1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

    [​IMG]
     
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn vào đây đọc phần 1 nhé!
    http://www8.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/855739.ttvn
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
                                          PHẦN MỘT
     
                          ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC TỰ DO
    Vào cái ngày chạy trốn đó chúng tôi mới thơ dại làm sao. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng cảm nhận được rằng mình đang sống khi thoát khỏi cái nơi ngột ngạt, cô đơn và ác nghiệt đó. Chúng tôi vui sướng tới mức đau đớn khi đi trên một chuyến xe buýt chậm chạp bò xuống phía Nam. Nếu cảm thấy vui sướng, chúng tôi cũng chẳng bộc lộ điều gì. Cả ba chúng tôi ngồi lặng lẽ, chăm chú ngó ra cửa sổ, hoảng sợ bởi tất cả những gì nhìn thấy.
    Nhiều giờ trôi qua khi xe đi qua nhiều dặm đường. Thần kinh chúng tôi bị kiệt quệ vì xe thường dừng lại để cho khách lên xuống. Xe dừng lại để khách ăn sáng rồi đón một phụ nữ da đen to béo đứng một mình ở chỗ con đường đất bụi bặm giao với mốc bê tông giữa hai bang. Mãi bà ta mới vào được xe, rồi kéo lê trên xe rất nhiều gói bọc mang theo người. Khi bà ta ổn định được chỗ ngồi thì xe đã đi qua đường giao giữa bang Virginia và Nam Carolina.
    Sang bang khác khiến chúng tôi thấy được giải thoát khỏi tình trạng bị giam cầm. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bắt đầu cảm thấy bớt chút căng thẳng.
    Ba chúng tôi là những người trẻ nhất trên xe. Chris mười bảy tuổi và thật đẹp trai với mái tóc vàng quăn dài lượn sóng chạm tới vai. Cặp mắt màu xanh của anh ấy có thể sánh với màu của bầu trời mùa hạ. Còn tính cáhc của anh ấy thì như một ngày nắng ấm. Anh ấy luôn mang một vẻ mặt can đảm cho dù tình hình của chúng tôi thật vô vọng. Chiếc mũi thẳng và thanh tú của Chris biểu lộ sức mạnh và sự trưởng thành,  hứa hẹn có tất cả cá tính của bố chúng tôi - tuýp người đàn ông khiến trái tim của mọi phụ nữ xao xuyến khi anh ấy nhìn họ, thậm chí kể cả khi anh ấy không nhìn. Vẻ mặt Chris thật tự tin, gần như vui vẻ. Nếu không nhìn Carrie thì anh ấy vẫn còn vẻ mặt đó. Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt, ốm yếu của Carrie, anh ấy chau mày và vẻ lo lắng làm mắt anh ấy sầm lại. Anh ấy bắt đầu gảy những sợi dây đàn guitar đeo trên vai. Anh ấy chơi bài Ôi, Susannah và khẽ hát bằng giọng dịu dàng u sầu khiến tôi xúc động. Chúng tôi nhìn nhau và cảm thấy buồn rầu vì những ký ức mà giai điệu đó mang lại. Tôi không dám nhìn Chris lâu vì sợ rằng mình sẽ khóc.
    Đứa em gái bé nhỏ nằm cuộn trong lòng tôi. Trông nó không quá ba tuổi dù rằng đã tám tuổi. Nó nhỏ tới mức thật đáng thương, lại còn ốm yếu nữa. Đôi mắt xanh u sầu của nó cho thấy nhiều điều bí mật đen tối và những nỗi đau đớn hơn bọn trẻ cùng lứa phải trải qua. Đôi mắt Carrie thật già, già não vô cùng. Nó chẳng trông đợi điều gì cả, không niềm hạnh phúc, không tình yêu thương. Những điều tuyệt diệu đó trong đời nó đã bị tước mất rồi. Nó dường như sẵn lòng đi vào cõi chết. Thật đau lòng khi thấy nó cô đơn, cô đơn tới mức khủng khiếp vì giờ Cory đã chết rồi.
    Còn tôi thì mười lăm tuổi. Đó là tháng Mười một năm 1960. Tôi muốn có tất cả mọi thứ, cần tất cả mọi thứ. Tôi vô cùng lo sợ rằng suốt đời sẽ không tìm kiếm đủ để bù đắp những gì đã mất mát. Tôi vô cùng căng thẳng, sẵn sàng kêu lên nếu có thêm một điều tồi tệ nữa xảy đến. Giống như chiếc ngòi nổ được gắn vào một quả bom hẹn giờ, tôi biết sớm muộn gì mình sẽ nổ tung và đánh bại những người sống ở Lâu đài Foxworth.
    Chris đặt tay lên vai tôi, dường như có thể đọc được những suy nghĩ của tôi và biết tôi đã nghĩ làm thế nào để trừng phạt những người cố huỷ diệt chúng tôi. Anh ấy nói nhỏ:
    Đừng tỏ ra như vậy, Cathy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được.
    Anh ấy vẫn là kẻ lạc quan ngớ ngẩn, cả tin, bất chấp tất cả, vẫn cho là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là cách tốt nhất. Chúa ơi, anh ấy đã nghĩ gì khi Cory chết? Liệu đó có thể là cách tốt nhất không?
    - Cathy - Anh ấy thì thầm - Chúng ta phải có được tất cả những gì đã mất. Chúng ta phải chấp nhận những gì đã xảy ra và đi lên từ đó. Chúng ta phải tin vào bản thân, vào tài năng của mình và nếu làm được thế, chúng ta sẽ có được điều mình muốn. Nó sẽ diễn ra như thế, Cathy, thực sự như vậy đó. Phải như thế cơ!
    Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ trầm tĩnh, không cảm xúc, ngày ngày làm việc trong các phòng khám chật hẹp, xung quanh là những con người khốn khổ. Tôi muốn thứ hay hơn thế nhiều. Tôi muốn tất cả những vai diễn - những giấc mơ tràn ngập tình yêu và sự lãng mạn - trên sân khấu. Đó là nơi tôi sẽ là nữ diễn viên ba lê hàng đầu thế giới, không thể kém hơn được. Điều đó sẽ chứng tỏ cho mẹ thấy!
    Mẹ à! Tôi hy vọng Lâu đài Foxworth sẽ cháy thành tro. Tôi hy vọng mẹ sẽ không bao giờ lại được ngủ một đêm thanh thản trên chiếc giường thiên nga lớn đó! Tôi hy vọng người chồng trẻ trung của mẹ sẽ tìm được một cô tình nhân trẻ hơn và đẹp hơn mẹ! Tôi hy vọng ông ta sẽ đem lại cho mẹ địa ngục mà mẹ đáng phải chịu!
    Carrie quay người thì thầm.
    - Chị Cathy, em cảm thấy không tốt. Bụng em, nó thế nào ấy... - Tôi phát hoảng lên. Khuôn mặt nhỏ của nó dường như nhợt nhạt bất thường, mái tóc đã từng bóng mượt của nó giờ xỉn và rũ xuống. Giọng của nó chỉ là lời thì thầm yếu ớt.
    - Em yêu, em yêu - tôi vỗ về và hôn nó - Cố lên nào. Anh chị sẽ đưa em tới bác sĩ ngay thôi. Chẳng mấy nữa chúng ta sẽ tới Florida và đó là nơi chúng ta không bao giờ bị nhốt nữa.
    Carrie sụp xuống trong tay tôi khi tôi nhìn ra những cây leo lá dài xám đung đưa cho thấy giờ chúng tôi vẫn đang ở bang Nam Carolina. Chúng tôi vẫn còn phải qua bang Georgia. Còn lâu nữa chúng tôi mới tới được Sarasota. Carrie đột ngột co người và bắt đầu oẹ ra.
    Tôi thật sáng suốt khi nhét vào túi áo chỗ giấy ăn trong lần nghỉ trước, do đó có thể dọn cho Carrie. Chris đẩy cánh cửa sổ, cố mở nó ra để ném chỗ giấy ăn đó ra. Cánh cửa sổ không chịu nhúc nhích dù anh ấy cố kéo và đẩy. Carrie bắt đầu khóc.
    - Nhét chỗ giấy ăn vào khe giữa ghế ngồi và thành xe đi - Chris thì thầm, nhưng người lái xe hẳn đã nhìn thấy qua kính chiếu vì ông ta gầm lên.
    - Bọn trẻ dưới kia, vứt cái đống hôi hám đó ra chỗ khác!
    Chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ các thứ ra bao đựng máy ảnh của Chris và nhét chỗ giấy ăn đang bốc mùi vào.
    - Em xin lỗi - Carrie thổn thức khi tuyệt vọng bám vào Chris - Em không định làm thế đâu? Giờ họ sẽ tống chúng ta vào tù chứ?
    - Không, tất nhiên là o - Chris an ủi như một người cha - Chưa đầy hai giờ nữa chúng ta sẽ tới Florida. Cố gắng cho tới lúc đó. Nếu xuống xe bây giờ, chúng ta sẽ mất số tiền mua vé, chúng ta không có nhiều tiền để hoang phí.
    Carrie bắt đầu thút thít và run bần bật. Tôi sờ trán nó thấy lạnh ngắt và nhớp nháp mồ hôi. Giờ khuôn mặt nó không phải tái mà trắng bệch! Giống như Cory trước khi chết.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầu Chúa hãy rủ lòng thương chúng tôi một lần. Chúng tôi đã phải chịu đựng chưa đủ ư? Trong khi tôi cố chế ngự cơn buồn nôn thì Carrie lại tiếp tục nôn. Tôi không thể tin là nó vẫn còn thứ gì trong bụng. Tôi nghiêng người sang phía Chris trong khi Carrie rũ ra trong tay anh ấy và gần như bất tỉnh.
    - Anh nghĩ nó đang bị choáng - Chris thì thầm, mặt tái nhợt như mặt Carrie.
    Lúc này một hành khách nhẫn tâm bắt đầu kêu ca rất to đến nỗi những hành khách tốt bụng khác bối rối và không biết phải làm gì để giúp chúng tôi. Mắt Chris gặp mắt tôi. Anh ấy thầm hỏi chúng tôi phải làm gì đây?
    Tôi cuống lên. Lúc đó người phụ nữ da đen to béo đi theo lối đi tới chỗ chúng tôi, miệng cười an ủi. Bà ta đưa cho tôi chiếc túi giấy để nhét chỗ giấy ăn bốc mùi vào. Bà không nói gì mà chỉ vỗ lên vai tôi, lắc cằm Carrie rồi đưa cho tôi một nắm vải lấy từ một trong số những túi đồ mà bà mang theo.
    - Xin cám ơn - tôi thì thầm rồi yếu ớt mỉm cười khi đã lau sạch cho tôi. Carrie và Chris. Bà cầm chỗ vải nhét vào chiếc túi giấy rồi đứng lùi lại như để bảo vệ chúng tôi.
    Tràn ngập lòng biết ơn, tôi mỉm cười với người phụ nữ rất mập mạp đứng chắn hết lối đi đó. Bà nháy mắt rồi mỉm cười đáp lại.
    - Cathy, - Chris nói, vẻ lo lắng hơn trước - Chúng ta phải đưa Carrie tới bác sĩ và phải đi ngay!
    - Nhưng chúng ta đã trả tiền tới Sarasota rồi!
    - Anh biết, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
    Ân nhân của chúng tôi mỉm cười an ủi rồi cúi xuống Carrie. Bà đặt bàn tay to lên chiếc trán lạnh nhớp nháp mồ hôi của nó rồi bắt mạch. Bà ra hiệu bằng tay khiến tôi bối rối nhưng Chris nói.
    - Bà ấy không thể nói được, Cathy. Những cử chỉ này người điếc thường dùng.
    Tôi nhún vai cho bà thấy chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của bà. Bà chau mày rồi rút trong túi áo ra một tập giấy ghi chép đủ màu sắc, viết nhanh lên một tờ rồi đưa cho tôi.
    Tên tôi là Henrietta Beech. Có thể nghe được nhưng không nói được. Cô bé này ốm nặng và cần bác sĩ giỏi.
    Tôi đọc mẩu giấy và nhìn bà, hy vọng có thêm thông tin.
    - Bà biết một bác sĩ giỏi chứ? - Tôi hỏi. Bà ta gật đầu hùng hồn rồi vội viết lên một tờ giấy màu xanh.
    Các cháu thật may vì tôi đi cùng xe buýt này và có thể đưa các cháu tới bác sĩ "con trai của tôi", người giỏi nhất.
    - Ơn trời, - Chris thì thầm khi tôi đưa mẩu giấy cho anh ấy - chắc chắn chúng ta được một ngôi sao may mắn chiếu vì đã có người đưa đường cho chúng ta tới một bác sĩ như thế.
    - Này, bác tài, - người đàn ông ích kỷ nhất xe gào lên - đưa đứa trẻ đó tới một bệnh viện! Chết tiệt vì tôi đã bỏ tiền đi cái xe hôi hám này!
    Những hành khách khác nhìn ông ta vẻ phê phán. Tôi có thể nhìn vào gương chiếu hậu và thấy khuôn mặt người lái xe đỏ bừng vì giận dữ, hay có thể là nhục nhã nữa. Cặp mắt chúng tôi gặp nhau trong gương. Ông ta nói với tôi giọng đứt quãng.
    - Tôi rất tiếc nhưng tôi còn vợ và năm đứa con. Nếu tôi không đi kịp giờ thì vợ con tôi không có gì để ăn vì tôi sẽ bị đuổi việc.
    Tôi van vỉ bằng ánh mắt khiến ông ta lẩm bẩm.
    - Vứt mẹ ngày Chủ nhật đi. Những ngày khác thật bình thường, rồi lại đến ngày Chủ nhật. Vứt mẹ ngày Chủ nhật đi.
    Lúc này dường như bà Henrietta Beech đã nghe được. Bà lại rút cây bút chì và giấy ra rồi hí hoáy viết. Bà giơ cho tôi xem mẩu giấy.
    Được rồi, người ngồi ở chỗ ghế lái ghét những ngày Chủ nhật. Cứ lờ cô bé bị ốm kia đi rồi cha mẹ cô ta sẽ kiện những người chủ xe đòi hai triệu!
    Chris chưa kịp liếc mẩu giấy thì bà đã lắc lư dọc theo lối đi rồi giơ mẩu giấy ra trước mặt người lái xe. Ông ta sốt ruột hất nó ra, nhưng bà cứ đẩy mẩu giấy lại và lần này người lái xe cố gắng đọc trong khi vẫn phải chú ý nhìn đường.
    - Ôi, Chúa ơi! - tôi có thể thấy người lái xe thở dài trong gương - Bệnh viện gần nhất cách đường đi của tôi những hai mươi dặm.
    Cả tôi và Chris bị mê hoặc khi thấy người phụ nữ da đen khổng lồ đó ra các dấu hiệu khiến người lái xe bối rối như chúng tôi lúc trước. Một lần nữa bà lại viết ra giấy và những gì bà viết khiến ông ta vội đánh xe rời khỏi đường cao tốc và đi vào một đường nhánh dẫn tới một thành phố có tên là Clairmont. Bà Henrietta Beech đứng cạnh chỗ người lái xe, hiển nhiên là chỉ đường cho ông ta, nhưng đôi lúc cũng quay lại nhìn chúng tôi và cười an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Chẳng mấy chốc xe đi tới một khu phố rộng rãi và yên ả với những tán cây uốn vòm phía trên. Tôi thấy những ngôi nhà trên phố đó thật lớn, quý phái với hiên nhà, mái hiên và mái vòm cao chót vót. Dù vào thời tiết này trên vùng núi của Virginia tuyết đã rơi đôi lần, nhưng ở nơi này bàn tay sương giá của mùa đông vẫn chưa vươn tới. Phong, sồi, mộc lan vẫn xanh lá, một số loài hoa vẫn đang khoe sắc.
    Chắc người lái xe không nghĩ rằng bà Henrietta Beech chỉ đúng đường và nói thật, tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn người ta không xây trạm y tế ở khu phố này. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu lo lắng thì chiếc xe phanh đột ngột trước một ngôi nhà lớn xây trên một đoạn dốc. Bao quanh ngôi nhà là những bãi cỏ rộng và những thảm hoa.
    - Này bọn trẻ, - người lái xe gọi với ra sau - xuống cửa sau đưa vé để lấy lại tiền hoặc giữ mà dùng trước khi hết hạn! - Rồi ông ta vội xuống xe, mở khoang đựng hành lý và lôi ra khoảng bốn mươi chiếc vali hoặc hơn trước khi lấy ra được hai chiếc vali của chúng tôi. Tôi đeo chiếc đàn guitar và banjo của Cory lên vai khi Chris nhẹ nhàng và dịu dàng bồng Carrie trên tay.
    Giống như gà mái me vĩ đại, bà Henrietta Beech dẫn chúng tôi đi dọc theo lối đi dài xây bằng gạch tới hiên nhà trước và tới đó tôi ngần ngừ, chăm chó ngó ngôi nhà với cánh cửa đôi màu đen. Phía bên tay phải có một tấm biển nhỏ đề DÀNH CHO BỆNH NHÂN. Có thể thấy rõ là ông bác sĩ này có phòng khám tại nhà. Hai chiếc vali của chúng tôi được đặt trong bóng râm gần hè bê tông trong khi tôi liếc nhìn hiên nhà nhận thấy có một người đàn ông đang ngủ trê một chiếc ghế màu trắng làm bằng thân liễu gai. Ân nhân của chúng tôi tiến đến chỗ ông với nụ cười rộng trước khi khẽ vỗ vào cánh tay ông. Khi người đàn ông đó vẫn tiếp tục ngủ, bà ra dấu cho chúng tôi tiến tới và kể chuyện của mình. Tiếp đó bà chỉ ngôi nhà vá ra hiệu rằng mình phải vào trong và chuẩn bị một bữa ăn cho chúng tôi.
    Tôi mong bà ở lại để giới thiệu chúng tôi, giải thích tại sao chúng tôi lại đứng ở mái hiên nhà vào ngày Chủ nhật. Kể cả trong lúc Chris và tôi rón rén bước đến chỗ ông, kể cả khi trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng và cảm nhận thấy như thế trước đây tôi đã từng ở nơi này va từng biết về nơi này. Không khí trong lành tràn ngập hương thơm của hoa hồng không phải là làn không khí mà tôi nghĩ xứng đáng dành cho mình.
    - Đây là ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật chết tiệt, - tôi thì thầm với Chris - và ông bác sĩ này có lẽ không hoan nghênh chúng ta đâu.
    - Ông ấy là bác sĩ, - Chris nói - và quen với việc thời gian rảnh rỗi bị xen ngang rồi... nhưng em có thể đánh thức ông ta dậy.
    Tôi từ từ tiến tới. Ông bác sĩ là người to lớn. Ông ta mặc bộ đồ màu xám nhạt với một bông hoa cẩm chướng trăng cài trên khuyết áo. Đôi chân dài duỗi thẳng gác trên lan can. Trông ông ta khá thanh lịch kể cả khi nằm ườn trên ghế, hai tay buông thõng trên thành ghế. Dường như ông đang rất thư giãn nên thật vô cùng đáng tiếc khi phải đánh thức ông dậy và bắt ông làm nhiệm vụ của mình.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Ông là bác sĩ Paul Sheffield phải không ạ? - Chris hỏi, anh ấy đã đọc tên bác sĩ trên tấm biển. Carrie nằm trong đôi tay anh ấy, đầu ngả ra sau, mát nhắm nghiền, mái tóc vàng dài của nó khẽ bay trong làn gió nhẹ ấm áp. Ông bác sĩ miễn cưỡng tỉnh dậy. Ông nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc lâu, như thể không tin vào mắt mình. Tôi biết chúng tôi trông thật lạ lùng trong nhiều lớp quần áo. Ông lắc đầu như thể cố tập trung nhìn. Đôi mắt ông màu nâu nhạt đẹp lạ thường, lấp lánh ánh sáng màu xanh, vàng và nâu nhẹ. Đôi mắt này lôi tôi vào rồi nhấn chìm tôi xuống. Ông dường như choáng váng, hơi say và ngái ngủ đến nỗi không thể mang vẻ mặt nghề nghiệp của mình để tránh không nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lại ngược lên. Rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt và mái tóc tôi. Tôi biết mái tóc đó quá dài, lại được cắt vụng về trên trán, còn đuôi tóc thì xỉn và xơ.
    - Ông là bác sĩ có phải không ạ? - Chris hỏi.
    - À, tất nhiên. Tôi là bác sĩ Sheffield - cuối cùng ông ta cũng trả lời, và quay sang nhìn Chris và Carrie. Vô cùng ngạc nhiên, ông vội nhấc chân khỏi lan can, đứng dậy, lùa những ngón tay dài vuót mớ tóc đen rồi bước lại gần hơn cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ, trắng bệch của Carrie. Ông vạch mi mắt đang nhắm chặt của nó ra và nhìn một lúc để xem đôi mắt xanh đó có để lộ dấu hiệu gì không.
    - Đứa bé này bị bất tỉnh bao lâu rồi?
    - Vài phút trước đây - Chris trả lời. Chính anh ấy cũng gần như một bác sĩ. Anh ấy đã nghiên cứu quá nhiều trong khi chúng tôi bị nhốt trên khu gác đó - Carrie nôn trên xe buýt ba lần, bắt đầu run và toát mồ hôi lạnh. Trên xe buýt có một bà tên là Henrietta Beech và bà ấy đưa chúng cháu tới đây.
    Ông bác sĩ gật đầu rồi giải thích rằng bà Beech là quản gia của ông. Rồi ông dẫn chúng tôi tới cánh cửa dành cho bệnh nhân và vào khu vực có hai phòng khám nhỏ và một phòng làm việc, vừa đi vừa xin lỗi là y tá hiện không có mặt.
    - Cởi hết quần áo của Carrie ra trừ đồ lót - ông ra lệnh cho tôi. Trong khi tôi cởi đồ cho Carrie, Christopher quay lại chỗ lối đi xách vali của chúng tôi vào.
    Lòng tràn đầy lo lắng, Chris và tôi đứng dựa vào tường và nhìn ông bác  sĩ kiểm tra huyết áp, nhiệt độ, nghe tim. Lúc này Carrie đã tỉnh nên ông bảo nó ho. Tất cả những gì tôi có thể làm được là tự hỏi tại sao mọi điều tồi tệ lại xảy ra với chúng tôi. Tại sao số phận lại luôn nghiệt ngã với chúng tôi? Chúng tôi có phải là những kẻ xấu xa như bà ngoại đã từng nói không? Liệu Carrie cũng sẽ chết ư?
    - Carrie - bác sĩ Sheffield dịu dàng nói sau khi tôi mặc lại đồ cho nó - chúng ta sẽ để cháu lại đây một lúc để cháu có thể nghỉ ngơi - Ông đắp chăn cho nó - Giờ đừng sợ nhé. Mọi người đi vào phòng làm việc của chú thôi mà. Chú biết chiếc bàn đó không êm lắm, nhưng hãy cố ngủ trong lúc chú nói chuyện với anh chị cháu nhé.
    Carrie chăm chú nhìn ông với cặp mắt to, ngơ ngẩn, không thực sự chú ý tới việc chiếc bàn cứng hay êm.
    Vài phút sau ông bác sĩ đã an toạ sau chiếc bàn làm việc to đùng đầy ấn tượng của mình, khuỷu tay tì trên tập giấy thấm. Khi đó ông bắt đầu nói vẻ nghiêm nghị và với đôi chút quan tâm.
    - Cả hai cháu trông thật lúng túng và căng thẳng. Đừng sợ là các cháu làm mất niềm vui ngày Chủ nhật của tôi, vì tôi không có nhiều niềm vui đâu. Tôi goá vợ, đối với tôi ngày Chủ nhật chẳng khác gì những ngày khác...
    Vậy đó. Ông ấy nói vậy nhưng trông vẫn mệt mỏi, như thể làm việc nhiều giờ không nghỉ. Tôi bồn chồn ngọ nguậy trên chiếc ghế sofa da mềm màu nâu, Chris ngồi bên cạnh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt chúng tôi, trong khi ông bác sĩ ngồi đối diện. Quần áo tôi ướt sũng và tôi chợt nhớ ra nguyên nhân. Tôi vội đứng lên và cởi chiếc váy bẩn mặc ngoài ra. Tôi cảm thấy khá hài lòng khi ông bác sĩ nhìn với vẻ ngạc nhiên. Vì ông ấy rời khỏi phòng khi tôi thay đồ cho Carrie nên không nhận ra rằng tôi mặc hai chiếc váy. Khi tôi ngồi xuống cạnh Chris, tôi chỉ mặc một chiếc váy xanh kiểu công chúa và nó thật nổi bật.
    - Cháu luôn mặc hai váy vào ngày Chủ nhật à? - Ông ấy hỏi.
    - Chỉ vào những ngày Chủ nhật khi cháu chạy trốn - tôi nói - Bọn cháu chỉ có hai chiếc vali và cần dành chỗ để cất giữ những đồ có giá trị phòng sau này khi cần thì có thể đem cầm - Chris huých mạnh khuỷu tay tôi, ngầm ra dấu tôi đang tiết lộ quá nhiều. Nhưng tôi đã biết về những bác sĩ, chủ yếu là từ anh ấy. Có thể tin tưởng vào ông bác sĩ đang ngồi sau bàn qua ánh mắt ông. Chúng tôi có thể kể cho ông ấy bất cứ chuyện gì, kể hết mọi chuyện được.
    - Ra vậy, - ông ấy dài giọng - cả ba cháu đang chạy trốn. Các cháu chạy trốn điều gì vậy? Chạy trốn khỏi bố mẹ đã làm các cháu bực mình vì từ chối không cho các cháu một số quyền ư?
    Giá mà ông ấy biết nhỉ?
    - Đó là một câu chuyện dài, thưa bác sĩ, - Chris nói - giờ tất cả những gì bọn cháu muốn là nghe về Carrie.
    - Đúng rồi, - ông ấy đồng tìn - cháu nói đúng. Vậy chúng ta sẽ nói về Carrie. Tôi không biết các cháu là ai, từ đâu tới, hay tại sao lại phải chạy trốn. Nhưng cô bé kia ốm lắm, ống nặng lắm. Nếu hôm nay không phải là Chủ nhật, tôi sẽ đưa cô bé tới bệnh viện để làm thêm một số xét nghiệm mà tôi không thể làm ở đây được. Tôi nghĩ là các cháu nên liên lạc ngay với bố mẹ.
    Những lời nói đó khiến tôi hốt hoảng.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Bọn cháu là trẻ mồ côi - Chris nói - Nhưng chú đừng lo không được trả tiền. Bọn cháu có thể trả bằng tiền của mình.
    - Thật tốt vì các cháu có tiền - ông bác sĩ nói - các cháu sẽ phải cần đến nó - Ông quan sát chúng tôi rất lâu - Hai tuần trong bệnh viện đủ để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của em các cháu mà tôi không thể tìm ra được - Trong khi chúng tôi choáng váng vì Carrie bệnh nặng tới mức đó, ông bác sĩ ước tính chi phí nằm viện. Chúng tôi lại choáng thêm. Chúa ơi! Tiền ăn trộm chúng tôi có không trả nổi viện phí một tuần, nói gì đến hai tuần.
    Mắt tôi gặp ánh mắt kinh hoàng của Chris. Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Chúng tôi không thể trả nổi khoản tiền đó.
    Ông bác sĩ thật dễ dàng hiểu được tình thế của chúng tôi.
    - Các cháu vẫn là trẻ mồ côi chứ? - Ông dịu dàng hỏi.
    - Vâng, bọn cháu vẫn là trẻ mồ côi - Chris ngang ngược tuyên bố rồi lườm tôi, cho tôi biết rằng phải giữ mồm giữ miệng - Nếu chú là trẻ mồ côi thì chú phải nói vậy thôi. Giờ chú hãy cho bọn cháu biết chú nghĩ em cháu bị làm sao và chú có thể làm gì để nó khoẻ lại.
    - Ngoan cường đấy, chàng trai trẻ ạ. Trước hết cháu phải trả lời mấy câu hỏi đã - Giọng ông dịu dàng nhưng cương quyết cho chúng tôi biết rằng ở đây ông là người chỉ huy - Họ các cháu là gì?
    - Tên cháu là Christopher Dollanganger, em gái cháu đây tên là Catherine Leigh Dollanganger. Còn em Carrie đã tám tuổi rồi, dù chú có tin hay không.
    - Tại sao tôi lại không tin nhỉ? - Ông khẽ nháy mắt với tôi khi nói vậy trong khi chỉ cách đây vài phút trong phòng khám bệnh, ông đã tỏ ra choáng váng khi biết tuổi Carrie.
    - Chúng cháu tin rằng Carrie rất bé so với tuổi của nó - Chris bảo vệ.
    - Cô bé đó quả là nhỏ thật - Ông nhìn tôi khi nói vậy rồi nhìn anh trai tôi, cúi nhìn đôi tay đang khoanh lại của mình, vẻ mặt ông thật thân thiện và tin cậy khiến tôi lo lắng - Giờ nghe này. Chúng ta hãy thôi nghi ngờ lẫn nhau đi. Tôi là một bác sĩ, bất kỳ những gì cháu kể cho tôi sẽ được giữ kín. Nếu các cháu thực sự muốn giúp em gái mình, các cháu không thể cứ ngồi đây mà nói dối. Các cháu phải kể thật với tôi, nếu không các cháu sẽ lãng phí thời gian của tôi và gây nguy hiểm cho cuộc sống của em các cháu.
    Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, nắm chặt tay nhau, vai tì vào nhau. Tôi thấy Chris rùng mình nên cũng rùng mình theo. Chúng tôi quá sợ, sợ tới mức không thể nói hết sự thật được, vì ai sẽ tin? Trước đây chúng tôi đã tin tưởng vào những người tưởng là đáng kính đó nên giờ làm sao chúng tôi có thể tin tưởng vào người khác được? Nhưng người đàn ông ngồi sau bàn kia... trông ông thật quen thuộc, như thể trước đây tôi đã gặp ông rồi.
    - Được rồi, nếu khó như vậy thì hãy để tôi hỏi một số câu hỏi. Hãy cho tôi biết cả ba cháu ăn gì vào bữa ăn gần đây nhất.
    Chris thở nhẹ nhõm.
    - Bữa ăn gần đây nhất của bọn cháu là bữa sáng sớm hôm nay. Tất cả chúng cháu ăn giống nhau: xúc xích nóng, khoai tây chiên, sữa chocolate. Carrie chỉ ăn có tí chút thôi. Nó rất kén thức ăn. Nó chẳng bao giờ thực sự thấy ngon miệng cả.
    Ông bác sĩ chau mày ghi lại điều này.
    - Cả ba cháu ăn giống hệt nhau trong bữa sáng à? Chỉ có Carrie bị ốm thôi à?
    - Vâng. Chỉ mỗi Carrie thôi.
    - Carrie có thường xuyên ốm không?
    - Chỉ thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên ạ.
    - Thỉnh thoảng như thế nào?
    - Dạ... - Chris chậm rãi nói - Tuần trước Carrie nôn hai lần, còn tháng trước khoảng năm lần. Điều đó khiến cháu lo lắm. Bệnh của nó dường như nặng hơn vì nó bị nôn thường xuyên hơn.
    Ôi, Chris nói về Carrie một cách lảng tránh khiến tôi thực sự tức giận! Thậm chí đến giờ mà anh ấy vẫn bảo vệ mẹ, sau tất cả những gì mẹ làm. Có lẽ vẻ mặt của tôi đã lật tẩy Chris và khiến ông bác sĩ quay sang phía tôi như thể biết rằng mình sẽ được nghe một câu chuyện đầy đủ hơn nhiều từ miệng tôi.
    - Nghe này, các cháu tới chỗ tôi tìm sự giúp đỡ và tôi sẵn lòng làm tất cả những gì mình có thể, nhưng tôi sẽ không thể chẩn đoán bệnh được nếu các cháu không nói với tôi hết sự thật. Nếu Carrie đau ở bên trong, tôi không thể nhìn vào bên trong để xem nó đau ở đâu. Nó sẽ phải nói, hoặc các cháu phải nói cho tôi biết. Tôi cần thông tin, thông tin đầy đủ. Tôi đã biết được là Carrie bị suy dinh dưỡng và kém phát triển so với lứa tuổi của nó. Tôi thấy cả ba cháu đều có con ngươi to, xanh xao, gầy gò và trông mệt mỏi. Tôi cũng không thể hiểu tại sao các cháu lại ngần ngừ về chuyện tiền nong trong khi đeo đồng hồ đắt tiền và trông có vẻ khá giàu có. Quần áo các cháu rất đắt tiền và rất có khiếu thẩm mỹ mặc dù tại sao nó không thích hợp thì tôi không đoán được. Các cháu ngồi đây đeo đồng hồ nạm vàng và kim cương, mặc quần áo sáng trọng, đi những đôi giày vải rẻ tiền và chỉ cho tôi biết một nửa sự thật. Còn giờ tôi sẽ nói với các cháu toàn bộ sự thật - Giọng ông cao hơn, mạnh mẽ hơn - Tôi nghĩ em gái các cháu bị thiếu máu nghiêm tọng. Vì bị thiếu máu nên nó bị mắc phải vô số bệnh lây nhiễm. Huyết áp của nó thấp khủng khiếp. Còn một số bệnh khác mà tôi không thể chẩn đoán được. Vậy ngày mai phải đưa Carrie tới bệnh viện, dù các cháu có gọi bố mẹ hay không và có thể đem cầm những chiếc đồng hồ đeo tay để trả tiền cứu sống em các cháu. Nào... nếu chúng ta đưa nó tới bệnh viện chiều nay thì sáng sớm mai có thể bắt đầu các xét nghiệm được.
    - Hãy làm những gì chú cho là cần thiết - Chris thẫn thờ đáp.
    - Đợi đã! - Tôi kêu lên, đứng phắt dậy và khẽ tiến tới chỗ bàn làm việc của ông bác sĩ - Anh trai cháu không nói hết sự thật với chú - Tôi mặc kệ ánh mắt Chris phía sau ngăn cấm tôi tiết lộ hết sự thật. Tôi cay đắng nghĩ: Đừng lo, em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bà mẹ yêu quý của anh.
    Tôi nghĩ Chris đã hiểu vì mắt anh ấy rơm rớm. Trời ơi, người phụ nữ đó đã làm anh ấy tổn thương nhiều như thế nào, đã làm tất cả chúng tôi tổn thương, vậy mà anh ấy vẫn khóc vì mẹ. Nước mắt của anh ấy cũng khiến tim tôi ứa lệ, không phải vì mẹ, mà là vì Chris, người đã yêu mẹ quá nhiều, vì bản thân tôi, người đã yêu anh ấy quá nhiều và cũng vì tất cả những gì chúng tôi đã cùng chia sẻ và cùng chịu đựng...
    Ông bác sĩ gật đầu ra hiệu tôi cứ kể tiếp đi và rồi tôi bắt đầu kể điều mà đối với ông bác sĩ dường như là một câu chuyện bịa đặt không thể tin nổi. Đầu tiên tôi có thể thấy ông bác sĩ nghĩ tôi nói dối hay chí ít cũng là phóng đại. Sao lại thế khi ngày nào báo chí chẳng nói những chuyện tồi tệ về điều mà những người cha mẹ yêu thương, quan tâm làm đối với con cái họ?
    - "... Rồi sau khi bố qua đời trong tai nạn đó, mẹ nói với chúng cháu rằng mình nợ nần rất nhiều và không có cách nào nuôi sống cả năm mẹ còn. Mẹ bắt đầu viết thư cho ông bà ngoại ở Virgina. Thoạt tiên họ không trả lời thư. Nhưng rồi một ngày có một lá thư được gửi tới. Mẹ nói ông bà ngoại sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ, giàu có ở Virginia và họ giàu có không thể tin nổi. Nhưng vì mẹ đã kết hôn với người họ hàng của ông ngoại nên mẹ không được thừa kế. Lúc đó chúng cháu phải bỏ lại hết đồ đạc mình có. Chúng cháu phải bỏ lại xe đạp ở garage, thậm chí mẹ còn không cho bọn cháu thời gian để chia tay bạn bè. Ngay tối hôm đó mẹ con cháu lên một chuyến tàu tới vùng Đỉnh núi xanh.
    Bọn cháu cảm thấy sung sướng vì được tới một ngôi nhà đẹp đẽ và sang trọng, nhưng không vui về việc được gặp người ông ngoại hình như là rất thô lỗ. Mẹ nói bọn cháu phải lánh mặt cho tới khi mẹ giành được tình thương của ông. Mẹ nói chỉ một đêm thôi, có thể hai hoặc ba đêm, rồi sau đó bọn cháu có thể xuống dưới nhà và gặp ông ngoại. Ông sắp chết vì bệnh tim và không bao giờ đi lên gác nên bọn cháu đủ an toàn ở đó với điều kiện bọn cháu không được gây ồn. Bà ngoại cho bọn cháu lên tầng áp mái chơi. Tầng áp mái đó rất rộng nhưng bẩn thỉu, đầy nhện, chuột và côn trùng. Đó là nơi bọn cháu vui chơi và cố gắng làm những gì tốt nhất cho tới khi mẹ giành được tình cảm của ông thì chúng cháu có thể xuống nhà và bắt đầu hưởng thụ cuộc sống như những đứa trẻ giàu có. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn cháu nhận thấy rằng ông ngoại không bao giờ tha thứ cho mẹ về cuộc hôn nhân của mẹ và bọn cháu chỉ là "dòng giống ma quỷ". Bọn cháu sẽ phải sống ở đó cho tới khi chết.
    Tôi tiếp tục kể, bất chấp ánh mắt hoài nghi đau đớn của ông bác sĩ.
    - Như thế cũng chưa đủ tệ hại. Khi bị nhốt trong cùng một phòng và chỉ có tầng áp mái để chơi, bọn cháu sớm phát hiện ra rằng bà ngoại cũng ghét bọn cháu. Bà đưa cho bọn cháu một danh sách dài những gì bọn cháu được làm và không được làm. Bọn cháu không bao giờ được ngó ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn không được hé rèm để chút sáng lọt vào.
    Những bữa ăn đầu tiên bà ngoại mang đến mỗi sáng trong chiếc giỏ khá là ngon, nhưng dần dần thì tệ hơn, chỉ có bánh sandwich, salad khoai tây và gà rán. Chẳng bao giờ có đồ tráng miệng vì họ sợ làm hỏng răng bọn cháu mà bọn cháu thì không được phép đến bác sĩ nha khoa. Tất nhiên khi đến sinh nhật bọn cháu thì mẹ lén mang tới kem, bánh ngọt và rất nhiều quà. Chú có thể biết rằng mẹ mua mọi thứ cho bọn cháu để bù đắp những điều mẹ đã làm với bọn cháu, như thể sách và đồ chơi có thể bù đắp cho tất cả những gì bọn cháu mất mát: sức khoẻ, niềm tin vào chính mình. Tệ hơn cả, bọn cháu bắt đầu mất lòng tin vào mẹ.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại trôi qua, mùa hè năm đó mẹ không hề tới chỗ bọn cháu. Rồi vào tháng Mười, mẹ xuất hiện nói rằng mẹ đã tái giá và mùa hè đó mẹ đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu! Cháu có thể giết mẹ được! Mẹ có thể cho bọn cháu biết trước chứ, nhưng mẹ đã đi mà không giải thích một lời nào! Mẹ mua rất nhiều quà, quần áo đắt tiền nhưng không vừa và nghĩ rằng những thứ đó bù đắp được mọi thứ, khi mà chúng chẳng bù đắp được một điều gì cả! Cuối cùng cháu đã thuyết phục được anh Chris rằng chúng cháu phải tìm cách trốn khỏi ngôi nhà đó và quên đi chuyện sẽ được thừa hưởng một gia tài. Anh ấy không muốn đi vì nghĩ ông ngoại có thể chết bất kỳ lúc nào, còn anh ấy muốn tới trường, theo học trường y và rồi trở thành một bác sĩ giống như chú vậy.
    - Một bác sĩ như tôi... - Bác sĩ Sheffield nói, thở dài lạ lùng. Cặp mắt ông dịu dàng cảm thông và mang vẻ u ám nào đó - Thật là một câu chuyện lạ lùng, Cathy, không thể tin nổi.
    - Chờ đã! - tôi kêu lên - Cháu chưa kể xong. Cháu chưa kể điều tồi tệ nhất. Ông ngoại đã chết và trong di chúc ông cho mẹ thừa hưởng di sản khổng lồ của mình nhưng ông bổ sung di chúc là mẹ sẽ không được có con và nếu chứng mình được mẹ có con với người chồng trước, mẹ sẽ bị tước hết mọi thứ được thừa kế và mọi thứ mẹ đã mua.
    Tôi ngừng lại, liếc nhìn Chris ngồi đó xanh xao và mệt mỏi đang nhìn tôi với đôi mắt đau đớn và cầu khẩn. Anh ấy không cần phải lo âu, tôi sẽ không nói về Cory. Tôi quay lại phía ông bác sĩ.
    - Giờ thì căn bệnh khó hiểu mà chú không chẩn đoán được, điều xảy ra với Carrie khiến nó thường xuyên bị nôn, còn chúng cháu thì thi thoảng. Rất đơn giản. Khi mẹ biết rằng không thể thừa nhận bọn cháu mà vẫn được hưởng gia tài đó, mẹ quyết định giũ sạch bọn cháu. Bà ngoại bắt đầu mang tới những chiếc bánh bột ngọt. Chúng cháu thích thú ăn mà không biết rằng bánh được trộn thạch tín.
    Tôi đã kể vậy đó.
    Những chiếc bánh bột ngọt được trộn thuốc độc đã làm dịu đi những ngày tháng bị giam cầm khi chúng tôi dùng chiếc chìa khoá gỗ do Chris làm để lẻn khỏi phòng. Chín tháng qua đi trong khi chúng tôi lẻn vào dãy phòng của mẹ và lấy tất cả những đồng tiền tìm được. Gần một năm chúng tôi đi qua những hành lang dài tối mờ để lẻn vào phòng mẹ lấy tiền.
    - Trong căn phòng đó, thưa bác sĩ, chúng cháu đã phải sống ba năm bốn tháng và mười sáu ngày.
    Khi tôi kể xong câu chuyện dài của mình, ông bác sĩ ngồi im lặng nhìn tôi với vẻ cảm thông, choáng váng và quan tâm.
    - Như bác sĩ thấy đó, ông không thể buộc bọn cháu tới cảnh sát để kể lại câu chuyện đó được. Họ có thể sẽ nhốt bà ngoại và mẹ vào tù, nhưng bọn cháu cũng đã chịu đựng quá đủ rồi! Không chỉ bởi sự tò mò bàn tán của mọi người mà là bọn cháu sẽ phải xa nhau. Họ sẽ đưa chúng cháu cho các gia đình nhận nuôi hoặc để toà án bảo trợ, còn chúng cháu đã thề là luôn ở cùng nhau!
    Chris chăm chú nhìn ông bác sĩ. Anh ấy nói mà không nhìn lên.
    - Hãy quan tâm đến em gái chúng cháu. Hãy làm tất cả những gì có thể để cho nó khoẻ lại. Cháu và Cathy sẽ tìm cách để trả ơn chú.
    - Thôi nào, Chris - ông bác sĩ chậm rãi và nhẫn nại nói - Cháu và Cathy cũng đã ăn phải thạch tín và sẽ phải làm các xét nghiệm giống như Carrie. Hãy nhìn lại mình đi. Cả hai trông thật gầy gò, xanh xao và mệt mỏi. Các cháu cần ăn ngon, nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành. Có lẽ đó là điều mà tôi có thể làm để giúp các cháu.
    - Với chúng cháu, chú là người lạ - Chris kính trọng nói  - chúng cháu không muốn cũng như không cần sự thương hại và lòng từ thiện của bất cứ ai. Cathy và cháu không ốm hay mệt mỏi. Chỉ có Carrie là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
    Tôi quay lại nhìn Chris lòng đầy căm phẫn. Chúng tôi sẽ là đồ ngốc nếu từ chối sự giúp đỡ của con người tốt bụng kia để chứng tỏ chút ít lòng tự trọng đã bị đánh bại rất nhiều lần trước đây. Nếu thêm một lần nữa thì có gì khác chứ?
    - Được rồi, - ông bác sĩ nói tiếp như thể cả Chris và tôi đã đồng ý nhận sự hào hiệp của ông - đối với bệnh nhân ngoại trú chi phí sẽ không cao như đối với bệnh nhân nội trú, không phải trả tiền phòng và tiền ăn. Giờ nghe này, đây chỉ là một gợi ý và các cháu có toàn quyền từ chối, rồi các cháu có thể tới bất cứ nơi nào các cháu nghĩ ra. À, thế các cháu định đi đâu vậy?
    - Tới Sarasota, bang Florida - Chris khẽ trả lời - Cathy và cháu từng đi trên những sợi dây bọn cháu treo lên xà tầng áp mái, do đó Cathy nghĩ bọn cháu có thể trở thành những nghệ sĩ nhào lộn với một số bài biểu diễn - Dường như thật ngớ ngẩn khi nghe anh ấy nói thế. Tôi nghĩ ông bác sĩ sẽ bật cười nhưng ông không làm vậy. Trông ông chỉ buồn hơn.- Nói thật, Chris, tôi không thích khi thấy cháu và Cathy thử thách cuộc đời mình như vậy. Là một bác sĩ, tôi cảm thấy không thể cho phép các cháu đi được. Trách nhiệm nghề nghiệp khiến tôi phải từ chối để cho các cháu đi mà không được điều trị gì cả. Suy nghĩ thông thường khiến tôi nên giữ khoảng cách và khỏi quan tâm tới những gì xảy ra với ba đứa trẻ này. Từ những gì tôi biết thì câu chuyện này chỉ là một loạt những lời nói dối để giành được sự thông cảm của tôi - Ông thân mật mỉm cười để xoá đi lời châm chọc trong những lời nói của mình - Nhưng trực giác mách bảo tôi tin vào câu chuyện của các cháu. Quần áo và đồng hồ đắt tiền của các cháu, những đôi giày đế mềm mà các cháu đi, nước da xanh xao và ánh mắt bị săn đuổi của các cháu đã chứng tỏ sự thật đó.
     
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Giọng ông thật thôi miên, dịu dàng và du dương, có mang đôi chút âm vực của người miền Nam.
    - Nào - ông nói tiếp, làm mê hoặc tôi chứ không phải Chris - hãy quên lòng tự trọng và lòng từ thiện đi. Hãy sống trong ngôi nhà có mười hai phòng ngủ trống không của tôi. Chắc Chúa đã cử Henrietta Beech đến chiếc xe buýt đó để dẫn dắt các cháu đến với tôi. Henny là người lao động tuyệt vời và giữ cho ngôi nhà tôi sạch bóng. Nhưng bà ấy luôn kêu ca rằng mười hai phòng ngủ và bốn phòng tắm là quá nhiều để cho một người phụ nữ trông nom. Phía sau nhà tôi có khu vườn rộng bốn mẫu Anh. Tôi thuê hai người làm vườn vì tôi không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc khu vườn - Nói đến đây ông chiếu đôi mắt sáng của mình vào Chris - Cậu có thể kiếm tiền bằng cách giúp cắt cỏ, tỉa hàng rào và dọn vườn vào mùa đông. Cathy có thể giúp làm việc nhà - Ông nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh vẻ dò hỏi và trêu chọc - Cháu nấu ăn được chứ?
    Nấu ăn ư? Ông ta đùa à? Chúng tôi bị nhốt trên khu gác đó hơn ba năm, thậm chí không có cả lò nướng bánh để sáng sáng nướng lại bánh mì, bơ cũng không có, đến bơ thực vật cũng không có nốt.
    - Không! - Tôi cáu kỉnh - Cháu không thể nấu nướng. Cháu là một diễn viên múa. Khi cháu thành diễn viên múa nổi tiếng, cháu sẽ thuê một người nấu ăn, giống như chú vậy. Cháu không muốn suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp của một ông chồng, rửa bát đĩa, chuẩn bị các bữa ăn và sinh con cho anh ta. Điều đó không phải dành cho cháu.
    - Tôi biết - ông bác sĩ nói, khuôn mặt không biểu cảm gì.
    - Cháu không có ý bất lịch sự như vậy, - tôi giải thích - Cháu sẽ làm những gì có thể để giúp bà Beech. Thậm chí cháu sẽ học nấu ăn cho bà ấy và cho chú nữa.
    - Tốt rồi - Ông đáp. Ánh mắt ông tươi cười, lấp lánh khi ông vuốt cằm mình và mỉm cười - Cháu sẽ thành diễn viên múa ba lê chính, còn Chris sẽ trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Các cháu sẽ đạt được những mong muốn này chỉ bằng cách chạy trốn tới Florida để biểu diễn xiếc ư? Tất nhiên tôi thuộc thế hệ trì trệ và không hiểu lý lẽ của các cháu. Các cháu có thấy suy nghĩ đó thực sự là tốt không?
    Giờ khi chúng tôi đã thoát khỏi căn phòng bị khoá và tầng áp mái đó, đối mặt với cuộc sống thì suy nghĩ đó chẳng bình thường chút nào. Nó có vẻ ngớ ngẩn, trẻ con và điên rồ.
    - Các cháu có nhận thấy mình phải đương đầu với những nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp không? - Ông bác sĩ hỏi - Các cháu phải cạnh tranh với những người đào tạo từ nhỏ, những người xuất thân từ những gia đình biểu diễn xiếc chuyên nghiệp không? Không dễ dàng chút nào cả. Tôi thừa nhận là có điều gì đó trong những đôi mắt xanh kia cho tôi biết hai cháu là những con người quyết đoán, không hề nghi ngờ gì là các cháu sẽ đạt được những gì mình theo đuổi nếu thực sự muốn điều đó. Nhưng còn trường học? Còn Carrie? Nó sẽ làm gì khi cả hai cháu đu trên những sợi dây? Giờ không cần phải trả lời - ông vội nói khi thấy miệng tôi há ra - Tôi chắc các cháu sẽ nêu ra được lý lẽ gì đó để thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn phải khuyên các cháu. Trước tiên các cháu hãy giữ gìn sức khoẻ của mình và của Carrie. Bất cứ ngày nào cả hai cũng có thể suy sụp nhanh chóng và ốm như Carrie. Sau rốt, không phải cả ba cháu cùng sống trong tình trạng khốn khổ đó ư?
    Bốn chứ không phải ba, lời nói đó thì thầm bên tai tôi, nhưng tôi không nhắc đến tên Cory.
    - Nếu chú định nói về việc thu nhận chúng cháu cho tới khi Carrie bình phục, - Chris nói ánh mắt ngờ vực - thì chúng cháu vô cùng biết ơn. Chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ và khi có thể thì chúng cháu sẽ ra đi và hoàn trả lại cho chú mọi đồng xu mà chú tiêu cho bọn cháu.
    - Tôi định nói vậy đó. Còn các cháu không phải trả lại tiền cho tôi, trừ việc giúp đỡ việc nhà và làm vườn. Các cháu thấy đó, đấy không phải là sự thương hại hay lòng từ thiện, chỉ là một thoả thuận mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn rất nhiều .Tiếp tục post bạn nhé.Mình vote cho bạn rồi đó .
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TỔ ẤM MỚI
    Đó là sự khởi đầu. Chúng tôi lặng lẽ bước vào ngôi nhà và vào cuộc đời của ông bác sĩ. Giờ tôi biết với ông chúng tôi thật quan trọng như thể ông không hề có một cuộc sống thực sự trước khi chúng tôi mới. Ông làm như sự xuất hiện của chúng tôi đã cho ông một ân huệ khi làm dịu đi cuộc sống cô đơn, ảm đạm của ông. Ông khiến chúng tôi cảm thấy rằng mình thật rộng lượng khi tham dự vào cuộc sống của ông và chúng tôi thực sự muốn tin vào một ai đó.
    Ông cho tôi và Carrie ở chung một căn phòng rộng có kê hai chiếc giường. Căn phòng có bốn cửa sổ quay ra hướng nam, hai cửa sổ quay ra hướng đông. Chris và tôi nhìn nhau cảm thấy đau đớn. Từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi sẽ ngủ trong những căn phòng khác nhau. Tôi không muốn xa anh ấy và phải đối diện với đêm đen chỉ cùng với Carrie. Nó không thể che chở được cho tôi như Chris. Tôi nghĩ ông bác sĩ có lẽ đã nhận thấy phải để chúng tôi ở lại cùng nhau nên ông tạm biệt và đi khuất khỏi hành lang. Chỉ khi đó Chris mới nói.
    - Cathy, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không muốn ông ấy nghi ngờ...
    - Chẳng có gì để nghi ngờ cả. Chuyện đó đã kết thúc rồi - Tôi trả lời nhưng không nhìn vào mắt anh ấy vì tôi cho rằng chuyện đó sẽ không kết thúc được. Mẹ ơi, hãy xem điều mẹ làm bắt đầu từ việc để cả bốn đứa chúng con trong một căn phòng bị khoá, bỏ mặc chúng con lớn lên trong đó, trong khi mẹ biết rằng chuyện gì sẽ có thể xảy ra! Tất cả mọi người như mẹ biết điều đó mà!
    - Đừng - Chris thì thầm - Hãy hôn tạm biệt anh và rồi sẽ không còn bị con rệp nào cắn.
    Anh ấy hôn tôi, tôi hôn lại, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Mắt ngân ngấn nước, tôi nhìn anh trai bước ra cửa mắt vẫn nhìn tôi.
    Trong căn phòng của chúng tôi. Carrie gào rất to.
    - Em không thể ngủ một mình trong một cái giường bé tí tẹo! Em sẽ bị rơi ra khỏi giường! Chị Cathy, tại sao chiếc giường lại bé thế!
    Mọi chuyện kết thúc bằng việc Chris và ông bác sĩ quay lại dịch chiếc tủ đầu giường chắn giữa hai chiếc giường. Rồi họ kê hai chiếc giường hẹp sát vào nhau tạo thành một chiếc giường rộng. Điều này làm Carrie vô cùng hài lòng, nhưng, sau nhiều đêm, khe trống giữa hai chiếc giường ngày càng lớn và cho tới một đêm khi tôi - kẻ ngủ không yên giấc - tỉnh dậy thấy một chân và một tay mình buông thõng ở khe trống, còn Carrie thì nằm trên sàn nhà.
    Tôi yêu căn phòng Paul giành cho chúng tôi. Nó thật đẹp với giấy dán tường màu xanh nhạt, hợp màu với những chiếc rèm. Thảm trải sàn cũng màu xanh. Mỗi chị em có một chiếc ghế có đệm màu vàng chanh, đồ đạc thì màu trắng. Đó là căn phòng dành cho con gái. Không có những bức tranh về địa ngục treo trên tường. Tất cả những cảnh địa ngục trong đầu tôi thường xuyên hiện về. Mẹ có thể tìm được giải pháp khác nếu thực sự muốn! Mẹ không cần phải nhốt chúng tôi lại! Đó là do tham lam, hám của, cái thứ của cải chết tiệt đó... còn giờ Cory đã nằm dưới mồ chỉ vì lỗi của mẹ.
    Ngày hôm sau bác sĩ Paul mang cho tôi bốn bức tranh để treo. Tranh về các nữ diễn viên múa ba lê ở bốn tư thế múa khác nhau. Ông mang cho Carrie một chiếc bình thuỷ tinh màu trắng ngà cắm những bông violet nhựa xinh xắn. Ông đã biết rằng Carrie thích những thứ có màu tím hay đỏ.
    - Hãy làm tất cả những gì các cháu có thể để biến căn phòng này thành phòng của các cháu - ông nói với chúng tôi - Nếu các cháu không thích màu của đồ đạc thì vào mùa xuân chúng ta sẽ thay đổi.
    Tôi chăm chú nhìn ông. Chúng tôi sẽ không ở đây cho tới mùa xuân đâu.
    Carrie ngồi ôm bình hoa giả trong khi tôi buộc mình phải nói điều nên nói.
    - Bác sĩ Paul, chúng cháu sẽ không ở đây tới mùa xuân nên chúng cháu không thể để cho mình quá gắn bó với căn phòng mà chú cho chúng cháu ở.
    Ông bác sĩ đang đứng ở cửa, sắp sửa bước ra thì dừng lại và quay lại nhìn tôi. Ông thật cao, khoảng hơn mét tám, vai rộng tới mức gần như choán cả cửa ra vào.
    - Tôi nghĩ cháu thích nơi này - Ông nói với vẻ đăm chiêu, ánh mắt ảm đạm.
    - Cháu rất thích nơi này - tôi vội đáp - tất cả chúng cháu thích ở đây nhưng không thể tận dụng lòng tốt của chú mãi được - Ông gật đầu không nói gì và bước ra. Tôi quay đầu lại thấy Carrie đang nhìn tôi vẻ oán giận.
    Hàng ngày ông bác sĩ đưa Carrie cùng đến bệnh viện. Thoạt đầu nó gào khóc và không chịu đi nếu tôi không đi cùng. Nó bịa ra những câu chuyện kỳ quái về việc ở bệnh viện người ta đã làm gì nó và rền rĩ về những câu hỏi mà họ đã hỏi nó.
    - Carrie, chúng ta không bao giờ nói dối, em biết điều đó rồi mà. Ba anh em chúng ta luôn nói thật với nhau, nhưng chúng ta không được kể với mọi người về những ngày chúng ta sống trên khu gác đó, hiểu không?
    Nó ngước đôi mắt to, âu sầu lên nhìn tôi.
    - Em không nói cho ai là Cory đã lên thiên đường và bỏ em lại. Em không nói với ai cả ngoài bác sĩ Paul.
    - Em đã nói với chú ấy à?
    - Em không thể không nói được, chị Cathy à - Nó vùi đầu vào gối và khóc.
    Giờ thì ông bác sĩ đã biết về Cory và người ta đã chẩn đoán nó chết vì viêm phổi trong bệnh viện ra làm sao. Đêm đó đôi mắt ông mới buồn rầu làm sao khi ông hỏi chuyện Chris và tôi, muốn biết tất cả chi tiết về căn bệnh của Cory và cái chết của nó.
    Chris và tôi ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế sofa trong phòng khách khi bác sĩ Paul nói.
    - Tôi rất mừng khi thông báo rằng thạch tín không gây ra bất cứ tổn hại vĩnh viễn nào đối với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Carrie như tất cả chúng ta đã sợ. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của các cháu nhưng tôi đã nói với các nhân viên phòng thí nghiệm phải tìm kiếm chất gì. Tôi đã bịa ra chuyện các cháu vô tình bị ngộ độc ra sao, còn bố mẹ các cháu là những người bạn tốt của tôi và tôi đang suy nghĩ về việc nhận giám hộ cả ba cháu.
    - Carrie sẽ sống chứ? - Tôi hỏi, cảm thấy nhẹ cả người.
    - Đúng, nó sẽ sống, nếu nó không đu trên những dây treo - ông lại mỉm cười - tôi đã bố trí để ngày mai tôi kiểm tra cho hai cháu, trừ phi các cháu lại phản đối.
    Ô, tôi phản đối ư? Tôi chẳng thích gì việc phải cởi đồ ra và để ông ấy khám bệnh, thậm chí kể cả có một cô y tá ở đó. Chris nói rằng tôi thật ngốc nghếch khi nghĩ một bác sĩ bốn mươi tuổi lại có cảm xúc khi nhìn một cô gái ở tuổi tôi. Nhưng khi nói vậy anh ấy nhìnd di nơi khác để tôi không thể biết anh ấy thực sự nghĩ gì. Có lẽ Chris nói đúng, vì khi tôi nằm trên bàn khám bệnh, chỉ phủ trên người chiếc áo choàng, bác sĩ Paul cũng chẳng có vẻ gì khác khi chúng tôi ở trong nhà ông. Ông khám cho tôi như khám cho Carrie, chỉ hỏi nhiều câu hỏi hơn, những câu hỏi làm tôi ngượng ngùng.
    - Cháu không thấy kinh hơn hai tháng phải không?
    - Cháu không bao giờ đều cả, thật đó ạ. Cháu bắt đầu có khi mười hai tuổi và đã hai lần bị cách nhau từ ba đến sáu tháng. Cháu đã lo lắng về việc đó nhưng Chris đã đọc về vấn đề đó trong một trong những quyển sách y mẹ mang cho anh ấy và anh ấy nói với cháu một cô gái có quá nhiều lo lắng và căng thẳng có thể bị thất thường. Cháu không nghĩ... cháu muốn nói là... có điều gì đó không bình thường với cháu phải không ạ?
    - Tôi có thể nói là không phải vậy. Cháu dường như cũng bình thường thôi. Quá gầy, quá xanh và hơi thiếu máu. Chris cũng vậy, nhưng vấn đề của cậu ta không quá nhiều như cháu. Tôi sẽ kê các loại vitamin đặc biệt cho cả ba cháu.

Chia sẻ trang này