1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trên tầng áp mái - Virginia Andrews

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CHẠY TRỐN
    Mồng mười tháng Mười Một. Đây là ngày cuối cùng bị cầm tù của chúng tôi. Chúa không giải thoát cho chúng tôi. Chúng tôi tự giải thoát cho mình.
    Ngay sau mười giờ tối nay, Chris sẽ thực hiện vụ trộm cuối cùng của anh ấy. Mẹ tới nhưng chỉ ở lại mấy phút, giờ thấy không thoải mái với chúng tôi, rõ ràng là vậy rồi.
    - Tối nay chú Bart và mẹ sẽ ra ngoài. Mẹ không muốn thế, nhưng chú ấy cứ nài nỉ. Các con biết đấy, chú ấy không hiểu tại sao mẹ lại buồn thế.
    Tôi công nhận là ông ta không hiểu được. Chris treo lủng lẳng hai vai hai chiếc vỏ gối được ***g vào nhau để có thể chứa được những đồ trang sức nặng. Anh ấy đứng ở chỗ cửa, nhìn tôi và Carrie rất lâu trước khi đóng cửa và dùng chiếc chìa khoá gỗ nhốt chúng tôi ở trong vì anh ấy không thể để cửa mở, và việc này sẽ làm bà ngoại cảnh giác, nếu bà tới kiểm tra. Chúng tôi không thể nghe tiếng chân Chris lén đi dọc hành lang phía Bắc tối và dài, vì những bức tường quá dày, còn những tấm thảm trải hành lang cách âm rất tốt.
    Tôi và Carrie nằm cạnh nhau, tay tôi ôm nó che chở.
    Nếu giấc mơ đó không xuất hiện nói với tôi là Cory được chăm sóc rất tốt, tôi sẽ kêu lên để cảm thấy nó vẫn ở gần. Tôi không thể không đau đớn vì một đứa em bé nhỏ luôn gọi tôi là mẹ bất cứ khi nào nó chắc chắn anh trai nó không nghe thấy. Nó luôn sợ Chris coi nó là một đứa ẻo lả nếu anh ấy biết nó nhớ và cần mẹ nhiều như thế nào. Và dù tôi nói với nó là Chris sẽ không cười hay chế nhạo, vì ấy cũng rất cần mẹ, thì Cory vẫn giữ đó là một điều bí mật chỉ giữa tôi và nó, và cả Carrie nữa. Nó luôn giả vờ là mình mạnh mẽ, tự thuyết phục sẽ chẳng sao nếu không có cả mẹ lẫn bố, khi lúc nào việc đó cũng thực sự là chuyện quan trọng.
    Tôi ghì Carrie thật chặt, sát vào người tôi, thề rằng nếu tôi có một đứa con, hay mấy đứa con, dù chúng có bất cứ nhu cầu gì thì tôi cũng sẽ cảm nhận thấy và đáp ứng. Tôi sẽ là một người mẹ tốt nhất.
    Những giờ trôi đi dài lê thê như hàng năm, và Chris vẫn chưa quay lại từ cuộc đột nhập cuối cùng của anh ấy vào dãy phòng của mẹ chúng tôi. Tại sao lần này lại mất nhiều thời gian đến vậy? Trằn trọc và khổ não, nước mắt giàn giụa, tôi tưởng tượng ra tất cả những tai hoạ có thể xảy ra với anh ấy.
    Bart Winslow... người chồng đang nghi ngờ... ông ta bắt được quả tang Chris! Gọi cảnh sát! Tống Chris vào nhà tù! Mẹ sẽ đứng bình thản, lộ vẻ thận trọng và hơi ngạc nhiên vì có người dám ăn trộm  đồ của mẹ. Ồ, không, tất nhiên mẹ không có đứa con trai nào. Mọi người đều biết mẹ không có đứa con nào mà. Họ đã từng thấy mẹ đi cùng một đứa con chưa? Mẹ không quen biết cậu bé tóc vàng mặt xanh rất giống mẹ đó. Sau rốt, mẹ có rất nhiều anh em họ sống quanh đây, và một tên trộm thì vẫn là một tên trộm kể cả nó là họ hàng, kiểu họ hàng bắn đại bác không tới ấy mà.
    Và bà ngoại! Nếu bà bắt gặp anh ấy, đó sẽ là một hình phạt tồi tệ nhất!
    Bình minh xuất hiện nhanh chóng, mờ mờ, run rẩy bởi tiếng gà gáy.
    Mặt trời nấn ná trên đường chân trời. Chẳng mấy chốc sẽ muộn mất để đi. Chuyến tàu buổi sáng sẽ chạy qua ga xép và chúng tôi cần khởi hành trước vài giờ trước khi bà ngoại mở cửa phòng ngủ và phát hiện chúng tôi đã biến mất. Liệu bà sẽ cử một đội đi tìm chứ? Thông báo cho cảnh sát chứ? Hoặc bà sẽ, có vẻ là vậy, để chúng tôi đi, vui mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi chúng tôi?
    Tuyệt vọng, tôi lên gác và nhìn ra ngoài. Ngày lạnh lẽo, mù sương. Tuyết rơi tuần trước vẫn nằm rải rác đây đó trên mái. Một ngày tối tăm, bí ẩn dường như không thể mang lại cho chúng tôi niềm vui hoặc tự do. Tôi lại nghe tiếng gáy của chú gà trống, nó dường như bị nghèn nghẹt và xa xôi khi tôi thì thầm cầu nguyện rằng, bất cứ điều gì chúng tôi đang làm, và bất cứ đang ở đâu thì anh trai tôi sẽ nghe thấy, sẽ tăng tốc lên.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lại, tôi mới nhớ làm sao cái buổi sáng sớm lạnh giá đó khi Chris lẻn vào phòng chúng tôi. Tôi đang gà gật cạnh Carrie nên thật dễ choàng tỉnh khi cửa phòng bật mở. Tôi nằm đó, quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng để đi, thậm chí trong những giấc mơ chập chờn đến rồi đi, thì Chris quay lại và giải thoát cho tất cả chúng tôi.
    Khi vào trong phòng, Chris ngần ngừ, anh ấy nhìn chăm chú về phía tôi rồi anh ấy tiến tới chỗ tôi, không hề vội vã khi đáng ra phải vội. Trong lúc đó tôi chỉ nhìn vào chiếc vỏ gối, lép kẹp! Trông rỗng không!
    - Tất cả đồ trang sức đâu? - Tôi kêu lên - Tại sao anh đi lâu vậy? Anh nhìn ra cửa sổ đi, mặt trời đang mọc! Chúng ta sẽ không kịp tới ga xép! - Giọng tôi cáu kỉnh, buộc tội - Anh lại tỏ ra hào hiệp, phải không? Đó là tại sao anh quay về mà không có đồ trang sức quý giá của mẹ!
    Lần này anh ấy bước tới giường, chỉ đứng đó với chiếc vỏ gối rỗng không vắt trên vai.
    - Biến mất - Anh ấy nói giọng đều đều - Tất cả đồ trang sức đã biến mất.
    - Biến mất ư? - Tôi lạnh lùng hỏi, chắc mẩm anh ấy đang nói dối, bịa chuyện, và không sẵn sàng lấy đi những gì mẹ say mê. Rồi tôi nhìn vào mắt anh ấy - Biến mất ư? Anh Chris, đồ trang sức luôn ở chỗ đó. Dù sao chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao trông anh lạ vậy?
    Anh ấy khuỵu gối xuống cạnh giường, như thể không xương và rũ ra khi đầu anh ấy gục xuống, mặt áp vào ngực tôi. Rồi anh ấy bắt đầu thổn thức. Chúa ơi! Anh ấy đã làm sai gì? Tại sao anh ấy khóc? Thật tồi tệ khi nghe một người đàn ông khóc và giờ tôi nghĩ anh ấy đã là một người đàn ông, không phải là một cậu bé.
    Tôi choàng tay ôm anh ấy, đôi tay tôi vuốt tóc, ngực, tay, lưng anh ấy và rồi tôi hôn anh ấy, cố xoa dịu chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra. Tôi làm điều đã thấy mẹ làm với anh ấy trong những lúc đau khổ một cách trực giác.
    Tuy nhiên, tôi buộc anh ấy phải nói, phải giải thích.
    Anh ấy cố nén cơn thổn thức. Anh ấy lau những giọt nước mắt và lau mặt bằng mép ga trải giường. Rồi quay đầu nhìn vào những bức tranh khủng khiếp mô tả cảnh địa ngục và những hình phạt. Những lời nói của anh ấy đứt quãng, rời rạc, thường bị đứt đoạn bởi những cơn thổn thức mà anh ấy cố ngăn lại.
    Đấy là cách anh ấy kể, trong khi vẫn quỳ cạnh giường tôi, trong khi tôi nắm đôi tay run rẩy của anh ấy. Người anh ấy run rẩy, đôi mắt xanh tối sẫm và vô hồn, muốn báo cho tôi biết về việc sẽ phải choáng váng. Dù đã được báo trước, tôi vẫn không được chuẩn bị cho điều mà tôi sắp được nghe.
    - Phải - anh ấy bắt đầu, thở dài nặng nề - Anh nhận ra rằng có một điều gì đó khác thường ngay lúc bước vào dãy phòng của mẹ. Anh chiếu đèn pin xung quanh mà không bật đèn phòng, và anh không thể tin nổi! Mỉa mai thay... thật chua xót, đáng khinh, đáng ghét về việc chúng ta đã quá chậm chân! Chúa ơi, Cathy, mẹ và chồng mẹ đã đi khỏi. Không  phải chỉ đến một bữa tiệc của hàng xóm, mà đi thực sự! Họ mang theo tất cả những vật lưu niệm nho nhỏ khiến những căn phòng của họ có vẻ riêng biệt: nữ trang, những con ngựa trên bàn trang điểm, kem, kem dưỡng da, phấn, nước hoa, mọi vật từng có ở đó đã biến mất. Không còn gì trên bàn phấn của mẹ.
    Điều đó khiến anh phát điện. Anh chạy như điên từ chỗ này đến chỗ khác, kéo các ngăn kéo ra và lục lọi, hy vọng tìm thấy một thứ gì đó có giá trị để đem cầm.. và anh không tìm thấy bất cứ thứ gì. Họ đã làm được một việc lớn... không còn đến cả những chiếc hộp đựng thuốc bằng sứ, hay cả đến một trogn những chiếc chặn giấy nặng thuỷ tinh Vernice đáng giá cả một gia tài nã. Anh chạy tới phòng thay đồ và giật tất cả các ngăn kéo ra. Chắc chắn, mẹ đã để lại một thứ gì đó, những thứ linh tinh không có giá trị đối với chúng ta hay đối với bất cứ ai: son môi, kem dưỡng da, và những đồ linh tinh như thế. Rồi anh kéo ngăn kéo đặc biệt dưới đáy ra, em biết có một ngăn kéo mẹ kể cho chúng ta từ lâu lắm, không nghĩ chúng ta sẽ là những kẻ ăn trộm đồ của mẹ... Anh kéo hết ngăn kéo đó ra, giống cách em sẽ làm và đặt nó xuống sàn. Rồi anh nhớ lại những nút nhỏ em phải bấm trong một tổ hợp những con số nhất định: số ngày sinh của mẹ nếu không chính mẹ cũng sẽ quên. Em có nhớ mẹ đã cười như thế nào khi kể cho chúng ta nghe chuyện đó không? Những ngăn bí mật bật ra và ở đó có những rãnh nhung nơi phải có hàng tá nhẫn khớp vào những rãnh nhỏ, vậy mà không còn có một chiếc nhẫn nào ở đó nữa, không còn một chiếc nào cả!
    Và lắc tay, vòng cổ, hoa tai đều đã biến mất, Cathy, kể cả chiếc mũ miện em đã thử. Trời ơi, em không biết anh đã cảm thấy như thế nào? Rất nhiều lần em đã nài nỉ anh hãy lấy một chiếc nhẫn nhỏ và anh không làm bởi vì anh tin ở mẹ.
    - Đừng khóc nữa, Chris. Tôi nài nỉ khi thấy anh ấy nghẹn ngào, và anh ấy lại gục mặt xuống ngực tôi - Anh không biết mẹ sẽ đi, không nhanh như thế sau cái chết của Cory.
    - Phải, mẹ đã đau buồn nhiều, phải không? - Anh ấy chua chát hỏi, những ngón tay tôi xoắn tóc anh ấy.
    - Thật đấy, Cathy - Anh ấy tiếp tục kể - Anh mất hết bình tĩnh. Anh chạy từ tủ quần áo này sang ngăn chứa đồ khác, rút tất cả quần áo mùa đông ra và thấy tất cả quần áo mùa hè đã biến mất, cùng với hai vali trong số các hành lý của họ. Anh khua hết tủ giày, lục các ngăn kéo tủ quần áo, tìm những đồng xu mà ông ta cất, nhưng ông ta cũng mang đi hết, hoặc giấu ở một chỗ an toàn hơn. Anh lục mọi thứ, mọi nơi, cảm thấy phát điên lên,tôi hậm chí anh còn kiểm tra một trong những chiếc đèn lớn, anh thử nâng lên nhưng nó nặng hàng tấn. Mẹ để lại những chiếc áo lông chồn Vizon và anh đã nghĩ đến việc ăn trộm một chiếc, nhưng em đã mặc thử rồi, tất cả những chiếc áo đó đều quá rộng và ai đó sẽ nghi ngờ nếu một cô gái nhỏ lại mặc một chiếc áo lông chồn rộng đến vậy. Những chiếc khăn choàng lông đã biến mất. Néu anh lấy một trong những chiếc áo khoác lông dài đến gót thì nó chiếm trọn một chiếc vali, chúng ta không còn chỗ đựng đồ của mình nữa. Còn có những bức tranh anh có thể bán được, nhưng chúng ta cần đựng quần áo cho mình. Thực sự, anh đã vò đầu bứt tóc, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó đáng giá. Em biết không, vào lúc anh đứng giữa phòng mẹ và nghĩ về tình cảnh của chúng ta, sức khoẻ yếu ớt của Carrie, việc trở thành bác sĩ không thành vấn đề nữa. Tất cả những gì anh muốn là đi khỏi đây!
    Rồi, khi anh không tìm thấy bất cứ thứ gì để lấy, anh mở ngăn kéo dưới tủ cạnh giường ra, trước đây anh chưa từng ngó đến ngăn kéo đó. Và ở trong đó, Cathy, có một bức ảnh của bố ***g khung bạc, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ, và một chiếc hộp nhung xanh nhỏ. Cathy, trong chiếc hộp đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ và chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, những chiếc nhẫn mà bố đã tặng mẹ. Thật lạ lùng khi nghĩ mẹ mang đi tất cả mọi thứ và để lại bức ảnh của bố như một vật không đáng giá gì và cả hai chiếc nhẫn mà bố đã tặng mẹ nữa. Và rồi một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong óc anh. Có lẽ mẹ biết ai đã ăn trộm tiền ở phòng mẹ và mẹ cố tình để lại những thứ đó.
    - Không - Tôi chế giễu, gạt các ý nghĩ tử tế đó đi - Mẹ chỉ không quan tâm đến bố nữa, mẹ đã có chú Bart của mẹ rồi.
    - Bất kể đó là gì, anh cũng vui mừng khi thấy một thứ gì đó, do đó chiếc bao không rỗng như bề ngoài đâu. Chúng ta đã có bức ảnh của bố và những chiếc nhẫn của mẹ, nhưng sẽ là một điều tồi tệ không thể dung thứ nếu anh đem cầm những chiếc nhẫn này.
    Tôi nghe thấy sự cảnh cáo trong giọng anh ấy, giống như anh ấy đang đóng một vở kịch dành cho búp bê lớn tuổi, con người thấy nhiều điều tốt đẹp ở mọi người.
    - Anh kể tiếp đi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy? - Vì anh ấy đã đi quá lâu, điều anh ấy kể sẽ không mất cả đêm.
    - Anh nhận ra nếu anh không thể ăn trộm của mẹ, thì anh sẽ tới phòng bà và ăn trộm của bà.
    Ôi, Lạy Chúa, tôi nghĩ. Anh ấy không... anh ấy không thể. Vậy nhưng, đó là sự trả thù hoàn hảo!
    - Em biết bà ấy có nữ trang, rất nhiều nhẫn trên ngón tay, và một chiếc trâm kim cương và hàng ngày bà vẫn đeo nhưng là một phần bộ đồng phục của bà, cộng thêm đồ trang sức kim cương và ruby mà chúng ta thấy bà đeo vào bữa tiệc Giáng sinh, và tất nhiên, anh cũng nhận ra bà có nhiều thứ để có thể lấy được. Do đó, anh đi theo những hành lang dài tối và nhón chân bước tới cánh cửa đóng của bà.
    Ồ, thật run sợ khi làm vậy. Tôi sẽ không bao giờ...
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Một ánh đèn vàng yếu ớt lọt qua khe cửa bên dưới, báo cho anh biết bà vẫn còn thức. Điều đó khiến anh chua xót vì không phải bà đi ngủ rồi ư? Và ánh đèn đó đã giữ tay anh lại, và khiến anh hành động bớt xuẩn ngốc hơn, hay giờ em có thể gọi đó là "sự trơ tráo" mà em đang định trở thành một thiếu nữ lịch duyệt một ngày nào đó.
    - Anh Chris. Đừng quanh co khỏi chuyện chính nữa! Kể tiếp đi! Cho em biết anh đã làm chuyện điên rồ gì! Nếu em là anh, em sẽ quay đi và về đây ngay!
    - Phải, anh không là em, Catherine Doll, anh là anh... Anh đã thận trọng, và rất thận trọng đẩy cửa phòng bà hẻ anh một chút, dù anh cũng sợ nó kêu cót két và làm anh lộ tẩy. Nhưng họ đã tra dầu bản lề và anh vẫn phải để ý tới tiếng kêu mà không sợ bà phát hiện, và anh lỉnh vào phòng.
    - Anh đã thấy bà khoả thân! - Tôi xen ngang.
    - Không! - Anh ấy trả lời, không kiên nhẫn, khó chịu - Anh không thấy bà khoả thân và anh lấy làm mừng vì đã không thấy vậy. Bà nằm trên giường và quấn trong chăn, mặc một chiếc áo ngủ dài tay bằng vải dày, có cổ và khuy cài tới tận eo. Nhưng anh đã bắt gặp bà khoả thân theo một cách nhỏ. Em biết mái tóc màu xanh thép mà chúng ta căm ghét đó! Nó không ở trên đầu bà! Nó được để trên một đầu tủ cạnh giường của bà, dường như bà muốn chắc chắn nó ở gần trong trường hợp khẩn cấp trong đêm.
    - Bà đội tóc giả ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi, dù đáng ra tôi phải biết. Bất cứ ai suốt ngày buộc tóc và hất nó ra sau kéo căng da mặt thì sớm muộn gì cũng bị hói.
    - Phải, em cứ cho là vậy, bà đội tóc giả và bộ tóc mà bà có trong bữa tiệc Giáng sinh, chắc cũng phải là một bộ tóc giả. Thứ tóc mà bà còn có trên đầu thật lơ thơ và trắng vàng, có một khoảng lớn trên đầu bà không có tóc mọc... chỉ là những sợi ngắn lơ thơ. Bà đeo một chiếc kính không vành trễ xuống đầu mũi, và em biết chúng ta chưa từng nhìn thấy bà đeo kính. Đôi môi mỏng của bà bĩu lại tỏ vẻ không tán thành khi bà nhìn chằm chằm từng dòng trong cuốn sách đen lớn mà bà đang cầm, tất nhiên là cuốn Kinh thánh. Bà ngồi đo, đọc về những quan điểm và những hành vi xấu xa khác, đủ để làm mặt bà nhăn tít. Và khi anh quan sát, anh biết giờ không thể ăn trộm của bà được, bà đặt quyển Kinh thánh sang bên và đánh dấu chỗ đọc đó bằng một tấm bưu ảnh, sau khi đặt quyển Kinh thánh vào tủ cạnh giường bà ra khỏi giường và quỳ xuống bên cạnh. Bà cúi đầu, giơ những ngón tay đỡ cằm, như cách chúng ta vẫn làm, rồi bà lặng lẽ nói những lời cầu nguyện kéo dài bất tận. Chợt bà nói to: "Cầu xin Chúa hãy tha thứ cho con, vì tất cả những tội lỗi của con. Con luôn làm những gì con nghĩ là tốt nhất, và nếu con làm sai, xin Người hãy tin là con nghĩ mình đang làm đúng. Con mãi tìm sự ban phúc trong mắt Người. Amen". Bà đứng lên rồi với tay tắt đèn. Anh đứng ở hành lang và không biết phải làm gì. Anh không thể quay lại mà tay rỗng không, vì anh hy vọng chúng ta không bao giờ phải đem cầm những chiếc nhẫn bố đã tặng mẹ.
    Anh ấy tiếp tục kể và giờ tay anh ấy đặt lên tóc tôi, ôm đầu tôi.
    - Anh bước tớic ăn phòng lớn hình tròn đó, nơi có chiếc tủ đặt gần cầu thang và tìm căn phòng của ông ngoại chúng ta. Anh không biết liệu anh có dám mở cửa phòng ông không, và đối mặt với người đàn ông không ngừng hấp hối, năm này nối tiếp năm kia.
    Nhưng, đây là cơ hội duy nhất của anh, và anh sẽ làm tốt việc này. Hãy đương đầu với những gì sẽ diễn ra, anh lặng lẽ chạy xuống cầu thang như một tên trộm thật sự, mang theo vỏ gối. Anh thấy những căn phòng lớn giàu có đó, quá rộng lớn và đẹp, và anh đã lo lắng như em đã lo lắng là làm thế nào để trưởng thành trong một ngôi nhà như ngôi nhà này. Anh tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào khi có rất nhiều người phục vụ lượn lờ ngay gần kề để phục dịch.
    Ồ, Cathy, đây là một ngôi nhà đẹp, và đồ đạc phải được nhập từ nhiều cung điện. Trông chúng thật mỏng manh để ngồi lên, và quá đáng yêu khiến ta cảm thấy dễ chịu và có những bức tranh sơn dầu bản gốc, anh biết khi thấy chúng, và những bức tượng bán thân, tượng điêu khắc có ở hầu hết các bệ và những bức thảm Ba Tư và phương Đông. Và tất nhiên, anh biết đường tới thư viện vì em đã hỏi mẹ quá nhiều câu hỏi về chỗ đó. Và em biết không, Cathy? Anh rất cám ơn em đã hỏi những câu hỏi đó, nếu không anh đã bị lạc đường rồi. Từ phòng chính giữa có rất nhiều hành lang rẽ sang hai bên trái và phải.
    Nhưng rất dễ để tới thư viện, đó là một căn phòng khổng lồ, tối và dài, im ắng như một nấm mồ. Trần nhà chắc phải cao tới sáu mét. Tất cả các giá sách cao chất ngất và có một cầu thang sắt nhỏ dẫn lên tầng hai, một chiếc ban công nơi em có thể với sách trên đó. Ở tầng thấp hơn có hai thang gỗ đặt cạnh cầu thang sử dụng vào nhiều mục đích. Anh chưa từng thấy nhiều sách đến vậy trong một ngôi nhà riêng. Làm thế nào người ta không chú ý thấy những cuốn sách mẹ mang cho chúng ta, vì khi chăm chú nhìn, anh có thể nhận thấy những chỗ trống, giống như răng gẫy, ở những dãy dài chứa những cuốn sách đắt tiền mạ vàng, bọc da. Ở đó có một chiếc bàn gỗ sẫm và rất to, chắc phải nặng hàng tấn, có một chiếc ghế da xoay đặt sau chiếc bàn và anh có thể hình dung ra cảnh ông ngoại chúng ta ngồi đó, ra lệnh cho những người ngồi bên trái và bên phải, dùng những chiếc điện thoại để bàn của ông. Có sáu chiếc điện thoại, Cathy, sáu chiếc. Dù khi anh kiểm tra, anh nghĩ mình có thể sử dụng chúng, thì chúng đã bị cắt. Phía bên trái chiếc bàn là một dãy cửa sổ hẹp, cao, trông ra một khu vườn, một khung cảnh ngoạn mục thực sự, kể cả vào ban đêm. Có một hệ thống lọc nước bằng gỗ màu vàng sẫm khiến nó trông giống như một đồ đạc đẹp. Hai chiếc sofa màu nâu êm, dài. Những chiếc ghế được đặt ở gần lò sưởi, và tất nhiên, có hàng loạt bàn và ghế và những thứ để ngả người và vô cùng nhiều những tác phẩm mỹ thuật lạ và hiếm.
    Tôi thở dài, vì anh ấy đã kể cho tôi  quá nhiều về những thứ mà tôi mong được nghe, vậy nhưng, tôi vẫn chờ điều khủng khiếp đang được giữ lại, chờ con dao sẽ chĩa ra.
    - Anh nghĩ rằng tiền có thể được giấu trong chiếc bàn đó. Anh dùng đèn pin và mở từng ngăn kéo một. Tất cả không bị khoá. Và chẳng phải hỏi làm gì, vì tất cả chúng đều rỗng, rỗng không hoàn toàn. Điều này khiến anh tự hỏi, vì sao lại phải có một cái bàn nếu người ta không giữ đầy những đồ vặt vãnh? Những giấy tờ cá nhân phải được người ta cất trong tầng hầm của những ngân hàng hoặc trong những ngăn bí mật của chính mình, người ta sẽ không để chúng trong những ngăn kéo bàn bị khoá để một tên trộm thông minh có thể mở được. Tất cả những ngăn kéo này rỗng không, không có dây cao su, kẹp giấy, bút chì, bút bi, băng dính và những thứ vụn vặt khác, thế thì cần một cái bàn để làm gì? Em không biết những mối ngờ vực xuất hiện trong đầu anh. Và đó là khi anh tỉnh ra. Anh có thể nhìn về phía bên kia thư viện dài và thấy một cánh cửa dẫn tới phòng ông ngoại chúng ta. Anh chầm chậm tiến về phía đó. Cuối cùng anh sắp gặp ông... mặt đối mặt với ông ngoại.
    Anh hình dung ra cuộc đối mặt của hai ông cháu.Ông nằm trên giường, ốm yếu, nhưng vẫn lạnh lùng, ghê gớm và lạnh giá như băng. Anh sẽ đá tung cửa, bật đèn và ông sẽ nhìn thấy anh. Ông há miệng ra! Ông nhận ra anh... ông phải biết anh là ai, chỉ thoáng nhìn thôi là đã biết. Và anh sẽ nói "Cháu đây, ông ngoại à, đứa cháu trai mà ông không bao giờ muốn có mặt trên đời này. Trên gác, trong một căn phòng ngủ bị khoá ở khu phía Bắc, cháu có hai đứa em ái. Và cháu đã từng có một đứa em trai, nhưng giờ nó đã chết rồi, và ông đã giúp giết nó!". Đó là tất cả những gì anh nghĩ, dù anh nghi ngờ việc mình sẽ thực sự nói những lời như vậy không. Dù em không nghi ngờ gì sẽ kêu lên, như Carrie sẽ làm nếu nó có những từ nói về bản thân mình, điều em sẽ làm. Có lẽ anh vẫn phải nói, vì thích quan sát ông đau buồn, hoặc có lẽ ông sẽ để lộ vẻ đau buồn sầu não trong khinh ỉ... hoặc có thể, sự căm phẫn tột độ vì chúng ta đang sống. Anh biết điều này, anh không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa việc bị giữ như một tù nhân, và để Carrie bị chết như Cory.
    Tôi nín thở. Ôi thật sợ cho anh ấy, phải đối diện với ông ngoại đáng ghét, thậm chí khi ông nằm trên chiếc giường tử thần của mình, và cỗ áo quan bằng đồng vẫn chờ đợi ông. Tôi nín thở chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh thận trọng quay tay nắm cửa, định làm ông ngạc nhiên, nhưng rồi anh cảm thấy xấu hổ vì mình nhút nhát vậy, và anh nghĩ mình phải hành động một cách táo bạo nên anh giơ chân và đạp vào cánh cửa đó! Bên trong tối đến nỗi anh không nhìn thấy gì cả. Và anh không sử dụng đèn pin. Anh bước vào bên trong và sờ tìm nút điện trên tường, nhưng không tìm thấy một cái nào cả. Anh rọi đèn pin về phía trước và thấy một chiếc giường bệnh viện sơn màu trắng. Anh nhìn và nhìn, vì anh thấy một thứ mà không mong chờ: những vệt xanh tím đánh dấu một chiếc đệm đã ở đó. Chiếc giường trống không, căn phòng trống không. Không có ông ngoại hấp hối nằm đó, đang trút những hơi thở cuối cùng và được nối với tất cả các loại máy móc thiết bị để giữ cho ông tiếp tục sống. Anh thấy bụng mình như bị một mũi dùi đâm, Cathy à, khi không thấy ông nằm đó, khi anh đã chuẩn bị đối mặt với ông.
    Ở một góc phòng không xa chiếc giường có gậy tập đi, cách nó không xa là chiếc xe lăn mà chúng ta đã từng nhìn thấy. Trông nó vẫn mới, chắc ông không hay dùng đến nó. Chỉ có một đồ gỗ duy nhất giữa hai chiếc ghế, và đó là một chiếc tủ một ngăn... và không có gì trên mặt tủ cả, không lược, không gương, không có gì cả. Căn phòng gọn ghẽ như dãy phòng của mẹ đã để lại, chỉ là một căn phòng trống với những bức tường được ốp gỗ. Và căn phòng bệnh tật của ông ngoại có cảm giác không được sử dụng từ lâu, lâu lắm rồi. Không khí bụi bặm, cũ mốc. Bụi bám trên nóc tủ. Anh chạy quanh, tìm thứ gì đó có giá trị mà chúng ta có thể đem cầm sau này. Không có gì, lại không có gì. Anh vô cùng tức giận đến nỗi anh chạy lại thư viện tìm bức tranh phong cảnh đặc biệt mà mẹ đã kể cho chúng ta là gấiu một cái két an toàn trong tường.
    Em biết chúng ta đã bao nhiêu lần xem những tên trộm trong tivi mở két an toàn trong tường, và đối với anh dường như việc đó thật đơn giản khi mà anh biết phải làm như thế nào. Tất cả những gì phải làm là ghé tai vào khoá số, và quay từ từ, từ từ và lắng nghe cẩn thận vì những tiếng cạch giả vờ... và đếm chúng... anh nghĩ. Rồi em sẽ biết những con số và quay những số đó và tiếp theo, ôi chao! Két an toàn sẽ mở ra.
    Tôi chen ngang.
    - Ông ngoại, tại sao ông không có ở trên giường?
    Anh ấy tiếp tục kể cứ như tôi chưa nói gì vậy.
    - Anh ở đó, lắng nghe những tiếng cạch. Anh đã nghĩ, nếu anh không may mắn và nếu két an toàn mở ra, nó cũng rỗng không. Và em biết chuyện gì xảy ra không, Cathy? Anh nghe những tiếng cạch giả vờ cho anh biết tổ hợp những con số, ha ha! Anh không thể đếm đủ nhanh! Tuy nhiên anh cũng tận dụng ngay cơ hội quay nắm xoay trên cùng của khoá, anh nghĩ có lẽ sẽ có sự lựa chọn đúng những con số. Khoá két không mở ra. Anh đã nghe thấy những tiếng cạch, và anh không hiểu. Những cuốn từ điển bách khoa không cho ta những bài học tốt về việc làm thế nào để trở thành một tên trộm, việc đó phải tới một cách tự nhiên. Rồi anh ngó quanh tìm một thứ gì đó mảnh và khoẻ để nhét vào ổ khoá, hy vọng anh có thể bật được chiếc lò xo sẽ nhả cánh cửa két ra. Cathy, đó là lúc anh nghe thấy những tiếng bước chân.
  5. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm Cuzin ạ, cảm ơn bạn nhiều nhé, mặc dù mình đã đọc qua kết thúc của câu truyện này, một kết thúc buồn, mà mình thì lại không thích những câu truyện với kết thúc buồn, thế nhưng mình vẫn bị lôi cuốn bởi nội dung của nó.
    Bạn cố gắng post nhiều nhiều để đọc cho đã nhé. Mình đã vote cho bạn rồi đấy
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Ồ, quỷ tha ma bắt - Tôi chửi thề, tức giận thay cho Chris.
    - Đúng vậy. Anh vội nấp vào sau một chiếc sofa vì cảm thấy bụng thắt lại, và đó là lúc anh nhớ ra mình đã để quên chiếc đèn pin trong căn phòng nhỏ của ông ngoại.
    - Ôi, Chúa ơi!
    - Thế đấy! Cổ anh nghển ra, đó là anh nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nằm im lặng tuyệt đối. Một người đàn ông và một phụ nữ bước vào thư viện. Cô ta nói đầu tiên và giọng trẻ trung, ngọt ngào.
    - John - cô ta nói - em thề em không nghe thấy nhiều thứ. Em chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng này.
    - Em luôn nghe thấy một thứ gì đó - Giọng người đàn ông là giọng nặng, giọng yết hầu. Đó là ông John, người quản gia có cái đầu hói.
    Và cặp đó miễn cưỡng tìm kiếm trong thư viện, rồi căn phòng nhỏ bên cạnh, còn anh nín thở, đợi họ thấy chiếc đèn pin của anh nhưng vì một lý do nào đó, họ không thấy. Anh ngờ là vì John không muốn nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài người phụ nữ đó. Ngay khi anh định đứng lên và lén rời khỏi thư viện thì họ quay lại, và Chúa hãy giúp anh, họ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà anh núp đằng sau. Anh cúi đầu xuống và chuẩn bị tinh thần bị bắt gặp, đoán em đang lo lắng trên kia, lo lắng tại sao anh không quay lại. Nhưng vì em bị nhốt ở bên trong, anh không sợ em đi tìm anh. Thật tốt là anh không ngủ.
    - Tại sao?
    - Để anh kể theo cách của anh, Cathy, xin em đấy. "Này - ông John nói, khi họ quay lại thư viện và ngồi xuống ghế sofa - Có phải anh nói với em là không có ai ở đây?" - Ông ta có vẻ tự mãn, hài lòng với bản thân - "Thật đấy, Livvy" - Ông ta nói tiếp - "Lúc nào em cũng sợ đến vậy, hãy vui vẻ lên chứ".
    - Nhưng anh John - cô ta đáp - em đã nghe thấy một thứ gì đó".
    "Như anh nói lúc trước - ông John đáp - em nghe thấy quá nhiều thứ không có ở đây. Dớ dẩn. Ngay sáng nay em lại nói về lũ chuột trên tầng áp mái và chúng gây ồn như thế nào" - Rồi ông ta cười khúc khích, và chắc ông ta phải làm gì đó khiến cô gái xinh đẹp đó cũng cười khúc khích ngớ ngẩn nữa.
    Rồi ông John đó lẩm bẩm "Con chó già đó đang giết tất cả những con chuột nhắt trên tầng áp mái. Bà ta mang cho chúng đồ ăn trong một giỏ picnic... đủ đồ ăn để giết toàn bộ đội quân chuột".
    Tôi nghe Chris nói vậy và không nghĩ về bất cứ chuyện gì không bình thường, tôi mới câm điếc làm sao, ngây thơ làm sao.
    Chris hắng giọng trước khi nói tiếp.
    - Anh có một cảm giác lạ lùng trong bụng, và tim anh bắt đầu đập mạnh hơn, anh nghĩ cặp đang ở trên ghế sofa chắc chắn sẽ nghe thấy.
    "Phải - cô Livvy đó đáp - bà ta là một kẻ độc ác, cứng rắn, và nói thật với anh, em luôn thấy ông già đó tốt hơn, ít ra ông ta còn biết mỉm cười. Nhưng bà ta, bà ta không biết mỉm cười. Thỉnh thoảng em tới căn phòng này để dọn dẹp và thấy bà ta đứng trong phòng ông ta... bà ta chỉ đứng đó nhìn chiếc giường trống của ông ta và có một nụ cười căng thẳng, lạ lùng mà em cho là nụ cười hả hê vì ông ta đã chết còn bà ta sống lâu hơn ông ta và giờ bà ta được tự do và không còn ai đè đầu cưỡi cổ bà ta, bảo bà ta không được làm cái này, không được làm cái kia và phải nhanh chân lên khi được sai bảo. Chúa ơi, đôi khi em tự hỏi là tại sao bà ta chịu đựng được ông ta, và ông ta chịu đựng được bà ta. Nhưng giờ ông ta đã chết, bà ta đã có tiền của ông ta".
    "Đúng, chắc chắn thế, bà ta có được đôi chút - John nói - Bà ta đã có tiền riêng của mình được thừa hưởng từ gia đình bà ta. Nhưng con gái bà ta, cô ta được hưởng tất cả những triệu đôla mà ông già Malcolm Neal Foxworth đó để lại".
    "Phải - Livvy đáp - Mụ phù thuỷ già đó, mụ ta không cần thêm nữa. Đừng đổ lỗi cho lão già đó vì lão ta đã để lại toàn bộ tài sản cho cô con gái. Cô ta phải chịu đựng lão ta nhiều, phải phục dịch lão ta khi lão có rất nhiều y tá. Vậy mà lão vẫn đối xử với cô ta như một nô lệ. Nhưng giờ cô ta đã tự do, và đã lấy một người chồng trẻ đẹp, và cô ta vẫn trẻ và đẹp, với hàng núi tiền. Không hiểu em sẽ cảm thấy thế nào nếu giống như cô ta? Một số người luôn may mắn. Còn em... Em không có một vận may nào cả".
    "Thế còn anh, Livvy, hả em yêu? Em có anh, ít ra cho tới khi một khuôn mặt đẹp hơn xuất hiện".
    Còn anh ở đó, núp sau ghế sofa, nghe tất cả những lời đó và cảm thấy chết điếng người vì choáng váng. Anh cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn nằm im và nghe cặp trên ghế sofa trò chuyện tiếp. Anh muốn đứng lên và chạy thật nhanh tới với em và Carrie, và đưa các em ra khỏi nơi này trước khi quá muộn.
    Nhưng anh vẫn ở lại đó. Nếu anh đi, họ sẽ thấy anh. Và ông John đó, ông ta có họ hàng với bà ngoại... cháu họ ba đời, theo như mẹ đã kể. Dù anh không nghĩ một người cháu họ ba đời lại có ý nghĩa nào đó, nhưng rõ ràng ông John đó chiếm được lòng tin của bà ngoại, nếu không bà không cho ông ta sử dụng xe của mình. Em đã thấy ông ta rồi, Cathy, người đàn ông đầu hói mặc chế phục đó.
    Chắc chắn, tôi biết anh ấy muốn nói đến ai, nhưng tôi chỉ có thể nằm đó, cảm thấy chết lặng đến nỗi không nói lên lời.
    - Vậy - Chris tiếp tục nói bằng giọng đều đều, chẳng tỏ ra là anh ấy đã sợ hãi, ngạc nhiên - Trong khi anh trốn sau ghế sofa, giơ tay ôm đầu và nhắm mắt, để khiến nhịp tim anh đừng vang to đến vậy, khi ông John và cô gái giúp việc âu yếm nhau.
    - Anh Chris, sao giọng anh có vẻ buồn vậy?
    Anh ấy ngần ngừ, lưỡng lự đôi chút và nhìn khuôn mặt tôi.
    - Cathy, em có nghe không đấy? Anh rất đau đớn kể cho em nghe mọi chuyện như nó đã xảy ra. Em có nghe không đấy?
    Nghe ư? Chắc chắn, tôi đã nghe, mọi chuyện.
    Anh ấy đã đợi quá lâu để ăn trộm kho đồ trang sức của mẹ. Anh ấy nên lấy mỗi lần một ít, như tôi đã nài nỉ anh ấy làm vậy.
    Vậy, mẹ và người chồng của mẹ đã đi một kỳ nghỉ khác. Tin tức mới có phải vậy không? Họ luôn luôn đi và về. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để thoát khỏi ngôi nhà này, và tôi không thể nói lời trách móc họ được. Liệu chúng tôi không phải đang chuẩn bị làm chính điều đó ư?
    Tôi nhăn trán và nhìn Chris rất lâu. Hiển nhiên là anh ấy đã biết một chuyện gì đó mà không kể cho tôi. Anh ấy vẫn đang bảo vệ mẹ, anh ấy vẫn yêu mẹ.
    - Cathy - Anh ấy bắt đầu nói, giọng tan nát.
    - Được rồi, anh Chris. Em không đổ lỗi cho anh đâu. Vậy là người mẹ đáng yêu, tốt bụng, ngọt ngào, thân thương của anh và ông chồng trẻ, đẹp trai của mẹ đã đi nghỉ một kỳ nghỉ khác và mang theo tất cả những đồ trang sức. Chúng ta vẫn sẽ phải đi - Hãy nói lời tạm biệt sự an toàn trong thế giới bên ngoài. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi! Chúng tôi sẽ làm việc, chúng tôi sẽ tìm ra một cách để tự nuôi sống bản thân và trả tiền bác sĩ để chữa cho Carrie lại khoẻ mạnh. Không còn để ý đến đồ trang sức, không còn để ý đến sự nhẫn tâm trong hành động của mẹ chúng tôi, bỏ chúng tôi lại mà không giải thích mẹ sẽ đi đâu, và khi nào thì quay về. Giờ chúng tôi đã quen với sự thay đổi này mà không phải suy nghĩ, bực tức. Vậy tại sao lại có quá nhiều nước mắt vậy, hả Chris, tại sao lại khóc nhiều vậy?
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngừng lâu thế? Không rảnh thì gửi tớ type phụ cho chứ, để bao nhiêu người đợi mòn đợi mỏi, dã man quá.............
     
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Cathy - Anh ấy nổi giận, quay khuôn mặt nhoè nước mắt dán vào mắt tôi - Tại sao em không nghe và phản ứng lại gì? Tai em để đâu? Em có nghe những gì anh nói không? Ông ngoại chúng ta đã chết! Ông ấy chết đã gần một năm rồi!
    Có lẽ tôi không thực sự lắng nghe, hoặc nghe nhưng không để ý lắm. Có lẽ sự đau đớn của anh ấy khiến tôi nghe mà không để tâm. Giờ nó mới tác động đến tôi hoàn toàn. Nếu ông ngoại thực sự chết rồi, thì đây là một tin tốt lành gây sững sờ! Giờ mẹ sẽ được thừa kế! Chúng tôi sẽ giàu! Mẹ sẽ không khoá cửa, mẹ sẽ giải phóng cho chúng tôi. Giờ chúng tôi không phải chạy trốn nữa!
    Những suy nghĩ khác ào ạt tuôn đến, một dòng thác chảy xiết những câu hỏi. Mẹ đã không cho chúng tôi biết khi ông ngoại chết, khi mẹ đã biết những năm dài như thế nào đối với chúng tôi. Tại sao mẹ vẫn giữ chúng tôi trong bóng tối, luôn phải chờ đợi? Tại sao? Hoang mang, bối rối, tôi không biết mình có cảm giác gì: hạnh phúc, vui mừng, hối tiếc. Một nỗi sợ lạ lùng tê liệt làm tôi do dự.
    - Cathy - Chris thì thầm, còn tại sao anh ấy phải thì thầm thì tôi không biết. Carrie không nghe, thế giới của nó bây giờ xa rời thế giới của chúng tôi. Carrie đang lơ lửng giữa cái sống và cái chết, dựa nhiều hơn vào Cory mỗi phút, bỏ đói mình và từ bỏ ý chí tiếp tục sống mà không có nửa kia - Mẹ đã cố tình lừa đối chúng tôi, Cathy. Ông ngoại đã chết, và nhiều tháng trước đó di chúc của ông đã được đọc, và trong khi đó mẹ vẫn tiếp tục im lặng và để chúng ta ở đây chờ đợi và mục ruỗng ra. Chín tháng trước chúng ta sẽ có chín tháng khoẻ mạnh hơn! Cory sẽ sống tới hôm nay nếu mẹ để chúng ta ra ngoài vào ngày ông ngoại chết, kể cả ngay sau khi di chúc được đọc.
    Bị áp đảo, rơi sâu vào sự lừa dối mà mẹ đã nhấn chìm chúng tôi trong đó, tôi bắt đầu khóc.
    - Hãy dành những giọt nước mắt của em để cho sau này - Chris nói, chắc bản thân anh ấy cũng đã khóc nhiều rồi - Em chưa nghe hết mọi thứ. Còn nữa... còn hơn nữa, tồi tệ hơn nữa.
    Nữa ư? Anh ấy còn có thể kể cho tôi biết gì nữa? Đã chứng minh được mẹ là một kẻ nói dối và một kẻ lừa gạt, một tên trộm đã lấy trộm tuổi trẻ của chúng tôi và đã làm Cory chết trong quá trình giành được một gia tài mà mẹ không muốn chia sẻ với những đắ con mẹ không muốn có hay yêu thương nữa. Ồ, mẹ giải thích mới giỏi làm sao cho chúng tôi điều gì sẽ đợi chúng tôi đêm đó khi mẹ cho chúng tôi một số lời cầu nguyện để nói khi chúng tôi không hạnh phúc. Liệu mẹ có biết, hay đoán rằng, khi quay lại, mẹ sẽ trở thành thứ mà ông bà ngoại muốn biến mẹ thành?
    - Đừng kể với em nữa! Em nghe đủ rồi... đừng làm em căm ghét mẹ hơn nữa!
    - Căm ghét... em vẫn chưa bắt đầu hiểu căm ghét là gì. Nhưng trước khi anh nói cho em điều còn lại, hãy ghi nhớ trong đầu chúng ta sẽ phải rời khỏi chỗ này, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Chúng ta sẽ tới Florida, giống như chúng ta đã dự định. Chúng ta sẽ sống trong ánh mặt trời và tạo dựng cuộc sống của chúng ta tốt nhất trong khả năng có thể. Không một phút nào chúng ta sẽ thấy xấu hổ vì những gì chúng ta đang làm hoặc đã làm, vì những gì đã có giữa chúng ta thật nhỏ nhoi so với việc mẹ chúng ta đã làm. Kể cả nếm em chết trước khi anh thành công, anh sẽ nhớ cuộc sống của chúng ta ở đây và trên tầng áp mái. Anh sẽ thấy chúng ta khiêu vũ dưới những bông hoa giấy, với em thật thanh thoát còn anh thật vụng về. Anh sẽ ngửi thấy mùi bụi và gỗ mục, và anh sẽ nhớ nó thơm dịu như những đoá hồng.
    Chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ bỏ đi những gì tồi tệ trong chúng ta và giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Dù trở ngại như thế nào đi chăng nữa, cả ba chúng ta luôn gắn liền với nhau, tất cả vì một người, một người vì tất cả. Chúng ta sẽ trưởng thành, Cathy, về mặt thể chất, tinh thần và tình cảm. Không chỉ có vậy, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho mình. Anh sẽ là một bác sĩ giỏi nhất trên thế giới và em sẽ khiến Pavlova sẽ giống như một cô gái tỉnh lẻ vụng về.
    Chúng tôi đã trở nên mệt mỏi khi nghe những câu chuyện về tình yêu và thứ mà tương lai nắm giữ, có lẽ, khi chúng tôi vẫn còn ở sau một cánh cửa khoá, cái chết đang nằm bên cạnh cuộn tròn như đang nằm trong bào thai, với đôi bàn tay nhỏ xíu cầu xin kể cả trong giấc ngủ.
    - Được rồi, anh Chris, anh đã cho em một bài tập thở. Em đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Và cám ơn vì anh đã nói tất cả những điều đó. Thật đấy, anh Chris, em biết anh phải có một điều vô cùng tồi tệ để nói với em, vậy hãy nói đi. Hãy giấu em như anh đã nói, và em có thể chịu đựng được bất cứ điều gì anh nói ra.
    Tôi mới trẻ con làm sao. Nghèo trí tưởng tượng làm sao, và có lẽ là đã quá cả tin.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
     
    KẾT THÚC, KHỞI ĐẦU
    - Hãy đoán xem, bà ngoại nói gì với họ - Chris tiếp tục - Nêu lý do bà ấy không muốn căn phòng này được dọn vào ngày thứ Sáu cuối mỗi tháng.
    Làm sao mà tôi có thể đoán được? Tôi cần một bộ óc giống như bà. Tôi lắc đầu. Từ lâu lắm rồi những người giúp việc đã không tới căn phòng này, tôi đã quên những tuần đáng sợ đầu tiên rồi.
    - Chuột, Cathy - Chris nói, đôi mắt xanh lạnh lùng, gay gắt - Chuột! Hàng trăm con chuột trên gác, bà ngoại đã bịa ra thế. Những con chuột nhắt thông minh đã dùng cầu thang để lần xuống tầng hai. Những con chuột nhắt quỷ quyệt đã buộc bà phải khoá cửa này và để đồ ăn được trộn thạch tín trong căn phòng khác.
    Tôi lắng nghe và nghĩ rằng câu chuyện kinh ngạc, khéo léo đó đã làm cho những người giúp việc tránh xa. Căn gác thường đầy chuột. Chúng đã chạy trên cầu thang.
    - Thạch tín có màu trắng, Cathy, màu trắng. Khi trộn với đường kính, em không thể cảm thấy vị đắng của nó.
    Đầu óc tôi quay cuồng! Đường kính trong bốn chiếc bánh bột ngọt hàng ngày! Mỗi đứa một chiếc. Giờ trong giỏ chỉ còn ba chiếc!
    - Nhưng Chris, câu chuyện của anh không hợp lý chút nào. Tại sao bà ngoại phải đầu độc chúng ta từng tí một? Tại sao không cho một lượng đủ để giết chúng ta ngay tức khắc?
    Những ngón tay dài của anh ấy đang vuốt tóc tôi chuyển sang ôm đầu tôi. Anh ấy nói nhỏ:
    - Hãy nhớ lại một bộ phim cũ mà chúng ta đã xem trên tivi. Em có nhớ người phụ nữ xinh đẹp trông nhà cho các quý ông, tất nhiên là quý ông giàu có, và khi cô ta giành được sự tin tưởng của họ, sự say mê của họ và được ghi tên vào di chúc của họ, mỗi ngày cô ta cho họ một ít thạch tín không? Khi mỗi ngày em chỉ tiêu hoá một phần nhỏ thạch tín, dần dần nó được toàn bộ cơ thể em hấp thụ và mỗi ngày em cảm thấy yếu đi chút ít, nhưng không nhiều lắm. Những cơn đau đầu, đau bụng nhỏ có thể rất dễ giải thích, đến nỗi khi nạn nhân chết ở trong bệnh viện, anh ta đã gày gò, thiếu máu, và có tiền sử bệnh ốm đau kéo dài, sốt mùa hè, cảm lạnh, nhiều thứ bệnh khác. Và khi các bác sĩ không hề nghi ngờ gì việc bị đầu độc, kể cả khi nạn nhân có tất cả những biểu hiện của bệnh viêm phổi, hoặc chỉ là bệnh tuổi già, như trong bộ phim đó.
    - Cory! - Tôi há miệng - Cory chết vì bị đầu độc bằng thạch tín? Mẹ đã nói rằng bệnh viêm phổi đã làm nó chết.
    - Liệu mẹ không thể nói với chúng ta bất cứ điều gì mẹ muốn à? Làm thế nào chúng ta biết khi nào mẹ nói sự thật? Có lẽ mẹ không còn đưa nó tới bệnh viện và nếu mẹ làm vậy, chắc chắn các bác sĩ không hề nghi ngờ gì về nguyên nhân gây tử vong không bình thường, nếu không giờ bà ấy đã ở trong tù rồi.
    - Nhưng, anh Chris - Tôi phản đối - Mẹ sẽ không để bà đầu độc chúng ta? Em biết mẹ muốn chỗ tiền đó, và em biết giờ mẹ không yêu chúng ta như trước, nhưng mẹ không thể giết chúng ta!
    Chris quay đầu đi.
    - Được rồi. Chúng ta phải thử. Chúng ta sẽ cho con chuột của Cory một ít bánh bột ngọt ngào đường.
    Không! Không phải là Mickey, kẻ luôn tin tưởng và yêu chúng tôi, chúng tôi không thể làm thế.
    - Anh Chris, hãy bắt con chuột khác, một con chuột không tin tưởng chúng ta.
    - Thôi nào, Cathy, Mickey là một con chuột già và què nữa, không thể bắt một con chuột sống được, em biết điều đó rồi. Có bao nhiêu con sống sau khi gặm phomát? Còn khi chúng ta bỏ đi, Mickey không thể sống được khi chúng ta bỏ nó, giờ nó là một con vật nuôi, phụ thuộc vào chúng ta.
    Nhưng tôi đang định mang nó cùng chúng tôi.
    - Hãy nhìn nhận theo cách này, Cathy, Cory đã chết và nó không thể sống lại được. Nếu bánh bột ngọt không có thuốc độc, Mickey sẽ sống, và chúng ta có thể mang nó cùng theo, nếu em muốn thế. Chỉ để khẳng định, chúng ta phải biết. Vì Carrie, chúng ta phải khẩn trương lên. Hãy nhìn đi. Em không nhận thấy nó cũng sắp chết ư? Ngày qua ngày, nó đang yếu lắm, và chúng ta cũng vậy.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trên ba chân nguyên lành, nó khập khiễng tiến tới với chúng tôi, kéo lê chiếc chân què, chú chuột xám bé nhỏ dễ thương của chúng tôi đang nhấm nháp một cách tin tưởng trên ngón tay Chris trước khi nó cắn chiếc bánh bột ngọt. Nó liếm một mẩu nhỏ, cắn một cách tin tưởng, tin vào chúng tôi, những vị thánh của nó, cha mẹ của nó, bạn bè của nó. Thật đau đớn để nhìn.
    Nó không chết, nó không chết ngay lập tức. Nó trở nên chậm chạp, lờ đờ. Sau đó những cơn đau nho nhỏ khiến nó rên rỉ. Trong vài giờ nó nằm thẳng cẳng, cứng đờ, cóng lạnh. Những ngón chân hồng co quắp lại. Đôi mắt tròn nhỏ lờ đờ. Giờ chúng tôi đã biết... chắc chắn. Chúa đã không mang Cory đi.
    - Chúng ta có thể cho con chuột vào một cái túi giấy cùng với hai chiếc bánh bột ngọt và mang tới cảnh sát - Chris nói mắt vẫn tránh nhìn tôi.
    - Họ sẽ tống bà vào tù.
    - Đúng thế - Chris nói và quay lưng đi.
    - Anh Chris, anh vẫn giữ kín một điều gì đó, đó là gì thế?
    - Để sau... sau khi chúng ta đi khỏi. Giờ anh đã nói tất cả những gì có thể nói mà không buồn nôn. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi - Anh ấy nói khi tôi không nói gì. Anh ấy cầm hai bàn tay tôi rồi xiết chặt - Ngay khi có thể, chúng ta sẽ đưa Carrie tới một bác sĩ, và cả chúng ta nữa.
     
    Thật là một ngày dài để sống qua. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ... chẳng còn gì để làm ngoài việc nhìn chăm chú vào tivi lần cuối. Carrie ở trong góc nhà, hai anh em chúng tôi ngồi trên hai chiếc giường và xem bộ phim truyền hình nhiều tập yêu thích của chúng tôi. Khi bộ phim kết thúc tôi nói:
    - Anh Chris, những người trong phim cũng giống như chúng ta, họ hiếm khi ra khỏi cửa. Và khi họ làm thế, chúng ta chỉ nghe điều đó, không bao giờ nhìn thấy. Họ loanh quanh trong những căn phòng khách, phòng ngủ, ngồi trong bếp nhấm cà phê hoặc đứng dậy và uống rượu Martini, nhưng không bao giờ, không bao giờ bước ra ngoài trước mắt chúng ta. Và bất cứ khi nào một chuyện tốt xảy ra, bất cứ khi nào họ nghĩ họ sắp được hạnh phúc thì một thảm hoạ xuất hiện làm tiêu tan hy vọng của họ.
    Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy có một người nào khác trong căn phòng. Hơi thở của tôi ngừng lại. Bà ngoại đã đứng đó, có một vẻ gì đó trong dáng đứng, trong đôi mắt xám khắc nghiệt, độc ác, tỏ rõ thái độ khinh bỉ của bà, và chúng tôi biết bà ở đây đã một lúc rồi.
    Bà nói, giọng lạnh lùng.
    - Thật rắc rối làm sao, khi hai ngươi lớn lên bị nhốt cách xa thế giới. Ngươi nghĩ ngươi phóng đại một cách vui đùa về cách cuộc sống đang diễn ra, nhưng ngươi đã không phóng đại đâu. Dự đoán của ngươi là chính xác. Chẳng có gì diễn ra theo cách ngươi nghĩ nó sẽ diễn ra. Cuối cùng, ngươi luôn luôn thất vọng.
    Cả Chris và tôi chằm chằm nhìn bà, lạnh người. Mặt trời giấu kín luôn nhúng mũi vào đêm đen. Bà đã nói xong và bỏ đi, nhìn cửa khoá phía sau lưng mình. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc giường khác nhau, với Carrie chúi vào một góc nhà.
    - Cathy, đừng suy sụp thế. Bà ta đang cố dìm chúng ta xuống. Có lẽ không có gì diễn ra tốt đẹp cho bà ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị đoạ đày. Ngày mai chúng ta sẽ đi mà không có một niềm mong đợi lớn về việc tìm kiếm sự hoàn hảo. Khi không mong chờ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào thì chúng ta sẽ không bị thất vọng.
    Nếu chỉ một ngọn đồi nhỏ hạnh phúc sẽ làm Chris hài lòng thì thật tốt cho anh ấy. Nhưng sau tất cả những năm tháng tranh đấu, hy vọng, mơ ước, mong đợi, tôi muốn một ngọn núi cao chất ngất cơ, chứ còn một ngọn đồi thì không đủ. Từ hôm nay trở đi, tôi thề với chính mình, tôi sẽ điều khiển cuộc đời tôi. Không phải số phận, không phải Chúa, thậm chí cũng không phải Chris sẽ lại được nói tôi phải làm gì, hoặc thống trị tôi theo bất cứ cách nào. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chính mình, làm những gì tôi làm được, khi tôi sẽ và tôi sẽ trả lời cho chính mình. Tôi đã bị giữ như một tù nhân, bị giam cầm bởi lòng tham. Tôi đã bị phản bội, bị lừa dối, bị đầu độc... nhưng giờ tất cả những chuyện đó đã chấm dứt.
    Tôi chỉ mới mười hai tuổi khi mẹ dẫn chúng tôi qua những cánh rừng thông dày trong một đêm trăng sao... khi sắp thành một thiếu nữ, và trong ba năm và gần năm tháng này, tôi đã đạt tới sự trưởng thành. Tôi còn già hơn cả những ngọn núi bên ngoài. Sự thông thái của căn gác áp mái đã ngấm vào xương tuỷ tôi, khắc sâu trong tâm trí tôi, là một phần của cơ thể tôi.
    Kinh thánh có nói, như Chris đã trích dẫn trong một ngày đáng nhớ, là mọi vật đều có thời khắc của nó. Tôi nhận ra thời khắc của chúng tôi để hạnh phúc đang ở phía trước, đang chờ tôi.
    Búp bê Dresdoll tóc vàng yếu ớt đa từng là tôi giờ đâu rồi? Đã biến mất rồi, đã biến mất như đồ sứ hoá thành sắt, thành một người sẽ luôn có được thứ cô ta muốn, bất kể ai hoặc cái gì chắn tường. Tôi quay sang Carrie đang chúi vào một góc. Đầu nó cúi thấp đến nỗi mái tóc dài che kín mặt. Chỉ có tám tuổi rưỡi, nhưng giờ nó yếu đến nỗi phải lê bước như một người già cả, nó không ăn, không nói. Nó không chơi với những con búp bê nhỏ dịu dàng sống trong ngôi nhà búp bê. Khi tôi hỏi nó có muốn mang theo mấy con búp bê không, nó cứ lắc đầu mãi.
    Giờ thậm chí kể cả Carrie, với tính cách bướng bỉnh, thách thức của nó sẽ không làm tôi chùn bước. Không có ai, nói gì đến một cô bé hơn tám tuổi, có tểh chống lại sức mạnh ý chí của tôi.
    Tôi bước với và xốc nó lên, dù nó yếu ớt chống cự, nhưng nỗ lực tự giải thoát của nó là vô ích. Tôi ngồi vào bàn và nhét thức ăn vào miệng nó, và buộc nó nuốt trước khi nó định nhổ ra. Tôi kề một ly sữa vào miệng nó và dù nó bặm chặt hai môi lại, tôi tách miệng nó ra và buộc nó phải nuốt sữa. Nó kêu lên rằng tôi thật độc ác. Tôi bế nó vào phòng tắm và dùng giấy lau khi nó từ chối làm việc đó.
    Trong bồn tắm tôi gội đầu cho nó. Rồi tôi mặc cho nó mấy lớp quần áo ấm, giống như bản thân tôi vậy. Và khi tóc nó khô, tôi chải cho tới khi bóng lên và trông có vẻ gì đó giống như trước kia, chỉ mỏng hơn và kém lộng lẫy hơn.
    Trong suốt những giờ dài chờ đợi, tôi bế Carrie trong tay, thì thẩm kể cho nó những kế hoạch mà Chris và tôi dự định cho tương lai của chúng tôi, cuộc sống hạnh phúc mà chúng tôi sẽ sống trong ánh nắng lỏng màu vàng của Florida.
    Chris ngồi trên ghế xích đu, quần áo chỉnh tề, và đang bập bùng vơ vẩn trên cây đàn guitar của Cory "Múa đi, nàng vũ nữ, hãy múa đi" - Anh ấy khẽ hát, tiếng hát của anh ấy không dở chút nào. Có lẽ chúng tôi có thể làm thành một nhóm nhạc, một nhóm tam ca, nếu Carrie đủ hồi phục để lại muốn cất giọng.
    Trên cổ tay tôi là một chiếc đồng hồ mạ vàng hai tư carat của Thuỵ Sĩ, chắc mẹ phải tốn mấy trăm đô la. Chris cũng có đồng hồ. Chúng tôi không phải là những kẻ không xu dính túi. Chúng tôi có cây guitar, cây đàn banjo, chiếc máy ảnh Polaroid của Chris và rất nhiều hộp màu vẽ để bán, còn cả những chiếc nhẫn mà bố chúng tôi đã tặng mẹ.
    Sáng sớm mai sẽ là sự giải thoát cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã quên một việc gì đó rất quan trọng.
    Rồi đột nhiên tôi nhận ra một chuyện! Một chuyện mà Chris và tôi đã bỏ qua. Nếu bà ngoại có thể mở khoá phòng chúng tôi và đứng lặng lẽ rất lâu trước khi chúng tôi nhận thấy sự có mặt của bà... liệu bà từng làm việc này những lúc khác không? Nếu vậy bà có thể biết các kế hoạch của chúng tôi! Bà có kế hoạch của riêng mình để ngăn chặn cuộc chạy trốn của chúng tôi!
     

Chia sẻ trang này