1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÌNH PHẨM VỀ PHIM CHIẾN TRANH CỦA HOLLYWOOD

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 25/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    NHỮNG BÌNH PHẨM VỀ PHIM CHIẾN TRANH CỦA HOLLYWOOD

    Xin giới thiệu lời bình về phim "Enemy At the Gates" của Valeriy Potapov, người Nga, chủ trang Russian Battlefield:

    Idiocy at the Gates (Kẻ ngu trước Cổng)

    cái gì người Mỹ không để ý, cái đó người Nga sẽ không tha thứ


    Tôi đã xem bộ phim phương Tây được trình chiếu rộng rãi vừa qua ?oEnemy At the Gates? (?oKẻ thù trước Cổng?), do Jean Jaques Annaud đạo diễn. Sau "Saving Private Ryan", vốn để lại một ấn tượng chung khá tốt, tôi đã hy vọng rằng sản phẩm này của Hollywood sẽ có được cùng chất lượng như vậy. Nhưng sự thật trái ngược với những gì tôi mong đợi? Vâng, xin hãy bắt đầu từ đọan đầu phim.

    Ngay từ giây phút đầu, tôi đã phát nghẹn khi thấy những khuôn mặt lính Nga hồng hào no đủ đang trên đường ra mặt trận. Tất nhiên, tôi biết rằng đời sống ở phương Tây vốn ngọt ngào và tươi đẹp, nhưng nếu vậy đám nghệ sĩ hóa trang bỏ đi đâu? Tất cả đám lính Xôviết đều được mặc áo chòang mới tinh. Trong suốt bộ phim tôi chỉ trông thấy những gương mặt no đủ, nếu không muốn nói là béo mập, và thậm chí mặt mũi tay Danilov với ba ngày râu ria lởm chởm (nhân đây xin hỏi, lí do tại sao lại cho anh ta lang thang trong quân đội với bộ mặt râu ria không cạo như vậy?) che giấu một cách giả tạo vụng về khuôn mặt bảnh bao của anh ta. Tôi cho rằng tay đạo diễn thậm chí chưa bao giờ thèm lưu ý tới thực tế rằng cuộc sống ở hậu phương Liên Xô năm 1942 không ngọt ngào chút nào, các nhà hàng McDonalds không có ở đây, và xúc xích thì không được phết bơ. Tôi cũng buồn cười khi thấy mọi người lại đứng trên toa tàu hàng đang chạy. Tôi nghĩ rằng đạo diễn thậm chí chưa bao giờ thử tưởng tượng cảm giác thế nào khi đi trên một toa tàu như vậy, chúng lắc lư nghiêng ngả thế nào, và không một ai có thể đứng vững trên chân mình như vậy.

    Còn khi đòan tàu tới một ga nọ, mọi thường dân đều được thả xuống, binh lính bị lùa lên, và ? một vài tay nào đó bắt đầu khóa các toa tàu lại. Đúng vậy! Hóa ra là binh lính Xôviết phải bị khóa nhốt lại. Tại sao? Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ, tay đạo diễn tin rằng cha ông chúng ta chiến đấu chỉ vì sợ hãi, rằng nếu cứ để mặc họ, họ sẽ chạy biến mất, và không một ai sẽ ở lại để chiến đấu chống quân đội Đức quả cảm.

    Trong khi đó, đòan tàu đã tới nhà ga Stalingrad, các toa được mở khóa, và đám chinh trị viên xấu xa bắt đầu lôi những người lính ra khỏi toa tàu! Và một tay chính trị viên khác đứng cạnh đó (có lẽ là một tay chỉ huy, một ông chủ lớn đứng trên tất cả các chính trị viên khác), vẫy một cây cờ đỏ, và hét vào một cái loa thiếc. Tôi không biết các đồng chí Phương Tây của chúng ta xem cảnh này thế nào, nhưng nó làm tôi phát cười đau cả bụng. Tôi thậm chí chưa từng xem cảnh nào ngu ngốc đến vậy ngay cả trong chuỗi phim hài ?oFitil?. (Nhân đây xin anh chị nào đã xem phim Fitil cho em biết về nội dung phim này-LTD). Nhưng nói một cách nghiêm túc, đấy đã là một sự lăng mạ, và điều này còn nghiêm trọng hơn cả cảnh đầu phim. Lính Nga được mô tả như một đàn gia súc ngu xuẩn, được dẫn đầu bởi những tên chính trị viên ma quái xấu xa. Và thật ngẫu nhiên, mọi tên chính trị viên đều khác nhau. *** có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, không chỉ trong đám chính trị viên, do đó việc mô tả họ trong bộ dạng bên ngòai sai lệch như vậy là một sự lăng mạ trầm trọng. Vậy mà đó chính xác là cách họ đã được mô tả! Tôi đã chụp lại rõ nhiều cảnh phim để các bạn có thể xem lại những con người với những bộ mặt ghê tởm nhất được chọn để đóng vai những chính trị viên. Tôi không biết bản thân Jaques Annaud cảm thấy xem thường các chính trị viên như thế nào, có lẽ bọn họ đã ăn cắp tiền hay ăn cắp một con bò của ông ta, nhưng sự căm ghét gay gắt của ông này đối với cha ông chúng ta đúng là phụt ra theo từng cảnh phim!

    Cảnh phim trong đó binh lính được thả xuống khỏi đòan tàu làm tôi nhớ lại một cảnh đào thóat tập thể từ một trại tâm thần, chứ không phải là về Hồng quân. Tôi cũng không biết sao, có lẽ lính của Quân đội Mỹ cũng được thả xuống theo cách đó chăng?

    Rồi tới cảnh một cuộc tấn công. Tôi thực sự bị sốc khi thấy cuộc tấn công bắt đầu bằng tiếng còi của một sĩ quan dở điên dở dại! Ai là người đã đề xuất chuyện càn bậy này cho tay đạo diễn? Hay ông ta đã nghĩ rất kỹ, và rồi không thể làm ra một cách nào tốt hơn? Có lẽ đó là cái mà họ gọi là ?osáng tạo nghệ thuật?. Bản thân cuộc tấn công là làm theo đúng suy nghĩ truyền thống kiểu Phương Tây về cách người Nga tấn công. Nói cách khác ?" là hòan tòan rác rưởi. Binh lính chỉ đơn giản là chạy nhanh hết mức trước họng súng máy, như một bầy gia súc! Súng máy bắn từng tràng dài vào họ. Sự ngu xuẩn gây xúc phạm này, dưới cái tên ?oNhững làn sóng người?, được sáng tác tại Phương Tây trong thời Chiến tranh Lạnh, và Jaques Annaud đơn giản đã mô tả một cách trung thành câu chuyện cổ tích đó trên màn ảnh rộng.

    Một đơn vị khóa hậu được mô tả. Tôi không biết có những đơn vị khóa hậu như vậy tại Stalingrad không, có thể là có. Nhưng vấn đề không hề ở chỗ đó, mà là từ lính trơn cho đến sĩ quan, đều mặc đồ lính bộ binh chứ không phải quân phục NKVD. Vấn đề ở chỗ họ được mô tả thế nào. Họ bắt đầu bắn vào đám lính ta đang rút lui, và bắn chết tất cả. Và sau đó, với đọan nhạc nền sầu thảm, hàng núi xác lính ta được chiếu lên. Thông điệp thật rõ ràng: ?oBọn lính khóa hậu đó giết còn nhiều lính Nga hơn cả chính lính Đức. Chỉ có bọn man rợ Nga mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy!? Thật khó để cãi lại điều này. Không phải vì nó là sự thật, mà bởi vì để bác bỏ nó ta buộc phải đọc một bài luận dài tẻ ngắt về số lượng người thiệt hại. Nhưng người xem đâu cần những sự thực tẻ ngắt. Họ muốn có hình ảnh, và càng bạo lực thì càng tốt! Nhân đây, xin nói thêm là các đơn vị khóa hậu từng được sử dụng rộng rãi từ thời La Mã Cổ đại! Luật giết một phần mười binh sĩ của những đơn vị hèn nhát được làm ra không phải bởi bọn man rợ Nga, mà từ chính Phương Tây ?ovăn minh?!

    Nhưng hãy trở lại với bộ phim. Những nhân vật chính. Có ba người cả thảy: xạ thủ Vasiliy Zaitsev, chính ủy Danilov, và một nữ xạ thủ. Lí do tại sao Danilov giữ vai chính ủy (commissar) trong suốt bộ phim vẫn chưa được làm rõ, bởi vì chức vụ chính ủy đã bị hủy bỏ trong Hồng quân ngay từ ngày 9 tháng Mười năm 1942. Và thậm chí dù anh ta tự giới thiệu với Zaitsev rằng mình là "politruk" (?ochính trị viên?-LTD), Zaitsev vẫn bướng bỉnh tiếp tục gọi anh ta là chính ủy trong suốt bộ phim. Tôi nghi rằng đạo diễn đơn giản là không biết rằng ?ochính ủy? không phải là một chức vụ, mà là một cấp hàm, và nó tương đương cấp thiếu tá (chính ủy tiểu đòan). Và ?ochính trị viên? tương đương với thượng úy. Do đó gọi một chính trị viên là chính ủy là một sai lầm to lớn dường nào. Nhân đây, tôi để ý có một nhầm lẫn với quân hàm của Danilov. Ở đầu bộ phim anh ta có ba khối vuông ?" quân hàm của một chính trị viên, và đó cũng là hàm anh ta tự giới thiệu với Zaitsev. Nhưng trong đôi cảnh nào đó đột nhiên anh ta có tới bốn khối vuông trên phù hiệu ở cổ áo! Đơn giản là Hồng quân không hề có cấp hiệu như vậy! Có lẽ tôi nhìn nhầm ?okhối vuông? với ?osọc? chăng? Danilov tự nhiên nhảy vọt ba cấp và lên thẳng thành chính ủy trung đòan! Cũng vẫn rất bậy bạ!

    Nhưng thôi hãy để yên cho vị chính ủy, có thể tha thứ điều đó cho Jean Jacques Annaud, là một tay tài tử thiếu trình độ, không biết được những thực tế đơn giản như vậy. Nhưng có một điều khá khác thú vị, đó là tại sao mọi người đều gọi Zaitsev là "Vassili", thậm chí cả đến chính ông nội của anh ta?! Tại sao đạo diễn không tìm hiểu cách xưng hô đúng phép giữa hai người Nga là họ hàng gần gụi của nhau? Thậm chí nếu trong phim X-Files Mulder và Scully cùng làm việc với nhau nhiều năm mà vẫn gọi nhau bằng họ, và mọi người đều nghĩ như thế là bình thường, thì làm như thế ở Nga giống như việc một con quạ trắng đứng lẫn trong bầy quạ đen vậy! Lấy ví dụ, tôi nhớ chưa lần nào Mẹ hay Bố tôi lại gọi tôi bằng họ hay thậm chí cả họ cả tên đầy đủ cả - chỉ là Valeriy. Nhưng rất thường xuyên cả hai gọi tôi bằng những tên âu yếm. Sẽ là rất thường tình khi ông nội gọi cháu mình là "Vasen''''ka", vậy mà trong phim người ông chỉ biết rít lên "Vassili!" (Nhân đây, tôi cũng vừa xem bộ phim Hollywood ?oMoscow Heat?, diễn viên là Alexander Nevsky, một tay đấu vật gốc Nga và Micheal York, tài tử gạo cội. Trong phim tay cơ bắp Alex cứ khăng khăng gọi cô gái phụ tá của mình là Sasha, một tên gọi mà người Nga chỉ dùng cho các cậu con trai ?" LTD)

    Cậu bé Sasha đóng một trò hai mặt theo kiểu những điệp viên mật giỏi nhất, quá thông minh đối với tuổi của cậu ta. Đúng là một James Bond thời tuổi trẻ! Điều làm tôi buồn cười là gương mặt sạch sẽ, no đủ và hàm răng trắng của cậu ta giữa những đống xác chết, giữa mùi thối và rác rưởi của Stalingrad, cũng như việc cậu ta đi bộ vòng quanh trong chiếc quần sóoc với đôi chân trần trong thành phố. Thời điểm này đã bắt đầu có sương giá! Điều này làm tôi nhớ lại một ?otuyệt phẩm? khác của Hollywood với diễn viên Kurt Russel, trong đó anh ta chạy khắp nơi ăn mặc phong phanh không mũ che đầu trong cái lạnh -500 C giữa Nam Cực. Hiển nhiên là Annaud không thể tưởng tượng mùa đông thực tế ở đây thế nào. Đó là một người làm ra một bộ phim về nước Nga mà không hề biết chút gì về vấn đề mình đề cập tới.

    Tôi thực sự bị sốc khi mẹ của Sasha, lạnh lùng và nghiêm túc bàn tính chuyện gì tốt hơn cho Sasha, làm việc cho người Đức hay cho người Nga! Tôi chưa từng gặp điều nào ngu xuẩn đến vậy từ trước tới giờ!

    Một đọan đối thọai giữa Danilov và Zaitsev lại là một bất ngờ khó chịu khác, và một lần nữa chứng tỏ rằng Jaques Annaud không gì khác hơn là tay tài tử thiếu trình độ. Chủ đề là những gì người ta viết về Zaitsev trên một tờ báo. Dưới đây là đọan đối thọai:

    "Bây giờ tôi là một ngôi sao!? Vasiliy vui mừng la lên.
    "Đúng!" Danilov phấn khởi đồng ý.
    "Thật tuyệt!"
    "Đúng! Tuyệt!"
    "Tôi nổi tiềng!"
    "Chúng ta nổi tiếng!"
    "Đúng!"
    "Tuyệt!"

    ("I am now a star!" Vasiliy exclaims joyfully.
    "Yes!" enthusiastically agrees Danilov.
    "It''''s great!"
    "Yes! Great!"
    "I''''m famous!"
    "We are famous!"
    "Yes!"
    "Great!" ?" Nguyên văn tiếng Anh)

    Và họ bắt đầu ôm lấy nhau. Ah, vui thế đấy! "Bây giờ họ đã nổi tiếng và sẽ kiếm được nhiều tiền? tôi tự nhủ. Nhưng vì lí do gì đấy, cảnh giấc mơ đời đời kiểu Mỹ trông rất lâm ly giữa đám đỏ nát của Stalingrad. Có lẽ bởi vì người Nga chiến đấu không phải để được ghi tên lên báo và trở thành nổi tiếng, mà vì những lí do gì khác chăng? Đó vẫn là một bí mật với Jacques Annaud.

    Cảnh Danilov tố cáo Zaitsev quả thực rất quí báu. Danilov tố cáo Vasiliy Zaitsev có mối quan hệ với một cô gái Do Thái. Trước tiên, không có bất kỳ sự đàn áp nào chống người Do Thái vào thời điểm đó, và cuộc tranh cãi này không chỉ ngớ ngẩn, mà còn nguy hiểm cho chính Danilov. Bản thân kẻ tố cáo có thể sẽ bị bắt trong vòng hai mươi bốn giờ vì đã xúi giục xung đột dân tộc! Và kế đến, chính khuôn mặt của Danilov cũng còn xa mới giống người Nga.

    Một "cảnh" khác theo kiểu ưa thích của Annaud: một buổi lễ kỷ niệm trịnh trọng tại hầm của Khruschev. Thật ra, tôi chỉ nhận ra Khruschev sau khi ông ta tự giới thiệu trong khi đi duyệt trước một đám chính ủy ngây dại. Và buổi lễ bắt đầu với việc Zaitsev được vây quanh bởi những phóng viên. Tôi không ngạc nhiên chút nào về chuyện Jaques Annaud không biết các phóng viên chiến trường Xôviết khác biệt ra sao so với những tay săn ảnh Phương Tây! Và rồi ? rồi họ trưng ra một chân dung Stalin mà làm tôi kinh hòang! Một ai đó u ám nhìn một cách nặng nề từ trong bức chân dung khổng lồ với phần nền phủ đầy màu máu và tang tóc. Nếu có nghệ sĩ nào vào thời đó dám vẽ Stalin như vậy, hmm, "một kiệt tác", tôi nghĩ anh ta sẽ không sống nổi tới sáng hôm sau. Khruschev dẫn Zaitsev tới trước bức chân dung đó và cất lời ca tụng Người Vĩ đại và Hùng mạnh, và ? tôi chờ họ ngay lập tức quỳ sụp xuống hai gối phía trước bức chân dung khổng lồ đó! Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy! Tất nhiên, tôi hiểu rằng bức chân dugn này được vẽ đặc biệt để giúp những tay Yankee ngu ngốc nhất hiểu được Stalin là quỷ dữ, nhưng xin hãy tin tôi, xuyên tạc lịch sử không phải là cách tốt nhất để chứng tỏ anh là luôn đúng.

    Một cảnh khác với những lính Nga nhảy múa sau khi chiến đấu trên đường phố đã gây cho tôi một ấn tượng thật ngột ngạt khó chịu. Trên hết, đạo diễn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tốt hơn là gia điệu của bài "Svetit mesiats, svetit yasnyy" làm nhạc nền! Trông thật ngu xuẩn như thể người Mỹ sau khi thiệt hại nặng nề tại Ardennes lại nhảy điệu rock''''n''''roll với âm nhạc của Elvis Presley vậy. Tất cả những ai đã chiến đấu tại Stalingrad, cả người Nga lẫn người Đức, đều kể về sự kiệt sức, về những thứ họ mong nhất trên đời này là ăn và ngủ. Nhưng những cảm giác này là xa lạ đối với gã Jean Jaques Annaud no đủ, quay những cảnh truyện tranh gây xúc phạm về những điều mà hắn ta hòan tòan không hiểu chút nào.

    Một điều xứng đáng khen ngợi của đạo diễn là xe cộ trong phim, nhưng thậm chí cả ở điểm này cũng vẫn có sai lầm không tránh khỏi. Hầu như ngay từ đầu phim, một đòan tàu chạy về Stalingrad có kéo thêm một toa bọc thép có gắn hai tháp pháo của xe tăng T-34-85, từ đó nhô ra những khẩu pháo không biết là lọai gì. Tại một khúc nào đó ở giữa phim, có một trường đọan chiếu cảnh đổ nát của Stalingrad. Ở giữa cảnh có một xe tăng T-34-85, vốn chỉ xuất hiện trên chiến trường một năm rưỡi sau khi những sự kiện trên phim xảy ra.

    (còn tiếp)
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi cũng muốn nói đôi lời ?onồng ấm? về những khẩu hiệu Xôviết trong phim. Tôi chưa từng thấy những khẩu hiệu ngu ngốc đến thế bao giờ, trong khi tôi vẫn biết rất nhiều khẩu hiệu, như bất cứ ai từng sống trên đất nước ?oxã hội chủ nghĩa vĩ đại?. Có rất nhiều khẩu hiệu ngu xuẩn trong bộ phim, nhưng cái phổ biến nhất ?" ?oMọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ cho thắng lợi? ?" lại không thấy xuất hiện ở bất cứ đâu.
    Nói chung tôi đánh giá bộ phim này thế nào nhỉ? Có thể mô tả trong hai từ: ác cảm một cách cố chấp. Bộ phim không có chiều sâu, nó phẳng như một cái mặt bàn, và xuẩn như một cái đinh cửa. Đó không phải là những đặc điểm chính được thể hiện dở tệ, nhưng chúng bốc mùi một cách thiếu tự nhiên và diễn xuất rất quê mùa. Cả Zaitsev và Danilov dường như có vẻ không thực, như những con rối, khiến tôi cảm thấy không thể thông cảm hay ác cảm. Chúng không khiến tôi cảm xúc một chút nào ngòai một thú vui giải trí thuần túy: xem thử điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo? Điều duy nhất tôi thích là tay xạ thủ Đức. Tôi nghĩ vai của thiếu tá Koening được thể hiện rất đạt, ta có thể cảm thấy cả thái độ lạnh lùng của một con cọp, lẫn sự vô cảm tột độ. Và khuôn mặt hòan tòan làm tôi tin ?" đúng, đấy chính là Kẻ thù! Mặc dù vậy tôi nghe những người bạn Đức của tôi bảo rằng họ không thích người hùng đó của mình chút nào.
    Ai đó có thể bảo: ?oThôi hãy dễ dãi với những cảm xúc! Bộ phim này không phải cho chúng ta!?. Chẳng may, tôi không thể đồng ý với lời giải thích đó. Bộ phim này làm về chúng ta, về lịch sử của chúng ta, về cha ông của chúng ta. Nó không thể định nghĩa là ?okhông phải cho chúng ta?. Đã có một bộ phim tựa đề là "Stalingrad", do người Đức sản xuất. Cốt chuyện kể về số phận đáng buồn của những người lính Đức. Tôi không cảm thấy thông cảm với những vai chính trong phim, điều này cũng dễ hiểu: tôi không muốn thông cảm với những người đã giết hại tổ tiên của tôi. Anh có thể nói rằng bộ phim ấy không phải dành cho chúng ta. Nhưng vấn đề là bộ phim "Stalingrad" của Đức đúng với thực tế hơn và thú vị rằng nó hòan tòan không có những bịa đặt để kiếm tiền.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 25/12/2005
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Em thấy ông này hơi bị khó tính
    Theo em không nên chấp nhất, vì chưa chắc mấy cha làm film về Mỹ - Anh là mô tả đúng
    Nên khách wan chút xíu, cay cú thế không hay
    Như film We were soldiers lúc trước, mấy bố nhà ta cũng "đáp lễ" bằng cái "Dòng sông phẳng lặng" rồi
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đợi tí teo cho mấy cái bình lụân cũa tụi Đức cho đủ bộ.
  5. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, sao xưng "mày - teo" với em vậy anh danngoc , em chỉ nêu ý kiến thôi mà
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nòi chung tớ thẮy phim chiẮn tranh cù?a Mìf là?m khĂng hay ( ngoài trư? phim Già?i cứu binh nhì? là? xem 'ược ). HĂm rĂ?i mua phim Faith of my fathers nòi vĂ? tay phi cĂng John Mc Cain rớt xuẮng hĂ? Trùc Bàch mới bực mì?nh, bẶ 'Ặi ViẶt Nam trong phim mẮy thf?ng Thài 'òng cứ́ như bòn thĂ? phì?. HĂ? Trùc Bàch thf?ng phi cĂng rớt xu'ng trĂng chà? khàc cài ao là?ng.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trời đất, nín khóc đi ku, teo chỉ vận dụng tính biểu cảm trong đại từ nhân xưng tiếng Việt thui mà.
    Mr. Spielberg thân mến,
    Xin cho phép tôi, một cựu chiến binh Waffen-SS hai lần bị thương, người đã tham gia ba chiến dịch lớn Permit me, a twice wounded veteran of the Waffen-SS, and participant in three campaigns (Battle of the Bulge, Hungary and Austria) to comment on your picture, "Saving Private Ryan."
    Having read many of the accolades of this undoubtedly successful and, shall we say, "impressive," film, I hope you don''t mind some criticism from both a German and a German-American point of view.
    Apart from the carnage immediately at the beginning of the story, during the invasion at Omaha Beach, whereon I cannot comment because I was not there; many of the battle scenes seemed unreal.
    You made some commendable efforts to provide authenticity through the use of several pieces of original-looking German equipment, for instance, the Schützenpanzerwagen (SPW), the MG 42s, and the Kettenkrad.
    And, while the appearance of German infantry soldiers of the regular Army in the Normandy bunkers was not well depicted, the Waffen SS in the street fighting at the end of the film were quite properly outfitted.
    My comment about the unreality of the battle scenes has to do with the fact that the Waffen-SS would not have acted as you depicted them in "Private Ryan."
    While it was a common sight in battle to see both American and Russian infantry congregate around their tanks when approaching our lines, this rarely if ever occurred with the Waffen-SS.
    (The first Americans I saw during the Battle of the Bulge were about a dozen dead GIs bunched around a burned-out, self-propelled, tracked howitzer.)
    Furthermore, almost all the German soldiers seen in "Private Ryan" had their heads shaved, or wore closely cropped hair, something totally in conflict with reality. Perhaps you were confusing, in your mind, German soldiers with Russians of the time.
    Or else, your Jewishness came to the fore, and you wanted to draw a direct line back from today''s skinheads to the Waffen-SS and other German soldiers of the Third Reich.
    Also, for my unit you should have used 18 or 19-year old boys instead of older guys. The average age, including general officers of the heroic Hitlerjugend division at Caen, was 19 years!
    The scene where the GI shows his Jewish "Star of David" medallion to German POWs and tells them: "Ich Jude, ich Jude!" is so outrageous as to be funny.
    I can tell you what German soldiers would have said to each other if such an incident had actually ever occurred: "That guy is nuts!"
    You don''t seem to know that for the average German soldier of World War II, of whatever unit, the race, color or "religion" of the enemy didn''t matter at all. He didn''t know and he didn''t care.
    Furthermore, you committed a serious error in judgment when, in the opening scenes of "Private Ryan" you had the camera pan from the lone grave with the Jewish star to all the Christian crosses in the cemetery.
    I know what you wanted to say but I am sure that I was not the only one who immediately thereafter glanced over all the other hundreds of crosses one could see, to discover whether somewhere else was another Star of David.
    And you know the answer. In fact, you generated exactly the opposite effect of what you had intended. Your use of that scene makes a lie out of the claim now put forth by Jewish organizations that during World War II Jews volunteered for service in numbers greater than their percentage of the general population, and that their blood sacrifice was (therefore) higher also.
    I visited the large Luxembourg military cemetery where General Patton is buried and counted the Jewish stars on the gravestones. I was shocked by their absence.
    After World War I, some German Jewish leaders mounted the same ruse: They claimed then and still do to this day that, "12,000 Jews gave their lives for the Fatherland," which would also have made their general participation higher, which it was not. But perhaps the "12,000" figure is intended as a symbol denoting, "from our point of view, we did enough."
    During World War II, as now, about a quarter of the American population considered itself German-American. Knowing the patriotic fervor German-Americans harbor for America, we can be certain that their numbers in the Armed Forces were equal or higher than their percentage of the population.
    Yet in "Saving Private Ryan" there was not one single German name to be heard or seen among the Americans.
    Did you forget Nimitz, Arnold, Spaatz or even Eisenhower? Well, perhaps Capt. Miller from Pennsylvania was a German whose name had been anglicized. In omitting the American Germans you seem to have taken a cue from the White House at whose contemporary state dinners rarely someone with a German name can be found.
    Well, maybe someone thinks that the abundance of German sounding names such as Goldberg, Rosenthal, Silverstein and Spielberg satisfies the need for "German-American" representation.
    My final comment concerns the depictions of the shooting of German POWs immediately after a fire fight. A perusal of American World War II literature indicates that such incidents were much more common than is generally admitted, and more often than not, such transgressions against the laws of war and chivalry are often or usually excused, "because the GIs got mad at the Germans who had just killed one of their dearest comrades".
    In other words, the anger and the war crime following it was both understandable and, ipso facto excusable. In "Private Ryan" you seem to agree with this stance since you permit only one of the soldiers, namely, the acknowledged coward, to say that one does not shoot enemy soldiers who had put down their arms.
    As a former German soldier I can assure you that among us we did not have this, what I would call, un-Aryan mindset.
    I remember well, when in January of 1945 we sat together with ten captured Americans after a fierce battle, and the GIs were genuinely surprised that we treated them almost as buddies, without rancor.
    If you want to know why, I can tell you. We had not suffered from years of anti-enemy hate propaganda, as was the case with American and British soldiers whose basic sense of chivalry had often (but not always) been dulled by watching too many anti-German war movies usually made by your brethren.
    (For your information: I never saw even one anti-American war movie-- there were no more Jewish directors at the UFA studios.)
    Sincerely,
    Hans Schmidt
    P.O. Box 11124
    Pensacola, Florida 32524-1124
    Fax: 850-478-4993
    Hans Schmidt is chairman of the German-American National Public Affairs Committee (GANPAC) and publisher of the monthly "GANPAC Brief" ($50/yr. [$35 for students and pensioners] $60 overseas). In 1995 he was arrested in Germany and imprisoned for six months at Bützow prison in Mecklenburg, for the "crime" of having mailed his newsletters to Germany.
    The 71 year old Schmidt remains unbowed and continues to address American audiences and write his memoirs. His 490 page paperback book, "Jailed in Democratic Germany" is available from him for $25.00 postpaid.
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hừm ... bọn mẽo chuyên làm phim xuyên tạc, phim chiến tranh gần đây nhất em xem là phim về chiến tranh Việt Nam, tên phim thì ko nhớ, nhưng mà nội dung kể về bọn giặc lái trên hạm đội đần độn đi oanh tạc Hà nội, đúng là tức cười, mấy thằng F8 bay vào miền bắc mà tránh SAM dễ như đuổi ruồi, lại còn cái đoạn ném bom vào 1 kho tên lửa LỘ THIÊN ( có khi nào tên lửa lại xếp hàng phơi ra cho nó bắn dễ thế không, chả có nguỵ trang gì hết ) rồi quả đạn nó phi vào bệnh viện ( chắc là Bạch Mai )- cái này có lẽ là để biện minh cho hành động bẩn thỉu thả bom vào khu dân cư, trường học, bệnh viện của bọn Mĩ trong chiến tranh, đoạn sau nữa có cảnh thằng phi công rơi xuống rừng, sau đó bộ đội ra bắn nhau, tức cười nhất là hành động vô ý của 1 chú bộ đội bị nó bắn khi tưởng nó chết rồi - quá giả tạo - đoạn đó không ai có thể bất cẩn đến mức ấy ... =)) cái có lẽ buồn cười nhất là cho bọn Nhật lùn đóng giả bộ đội, quân áo mới tinh, mà trông vóc dáng thì bíêt ngay là ngừơi nhật, mặt mũi thì cũng rứa, ria con kiến trông phản cảm vật ( các bác chắc cũng đồng ý là người Việt nhìn ngưởi Việt thì cũng dễ nhận ra, may ra có Thái hoặc Lào còn na ná ) .... er ... xem đến đoạn đấy em bực quá dek xem nữa .. ....
    à: còn một đoạn nữa, Hà nội bị ném bom mà thành phố đèn điện sáng choang, máy bay nó thậm chí còn bay dọc con đường 2 bên thắp đèn cao áp ... thật tức cười
    TB: phim có dính đến chiến tranh hay nhất có lẽ là Private Ryan và A Bridge Is Too Far đều kể về thế chiến :D
    Được mirage2310 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 25/12/2005
  9. free1

    free1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    phương tiên truyền thông là phương tiện tuyên truyền mà.
    nó ăn cơm nhà nào thì phục vụ cho nhà ấy chứ sao nữa. nhưng mà rõ là tội nghiêp chúng nó quá !.
    Các bác có bực mình thì chắc cũng chẳng bằng các cựu chiến Binh Hồng quân họ xem
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Hồi đó em có coi film "2009: lost memories" của Hàn Quốc, film giả tưởng rằng Hàn Quốc và Bắc Hàn thống nhất bằng hòa bình (mơ), Triều Tiên tiến nhanh, đánh bại Nhật, Nhật cay cú, gửi một tay sát thủ tên Inoue về ám sát sát thủ Ahn Jung Guen, rồi từ đó hắn lên làm thống đốc Chosun và dập tắt mọi phong trào của dân Chosun vì biết trước , từ đó Nhật là đồng minh của Mỹ trong WWII, bomb A ném xuống Berlin, Nhật phóng vệ tinh Sakura I, Nhật tổ chức Olympic Nagoya 1988, Ahn Jung Hwan ghi bàn giúp Nhật loại Ý ở WC2002 tại Nhật, biên giới Nhật là phần lục địa - Đông Dương - Mãn Châu - Mã Lai - Triều Tiên, cho đến khi tay cảnh sát Nhật gốc Hàn do Jang Dong Gun đóng phát hiện ra điều này, gia nhập quân đội giải phóng Triều Tiên về quá khứ hạ tay Inoue thì mọi chuyện kết thúc .
    Film khá hay nhưng phải tội Nhật cứ như ác quỷ , nhân đọc bài của confidantvcd thấy chắc "ý tưởng dở hơi gặp nhau" nên post lên:
    "Tự hào dân tộc là quyền lợi chính đáng, nhưng như thế không có nghĩa được quyền xuyên tạc và lăng mạ"
    ....
    Đôi điều muốn nói với tay đạo diễn film Enemy at the Gates và tay viết bài bình luận, cả hai đều bị lòng tự hào dân tộc che khuất, một lão thì bị phương Tây "nhồi sọ" nên xuyên tạc lung tung , nhưng nhiều cảnh cũng đúng như xử bắn lính mình thì đến film Stalingrad của Nga làm vừa chiếu trên HTV9 cũng phản ánh ... một số vấn đề thiên về quân sự em không nói, nhưng có đoạn, anh chàng Potapov, thôi gọi là Valeriy cho ổng khỏi bắt bẻ ,
    "Điều duy nhất tôi thích là tay xạ thủ Đức. Tôi nghĩ vai của thiếu tá Koening được thể hiện rất đạt, ta có thể cảm thấy cả thái độ lạnh lùng của một con cọp, lẫn sự vô cảm tột độ. Và khuôn mặt hòan tòan làm tôi tin ?" đúng, đấy chính là Kẻ thù!"
    Thưa anh, họ cũng là con người, họ không phải con thú, không phải bất cứ người lính Đức nào cũng là con thú, tự hào là quyền chính đáng, nhưng đừng lăng mạ kẻ khác
    "Cảnh Danilov tố cáo Zaitsev quả thực rất quí báu. Danilov tố cáo Vasiliy Zaitsev có mối quan hệ với một cô gái Do Thái. Trước tiên, không có bất kỳ sự đàn áp nào chống người Do Thái vào thời điểm đó, và cuộc tranh cãi này không chỉ ngớ ngẩn, mà còn nguy hiểm cho chính Danilov. Bản thân kẻ tố cáo có thể sẽ bị bắt trong vòng hai mươi bốn giờ vì đã xúi giục xung đột dân tộc! Và kế đến, chính khuôn mặt của Danilov cũng còn xa mới giống người Nga. "
    Thưa anh, Danilov hoàn toàn ko tố cáo Vasilly vì quan hệ với cô gái Do Thái, bản thân Danilov yêu cô gái Do Thái, Danilov chỉ tố cáo, phải chăng Vasilly đã quá kéo dài cuộc đấu súng một cách vô ích để Danilov chiếm trái tim người đẹp, chấm hết . Không có chuyện đàn áp, đàn iếc gì ở đây
    Ngoài ra, Bob Hoskins đc hóa trang khá giống Nikita Krushchev, nhất là cái nốt ruồi trên má và cái đầu hói .
    "Khruschev dẫn Zaitsev tới trước bức chân dung đó và cất lời ca tụng Người Vĩ đại và Hùng mạnh, và ? tôi chờ họ ngay lập tức quỳ sụp xuống hai gối phía trước bức chân dung khổng lồ đó! Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy!"
    Vào thời đó, ai cũng biết, người Nga gọi Stalin là "lãnh tụ vĩ đại" và Kalinin là "cha già", nhất là Krushchev, trước khi vào Stalingrad, ông là đệ tử ruột của Stalin, chỉ đến khi con trai ông tử trận, ông mới căm hờn Stalin. Và khi dẫn Vasilly đến, Nikita nói: "Con trai, hãy nhìn kỹ, bức chân dung của vị lãnh tụ kính yêu, nước Nga Soviet đang nhìn, vị lãnh tụ đang nhìn". Xong, hết, quỳ lạy gì ở đây ?
    Người lính Nga chiến đấu cho Tổ quốc, điều đó không ai chối cãi, nhưng đừng thần thánh những người lính Nga, khi anh đối diện với kẻ thù, anh ko còn biết chiếnđấu cho cái gì, vì đơn giản anh phải kạch lửa trước để bảo toàn mạng sống. Họ dũng cảm, nhưng không có nghĩa là tất cả họ dũng cảm, cũng còn đó những người đào ngũ, những kẻ hèn nhát (điều này film Saving Private Ryan làm đạt hơn qua hình tượng tay hạ sỹ Upham)
    Ở một chừng mực nào đó, bộ phim Enemy at the Gates vẫn còn gượng gạo và chịu ảnh hưởng ý thức hệ, bộ máy tuyên truyền Tây phương hơi lớn, nhưng việc tay Valeriy nổi đóa như vậy thật không hay chút nào, và tôi tin, nếu cho Valeriy 100 triệu dollar và bắt hắn làm một bộ film về người lính Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai, dám cá họ sẽ không khác gì những tên khát máu, đi đến đâu vơ vét đến đó, vì đơn giản một điều, cả người và người bình luận làm bộ film này đã sống qua thời kỳ đối đầu của hai cực Yalta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này