1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trên tầng áp mái - Virginia Andrews

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mẹ không tới thăm chúng tôi, hôm trước đó cũng vậy, nhưng chúng tôi tìm ra một cách vui vẻ là hát và chơi các nhạc cụ của Cory. Cho dù sự vắng mặt của người mẹ ngày càng tỏ ra lơ đễnh, đêm đó tất cả chúng tôi đi ngủ lòng đầy hy vọng hơn. Việc hát những bài ca hạnh phúc nhiều giờ liền khiến chúng tôi thuyết phục mình rằng mặt trời, tình yêu, mái ấm và hạnh phúc đang ở trên một khúc cong và những ngày dài lê thê của chúng tôi trên con đường đi qua khu rừng tối tăm đó đã gần như chấm dứt.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tăm tối và kinh hoàng vẫn xen vào các giấc mơ tươi sáng của chúng tôi. Mỗi ngày nó lại có những vẻ kỳ quái riêng và khác nhau. Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi nhìn thấy bà ngoại lẻn vào phòng chúng tôi, và nghĩ tôi đã ngủ say, bà bèn cắt hết tóc tôi. Tôi vật vã, quằn quại và thốt ra những tiếng rên nhỏ đánh thức Chris và hai đứa em đang ngủ say như chết. Chris ngái ngủ bước tới ngồi cạnh giường tôi và hỏi khi anh ấy lần tìm tay tôi.
    - Một cơn ác mộng khác à?
    Không! Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường. Đó là một điềm báo, một điều thuộc tâm linh. Tôi cảm thấy tận trong xương tuỷ, một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Run rẩy và mệt mỏi, tôi kể cho Chris nghe điều bà đã làm.
    - Cathy, những giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì cả!
    - Có, có đấy.
    Những giấc mơ khác và những cơn ác mộng khác của tôi, tôi đã sẵn sàng kể cho anh ấy, và anh ấy lắng nghe, mỉm cười, bộc lộ niềm tin rằng thật tuyệt vời để có những đêm giống như trong một rạp chiếu phim, nhưng nó không giống thế một chút nào cả. Trong một bộ phim, bạn ngồi và xem trước màn hình lớn, và bạn biết mình đang theo dõi một câu chuyện mà người khác viết. Còn tôi có mặt trong những giấc mộng, cảm nhận, đau đớn, chịu đựng và tôi phải đau lòng thú nhận rằng, rất hiếm khi tôi thực sự thích những giấc mơ đó.
    Dù đã quá quen với những cách thức lạ lùng của tôi, tại sao anh ấy vẫn ngồi đó như một bức tường bằng đá cẩm thạch, dường như giấc mộng này tác động tới anh ấy hơn bất cứ một giấc mộng nào khác. Liệu anh ấy cũng nằm ơ ư?
    - Cathy, anh nói thật đấy, chúng ta phải trốn khỏi ngôi nhà này! Tất cả bốn chúng ta. Phải trốn đi thôi. Em đã làm anh tin. Những giấc mơ của em phải có một ý nghĩa nào đó, nếu không em đã không tiếp tục có những giấc mơ đó. Nữ giới thường có trực giác hơn nam giới, điều này đã được chứng minh. Tiềm thức luôn hoạt động về đêm. Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa việc mẹ được thừa hưởng gia tài ông ngoại vẫn tiếp tục sống. Em và anh sẽ tìm ra mọi cách. Từ phút này trở đi, anh thề rằng, chúng ta sẽ chỉ trông mong vào chính mình mà thôi... và vào những giấc mơ của em.
    Anh ấy nói điều này với vẻ suy tư. Tôi biết anh ấy không đùa, không làm trò trêu chọc, anh ấy biết mình nói gì! Tôi có thể kêu lên được, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chúng tôi sắp đi khỏi đây. Sau hết, ngôi nhà này không làm chúng tôi nhụt chí.
    Trong ánh sáng mờ mờ và lạnh giá của căn phòng tối tăm và lộn xộn đó, anh ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi. Có lẽ anh ấy đang nhìn tôi như tôi nhìn anh ấy, bao la hơn cuộc sống, dịu dàng hơn những giấc mơ.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Điều chúng tôi cần nhất là chiếc chìa khoá căn phòng này và chúng tôi biết nó là chiếc chìa khoá vạn năng mở mọi căn phòng trong ngôi nhà. Chúng tôi không thể dùng chiếc thang làm từ ga trải giường vì hai đứa em, và cả Chris lẫn tôi. Chúng tôi không trông chờ là bà ngoại sẽ bất cẩn rút chìa khoá ra khỏi ổ. Đó không phải là cách của bà. Cách của bà luôn là mở cửa rồi lập tức nhét chìa khoá vào túi. Những chiếc váy xám đáng ghét của bà luôn có túi.
    Cách của mẹ thì khác hẳn, bất cẩn, quên khuấy. Mẹ không thích quần áo có túi để có thêm những chỗ cộm trên thân hình mảnh mai của mẹ. Chúng tôi trông chờ vào mẹ.
    Và mẹ thì sợ gì chúng tôi cơ chứ, những đứa con thụ động, nhu mì, lặng lẽ? Những "đứa con yêu dấu" bị giam cầm của riêng mẹ, những đứa con không bao giờ trưởng thành và trở thành mối đe doạ. Mẹ đang hạnh phúc, đang yêu, điều đó làm mắt mẹ rạng ngời và mẹ thường xuyên bật cười. Mẹ không phải là người tinh tường để các con mẹ muốn kêu và muốn mẹ nhìn thấy, muốn mẹ thấy hai đứa sinh đôi trong thật ốm yếu và lặng lẽ! Mẹ chẳng bao giờ nói đến con chuột đó, tại sao mẹ không nhìn thấy con chuột chứ? Nó ở trên vai Cory, gặp tai Cory, vậy mà mẹ không bao giờ nói một từ, kể cả khi Cory nước mắt đầm đìa vì mẹ không khen nó đã giành được cảm tình của con chuột rất bướng bỉnh và chú chuột đó sẽ bỏ đi nếu được phép.
    Mẹ tới một cách hào phóng khoảng hai hoặc ba lần một tháng, mỗi lần mẹ thường mang theo những món quà sẽ cho mẹ sự an ủi nếu chúng không làm cho chúng tôi được an ủi. Mẹ tới ngồi một lúc một cách duyên dáng, mặc những bộ quần áo đẹp, đắt tiền, viền lông thú, và lấp lánh đồ trang sức.
    Trên chiếc ngai vàng của mình, mẹ ngồi như một nữ hoàng và phát những bộ đồ vẽ cho Chris, những đôi giày ba lê cho tôi, mẹ mang cho mỗi đứa chúng tôi những bộ đồ trông hợp lý, rất phù hợp để mặc trên tầng áp mái, vì sẽ chẳng làm sao nếu hiếm khi những bộ đồ đó vừa, thường là quá rộng, hoặc quá chật. Những đôi giày đế mềm của chúng tôi nhiều khi rất vừa vặn, nhiều khi lại gây khó chịu, và tôi vẫn chờ chiếc áo lót mẹ luôn hứa nhưng lại luôn quên.
    - Mẹ sẽ mang cho con cả tá - Mẹ nói với nụ cười vui vẻ rộng lượng - tất cả các cỡ, các màu, và con có thể thử chúng và xem con thích màu nào nhất và mặc vừa nhất, và mẹ có thể cho những người giúp việc những cái mà con không thích - Và mẹ tiếp tục trò chuyện sôi nổi, luôn tỏ vẻ bề ngoài, giả vờ chúng tôi vẫn có vai trò trong cuộc đời mẹ.
    Tôi ngồi đó, dán mắt vào mẹ và đợi mẹ hỏi tôi hai đứa em sinh đôi như thế nào. Liệu mẹ đã quên là Cory mắc bệnh sốt mùa hè nên lúc nào nước mũi nó cũng chảy, và đôi khi mũi nó bị tắc đến nỗi không thể thở được, phải thở bằng mồm ư? Mẹ biết rằng nó thường bị những trận dị ứng ngắn một tháng một lần và nhiều năm đã trôi qua kể từ trận dị ứng gần nhất đó. Liệu mẹ có đau đớn khi thấy Cory và Carrie bám chặt lấy tôi như thể tôi là người sinh ra chúng không? Liệu có điều nào chạm được tới mẹ và cho mẹ biết có chuyện gì đó sai không?
    Nếu điều đó xảy ra, và nếu mẹ không chỉ ra rằng mẹ thấy chúng tôi không được bình thường, dù tôi phải đau đớn nêu ra những trận ốm nhỏ của chúng tôi, giờ trở nên thường xuyên hơn, và thỉnh thoảng đầu chúng tôi đau, chúng tôi bị những cơn co rút bụng, và đôi lúc sức lực còn rất ít.
    - Hãy giữ thức ăn của các con trên gác, chỗ lạnh đó - Mẹ nói không hề do dự.
    Chủ yếu mẹ nói với chúng tôi về các bữa tiệc, những buổi hoà nhạc, nhà hát, các bộ phim, những buổi khiêu vũ và những chuyến du ngoạn với "Bart" của mẹ.
    - Chú Bart và mẹ sẽ đi mua sắm ở New York - Mẹ nói - Hãy cho mẹ biết thứ các con muốn mẹ sẽ mang cho các con. Hãy viết ra một bảng kê.
    - Mẹ ơi, sau khi mẹ mua sắm đồ Giáng sinh, mẹ sẽ đi đâu? - Tôi hỏi, cố không nhìn chiếc chìa khoá mẹ quẳng một cách vô tình lên mặt bàn trang điểm. Mẹ bật cười, thích câu hỏi của tôi, nắm đôi tay trắng mảnh dẻ của mình lại và bắt đầu kể ra các kế hoạch của mẹ cho những ngày trì trệ sau những ngày lễ.
    - Một chuyến đi xuống miền Nam, có lẽ một chuyến du thuyền, khoảng một tháng hoặc hơn ở Florida, và bà ngoại sẽ ở đây để chăm sóc các con.
    Trong khi mẹ nói, Chris len lén tới gần để đẩy chiếc chìa khoá vào túi quần anh ấy. Anh ấy nhẩn nha bước vào phòng tắm, tự tìm lời giải thích. Anh ấy không cần phải băn khoăn thế, mẹ không hề nhận thấy anh ấy đã đi. Mẹ đang làm bổn phận của mình, tới thăm những đứa con của mình và ơn Chúa, mẹ đã chọn đúng chiếc ghế đó để ngồi. Tôi biết ở trong phòng tắm, Chris đang ấn chiếc chìa khoá vào một miếng xà phòng mà chúng tôi đã để sẵn để in được một hình rõ ràng. Đó là một trong rất nhiều thứ mà những giờ không ngơi nghỉ xem tivi đã dạy chúng tôi.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi mẹ đi khỏi, Chris lấy ra một mảnh gỗ và ngay lập tức bắt tay vào việc đục một chiếc chìa khoá bằng gỗ. Dù chúng tôi có kim loại lấy từ những chiếc khoá ở các rương cũ, chúng tôi cũng không có thứ gì đủ cứng để cắt và dập hình. Hàng giờ liền Chris cần cù lao động, đục chiếc chìa khoá đó, thử đi thử lại vào hình ấn trên xà phòng. Anh ấy đã chủ tâm chọn loại gỗ rất cứng, sợ rằng chìa khoá bằng gỗ mềm có thể bị gẫy trong ổ khoá và làm lộ ý định bỏ trốn của chúng tôi. Phải mất ba ngày lao động miệt mài trước khi anh ấy có chiếc chìa khoá mở được cửa.
    Chúng tôi mới vui sướng làm sao! Chúng tôi choàng tay lên nhau và nhảyvòng quanh phòng, vừa cười, vừa hôn nhau, vừa khóc. Hai đứa em sinh đôi nhìn chúng tôi, ngạc nhiên thấy chúng tôi quá hạnhp húc vì chiếc chìa khoá đó.
    Chúng tôi đã có chìa khoá. Chúng tôi có thể mở được cánh cửa nhà tù của mình.Nhưng, thật lạ lùng, chúng tôi vẫn chưa dự tính cho tương lai bên ngoài khi mở được cánh cửa.
    - Tiền. Chúng ta phải có tiền - Chris đưa ra lý do, dừng lại đột ngột giữa đợt nhảy cuồng nhiệt vì chiến thắng. - Với nhiều tiền, mọi cánh cửa sẽ mở, và mọi con đường sẽ là của chúng ta để đi trên đó.
    - Nhưng chúng ta có thể lấy tiền từ đâu? - Tôi hỏi, giờ nhăn nhó và không hạnh phúc. Anh ấy đã tìm ra một lý do khác để sa lầy ở đây.
    - Chẳng có cách nào khác ngoài việc ăn trộm của mẹ, chồng mẹ và bà ngoại.
    Anh ấy tuyên bố như thể việc ăn trộm là một nghề truyền thống và vinh dự. Trong những trường hợp vô cùng khẩn thiết, có lẽ nó đã và đang là vậy.
    - Nếu chúng ta bị bát, thế sẽ nghĩa là trận đòn cho tất cả chúng ta, kể cả hai đứa em nữa - Tôi nói, nhìn vẻ sợ hãi của chúng - Và khi mẹ đi một chuyến đi với chồng mẹ, bà ngoại có thể lại bỏ đói chúng ta, và chỉ có Chúa mới biết bà còn sẽ làm gì chúng ta nữa.
    Chris thả mình xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn trang điểm. Anh ấy chống cằm, suy tư và ngẫm nghĩ hàng phút.
    - Một điều chắc chắn, anh không muốn thấy em và hai đứa em sinh đôi bị trừng phạt. Vậy anh sẽ là người ra khỏi đây, và một mình anh sẽ chịu tội nếu bị bắt gặp. Nhưng anh sẽ không để mình bị bắt gặp, quá rủi ro để ăn trộm của bà, bà quá tinh tường. Không hề nghi ngờ việc bà biết chính xác từng xu trong số tiền bà có trong ví. Mẹ không bao giờ đếm tiền. Có nhớ bố thường kêu ca mẹ về chuyện đó như thế nào không? - Anh ấy toét miệng nhìn tôi an ủi - Anh sẽ giống như Robin Hood, ăn trộm của người giàu để cho người nghèo đang cần! Và chỉ vào những tối mẹ và chồng mẹ nói với chúng ta là họ sẽ đi ra ngoài.
    - Anh định nói là khi mẹ kể với chúng ta - tôi sửa lại - và chúng ta luôn có thể nhìn từ cửa sổ, vào những ngày mẹ không tới - Khi dám, chúng tôi có thể nhìn được khúc đường lượn để xem những ai đến và đi.
    Chẳng mấy mà mẹ cho chúng tôi biết mẹ sắp dự một bữa tiệc.
    - Chú Bart không quan tâm nhiều lắm tới đời sống xã hội. Chú ấy thích ở nhà hơn. Nhưng mẹ ghét ngôi nhà này. Chú ấy hỏi tại sao mẹ và chú ấy không chuyển tới sống ở nhà riêng của mẹ và chú ấy, mẹ biết phải nói gì cơ chứ?
    Mẹ có thể nói gì được? Anh yêu, em muốn nói với anh một bí mật, trên gác, tít tận khu nhà phía Bắc, em có bốn đứa con.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ dàng cho Chris để tìm được tiền trong căn phòng ngủ lộng lẫy và rộng thênh thang của mẹ. Mẹ rất bất cẩn về tiền nong. Thậm chí anh ấy đã choáng váng trước việc mẹ tuỳ tiện quăng những đồng mười và hai mươi đôla khắp nơi. Điều đó khiến anh ấy cau mày và nảy sinh mối nghi ngờ trong đầu. Mẹ có định dành tiền cho ngày mẹ đưa tất cả chúng tôi ra khỏi nhà tù này... kể cả khi giờ mẹ có một người chồng không? Trong các cuốn sách bỏ túi của mẹ còn có nhiều tiền mặt hơn. Chris tìm được tiền lẻ trong túi quần người chồng của mẹ. Không, ông ta không bất cẩn với tiền của mình. Tuy nhiên, Chris tìm được tiền dưới đệm ghế. Anh ấy thấy khoảng hơn chục đồng xu ở đó. Anh ấy cảm thấy mình như một tên trộm, một kẻ đột nhập không mong muốn trong căn phòng của mẹ mình. Anh ấy thấy những bộ quần áo đẹp của mẹ, những đôi dép đế mỏng bằng satanh, những chiếc áo choàng viền lông thú hay lông chim khiến sự tin tưởng của anh ấy bị giảm đi.
    Thỉnh thoảng vào mùa đông đó, anh ấy ghé thăm căn phòng ngủ của mẹ, ngày càng trở nên bất cẩn vì quá dễ dàng để lấy trộm. Anh ấy quay về, vừa hân hoan, vừa buồn bã. Ngày qua ngày, kho bí mật của chúng tôi càng tăng lên, tại sao anh ấy trông buồn vậy?
    - Lần sau đi cùng anh - Anh ấy đáp thay cho câu trả lời - Tự em sẽ xem.
    Giờ tôi có thể đi với một sự nhận thức rõ, biết hai em sẽ không thức dậy và thấy chúng tôi đi khỏi. Chúng ngủ có vẻ ngon giấc và sâu, thậm chí vào buổi sáng chúng thức dậy mắt còn lờ đờ, chậm chạp, mãi mới tỉnh hẳn. Đôi lúc tôi thấy sợ hãi khi nhìn chúng ngủ. Hai con búpbê nhỏ, chìm vào sự quên lãng, dường như giống những xác chết bé nhỏ hơn là những người ngủ đêm bình thường.
    Phải đi khỏi, phải chạy khỏi đây thôi, mùa xuân đang tới, chúng tôi phải sớm đi khỏi đây, trước khi quá muộn. Một giọng nói bên trong, trực giác của tôi, tiếp tục thúc giục những lời này. Chris bật cười khi tôi kể cho anh ấy nghe.
    - Cathy, em và những ý nghĩ của em! Chúng ta cần tiền. Ít nhất là năm trăm. Cần gì phải vội vàng thế? Giờ chúng ta có đồ ăn, chúng ta không bị đánh đòn, kể cả khi bà thấy chúng ta không ăn mặc chỉnh tề, bà cũng không nói một lời nào.
    Tại sao giờ bà ngoại không phạt chúng tôi? Chúng tôi đã không kể cho mẹ nghe về những hình phạt của bà. Bà vẫn quanh quẩn ở đây. Ngày ngày, bà mang lên cho chúng tôi chiếc giỏ picnic đầy đến miệng đựng bánh sandwich, súp ấm trong các bình giữ nhiệt, sữa, và luôn là bốn chiếc bánh bột ngọt rắc đường. Tại sao bà không đổi thực đơn và mang cho chúng tôi bánh hạnh nhân, bánh quy giòn, những lát bánh ngọt hoặc bánh ga-tô?
    - Đi nào! - Chris giục, kéo tôi dọc theo những hành lang tối và đe doạ - Lấn cấn ở một chỗ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ xem qua phòng trưng bày, rồi chạy tới dãy phòng ngủ của mẹ.
    Tất cả điều chúng tôi cần là xem lướt qua căn phòng trưng bày đó. Tôi căm ghét, thực sự ghét cay ghét đắng bức tranh sơn dầu treo phía trên lò sưởi bằng đá. Một người đàn ông độc ác và nhẫn tâm như Malcolm Foxworth không có quyền được đẹp trai, kể cả hồi còn trẻ. Đôi mắt xanh lạnh lùng đó cũng xấu xa như phần còn lại của ông ấy với vẻ tức tối, sôi sục. Tôi nhìn thấy tất cả những chiếc đầu của các con vật đã chết, những bộ da hổ và da gấu trên sàn nhà, và tôi đã nghĩ, những người giống như ông ngoại mới muốn có một căn phòng giống như thế này.
    Nếu Chris để cho tôi ngó thì tôi sẽ nhìn ngó mọi căn phòng. Nhưng anh ấy cứ bắt tôi đi ngang qua những cánh cửa, chỉ cho phép tôi ngó vài căn phòng thôi.
    - Tò mò quá! - Anh ấy thì thầm - Chẳng có gì đáng quan tâm trong bất cứ căn phòng nào - Anh ấy đúng. Đúng trong rất nhiều chuyện. Trong tối hôm đó tôi hiểu Chris muốn nói gì khi anh ấy nói ngôi nhà này chỉ to và đẹp, chứ không ấm cúng. Tuy nhiên, tôi không thể không bị gây ấn tượng. Nếu so sánh thì ngôi nhà của chúng tôi ở Gladstone thật nhỏ bé.
    Chúng tôi lặng lẽ đi qua rất nhiều hành lang dài được chiếu sáng mờ mờ, cuối cùng chúng tôi đã tới dãy phòng của mẹ chúng tôi. Chắc chắn là đúng, Chris đã kể chi tiết cho tôi về chiếc giường thiên nga và chiếc giường nhỏ ngay dưới chân, nhưng trăm nghe không bằng một thấy! Tôi nín thở. Những giấc mơ của tôi được chắp cánh đột ngột! Ôi, thiên đường mới thật huy hoàng làm sao. Đây không phải là một căn phòng mà là một cung điện cho một nữ hoàng và một nàng công chúa! Tôi không tin được vẻ lộng lẫy nguy nga và sự giàu có của nó! Bị khuất phục, tôi chạy từ chỗ này đến chỗ nọ, kinh sợ khi chạm vào những bức tường được phủ bằng ụa Damarsk, có màu hồng nho tây dễ chịu, đẹp hơn cả tấm thảm dày hơn năm xăngtimét màu tím hoa cà nhạt. Tôi sờ tay vào chiếc ga trải giường bằng lông mềm, thả người xuống và lăn tròn trên đó. Tôi sờ những chiếc màn phủ giường mỏng, những tấm rèm che dày dặn bằng nhung tím. Tôi nhún nhảy trên giường, đứng lên và nhìn say mê vào con thiên nga tuyệt vời đang dán con mắt quan sát những ngái ngủ vào tôi.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Rồi tôi lùi lại, không thích chiếc giường nơi mẹ ngủ cùng với một người đàn ông khác không phải là bố chúng tôi. Tôi đi vào phòng để đồ rộng của mẹ, luẩn quẩn trong một giấc mơ về sự giàu có, không bao giờ là của tôi, trừ phi trong những giấc mơ. Mẹ có nhiều quần áo hơn cả một cửa hàng. Cộng thêm giày, mũ, túi xách tay. Bốn chiếc áo khoác lông thú dài đến gót chân, ba chiếc bằng lông chồn vizon, một chiếc bằng lông chồn lidlin, một chiếc khăn choàng sẫm, cộng thêm hàng tá mũ lông kiểu cách khác nhau làm bằng lông những con vật khác nhau, thêm một chiếc áo khoác da báo có len xanh giữa các viền lông. Rồi đến áo choàng, áo ngủ, áo choàng tắm được viền ren, xếp nếp, viền đăng ten, tết ruybăng, viền da, viền lông, làm bằng nhung, satanh, the, vải tổng hợp... thật rực rỡ làm sao! Mẹ phải sống cả nghìn năm mới mặc hết những đồ mẹ hiện có!
    Điều đập vào mắt tôi nhất, khi tôi ra khỏi phòng để đồ và được đưa vào phòng thay đồ màu vàng mà Chris chỉ cho tôi. Tôi liếc vào phòng tắm của mẹ, xung quanh toàn gương, trồng những cây xanh thật, những bông hoa thật, hai chậu rửa, một chiếc không có nắp đậy. Cũng còn có một ngăn tắm hoa sen riêng.
    - Tất cả những thứ này là mới - Chris giải thích - Khi lần đầu tiên anh tới đây, em biết đấy, vào đêm bữa tiệc Giáng sinh đó... nó không, không sang trọng như bây giờ.
    Tôi quay lại nhìn anh ấy, đoán chắc rằng lúc đó phải có rồi, nhưng anh ấy không kể cho tôi. Anh ấy chủ tâm bảo vệ mẹ, không muốn cho tôi biết về tất cả những quần áo, áo lông thú, cộng thêm vô vàn đồ nữ trang mà mẹ cất ở một ngăn bí mật trong chiếc bàn trang điểm dài của mẹ. Nhưng, anh ấy không nói dối, chỉ bỏ qua không kể thôi. Điều này lộ ra trong đôi mắt lẩn tránh, khuôn mặt đỏ của anh ấy, và cách anh ấy vội lẩn trốn những câu hỏi gây bối rối của tôi, không có gì lạ khi mẹ không muốn ngủ trong căn phòng của chúng tôi!
    Tôi ở trong phòng thay quần áo, thử quần áo lấy từ phòng để đồ của mẹ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi một chiếc bít tất dài bằng nylon, và ồ, trông chân tôi mới tuyệt làm sao! Không lạ gì khi phụ nữ thích những đồ này! Tiếp theo, lần đầu tiên tôi mặc một chiếc áo lót, chiếc áo quá rộng khiến tôi mất tinh thần. Tôi nhét vào cả tập giấy ăn cho tới khi nó phồng ra. Tiếp đó, tôi thử đôi dép bạc, quá rộng. Rồi sau đó tôi mặc ra ngoài một thứ lộng lẫy là chiếc váy đen khoét sâu ở đằng trước để lộ thứ tôi chẳng có mấy.
    Giờ tới phần tức cười nhất, điều tôi vẫn làm lúc nhỏ khi có cơ hội. Tôi ngồi vào bàn trang điểm của mẹ và bắt đầu phóng tay bôi đồ trang điểm của mẹ. Mẹ có mười ngăn đầy. Tôi phết tất cả lên mặt: phấn nền, phấn hồng, thuốc bôi mi, phấn, son môi. Rồi tôi chải tóc lên theo cách mà tôi coi là kiểu cách nhất và gợi cảm nhất, và đeo đồ trang sức vào. Cuối cùng, tôi bôi nước hoa, rất nhiều.
    Lảo đảo một cách vụng về trên đôi giày cao gót, tôi loạng choạng bước tới chỗ Chris.
    - Trông em thế nào? - Tôi hỏi, cười tán tỉnh và chấp chớp đôi mi đen như bồ hóng. Nói thật, tôi đã chuẩn bị nhận những lời khen. Liệu những chiếc gương không nói với tôi là trông tôi không tinh tế ư?
    Anh ấy đang thận trọng kéo một ngăn kéo ra, đặt mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của chúng, nhưng cũng quay lại ngó qua. Sự ngạc nhiên làm mắt anh ấy mở lớn và rồi anh ấy nhăn mặt, trong khi tôi ngả nghiêng, cố giữ thăng bằng trên đôi giày cao mười phân và tiếp tục chớp mắt, có lẽ tôi không biết phải bôi mi mắt như thế nào. Tôi cảm thấy mình đang nhìn qua những chiếc chân nhện.
    - Trông em như thế nào ư? - Anh ấy đáp vẻ châm biếm - Để anh nói chính xác cho em nghe nhé. Em trông giống như một cô gái đứng đường, thế đó! - Anh ấy căm ghét quay đi, dường như không chịu được khi nhìn thấy tôi - Một cô gái làng chơi vị thành niên, vậy đó! Giờ di rửa mặt và đặt những món đồ vào nơi em thấy chúng và dọn bàn trang điểm đi!
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi loạng choạng bước tới chỗ chiếc gương gần nhất. Nó có hai cánh trái và phải để mẹ có thể điều chỉnh chúng để nhìn mình từ mọi góc và ở những chiếc gương ba cánh này, tôi thấy những góc cạnh mới và đó mới là gương chứ, nó gập như một quyển sách ba trang và có cả cảnh đồng quê nước Pháp xinh đẹp để ngắm.
    Vặn người và nghiêng người, tôi xem hình ảnh của mình. Trông tôi không giống như mẹ trong bộ đồ này, tôi làm sai cái gì nhỉ. Chắc chắn, mẹ không đeo quá nhiều lắc tay. Và mẹ không đeo ba chiếc vòng cổ một lúc trong khi hoa tai kim cương thõng xuống vai, cộng thêm một mũ miện gắn châu báu, mẹ cũng không đeo hai tay ba chiếc nhẫn một ngón tay, kể cả đeo vào ngón tay cái nữa.
    Ô, nhưng tôi đã loá mắt. Và bộ ngực nhô lên của tôi hoàn toàn tuyệt diệu. Nói thật, tôi đã say mê những gì mình vừa làm được.
    Tôi tháo mười bảy chiếc lắc tay, hai mươi sáu chiếc nhẫn, những chiếc vòng cổ, mũ miện và váy dài lễ hội vải the đen mà tôi mặc không thanh lịch như mẹ mặc chỉ với một chuỗi ngọc trai trên cổ. Ồ, nhưng những chiếc áo lông, không ai có thể không cảm nhận vẻ đẹp trong những chiếc áo lông thú!
    - Nhanh lên, Cathy! Để những thứ đó đấy và tới giúp anh tìm.
    - Anh Chris. Em muốn tắm trong bồn tắm bằng đá cẩm thạch đen của mẹ.
    - Lạy Chúa toàn năng! Chúng ta không có thời gian để em làm thế.
    Tôi cởi quần áo của mẹ, chiếc áo lót đen bằng đăng ten, đôi tất nylon, đôi dép bạc và mặc đồ của mình vào. Nhưng nghĩ lại, tôi lấy một chiếc áo lót trắng trơn từ ngăn kéo có rất nhiều chiếc và nhét nó vào chiếc áo blouse của tôi. Chris không cần sự giúp đỡ của tôi. Anh ấy tới đây thường xuyên nên có thể tìm được tiền mà không cần đến tôi. Tôi muốn xem các thứ ở tất cả các ngăn kéo, nhưng tôi phải nhanh lên. Tôi kéo một ngăn nhỏ ở chiếc bàn cạnh giường của mẹ nghĩ sẽ tìm kem, khăn giấy, nhưng chẳng có gì đáng giá cho những người phục vụ ăn trộm. Có kem dưỡng da ban đêm trong ngăn kéo, khăn giấy, cộng thêm hai cuốn sách bìa mỏng để đọc cho dễ ngủ (có đêm nào mẹ trằn trọc, thao thức và áy náy về chúng tôi không?). Dưới những cuốn sách đó là một quyển sách to và dày, có bìa sặc sỡ. Làm thế nào để tự tạo những mẫu thiết kế đan thêu? Cái tiêu đề sách đó thực sự hấp dẫn tôi. Mẹ đã dạy tôi làm một số đường thêu và cả đan nữa trong ngày sinh nhật đầu tiên của tôi trong căn phòng bị khoá đó. Còn việc làm thế nào để tự mình tạo mẫu thì thật gây cảm hứng.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chris gọi tôi, thông báo là  anh ấy đã tìm được đủ tiền. Không thể lấy trộm quá nhiều một lần được, vì nó có thể gây chú ý. Anh ấy lấy được mấy đồng năm đôla, nhiều đồng một đôla, và tất cả tiền lẻ dưới đệm ghế.
    Chris nắm tay tôi và kéo tôi ra cửa. Dọc theo những hành lang dài và tối, chúng tôi lặng lẽ quay lại khu phía Bắc. Tôi cúi người nhìn xuống Carrie, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của nó, trong giấc ngủ khuôn mặt nó mới ngây thơ và trẻ con làm sao, và vẻ mặt đó sẽ biến mất khi nó thức dậy. Nó dường như là một thiên sứ nhỏ bé, nằm nghiêng trên giường, mặt hồng hào, tóc ẩm cuộn trên gáy và xoã xuống vầng trán tròn của nó. Tôi hôn nó, má nó nóng bừng. Tôi bước tới chỗ Cory, vuốt những lọn tóc xoăn mềm mại của nó và hôn lên chiếc má nóng của nó.
    Tôi nhắm mắt và thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy cho hai em sức khoẻ và an toàn cho tới khi chúng con ra khỏi đây... hãy cho chúng sống tới khi chúng con tới được một nơi sáng sủa và đầy nắng, nơi những cánh cửa không bao giờ bị đóng... cầu xin Chúa.
    - Em có thể sử dụng phòng tắm trước - Chris nói, ngồi ở phía giường của mình, quay lưng về phía tôi, đầu cúi xuống. Đây là hôm anh ấy được sử dụng phòng tắm trước.
    Nói lời cảm ơn xong, tôi đi vào phòng tắm và làm những việc cần phải làm, rồi bước ra mặt chiếc áo choàng dày nhất và ấm nhất của tôi. Khuôn mặt tôi được rửa sạch mỹ phẩm. Tôi gội đầu và tóc tôi vẫn hơi ẩm khi tôi ngồi xuống giường mình để chải nó thành những lọn lấp lánh.
     
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CHA DƯỢNG
    Mùa xuân năm đó, Chris bị ốm. Anh ấy xanh tái và thường xuyên bị nôn, phải lê từ phòng tắm vào và mệt mỏi ngồi xuống giường. Anh ấy muốn đọc cuốn Xác ướp màu xám, nhưng rồi quẳng nó sang bên, bực bội với chính mình.
    - Chắc là do thứ anh ăn - Anh ấy càu nhàu.
    - Anh Chris, em không muốn để anh một mình - Tôi nói khi ra khỏi cửa, chuẩn bị nhét chiếc chìa gỗ vào ổ khoá.
    - Nghe này, Cathy! - Anh ấy kêu lên - Đây là lúc em phải học cách đứng trên hai chân mình! Em không cần anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Đó chính là rắc rối của mẹ. Mẹ luôn nghĩ mình cần có một người đàn ông để dựa dẫm. Hãy dựa vào chính mình, Cathy, phải luôn vậy.
    Nỗi sợ hãi đập thình thịch trong ngực tôi, lộ ra trong mắt tôi. Anh ấy nhận thấy bèn dịu giọng nói.
    - Anh ổn mà, thật đấy. Anh có thể chăm sóc bản thân mình. Chúng ta cần tiền, Cathy. Vậy hãy đimột mình đi. Chúng ta không có cơ hội khác đâu.
    Tôi chạy lại giường anh ấy, quỳ xuống và áp mặt vào ngực anh ấy. Anh ấy dịu dàng vuốt tóc tôi.
    - Thật đấy, Cathy, anh sẽ sống mà. Thật là tệ nếu anh phải khóc vì chuyện đó. Nhưng em phải hiểu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với một người trong chúng ta, người kia sẽ phải đưa hai đứa em sinh đôi ra.
    - Đừng nói những lời như vậy! - Tôi kêu lên. Chỉ nghĩ đến việc anh ấy sẽ chết đã khiến tôi đau đớn trong lòng. Khi tôi quỳ gối ở đó và nhìn anh ấy, một ý nghĩ thoáng hiện trong óc tôi là bây giờ thường xuyên người này, người kia trong chúng tôi mới hay bị ốm làm sao.
    - Cathy, anh muốn em đi bây giờ. Đứng lên đi. Buộc mình phải làm vậy đi, và khi em tới đó, hãy lấy chỉ những đồng một và năm đôla thôi. Không thứ gì lớn hơn. Không lấy hết những đồng xu mà cha dượng để rơi ra từ túi. Và ở sau phòng để đồ của ông ấy, ông ấy giữ một chiếc hộp thiếc lớn đầy tiền lẻ. Hãy lấy một nhúm tiền hai nhăm xu.
    Anh ấy trông xanh xao, mệt mỏi, gày còm nữa. Tôi vội hôn anh ấy, miễn cưỡng bước đi khi anh ấy cảm thấy không khoẻ. Liếc nhìn hai đứa em đang ngủ, tôi quay người tiến ra cửa, vẫn cầm chiếc chìa khoá gỗ trong tay.
    - Em yêu anh, Christopher Doll - Tôi nói bằng giọng đùa cợt trước khi mở cửa.
    - Anh cũng yêu em, Catherine Doll - Anh ấy nói - Hãy săn tốt nhé!
    Tôi hôn gió rồi đứng và khoá cửa. Đủ an toàn để lẻn vào phòng mẹ. Chiều nay mẹ đã kể cho chúng tôi là mẹ và người chồng của mẹ sẽ tham dự một bữa tiệc khác, tại nhà một người bạn sống ở phía dưới kia. Và tôi tự nhủ, khi lẻn qua những hành lang, bám sát tường, lẩn vào bóng tối, tôi sẽ lấy ít nhất một tờ hai mươi và một tờ mười đôla. Có lẽ tôi sẽ lấy trộm một vài món đồ trang sức của mẹ. Đồ trang sức có thể mang cầm được, cũng tốt như tiền vậy, có lẽ còn tốt hơn.
    Tất cả được dự tính, tất cả được quyết định, tôi không mất thời gian để ngó vào căn phòng trưng bày. Tôi rón rén bước tới dãy phòng của mẹ, không mong gặp bà ngoại, bà đã đi ngủ rất sớm, quãng chín giờ tối. Và giờ là mười giờ.
              Với tất cả sự tự tin được khẳng định một cách dũng cảm, tôi lẻn qua cánh cửa đôi vào phòng mẹ và lặng lẽ khép cửa. Một ngọn đèn mờ mờ đang được bật. Mẹ thường để đèn sáng trong phòng, theo lời Chris, đôi lúc tất cả các ngọn đèn. Vì đó có phải là tiền của mẹ đâu?
    Do dự và không chắc chắn, tôi đứng trong phòng và ngó quanh. Rồi tôi đờ người vì sợ hãi.
    Ở đó, trong một chiếc ghế, đôi chân dài duỗi ra trước mặt và bắt chéo ở mắt cá chân, người chồng mới của mẹ đang nằm ườn ra đó. Tôi đang đứng ngay trước mặt ông ta, chỉ mặc một chiếc áo ngủ xanh trong suốt rất ngắn, dù bên dưới có một chiếc quần đùi. Tim tôi đập điên cuồng khi đợi ông ta rống lên và hỏi tôi là ai và tôi tới phòng ngủ của ông ta làm cái quái gì?
    Nhưng ông ta không mở miệng.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ông ta mặc một bộ tuxedo đen, chiếc sơ mi lễ hội màu hồng với những diềm xếp nếp màu đen rủ phía trước. Ông ta không kêu, không hỏi, vì đang gà gật! Tôi suýt quay người và bỏ đi, tôi sợ khủng khiếp việc ông ta tỉnh và thấy tôi.
    Tuy nhiên tính tò mò đã lấn át sự bối rối của tôi. Tôi nhón chân bước lại gần, ngó nhìn ông ta. Tôi dám bước tới rất gần, tới tận chỗ ghế ông ta nằm, gần đến nỗi có thể với và chạm vào ông ta, nếu tôi định làm thế. Gần đủ để thọc tay vào túi ông ta và ăn trộm nếu muốn, điều mà tôi không làm được.
    Ăn trộm là điều cuối cùng tôi nghĩ trong đầu khi nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai đang ngủ của ông ta. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy giờ mình ở rất gần chú Bart yêu thương của mẹ. Một số lần tôi đã nhìn thấy ông ta từ xa, lần thứ nhất là bữa tiệc đêm Giáng sinh, và lần khác khi ông ta đứng gần cầu thang giơ áo khoác để mẹ xỏ tay vào. Ông ta đã hôn vào gáy mẹ và đằng sau tai mẹ, thì thầm điều gì đó khiến mẹ mỉm cười, rồi ông ta nhẹ nhàng kéo mẹ áp vào ngực mình trước khi cả hai đi ra cửa.
    Phải, phải, tôi đã thấy ông ta và nghe rất nhiều về ông ta, biết các chị gái của ông ta sống ở đâu, ông ta sinh ra ở đâu và học trường nào, nhưng tôi không hề được chuẩn bị đối với điều giờ hiển hiện rõ ràng trước mắt.
    Mẹ ơi, làm sao mẹ có thể? Mẹ phải xấu hổ chứ! Người đàn ông này trẻ hơn mẹ, trẻ hơn rất nhiều! Mẹ không kể với chúng tôi điều  này.
    Một điều bí mật! Làm sao mẹ có thể giữ kín một điều bí mật như thế này! Và chẳng lạ gì khi mẹ say mê ông ta, sùng bái ông ta, ông ta là loại đàn ông mà bất cứ một phụ nữ nào cũng muốn có. Chỉ tình cờ nhìn ông ta nằm soài ra một cách thanh thản, tôi đoán ông ta thật dịu dàng và mê say khi ân ái với mẹ.
    Tôi muốn căm ghét người đàn ông đang gà gật trên chiếc ghế đó, nhưng không thể. Kể cả khi ngủ, ông ta vẫn lôi cuốn tôi, và khiến tim tôi đập nhanh hơn.
    Bartholomew Winslow, mỉm cười trong giấc ngủ một cách vô tư lự, không biết đền đáp lại sự ngưỡng mộ của tôi. Một luật sư, một trong những người đàn ông biết mọi thứ, giống như các bác sĩ, giống như Chris vậy. Chắc chắn ông ta phải chứng kiến và trải qua một chuyện gì đó đặc biệt hài lòng. Cái gì đang diễn ra đằng sau con ngươi tròn của ông ta? Tôi tự hỏi, liệu mắt ông ta màu xanh hay nâu? Đầu ông ta dài và chắc nịch, người mảnh dẻ, rắn chắc và cơ bắp. Một vết lằn gần môi ông ta, trông như một núm đồng tiền nằm ngang để chơi trò trốn tìm khi nó xuất hiện và biến mất cùng với những nụ cười mơ màng ngái ngủ của ông ta.
    Ông ta đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng chạm trổ, và tất nhiên tôi nhận ra nó cùng cặp với chiếc nhẫn mảnh hơn mà mẹ đeo. Trên ngón tay trỏ của bàn tay phải, ông ta đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh kể cả khi không có nhiều ánh sáng. Ở ngón tay út ông ta đeo một chiếc nhẫn trơn. Móng tay dài của ông ta được tỉa gọn gàng đến nỗi cũng bóng như những móng tay tôi. Và tôi nhớ lại, mỗi khi mẹ cắt móng tay cho bố, bố mẹ thường trêu đùa nhau bằng ánh mắt.

Chia sẻ trang này