1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bạn nào đã phải trải qua hoàn cảnh cha mẹ li dị, xin vào đây tâm sự được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vungden, 06/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Những bạn nào đã phải trải qua hoàn cảnh cha mẹ li dị, xin vào đây tâm sự được không?

    Chào mọi người, mình đang muốn tìm kiếm tâm sự của các bạn đã phải chịu cảnh chia lìa của cha mẹ khi các bạn còn nhỏ, trước khi quyết định để con mình chịu cảnh đó. Mình biết là đau đớn, nhưng cụ thể thế nào thì mình không hình dung nổi. Bản thân mình may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ hạnh phúc, cha mình hết lòng vì vợ con. Mình có hai cô con gái, và cũng mong muốn đem lại cho các con một cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng thực tế thì một mình mình cũng chẳng đem lại được hạnh phúc cho gia đình. Hai vợ chồng mình không hạnh phúc, và chồng mình thì đã làm quá nhiều chuyện làm mình tổn thương. Bây giờ thì mình đang có ý định nuôi con một mình, nhưng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, mình muốn nghe tâm sự của các bạn đã trải qua hoàn cảnh cha mẹ li thân hay li dị để hình dung cụ thể hơn được một phần nào, trước khi quyết định để các con mình sống trong cảnh đó.
    Cảm ơn các bạn nhiều nhiều trước nhé.
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng chị, hồi xưa em đã rất ấn tượng về những bài viết của chị trong topic của chị Thảo Linh nhưng giờ thấy chị quyết định ly dị để nuôi con một mình làm em buồn quá. Hoá ra không phải mọi người tốt trên thế gian này đều được hạnh phúc.
    Em cũng xin lỗi là đã reply cho chị nhưng em cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ thương yêu nhau và thương yêu các con hết mực nên chắc chẳng giúp được chị hiểu hoàn cảnh của những người cha mẹ ly dị. Chẳng biết hai cháu nhà chị đã bao nhiêu tuổi nhưng em chắc rằng đây cũng là cú sốc cho cả hai cháu? Nhưng nếu việc không thể đừng được, tình yêu giữa hai vợ chồng chị đã đi đến điểm cuối thì trước tiên chị nên chuẩn bị tinh thần sẵn cho hai cháu, đầu tiên phải nhẹ nhàng, chứ tuổi các cháu còn nhỏ mà phải hứng chịu hoàn cảnh đó thì cũng đau lòng lắm lắm đó.
    Xin được chia sẻ với chị vài dòng ngắn ngủi. Chúc chị can đảm vượt qua tất cả!
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi sợ cái thảm cảnh chia cắt Gia Đình,nếu sau này có Gia Đình,nếu lỡ có chuyện không may,tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ly dị,vì tất cả cũng chỉ vì muốn đứa con của tôi không có Cha có Mẹ.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng trong chị còn mang đầy đủ tính chất của 1 người phụ nữ VN, bao dung, hy sinh tất cả vì chống con. Nhưng nếu đứng trên khía cạnh của em, cò lẽ em sẽ hành động khác chị 1 chút. Em cũng sẽ nghĩ về những đứa trẻ trước tiên. Nhưng nếu để lừa dối chúng, luôn tạo cho chúng rằng chúng đang sống trong 1 gia đình hạnh phúc thì một ngày nào đó chúng phát hiện được thì sự thật quả rất tồi tệ.
    Em chưa từng trải, hay nói dúng ra là em chỉ mới hiểu 1 mà chưa hiểu 2 về cuộc sống gia đình, nhưng qua những gì chị gái em trải qua thì em thấy được điều đấy. Thời gian đầu, mổi tuần 2 cháu về thăm bố 1 lần. Nhưng luôn bị ông bà , các cô,các chú nói xấu về mẹ, nên dần dần các cháu không còn nghe lời mẹ dạy, học hành chễnh mãng. Chị gái em biết chuyện thì không cho các cháu về bên nhà bố nửa. Dần dần các cháu cũng ổn định trong suy nghĩ và bắt đầu học hành tốt lại.
    Vì thế em thấy, đừng quá bận tâm đến những suy nghĩ của trẻ khi bố mẹ chia tay nhau. Mà hãy quan tâm nhiều hơn đến lời ăn tiếng nói, những tình cảm tốt đẹp mà bố mẹ còn dành cho nhau sau khi chia tay. Nó cũng là 1 trong những nhân tố giúp trẻ có CS dg không hạnh phúc hình thành nhân cách sống của mình về sau.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi vợ chồng như thế này.
    Lúc cưới nhau họ cũng vấp phải sự ngăn cản của mẹ chồng vì bà cho rằng hai người không hợp tuổi ,nhưng cuối cùng họ vẫn cưới nhau,người chồng lại phải đi công tác xa,họ cũng không có điều kiện để mua nhà riêng để ở.Người vợ ở nhà có thai nhưng hầu như tất cả việc nhà cô vẫn phải làm,thỉng thoảng người chồng được nghỉ về phép nhưng cô đâu thể có chuyện gì cũng kể với chồng ,mà có kể rùi thì sao?Chồng vẫn phải đi làm,người vợ ở nhà vẫn phải chịu sự hành hạ của mẹ chồng và em chồng ,họ chẳng làm gì cô cả ,họ chỉ nói mánh nói khoé cô ,họ chỉ bắt cô làm mọi việc trong nhà và họ cũng chẳng bao giờ tỏ ra yêu thương đứa con gái của cô.
    Đến năm đứa con gái đươc 4 tuổi do không thể chịu đựng được trong một lần cô đã cãi lại mẹ chồng ,thế là hai mẹ con bị đuổi đi.Hai mẹ con về nhà mẹ đẻ ở,người chồng cũng không thể có cách nào khác dàn xếp,là bộ đội phải xa nhà triền miên,thỉng thoảng mới được về nhà,mà hai người càng không có tiền để mua nhà riêng ở.
    Mọi chuyện cứ thế tiếp tục đến năm đứa con gái 8 tuổi,cũng do xa nhà,và hoàn cảnh gia đình có nhiều chuyện buồn mà người chồng đã có người phụ nữ khác,nhưng bản thân người chồng không bao giờ có y định tiến xa hơn nữa,anh thật sự rất yêu vợ và con gái,nên lúc cô bồ có bầu ,anh đã bắt cô phá ,nhưng mẹ chồng và các cô em chồng biết chuyện này vì có mấy lần cô đã vụng trộm về gia đình chơi (có lần đứa cháu gái đang ở đấy chơi giao thừa,người bà nội biết hôm nay con trai đưa bồ về nên đã dỗ đứa cháu bảo cô nó đưa nó về nhà bà ngoại ngủ) nên đã che giấu để cô ta có thể đẻ.Khi người vợ biết cô ta đã đẻ 1 đứa con trai rồi,mặc dù chồng cô đã nói rất nhiều nhưng cô không thể chấp nhận được nữa,mọi chuyện đã đi wá xa.
    Đến năm đứa con gái 10 tuổi thi hai vợ chồng đã ly dị.
    Và đến năm đứa con gái 14 tuổi thì nó mới biết ba mẹ mình đã li dị .Vì từ năm 9 tuổi thì nó ở tập thể luôn với ba để tiện đi học,thỉng thoảng mẹ nó vẫn qua thăm.
    Đến năm 15 tuổi thì nó biết có một người không phải là mẹ nó nhưng từ nay sẽ ở cùng với hai cha con nó,và có một đứa em trai 5 tuổi cùng cha khác mẹ.
    Cuộc sống rùi cứ thế trôi đi ,với đứa bé gái ý chưa có người cha nào tuyệt vời như thế,từ năm nó 10 tuổi ông đã vừa làm cha vừa làm mẹ.Hai cha con đều hiểu không có ai có thể thay thế được mẹ của cô bé mặc dù bây giờ mọi thứ đã là dĩ vãng.
    Nhưng người cha và cả người mẹ dù bây giờ đều đã có gia đình riêng cũng hạnh phúc đều đã nói : nếu hồi ấy kinh tế khá giả như bây giờ mọi chuyện đã không như thế.
    Đến bây giờ thì đứa bé gái ấy đã 20 tuổi rồi ,nó cũng không còn trẻ con để trách giận bà nội nữa.Với nó ,chỉ cần ba nó hạnh phúc thì chuyện gì nó cũng chấp nhận được.Và ba nó cũng vậy trừ khi ông không biết và không thể làm còn lúc nào ông cũng muốn đem lại hạnh phúc nhất cho con gái.Mẹ nó thì đã có gia đình riêng ,nó biết mẹ cũng rất thương nó nhưng hoàn cảnh của mẹ không cho phép,nó không trách mẹ vì gì cả,nhưng lâu rùi nó không gần mẹ nhiều thật sự tình cảm cũng không thể hơn..
    Từ khi nó biết nghĩ nó chưa bao giờ được hưởng không khí của môt gia đình,nếu có thể nó chấp nhận sống nghèo khổ cũng được nếu có cả ba mẹ sống cùng ,mỗi lần nó tỏ ra âu yếm thương ba mà không sợ dì nhìn thấy.Đi xa về nó có thể thoải mái tỏ tình cảm với ba nó.Lúc nào thích nó cũng có thể vào phòng ba nó chơi.Như bây giờ ba nó đi làm về muộn ăn cơm xong qua chào ,hỏi thăm ngồi chơi với nó một lúc rồi lại về phòng ngủ.Nó ngồi phòng bên cạnh nghe tiếng ba nó ,dì nó với các em nó cười đùa mà nó không thể không khóc vì tủi thân.
    Mình kể câu chuyện này để bạn thấy được sự khó khăn khi mà vấp phải sự chống đối của mẹ chồng.Nếu bạn thật sự nghĩ bạn có thể vượt qua thì hãy chấp nhận.
    Còn nếu không thì đừng bạn a.
    Thực ra đứa bé trong câu chuyện ở trên là em ạ.
    Lúc còn bé em ích kỉ lắm,em còn nhớ mỗi tối ba và dì đi ngủ em đều đòi xen vào giữa nằm,em cũng đã từng bắt ba chọn lựa một là em hai là dì....
    Từ năm lên lớp 11 thì em mới biết nghĩ thương ba thì dì đã có thêm một em nữa và hình như dì cũng đã cảm thấy sự chướng mắt khi có em trong cuộc sống gia đình,em chẳng muốn làm ba lo nhưng cuối cùng thì mọi chuyện ba đều biết.Thực ra dù có lớn rùi hay khi còn bé thì khi nhìn ba cùng dì và hai em vui đùa ,nhìn mẹ với dượng và hai em sống hạnh phúc vẫn thấy tủi thân ạ.
    Cuộc sống là thế chị ạ ,ai cũng phải trải qua những chuyện buồn thì sẽ trưởng thành hơn.
    Anh chị đã không còn cảm thấy hạnh phúc thì chia tay là đúng ạ,nhưng đừng bao giờ quên mình có một đứa con chung ạ.



    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 06/01/2005
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 06/01/2005
  6. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Linh đã chia sẻ câu chuyện của mình.
    Chị thì chỉ đang nghĩ là sẽ nuôi con một mình thôi, chứ chắc là sợ đến già, không bao giờ lấy chồng lại lần thứ hai nữa đâu (không có ý định khủng bố tinh thần những ai chưa lấy chồng đâu nhé-đấy là vì mình nằm trong số ít không may mắn thôi), nên chắc con chị sẽ không chịu cảnh tủi thân khi nhìn thấy những đứa em cùng mẹ khác cha.
    Cảm ơn Linh nhé và Luôn mong cho em mọi điều tốt lành nhất.
  7. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em cũng đã từng trải qua những ngày tháng buồn cô đơn, ko dám nói với ai về hoàn cảnh nhà mình. Bố mẹ em ko hợp nhau, rất hay cãi nhau. Em hay phải chứng kiến cảnh bố chơi đề đóm, về lấy cả tiền và xe của mẹ đi cầm để lấy tiền chơi đề, rồi bố rất gia trưởng, hay về bắt mẹ và em (là con gái) phải cung phụng thế này thế nọ. Em còn nhớ bố hay lấy tấm gương của một đứa bé gái trạc tuổi em lúc đó làm phục vụ ở quán ăn bố hay ăn để nói em. Rồi những lần bố mẹ cãi nhau, bố còn đánh cả mẹ, có hôm em đứng ra can ngăn thì hứng trọn cái tát của bố. Những lúc đó em chỉ thầm cầu mong bố biến mất khỏi gia đình. Rồi sau đó ko lâu mẹ em cũng ko chịu đựng nổi, bố em thì có bồ (nghe đâu có con riêng rồi) và bố mẹ li dỵ. Nói thực với chị là với một người bố như thế thì 1 người con như em ko hề muốn sống chung một tí nào, lúc đó thì thực sự rất thương mẹ và cảm thấy mình già dặn hơn những đứa bạn cùng tuổi và ít than vãn về hoàn cảnh gia đình, giúp mẹ chăm em thôi. Nhưng phải công nhận là ko có bố nếu có con trai thì ko dễ dàng nuôi dạy. Em trai em chịu cảnh bố mẹ li dỵ khi còn bé nên chưa hiểu nhiều về điều đó. Nhưng đúng là thiếu vắng tiếng nói của người đàn ông trong gia đình, mẹ thì gánh trọng trách của cả 2 nên thời gian dành cho con cái ít hơn những bà mẹ khác. Em trai em đã có một thời gian rất hư, ko chịu học hành, chỉ mải chơi điện tử, toàn trốn học thôi. Có thời gian em phải tự đưa đi đón về để giảm thiểu cơ hội trốn học đi chơi của nó, thế mà chẳng ăn thua. Dù rằng em dạy bảo nhiều lần là phải biết thương mẹ, chịu khó học tập. Cũng may là vào được đại học thì em trai em chịu ngoan hơn rồi. Một vấn đề chị phải chuẩn bị tinh thần trước là khi công việc trọng trách của người mẹ gấp đôi thường thì tính hay nóng nảy lắm, như mẹ em đây này, càng ngày em càng thấy khó tính. Rồi chị rút kinh nghiệm đừng phàn nàn nhiều về người bố với các con nhé, nhiều khi em rất mệt mỏi nghe mẹ nói bố ko ra gì, mặc dù em hiểu điều đó rồi, có điều ko nên nhắc lại những chuyện cũ. Hoặc là kỵ nhất đừng có nói "mày giống hệt thằng *******...." một cách chì chiết kể cả với đứa con lớn đủ hiểu hay với đứa nhỏ chưa biết gì. Khó chịu lắm đấy!
    Ngoài ra, chị cũng hãy chuẩn bị tư tưởng sau này các cháu lớn hơn một chút thì giải thích sao cho các cháu ko bị tự ti vào hoàn cảnh li dỵ của bố mẹ. Như em đây này, chẳng bao giờ cho mọi người kể cả bạn bè lẫn đồng nghiệp biết là bố mẹ em li dỵ cả, ai biết thì biết thôi, hồi nhỏ đứa bạn nào hỏi là chẳng thấy gặp ****** thì em nói dối hết bố tao đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về!!! Vì tự ti mà, đến lúc trưởng thành vẫn còn tự ti khi có người con trai muốn tìm hiểu nữa cơ chị ạ, em vẫn cứ nghĩ là nhiều gia đình nhà trai muốn có con dâu nhà nền nếp, chứ ko được như nhà mình. May là người yêu em rất thương và thông cảm hoàn cảnh của em, còn gia đình 2 bác cũng chỉ coi trọng người con gái mà con trai nhà họ yêu thôi chứ ko đả động gì đến hoàn cảnh đó. Cũng may cho em chị ạ!!! Em cũng chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của 1 người con trong hoàn cảnh bố mẹ li dỵ, mong giúp chị chuẩn bị tinh thần trước 1 cuộc sống mới. Dù rằng việc li dỵ hoàn toàn chẳng ai muốn. Có lẽ do em đã ở trong hoàn cảnh đó nên em chỉ mong rằng lấy được 1 người chồng chăm chút cho gia đình, yêu những gì mình có để ko xảy ra trường hợp đáng tiếc đó, kiểu gì thì cũng khổ cho con cái lắm! Em chúc chị can đảm và vượt qua khó khăn trước mắt!!!
  8. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong lúc này chị đang bi quan nên mới nói ko bao giờ lấy chồng thứ 2 thôi chị àh...Ở đời đâu ai biết được chữ ngỡ fải không nào? Chị cũng đâu có ngờ tới sẽ có lúc c/s gia đình chị fải tan đàn xẻ nghé như hiện nay..Càng sống, càng có nhiều chuyện fải lo, càng có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn...Biết đâu sau này chị lại gặp 1 người đàn ông tốt, yêu thương mẹ con chị thì sao.Hãy cứ giang tay đón nhận và mỉm cười với c/s chị àh..Ông trời không phụ người tốt đâu....
    Còn chuyện con cái nghĩ thế nào khi ba mẹ ly dị á..Nếu những đứa trẻ khi ba mẹ ly dị còn quá nhỏ thì ...có hiểu quái gì đâu mà nghĩ......Chưa đủ tuổi để nhận thức mà...chỉ thi thoảng khóc lóc đòi bố , đòi mẹ rồi chốc lát lại quên ngay...say sưa với những trò chơi của con trẻ...
    Nhưng chị àh..em nghĩ khi lớn lên ko có người con nào là trách tại sao ba mẹ lại bỏ nhau đâu...Khi nó đã nhận thức được vấn đề đúng sai, được giáo dục trong môi trường tốt thì nó sẽ rất hiểu và cảm thông với cha mẹ.Hơn nữa..ở thời đại này..họ cũng ko quá coi trọng 2 chữ LY HÔN như thời xưa...Đi học mà nói bố mẹ ly dị là tụi nó dèm pha..trêu mày là đồ ko có bố, có mẹ.....Em nghĩ bây giờ cuộc sống thoáng hơn rồi..Miễn là sao khi gia đình ko còn hạnh phúc, tan vỡ..người mẹ người cha chăm lo cho con cái...cho con ăn no mặc ấm..ko fải lang thang đầu đường xó chợ...Chỉ mong sau sau này nếu mõi người đều xây dựng cs gia đình riêng, có những đứa con riêng sẽ không coi những đứa con chung là " cục thịt thừa "...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có cảm giác gì lắm nếu bố mẹ chia tay nhau từ khi bé tý. Và ở với 1 người còn người kia thì biệt tăm.
    12 tuổi mới biết mặt bố nên cũng chả cảm giác là mình đã từng có bố. Từ bé đến lớn thời gian gặp bố đến giờ chắc tổng cộng được 7 lần(mặc dù ở trong cùng VN, cách nhau 700km).Và nếu sống trong tình thương tràn ngập của mẹ thì cũng ko thấy rằng mình thiếu hụt tình cảm so với những đứa trẻ khác.
    Ngay cả khi bố mất cũng ko cảm giác xót xa gì... Có thể hơi vô cảm nhưng đúng là như vậy.
    Nói chung là nếu bố mẹ chia tay từ khi trẻ con còn nhỏ thường ít gây shock. Còn nếu chia tay khi trẻ đã có ý thức, khoảng 8 tuổi trở lên thì sẽ là một vấn đề đấy.
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 07/01/2005
  10. nguyenvanviet

    nguyenvanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào chị vungden và các bạn trong room.Tôi xin nêu lên những ý kiến mà bản thân tôi đã từng trãi qua sau hơn 30 năm cha mẹ ly dị.Cha mẹ tôi yêu lấy nhau tuy không có tình yêu nhưng cũng có kêt quả là 2 đứa con.cũng do sự khắc khe của chế độ phong kiến , của mẹ chồng. vì chử hiếu nên cha tôi quyết định chia tay với mẹ
    1_ tôi và anh tôi gần 40 năm rồi vẫn thèm có hạnh phúc gia đình bên cha và mẹ( nay cha đã mất)
    2- cả cha và mẹ không ai tái hôn
    3- gia đình chúng tôi sống rất khổ cực. vì mẹ nuôi con vào những thập niên 60-70.anh em chúng tôi phải sống mỗi đứa một nơi( đứa ở với ngoại ,đứa ở với mẹ)
    4-chúng tôi phải sống trong cảnh giả tạo là có cha cham sóc (trợ cấp),mẹ luôn tạo hình ảnh người cha tốt trong chúng tôi
    5-chúng tôi sống rất khổ tâm khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có đủ cha mẹ trong nhài
    6- chúng tôi không ai thành đạt trong cuôc sống.anh tôi hoc hết cấp 3. tôi tốt nghiệp đại học vào những năm 80. nhưng rồi cũng làm culi quốc tế
    7-cuộc sống tồi tệ hơn khi không có người trụ côt trong gia đình
    8_mẹ tôi là người đau khổ nhất (xin xem bai có nên lập hội lên án nàng dâu vô đạo đức.đăng trong mục hạnh phúc gia đình) nổi khổ và bất hạnh cứ kéo dài cuộc sống chúng tôi tận ngày nay. chị đọc bài viết có nên lập hội lên án nàng dâu vô đạo đức thì chị sẽ hiểu thêm.
    Mong chị có thêm nhửng kinh nghiệm thật mà quyết định cho gia đình mình. tôi có một câu nói này((hôn nhân không phải sống cho hai người.mà hôn nhân gia đình là sống cho thế hệ con mình+ hai mình.chúc chị tìm được lối đi. tôi cũng đang khổ không thua gì chi

Chia sẻ trang này