1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết hay của Trí Quyền

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 12/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Lời giới thiệu của Afo:


    Ở miền Bắc thì tôi không biết chứ ở Sài Gòn thì Rock fan không xa lạ gì với tên tuổi Trí Quyền. Anh nổi tiếng với chương trình "những ca khúc bất hủ" trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM.

    Sau đây là một số bài viết của anh.



    Duran Duran và dòng nhạc tân lãng mạn


    25 năm sau ngày thành lập với hơn 70 triệu đĩa bán ra, nhóm Duran Duran (Đ) đã được trao giải thưởng danh dự ”Đóng góp ngoại hạng” tại Giải thưởng âm nhạc Anh quốc ( Brit Award) vào tháng 2 tới đây. Những tên tuổi từng được trao giải này toàn là ”thứ dữ” như Tom Jones, Sting, U2, David Bowie, Bee Gees, Rod Stewart, Elton John, the Who..

    [​IMG]

    (Trong ảnh: ban nhạc Duran Duran)



    Việc tôn vinh này diễn ra cùng lúc với sự tái hợp thành công của Đ, một tour diễn đầu tiên với các thành viên nguyên thủy sau 18 năm, một album mới chuẩn bị phát hành. Khá trùng hợp, trên thị trường cũng vừa có DVD Greatest của Đ, tập hợp tất cả clip nhạc đánh dấu các cột mốc trong sự nghiệp của nhóm, từ album đầu tay mang tên nhóm năm 81 cho đến Medazzaland năm 97.
    Đội ngũ gồm ca sĩ Simon LeBon, keyboard Nick Rhodes và 3 người mang họ Taylor: Andy( guitar), John ( bass) and Roger ( trống, chỉ trùng tên chứ không phải tay trống của nhóm Queen) không phải là thành phần nhóm đầu tiên nhưng vẫn được coi là những thành viên nguyên thủy bởi đội hình khá vững chắc này đã ghi âm album đầu với các bản như Planet earth, Girls on film. Tên nhóm được lấy từ một nhân vật trong bộ phim giả tưởng Barbarella, Đ nhanh chóng trở thành ”ngọn cờ đầu” của trào lưu New romantic (tân lãng mạn) bên cạnh Spandau Ballet, Human League (cũng đang có 1 DVD của nhóm này).
    Cuối thập niên 70 đang là thời điểm trộn lẫn của những dòng nhạc tương đối chỏi nhau, 2 dòng nhạc mang tính hiện tượng thời đó là disco và punk. Một nhánh nhạc mới nổi lên như là cứu cánh của nhạc rock, vốn đang bị đứa con lạc loài là ”punk” gây nhiều tiếng xấu, đó là dòng new wave, một làn sóng mới hậu nhạc punk với hình ảnh, vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn hơn, không quá nghiêng về nổi loạn bất cần, đi ngược lại các tiêu chuẩn truyền thống như nhạc punk. Ngược lại, new wave cũng là lời kêu gọi quay lại cội rễ nhạc rock, tinh thần đích thực của nhạc rock trong khi nhạc disco và các loại rock thoả hiệp khác đang thống trị âm nhạc.
    Tuy nhiên, new wave trong quan điểm của các nhà phê bình âm nhạc trên thế giới và trong suy nghĩ của người nghe nhạc ở VN có hơi khác. Đầu thập niên 80, những gì tiếp nối dòng nhạc punk đều được gọi là new wave, thế rồi sau đó, người ta thấy rằng như thế vẫn không được chính xác, nhạc punk ở thập niên 80 đã có 2 nhánh rẽ, new wave và post punk. Post punk vẫn mang đậm chất nhạc punk, khó nghe và mang tính thách thức, new wave nghiêng về phía nhạc pop dễ nghe với đa số công chúng. New wave ra đời cùng với MTV nên cả hai có đời sống cộng sinh trong thời gian đầụ Để mọi chuyện phức tạp hơn, new wave được chia thành nhiều nhánh nhỏ, trong đó có power pop, synth pop, sophisti-pop, và sự hồi sinh của một số dòng nhạc với ska-revival, rockabilly revival, sau này lại có alternative pop/rock ở đầu thập niên 90.
    Thêm vào đó là nhiều sự trộn lẫn khác như synth rock của Gary Numan, pop-reggae của Police. Dòng nhạc post punk cũng rất dễ lẫn lộn với new wave, đặc biệt là goth rock của Joy Division, Bauhaus. New romantic là một nhánh của dòng new wave và được xem như nhánh rẻ kiểu cách nhất, quen thuộc nhất. Điểm dễ nhận ra nhất của new romantic là tiếng đàn điện tử synthesizer thế nhưng bên cạnh âm nhạc, làm nên new romantic còn có phục trang, vẻ ngoài, các nhóm new romantic ăn mặc rất hợp thời trang và kiểu cách với các gam màu xám, bạc; đầu tóc, mặt mũi đều được trang điểm cẩn thận.
    Video clip giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của Đ và đây cũng là nhóm nhạc tận dụng được tối đa công dụng quảng bá tên tuổi qua hình ảnh của kênh MTV. Cho đến năm 82, nhóm rất nổi danh ở châu Âu nhưng vẫn chưa được biết đến tại Mỹ và chính nhờ MTV chiếu đi chiếu lại các clip nhạc của nhóm đã đẩy Đ thành một hiện tượng với nhiều album và đĩa đơn rất thành công cả tại Mỹ và Anh. Sớm nở tối tàn, cơn sốt Đ nhanh chóng hạ nhiệt vào năm 85 và Đ lùi dần vào quên lãng mặc dù thỉnh thoảng vẫn có vài bài hit như Ordinary world và Come undone (trích từ Weđing album năm 93). Các thành viên của nhóm theo đuổi nhiều dự án khác nhau. Album gần đây nhất của nhóm là Pop Trash năm 2000.

    (2004)

    Trí Quyền


    ---------------------------------------


    Ozzy Osbourne "kẻ mộng mơ đầu thế kỷ"

    Năm 71, gã đàn ông với mái tóc xoã ngồi bên chiếc dương cầm, cất tiếng hát “bạn có thể cho tôi là kẻ mơ mộng, nhưng tôi chẳng phải người duy nhất đâu”. Năm 80, một gã râu bạc cùng cô ca sĩ tóc vàng có giọng khàn khàn cất tiếng khuyên "đừng nên yêu kẻ mơ mộng”. Năm 2002, lại một gã tóc dài tự hào tôi chỉ là một kẻ mộng mơ, trôi đi với giấc mơ của mình, mơ về một nơi chốn tốt đẹp hơn”. Họ lần lượt là John Lennon với “Imagine”, Kenny Roger và Kim Carnes với “Don’t fall in love with a dreamer”, Ozzy Osbourne với “Dreamer”.


    [​IMG]

    (Trong ảnh: Ozzy Osbourne)


    Đã 7 năm kể từ khi Ozzy phát hành album solo Ozzmosis năm 1995 nhưng 7 năm đó không phải là một khoảng lặng giữa 2 album như các nghệ sĩ khác. Ozzy đã khởi đầu cho tour diễn mang tên Ozzfest, thoạt đầu năm 96 chỉ có 2 buổi diễn, đến năm 97, Ozzfest có sự tham gia của các tên tuổi lẫy lừng của làng nhạc metal như Pantera, Marilyn Manson và đánh dấu sự tái hợp của Black Sabbath. Năm đó, Ozzfest là tour diễn thành công nhất bên cạnh chương trình tập hợp các giọng hát nữ Lilith Fair của Sarah McLachlan. Tháng 11/97, Ozzy lại phát hành album The Ozzman Cometh, một album tổng hợp những bài hát thành công thời còn trong Black Sabbath và cả giai đoạn hát solo. Sự tái hợp với Black Sabbath dẫn đến album đôi thu trực tiếp mang tên Reunion phát hành năm 98. Black Sabbath tiếp tục lưu diễn trong năm 99, trở thành con át chủ bài của Ozzfest năm này. Năm 2001, chẳng những nhóm tiếp tục lưu diễn mà còn “thừa thắng xông lên”, chuẩn bị ghi âm album mới với đội ngũ nguyên thuỷ của Black Sabbath ( gồm Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler), lần đầu kể từ album Never say die năm 78. Bảy năm qua cũng mang lại cho Ozzy 2 giải Grammy, giải đầu tiên cho riêng anh năm 93 với "I Don''t Want to Change the World" trích từ đĩa Live & Loud (1993) và giải thứ nhì ( đầu tiên cho Black Sabbath) với "Iron Man" từ đĩa Reunion (1999), những giải được đánh giá là quá trể so với những cống hiến của Ozzy và Black Sabbath cho âm nhạc.
    Bận rộn như thế nhưng Ozzy vẫn đủ thời gian để ghi âm một album mới cho riêng mình. Năm 2002, đĩa đơn Dreamer được tung ra, tiếp theo đó là album Down to earth. Để ghi âm album solo thứ 8 này, Ozzy đã tập hợp được những nhạc công lẫy lừng của làng nhạc rock : tay guitar kì cựu Zakk Wylde vốn từng cộng tác nhiều năm với Ozzy ( hiện lập nhóm Black Label Society), tay bass Robert Trujillo của nhóm Suicidal Tendencies và cựu thành viên của Faith No More là Mike Bordin chơi trống. Down to earth được giới phê bình chào đón khá nồng nhiệt, đặc biệt là giới phê bình”bảo thủ”, vốn không chấp nhận được sự lai tạp giữa rock, hip hop và rap trong nu metal. Down to earth khá “nặng” so với các album thời kì hậu-Sabbath của Ozzy và có nhà phê bình đã nhận xét, đây không phải là album của một kẻ có đứa con nghe nu metal mà là của một kẻ đang dạy con mình nên nghe loại nu metal nào. Trong một album ”rơi xuống đất” như thế, vẫn có một khoảng khắc mơ mộng. Đó chính là Dreamer.
    Ozzy không hề che giấu sự ảnh hưởng của Beatles đối với mình. Trong cuộc phỏng vấn của Guitar World về 60 phút âm nhạc nào đã có ảnh hưởng tới mình nhất, Ozzy đã chọn đến 3 ca khúc của Beatles là I am the walrus, Strawberry fields forever và The long and winding road. Khi nghe nhận xét “Dreamer” là một “Imagine” của Ozzy?, Ozzy nói : “Tôi cho đó là một lời khen ngợi”. Giờ đây, cũng chiếc đàn dương cầm, cũng cặp kính gọng tròn nhưng mọi thứ đều màu đen và chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến, Ozzy Osbourne, người cùng với Black Sabbath đã khai sinh heavy metal nói chung và doom metal nói riêng, người đã từng cắn đứt đầu con dơi trên sân khấu, lặng lẽ tự nhận mình chỉ là một kẻ mơ mộng, ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, lặng ngắm thế giới bên ngoài, lặng ngắm mặt trời lặn, tự hỏi Đất Mẹ liệu còn có thể tồn tại khi con người cứ mãi lạm dụng, liệu bình minh ngày mai có mang lại những gì tươi đẹp hơn cho những người sống sau chúng ta (the dawn will bring a sign a better place for those who will come after us ). Không cô độc như “The fool on the hill”, trong “Dreamer” xuất hiện một nhân vật vô hình nào đó thể hiện qua “othe two of us”, qua đại từ ngôi thứ nhất số nhiều “owe” để rồi cuối cùng hiểu ra rằng đó chính là tất cả những ai đang nghe bản nhạc này. Dù đức tin của bạn có là gì đi nữa (Your higher power may be God or Jesus Christ) nhưng nếu không giúp đỡ lẫn nhau thì chẳng còn hy vọng nào cho loài người ( Without each others help there ain''t no hope for us). Phải chi tất cả chúng ta có thể tìm được sự an bình (If only we could all just find serenity), đến bao giờ thì những giận dữ, căm thù, cuồng tín mù quáng kia mới biến mất (When will all this anger, hate and biggotry be gone?)
    "Dreamer"
    Gazing through the window at the world outside
    Wondering will mother earth survive
    Hoping that mankind will stop abusing her sometime
    After all there''s only just the two of us
    And here we are still fighting for our lives
    Watching all of history repeat itself
    Time after time
    I''m just a dreamer
    I dream my life away
    I''m just a dreamer
    Who dreams of better days
    I watch the sun go down like everyone of us
    I''m hoping that the dawn will bring a sign
    A better place for those who will come after us ...
    This time
    I''m just a dreamer
    I dream my life away oh yeah
    I''m just a dreamer
    Who dreams of better days
    Your higher power may be God or Jesus Christ
    It doesn''t really matter much to me
    Without each others help there ain''t no hope for us
    I''m living in a dream of fantasy
    Oh yeah, yeah, yeah
    If only we could all just find serenity
    It would be nice if we could live as one
    When will all this anger, hate and biggotry ...
    Be gone?

    2002

    Trí Quyền
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2014
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Những khai phá của indie rock

    Kiểu nhạc indie rock (kiểu rock của các nhóm nhạc tự sản xuất và phát hành, không chịu sự chi phối của các hãng đĩa lớn) vẫn có được lượng khán giả dồi dào. Neon Bible của Arcade Fire đã xếp hạng 2 ở Mỹ và sau đó là We Were Dead Before The Ship Even Sank của Modest Mouse lên hạng 1.



    Arcade Fire là một nhóm nhạc Canada được xây dựng xung quanh đôi vợ chồng nghệ sĩ Win Butler và Régine Chassagne. Năm 2005, nhờ album đầu tay Funeral, Arcade Fire đã lên bìa tạp chí Time ấn bản Canada và được ca ngợi là "nhóm nhạc đã đặt Canada lên bản đồ âm nhạc thế giới". Album Funeral là một trong những album đa dạng nhất, xếp nhất trong danh sách 50 album hay nhất năm 2005 của MTV ở Anh, được giới phê bình ca ngợi nhưng vị trí trên bảng xếp hạng vẫn lẹt đẹt. Cho đến Neon Bible vừa phát hành đầu tháng 3, vị trí của Arcade Fire được cải thiện đáng ngạc nhiên.

    Ở quê nhà, album xếp hạng 1 đã là tiến bộ so với vị trí 23 của đĩa trước nhưng ở Mỹ, Neon Bible lên đến hạng 2 Top ở Anh lẫn Top Billboard (album trước đạt hạng cao nhất là 131). Điều đáng nói là song song, giới phê bình vẫn đánh giá Neon Bible rất cao, hầu hết các tạp chí danh tiếng đều chấm mức cao nhất hay xấp xỉ cao nhất. Để quảng bá cho Neon Bible, Arcade Fire đã chọn những điểm diễn bất bình thường với dòng nhạc alternative rock: St Johns Smith Square và Porchester Hall ở London. Hai nơi này thường chỉ thích hợp với dòng nhạc cổ điển thính phòng với các khán giả yên lặng ngồi thưởng thức.

    Khi lần đầu nghe Funeral, người viết đã cực kỳ ấn tượng và giới thiệu với hầu hết bạn bè về nhóm nhạc (lúc đó còn) lạ lẫm này. Arcade Fire bắt đầu tạo được tên tuổi trên thế giới nhưng vẫn còn rất mờ nhạt đối với người nghe Việt Nam. Nhưng nếu bạn thích kiểu baroque pop kiểu Belle & Sebastian, The Decemberists hay cả kiểu u ám của Elliot Smith thì Arcade Fire sẽ dễ dàng làm bạn mê đắm. Bạn sẽ không thể đoán trước được bài hát kế tiếp sẽ như thế nào bởi mỗi bài hát trong album là một phong cách khác biệt, đầy sáng tạo.

    Trong album mới, Arcade Fire sử dụng nhiều nhạc cụ lạ và dàn đồng ca quân đội, dàn nhạc giao hưởng của Hungary để tạo ra cảm giác mà Butler mô tả "giống như đứng cạnh đại dương trong đêm tối". My body is a cage giống như Nina Simone đang hát một bài gospel u uất với tiếng phong cầm rền vang. Kiểu guitar trong No cars go giống như Pride của U2 nhưng những câu nhạc trên đàn dây, nhịp trống khiến bản nhạc rất đặc trưng. Đọc lại tiểu sử của Arcade Fire, có một thời gian, U2 đã mời Arcade Fire diễn mở màn cho nhóm trong chuyến lưu diễn Vertigo và thậm chí diễn chung với Arcade Fire bài Love Will Tear Us Apart của Joy Division.

    Modest Mouse với album We Were Dead Before The Ship Even Sank có được những giai điệu rất hấp dẫn giống như Muse đã làm được ở năm ngoái nhờ có thêm sự xuất hiện của tay guitar Johnny Marr của nhóm Smiths. Dù rằng Modest Mouse đã có được hợp đồng với hãng đĩa lớn là Epic nhưng những phá cách trong âm nhạc của họ khiến nhóm vẫn có thể được xem là indie rock. Mỗi nhóm nhạc thành công đều có những bước đi khai phá nhất định. Với American Idiot, Green Day nâng tầm modern rock, không còn kiểu 3 hợp âm quá đơn giản và bị coi thường mà chuyển thành kiểu opera có tình tiết lớp lang. Với album Black Holes and Revelations, Muse đã đưa alternative của thiên niên kỷ mới sang một tầm cỡ khác, khai phá về giai điệu và hòa âm.

    Các nhóm alternative rock này luôn tìm tòi khám phá và sử dụng rất nhiều nhạc cụ, chất liệu mới và thoát khỏi những chuẩn mực, khuôn khổ, ràng buộc thông thường. Indie rock luôn được các nhà phê bình, vốn ưa chuộng những tìm tòi và đột phá, đánh giá cao và ca ngợi. Z của My Morning Jacket từng được ban biên tập Billboard chọn là album của năm 2005. Tuy nhiên, có một khoảng cách, đôi khi khá xa giữa giới phê bình và công chúng. Sự thành công của Neon Bible và We Were Dead Before The Ship Even Sank trong bài bình luận của các cây bút lẫn trên kệ đĩa chứng tỏ việc dung hòa khéo léo giữa nghệ thuật và thương mại của các nhóm indie rock.


    21-4-2007

    Trí Quyền (Theo Thanh niên)
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Starsailor: Tình yêu nơi đây


    Năm qua, khác với CD nhạc, đĩa DVD xuất hiện rất phong phú với mọi thể loại nhưng để chọn một đĩa bật xem đầu năm, đó sẽ là Love is here (live) của Starsailor. Đây là buổi diễn ở Luân Đôn của nhóm, quảng bá cho album cùng tên phát hành cuối năm 2001. DVD có thêm một số ca khúc không có trong album nhạc như Born to be with you, Hot burrito #2 hay Some of us.
    Theo nhận xét của ban biên tập AMG, Starsailor chịu ảnh hưởng của các nghệ sĩ như Van Morrison, Neil Young và đặc biệt là Tim Buckey (tên nhóm được lấy theo tên album cũng là tên một bài hát năm 1970 của Tim).
    Như các nhóm nhạc Anh Quốc khác, họ cũng gặp nhau thời còn sinh viên, trải qua vài thay đổi để rồi xác định được “chất” của mình với thành Love Is Here
    If you could see the lover in me
    And we could join our hands together
    If you could see how good it could be
    Wéll sing these stupid songs forever
    Can you feel it?
    Love is here
    It has never been so clear
    You can''t love what you have not
    So hold on to what yoúve got
    Is Judy really smiling for me?
    Íd change my name in case she found me
    Trembling I can''t believe
    Íve got to leave the girl behind me
    If you could see the aching in me
    Íd change my name in case you lost me
    Trembling down to my knees
    Íve got to leave the world behind me
    phần gồm: James Walsh (hát chính/guitar), James Stelfox (bass), Ben Byrne (trống) và phần ”phụ gia” cực kỳ quan trọng là Barry Westhead chơi keyboards. Rồi cũng như đường đi quen thuộc của các nhóm nhạc, họ thực hiện một băng demo gồm vài ca khúc như Fever, Coming down, Love is here và lập tức, nhóm được các hãng đĩa săn đuổi.
    EMI chiến thắng trong cuộc đua giành lấy chữ ký của Starsailor trong hợp đồng. Đĩa đơn Fever rồi Good souls được phát hành với lời ngợi khen của giới phê bình, cuối cùng single thứ 3 Alcoholic lọt vào Top ten, kéo theo thành công của album Love is here. Mọi chuyện dường như quá thuận lợi với Starsailor, cả về thương mại (với các chuyến lưu diễn châu Âu và Bắc Mỹ) lẫn nghệ thuật (luôn nhận được những lời đánh giá tốt nhất từ các nhà phê bình).
    Như nhạc sĩ Bảo Chấn từng nói “bớt đôi lúc là thêm”, sự đơn giản trong âm nhạc của Starsailor có một sự cuốn hút kỳ lạ. Nghe James Walsh hát, cứ muốn cầm đàn lên bởi giai điệu mà anh đang hát thật quen thuộc, thật giản dị, hòa âm đơn giản, gần gũi, những tưởng giai điệu đó có sẵn trong ta, trong cây đàn cầm trên tay.
    Tính giai điệu luôn là quan tâm hàng đầu của nhóm, bởi vậy có những ca khúc mà chỉ cần một cây đàn guitar thùng đệm rất đơn giản quanh giọng hát vút cao của James, vẫn có được bài hát xao xuyến lòng người (như ở Coming down). Giai điệu đẹp đầy ắp trong các ca khúc của họ. Chẳng cần xập xình nhiều, Tie up my hands đủ để đong đưa người theo nhạc, đủ cuốn hút để mở đầu một album tràn đầy xúc cảm. Nghe Way to fall đến lần thứ 3, không thể nào không ngửa cổ hát lớn cùng James “Son, you’ve got a way to fall...?”. Tiếng đàn phím ở Poor misguided fool gần như chẳng thể nào hoàn hảo hơn. So với Muse, Starsailor đằm thắm hơn hẳn, thậm chí đôi lúc có vẻ lạnh lẽo như the Verve (bản Alcoholic).
    Các thành viên rất giản dị, trong tất cả những tấm hình của nhóm trên mạng, chỉ thấy “quần bò áo phông” hoặc áo khoác jean. Dường như họ không phải là những ngôi sao ca nhạc mà chỉ là một người nhìn quen nhưng chẳng biết tên bước đi ngược chiều hay ngồi trong góc quán kia.
    Theo đánh giá sơ bộ của người viết khi nghe qua một số ca khúc trong album mới Silence is easy của nhóm, đĩa thứ nhì này không xuất sắc bằng Love is here dù có sự tham gia của Phil Spector (nhà sản xuất này chú ý đến nhóm khi nghe được bản Lullaby). Trau chuốt quá đôi lúc không hẳn đã hay.
    Có nhiều cách để đón một năm mới: rộn rã, vui vẻ chốn đông người hoặc tĩnh lặng, chuyện trò thân mật cùng một người thật gần gũi. Nếu thuộc tuýp người thứ 2, Love is here chính là đĩa nhạc đầu năm của bạn.

    Trí Quyền


    -------------------



    N.E.R.D đầy bất ngờ với Fly or die

    Đằng sau vô số bài hit cho Justin Timberlake, Jay-Z và Britney Spears là cái tên the Neptunes, nghệ danh chung của 2 nhà sản xuất sáng giá Pharrell Williams và Chad Hugo. Giải thưởng Nhà sản xuất của năm 2003 do BMI trao tặng đã dành cho bộ đôi này.
    Làm việc với các tên tuổi hàng đầu từ dòng hip hop như Jay-Z, Mystikal, rock như No Doubt, Marilyn Manson, Garbage, Limp Bizkit và các ngôi sao pop hàng đầu, tuần lễ đầu năm 2002, có đến 5 bài trong top 100 của Billboard được viết hay sản xuất bởi Neptunes. Quá đắt hàng với những vị khách tên tuổi Janet Jackson, Britney Spears, Backstreet Boys... nên Neptunes muốn làm gì đó thư giãn và đây chính là cách giải trí của họ cùng với Shay, một người bạn thời trung học: chơi nhạc dýưới cái tên N.E.R.D! Viết tắt từ cụm từ No-one Ever Really Dies, album đầu của nhóm mang tên In search of... được các tạp chí rock ca ngợi, còn dân hip hop thì kẻ khen người chê. Quả thật, nghe cả In search of... lẫn album thứ 2 Fly or die sẽ rất ngạc nhiên khi các producer này không đứng sau tấm kính phòng thu nữa mà xắn tay áo ra biểu diễn. N.E.R.D chơi nhạc rất đa dạng và có giai điệu chứ không dựa hoàn toàn vào nhịp điệu. Things are getting'' better, Truth or dare quả thật là hip hop nhưng Bobby James hay Provider với những hợp âm guitar rải nhẹ thì không hoàn toàn như vậy. Loser lại như Michael Jackson...
    Album mới Fly or die hầm hập hơi thở thời đại, nhưng nếu lắng nghe kỹ sau vài lần để đĩa chạy lơ đãng, sẽ nhận thấy những thanh âm gợi nhớ. Từ She wants to move đang được chiếu trên MTV cho đến Thrasher, dễ dàng nghe được những giai điệu thật lạ bên dưới nhịp trống thôi thúc kia. Bài hát trùng tên với album, sự thôi thúc được tạo ra từ câu riff của guitar. Maybe rõ ràng là một bản classic rock. Sẽ gặp rất nhiều bất ngờ, Drill sergeant khởi đầu như một bài hát của Beachboys chen ngang những câu guitar "óc ách" nhưng gần 4 phút lại chuyển sang hừng hực chiến trận, cuộc tranh cãi giữa chàng trai và sĩ quan huấn luyện càng lúc càng gay gắt. Tương tự ở Wonderful place, khởi đầu vô tư và thanh thản với tiếng huýt sáo, hơn 4 phút chuyển qua gợi lại giai đoạn Sgt peppers của Beatles, thời của cây Mellotron và đàn dây trong Strawberry fields forever hay A day in life. Nhiều ca khúc trong album đề cập đến những vấn đề người trẻ gặp phải khi bắt đầu trưởng thành: sự nổi loạn, sức ép của cha mẹ, quyết định về cuộc sống và tương lai. "Đôi khi con cái muốn được chỉ bảo chứ không phải thuyết giáo. Cha mẹ phải hiểu được điều đó", Pharrell nói, "Chúng tôi muốn cả các bậc cha mẹ lẫn con cái đều nhận thức được rằng cuộc sống này thật quý giá".
    Ở đĩa Trung Quốc, các phân đoạn sau của Drill sergeant và Wonderful place được tách thành những track nhạc riêng gọi là Hidden hits và được đánh số hẳn hoi. Hidden hits 3 chính là đoạn sau của Chariot of fire. Khác với sáng tác của Vangelis, ca khúc này được Pharrell viết về một cô bé hâm mộ N.E.R.D cuồng nhiệt tên Mildred. Cô bị bệnh ung thư và bài hát là lời dâng tặng đến cô. Pharell hứa sẽ không nói tên cô nhưng khi hát lại lẫn lộn giữa "Music" và "Mildred". Tựa bài hát in trên đĩa Trung Quốc cũng có rất nhiều sai sót, Fly or die in thành Flu or die (Cúm hoặc là chết!), Backseat love thành Backset love, Maybe thành Mayle. Fly or die được "tặng thêm" 5 track nhạc khá phù hợp trích từ album đôi của Outkast mà Lá thư nhạc trẻ từng giới thiệu, dĩ nhiên không thể thiếu Hey ya!.
    Đây sẽ là một trong những đĩa nhạc sáng tạo và đáng mua nhất của năm nay mặc dù Fly or die không leo top hay trụ hạng giỏi như các đĩa nhạc hip hop mà Neptunes từng sản xuất. Đĩa bán chạy chưa chắc đã hay và ngược lại.

    Trí Quyền
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Giấc mộng đẹp của Incubus

    Dòng metal chủ lực (mainstream) đang "mềm" dần đi. Ba tên tuổi "dữ dằn" trong 4 năm qua đang bị sút giảm doanh thu nghiêm trọng. Sau 13 tuần phát hành, Payable on Death, album mới nhất của P.O.D chỉ bán được 400 ngàn bản, xếp hạng 186 so với 2,7 triệu bản của album Satellite trước đó (2002).
    Từ thời cực thịnh năm 1999 với 3,2 triệu đĩa Issues tới tay người nghe, số đĩa bán ra của Korn đã sút giảm dần. Untouchables năm 2002 bán được 1,4 triệu bản. Album mới Take a look in the mirror khó khăn lắm mới đạt được doanh số 703 ngàn bản sau 11 tuần phát hành. Limp Bizkit gây thất vọng khi để cho tay guitar Wes Borlan ra đi và ghi âm album Results may vary có kết quả y hệt tên gọi, chật vật ở hàng 80 bảng xếp hạng sau 20 tuần tung ra. Album này của Limp Bizkit đạt kết quả khá nhất trong 3 nhóm, bán được 1 triệu bản nhưng album trước đó, Chocolate starfish and the hot dog flavored water, đã đạt được con số trên chỉ sau 1 tuần phát hành. Cho đến nay, Chocolate starfish đã bán được 6,5 triệu bản, còn album năm 1999 Significant other đã đạt đến con số 7,4 triệu bản.
    Các đài phát thanh, vốn ảnh hưởng rất lớn đến thị hiếu người nghe, đang chuộng dòng nhạc có giai điệu, mang tính nghệ thuật, "mềm mại" hơn và cũng đang chú ý đến xu hướng "hoài cổ" của các nhóm mới như Jet, Darkness. Đặc biệt, Incubus được cả radio chiếu cố lẫn rap-metal fan trông cậy, bằng chứng là album mới A crow left of the murder xếp hạng rất cao trên top.
    Thành lập năm 1991, đạt được những thành công nhất định, nhưng giờ đây Incubus mới được xem là đầu tàu của nu-metal (dù họ không thích được xếp vào dòng này), là đứa con cưng của giới truyền thông khi MTV thường xuyên chiếu clip hoặc thực hiện chuyên đề về nhóm. Thời gian đầu, Incubus chơi funk-metal với nhiều ảnh hưởng từ Red Hot Chilli Peppers và giờ đây, tiếng bass của nhóm vẫn còn nét "tưng tưng" của funk. Tiếp đó, nhóm học hỏi từ Deftones và trộn lẫn nhiều chất liệu thrash, rap-metal, post-grunge rock. Phát hành album đầu tay S.C.I.E.N.C.E năm 1997 thì ngay năm 1998, nhóm có được vị trí chính thức trong nhạc hội Ozzfest danh tiếng sau một thời gian diễn mở màn cho Korn, Primus, 311, Sublime. Album Make yourself (1999) chính là điểm xác định sự vượt trội của nhóm so với hàng loạt nhóm alt metal/rap-rock đang bắt chước Korn. Với Morning view (2001), khuôn mẫu rap-metal được rộng mở, nhất là khi nghe Aqueous transmission với tiếng đàn tranh và những âm thanh thiên nhiên. Đầu năm 2004, A crow left of murder được phát hành và nhanh chóng chứng tỏ sự trưởng thành của nhóm về nhiều mặt.
    Đĩa đơn đầu Megalomaniac vẫn mang những nét giận dữ của nu-metal, phần lời ám chỉ Tổng thống Bush (Wash your hands clean of yourself, baby/And step down!/Step down!). Video clip còn trực diện hơn nữa với hình ảnh của Jesus, Mussolini, Hitler và một hình nhân Bush. Được phát rầm rộ trên sóng phát thanh nhưng sau sự kiện Super Bowl của Janet Jackson, MTV nhát tay nên loại Megalomaniac ra khỏi lịch chiếu, dù clip nhạc này không có chút gì là ***y! Với Made for TV movie khá nhẹ nhàng, Here in my room mơ mộng (nhớ lại ngày xưa, Beachboys cũng từng có In my room thật du dương) hay các đoạn giang tấu khá phức tạp giữa các bài hát, Incubus đang chú ý đến đối tượng người nghe chín chắn và trưởng thành hơn. Bài ballad Southern girl được Brandon Boyd, ca sĩ chính, viết tặng cho cô bạn gái, siêu người mẫu Carolyn Murphy xuất thân từ Florida. Pistola có được đoạn biểu diễn trống khá "bốc". Đĩa đơn thứ 2 Talk shows on mute đang xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng Modern rock của Billboard. Tay guitar Mike Einziger, vốn tôn thờ nhóm Rush, bắt đầu có khuynh hướng chơi guitar kỹ thuật hơn.
    Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ hè năm nay, Incubus sẽ có nhiều nhạc mục khác nhau cho từng đêm diễn, theo lời của Brandon với phóng viên tờ Billboard. Họ sẽ chơi lại nhiều ca khúc từ lâu không diễn bao gồm những bài được yêu thích như Crowded elevator và từ album đầu S.C.I.E.N.C.E, bên cạnh những bài mới từ A crow left of the murder.

    (2004)

    Trí Quyền
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2014
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Tình yêu thiêng liêng của Sting

    Vẫn một giọng hát đặc trưng quen thuộc của tay bass kiêm thủ lĩnh của nhóm Police khi xưa, album ''Sacred love'' đánh dấu sự trở lại của Sting kể từ Brand new day (1999). Mặc dù ''Sacred love'' không thật sự là một album xuất sắc của Sting khi ông bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng tất cả các tuyệt phẩm của ông đều đáng mua và nghe đi nghe lại nhiều lần.
    Phát hành cùng ngày với Absolution của Muse mà LTNT đã giới thiệu (ngày 22.9.2003), Sacred love của Sting đã nhanh chóng có mặt rộng rãi tại VN trong khi Absolution vẫn chưa thấy tăm hơi. Có lẽ vì tiếng tăm của Sting quá lớn nên dù không phải là thứ nhạc dễ nghe, album mới của Sting (trước đây là Mercury falling và Brand new day) xuất hiện đều đặn tại các cửa hàng đĩa chỉ vài tuần sau khi chính thức phát hành tại Mỹ.
    Thành công của Brand new day có được ngoài dự kiến khi bản Desert rose từ album được sử dụng làm nhạc quảng cáo cho xe Jaguar (càng thấy rõ hơn tác dụng của nhạc quảng cáo, không chỉ tại VN mà còn trên thế giới). Với Sacred love, người ta hy vọng album đến với người nghe bằng con đường “chính thống” hơn.
    Cũng như album trước, Sacred love có sự tham gia của những nhạc công tài năng như Manu Katche (trống), Dominic Miller (guitar), Christian McBride (bass) và 3 vị khách mời đặc biệt. Đĩa đơn đầu trích từ album là Send your love có tay guitar flamenco Vicente Amigo qua khúc dạo đầu và ca khúc cũng phảng phất nhịp điệu rộn ràng của nhạc Latin. Tiếp đó, Sting song ca cùng ngôi sao hip hop & soul là Mary J Blige với bản Whenever I say your name, một bản mà chất gospel không chỉ loáng thoáng trong phần nhạc mà còn ở phần lời khi nhắc đến bánh mì và rượu. Một vị khách mời khác là Anoushka Shankar, chị em cùng cha khác mẹ (cha là Ravi Shankar) với Norah Jones, cô tham gia vào bản The book of my life với thanh âm của nhạc cụ đã làm nên tên tuổi của cha cô, cây đàn sitar. Tiếng đàn này khiến ca khúc dường như sâu lắng và man mác nhất album, đúng như mong muốn của Sting : kết hợp nhiều thể loại nhạc của các dân tộc khác nhau trên thế giới.
    Như thường lệ, phần lời của Sting luôn có sức nặng đáng kể bên cạnh phần nhạc. Với Never coming home, cả lời và nhạc đều ít nhiều thống nhất : ẩn khuất bên dưới tiếng xập xình lại là những âm thanh lăn tăn của một nhạc cụ, nhỏ nhưng vẫn nhận thấy được nếu chú ý. Cũng giống như đằng sau cuộc sống thường nhật, đằng sau sự chấp nhận miễn cưỡng, nhượng bộ trước lợi ích chung vẫn là những mơ ước được sống cuộc sống “của mình”, khát khao về thời hoa ****, về những lời hứa lúc mới yêu nhau, để rồi sự miễn cưỡng, đè nén đó có lúc sẽ bùng nổ, để rồi người phụ nữ đã bỏ ra đi, chỉ để lại một lá thư viết những điều mà cô không thể nói. Góc nhìn của ca khúc này cũng khá đặc biệt, ở đoạn đầu là nói trực tiếp với người phụ nữ qua đại từ “you”, ở đoạn giữa là góc nhìn của một người thứ 3 vô hình quan sát sự việc, đoạn cuối lại đứng ở vị trí của người đàn ông thức giấc và phát hiện người vợ đã ra đi. This war là một ca khúc dũng cảm của Sting, bởi tấm gương của Dixie Chicks khi phê bình Tổng thống Bush và việc thanh minh của Madonna vì video clip American life vẫn không làm Sting nao núng. Quan điểm của Sting được thể hiện rất rõ và gay gắt trong ca khúc này: “Ông có cái mõm tham lam của con sói cái trong khi nấp dưới lớp da của con cừu non. Dù cho đó là cơn đói kém hay buổi tiệc, ông luôn tìm được cách thu lợi cho mình. Ông đầu tư vào đạn dược và những lá cờ vải, vào những chiếc hòm gỗ, vào súng đạn và những túi đựng xác”. Tại website Amazon của Mỹ, ca khúc này bị người nghe phê bình nhiều nhất trong khi Amazon của Anh, This war được ưa chuộng hơn nhiều.

    &nb

    Trí Quyền

    (Ghi chú: Bài viết vào khoảng năm 2003-2004)
    ---------------------

    Lennon huyền thoại

    Sau những đợt sóng năm 1995 với bộ đĩa Anthology, năm 2000 với No. 1, năm nay, Beatles tiếp tục vỗ bờ bằng Let it be... naked. Gần gũi và đã có tại thị trường Việt Nam là DVD Lennon Legend vừa phát hành ngày 18/11, đủ để xuất hiện rộng rãi ở các tiệm đĩa trước ngày mất của John 8/12.
    Cùng cấu trúc như CD Lennon Legend trước đây, DVD tập hợp những hình ảnh và âm nhạc đã làm nên huyền thoại John Lennon. Mở đầu bằng bản Imagine, dấu ấn sâu đậm nhất của John thời kỳ hậu Beatles, vốn được John sáng tác lời trên mặt sau của tờ hóa đơn khách sạn khi đang đi trên máy bay. Màu trắng được sử dụng như gam màu chủ đạo, khởi đầu với căn phòng và cây piano trong clip Imagine, là phông nền khi chuyển giữa các bài hát. Cũng tiếng chuông nhưng ở Mother là tiếng chuông rền rĩ, u hoài còn ở Beautiful boys (darling boy) hay Starting over lại thánh thót, trong trẻo. Sẽ phải mỉm cười khi nghe John hát Life is what happens to you while you''re busy making other plans (cuộc sống là những gì xảy ra với bạn trong khi bạn đang toan tính những chuyện hoàn toàn khác ?" bài Beautiful boy). Sẽ thấy được một John Lennon rất đời thường, rất con người: nô đùa cùng con trai, nhảy múa cùng người yêu trong công viên, khắc tên lên tấm bảng như bao cặp tình nhân khác (bài Love) và hiểu hơn câu thú nhận của anh trong bài Woman: luôn có đứa trẻ nhỏ bên trong mỗi người đàn ông.
    Happy Xmas (War is over) khởi đầu bằng một tấm bảng quảng cáo lớn “Chiến tranh đã qua” bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn “Nếu bạn muốn như vậy”. Một bài hát giáng sinh thật lạ, không vui tươi rộn ràng như Jingle bell, không buồn bã cô đơn như Lonely this chrismas của Mud, đây là một clip nhạc đầy nước mắt, nước mắt chảy từ những đôi mắt thơ ngây, trên những khuôn mặt người lớn nhăn nheo, đau khổ và cả nước mắt của người đang xem.
    Clip nhạc khác cũng rất xúc động là Starting over. Mở đầu với câu phỏng vấn của tờ Rolling Stone rằng John hình dung mình sẽ như thế nào “khi 64 tuổi” (tên một bài hát của Beatles), John trả lời: sẽ sống ẩn dật cùng Yoko ở bờ biển Ireland. Chợt nhớ rằng John chẳng thể nào 64 tuổi mà mãi mãi dừng lại ở con số 40 khi ống kính cho thấy bia tưởng niệm Imagine ở Central Park.
    Phần phụ thêm (extras) cũng rất đáng giá với bản "Working class hero" được dựng như đoạn phim tư liệu ngắn với lời tự thuật của John, với phần diễn Imagine trong đó John không chơi piano mà chơi một cây guitar đứt dây, với những hình ảnh tư liệu về John trên nhạc đệm Imagine không có giọng hát.
    Tuy những bản nhạc “châm chọc” Paul McCartney như How do you sleep, Cripple inside, Give me some truth không có trong đĩa nhưng cũng gần như không thấy bóng hình của Paul, thỉnh thoảng đây đó thấp thoáng hình ảnh của George. Trong 3 thành viên có đĩa nhạc solo đứng đầu bảng xếp hạng, John là người muộn nhất với album Imagine (30/10/1971); trước đó, Paul đã mau chóng thành công với McCartney (23/5/1970, trước cả Let it be), rồi George với All things must pass (2/1/1971). Hạng cao nhất mà Ringo đạt được là hạng 2 với album Ringo (1973).

    12-12-2003

    Trí Quyền
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Vì có câu như thế này: "Bắc có Cao Vân, Nam có Trí Quyền", để thấy được hai nhân vật lịch sử, hai trong số các chuyên gia quan trọng đầu tiên giới thiệu nhạc Rock cũng như âm nhạc thế giới thế kỷ 20 tại Việt Nam.

    ******

    Sau đây tôi tiếp tục đăng hai bài viết trước đây của Trí Quyền:



    Sinh nhật của khủng long

    Năm 2004 ngẫu nhiên đánh dấu sự trở lại của progressive rock ;nhóm YES và RUSH , 2 con khủng long sinh năm 1968 của dòng nhạc này đưa ra tour diễn kỷ niệm 35 năm thành lập .YES chỉ đi quanh nước MỸ với 17 điểm diễn . Tour diễn của RUSH dài hơn so với ý định chinh phục cả BẮC MỸ (bao gồm MỸ và quê nhà CANADA)lẫn ANH QUỐC với 44 đêm diễn .Đây là lần đầu tiên Rush trở lại Chau Âu kể từ năm 1992 .Thật ra năm ngoái mới là năm chính xác để kỷ niệm nhung lúc đó ,họ đang bận rộn với những tour diễn rất thành công kéo dài từ năm 2002:với Yes là Full circle ,với Rush là Vapor trails (67 buổi diễn trong tour này đã mang lại cho Rush 27 triệu USD)nên năm 2004 được hưởng xái gần như cùng lúc ,xuất hiện ở cửa hàng đĩa 2 DVD Yesspeak và Rush in Rio.
    Xem Rush in Rio ,khởi đầu bằng bản Tom Sawyer,không khỏi rợn người khi chứng kiến 40.000 khán giả đồng thanh hát theo.Đây là show diễn đông thứ nhì của nhóm ,đông nhất là đêm trước đó cũng ở Brazil ,thành phố Sao Paulo với 60.000 ngàn người trong mưa .Bộ ba đến từ Canada này có trong tay một nền tảng vững chắc ,ngay từ viên gạch đầu tiên là album Fly by night cho đến phần tô điểm rực rỡ nhất 2112 hay Moving pictures .Dòng prog -rock phức tạp rối rắm nhưng Rush lại tinh giản biên chế đến mức tối đa .Tay bass kiêm ca sĩ chính Geddy Lee có bộ mặt hài hước và chòm râu có thể đóng phim kiếm hiệp hay cướp biển mà không cần hóa trang . Alex Lifeson chơi guitar luôn giản dị như một tài xế xe tải Neil Peart trùm nón vải ,khuất mình sau bộ trống khổng lồ . Tiếng đàn phím không thể thiếu của prog-rock được Geddy kiêm nhiệm .Cũng do vậy nên khi chơi các bản hòa tấu ,Geddy không biến mất như James LaBrie của Dream Theater khi nhóm chơi Yset jam) mà có khối việc để làm .Bản hòa tấu YYZ được chơi rực lửa và gần như trở lại thành prog-metal . Đừng tưởng họ không thể chơi ballad ,sau bản Big money Alex chuyển qua chơi đàn thùng cho The trees,bài hát có phần intro, giang tấu và outtro êm ả . Closer to the heart hay Natural science cũng có kết cấu tương tự . Bìa DVD tếu hẽt như Geddy Lee :một con rồng có cánh kiểu phương TÂY răng lởm chởm ,dưới chân ngùn ngụt lửa nhưng trên tay cầm trái dừa ,đầu đội trái dứa như đang tắm biển nhiệt đới .
    Tiếp bước Aerosmith và Eric Clapton chơi Blue cũ , Rod Stewart hát nhạc phòng trà xưa ,lần đầu trong sự nghiệp của mình , Rush phát hành đĩa toàn chơi nhạc của người khác . Tung ra ngày 29.6.04,Feedback chỉ là một đĩa nhạc ngắn (extended ---play-- EP) gồm chín bài chứ chưa được xem la album chính thức thứ 18 của nhóm.
    Tuy nhiên EP này nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của hầu hết các nhà phê bình mặc dù phong cách trong đĩa này hoàn toàn khác với Rush -ngày -thường . Có đến hai bản cover lại Yardbirds là Heart full of soulvà Shapes of things nhưng nhóm mà Rush chịu ảnh hưởng trong EP này là The Who ,không chỉ qua hai bản Summertime blues và The seeker . Nhẹ nhất là For what it''s worth chơi lại của Stephen Stills (tay guitar của nhóm Byrds ,chữ S trong tứ ca CSN&Y). Crossroad của Robert Johnson từng là mốc thành danh của Eric Clapton cùng nhóm Cream . Gedddy Lee hát không bằng Jack Bruce của Cream nhưng tài nghệ của Alex Lifeson trong bản này nhất quyết không kém Eric Clapton . Đây là đĩa nhạc gây kinh ngạc cho người hâm mộ Rush , nhưng sau cái há hốc mồm sẽ là nụ cười sảng khoái , dĩ nhiên, nhưng với điều kiện đừng quá bảo thủ .
    1-8-04

    Trí Quyền

    -----------------------------------


    5 con số 46664 và những linh hồn

    46664, một con số không có gì đặc biệt nhưng nếu đó là số tù của một trong những biểu tượng lớn của nhân loại lại có sức hút đặc biệt và cũng mang tính biểu tượng lớn lao. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã sử dụng số tù của mình cho chiến dịch gây quỹ và nâng cao nhận thức của thế giới về bệnh AIDS.
    Ngày 29/11/2003, khoảng 40.000 người đã tụ tập ở sân vận động Green Point, Cape Town (Nam Phi) để tham dự buổi diễn 46664 kéo dài 3 giờ với sự tham dự của 30 nghệ sĩ. Buổi diễn được truyền hình đến 2 tỉ người ngay ngày hôm đó hoặc sau đó 2 ngày, 1/12, ngày thế giới chống AIDS. CD nhạc và DVD của buổi diễn này vừa được phát hành ngày 5/4/2004 (đã có ở Việt Nam).
    Một chân dung thật lớn của Nelson Mandela được chạm nổi giả lập trên đồng rất trang trọng nhưng ánh mắt và nụ cười lại ấm áp, gần gũi. Mở đầu với Beyonce, buổi diễn xuất hiện thật nhiều tên tuổi thuộc các dòng nhạc và quốc tịch khác nhau. Bob Geldof xuất hiện với cây đàn thùng, trò chuyện khá hóm hỉnh và cất tiếng hát bản Redemption song của Bob Marley. Giây phút xúc động nhất là khi Brian May và Roger Taylor của Queen đã nối thật khéo léo giữa bản nhạc cổ động sáng tác cho đêm diễn mang tên 46664-The call với bản nhạc bất hủ The show must go on. Sự kết nối thật khéo léo và không hề gượng ép. Queen xuất hiện tại đêm diễn là điều không gì có thể hợp lý hơn bởi chính AIDS đã cướp đi của họ người bạn, ca sĩ chính của nhóm, cướp đi của người hâm mộ một giọng hát không bao giờ có thể thay thế: Freddie Mercury.
    Queen đã đóng góp 3 bài hát mới cho buổi diễn, trong đó có bản Invicible hope mở đầu bằng giọng của Nelson Mandela đọc những câu trích từ quyển tự truyện A long walk to freedom của ông. Sự xuất hiện của Peter Gabriel với cái đầu trọc vẫn không làm lu mờ được người đàn ông rậm râu cất tiếng hát Wild world theo một kiểu rất lạ. Dưới cái tên mới Yusuf Islam, người đàn ông này chính là Cat Stevens ngày xưa, tác giả của những bản như Morning has broken, Wild world, First cut is the deepest.
    Khác hẳn với version của chính ông khi xưa hay của Mr Big sau này, Wild world được trình diễn với dàn đồng ca Soweto đầy màu sắc (cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), phần lời và cấu trúc bài hát cũng được sửa đổi. DJ hàng đầu thế giới Paul Oakenfold, ca sĩ người Pháp Youssou N''Dour (người hát bản Do you mind if I play, bài hát chính của France 98), tên tuổi kỳ cựu của reggae Jimmy Cliff, nghệ sĩ folk châu Phi Baaba Maal, nhóm thổ dân chơi trống Amampondo góp phần thêm cho sự đa dạng về màu sắc văn hóa, đồng thời tăng tác động đến công chúng ở diện rộng. Có thể không hiểu lắm Johnny Clegg hát gì (bởi ca sĩ này hát bằng tiếng Zulu trước khi hát bằng tiếng Anh) với bài Asimbonanga nhưng với rừng cánh tay tạo sóng bên dưới, với giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt một khán giả nữ, phần nào "cảm" được bài hát này. Ca sĩ nhạc disco Nam Phi Yvonne Chaka Chaka đã phải xuất hiện trên cây nạng nhưng vẫn hát và lắc lư thật cuồng nhiệt.
    Người được vỗ tay nhiều nhất chính là linh hồn của buổi diễn, Nelson Mandela. Với bài phát biểu ngắn, vây quanh bởi Bono, The Edge (tay guitar của U2) và Dave Stewart, người đàn ông từng bị cầm tù 18 năm vì phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã đưa ra mục tiêu đấu tranh mới của mình: căn bệnh AIDS. Xuất hiện trong buổi diễn bên cạnh ghế ngồi của Nelson Mandela còn có nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey và tỉ phú Richard Branson.
    46664 không chỉ giới hạn ở buổi diễn mà còn mở rộng ở nhiều hoạt động khác. Như The call của Brian May kêu gọi mọi người gọi đến số điện thoại này, lắng nghe một bản nhạc nào đó được hát bởi một nhân vật nổi tiếng như Robert de Niro, David Bowie, Pink, Shakira hay Britney Spears và cước phí cuộc gọi sẽ được đóng góp cho 46664.
    19-6-04

    Trí Quyền
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Những cung bậc nhân ái

    Buổi diễn đầu tiên tập hợp vì mục đích nhân đạo là vào năm 1970, George Harrison tổ chức Concert for Bangladesh ở Quảng trường Madison để gây quỹ cho UNICEF, giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh ở Bangladesh. Tham dự buổi diễn có Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr...

    Band Aid
    Khởi nguồn từ Bob Geldof, sau khi chứng kiến những thước phim tài liệu của Michael Buerk (phóng viên BBC) về nạn đói ở Ethiopia tháng 10/1984, cựu ca sĩ của nhóm Boomtown Rats này tập hợp 40 nghệ sĩ hàng đầu lúc đó của Anh và Ireland dưới cái tên Band Aid để ghi âm bản Do they know it''s Christmas ngày 25/11/1984. Dự định chỉ thu được 72 ngàn bảng Anh từ việc bán đĩa, nhưng cuối cùng, đĩa nhạc bán được 3 triệu bản chỉ riêng ở Anh, thu được 8 triệu bảng.

    USA for Africa
    Thoạt tiên, Harry Belafonte dự định tổ chức một buổi diễn từ thiện gồm các nghệ sĩ da màu để gây quỹ cho châu Phi. Ken Kragen, Chủ tịch Tổ chức Thống nhất hỗ trợ của nghệ sĩ cho Phi châu nghĩ rằng một mô hình theo kiểu Band Aid gồm các nghệ sĩ Mỹ sẽ hợp lý hơn. Ken còn là chủ một công ty sản xuất chương trình truyền hình mà Lionel Richie là một trong những khách hàng nên Ken thổ lộ ý tưởng với Lionel. Quincy Jones được chọn là nhà sản xuất, Lionel cùng Michael Jackson lo sáng tác ca khúc We are the world. Lần ghi âm được tổ chức ngay đêm trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ (28/1/1985) để dễ bề tập hợp các nghệ sĩ vốn rất bận rộn và đắt show. Trước đó, bản hòa âm We are the world chưa có lời hát đã được gửi cho các nghệ sĩ quan tâm, kèm theo một lá thư rằng nếu tham dự, "hãy bỏ lại cái tôi ngoài cửa". Các nghệ sĩ đến phòng thu, tập hợp thành hình bán nguyệt xung quanh 6 micro... Phần còn lại là những gì chúng ta được xem trong clip nhạc We are the world. 800.000 đĩa đơn được tung ra ngày 7.3.1985 và bán hết trong tuần đầu tiên. Đĩa lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí 21, trở thành đĩa đơn mới phát hành đạt hạng cao nhất lúc đó kể từ Imagine của John Lennon. Trong vòng 3 tuần, đĩa nhạc leo lên hạng nhất. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Lionel Richie có sáng tác xếp hạng nhất. We are the world cũng đạt được 2 giải Grammy Bài hát của năm và Ghi âm của năm.



    [​IMG]

    Live Aid
    Sau thành công của Band Aid và USA for Africa, Bob Geldof đưa ý tưởng từ phòng thu ra sân khấu. Hàng loạt buổi diễn được tổ chức cùng lúc ở London, Philadelphia, Moscow và Sydney, chương trình kéo dài từ 12 giờ trưa ngày 13/7/1985 cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Phil Collin trở là người duy nhất trong cùng một ngày đã trình diễn ở cả hai bờ Đại Tây Dương khi có mặt trong Live Aid ở sân Wembley (London) rồi lập tức lên máy bay Concorde sang Philadelphia để đệm trống cho Robert Plant, Jimmy Page và Eric Clapton. Live Aid thu được 100 triệu USD. Việc kênh ABC và MTV chiếu chương trình Live Aid đã được xếp hạng 7 trong 100 sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử truyền hình. Cuối tháng 5 vừa rồi, tờ The Sun đưa tin Bono của U2 đang dự tính tổ chức Live Aid lần 2 với sự hỗ trợ của Thủ tướng Anh Tony Blair nhưng chính Bono đã bác bỏ tin này sau cuộc họp với các lãnh đạo EU ở Dublin.

    Còn vài "Aid" khác nối bước như Hear N'' Aid do Dio, ca sĩ chính của nhóm Black Sabbath và Rainbow thực hiện, tập hợp các nghệ sĩ thuộc dòng heavy metal vào ngày 20-21/5/1985 để ghi âm bản Stars; Farm Aid do Neil Young, Willie Nelson và John Mellencamp tổ chức hằng năm giúp đỡ những nông dân gặp khó khăn.

    Aznavour pour l''Arménie
    Năm 1989, sau vụ động đất ở Armenia, cây đại thụ nhạc Pháp Charles Aznavour (gốc Armenia) đã sáng tác bản Pour toi Armenie, tham gia ghi âm là "mục lục" của biên niên sử nhạc Pháp từ Gilbert Becaud, Didier Barbelivien, Adamo, Michel Sardou, Serge Lama, Alain Souchon cho tới Patricia Kaas, Mirelle Mathieu, Nana Mouskouri, Elsa, Vanessa Paradis, Nacash... Tổ chức Aznavour pour l''Arménie đến nay vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cho Armenia.

    Các nghệ sĩ có những mối quan tâm khác nhau, Bono đấu tranh xóa nợ cho các nước thuộc thế giới thứ ba và chống nạn đói, Dave Matthews để mắt đến việc trái đất nóng lên, Sheryl Crow vì việc tháo gỡ mìn, Sting quan tâm đến môi trường với chương trình Rainforest... Cuối năm 2003, những ca sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội quen thuộc như Bono, Dave Stewart, Bob Geldof lại tập hợp dưới 5 con số...
    13-6-04

    Trí Quyền
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Chắc một số bạn cũng muốn xem hình ảnh về anh Trí Quyền. Về anh Cao Vân thì hơi khó kiếm. Nhưng Trí Quyền thì có ảnh:

    [​IMG]




    [​IMG]







    [​IMG]







    [​IMG]




    Trên đây là một số bức ảnh về anh Trí Quyền. Tôi chưa được gặp anh Trí Quyền bao giờ còn Cao Vân thì có một hai lần nhìn thấy anh từ không khoảng cách không gần lắm.

    Về Cao Vân và Trí Quyền đều có một điểm chung là rất tài giỏi và nghe nhiều chứ không chỉ mỗi Rock.

    Điểm khác giữa hai người là: Cao Vân thì khó tiếp cận, còn Trí Quyền thì thân thiện hơn.
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Nghe chữ A hát

    Chữ A ở đây chính là một phần tư của sản phẩm xuất khẩu thành công nhất của Thụy Điển: nhóm ABBA. Lặng lẽ từ khi nhóm tan rã, chữ A xinh đẹp Agnetha Faltskog vừa phát hành album My colouring book, đúng 30 năm sau khi ABBA đột phá với bản Waterloo tại Eurovision ngày 6/4/1974.
    Đã 17 năm kể từ khi I stand alone, album solo cuối của cô được tung ra năm 87, trước đó là 2 album Wrap your arms around me (1983), Eyes of a woman (1985)...
    Ý tưởng về đĩa nhạc này được thai nghén từ 4 năm trước, nhưng rồi album chỉ toàn những ca khúc cũ, những ký ức thời thơ ấu của Agnetha, những đĩa nhạc, bài hát mà cô mua khi bắt đầu nghe nhạc. Nghe lại chồng đĩa cũ, lục lọi những quyển sách bài hát, đọc qua những bản xếp hạng xưa, Agnetha không chỉ muốn tìm những bài hát thật nổi tiếng để hát lại, như thế quá dễ dàng. Cô muốn tìm những bài hát mà cô cảm được. "Tôi lọc ra khoảng 50-60 bài mà tôi có thể hát, thử ghi âm khoảng hơn 20 bài và kết quả cuối cùng là 13 bản trong My colouring book". Không chỉ lục lại bộ sưu tập của mình, Agnetha còn dạo bước đến một cửa hàng đĩa chuyên về nhạc của thập niên 60 ở Hsaselby, nơi những cảm xúc thời thơ ấu của cô ùa về, khi cô bắt gặp lại những đĩa nhạc của Petula Clark, Rita Pavone, Cilla Black, Dusty Springfield và dĩ nhiên là giọng hát yêu thích của cô - Connie Francis. Bên cạnh đó còn có các giọng nam như Paul Anka, Neil Sedaka...
    Đĩa nhạc được ghi âm, trình bày thư thả, đúng như mong muốn của Agnetha, "không hề có một áp lực nào". Việc ghi âm được thực hiện tại phòng thu Atlantis ở Stockholm, nơi ABBA đã bắt đầu sự nghiệp. Chiếc piano của Benny Andersson vẫn nằm ở góc phòng, một khung cảnh lý tưởng để ký ức tràn về, để Agnetha vẽ nên "cuốn sách màu của tôi"...


    [​IMG]

    (Trong ảnh: nhóm nhạc huyền thoại ABBA - Agnetha Faltskog đứng thứ hai từ trái sang).

    Dường như thời gian chỉ có thể tác động đến vẻ ngoài, khắc sâu những vết chân chim nơi khóe mắt chứ chẳng thể ảnh hưởng đến một trong những giọng hát quan trọng bậc nhất của thập niên 80. Vẫn trong trẻo, vẫn ngọt ngào, ngay cả khi cô không hát mà chỉ độc thoại trên nền nhạc Moonlight sonata trong bài Past, present and future (vốn của nhóm Shangri-Las). Thật khó để có thể chọn ra đâu là phần trình bày nổi bật, từ những bản quen thuộc như Fly me to the moon, Love me with all your heart, The end of the world, Sealed with a kiss cho đến lạ hơn như Remember me, When you walk in the room, I can't reach your heart... Đĩa đơn trích từ album If I thought you''d ever change your mind là 1 trong 2 bài vốn được Cilla Black trình bày (cùng với A fool am I).
    Theo Agnetha, phần hòa âm của Cilla Black khá đặc biệt, có phần giống Beatles bởi George Martin sản xuất đĩa cho Cilla. My colouring book (ngày xưa được hát bởi Dusty Springfield và Perry Como) là bài hát được tô màu với sắc xám khi người yêu ra đi, sắc xanh tràn ngập tin yêu và những sắc không có trong bảng màu như màu trống vắng, màu cô đơn... When you walk in the room nhộn nhịp của Jackie De Shannon, một bài hát để phần nào xóa bớt không khí đầy hoài niệm hơi u buồn của album. Thái độ làm việc nghiêm túc của Agnetha được thể hiện ở Love me with all your heart. Một phiên khúc của ca khúc này được Petula Clark và Connie Francis hát bằng tiếng Tây Ban Nha và Agnetha muốn giữ nguyên như vậy.
    Agnetha không nói được tiếng Tây Ban Nha dù khi còn trong ABBA, cô từng hát vài bài bằng thứ tiếng này với sự giúp đỡ của Ana Martinez trong phòng thu. Giờ đây cũng vậy, dù câu nhạc hát tiếng Tây Ban Nha rất ngắn, Agnetha cũng mời một người phiên dịch để phần đó được hoàn chỉnh. Bởi theo cô: "sẽ có rất nhiều người lắng nghe và điều quan trọng là tôi không phát âm sai khi hát".
    10-7-04

    Trí Quyền


    ------------------------


    Kho tàng nhạc đồng quê Mỹ

    Mỗi lần có cuộc điều tra, khảo sát nào đó, mặc cho vẻ hào nhoáng, bóng bẩy của pop; dữ dằn, mạnh mẽ của rock... nhạc đồng quê khoanh tay đứng nhìn và tin chắc về sức cuốn hút của mình đối với người Mỹ.
    Làng nhạc có vẻ lặng lẽ, quê mùa này đang đón nhận tin mừng: doanh số nhạc đồng quê tăng 11,2% so với năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2004, có 31,3 triệu CD nhạc đồng quê rời khỏi kệ, đến với máy nghe nhạc của dân Mỹ. Con số này có sự đóng góp rất lớn của đợt sóng các nghệ sĩ mới và không còn tập trung vào vài tên tuổi "cỡ bự" nữa mà dàn trải cho nhiều nghệ sĩ. 6 trong 25 album xếp đầu Top Billboard ngày 10/7 thuộc về các nghệ sĩ mới của nhạc đồng quê: Gretchen Wilson, Big & Rich, Josh Gracin, Julie Roberts, Dierks Bentley và Josh Turner. 4 tên tuổi khác, từ tương đối mới như Keith Urban và Rascal Flatts cho tới đã thành danh như Kenny Chesney và Toby Keith cũng đang được xếp chiếu trên của top.
    Sau 8 tuần lọt vào top, Here for the party của Gretchen Wilson đã bán được gần 2 triệu đĩa. Bên cạnh cô ca sĩ trẻ măng này, món hàng nóng của nhạc đồng quê là Big & Rich. Cuối tháng 6, Big & Rich đạt đĩa vàng cho album đầu tay (hiện nay xếp hạng 6 sau 10 tuần lọt vào top). Đầu tháng 7, tạp chí Entertainment Weekly dành 2 trang cho cặp song ca này. Cái tên nghe có vẻ rất khoe mẽ Big & Rich (bự chảng và giàu sụ) khá hợp với tính cách các anh nông dân Mỹ trong những câu chuyện cười.


    [​IMG]

    (Trong ảnh: cặp song ca Big & Rich).


    Thật ra, cái tên này được ghép từ John Rich (cựu ca sĩ nhóm Lonestar khá nổi bật của dòng nhạc đồng quê đương đại) và Big Kenny. Từ năm 98, ở các quán rượu tại Nashville, đôi song ca này thực hiện các đêm nhạc mang tên khá "xã hội đen" Muzik Mafia với nhiều vị khách mời nổi tiếng. Họ có những bài hát và đĩa nhạc riêng cho tới năm 2003 mới ký hợp đồng dưới cái tên chung Big & Rich. Đĩa đơn đầu Wild west show tung ra tháng 2/2004, nối tiếp là album Horse of a different color phát hành tháng 5/2004. Âm nhạc của họ rất hiện đại, không là nhạc đồng quê thuần chất mà có từ Everly Brothers cho tới Limp Bizkit và Queen, từ điệu honky tonk cũ xưa cho tới rock?Tn?Trap thời thượng. Đĩa nhạc có giọng bè của Martina McBride (bài Live this life) bên cạnh tay rapper da đen Cowboy Troy hát được 3 thứ tiếng và có bằng cử nhân kinh tế (bài Rollin'). Real world nghe lời rất hiện đại nhưng vô thưởng vô phạt "tôi lái chiếc Mercedes Benz, tôi có nhiều tiền hơn cả George Strait, có nhiều cô gái theo đuổi còn hơn cả tổng thống, ngày nào đó tôi sẽ xuất hiện trên kênh truyền hình nhạc đồng quê CMT. Nhưng trong thế giới thực thì chẳng tốt đẹp như vậy đâu". Đây cũng là bài hát có kết cấu khá lạ, nửa sau bài tăng lên tốc độ phi nước đại của các chàng cao bồi với nhiều âm thanh vui nhộn.
    Thủ phủ nhạc đồng quê Nashville là nơi ranh giới giữa các loại nhạc bị xóa nhòa, nơi Trent Reznor của nhóm industrial rock Nine Inch Nails có thể giật giải sáng tác bài hát nhạc đồng quê hay nhất của năm, nơi Norah Jones có thể biểu diễn trong đêm trao giải thưởng âm nhạc đồng quê (CMA). "Những gì chúng tôi đang biểu diễn là âm nhạc Mỹ. Chúng tôi viết cả nhạc đồng quê lẫn nhạc rock ảo giác và mọi thứ ở giữa hai thể loại này", Kenny kết luận.
    31-7-04

    Trí Quyền
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2014
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Rock cũ đang trở lại

    Trào lưu quay lại với cội rễ nhạc rock (garage rock, punk) của dòng rock mới khiến các tên tuổi xưa cũng bắt đầu sống lại. The Pixies - nhóm nhạc tiên phong cho dòng alternative đã tái hợp diễn buổi đầu tiên trong vòng 12 năm vào ngày 13/4 vừa qua. Vé bán cho đêm diễn này trên Ebay lên đến 400 đô la Mỹ. Chuyến lưu diễn tới đây của nhóm sẽ được bán kèm những đĩa nhạc ghi âm trực tiếp từ buổi diễn và lượng CD cho 3 buổi diễn đầu đã được đặt mua sạch. Pixies sẽ cực kì bận rộn trong thời gian tới bởi sau khi lưu diễn khắp thế giới vào mùa hè, nhóm sẽ trở về Bắc Mỹ để lưu diễn mùa thu tại đây.

    [​IMG]

    (Trong ảnh: nhóm The Pixies).

    Tương tự, nhóm Phish bắt đầu lưu diễn cùng với việc tung ra album thứ 10 vào giữa tháng 6 tới đây. Ngược lại, nhóm Wilco phải hủy 8 buổi diễn tại Mỹ để ca sĩ chính Jeff Tweedy có thời gian thêm để chữa chứng nghiện ngập. Album A ghost is born của nhóm phát hành ngày 22/6 tới đây đang rất được chờ đợi.

    [​IMG]

    (Trong ảnh: Nhóm Wilco).


    Ba thành viên của nhóm Guns N Roses là Slash, Duff McKagan và Matt Sorum đã tách riêng cùng với cựu ca sĩ chính của nhóm Stone Temple Pilots là Scott Weiland lập nên nhóm Velvet Revolver . Scott cũng vừa trở về từ trại cai nghiện và nhóm lập tức lên đường lưu diễn để hỗ trợ cho album đầu tay mang tên Contraband . Video clip cho đĩa đơn Slither sẽ bắt đầu chiếu trên MTV ngày 27/4.
    Hai tên tuổi kỳ cựu khác của trào lưu này là Kiss và Poison cũng đang nhập chung trên đường chinh phục lại các fan cũ của mình. Tuy nhiên, thành phần của Kiss không còn là thành phần nguyên vẹn mà thay đổi hết phân nửa với tay guitar Tommy Thayer và tay trống Eric Singer (từng một thời gian chơi cho Kiss). Tay trống nguyên thủy của nhóm là Peter Criss tỏ vẻ không hài lòng vì nhóm nhạc đã không mời anh trong chuyến lưu diễn này và cho rằng 2 thành viên còn lại là Gene Simmons và Paul Stanley đã “biến một ban nhạc huyền thoại trở thành một nhóm chơi cover chỉ vì tiền bạc”.
    Nhóm The Who vừa tuyên bố sẽ diễn tại Úc vào tháng 7 tới đây, gần 40 năm sau khi bị cựu thủ tướng Úc yêu cầu “một đi không trở lại”. Năm 1968, khi thực hiện tour mang tên Big Show, trong chuyến bay từ Adelaide đến Melbourne, Who đã bị áp tải cùng với các thành viên nhóm Small Faces sau khi viên phi công báo với nhà chức trách rằng các nhạc công nhà ta đem bia lên máy bay uống và bắt đầu nói chuyện bậy bạ! Nhóm được phép bay đến Sydney để tiếp tục áp tải qua New Zealand. Thủ tướng Úc lúc đó là John Gorton đã gửi đến Who bức điện tín yêu cầu nhóm không bao giờ quay lại Úc. Pete Townsend tức giận tuyên bố nhóm sẽ không bao giờ diễn ở Úc nữa nhưng đã mềm lòng sau gần 40 năm.


    [​IMG]

    (Trong ảnh: nhóm The Who).

    Đây cũng là thời gian sốt vé cho các buổi diễn nhạc ở Anh. Vé cho đại nhạc hội Glastonbury năm nay đã được bán sạch. Website duy nhất bán vé của Glastonbury là Aloud.com cũng như line điện thoại duy nhất phục vụ việc bán vé đã quá tải trước nhu cầu của người xem. Bắt đầu bán vào 20 giờ ngày 1/4 nhưng rất nhiều người phàn nàn không thể truy cập cũng như gọi điện thoại đặt vé để rồi chỉ trong 24 tiếng, lượng vé đã không còn!
    Với sự tham gia của các tên tuổi như Paul McCartney, Oasis, Muse và các đại diện rock mới như Kings Of Leon, Elbow, Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand, Rapture, Libertines, Vines?, đây là một nhạc hội tiếng tăm ở Anh. Tương tự, buổi diễn Carling Weekend: Reading với sự tham gia của Darkness, White Stripes, Green Day, 50 Cent, Offspring, Ash, Morrissey, Libertines, Franz Ferdinand, Hives, Lostprophets cũng không còn vé dù mãi đến cuối tháng 8 mới khai mạc!
    30-6-04

    Trí Quyền


    ------------------------

    Vua hát Rod Stewart cover

    Thông thường, phần trình diễn của một nhóm nhạc có sự tham gia của vị khách mời danh tiếng nào đó sẽ được chua thêm "featuring". Ở DVD đang có trên thị trường, mọi sự hơi ngược ngạo: The best of Rod Stewart featuring the Faces, trọng tâm của đĩa chính là Rod Stewart, người có sự nghiệp solo còn nổi danh hơn nhóm Faces.
    Chạy lon ton ở một câu lạc bộ bóng đá vô danh, lang thang ở Tây Ban Nha đến nỗi bị trục xuất, mấy ai ngờ được Rod Stewart có được như ngày hôm nay. Sau những khó khăn ban đầu, Rod tham gia vào Jeff Beck Group và tay cựu guitar nhóm Yardbird này là bệ phóng cực tốt cho Rod. Khi nhóm tan rã năm 1969, Rod rủ tay bass của nhóm là Ron Wood tham gia vào Small Faces, thế chỗ cho Steve Marriott vừa rời nhóm để lập nên Humble Pie. Vị trí ca sĩ kiêm guitar của Steve được chia sẻ giữa Rod và Ron, Rod cầm micro còn Ron chuyển qua chơi cây đàn sáu dây, tên nhóm rút ngắn lại thành Faces. Thời gian nhóm ghi âm album đầu tay, Rod cũng ký được hợp đồng hát solo và nhiều bài hát solo của anh được đệm bởi Faces. Đây cũng chính là những gì đĩa DVD chứa đựng. Nếu mê Have I Told You Lately
    Have I told you lately that I love you?
    Have I told you there''s no one else above you?
    Fill my heart with gladness, take away all my sadness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    For the morning sun in all its glory,
    Greets the day with hope and comfort too,
    You fill my life with laughter, somehow you make it better,
    Ease my troubles, that's what you do.
    There''s a love that''s divine
    And it''s yours and it's mine
    Like the sun at the end of the day
    We should give thanks and pray To the one
    Rod vì những bài ballad như Sailing, I don''t wanna talk about it sẽ không thích thú lắm với DVD này bởi những ca khúc trong đĩa vẫn còn đậm chất R&B, rock'n roll khi cover lại các bản nhạc cũ xưa của Motown, của Chuck Berry. Về sau, Rod cũng không chỉ gắn mình với ballad mà còn những bản pop thật sôi động. Làm sao có thể ngồi yên trên ghế khi nghe Young turks hay Tonight I''m yours? Với giọng hát quá đặc trưng và đầy xúc cảm, có người đã cho rằng Rod cầm cuốn danh bạ điện thoại lên và... hát cũng đủ để tạo ra một bài cuốn hút! Chính Rod cũng có lần "khiêm tốn" tự nhận: "Tôi nghĩ mình hát hay!".

    [​IMG]

    (Trong ảnh: Rod Steward).

    Năm 1993, Rod tái hợp với Ron Wood trong một buổi diễn unplugged trên kênh MTV. Đĩa nhạc ghi lại chương trình này có được đĩa đơn lọt vào top ten là bản cover Have I told you lately. So với version của chính tác giả bài hát là Van Morrison (đang được sử dụng cho mẫu quảng cáo điện thoại S-fone trên truyền hình), version của Rod có vẻ không mềm mại và tình cảm bằng, hơi lên gân nhưng anh vẫn là một trong những người thể hiện ca khúc của... người khác hay nhất. Như Windy town hay Leave Virginia alone ở A spanner in the works, như Reason to believe hát lại của Tim Hardin, Your song của Elton John ở album tuyển chọn năm 2003 Encore: very best of Rod Stewart volume 2... Dĩ nhiên không phải tất cả các bản cover của Rod đều thành công. Trong DVD mới, Rod có hát lại I'd rather go blind và giữa 3 version của ca khúc này, có vẻ version của Rod là yếu nhất. Etta James hát nghe tê tái nhưng thuyết phục nhất là của Chicken Shack (với giọng hát chính của Christine McVie, sau này tham gia nhóm Fleetwood Mac). Còn vô số thành công của Rod gắn với những bản cover như The first cuts is the deepest (Cat Stevens), Sometimes when we touch (Dan Hill) hay So far away (Carole King)... Năm 2003, Rod lại tìm về "di sản văn hóa" của âm nhạc Mỹ, với những ca khúc kinh điển qua 2 album The great American songbook: It had to be you và As time goes by đều rất đáng nghe. In a broken dream là một tuyệt phẩm khác mà Rod ghi âm dưới nghệ danh Python Lee Jackson.
    Với Have I told you lately, Van Morrison có vẻ ngập ngừng, thờ ơ nhưng bên trong là cả một sự đắm say. Rod hát bài này, như thường lệ, khắc khoải nhưng tiếc là không da diết. Một câu nói bâng quơ, lơ đễnh "có phải tôi vừa nói là tôi yêu em không?" để tiếp theo đó là những lời trân trọng "chính em mang đến cho tôi niềm vui, đẩy xa nỗi buồn, xóa bớt những khó khăn, rắc rối". Đây là một bài "nhạc quảng cáo" hiếm hoi được chú ý mà không dính tới... bia!
    13-6-04

    Trí Quyền
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2014

Chia sẻ trang này