1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết tự sáng tác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cho mình bon chen tí nhỉ. Đây là câu chuyện do 2 người cùng viết, mình sẽ ghi rõ tên tác giả ở mỗi đầu truyện.
    Tấm Cám
    _ Sáng tác : sn75
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái mồ côi mẹ, tên là Cơm-Tấm. Cô sống chung với cha và dì ghẻ, người dì ghẻ này có một đứa con riêng tên Cám-Heo.
    Hàng ngày, dì phân công việc nhà cho hai cô con gái rõ ràng rồi mới lên cơ quan làm việc. Cô Cám-Heo rất sợ mẹ nên luôn luôn làm xong phần việc của mình, riêng cô Cơm-Tấm, vì sớm mồ côi mẹ, được cha nuông chiều đâm ra sinh hư.
    Một ngày nọ hai chị em đi bắt cá. Hai chị em vào tận Vũng-Tàu mới có cá để bắt. Cô em vẫn với cái tính thật thà, nên cố gắng bắt thật nhiều cá, trong giỏ của cô nào là cá heo, cá mập, cá dzoi....đủ hết. Cô Cơm-Tấm mãi lo nhìn những cặp nam thanh nữ tú với những bộ đồ thiếu vải nhưng sặc sỡ màu sắc, cô quên cả mục đích ban đầu. Cô mon men, lân la theo đám đông, mãi đến xế chiều mới chợt nhớ phải về. Nhìn vào giỏ chẳng có con cá nào, cô lật đât vội vàng bơi ra giữa biển, quơ đại một con mực cho vào giỏ.
    Về đến nhà, cô đem con mực bỏ vào cái ao sau nhà. Mực gặp nước ao như chim sổ ***g, như cá ra sông, nó cứ mặc sức mà sinh sản, chẳng mấy chốc ao nhà cô đầy mực, phải vớt lên bán bớt, rồi nhiều quá, dì cô mới mở công ty xuất khẩu mực.
    Khách hàng đến mua càng lúc càng đông, mẹ con họ làm đầu tắt mặt tối vẫn không kịp. Trong số đó có một doanh nhân trẻ tuổi đẹp dzai, lúc nào đến mua cũng đeo con khô mực tòng teng ngay cổ ( có lẽ muốn gây cảm tình với mẹ con nhà bán mực ? ), đi xe Mẹc-xì, tóc mướt rượt sáng loáng như gương soi. Cô Cơm-Tấm xao xuyến trước vẻ đẹp của chàng doanh nhân này, bèn tìm mọi cách để tiếp cận. Một mặt cô cân thiếu mực, mặt khác cô xì bánh xe, để chàng trai phải ở lại nhà cô,chờ tài xế đẩy xe đi bơm.
    Có cơ hội tiếp cận, cô trổ tài đảm đang. Cô nấu ăn ( mặc dù dở ẹt ), cô thêu thùa ( mặc cho kim đâm nát đôi tay ), cô leo lên cây hái trái cấm tặng chàng trai. Sau bao nhiêu chiêu vẫn không làm lung lay trái tim chàng, cô đành sử dụng tuyệt chiêu cuối, đó là khổ nhục kế. Cô lấy quả lựu đạn sét mà cha cô để dành làm kỷ niệm, tháo ngòi nổ và dí trước mặt chàng doanh nhân với yêu cầu : một là cưới cô, hoặc là cưới con gái diêm vương. Quá sợ, chàng trai thuận tình cưới Cơm-Tấm.
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/09/2006
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    _ Sáng tác : @bunnie
    Lại nói về Cám-Heo, vì sợ mẹ mắng nên hết mực siêng năng, suốt ngày hôm đó cô lùng bắt cho kỳ hết bọn cá. Đến chiều thì trong giỏ của cô đã đầy cá. Cá sấu đánh nhau với cá mập, cá heo kiếm chuyện với cá voi, thấy tụi cá đánh nhau đùng đùng nên cô quyết định lột da và phơi khô cho yên. Mặc cho chị Cơm-Tấm suốt ngày lân la theo mấy cặp thiếu vải, Cám-Heo xắn váy lên lột da mấy con cá vừa bắt được. Cá sấu cô bẻ đầu rồi lấy dao rạch một đường dài dưới bụng xong lột da nó như lột vỏ chuối. Cá mập, cá heo, cá voi cũng cùng chung số phận với cá sấu. Da, vi, vảy và thịt cá phơi trắng cả bãi Biển-Động.
    Cám-Heo tuy không xinh như Cơm-Tấm, người cô gầy nhom, nhưng bù lại cô được trời phú một làn da màu sô cô la sữa (nhiều sô cô la hơn sữa). Có lần đang ngồi ăn bún mắm trong chợ cô được ông đạo diễn bộ phim nổi tiếng Những cô gái không gầy đưa cạc vi dít và mời đóng phim. Nhưng sau khi đến thử vai thì cô quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật vì nghe nói trong phim cô phải đóng cảnh? tắm.
    Cám-Heo mải làm không để ý mặt trời đang lặn, nhìn bóng nắng chiều leo lét ngoài bãi biển, cô biết tàu cánh ngầm đã chạy chuyến cuối cùng. Thế là Cám-Heo đành thu gom chỗ da cá, thịt cá rồi tìm chỗ nghỉ qua đêm. Mải mê làm việc, cô không biết có một đôi mắt dõi theo cô nãy giờ?.
    (Còn tiếp)
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    _ Sáng tác : sn75
    .....một đôi mắt cứ dõi theo mà Cám-Heo nào có hay. Khi màn đêm buông xuống, cô lầm lũi đi về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, không biết giờ này mẹ đi làm về chưa, chị Cơm-Tấm có ở nhà, hay lại sang nhà bà hàng xóm ngồi lê đôi mách...Rồi chợt nhớ đến hôm tắm mưa, cái thằng cu Tèo cứ nhìn mình mà cười cười, chả hiểu nó cười cái gì. Nghĩ đến đó cô bật cười khanh khách, rồi cô nghe tiếng la oái oái : Á, có ma . Thì ra là tiếng của đôi tình nhân đang ngồi tâm sự trên bãi biển, gió cứ vi vu, sóng cứ ầm ầm, bầu trời đen thui , cứ như trái đất này là của chúng mình vậy, tiếng cô gái thảng thốt vì đang nhìn vào mắt chàng trai, tự nhiên thấy hàm răng của con ma nào ở gần kế bên nhe ra trắng hếu. Cám-Heo hiểu ra cớ sự, cô bỏ chạy thật nhanh và khóc nức nở, giờ này người ta đang ngồi tâm sự với người yêu, giờ này chị Cơm-Tấm đang bưng tô cơm nhai bên nhà bà hàng xóm...còn cô, giờ này cô còn lang thang ngoài biển, bị người ta tưởng là ma chỉ vì thấy có mỗi hàm răng
    Tiếng chân chạy theo huỳnh huỵch, càng nghe cô chạy càng nhanh. Rồi cô vấp phải xương con cá mập lúc chiều lột da, cô té cái rầm xuống biển, một cảnh tượng tán loạn, các đôi tình nhân bỏ hết giày dép, đồ đạc, quần áo ngoài biển chạy hết vào bờ, miệng la ó um sùm : " Có sóng thần, có sóng thần ". Đó, thấy chưa, cuộc đời cô có gì vui đâu, cười thì cho là ma, té thì tưởng là sóng thần. Cô bước chân về nhà mà trong lòng buồn vô hạn.
    Chàng trai dzí theo cô là ai, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    _ Sáng tác : bunnie
    Trong lúc mơ màng cô tưởng mình đang về nhà, nhưng thật ra cô đang ở cách nhà đến hàng trăm km. Cô cứ thất thểu đi, càng lúc càng thấy mỏi mệt? lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy cuộc sống thật là tẻ nhạt, sáng ngủ dậy lên mạng chát chít, chiều ngủ dậy lại lên mạng, tối không ngủ cũng lò dò trên net. Thỉnh thoảng cô cũng gặp người tốt, nhưng những lần gặp gỡ cũng chẳng đi đến đâu. Lời từ chối gần đây nhất tưởng làm cô quỵ ngã, cô vẫn nhớ như in giọng nói trầm trầm của người đó, trong quán cà phê lãng mạn với nến, hoa và tiếng violon tha thiết, người đó đã cầm lấy tay cô, trong khi tim cô thổn thức vì hồi hộp, chàng trai mà cô bao đêm mong nhớ đã nói với cô rằng: Mình chia tay em nhé, anh khôngmuốn mình mãi bé nhỏ trong cái bóng của em. Cô đã không hiểu gì cả. Khuya hôm đó, cô sang tâm sự với Cơm-Tấm, thì cô này, không màng đến vẻ ngơ ngác tội nghiệp của cô, mà phá lên cười một tràng man rợ rồi phán một câu thẳng thừng: Chời, cái bà này, seo bà bờm quá dzị, chả chê bà mập đó bà ơi. rồi lăn ra ngáy khò khò.
    Vậy mà cô cũng gượng dậy được sau hai tuần nằm bẹp vì thất tình. Từ đó Cám-Heo đâm ghét bọn con trai và không hiểu sao cô cũng chán luôn chuyện ăn uống. Đôi khi nghĩ lại người đã phụ bạc mình dạo nọ, cô còn cảm ơn hắn vì nhờ đó cô có một thân hình mảnh mai như ngày hôm nay.
    Cô cứ đi, bao chuyện buồn vui bỗng ùa về trong trí nhớ? Cô nhớ bà mẹ mặt bự son phấn, cô nhớ Cơm-Tấm mập ú mà thích mặc quần lưng sệ với áo dây, cô nhớ mấy lần đi ăn hàng với nhỏ hàng xóm bị thiếu tiền ? Cô muốn về nhà.
    Cám-Heo cứ đi, đi mãi, hình như đã ra khỏi Vũng-Tàu thì phải, hình như cô đang đi vào quốc lộ, có tiếng xe lao vun vút, ánh đèn quét loang loáng. Cô đâm sợ. Một cảm giác lạnh lạnh sau gáy, hình như có ai đang theo mình. Cô không dám quay lại, cũng không dám ngừng chân. Rõ ràng tiếng chân phía sau rất gần, cô bước nhanh người đó cũng bước nhanh, cô đi chậm người đó cũng đi chậm. Lấy hết can đảm, cô quay người lại?
    Người đi theo cô là một chàng thanh niên, trong ánh đèn đường vàng vàng, cô thấy anh ta cũng có vẻ hiền lành, không giống vẻ láu cá của mấy anh chàng mà cô vẫn hay chat chit. Tự nhiên Cám-Heo nhớ lại những cảnh lãng mạn trong phim kiếm hiệp mà cô thường hay coi, bèn lên giọng nhỏ nhẹ: Vì sao chàng cứ theo tiểu nữ? Chàng có điều gì muốn nói chăng? Cám-Heo đã ước gì mình đừng bao giờ lâm vào cảnh này khi cô nghe: Cả? cả dép co tao. Cám-Heo nhìn xuống chân, hỡi ơi, trong lúc chộn rộn ngoài biển, cô đã mang nhầm một chiếc dép Lào và một chiếc dép nhựa của ai đó vào chân.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    _ Sáng tác : sn75
    Trong cái rủi có cái may, Cám-Heo không ngờ lần bị đòi dép là lần cô được quen với anh chàng dân vùng biển, tuy nói ngọng nhưng thật thà. Cô và Cà-Ngọng ( tên chàng trai bị mất dép ) nhanh chóng làm quen, họ đã đưa nhau đi đến cùng trời cuối biển Vũng-Tàu, đã có những kỷ niệm thật nồng nàn bên nhau.
    Có lần cô bị mẹ mắng, sang tâm sự với Cơm-Tấm vì nghĩ chị em gái dễ thông cảm hơn, ai dè bà này miệng đang ngồm ngoàm một miếng thịt gà, mỡ bóng nhẫy, bà xì một tiếng rõ là dài : " Trời ơi, có để tao ăn không vậy hả, trời đánh tránh miếng ăn, đang nhau ngon lành vậy mà khóc lóc, mất hết ngon ". Thế là Cám -Heo chỉ còn biết duy nhất anh chàng Cà-Ngọng, cô nhắn tin cho anh, cô email cho anh, cô đón chuyến tàu cánh ngầm sớm nhất để được gặp anh, hình như cô đang vô vọng, vì tin nhắn không được phản hồi, gọi điện thoại thì " số máy này đang nằm ngoài vùng phủ sóng " , email thì do không biết chữ, cô gõ tùm lum, kèm theo cả nước mắt nhòe nhoẹt, có đọc cũng chả hiểu gì.
    Đến nơi anh ở, một khung cảnh im lìm đến rợn người, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, vài con chim hải âu thỉnh thoảng lại kêu quác quác, bầy cá mập tung tăng tung tăng, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Lẽ nào anh đã bị cá mập ăn thịt, lẽ nào anh bị bọn hải âu gắp bay lên trời, rồi chúng quăng anh xuống một hòn đá nào banh ta long rồi, hay anh đang ....càng nghĩ cô càng rối bời, giờ này anh ở đâu, hú hu hù, anh ở đâuuuuuuuu
    Bãi biển duy nhất chỉ có dấu chân và cái bóng gầy guộc của cô trải dài trên nền cát trắng, một hình ảnh vô cùng nổi bật, giống như bảng trắng với phấn đen. Cô vừa đi vừa gào thét : Ngọng ơi, anh ở đâuuuuuuuuu??. Đáp lại tiếng cô, chỉ là tiếng vọng, là tiếng sóng ầm ầm, tiếng xào xạc của hàng dừa, của bầy chuột cống kêu rinh rích.
    Cô tìm đến nơi hai người vẫn hò hẹn, kia rồi, cái mỏm đá chơ vơ giữa biển, hình như anh đang ở đó, nhưng tại sao anh đến đó mà không có mình ? Anh ở đó với ai...Lại ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi, mà hình như là cô đang...ghen.
    Cô hú lên một tràng dài, anh cũng hú trả lại, họ gặp nhau trong nước... biển mặn mòi, cô khóc đòi bỏ nhà theo anh, và và ...anh đã đồng ý
    ..................
    Họ làm đủ thứ nghề để sinh sống. Anh đi chơi game thuê, cô ở nhà xe cát xây lâu đài. Từ hai bàn tay trắng, họ đã gầy dựng nên một ...số nợ khổng lồ . Các con nợ ngày đêm canh me nhà cô, cứ nhè tên hai người Heo_Ngọng mà réo. Cứ như vậy ai mà sống cho nổi, con giun xéo mãi cũng oằn mà, huống hồ hai vợ chồng cô là con người, không oằn, nhưng không kháng cự được ( lạng quạng là bị quýnh bờm mo chứ chẳng chơi ), cô bàn với chồng sẽ trốn đi nơi khác. Thế là một đêm tối mịt tối mờ, hai vợ chồng bôi đen toàn bộ cơ thể, bỏ lại lâu đài bằng cát đang xây dở dang mà tìm đường cứu...trợ.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    _ Sáng tác : bunnie

    Cám cùng chồng ra đi
    Bụng mơ đến bánh mì
    Vì cả hai đều đói
    Đã lâu không ăn gì

    Hai người âm thầm đi mãi, ban ngày ngủ trong đống rơm, ban đêm lại đi tiếp. Lương thực đã cạn khô tự khi nào. Một bữa nọ hai vợ chồng đến một bờ suối, nước trong văn vắt không thấy có con cá nào. Cám-Heo thất vọng quá bèn tranh thủ đào trộm khoai mì lên nướng ăn. Chồng của Cám-Heo vốn là dân miền biển nên xuống suối mò mò một hồi thì bắt được chục con nhái (nghe nói loại này đang bị dân làm thơ săn dữ quá nên gần tuyệt chủng), mấy con ốc bưu vàng và 1 con ễnh ương.
    Cám-Heo từ lúc lấy chồng sa cơ lỡ vận chứ trước đây cô sống đâu đến nỗi cực khổ nên nhất định không chịu ăn những thứ chồng vừa bắt. Khi nghe mùi thịt nướng bốc lên thì cô cảm thấy đói cồn cào và nhớ lại mấy món hay ăn trong làng nướng hồi xưa. Thấy chồng xé thịt con nhái cô xin một miếng, càng ăn càng ghiền, cô giành ăn hết mấy con nhái chỉ để chồng cô mấy con ốc bưu. Ăn xong mắt díp lại nên cô lăn ra ngủ một giấc.
    Cám-Heo tỉnh dậy lúc trời tối mịt, tính ra cô đã ngủ gần một ngày một đêm. Cà-Ngọng để lại một lá thư và đã bỏ đi. Lá thư viết gì đến nay vẫn còn là bí ẩn, vì Cám-Heo không đọc được chữ. Cô lần ra bờ suối, tủi thân quá nên ngồi khóc huhu.
    Bỗng cảnh vật xung quanh cô sáng lòa lên và một văn nhân từ trên trời rớt xuống. Sau khi bò dậy, vị đó vuốt râu hỏi Cám-Heo: Hỡi thảo dân, vì sao con khóc? Cám-Heo thấy người này giống Công Tôn Sách trong phim Bao Công nên mừng quá không trả lời được, cứ khóc tấm tức. Vị đại nhân kiên nhẫn hỏi chuyện Cám-Heo, sau khi biết chuyện của cô bèn hứa giúp cô làm hồ sơ xin xóa đói giảm nghèo.
    Cám-Heo mừng quá chạy chọt vay mượn mấy chỉ vàng đưa cho văn nhân nọ nhưng ngài cầm tiền đi đâu đến nay không rõ. Giá vàng thình lình tăng cao, Cám-Heo không trả nợ nổi nên một lần nữa phải bỏ xứ ra đi.
    ?
    Tin mới nhất về cô được đăng trong? sách giáo khoa lớp 4. Hận đời quá bất công, cô đã bỏ chữ Heo trong tên mình và đóng một vai nanh nọc trong? truyện cổ tích. Dù đã từ chối tắm trong phim một lần, sang chuyện cổ tích cô buộc phải đóng cảnh tắm nước sôi với Cơm-Tấm (nghe đâu cô đang tuyển Cascadeur cho cảnh này).
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng tác : sn75
    Đây là lá thư của Cà-Ngọng gửi cho Cám_Heo mà cô đã phải nhờ chuyên gia giải mã mới có thể đọc được
    Heo dất iu quý !!!
    Anh dất tiết dì ga đi mừ hỏng nói dới em một lời, nhưng anh phải ga đi, biếc sau hôn, tự dì anh cứ tưởng em là con nhà giàu, anh tính dụ khị em để được chia gia tài. Ai dè em chốn nhà ga đi, thì làm gì có tiềng đúng hôn? Hai dợ chồng mình cứ như dậy thì có mà chết chùm. Hơn nửa em còn tham ăn, giành hết miếng thịt nhái nướng, anh tính đưa thử lòng em thôi, chứ anh củn thèm lắm chứ bộ.
    Còn chiện này nửa, em ngủ ngái gì mà giống con heo kiu quá, hèn dì má em đặc tên em là Cám_Heo, chắc tại lúc nhỏ dành ăn cám dới con heo chứ gì.
    Mà thôi, anh tính diết dài dài một chút cho em hiểu gỏ lòng cũa anh, nhưng mà em đang chở mình, sợ em thức dậy, em khóc gi ngập cả cái biển này thì ....dỉnh biệc em.
    Cí tên : Cà...cà..ca_Ngọng
    .
    Sau khi Cà_Ngọng ra đi, câu chuyện Tấm Cám cũng xin được khép lại. Mời quý vị đọc giả đón đọc truyện mới trong một ngày gần đây. Cám ơn sự quan tâm của đọc giả
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp Đại hội ttvnol lần thứ 3 đang đến gần, post lại bài tường thuật Đại hội lần thứ nhất:
    Tường thuật Đại hội Trí tuệ Việt Nam ngày 17-8-2002​
    Đúng 18h, Trung tâm hội nghị Quốc tế mở cửa để đón các thành viên vào dự Đại hội.
    Trung tâm ngày thường rộng là thế, vậy mà giờ đây phải đón tiếp trên dưới 1000 thành viên thì nó trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, nhất là khi các thành viên đi lộn xộn tứ tung cả. Để có thể sở hữu được 1 tấm vé vào cửa, nếu ai chậm chân đăng ký từ trước thì sẽ phải mua ở chợ đen với giá gấp đôi so với giá trị thực. Có không ít thành viên tìm cách trèo hàng rào để trốn vé, để rồi sau khi hí hửng vì trót lọt vào được bên trong, thì ngay lập tức tiu nghỉu khi biết rằng trong lúc vội vã đã trèo nhầm sang nhà khách chính phủ ở sát vách... Như vậy có thể thấy được sức hấp dẫn và uy tín của Đại hội Trí tuệ Việt Nam. Một vài thành viên không vào được bên trong đành hậm hực quay về, trái ngược hẳn với tâm trạng vô cùng phấn khởi của những tay phe vé.
    Sự hoành tráng của buổi Đại hội vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Đầu tiên là phần giới thiệu các gian hàng do các box tự tay dựng lên. Bước chân lên thềm tầng 2, phải nói rằng tôi và nhiều người khác đã rất choáng ngợp trước số lượng các gian hàng và sự đầu tư công sức của các box vào những gian hàng đó. Box nào cũng có những đặc trưng riêng, những dáng vẻ riêng. Chẳng hạn như box 84 thì đứng trước cửa gian hàng là những em gái xinh tươi trẻ trung của lứa tuổi 18, còn trước gian hàng box 7X thì lại là những chàng trai lứa tuổi 28. Tại box BDC (Broken Dream Coffe) tôi đọc được một câu bất hủ: ?oCho dù đang có người yêu, hay là đã có vợ, thì đừng quên bạn bè. Nếu không?? và tiếp đó là một bức ảnh có hình một người cầm dao đang mắm môi mắm lợi đâm người nằm dưới. Hic, có lẽ bắt đầu ngay ngày mai tôi phải nối lại quan hệ với những người bạn từ hồi mẫu giáo nếu không muốn một kết cục như trên.
    Xen giữa những gian hàng, đó đây vang lên tiếng cười sảng khoái của một cô nàng nào đó trong phần trò chơi trúng thưởng mà giải lớn nhất là một gói ô mai hai ngàn rưởi. Tôi cam đoan rằng để có được nụ cười thu hoạch như vậy chỉ có thể là chơi ăn gian mà thôi, vì khi chiến thắng được nhờ mánh khoé thì niềm vui sẽ tăng lên bộn phần. Tuy nhiên theo kinh nghiệm sống của tôi, nếu cô ta cứ tiếp tục giữ nụ cười này thì chắc chắn sẽ không lấy được chồng.
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Bỗng đèn điện phụt tắt. Nhiều tiếng rú của chị em vang lên. Điều này cũng dễ hiểu vì chị em vốn sợ bóng tối. Tuy biết vậy nhưng tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi một nàng Tây cứ nhè vào lỗ tai tôi mà hét, khiến tôi phát cáu. Làm sao mà không cáu được, khi mà vừa đưa miếng bánh ngọt lên miệng để lót dạ thì bị nàng hét giật mình rơi mất. Thế mới biết, Tây cũng như Ta, khi đã sợ thì chẳng ngại ngần gì mà không hét.
    Rồi chương trình chính bắt đầu. Mở màn là phần trình diễn của đội nhảy Zigzac. Năm chàng trai như năm ngón tay, có ngón dài ngón ngắn, có chàng cao chàng thấp, chàng béo chàng gầy, nhưng cùng chung một điểm là nhảy rất hay và nhiệt tình, đã khiến cho không khí của Đại hội trở nên vô cùng sôi nổi. Nhiều tràng vỗ tay vang lên cổ vũ khi có những động tác khó được thực hiện khiến cho năm chàng như thêm phấn chấn, nhảy quên mệt mỏi, quên cả tiếng nhạc đã kết thúc từ lúc nào. Tiếp đến, anh Vương Vũ Thắng lên phát biểu và trả lời phỏng vấn. Với dáng vẻ to cao lực lưỡng của mình (mà tôi nghĩ nếu xếp anh vào đội nhảy vừa rồi thì anh phải giữ vị trí ngón tay phù), anh Thắng đi ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Anh phát biểu ngắn gọn nhưng xúc tích về tinh thần Đại hội, về phương hướng hoạt động của ttvnonline, về sự việc đóng cửa mới đây của mạng, đã làm các thành viên phần nào giải tỏa được những thắc mắc của mình.
    Sau đó là tiết mục múa áo dài "Hà Nội đêm trở gió" của box Chu Văn An. Sáu bạn gái mặc áo dài trắng, thướt tha như sáu nhành liễu, uyển chuyển từng động tác khiến người xem trầm trồ thán phục, và chắc hẳn nếu thay áo dài bằng áo tắm thì sự khen ngợi sẽ tăng theo cấp số nhân. Phải công nhận rằng các bạn múa rất dẻo, rất khéo, như những diễn viên thực sự. Rồi các tiết mục văn nghệ đặc sắc khác lần lượt được trình diễn như "Liên khúc Gà - Cún - Ỉn? của hội 81 - 82 - 83, đơn ca ?oBức hoạ đồng quê? của Yasu82, múa dân gian ?oCô gái về làng? của Gungcay, nhảy cổ điển của box Dancing, đơn ca ?oBóng cây Kơ nia? của Immortal-flower? Xen vào đó là những trò chơi vui nhộn khiến cho không khí của Đại hội thêm phần sôi nổi. Bên cạnh đó không thể không kể đến tiết mục đồng ca ?oEm yêu trường em? và ?oEm như chim bồ câu? của các em bé tật nguyền. Cả hội trường đã đồng thanh hát vang cùng các em trong một bầu không khí chia sẻ và ấm cúng khiến mọi người cùng xúc động. Rồi tiếp đến là tiết mục thời trang của hội 81 - 82 - 83 khiến hội trường lại huyên náo hẳn với những màn trình diễn bốc lửa của các chàng trai. Những tấm thân lực lưỡng, bên cạnh những dáng vẻ khẳng khiu, khiến mọi người không ngớt tán thưởng. Đứng bên cạnh tôi, các cô gái không ngừng huýt gió hò hét cổ vũ và chỉ trỏ bình luận anh này to anh này bé khiến tôi cũng cảm thấy tự hào vì được làm một trang nam nhi...
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo và hết)
    Sau phần giải lao và giao lưu giữa các box, chương trình lại bắt đầu với phần song ca + múa ?oThiên nhiên ca? của hai bạn nguoinuocngoainguyet_ca box Nhạc Trịnh. Vừa múa, vừa hát, mặt vẫn không biến sắc, thật là văn võ song toàn. Rồi đến tiết mục kịch "Kén rể" của box ĐH Giao thông vận tải. Thật không thể nhịn được cười khi xem kịch do các thành viên của box này tự sáng tác và trình diễn. Cả hội trường liên tục vang lên những tràng vỗ tay. Nhìn về phía anh Vương Vũ Thắng, tôi không khỏi ngạc nhiên. Mọi khi điềm đạm là thế, chững chạc là thế, mà hôm nay xem kịch của box Gtvt, anh cười như trúng sổ xố giải sáu. Thế mới biết anh Thắng của chúng ta đâu phải lúc nào cũng nghiêm nghị như nhiều người bị treo nick vẫn nghĩ.
    Chương trình Đại hội kéo dài đến gần 10h30 với các tiết mục văn nghệ của box Chu Văn An, box tiếng Pháp... Sau đó các box tụ họp riêng và có những hoạt động offline bổ ích khác như ăn xôi, ăn mỳ, ăn phở... Mọi người rời khỏi Đại hội với tâm trạng... như thế nào thì tôi chịu, còn riêng tôi cảm thấy rất phấn khích. Tuy trong quá trình diễn ra Đại hội đã có một vài trục trặc nho nhỏ về âm thanh, ánh sáng, nhưng vượt qua tất cả những khiếm khuyết đó, Đại hội ttvnonline lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Từ Hà Nội, chúng tôi xin được hưởng niềm vui đó với tất cả các bạn thành viên trên mọi miền Tổ Quốc, trên khắp hành tinh, những người đã không thể có mặt để tham gia trực tiếp cùng chúng tôi. Hy vọng vào một ngày nào đó, chúng ta, những thành viên của Trí tuệ Việt Nam online sẽ lại được gặp nhau, trò chuyện, vui chơi, đúng với tinh thần của mạng: "Trí tuệ Việt Nam online là nơi giao lưu, học tập, giải trí lành mạnh của thanh niên Việt Nam"
    Xin chào và hẹn gặp lại.
    t@ ?owww.ttvnol.com?

Chia sẻ trang này