1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trên tầng áp mái - Virginia Andrews

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. booboo_vn

    booboo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuzin ơi, tiếp tục đi, dang đến đoạn hay quá
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    CuZin làm tớ hồi hộp quá cơ
    Ôi quên xem mãi mà chưa tặng bạn 5 sao ..... bây giờ tớ vote nhé
  3. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    choài ...vẫn chưa có gì
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay nhưng mà tớ cứ ấm ức mãi về nhân vật người mẹ. Có lẽ có lý do j đó mà chưa hết truyện thì chưa thể biết...
    Chờ đợi và chờ đợi!!
  5. tueanh2005

    tueanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình chờ ban Zin mãi không được nên đã google xem nội dung của truyện rồi. Flowers in the attic chỉ là quyển khởi đầu của một series. Bạn nào nóng lòng như tueanh có thể liếc qua ở đây. Bạn nào không muốn thì đừng có vào nghe, chu dung vao xong lai trach tueanh lo chuyen.
    One must be responsible for his own action
    http://en.wikipedia.org/wiki/Flowers_in_the_Attic
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sorry mấy bạn nhé, CuZin tớ sửa nhà nên fải cho đi ở cái computer rùi. Mất chân mất tay nên các bạn thông cảm chờ nhá. Chừng nửa tháng hà! [​IMG] Nhiều nhất đó.
    À bạn nào vào link kia rùi thì cũng đã biết được kết cục nhỉ? Tiếc ghê.
    Truyện này có bán nhiều lắm mà. "Những bông hoa trên tầng áp mái" hết rồi, cứ tưởng kết thúc ở đó luôn. Nhưng lại được giới thiệu thêm "Những bông hoa truớc gió" mừng hết biết. Càng đọc càng hay và buồn nữa.
     
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu. Từ đó xuất hiện trong các cuốn sách mới nhiều làm sao! Được nhắc đi nhắc lại. Nếu bạn có của cải, sức khoẻ, sắc đẹp, tài năng... bạn sẽ không có gì nếu không có tình yêu. Tình yêu làm thay đổi tất cả những gì bình thường thành những thứ gây choáng váng, mạnh mẽ, ngây ngất, mê say.
    Những dòng suy nghĩ đó xuất hiện vào một ngày đầu đông, khi mưa trút xuống mái nhà, hai đứa em ngồi trước màn hình  ti vi trong phòng ngủ. Chris và tôi ở trên tầng áp mái, nằm cạnh nhau trên chiếc đệm cũ gần cửa sổ phòng học, cùng đọc một cuốn sách trong những cuốn sách cũ mẹ mang từ thư viện lớn dưới nhà lên. Chẳng mấy nữa căn gác sẽ lại chuyển sang mùa Đông Bắc cực, do vậy chúng tôi phải tranh thủ ở đó càng nhiều càng tốt trong khi có thể đựơc. Chris thích đọc lướt một qua một trang sách và rồi nhanh chóng giở sang trang khác. Tôi thích nấn ná ở những dòng hay, đọc lại chúng hai lần, đôi lúc ba lần. Chúng tôi tranh cãi không ngừng về chuyênnày. "Đọc nhanh lên, Cathy! Em đang nuốt từng từ đấy!".
    Ngày hôm nay anh ấy lại tỏ ra kiên nhẫn. Anh ấy quay lưng và nhìn lên trần nhà trong lúc tôi đọc, mải mê từng lời hay ý đẹp và chìm đắm trong cảm giác của thời Victoria, khi mọi người vận quần áo đẹp, nói năng nhã nhặn, và cảm nhận một cách sâu sắc về tình yêu. Từ đoạn đầu câu chuyện đã lôi cuốn cả hai chúng tôi vì sức hấp dẫn lãng mạn và huyền bí của nó. Từng trang chậm rãi kể một truyền thuyết về cặp uyên ương tên là Lily và Raymond, những người đã vượt qua bao nhiêu trở ngại vô cùng khó khăn để tìm thấy và đứng trên một nơi thần kỳ chỉ có cỏ tím mọc nơi những giấc mơ đã thành hiện thực. Chúa ơi, tôi mới muốn họ tìm được nơi đó làm sao! Rồi tôi phát hiện ra bi kịch của cuộc đời họ. Họ phải đứng suốt trên cỏ tím... các bạn có hình dung được không? Trên loại cỏ đặc biệt đó suốt đời, và họ sẽ không bao giờ nhìn xuống thậm chí một lần để thấy nó. Tôi ghét những kết thúc không có hậu! Tôi gập mạnh cuốn sách đáng ghét đó và quẳng nó vào chỗ bức tường gần nhất.
    - Đó là một câu chuyện ngu ngốc nhất, ngớ ngẩn nhất, dở hơi nhất - Tôi nổi cáu với Chris, như thể anh ấy đã viết ra cuốn sách đó vậy - Bất kể người em yêu là ai, em sẽ học cách tha thứ và quên! - Tôi tiếp tục xỉ vả cùng với mưa tuôn ngoài trời. Thời tiết và cơn giận của tôi đang dần lên tới đỉnh cao - Tại sao không thể viết khác được. Sao không thể là hai người thông minh bồng bềnh trên những đám mây, không nhận ra những biến cố mang tới những vận rủi? Không bao giờ, không bao giờ em sẽ giống như Lily, hoặc Raymond! Những kẻ ngu ngốc không biết đến việc nhìn xuống mặt đất khi đang bồng bềnh trên mây đó!
    Anh trai tôi dường như lấy làm buồn cười khi tôi coi câu chuyện đó nghiêm túc đến vậy,  nhưng rồi anh ấy suy nghĩ và nhìn qua màn mưa.
    - Có lẽ những người yêu nhau không nên nhìn xuống mặt đất. Câu chuyện đó ngụ ý một cách tượng trưng. Mặt đất tượng trưng cho hiện thực, và hiện thực là sự vỡ mộng, ốm đau, giết chóc, và tất cả các loại bi kịch khác. Những người yêu nhau nên nhìn lên bầu trời, vì trên đó không có một hình ảnh đẹp đẽ nào bị làm lu mờ đi.
    Cau có, hờn dỗi, tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
    - Khi em yêu - tôi bắt đầu - em sẽ xây một ngọn núi chạm lên bầu trời. Người yêu em và em sẽ có những gì đẹp nhất của cả hai thế giới, hiện thực vững vàng dưới chân, trong khi đầu lơ lửng trên những đám mây với tất cả những hình ảnh không bị chạm đến. Cỏ tím sẽ mọc xung qunah, cao đủ chạm tới mắt chúng em.
    Anh ấy bật cười, ôm tôi, hôn tôi nhẹ nhàng, dịu dàng, mắt anh ấy thật dịu dàng trong ánh sáng lạnh giá mờ mờ, tối tăm của căn gác.
    - Ồ, phải, em Cathy của anh có thể làm được điều đó. Hãy giữ tất cả những hình ảnh tươi đẹp, mắt nhảy múa trên cỏ tím. Cô ấy nhảy múa, cô ấy nhảy vọt và xoay tròn cho tới khi anh chàng người yêu vụng về lóng ngóng của cô ấy cũng nhảy múa được thật duyên dáng.
    Bị đẩy vào chỗ cát lún, tôi vội vàng nhảy lại chỗ đứng chắc chân.
    - Đó là một câu chuyện đẹp theo cách riêng của nó. Em cảm thấy tiếc là Lily và Raymond đã phá hỏng cuộc sống của chính họ, khi nó nên diễn biến khác đi, khi Lily nói với Raymond toàn bộ sự thật là cô ấy suýt bị gã đàn ông xấu xa đó làm nhục, Raymond không nên buộc tội cô ấy đã quyến rũ gã ta! Không ai có đầu óc bình thường lại muốn quyến rũ một người đàn ông có tám đứa con!
    - Ôi, Cathy, đôi lúc em quá rắc rối, thật đấy! Lần đầu tiên em đúng đó, Cathy! Đây là một câu chuyện ngớ ngẩn, dớ dẩn. Buồn cười thật! Chỉ những kẻ mất trí mới chết để từ bỏ tình yêu. Anh cá với em một trăm ăn một là một phụ nữ đã viết câu chuyện vớ vẩn lãng mạn bỏ đi này.
    Chỉ một phút trước tôi vừa coi thường tác giả đã viết một kết thúc tệ hại như thế này, nhưng giờ thì tôi lại bảo vệ tác giả đó.
    - T. M. Ellis có thể là một người đàn ông lắm chứ. Dù em nghi ngờ bất kỳ một tác giả nữ nào ở thế kỷ mười chín lại có nhiều cơ hội để được xuất bản, trừ phi bà ta dùng tên viết tắt, hoặc tên một người đàn ông. Và tại sao tất cả đàn ông đều nghĩ mọi thứ mà một phụ nữ viết là tầm thường và vớ vẩn, hay là những thứ ngớ ngẩn? Chẳng lẽ nam giới không có những ý tưởng lãng mạn ư? Chẳng lẽ đàn ông không mơ đến việc tìm được một tình yêu hoàn hảo ư? Và đối với em, anh chàng Raymond đó còn yếu đuối, uỷ mị hơn cô nàng Lily nhiều!
    - Đừng hỏi anh đàn ông giống như thế nào! - Anh ấy tràn ngập sự chua xót, dường như không giống anh ấy chút nào. Anh ấy giận dữ nói tiếp - Ở tận chỗ này, sống như chúng ta sống, làm thế nào anh biết phải cảm thấy như thế nào để thành một người đàn ông. Ở trên này anh không có bất cứ một ý tưởng lãng mạn nào. Chỉ là không được làm thế này, và không được làm thế kia. Và phải nhìn đi chỗ khác, không được nhìn vào thứ mà mắt mình vừa lướt qu, lộ ra, giả vờ anh chỉ là một người anh trai, không cảm xúc, không bất cứ một thứ tình cảm nào chỉ là những tình cảm trẻ thơ. Dường như một số cô gái ngốc nghếch nghĩ một người sẽ trở thành bác sĩ là không có giới tính.
    Mắt tôi mở lớn. Một sự bộc phát dữ dội từ một người hiếm khi gây ra ngạc nhiên cho tôi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh ấy nói với tôi một cách công kích mạnh đến vậy và với sự giận dữ đến vậy. Không, tôi là một quả chanh chua loét, một quả táo ung trong những quả ngon. Tôi đã làm hỏng anh ấy, giờ anh ấy hành động như khi mẹ đi và ở lại nơi đó r lâu. Ôi, tôi thật tồi tệ khi biến anh ấy thành một thứ giống tôi. Anh ấy luôn nên là người như anh ấy vốn có, một người lạc quan và vui vẻ vô tư lự. Có phải tôi đã ăn trộm mất vốn quý lớn nhất của anh ấy, bên cạnh vẻ bề ngoài hấp dẫn và lôi cuốn?
    Tôi giơ tay ra chạm vào cánh tay anh ấy.
    - Anh Chris - tôi thì thầm, gần khóc - Em không biết chính xác anh cần gì để cảm thấy mình là đàn ông.
    - Phải - anh ấy đay nghiến - Em có thể làm gì nào?
    Giờ anh ấy không nhìn tôi. Anh ấy lại dán mắt lên trần nhà. Tôi đau đớn cho anh ấy. Tôi biết điều gì đã kéo anh ấy xuống, anh ấy phải từ bỏ giấc mơ của mình, vì lợi ích của tôi, để anh ấy có thể như tôi, và không quan tâm liệu chúng tôi có được thừa hưởng một gia tài hay không. Và để giống tôi, anh ấy phải chua chúat, đau đớn, căm ghét mọi người, nghi ngờ những động cơ giấu kín của họ.
    Tôi giơ tay chạm vào tóc anh ấy một cách thăm dò.
    - Cắt tóc, đó là thứ anh cần. Tóc anh quá dài và đẹp. Để cảm thấy là đàn ông, anh cần phải có mái tóc ngắn hơn. Giờ đúng là, tóc anh giống như tóc em.
    - Và ai nói là tóc em đẹp? - Anh ấy hỏi bằng giọng khó chịu - Có lẽ em từng có mái tóc đẹp trước khi bị đổ hắc ín.
    Thật sao? Dường như tôi có thể nhớ lại rất nhiều lần đôi mắt anh ấy nói với tôi là mái tóc tôi còn hơn là đẹp. Và tôi có thể nhớ lại cách anh ấy nhìn khi cầm kéo cắt món tóc trước trán tôi, chỗ tóc mỏng và dễ đứt. Anh ấy cắt tóc với vẻ bần thần như thể đang cắt những ngón tay chứ không phải là mái tóc không hề biết đau đớn. Rồi một ngày tôi bắt gặp anh ấy ngồi trong ánh nắng chiều trên gác, giơ lọn tóc dài bị cắt đó trong tay. Anh ấy ngửi và áp lọn tóc vào môi sau đó cất vào một chiếc hộp để giữ dưới gối.
    Thật chẳng dễ dàng gì khi tôi có thể bật cười đánh lừa anh ấy và không để cho anh ấy biết là tôi đã nhìn thấy.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Ôi, Christopher Doll, anh có đôi mắt xanh biểu cảm nhất. Khi chúng ta thoát khỏi chỗ này, và ở ngoài đời, em thấy tiếc cho tất cả những cô gái sẽ gục vì anh. Đặc biệt em cảm thấy tiếc cho vợ anh, với một người chồng đẹp trai sẽ lôi cuốn các nữ bệnh nhân xinh đẹp của mình vào những cuộc tình. Và nếu em là vợ anh, em sẽ giết anh nếu anh ngoại tình. Em sẽ yêu anh rất nhiều, em sẽ rất ghen... em thậm chí còn có thể khiến anh phải nghỉ hưu ở tuổi ba mươi lăm.
    - Anh chưa bao giờ nói với em thậm chí chỉ một lần là tóc em đẹp - Anh ấy lạnh lùng nói, phớt lờ tất cả những gì tôi vừa nói.
    Tôi nhẹ nhàng lướt tay trên má anh ấy, cảm thấy những sợi râu cần phải cạo.
    - Ngồi yên đấy. Em sẽ tìm kéo. Anh biết đấy, em sẽ không để anh có một mái tóc không được cắt trong thời gian lâu nhất đâu - Tại sao tôi lại phải cắt tóc anh ấy và tóc Cory khi việc tóc chúng tôi trông thế nào dường như chẳng quan trọng gì trong cách sống của chúng tôi.
    Và trong khi chạy đi lấy kéo, tôi nghĩ thật lạ lùng khi chẳng một cây xanh nào của chúng tôi lớn lên cả, vậy mà mỗi người trong chúng tôi thì lại mọc thêm rất nhiều tóc. Dường như trong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi đã đọc, những cô gái đau khổ luôn có mái tóc vàng dài, rất dài. Đã từng có một cô gái tóc nâu nào bị nhốt trong một tháp nhỏ chưa, nếu tầng áp mái có thể được xem như là một tháp nhỏ?
    Chris ngồi trên sàn, tôi quỳ gối cạnh anh ấy và dù tóc anh ấy dài xoã xuống vai, anh ấy cũng không muốn cắt nó đi.
    - Giờ hãy cẩn thận với những lưỡi kéo đó - Anh ấy lo lắng ra lệnh - Đừng cắt quá nhiều một lần. Đột nhiên cảm thấy mình có vẻ nam tính trong một chiều mưa, trong tầng áp mái, có lẽ sẽ nguy hiểm đó - Anh ấy trêu chọc, toét miệng cười và rồi bật cười phô hàm răng trắng, đều tăm tắp. Tôi đã kéo anh ấy trở lại với con người vốn có của anh ấy.
    Ôi, tôi đã phải yêu quý anh ấy khi bò quanh và cắt tỉa một cách cẩn thận. Tôi lùi lại để xem sẽ cắt tiếp như thế nào, để ngắm nghía xem tóc anh ấy có bằng không, vì chắc chắn một điều, tôi không muốn cắt cho anh ấy một mái tóc lệch.
    Tôi giữ tóc anh ấy bằng một chiếc lược, như đã thấy các bác thợ cắt tóc làm và tôi cẩn thận cắt chỗ tóc dưới chiếc lược đó, mỗi lần chỉ cắt một tẹo thôi. Tôi nghĩ đến một hình ảnh trong đầu và tôi rất muốn anh ấy giống người mà tôi rất ngưỡng mộ.
    Khi cắt xong, tôi phủi những sợi tóc vụn khỏi cánh tay anh ấy, lùi lại để thấy rằng tác phẩm của mình quả là không tồi chút nào.
    - Xong rồi! - Tôi kêu một cách hân hoan, hài lòng với tác phẩm không ngờ của mình, dường như đây là một nghệ thuật khó khăn - Không chỉ khiến anh trông đẹp trai một cách lạ thường, mà còn vô cùng nam tính! Dù, tất nhiên, lúc nào trông anh chả nam tính, nhưng chỉ đáng tiếc là anh không nhận rõ mà thôi.
    Tôi giúi chiếc gương bằng bạc có ghi tên viết tắt của tôi vào tay anh ấy. Chiếc gương này tượng trưng cho một phần ba số đồng silinh mà mẹ đã cho tôi lần sinh nhật trước. Cọ vẽ, lược, gương: ba thứ phải giấu đi để bà ngoại không biết là tôi có những thứ đắt tiền phù phiếm và kiêu hãnh.
    Chris ngắm mãi hình mình trong chiếc gương đó, và tôi thấy nản chí khi anh ấy nhìn, và trong thoáng chốc, anh ấy tỏ vẻ không hài lòng và do dự. Rồi từ từ, một nụ cười rộng ngoác làm sáng bừng khuôn mặt anh ấy.
    - Chúa ơi, em đã biến anh thành Hoàng tử Valiant tóc vàng! Cám ơn, Catherine Doll. Anh không nghĩ em cắt tóc giỏi như vậy.
    - Em còn giỏi nhiều thứ mà anh không biết.
    - Anh bắt đầu nghi ngờ điều đó đấy.
    - Và Hoàng tử Valiant phải may mắn lắm mới được giống như ông anh trai tóc vàng, nam tính, đẹp trai của em - Tôi chế giễu, và không thể không ngưỡng mộ tác phẩm nghệ thuật của mình. Ôi, một ngày nào đó anh ấy sẽ là người làm tan nát trái tim người khác.
    Anh ấy vẫn cầm gương và làm như tình cờ đặt nó sang bên, và trước khi tôi hiểu anh ấy định làm gì, thì anh ấy đã nhào tới như một con mèo. Anh ấy vật tôi ra, đồng thời chộp lấy chiếc kéo. Anh ấy giật kéo ra khỏi tay tôi và rồi túm lấy một lọn tóc của tôi.

    - Giờ, em thân yêu, hãy xem liệu anh có thể làm được điều giống vậy cho em không?
    Tôi sợ hãi gào lên!
    Tôi đẩy anh ấy ra thật mạnh khiến anh ấy ngã nhào ra sau rồi tôi bật dậy. Chẳng ai có thể cắt được một milimét tóc tôi! Giờ có lẽ tóc tôi quá ít, quá mỏng và có lẽ nó không đẹp như trước, nhưng đó là tất cả số tóc mà tôi có, và giờ nó vẫn đẹp hơn tóc của phần lớn các cô gái khác. Tôi bỏ chạy khỏi phòng học, tôi chạy vào khu gác khổng lồ, chạy lắt léo qua các cột, vòng quanh các rương cũ, nhảy vọt qua các bàn thấp, vòng quanh những chiếc sofa bọc vải và những chiếc ghế. Những bông hoa giấy rung bần bật khi tôi chạy, còn anh ấy đuổi theo. Những ngọn lửa phát từ những ngọn nến mà hôm đó chúng tôi thắp để chào mừng và sưởi ấm nơi lạnh giá, hoang vắng đó, bị bạt đi trước những bước chân chúng tôi và chúng cháy đã gần hết.
    Bất kể tôi chạy nhanh như thế nào, chạy ngoằn ngoèo một cách khôn ngoan ra làm sao, tôi vẫn không thể thoát khỏi người đuổi được. Tôi ngoái nhìn, và không nhận ra được khuôn mặt anh ấy, nó càng làm tôi sợ hơn. Anh ấy nhào về phía trước, cố tóm lấy mái tóc dài của tôi đang được buộc túm sau lưng, dường như lộ rõ ý định sẽ cắt nó!
    Giờ anh ấy ghét tôi ư? Tại sao anh ấy đã mất trọn cả một ngày cố giữ mái tóc tôi, giờ lại định cắt tóc tôi chỉ để đùa vui?
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi chạy lại phía lớp học, định là người đầu tiên chạy tới đó. Rồi tôi sẽ sập cửa và khoá lại, còn anh ấy sẽ bình tĩnh lại và nhận ra việc cắt tóc đó thật ngu xuẩn.
    Có lẽ anh ấy đã đoán ra ý định của tôi bèn tăng tốc lên. Anh ấy nhào về phía trước và tóm lấy những chiếc khóa dài khiến tôi phải kêu lên khi bị trượt chân và ngã nhào về phía trước!
    Không chỉ tôi bị ngã mà anh ấy cũng bị ngã đè lên tôi! Một vật gì đó thọc vào sườn tôi đau nhói! Tôi lại gào lên, lần này không phải vì sợ hãi mà vì đau.
    Anh ấy vẫn đè lên người tôi, tay tì xuống sàn, nhìn xuống khuôn mặt tôi, mặt anh ấy trắng bệch và sợ hãi.
    - Em bị thương ư? Ôi, Chúa ơi, Cathy, em không sao chứ?
    Tôi không sao ư? Tôi ngóc đầu lên, nhìn xuống chỗ dòng máu loang ra trên chiếc áo len dài tay của tôi. Chris cũng nhìn thấy. Cặp mắt xanh của anh ấy trở nên đờ đẫn, tối sầm, hoảng loạn. Bằng những ngón tay run run, anh ấy bắt đầu cởi khuy chiếc áo len dài tay của tôi để có thể kéo rộng nó ra và xem vết thương.
    - Ôi, trời ơi... - Anh ấy thở mạnh và thốt ra một tiếng huýt sáo nhỏ vì nhẹ nhõm - Ơn Chúa! Anh đã sợ là vết thương sâu. Một vết đâm sâu sẽ rất nguy hiểm, nhưng đây chỉ là một vết sượt dài, Cathy. Nguy thật, và em lại mất nhiều máu. Giờ đừng có nhúc nhích. Hãy ở yên tại chỗ, còn anh sẽ chạy vào phòng tắm tìm thuốc và băng.
    Anh ấy hôn vào má tôi rồi đứng lên và vội vã chạy như điên ra chỗ cầu thang, trong khi tôi nghĩ mình nên đi cùng anh ấy để tiết kiệm thời gian. Nhưng hai đứa em đang ở dưới và chúng sẽ nhìn thấy máu. Và tất cả những gì chúng làm khi nhìn thấy máu là co rúm lại và kêu lên.
    Chỉ vài phút sau Chris đã vội quay lại với hộp cứu thương. Anh ấy quỳ xuống cạnh tôi, tay vẫn lấp lánh những giọt nước do vội rửa tay. Anh ấy quá vội để có thể lau khô tay hoàn toàn.
    Tôi bị mê hoặc khi thấy anh ấy biết chính xác phải làm gì. Đầu tiên anh ấy lôi ra một chiếc khăn tắm và dùng nó để đè mạnh xuống vết thương. Nghiêm nghị và chăm chú, anh ấy ấn miếng đệm, mỗi giây lại kiểm tra xem xem máu đã ngừng chảy chưa. Khi máu ngừng chảy, anh ấy bận rộn bôi thuốc sát trùng rát như lửa và làm tôi đau hơn là do vết thương gây ra.
    - Anh biết nó nhức lắm, Cathy... không thể không... bôi nó để tránh nhiễm trùng. Giá mà anh có chỉ khâu, nhưng có lẽ no không để lại sẹo vĩnh viễn đâu, và anh cầu mong nó đừng thành sẹo. Thật tuyệt vời nếu con người ta có thể sống cả đời mà không làm xước da mình. Còn anh ở đây, là người đầu tiên thực sự làm da em thành sẹo. Nếu em chết do anh và nếu lưỡi kéo xiên khác đi, thì anh cũng muốn chết theo.
    Anh ấy đã làm xong công việc của một bác sĩ và đang tháo gạc ở một cuộn tròn ra trước khi đặt nó vào tờ giấy phủ màu xanh và vào một chiếc hộp. Anh ấy cắt băng dính đi, đóng hộp đồ nghề lại.
    Cúi người xuống phía tôi, anh ấy nhìn xuống mặt tôi, cặp mắt anh ấy thật sâu thẳm, lo lắng và xúc động. Cặp mắt xanh đó giống như cặp mắt mà tất cả chúng tôi có. Nhưng vào ngày mưa hôm đó, chúng bắt màu của những bông hoa giấy, giống như một chiếc hồ sâu thẳm óng ánh sắc màu. Cổ họng tôi nghẹn lại lo lắng không hiểu cậu bé mà tôi vẫn biết đi đâu rồi, anh trai tôi đâu, và chàng trai với mái tóc vàng, nhìn rất lâu vào mắt tôi là ai? Cái nhìn đó đã áp chế tôi. Và hơn bất cứ nỗi đau, sự giày vò hay đau đớn mà trước nay tôi từng cảm thấy, hoặc vì, vết thương gây ra cho tôi bởi sự chịu đựng tôi nhìn thấy trong những màu sắc cầu vồng, kính vạn hoa chuyển động trong đôi mắt đau đớn của anh ấy.
    - Anh Chris, - tôi thều thào, cảm thấy như không thật - đừng nhìn em như vậy. Đó không phải là lỗi của anh - Chỉ là một vết sượt thôi, nó không đau chút nào (dù tôi thấy đau khủng khiếp) và em biết anh không cố ý làm thế.
    Anh ấy nuốt nghẹn, giọng khàn khàn.
    - Tại sao em lại chạy? Vì em chạy anh mới đuổi theo. Anh chỉ trêu em thôi. Anh sẽ không cắt bất cứ sợi tóc nào khỏi đầu em, đó chỉ là chuyện đùa thôi. Và em đã sai khi nói rằng anh nghĩ tóc em đẹp. Nó còn hơn là đẹp. Anh nghĩ em mang trên đầu mái tóc lộng lẫy nhất trên đời này.
    Chúng tôi nằm im lặng lắng nghe tiếng mưa vỗ nhịp trên mái ngói đen không cách xa đầu mấy. Xung quanh chìm trong im lặng. Luôn luôn là im lặng. Những giọng nói của thiên nhiên là những giọng nói tới được với chúng tôi trên tầng áp mái, và hiếm khi thiên nhiên nói bằng giọng thân thiện, dịu dàng.
    Cơn mưa trút xuống mái nhà thành những giọt rộn rã, lộp độp rồi mặt trời ló ra và chiếu xuống chúng tôi làm lấp lánh những sợi tóc của anh ấy và tôi như những sợi kim cương mềm, dài, óng ánh.
    - Nhìn này - Tôi nói với Chris - Một trong những nan chớp cửa sổ phía Tây bị rơi ra.
    - Tuyệt đấy - Anh ấy đáp,giọng ngái ngủ và hài lòng - Giờ chúng ta có mặt trời ở nơi chưa từng có. Này, anh đã gieo vần rồi đấy. - Rồi anh ấy thì thầm - Anh đang nghĩ về Raymond và Lily và cuộc tìm kiếm cỏ tím nơi tất cả các giấc mơ được thực hiện.
    Chúng tôi nắm tay bước xuống thang đến chỗ hai đứa em sinh đôi nơi Cory đang gẩy một điệu nhạc trên cây đàn banjo, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Nó nhấc cây guitar lên và bắt đầu gảy bản nhạc do chính nó sáng tác, trong khi Carrie hát một giai điệu đơn giản mà Cory sáng tác ra. Cây đàn banjo tạo nên những giai điệu hạnh phúc để bạn nhún nhảy đôi chân.
    Đi tìm nhà
    Đi tìm mặt trời
    Đi tìm nhà
    Cảm nhận làn gió
    Thấy lại ánh mặt trời
    Tôi ngồi trên sàn nhà gần Cory, rồi cầm cây guitar từ tay nó, vì tôi cũng có thể chơi một chút ít. Cory đã dạy tôi cách chơi, dạy tất cả chúng tôi chơi. Và tôi hát cho nó nghe bài hát buồn bã nhất của cô bé Dorothy trong bộ phim Thầy phù thuỷ xứ Oz, bộ phim mà lần nào xem hai đứa em cũng rất say mê. Khi tôi hát xong bài hát về những chú chim xanh bay lượn trên cầu vồng, Cory hỏi:
    - Chị không thích bài hát của em ư, chị Cathy?
    - Em có thể chắc chắn là chị thích những bài hát của em, nhưng buồn quá. Thế còn việc viết một số giai điệu hạnh phúc với một chút hy vọng?
    Chú chuột nhỏ đang rúc trong túi áo Cory, chỉ có đuôi thò ra khi nó chúi xuống tìm những mẩu vụn bánh mì. Mickey làm một cử động xoay người và rồi đầu nó thò ra khỏi túi áo, chân trước nó giữ một mẩu vụn và bắt đầu nhấm nháp một cách ngon lành. Ánh mắt Cory khi nhìn xuống con vật cưng đầu tiên của mình khiến tôi xúc động tới mức phải quay đầu đi để khỏi khóc.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Chị Cathy, chị biết mẹ không nói gì về con vật cưng của em cả.
    - Mẹ không chú ý đến nó, Cory.
    - Tại sao mẹ không chú ý.
    Tôi thở dài, thực sự không biết giờ mẹ chúng tôi là ai và như thế nào, trừ việc là một người xa lạ mà chúng tôi đã từng yêu. Cái chết không phải là thứ duy nhất mang đi một người bạn yêu thương và cần đến, giờ tôi đã biết điều đó.
    - Mẹ có một người chồng mới - Chris rạng rỡ nói - và khi em đang yêu, em không thấy niềm hạnh phúc của bất cứ ai trừ niềm hạnh phúc của chính mình. Chẳng mấy mẹ sẽ nhận thấy em có một người bạn.
    Carrie nhìn chăm chú vào chiếc áo len dài tay của tôi.
    - Chị Cathy, cái gì dính trên áo chị vậy?
    - Sơn - tôi đáp không hề ngần ngừ - Anh Chris đang định dạy chị phải vẽ như thế nào, và anh ấy trở nên tức tối khi bức tranh chị vẽ đẹp hơn bất cứ bức vẽ nào của anh ấy, do đó anh ấy nhặt cây cọ vẽ nhỏ màu đỏ và ném vào áo chị.
    Anh trai tôi ngồi đó với vẻ đoạ đày trên khuôn mặt.
    - Anh Chris, chị Cathy có thể vẽ giỏi hơn anh không?
    - Nếu chị ấy nói là chị ấy có thể, thì chị ấy sẽ chắc chắn làm được.
    - Bức vẽ của chị ấy đâu?
    - Trên gác đó.
    - Em muốn xem nó.
    - Thế thì em cứ lên mà xem đi. Anh mệt rồi. Anh muốn xem tivi trong khi chị Cathy chuẩn bị bữa tối - Anh ấy vội liếc nhìn tôi - Em gái thân yêu, em có phiền không, nếu thay một chiếc áo sạch trước khi chúng ta ngồi ăn tối? Có một thứ về vết sơn màu đỏ khiến anh cảm thấy có lỗi.
    - Trông nó giống như máu vậy - Cory nói - Nó quánh như máu, khi chị không giặt sạch.
    - Màu tranh áp phích - Chris nói khi tôi vào phòng tắm để thay một chiếc áo dài tay cỡ to hơn nhiều - Màu tranh áp phích cũng dính quánh.
    Hài lòng, Cory bắt đầu kể cho Chris nghe anh ấy đã bị lỡ không được xem những con khủng long như thế nào.
    - Anh Chris, chúng tôi hơn ngôi nhà này! Chúng nhô lên mặt nước và nuốt chiếc thuyền, cả hai người đàn ông nữa! Em biết anh sẽ tiếc vì bị lỡ không được xem cảnh đó!
    - Phải - Chris đáp vẻ mơ màng - Chắc anh sẽ thích được xem phim đó.
    Đêm đó tôi cảm thấy không thoải mái một cách lạ lùng.
    - Chị Cathy, chị biết mẹ không nói gì về con vật cưng của em cả.
    - Mẹ không chú ý đến nó, Cory.
    - Tại sao mẹ không chú ý.
    Tôi thở dài, thực sự không biết giờ mẹ chúng tôi là ai và như thế nào, trừ việc là một người xa lạ mà chúng tôi đã từng yêu. Cái chết không phải là thứ duy nhất mang đi một người bạn yêu thương và cần đến, giờ tôi đã biết điều đó.
    - Mẹ có một người chồng mới - Chris rạng rỡ nói - và khi em đang yêu, em không thấy niềm hạnh phúc của bất cứ ai trừ niềm hạnh phúc của chính mình. Chẳng mấy mẹ sẽ nhận thấy em có một người bạn.
    Carrie nhìn chăm chú vào chiếc áo len dài tay của tôi.
    - Chị Cathy, cái gì dính trên áo chị vậy?
    - Sơn - tôi đáp không hề ngần ngừ - Anh Chris đang định dạy chị phải vẽ như thế nào, và anh ấy trở nên tức tối khi bức tranh chị vẽ đẹp hơn bất cứ bức vẽ nào của anh ấy, do đó anh ấy nhặt cây cọ vẽ nhỏ màu đỏ và ném vào áo chị.
    Anh trai tôi ngồi đó với vẻ đoạ đày trên khuôn mặt.
    - Anh Chris, chị Cathy có thể vẽ giỏi hơn anh không?
    - Nếu chị ấy nói là chị ấy có thể, thì chị ấy sẽ chắc chắn làm được.
    - Bức vẽ của chị ấy đâu?
    - Trên gác đó.
    - Em muốn xem nó.
    - Thế thì em cứ lên mà xem đi. Anh mệt rồi. Anh muốn xem tivi trong khi chị Cathy chuẩn bị bữa tối - Anh ấy vội liếc nhìn tôi - Em gái thân yêu, em có phiền không, nếu thay một chiếc áo sạch trước khi chúng ta ngồi ăn tối? Có một thứ về vết sơn màu đỏ khiến anh cảm thấy có lỗi.
    - Trông nó giống như máu vậy - Cory nói - Nó quánh như máu, khi chị không giặt sạch.
    - Màu tranh áp phích - Chris nói khi tôi vào phòng tắm để thay một chiếc áo dài tay cỡ to hơn nhiều - Màu tranh áp phích cũng dính quánh.
    Hài lòng, Cory bắt đầu kể cho Chris nghe anh ấy đã bị lỡ không được xem những con khủng long như thế nào.
    - Anh Chris, chúng tôi hơn ngôi nhà này! Chúng nhô lên mặt nước và nuốt chiếc thuyền, cả hai người đàn ông nữa! Em biết anh sẽ tiếc vì bị lỡ không được xem cảnh đó!
    - Phải - Chris đáp vẻ mơ màng - Chắc anh sẽ thích được xem phim đó.
    Đêm đó tôi cảm thấy không thoải mái một cách lạ lùng.

Chia sẻ trang này