1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bạn nào đã phải trải qua hoàn cảnh cha mẹ li dị, xin vào đây tâm sự được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vungden, 06/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả có thời gian mà kể chuyên của mình.Chỉ nói một câu là có lẽ cả đời em chả bao giờ quên được cảnh hai bố mẹ cãi nhau rồi bố lôi theo bố mẹ lôi theo mẹ còn mình đứng giữa chỉ biết khóc ko biết theo ai.Em xác định sau này lấy vợ rồi nếu có bỏ nhau thì cũng chỉ bỏ lúc chưa có con,còn nếu thật sự quyết định có con thì chắc chắn sẽ ko bao giờ bỏ nhau.
  2. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em cũng li dị từ hồi em còn bé..(khỏang 2, 3 tuổi jì đó..)Ừm, thực sự lúc đó còn bé wá nên ko còn nhớ jì nữa...Em ở với mẹ, và từ lúc đó đến jờ chưa gặp mặt bố lần nào cả...vì thế nên cũng chẳng có nhận thức là mình có 1 người bố trên đời này....Nhưng vì mẹ wả thật rất tuyệt , em sống trong gia đình bên ngoại ai cũng thương yêu mẹ con em, và em cũng ko sống nặng về tình cảm , lông ba lông bông, đi đây đi đó từ bé tí.. nên em ko cảm thấy mất mát nhiều lắm...Hì, có chăng chỉ là có những lúc nhìn thấy mấy đứa em họ nhõng nhẽo với bố, thì cũng có thèm thuồng muốn được thử xem thế nào, nhưng...not a big deal, so.....
  3. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hì....đúng đấy..nhiều khi quên béng đi mình có 1 người cha trên đời...Mọi người thì nghĩ con bé này khô khan...ko có tình cảm....Nhưng biết đâu....thời gian sống ko có bố làm cho nó quên mất hhình ảnh người cha.....
    Tóm lại nhớn rồi....mình chẳng cảm thấy gì nữa...nhiều khi chạnh lòng hơi tủi 1 tẹo thôi...nhưng rồi theo thời gian..dòng đời lại mải miết quay..lo toan với c/s..lại quên đi mọi thứ....
  4. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ nhiều khi quên mất có cha thôi à,em thì nhiều khi quên là có cả cha lẫn mẹ.Nhưng nói chung là mãi cũng quen mặc dù nhiều lúc nhìn đứa này đứa nọ cũng thấy tủi thân.Cả mình là con cũng chả nên phán xét chuyện người lớn làm gì,miễn sao là mình sống cho tốt thôi,phải vượt qua ko vì chuyện đấy mà lúc não cũng buồn chán
  5. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khi em học lớp 8 thì mẹ có khóc và hỏi em 1 câu là " con sẽ ở với bố hay với mẹ " thì em đã sững người và chỉ biết nước mắt ở đâu cứ rơi ra và không thể trả lời được ! sau đó thì bố mẹ em li dị . Nhưng cũng có 1 điều cũng may mắn hơn là bố em vẫn đến thăm và rất thương các con và bố mẹ em coi nhau như bạn bè ...........
    Em khi đó có lẽ lớn hơn con chị bây giờ , nên nếu chúng ít tuổi thì chị cố gắng đến khi chúng nhiều tuổi hơn và khi đó bản thân chúng hiểu , thông cảm cho chị , đồng thời chúng không bị shock cũng như sẽ không hỏi những "câu hỏi thừa" !
    Hạnh phúc chỉ có thể có khi cả 2 người cùng gìn giữ chứ không tồn tại khi 1 người thì cố giữ 1 người thì cố bỏ ! Em nghĩ là chị hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định , ok?
  6. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Born_to_fly nói đúng đấy.., em chả bao jờ có ý kiến và phán xét chuyện người lớn...Sau này mẹ cũng đôi lúc kể cho em nghe chuyện bố, kiểu như hỏi dò em " bố mẹ li dị nhau, mẹ mang con bỏ đi xa, làm cho con ko có bố, thì con có trách mẹ ko.....", em chỉ bảo là chuyện bố mẹ quyết định, thấy đúng và cần thiết thì làm..., mẹ ko cảm thấy hối hận là được rồi, con ko có ý kiến...Hì, nói ra thì bảo mình máu lạnh, nhưng em hay nghĩ, cuộc sống người nào thì người đấy có trách nhiệm, kể cả bố mẹ em..., hai người có cuộc sống riêng của hai người, nên quyết định li dị hay jì jì đi nữa, thì....chẳng liên wan đến em....Hì, nói ra thì hơi hâm, nhưng em nghĩ thế thật...Vì thế mà từ bé đến jờ chẳng bao jờ có ý nghĩ mình bi thiệt thòi, hay vì thế mà ủ rũ buồn chán...Mình có cuộc sống của mình để quyết định, thế thì có jì mà thiệt thòi nữa.....
    Được thuygiang147 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 10/01/2005
  7. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To thuygiang147:điều đầu tiên tớ muốn nói với bạn là tớ không biết và cũng không thích bay Điều thứ hai là công nhận là nhiều lúc tớ cũng có cảm giác như thế,nhiều lúc thấy mình cứ vô cảm kiểu đếch gì ý,nhưng nói chung mỗi người có một cuộc sống riêng,không ai thương bản thân mình bằng chính mình
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Gia đình 6sense thì bố mẹ thương nhau, hy sinh hết vì con. 6sense nghĩ nếu thiếu bố hoặc mẹ chắc hẳn mình thiếu nhiều lắm. Bố dạy học cho 6sense từ nhỏ đến lớn, bố cũng là người trụ cột trong gia đình. Mẹ thì lo cho mình những việc nhỏ hơn, như nấu cơm nấu nước, nhỏ thì mua quần áo đẹp cho mình mặc. Lớn lên rồi mẹ như người bạn tâm sự, góp ý cho mình về quan hệ trai gái. Bố thì ít gần gũi hơn khi lớn, nhưng mà biết là dù ở đâu làm gì bố vẫn hết lòng lo cho mình.
    Sau này có lập gia đình, 6sense không chỉ mong con cái mình có được bố mẹ yêu thương chúng, mà còn có được một gia đình thật hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau hết lòng. Để con mình có được tình yêu thương, và cũng dễ dàng hơn sau này nhận ra được tình yêu thực sự.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Năm tôi 9 tuổi,gia đình bắt đầu rạn nứt khi cha tôi bắt đầu rung động trước 1 người....không phải là mẹ tôi.
    1 năm sau đó,cha bỏ đi,mẹ tôi bắt đầu phải bán dần những tài sản để lo cho 3 chị em.
    13 tuổi,tôi biết đến mùi vị toà án ly hôn.Mẹ tôi dạy tôi và 2 đứa em,rót vào đầu chúng tôi những ngôn từ hằn hộc và lòng căm thù....
    Đến trường,bạn bè xem tôi như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi...Tôi biết,cha tôi,mẹ tôi có thể giận nhau đấy,ghét nhau đấy,nhưng chắc chắn 1 điều là cả 2 người không ghét bỏ tôi.Bằng chứng là họ vẫn giành nhau cái quyền được bắt con.
    Nói thật là tôi đã không khóc,thậm chí còn lì lợm hơn,và nhỏ xíu đã biết bỏ nhà đi....Tôi múôn chứng tỏ cho ba mẹ tôi thấy rằng họ có thể đổ vỡ thì gia đình này cũng không cần tôi làm gì nữa.Đó là suy nghĩ của 1 đứa trẻ 13 tuổi.
    MẸ đã khóc,và tôi đã hối hận.Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc.MẸ khóc không phải vì cha,mà vì tôi.Mẹ bảo mẹ đã nhẫn nhịn nhiều năm chỉ để mong tôi lớn,nhưng không ngờ....
    Kể từ đó,dòng họ nội không còn dấu chân tôi nữa,tôi cũng không còn gặp cha mình thừơng xuyên...Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cha và con cứ thưa dần...
    Mới đây tôi lại gặp ông ấy,vẫn phong độ như xưa.Có điều khoác tay ông là 1 con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi,con bé ấy đang mang bầu...
    Lẳng lặng,tôi chỉ nghĩ rằng mẹ mình đã ly hôn thật sáng suốt:CÁi gì không thuộc về mình thì đừng tiếc.Cha tôi rồi đây sẽ có những đứa con khác để phụng dưỡng,có lẽ ông ta về đây vì thằng em út của tôi vẫn chưa 18 tuổi như 1 nghĩa vụ của ngừơi cha,chứ ông ta có còn nhìn mặt tôi đâu,cả em gái tôi nữa....
    Bất chợt tôi nhìn lại mẹ mình,mẹ nhỏ hơn cha đến 9 tuổi nhưng gi đây sao già hơn.....tôi biết mẹ đã không muốn chúng tôi phải chịu sống thiệt thòi,bà đã chẳng tái giá và xem đàn ông như 1 lũ đáng vứt đi.....
    Và có lẽ những tư tưởng cực đoan của tôi ít nhiều từ đấy mà ra...Nhưng tôi không hối hận....Bởi tôi hiểu tôi có tất cả những thứ mà những đứa có đầy đủ cha mẹ ao ước...
  10. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi li dị nhau từ khi tôi học lớp 6. Học đến lớp 6 nhưng tôi đến khi lớn lên cái cảm giác ít ỏi về bố cũng dần biến mất. Đấy là do hồi sống với ông, ông đến 4 năm đi Libi, còn lại thời gian ở nhà thì đi suốt ngày, với lí do mà tôi được chứng kiến là cờ bạc và mẹ tôi kể là gái gú. Ngoài những trận đánh tím tái thân người thì tôi chả nhớ gì về ông ấy cả. Ngày bố mẹ tôi kết thúc phiên toà là ngày hai chị em tôi bắt đầu sống với ông bà tôi. Tôi nhớ là chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy thế là tốt hơn cho mẹ tôi khi thoát được khỏi những trận đánh bầm người mà có lúc mẹ tôi còn bị gẫy cả tay. Mẹ tôi ngay sau đó ra nước ngoài với cậu tôi để kiếm tiền vì lúc đấy trong tay 3 mẹ con chẳng có gì cả
    Ở với ông bà tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình, phải sống thật gương mẫu và chăm lo cho em tôi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn sống vui ve hay it ra là luôn cố gắng như thế để cho tất cả thấy tôi chẳng thua kém bất kì ai, những đứa có đầy đủ cha mẹ. Gia đình bên ngoại tôi thì vẫn luôn luôn tìm mọi cách bêu xấu bố tôi đến mức nghĩ đến ông tôi như thấy một con thú không tính người và mỗi lần mẹ tôi hay ai đó nói rằng :'' Mày giống y hệt tính thằng ******'' thì tôi cảm thấy bị xúc phạm và càng thêm căm ghét ông
    Ông ngoại tôi vốn là một nhà giáo nên dạy con hết sức cẩn thận và rất coi trọng danh dự. Vì thế mà chúng tôi thường bị kìm nén về cảm xúc. Ông làm cho tôi luôn cảm thấy bị đè nặng về trách nhiệm. Với mỗi sai lầm, tôi thường nhận được vô vàn lời chỉ trích và cấm đoán từ mọi phía ( gia đình bên ngoại tôi sống rất gần nhau). Không một sự chia sẻ, chỉ toàn những điều áp đặt làm tôi vô cùng ức chế. Tôi phải sống khép mình mặc dù tôi không muốn thế vì có muốn đi chơi cùng lớp thì cũng không được đi. Tôi thấy mình như bị giam cầm, mỗi lần đi học về đều không muốn về thẳng nhà. Dần dà tôi bị mất hết cảm xúc. Tôi đã bị kìm nén quá nhiều.
    Tin đỗ DH cũng chẳng làm tôi vui là mấy. Mẹ tôi mỗi năm về một lần nhưng mẹ về là '' để đi quan hệ''. Thời gian gần gũi với mẹ tôi không nhiều. Dần dần những suy nghĩ tốt đẹp dành cho mẹ cũng phai nhạt dần. Thất vọng. Tôi chả còn tin vào ai hết. Tôi giờ có lẽ đang rơi vào trạng thái mà người ta goi là trầm cảm. Vì ai đây? Vì bố mẹ tôi ? Hay vì tôi là kẻ không dũng cảm vượt qua khó khăn trên? Tương lai em tôi rồi có sẽ bị như tôi ko?

Chia sẻ trang này