1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết (dịch) hay của thành viên Box bóng rổ !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi longatum, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    So sánh Lakers hiện nay với Chicago Bulls dưới triều đại Jordan (1995 -1998)
    Có thể nói hiện nay, Lakers đang có trong tay đội hình được coi là mạnh nhất tại giải NBA.
    Đội mạnh gần đây nhất mà chúng ta biết tới là Chicago Bulls mùa bóng 1995-1996, mùa bóng khởi đầu cho 3 năm vô địch liên tiếp của Bulls. (Trước đó Bulls cũng đã vô địch 3 năm liên tiếp từ 1990-1993 trước khi để Rockets chiếm mất chức vô địch 2 mùa giải sau đó). Tại mùa bóng 1995-1996, Chicago đã thắng đầy thuyết phục 72 trận trong mùa giải đó (chỉ tính mùa giải trước Playoff - Regular season), tạo nên một kỷ lục của NBA với 3 trận thắng nhiều hơn kỷ lục của Lakers mùa bóng 1971-1972 của Wilt Chamberlain - Jerry West và Gail Goodrich (Đội Lakers hiện nay thường được so sánh với đội bóng này). Tại mùa giải 1995-1996 đó, Bulls đã thắng nhiều hơn đội thứ 2 của miền Đông là Orlando Magic (cứ nhắc tới tên này là mình lại thấy rộn ràng, hihihi - SMac) 12 trận và đội đứng đầu miền Tây là Seattle SuperSonics 8 trận. Thật trùng hợp, Orlando và Seattle năm đó có trong đội hình Shaquille O''Neal và Gary Payton, 2 siêu sao đang có mặt tại Lakers hiện nay.
    Thử so sánh qua về đội hình 2 đội này. Không có lý do gì để kết luận rằng đội Lakers hiện nay, vừa thắng trận thứ 5 liên tiếp và chưa thua trận nào kể từ đầu giải, lại không thể đạt được kỷ lục 72 trận thắng hay phá vỡ nó. Xét về các cầu thủ huyền thoại (Hall of Fame players) ư? Bulls có 2 người là M. Jordan và Scottie Pippen còn Lakers có 4 người là O''Neal, Payton, Kobe Bryant và Karl Malone. Cầu thủ tốt nhất thứ 3 của Bulls là một trong hai người Dennis Rodman và Toni Kukoc; còn của Lakers là Gary Payton hoặc Karl Malone. Trung phong của Bulls là 2 cầu thủ cao to nhưng khá hiền lành là Luc Longley và Bill Wennington, còn của Lakers là Shaq.
    Cả Bulls (1995-1996) và Lakers hiện nay đều có chung động lực. Bulls bị Orlando Magic loại tại vòng 2 năm trước còn Lakers bị Spurs loại tại bán kết Playoff miền Tây mùa bóng trước. Chicago Bulls có một sức tấn công "khủng khiếp" với lối đánh tam giác và Lakers cũng vậy. Mặc dù Michael Jordan và Scottie Pippen luôn chơi đầy nỗ lực với thể lực sung mãn, tuy nhiên Bulls được coi là đội bóng rất ít chạy (ít di chuyển), còn Lakers bất ngờ trở thành một đội bóng có tốc độ di chuyển cao sau khi có Gary Payton tới đầu mùa bóng, một cầu thủ luôn tích cực dẫn bóng và đẩy bóng tới đồng đội (pushing the ball). Bulls có một nhà chiến thuật và tạo động lực xuất sắc; Lakers hiện nay cũng có người đó (Phil Jackson). Trong khi Phil Jackson có những người trợ lý giúp đỡ ông tuyệt vời tại Chicago Bulls thì ông cũng có họ tại Los Angeles (Frank Hamblen, Jim Cleamons, Tex Winter).
    Bất chấp những cơ sở lý luận trên giấy kể trên cho thấy rằng Lakers có thể đạt tới kỷ lục 72 trận thắng nhưng tôi không tin rằng họ có thể làm được. Điều tin tưởng trên không hoàn toàn dựa vào phiên toà xét xử Kobe sắp tới. Không ai có thể biết liệu Kobe có thể bị kết tội hay không, do vậy điều đó không có giá trị để xem xét.
    Có 3 lý do để tôi tin rằng đội bóng vàng-xanh không thể đạt tới con số 70:
    1/ Phòng thủ: Shaq O''Neal, có lẽ không cần phải nói, là một rào cản chơi ấn tượng hơn rất nhiều so với Longley và Wennington. Nhưng anh không thường xuyên có khuynh hướng chơi phòng thủ toàn diện. Kobe chơi phòng thủ tuyệt vời có bóng lẫn không bóng nhưng không bằng cả Jordan lẫn Pippen. Và Dennis Rodman, khi anh không có liên quan tới vụ cãi lộn nào (cầu thủ này thường xuyên gây phiền phức - SMac), có thể kiểm soát được từ cầu thủ point guard đến trung phong đối phương. Một điều nữa: Nhờ có Jordan và Pippen, Bulls có thể ngăn chặn được bất kỳ đội bóng nào triển khai chiến thuật tấn công của họ; còn Lakers, họ thường chơi phòng thủ không nhiệt tình hoặc bỏ mặc khu vực vòng ngoài (một bằng chứng rõ ràng là họ đã để cầu thủ bắn xa Michael Reid của Milwaukee Bucks ghi tới 36 điểm trong buổi tối thứ 3 tuần trước).
    2/ Một môi trường khó khăn hơn: Điều này không phải là chúng ta đang trong thời kỳ hoàng kim của NBA. Nhưng cùng với San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Dallas Mavericks và Minnesota Timberwolves trong cùng miền (Tây) - tổng cộng 16 trận đối đầu với những đội bóng này - Lakers sẽ phải đối đầu với những trận chiến khó khăn hơn rất nhiều so với Chicago Bulls cách đây 8 năm. Ở miền Đông của Chicago, khi đó chỉ có Orlando Magic (lại rộn ràng lần nữa - SMac) và New York Knicks là đối thủ nặng ký bởi các đội bóng miền Đông rất yếu.
    (Các đội bóng cùng miền (conference) phải thi đấu với nhau 4 trận trong regular season. Còn đối với các đội khác miền, là 2 hoặc 3 - SMac).
    3/ Bản năng sát thủ (Killer instinct) (Nghe rùng rợn nhỉ - SMac)
    Phải ngồi ngoài một mùa giải rưỡi và nghe đồn rằng anh không thể lấy lại được phong độ trước đây khi anh quay lại (có lẽ là sau khi thử sức tại môn thể thao bóng chày - SMac), Michael Jordan bị ám ảnh bởi việc phải giành lại vị trí vốn có của anh, đó là vị trí cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hàng đêm thi đấu, các cầu thủ của Bulls như nhìn Jordan mà thi đấu, thi đấu rất nhiệt tình và bốc lửa. Đây không phải là lời chỉ trích về bản năng đua tranh của Lakers. Đơn giản vì họ không phải là đội bóng kiểu đó. Các cầu thủ của Lakers (có lẽ trừ Kobe) vẫn có biểu hiện của phong độ thất thường.
    Chính vì vậy, theo quan điểm của tôi, kỷ lục 72-10 tới cuối mùa bóng sẽ không bị phá vỡ. Nhưng nếu Kobe vẫn thi đấu trong cả mùa bóng và các cựu binh của Lakers vẫn giữ được phong độ ổn định thì thật tuyệt vời khi được dõi theo Lakers chinh phục lịch sử.

    Bài trên được lược dịch và tổng hợp từ tờ "Sports Illustrated". Người viết và cũng là nhân vật "tôi" trong bài viết là Jack McCallum.
    ubi societas, ubi jus
  2. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nugget nhỏ bé hạt tiêu
    Cầu thủ gây nhiều ngạc nhiên nhất tại NBA hiện giờ là ai? Xin lỗi, không phải là Shaq, Kobe hay T-Mac, mà cũng không phải là LeBron, Carmelo hay Yao Ming.
    Đó là Earl nhỏ bé.
    Không ai phải vượt qua rào cản lớn hơn những gì mà cầu thủ cầm bóng, cao 5 foot 5 (khoảng 1m65), nặng 133 pound (khoảng gần 60 kg) của Denver Nuggets, Earl Boykins phải vượt qua. Trong một môn thể thao mà người khổng lồ chiếm lợi thế, Earl Boykins không chỉ cho người ta thấy rằng anh có thể tồn tại mà còn là phát triển nữa - điều không tồi dành cho một người đi giày số 9, không thể úp rổ (dunk) và như thể mới chỉ 12 tuổi trên sân đấu.
    "Cỡ người của tôi có thể là điều khó khăn cho rất nhiều người nhưng không phải với tôi", Boykins, cầu thủ thấp thứ 2 trong lịch sử NBA nói, "Tôi biết tôi có thể chơi bóng rổ".
    Dần dần, các fans NBA đã bắt đầu chú ý đến anh (trong đó có chúng ta - SMac). Boykins có số điểm trung bình 14,1/trận, đứng thứ 2 trong Nuggets sau "xạ thủ" rockie Carmelo Anthony (cầu thủ Anthony này vừa mới được pick lên đầu mùa. Cùng với LeBron, 2 người là tiêu điểm chú ý của mùa giải năm nay - SMac). Trong trận đấu với Cleveland Cavaliers được truyền hình trực tiếp khắp nước Mỹ thứ 4 tuần trước (cuộc đối đầu Anthony-LeBron), anh ghi toàn bộ 18 điểm của mình trong 2 hiệp cuối, đưa Denver Nuggets tới chiến thắng 93-71.
    "Anh ấy làm cho trận đấu trở thành của anh ấy", hậu vệ Jon Barry của Nuggets nói.
    Với mùa giải NBA thứ 6 của mình, Boykins cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện được mình. Sau mùa giải không mấy thành công cùng với Golden State Warriors năm trước, anh đã ký hợp đồng 5 năm có giá trị $13.7 triệu với tư cách là cầu thủ tự do. Và anh đã trở thành cầu thủ ưa thích của các fan, với áo số 11 của anh giữa đám trẻ và tiếng reo hò cổ vũ trên các khán đài sân Pepsi Center mỗi khi anh rời ghế dự bị vào sân.
    Cũng giống như Muggsy Bogues, cầu thủ thấp nhất trong lịch sử NBA (người đóng vai một trong những cầu thủ NBA bị người ngoài trái đất hút mất năng lực trong bộ phim nổi tiếng "Space Jam" với vai chính là Michael Jordan và các nhân vật hoạt hình của Warner Bross như thỏ Bugg Bunny, vịt Daffy, hình như đã được chiếu trên VTV1 Phim cuối tuần - SMac), Boykins cũng đã vượt qua nhược điểm thể hình bằng sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và tích cực trong thi đấu. Với sức khoẻ phi thường - anh có thể tải được một trọng lượng 300 pound - anh không cho đối thủ của mình chiếm được lợi thế vị trí khi tranh chấp. Nhưng khác với Bogues, anh có khả năng nhảy ném bất chấp rào cản của hậu vệ.
    "Anh ấy ném rất nhanh và là một cầu thủ ghi điểm thực sự", trợ lý HLV John MacLeod của Nuggets nói và đánh giá Boykins chỉ đứng sau huyền thoại Calvin Murphy trong lịch sử những chuyên gia ghi điểm có thể hình bé nhỏ. "Cũng có rất nhiều cầu thủ nhỏ người nhanh nhẹn. Nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là Boykins có khả năng nhảy ném ở cự ly xa. Anh có thể nhảy ném 3 điểm mà không hề gặp khó khăn gì".
    Là con trai của một cảnh sát, từ nhỏ, Boykins đã được chơi bóng với bạn của bố mình ở thành phố quê hương Cleveland. Kinh nghiệm đã dạy anh, anh nói, phải sử dụng sự nhanh nhẹn và khôn ngoan để bù lại bất lợi về thể hình và phải ra bóng khỏi tay thật nhanh để tránh bị block. Nó cũng dạy anh phải biết chiến đấu vì mọi thứ và chính điều này giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp.
    Được chọn ra từ Eastern Michigan, nơi mà anh đã là cầu thủ ghi nhiều điểm thứ 2 toàn nước Mỹ trong năm cuối ĐH của mình, Boykins vẫn phải tiếp tục chứng tỏ mình trước các nhà quản lý luôn hoài nghi về khả năng của mình. Anh đã từng thi đấu cho Nets, Cavaliers, Clippers và Magic trước khi tới Golden State năm trước. Ở đó, anh đã ghi được số điểm trung bình 8,8 điểm và 3,3 assists/trận, đứng thứ 10 toàn giải về chỉ số assist-to-turnover (tôi không biết đây là chỉ số gì. Mọi người có ai biết không? - SMac) và đứng thứ 14 về % ném phạt (86.5%).
    Mặc dù đã đến với Denver nhưng Boykins biết rằng vẫn sẽ còn rất nhiều hoài nghi về anh. "Tôi sẽ luôn gặp phải điều này, vì vậy tôi sẽ phải đương đầu với nó", anh nói, "Tôi nghĩ là tôi đang rất hạnh phúc, tôi hạnh phúc không chỉ vì tôi có tài năng chơi bóng mà còn vì khả năng hiểu trận đấu. Tôi nghĩ điều đó làm cho tôi chơi bóng được dễ dàng hơn. Bởi vì tôi rất hiểu môn thể thao này".
    Trong khi đó, MacLeod còn nhìn thấy nhiều điều khác nữa về câu chuyện đáng ngạc nhiên về Boykins. Ngoài việc giúp đội nhà giành chiến thắng, anh nói, Boykins còn thu hút được rất nhiều fan đến với NBA và đem lại cảm giác mới cho rất nhiều người.
    "Điều anh ấy đã làm trong trận gặp Cleveland", MacLeod nói, "đã khiến cho rất nhiều người xem có thân hình nhỏ người phải suy nghĩ. Chao ôi, hãy nhìn xem, hãy nhìn xem Earl đã làm được gì. Nếu Earl làm được, có lẽ mình cũng có thể làm được".
    Tổng hợp từ tờ Sports Illustrated
    Được SMac sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 12/11/2003
  3. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhận ra người đàn ông này. Anh là Steve Kerr, một ex-Spurs point guard. Hiện nay anh là một cây bình luận của yahoo.sports. Anh nghĩ gì về sự phân chia lại các divisions tại NBA? Sau đây là suy nghĩ của anh về vấn đề này.
    Southwest và Southworst
    Đội bóng Charlotte Bobcats sẽ trở thành đội bóng thứ 30 của giải NBA vào mùa bóng tới, và sự có mặt của họ đã khiến cho ban tổ chức NBA tuần trước phải phân chia lại các divisions. Sau khi xem xét sự phân chia mới, có 3 divisions 5 đội trong mỗi conference, có 2 câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi.
    Điều đầu tiên, đội vô địch division Southeast mùa bóng tới liệu có đạt được thành tích 0.500 (tức là số trận thắng, trận thua bằng nhau - SMac)? (Chỉ cần vô địch một division là được vào thẳng playoff, không quan tâm đến thành tích - SMac). Thứ 2, có phải ông chủ của Charlotte, Bob Johnson, đặt nick cho đội bóng dựa theo tên của ông ta (Bobcats)? Hy vọng là các ông chủ của các đội bóng khác không làm theo sự phù phiếm, rỗng tuyếch đó. Tôi không hề muốn xem trận đấu giữa L.A. Busses vs Dallas Cuban mùa bóng tới (Buss và Cuban là ông chủ của Lakers và Dallas - SMac). Ồ, xin lỗi, tôi lạc đề mất rồi. Nào, chúng ta hãy quay trở lại chủ đề ban đầu.
    Đầu tiên, theo tôi, việc phân chia lại là điều cần thiết. Nó làm cho giải đấu cân đối và rạch ròi hơn. Rất nên có số đội bằng nhau trong các divisions (hiện nay Central division có 8 đội, trong khi các divisions có 7), và giải đấu đã thực hiện một cách tốt nhất việc phân chia các đội bóng theo vị trí địa lý của từng đội.
    Minnesota Timberwolves thật ra không nằm trong vùng địa lý của các đội trong Northwest Division (T''''Wolves sẽ thi đấu tại Division này với các đội Portland, Seattle, Utah and Denver). Minnesota cách vùng địa lý này 2 múi giờ. Tuy nhiên, giải đấu muốn có 15 đội trong mỗi conference và họ không có nhiều sự lựa chọn. Bởi các số đội bóng miền Đông nhiều hơn miền Tây.
    Memphis dường như cũng cách khá xa về địa lý so với Division mà họ sẽ thi đấu mùa bóng tới. Tuy nhiên vấn đề của họ không phải ở điều này mà ở sự tranh chấp. Họ sẽ phải thi đấu cùng với các đội San Antonio, Houston, Dallas and New Orleans ở Southwest Division, Division khó khăn nhất NBA (hehe, theo cách chúng ta vẫn hay gọi là "Bảng tử thần", Memphis đen rồi - SMac). Memphis từng được cân nhắc thi đấu tại Southeast Division của Eastern Conference, nhưng rồi họ lại không có được may mắn như vậy.
    Như vậy, sau 6 tháng, kể từ khi không may trượt mất lottery, mất quyền chọn rockie Le Bron James, Memphis lại thêm một lần đen đủi nữa. Thử tưởng tượng, nếu may mắn hơn, họ pick được Le Bron James và được thi đấu tại Southeast Division của Eastern Conference cùng với Charlotte, Orlando, Atlanta, Miami, thì hầu như chắc chắn chức vô địch division này sẽ thuộc về họ. (Hiện nay, Orlando, Atlanta, Miami đều thi đấu tệ hại. Orlando có thành tích 1-12. Trời thảm thương quá, ). Vậy mà giờ đây, không có Le Bron James, và đối thủ trực tiếp là Tim Duncan, Yao Ming, Dirk Nowitzki và Baron Davis. U ÀO.
    New Orleans Hornets cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Từ một đội bóng được xem vào hàng "đại gia" ở Eastern Conference, New Orleans có thể sẽ trở thành đội bóng xuất sắc thứ 4 trong ... division của mình.
    Trong khi Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies và New Orleans Hornets được coi là có nhiều bất lợi nhất trong việc phân chia lại divisions thì lợi thế lại thuộc về tất cả các đội bóng tại Southeast Division. Tất cả đều từ những đội lót đường trở thành ứng cử viên playoff (Mấy năm trở lại đây, ngoài Orlando liên tục được vào playoff rồi cũng liên tục bị loại từ Round 1, thì 3 đội Atlanta, Miami, Washington đều lặn sủi tăm, còn Charlotte thì mới quá, có lẽ cũng chưa đi đến đâu. Vào trang Web của đội này còn chưa thấy đăng ký cầu thủ nào - SMac). Một trong số những đội này đều có thể vô địch division với thành tích dưới 0.500 và vào thẳng playoff, qua mặt các đội cùng conference có thành tích cao hơn khác.
    Nếu phân chia ngay ở mùa giải này, thì hiện tại Washington sẽ đứng đầu với thành tích 5-6, tiếp đó là Atlanta 4-8, Miami 3-9, Orlando 1-12 (tệ hại nhỉ - SMac). Và rồi, hãy tưởng tượng, các cổ động viên ở Washington tụ tập, nói rằng "Không cần biết chúng ta chơi tệ hại cỡ nào. Dù sao chúng ta cũng là nhà division. Ăn mừng thôi".
    Có lẽ thay vì gọi đây là Southeast Division, hãy gọi là Southworst division.
    (Hừ, tay này coi thường bảng đấu này quá. Dù sao thì 2 đội bóng bang Florida là Miami và Orlando cũng là 2 đội bóng có truyền thống. Chẳng qua chỉ là do trục trặc kỹ thuật ở mấy mùa gần đây thôi. Ai chả biết phong độ có lúc lên lúc xuống. Rồi tình hình nhân sự nữa, chưa ổn định thì làm sao chơi hay được. Hãy đợi đấy. Cố lên O R L A N D O)
    (Một chút bình luận của người hâm mộ, mọi người thông cảm nhé, không chịu được. Sau đây, quay lại bài viết của Kerr - SMac).
    Đội với hầu hết các đội bóng NBA còn lại, có lẽ cũng không có gì thay đổi nhiều. Các Division Pacific, Central và Atlantic vẫn duy trì được hầu hết các đội bóng truyền thống của mình. Rất có thể, vòng đấu playoff vẫn là sự góp mặt của 8 đội mạnh nhất của mỗi conference. Tôi đã hỏi Don Nelson, HLV của Dallas, về việc thay đổi này. Ông nói "Tôi không quan tâm. Điều đó không có ý nghĩa gì với chúng tôi cả." Ông âý nói đúng. Mavericks, cũng như nhiều đội bóng NBA khác, đang theo đuổi chức vô địch. Vô địch NBA, chứ không phải là Vô địch division.
    Thậm chí, đội bóng mới Charlotte BobJonhson Cats cũng hy vọng một ngày nào đó cũng vô địch NBA. (Tay này cũng hay nói đểu nhau nhỉ. Chắc gì Bob Jonhson lấy tên đội bóng theo tên mình, mà đội nào chả hướng tới chức vô địch NBA - SMac).
    <P>[red]<STRONG>ubi societas, ubi jus</STRONG></FONT></P>
    Được SMac sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/11/2003
  4. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử cùng sáng tạo ra một tay ném rổ hoàn hảo (Roboshooter)
    (Bài viết của Steve Kerr)
    Thật là một nhiệm vụ khó khăn nếu phải chỉ ra cầu thủ ném rổ (shooter) hay nhất của NBA. Nếu phải chỉ ra một vài người trong nhóm xuất sắc nhất, tôi cho rằng đó là: Ray Allen, Reggie Miller, Peja Stojakovich, Sam Cassell, Eric Piatkowski, Glen Rice, Pat Garrity, Michael Redd, Allan Houston và Steve Nash.
    Họ đều là những shooters tuyệt vời. Và bởi vì tôi không thể chỉ ra ai trong số họ tốt hơn những người còn lại nên tôi quyết định sẽ tạo ra một tay ném rổ thượng hạng cho riêng mình, sử dụng những phẩm chất và tính cách tốt đẹp nhất của các shooters xuất chúng nhất của NBA. Tôi gọi sự sáng tạo này là "Roboshooter" (có thể tạm dịch là "Máy ném" - SMac).
    Là một cầu thủ, điều cơ bản quan trọng nhất của việc ném rổ là sự thăng bằng. Không có một bệ phóng vững chắc, cầu thủ thường dễ bị lắc mình trên không về một hướng nào đó, dẫn đến việc không giữ được thăng bằng và ném rổ không ổn định.
    Roboshooter sẽ nhận được sự thăng bằng của Reggie Miller. Sự thăng bằng trong ném rổ của Reggie Miller là không thể chê đâu được. Anh ấy không phải là người khoẻ nhất, nhưng khi ném rổ, đôi chân của anh ấy luông ở tư thế rất tốt và rộng trong mọi tình huống: ném phạt, ném 3-pts hay bắt bóng và ném bóng ngay sau khi được đồng đội screen. Sự thăng bằng của anh là một trong những lý do khiến anh là một shooter rất ổn định trong cả sự nghiệp thi đấu của mình, và cũng là lý do tại sao anh ấy lại có thể trở thành shooter tầm xa hay nhất trong lịch sử NBA.
    Một trong những điều kiện tiếp theo của việc ném rổ là vị trí của bóng trên tay cầu thủ. Lý tưởng nhất là quả bóng nằm nhẹ trên đầu các ngón tay và lăn trên ngón trỏ và ngón giữa trước khi rời tay.
    Tôi rất ấn tượng trước cái cách quả bóng rời khỏi tay của Glen Rice. Anh ấy giữ trái bóng nhẹ nhàng, không mạnh mẽ như thể anh ấy đang giữ trong tay một con chim vậy. Và trái bóng lăn nhẹ nhàng khi rời tay của anh. Roboshooter sẽ có đôi bàn tay của Glen.
    Từ cánh tay trở lên, tôi không nghĩ có ai đó ném rổ trông đẹp hơn Cassell. Anh ấy có dáng ném và bóng khỏi tay hoàn hảo.
    Cassell là một tay shooter bị bỏ qua trong nhiều năm. Điều này có thể là do anh ấy chạy quanh cả NBA (thi đấu cho nhiều đội) và bị bóng của Ray Allen che khuất. Cũng có thể là do tầm ném của anh chỉ giới hạn ở 21 feet (khoảng 6,4m). Nhiều người cho rằng chỉ cầu thủ có tầm ném 3-pts mới được cân nhắc là một shooter tốt. Tuy nhiên với một trận đấu căng thẳng và có cơ hội thoáng ở khoảng 18 -20 feet, tôi sẽ chọn Sam Cassell. Lối ném hoàn hảo của anh trông sẽ rất tuyệt ở Roboshooter.
    Một trong những phẩm chất cần có của một shooter tốt là khả năng thực hiện tốt pha ném rổ cả ở khi đã thấm mệt. Trận đấu ở NBA dài và rất thể lực, và một cầu thủ khoẻ và có sức chịu đựng dẻo dai sẽ có lợi thế rất lớn. Anh ấy có thể chạy nhanh trong những pha fast break, đua với các cầu thủ kèm mình, chơi phòng thủ và nhảy ném ở khoảng cách 25 feet vào cuối trận đấu.
    Trong thời kỳ hoàng kim của mình, cầu thủ đã quá cố Drazen Petrovic đã từng là cầu thủ ném rổ trong điều kiện khó xuất sắc nhất trong trận đấu. Anh ta hoạt động không mệt mỏi, liên tục vượt qua hàng thủ đối phương, vắt kiệt sức đối phương trong khi vẫn có thể ném rổ hết quả này đến quả khác. Hiện nay, cầu thủ gần đạt tới trình độ của Petrovic là Stojakovic. Anh ấy vừa to vừa khoẻ, di chuyển không bóng tốt, có thể ném tốt ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Roboshooters sẽ có sức mạnh đôi chân của anh ấy.
    Những VĐV lướt sóng luôn nói rằng cưỡi một cơn sóng dễ dàng hơn rất nhiều việc bắt nó. Trong NBA, việc thực hiện một pha ném rổ đơn giản hơn rất nhiều việc có được nó. Các cầu thủ phòng thủ hiện nay to con và khoẻ hơn bao giờ hết và thông tin về các đối thủ là rất toàn diện. Sự phòng thủ chắc chắn và đeo đẳng sẽ gây nhiều khó khăn cho một shooter tốt có thể quan sát được rổ. Do vậy, một shooter tốt không chỉ biết ném rổ không mà còn phải biết cách tạo cho mình một vị trí thoáng (open) kể cả khi có bóng lẫn không bóng.
    Roboshooter sẽ có sự nhanh nhẹn, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng của Allen Iverson nhằm thực hiện pha ném rổ trước cầu thủ phòng ngự đeo bám cứng rắn. Thật tuyệt vời khi thường xuyên được thấy Iverson có bóng khi đồng hồ đã chỉ những giây cuối trong một pha tấn công và đối diện anh là một hậu vệ chơi rất tốt, thực hiện một pha di chuyển 1 đối 1 gây sững sờ để tạo chỗ trống và ném rổ.
    Nhằm tạo cho Roboshooter của mình có khả năng tìm vị trí thoáng không bóng, chúng ta sẽ cho nó thêm một trong nhiều tài năng của Reggie Miller. Việc sử dụng tốt screen của đồng đội, khả năng đẩy, túm, giữ áo làm cho anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất NBA đơn giản trong việc tạo chỗ trống và ném rổ.
    Michael Jordan thường nói rằng việc phòng thù kèm Miller trong khi bị screen chẳng khác gì con gà phải đánh nhau trong bể bơi. Bạn đang túm lấy anh ta, anh ta cũng sẽ giữ bạn lại, và rồi bất ngờ anh ta thực hiện một pha đẩy người rất tinh vi đối với bạn, thế là bạn chậm hơn anh ta giây lát, thêm một pha screen đối với bạn nữa, anh thực hiện pha ném rổ, thế là xong.
    Điều cuối cùng làm cho Roboshooter thêm hoàn hảo. Thậm chí với một nền tảng và kỹ thuật hoàn hảo, tuy nhiên vẫn cần một khả năng nữa làm cho một shooter trở nên đặc biệt - đó là sự dũng cảm, không ngần ngại. Một nhà vô địch phải có được sự dũng cảm thực hiện việc ném rổ trong trận đấu gay cấn, quyết liệt và đối mặt với hậu quả của việc ném hỏng.
    Rất nhiều người còn nhớ tới những pha ném rổ quyết định thắng lợi của Michael Jordan (Jordan''s game-winning shots), nhưng ít người nhớ được anh cũng đã thực hiện rất nhiều pha ném như vậy nhưng hỏng ăn. Vấn đề ở đây không chỉ là do MJ muốn thực hiện pha ném cuối cùng mà là anh ấy thấy cần phải như vậy. Sức đua tranh của MJ thật đáng sợ và không có gì có thể ngăn cản anh thực hiện bất cứ điều gì để giành thắng lợi. Và nếu anh thực hiện hỏng pha bóng đó, anh sẽ không đổ gục. Anh ấy chỉ đơn giản là đứng dậy và nhảy ném pha bóng ở tình huống tương tự ở trận đấu tiếp theo.
    Bản chất can đảm của MJ là phẩm chất mà rất ít cầu thủ có được. Larry Bird có và Magic Jonhson cũng có. Hiện nay shooter hay nhất có lẽ là Kobe Bryant. Bryant nổi bật hơn so với các shooters tốt khác ở NBA ở sự ngạo mạn và đầy tự tin. Anh ta luôn muốn có pha ném bóng cuối cùng và thái độ của anh như muốn nói với thế giới rằng anh sẽ thực hiện pha bóng đó. Và Roboshooter sẽ có tính cách đó.
    Vậy là chúng ta đã sáng tạo xong và hoàn thành một shooter lý tưởng. Tuy nhiên, Roboshooter không biết chơi phòng thủ. Bởi vì như Bill Murray đã nói trong bộ phim nổi tiếng "Space Jam", Roboshooter không chơi phòng thủ. Nó chỉ biết ném rổ thôi.
    ubi societas, ubi jus
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết (dịch) hay của thành viên Box bóng rổ !

    Xin phép các tác giả và các dịch giả, những bài viết hay, có giá trị, được nhiều người đọc nhưng đã lâu , bị trôi xuống tận đẩu tận đâu xin phép được dồn vào một toipic này để những người mới vào cũng được cùng đọc.
    Bài nào chat chit, bình luận lung tung ở Topic này sẽ bị remove.
  6. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bài của longatum
    Vince Carter (tên đủ là Vince Lamar Carter), sinh ngày 26 tháng 1 năm 1977 tại Daytona Beach, Floradia, US, đang được coi là một Jordan thứ 2 của giải NBA. Chú này bắt đầu nổi khi oánh bóng rổ tại trường trung học Daytona Beach Mainland, nhờ các quả flashy dunk của mình. Sau trung học, Vince Carter vào học đại học North Carolina, một trong những đại học có truyền thống bóng rổ lâu đời nhất tẹo Mẽo và cũng là trường mà Michael Jordan từng theo học.
    Sau khi tốt nghiệp đại học, VC được tuyển đầu tiên vào đội Golden States Warriors (năm 1998) tại giải NBA, sau đó được đổi qua Toronto Raptors để thế cho Antwan Jamison, một đồng đội cũ ở đại học.
    Mùa giải 1998-1999, VC được chọn làm Rookie of the Year (nghĩa là player mới của năm,) ghi trung bình 18.3 điểm/trận, 5.7 rebound, 3.0 assist, 1.10 steal và 1.54 block. Chưa đưa được Raptors tới một vị trí cao nhưng phong cách thi đấu rất là stylish đã đưa VC lên vị trí của một trong những VĐV bóng rổ được yêu thích nhất hiện nay tại Mỹ. Trong đợt bình chọn cho đội All-Star của NBA vừa qua, VC được nhiều phiếu hơn hẳn các đối thủ khác như Tracy Mc Grady, MJ, Kobe Bryant...
    VC khi còn học trung học có từng chơi saxophone và đã nhận được học bổng của trường Bethune-Cookman để vào học nhạc tại đó.
    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/04/2004
  7. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bài của Smac
    Sean Deveney là một cây bút bình luận thường xuyên của SportingNews.com. Bài viết của anh rất có chất lượng và luôn nhận được sự đánh giá cao của công chúng. Sau đây là một trong những bài bình luận gần đây nhất của anh. Qua đây chúng ta có thể biết hơn về nội tình các đội bóng.
    (Đây chỉ là bản lược dịch với mong muốn mọi người cùng tham khảo. Chắc chắn ko tránh khỏi sai sót, mong được bỏ qua và giúp đỡ).
    NẾU KOBE RA ĐI, ANH SẼ ĐI ĐÂU?
    Cuối tuần trước, sóng gió đã có vẻ qua đi đối với Lakers. Mọi thứ, ít nhất là theo Lakers, đã trở lại bình thường. Kobe vẫn tiếp tục đưa ra những lời bình luận sáo rỗng vô hại, Shaquille O''''Neal không nói gì nhiều và HLV Phil Jackson là người duy nhất bình luận về mọi lĩnh vực cuộc sống và bóng rổ. Một lần nữa, Lakers trở thành một đội bóng khác, và có vẻ đó là một đội bóng tốt hơn.
    Không có sai sót, mặc dù vẫn có vấn đề. Lakers đang làm hết sức để lảng tránh vấn đề đó, cái mà họ có trong suốt 7 năm Bryant và O''''Neal là đồng đội của nhau vừa qua. Nhưng tuần trước, O''''Neal và Bryant đã phát hỏa một cuộc chiến buộc tội và lăng mạ lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông với các ngón đòn "ác hiểm" - một "lời mời" từ phía O''''Neal cho Bryant hãy ra khỏi hợp đồng của anh ta vào mùa hè tới và những lời đả kích ngược lại từ phía Bryant trong đó anh gọi O''''Neal là béo ịch (fat). Điều xấu nhất đã cho thấy rằng bất chấp những nỗ lực hàn gắn của họ trong quá khứ, lỗ hổng trong quan hệ Bryant-O''''Neal sẽ không thể hàn gắn được nữa.
    Điều này tất nhiên gây được chú ý của công chúng mọi nơi. Bryant có quyền chọn lựa của mình ghi trong hợp đồng của anh và nói rằng anh sẽ sử dụng nó để chơi cho đội bóng khác. Mặc dù sau đó anh ta đã rút lại lời nói đó, nhưng những người quan tâm tới NBA đều cho rằng rất có thể Bryant sẽ khoác áo đội bóng khác vào mùa giải tới. Và mọi Tổng giám đốc, Chủ tịch đội bóng và các nhà cầm quân đều, ít nhất là trong vài phút, tự hỏi nếu có thể, chỉ là có thể, Bryant sẽ khoác áo đội bóng của họ.
    Vì vậy, thử xem xét: Hạn cuối cho kỳ chuyển nhượng của NBA là 3h chiều (Giờ Miền Đông ET). Với O''''Neal, Gary Payton, Karl Malone trong đội hình, rất có thể Lakers sẽ bán Bryant, đưa về một số cầu thủ quan trọng và vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nếu bán Bryant, mặc dù cơ hội ko nhiều, Lakers có thể sẽ không thu về được số tiền đúng với giá trị đầy đủ bởi họ là người muốn bán (có thể bị ép giá - SMac) và bởi một án phạt về tội hiếp dâm đang treo lơ lửng trên đầu Bryant (nếu bị chứng minh được - SMac). Tuy nhiên, điều tốt đẹp nhất cho các bên liên quan là sự thay đổi theo chiều hướng họ mong muốn. Câu hỏi lớn đặt ra ở đây là Bryant muốn đi đâu và liệu anh có muốn ở lại để trở thành cầu thủ chuyển nhượng tự do (free agent).
    Dallas. Trên quan điểm thương mại, có vẻ điều đó có lợi cho Mavericks. Dallas có thể sẽ đề nghị đổi Michael Finley và Steve Nash lấy Bryant và Derek Fisher. Nếu như vậy, Mavericks sẽ là đội bóng sáng tạo hơn và ông chủ Mark Cuban đang sẵn sàng thực hiện vụ chuyển nhượng lớn này (big deal). Không gì tốt đẹp hơn là có Bryant. Nếu Lakers bán Bryant, Lakers có thể sẽ thành một đội bóng miền Đông (các cầu thủ đều là người miền Đông - SMac).
    New York. Đưa Bryant tới với Knicks không những là đưa anh tới một đội bóng được xây dựng xoay quanh anh ta (built around him) mà còn đưa anh ta tới một sân bóng lớn nhất thế giới (sân Madison Square - SMac). Knicks có thể sẽ trở thành một đối thủ nặng ký tại playoff miền Đông nếu có Bryant trong trang phục xanh-da cam. Một cuộc chuyển nhượng lấy về Kurt Thomas và Allan Houston (Lakers sẽ chuyển nhượng Kobe Bryant cùng với Kareem Rush và Devean George) sẽ mang lại cho Lakers đúng cái họ cần; một cầu thủ ghi điểm tầm xa (long-range scorer) và một cầu thủ to lớn hỗ trợ đắc lực.
    Chicago. Bryant luôn muốn đi thử trên dấu chân của Michael Jordan. Vậy sao không sử dụng tủ quần áo của Michael? Chicago là một thị trường thể thao lớn, luôn săn tìm những siêu sao với tầm cỡ của Jordan và Walter (Sau năm 1998 với sự ra đi của M.J. thì họ có siêu sao lớn nào nhỉ? - SMac). Chicago cũng có hàng để đổi lại, liệu Scottie Pippen, Tyson Chandler và Marcus Fizer thế nào? Mặc dù rất khó khăn để từ bỏ Chandler, nhưng cơ hội có được Bryant rất xứng đáng với điều đó và, giống như với NY, Bryant sẽ chắc chắn kiếm được tấm vé playoff cho Bulls.
    Memphis. Bryant coi giám đốc điều hành trước đây của Lakers Jerry West là một nhà thông thái (mentor), và nếu West vẫn còn ở Lakers thì quan hệ Bryant - O''''Neal đã không "nóng" như hiện nay. Bây giờ, West đang nắm quyền tại Memphis, liệu Bryant có đi theo ông ta? Tin đồn về việc Memphis sẽ cải cách lại hệ thống tài chính vào mùa hè tới để giành tiền lấy Bryant về có vẻ là có cơ sở thực tế - Memphis đã tuyển chọn (draft), ký hợp đồng và mua về các cầu thủ có mức lương có thể đảm bảo cho đội bóng mua được Bryant mùa hè tới. Memphis có thể không phải là nơi Bryant muốn đến và Grizzlies cũng không có nhiều cầu thủ có thể đổi lại (Lorenzen Wright, Pau Gasol và Shane Battier?).
    Detroit. Liệu Pistons có đồng ý đổi Ben Wallace và Richar Hamilton lấy Bryant không? Nếu là vậy, họ sẽ làm Lakers rất hài lòng và Detroit có đủ cầu thủ cao to để duy trì một đội hình khá tươm tất. (Đổi Corliss Williamson, Tayshorn Prince và Elden Campbell lấy Bryant có vẻ hợp lý hơn trong tình hình Pistons hiện nay). Với Bryant, Detroit sẽ ngay lập tức trở thành đội bóng tốt nhất miền Đông, và có lẽ, là đội bóng có thể sánh kịp với các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở miền Tây.
    Boston. Đổi Bryant lấy Paul Pierce sẽ mang về cho Lakers một ngôi sao - một cầu thủ cánh thượng hạng (caliber wing man) và là một sản phẩm quê nhà (hometown product). Pierce không phải là Bryant và anh ta sẽ có thể bị buộc chấp nhận vai trò nhẹ gánh hơn, nhưng anh sẽ có lợi thế là không phải gánh vác cả một đội bóng, công việc mà anh đang làm tại Boston (Đọc tới đây, nghĩ tới T-Mac ở Magic mà thấy thương quá - SMac). Còn đối với Celtics, Bryant là một phiên bản tốt hơn của Pierce - một người chuyền tốt và ném tốt.
    PS: (SMac) Việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cầu thủ ở giải NBA đối với các đội bóng là một gánh nặng tài chính lớn lao. Chính vì vậy, ta thường thấy các đội bóng NBA trao đổi từng bộ cầu thủ với nhau (A, B, C lấy D, E) với giá trị cầu thủ theo thoả thuận hoặc ký hợp đồng với cầu thủ tự do (khi hết hợp đồng với CLB cũ) hoặc pick lên hoặc thuê cầu thủ nước ngoài (cầu thủ nước ngoài nào cũng coi NBA là thiên đường bóng rổ nên lấy được cầu thủ nước ngoài là khá rẻ tiền).
    <P>[red]<STRONG>ubi societas, ubi jus</STRONG></FONT></P>
  8. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao topic này lâu lắm rồi không có bài viết mới thế?
    Thôi để bạn mở màn lại vậy.
    Superstar xin được giới thiệu lần này là Kobe . Anh chàng nổi thế mà chả thấy ai nhắc đến cả.
    KOBE BRYABT
    Tiểu sử : Sinh ngày 23 / 8 / 1978 tại Philadelphia .
    Vị trí : Shooting Guard
    Cao 2 mét lẻ 7 phân
    Nặng 94 can rưỡi
    Mặc áo số tám.
    Học trung học Lower Merion
    Về thành tích : Hiện đang là một thần tượng trong giới trẻ chơi bóng rổ trên toàn thế giới bởi phong cách đẹp mắt. Được đánh giá là cầu thủ one-on-one hay nhất NBA hiện nay.
    MVP allstar 02 ( ghi được 31 điểm )
    Slamdunk champion( 1997)
    All NBA first team ( 02, 03, 04 )
    Giúp cho Laker vô địch mùa giải 3 năm liên tiếp ( 00, 01, 02 ).
    Cầu thủ thứ 27 trong lịch sử NBA nhảy thảng lên từ trung học.
    Tuy không thể phủ định tài năng và những thành công của Kobe nhưng anh lại đánh rất tham . Đó là lí do vì sao 10 người được trả lương cao nhất NBA lại không có anh ( Nhất Garnet , nhì Oneal ...). Tuy nhiên về tiền quảng cáo thì Kobe lại chiếm nhất.
    Mùa giải 02/03 là mùa giải thành công của Kobe .Mặc dù Laker bị loại ở vòng 2 playoff nhưng kobe đã lập thêm ba kỉ lục NBA:
    Kỉ lục về số lần dứt điểm thành công trong 1 mùa giải
    ( 868 lần )
    Kỉ lục ghi hơn 40 điểm trong 9 trận liên tiếp trong đó có hai trận ghi trên 50 điểm.( Jordan cũng đạt kỉ lục này vào mùa giải 86/87 ).
    Trở thành người trẻ nhất ghi được 10000 điểm tại NBA.
    ( Sớm hơn Jordan những 1năm rưỡi ).
    Tuy nhiên trong năm nay anh cũng bị pháp luật sờ gáy vì tội hãm hiếp , đến nay vụ kiện vẫn chưa hạ hồi phân giải . Chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong thời gian tới.
    Ở Hà Nội có rất nhiều người thích Kobe, dẫn chứng là trên diễn đàn này đầy rầy những cái nick lấy theo tên kobe và ở các giải hay các câu lạc bộ (nhât là ở giải trung học ) áo số 8 nhiều vô kể. Năm nay Oneal chuyển sang Miami ,thế nên bộ đôi mạnh nhất NBA hiện nay đã tan rã , tuy nhiên Laker năm nay được đánh giá là có chiều sâu hơn. Kobe vẫn sẽ ở lại Laker thêm nhiều năm nữa vì theo Phil Jackson (HLV) Kobe là trọng tâm trong kế hoạch 7 năm của Laker .
    Kobe có 1 vợ và 1 con gái . Vợ tên là Vanessa ( da đen , xinh phết ) còn con gái thì không biết.

Chia sẻ trang này