giúp mình được không?
  10. Gangsta

    Gangsta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ bài thơ "Chiếc kẹo" mà 1 cô bé đã đọc trên TV không? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái như thế này:
    Chiếc kẹo
    Đó là khi cậu bé ngồi đằng sau ném chiếc kẹo vào ngăn bàn cô bé ngồi bàn trước
    Cô bé nhặt lấy và ném lên trên bục giảng
    Cả lớp cười ồ
    Thời gian trôi qua
    Cậu bé giờ thành chàng trai, cô bé thành thiếu nữ
    Nhưng đến giờ - bạn có tin không
    Chàng trai ăn chiếc kẹo nào cũng toàn thấy đắng
    Một kết cục buồn nhỉ!?!

Chia sẻ trang này