1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết của cựu sinh viên ĐH CT(mời các bạn tham gia cuộc thi viết về tuổi học trò ở đây T.1)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Saigon hôm qua mưa nhiều quá, lúc hết giờ chị nhắn tin rủ đến Boulevard chị & Q đang ngồi ở đó. em vội vã gom giấy tờ cho vào tủ và chạy nhanh tới, cảm giác ngồi nhìn mưa bên cạnh ly café thật thú vị phải không ? mưa rơi trắng cả mặt đường, táp cả vào mặt những hành khách vội vã. em nghĩ có thể chút nữa đây em cũng sẽ đi về trong mưa như vậy, cũng lâu lắm rồi mới có dịp, lần cuối đi trong mưa là năm trước rồi.
    Chị kể thời đại học của chị, rất thích ngồi nhìn mưa rơi. Ngày nào vào thư viện chị cũng chọn chổ ngồi có khung cửa sổ xinh xinh. một phần vì đó là khung trời riêng của chị với bầu trời xanh biết, với những mái nhà với những sân thượng đầy dây leo, với những hàng cây bên đường.
    Em cũng thích mưa, cũng thích nhìn mưa rơi nhưng mỗi khi nhìn mưa em lại có cảm giác buồn buồn, giống như cảm giác của sự chia xa.
    Em hỏi chị, như thế em có đa cảm quá không ? chị nói với em là con người cũng nên cần chút đa cảm để cảm thấy cuộc sống của mình thêm đẹp. em không biết đa cảm thì đẹp ở chổ nào, nhưng không có nó chắc là em không còn là mình nữa đâu chị à...
    Nhiều người nói em sống khép kín quá, sống nội tâm chỉ là làm khổ mình thôi. Em không phản bác, cũng không giải thích, chỉ đơn giản đó là cuộc sống của riêng em, em thích thế mà.
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Mưa Bay Vào Cửa Lớp - Chương 1​
    Ngôi nhà nằm ở khúc quanh một con đường vắng dọc bờ sông. Mái ngói, tường quét vôi màu lá cây. Trước nhà, trong khoảng sân rộng có trồng một cây mận, một cây nhãn, cùng với nhiều khóm hoa dâm bụt. Cửa rào thường đóng kín.
    Có tiếng chuông cửa reo một hồi dài, rồi tiếng chân chạy thình thịch. Cửa mở, một cô gái ló đầu ra.
    Ðó là đứa bé trai chừng chín tuổi. Nó đã co chân chạy mất hút. Cô gái định trở vào thì chợt nhìn thấy mấy nhánh phượng lẻ loi nằm dưới đất. Cô bước đến, cuối xuống nhặt lên. Vào cuối tháng tám, đây là những bông hoa nở muộn. Không thắc mắc ai đã bỏ lại, cô gái cầm những cánh hoa bằng cả hai tay, vừa đi vào nhà, vừa ngắm với vẻ thích thú.
    Vào nhà, cô gái đặt những cành hoa trên bàn, rồi ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Bên kia đường là những cây thông đang lay động cành lá. Xa hơn là dòng sông lặng lẽ trôi. Trên bầu trời trong xanh vời vợi, những cụm mây trắng lững lờ bay. Và đôi mắt của cô gái trở nên xa xăm. Bỗng cô đứng lên, bước về phía tủ lấy ra một quyển sổ dày, bìa bọc nylon có hình một cô ca sĩ nổi tiếng. Quỳ dưới đất , cô gái lật quyển sổ. Ở trang đầu là bốn chữ to, viết nắn nót và được tô đi tô lại đậm nét "LƯU BÚT NGÀY XANH", phía dưới là chữ số 10A2. Ở một trang giấy có ép những bông hoa phượng. Màu thắm của hoa đã hòa lẫn với màu thời gian, trở thành màu sẫm. có một cánh hoa bị gấp lại. Cô gái cẩn thận gỡ ra và vuốt lại cho thẳng. Rồi cô lật trở lại trang đầu, đọc lại những gì mình đã viết đầu hè năm ngoái.
    "Tập sách rồi sẽ ngã vàng màu giấy
    Chữ viết rồi sẽ phai màu mực
    Những hạt bụi phấn rồi sẽ bay về đâu?
    Màu phượng vĩ và tiếng ve sầu mỗi năm mỗi trở lại
    Như lời hứa hẹn không quên
    Và trường lớp, bảng đen, phấn trắng vẫn mãi mãi qua năm tháng
    Nhưng...
    Tuổi học trò rồi sẽ qua đi
    Mỗi dòng chữ sẽ là một bông hoa đẹp mà Q. sẽ trân trọng và gìn giữ suốt cuộc đời như gìn giữ tình thầy trò bè bạn
    Sẽ mãi mãi thắm đỏ trong lòng như màu hoa phượng vào hè."
    Cô gái tiếp tục lật. Ðây là tấm hình của Hồng chụp trước cổng trường với khuôn mặt bị vẽ râu (tất cả hình ảnh trong cuốn Lưu Bút đều được vẽ râu, trừ hình của thầy cô). Hồng đang ngồi trên chiếc PC, đằng sau là cặp. Dưới tấm hình là những dòng chữ "Ôi chao! Chưa biệt ly mà đã thấy nhớ Q. ơi..."
    Cô gái lật tiếp. Ðây là hình chụp bốn đứa (Do anh chàng "Hải Văn Nghệ" chụp). Trong hình cô đang đứng nghiêng đầu dựa vào gốc phượng, Hồng đứng kế bên hai tay ôm lấy cô. Nhỏ Tuyết thì đang ngồi trên một cành cây. Còn Lan thì đứng cạnh Hồng, hai tay chống nạnh. Tất cả cùng cười... Tấm ảnh này do Tuyết dán vào. Tuyết ghi:
    "Hè đến phượng hồng nở biệt ly
    Mùa thi sắp đến ta hỏi mi
    Bài không học, đứng, ngồi, chi??? Hi... Hi..."
    Còn trang của Lan có vẽ một cành hoa phượng to. Lan viết:
    "Sắc hoa rực rỡ của phượng hồng ngoài cửa lớp nhắc nhở chúng ta một lần nữa mùa hè đã trở lại! Tiếng ve sầu kêu vang báo hiệu phút chia tay. Con tàu mùa hạ chở đầy một năm học đang sầm sập lướt qua. Ôi! Những toa tàu chất đầy kỷ niệm. Lời giảng thầy cô, bút mực học trò, và cả những trái mận của Q. nữa đó..."
    Chợt nhớ lại nồi cơm đang nấu dở. Cô gái bỏ quyển Lưu Bút xuống chạy sang nhà bếp. Trên bếp lửa cháy to ngọn là nồi cơm đang sôi sùng sục. Cái nắp vung mắp máy nhích lên, hơi nóng thoát ra không ngớt. Cô gái đưa tay ra sau, cột lại mái tóc của mình bằng chiếc khăn tay trắng. Rồi chắt nước, bớt lửa. Xong, cô lại chạy lên nhặt quyển sổ, đọc tiếp. Ðược một lát, cô gái lại chạy đi mở nắp nồi, xới cơm rồi nhắc xuống. Cô bỏ vào lò vài mảnh than, quạt lên, cho thêm củi và bắc cái ấm nước lên. Hơi nóng của bếp lửa hừng hực tỏa ra làm đỏ bừng cả đôi má mịn màng, trắng hồng của cô gái. Mồ hôi làm ước những sợi tóc mai. Quay trở lại, ngang chổ con mèo đang nằm trên đầu tủ, cô gái lấy tay vuốt vuốt đầu nó. Con mèo kêu lên:
    - Meo... meo...
    Cô gái nói:
    - Xong rồi đấy Mêzy, đợi ba về ăn cơm, chị đi giặt đồ đây!
    Rồi cô đi lấy thau, xà bông, những bộ đồ của cô, của ba cô, đi vào nhà tắm.
    Một lát, có tiếng xe máy dừng trước cổng. Cô dừng tay, nhúng vào thau nước rửa vội và chạy lên.
    Mở cửa cô reo như một đứa trẻ:
    - A! Ba về!
    Một người đàn ông chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, cao và hơi gầy, nước da sạm nắng mặc bộ đồ củ kỹ, áo bỏ trong quần, đẩy chiếc Honda Ðam cũng củ kỹ vào sân. Ðó là ông Nghĩa cha của cô gái.
    Dựng xe lên, ông Nghĩa như thông lệ hôn lên trán con rồi nói:
    - Ba đói lắm rồi, Quỳnh ạ!
    Quỳnh nắm lấy cánh tay cha. Hai cha con cùng vào nhà.
    Quỳnh nói với cha:
    - Con đã nấu cơm xong, ba nghỉ một chút đi, con dọn cơm. Ba có mua sách cho con không ba?
    Ông Nghĩa gỡ tay con gái ra:
    - Kìa, tay con ướt thế kia, sao không lau khô đi?
    Rồi khi nhìn thấy những bọt xà bông trên áo con, ông dừng lại:
    - Con giặt đồ phải không?... Trước khi tiếp ai, hãy lau tay khô, xem lại áo quần của mình chứ?
    Bị cha rầy, Quỳnh xịu mặt:
    - Ba chứ đâu phải khách!
    - Ba cũng thế!
    Quỳnh đành chịu:
    - Dạ con nhớ.
    Rồi cô xuống nhà, sau khi lau tay, cô mang lên cho cha một cái khăn ướt.
    Trong bữa cơm đó, ông Nghĩa nói là chưa mua được sách. Họ thỏa thuận với nhau là sẽ cùng đi. Và như mọi năm, hai cha con sẽ cùng đến trường vào ngày khai giảng năm học, chỉ còn hai ngày nữa thôi.
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay dọn dẹp thư viện, hoacomay nhặt được trang báo tường của các bạn sinh viên khoa sư phạm, thật là chân chất sinh viên đồng bằng
    Khoảnh khắc
    Bạn còn nhớ
    Tiếng sáo diều êm ả
    Tiếng vi vu trong cả một khoảng trời
    Những trưa hè gió nắng lả lơi
    Cùng rượt bắt trên đồng quê lúa chín
    Bạn còn nhớ !!!
    Cánh cò bay hối hả
    Khi mùa mưa mây kéo cả bầu trời
    Dắt tay nhau hai đứa lại đi chơi
    Cùng chạy nhảy dưới cơn mưa lạnh buốt
    Bạn còn nhớ !!!
    Trận đòn đau năm ấy
    Khi hai đứa quấy bỏ học về
    Mãi mê cùng chú dế đồng xa
    Mẹ bắt được đã mắng la nhiều lắm
    Trải qua rồi bao thời mưa nắng
    Bìm bịp kêu con nước lớn nước ròng
    Thoáng nhẹ rồi một thời áo trắng
    Ta lớn dần trong tiếng hát ầu ơ
    Giờ vùng trời tuổi thơ xin khép lại
    Vẫy tay chào, ta đã lớn rồi sao ?
    Một khoảnh khắc ta tìm về bao kỷ niệm
    Dĩ vãng xưa ta quên được bao giờ
    Vì cuộc đời chỉ có một lần thôi
    Tình bạn bè trọn đời tôi xin nhớ.
    Nguyễn Thị Ngọc Trân
    Bâng khuâng học trò
    Một giọt lệ ứa đầy khóe mắt
    Bạn đưa tay che mặt quay đi
    Ô con trai mà lại khóc !
    Cánh phượng hồng rụng xuống sân chơi
    Bao giọt lệ bao điều chứng tỏ
    Mùa hạ về đầy nỗi tiếc thương
    Nỗi tiếc thời mực tím trôi qua
    Với mùa đông mang đầy giá lạnh
    Giọt lệ nào của lá của hoa
    Giọt lệ nào của bạn bè trang lứa
    Giọt lệ nào của riêng ta
    Trong giờ phút chia tay quyến luyến
    Ô giọt lệ sáng nay rơi xuống
    Bỗng trở thành giọt phượng yêu thương
    Giọt lệ thắm mang nhiều hy vọng
    Đôi mắt nào mơ đến ngày sau
    Trần Thị Bé Em
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thăm lại trường xưa
    Tôi trở về thăm lại trường xưa
    Cây phượng vĩ trước sân mùa thay lá
    Bạn ra đi mỗi người một ngã
    Giây phút chạn lòng thương quá trời ơi
    Trường còn đây mà thầy tôi đâu vắng
    Hỡi con đường lặng lẽ mưa giăng
    Cây bàng xanh còn đó trước sân trường
    Hàng phượng vĩ bâng khuâng nỗi nhớ
    Mái trường ơi tôi đã về đây
    Mang theo ký ức những thơ ngây
    Trường tôi còn đó trong mưa gió
    Bóng dáng thầy cô mãi bên lòng.
    Trần Thị Bé Em
    Nỗi nhớ về Ba
    Những vần thơ như nỗi nhớ về Ba
    Tên góc phố- những chiều mưa nhớ quá
    Con đường xưa chiếc xích lô còn đó ?
    Áo sờn vai, ba chịu nổi mùa mưa ?
    Ba khổ nhiều con hiểu bằng nước mắt
    Bao nhọc nhằn đè nặng tấm lưng cong
    Manh áo vá thường ngày ba vẫn mặc
    Hoá chăn dày con đắp mỗi mùa đông
    Có những lúc tình cờ trên nẻo phố
    Giữa bạn bè sao không dám gọi Ba (?)
    Trong quán nước con thả hồn theo nhạc
    Giữa phố người, ba miệng đắng môi khô...
    Xa Ba rồi vào cuộc sống đổi xoay
    Con đã ngã bao lần- đời cay độc
    Đời và Ba là hai điều đối lập :
    Không yêu thương và tình nghĩa cao dày !
    Cuộc đời khắt khe không chịu mở vòng tay
    Để con vịn gượng lên khi va vấp
    Chỉ có một vòng tay duy nhất
    Vòng tay ba đưa đỡ, đón con vào...
    Lê Thị Ngoan

  5. WL

    WL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cô đơn
    Nắng chiều vàng vọt xuyên qua kẽ lá. Rời nghĩa trang, người linh mục già không đi về tu viện mà đưa mắt về hướng ngược lại, nơi khu rừng hoang bên cạnh bờ biển. Ông cất bước rời rạc, chiếc áo thụng rộng thùng thình bay nhè nhẹ trong gió. Ông đã ngoài bảy mươi, dáng cao gầy, vầng trán cao, đôi mắt sâu thăm thẳm buồn. Những ý nghĩ rời rạc đi qua trong đầu ông, những hình ảnh, nơi chốn, con người xưa và nay lẫn lộn, xen vào nhau, đến rồi đi như trong một cuộn phim chắp vá nhiều đoạn. Đôi chân vô định đưa ông đến tảng đá lớn duới gốc thông già. Ông ngồi xuống tảng đá, tẩn mẩn gỡ từng cọng cỏ gai bám đầy hai ống quần và vạt áo thụng.
    Ở nơi này, quá năm mươi năm về trước, lần đầu tiên ông hôn bà. Ngày ấy, ông còn là một thanh niên tràn đầy nhựa sống, sôi nổi với bao ước mơ. Họ gặp nhau trong câu lạc bộ sinh viên, lúc ấy ông đang học năm cuối cùng còn bà là cô ?~lính mới?T vừa nhập học năm đầu tiên. Ông có cảm tình ngay với người con gái có đôi mắt sáng long lanh và nụ cười thật tươi tắn, tinh nghịch. Gặp gỡ, chuyện trò với nhau chỉ vài lần nhưng họ đã thấy gần gũi, thân thiết như quen biết nhau đã lâu. Một ngày nghỉ, họ đưa nhau đi dạo và vô tình lạc đến chốn này. Từ ngày ấy, chốn này đã trở nên nơi hò hẹn của cặp tình nhân. Họ thường ngồi tựa vào nhau bên tảng đá, trò chuyện và lắng nghe tiếng sóng vỗ. Có lần, nàng bảo anh:
    "Ở đây thích thật, anh nhỉ, em chỉ muốn ở đây mãi thôi."
    "Ừ," anh nói. "Em biết không, đêm nào trước khi ngủ anh cũng nằm lắng nghe tiếng sóng vỗ, nhiều đêm biển lặng, anh phải áp tai xuống sàn mới nghe thấy."
    Mơ màng một lúc, nàng bảo anh:
    "Những người nằm trong nghĩa trang trên kia sướng thật anh nhỉ, quanh năm được nghe thông reo, sóng vỗ. Sau này thế nào mình cũng phải kiếm một chỗ trên ấy."
    Rồi nàng tiếp, giọng tinh nghịch:
    "Nhưng em phải đi trước cơ, đi sau chán lắm, để nhường cho anh."
    "Không đời nào," anh nói. "Em nhỏ tuổi hơn anh, em lại sống quá lành mạnh trong khi anh cà phê, thuốc lá, rượu chè các loại, làm sao em chết trước được?" Anh nói một cách đắc ý.
    Nàng không chịu.
    "Biết đâu em bị đau ốm gì đó hay sầu khổ nhiều tổn thọ thì sao?"
    "Thôi đi, em chỉ nói vớ vẩn."
    Anh bịt miệng nàng bằng những cái hôn nồng nàn. Rồi họ giúp nhau gỡ những cọng cỏ gai bám đầy quần áo, đầu tóc trước khi ra về.
    Những lần hò hẹn bên nhau, họ chia sẻ với nhau những dự tính, ước mơ. Anh dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc làm ổn định, chờ nàng tốt nghiệp xong sẽ làm lễ cưới. Họ nói với nhau về cuộc sống gia đình, về con cái, về những cuộc du lịch gia đình trong tương lai? Nàng luôn là người đặt ra kế hoạch rất hấp dẫn và anh luôn ưng thuận không điều kiện. Tương lai mở ra trước mặt họ thật tươi sáng, êm đềm.
    Bỗng một hôm mẹ anh đau nặng. Tuổi già và những căn bệnh lâu năm như hợp lực quật ngã bà cụ. Gia đình anh lo sốt vó, ngoài giờ học, anh túc trực bên giường mẹ, cầu mong bà bình phục. Nhưng sức khoẻ mẹ anh ngày càng suy yếu. Một buổi sáng, mẹ anh cố gượng dậy. Nhìn thấy mẹ có điều gì đó muốn nói, anh đỡ mẹ ngồi ngay ngắn trên giường, lưng tựa vào gối. Sau một lúc khó nhọc, mẹ anh bảo:
    "Con ơi, mẹ biết mẹ sẽ không còn nhiều thì giờ. Trước khi mẹ mất, mẹ muốn nói với con vài điều.
    Lặng đi một lúc lâu, bà nói tiếp, mắt nhìn con tha thiết:
    "Con ơi, trước khi Bố mất, Bố có dặn mẹ dù có thế nào cũng phải cho con biết điều này. Mẹ đã hứa với Bố và chờ dịp nói với con nhưng chưa bao giờ mẹ có thể. Mẹ biết đây sẽ là một cú sốc lớn cho con, nhưng mẹ không thể ra đi mà không thực hiện điều đã hứa với Bố."
    Anh nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, linh cảm một tai họa gần kề. Mẹ anh nhìn con, ánh mắt buồn bã, xót thương.
    "Chắc con không ngờ rằng trước kia Bố con là một linh mục. Từ bao nhiêu đời, gia đình nhà nội con có truyền thống mỗi thế hệ đều có con trai làm linh mục. Ông nội của con chỉ có con trai duy nhất là Bố, nên Bố con đã đi tu từ hồi còn niên thiếu. Ngoài ba mươi tuổi, Bố con mới gặp mẹ. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Bố con bỏ nhà thờ lập gia đình với mẹ. Vì lý do này, nhà nội của con từ bỏ Bố và không nhìn nhận gia đình mình. Bố đưa mẹ đến đây lập nghiệp. Bố mẹ đã không dối các con khi bảo rằng ông bà nội mất sớm trước khi các con ra đời và Bố là con trai duy nhất. Nhưng đúng hơn, Bố con còn các chị em gái và đông họ hàng mà mọi người đều xa lánh gia đình mình. Bố không bao giờ nhắc đến điều này nhưng mẹ nghĩ Bố đã khổ sở nhiều ,và đến cuối đời Bố dặn mẹ cho con biết. Vì con cũng là con trai duy nhất của Bố Mẹ, Bố mong con tiếp nối truyền thống gia đình Nội. Các chị em gái của con cũng chưa bao giờ biết điều này, mẹ mong con giúp mẹ kể lại."
    Nói xong, bà thở dốc một cách đau đớn. Anh vội vã đỡ mẹ nằm nghỉ, đầu óc còn hoang mang vì những điều mẹ anh vừa nói. Anh chưa thật sự hiểu mẹ đã nói gì, nhưng như mẹ đã nói, anh bị sốc khi biết Bố đã từng là linh mục và cuộc hôn nhân của Bố Mẹ không được gia đình bên nội chấp thuận. Bây giờ anh mới hiểu ra lý do Bố anh thường rất ít kể về thời niên thiếu hay về gia đình mình. Ông chiều chuộng các con hết mực nhưng chưa bao giờ ông đưa các con về quê thăm nơi ông sinh ra và lớn lên, mặc dù lũ trẻ thường vòi vĩnh và chỉ luôn được về nhà Ngoại.
    Khi anh hiểu ra điều Bố anh mong muốn anh thực hiện, anh bàng hoàng rồi khổ sở. Anh đã thật sự yêu nàng và mơ ước một gia đình đầm ấm bên nàng, và cho dù anh đã không gặp và yêu nàng, anh chưa từng nghĩ mình có thể trở thành tu sĩ, anh sẽ không đời nào chọn con đường ấy. Anh yêu cuộc sống tự do, phóng khoáng, anh thích được bay nhảy nay đây mai đó và khi gặp nàng, nàng cũng có ý thích giống như anh. Họ còn bao nhiêu điều vui thú trước mặt, làm sao anh có thể từ bỏ chúng và xa rời nàng để khép thân làm tu sĩ? Anh loay hoay khổ sở suốt nhiều ngày, anh yêu quý Bố Mẹ và trong lúc mẹ đau nặng, anh không thể làm bà buồn lòng nhưng anh không thể làm theo lời Bố dặn. Cuối cùng, anh quyết định phải cho nàng biết và họ sẽ cùng nhau tìm giải pháp.
    Họ lại gặp nhau nơi này một chiều nắng đẹp. Nàng vẫn vui tươi hồn nhiên và anh không biết phải nói với nàng thế nào. Cố gắng mãi, cuối cùng anh lấy hết can đảm rồi bảo nàng:
    "Em ạ, Bố Mẹ anh muốn anh làm linh mục."
    "Ý kiến hay đấy," nàng vừa nói vừa vò đầu anh. "Em tin chắc anh không là một tu sĩ tồi đâu," nàng cười khanh khách.
    Nàng chợt dừng tay lại, mặt tái đi khi thấy ánh mắt của anh.
    "Thật hả anh?"
    "Ừ, anh nói, thật."
    Rồi anh kể cho nàng nghe những điều mẹ anh kể hôm trước. Nàng ngồi lặng đi. Mãi lâu sau, nàng hỏi:
    "Anh định thế nào?"
    Anh không trả lời nàng. Anh nghĩ dĩ nhiên nàng biết anh yêu nàng đến mức nào rồi, và hiển nhiên anh đang trong lúc rối trí và mẹ anh đang đau nặng. Anh nghĩ anh không cần giải thích dài dòng nàng vẫn hiểu được lòng mình. Họ ngồi im lặng bên nhau cho đến lúc ra về. Lần đầu tiên chia tay anh thấy nàng không nhìn mình mà vội vã quay đi. Lòng anh rối như tơ vò. Anh biết nàng buồn và lo lắng, hình như nàng có vẻ giận nữa, nhưng anh không biết tại sao. Anh hy vọng nàng sẽ thông cảm cho mình.
    Mấy hôm sau cả gia đình anh tập họp lại để nghe người luật sư gia đình đọc di chúc của Bố Mẹ. Anh bàng hoàng sửng sốt khi mọi người đều được chia phần, riêng phần của anh được sung công vào nhà thờ với dòng tu Bố anh ngày xưa làm linh mục. Bố anh để lại cho anh y phục, kinh thánh và bao nhiêu sách vở, giấy tờ của tu sĩ mà mới nhìn anh thấy rối cả mắt. Bố anh còn để lại cho anh một bức thư ngắn ngủi nhưng đủ để cho anh thấy ước nguyện cuối cùng của Bố là anh tiếp nối truyền thống gia đình, và ông muốn anh gia nhập dòng tu trước khi cả hai người Bố và Mẹ qua đời.
    Anh vội vã đi tìm mẹ. Mẹ anh đang nằm thiêm thiếp, hơi thở nhẹ như tơ. Nghe tiếng động, bà mở mắt. Nhìn thấy con trai, bà mỉm cười yếu ớt. Anh cầm cả hai tay mẹ trong tay, lòng quặn đau vì thấy ngày ra đi của mẹ đã gần kề. Anh muốn nói với mẹ thật nhiều, muốn bày tỏ tình thương yêu của mình nhưng anh không nói ra lời. Mãi một lúc sau, anh mới cất được lời, nhưng anh không thể nói đến chuyện tình cảm ủy mị lúc này, anh thưa với mẹ điều cấp bách, cháy bỏng trong lòng mình:
    "Mẹ ơi, con không thể đi tu được, con thật sự yêu cô ấy, con muốn kết hôn với cô ấy một ngày gần đây trong tương lai."
    Mẹ anh chớp mắt. Anh chờ đợi, thời gian chờ dài như hàng thế kỷ. Cố gắng mãi, mẹ anh mới trả lời, giọng yếu như gió thoảng:
    "Tuỳ con thôi. Bố sẽ vui sướng biết bao nếu con làm được điều ấy."
    Nghỉ một chút, bà nói tiếp, giọng lạc hẳn đi:
    "Mẹ nhớ con chưa làm trái ý Bố Mẹ bao giờ."
    Nói xong, bà nhắm mắt. Anh lảo đảo ôm đầu về phòng. Bố anh còn làm sẵn đơn xin gia nhập dòng tu cho anh, ngày hôm nay người luật sư đưa anh xem bản sao, còn bản chính đã nộp cho nhà thờ với số tiền lẽ ra anh được thừa hưởng. Anh cảm thấy mình như con chim bị kẹt vào ***g. Anh không cần được thừa hưởng gia tài, anh cần tự do và cuộc sống vui nhộn bên nàng. Anh cảm thấy như nghẹt thở trước những sự kiện dồn dập vừa qua. Anh cần được gặp nàng, anh cần được nâng đỡ về mặt tinh thần.
    Anh đến thăm nàng sau khi đã ổn định lại tinh thần. Họ gặp nhau trong vườn nhà nàng. Anh kể cho nàng nghe những điều vừa xảy ra, mắt nàng toé lửa.
    "Anh mà đi tu thì em sẽ không bao giờ đặt chân đến một nhà thờ nào nữa."
    Anh điếng hồn. Anh chưa bao giờ thấy nàng giận dữ như vậy, quen nhau bao nhiêu lâu, anh chỉ thấy nàng tươi cười dịu dàng, ngay cả lúc giận dỗi, nàng cũng mềm mỏng. Anh không biết phải nói thế nào với nàng, anh nghĩ nàng thông cảm với nỗi khổ của anh. Cho đến lúc ra về, anh cũng vẫn không nói thêm lời nào. Đau khổ, dằn vặt và thiếu ngủ liên tục làm đầu óc anh mụ mẫm như người say. Anh đâu biết nàng sợ hãi và đau khổ cùng cực từ khi anh cho hay ý định của Bố Mẹ anh. Nàng chờ đợi anh an ủi, trấn an rằng anh vẫn còn yêu nàng, nàng muốn nghe anh nói anh sẽ không đi tu nhưng anh chưa một lần nào nói lên điều ấy. Nàng lo sợ và giận dữ khi nghĩ rằng anh buông xuôi theo ý Bố Mẹ mình.
  6. WL

    WL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước ngày anh gia nhập dòng tu, anh lại đến thăm nàng. Anh đau đớn nhìn nàng. Cả hai người đều gầy rộc, mắt trõm sâu. Nàng không nói với anh lời nào. Anh nghĩ nàng sẽ khóc nhưng không, mắt nàng rực lửa căm hờn. Anh nói với nàng suốt từ hôm ấy đến nay, anh túc trực bên giường mẹ, mong chờ được dịp nói chuyện với bà lần nữa. Anh không thể từ chối yêu cầu của Bố Mẹ mà không cho bà hay. Nàng vẫn không trả lời anh. Lúc chia tay, anh không hẹn ngày gặp lại. Anh định sẽ đến với nàng ngay sau khi anh đã thưa với mẹ.
    Anh không thể nào quên ánh mắt của nàng lúc chia tay. Ánh mắt ấy như xoáy vào tim anh nỗi đau đớn cồn cào mà suốt quãng đời còn lại, mỗi lúc nỗi nhớ và cô đơn giày vò, nó như thiêu đốt hồn anh cháy bỏng.
    Rời nhà nàng, anh đến ngay giường mẹ và không rời nửa bước. Nhưng mẹ anh đã hôn mê và không tỉnh dậy nữa. Quá nửa đêm hôm sau, mẹ anh mất. Quỳ bên xác mẹ, anh gục đầu ôn lại những năm tháng còn Bố Mẹ và những niềm vui, nỗi buồn gia đình anh đã trải qua bên nhau. Mẹ anh nói đúng. Anh nhớ lại mình chưa bao giờ làm trái ý Bố Mẹ. Mẹ đã mất, anh không còn cơ hội nào nữa để thưa với bà rằng anh không thể thực hiện ý muốn thống thiết cuối cùng của Bố và anh cảm thấy tuyệt vọng. Đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ và cơn tuyệt vọng, anh đuối sức lả đi.
    Đến gần sáng, anh tỉnh giấc. Giấc ngủ mang lại cho anh chút tỉnh táo và sức mạnh. Nhìn mẹ, anh nghĩ đến cuộc tình của Bố Mẹ ngày xưa và những trắc trở họ đã trải qua. Chợt anh thấy tia hy vọng loé sáng trong đầu anh. Nếu ngày ấy Bố đã là linh mục mà vẫn có thể bỏ dòng tu vì yêu mẹ, ngày nay anh cũng có thể không đi tu. Anh thầm cầu xin Bố tha thứ anh đã phụ lòng ông, và anh quyết định sẽ làm theo lòng mình. Vui mừng vì đã có con đường mới, anh thầm cầu mong trời mau sáng để đến báo cho nàng ý định của mình.
    Sáng sớm anh đến nhà nàng. Mẹ nàng đón anh, mắt còn đỏ hoe. Bà cho biết nàng đã dời đi S. tối qua. Nàng ra đi không để lại địa chỉ liên lạc, chỉ dặn mẹ sẽ cho biết sau. Nàng biết thế nào anh cũng đến hôm nay nên để lại thư cho anh. Thư nàng vỏn vẹn có vài câu từ giã và chúc anh thành công trên con đuờng tu hành. Anh ôm đầu choáng váng. Nàng nghĩ anh đã chọn con đường gia đình anh vạch ra nên đã ra đi trước khi anh làm lễ gia nhập dòng tu. Nàng không chịu nổi cảnh anh ra đi nên đã rời đi trước.
    Anh hụt hẫng ra về. Mười một giờ trưa hôm ấy, gia đình đưa anh đến nhà thờ làm lễ gia nhập dòng tu. Như kẻ mất hồn, anh đọc lời tuyên thệ và làm lễ một cách máy móc. Những năm tháng tiếp theo anh sống trong tu viện như kẻ mộng du. Anh đi lại, ăn uống, cầu kinh? theo chuông nhà thờ. Giấc ngủ của anh tràn đầy những hình bóng, những con người với cuộc sống bên ngoài. Anh mơ thấy vẫn hò hẹn với nàng, vẫn ở bên gia đình và mẹ vẫn còn sống. Bao nhiêu lần anh muốn thưa với mẹ ý định kết hôn với nàng, mẹ anh luôn bận rộn hoặc đi vắng. Tỉnh giấc, anh bẽ bàng nhận ra đời mình đã cột chặt với nhà thờ và anh cố gắng dò dẫm sống qua từng ngày như kẻ đi lạc trong bóng tối.
    Đến lúc anh bắt đầu làm quen với cuộc sống tu sĩ thì anh đã được làm linh mục. Năm đầu tiên chủ trì nhà thờ, anh thường rúng động mỗi khi làm lễ ban phép thánh cho những cặp vợ chồng mới cưới. Những lần đầu làm phép hôn phối, anh hoa mắt nhìn thấy cô gái trẻ với khuôn mặt nàng và mơ ước mình là chàng trai hạnh phúc bên cạnh. Có lần anh suýt đọc nhầm lời thề ước đôi lứa nhưng may sao anh kịp trấn tĩnh lại và đọc lời ban phước lành cho đôi vợ chồng trẻ.
    Anh lao mình vào kinh sách và các công việc từ thiện. Anh được giáo hội, nhà thờ và tín đồ yêu mến, quý trọng. Đi đâu anh cũng được mọi người tiếp đón nồng hậu, mọi người nói về anh như về một linh mục kiểu mẫu. Ai cũng cho rằng anh đã thành đạt và hạnh phúc với cuộc đời tu sĩ. Đâu ai biết rằng bên trong anh vẫn là kẻ cô đơn. Đêm đêm, anh vẫn mơ về nàng và cuộc sống gia đình mà họ đã từng mơ ước. Nhiều đêm anh mơ được ôm nàng trong tay, được cùng nàng ân ái. Tỉnh giấc, anh run rẩy, choáng váng. Anh quỳ gối suốt đêm dưới tượng Chúa, cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Anh xin Chúa lòng lành ban cho anh sự bình an trong tâm hồn và quên đi những kỷ niệm xưa. Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Có đêm anh mơ thấy nàng ôm con đi dưới trời mưa gió. Anh chạy theo, kêu gào tên nàng nhưng nàng vẫn không nhìn lại. Anh nhớ đến ánh mắt cháy bỏng căm hờn của nàng, và khuỵu xuống. Thức giấc, anh thấy nước mắt mình ướt đẫm gối. Anh vẫn yêu nàng như thuở nào dù bao năm đã trôi qua và cuộc sống tu sĩ tưởng như có thể bóp nghẹt được những khát khao nung nấu.
    Mười mấy năm sau nàng quay về thành phố cũ. Lần đầu nhìn thấy nàng sau bao nhiêu năm, tim anh như ngừng đập. Anh thấy nàng sánh vai với một người đàn ông trạc tuổi mình, cũng dáng cao, gầy. Nàng không thấy anh. Mấy hôm sau mẹ nàng đi lễ gặp anh. Bà cụ cho anh hay nàng vừa lấy chồng và đưa chồng về thăm nhà. Anh đứng lặng đi, quên cả gửi lời thăm nàng. Bà cụ đã đi từ lúc nào anh cũng quên chào.
    Rồi nàng đưa chồng về định cư ở thành phố này. Như lời nàng đã nói năm nào, nàng không hề đặt chân vào nhà thờ một lần nào, dù anh mãi ngóng chờ chỉ để thấy hình bóng nàng. Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy nàng đi qua dưới đường. Chưa một lần nào anh thấy nàng ngước mắt nhìn lên nhà thờ. Nàng không muốn thấy anh nữa hay căm giận nơi đã cướp đi hạnh phúc đầu đời của mình? Anh không bao giờ biết được tâm tư của nàng nữa, anh đã đánh mất lòng tin ở nàng và nàng đã ra đi, cả trong thể xác lẫn tinh thần.
    Trong bao nhiêu lần mơ thấy nàng, một đêm anh thức giấc và nghĩ ra lý do nàng ra đi hôm ấy. Suốt trong thời gian anh dằn vặt với nỗi khổ tâm vì mẹ đau nặng và ước muốn anh đi tu của Bố, anh chưa một lần bày tỏ tâm tư với nàng và nàng đã lầm tưởng anh xem nhẹ mối quan hệ của họ. Tính thụ động và ít lời của anh đã làm tổn thương nàng và như anh đã từng biết về nàng, tính quả quyết đã giúp nàng rời bỏ anh cho dù đau khổ. Anh vật vã với ý nghĩ này và trách mình quá vụng về, có lúc anh muốn bỏ nhà thờ, tìm đến nàng để chuộc lại lỗi lầm xưa nhưng đã quá muộn, nàng đã có chồng. Anh cầu mong nàng được hạnh phúc nhưng sao mỗi lần nhìn thấy nàng, anh không còn thấy ánh mắt lấp lánh nụ cười ngày xưa. Nàng không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt u buồn làm anh chua xót.
    Ngoài năm mươi, nàng vẫn không có con. Anh có cảm giác nàng cũng sống trong mỏi mòn như mình và cảm thấy tội lỗi khi thấy mình hài lòng với ý nghĩ đó. Làm tu sĩ mấy chục năm, hoá ra anh vẫn còn mang tâm hồn của người bình thường. Hoá ra anh vẫn thầm mong nàng còn nhớ đến mình và không sống hết lòng với chồng. Anh không thể đi xưng tội điều này và anh biết chẳng ai có thể xoá được trong anh ý nghĩ ấy.
    Năm tháng trôi qua, anh vẫn chờ đợi được gặp nàng. Một hôm anh đi qua khu phố đông đúc giờ tan việc. Mải nghĩ ngợi đâu đâu, anh vô tình va vào một người khách bộ hành đang vội vã đi ngược chiều. Anh ngước nhìn, sắp cất tiếng xin lỗi thì nhận ra khuôn mặt nàng kề sát mặt mình. Mặt nàng tái đi, môi run run:
    "Anh?"
    Rồi nàng vội vã đi thẳng. Anh muốn chạy theo quỳ sụp xuống chân nàng, anh muốn được nói với nàng trăm nghìn lời yêu thương chất chứa trong lòng nhưng anh không thể cất bước, tim anh như vỡ ra trong ***g ngực. Nàng đã đi khuất từ lâu, anh còn đứng đó chết lặng.
    Rồi anh vội vã đi như chạy về nhà thờ. Anh điên cuồng đi tìm cha bề trên, anh quỳ sụp xuống chân ông nức nở. Anh kể cho cha về cuộc tình chôn dấu của mình, anh muốn tìm được sự cảm thông và tình người, tình thương cho riêng mình mà lần đầu tiên từ ngày xa nàng, anh cảm thấy anh không thể sống nổi nếu thiếu. Nhưng cha bề trên chỉ nhìn anh như đã nhìn trăm ngàn con chiên đến với ông xưng tội, rồi cất giọng đều đều quen thuộc, ông ban phước lành cho anh và khuyên anh hãy làm vui với thử thách của Chúa để được Người tặng thưởng trong Ngày Phán Xét. Anh đưa mắt vô hồn nhìn ông, lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm ở nhà thờ, anh cảm thấy bị lừa dối và gạt gẫm. Anh loạng choạng ôm đầu về phòng, thái dương anh như vỡ ra, tai anh như vang dội tiếng gào thét của chính mình ?~Không có sự cứu rỗi trên đời này, không có sự cứu rỗi trên đời này??T. Anh bỏ ăn uống, cầu kinh suốt mấy ngày liền. Không ai đến làm phiền anh, có lẽ cha bề trên bảo mọi người để cho anh yên. Đến lúc trấn tĩnh lại, anh thấy mình như già đi hàng chục tuổi, mắt sâu hoắm, tóc bạc đi quá nửa. Từ ngày ấy, anh ít đặt chân ra ngoài, anh tránh gặp mọi người, anh đã chôn vùi hy vọng tìm thấy lãng quên trong sinh hoạt của nhà thờ. Anh ẩn mình trong phòng riêng, vùi đầu vào sách vở và căn phòng của anh trở nên ngôi mộ cho người sống-chết là anh.

    Ông không gặp bà lần nào nữa. Chiều hôm nay, khi nắm đất cuối cùng phủ lên mộ bà, ông thấy như trời tối lại. Bà đã ra đi và mang theo niềm hy vọng cuối cùng của ông là được nhìn thấy bà tươi cười lần nữa. Không hiểu sao ông luôn tin rằng sẽ có một ngày nào đó, một dịp nào đó ông được gặp bà và kể cho bà nghe những điều điên khùng ông đã làm vì yêu bà. Ông như nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và tiếng cười trong trẻo của bà ngày nào.
    Ông đưa tay lần theo vết hõm trên phiến đá, nơi bà thường tựa đầu vào. Cuối cùng, bà cũng yên nghỉ nơi đã từng mơ ước. Mới như hôm qua, họ đã tranh cãi với nhau ai sẽ là người đi trước. Rồi nàng cũng đi trước, nàng luôn đi trước ông một bước. Ông bất giác đưa tay lên đôi môi khô héo. Tim ông như đập hụt nhịp khi nhớ lại nụ hôn ngày ấy.
    Ông run rẩy đứng dậy. Hoàng hôn phủ xuống khu rừng. Đâu đó, tiếng một con chim lạc đàn kêu tan tác trong màn đêm ướt lạnh...

Chia sẻ trang này