1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết về Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometimes, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết về Huế

    Huế đẹp, Huế thơ, Huế mộng mơ, Huế khắc nghiệt, Huế đậm đà,... Không có đủ tính từ nào để khái quát một xứ Huế đi vào lòng những người biết đến Huế và yêu Huế. Với người dân Huế, ai cũng có thể nói: "ta có Huế tự hào".

    Chỉ một chữ Huế, người nghe và đọc đã hình dung được một xứ sở mà nó mang nhiều nét rất riêng về văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ,... Ví dụ nói đến con gái Huế thì ta nghĩ ngay đến tà áo dài, mái tóc thề, và chiếc nón bài thơ.

    Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, Huế và con người xứ Huế đã hình thành nét những đặc trưng riêng biệt nên ở đâu ai cũng nói: Huế và người Huế.

    Vì vậy với chủ đề này, mong là các bạn sẽ đóng góp những bài viết của mình cũng như những bài viết mà các bạn đọc được ở đâu đó nhằm làm cho bài vở của box Huế được phong phú hơn!
    Có lẽ con người Huế trầm lặng nên box huế không được sôi nỗi như những box khác ! Vậy thì chúng ta phát triển theo hướng offline vậy !

    Mong một ngày không xa, box Huế sẽ là ngôi nhà thân thương của chúng ta để trở về khi trong lòng cảm thấy cô đơn !


    Dạ thưa xứ Huế bây giờ
    Vẫn còn núi Ngự bên bờ Hương Giang​
  2. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gửi Huế
    Hà Nội vào thu! Một chút heo may gọi là, một chút nắng hanh vàng, một chút chớm thu đủ chiều lòng cơn gió mùa hạ đã qua. Bất giác một nỗi nhớ không định hình cứ len lỏi xốn xang tràn ngập trong trái tim của người lữ thứ xa quê khi bất chợt nghĩ về Huế- mùa này.
    Huế không có những cơn gió thu vẫn xanh màu cốm như ở Hà Nội. Không có những con đường người tấp nập ngược xuôi và cũng không có những quán cóc vệ đường lúp xúp trước mái hiên và hàng liễu rũ thả nổi buồn vô cớ! Huế chỉ có những không gian yên tĩnh tự đốt lửa lòng, những làn mưa lất phất đi cùng bao năm tháng, những cái nắng hanh nồng nhuộm trắng mái tóc mẹ, tóc cha. Huế vẫn duy nhất một tình yêu nồng hậu trong tôi. Tôi vẫn mang cảm giác được lông rông một mình trên những con đường nhỏ, những góc phố xanh. Thật khó có thể tìm đâu được những phút giây tĩnh lặng tự đối diện với lòng mình như thế! Tôi lắng nghe lời thì thầm của cánh gió, lời tự tình của cơn mưa rồi viết vào đây những vần thơ bâng quơ trên những chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới con đường. Chợt thấy yêu quá những phút giây như thế, yêu quá xứ Huế mình. Những tiếng dạ, thưa ngọt lịm mê say của ai cứ mãi e ấp, dịu dàng như thế để rồi vấn vít gót chân ai? Những cơn mưa cứ sâu thẳm, tinh tế của người Huế, của đất trời non nước thần kinh. Chợt mong lắm tiếng chuông Linh Mụ đổ dốc trên những con đường buông chùng khói sương, nhuộm tím cả một trời chiều. Chợt mong lắm được vấn víu cùng tiếng thông reo trong ngàn gió, ngàn cây xanh thẳm của Núi Ngự, Ðồi Thiên An.
    Tử Cấm Thành bao năm rồi vẫn thế; trầm mặc bên dòng chảy trôi qua nghe cuộc đời đi qua kể chuyện về mình. Những ký ức thời gian, những mênh mông sâu thẳm nối giữa con người và đất trời. Cứ thế như một bản âm thanh hoà ca không bao giờ dứt. Con đường Nguyễn Trường Tộ chạy dài từ Trường Quốc Học tới cầu Phủ Cam có lẽ trời này lá rơi nhiều lắm. Những vần thơ viết cho ngày xưa bất chợt hoá đá vọng phu trong nỗi nhớ mong, trong bước chân ai đến rồi đi không hẹn ước.
    Con người Huế vốn bình dị trầm lắng, những ẩn chứa bên trong ấy là cả một đời sống nội tâm thật phong phú. Phải yêu lắm, hiểu lắm mới thấy hết cái hồn tinh tế sâu sắc toả sáng bên trong của họ. Thế mới biết tại sao con người Huế lại gắn liền với màu tím thuỷ chung, son sắt ấy. Dẫu năm tháng đi qua, màu tím ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Cái màu tím không ồn ào chói ngời như sắc đỏ, không rạo rực như sắc vàng cam, mà cứ nhẹ nhàng, đằm thắm thiết tha từng ít một như thế, từng chút một như thế, với cái tím thuần khiết, bí ẩn riêng của mình. Nó khiến con người ta phải kiếm tìm và cứ mãi như thế, như thế.
    Mùa thu này tôi đã xa Huế ra Hà Nội để học đại học, vẫn không nguôi nỗi nhớ về Huế. Những lúc ấy tôi lại tự an ủi mình bằng những lần đạp xe lang thang trên những con phố Hà Nội, để mong tìm lại chút gì đấy, một chút gì cho riêng Huế, cho riêng mình. Dẫu biết rằng sẽ không còn được những phút giây như thế của ngày xưa. Bất chợt giữa hư vô đất trời Hà Nội, tôi khẽ thì thầm những câu thơ trong bài thơ "Nhớ Huế" của Trần Mạnh Hảo:
    Bây chừ chưa về Huế
    Ngự Bình ngồi với ai
    Một tiếng gì rất khẽ
    Níu áo tôi gọi hoài
    (st)
  3. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0


    Tôi đi lang thang trên những ngã đường của thành phố khi mùa thu đến, để cảm nhận hết những vẻ đẹp của mùa lá rụng... Mùa Thu. Khi con người ta khôn lớn, bỗng thấy cuộc đời này là một thảm cỏ non tơ tưởng như mình sinh ra là để hưởng thụ nó. Nhìn những chiếc lá vàng rơi, tôi cảm giác tất cả đang bắt đầu với những xúc cảm mãnh liệt nhất trước cuộc sống. Một sự bắt đầu chăng? Tôi tự hỏi chính mình nếu như một ngày kia mình chính là chiếc lá, thì đến bao giờ mới về tận cội? Cuộc sống vốn rất công bằng với mọi người hơn bao giờ hết khi người ta biết vượt lên chính mình để sống. Thế mà có người đã đi gần cả cuộc đời vẫn không biết mình nên làm những gì cho cuộc đời có thêm nhiều niềm vui hơn là nổi buồn.
    Mùa lá rụng. Mùa thu cứ nhẹ nhàng gõ nhịp đều đều ngoài phố nhỏ. Người con gái đem hong mái tóc dài cho khô để mong tìm lại chút hơi ấm thời thiếu nữ. Như tất cả chỉ là một con sóng nhỏ ngoài đại dương xa thẳm... Người ta nói con gái rất đa mang? Như khi mùa lá rụng, những chiếc lá rụng không phải là sự kết thúc mà bắt đầu. Đó chính là tình yêu cuộc sống. Đêm, nhìn những chuyến tàu đi qua thành phố, chợt thấy lòng mình buồn như kiếp lá. Chợt nhớ những người bạn đã đi qua cuộc đời mình mà không ở lại. Tôi gắng hết mình cho cuộc hoán đổi chính những gì mình đang có. Tôi không mong cuộc đời sẽ trả lời chính những thắc mắc của tôi mà chỉ mong ai đó chấp nhận những gì tôi đã có. Cuộc đời cũng thế, đó là một chuyến bay dài hơn người ta tưởng. Chiều nay tôi đi qua những con phố quen đã gắn với tôi nhiều kỷ niệm. Bỗng thấy nhớ, không biết bắt đầu từ đâu khi lý giải chính mình. Lá vàng rơi, mặt đất đã nhận được những gì mình cầm, còn cuộc đời thì sao? Con người vẫn còn quyền hờn ghen với kiếp lá chăng? Kiếp lá nhắc con người nhiều điều. Chẳng hạn trân trọng cuộc sống, trân trọng chính mình khi được sống những tháng ngày tươi đẹp như thế...
    Mùa thu Huế có mưa. Lá vàng rơi trong mưa trông đẹp hơn bao giờ hết. Tôi cầm vài ba chiếc lá thả xuống mặt sông mà cầu mong nước sẽ trôi chậm lại. Thời gian tỉa cánh trên những nấc thang kỷ niệm cuộc đời. Cuộc đời giống như một bao diêm có vy vọng được tái sinh nhiều lần. Con người ta sống không nên làm mất đi hy vọng mà cần phải kỳ vọng để sống.
    Lá vàng rơi, mùa thu. Khi tôi đếm đến ba và không nhớ rõ mình đã đếm bao nhiều là lá khi chợt thấy tiếc nuối vô bờ. Từ thẳm sâu trong trái tim, trong tâm hồn nếu ai nhìn thấy mình trong chiếc gương thời gian thì mới thấu hiểu: không có gì tốt hơn nếu cuộc sống phẳng lặng, sóng không dềnh lên, cát đá không mòn. Thế nhưng khi đứng bên này sông, thấy bên kia sông có sóng thì mới hiểu tất cả. Phía ấy là hy vọng cuộc đời.
    Những ngả rẽ trên con đường có lá vàng trải thảm cũng có thể là những ngã rẽ của cuộc đời. Có những con đường bằng phẳng, có những con đường góc gai. Có những cuộc đời ấm êm, có những cuộc đời sóng gió. Luận thế nào cũng chỉ là sự tương ứng mà thôi. Một chiếc lá rụng, thế thành mùa thu.
    Mùa này thành phố vừa nắng lại vừa mưa. Nắng cũng chỉ thi thỏang, ghé thăm rồi nhường không gian cho mây và gió. Những cơn mưa mùa thu ngã nhẹ vào nhau xếp thành nỗi nhớ, tí tách, xào xạc. Những thanh âm ấy của cuộc sống cứ mặc sức chạm vào nhau giữa những cung bậc của tình yêu cuộc sống.
    Mùa thu gõ nhẹ ngòai hiên phố. Có bàn chân nào bước vội hồ như không nghĩ. Chính là em, người con gái đi tìm sự thanh thản trong chính mùa lá rụng. Những khỏanh khắc ấy như vừa qua đây. Nỗi đợi chờ của người con gái khép lại. Lá vàng rơi đã không còn nguyên cớ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  4. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết Huế
    (Võ Quê)
    "Hai mươi làm tốt, hăm mốt xâu tai, hăm hai đeo hoa, hăm ba đưa về?" những ngày hai mươi tháng Chạp, Huế với cơn mưa lạnh đã làm nhiều người liên tưởng đến câu trên bằng sự đồng cảm với thiên nhiên, với niềm cam chịu trước cái giá rét, ẩm ướt Huế. Dường như nguồn vui trong một năm của người dân Huế không có được bao ngày. Mùa xuân trong cơn lạnh còn sót lại của mùa đông năm trước, nông dân phải bám ruộng đồng, ngư dân dầm mình trên đầm phá. Mùa hạ, sự oi bức do ảnh hưởng ngọn gió Lào khắc nghiệt đã không làm tròn giấc của tuổi thơ. Mùa thu "tháng bảy nước nhảy lên bờ", "trời hành cơn lụt mỗi năm?" như một ám ảnh thường niên trong tâm trạng người người. Mùa đông cơn mưa dầm dề kéo theo gió bấc, cái lạnh thâm căn cố đế về ngự khắp kinh thành, làng quê, thôn bản. Tết đến xuân sang mưa lạnh. Có được một cuộc vui nhất trong năm nhưng cũng không hưởng trọn bởi thời tiết đông hàn trong những ngày xuân mới.
    Hiểu Huế, càng thương Huế nhiều hơn. Tôi hình dung những chiếc ***g ấp bằng tre trong những ngôi nhà Huế. Đôi bàn tay mẹ già mong một chút ấm than hồng vùi dưới lớp tro than. Tôi hình dung những rặng mưng già hứng rét trên những cánh đồng xa với đàn trâu hiền lành mà tuổi thơ tôi, bạn bè tôi một thời khốn khó.
    Huế nuôi dưỡng đời sống nội tâm của nhiều người bằng thời tiết? Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắng mưa đỉnh Ngự qua năm tháng đến rồi đi. Đã nhiều người rời Huế tới nhiều miền đất khác nhau trong và ngoài nước. Vô vàn kỷ niệm, hồi ức về Huế đằm sâu trong từng tâm khảm mong có một lần được bộc lộ qua văn học, qua nghệ thuật, qua những cuộc hàn huyên với bằng hữu gần xa. Có một "cái tình chi?" vương víu trong tâm hồn người Huế xa quê.
    Qua màn mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, tiếng đàn bầu ai rơi từng giọt buồn trầm. Giọt đàn gợi nhớ, gợi thương cội nguồn lãng mạn và mơ Huế ngàn năm mãi mãi là một cõi đi về.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này