Những bài thơ viết vội! TextTextTình đầu! Anh ra đi ! Ừ nhỉ , thế là anh ra đi ! Không một lời từ giã , không một lời hối tiếc Không có những tiếng chia tay thấm đẫm dòng nước mắt Chỉ có em trong thinh lặng chiều tàn Anh ra đi mang theo mối tình đầu Của một thời con gái nông nổi và đầy thơ mộng Không cần hiểu cũng không cần biết đến Những lí do khiến ta phải xa nhau Để giờ đây trên mỗi quãng đường về Em lặng bước trong cô đơn hiu quạnh.
Anh gửi đến em ngàn câu thương nhớ... Đêm phòng 5 lặng lẽ Tuấn canh trường... Bên trang nhật ký chia tâm sự... Em ở trên phòng có vấn vương !... Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
Vấn vương chi khi lòng ta đã quyết... Trong tim em men say tình từ biệt... Níu kéo nhau sẽ chìm trong đau khổ... Đã qua rồi... Ớt lang thang ở Thi Ca này, bất chợt gặp huynh ở đây....hihihi...huynh Vơ Sắc thấy mấy dòng của Ớt thế nào? Nhảy giống con cóc ghê huynh nhỉ ? Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
Ớt à !!! Em thiệt tình .... Hởi người yêu nhỏ của anh ơi ! Anh đã phát điên vì nỗi nhớ, Nó hành hạ anh trong giấc ngủ, Trong những lần miên man suy tư Phải chăng, đó là nỗi khổ... Nhưng anh cảm thấy sung sướng, Bởi vì, anh yêu em --- Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
Anh...! Anh yêu em!?..chưa chắc, Có thể đấy chỉ là sự ngộ nhận, Những rung động thoáng qua rồi vụt tắt Phải chín chắn để nhận ra điều này .... ...hihihi...chạy mau...trêu huynh Vơ-Sắc hoài ...hihihi...nếu ko thìhihihi... Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
Ối trời ! ...hihihi...ngộ nhận ! ....hihihihi... Em yêu ! Thế là ta đã xa nhau thật rồi có phải không Anh mong sao những giọt lệ sầu đừng vương trên mắt em Những bước em đi, lòng anh se lại ....như cuộn chỉ !!! Xin gửi lại em những kỷ niệm êm đềm Những buổi chiều nhạt nắng ta đưa nhau về trong những đêm mưa tầm tả - Còn ta mất em là những chuổi ngày buồn đăng đẳng, đã bao lần anh muồn quên , nhưng sao lòng vẫn còn thương nhớ ... Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
Xuân đi trăm hoa rụng Xuân đến trăm hoa cười Việc đời qua trước mắt Già đến trên đầu rồi ! Chớ bảo xuân tàn - hoa rụng hết Ngoài sân đêm trước một đóa mai Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt. Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên