1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa - G. Pestriatsvili

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Milou, 02/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa - G. Pestriatsvili

    Những bông hoa

    Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, không ai còn nhớ nữa, lúc đó trái đất còn hoang vu, chưa có cây cỏ, hoa lá, chim muông, cầm thú chi cả.
    Và có thể trái đất cứ vô sinh như thế mãi , ai mà biết được thế nào nếu như..
    Nếu như lần ấy không có một trận mưa trút nước xuống.
    Trận mưa thật lạ lùng: mưa cứ rơi trong ánh mặt trời rực rỡ.
    Nhưng giọt mưa long lanh bảy sắc cầu vồng dưới những tia sáng mặt trời.
    Mưa dầm dề hồi lâu. Khi cơn mưa vừa dứt, một cầu vồng bảy sắc xuất hiện trên bầu trời. Và trên mặt đất, như chỉ chờ lúc ấy, một ngọn cỏ lập tức nhú lên.
    Đến chiều tối thì cả mặt đất đã xanh rì những cỏ.
    Đêm đến.
    Trăng lên. Và thế là từ dưới đất, các bông hoa từ từ mọc lên.
    Chúng mở mắt, rồi vừa chào hỏi nhau xong chúng đã vội tìm gương soi.
    Ngẩng đầu lên, thấy bầu trời sao lấp lánh, chúng liền nghĩ ngay: Sao chính là bóng chúng in trên nền trời tối đen!
    Mỗi bông hoa tự nhận lấy một ngôi sao rồi reo lên: "Bóng tôi đấy!"
    Lúc tẳng lên đến đỉnh đầu thì mọi chuyện rối tinh cả lên. Khuôn trăng vành vạnh, óng vàng đen đem lại cho các bông hoa niềm phấn khích quá đỗi, đến độ chúng đâm ra cãi nhau. "Đấy là bóng tớ" - Đừng hòng, đấy là tớ chứ!"
    Chỉ có một bông hoa duy nhất im lặng. Nó nhìn các bạn rồi nhìn các ngôi sao, nghĩ ngợi: "Không, chắc là chẳng fải thế đâu!"
    Dưới ánh trăng, các bông hoa trông trong suốt và đẹp đẽ, nhưng hoàn toàn chẳng giống các vì sao tí nào. "Thế mà họ dám ví mình với sao!" - Bông hoa duy nhất khiêm tốn nhủ thầm.
    Suốt đêm các bông hoa cãi lộn om sòm.
    Cuối cùng mệt quá, chúng im bặt rồi ngủ thiếp đi.
    Riêng bông hoa nọ không ngủ, nó nhìn thấy các ngôi sao cứ mờ dần rồi biến mất lúc trời sáng.
    Rồi chân trời ửng hồng, bừng sáng.
    Mặt trời đỏ thắm nhô lên.
    - Ôi, mặt trời! - Hoa reo lên vui sướng.
    Bông hoa xúc động run rẩy toàn thân. Bỗng nó bứt khỏi mặt đất, lao vút lên không trung, bay liệng.
    Vâng, đúng thế đấy! Nếu bạn có lòng khao khát, khao khát thật là cuông nhiệt thì thế nào bạn cũng bay lên được, ngay lúc mặt trời mới mọc, rãi những tia nắng đầu tiên.
    Hoa bay lượn trên thung lũng, nhìn xuống những anh em của mình đang ngủ. Nó thở dài buồn bã rồi vút lên cao.
    Các bông hoa thức giấc, vội ngửng đầu nhìn lên, nhưng chẳng còn thấy bóng mình trên trời. Trên đầu chúng, một vầng mặt trời khổng lồ đang nhìn chúng... các bông hoa nhìn nhau: Quái lại, sao lúc này dưới ánh sáng ban ngày trông chúng thảm hại, nhợt nhạt thế!!
    Chúng giận dỗi, hậm hực, nhưng không biết giận ai.
    Thế giới chẳng ra làm sao. Chúng quyết không thèm nhìn lên trời làm chi nữa cho mệt.
    Đến chiều khi mặt trời đã lặn phía chân trời xa, một bông hoa đỏ thắm tuyệt vời từ trên cao bay xuống với chúng.
    Bông hoa đẹp chào hỏi chúng rồi bảo:
    - Tôi là anh em của các bạn đây.
    - Nhưng sao cậu lại biết bay? - Các bông hoa khác, hết thảy đều ngạc nhiên hỏi lại, vẻ nghi hoặc.
    Bông hoa nọ kể cho các bạn nghe chuyện mình đã bay lên lúc mặt trời mọc như thế nào, đã biết bay lượn như thế nào, đã ở bên các ngôi sao và đã trở nên xinh đẹp rực rỡ ra sao.
    - Chúng tớ muốn trở nên rực rỡ lắm. Chúng tớ muốn trở thành xinh đẹp lắm! - Các bông hoa nhao nhao cả lên.
    - Các bạn sẽ được như ý, nhưng trước hết hãy nghe những điều mặt trời nói đây.
    - Không! Không! Trước tiên fải cho chúng tớ trở nên đẹp đã!
    Bông hoa xinh đẹp vội nói cho các bạn nghe những lời của mặt trời. Nhưng chẳng ai thèm nghe. Chúng cứ nhao nhao lên ngắt lời.
    - Thôi được, các bạn đã không muốn nghe thì thôi - Hoa thốt lên rồi bay đi.
    Hoa lượn vòng trên thung lũng. Các bông hoa kia bị nó cuốn hút nhìn theo không rời. Chúng quên cả chuyện vừa mới cãi nhau.
    Bông hoa kỳ diệu bay lượn suốt ngày.
    Đến chiều tối nó đuối sức lắm rồi, mỗi lúc cứ hạ thấp xuống dần.
    - Mặt trời bảo các bạn rằng.. - Hoa cất tiếng nói, nhưng sức đã kiệt liền ngã lăn ra.
    Hoa nằm bất động trên cỏ.
    Các bông hoa khác nín thinh, cúi đầu. Giây sau chúng nhìn nhau, gào to lên:
    - Chúng ta rực rỡ! Chúng ta rực rỡ!
    Mặt trời thấy chúng hân hoan như vậy, lấy làm buồn bã, vội lặn xuống bên kia chân trời.
    Các bông hoa cứ nhốn nháo không yên:
    - Nghĩ xem, các ngôi sao ấy à, thấm vào đâu! Chúng mình đẹp nhất, chúng mình xinh hơn, chúng mình tuyệt diệu hơn.
    Nhiều bông hoa thậm chí còn quả quyết là chẳng hề có bông hoa nào từ trên trời cao bay xuống với chúng và chúng bao giờ cũng là người xinh đẹp rực rỡ.
    Thế ròi chúng lại cãi nhau xem ai đẹp hơn. Một bông hoa bảo: "Tôi!" Hoa khác cãi: "Đừng hòng , tôi chứ!"
    Chúng cãi nhau đến lúc mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi.
    Nhưng vẫn còn mấy bông hoa chưa ngủ. Chúng nghĩ mãi xem mặt trời bảo chúng gì và bông hoa kì lạ kia muốn nói với chúng điều gì.
    Những bông hoa ấy suốt đêm không ngủ.
    Thế là đến lúc sáng, bình minh, chúng lập tức bay lên.
    Vâng đúng thế. Nếu bạn mang trong mình một niềm khát khao cháy bỏng thì khi mặt trời vừa rãi những tia nắng đầu tiên, thế nào bạn cũng bay lên.
    Khi ấy, trên đồng lượn bay những bông hoa xinh đẹp.
    Người ta gọi chúng là những cánh ****. **** bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, nói thầm với hoa:"Bay lên đi bạn! Chúng ta hãy cungd bay tới mặt trời!"
    Một số bông hoa nghe được tiếng nhủ thầm của **** và chúng có vẻ ưu tư. Số khác thì vẫn dửng dưng hút nó chất màu của đất, tự bằng lòng thán phục mình: "Chúng ta đẹp đẽ làm sao, tuyệt diệu làm sao!"
    Trong số ấy, có kẻ còn kiên quyết không nhìn lên mặt trời. Chúng bảo:
    - Làm gì có mặt trời! Cũng chẳng có các ngôi sao. Đấy chính là bóng của chúng tôi chiếu lên để tô điểm cho thế giới đó thôi!
    **** lượn trên các cánh đồng quanh các bông hoa.
    Thời gian trôi đi. Có một con **** còn muốn bay tới tận mặt trời. Nhưng mặt trời ở xa lắm. Ai biết được loài **** có bay tới đó được không.
    **** cứ lượn quanh các bông hoa không biết mệt mỏi. Chúng đậu xuống cánh hoa, rủ hoa cùng bay lên. Cho đến chiều tối, chúng kêịt sức, ngã lăn ra đất, chết!
    Rạng ngày hôm sau, một số bông hoa biến thành ****.
    Sớm nào cũng vậy.
    Loài **** mơ ước đến mặt trời, đến các vì sao. Bởi thế loài **** trở nên xinh đẹp. loài hoa cũng trở nên đẹp vì **** thường xuyên lượn trên chúng, thúc giục chúng cùng bay lên.
    Nếu như bỗng một ngày nào đó, không còn một bông hoa nào muốn bay lên , và khi mặt trời mọc, không còn có một bông hoa nào biến thành **** thì thật là đáng sợ: Loài hoa sẽ không còn màu sắc gì nữa, cánh đồng sẽ trở nên xám xịt.
    Mặt trời đỏ thắm đã nói với con **** đầu tiên điều ấy, và đó cũng là điều **** muốn nói với tất cả loài hoa.
    ****
    G.Pestriatsvili là nhà văn , nhà thơ nổi tiếng của Liên Xô. Các truyện ngắn của ông như những bài thơ đẹp đưa chúng ta vào thế giới chứa những điều kỳ diệu.
    Trong cuộc đời, nếu chúng ta chẳng bao giờ gặp điều kỳ diệu thì thậ là đáng sợ vì điều kỳ diệu là phần thưởng cho những người có trái tim biết yêu thương, có tấm lòng cao cả, không chấp nhận lối sống phàm tục.
    Nếu bạn là bông hoa, hãy cất mình bay lên để trở thành một con **** xinh đẹp, mang niềm khao khát bay tới tận mặt trời, chứ đùng nhởn nhơ hút chất màu của đất rồi tự cho mình đẹp hơn tất cả. Đó là điều chủ yếu mà tác giả muốn nói cùng các bạn.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này