1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết sưu tầm được và muốn chia sẻ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi arien, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngoài Điêu Thuyền còn có 1 người nữa cũng ghê gớm không kém đó là Điêu Ngoa
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Viết cho ngày mới( Tinyhuong)
    Ngày kết thúc đêm bằng ánh nắng; đêm thay thế ngày bằng bóng đen. Cả hai thời điểm ấy đều là lúc người ta thật thà và độ lượng nhất với mình và người - khi mới ngủ dậy và khi sắp đi ngủ. Khi ấy nằm ngẫm nghĩ về những điều sắp làm trong ngày và những điều vừa làm trong ngày, tâm trí thả lỏng, thư thái, hưng phấn và ăn năn, trẻ con và người già. Trong khoảng gần 20 tiếng đồng hồ ở giữa, có rất nhiều sự đã xảy ra. Nhiều khi ở cuối của 20 tiếng, người ta không thể nhớ nổi và không thể quay lại cái lúc bắt đầu của chuỗi thời gian ấy.
    Ngày bắt đầu bằng sự nhẹ bỗng của tâm hồn. Mở mắt ra là thấy căn phòng quen thuộc của ta, có cửa sổ nắng sớm xiên chênh chếch, hắt những vệt sáng hiền và vui lên tường; có tủ lớn treo quần áo sặc sỡ vui mắt và thơm; có giá sách lộn xộn, lẫn lộn tiếng Việt và tiếng Anh; có tranh Đông Hồ của Việt Nam và thiệp Hallmark treo lẫn nhau trên tường; cả những cái đĩa nhạc bằng nhựa to treo thành từng bộ lẫn với ảnh bạn bè cũ; có găng tay mùa đông nằm im trên góc tủ chờ tuyết xuống và đồng hồ đeo tay ngày nào cũng phải lên giây. Đêm sẽ đến với một hoặc nhiều niềm trăn trở. Ta đã lấy găng tay ra rồi lại xếp vào chỗ cũ vì tuyết chưa xuống, rét chưa đủ để thấy cô đơn và kéo con người lại gần; ta đã mở rộng cửa cho nắng vào rồi lại kéo xuống vì chói; ta đã lên giây đồng hồ và khi về lại tháo ra để quên thời gian đến ngày mai.
    Ngày bắt đầu bằng nỗi nhớ ngày cũ. Khi còn chưa tỉnh đã có nỗi nhớ ở đó rồi; như là sự tiếp tục của một giấc mơ dài nào đó chưa hề dứt. Ta nhớ những đất và những người, những tên và những cảnh; những điều ngọt ngào và đắng cay. Khi chưa mở mắt, miệng đã cười vì những kỷ niệm tốt lành. 20 tiếng. Ngày sẽ kết thúc bằng một nỗi nhớ sâu hơn, có thêm chỗ cho 20 giờ qua, chỗ mà kỷ niệm cũ bỏ lại khi bị xoá mờ một chút. Những kỷ niệm dai dẳng ở lại dai dẳng, ngaỳ càng sáng rỡ và làm ta mỉm cười; khi đêm đến, những gì nhẹ sẽ trôi đi, sáng mai tỉnh dậy chỉ còn lại những gì đáng nhớ.
    Ngày bắt đầu bằng một ý tưởng, giấc ngủ sẽ khép ngày bằng một thói quen. Hoặc là ngược lại. 20 tiếng ở giữa là để ta chạy chơi, ta đi lại, ta học tập và lao động, ta nhàn rỗi,, ta tung tăng lăn trở và lật ngược nó. ý tưởng và thói quen, thói quen và ý tưởng - chúng có lẽ chỉ là 2 mặt một đồng xu, hoặc là những tay vịn trên cùng một cầu thang xoáy trôn ốc. Ta nuôi tiếp những ỹ nghĩ cũ và ngày càng vững vàng hơn, có lúc thấy như chạm tay được vào chúng; 20 tiếng ở giữa, làm gì cũng nghĩ đến điều đã định và đã quyết tâm. Đến cuối ngày, ý nghĩ chắc thêm hơn, thân quen trong đầu óc ta thêm nữa. Giống như một con đường đã mở, đi xa hay gần sẽ phụ thuộc sáng mai, tỉnh dậy sau 6 tiêng ngủ, bao phần của ý tưởng cũ đã nhờ lúc ngủ mà ăn vào máu thịt ta.
    Ngày bắt đầu bằng một lời hứa; đêm sẽ về bằng một sự thương lượng. Hoặc là ngược lại. Ở giữa của chúng là thành công hoặc thất bại, niềm vui hoặc nỗi buồn, một nhận thức mới về thực tại hoặc là thêm một ảo tưởng vào thực tại cũ, kết quả một phép thử hoặc là động cơ để làm tiếp một phép thử mới. Hứa và thương lượng - sự khác nhau giữa chúng mang nhiều tên gọi: quyết tâm, nghị lực, tính thực tế, sự khôn ngoan, biết điều, lòng tốt, tính người và tính người, sự cảm thông và thoả hiệp.
    Ngày bắt đầu bằng một niềm tin; giấc ngủ ngon bắt đầu với một niềm tin mới. Đã mỉm miệng cười với những kỷ niệm cũ, lại mỉm miệng cười với những ý nghĩ về tương lai. 20 tiếng ở giữa, nụ cười lành hơn, có lẽ là sâu hơn và cao hơn nữa.
    Sẽ có ngày khi ta tỉnh dậy cũng là lúc ta vươn mình tỉnh dậy thực sự khỏi một giấc mơ dài...
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người em gái ở xa Goldmund - Một cựu thành viên của Trí tuệ Việt Nam và vài diễn đàn khác.
    Em cứ nằn nì mãi: ?oAnh viết về Sài Gòn của anh đi!?. Sài gòn của anh ư? Ồ không, có lẽ. Anh sinh ra ở một thung lũng nhiều thông, hoa quỳ vàng và nắng. Anh yêu nơi ấy, lẽ dĩ nhiên, ai lại chẳng yêu nơi mình sinh ra. Ừ, mà như anh lạc đề rồi. Mình đang nói chuyện về Sài Gòn.
    Mới đó mà đã mười năm kể từ ngày anh đặt chân đến thành phố này. Ngày nào đấy lơ ngơ, băng qua đường phố Sài Gòn rất cóng róng, rất ?onhà quê?. Vậy mà đã mười năm. Mười năm anh sống với thành phố luôn ồn ào nhộn nhịp diệu kỳ này. Mười năm mở cửa ra đường thấy toàn xe. Mười năm xuôi ngược cùng dòng sống luôn tuôn trào của thành phố. Thành phố đã cưu mang anh, đã dạy anh lớn lên và cũng không ngần ngại quất vào anh những nhát roi đau rát. Thành phố đã dang tay đón anh, một cách phóng khoáng và hào hiệp như đã đón bao người con từ mọi miền đất nước.
    Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Ba trăm năm trước chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng.
    Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Bé Ba bé Bảy thằng Tí thằng Tèo cũng vào đây đánh giày, bán mì gõ, hàng rong, thợ may hoặc giúp việc. Đông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. Năm nào, ở nơi nào bị bão, lụt thì cũng chính thành phố này đi đầu về đóng góp cứu trợ. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân.
    Anh đã nói với em về sự phóng khoáng và hào hiệp. Anh còn muốn nói với em về một nét đặc trưng nữa của thành phố này. Đó là tính đa dạng. Về văn hóa, con người và cảnh quan.
    Sài Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. Sài Gòn không phải Hà Nôi, không phải Huế nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn.
    Một sớm tháng chạp, mùa thu đi lạc xuống phương Nam, em sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường áo khoác, áo len đủ màu. Em hãy cùng anh ra vỉa hè đường Hàn Thuyên, ngay trước Dinh Thống Nhất. Cà phê nhé? Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng đầu lưỡi, em sẽ thấy trời sao đẹp thế và đời sao đẹp thế. Hàng cây trước mắt sao xanh thế và con đường này vắng thế. Không khí trong lành và ẩm dịu. Thật lạ, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẩn và Đồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yên ắng, như một góc Hà Nội vậy...
    Chiều nay, trời mưa lay phay. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Đúng kiểu ?otrời mưa ở Huế sao buồn thế - cứ kéo dài ra đến mấy ngày?. Trùm áo mưa lên em, mình sẽ ra đường Hoàng Sa mới mở chừng hai năm nay bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Ở đó có quán Thuận An. Có bánh khoái, bánh bèo tôm tươi, bún bò, có chè hạt sen và trà gừng thật nóng. Nhấm nháp hương vị cố đô, nghe chủ quán mời ăn chả, ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thât không gì bằng.
    Và Sài Gòn những đêm tháng tư nóng bức. Đâu cũng nóng. Sao mình không đi ăn kem Panorama? Tòa nhà 33 tầng cao nhất thành phố. Quán kiểu Tây, sang trọng và hoa lệ. Bấm thang máy, vù lên đỉnh. Chao, đông quá. Nhưng rồi mình cũng tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới kia đi em. Chao, ánh sáng rực rỡ. Từng chùm ánh sáng, từng đường ánh sáng. Những dòng ánh sáng không ngớt tuôn trào. Thành phố về đêm sống động và rực rỡ đến không ngờ.
    Sài Gòn lạ lắm em ạ, cái gì cũng có. Sấu chua Hà Nội, vải thiều HưngYên, bưởi Vĩnh Long, thanh long Phan Thiết, trăm nghìn thức. Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi như Cách Mạng Tháng Tám hay Nguyễn Kiệm, nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây như Tú Xương, Trần Quốc Thảo. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng lại có những quán cafe chỉ dăm bảy bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi Carpenter hay Louis Amstrong chỉ được mở khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời, mà cũng có vô số tiệm sách cũ, sách úa màu chồng chất. Sài Gòn có những cửa hàng thời trang long lanh, xập xình những thứ nhạc nhạt nhẽo và kinh dị, mà cũng có một cửa hàng cũ kỹ bé tí, chuyên bán đĩa jazz và classic, nơi mà khách hàng phải khép nép xin mua, còn chủ nhân thì sẵn sàng gắt gỏng kiểm tra trình độ nghe nhạc của người mua...
    Sài Gòn như thế đấy em. Lạ lắm...
    Goldmund
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lại em
    Anh có thể lấy đi tình yêu của em,vì chính em,vâng,chính em đã tự nguyện trao hết cho anh.Nhưng hà cớ gì anh lấy đi của em tất cả?
    Hãy trả cho em những rộn ràng trước giọt sương long lanh trên lá cỏ.Trả cho em những xao động với mùi hoa violette dễ thương,với niềm vui nhẹ nhàng khi vạch chòm lá dày đan xanh như rau má để bất chợt bắt gặp vài bông hoa tím tí ti.Trả em sự nâng niu với cánh hoa bươm **** mỏng manh mà ngày nào em thường cắm trong vỏ trứng.Trả em cái thú vị co ro trong áo lạnh mùa đông,trả em nỗi phập phồng mừng lo Tết đến,trả em bao háo hức vui chơi mỗi độ hè về,và trả em cái buồn lâng lâng trước hàng cây trút lá của mùa thu.
    Có phải chính anh đã lấy đi của em những xao động hồn nhiên,vô tư ấy?Trước khi có anh,em ngu ngơ tự nhận mình giàu có,bởi mình sở hữu cả một trời mây xanh,cả bao ngọn núi sừng sững,cả đại dương mênh mông,đến dòn sông thơ mộng,con thuyền nhỏ nhoi và cả đến con chuồn chuồn đớp nước.Tất cả là của em,không ai cấm em chiêm ngưỡng.Cho đến một ngày kia anh xuất hiện.Giang sơn của em có thêm một người chủ mới.Mọi vật bỗng trở nên huyền ảo.Tiếng mưa tí tách bỗng nhộn vui,cơn gió chiều nhẹ mơn man êm ái,dòng suối hiền hoà như quấn quít yuê thương...và bao lần em làm nữ hoàng dưới chiều mưa cầu vồng lung linh ngũ sắc.
    Anh đi, phủ lên giang sơn ấy một màu ảm đạm,mặc dù lá vẫn xanh và hoa vẫn nở,mặc dù mây vẫn bay và nắng vẫn trong.Hình như ai đó đã tước đi của em quyền sử dụng giang sơn của mình.Em dửng dưng với tiếng gà,lạnh nhạt với tiếng ve,thờ ơ nghe chim hót...
    Anh có quyền lấy đi màu hồng hư ảo,nhưng xin trả em cái trong sáng tự nhiên để em thấy đời vẫn đẹp và sự sống mãi non xanh.Anh có quyền lấy đi của em trái tim trao không đúng chỗ,nhưng xin trả cho em tất cả những rung động đời thường,nghen anh!
    Nguyễn Vĩnh.
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui với anh chị một bài thơ em nghe được trong một lần Badsnipper nức nở!
    Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao.
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em........
    ---->> Thiệt đúng là Badsnipper bùn ngủ gặp chiếu manh gùi pà kon ơi!
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 18/05/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 20/05/2007
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thợ may và người gieo hạt... (Tinyhuong)
    Sáng thứ Ba, trong giờ Mass Comm, Giáo sư của tôi chiếu một phim tài liệu có nhan đề Cool Hunting. Phim này kể về việc giới media đi săn tìm những gì mà giới trẻ, nhất là tầm tuổi trung học và chớm Đại học, cho là cool rồi lăng xê nó lên các phương tiện thông tin để thu hút chính những em nhỏ này. Lấy một ví dụ rất nhỏ và thô thiển là việc săm các hình trên cơ thể chẳng hạn. Giới báo chí, truyền thông sẽ lăng xê hình ảnh các siêu sao tí hon, các người mẫu có săm hình hoặc đơn giản là cảnh những học sinh trung học có những hình săm toàn thân thật đẹp. Mục đích của họ là làm cho những khán giả nhỏ tuổi sau khi xem sẽ nói ?oit?Ts cool. Let?Ts do it?. Bằng cách đó bọn trẻ bắt chước, rồi tự phá vỡ các hình ảnh cool cũ để tạo ra hình ảnh cool hơn; giới media lại lăng xê những trào lưu mới này, rồi bọn trẻ lại bắt chước...vv...cái vòng luẩn quẩn cứ như thế...
    Mở rộng ra, cả bạo lực, nổi loạn, dục vọng, các tham vọng, các quy tắc xã hội, các luật lệ, các chuẩn đánh giá con người, cả các định kiến và stereotype cũng đi kèm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và cả tình yêu thương, đức hạnh, sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu cuộc sống...cũng ở trong cái vòng đó luôn. Nói một cách ngắn gọn, nó là việc bán hình ảnh tương lai của bọn trẻ cho chính chúng. Nó cũng giống như là may áo sẵn cho bọn trẻ, bảo rằng ?ođẹp lắm, mặc đi? và đại đa số bọn trẻ sẽ chui đầu vào không ngần ngại. Cứ tầng tầng lớp lớp áo như thế - cái vòng quay xã hội hoá khiến một đứa trẻ thành một người lớn đã bắt đầu vô thức như thế. Đến một lúc nào đó, có quá nhiều áo mặc, đứa trẻ sẽ chật cứng và chẳng còn cử động nổi nữa...Nhưng đứng về một góc độ nào đó, cái quá trình xã hội hoá con ngừời này cũng giống như là gieo hạt...
    Có bao giờ bạn nhìn vào một người nào đó và tưởng tượng xem khi còn nhỏ, rồi còn trẻ, người đó như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi trước khi bị xã hội hoá đi, người đó vốn như thế nào? Có những người làm cho ta có cảm giác rằng họ sinh ra đã luôn luôn 40 hoặc 50 như thế rồi...không thể tưởng tượng được họ cũng đã có lúc nhỏ và trẻ.
    Cool hunting và những khuôn mặt người có liên quan gì với nhau không? Tôi cho là có.
    Nếu như chúng ta nghĩ về mỗi con người như là một công cụ, một mắt xích để phát tán thông tin, quan điểm, tình cảm trong cái mạng lưới giao tiếp khổng lồ của xã hội thì mỗi một người trong chúng ta rất có thể chọn một trong hai hoặc cả hai vai trò: thợ may và người gieo hạt.
    Tôi có học một lý thuyết (lại lý thuyết!) là lý thuyết two-step flow. Một cách vắn tắt lý thuyết này nói rằng giao tiếp của con người đi qua hai bước. Bước thứ nhất là từ những người phát minh ra ý tưởng xuống đến những người được gọi là opinion leader, tức là những người có khả năng gây ảnh hưởng khi phát biếu ý kiến về một chuyện gì đó. Bước thứ hai là từ những opinion leader này xuống tới đông đảo quần chúng. Opinion leader có thể là các chuyên gia, có thể là bất cứ ai. Khi tôi hỏi một ai đó thông thạo máy tính về việc chọn mua một máy tính mới, người đó là opinion leader của tôi. Khi người ta hỏi tôi về du học ở Mỹ chẳng hạn, tôi sẽ là opinion leader của người đó. Như thế, đứng về lý thuyết, mỗi một người trong chúng ta, dù là khiếm khuyết ở mức độ nào, đều có tiềm tàng cái khả năng làm opinion leader về một mặt nào đó. Mỗi người chúng ta đều tiềm tàng và bắt buộc phải là thợ may hay người gieo hạt hay cả hai như trên.
    Vậy thì vấn đề còn lại chỉ là: bạn muốn làm thợ may và người gieo hạt như thế nào đây? Bạn muốn một vụ mùa tốt hay một vụ mùa xấu?
    Bạn muốn nhìn một ngưòi và biết người ta đã có một tuổi thơ hay bạn muốn hoang mang không biết trước khi làm người lớn, người đó đã như thế nào?
    Khi gặp một lòng tốt, mới thấy ấm áp làm sao...Khi phát tán lòng tốt, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao...Có thể chưa phải hôm nay hay ngày mai nhưng mà ít nhất there is hope for tomorow...
  8. absentair

    absentair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ko can thiệp về bài viết, nhưng có thể nói đôi chút về chữ ký ko?
    Nguyên văn:
    Có khi nào giữa đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

    Sorry anh bạn, đơn giản mình rất thích 4 câu thơ này, thấy có chút nhầm lẫn thì mở lời thôi. Hy vọng ko làm ấy ko vui.
    Được absentair sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 20/05/2007
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại vẫn sai, chỗ underline ấy.
  10. yeuchi

    yeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sorry ấy (ko biết giới tính, mình cũng vậy), đơn giản mình rất thích 4 câu thơ này, thấy ấy chỉnh người khác vô lý thì mở lời thôi. Hy vọng ko làm ấy ko vui.
    Được yeuchi sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 21/05/2007

Chia sẻ trang này