1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Paul và Carrie gặp tôi ở sân bay Nam Carolina. Ba năm rồi tôi không gặp Paul. Tôi bước xuống thang máy bay, mắt dán vào mắt ông. Mặt ông ngước lên nhìn tôi. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt ông khiến ông phải nheo mắt lại nhìn.
    - Rất mừng vì em có thể tới - ông nói - dù tôi rất tiếc là Julian không thể tới được.
    - Anh ấy cũng rất tiếc - tôi nói, ngước lên nhìn khuôn mặt ông. Ông là tuýp đàn ông được hoàn thiện dần theo năm tháng. Bộ ria tôi thuyết phục ông để vẫn được giữ và khi ông mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên hai má ông.
    - Em đang tìm kiếm tóc hoa râm ư? - Ông trêu tôi khi tôi nhìn quá lâu và có lẽ quá nhiều niềm ngưỡng mộ nữa. - Nếu em thấy bất cứ sợi nào hãy cho tôi biết và tôi sẽ bảo thợ cắt tóc nhổ nó đi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng mang mái tóc hoa râm đâu. Tôi thích kiểu tóc mới của em, nó khiến em đẹp hơn. Nhưng em gầy quá. Thứ em cần là nhiều món ăn Henny nấu. Bà ấy ở đây, trong một căn bếp nhỏ ở khách sạn, đang đánh trứng làm món bánh cuộn mà anh trai em yêu thích. Đó là món quà của bà ấy cho một người nữa trở thành bác sĩ.
    - Thế Chris có nhận được điện tín của em không? Anh ấy biết là em sẽ tới chứ?
    - Đương nhiên rồi! Cậu ta cứ băn khoăn mãi, sợ Julian sẽ không cho em rời khỏi anh ta và biết rằng Julian sẽ không tới. Nói thật đấy, Cathy, nếu em không tới, tôi nghĩ Chris sẽ không chịu nhận bằng tốt nghiệp đâu.
    Việc ngồi cạnh Paul, bác Henny ngồi phía bên kia ông, còn Carrie ngồi cạnh tôi, nhìn Chris đi dọc theo lối đi và bước lên bục để nhận bằng và rồi đứng sau bục đọc bài diễn văn từ biệt của sinh viên đỗ thủ khoa khiến mắt tôi ngấn nước và hạnh phúc dâng trào trong tim. Anh ấy làm điều đó thật tuyệt vời khiến tôi rớt nước mắt. Paul, Henny và Carrie cũng rơi nước mắt. Kể cả những thành công của tôi trên sân khấu cũng không thể sánh với niềm tự hào tôi cảm thấy lúc này. Còn Julian, đáng ra anh ta phải ở đây, trở thành một phần của gia đình tôi chứ đừng luôn khăng khăng từ chối như vậy.
    Tôi cũng nghĩ đến mẹ mình, người đáng lẽ cũng phải có mặt ở đây để chứng kiến điều này. Tôi biết mẹ đang ở London vì tôi vẫn dõi theo mọi hoạt động của mẹ khắp thế giới. Chờ đợi, luôn chờ đợi để gặp lại mẹ. Tôi sẽ làm gì khi đó? Liệu tôi có bỏ dở do khiếp sợ và để mẹ lại trốn thoát nữa không? Tôi biết một điều là mẹ đã biết con trai cả của mẹ giờ đã trở thành bác sĩ... vì tôi chắc mẹ phải biết... như tôi thường thông báo cho mẹ về điều mà Julian và tôi đang làm.
    Tất nhiên giờ tôi đã biết tại sao mẹ luôn phải đi như vậy, mẹ quá sợ rằng tôi sẽ đuổi kịp mẹ. Mẹ đang ở Tây Ban Nha khi tôi và Julian tới. Tin tức được đăng tải trên một số tờ báo và không lâu sau tôi đọc được một tờ báo Tây Ban Nha thấy khuôn mặt đẹp đẽ của bà Bartholomew Winslow và mẹ đã bay tới London nhanh tới mức có thể.
    Loại bỏ những suy nghĩ về mẹ, tôi liếc nhìn quanh hàng ngàn những người họ hàng của sinh viên tụ tập trong hội trường. Khi nhìn lên sân khấu, tôi thấy Chris ở đó, sẵn sàng bước ra sau bục. Tôi không biết anh ấy cố tìm tôi như thế nào nhưng anh ấy đã tìm thấy. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, dán vào nhau và qua mái đầu của những người ngồi giữa chúng tôi, chúng tôi chuyện trò trong im lặng và chia sẻ niềm hân hoan tràn ngập! Chúng tôi đã làm được điều đó! Cả hai chúng tôi. Đã đạt được mục tiêu, trở thành người chúng tôi đã dự định khi còn là trẻ con. Những năm tháng chúng tôi đã mất mát sẽ không thành vấn đề... nếu Cory không chết, nếu mẹ không lừa dối chúng tôi, nếu Carrie có được chiều cao thích hợp với nó, nếu mẹ tìm được một cách giải quyết khác. Có lẽ tôi vẫn chưa phải là nữ diên viên balê hàng đầu nhưng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được điều đó còn Chris sẽ là bác sĩ tài năng nhất.
    Nhìn tôi, tôi tin chúng tôi chia sẻ cùng suy nghĩ. Tôi đã thấy anh ấy vung gậy bóng chày khi anh ấy lên mười để đập quả bóng qua hàng rào rồi chạy như điên để chạm vào các vị trí ghi điểm trong thời gian nhanh nhất có thể mà anh ấy chỉ cần đi thôi. Nhưng đó không phải là cách của anh ấy, để biến mọi việc thành quá dễ dàng. Tôi thấy anh ấy đạp xe thật nhanh phía trước tôi rồi cố tình đi chậm lại để tôi có thể đuổi kịp và cả hai chúng tôi về nhà cùng một lúc. Tôi thấy anh ấy trong căn phòng bị khoá, trên chiếc giường của anh ấy gần giường tôi và mỉm cười động viên tôi. Tôi lại nhìn thấy anh ấy trong bóng tối tầng áp mái, gần như trốn trong khoảng không bao la... Chúng tôi đã chia sẻ nhiều sự lãng mạn khi nằm trên những chiếc đệm cũ trong căn gác khi mưa trút xuống và ngăn cách chúng tôi khỏi loài người. Tôi đã làm gì vậy? Tại sao anh ấy không thể nhìn bất cứ cô gái nào ngoài tôi? Thật buồn cho anh ấy, cho tôi.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trường đại học tổ chức một bữa tiệc trưa và những tiếng rì rào vây quanh bàn chúng tôi nhưng Chris và tôi chỉ có thể nhìn nhau, mỗi người cố tìm những từ thích hợp để nói.
    - Bác sĩ Paul đã chuyển tới một toà nhà văn phòng mới, chị Cathy à. - Carrie hổn hển bộc lộ. - Em ghét chú ấy vì ở quá xa, nhưng em sẽ thành thư ký cho chú ấy! Em sẽ có một chiếc máy đánh chữ mới màu đỏ! Bác sĩ Paul nghĩ một chiếc máy đánh chữ sơn màu tím có vẻ hơi loè loẹt, nhưng em không nghĩ vậy do đó em sẽ chọn màu đẹp thứ hai. Không ai sẽ trở thành thư ký ngoài em. Em sẽ trả lời điện thoại, sắp xếp các cuộc họp cho chú ấy, giữ sổ sách, làm sổ kế toàn và hàng ngày chú ấy và em sẽ ăn trưa cùng nhau! - Nó cười thật tươi với Paul. Dường như ông cho nó đủ sự an toàn để giành lại được sự tự tin tràn trề mà nó đã mất. Nhưng thật buồn là sau đó tôi phát hiện ra đây chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của Carrie, vẻ bề ngoài mà Paul, Chris và tôi nhìn thấy nhưng khi chỉ một mình nó thì hoàn toàn khác hẳn.
    Rồi Chris chau mày và hỏi tại sao Julian không tới.
    - Anh ấy muốn đến, Chris, thật đấy. - Tôi nói dối - Nhưng anh ấy có một số việc bận nên không có thời gian. Anh ấy bảo em gửi lời chúc mừng tới anh. Lịch của bọn em rất sít sao. Thực tế em chỉ có thể ở lại hai ngày. Tháng tới bọn em sẽ có buổi chiếu vở Giselle trên ti vi.
    Tiếp đó chúng tôi lại có buổi lễ chúc mừng trong một nhà hàng khách sạn xinh xắn. Đây là cơ hội của chúng tôi để tặng Chris những món quà mà từng người trong chúng tôi đã chuẩn bị cho anh ấy. Chúng tôi vẫn có thói quen trẻ con là lắc quà trước khi mở, nhưng chiếc hộp Paul tặng anh ấy rất nặng để lắc.
    - Sách - Chris nói luôn. Sáu tập sách y khoa tham khảo chắc hẳn phải tốn của Paul một gia tài.
    - Tôi không thể mang nhiều hơn sáu quyển - Paul giải thích - Phần còn lại của bộ sách sẽ đợi cậu ở nhà. - Tôi chăm chú nhìn ông, nhận ra rằng ngôi nhà của ông là ngôi nhà thực sự duy nhất mà chúng tôi có.
    Chris cố ý để lại món quà của tôi cuối cùng, chờ đợi món quà này là hay nhất và theo cách đó, như chúng tôi từng làm, chúng tôi có thể kéo dài sự vui thích. Món quà đó rất to và quá nặng để lắc và hơn nữa tôi đã cảnh cáo anh ấy nó rất dễ vỡ nhưng anh ấy bật cười vì chúng tôi đã từng luôn lừa nhau.
    - Không, đó lại là sách thôi... chẳng có gì khác có thể nặng như thế - Anh ấy tặng tôi một nụ cười là lạ, đăm chiêu khiến anh ấy lại trở lại là một cậu bé con.
    - Em để cho anh đoán đấy, anh Christopher Doll của em à, đầu mối đây này. Trong chiếc hộp này là một thứ mà anh nói mà anh muốn có hơn bất cứ thứ gì khác... và bố chúng ta đã nói sẽ tặng cho anh vào ngày anh có chiếc túi bác sĩ đen đeo bên mình. - Tại sao tôi lại dùng giọng nói dịu dàng thế khiến Paul quay sang, nheo mắt và nhìn gò má đỏ lên của anh trai tôi? Chris tháo dây buộc, cẩn thận không làm rách giấy gói xinh xắn. Khi anh ấy bóc giấy gói ra, những giọt nước mắt ký ức tràn đầy trong mắt anh ấy. Tay anh ấy run run khi cẩn thận nhấc một chiếc hộp có khoá đồng lấp lánh, chìa khoá và tay cầm lên Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khổ sở khi môi anh ấy run run, dường như không tin rằng sau từng đấy năm tôi vẫn nhớ.
    - Ôi, Cathy - anh ấy nghẹn ngào vì cảm xúc - Anh chưa bao giờ thực hy vọng được sở hữu một vật như thế này. Em không nên tiêu tốn quá nhiều... nó chắc phải đáng giá một gia tài... em không nên!
    - Nhưng em muốn và nó không phải là bản gốc, chỉ là bản sao Kính hiển vi John Cuff. Nhưng người bán hàng nói đây là bản giống hệt với bản gốc. Nó cũng hoạt động nữa. - Anh ấy lắc đầu khi cầm vào dụng cụ bằng ngà voi và đồng đặc, các thấu kính quang học, kẹp và quyển sách bọc da tên là Kính hiển vi cổ 1675-1840.
    Tôi yếu ớt nói.
    - Trong trường hợp anh quyết định dùng nó trong lúc rảnh rỗi, anh có thể tự mình nghiên cứu về virus và vi trùng.
    - Trò chơi mà em tặng anh - anh ấy nói, giọng tỏ ra cứng cỏi và giờ hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống má - Em vẫn nhớ ngày bố nói sẽ tặng anh thứ này khi anh trở thành bác sĩ ư?
    - Làm sao là em có thể quên được? Quyển catalogue nhỏ đó là thứ anh mang theo ngoài quần áo khi chúng ta tới Lâu đài Foxworth. Mỗi khi anh ấy đập một con ruồi, hoặc giết một con nhện thì Paul ạ, anh ấy rất mong có được chiếc kính hiển vi John Cuff. Anh ấy đã từng nói muốn trở thành Người chuột của tầng áp mái và tự mình tìm hiểu sao con chuột lại chết sớm như vậy.
    - Thế chuột chết sớm ư? - Paul hỏi vẻ nghiêm túc - làm thế nào cậu biết chúng chết sớm? Liệu cậu có bắt những con chuột sơ sinh và đánh dấu chúng?
    Chris và tôi nhìn nhau. Chúng tôi sống lùi lại một thế giớ khác khi chúng tôi còn trẻ và bị cầm giữ, chúng tôi có thể thấy những con chuột tới ăn trộm và gặm nhấm thức ăn của chúng tôi, đặc biệt là chú chuột tên là Mickey.
     
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    BÓNG ĐEN BAO PHỦ
     
    Cả Chris và Paul, chưa nói đến Carrie, đều thuyết phục tôi trở lại Clairmont và ở vài ngày cùng với gia đình tôi. Khi tôi ở đó, được bao quanh bởi không khí dễ chịu ấm cúng, sự hấp dẫn của ngôi nhà và khu vườn làm tôi khuây khoả. Tôi tự nhủ rừang đây sẽ là cuộc sống của tôi nếu lấy Paul. Một cuộc sống không phiền toái, ngọt ngào, dễ chịu. Rồi khi tôi hco phép mình lo lắng tới Julian đang sống như thế nào, tôi đã nghĩ tới những cách thức tồi tệ và xấu xa mà anh ta có để làm tôi bực tức bằng cách mở những bức thư Paul hoặc Chris gửi cho tôi, như thể anh ta đang tìm kiếm những chứng cứ buộc tội. Chắc chắn khi anh ta bay từ Tây Ban Nha về, anh ta sẽ cố tình để những cây trồng trong nhà của tôi chết như là một cách để trừng trị tôi.
    Julian đã ăn trộm ý nghĩ của tôi và biến nó thành của anh ta. Julian muốn ăn trộm sức mạnh của tôi và gọi nó là của anh ta; anh ta muốn tôi phải có mọi quyết định, để anh ta không bị đổ lỗi khi phạm một sai lầm. Tôi vẫn đang cố chứng tỏ giá trị của bản thân để cuối cùng tôi có thể bác bỏ sự lên án của bà ngoại. Thấy đấy, bà ngoại, tôi không xấu xa hoặc tồi tệ. Nếu không thì mọi người sẽ không yêu tôi nhiều đến thê. Tôi vẫn là con chuột trên tầng áp mái đòi hỏi, phàm ăn, ích kỷ luôn phải chứng minh rằng tôi đủ xứng đáng để sống dưới ánh mặt trời.
    Tôi suy nghĩ về điều này vào ngày khi tôi ở hiên sau và Carrie đang trồng những cây hoa păng-xê mà nó gieo từ hạt, bên cạnh nó là những chiếc chậu nhỏ trồng những cây thuốc lá cảnh nhỏ xíu. Chris từ nhà bước ra và ném cho tôi tờ báo buổi tối.
    - Có một bài báo trong này có lẽ sẽ khiến em quan tâm đôi chút. - Anh ấy nói giọng thoải mái - Anh đã nghĩ tới việc không nên cho em xem nhưng rồi lại quyết định đưa.
    Vợ chồng đôi diễn viên ba lê Julian Marquet và Catherine Dahl, nhân vật danh tiếng của địa phương chúng ta co vẻ như không biểu diễn cùng nhau. Vì đây là lần đầu tiên Julian Marquet sẽ biểu diễn cùng một nữ diễn viên khác không phải vợ mình trong một buổi trình diễn trên tivi vở Giselle. Có tin đồn rằng cô Dahl bị ốm và cũng có tin đồn rằng đôi diễn viên này sẽ chia tay nhau.
     
    Còn nhiều thông tin hơn thế, kể cả việc Yolanda Lange sẽ thay thế tôi! Đây là cơ hội lớn của chúng tôi - một cơ hội khác trong rất nhiều cơ hội - để biến mình trở thành những ngôi sao, còn anh ta đã đặt Yolanda vào vị trí của tôi! Đồ chết tiệt! Tại sao anh ta không trưởng thành lên được? Anh ta đã vứt bỏ mọi cơ hội chúng tôi có. Anh ta không thể dễ dàng nhấc Yolanda lên được, không thể với chiếc lưng đau của anh ta.
    Chris nhìn tôi vẻ lạ lùng trước khi hỏi.
    - Em sẽ làm gì đối với chuyện đó?
    Tôi la lên.
    - Không gì cả!
    Anh ấy không nói gì đến một hai phút.
    - Cathy, anh ta không muốn em tới dự lễ tốt nghiệp của anh đúng không? Đó là lý do tại sao anh ta để Yolanda diễn vai của em? Anh đã bảo em là đừng để anh ta là người quản lý em. Madame Zolta còn đối xử với em công bằng hơn.
    Tôi đứng lên bước tới cổng vòm. Hợp đồng của chúng tôi với Madame Z đã hết hạn từ hai năm trước và giờ chúng tôi nợ bà mười hai buổi trình diễn mọt năm. Thời gian còn lại Julian và tôi biểu diễn tự do và có thể mua với bất cứ nhóm nào chúng tôi chọn.
    Cứ để cho Julian có Yolanda. Cứ để cho anh ta biến bản thân thành một thằng ngốc. Tôi cầu Chúa anh ta sẽ làm rơi Yolanda! Cứ để anh ta có những bạn chơi cho những trò ********... tôi không quan tâm. Rồi tôi chạy vào nhà gục mặt xuống giường và khóc oà lên.
    Mọi việc hoá ra tồi tệ bởi một thực tế là tôi đã bí mật tới gặp bác sĩ phụ khoa một ngày trước. Hai tháng bị chậm không có ý nghĩa gì với người có chu kỳ thất thường như tôi. Có lẽ tôi không có thai, có thể đó chỉ là một sự báo động giả khác... và nếu không phải vậy, tôi cầu Chúa mình có đủ sức để có thể phá thai! Tôi không cần một đứa trẻ trong cuộc đời mình. Tôi biết nếu có một đứa trẻ, nó sẽ trở thành trung tâm của thế giới tôi sống và sẽ lại huỷ hoại sự nghiệp của một nữ diễn viên balê có khả năng trở thành người giỏi nhất.
    Nhạc balê vang lên trong đầu tôi khi tôi lái chiếc ôtô của Chris tới thăm Madame Marisha vào một ngày mùa xuân ấm áp khi cả thế gian dường như ngái ngủ và uể oải. Tôi ngồi trong bóng tối gần bức tường phía cuối phòng biểu diễn và xem một lớp đông đúc các cô bé và cậu bé đang múa. Thật đáng sợ khi nghĩ tới việc chẳng mấy những cô gái này sẽ trưởng thành để thay thế những ngôi sao đương thời. Rồi tôi cũng sẽ trở thành một Madame Marisha khác và năm tháng sẽ trôi vèo đi cho tới lúc tôi giống như Madame Marisha. Tất cả sắc đẹp của tôi chỉ có thể được lưu giữ trong những bức ảnh cũ phai màu.
    - Catherine! - Madame M vui sướng gọi khi phát hiện ra tôi. Bà uyển chuyển và duyên dáng sải bước đến chỗ tôi - Sao cô ngồi trong bóng tối đó? - Bà hỏi - Thật vui khi lại được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô. Đừng nghĩ tôi không biết tại sao trông cô buồn đến thế! Cô thật ngốc để rời bỏ Julian! Nó chỉ là một đứa trẻ lớn, cô biết không thể bỏ nó một mình nếu không nó sẽ làm những việc làm bản thân nó thương tổn, và khi nó bị thương tổn nó cũng làm cô thương tổn nữa! Sao cô để nó nắm giữ việc quản lý? Sao cô để nó đốt cháy tiền của cô nhanh như khi nó chạy vào túi cô vậy Tôi cho cô biết điều này, nếu ở vào địa vị cô, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho nó đưa người khác vào vai diễn của tôi trong vở Giselle!
    Trời, mồm miệng anh ta mới xuẩn ngốc làm sao!
    - Đừng lo cho con, Madame. - tôi lạnh lùng nói - Đó là vì chồng con không muốn con làm bạn múa với anh ấy nữa, con chắc chắn rằng sẽ có những người khác sẽ tham gia với anh ấy.
    Bà cau mày bước tới. Bà đặt đôi tay xương xẩu lên tôi và lắc như thể để đánh thức tôi dậy. Bà ở gần nên tôi có thể thấy bà già đi khủng khiếp kể từ khi Georges qua đời. Mái tóc đen như gỗ mun của bà giờ gần như đã bạc trắng, chỉ điểm vài sợi đen nhánh thôi. Bà cằn nhằn, nhe hàm răng trắng hơn và hoàn hảo hơn mọi khi.
    - Cô sẽ để con trai tôi biến cô thành một kẻ ngốc ư? Cô để nó đưa diễn viên khác vào vị trí của cô ư? Tôi đã tin cô có nhiều nghị lực hơn cơ! Giờ cô hãy quay về New York thật nhanh và đẩy cái cô Yolanda đó ra khỏi cuộc đời nó! Hôn nhân là điều thiêng liêng và những lời thề hôn nhân phải được giữ gìn!
    Rồi bà dịu giọng nói tiếp.
    - Đi nào, Catherine - rồi dẫn tôi vào phòng làm việc nhỏ lộn xộn của bà - Giờ hãy cho tôi biết sự dại dột nào đang diễn ra giữa cô và chồng cô!
    - Thực ra đó không phải là vịêc của mẹ!
    Bà đẩy một chiếc ghế khác tới chỗ bà có thể ngồi lên nó. Tì người trên khuỷu tay, bà đâm tôi bằng ánh mắt trừng trừng xuyên thấu của bà.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Bất cứ chuyện gì và tất cả mọi chuyện liên quan tới con trai tôi đều là việc của tôi - bà cáu kỉnh nói - Giờ cô hãy ngồi đó và cho tôi biết cô không hiểu điều gì ở con trai tôi? - Giọng bà trở nên ân cần hơn - Tôi hơn tuổi Georges khi chúng tôi lấy nhau và thậm chí tôi dám hoãn lại việc có con cho tới khi tôi tin năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi ở phía sau thì tôi bắt đầu mang thai. Georges không bao giờ muốn một đứa con làm ông ấy phụ thuộc và thế là ngay từ đầu Julian đã có hai người phản đối nó.
    Tôi tự nhủ chúng tôi sẽ không buộc con trai mình phải theo nghề múa nhưng chúng tôi vẫn để nó cùng chúng tôi, do đó balê trở thành một phần thế giới của nó, phần quan trọng nhất - Bà thở dài nặng nề và quệt bàn tay xương xẩu qua trán - Cô biết đấy - bà nói tiêp với vẻ nuối tiếc - chỉ sau khi chồng tôi chết và được chôn tôi mới nhận ra rằng ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới con trai chúng tôi trừ phi ra lệnh không được làm điều gì đó, hoặc ra lệnh phải hoàn thiện kỹ thuật múa của nó. Tôi không bao giờ nhận thấy Georges có thể ghen với con trai mình khi thấy nó ngày càng trở thành diễn viên múa giỏi hơn và nổi tiếng hơn. Thật không dễ dàng hco tôi khi trở thành một cô giáo balê còn Georges chỉ là một huấn luyện viên. Nhiều lần trong đêm chúng tôi nằm trên giường ôm nhau thèm muốn những tiếng vỗ tay, sự tán dương... Đó là một cơn đói không được thoả mãn cho tới khi chúng tôi nghe được những tiếng vỗ tay dành cho con trai chúng tôi.
    Bà lại ngừng lời và vươn chiếc cổ chim lên nhìn tôi chằm chằm và xem tôi có chăm chú không. Phải, bà đã khiến tôi chăm chú. Bà nói với tôi quá nhiều điều tôi cần phải biết.
    - Julian cố làm Georges thương tổn và Georges đã bị thương tổn vì Julian đã xem nhẹ danh tiếng của ông ấy. Một hôm nó gọi ông ấy là diễn viên múa loại hai. Geogres không mở miệng nói với con trai suốt một tháng ròng! Họ chẳng còn hoà thuận với nhau sau chuyện đó nữa. Dần dần họ càng xa lánh nhau... cho tới một ngày Giáng sinh đẹp đẽ khi một điều phi thường khác dạt vào cuộc đời chúng tôi. Chính là cô! Julian bay về thăm chúng tôi chỉ vì tôi đã nài nỉ nó cố gắng hòa thuận với cha nó... và Julian nhìn thấy cô.
    Bà ngừng lời, chiếu đôi mắt lạnh lẽo về phía tôi rồn hổn hển nói tiếp:
    - Cô tới, cô bỏ bùa nó, cô yêu nó khi cô múa cùng nó. Khi không múa cùng nó thì cô khác hẳn. Càng khó chinh phục cô, nó càng quyết tâm phải có cô. Tôi nghĩ cô thật thông minh nên đã chơi trò của một phụ nữ thành thạo khi cô chỉ là một đứa trẻ! Giờ cô, cô... cô đi và bỏ nó lại một thành phố xa lạ khi cô biết rằng nó không thể chịu được việc bị bỏ rơi!
    Bà nhảy lùi lại như một con mèo đen gầy nhẳng và đứng nhìn xuống tôi.
    - Thiếu Julian cho cô cảm hứng và đề cao tài năng của cô và tài năng của nó, thì cô sẽ là gì? Không có nó liệu cô có ở New York, nhảy múa với cái gì để nhanh chóng trở thành một trong những đôi diễn viên balê hàng đầu? Không! Cô sẽ vẫn ở đây, nuôi con cho ông bác sĩ đó. Chúa biết tại sao cô lại nói có với Julian và làm thế nào cô có thể vẫn không yêu nó Vì nó nói với tôi cô không và không bao giờ yêu nó! Do đó cô đã đầu độc nó. Cô bỏ nó. Cô bỏ đi chỉ để chứng kiến anh trai mình trở thành bác sĩ khi cô biết rõ vị trí của cô là ở bên cạnh chồng mình, làm cho nó hạnh phúc và quan tâm đến những nhu cầu của nó! - Phải, phải - bà rít lên - nó nói điện thoại đường dài cho tôi và nói hết cho tôi mọi chuyện! Giờ nó nghĩ nó căm thù cô! Giờ nó muốn tống cổ cô đi. Khi nó làm thế, nó không còn trái tim để có thể sống được. Vì nó đã trao trái tim cho cô từ rất nhiều, nhiều năm trước đây!
    Tôi từ từ đứng lên, chân tôi run rẩy. Tôi giơ tay lên trán đau nhói và cố kìm những giọt nước mắt thường lệ. Bất thình lình điều đó đánh trúng tôi. Tôi yêu Julian! Giờ tôi nhận thấy chúng tôi giống nhau nhiều như thế nào, anh ấy với nỗi căm ghét cha mình, người đã từ chối anh ấy là một đứa con trai. Còn tôi thì lòng căm ghét mẹ đã khiếnt  làm những thứ điên rồ như gửi những bức thư đáng ghét và những tấm thiệp Giáng sinh để làm buồn phiền cuộc đời mẹ và không bao giờ, không bao giờ để mẹ có được sự thanh thản. Julian luôn phải cạnh tranh với cha mình, không bao giờ biết mình sẽ thắng, và giỏi hơn... còn tôi thì phải cạnh tranh với mẹ, nhưng tôi đã chứng tỏ mình giỏi hơn mẹ.
    - Madame, con sẽ cho mẹ biết điều mà Julian có lẽ  không biết, còn con thì cũng không biết cho tới ngày hôm nay. Con yêu con trai mẹ. Có lẽ con luôn yêu anh ấy, chỉ là con không thể chấp nhận điều đó.
    Bà lắc đầu rồi tuôn ra như bắn đạn.
    - Nếu cô yêu nó, tại sao cô bỏ nó lại? Hãy trả lời tôi điều đó! Cô bỏ nó lại vì cô phát hiện ra nó thích những cô gái trẻ? Ngu quá! Tất cả đàn ông đều khao khát các cô gái trẻ, nhưng họ vẫn tiếp tục yêu vợ mình! Nếu cô để sự thèm muốn của nó đối với những cô gái trẻ trung xua đuổi cô thì cô điên rồi! Tát vào mặt nó... nói với nó phải rời bỏ những cô gái đó, nếu không cô sẽ li dị nó! Hãy nói những điều đó và nó sẽ như cô mong muốn. Nhưng khi cô không nói gì và hành động như thể cô không quan tâm, cô đã thể hiện rõ cô không yêu nó, muốn nó hoặc cần nó!
    - Con không phải mẹ anh ấy, linh mục hay Chúa trời - Tôi yếu ớt nói, sợ tất cả những cảm xúc của bà. Tôi tiến ra cửa để đi - Con không biết liệu có làm Julian tránh xa những cô gái trẻ không, nhưng con sẵn sàng quay lại và cố gắng. Con hứa sẽ làm tốt hơn. Con sẽ thông cảm hơn và sẽ để anh ấy biết con yêu anh ấy nhiều lắm. Con không chịu đựng nổi việc anh ấy ngủ với người khác ngoài con.
    Bà bước tới ôm tôi. Bà an ủi.
    - Tội nghiệp con, nếu mẹ khắt khe với con cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Con phải giữ cho con trai mẹ đừng tự huỷ hoại bản thân nó. Nó luôn có mong muốn được chết, mẹ luôn biết điều đó. Nó nghĩ mình không đủ tốt để sống vì cha nó không thể bao giờ làm cho nó tin, đó cũng là lỗi của mẹ và cả của Georges nữa. Nhưng con hãy quay lại và cho nó biết Georges yêu nó. Ông ấy nói với mẹ điều này nhiều lần. Hãy nói với nó là cha nó cũng tự hào vì nó. Hãy cho nó biết, Catherine. Hãy quay lại và làm cho nó tin rằng con yêu nó và cần nó nhiều đến thế nào. Hãy nói con rất hối tiếc như thế nào khi phải bỏ nó lại. Hãy đi nhanh lên trước khi nó làm chuyện gì đó khủng khiếp đối với bản thân mình!
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Đã tới lúc lại nói lời chia tay với Carrie, Paul và Henny. Nhưng lần này tôi không phải nói lời từ biệt với Chris. Anh ấy đã bước xuống.
    - Không! Anh sẽ đi cùng em! Anh không để em quay lại với một người điên khùng. Khi em thu xếp ổn thoả với anh ta và khi anh biết mọi chuyện đều ổn cả thì anh mới đi.
    Carrie khóc, nó luôn như vậy, Paul đứng và nói bằng ánh mắt rằng tôi có thể tìm lại vị trí trong trái tim ông.
    Tôi ngó xuống khi máy bay bắt đầu cất cánh và và thấy Paul nắm bàn tay nhỏ bé của Carrie khi nó ngẩng lên nhìn chúng tôi và vẫy tay, vẫy mãi cho tới lúc chúng tôi không thể nhìn thấy nó nữa. Tôi vặn vẹo chọn tư thế thoải mái và tựa đầu vào vai Chris và nói với anh ấy hãy đánh thức tôi dậy khi chúng tôi tới New York.
    - Hãy làm cho chuyến đi thoải mái - anh ấy lẩm bẩm nhưng chẳng mấy chốc má anh ây đã tì vào tóc tôi khi anh ấy cũng gà gật.
    - Chris - tôi ngái ngủ nói - anh có nhớ quyển sách về Raymond và Lily, những người luôn tìm kiếm một nơi huyền diệu nơi cỏ tím mọc để hoàn thành những điều ước của họ không? Liệu sẽ rất tuyệt vời để nhìn xuống va thấy cỏ tím không?
    - Phải - anh ấy cũng ngái ngủ đáp - Anh cũng vẫn đang ìtm kiếm điều đó.
     
    Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay La Guardia. Một ngày thật nóng bức, ngột ngạt. Mặt trời chơi trò ẩn hiện giữa những đám mây báo hiệu cơn mưa. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi.
    - Giờ này Julian sẽ ở nhà hát diễn tập. Họ sẽ sử dụng buổi diễn tập như là một bộ phim quảng cáo. Có rất nhiều buổi diễn tập, trước đây bọn em chưa bao giờ múa ở nha fhát đó và thật quan trọng để cảm nhận không gian biểu diễn.
    Chris đang kéo hai chiếc vali nặng của tôi, trong khi tôi xách chiếc túi nhẹ hơn nhiều của anh ấy. Tôi mỉm cười với anh ấy, thấy vui vì anh ấy đi cùng tôi dù Julian hẳn sẽ điên tiết.
    - Giờ anh hãy ở phía sau... và đừng để anh ấy thấy anh nếu mọi chuyện diễn ra ổn thoả. Thật đấy, Chris, em chắc anh ấy sẽ vui khi thấy em. Anh ấy không nguy hiểm đâu.
    - Chắc thế - anh ấy nhăn nhó đáp.
    Chúng tôi đi vào nhà hát tối. Sân khấu phía trước được chiếu sáng rực rỡ. Chiếc máy quay đang đặt ở vị trí, sẵn sàng quay cảnh mở màn. Đạo diễn chương trình, nhà sản xuất và một vài người khác đang ngồi ở hàng ghế trước.
    Sự nóng nực của ngày bị xua đi bởi sự lạnh lẽo của sân khấu rộng lớn. Chris mở một trong những chiếc túi của tôi và khoác lên vai tôi chiếc áo len dài tay sau khi cả hai chúng tôi ngồi gần lối đi ở giữa. Tôi tự động duỗi hai chân lên chiếc ghế phía trước. Dù tôi rùng mình nhưng nhóm balê đang toát mồ hôi do ánh đèn chói sáng nóng rực. Tôi tìm Julian nhưng không tìm thấy anh ấy.
    Chỉ nghĩ tới việc Julian sẽ bước ra khỏi cánh gà, ra sân khấu bằng một chuỗi cử động lướt trên đầu ngón chân. Ôi, trông anh ấy thật lạ thường trong bộ đồ nịt màu trắng với miếng vải bịt giữ ấm chân màu xanh sáng.
    - Oa! - Chris thì thầm bên tai tôi - Đôi lúc anh quên mất trông anh ta tuyệt vời như thế nào khi ở trên sân khấu. Không lạ gì khi mọi nhà phê bình balê nghĩ anh ta sẽ là ngôi sao của thập kỷ này nếu khi anh ta  học được tính kỷ luật. Hãy để điều đó sớm thành hiện thực... và anh cũng muốn nói cả em nữa, Cathy - Tôi mỉm cười vì cả tôi cũng cần tính kỷ luật.
    - Vâng - tôi đáp - tất nhiên, cả em nữa.
    Ngay khi Julian hoàn thành đoạn biểu diễn cá nhân thì Yolanda Lange mặc bộ quần áo biểu diễn màu đỏ xoay tròn trên mũi chân xuất hiện từ cánh gà. Cô ta đẹp hơn bao giờ hết! Cô ta múa thật tuyệt vời so với mọi cô gái có chiều cao như thế. Cô ta múa thật giỏi cho tới lúc Julian tới đỡ eo lưng và nhấc cô ta lên rồi vội thả tay ra khiến cô ta bị trượt và suýt ngã và anh ta lại phải điều chỉnh tư thế để giữ cô ta lại. Một nam diễn viên mà để nữ diễn viên bị ngã thì chẳng mấy sẽ không có bạn diễn để nhấc lên. Họ lại thử lại cùng động tác nhảy, nhấc và ngả ra sau và lần này thì việc đó diễn ra gần như tồi tệ khiến Yolanda có vẻ lóng ngóng còn Julian thì chẳng thành thạo gì.
    Thậm chí tôi ngồi ở dưới hàng ghế giữa có thể nghe tiếng nguyền rủa rất to của cô ta.
    - Mẹ anh chứ! - Cô ta rít lên - Anh khiến tôi có vẻ thật vụng về... nếu anh để tôi ngã, anh sẽ không bao giờ được múa nữa!
    - Cắt! - đạo diễn kêu lên. Ông đứng dậy sốt ruột ngó hết người này đến người kia.
    Đoàn balê đã phải vất vả luyện tập giờ càu nhàu và giận dữ nhìn cặp diễn viên ở giữa sân khấu đang lãng phí quá nhiều thời gian. Từ vẻ mặt nóng bức, đầm đìa mồ hôi của họ chứng tỏ điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi và rất tệ hại.
    - Marquet! - đạo diễn gọi, biết rằng phải có chút kiên nhẫn với những người đã bị yêu cầu làm lại đến lần hai và thậm chí còn hơn - Có chuyện quái gì trong sự đếm nhịp của cậu đấy? Tôi nghĩ cậu nói cậu biết rõ vở balê này. Tôi không thể nghĩ tới việc là ba ngày trước đây cậu đã tập đúng.
    - Tôi ư? - Julian cãi lại - Đó không phải tôi... cô ta nhảy lên quá sớm!
    - Được rồi - đạo diễn chế nhạo nói - đó luôn là lỗi của cô ta và không bao giờ là lỗi của anh - Ông cố kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình, biết rằng Julian sẽ bỏ đi ngay nếu bị phê phán quá nhiều - Khi nào vợ anh đủ khoẻ để có thể múa tiếp?
    Yolanda kêu lên.
    - Này, đợi một chút! Tôi đi suốt từ Los Angeles tới đây và giờ ông lại nói như thể ông muốn thay thế tôi bằng Catherine! Tôi sẽ không làm thế đâu! Giờ tôi đã được ghi tên vào hợp đồng đó rồi! Tôi sẽ kiện!
    - Cô Lange - giám đốc chương trình nhẹ nhàng nói - cô là người thay thế... nhưng khi cô tham gia chương trình, hãy cố  gắng hơn nữa. Marquet, hãy lắng nghe tín hiệu dành cho cậu... còn cô Lange, hãy sẵn sàng... và cầu Chúa lần này phải diễn đúng để chứng tỏ khán giả mong muốn được thấy sự biểu diễn tốt hơn của những người chuyên nghiệp.
    Tôi mỉm cười khi nghe rằng cô ta chỉ là người thay thế, tôi nghĩ mình mới thực sự được ghi vào vở diễn.
    Tôi ngang bướng thưởng thức cảnh Julian biến mình và cả Yolanda nữa thành những kẻ ngốc. Khi những diễn viên trên sân khấu rên rẩm, tôi rên rẩm cùng họ, cảm thấy sự kiệt quệ của họ dù bản thân tôi cũng cảm thấy tiếc cho Julian đang cần cù cố giữ thăng bằng cho Yolanda. Bất cứ lúc nào đao diễn chương trình cũng có thể kêu "cắt" và đó là lúc tôi sẽ chơi nước cờ của mình.
    Phía trên hàng ghế đầu, Madame Zolta đột nhiên quay chiếc cổ dài nhăn nheo của mình vươn về chỗ tôi và đôi mắt tròn nhỏ sắc sảo của bà thấy tôi đang ngồi căng thẳng, nhìn như một con chim đại bàng.
    - Này, cô, Catherine - bà hăng hái gọi. Tới đây, bà ra hiệu, hãy ngồi cạnh tôi.
    - Chờ em một lúc, Chris - tôi thì thầm - em phải lên kia và cứu Julian trước khi anh ấy làm hỏng sự nghiệp của cả hai đứa bọn em. Em sẽ ổn thôi. Anh ta không thể làm được gì đâu trước sự chứng kiến của khán giả... đúng không?
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi ngồi xuống cạnh Madame Zolta, bà rít lên.
    - A, cô chẳng ốm chút nào. Ơn Chúa vì ân hụê nhỏ nhoi này. Chồng cô trên kia đang phá hỏng danh tiếng của tôi và cả danh tiếng của anh ta và cô. Cô nên biết tốt hơn là phải luôn để anh ta diễn cùng cô, vì giờ anh ta không thể diễn tốt cùng bất cứ người nào khác.
    - Madame - tôi hỏi - ai bố trí cho Yolanda thay tôi thế?
    - Chồng cô đấy. Cô đã để anh ta điều khiển... cô thật ngốc để làm thế. Anh ta không có khả năng! Anh ta là một kẻ gây rối, một con quỷ, một kẻ không biết điều! Chẳng mấy anh ta sẽ phát điên nếu anh ta không thấy mặt cô... hoặc chúng tôi sẽ phát điên. Hãy chạy thật nhanh và mặc quần áo biểu diễn vào và cứu tôi khỏi bị tiêu dịêt!
    Chỉ mấy phút tôi đã mặc xong quần áo tập và ngay khi buộc tóc lên, tôi xỏ giày biểu diễn vào. Tôi khởi động thật nhanh ở thanh xà trong phòng thay quần áo, làm động tác quay trên mũi chân để máu lưu thông tứ chi. Chẳng mấy chốc tôi đã sẵn sàng. Không ngày nào trôi qua mà tôi không luyện tập vài giờ.
    Tôi ngần ngừ ở cánh gà tối. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị cho hầu hết mọi chuyện khi Julian nhìn thấy tôi... anh ta sẽ làm gì? Trong khi tôi nhìn anh ta trên sân khấu, thình lình tôi bị xô thật mạnh từ phía sau.
    - Mày đã bị thay rồi - Yolanda rít lên - Cút đi... tránh xa ra! Mày có cơ hội và đã làm hỏng nó rồi... giờ Julian là của tao! Mày nghe thấy đấy... anh ấy là của tao! Tao đã ngủ trên giường của mày, dùng đồ trang điểm của mày và đeo nữ trang của mày... tao đã đảm nhận vị trí của mày trong mọi chuyện!
    Tôi muốn phớt lờ cô ta đi và không tin bất cứ cái gì cô ta nói. Khi nhạc cho vai Giselle tiếp tục, Yolanda cố giữ tôi lại, đó là lúc tôi quay lại thật nhanh và đẩy cô ta thật mạnh khiến cô ta ngã lăn ra. Cô ta trắng bệch ra vì đau, trong khi tôi tiếp tục đi trên mũi chân và lướt ra sân khấu, thực hiện hoàn hảo động tác lướt như chuỗi ngọc trai... Mỗi bước nhỏ có thể được đo và chứng minh là cùng một khoảng cách. Tôi là cô gái nông thôn e thẹn, dịu dàng, yêu chàng Loys chân thành. Những người khác trên sân khấu há miệng ra khi nhìn thấy tôi. Sự nhẹ nhõm làm đôi mắt đen của Julian sáng bừng lên ngay.
    - Chào - anh ta lạnh lùng nói khi tôi tới gần anh ta và chấp chới mi mắt đen để lôi cuốn anh ta thêm nữa - Tại sao cô quay lại? Ông bác sĩ của cô tống cổ cô đi à? Đã chán cô rồi à?
    - Anh là đồ bẩn thỉu, thiếu suy nghĩ, Julian, khi thay thế tôi bằng Yolanda! Anh biết tôi coi thường cô ta!
    Anh ta quay lưng lại những người xem và cười khinh bỉ, trong khi vẫn giữ nhịp.
    - Phải. Tôi biết cô ghét cô ta, đó là tại sao tôi muốn cô ta! - Anh ta bĩu đôi môi đẹp của mình khiến chúng thật xấu xí - Nghe này, búp bê balê. Không ai chạy khỏi tôi, đặc biệt là vợ tôi, rồi quay lại và nghĩ cô ta vẫn thích hợp với cuộc đời tôi. Tình yêu của tôi, trái tim yêu thương của tôi, giờ tôi không muốn cô. Giờ tôi không cần cô, cô có thể đi và chơi trò với bất cứ thằng đàn ông nào cô muốn! Cút khỏi cuộc đời tôi!
    - Anh không muốn thế - Tôi nói khi cả hai chúng tôi biểu diễn thật hoàn hảo và không ai bảo phải "cắt". Làm sao họ có thể làm thế được khi chúng tôi làm mọi động tác chính xác vô cùng.
    - Cô không yêu tôi - anh ta cay đắng nói - Cô chưa bao giờ yêu tôi. Dù tôi làm bất cứ điều gì hoặc nói bất cứ thứ gì, giờ tôi không cần! Tôi cho cô thứ tốt nhất tôi có, vậy mà vẫn chưa đủ. Do vậy, Cath-er-ine thân yên... tôi sẽ cho cô cái này! - Nói đến đây, anh ta nhảy vọt lên trên không và thả người xuống thật mạnh và hướng thẳng vào bàn chân tôi. Trọng lượng của anh ta rơi thẳng xuống như một phiến gỗ nặng nghiến nát những ngón chân tôi!
    Tôi thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, rồi Julian quay người day cằm tôi.
    - Giờ em xem ai sẽ múa Giselle với tôi. Chắc chắn là không phải cô rồi phải không?
    - Cắt! - đạo diễn gào lên bên dưới, quá muộn để cứu tôi.
    Julian tóm chặt vai tôi và lắc mạnh như một con búp bê nhồi giẻ rách. Tôi chằm chằm nhìn đôi mắt nhỏ của anh ta, chẳng mong điều gì cả. Rồi đột nhiên anh ta quay người bỏ đi để lại tôi một mình giữa sân khấu, hai bàn chân bị thương đau khủng khiếp tới mức tôi có thể kêu lên được. Nhưng thay vì kêu, tôi khuỵu xuống sàn diễn và ngồi đó nhìn đôi chân sưng phồng lên rất nhanh của mình.
    Từ bên dưới chỗ ghế ngồi, Chris chạy tới giúp tôi.
    - Thằng chết tiệt vì đã làm điều này! - anh ấy kêu lên, quỳ xuống tháo đôi giày của tôi ra và xem đôi bàn chân tôi. Anh ấy định lắc bàn chân tôi nhưng tôi kêu lên vì đau khủng khiếp. Anh ấy dễ dàng nhấc tôi lên và ôm tôi sát người anh ấy - Em sẽ ổn thôi, Cathy. Anh sợ mỗi chân bị gẫy vài ngón. Em sẽ cần bác sĩ chỉnh hình.
    - Đưa Catherine tới bác sĩ chỉnh hình của chúng tôi - Madame Zolta ra lệnh, bà lảo đảo bước tới và nhìn xuống đôi bàn chân sưng phồng và tím bầm của tôi, bà tiến lại gần Chris hơn, trước đây bà đã vài lần gặp anh ấy - Cậu là anh trai Catherine, là người gây ra tất cả chuyện rắc rồi này à? - bà hỏi - Hãy nhanh chóng đưa cô ấy tới bác sĩ. Chúng tôi có bảo hiểm. Còn về gã chồng ngu ngốc đó. Tôi sẽ đuổi hắn.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NAM DIỄN VIÊN THỨ MƯỜI BA
     
    Hai bàn chân tôi đã được chụp X quang và thấy rằng ba ngón chân ở bàn chân trái bị gãy, còn bàn chân phải thì bị gãy một ngón út. Ơn chúa hai ngón câhn cái của tôi không hề hấn gì, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể múa được nữa. Chris đưa tôi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Hai bàn chân tôi được bọc trong khuôn nhựa đến tận đầu gối, được làm khô ở một bàn chân trong khi ngón út được băng và để nó tự liền mà không cần bảo vệ gì. Từng ngón chân được bó thật chặt riêng ra để tôi không thể cử động chúng được và để lộ ra cho mọi người thấy những vết bầm tím đen và xanh. Tôi nghĩ những lời cuối cùng của bá sĩ không làm cho tương lai trở nên tươi sáng.
    - Cô có thể hoặc không thể múa nữa, điều đó thì còn tuỳ. - Còn tuỳ vào cái gì thì ông không nói.
    Do đó tôi hỏi Chris.
    - Chắc chắn rồi, - anh ấy tự tin đáp - tất nhiên em sẽ lại múa được. Đôi khi bác sĩ thích tỏ ra bi quan để em có thể nghĩ ông ta thật giỏi khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp... do khả năng đặc biệt của ông ta. - Anh ấy vụng về đỡ tôi khi dùng chìa khoá của tôi mở cửa căn hộ của tôi và Julian. Anh ấy lại bế tôi lên, đưa tôi vào trong nhà và đóng cửa lại. Anh ấy cố gắng để tôi lên chiếc ghế sofa mềm trong tư thế dễ chịu nhất. Tôi nhắm chặt mắt, cố chặn cơn đau mà tôi cảm thấy mỗi khi nhúc nhích.
    Chris nhẹ nhàng nâng hai chân tôi lên để có thể nhét mấy chiếc gối xuống. Một chiếc gối dày khác được đặt cẩn thận dưới lưng và đầu tôi... và anh ấy không nói một lời nào... không một lời nào.
    Vì anh ấy im lặng nên tôi mở mắt ra và cố đoán vẻ mặt của anh ấy. Anh ấy cố tỏ vẻ nghề nghiệp xa lạ nhưng không thành công. Anh ấy tỏ ra choáng váng mỗi khi mắt anh ấy nhìn từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi sợ hãi nhìn quanh. Mắt tôi trợn tròn. Miệng tôi há hốc. Ôi căn phòng này! Một đống lộn xộn! Ôi, Chúa ơi, thật khủng khiếp!
    Căn hộ của chúng tôi là một đống đổ nát! Mọi bức tranh mà Julian và tôi lựa chọn kỹ càng bị giật xuống khỏi tường, bị vỡ từng mảnh nằm trên sàn, kể cả hai bức tranh màu nước Chris đã vẽ cho tôi, những bức tranh tôi mặc quần áo biểu diễn. Tất cả những đồ mxy thuật cổ vỡ vụn nằm rải rác trên lò sưởi. Các bóng đèn nằm trên sàn nhà, chao đèn bị dứt còn lòng thòng dây. Những chiếc gối thêu tôi đã làm trong những chuyến bay dài buồn tẻ từ nơi này đến nơi kia trong những chuyến lưu diễn của chúng tôi bị xé tan. Những cây cảnh trong nhà bị nhổ ra khỏi chậu và bỏ mặc chúng chết khô héo. Hai chiếc bình Paul tặng quà đám cưới cũng bị đập vỡ. Mọi đồ đẹp và giá trị và rất nhiều đồ khác đáng yêu anh ta và tôi định giữ suốt cuộc đời chúng tôi và để cho con cái chúng tôi - tất cả đều không thể phục hồi được.
    - Kẻ phá hoại, - Chris khẽ nói - đúng là kẻ phá hoại - Anh ấy mỉm cười, hôn lên trán tôi và xiết chặt tay tôi khi nước mắt tôi bắt đầu chảy - Bình tĩnh đi - anh ấy nói rồi đi kiểm tra ba căn phòng khác trong khi tôi nằm trên những chiếc gối và cố nén cơn thổn thức. Ôi, anh ấy chắc phải căm ghét tôi vì đã làm điều này! Chẳng mấy Chris đã quay lại với vẻ mặt bình tĩnh cùng với ánh mắt như có một cơn bão đi qua mà thỉnh thoảng tôi thấy trên khuôn mặt anh ấy.
    - Cathy! - anh ấy thận trọng ngồi xuống mép ghế và với bàn tay tôi - Anh không biết phải nghĩ gì. Tất cả quần áo và giày của em đã bị phá hỏng. Đồ trang sức của em nằm rải rác trên sàn nhà, dây chuyền thì bị đứt, lắc tay thì bị bóp méo đi. Nó giống như ai đó cố tình phá hết đồ của em và để lại nguyên đồ của Julian - Anh ấy nhìn tôi vẻ phiền muộn. Anh ấy chìa tay ra cho tôi thấy vật đã từng là nhẫn đính hôn mà Paul tặng tôi. Chiếc nhẫn bạch kim giờ chỉ là một hình méo mó. Gờ đỡ viên kim cương hai carat bị cong lên.
    Tôi đã được tiêm thuốc giảm đau do đó không cảm thấy nỗi đau từ những ngón chân gẫy. Tôi cảm thấy mất phương hướng, đúng hơn là bơ vơ. Ai đó trong tôi đang kêu lên, kêu lên... gần như là căm hờn... gió đang thổi. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy những ngọn núi xanh phủ đầy sương bao quanh tôi, che hết ánh mặt trời - như trên khu gác, như trong tầng áp mái.
    - Julian, - tôi yếu ớt nói - chắc anh ta đã làm chuyện này. Anh ta chắc đã quay lại và trút cơn giận lên tất cả đồ đạc của em. Hãy xem những thứ còn nguyên, đó là những thứ anh ta chọn cho bản thân mình.
    - Thằng chết tiệt! - Chris kêu lên - Bao nhiêu lần nó trút cơn giận lên em? Bao nhiêu lần bị thâm tím mắt... anh đã thấy một lần... nhưng còn bao nhiêu lần khác?
    - Đừng mà, - tôi lơ mơ nói - Anh ta chưa bao giờ đánh em mà sau đó không khóc, và nói anh ta xin lỗi - Phải, xin lỗi, em yêu, tình yêu duy nhất của anh... Anh không biết cái gì đã khiến anh hành động như thế khi mà anh yêu em nhiều lắm!
    - Cathy, - Chris ngập ngừng, nhét chiếc nhẫn bạch kim vào túi anh ấy - em ổn chứ? Trông em gần như ngất. Anh sẽ đi dọn giường để em có thể nghỉ ở đó. Em sẽ ngủ say và quên hết chuyện này. Khi em thức dậy, anh sẽ đưa em đi. Đừng khóc vì những quần áo và những đồ vật anh ta đã tặng em, vì anh sẽ tặng em những thứ tốt hơn và nhiều hơn. Vì chiếc nhẫn này Paul đã tặng em nên anh sẽ tìm ở phòng ngủ tới khi tìm được viên kim cương.
    Chris ngó tìm nhưng không tìm thấy viên kim cương và khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh ấy đã bế tôi lên chiếc giường đã được thay ga sạch. Khi tôi mở mắt đã thấy mình được đắp một chiếc chăn mỏng còn Chris đang ngồi trên mép giường nhìn khuôn mặt tôi. Tôi nhìn về phía cửa sổ thấy trời đã tối. Bất cứ lúc nào Julian cũng sẽ trở về và thấy Chris ở cùng tôi... và sẽ phải trả giá đắt!
    - Chris... anh đã thay đồ cho em và mặc chiếc áo ngủ này vào à? - Tôi ngơ ngẩn hỏi khi nhìn thấy ống tay áo ngủ màu xanh là một trong những chiếc tôi ưa thích.
    - Phải. Anh nghĩ em sẽ dễ chịu hơn là phải mặc quần bị xẻ ra. Anh là một bác sĩ, nhớ chứ? Anh đã quá quen khi phải nhìn thấy mọi thứ.
    Bóng tối lúc chạng vạng tràn khắp căn phòng, biến tất cả mọi vật trở nên đỏ tía. Tôi ngơ ngẩn thấy anh ấy như đã từng thấy, khi không gian tầng áp mái giống như thế này, hồng hồng, lờ mờ, đáng sợ, khi chúng tôi cô độc và phải đối mặt với những nỗi sợ hãi không gọi tên được đang chờ ở phía trước. Anh ấy luôn luôn an ủi tôi khi những thứ khác không thể an ủi tôi được. Anh ấy luôn ở đó khi tôi cần anh ấy làm và nói những lời đúng.
    - Anh có nhớ ngày mẹ nhận được bức thư từ bà ngoại nói chúng ta có thể đến ở nhà bà không? Chúng ta đã nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời đang ở phía trước, rồi sau đó chúng ta nghĩ đến tất cả những niềm vui đã nằm lại ở phía sau. Không bao giờ, không bao giờ nằm ở hiện tại cả.
    - Đúng, -  anh ấy khẽ nói - Anh nhớ. Chúng ta đã tin rằng sẽ giàu có như vua Midas và mọi thứ chúng ta chạm vào sẽ biến thành vàng. Chúng ta chỉ cần biết tự chủ hơn, đủ để giữ những người chúng ta yêu vẫn là họ hàng máu mủ. Chúng ta thật thơ dại, ngốc nghếch và quá tin tưởng.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Ngốc nghếch ư? Em không tin chúng ta ngốc nghếch, chỉ là người bình thường thôi. Anh đã đạt được mục tiêu của mình là trở thành một bác sĩ. Nhưng em thì vẫn chưa phải là một nữ diễn viên balê hàng đầu - Tôi cay đắng nói điều này.
    - Cathy, đừng có xem thường bản thân mình. Em sẽ là một nữ diễn viên balê hàng đầu - Anh ấy nồng nhiệt nói - Đnág ra em đã đạt được điều này từ lâu rồi nếu Julian biết kiềm chế những cơn tức giận của anh ta khiến mọi người quản lý sợ phải ký hợp đồng với cả hai. Em vẫn chết dí ở một nhóm nhỏ chỉ bởi vì em sẽ không rời anh ta.
    Tôi thở dài, ước giá anh ấy đừng nói vậy. Sự thật là những cơn giận bột phát của Julian đã phá hỏng không chỉ hơn một lời mời chào đưa chúng tôi vào một nhóm danh tiếng hơn.
    - Anh phải đi đi, Chris. Em không muốn anh ta về nhà và thấy anh ở đây. Anh ta không muốn anh ở gần em. Còn em không thể rời bỏ anh ta. Anh ta yêu em và cần em theo cách của anh ta. Không có em kìm giữ, anh ta sẽ thô bạo gấp mười lần và sau rốt em đã yêu anh ta. Nếu đôi lúc anh ta có hung hăng thì anh ta muốn em thấy điều đó. Giờ em đã thấy.
    - Thấy ư? - anh trai tôi hỏi - Em không thấy đâu! Em chỉ thương hại vì anh ta đã lấy mất sự khôn ngoan của em rồi! Hãy nhìn xung quanh đi, Cathy! Chỉ một thằng điên mới có thể làm được chuyện này. Anh không để em một mình đương đầu với một thằng điên! Anh sẽ ở lại để bảo vệ em. Hãy cho anh biết em có thể làm gì nếu anh ta quyết định phải bắt em trả giá vì đã bỏ anh ta ở Tây Ban Nha? Liệu em có đứng lên và chạy được không? Không! Anh sẽ không để em lại đây không được bảo vệ khi mà anh ta có thể về nhà khi say rượu, hoặc đã chích thuốc...
    - Anh ấy không chích thuốc! - Tôi phản đối, bảo vệ điều tốt đẹp đó ở Julian và vì một lý do nào đó, muốn quên tất cả những gì không tốt.
    - Anh ta đã dậm xuống những ngón chân em khi em cần chúng để múa... vậy đừng nói với anh là phải đương đầu với một con người cũ. Khi em đi thay đồ biểu diễn anh đã nghe thấy ai đó nói rằng từ khi Julian bắt đầu cặp kè cùng với Yolanda, anh ta là một người hoàn toàn khác hẳn. Tất cả những người khác đều ngờ rằng anh ta chích thuốc... đó là tại sao anh nói vậy - anh ấy ngừng một lúc - hơn nữa, anh biết một sự thật là Yolanda đã lấy bất cứ thứ gì cô ta có thể mang đi được.
    Tôi đang ngái ngủ, vì đau và vì lo lắng về việc Julian đáng ra giờ này phải về nhà, và tôi đang mang trong mình một đứa trẻ mà phải quyết định số phận của nó.
    - Chris, anh ở lại đi. Nhưng khi anh ấy về nhà, hãy để em nói chuyện...anh hãy ở phía sau nhé... anh hứa chứ?
    Anh ấy gật đầu trong khi tôi bắt đầu lại lơ mơ ngủ, cảm giác như thể không có thứ gì là thật trừ chiếc giường bên dưới tôi và giấc ngủ mà tôi cần. Lười nhác, không suy nghĩ, tôi trở mình nằm nghiêng và chân tôi trượt khỏi chỗ gối được kê cao khiến tôi kêu lên.
    - Cathy... đừng cử động - Chris nói, vội chỉnh chân tôi trở lại gác lên gối - Hãy để anh nằm cạnh em và giữ em cho tới khi anh ta trở về. Anh hứa sẽ không ngủ và ngay khi anh ta tới cửa, anh sẽ bật dậy và nấp đi - Anh ấy mỉm cười cổ vũ tôi khiến tôi gật đầu và được chào đón trong đôi tay khoẻ mạnh, ấm áp của anh ấy vòng quanh người tôi khi tôi lại tìm kiếm sự dễ chịu ngọt ngào của giấc ngủ.
    Chẳng mấy tôi chìm vào giấc ngủ và mơ thấy Bart Winslow, người chồng thứ hai của mẹ. Chúng tôi đang nhảy điệu waltz trong phòng khiêu vũ lớn của Lâu đài Foxworth. Còn trên gác, gần chấn song bao lơn, có hai đứa trẻ trốn trong chiếc tủ lớn có lưới chắn phía sau. Cây Giáng sinh ở góc phòng cao gần chạm trần, hàng trăm người nhảy với chúng tôi, nhưng họ được làm bằng giấy bóng kính trong suốt, không phải là người bình thường đẹp đẽ như Bart và tôi. Đột nhiên Bart thôi không nhảy nữa, bế tôi lên và đưa tôi lên cầu thang rộng rồi đặt tôi xuống chiếc giường thiên nga lộng lẫy. Chiếc áo dài đẹp tuyệt của tôi làm bằng nhung xanh và vải the xanh mềm tan ra bên dưới sự vuốt ve của đôi tay nóng bỏng của ông ta và rồi cơ thể đàn ông đó hoà vào tôi mạnh khiến tôi bắt đầu la hét và mỗi tiếng kêu đó nghe giống như tiếng chuông điện thoại vậy.
    Tôi choàng dậy... tại sao tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya luôn có vẻ đe doạ? Tôi ngái ngủ với lấy ống nghe.
    - Alô!
    - Bà Julian Marquet phải không?
    Tôi tỉnh táo hơn trước và giụi mắt.
    - Vâng, tôi nghe đây.
    Cô gái ở đầu dây bên kia nói tên một bệnh viện ở đầu bên kia thành phố.
    - Bà Marquet, liệu bà có thể tới đó sớm được không? Nếu bà có thể thì hãy để ai đó đưa bà đi. Chồng bà bị tai nạn ôtô, và giờ đang được phẫu thuật. Bà hãy mang thẻ bảo hiểm, chứng minh thư của ông ấy và bất cứ bệnh án nào mà bà có... bà Marquet... bà vẫn ở đó chứ?
    Không, tôi không ở đấy, tôi đang lùi về Gladstone, Pennsylvania khi tôi mười hai tuổi. Hai viên cảnh sát xuất hiện ở lối xa chạy với chiếc xe màu trắng đỗ ở đó... và họ từ từ bước tới xen ngang bữa tiệc sinh nhật để nói với chúng tôi rằng bố đã chết. Chết trong một tai nạn trên đường cao tốc Greenfield.
    - Chris! Chris - tôi kêu lên, sợ rằng anh ấy có thể đi rồi.
    - Anh đây! Anh tới ngay. Anh biết em sẽ cần anh.         
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cuzin ơi mình ngày nào cũng chờ bạn vào để đọc truyện này. Tuy không thuộc túyp truyện mình thích nhưng đây là một tiểu thuyết khá nhẹ nhàng và dễ đọc, hấp dẫn nữa. Vote sao ủng hộ bạn post tiếp nha.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ phút cô đơn và ảm đạm trước lúc bình minh đó, Chris và tôi lái xe tới bệnh viện. Tại một trong những phòng chờ được khử trùng, chúng tôi ngồi đợi để xem liệu Julian có được cứu sống không. Cuối cùng, khoảng giữa trưa, sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, họ đưa anh ấy ra.
    Họ đặt anh ấy trên thứ họ gọi là "giường gấp" để treo chiếc chân trái được bó bột từ ngón chân đến tận hông. Tay trái anh ấy bị gãy, đã được bó bột và cũng được treo lên một cách kì dị như vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy trầy trợt và thâm tím. Đôi môi anh ấy, thường ngày đầy đặn và đỏ, giờ nhợt nhạt như làn da. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì nếu so với chiếc đầu anh ấy! Tôi run lên khi nhìn thấy! Đầu anh ấy bị gọt nhẵn và những hố nhỏ được khoan để nhét những chiếc cặp kim loại kéo đầu anh ấy lên và khả ra sau! Một chiếc vòng cổ da bọc bông được thắt sát cổ anh ấy. Cổ bị gẫy! Cộng thêm một cái chân gẫy, một chỗ gãy xương hở ở cẳng tay... chưa kể những vết thương bên trong khiến anh ấy phải nằm trên bàn phẫu thuật ba giờ liền!
    Tôi kêu lên.
    - Anh ấy sẽ sống chứ?
    - Ông ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch, bà Marquet ạ - họ trả lời thật bình thản - Nếu ông ấy còn có những người họ hàng khác, chúng tôi nghĩ bà nên liên lạc với họ.Chris đi gọi điện cho Madame Marisha vì tôi sợ rằng Julian có thể đi bất cứ lúc nào và tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bị  nguyền rủa và bị săn đuổi suốt quãng đời còn lại.
     
    Nhiều ngày trôi qua, ý thức của Julian vẫn chập chờn. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt lờ đờ, không tập trung. Anh ấy nói nhưng giọng nói thật khó nhọc khiến tôi không hiểu được. Tôi đã tha thứ cho anh ấy tất cả những lỗi lầm nhỏ và cả những lỗi lầm lớn nữa. Tôi thuê một căn phòng ở bệnh viện gần phòng anh ấy nơi tôi có thể chợp mắt đôi chút nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ trọn đêm cả. Tôi phải ở đó, khi anh ấy tỉnh táo, có thể nhìn và biết tôi, để tôi có thể nài nỉ anh ấy phải đấu tranh.
    - Julian, - tôi thì thầm, giọng tôi khàn khàn vì thường xuyên phải nói - xin đừng chết!
    Các bạn múa và nhạc công quây quần ở bệnh viện nói những lời an ủi. Phòng anh ấy đầy ắp hoa từ hàng trăm người hâm mộ. Madame Marisha bay từ Nam Carolina tới và oai vệ bước vào phòng trong bộ quần áo đen ảm đạm. Bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt bất tỉnh của đứa conduy nhất của mình mà không thể hiện bất kỳ nỗi sầu khổ nào.
    - Nó nên chết, - bà lạnh nhạt nói - hơn là tỉnh dậy và thấy mình chỉ là một kẻ tàn tật.
    - Sao bà dám nói thế? - Tôi nổi cáu, sẵn sàng tấn công bà - Anh ấy sẽ sống... và anh ấy không phải chịu số phận bi đát. Dây thần kinh cột sống của anh ấy không bị thương! Anh ấy sẽ đi lại được và cũng sẽ múa được nữa!
    Vẻ thương hại và không tin hiện ra trong mắt bà rồi bà rơi nước mắt. Con người kiêu căng đó không bao giờ khóc, không bao giờ tỏ vẻ buồn khổ đó đang nghẹn ngào trong cánh tay tôi.
    - Hãy nói lại đi, rằng nó sẽ múa được... ôi, đừng nói dối, nó sẽ lại múa được!
    Năm ngày nữa trôi qua trước khi Julian có thể tập trung đôi mắt đủ để nhìn rõ. Không thể quay đầu được nên Julian hướng đôi mắt về phía tôi.
    - Chào.
    - Chào, anh chàng mơ mộng. Em nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy cơ. - Tôi nói.
    Anh ấy mỉm cười, một nụ cười hơi mỉa mai.
    - Không may thế đâu, Cathy đáng yêu à. - Mắt anh ấy khẽ lướt xuống chiếc chân đang được treo lên - Anh thà chết còn hơn là như thế này.
    Tôi đứng lên và bước tới bên chiếc giường gấp được làm bằng hai miếng vải bạt rộng trượt trên những thanh cứng, bên dưới có một chiếc đệm có thể hạ thấp được để có thể thay bô. Đó là một chiếc giường cứng, phẳng do đó tôi cẩn thận bước tới chỗ anh ấy và dùng ngón tay xoắn món tóc rối của anh ấy, chỗ tóc còn lại. Bàn tay kia của tôi khẽ vuốt ngực anh ấy.
    - Jule, anh không bị liệt đâu. Dây thần kinh cột sống của anh không bị thương trầm trọng, không bị gẫy, thậm chí cũng không bị thâm tím. Chỉ là bị va chạm thôi.
    Cánh tay không bị thương của anh ấy có thể giơ ra để ôm tôi nhưng nó vẫn nằm yên cạnh người anh ấy.
    - Em nói dối. - anh ấy cay đắng nói - Anh chẳng cảm thấy cái quái gì từ thắt lưng trở xuống. Đừng có đặt tay lên ngực anh. Hãy ra khỏi đây đi! Em không yêu anh! Em đợi tới lúc em nghĩ anh đã sẵn sàng tống cổ em đi và rồi em tới với những lời ngọt ngào! Anh không muốn hay không cần sự thương hại của em... do đó hãy đi đi!
    Tôi rời giường anh ấy và với chiếc túi của tôi. Tôi khóc kể cả khi anh ấy la lên và nhìn lên trần nhà.
    - Anh là đồ chết tiệt vì đã phá tan căn hộ của chúng ta. - Tôi nổi giận khi có thể nói - Anh là đồ chết tiệt vì đã làm gẫy ngón chân tôi - Tôi nổi xung, giờ vô cùng tức giận và muốn tát vào khuôn mặt đã thâm tím của anh ấy - Anh là đồ chết tiệt vì đã làm vỡ tất cả những món đồ xinh đẹp của chúng ta. Anh biết chúng ta đã cẩn thận chọn những chiếc đèn, những đồ đạc đáng giá cả một gia tài đó như thế nào. Anh biết chúng ta muốn để chúng lại như là những đồ gia bảo cho con cái của chúng ta. Giờ chúng ta chẳng có gì để lại cho bất cứ ai nữa!
    Anh ấy toét miệng cười hài lòng.
    - Phải, chẳng có gì để lại cho bất cứ ai - Anh ấy ngáp dài như thể muốn đuổi tôi ra, nhưng tôi không sẵn lòng để bị đuổi ra như thế - Không có con, ơn Chúa. Chẳng bao giờ có đứa nào nữa. Em có thể li dị. Lấy một ********* đẻ nào đó và biến cuộc đời nó cũng thành khốn khổ nữa.
    - Julian - Tôi nói với gánh nặng chất ngất - em đã khiến cuộc sống của anh thật khốn khổ ư?
    Anh ấy nhắm mắt như thể không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi hỏi đi hỏi lại cho tới khi buộc anh ấy phải nói.
    - Không hoàn toàn khốn khổ... chúng ta đã có vài lúc.
    - Chỉ vài thôi ư?
    - À... có lẽ là hơn. Nhưng em sẽ không phải tiếp tục ở lại và chăm nom một kẻ tàn tật. Hãy biến đi khi em có thể.Anh không tốt, em biết điều đó rồi. Anh đã nhiều lần không chung thuỷ với em.
    - Nếu anh còn làm thế nữa, em sẽ moi tim anh ra!
    - Đi đi, Cathy. Anh mệt rồi. - Anh ấy có vẻ buồn ngủ do họ cho uống và tiêm rất nhiều thuốc an thần - Dù sao con cái cũng không tốt đối với những người như chúng ta.
    - Những người như chúng ta....?
    - Phải, những người như chúng ta.
    - Chúng ta có gì khác?
    Anh ấy cười chế nhạo, vẻ ngái ngủ và cả cay đắng nữa.
    - Chúng ta không có thật. Chúng ta không thuộc về loài người.
    - Thế chúng ta là ai?
    - Những con búp bê biết múa, có thế thôi. Những kẻ ngốc nghếch biết múa, sợ phải trở thành người thật và sống trong thế giới thật. Đó là tại sao chúng ta thích sự tưởng tượng hơn. Em không biết điều đó ư?
    - Không, em không biết. Em luôn nghĩ chúng ta là người thật.
    - Không phải anh phá hỏng đồ của em đâu, đó là Yolanda. Dù sao anh đã đứng nhìn.
    Tôi cảm thấy phát ốm, sợ rằng Julian đang nói thật. Liệu tôi chỉ là một con búp bê biết múa không? Tôi không htể tự tạo con đường của mình trong thế giới thật bên ngoài nhà hát ư? Sau rốt, liệu tôi đã không giỏi hơn mẹ trong việc phải đương đầu ư?

Chia sẻ trang này