NHỮNG BÀI THƠ TỪ SỔ TAY Lên cấp III, tôi được một người bạn tặng một cuốn sổ tay. Thế là từ đó, mỗi khi đọc được một bài thơ hay trên Mực tím, Hoa học trò, Văn học và tuổi trẻ... tôi đều cặm cụi và chép vào sổ. 3 năm học qua đi, cuốn sổ tay ấy cũng đầy những thơ là thơ. Thỉnh thoảng lấy ra xem lại, lòng lại chợt thấy bồi hồi. Thương quá một thời hoa niên! Thương luôn cả mình vì cái cách mình đến với thơ. Bây giờ vẫn miệt mài với thơ, vui có, buồn có. Vui nhất là từ trong trang sách, mình đọc thơ của họ, chép thơ họ vào sổ. Thế mà sau này lại được gặp tác giả. Xin được dùng toppic để được chia sẻ cùng các bạn! Có những bài nhớ tác giả nhưng cũng không ít bài đã lỡ quên tác giả của nó. Nhờ mọi người bổ sung nhé! Bài này là bài mở đầu... Không tên một ngày Hà Nội rét Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt Nếu mà em xuống phố nhớ giùm Mặc áo ấm, khăn quàng và găng tất Làm ơn che cái mũi, nghe không? Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học Không có em để hai đứa sóng đôi Em mà ốm thì đôi mắt hết cười Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi Tôi phá sản, trở thành tên hành khất Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm Hà Nội mênh mông hai kẻ ốm khó tìm Thôi thà sẽ thay em tôi ốm Em sẽ thương tình ghé em ghé qua thăm? Trời lạnh quá để phố thành rộng quá Thèm chút má hồng ấm một bàn tay Hoa sữa ơi! Nhớ gì thơm thế Thừa chút nhớ nào dành để em vay Em vay nhớ để tên tôi em gọi Số phôn nhà tôi em biết còn gì Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại Trời lạnh lắm rồi, em sưởi ấm giùm đi (Không nhớ tên tác giả bài thơ này)
KHÚC THÁNG BA Và lại đến một tháng ba thơm ngát Trong vòm xanh mắt nắng khúc khích đùa Những vòm mái dịu dàng như cổ tích Tháng ba thơm vào cả những trái mơ Hà Nội xoè ngoan năm ngón tay thơ Anh lại đứng chờ mắt nâu qua ngõ Khi trái tim mở ra ngàn cửa sổ Là âm thanh nỗi nhớ sẽ lén vào Luống bạc hà xanh biếc với xôn xao Sông Hồng gọi những xưa thương áo đỏ Ánh ngố lắm dễ gì mà biết ngỏ Nên câu thơ cứ ngun ngút mắt nhìn Nên câu thơ cứ bị dụ bởi lúm đồng tiền Tháng ba phố làm xanh giòn phiến lá Tháng ba nắng gọi những câu thơ rất lạ Thương ban mai cứ ẩm ướt tim mình Anh lại thấy ngun ngút cỏ nhức xanh Cỏ hồn nhiên gọi tuổi ta: Tuổi cỏ Tháng ba nhé! Cầm trên tay khúc nhớ Nhóc nghe chăng và nhóc đã nghe chưa? và lại đến một tháng ba diễm tuyệt Hà Nội thơm suốt phía tay cầm Cả câu thơ cũng cồn như mắt liếc anh vừa nghe thương nhớ hét em thăm
Bài thứ nhất nếu nhớ ko nhầm thì là của Hoàng Anh Tú. Bài thứ hai của chị Mỹ Quyên. Bạn dailongthong là Hồ Huy Sơn à? Vui nhỉ, không ngờ ông bạn cũng có cái tỉ mẩn học trò thế. Nếu muốn nhớ lại nhiều bài thơ HHT ngày xưa thì nhìn vào chữ ký của em nhé, box ở namdinhonline.net đấy có nhiều thông tin và bài vở của các anh chị HHT ngày xưa lắm. Nhân tiện nói luôn hội Hương Đầu Mùa sắp họp mặt kỉ niệm 16 năm đấy. Muốn đi gặp các anh chị ấy không nào?
Xin chào bạn latuvien. Rất tiếc tớ kô phải là Hồ Huy Sơn. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà! H** chuẩn bị họp hả bạn? Tớ sẽ post các bài thơ từ trong sổ tay lên dần dần. Hy vọng bạn vào tìm đọc. Chúc bạn vui
HẠNH PHÚC Đã có lần con nghĩ Hạnh phúc tròn như tuổi của con Và tình yêu cũng thế Đôi mắt mẹ mỏi mòn Như vì sao trời quên ngủ Ánh sáng ghim vào nhức nhối bóng đêm Hạnh phúc là gì? Ai có thể đặt tên? Hạnh phúc ở trong tay? Hạnh phúc là cổ tích? Hạnh phúc là đường đua không ai nhìn thấy đích Bao kẻ chạy thi gục chết giữa chừng Những với con hạnh phúc đã từng Như ánh sáng, như vầng trăng viên mãn Hạnh phúc của con trong lời mẹ hát Mẹ đọc câu thần chú nghẹn ngào: "Bố công tác ở xa..." Bao mùa đông đi qua Xoè tay ra... Con đếm đủ những sợi tóc đen của mẹ Tiếng cười thơ trẻ Lặn vào miền tuổi thơ... Bao mùa đông đi qua Con đủ lớn để hiểu thế nào là thần chú Đôi mắt mẹ vẫn nhiều đêm không ngủ Vết chân chim in những lối đi về Và con biết sẽ chẳng bào giờ Qua ngưỡng cửa bố trở về: Hạnh phúc Cổ tích đẹp nhưng không là đời thực Câu thần chú nghẹn ngào đành chết giữa giấc mơ Hạnh phúc là gì? Dẫu không gọi thành tên Nhưng với con mỗi ngày hạnh phúc Là một ngày có mẹ ở bên. - Lê Thị Luyến -
NGHÈO... Mẹ biết không Giờ đã là cuối tháng Mấy bữa nay chắc mẹ thắc thỏm mong Con vẫn mạnh, vẫn học nghiêm chỉnh lắm Con gái mẹ mà! Hà Nội giờ, mùa đang trở nắng lạ Nhưng mẹ đừng lo, chẳng bằng xứ mình Nắng nung gió Làng hầm hập một hình sông cằn nước Con vẫn chạy chân trần ...Chỉ ước một bóng mây... Kí túc xa chiều thứ bảy lại xơ xác Tụi nó về rồi, con hoe mắt... chiều loang Còn cô bạn. Cũng như con mẹ ạ Ngậm mặn mòi để nụ cười tan... Em con chắc vẫn hồn nhiên với mảnh vườn sau Với những cọng tơ hồng Với quả mồng tơi tím Em rỉ tai con: trò chơi này con nhà nghèo dễ kiếm... Em lại cười Mồng tơi vỡ lem tay Con thương cha lam lũ ruộng cày Không biết năm nay vụ mùa được hay mất? Thời gian đắp bóng chiều lên bóng cha tất bật ...Làng mình còn vất vả đến bao lâu? Con đắng miệng với hạt cơm rau Cô bạn nghẹn buồn, giả vờ quay ra cửa Nắng trên trán con chiều nay tắt lửa Tiền thuốc không còn, con quay quắt nhớ Làng mình mùa này rau má cũng đang khan... (Hình như là của Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - không nhớ rõ lắm!0
ĐIỆP KHÚC THÁNG BA Tháng ba buồn như một vần thơ Heo heo mưa cho hoa xoan ươn ướt nở Em ép mùa xuân thẹn thùng trong trang vở Nghe tháng ba về sao rất đỗi bâng quơ Tháng ba dài như một bài thơ Đọc suốt cuộc đời vẫn không sao hết nổi Nhưng niềm vui, những nỗi buồn rất vội Khe khẽ ca vang hạnh phúc cuộc đời mình Tháng ba vui như khúc hát tự tình Mưa ướt tóc ta để tim mình bối rối ta hát bài ca về nỗi lòng dịu vội Đây! Tháng ba hờn, len lén sẽ quay đi Tháng ba buồn nhưng rất dễ khi Ai bảo tháng ba sinh ra làm con gái Bao tình yêu nơi trái tim thơ dại Góp lại thành - một điệp khúc tháng ba (Không nhớ tác giả! Sorry!!!)
BÀI THƠ TẾT Anh chẳng đến được nhà "xem ti vi nhờ" vì đang Tết Mặt buồn xo anh ngơ ngẩn ngoài đường Vào thì lỡ chưa có người xông đất Năm mới và bố, mẹ rất nghiêm Em thì chẳng chịu ra ngoài một chút Một chút thôi, một chút gọi "lì xì" Suốt từ năm ngoái giờ chưa gặp Biết thế chẳng mong Tết mà chi Xuân cũng giống ai, chừa mặt anh không đến Nên mặt nhăn nhăn vẽ không nổi nụ cười Anh túm cổ con Cún con bắt nạt "Bao giờ gặp người ấy Cún ơi!" Trà gừng uống mãi mà không ốm Hạt dưa cắn đến bỏng môi rồi Năm rất mới - anh hiểu thêm điều mới Vắng em thì Tết cũng chẳng vui - Đàm Huy Đông -
CHIỀU MƯA NHỚ MẸ Canh canh lòng con tất tưởi một vùng quê Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố Hạt mẩy rời quê, hạt lép nằm trong ổ Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che Người ta nói con đã quên đường về Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại Cơn mưa chiều không làm con tê tái Về một con đường trơn trượt bấm chân đi Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ Dẫu không thể, dẫu mưa chiều mờ lối Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than Những dòng sông cũng dài như số phận mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận Những ngả đường chưa biết về đâu... Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì? Than đã tắt mà không người cời lửa Rêu đã phả từng mảng màu vôi vữa Bong khỏi tường nhà rơi xuống lòng con Có thể bao năm một thứ duy nhất còn An ủi mẹ là chú mèo tam thể Nó đã quá già nó nương tựa mẹ Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời Người ta nói rằng con không còn có mẹ Mẹ rất kinh yêu! Con là đứa trẻ Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về -Bình Nguyên Trang -
ĐÊM HÀ NỘI NHỚ Xa một tuần có lâu quá không anh? Sao em thấy ngày xứ dài đến thế Đêm Hà Nội nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi Gió cũng chẳng vô tình ngang qua cửa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà Nội bồng bênh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ em xuống dòng Buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy... - Bùi Sim Sim -