1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết của cựu sinh viên ĐH CT(mời các bạn tham gia cuộc thi viết về tuổi học trò ở đây T.1)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết của cựu sinh viên ĐH CT(mời các bạn tham gia cuộc thi viết về tuổi học trò ở đây T.1)

    Bất cứ thành viên nào của box Cần Thơ gởi bài viết tham dư cuộc thi viết về Tuổi Học Trò thì được nhận món quà nho nhỏ của YAT (qua đường bưu điện). YAT chỉ muốn tặng qua nho nhỏ cho thành viên của box Cần Thơ tham dự cuộc thi viết này.
    Địa chỉ tham dự: www.suutap.com/NuSinh . Bài viết xin gởi về webmaster@nusinh.com . Nếu gởi bài đến rồi xin nhắc qua hộp thông điệp cá nhân của YAT để .... nhận quà nho nhỏ :-). webmaster@nusinh.com không biết việc tặng quà này của YAT. Đây chỉ là quà riêng của YAT dành cho thành viên box Cần Thơ.

    Rất mong!

    YAT
    (www.suutap.com/AoTrang)


    Nỗi Lo Riêng Mình

    Nguyễn Hữu Hạnh


    Chẳng bao lâu nữa, ngày đi thực tế lại đến. Năm nay, lớp tôi được trường lên kế hoạch cho đi Đà Lạt và Nha Trang. Thật tình mà nói, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Đã vào năm thứ ba của đại học mới được đi thực tế một lần, và đối với tôi. Một đứa con nhà nghèo, phải trải qua bao khó khăn mới được đến trường trong điều kiện buổi học, buổi kiếm việc làm, để có thêm tiền phụ với phần tiền gia đình cho quá ít để lo sách vở và ăn học. Lần đi thực tế này thậm chí cả đời tôi chỉ có một.

    Cũng như bao bạn bè khác, tôi cũng mang trong mình những náo nức của tuổi trẻ, cũng có nhiều ước mơ, vẫn muốn được đi đây đi đó để mở mang kiến thức. Nhưng liệu mình có điều kiện đi không? Trong khi nhà trường chỉ đài thọ về chi phí xe cộ và liên hệ địa phương, tất cả các khoản còn lại thì tự túc. Tất nhiên, một lần đi xa và lâu như vậy không phải ít tiền.

    Nhìn lại bản thân mình, tôi nửa vui, nửa tủi, bây giờ nên quyết định đi hay ở lại? Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mấy ai mà hiểu thấu nổi?

    Ngày đi thực tế đến gần, cũng là lúc mùa xuân đã về! Bên đường, cây lê đã đâm đầy hoa trắng. Không cầm được lòng mình, tôi như muốn bừng lên hoà vào nhịp sống mùa xuân và tự nhủ với lòng mình rằng: Hãy cố gắng thực hiện ước mơ và đi cho trọn quãng đời áo trắng.


    Nguyễn Hữu Hạnh
    (khoa Địa K17, ĐH Cần Thơ)




    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 29/08/2003
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bài Học Bên Đường
    Nguyễn Thị Thu Liễu
    Đã hơn một năm rồi, tôi vẫn không quên được buổi chiều hôm ấy. Đó là một buổi tan trường. Khi tôi đang đạp xe tà tà về nhà, thì gặp một con bé đứng bên đường. Em xin tôi cho em đi nhờ một đoạn. Tôi đưa mắt liếc qua con bé rồi lắc đầu: "Chị bận lắm, em nhờ người khác vậy nha!" Và tôi đạp xe nhanh hơn dù có một chút áy náy. Thật sự thì tôi có bận gì đâu. Chỉ vì con bé trông bẩn thỉu quá, người nó nhễ nhại mồ hôi, nó sẽ làm dơ quần áo tôi mất. Vả lại tôi cảm thấy hơi mắc cỡ khi cho con bé ngồi sau lưng mình.
    Đường chiều mát rượi với vài cơn gió thoảng qua, phút chốc tôi quên đi chuyện vừa rồi. Tôi vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát đang phát ra từ quán nhỏ bên đường. Chợt một cơn gió mạnh thổi tới cuốn phăng chiếc nón tôi ra sau. Trong lúc tôi còn đang lúng túng, một thằng bé chạy xe cạnh tôi dừng phắt lại. Em xuống xe, chạy nhanh về phía chiếc nón và cúi xuống nhặt...
    Tôi ngỡ ngàng và bối rối nhận lại nón từ tay em. Tôi xúc động đến nỗi không biết nói gì hơn ngoài mấy tiếng "cám ơn em". Thằng bé chỉ cười thật tươi và vội vã đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng em đang đi xa. Thằng bé dễ thương lạ. Còn tôi... Cảm giác hối hận và xấu hổ chiếm lấy hồn tôi. Hình ảnh bé gái mệt mỏi bên đường và giọng nói như van xin của em, vậy mà tôi đã đi qua bỏ em lại sau lưng... Còn thằng bé, tôi có nhờ em đâu, nhưng em tốt biết bao. Nhìn chiếc nón trong tay mình, tôi càng xấu hổ hơn.
    Thằng bé đã vô tình dạy cho tôi một bài học đạo đức. Tôi hơn em về tuổi tác và cao hơn cả một cái đầu nhưng em đã hơn tôi cả một trái tim. Tôi thấy mình đã ích kỷ và hẹp hòi một cách khó có thể tha thứ được. Hình ảnh hai đứa bé bên đường làm tôi ray rứt mãi không nguôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bài học chiều hôm ấy, bài học mà một em bé đã dạy cho tôi về tình thương yêu và sự giúp đỡ giữa con người với nhau.
    Nguyễn Thị Thu Liễu
    (Anh K16. ĐH Cần Thơ)
  3. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đêm Liên Hoan
    Nguyễn Thị Thu Liễu
    Dao vừa đi lấy cơm ở nhà ăn sinh viên về bắt đầu bày biện lên bàn. Tôi mằm trên giường tầng ngoái đầu xuống hỏi:
    - Chiều nay họ cho mình ăn đỡ không Dao?
    Dao lắc đầu:
    - Vẫn canh toàn "quốc", có toàn... xương, cơm nhiều tần ngon chán!
    Nghe nó quảng cáo tôi ngao ngán ngồi dậy:
    - Vừa mùa thi mà họ cứ cho ăn kiểu này, thi xong chắc tao thành con tép khô quá.
    - Ráng chịu cực khổ cho chữ nó ra mày ạ. - Dao an ủi tôi.
    - Ra chữ nổi không? Tao chỉ sợ mai mốt đây má tao chẳng nhận ra tao nữa - Giọng tôi rầu rĩ.
    Dao nhìn tôi, phì cười:
    - Sợ má nhận không ra hay sợ người yêu nhận không ra?
    - Con nhỏ này mày xạo quá... Tôi nhảy phịch xuống đất, dứ dứ tay vào mặt Dao rồi bỏ đi ra trước.
    Hình như có mưa thì phải. Tôi bước ra hiên. Mưa phùn đang rơi, những hạt nước nhỏ li ti như làm xanh thêm cây cỏ trong buổi chiều cuối năm. Tôi cúi xuông nhặt hai viên sỏi ném mạnh ra trước. Một viên vút đi xa tít. Một viên vướng phải căn chòi của chú sửa xe đạp rơi xuống nằm trơ trọi, buồn tênh. Tôi cắn môi, thầm nghĩ "cách xa nhau quá".
    Tiếng Dao ở trong nhà vọng ra:
    - Lam ơi vào ăn cơm.
    - Ừ. Tôi ra nhà sau rửa tay, phả nước lên mặt cảm thấy dễ chịu hơn.
    Nhỏ Dao hỏi giọng băn khoăn:
    - Vừa ném sỏi hả? Thế nào?
    - Một đi xa, một rơi ở lại.
    Dao tặc lưỡi - Thế thì không hên đâu.
    Khi hai đứa tôi ăn cơm xong thì tụi bạn đi ăn bên nhà ăn cũng lục tục kéo về. Căn phòng nhộn nhịp hẳn lên. Bữa nay đứa nào cũng vui vì là ngày cuối năm. Tối nay ký túc xá sẽ tổ chức Liên hoan phim, ca nhạc mừng Tết dương lịch kéo dài tới một giờ sáng. Hương vừa soạn quần áo vừa hỏi tôi:
    - Mày đi xem không?
    - Không - Tôi lắc đầu - Tụi mày cứ đi xem đi. Tối tao với Dao đi học về sẽ liên hoan với phòng.
    Hương cười buồn - Tao với nhỏ Anh cũng đi học thôi, nhưng có lẽ sẽ về sớm để thưởng thức chút hương vị của đêm cuối năm.
    Thư viện tối nay vắng hơn mọi bữa. Có lẽ dân chúng rủ nhau đi chơi cuối năm hết rồi. Chúng tôi không lên phòng học trên lầu mà ra phòng tra cứu. Ở đây mát mẻ, thoải mái hơn. Khi chúng tôi bước vào phòng thì đã có mấy gã con trai đến trước rồi.
    Nhỏ Dao chau mày
    - Tụi này đi sớm quá. Chiếm chỗ mình rồi.
    Tôi bật cười:
    - Lẽ thường mày ơi. Ai tới trước ngồi trước. Vậy thôi.
    Tôi kéo Dao lại cái bàn đối diện với chỗ của đám con trai.
    - Sao lại ngồi đây - Nhỏ Dao nhăn mặt - Coi chừng bị chiếu tia X quang đó.
    - Sợ gì. Ngồi xuống đi. Tôi đưa tay hất hất mái tóc rồi bước vào ngồi cạnh Dao. Tôi lấy quyển tập Giáo dục học ra. Cúi đầu xuống học mải miết. Lát sau tôi giật mình quay sang Dao vì cái huých hông đau nhói của nó: Gì vậy?
    Dao thì thầm vào tai tôi:
    - Tao nói có sai đâu. Mấy cặp mắt mất trật tự bắt đầu hoạt động rồi đó.
    Tôi nhăn mặt:
    - Kệ người ta. Ai biểu mày nhìn làm gì.
    Dao cự nự:
    - Tao có cố ý đâu. Cứ mỗi lần tao vô tình nhìn lên là thấy họ chỉ trỏ tụi mình rồi xầm xì bàn tán. Lại nhìn nữa kìa.
    Tôi ngước lên không né tránh ánh mắt họ. Thử xem những kẻ đối diện làm gì đây. Gã ngồi sau cùng nhe răng cười, đưa tay vẫy vẫy. Trời, bọn này táo tợn quá. Tôi quay đi không thèm "đáp lễ" nụ cười "chùa" của gã. Tôi đưa tay ra sau búi tóc lên, đoạn kéo tóc may xuống cho hơi lào xòa bên tai. Tôi lấy viết viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ to tướng lên tờ giấy nháp rồi đẩy sang Dao.
    "Hãy tưởng tượng trước mặt mình là một đám con nít. Chúng đang trầm trồ chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của hai bà chị. Dù sao hai đứa mình cũng năm thứ tư chớ bộ".
    Nhỏ Dao ôm mặt cười khúc khích rồi ra hiệu đồng ý. Chúng tôi lại thản nhiên học tiếp chẳng buồn để ý tới "đám con nít" trước mặt nữa. Chẳng mấy chốc tôi đã thuộc bài. Đỡ khổ. Ngày mai có thể ôn lại từ đầu được rồi. Quay sang Dao, tôi khẽ hỏi:
    - Xong chưa?
    Nhỏ Dao lắc đầu rên rỉ:
    - Ngán quá. Học trước quên sau, học sau quên trước. Đầu óc tao dạo này "xuống cắp" quá.
    Tôi bảo Dao:
    - Tám giờ rưỡi rồi, sang phòng đọc báo đi. Kiếm cái gì đó đọc để giải trí cái đầu rối mù của mi - Tôi nắm tay Dao lôi đi.
    Khi hai đứa tôi trở lại phòng tra cứu. Mấy gã con trai đi mất. Tôi xếp tập lại thì một tờ giấy gấp đôi rớt ra. Dao la lên: Ê! Tối hậu thư. Tôi mở ra, một nét chữ khá đẹp, không bay ****:
    "Đêm cuối năm mà hai bạn chăm quá. Học bài thi phải không? Chúc hai bạn thi tốt. Chúc một đêm cuối năm vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Hẹn gặp lại". Bên dưới là mấy chữ ký ngoằn ngoèo không kèm theo tên tuổi.
    Tôi bảo Dao:
    - Chắc của đám con trai đó. Mày thấy sao?
    - Không đến nỗi ba mươi lăm như tao tưởng.
    Tôi cười nhẹ: Họ cũng vui.
    Chúng tôi đạp xe ra đường. Những cơn gió đêm lành lạnh luồn lách phố xá. Tôi thoáng rùng mình chợt nghe buồn lạ. Người đi chơi đêm nay đông quá. Dòng xe cộ đen kịt đổ vào đại lộ Hoà Bình. Tất cả đều ồn ào, náo nhiệt. Tôi kéo Dao chạy vào một con đường nhỏ ít người xe qua lại hơn. Chúng tôi chạy ngang một cái quán quen thuộc. Dao hỏi: Vào không? Tôi lắc đầu: Về thôi. Hai đứa lại tiếp tục đạp xe đi im lặng. Dao nhìn tôi, nó không hiểu tại sao tôi lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Tôi vẫn im lặng chìm vào nỗi riêng tư của chính mình. Gió lại phần phật se sắt. Tôi rút mình vào trong áo ấm cảm thấy cô đơn vời vợi. Đường về ký túc xá trăng sáng lung linh nhưng trăng có soi tỏ lòng tôi trong đêm nay không?
    Phòng tôi đã đi dự liên hoan hết. Cả Hương và Anh cũng vậy. Tôi nằm lăn ra giường mệt mỏi. Nhỏ Dao nhảy tót lên bàn ngồi đọc quyển Áo Trắng tôi mới mua sáng nay.
    Tôi hỏi:
    - Anh chàng của mày tối nay không vào hả?
    Dao nhảy xuống đất, đi vô ngồi kế tôi:
    - Thi mà nhỏ. Tao cấm cửa rồi. Qua thi rồi hãy hay.
    - Nhớ không? Tôi cười.
    - Hơi hơi - Nhỏ Dao cũng cười rồi như sực nhớ nhỏ lay tay tôi - Còn mày thì sao? Lâu rồi không thấy ông ấy ghé, có chuyện gì không?
    Tôi quay đi tránh cái nhìn dò hỏi của Dao:
    - Không có gì cả. Bình thường thôi.
    - Mày nói dối.
    - Tao nói thật.
    - Đừng có dấu nữa. Nói thật đi. Tao muốn...
    Tôi cướp lời nó:
    - Muốn hàn gắn vết thương chiến tranh hả? Đừng có ngốc. Tao bảo không có gì mà. Thì cũng như mày thôi. Tao không muốn rớt trong kỳ thi này. Chịu chưa?
    Nhỏ Dao gục gặc đầu, miệng nhoẻn cười. Tôi nghiệp nó lo cho tôi. Tôi thầm nghĩ: mày là đứa cả tin Dao ạ. Dao lại cầm quyển Áo Trắng lên ngắm nghía rồi hỏi tôi:
    - Người bạn Huế của mi vẫn dễ mến chứ?
    - Ừ, tao vừa nhận được thư của hắn. Vui lắm.
    - Hắn biết chuyện của mày không?
    - Biết. Tao kể mà.
    Dao nhướng mắt:
    - Hắn nói sao?
    Tôi cười:
    - Cầu chúc cho tao luôn hạnh phúc và bảo bao giờ lên xe... bông nhớ cho hắn hay.
    Nhỏ Dao nheo nheo đôi mắt to:
    - Cũng được quá chứ. À, mà hắn đã có nàng nào chưa?
    Tôi lại cười:
    - Có rồi. Một cô nàng xinh xinh cũng học Anh văn như tụi mình. Hắn kể cho tao nghe đó.
    Nhỏ Dao tặc lưỡi:
    - Thế mà tụi mày vẫn có quan hệ tốt đẹp. Hay thật. Ước chi tao được như mày.
    Tôi tát nhẹ vào má nó:
    - Lại điên nữa rồi. Là tao, mày bỏ chàng lại cho ai hả?
    Nhỏ cười mặt đỏ lựng. Có tiếng ồn ào ngoài sân. tôi bật dậy. 12 giờ rồi. Tiếng chiêng trống lẫn trong tiếng pháo nổ rộn rã vang lên. Tôi chạy ra đụng Phượng ngay cửa. Nhỏ líu tíu: Lân tới rồi chị ơi. Con gái dãy ngoại ngữ chúng tôi đã về đứng đầy hiên. Một đám múa lân đông đảo của nam sinh viên ký túc xá đang tiến tới. Tiếng cười nói, huýt sáo lẫn trong tiếng chiêng trống đón chào năm mới. Đám lân dừng trước cửa phòng 9 chúng tôi, đám con gái thét lên chạy vào trong. Tôi cuống cuồn níu áo Dao. Ông lân, ông địa nhảy múa tiến vào phòng "khách" của chúng tôi. Cả ký túc xá xôn xao. Bất ngờ đám múa lân dừng lại giở mặt nạ ra. Nhỏ Dao bấm vào tay tôi đau điếng. Trời, đám con trai trong thư viện tối nay. Họ tươi cười, nháy mắt với hai đứa tôi và chào cả phòng câu "Happy New Year".
    Sau khi họ quay đi, sang chúc mừng các phòng khác, chúng tôi lao vào phòng mở tung cửa tủ thức ăn lôi ra bánh trái, rồi bày la liệt xuống nền gạch sạch bóng.
    Nhỏ Anh la lên:
    - Một, hai, ba, bốc "lủm" tụi mày ơi.
    Bốn đứa nhỏ học lớp sau chưa kịp đợi bọn lớn chúng tôi mở màn, đã nhào vô "chiến đấu" say sưa.
    Nhỏ Anh vừa nhai táo vừa khều nhỏ Dao:
    - Ê Dao, ngươi giả bộ mời bánh ta đi, nhiều nhiều ấy.
    Dao nghiêng nghiêng mặt, cầm dĩa bánh trong tay ra điều kiện:
    - Tao sẽ trao nó cho mày nhưng mày phải mời táo tao đó. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
    Hương quì chồm qua đưa múi quít cho tôi, giọng đạo đức hài hước:
    - Hai đứa mày cho nhau mà chỉ tính toán chứ không biết "dâng hiến" gì hết.
    Cả phòng cười rũ ra. Nhỏ Lan vừa lau nước mắt, cười nói:
    - Bánh trái mà bả làm như tình yêu vậy. Dâng hiến. Trời ơi!
    Tôi giơ tay khoát khoát, cố nín cười:
    - Con Hương nói đúng đó. Bạn bè mà tụi mày tính chuyện chia chác không hà. Thấy nhỏ Hương này không, cho tao múi quít mà quì mọp xuống dâng.
    - Con quỷ sứ - Nhỏ Hương chạy sang đấm thùng thụp vào lưng tôi, tôi lăn ra cười rung lên.
    Tiếng cười như vỡ ra trong phòng. Chúng tôi vừa ăn uống vừa chọc phá nhau. Ánh mắt ai cũng long lanh xúc động. Năm mới về mang theo gió xuân thổi tan đi không khí ngột ngạt buồn tẻ của những ngày qua. Buổi tiệc của phòng tôi kéo dài tới 2 giờ sáng. Trước khi kết thúc, nhỏ Như bắt lời bài "Happy New Year" và chúng tôi hòa heo hát. Tiếng hát vang lên như làm ấm lại đất trời. Tôi nghe lòng mình vơi đi nỗi phiền muộn năm cũ. Những vướng mắc đời thường, những cơn đau âm thầm của một thời tan vỡ như tan đi, nhòa nhạt trong giây phút chuyển giao của đất trời. Dao choàng tay qua cổ tôi thì thầm:
    - Ê mơ màng gì vậy nhỏ, hát với tụi tao đi.
    Tôi nhoài người qua ôm cổ nhỏ Phượng ngồi cạnh. Cả bọn lại vang lên giai điệu hạnh phúc mùa xuân.
    "Happy New Year, Happy New Year..."
    Nguyễn Thị Thu Liễu
    (Anh K16, Đại học Cần Thơ)
  4. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình Xa
    Các bạn ơi, trong đời biết bao lần chúng ta xốn xang khi phải từ giã một người thân, một khung trời thân yêu, một kỷ niệm. Đã bao giờ bạn khóc vì một cuộc chia ly? Bỗng nhiên tôi tha thiết muốn kể với các bạn chuyện "khóc tập thể" của lớp tôi khi phải tiễn hai thầy cô thương kính về nước Mỹ xa xôi.
    Hoạt động cho tổ chức MCC, Dan và Liz cách đây hai năm đã đến với khoa ngoại ngữ, trường Đại Hoc. Cần Thơ trong chương trình phát triễn văn hoá, ngôn ngữ. Ngay từ giây phút mắt gặp mắt, chúng tôi đã quây tròn quanh thầy cô với những câu hỏi ngô nghê và một chút ngỡ ngàng "người Mỹ là thế đó". Cả một tháng "dò xét đối phương", chúng tôi hân hoan phát hiện tính hóm hỉnh của thầy Dan và sự nhân ái, dịu dàng của cô Liz phảng phất tính cách Đông Phương đến lạ. Các anh chị khóa trên chẳng mấy chốc truyền tin lớp Anh Văn K15 là con cưng, là cục vàng của Dan-Liz. Và quả thật, chúng tôi hãnh diện về điều ấy vô cùng.
    Chính nhờ thầy cô, từ một lớp "lặng lẽ nơi này" chúng tôi trở thành những hooligans có tầm cỡ... đại học. Nhớ sao những buổi picnic, đi ăn phở ồn ào, những giờ cổ động thể thao náo nhiệt. Ở đâu có Anh K15 và Dan-Liz, ở đó có nhập hội "cheer-leader" gân cổ nhất. (Và thầy cô luôn là "huấn luyện viên" nhiệt tình nhất).
    Hẳn các bạn đang có một câu hỏi to tướng "Còn học hành thế nào?" Ồ, giờ học bao giờ cũng thật sự nghiêm túc. Chỉ việc đến lớp thôi, đừng hòng lang thang trong nắng sớm tí nào khi đồng hồ đúng 6 giờ 45. Lỡ đến trễ ư? Có chịu đựng nỗi ánh mắt trách cứ của thầy hãy vào. Nhưng thầy tâm lý tuổi mới lớn lắm, luôn có nhiều trò chơi vui nhộn để "warm-up" mấy con mắt ngái ngủ. Tiếng cười tưng bừng của lớp tan đi, "một nhà sư phạm tài ba", đó là lời khen không ngớt của bọn tôi khi cô lên bục giảng hướng dần môn phương pháp giảng dạy . 48 đưá học trò thiên hướng nối gót cô ngày càng mạnh mẽ. Cô là tấm gương về phong cách, kiến thức và tình yêu thương. Cô dạy dỗ kỹ càng từng chi tiết nhỏ như sử dụng bảng thế nào? Gọi tên học sinh ra sao? Xử lý cá biệt theo mức độ nào cho hiệu quả cao?
    Những ngày bên thầy cô là chuỗi ngày hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi còn được chọn để "cai quản" một thư viện mênh mông sách tiếng Anh mà thầy cô đã chắt chiu mua về sau mỗi chuyến công tác, được "chiêu đãi" hàng tuần những bộ phim giáo dục hay... cực kỳ để viết bài nhận xét, phát biểu cảm tưởng. Ngược lại, thầy cô cũng hăng hái học tiếng Việt và rất yêu chuộng phong tục và mỹ thuật Việt Nam. Không thể nào cân đo, đong đếm tình cảm giao hưởng của thầy trò chúng tôi.
    Hai mùa Noel, hai cái tết Nguyên Đán có nhau vậy mà giờ đây thầy cô phải về nước. Chúng tôi không thể tiễn thầy cô lên máy bay vì lịch thi khít khao, chúng tôi gởi theo hành trang thầy cô bức ảnh chụp cả lớp rọi lớn và 48 trái tim nỉ non cùng bao lời ước hẹn.
    Hôm nay được thư thầy cô, ôi vui mừng khôn xiết. Những "dearest students" của thầy cô đang quây tròn rưng rưng nhắc lại chuyện "ngày xưa". Ở tận Florida, biết thầy cô có thấu "tơ lòng" của chúng tôi không?
    Nguyễn Mỹ Phương
    (Cần Thơ 8.4.93)
    (Áo Trắng số 33)
    -----
    Chị Mỹ Phương hình như là Anh văn K15. (Sói)
    Sói Ráp
  5. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, khi còn học ĐCHT, tôi thường xuyên đọc Áo Trắng. Có lần tôi viết một bài ngắn trên mục chuyện ngắn mini. Không nhớ số mấy. Sẵn dịp anh Yêu Áo Trắng giới thiệu mấy bài của cựu sinh viên CT, tôi ghi lại bài này theo trí nhớ.
    Đấy là câu chuyện thật về người chị vắn số của tôi, về những bữa cơm sinh viên. ĐCHT lúc ấy chỉ có một cổng chính ngay đầu cầu số 1. Ký túc xá chưa khang trang như bây giờ. Có nhiều quán cơm tháng dành cho sinh viên. Mấy quán này nằm ngay cổng sau và dọc theo con đường nhỏ dẫn ra đường Mậu Thân...
    --------

    Chị tôi
    Hơn 2 năm nếm mùi cực khổ của đời sống sinh viên, tôi đã quen lắm với những bữa ăn đạm bạt. Cuối tháng, tôi lại đạp xe về nhà và được chị nấu cho những bữa cơm thịnh soạn, có cả món cá kho tiêu, món mà chị biết tôi khoái khẩu nhất.
    Hồi còn bé, tôi cứ đòi ăn món cá kho tiêu và hết sức được cưng chiều, nên ra sức nhõng nhẽo. Có lần, chị đi chợ muộn mua được con cá lóc và lay hoay thế nào lại làm xổng mất. Bữa ấy, tôi khóc mãi không chịu ăn uống chi cả. Còn chị thì bị trận đòn nên thân vì làm 'thằng út kén ăn' phật ý. Thế mà chị không buồn giận tôi chút nào, lại nén đau âu yếm dỗ dành tôi...
    Rồi lần đó, tôi lại hối hả về quê, không phải để thưởng thức món cá lóc kho nữa, mà để nhìn mặt chị lần cuối. Cơn bệnh tim hiểm nghèo đã không cho chị kịp thấy tôi một lần nào nữa ...
    ... Chiều nay, dì Tư cơm tháng lại hào hiệp đãi bọn tôi món cá kho tiêu. Nhìn mấy lát cá, nước mắt tôi tuôn trào, chén cơm bỗng khó nuốt lạ thường...
    1993. LCT (Anh k17)
    Sói Ráp
    Được soirrab sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 14/04/2003
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên đẹp biết bao, hi vọng nó sẽ mãi hiện diện trong trái tim của chúng ta...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  7. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình đầu
    Hồng Nhung


    Không biết từ bao giờ hình ảnh của anh đã đi vào trái tim bé nhỏ, khờ dại của tôi và cũng không biết từ bao giờ tôi chợt nhận ra anh chính là một nửa của tôi. Một ngày không gặp anh, không nói chuyện với anh, là tôi buồn mất một ngày, dần dần thói quen nói chuyện với anh đã hiện hữu trong tôi. Chính anh đã dạy cho tôi biết dù gặp khó khăn gì cũng phải tiến bước với nụ cười trên môi. Thời gian ở bên anh quá ngắn ngủi, không thương nhớ, giận hờn nhưng vui thật là vui. Tôi hạnh phúc ngập lòng khi được ở bên anh, tôi cứ ngỡ mình là người may mắn hạnh phúc nhất. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ! Tôi không nhớ mình đã đọc được câu này ở đâu. "Tình yêu giống như pha lê, long lanh và dễ vỡ vô cùng!". Anh đã ngoảnh mặt quay đi, không một lời giải thích, tôi hụt hẩng, chơi vơi vì không có anh bên ca.nh.
    Bây giờ tôi nhận ra rằng tất cả những gì anh dành cho tôi chỉ là giả dối, chỉ vì anh muốn tôi luôn vui vẻ, chỉ vì anh sợ tôi buồn, chỉ vì anh muốn giúp tôi vượt qua kỳ thi này. Ôi! bao nhiêu là lý do, bao nhiêu là cái "chỉ vì" cũng là để biện hộ cho một tâm tình gian dối hay sao? Còn tình yêu của tôi chỉ là đơn phương. Tất cả trong tôi đã đổ vỡ, chính niềm tin vào bản thân mình tôi cũng không còn nữa, niềm vui và sự kiêu hãnh, một chút con gái của tôi đã hoàn toàn hết, hết tất cả. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh thì vẫn còn nguyên đó, không hề phai nhạt, đã bao lần tôi dặn mình không được khóc, khóc co giải quyết được gì đâu, nhưng lệ ở đâu vẫn cứ trào ra khi tôi bắt gặp một điều gì hay nghe một câu nói vô tình của ai đó khiến cho tôi nhớ về anh.
    Sự thật anh không thể yêu tôi vì trong tim anh đã ngự trị hình bóng của một người khác. Vậy là hết, chút hy vọng mong manh cũng không còn nữa, sao bỗng dưng tôi nghe mắt mình cay cay, bờ môi mặn mặn. Mình khóc ư? Phải, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc cho tôi, cho tình yêu cho anh, cho những gì đã qua. Tình yêu của tôi đã đi vào tuyệt vọng, tôi phải làm gì cho tôi, cho anh và cho cả tình yêu của tôi. Tôi nhớ lần cuối cùng nói chuyện, anh đã hỏi tôi: "Chúng tôi có ngông quá không khi nói yêu nhau và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu tình yêu là gì?" Anh hối hận ử Còn tôi, tôi chưa bao giờ hối tiếc một điều gì, cả tình yêu tôi đã trao lầm cho anh.
    Những gì giả dối ở môi anh bây giờ nghĩ lại nghe đắng cả tâm hồn, cả nụ hôn ngọt ngào ngày ấy cũng là giả dối, còn đâu những lời hứa hẹn... Có gì đau xót hơn khi người ta đến với nhau bằng tình yêu gian dốị Tôi đang trách anh đấy ử Trách anh rồi tôi có được gì đâu. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng dám trách anh mà chỉ thầm khóc cho phận mình mới chập chững yêu thương đã mang nhiều cay đắng. Còn bây giờ tôi nửa vui, nửa buồn sống với tình yêu dành cho anh và kỷ niệm cho tôi.
    Mối tình đầu đơn phương đẹp như viên kim cương lấp lánh, óng ánh như giọt sương mai, thương hoài người con trai trong mộng tưởng. Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi.
  8. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sân Trường
    Huỳnh Công Minh


    Nắng thu rắc nhẹ trên hàng cây sân trường buổi sáng nay sao mà đông quá, vui quá. Vậy là "bầy chim trắng" lại trở về sân trường sau những ngày bay đi trăm ngả, đứa đầu ghềnh, cuối bãi, đứa thôn quê, đứa thị thành nay lại xuôi về đây vui màu áo trắng xôn xao.
    Bạn bè nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên, đứa bá vai, đứa xuýt xoa "sao mày lạ quá, đen và lớn mau ghê" mình chỉ cười lặng lẽ, đúng rồi nắng hè đã cho mình chút gì đó ... phong trần cũng nên. Nhà nghèo mà, ba tháng hè mình không phải để nghỉ ngơi mà là để bươn chải phụ tiếp gia đình. Khi thì bắt cá, bắt ốc ngoài ruộng lúa, lúc cuốc đất đào mương, có những lúc dầm mình trong nước dưới nắng hè đổ lửa. Ba tháng hè quần quật với cuộc sống để mà sau này lúc trở lại trường mà có cái ăn cái mặc. Thằng Hoàn xoa bàn tay mình mà thỏ thẻ "sao tay mày thối móng hết vậỷ lại chai cứng nữa". Chẳng sao đâu Hòan ơi, tóc tao cháy nắng nữa đây nè. Chân tao lại vàng ối màu phèn của đất ...
    Ba tháng hè sao có nhiều thay đổi quá phải không? Bao "biến cố" đã xảy ra, đứa thì có nghề mới, đứa thêm trắng trẻo, đứa đen thêm. Dầu sao được học, được đi dưới những hàng cây mát dịu sân trường là hạnh phúc nhất rồi. Thu đã về rồi đó, chúng mình lại tràn trề tâm sự được gặp nhau giữa đám đông cuả ... "quỷ sứ" thân thương là điều vui nhất phải không các bạn?
    Một chiếc lá, hai chiếc lá vàng rơi ... Một tiếng cười giòn giã vang lên giữa sân trường há chẳng phải là tín hiệu của mùa thu đó sao?
  9. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh Sói Ráp có một kỉ niệm thật là buồn, tôi cũng không giấu gì các bác. Tôi cũng làm chung với bác Sói Ráp đây, nhưng hầu như tôi không hề biết bác Sói Ráp có một kỉ niệm buồn như thế. Tôi vừa đọc xong hồi ức của bác Sói Ráp nước mắt của tôi cứ ứa ra. Tôi đọc, tôi vừa buồn và vừa giận nữa. Không biết về tình chị em của họ như thế nào thì không biết nhưng mà cách đối xử như bác đây thật là không biết thương yêu lẫn nhau. Tôi nói như thế không biết có gì xúc phạm đến Bác Sói Ráp thì bác bỏ qua cho nhé, vi mỗi chúng ta có một ý nghĩ riêng biệt với nhau. Nên tôi nghĩ như thế này và còn nhiều người khác sẽ nghĩ về một khía cạnh khác không chừng, nhưng mà tôi thì cũng thích chủ đề này lắm. Vì thế tôi cũng mong rằng các bác dù có học trường DHCT hay là trường nào cũng được. Miễn la mình có những tâm sự những gì đã đè nén trong tam của mình bấy lâu.
    [red] datcantho
  10. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    BÔNG HỒNG KHÔNG CÁNH
    Ðêm mênh mông. Chúng tôi ngồi bên nhau trên thành hồ trước Hội trường Rùa. Ngọn gió từ xa đến se se lạnh, dường như Thủy nép sát vào tôi hơn. Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những đám rêu xanh lơ lửng trong nước. Thỉnh thoảng một vài chú cua con lại nổi lên chuyền từ lá súng này sang lá súng khác. Chúng quơ quơ đôi càng bé xíu và thở ra những bong bóng li ti. Tôi quay lại nói với Thủy trong tiếc nuối:
    - Anh định tối nay sẽ hái tặng em một bông súng thật đẹp, không ngờ trong hồ chẳng có bông nào.
    Thủy bật cười khúch khích:
    - Anh còn nhớ hồi trong tết không? Lúc tụi mình học bài thi đó. Anh đã hái cho em tất cả những bông súng trong hồ để rồi...
    Thủy ngập ngừng rồi cười. Tôi tiếp lời em:
    - Ðể rồi bị bà Tư bảo vệ bắt gặp chứ gì?
    - Ờ, bữa đó em run hết biết. Nhìn thấy anh năn nỉ bác Tư mà tội nghiệp ghê!
    - Công nhận bác Tư già rồi tâm lý dễ sợ. Em biết bữa đó bác Tư nói với anh sao không?
    - Hổng biết!
    - Bác Tư nói: ?oTôi thông cảm cho cậu vì nghĩ rằng cậu không có tiền mua bông hồng nên mới hái bông súng tặng bạn gái...?
    Thủy lắc đầu quầy quậy:
    - Em không tin, em không tin!
    - Thiệt đó.
    Thủy không thèm tranh cãi với tôi nữa. Em cúi người di di ngón tay trỏ trên nền gạch rồi đột ngột hỏi tôi:
    - Anh biết ăn cọng súng không?
    - Biết chứ. Hồi nhỏ chính vì mê ăn bông súng mà trong một lần đi bứt anh đã hụt chân uống nước muốn chết. May ba ra kịp, chứ không thì hết gặp em rồi.
    Thủy đấm lưng tôi thùm thụp:
    - Anh xạo. Ghét anh ghê!
    Em im lặng nhìn vào khoảng không rồi chớp đôi mắt buồn buồn:
    - Hồi em chưa lên đây học, ngoại thường bứt cọng súng làm gỏi cho em ăn. Gỏi súng ăn với mắm kho ngon dễ sợ. Em đi rồi chỉ còn một mình ngoại đơn độc ở nhà. Ngoại buồn bã và nhớ em lắm. Kỳ rồi em về ngoại không nói được lời nào, chỉ ôm chầm lấy em nước mắt giàn giụa, rồi ngoại mếu máo: ?oMày đi rồi ngoại nhớ mày quá ?~chời?T, nhưng ngoại không biết chữ làm sao biên thơ cho mày được...? Mấy ngày ở quê, ngoại làm đủ thứ bánh cho em ăn. Ngày em đi ngoại run run nắm lấy tay em: ?oÐi ?~gáng?T học cho hay nghe con?. Nhiều lúc em muốn nghỉ học về với ngoại luôn.
    - Bộ tính nghỉ làm cô giáo hả?
    - Hổng thèm làm luôn.
    Tôi không nhìn Thủy, giả vờ nhăn mặt suy nghĩ như cố nhớ lại một chuyện gì đó rồi nói:
    - Vậy mà trước kia đã có một cô nhóc đã nói với anh: ?oEm thích làm cô giáo lắm. Em sẽ lên bục giảng và giảng thật hay cho những đứa học trò của em mở tròn mắt ra mà nghe?.
    - Anh chọc quê em đó hả? Người ta buồn người ta nói vậy chớ bộ. Nghỉ chơi với anh luôn.
    Thủy phụng phịu quay mặt đi nơi khác.
    Tôi mỉm cười vu vơ rồi ngước mắt... đếm sao đêm. Một, hai, ba... Chà, em giận thiệt rồi. Không có gì dai hơn con gái giận. Phải tìm cách thôi. Tôi nhè nhẹ khều em:
    - Nè, giận xong chưa?
    - Còn! - Thủy đáp gọn lỏn.
    Tôi tiếp tục dụ khị:
    - Bây giờ anh đố em cái này nhé. Nếu em trả lời không được thì tụi mình... huề?
    Tôi nín thở chờ đợi sự đồng tình của em. Ðợi gần hết hơi em mới đủng đỉnh nói:
    - Còn nếu em trả lời được thì sao?
    Tôi nhanh nhảu:
    - Thì anh sẽ thua em hai hủ da ua ở quán cô Nại. Chung liền, chịu hôn?
    - Chịu!
    - Vậy đố em tìm được bông không cánh?
    Em im lặng một lúc rồi nói:
    - Bông gì lại không có cánh lạ quá. Chắc không có. Anh xí gạt em rồi.
    Tôi mỉm cười trong chiến thắng:
    - Có.
    - Ở đâu?
    - Nhưng em chịu thua đi?
    - Rồi, người ta chịu thua đó!
    - Vậy là hết giận?
    Thủy gật đầu. Tôi giơ tay chỉ:
    - Ðó thấy hông?
    - Hổng thấy.
    - Ðó.
    - Bông còng mà?
    - Ừa, nhưng đó là bông không cánh.
    Thủy không tin lời tôi nói. Ðêm đó tôi đã dẫn em quanh quẩn với hàng còng để chứng minh cho phát hiện của mình. Những bông còng trong gió nhẹ rơi rơi ?" loài bông không cánh chỉ có những cọng nhụy mong manh như sợi chỉ, phớt hồng...
    oOo
    Nắng. Nắng gay gắt. Ký túc xa buổi trưa rộn lên tiếng cười nói, tiếng soong, nồi va chạm. Người hâm hấp mồ hôi. Mặc kệ! Tôi vẫn nằm yên trên giường sắt và trùm chăn kín mít. Ðầu óc quay cuồng. Bao hình ảnh chập chờn hiện lên, tôi nhớ... nhớ...
    ... Lớp học buổi sáng!
    Ðầu giờ chơi, Thuận bước lên trước lớp:
    - Tôi xin thông báo với các bạn: Phòng Ðào tạo vừa gởi công văn yêu cầu các bạn còn nợ tiền học phí phải thanh toán gấp. Nếu không sẽ bị đình chỉ học tập và không được thi giai đoạn.
    Lớp học nhao nhao:
    - Tiền đâu đóng?
    - Ðói thấy mồ!
    - Thư thả một thời gian nữa được không lớp trưởng?
    Thuận lắc đầu:
    - Tôi không rõ! Ðây là yêu cầu của Phòng Ðào tạo. Trường hợp các bạn gặp khó khăn hãy lên gặp trực tiếp Phòng Ðào tạo để giải quyết.
    ... Buổi chiều em gặp tôi, nét mặt thật buồn:
    - Chắc em phải nghỉ học quá!
    Tôi sửng sốt:
    - Sao vậy?
    - Em còn nợ học phí năm thứ nhất nhưng em không biết kiếm đâu ra tiền để đóng.
    - Vậy mình lên Phòng Ðào tạo xin hoãn một thời gian nữa.
    Thủy lắc đầu:
    - Không được, em đã lên gặp rồi. Họ không tin em...
    - Hay là em gởi thư về xin tiền ngoại?
    - Ngoại già rồi lại bệnh hoạn hoài. Thế mà ngày nào cũng gồng gánh, báng bưng dành dụm tiền gởi lên nuôi em học. Ngoại đã cực khổ nhiều, em không muốn ngoại vất vả mãi.
    Thủy nói mà mắt rưng rưng. Tôi im lặng thất vọng.
    - Chiều mai em về quê. Anh đưa em ra bến xe nhé!
    Tiếng Thủy kề bên mà tôi nghĩ dường như xa, xa lắm. Như một cái máy tôi chỉ biết lẳng lặng gật đầu.
    Vậy là Thủy sắp xa tôi ư? Sẽ không còn những ngày hai đứa học bài chung trước Hội trường Rùa, cùng nhau trao đổi những mơ ước...
    - Bộ em thích làm cô giáo lắm hả?
    - Em thích làm cô giáo lắm. Em sẽ lên bục và giảng thật hay cho những đứa học trò của em tròn mắt ra mà nghe.
    Bây giờ ước mơ của cô giáo tương lai đó sắp lụi tàn chỉ vì một lẽ đơn giản nhưng khắc nghiệt: không có tiền để đóng học phí. Không! Tôi không muốn Thủy phải về quê, tôi không muốn em phải nghỉ học. Tôi không muốn...
    Tôi vùng dậy dắt xe đạp ra khỏi phòng. Thằng Sơn rửa chân ngoài bồn nước vừa tới gặp tôi nó sửng người:
    - Trưa không ăn cơm, không ngủ, đi đâu thằng điên?
    - Thủy có qua bảo Thủy đợi tao một chút.
    Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ ngoái cổ dặn một câu rồi nhảy lên xe đạp. Chiếc xe đạp lướt đi trên con đường ký túc xa buổi trưa đầy nắng.
    oOo
    Bây giờ đã vào đầu hạ. Trời Cần Thơ mưa nắng bất thường. Ve kêu râm ran và phượng đã nở đầy trên những lối đi. Thủy về quê gần một tháng rồi. Buổi chiều hôm đó tôi trở về phòng người mệt nhoài. Thằng Sơn đứng ở cửa lạnh lùng chia cho tôi lá thư em để lại: ?oThủy chờ mày không được đã về quê rồi!? Tôi run run đọc thư em ròi gieo phịch xuống giường, úp mặt vào gối tôi nằm như chết. Cọc tiền trong túi cộm lên. Thủy ơi, tại sao em lại biết hết những điều anh định làm vậy? Nhưng anh đã trễ, trễ rồi phải không Thủy?
    Bây giờ đã vào mùa mưa. Những cơn mưa chợt đến chợt đi cũng như em không hẹn ngày trở lại. Mùa thi đã gần kề. Ðêm đêm tôi ngồi học bài đơn độc trên thành hồ trước Hội trường Rùa. Từng cơn gió se lạnh. Những bông súng trong hồ vươn mình khỏi mặt nước rung rinh, và xa xa loài bông không cánh lặng lẽ rơi. ?o... Anh Phong ơi, em biết anh thương và lo cho em nhiều lắm. Em biết chiều nay anh đang làm những gì... nhưng em không thể ở lại. Hãy thông cảm cho em, đừng giận em. Anh hãy lấy tiền chuộc lại chiếc xe đạp và chiếc nhẫn nghe anh! Chiếc nhẫn là vật ký niệm của mẹ anh mà.. Còn em dường như số phận đã sắp đặt như thế rồi. Em cũng giống như bông còng trên đường ta đi học vậy, loài bông mà anh gọi là không cánh chẳng thể nào gượng dậy nổi giữa phong ba...? Biết bao lần tôi ngồi đọc lại lá thư em để nhớ, để thương, để ngậm ngùi nuối tiếc...
    Vâng, em là loài bông không cánh; anh là loài bông không cánh, chúng ta là loài bông không cánh ?" loài bông không cánh lẻ loi, trơ trọi giữa cuộc đời nhưng chúng ta không thể yếu đuối như loài bông còng kia - cứ cam chịu buông trôi mình cho gió mưa vùi dập. Thủy ơi, giữa cuộc sống khắc nghiệt đầy phong ba, bảo tố, hãy chắp thêm cho mình những đôi cánh để vươn lên. Anh tin rằng em cũng như loài bông súng nọ, không để mình chìm sâu dưới nước, phải không Thủy. Hãy trở lại trường đi Thủy, anh đang chờ em!
    Nguyễn Tấn Phong (Văn K16)
    Sói Ráp

Chia sẻ trang này