1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bạn nào đã phải trải qua hoàn cảnh cha mẹ li dị, xin vào đây tâm sự được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vungden, 06/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng chị vungden! Tôi đã sống trong hoàn cảnh đó, bố mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi 4 tuổi . Tôi nhớ có lần ngồi với mấy ông bạn thân tôi có nói với họ rằng: "Chọn vợ thì chọn cho kỹ, khi mà chia tay nhau còn phải suy nghĩ kỹ hơn vì không phải chỉ ảnh hưởng tới mình mà còn ảnh hưởng tới bọn trẻ, sống trong hoàn cảnh đó mới biết!".
    Tôi chỉ nói với chị một điều, con chị là con trai thì khi lớn chọ hãy để nó suy nghĩ và làm những gì, quyết định công việc như một người đàn ông, đừng để nó bị ảnh hưởng cách đào tạo của chị thành mềm mỏng như con gái.
    Nói chung những đứa trẻ sống với mẹ hay với bố đều có cái vất vả riêng của nó. Nếu như chị mà đi bước nữa thì cũng cần gây dựng tình cảm của người mới với con của chị.
    Tóm lại, nếu anh chị hàn gắn lại được là tốt nhất.

  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi còn nhỏ, tôi hầu như không gặp bố tôi vì ông đi nước ngoài suốt...thật buồn vì khi ông trở về, ông đã làm tan vỡ cả gia đình...Ông đi theo một người khác và có một gia đình khác, lúc đó tôi rất ghét bố tôi....Tôi trở nên trầm lặng, tôi sợ khi người ta hỏi về hoàn cảnh gia đình, thậm chí hỏi bố tôi đang làm gì, ở đâu tôi cũng chẳng biết thế nào mà trả lời nữa...Tôi sợ những ngày lễ tết, sợ nhìn thấy gia đình người khác sum vầy....Tôi biết mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều...tôi biết có những đêm bà không ngủ và ...tôi cũng không ngủ . Bảy năm sau ngày 2 người ly dị thì mẹ tôi mất, lúc đó tôi 18 tuổi và thực sự thì mọi việc đều đổ sụp dưới chân tôi....Tôi sống trong sự đùm bọc của mọi người nhưng có những điều ...đến bây giờ gần 7 năm rồi, vẫn làm tôi có cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua....Bây giờ thì tôi đã trưỏng thành, thỉnh thoảng bố tôi vẫn ra thăm tôi và tôi cũng làm như vậy khi vào thăm gia đình ông....Tôi cố tỏ ra vui vẻ để ông không cảm thấy khó xử....Gặp ông tôi chỉ nói chuyện công việc...Có lẽ tình cảm bây giờ không thể nào quay trở lại nữa....Sau này, tôi sẽ cố gắng không bao giờ để gia đình tan vỡ, vì tôi không muốn con tôi sẽ trải qua tuổi thơ như tôi...Cuộc sống đôi khi thật buồn...và vẫn phải tiến lên thôi ... mọi người nhỉ ...
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Chào chị vungden. Em đang trong tình trạng đã ly hôn. Quả thật sau ly hôn sẽ phải chịu sức ép tâm lý đấy chị ạ. Nếu c/s và công việc khó khăn thì chịu áp lực kiểu khác nữa. Thật tội nghiệp cho con cái, nhưng ly hôn sớm còn hơn kéo dài ảnh hưởng âm ỉ. Con còn nhỏ thì nó đỡ khổ về tinh thần hơn. Con cái lớn hơn thì bị tổn thương sâu sắc hơn. Còn nếu hàn gắn được thì ko phải bàn ở đây!
    Con gái của em đã 4 tuổi, nó khá nhạy cảm và thông minh nên hiểu hết mọi chuyện của bố mẹ nó. Một chị đã ly hôn nói với em rằng, nếu muốn tái hôn thì nên sơm sớm khi con còn bé, để sau này nó sẽ tổn thương nặng và ghen không cho mẹ lấy chồng. Cả nhà em thỉnh thoảng nói chuyện em đi lấy chồng (!) thì thế nào con bé cũng ra thái độ phản đôi.
    Khi xem phim HQ, con gái em hay hỏi về nhân vật tổng giám đốc. Chắc nó khái niệm TGĐ là người đặc biệt - em biết qua những câu chuyện giữa 2 mẹ con. Có 1 lần, em trêu nó là:
    - Nếu ông tổng giám đốc cho mình 1 cái nhà thật to và 1 cái ô tô thì cún lấy ko?
    - Có ạ.
    Nhưng mẹ phải bảo ông tổng giám đốc đi ra khỏi nhà cơ.
    À, con ko đồng ý cho mẹ lấy chồng đâu!
    Em ngạc nhiên, vì chỉ hỏi 1 câu cụ thể. Vậy mà đứa trẻ 4 tuổi suy luận logic, hiểu khái niệm trừu tượng. Thế mới biết trẻ con bây giờ tư duy già trước tuổi, lại còn ảnh hưởng tính thực dụng hiện đại của phim ảnh!
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào chẳng phải lấy chồng mới, vì thế không nên cho con lựa chọn là "có lấy chồng nữa hay không" mà cho nó tham gia lựa chọn "ai là ông bố mới" của nó thì hơn.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ thường khi có con, dù cho cuộc sống gia đình không như mong muốn, cũng sẵn sàng hy sinh vì con. Muốn con có cả bố lẫn mẹ.
    6sense ở Mỹ thấy rất nhiều Việt Kiều về VN lấy vợ, qua là mấy tháng sau là vợ có bầu liền. Vì nhiều ông sợ mất vợ, nên dùng đứa con làm điều ràng buộc.
    6sense nghĩ sau này mình cũng vậy. Một khi đã có con sẽ hy sinh vì con. Nhưng may mắn bây giờ mình độc thân , chưa chồng chưa con, nên mọi điều cứ từ từ đã.
    6sense nghĩ bạn nào chưa chồng thì cứ từ từ, sống với nhau cả đời, sai một li đi nửa dặm á, còn nếu lỡ lấy chồng rồi mà chưa có con thì cũng vẫn sửa được. Kết hôn thì cũng chỉ là tấm giấy thôi mà (Chỉ có tình yêu thực sự mới gắn kết hai người được với nhau mà thôi). Chứ có con vào rồi thì tội con lắm.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 18/01/2005
  6. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào chị vungden, thật ra đôi khi em tự hỏi rằng hạnh phúc là gì? đôi khi đó chỉ là những điều nhỏ - thật nhỏ nhưng bản thân mình cảm thấy rằng vì n~ điều đó, mình có thể đánh đổi rất nhiều rất nhiều để có. Từ lúc mới sinh ra, em đã k biết mặt ba mình. Trong quá trình trưởng thành, em rất cần một người ba - ở cạnh bên em, nói cho em biết làm thế nào để hiểu được một người đàn ông, làm thế nào để giải một bài toán khó, làm thế nào để bảo bọn trẻ con đừng ăn hiếp một đứa con gái nhỏ nhoi như em, và làm thế nào để mỗi bữa cơm sẽ có đầy đủ tiếng cười của cả ba, cả mẹ.. Lớn lên, em càng đau lòng hơn khi ba k hề mất như mẹ đã nói. Ba sống ở cách em một đại dương, cùng với một gia đình đủ đầy như em đã hằng mơ... Trưởng thành rồi, nhưng em vẫn còn mang cảm giác mặc cảm, n- lúc muốn chối bỏ những mối quan tâm chỉ vì câu hỏi liệu mình có thể tin được người đàn ông đó hay anh ấy cũng sẽ giống ba mình...
    Chị hãy làm điều tốt nhất cho con chị - hãy đặt mình ở vị trí, ở suy nghĩ của con chị, ... trước khi có quyết định dứt khoát... Chị hãy nhớ rằng những vết nứt trong cuộc sống gia đình của những đứa bé sẽ là dấu ấn k phai mờ mang theo cả cuộc đời của chúng, là những ảnh hưởng lớn lao đến đời sống tình cảm...
    Mong chị sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này với quyết định tốt nhất mà chị mong muốn dành cho hai đứa con yêu dấu của chị...
  7. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị vungden, không ai có thể đi bằng một chân được, chị hiểu tôi nói gi chứ? Tại sao mỗi người sinh ra phải cần có bố và mẹ mà không phải chỉ cần mẹ không thôi? Việc này là do thượng đế sắp xếp nhưng tại sao ông ta lại làm vậy? Để tạo ra sự cân bằng chị ạ tức là nó thuộc quy luật của tự nhiên rồi. Bất kì sự phá rối nào cái quy luật ấy đều mang lại hậu quả. Tương lai của con chị phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của chị bây giờ. Chúc chị có quyết định sáng suốt
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    "Không ai thương mình bằng chính bản thân mình"
    Được ông cụ dạy cách sống như thế trong bao nhiêu năm .Có lẽ như thế mọi thứ trở nên dễ sống hơn,không thắc mắc,không ý kiến chuyện riêng của họ,vì dù sao thì nó cũng đã vỡ vụn.Thôi thì cầu mong thực sự cả hai có đi bước nữa mà tìm thấy hạnh phúc được hơn ở với nhau thì cứ để họ lựa chọn.
    Không trọn vẹn như mọi người khác đôi lúc nghĩ cũng thấy buồn.Lại đành tặc lưỡi tự sống cho mình vậy,sống cho đúng trách nhiệm của đứa con...Quá nhiều trách nhiệm....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến!
    Đọc topic này từ hơn 1 tuần nay, giờ em mới quyết định mình nên post bài. Em post những dòng này gửi chị khi mà em còn rất nhiều việc phải làm - rất nhiều chữ nghĩa cần phải nhồi vào đầu trước 13h30 ngày mai, là giờ bắt đầu một môn thi quan trọng.
    Hiện nay em học ĐH năm cuối, và đã trải qua gần 10 năm sống trong cảnh gia đình không trọn vẹn. Đúng là cha mẹ ly hôn đã ảnh hưởng đến em rất nhiều, mà em đã trốn tránh việc thừa nhận những ảnh hưởng đó. Hôm nay, em cảm thấy rất cần tâm sự, rất cần nói với chị - một người đang băn khoăn về quyết định ly hôn cũng như vấn đề con cái.
    Chị! Không ai phủ nhận Ly Hôn là một hành động tiêu cực và gây ra nhiều hệ lụy, vì thế người ta vẫn nghĩ rằng tránh được nó là việc tốt. Nhưng em, một đứa con đã chịu nhiều ảnh hưởng không tốt từ việc cha mẹ ly hôn, nghĩ rằng chị quyết định kết thúc cuộc hôn nhân cũng là điều nên làm.
    Đúng là khi có con rồi thì thật sự là rất khó khăn cho người mẹ để mà giải phóng bản thân khỏi cuộc hôn nhân không như ý. Nhưng nếu chị vì con cái mà tiếp tục sống không hạnh phúc thì đó cũng không phải chuyện hay ho gì. Vợ chồng đồng sàng dị mộng thì chẳng bao giờ cùng nhau nuôi dạy con cái tốt được. Chị có biết em đã nghĩ được như thế từ bao giờ không? Lớp 6. Khi em học lớp 6 chị ạ. Lúc đó em bắt đầu có những đêm vùi đầu vào chăn cố ngủ mà không ngủ được chỉ vì những tiếng không ra cãi vã, không ra đay nghiến, không ra mỉa mai của cha mẹ dành cho nhau. Hơn thế, điều khó chịu hơn là không còn có được một bữa cơm mà cha cười khen mẹ nấu ăn ngon, hay cả cha mẹ cùng hỏi han, chuyện trò với con cái. Không thể chịu đựng được cái không khí gượng gạo từ những bữa cơm đó, em nghĩ: "Ông bà bỏ nhau đi cho nhẹ người!" Cuối cùng thì họ cũng ly thân 3 năm rồi ly dị.
    Là một đứa con, em không bao giờ dám phán xét hành động của cha mẹ. Ngàn lần, không bao giờ! Tất cả những gì em muốn, đó là MẸ và BỐ đều hạnh phúc. Họ sẽ hạnh phúc theo cách mà họ muốn. Em chỉ là một đứa con do chính họ ban cho sự sống thì làm sao có thể đòi hỏi họ làm theo ý mình.
    Em tin rằng một người như chị vungden sẽ dạy dỗ con cái thật tốt để chúng có thể hiểu cho cha mẹ và không có những suy nghĩ tiêu cực. Đàn bà có cái hơn đàn ông là tính VỊ THA, nhưng chị đã không thể bỏ qua những điều khó chịu trong cuộc sống với chồng đến mức phải tính đến chuyện ly hôn, thế thì em cho rằng chuyện rất khó níu kéo, cho dù em không biết sự thể thế nào. Thôi chị ạ, nếu không còn chung sống được nữa, hãy nhanh chóng quyết định đi nhé! Em nhắc lại này : Em tin rằng một người như chị vungden sẽ dạy dỗ con cái thật tốt để chúng có thể hiểu cho cha mẹ và không có những suy nghĩ tiêu cực.
    Dù thế nào cũng chúc chị vungden và các bé luôn mạnh khoẻ và vui vẻ!
    Em chào chị, mong là còn được tâm sự với chị nhiều hơn!
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy là nên bình thường hoá tất cả mọi vấn đề!
    Cho nhẹ nhàng!
    Thiếu 1 trong 2 vẫn còn may mắn hơn nhiều so với việc mất cả hai!
    Cứ nghĩ như thế lại thấy mình hạnh phúc chán!

Chia sẻ trang này