1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết của cựu sinh viên ĐH CT(mời các bạn tham gia cuộc thi viết về tuổi học trò ở đây T.1)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những bữa giỗ
    Ông nội tôi đã lòa từ hai năm nay nhưn ông có hai niềm vui lớn là cây đàn bầu và bốn chị em tôi. Đêm nào trăng sáng, mấy ông cháu cũng trải chiếu trước sân và ông so dây hát bài: "Tình anh bán chiếu" làm chúng tôi mê mẫn.
    Mấy tháng nay ba tôi ốm liệt giường. Mẹ tôi tất bật sớm tối vẫn không đủ thuốc ********* chồng và bảy miệng ăn. Hầu như lúc nào chị em tôi cũng đói.
    Một sáng ông tôi xách đàn đi. Ông bảo: "Ông sang nhà bạn ông, có giỗ". Chiều đó ông mang về cho chúng tôi gói bún chả. Hôm sau ông lại đi, hôm sau nữa,... Cứ thế, khi thì ông mang về miếng thịt luộc, khi thì khoanh giò,... Nghe chúng tôi nhai ngấu nghiến, ông cười. Tôi hỏi: "Ông có nhiều bạn lắm à?" "Ừ, chỗ thân tình cả". Ông trả lời.
    Sáng nay bao tôi bảo ra chợ tỉnh mua cho ba thang thuốc bắc. Tôi đón xe đi. Đến cửa chợ, thấy người ta xúm đông tôi cũng chen vào. Bàng hoàng! Ông tôi đang ngồi xệp trên mặt đất so dây và hát bài "Tình anh bán chiếu". Ông vừa dứt lời, vài người chùi nước mắt: "Nghe mùi như danh ca Út Trà Ôn vậy." Rồi họ đặt vào nón ông vài đồng bạc lẻ. Tôi cũng nghẹn ngào nhưng không phải vì giọng ca "mùi" của ông mà vì .... những bữa giỗ như ông đã nói.
    Lê Thúy Bảo Nhi
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Năm Ngàn Đồng
    Sinh nhật Hồng, Loan, Diễm, toàn là những bạn thân, không đi coi sao được. Tật đi dự tất, mất cả trăm ngàn đồng tiền quà. Tháng này hụt tiền, mượn tiền mấy đưa bạn năm chục ngàn. Qua tháng mới mà nhà chưa chịu gởi tiền lên. Rõ là ba má quên đứa con đi học xa. Tôi viết thư "hỏa tốc" về nhà viện đủ thứ lý do: nào là học thêm ngoại ngữ, sửa xe, vật giá lên, cần mua thêm thức ăn bồi dưỡng để chuẩn bị cho mua thi sắp tới.
    Năm hôi sau ba tôi lên, khổ "ông già" cứ mang dép lào và hút thuốc rê, mắc cỡ chết đi được.
    Ba đưa cho tôi 250.000 đồng. Tôi tiễn ba ra tận bến xe. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ba tôi móc túi đưa cho tôi thêm 5000 đồng và bảo: "Con ráng ăn học. Lúc này mưa nhiều lúa chưa thu hoạch kịp, ba mượn đỡ tiền chú Sáu gởi cho con. Sáng qua ba bắt được cua bự bán được 20.000. Đi xe lên đây hết bảy ngàn, ba cho con 5000, còn 8000 ba về đủ rồi. Con ở trên này ráng học nghe!"
    Tiễn ba lên xe, con đường về Cà Mau bóng loáng, nhưng xe chạy khuất đi tôi nghe mắt mình cay xè.
    Bây giờ, 5000 ba cho vẫn nằm trong túi áo tôi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng không tiêu xài đến nó. Để cho nó nhắc tôi nhớ lời ba dạy.
    Kim Nhật
    (ĐH CT)
  3. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quê Ngoại
    Con lại về với quê hương
    Về với ngoại đây, ngoại nhớ thương!
    Quê ngoại giờ đây thay đổi quá
    Ai bảo: "Nơi đây kém phố phường?!!!"
    Quê ngoại xanh xanh một góc trời
    Hàng dừa xanh ngắt đứng chơi vơi
    Lúa thơm mùi sữa, mùa gặt mới
    Gió mang mùi hương bay khắp nơi....
    Quê ngoại, vang tươi những lá trầu
    Tháng ngày ôm ấp những thân cau
    Cau xanh, trầu tốt công ngoại bón
    Con thấy đây rồi nghĩa quê hương!!...
    Quê ngoại quanh co những con đường
    Xom thôn đông đúc khuất trong sương
    Chim reo rộn rã trong nắng sớm,
    Khói bếp nhà ai thoảng chút hương....
    Phan Văn Điền
    (ĐH CT)
  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tôi
    Kính dâng hương hồn mẹ
    Đã mấy năm nay rồi mới được về thăm
    Vẫn căn nhà tranh khói lam trùm mái lá
    Mẹ ngồi đó đun từng que củi nhỏ
    Đợi con về trong mù cá đồng kho.
    Bàn tay mẹ từng cúc áo đơm cho
    Gỡ rối tóc con bao bụi đời vướng mắc
    Mẹ run tay - giọt lệ nào trong khoảnh khắc
    Rơi vào hồn - nhói buốt - chiều êm!
    Đâu ngày xin mẹ kể chuyện thần tiên?
    Răn từng chữ, từng lời con khắc mãi
    Đã mấy năm giữa cuộc đời nhẫn nại
    Lời ngọt ngào - ôi thấm thía làm sao!
    Gió chiều thoang thoảng hương cau
    Mẹ không còn nữa miếng trầu ai ăn
    Cá kho, cơm lạnh tần ngần....
    Khói lam hiu hắt mộ phần mẹ tôi
    Vô tình
    Vô tình tôi nhặt được
    Tiếng cười rớt trên sông
    Của cô em giặt áo
    Bỗng xao xuyến trong lòng.
    Em vô tình nào biết
    Lòng tôi bao ước mơ
    Nụ cười - ôi da diết
    Sao em nỡ hững hờ?
    Em về trong nắng
    Em về nắng dịu cả vùng
    Ước mơ tôi vẫn theo cùng em hay?
    Em về dịu nắng lá bay
    Xôn xao lòng bỗng lắt lay lá vàng
    Ước sao níu chút bóng nàng
    Cho nắng tắt hẳn, lá vàng thôi bay.
    Có những điều
    Ta ngơ ngác trước dòng đời trôi nổi
    Xin cảm ơn những phải, trái lòng người
    Có những điều... chỉ cảm ơn, không nói
    Và những điều... chỉ nói, chẳng cảm ơn!
    Hoàng Liên Phương
  5. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sau Một Tiết Học
    Tôi dừng chân lại trước cửa một lớp cuối dãy. Lớp 10-14. Lớp này nổi tiếng quậy và học dỡ đây mà. Hôm nay chúng nó sẽ thế nào và rồi kết quả đánh giá tiết dạy của tôi sẽ ra sao? Hồi hộp và lo âu, tôi bước vào lớp.
    Tôi gọi một học sinh trả bài. Trời ơi! Đã chẳng thuộc bài mà còn mất căn bản trầm trọng nữa. Tôi không muốn bị mang tiếng là khó nên cố ý gợi ý cho con bé nói được để cho năm điểm. Nhưng rốt cuộc tôi phải trả con bé về chỗ vì đã kéo dài sang giờ giảng rồi. Sự lo lắng cháy giáo án làm tôi bực tức. Thế nhưng nhìn lại con bé bỗn dưng tôi thấy tội tội làm sao!
    Con bé có vẻ chất phát, hiền lành như những đứa trẻ ở vùng quê nghèo Gò Công của tôi. Tôi chợt thấy mũi lòng - có lẻ em cũng như tôi - đều cần những điểm số. Bài học hôm nay nghiêng nhiều về kiến thức thực tế và gần như là tủ ruột của tôi. Tôi giảng thật say sưa mà các em cũng tỏ ra thích nghe. Tôi quên mất lớp này là lớp cá biệt của trường.
    Đến cuối giờ, các em nói với với tôi: "Cô dạy hay quá cô ơi!" Tôi lắng nghe tình thầy trò nảy nở trong lòng. Thế là chẳng mất công những ngày tháng tôi mày mò học hỏi. Và nào có phải các em không ham thích học hành. Giờ đây tôi thấy được giá trị của nền giáo dục phải là vĩnh cửu.
    Uyên Thu
    (Hoá K16 - ĐH CT)
  6. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hiểu Lầm
    Ba mẹ tôi bỏ nhau khi chị em tôi còn nhỏ. Người ta nói "mặt trái của yêu thương là thù hận" quả không sai. Mẹ tôi thường nói rằng bà căm ghét ba tôi và cả lũ đàn ông vô tích sự. Bà không cho phép ba tôi nhìn chúng tôi nữa. Quả thật ba chúng tôi ít gặp ba.
    Thỉnh thoảng, khi mẹ vắng nhà ba tôi bất ngờ đến thăm, mua cho quà bánh và ngồi bên chúng tôi, ông để lại ít tiền, hôn từ biệt chị em tôi rồi lầm lũi ra cổng.
    Suốt mười năm như vậy, chị em tôi lớn lên trong ý nghĩ mơ hồ về một người cha. Rồi tôi vào đại học. Ngày nhập trường ba tôi đến và nói: "Ba đã sống ở Cần Thơ này. Từ nay ba sẽ có điều kiện để lo cho con". Tôi hỏi: "Ba Làm gì?" "Ba đi bỏ hàng.... cũng khá".
    Cuối tuần, ba tôi thường đến ký túc xa thăm tôi, cho tôi tiền và nhiều thức ăn ngon. Ba tôi rất ít nói. Qua câu chuyện tôi biết hình như ông đã lang bạt nhiều nơi và hình như ông thật cô đơn.
    Một buổi sáng tôi đạp xe đến thư viện thành phố. Bất chợt tôi nhìn thấy ba tôi đậu xe bên vệ đường cạnh một phụ nữ. Tôi quay xe đi lại nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ biết được bí mật của ba. Chắc hẳn đây là "nguyên nhân" khiến mẹ tôi giận dữ. Tôi vọt xe lên chuẩn bị cái nhìn cay nghiệt cho hai người. Bất chợt tôi thoáng nghe những câu trao đổi giữa họ:
    - Đi từ đây đến chợ những năm cây số chị trả hai ngàn ít quá.
    - Không chở thì thôi, tui kêu xe đạp ôm khác, thiếu gì.
    - Thôi, chị lên xe đi. Hôm nay ế khách quá.
    Lê Thúy Bảo Nhi
    -----------------
    Xin mời tham gia: www.suutap.com/NuSinh
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Cách Trong Mưa
    Không như những lần trước, tôi từ từ đạp xe ra bến đò, khách hôm nay không đông, đò hình như cũng cùng tâm trạng với tôi, chầm chậm, buồn buồn. Gió ngoài sông thổi vào mát rượi. Mấy nhánh trúc đào khẽ rung trong chiều. Ðằng kia có vài người khách nước ngoài đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bến Ninh Kiều trữ tình.
    Một vài ông cụ ngồi trên ghế đá cố hít thật sâu không khí quang đãng và trong lành nơi này. Có một cậu bé chạy lại bên mẹ nó phía phải công viên, tay cầm chiếc bong bóng màu hồng xinh xắn.
    Từ hôm tôi đi thực tập bên kia cồn Hưng Phú, trên một chuyến đò tình cờ, bọn tôi quen nhau. Ấy vậy mà thoắt cái đã hai năm trôi qua. Ngọc bây giờ đã là sinh viên năm thứ nhất. Mau thật, có ai bảo thời gian vô tâm đến lạ, đúng nhỉ. Cứ mỗi chiều thứ sáu, tôi lại ra bến đón Ngọc. Bao nhiêu điều dễ thương, bao nhiêu điều giận hờn cũng thắm đượm ấm nồng cho tôi - ồ không, ấm nồng cho hai chúng tôi thì chính xác hơn. Còn nhớ có lần Ngọc giận và nói trong nước mắt: Anh luôn có một cái gì không thực trước Ngọc. Tôi chỉ cười trừ. Vốn là thằng cộc cằn, ít nói, có lẽ vì vậy mà chị Hai hay quở:
    - Mày á nhe, ai mà dám thương. Người đâu chẳng có một tí gì gọi là ga-lăng cả.
    Xời ơi, nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình cũng đúng như vậy thật.
    Chính vì cái giận hôm thứ sáu tuần trước mà tôi không ra bến đón Ngọc. Có lẽ hôm đó Ngọc chờ tôi lâu lắm. Có lẽ chiều cũng mang đến cho Ngọc một nỗi giận khác và nàng buồn bã qua về khi trong lòng với nỗi xa xót. Rồi tuần sau đó tôi lại ra bến, người người vẫn đông vui. Ðò vẫn trôi. Gió vẫn reo. Riêng con tim tôi thì nín bặt. Ngọc không qua đò.
    Thời gian quanh tôi như ngừng lại. Sương đẫm ướt vai áo trắng thư sinh. Những vì sao như trách cứ tôi một điều gì thật đúng. Chắc là chúng cũng như chị tôi. Ðêm ấy tôi ra về, và không sao tập trung đầu óc để ôn bài được, trong đầu cứ vẩn vơ bao ý nghĩ bất thường.
    Rồi đêm cũng cướp tôi đi lúc nào không rò. Ðể rồi sáng ra tôi phải chạy vắt giò lên phòng thính giảng.
    Còn đêm nay.
    Hy vọng Ngọc sẽ sang, sao con đò cứ chậm chạp, nó không hiểu được sự chờ đợi của tôi lúc này ư? Thời gian nữa, cứ đùa với vui, rong chơi...
    Trong khi dòng sông cứ êm đềm trôi, liu riu những dòng phù sa đục ngầu màu mỡ. Tại sao lại phải chờ đến con đò mang hạnh phúc đến với nhau nhỉ? Con đò, dòng sông cứ bắt những trái tim phải thổn thức chờ đợi.
    Gió mạnh lại về, kéo theo những đám mây u ám. Sắp mưa, bà mẹ đã bế em bé đi về, tôi chỉ còn thấy cái chấm đỏ của chiếc bong bóng. Các cụ cao tuổi cũng đã về từ lúc nào. Ðò vắng khách, tựa hồ như uể oải trước cơn mưa sắp đến. Kìa Ngọc, Ngọc đang đến, chiếc đò chỉ mỗi mình Ngọc. Cô chủ đò như cố chèo thật nhanh, chỉ mong cơn mưa đừng đến lúc này, lúc cô ta chưa phải khoác lên người tấm nylon vuông buộc chéo phía trước cổ, che phủ tấm lưng áo bạc màu gió sương.
    Ngọc bước chân lên bến.
    Và mưa.
    Mưa rơi nghiêng theo cơn gió hững hờ. Tôi vội đạp xe đến bên Ngọc, mặc cơn mưa tầm tã trên mái mấy cây dù to tướng đứng phía quán cà phê. Khách đêm vội vàng chạy tìm chỗ trú mưa.
    Ðèn công viên lên từ lúc nãy.
    Nhưng...
    Nhưng Ngọc không đến bên tôi mà chạy vội về phía trái cônng viên, nơi ấy có một thanh niên với chiếc dù xanh trong tay.
    Ngọc đến bên đấy, nép mình vào người anh ta và đón nhận chiếc khăn tay trắng muốt. Hạnh phúc đang về bên họ.
    Từ nơi tôi đứng đến bên Ngọc là một khoảng cách, nhưng cũng bị cơn mưa xóa sạch, trắng toát.
    Hoàng Ngân

    [​IMG]
  8. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tuy hay nhưng lại quá ít bài ...đề nghị các bác sưu tầm thêm đi ạ

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa
  9. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bão . . .
    Cơn bão số 5 vừa đi qua được hai ngày, qua các phương tiện truyền thông, ai cũng biết những thiệt hại mà nó gây ra lớn đến mức nào. Chiều, tiết học cuối bắt đầu được dăm phút thì có nhóm công tác xã hội của trường mang thùng lạc quyên đến quyên góp để giúp những sinh viên có nhà ở nơi mà cơn bão đã gây thiệt hại lớn.
    Thầy cho tạm dừng tiết học ít phút. Có vài bạn lặng lẽ nhét những tờ giấy bạc cho vào thùng lạc quyên. Còn lại cười nói ồn ào. Trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, người ta nghe rõ những câu:
    - Hết tiền rồi!
    - Sáng gặp bây giờ cũng gặp ?
    - Chán thiệt ?
    Một giọng nam cất lên từ đâu đó:
    - Chị? công tác xã hội ơi! Còn có cơn bão số 6 không để tụi này chuẩn bị.
    - . . .
    Không biết còn có cơn bão số 6 không, chỉ với cơn bão số 5 thôi với bao thiệt hại về người và của này, người ta đã nhận ra rằng ở đây cũng đã có một cơn bão? cơn bão của lòng ích kỷ, tính thờ ơ. Nó đã thổi đi tình người.
    Chung Hoàng Chương
    (ĐH Cần Thơ)
  10. ilct

    ilct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ra Trươ?ng
    Có ngươ?i nói:..
    "Dân công nghệ, chi? toa?n bê tông va? gạch đá,...
    có bao giơ?.. ti?nh ca?m mặn ma?."
    Câu nói ấy..
    có một phâ?n đúng.
    Chúng tôi học
    năm năm đại học,
    năm năm che? xôi.
    Ca? lớp tôi, 53 ngươ?i,
    chi? có 3 na?ng công chúa ngu? quên.
    Cu?ng nhau náo nức đợi nga?y ra Trươ?ng đê? la?m gia?u ca?i thiện kinh tế gia đi?nh....
    Năm da?i tháng ngắn, rô?i nga?y ấy cufng đến....
    Xúng xính mặc va?o bộ áo Cư? Nhân, đứa na?o đứa nấy nhi?n nhau cươ?i nức nơ? va? hăm hơ?....
    Lafnh bă?ng xong
    la?m một châ?u
    cho lên bơ? xuống ruộng...
    Rô?i tan ha?ng....
    Vê? quê ru?i..
    môfi thă?ng một cách..
    La?m cho thật nhanh
    Cho thật nhiê?u.
    Có lắm lúc
    Tối tăm mặt mũi,
    Thă?ng thi? giám sát,
    đứa thi? thi công...
    Gia?u cufng lắm
    ma? mệt cufng nhiê?u....
    Băfng một thơ?i gian....
    Nga?y hội khoa tới,
    Vui quá chư?ng,
    Nhậu tưng bư?ng,
    Lại lên bơ?...
    Rô?i xuống ruộng
    Ta?n tiệc rô?i.,
    Lại chia tay,
    Va? chơ? nga?y...
    Như năm nay...
    Câ?y cu?a tụi ma?y TC23
    Được ilct sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 23/04/2004

Chia sẻ trang này