1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ yêu thích

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Tôi thích đây, post lên đi bạn.
    Lâu lâu cũng phải xem thơ của đồng hương, đồng môn chứ
    Nghe đâu đang làm ở báo nào hay sao ấy nhỉ.
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Này amyso không được loạn ngôn nhé. Gửi cho Amyso mấy bài của chị BNT này:

    Một ngày
    Một ngày khoác túi lên vai
    Thấy cần đi
    Thấy nhớ ai
    đắng lòng
    Nỗi niềm
    treo giữa thinh không
    Mùa thu đứng ở bên sông
    thật hiền
    Tôi
    như là một người điên
    Phải đi cho tới
    những miền rất xa
    Cô đơn
    Ngay giữa ngôi nhà
    Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
    Cần đi
    Tìm một người dưng
    Giữa mùa thu
    Mắt nửa chừng
    Mắt ơi
    Cần đi
    Để nói một lời
    Đừng nuôi cô độc
    Một đời
    Trong nhau
    Tự cảm
    Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
    Em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
    Đôi tay khờ dại của em chạm vào kí ức
    Mùa tình yêu trổ đoá hoa vàng
    Có điều gì không rõ miên man
    Mang em tới cánh rừng trí nhớ
    Anh tự ngàn xa xưa
    Anh bây giờ
    Em cũng không biết nữa
    Ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ
    Mong manh
    Trả cho em nỗi buồn đã thuộc về anh
    Trả cho em ngày huy hoàng đã mất
    Lá đã vàng
    Chiều như lửa đã tan
    Ôi sự thật
    Xin muôn trùng ta phục sinh nhau
    Anh ở nơi nào có nghĩa gì đâu
    Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng
    Em yêu anh không cần nhớ ra mình nữa
    Ngay cả tiếng cười cũng vỡ vào anh
    Lời cuối
    Sấm tàn mùa ướt sũng cánh nhài khuya
    Đêm này trời giông bão
    Em nghe ngoài ô cửa
    Một tình yêu vừa trượt ngã rồi
    Chẳng thể gói tình yêu bằng chiếc áo tơi
    Bong bóng hoá con thuyền không bến đợi
    Thở phập phồng ngực đêm đang hờn dỗi
    Khóc một mình mưa ơi
    Ví dụ bây giờ nơi ấy xa xôi
    Anh choàng chiếc áo tơi về lối cũ
    Con dế bất thường nơi ngực em đã ngủ
    Không tiếng gáy nào rền rĩ trong sương
    Ký ức em nhoè ướt một con đường
    Mưa đổ nước những ổ gà óc ách
    Bước thấp bờ cao
    Thể nào yên ả được
    Trượt ngã tình yêu ,
    em cài then cửa trước
    Đêm nay mưa gió đầy trời
    Anh chẳng bao giờ khoác áo tơi
    Về kịp nữa
    Và mùa thu sang tàn đêm thức đợi
    Mắt em giông gió một đời
    Ngày không anh
    Giọt
    Giọt
    Giọt
    Rơi đẫm ngày
    Rời rã đôi tay
    Và đôi vai , trĩu nặng
    Ngày không anh ngày không mưa nắng
    Không buồn vui
    Tâm hồn đau ốm
    Em ngồi một mình trong căn phòng trống
    Kỷ niệm cũng ra đi
    Bốn bề hiu quạnh
    Một bông hoa đã ngả xuống bàn
    Những đớn đau thầm lặng
    Em đã nghĩ về anh
    Như dòng sông nghĩ mãi về biển
    Như mặt trời nghĩ mãi về ánh sáng
    Em nghĩ mãi về cách xa
    Về con thuyền lênh đênh không bờ bến
    Ngày không anh chiều dường như không đến
    Đêm không đến
    Em như ngọn đèn
    Thức mỏi đợi canh khuya
    Ngày không anh trời đất không mùa
    Cây trút lá xuống vườn em thiếu phụ
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Luênh loang giọt dầu quá khứ
    Trên mái ngói con chim hồn nhiên không hót nữa
    Tàu xe lăn bánh ơ hờ
    Sập cửa lòng không cả ước mơ
    Kỷ niệm nhoà phong thư cũ
    Ta tàn đêm mà không là mất ngủ
    Hoang hoải những phút yêu người
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Đường rộng hơn và mặt người xa lạ quá
    Không xúc động nghe bàn chân vội vã
    Không diệu kỳ đóa hoa
    Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
    Căn phòng rộng hơn cả thế giới
    Quờ tay gặp đôi mắt cũ
    Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro
    Khi anh đi
    Khi anh đi
    Căn phòng còn lại gì
    Những rêu mốc của một thời quá vãng
    Những mắc áo không treo
    Những bàn ghế thênh thang
    Trong không gian mùa dâng mọi tàn úa
    Khi anh đi
    Căn phòng mất ngủ
    Đêm đêm đỏ đèn thao thức chờ trông
    Em nhìn đâu cũng giống cành đồng không
    Gió tan hoang
    Tấm rèm che rách toác
    Kỷ niệm nhạt nhoà rơi ướt xuống bình minh
    Khi anh đi
    Em còn lại một mình
    Em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa
    Hạnh phúc ơi lầm lạc đến bao giờ
    Xin anh đừng về trong những cơn mơ
    Mắt em ướt suốt cả thời con gái
    Khi anh đi em thành loài hoa dại
    Nở kiệt cùng trong góc một phòng đơn
    Hát từ sa mạc
    Những con lạc đà kéo lê sự nhẫn nại của mình qua cát nóng
    Sa mạc cỗi cằn
    Người bộ hành mơ về dòng suối trắng
    Úp mặt mình cho thoả khát khao
    Có bao giờ anh hỏi những vì sao
    Đã từng mơ giấc mơ ngọt ngào trong nghìn con mắt đói
    Ngàn năm đi qua những vì sao vẫn còn nông nổi
    Thức tàn đêm tưởng cưới được mặt trời
    Xiêm y nào đánh rơi trong cuộc giao hoan giữa thiên hà và cổ tích
    Đã về trời còn trái đất nằm mơ trong hoang tàn của cỏ
    Em lạc giọng để cầu xin ngọn gió
    Mang em đi khỏi sa mạc cỗi cằn
    Em đã mơ về những con lạc đà đói ăn kéo lê sự nhọc nhằn của mình , tưởng ra ngoài sa mạc lại đi vào sa mạc
    Và những người bộ hành kéo lê niềm hi vọng về một dòng nước ngọt ,tưởng về dòng nước ngọt lại đi vào sa mạc
    Không cùng ...
    Những vì sao vẫn nhảy vũ điệu thuỷ chung đợi mặt trời đến cưới
    Nỗi đợi chờ nghìn năm
    Có những vì sao đã ra đi trong cuộc kiếm tìm
    Và gặp những lạc đà đói ăn đang kiệt sức bởi sự bạc tình của cát
    Mặt trời hồn nhiên đi qua
    Mặt trời ơ hờ tắt
    Còn em đang đi về phía ngày đã mất
    Hát rằng,sa mạc...
    Thế nào miss Oanh???
  3. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chủ đề mẹ của BNT không thể khong nhắc đến bài thơ: Lời của mẹ.
    Lời Của Mẹ
    Thế là nó trượt đại học
    Đứa con gái của tôi
    Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
    Không cố được!
    Bây giờ nó khóc...
    Tôi thương nó và tôi thương tôi
    Những đêm mùa thu khó nhọc
    Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
    Tôi đứng dầm mình sương khuya
    Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
    Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai
    Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai
    Con gái của tôi vừa thi trượt
    ...
    Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
    Khổ đời tôi, đời nó được học hành
    Vậy mà nó trượt!
    Ôi con gái buồn bã của tôi
    Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
    Không cố được.
    Nó đang khóc bằng mắt của tôi
    Tôi lại đau bằng trái tim của nó
    Và giông và gió
    Và mùa đông và mùa hè
    Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi.
    Con gái buồn bã ơi
    Nếu hát được mẹ đã không là bão
    Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
    Nhưng vì sao ở rất xa và cao
    Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
    Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con.
    Một bài khác của BNT cũng khá hay là bài nói về cả cha lẫn mẹ. Lần đầu tiên tôi đọc bài này đã rất ấn tượng và học thuộc nó. Giờ thì quên rồi. Nhưng đã chép lại, giờ post để amyso đọc nhé:
    Đi Qua Đời Con
    Những mùa thu đi qua đời con
    Gieo âm thanh bình yên
    Trái chín rụng thơm triền miên lối ngõ
    Rất chênh vênh là chiếc cầu ao nhỏ
    Ngồi với mùa thu con đợi mẹ về.
    Men theo lối quen đá sỏi gồ ghề
    Con đi giữa hai bờ toàn hoa dại
    Nhưng cổ tích buồn cứ theo con mãi
    Lạc một dòng sông con chẳng có thuyền về.
    Cha đi tìm con suốt dọc bờ đê
    Có loài dế trầm ngâm không hát
    Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạt
    Màu tím buồn chạm cánh buốt vào tim.
    Con gào lên vô thanh trong lặng im
    Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi
    Mẹ không thấy con một mình rong ruổi
    Ai qua những mùa thu không heo may.
    Con nước ngàn năm đập nhịp vơi đầy
    Con lên đênh giữa hai bờ cha mẹ
    Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ
    Thả nỗi niềm riêng lên gió mây.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nói thía mà bảo loạn ngôn , chắc hôm nào ra gửi cho anh Twins ít muối thật, he he
    To bánh_cuốn_nóng_ giòn: cảm ơn nhìu nhé! hoá ra bạn mí cũng thích chị BNT hả? bắt tay làm quen nèo
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thôi gác thơ chị Trang sang một bên đã, để sau, hôm nay post bài thơ của cô giáo tớ
    Thơ viết những ngày xa
    Ngày xa anh giấc ngủ chẳng bình yên
    Thời gian đọng giữa đôi bờ mong nhớ
    Em lang thang trong hình dung trăn trở
    Ngoảnh phía nào cũng váng vất hình anh
    Một dáng cây tạo cả mùa xanh
    Một thoáng gió làm nên bão tố
    Căn phòng nhỏ giật mình khi tiếng gõ
    Cầu thang rung thảng thốt trái tim chờ.
    Anh thật gần...sao lắm lúc xa xôi
    Miền đất hoang vu và chân trời diệu vợi
    Em đi mãi biết rằng không thể tới
    Nơi tận cùng tít tắp của tình anh.....
    ( 1993 )
    cô giáo dạy tớ môn lịch sử
  6. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, bắt hai tay này.
    À quên có một bài được đánh giá rất cao trên các diễn đàn thơ đó là bài
    Cửa sổ
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

  7. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ...
    -- Tao gặp mấy thằng văn nghệ ở Hà Nội vào. Chúng nó đọc mấy bài thơ của Hoàng Cầm cho tao nghe..
    Lưu Kiếm không nhớ lời thơ, anh chỉ nhớ ý thơ, anh kể lại hai bài thơ Lá Diêu Bông và Qua Vườn Ổi của Hoàng Cầm. Đây là lần thứ nhất tôi nghe nói đến Lá Diêu Bông và Qua Vườn Ổi. Chỉ mới được nghe ý thơ thôi, cảm giác lạ kỳ đến với tôi, hai đầu gối tôi bỗng dưng nhũn ra, tôi muốn ngồi sụp xuống vỉa hè. Như người hết hơi tôi thều thào nói:
    -- Thơ như thế mới là thơ..
    *
    LÁ DIÊU BÔNG
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    -- Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.
    Hai ngày sau Em tìm thấy lá
    Chị chau mày:
    -- Đâu phải lá Diêu Bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    Trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    Từ thưở ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non, cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu Bông hờị.!
    Ới Diêu Bông ( 1959)

    Tối xưa ấy -- buổi tối 25 năm xưa -- trên vỉa hè Tân Định, chỉ nghe Lưu Kiếm kể ý thơ thôi, tôi nghĩ ngay đến chuyện người chị trong thơ là Đảng, người em trong thơ là người văn nghệ sĩ. Đảng muốn người văn nghệ sĩ cung cấp những tác phẩm tốt, người văn nghệ sĩ đáp ứng lời kêu gọi của Đảng, rất muốn làm đẹp lòng Đảng, nhưng tác phẩm nào của anh cũng bị Đảng chê là không đúng với cái Đảng muốn. Khi người văn nghệ sĩ sáng tác được tác phẩm đúng, Đảng vẫn không dùng vì thời điểm để cho tác phẩm đó ra đời đã qua rồi. Người văn nghệ sĩ thất vọng đi vào lòng dân tộc, nghe tiếng gió quê vi vút gọi tên tác phẩm của mình.
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên
    Lưu Quang Vũ
    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay,có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ,có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
    Có gì đâu mà tiếc mà buồn
    Em biết đấy,anh chẳng tin định mệnh
    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    Hai ta là giấc mộng của nhau thôi
    Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
    Chẳng có ai yêu em như thế được
    Em ở đâu ,dù cùng trời cuối đất
    Dù năm tháng dài lâu
    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
    Anh vẫn ở bên em mãi mãi
    Là bậc cửa dưới chân em qua lại
    Là cốc nước trên môi em run rẩy
    Chiếc lá trên tay em
    Giọt mưa trên áo em
    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
    Bao kỉ niệm ,quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên
    Như những lời vĩnh biệt
    "Cuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ có cái chết là nối gần nhau lại"
    Sau này chết đi,ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình ko nhận được ra nhau
    ***************************************
    Bài thơ này hay thật,chỉ có đoạn kết là buồn quá
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 29/06/2004
  9. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    To: Banh cuon nong gion
    Hinh nhu cai nick cua ban hay xuat hien tren FPT chat hay sao ay
    Nhin thay quen
    Tho nay co ai tu sang tac bao gio chưa?
  10. cay_phong_non_trum_khan_do

    cay_phong_non_trum_khan_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu dù sấu có trái mùa !...
    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay.
    8/97
    Lê Giang
    tớ không phải là dân nghiền thơ, nhg mà thỉnh thoảng cũng thích một vài bài, tự nhiên thấy hợp với tâm trạng "kẻ ra đi, người ở lại", vấn vương nhiều nỗi.
    tớ vừa bị bác bee2a khoá bài topic Yêu thơ Xuân Quỳnh", nên đá gà đá vịt sang bên topic này, tớ xin post thêm một bài nữa.
    Những con đường tháng giêng
    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt
    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Tháng giêng bỡ ngỡ búp vàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỉ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta nhiều không đổi khác
    Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
    Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ tháng giêng xuân
    Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
    Câu thơ viết dưới bầu trời báo động
    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh
    Bước chân đi xoá động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi.
    Những con đường ra đi, nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai
    Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...
    -------------------
    1976
    Xuân Quỳnh
    -------->tớ không học XD, nhg mà lại có thói quen vào box XD---->đã trót nợ XD rồi, mong các bạn có nhiều bài viết lãng mạn hơn nữa.

Chia sẻ trang này