1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trên tầng áp mái - Virginia Andrews

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người mới type được đến đó thì có một người bạn đến và quyết tâm mang đi cả 2 cuốn truyện yêu quý. Mọi người đợi vài ngày nhé.
    Chúc năm mới hạnh phúc.
    Mọi người ủng hộ truyện mới của mình nhé. Truyện Anh đào xa tít tắp của Trương Duyệt Nhiên (tác giả của Thuỷ tiên đã cưỡi chép vàng đi)
  2. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, đang đọc hay. Hic, thế lại phải chờ 1 tuần nữa kia à . Chỉ cho tớ chỗ mua truyện này với
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    bạn à, bạn ra Đinh Lễ xem, không thì một hiệu sách nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn đối diện Nắng Sài Gòn thì fải, có đấy. ^_^
    Thân mến
  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá CuZin thân mến ơi
  5. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hu hu
    huhu
    Lâu quá thôi Cu Zin ơi, Cu Zin ời!
  6. linhsasi

    linhsasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    uh, lâu wá, cuzin ời , cuzin ơi
    *********tôi đang nghĩ về bạn*********he he
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại là người không kiên nhẫn trước những người mất tự chủ, và bà phẩy tay.
    - Đừng ngỡ ngẩn thế, Corrine. Tất cả bọn trẻ đều sốt cao khi chúng bị ốm. Chẳng sao đâu. Giờ cô mới biết điều đó. Một cơn cảm lnạh chỉ là một cơn cảm lạnh thôi.
    Christopher ngẩng phắt đầu khỏi quyển sách mà anh ấy đang miệt mài đọc. Anh ấy tin là hai đứa em bị cúm dù rằng anh ấy không đoán được làm thế nào mà chúng bị nhiễm virus.
    Bà ngoại nói tiếp.
    - Các bác sĩ, họ biết gì về chữa một ca cảm lạnh? Chúng ta biết nhiều hơn. Chỉ cần làm ba việc: nằm trên giường, uống nhiều nước, và uống aspirin, còn gì khác nữa? Và chúng ta chưa làm tất cả những điều đó ư? - Bà ném cho tôi một cái nhìn khó chịu - Thôi ngoáy chân đi, con nhóc. Ngươi khiến ta căng thẳng thần kinh - Bà lại ném ánh mắt và lời nói sang phía mẹ - Giờ, như mẹ tôi đã nói, cảm lạnh sẽ diễn ra theo quy trình mất ba ngày để nhiễm, ba ngày để phát bênh và ba ngày để khỏi.
    - Nếu chúng bị cúm thì sao? - Chris hỏi. Bà ngoại quay lưng và phớt lờ câu hỏi của anh ấy. Bà không thích anh ấy. Anh ấy quá giống bố.
    - Ta ghét chuyện đó, khi người biết rõ những câu hỏi hơn phải là người lớn tuổi hơn và thông thái hơn. Mọi người đều biết quy luật của cảm lạnh: sáu ngày nhiễm bệnh và phát bệnh, ba ngày để khỏi bệnh. Đó là quy luật của bênh cảm lnạh. Chúng sẽ khỏi thôi.
    Như bà ngoại đã nói, hai đứa em rồi cũng khỏi bệnh. Không phải trong chín ngày... mà là mười chín ngày. Chỉ bằng cách nằm trên giường, uống aspirin và những chất lỏng, không hề có đơn thuốc do bác sĩ kê để giúp chúng nhanh chóng hồi phục. Ngày thì hai đứa nằm cùng một giường, đêm thì Carrie nằm với tôi, còn Cory thì nằm với Chris. Tôi không hiểu tại sao Chris và tôi lại không ngã bệnh.
    Suốt cả đêm chúng tôi chạy lên chạy xuống, chạy đi lấy nước uống, lấy nước cam đặt trên bậc thang lên gác. Hai đứa em kêu khóc đòi bánh quy, đòi mẹ, đòi một thứ gì đó để không làm mũi chúng ngạt thở. Chúng trằn trọc và cáu kỉnh, mệt mỏi, bất an, lo lắng bởi những nỗi khó chịu mà chúng không thể diễn tả nổi, trừ những đôi mắt ngấn nước mở lớn giằng xé trái tim chúng tôi. Trong lúc ốm, chúng hỏi những câu hỏi mà bình thường khi khoẻ chúng không hỏi... và điều đó không phải là lạ ư?
    - Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải ở trên gác?
    - Cầu thang xuống nhà biến mất rồi à?
    - Nó biến mất khi mặt trời đi trốn à?
    - Mẹ có yêu chúng ta không?
    - Còn yêu nữa không - tôi chữa lại.
    - Tại sao tất cả các bức tường đều xám xịt?
    - Chúng xám à? - Tôi hỏi lại.
    - Anh Chris, anh ấy cũng xám xịt.
    - Anh ấy đang mệt.
    - Anh có mệt không, anh Chris?
    - Mệt. Anh muốn cả hai em ngủ đi và thôi hỏi nhiều câu hỏi đến vậy. Và chị Cathy cũng mệt rồi. Cả anh và chị đều muốn đi ngủ và biết cả hai em cũng muốn ngủ.
    - Chúng em không muốn ngủ.
    Chris thở dài, nhấc Cory lên và bế nó ra ghế xích đu và ngay sau đó thì cả tôi và Carrie cũng ngồi trong lòng anh ấy. Chúng tôi đu ghế, nói chuyện vào lúc ba giờ sáng. Những đêm khác thì chúng tôi đọc truyện cho tới bốn giờ sáng. Nếu chúng khóc và đòi mẹ, và chúng không ngừng làm điều này, thì Chris và tôi sẽ đóng vai bố và mẹ làm tất cả những gì có thể được để vỗ về chúng với những bài hát ru khe khẽ. Chúng tôi đu ghế nhiều đến nỗi những tấm ván gỗ lát sàn bắt đầu kêu cọt kẹt và chắc chắn ai đó dưới nhà có thể nghe thấy.
    Và trong suốt thời gian đó, chúng tôi luôn nghe thấy tiếng gió thổi qua những đồi núi. Gió chà xát những cành cây trụi lá. Gió rít ào ào qua ngôi nhà, thì thầm những lời tang tóc và thê lương, và trong những tiếng răng rắc, gió gào thét, than van, nức nở và tìm mọi cách làm cho chúng tôi cảm thấy mình không được an toàn.
    Chúng tôi đọc rất nhiều, hát rất nhiều, cả Chris và tôi đều bị khản giọng và gần như ốm dở. Chúng tôi cầu nguyện hàng đêm, quỳ gối và cầu Chúa để cho hai em khoẻ lại: "Chúng con cầu xin Chúa, hãy để cho chúng được trở lại với chúng con như lúc trước".
    Khi một ngày mới bắt đầu thì những cơn ho của chúng dịu đi, hàng mi ngái ngủ trĩu xuống và cuối cùng nhắm lại một cách yên bình. Cơn cảm lnạh, những cánh tay xương xẩu của thần chết đã chạm tới hai đứa em bé bỏng của chúng tôi, giờ ngần ngừ chịu rút lui, nhưng thật lượn lờ. Khi chúng "khoẻ" lại, chúng không còn là một cặp sinh đôi hiếu động, mạnh khoẻ nữa. Cory, trước đây đã ít nói, giờ càng ít nói hơn. Carrie, trước đây rất thích âm thanh những cuộc trò chuyện liên tục của nó, giờ trở nên ngơ ngác gần như Cory. Giờ khi tôi có được sự yên tĩnh như hằng mong đợi, thì tôi lại muốn nghe giọng chim hót liên tục với những con búp bê, ô tô, tàu hoả, thuyền, gối, cây cối, giày, quần áo, đồ chơi, trò chơi xếp hình và các trò chơi khác.
    Tôi kiểm tra lưỡi của Carrie và hình như lưỡi nó hơi tái và trắng. Sợ hãi, tôi thẳng người lên và nhìn xuống hai khuôn mặt nhỏ đang kề sát nhau trên một chiếc gối. Tại sao tôi muốn chúng lớn lên và hành động hợp với lứa tuổi của chúng? Đợt ốm kéo dài này đã ảnh hưởng đến tuổi thơ của chúng. Nó gây ra những quần g thâm dưới những đôi mắt xanh của chúng và tước mất màu hồng hào của chúng. Thân nhiệt cao và cơn ho đã làm cho chúng có vẻ khôn ngoan, đôi lúc là cái nhìn tinh quái của những người già, ốm yếu, chỉ nằm và không quan tâm tới mặt trời mọc hay lặn. Chúng làm tôi sợ, khuôn mặt sầu não của chúng khiến tôi nghĩ đến những giấc mơ của Thần Chết.
    Và trong suốt thời gian đó gió vẫn không ngừng gào thét.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chúng cũng rời khỏi giường và chậm chạp bước đi. Những đôi chân từng mập mạp và hồng hào, dễ dàng nhảy lò cò, nhảy cẫng lên, nhảy từng quãng giờ gầy yếu như những cọng rơm mảnh khảnh. Giờ chúng phải nghiêng người dù chỉ để lò dò đi thay vì nhảy cẫng lên, và chỉ mỉm cười thay vì bật cười khanh khách như trước.
    Mệt mỏi, tôi vùi mặt xuống giường và ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ. Chris và tôi có thể làm được điều gì để lấy lại sự vui vẻ trẻ thơ cho chúng?
    Anh ấy và tôi chẳng thể làm được điều gì, dù chúng tôi có thể cho đi sức khoẻ của mình để phục hồi lại sức khoẻ của chúng.
    - Vitamin - Mẹ tuyên bố khi Chris và tôi dồn tâm trí để chỉ ra sự khác biệt về mặt sức khoẻ của hai đứa em - Vitamin chính là những gì hai em cần và cả hai con cũng vậy, từ giờ trở đi, mỗi ngày mỗi con phải uống một viên vitamin - Khi mẹ nói điều này, bàn tay mảnh dẻ và thanh tú của mẹ giơ lên vuốt nhẹ một cách tự hào mái tóc mượt mà được cắt rất cầu kỳ của mình.
    - Không khí trong lành và ánh mặt trời có thể có trong những viên thuốc được không hả mẹ? - Tôi hỏi. Tôi đang ngồi trong chiếc giường ngay cạnh và khó chịu nhìn mẹ vì đã không chịu nhìn nhận chuyện sai trái - Khi mỗi đứa bọn con nuốt một viên vitamin mỗi ngày, liệu nó sẽ cho chúng con sức khoẻ tốt tràn trề mà chúng con từng có khi sống bình thường, hầu như cả ngày ở ngoài trời không?
    Sự dửng dưng của mẹ làm tăng thêm nỗi đau trong tim tôi. Mắt tôi chiếu sang Chris lúc này đang cúi đầu, anh ấy đã nghe thấy tất cả nhưng không nói gì.
    - Sự giam cầm này đối với chúng con sẽ kéo dài trong bao lâu hả mẹ?
    - Chỉ một thời gian ngắn thôi, Cathy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hãy tin điều đó.
    - Một tháng nữa ư?
    - Có thể.
    - Liệu mẹ có thể cố, bằng cách nào đó, lẻn tới đây và đưa hai em ra ngoài đi một chuyến trong xe của mẹ? Mẹ có thể lập kế hoạch để những người giúp việc không nhìn thấy. Con nghĩ điều đó sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Anh Chris và con không cần phải đi.
    Mẹ quay sang, liếc nhìn anh trai tôi xem liệu anh ấy có cùng tôi bày mưu điều này không và ngạc nhiên khi thấy mặt anh ấy không biểu lộ điều gì.
    - Không! Tất nhiên là không! Mẹ không thể làm một chuyện liều lĩnh như vậy. Tám người giúp việc làm trong ngôi nhà này và từ nơi ở của họ gần ngôi nhà chính, luôn có ai đó nhìn qua cửa sổ và sẽ nghe tiếng mẹ nổ máy ô tô. Vì tò mò, họ sẽ ngó ra để xem mẹ đi về hướng nào.
    Giọng tôi trở nên lạnh lùng.
    - Thế thì mẹ hãy làm ơn xem xem có thể mang cho chúng con trái cây tươi, nhất là chuối được không. Mẹ biết hai em thích chuối như thế nào rồi và chúng chưa hề được ăn từ khi chúng con tới đây.
    - Ngày mai mẹ sẽ mang chuối đến. Ông ngoại không thích chuối.
    - Ông thì liên quan gì tới chuối?
    - Đó là lý do mà chuối không được mua.
    - Mẹ lái xe đi và về từ trường học mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, mẹ hãy dừng lại mua chuối, cả lạc và nho khô nữa. Và tại sao hai em không thể có một túi bỏng ngô? Chắc chắn thứ đó không làm hỏng răng chúng chứ?
    Mẹ hài lòng gật đầu đồng ý:
    - Còn con muốn gì cho bản thân con? - Mẹ hỏi.
    - Tự do! Con muốn được ra ngoài, con chán ngấy phải ở trong một căn phòng bị khoá. Con muốn hai em được ra ngoài, con muốn anh Chris cũng được ra ngoài. Con muốn mẹ thuê một ngôi nhà, mua một ngôi nhà, ăn trộm một ngôi nhà, nhưng hãy để cho chúng con ra khỏi ngôi nhà này.
    - Cathy! - Mẹ bắt đầu nài nỉ - Mẹ đang cố làm hết sức những gì có thể. Mẹ không mang quà cho các con mỗi lần mẹ tới đây ư? Con còn thiếu gì ngoài chuối? Hãy kể ra đi!
    - Mẹ đã hứa với chúng con chỉ phải ở đây một thời gian ngắn thôi, và giờ đã là nhiều tháng rồi.
    Mẹ giơ tay ra trong một cử chỉ nài xin.
    - Con mong mẹ giết ông ư?
    Điếng người, tôi lắc đầu.
    - Em hãy để mẹ yên! - Chris phá tan im lặng khi cánh cửa đóng lại sau lưng nữ thần của anh ấy - Mẹ đã cố làm hết sức những gì có thể được cho chúng ta. Hãy thôi việc chỉ trích mẹ đi! Thật tuyệt vời vì mẹ đã tới thăm chúng ta. Nhưng em đã quay lưng lại với mẹ bằng những câu hỏi bất tận của em, như thể em không tin mẹ. Em có biết mẹ phải chịu đựng nhiều như thế nào không? Em có tin liệu mẹ sẽ hạnh phúc khi thấy bốn đứa con mình bị nhốt trong một căn phòng và phải chơi trong một căn phòng ở tầng áp mái không?

    Thật khó để nói về một người như mẹ chúng tôi, về việc mẹ nghĩ gì và cảm thấy những gì. Vẻ mặt của mẹ luôn luôn bình thản, không hề tỏ ra bối rối, dù mẹ thường tỏ ra mệt mỏi. Nếu mẹ có quần áo mới đắt tiền mà hiếm khi chúng tôi thấy mẹ mặc đến lần thứ hai, thì mẹ cũng mang cho chúng tôi rất nhiều quần áo mới và đắt tiền. Chúng tôi mặc gì thì cũng không thành vấn đề vì chẳng ai nhìn chúng tôi trừ bà ngoại.
     
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Cory tỉnh giấc và gọi tôi.
    - Hãy đuổi gió đi, chị Cathy!
    Carrie lúc này đang ngủ nghiêng, tôi rời khỏi giường chui vào chăn nằm cạnh Cory và ôm chặt nó trong đôi tay mình. Tội nghiệp, đứa em bé nhỏ, nó muốn được mẹ yêu thương thật nhiều... vậy mà nó chỉ có tôi. Nó thật bé nhỏ, yếu ớt, dường như cơn gió đang hoành hành dữ dội đó có thể thổi bay nó đi được. Tôi áp mặt vào mái tóc quăn sạch sẽ, thơm dìu dịu của nó như tôi vẫn thường làm khi nó nhỏ xíu, và tôi đã thay những con búp bê của mình bằng hai đứa em.
    - Chị không thể đuổi gió đi được, Cory. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó.
    - Thế chị hãy nói với Chúa là em không thích gió - Nó ngái ngủ nói - Chị hãy nói với Chúa là gió muốn vào nhà và mang em đi.
    Tôi ôm nó sát hơn, ghì nó chặt hơn.. không bao giờ được để gió mang Cory đi mất, không bao giờ. Nhưng tôi không biết nó muốn nói gì.
    - Hãy kể cho em một câu chuyện đi, chị Cathy, để em có thể quên cơn gió.
    Tôi đã bịa ra một câu chuyện thú vị để chiều lòng Cory, về một thế giới nơi những đứa trẻ sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, với bố và mẹ rất to lớn và đầy sức mạnh để xua đi những thứ đe doạ. Một gia đình có sáu người, có khu vườn sau nhà, nơi những chiếc cây lớn được buộc những chiếc đu, nơi những bông hoa thật đua nở, loài hoa biết tàn vào mùa thu và nở vào mùa xuân. Có một con cún con tên là Clover và một con mèo con tên là Calico, một chú chim vàng hót suốt cả ngày. Mọi người đều yêu quý nhau và không bị ai đánh, bị phạt, bị quát mắng cũng như không có một cánh cửa nào bị khóa hay rèm cửa bị kéo xuống.
    - Hãy hát cho em nghe một bài đi, chị Cathy. Em thích chị hát ru em ngủ.
    Tôi ghì chặt Cory trong vòng tay mình và hát cho nó nghe những vần thơ tôi viết cho bản nhạc tôi đã nghe Cory ngân nga đi ngân nga lại... bản nhạc do chính nó nghĩ ra. Đó là một bài hát chỉ để làm cho Cory hết sợ gió, và có lẽ cùng làm cho cả tôi hết sợ nữa. Đó cũng là cố gắng đầu tiên của tôi để làm thơ.
    Ta nghe tiếng gió khi gió lướt trên đồi
    Gió nói với ta, khi đêm đen ngự trị
    Gió thì thầm bên tai
    Những lời ta chưa từng nghe thấy
    Kể cả khi chàng ở gần
    Ta cảm nhận làn gió nhẹ thổi từ biển cả
    Gió vuốt tóc ta
    Gió chưa bao giờ cầm tay ta cả
    Để cho ta biết gió đã hiểu
    Gió chưa bao giờ nhẹ vỗ về ta
    Một ngày nào đó ta biết mình sẽ
                                             trèo lên ngọn núi đó
    Ta sẽ tìm một ngày khác
    Một giọng nói khác để thì thầm những lời đã nói
    Nếu ta còn sống, một năm khác...Và đứa em nhỏ đã ngủ trong cánh tay tôi, thở đều đều, cảm thấy yên tâm. Bên cạnh nó, Chris nằm mắt mở lớn dán lên trần nhà. Khi bài hát của tôi kết thúc, anh ấy quay đầu sang và gặp mắt tôi. Sinh nhật lần thứ mười lăm của anh ấy đã trôi qua với một chiếc bánh gatô và kem để đánh dấu dịp đặc biệt này, cả những món quà nữa, hầu như ngày nào cũng có quà. Giờ anh ấy có một chiếc máy ảnh hiệu Polaroid, một chiếc đồng hồ mới và tốt hơn cái trước. Tuyệt vời. Làm thế nào mà anh ấy có thể dễ dàng hài lòng được nhỉ?
     
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    I''m back. Mọi người có một cái tết vui vẻ và một năm mới an lành nhé.
    Thân mến.[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này