1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    ặn Trỏằi, bỏĂn CuZin 'Ê post tiỏp truyỏằ?n sau khi 'ỏằf mỏằi ngặỏằi mong ngóng mỏƠy hôm
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Julian... em yêu anh, em nói thật đó. Em đã từng nghĩ mình yêu người khác bởi vì dường như không tự nhiên khi đi từ tình yêu này tới tình yêu khác. Khi em còn nhỏ, em đã tin tình yêu chỉ tới một lần trong đời và đó là tình yêu đẹp nhất. Em đã nghĩ một khi mình đã yêu một người rồi thì không thể yêu người khác nữa. Nhưng em đã sai.
    - Đi ra và để anh yên. Anh không muốn nghe điều em phải nói, không phải bây giờ. Giờ anh không quan tâm chút nào.
    Nước mắt chảy xuống mặt tôi và nhỏ xuống người anh ấy. Anh ấy nhắm mắt và không chịu nhìn hay lắng nghe. Tôi cúi xuống hôn lên môi anh ấy và chúng cứng đờ, không chịu đáp lại. Anh ấy quát lên.
    - Thôi đi! Em làm anh chán ngán!
    - Em yêu anh, Julian - tôi thổn thức - và em rất tiếc nếu em nhận ra điều này quá muộn và nói quá muộn... nhưng đừng đẻ nó quá muộn. Em đang mang trong mình đứa con của anh, nam diễn viên thứ mười bốn trong hàng ngũ dài các nam diễn viên... và đứa trẻ đó là đủ để sống vì nó, kể cả nếu anh không yêu em nữa. Đừng nhắm mắt và giả vờ không nghe thấy, bởi vì anh sắp làm bố dù anh muốn hay không.
    Anh ấy hướng đôi mắt đen lấp lánh về phía tôi và tôi nhận thấy tại sao chúng sáng vậy, vì chúng tràn đầy nước mắt. Tôi không biết những giọt nước mắt đó do thương xót hay thất vọng. Nhưng anh ấy nói giọng ân cần hơn và mang âm thanh của tình yêu.
    - Anh khuyên em nên bỏ nó đi, Cathy. Mười bốn không may mắn hơn con số mười ba đâu.
     
    Trong căn phòng bên cạnh, đêm đó Chris ôm tôi trong tay suốt đêm.
    Tôi tỉnh dậy lúc sáng sớm. Yolanda đã được đưa ra khỏi chiếc xe ôtô trong tai nạn đó và hôm nay cô ta sẽ được chôn. Tôi cẩn thận lùi ra khỏi đôi tay Chris và đặt lại đầu anh ấy cho thoải mái hơn trước khi đi ngó vào phòng Julian một lúc. Anh ấy có một cô y tá trông ban đêm và cô ta đang ngủ cạnh giường anh ấy. Tôi đứng ở cửa và nhìn anh ấy trong ánh đèn xanh mờ mờ do được phủ khăn xanh. Julian đang ngủ say, say thực sự. Sợi dây truyền tĩnh mạch dẫn tới cánh tay anh ấy chạy dưới ga phủ và dẫn vào tĩnh mạch. Vì một lý do nào đó tôi dán mắt vào chai dung dịch vàng nhạt dường như có nhiều nước hơn bất cứ thứ gì khác, vì nó hết nhanh thế. Tôi vội chạy về lay Chris dậy.
    - Chris - tôi nói - có phải dây truyền phải chảy nhỏ giọt vào tay anh ấy không? Em nghĩ nó hết rất nhanh, quá nhanh cơ.
    Những lời đó được thốt ra khỏi miệng tôi thật khó nhọc khi Chris ngồi dậy và chạy tới phòng Julian. Anh ấy bật đèn trần khi bước vào rồi đánh thức cô y tá đang ngủ dậy.
    - Sao lại ngủ thế! Cô ở đây để trông anh ta cơ mà! - Vừa nói anh ấy vừa kéo chiếc ga phủ và đó là cánh tay bó bột của Julian có cắm kim truyền... kim vẫn nằm ở đó và băng dính vẫn còn... nhưng chiếc dây dẫn đã bị cắt! - Ôi Chúa ơi - Chris thở mạnh - một chiếc bóng khí chắc đã chạy vào tim anh ta.
    Tôi chằm chằm nhìn chiếc kéo sáng bóng bị rời ra khỏi bàn tay phải lỏng ra của Julian.
    - Chính anh ấy đã cắt dây dẫn - Tôi thì thầm - Chính anh ấy đã cắt và giờ anh ấy chết rồi, chết rồi, chết rồi...
    - Anh ta lấy kéo ở đâu vậy? - Chris ngắt lời, trong lúc cô y tá run lẩy bẩy. Đó là chiếc kéo nhỏ cô ta dùng để cắt những mũi thêu ren của mình.
    - Chắc nó rơi ra khỏi túi tôi - cô yếu ớt nói - Tôi thề tôi không nhớ đã làm mất nó... hoặc có thể anh ấy đã lấy nó khi tôi cúi xuống...
    - Được rồi - tôi đờ đẫn nói - nếu anh ấy không làm cách này thì hẳn sẽ phải là cách khác. Đáng ra tôi phải biết và phải báo trước cho cô. Không còn cuộc sống đối với anh ấy nếu anh ấy không thể múa được nữa. Chẳng còn cuộc sống gì nữa.
     
    Julian được chôn cạnh bố anh ấy. Tôi chắc chắn Madame Marisha đồng ý với cái tên tôi viết thêm trên bia đá Julian Marquet Rosencoff, người chồng đáng yêu của Catherine, người thứ mười ba trong hàng ngũ những ngôi sao balê nam kiểu Nga. Có lẽ đó là lời khoa trương và bộc lộ sự thất bại của bản thân tôi để yêu anh ấy khi anh ấy còn sống nhưng tôi phải để anh ấy có nó theo cáhc anh ấy muốn... hay là theo cách tôi nghĩ anh ấy muốn.
    Chris, Paul, Carrie và tôi dừng ở chỗ nấm mồ của Georges và tôi cúi đầu tỏ lòng kính trọng đối với cha của Julian. Sự kính trong mà tôi phải dành cho ông ấy nữa. Khu nghĩa địa với những bức tượng thánh, thiên thần bằng đá cẩm thạch, tất cả đang mỉm cười, sùng kính hoặc điềm đạm... giờ tôi căm ghét chúng! Chúng chiếu cố cho chúng tôi những người đang sống, những người được làm bằng giấy ăn mỏng manh và bằng máu đỏ, những người có thể khổ sở và khóc lóc trong khi những nấm mồ nằm ở đây qua nhiều thế kỷ, mỉm cười đạo đức giả với tất cả. Còn tôi quay trở lại nơi tôi bắt đầu.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Catherine, - Paul nói khi tất cả chúng tôi ngồi trong chiếc limousine đen dài - căn phòng của em vẫn thế. Hãy về nhà và sống với Carrie và tôi cho tới khi đứa con của em chào đời. Chris cũng sẽ ở đó, làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện Clairmont.
    Tôi ngó nhìn Chris đang ngồi ở ghế phụ, biết rằng anh ấy sẽ giành được một vị trí quan trọng hơn ở một bệnh viện rất quan trọng... vậy mà anh ấy lại thực tập ở một bệnh viện nhỏ, ít quan trọng.
    - Bệnh viện Duke thì rất xa, Cathy - anh ấy nói, tránh nhìn tôi - Thật tệ khi cứ phải đi đi về về khi anh còn học trường y ... vậy nếu em không phiền lòng, cứ để anh làm ở nơi nào đó gần để anh có thể ở đây vào ngày cậu cháu hay cô cháu của anh chào đời.
    Madame Marisha ngẩng phắt đầu lên suýt chạm trần xe.
    - Cô đang mang đứa con của Julian ư? - Bà kêu lên - Tại sao trước đây cô không nói với tôi? Thật tuyệt vời! - Mặt bà sáng rực lên đến nỗi vẻ buồn rầu như một chiếc áo choàng ảm đạm biến mất - Giờ thì Julian không chết chút nào... vì nó sẽ là cha của một đứa con, đứa trẻ đó sẽ giống hệt nó!
    - Có thể là con gái, Madame à - Paul dịu dàng nói, khi với bàn tay tôi - Tôi biết bà mong một cậu bé giống như con trai mình, nhưng tôi mong một cô con gái như Cathy và Carrie... nhưng nếu nó là một cậu bé, tôi sẽ không phản đối.
    - Phản đối ư? - Madame kêu lên - Chúa trời với sự thông thái và lòng nhân từ của mình sẽ gửi đên cho Cathy một bản sao của Julian! Nó sẽ múa và sẽ đạt được sự nổi tiếng đang dành cho cậu con trai của Georges và tôi!
    Tôi đứng một mình ở hiên sau vào lúc nửa đêm, đu đưa trên chiếc ghế ưa thích của Paul. Đầu tôi đầy ắp những suy nghĩ về tương lai. Những suy nghĩ về quá khứ đã xung đột và gần như nhấn chìm tôi. Gỗ lát sàn khẽ kêu cót két, chúng đã cũ và trước đây đã từng chứng kiến những nỗi sầu khổ như tôi, chúng biết cảm thông. Trăng và sao đã lặn, chỉ có một vài con đom đóm lượn lờ trong bóng tối khu vườn.
    Cánh cửa sau lưng tôi khẽ mở ra rồi khép lại. Tôi không nhìn lại để xem ai đứng phía sau, vì tôi đã biết. Tôi rất giỏi trong việc cảm nhận con người, kể cả trong bóng tối. Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, lắc chiếc ghế của mình cùng nhịp với tôi lắc.
    - Cathy, - ông nhẹ nhàng nói - tôi không thích nhìn thấy em ngồi đo với vẻ kiệt quệ và mất mát. Đừng nghĩ tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời em đã trôi qua và không còn lại. Em vẫn còn rất trẻ, rất đẹp. Sau khi con em chào đời, em có thể nhanh chóng lấy lại thân hình như cũ, rồi lại múa cho tới khi em cảm thấy mình sẵn sàng nghỉ ngơi và dạy múa.
    Tôi không quay đầu lại. Lại múa ư? Làm thế nào tôi có thể múa khi Julian nằm trong lòng đất? Tất cả những gì tôi có là đứa con. Tôi sẽ khiến nó thành trung tâm của cuộc đời tôi. Tôi sẽ dạy con tôi múa và nó sẽ đạt được sự nổi tiếng đáng ra Julian và tôi phải đạt được. Tôi sẽ dành cho con tôi tất cả những gì mẹ không cho chúng tôi. Không bao giờ con tôi khóc gọi mẹ, nó sẽ không chỉ có mỗi người chị gái mà thôi. Không... tôi sẽ giống như mẹ khi mẹ có bố chúng tôi. Điều đau đớn nhất là mẹ thay đổi từ một người tốt bụng và đáng yêu thành một người tàn bạo. Không bao giờ, không bao giờ tôi sẽ đối xử với con tôi như mẹ đã nói với chúng tôi!
    - Chúc ngủ ngon, Paul - tôi nói khi đứng lên - Đừng ở ngoài trời lâu quá. Anh phải dậy sớm, trong bữa tối trông anh có vẻ mệt mỏi.
    - Catherine...?
    - Không phải bây giờ. Để sau đi. Em cần có thời gian.
    Tôi chầm chậm bước lên thang gác, nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ về việc tôi phải cẩn thận và không được ăn uống linh tinh, tôi phải uống nhiều sữa, vitamin và nghĩ tới những suy nghĩ hạnh phúc... chứ không phải những suy nghĩ trả thù. Từ giờ trở đi ngày ngày tôi sẽ chơi nhạc dành cho balê. Trong bụng tôi, con tôi sẽ nghe được và thậm chí trước khi nó chào đời thì một tâm hồn nhỏ bé sẽ dần dần cảm nhận múa balê. Tôi mỉm cười, nghĩ tới tất cả những bộ váy xoè đẹp đẽ mà tôi có thể mua cho cô con gái bé nhỏ của mình. Tôi cũng mỉm cười khi nghĩ tới một cậu bé giống như bố nó với mái tóc xoăn đen. Tên của nó sẽ là Julian Janus Marquet. Janus để tìm kiếm cả hai con đường, phía trước và phía sau.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN CHO CẢ BA
     
    Khi đứa con của tôi lớn dần trong buụng tôi, tôi bắt dđầu tìm được cá tính mà tôi đã bị mất vì balê luôn giữ cho tôi trong trạng thái mơ màng, vây quanh bởi mong muốn của tôi được múa và thành công. Giờ tôi đứng vững chắc trên mặt đất với sự tưởng tượng cuộc sống quyến rũ đẩy về phía sau. Không phải vì thỉnh thoảng tôi không khao khát sân khấu và những tiếng vỗ tay. Tôi đã có những giây phút sầu não... nhưng tôi có một cách nhất định để xua đuổi chúng. Tôi hướng những suy nghĩ sang mẹ, về điều mẹ đã làm đối vơới chúng tôi. Một cái chết nữa trong bản ghi chép của chúng tôi, lại do mẹ!
    Thưa bà Winslow,
    Bà vẫn chạy trốn tôi ư? Bà vẫn chưa biết là không thể chạy đủ nhanh và dủ xa ư? Một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có lẽ lần này bà sẽ phải chịu đựng như bà đã bắt gặp chúng tôi phải chịu đựng và sẽ phải gấp ba lần.
    Chồng tôi đã chết do tai nạn ôtô, cũng như chồng bà đã chết nhiều năm trước. Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khủng khiếp như bà đã làm. Tôi sẽ tìm được cách để nuôi nó, kể cả nếu tôi sinh ba!
    Tôi gửi bức thư đó đề địa chỉ ngôi nhà của mẹ ở Geenglenna, nhưng sau đó báo chí cho tôi biết mẹ đang ở Nhật. Nhật! Mẹ đã đi rồi.
    Tôi bắt đầu biến đổi thành người mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những chiếc gương cho thấy tôi không còn mảnh mai và mềm mại như trước kia. Điều đó làm tôi sợ hãi. Tôi thấy ngực mình trở nên tròn hơn, đầy hơn và bụng nhô to hơn. Tôi rất phải đi lại nặng nề nhưng đôi tay tôi thích vuốt ve chỗ nhô ra là mông đứa con nhỏ của tôi.
    Một ngày tôi nhận ra rằng mình còn may mắn hơn nhiều goá phụ khác, tôi có hai người đàn ông cần tôi. Những người luôn để tôi biết một cách tế nhị rằng họ sẵn lòng thay vị trí Julian. Tôi còn có Carrie nữa. Carrie chăm sóc tôi theo đúng cách nó tự chăm sóc bản thân mình. Carrie bé nhỏ thân thương, dịu dàng giờ đã mười sáu tuổi, không có một cuộc hẹn hò, một cậu bạn trai hay tới một buổi khiêu vũ. Không phải nó không thể có nếu nó quên được vóc dáng bé nhỏ của mình. Chris đã thuyết phục bạn bè anh ấy hẹn hò với cô em gái luôn mong muốn sự lãng mạn đó. Nó phàn nàn với tôi.
    - Anh Chris không phải bố trí các cuộc hẹn cho chị! Anh chàng sinh viên đó, anh ấy không muốn em. Anh ta tới chỉ để được gần chị hơn. - Tôi bật cười vì chuyện đó thật tức cười. Không ai muốn tôi trong tình trạng hiện tại, đang mang thai, là goá phụ và quá lớn tuổi đối với một cậu sinh viên.
    Carrie nghe điều này nhưng đứng hờn dỗi chỗ cửa sổ.
    - Từ khi chị quay về, bác sĩ Paul không đưa em đi xem phim và ăn tối như trước kia. Em từng giả vờ rằng ông ấy không phải là người giám hộ mà là người yêu và điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu trong lòng, bởi vì tất cả các phụ nữ đều nhìn ông ấy, chị Cathy à. Ông ấy đẹp trai, dù ông ấy già.
    Tôi thở dài, vì đối với tôi Paul không bao giờ già. Trông ông vẫn trẻ vô cùng ở tuổi bốn mươi tám. Tôi choàng tay qua người Carrie và an ủi nó, nói rằng tình yêu đang chờ đợi nó.
    - Cậu ta sẽ trẻ trung, Carrie, gần với tuổi em. Một khi cậu ta nhìn thấy em, thực sự hiểu em, cậu ta sẽ không bị ép buộc, cậu ta sẽ sẵn lòng yêu em. - Nó vội đứng lên và đi vào phòng, không bị thuyết phục bởi bất cứ điều gì tôi nói.
    Madame Marisha thường xuyên tới kiểm tra tình trạng của tôi và nhồi nhét cho tôi những lời khuyên mệnh lệnh.
    - Giờ cô vẫn phải tiếp tục tập luyện, chơi nhạc balê để cho đứa con của Julian tình yêu về cái đẹp trước khi nó chào đời, ở trong bụng cô nó sẽ biết balê đang chờ đợi nó - Bà liếc xuống đôi bàn chân cuối cùng đã lành của tôi - Giờ cô cảm thấy những ngón chân như thế nào?
    - Tốt ạ - Tôi đờ đẫn trả lời, dù nó đau nhói khi trời mưa.
    Henny luôn quanh quẩn cạnh tôi khi Carrie không ở với tôi. Bà già đi quá nhanh. Tôi lo lắng cho bà. Bà đã cố tuân theo chế độ ăn kiêng khắt khe mà cả hai "bác sĩ con trai" của bà nài nỉ, nhưng bà đã ăn bất cứ thứ gì bà thích, chẳng bao giờ tính lượng calo hay cholesterol.
     
    Những ngày buồn khổ lê thê trôi qua nhanh vì tôi đã có con của Julian, một phần của anh ấy vẫn ở cùng tôi. Chẳng mấy lễ Giáng sinh đã tới và vì người tôi đã nặng nề nên tôi không cảm thấy cần phải xuất hiện ở ngoài. Nhưng Carrie nài nỉ, cả Paul nữa, rằng đi mua sắm là một liệu pháp tốt. Tôi mua một chiếc dây chuyền vàng có khung kiểu cổ và bên trong tôi ***g hai bức ảnh nhỏ của Julian và tôi trong trang phục biểu diễn vở Romeo và Juliet để gửi cho Madame Zolta.
    Sau lễ Giáng sinh, bức thư cảm ơn của bà được gửi tới.
    Catherine thân mến.
    Món quà của cô là món quà đẹp nhất. Tôi đau lòng vì người chồng đẹp trai của cô. Tôi đau lòng nhất là nếu cô quyết định không múa nữa bởi vì cô sắp làm mẹ! Cô có lẽ đã trở thành một nữ diễn viên hàng đầu từ lâu rồi nếu chồng cô tỏ ra ít nóng giận và tôn trọng những người có quyền hơn. Hãy gìn giữ thân hình, hãy tập luyện, hãy đưacon cô đi cùng cô và chúng ta sẽ sống cùng nhau ở nơi của tôi cho tới khi cô tìm được một nam diễn viên mới để yêu. Cuộc đời luôn có nhiều cơ hội, không chỉ là một. Hãy nhớ điều đó.
    Bức thư của bà khiến tôi mỉm cười buồn bã.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện gì khiến em cười như vậy? - Paul hỏi, đặt tờ tạp chí y học sang một bên. Tôi ngượng ngùng đưa bức thư cho ông. Ông đọc nó rồi giơ tay ra mời tôi tới gần và cuộn tròn trong lòng ông và trong đôi tay ông. Tôi vội chấp nhận lời mời của ông, tôi đang khao khát tình cảm. Cuộc sống dường như với tôi không là gì nếu thiếu một người đàn ông.
    - Em có thể tiếp tục sự nghiệp của mình - Ông dịu dàng nói - Dù tôi cầu Chúa rằng em sẽ không quay lại New York và lại bỏ tôi nữa.
    - Ngày xửa ngày xưa, - tôi bắt đầu nói - có một đôi vợ chồng tóc vàng xinh đẹp có bốn đứa con đáng ra không nên chào đời. Chúng yêu họ vô cùng. Rồi một ngày người cha bị chết, còn người mẹ thì thay đổi và quên hết tất cả tình yêu, lòng thương và sự quan tâm mà bốn đứa con cần vô cùng. Giờ thì một người chồng đẹp khác cũng bị chết, em sẽ không để cho con mình cảm giác bị bỏ rơi hoặc mồ côi cha, không được ai cần. Khi con em khóc, em sẽ ở cạnh nó. Em luôn muốn để cho con em cảm thấy an toàn, được yêu thương vô cùng. Nó sẽ không bao giờ cảm thấy bị bỏ mặc hoặc bị lừa dối... như Chris cảm thấy bị người anh ấy yêu nhất lừa dối.
    - Cậu ấy ư? Em nói như thể em hiểu rõ. - Đôi mắt ông có vẻ buồn - Còn em định trở thành cả mẹ lẫn cha của đứa trẻ này? Em sẽ đóng cánh cổng đối với bất cứ người đàn ông nào muốn chia sẻ cuộc đời em? Catherine, tôi hy vọng em không biến mình trở nên chua cay chỉ vì cuộc đời không luôn thực hiện những ước muốn của em.
    Tôi tựa đầu ra sau nhìn chăm chú vào mắt ông.
    - Anh không còn yêu em đúng không?
    - Tôi không ư?
    - Đó không phải là câu trả lời.
    - Tôi không nghĩ mình cần phải trả lời. Tôi nghĩ em có thể hiểu. Tôi cũng nghĩ, qua cách em nhìn tôi, rằng em sẽ quay lại với tôi. Tôi yêu em, Catherine... Từ ngày đầu tiên em bước lên hiên nhà tôi, tôi đã yêu em. Tôi yêu cách em nói chuyện, cách em mỉm cười, cách em bước đi... đó là trước khi em mang thai và phải ngả người ra sau và giữ lưng... nó đau lắm à?
    - Ôi,... - tôi chán ghét nói - tại anh thôi nói những lời ngọt ngào để hỏi xem lưng em có đau không? Tất nhiên nó làm em khó chịu. Em chưa từng mang gần chục cân trước bụng... hãy nói những gì anh đang nói trước khi anh nhớ ra mình là bác sĩ.
    Ông khẽ cúi xuống hôn tôi thật nhẹ nhàng trước khi niềm đam mê xâm chiếm. Tay tôi choàng lên cổ ông và ông nồng nàn đáp lại.
    Cửa trước mở ra rồi đóng lại. Tôi vội lùi khỏi Paul và định đứng lên trước khi Chris bước vào phòng... nhưng không kịp. Anh ấy đã bước vào, áo khoác mặc ngoài bộ quần áo của bác sĩ nội trú. Anh ấy xách theo một cái túi đựng kem mà lúc ăn tối tôi đã nói là mình muốn ăn.
    - Em nghĩ tối nay anh trực - tôi vội nói để giấu nỗi lo âu và ngạc nhiên của mình. Anh ấy nhét túi kem vào tay tôi rồi lạnh lùng nhìn tôi.
    - Anh đang trực. Nhưng là một đêm buồn tẻ nên anh nghĩ có thể lái xe đi một lúc và mua món tráng miệng mà em có vẻ rất thích. - Anh ấy khẽ liếc Paul - Cháu xin lỗi vì đã không đúng lúc. Hãy tiếp tục điều chú đang làm đi - Anh ấy quay gót và rời khỏi phòng, rồi lại sập mạnh cửa trước.
    - Cathy - Paul đứng lên lấy túi kem ra khỏi tay tôi - chúng ta phải làm gì đó về Chris. Điều cậu ấy muốn không bao giờ thành hiện thực được. Tôi đã thử nói với cậu ấy về chuyện đó, nhưng cậu ấy không chịu lắng nghe. Cậu ấy bịt tai lại và bỏ đi. Em phải làm cho cậu ta hiểu rằng cậu ta đang làm hỏng cuộc đời mình bằng cách từ chối để cho những cô gái khác bước vào trái tim cậu ấy - Ông đi vào bếp và vài phút sau quay lại với hai đĩa kem mà giờ tôi không muốn ăn nữa.
    Ông nói đúng. Phải làm điều gì đó với Chris... nhưng điều gì? Tôi không thể làm Chris thương tổn, tôi không thể làm Paul thương tổn. Tôi giống như trên một chiến trận mà muốn cả hai phe đều thắng.
    - Catherine, - Paul nhẹ nhàng nói dường như đang quan sát phản ứng của tôi - em không nợ tôi nếu em không yêu tôi.
     
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm tháng Hai lạnh lẽo, tôi cảm thấy mấy cơn co đầu tiên. Tôi thở dốc vì đau nhói... tôi đã biết điều đó sẽ đau, nhưng không nhiều đến thế. Tôi liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng ngày Lễ tình yêu. Ôi,  thật tuyệt làm sao, con tôi sẽ chào đời vào ngày lẽ ra là ngày kỷ niệm lần thứ sáu đám cưới của chúng tôi.
    - Julian! - Tôi kêu lên, như thể anh ấy có thể nghe được - anh sắp trở thành bố rồi!
    Tôi ngồi dậy và nhanh chóng thay quần áo trước khi đi ra hành lang gõ cửa phòng Paul. Ông lẩm bẩm điều gì đó như là câu hỏi.
    - Paul! - tôi gọi - Em nghĩ em đã có cơn co đầu tiên.
    - Chúa ơi! - ông kêu lên từ bên kia cánh cửa, tỉnh táo rất nhanh - Em đã chuẩn bị đi chưa?
    - Tất nhiên. Em đã chuẩn bị cả tháng rồi!
    - Tôi sẽ gọi cho bác sĩ của em và báo tin cho Chris nữa... em hãy ngồi xuống và cứ bình tĩnh!
    - Em vào có được không?
    Ông đẩy cánh cửa ra. ông chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, ngực để trần.
    - Em là người sắp làm mẹ bình tĩnh nhất mà tôi được thấy. - ông nói khi giúp tôi ngồi xuống. Ông chạy tới dùng dao cạo râu điện rồi vội chạy đi mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.
    - Có thêm cơn co nào nữa chưa?
    Tôi vừa định nói chưa thì một cơn co khác xâm chiếm tôi. Tôi gập người xuống, hổn hển thở.
    - Cơn vừa rồi cách đây mười lăm phút - Ông tái mặt khi đang mặc áo jacket vào và vội chạy tới giúp tôi.
    - Được rồi, tôi sẽ đưa em vào ôtô trước, rồi mang vali của em ra sau. Cứ bình tĩnh, đừng lo, đứa trẻ này có những ba bác sĩ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.
    - Môi người một cách khác nhau - tôi kết luận.
    - Để em được chăm sóc y tế tốt nhất có thể - ông chỉnh lại rồi gào vang vào khu bếp.
    - Bác Henny, tôi đưa Catherine tới bệnh viện đây! Hãy nói với Carrie khi nó thức dậy!
    Mãi mãi mới thấy bệnh viện hiện lên ở phía trước. Dưới mái hiên cho xe cứu thương vào, một bác sĩ đang đi đi lại lại. Đó là Chris, anh ấy nói.
    - Ơn Chúa, em đây rồi. Anh đang nghĩ tới đủ loại tai hoạ.
    Anh ấy còn giúp tôi đi vào, trong lúc một người khác mang tới một chiếc xe lăn và chẳng mất thời gian tôi đã được đưa lên giường... và thở dốc vì một cơn co thắt nữa.
    Ba tiếng sau, con tôi chào đời. Chris và Paul có mặt ở đó, mắt lấp lánh nước. Chris nhấc con trai tôi dây rốn vẫn lòng thòng, người dính máu lên. Anh ấy đặt nó lênbụng tôi và giữ nó trong lúc một bác sĩ khác làm điều phải làm.
    - Cathy... em có thể nhìn thấy nó không?
    - Nó đẹp quá - tôi kinh ngạc thốt lên, ngắm mái tóc đen, xoăn và thân hình bé nhỏ hoàn hảo. Với một cơn giận giữ giống như bố nó, nó vung tay và đạp chân, kêu la vì những gì người ta áp đặt cho nó... và tất cả ánh sáng đột nhiên được chiếu làm mắt nó sáng lên và có thể nói là như đưa nó vào giữa sân khấu.
    - Tên nó là Julian Janus Marquet, nhưng em sẽ gọi nó là Jory.
    Cả Chris và Paul đều nghe thấy tiếng nói khe khẽ yếu ớt của tôi. Tôi quá mệt mỏi, quá buồn ngủ.
    - Sao em lại gọi nó là Jory? - Paul hỏi nhưng tôi không còn sức để trả lời. Chris hiểu lý do tôi đặt tên đó.
    - Nếu nó có mái tóc vàng, cô ấy sẽ đặt tên nó là Cory... còn chữ J là cho Julian, và phần còn lại là cho Cory.
    Mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi mỉm cười. Thật tuyệt vời khi được hiểu và không cần phải giải thích.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    PHẦN BỐN
     
    HOÀNG TỬ BÉ NHỎ DỊU DÀNG CỦA TÔI
     
    Nếu có một đứa trẻ sinh ra trong một cung điện đầy ắp những người tôn sùng thì đó chính là con trai Jory của tôi với mái tóc xoăn đen nhánh, làn da trắng ngà, đôi mắt xanh đen. Nó chính là Julian và tôi có thể dành cho nó tất cả tình yêu thương mà tôi không thể dành cho cha nó.
    Ngay từ đầu, dường như là Jory đã biết tôi là mẹ nó. Nó dường như nhận biết giọng tôi nói, sự vuốt ve của tôi, thậm chí cả tiếng bước chân tôi. Nó còn gần như là một tình yêu dành cho Carrie. Carrie từ văn phòng làm việc của Paul chạy thẳng về nhà để bế nó và chơi với nó hàng giờ liền.
    - Chúng ta phải tìm chỗ cho riêng chúng ta - Chris nói, anh ấy muốn thiết lập vị trí của mình thật vững chắc như là bố của Jory. Trong nhà Paul, điều này là không thể.
    Tôi không biết phải nói gì về chuyện đó. Tôi yêu ngôi nhà lớn của Paul và thích ở cùng với ông và bác Henny. Tôi muốn Jory có những lối đi trong khu vườn nơi tôi có thể đẩy xe cho nó và nó được vây quanh bởi cảnh vật xinh đẹp. Chris và tôi không thể cho nó nhiều được. Chris không biết về những món nợ chồng chất của tôi.
    Paul đã bố trí một phòng trẻ ở trên gác có đầy đủ nôi, xe đẩy, nôi tre và hàng tá những con vật mềm mà một đứa trẻ có thể chơi. Có những lúc cả Paul và Chris chạy về nhà mang cùng một thứ đồ chơi. Họ nhìn nhau và cố mỉm cười che giấu sự xấu hổ. Tôi chạy tới trước và kêu lên.
    - Hai người có cùng ý tưởng.
    Phải đem trả lại một món đồ... nhưng không bao giờ, không bao giờ tôi để họ biết món quà của ai đã được tôi đem trả lại.
    Carrie tốt nghiệp trung học vào tháng Sáu khi nó mười bảy tuổi. Nó không muốn học đại học, nó rất hài lòng được trở thành thư ký riêng của Paul. Những ngón tay nhỏ của nó có thể lướt trên bàn phím máy đánh chữ, nó có thể đọc chính tả với tốc độ đáng kể và độ chính xác cao... nhưng nó vẫn mong ước có một ai yêu nó bất kể vóc dáng nhỏ bé của nó.
    Niềm bất hạnh của nó khiến tôi lại tức giận mẹ! Tôi bắt đầu nghiền ngẫm điều mình sẽ làm khi có cơ hội. Giờ tôi đang tự do, không có một người chồng để ngăn tôi lại. Tôi sẽ khiến mẹ phải trả giá, như Carrie đang phải trả giá!
    Ngày ngày nó chứng kiến Paul và Chris tranh giành sự chú ý của tôi, mỗi người đều say mê tôi, họ bắt đầu nhìn nhau vẻ thù hằn. Tôi phải giải quyết một việc đáng ra phải giải quyết từ lâu lắm rồi. Nếu không có Julian cản đường, giờ tôi đã là vợ Paul rồi, còn Jory sẽ là con trai Paul, vậy mà, vậy mà ... tôi yêu Jory vì chính bản thân nó và khi nghĩ lại tôi lấy làm mừng vì đã từng có Julian. Giờ tôi không còn là nàng trinh nữ thơ ngây, dịu dàng nữa... hai người đàn ông đã dạy tôi nhiều. Tôi phải có đầu óc để đi trên con đường của mình khi có thời cơ đoạt người chồng của mẹ khỏi tay mẹ. Tôi sẽ giống như mẹ đối với bố. Tôi sẽ nhìn Bart Winslow với những cái liếc ngượng ngùng, đầy ý nghĩa. Tôi sẽ bước tới vuốt ve má ông ta. Tài sản lớn nhất của tôi là tôi rất giống mẹ, nhưng trẻ hơn nhiều! Làm sao mà ông ta có thể kháng cự được? Tôi cố tăng thêm vài cân để khiến những đường cong nổi rõ hơn... giống như mẹ.
    Giáng sinh tới và Jory, chưa đầy một tuổi, ngồi giữa những món quà của nó, mắt mở to và ngơ ngác, không biết phải làm gì hoặc nhặt món đồ chơi nào trước. Tiếng bấm máy của ba chiếc máy ảnh kêu tách, tách, tách. Nhưng Paul có chiếc máy quay phim, chứ không phải Chris, Carrie hay tôi.
    - Ngủ ngoan, ngủ ngoan - Carrie khẽ hát ru con trai tôi, lắc nhẹ ru nó ngủ vào đêm Giáng sinh... - những giấc mơ ngọt ngào của thiên đường sẽ giữ con an toàn trong vòng tay.
    Tôi không thể không khóc khi thấy nó thế, giống như một đứa trẻ, nhưng cũng thật khao khát có đứa con của riêng mình. Chris tiến tới sau lưng tôi và choàng tay qua lưng tôi khi tôi ngả người tựa vào anh ấy.
    - Anh phải tìm cái máy ảnh, - anh ấy thì thầm - trông chúng thật dịu dàng, nhưng anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc tuyệt diệu này. Carrie thật giống em, Cathy, trừ cỡ người nó.
    Chỉ một từ "trừ". Chỉ một từ đó đã khiến Carrie không bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự.
    Những tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Tôi vội giật ra khỏi vòng tay Chris và bước tới đặt con trai bé nhỏ của tôi vào nôi. Tôi cảm thấy Paul đang đứng ở cửa còn giờ Chris đã đi về phòng anh ấy.
    - Chị Cathy, - Carrie thì thầm để Jory không thức giấc - chị có nghĩ em sẽ có một đứa con chứ?
    - Tất nhiên là em sẽ có rồi.
    - Em không nghĩ mình sẽ có - nó nói rồi thong thả bỏ đi, để lại tôi đứng nhìn theo.
    Paul bước vào phòng trẻ, hôn chúc Jory ngủ ngon rồi quay sang như thể định ôm tôi trong vòng tay ông.
    - Không, - tôi khẽ nói - không được khi Chris còn ở nhà - Ông gật đầu cứng nhắc rồi nói chúc ngủ ngon và tôi nằm trằn trọc gần tới sáng... lo lắng làm thế nào có thể giải quyết tình thế khó xử mà tôi đang bị mắc phải.
    Jory dường như khá hạnh phúc với tình hình của nó. Nó không hư, nó không nhai nhải khóc hay đòi hỏi những thứ không cần thiết, nó chỉ chấp nhận thôi. Nó có thể ngồi nhiều phút liền nhìn hết người này đến người kia trong chúng tôi, những người họ hàng của nó. Nó có sự kiên nhẫn của Chris, sự dịu dàng dễ thương của Cory, và chỉ thỉnh thoảng mới có sự xấc xược của bố nó và của tôi. Nhưng ở Jory không có điểm gì khiến tôi nhớ đến Carrie, nó mỉm cười nhiều hơn Carrie. Tuy nhiên, khi Carrie đi dạo trong khu vườn của Paul với Jory trong tay, Carrie chỉ cho nó xem sự khác nhau giữa cây này và cây kia với những lời giải thích liên tiếp. Carrie khiến Jory bắt chước, nói sớm hơn là bình thường nó sẽ nói được.
    - Này, nếu em là một con ong, chị có thể cá là em sẽ bay thẳng tới những bông viloet và cả những bông hoa păng-xê nữa, dù rằng những cây hoá đó không hề mọc cao.
    Nó ngước mắt lên gặp mắt tôi và nói bằng giọng nhỏ lạ lùng, không tự nhiên.
    - Chị như một bông hoa hồng, Cathy. Tất cả những con ong bay tới chỗ chị, họ không thấy em mọc bên dưới. Xin chị đừng có kết hôn lần nữa trước khi em có cơ hội của mình. Xin đừng ở gần em nếu có một ai đó nhìn em... Xin đừng mỉm cười với anh ta.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ôi, năm tháng trôi đi thật nhanh chóng khi bạn có một đứa con để lấp đầy thời gian. Tất cả chúng tôi say mê chụp những bức ảnh lấy ngay: nụ cười đầu tiên của Jory, chiếc răng đầu tiên của nó, lần đầu nó trườn từ chỗ tôi tới chỗ Chris và rồi tới chỗ Paul và Carrie.
    Paul bắt đầu cuộc tán tỉnh của ông đã hai năm. Trong hai năm đó Chris thực tập nội trú tại bệnh viện Clairmont. Họ không thể làm tổn thương nhau khi mà mỗi người đều yêu thương và tôn trọng người kia. Thậm chí họ không hề nói về rào cản giữa họ, kể cả nói với tôi.
    - Ở thành phố này, - Chris nói - Anh nghĩ Carrie sẽ sinh sống tốt hơn ở bất cứ thành phố khác. Tất cả chúng ta cùng nhau.
    Lúc đó là lúc chập choạng tối trong khu vườn, là thời gian yêu thích nhất của chúng tôi. Paul thì đã kết thúc chuyến đi vòng qua ba bệnh viện, Carrie đang chơi đùa với Jory trước khi đặt nó vào giường. Bác Henny khua xoong chảo cho chúng tôi biết bác đang bận rộn
    Chris đã hoàn thành xong hai năm bác sĩ nội trú của anh ấy và bắt đầu tập sự thêm ba năm nữa. Khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang suy nghĩ về một bệnh viện khác, nổi tiếng hơn nhiều để tiếp tục học thêm, tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Anh ấy sẽ rời khỏi tôi!
    - Anh xin lỗi, Cathy. Bệnh viện Mayo đã nhận anh và điều dó thật vinh dự. Anh chỉ ở đó chín tháng thôi rồi quay lại đây để hoàn thành khoá đào tạo của anh. Tại sao em và Jory không đi cùng anh? - Đôi mắt anh ấy thật sáng và óng ánh - Carrie có thể ở lại đây tiếp tục bầu bạn với Paul.
    - Chris. Anh biết em không thể làm thế!
    - Em sẽ tiếp tục ở lại đây sau khi anh đi ư? - anh ấy cay đắng hỏi.
    - Nếu công ty bảo hiểm của Julian thanh toán tiền thì em có thể kiếm một căn nhà cho riêng mình và bắt đầu trường dạy múa của em. Nhưng họ vẫn khăng khăng cái chết của anh ấy là do tự tử. Em biết hợp đồng bảo hiểm đó có một điều khoản về tự tử có hiệu lực trong vòng hai năm và bọn em đã trả tiền cho nó từ ngày bọn em kết hôn... do dó nó không có hiệu lực khi anh ấy chết. Vậy mà họ vẫn không trả.
    - Điều em cần là một luật sư giỏi.
    Tim tôi giật thót.
    - Vâng, vâng, em sẽ làm vậy. Chris, anh hãy tới bệnh viện Mayo mà không có em. Em sẽ giải thích và em thề sẽ không lấy ai cho tới khi anh quay lại và chấp thuận. Hãy lo tìm ai đó cho anh đi. Sau rốt, em không phải là người phụ nữ duy nhất giống mẹ chúng ta.
    Anh ấy nổi cáu.
    - Thế quái nào mà em lại nói thế? Đó là em, không phải mẹ. Tất cả những gì về em không giống mẹ khiến anh cần và muốn em đến thế!
    - Chris, em muốn một người đàn ông có thể ngủ cùng, người sẽ ôm em khi em cảm thấy sợ hãi và khiến em tin mình không phải đồ xấu xa hay tồi tệ - Giọng tôi đứt quãng khi nước mắt chảy ra - Em muốn cho mẹ thấy điều em có thể làm được và là nữ diễn viên balê hàng đầu, nhưng giờ khi Julian đã chết thì tất cả những gì em muốn là khóc khi nghe nhạc balê. Em nhớ anh ấy, Chris - tôi gục đầu vào ngực anh trai và thổn thức - Em có thể tốt hơn với anh ấy... và anh ấy sẽ không có những cơn giận. Anh ấy cần em còn em thì không đúng với anh ấy. Anh không cần em. Anh  mạnh mẽ hơn anh ấy. Paul cũng không thật sự cần em, nếu không ông ấy sẽ nài nỉ việc lấy em...
     
    Tháng Mười tới, là lúc Chris phải đi. Nhìn anh ấy đóng gói đồ đạc, biết rằng anh ấy sắp đi, phải nói lời tạm biệt như thể tôi không quan tâm khi nào anh ấy quay lại khiến tôi như chết trong lòng dù tôi mỉm cười.
    Tôi khóc trong những khóm hoa hồng. Giờ đã dễ dàng hơn. Tôi sẽ không phải xa lánh Paul để Chris khỏi bị thương tổn. Tôi không phải khoác lên mặt những nụ cười và phải cân nhắc những gì sẽ phải trao cho người khác. Giờ tôi đã có một con đường thẳng tắp, rõ ràng đối với Paul - nhưng một thứ lại xuất hiện trước mắt tôi. Hình ảnh mẹ khi rời khỏi máy bay với người chồng của mẹ đứng trên bậc thang phía sau. Mẹ đã quay lại Greenglenna! Tôi cắt bức ảnh mới và bài báo rồi đưa vào cuốn sổ cắt dán của mình. Có lẽ nếu mẹ ở xa, tôi sẽ cưới Paul và sẽ ở lại đây. Vậy mà, tôi luôn làm một điều gì đó hoàn toàn không được lên kế hoạch trước.
     
    Madame Marisha ngày càng trở ênn già hơn và cần một trơ giảng, do đó tôi tới thuyết phục bà tôi sẽ là người giữ cho trường bà tiếp tục hoạt động... nếu, bà có thể không bao giờ nói...
    - Tôi không có ý định chết - bà cắt lời, rồi bà bực tức gật đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngờ vực - Phải, tôi cho rằng cô nghĩ tôi đã già, dù tôi chưa già. Nhưng đừng có định chiếm chỗ và đuổi tôi đi. Tôi vẫn là chủ ở đây và sẽ là chủ cho tới khi nằm trong mồ!
    Vào khoảng tháng Mười một, tôi nhận ra là làm việc với Madame là không thể. Bà luôn có những ý nghĩ không lay chuyển về mọi việc, trong khi tôi có một vài ý tưởng của riêng mình. Nhưng tôi cần tiền. Tôi cần một địa điểm riêng cho mình. Tôi không sẵn sàng lấy Paul và nếu tôi ở đó thì điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã có quá nhiều năm suy tính và lên kế hoạch. Đây là lúc bắt đầu bước đi của tôi. Con tốt đầu tiên sẽ là Ông luật sư. Sẽ không làm được điều này nếu tôi ở lại cùng Paul, và dù ông phản đối, nói đó là khoản chi phí không cần thiết, tôi đã giải thích rằng tôi có cơ hội để trở thành chính mình, và trong chính căn nhà của mình để tìm ra tôi thực sự cần điều gì. Ông nhìn tôi bối rối rồi đau đớn.
    - Thôi được, Catherine, hãy làm điều em phải làm. Dù sao thì em cũng sẽ làm.
    - Chỉ bởi vì Carrie khăng khăng rằng em sẽ không kết hôn cho tới khi Carrie có cơ hội của nó, Còn Chris phản đối em ở đây với anh... khi anh ấy không ở đây... - Những lời cuối cùng của tôi thật yếu ớt, và đó là một lời nói dối.
    - Tôi hiểu, - ông nói với nụ cười yếu ớt - Từ ngày Julian chết, điều rõ ràng rằng tôi đang phải cạnh tranh với anh trai em để có được tình cảm của em. Tôi định nói với cậu ta về điều đó, nhưng cậu ta sẽ không để tôi nói đâu. Tôi định nói với em về điều đó, nhưng em cũng không để tôi nói. Vậy hãy sống ở trong ngôi nhà của em và trở thành con người như em vốn có. Hãy nhận biết bản thân mình và khi em cảm thấy đủ lớn để hành động như người lớn, hãy quay lại với tôi.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    BẮT ĐẦU NƯỚC CỜ
     
    Ngay khi bố trí đồ đạc xong trong một căn nhà nhỏ đi thuê nằm giữa Clairmont và Greenglenna, tôi ngồi để thảo một bức thư đe doạ mẹ. Tôi nợ nần chồng chất, lại còn có một đứa con nhỏ và cả Carrie nữa. Những hoá đơn khổng lồ mà Julian chất đống ở các cửa hiệu ở New York vẫn chưa được thanh toán, lại còn hoá đơn viện phí, chi phí đám ma, cộng với viện phí của chính tôi khi sinh Jory. Thẻ tín dụng chẳng giải quyết được bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ không nhận thêm tiền từ Paul nữa. Ông đã làm đủ rồi. Tôi cần chứng minh mình hơn mẹ, có khả năng hơn, thông minh hơn... vậy tôi đã làm gì ngoài việc viết cho mẹ một lá thư giống như mẹ đã viết thư cho bà ngoại sau khi bố chết. Tại sao không đòi một triệu nhỏ mọn? Tại sao không? Mẹ nợ chúng tôi! Đó cũng là tiền của chúng tôi! Với số tiền đó tôi có thể trả hết mọi khoản nợ nần, trả tiền lại cho Paul và làm một điều gì đó khiến Carrie hạnh phúc hơn. Nếu tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ để làm đúng điều mẹ đã làm - theo cách như vậy - tôi cũng hợp lý hoá nó khi nghĩ đó là lỗi của mẹ! Mẹ đã đòi hỏi điều đó! Jory sẽ không phải sống một cuộc sống thiếu thốn trong khi mẹ thì có quá nhiều!
    Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng vô ích, tôi nghĩ ra được một bức thư mà tôi tin là một bức thư tống tiền hoàn hảo.
    Thưa bà Winslow,
    Hồi xưa ở Gladstone, Pennsylvania, có một người đàn ông và vợ ông ta sống cùng bốn đứa con mà mọi người gọi là Những búp bê Dresden. Giờ một trong những con búp bê đó nằm trong một nấm mồ đẹp đẽ, một con búp bê khác thì không có chiều cao mà nó đáng ra phải có nếu được sống dưới ánh mặt trời, không khí trong lành và tình yêu mà người mẹ nợ nó khi nó cần điều đó nhất.
    Giờ thì búp bê diễn viên múa có một đứa con trai nhỏ và không có nhiều tiền. Tôi biết, thưa bà Winslow, bà không có nhiều lòng thương đối với những đứa trẻ làm u ám những ngày nắng đẹp của bà, do đó tôi xin nói thẳng. Búp bê diễn viên múa đòi thanh toán một triệu đôla nếu bà giữ hàng triệu triệu hoặc hàng tỷ đôla của bà. Bà có thể gửi số tiền đó tới hộp thư của tôi và chắc chắn một điều, thưa bà Winslow, nếu bà không làm vậy thì tai của ông luật sư Bartholomew Winslow sẽ chất đầy những câu chuyện khủng khiếp mà tôi chắc chắn rằng thà bà muốn ông ấy không được nghe.
    Chào thân ái,
    Búp bê diễn viên múa.
     
    Ngày ngày tôi đợi tấm séc tới hộp thư. Ngày ngày tôi thất vọng. Tôi viết một lá thư nữa, một lá thư nữa, rồi lại thêm một lá nữa. Trong bảy ngày mỗi ngày tôi gửi một bức thư cho mẹ với nỗi giận dữ ngày càng mãnh liệt hơn. Một triệu là cái quái gì đối với người có quá nhiều tiền như mẹ? Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Dù sao thì một phần số tiền của mẹ cũng thuộc về chúng tôi.
    Rồi sau nhiều tháng trời chờ đợi không kết quả trong khi Giáng sinh rồi năm mới tới và qua đi. Tôi quyết định không chờ đợi nữa. Mẹ sẽ phớt lờ tôi đi. Tôi tìm được số điện thoại trong quyển danh bạ điện thoại của Geenglenna và chẳng mất thời giờ chút nào tôi đã có được một cuộc hẹn với luật sư tư vấn Bartholomew Winslow.
    Lúc đó là tháng Hai và Jory lên ba tuổi. Buổi chiều hôm đó nó ở nhà với Henny và Carrie khi tôi diện bộ quần áo đẹp nhất, kiểu tóc thời trang nhất, đi tản bộ vào bưu điện để chăm chú nhìn người chồng của mẹ tôi. Ít nhất tôi được nhìn anh ta thật gần, và lần này anh ta mở to mắt. Anh ta từ từ bước tới, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên như thể trước đây anh ta đã gặp tôi và không thể nhớ là ở đâu. Tôi nhớ lại cái đêm lẻn vào dãy phòng của mẹ ở lâu đài Foxworth và thấy Bart Winslow đang ngủ trên ghế. Khi đó anh ta có một bộ ria mép to và anh ta đang gà gật! Anh ta đã thấy tôi và nghĩ tôi là một phần giấc mơ của mình.
    Anh ta mỉm cười với tôi, người chồng đẹp trai khoẻ mạnh của mẹ. Lần đầu tiên tôi nhận thấy sự lôi cuốn đến kinh ngạc của anh ta. Đôi mắt nâu sẫm của anh ta tỏ vẻ đã nhận ra.
    - Đây có phải là cô Catherine Dahl, nữ diễn viên balê đáng yêu khiến tôi nín thở kể cả trước khi cô múa không. Tôi rất vui khi cô cần một luật sư và đã chọn tôi, dù tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cô lại ở đây.
    - Ông đã xem tôi múa ư? - Tôi hỏi, sững sờ khi nghe điều này. Nếu anh ta đã thấy tôi, thì chắc mẹ cũng vậy! Ôi, tôi không hề biết! Không hề biết! Tôi cảm thấy nóng bừng lên, mơ hồ, buồn rầu, trở nên bối rối. Sâu thẳm trong tôi, bất chấp tất cả những nỗi căm ghét luôn vượt lên tất cả, tôi vẫn cảm thấy đôi chút tình yêu đã có đối với mẹ khi tôi còn nhỏ dại và đầy tin tưởng.
    - Vợ tôi là người say mê môn balê, - anh ta nói tiếp - Nói thật, tôi không quan tâm nhiều đến nó khi vợ tôi bắt đầu lôi tôi tới mọi cuộc biểu diễn của cô. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thích thú nó, nhất là khi cô và chồng cô diễn vai chính. Nói thật, vợ tôi dường như chẳng có chút quan tâm nào tới môn balê trừ phi cô và chồng cô biểu diễn. Tôi đã sợ rằng cô ấy phải lòng chồng cô, anh ta có đôi chút giống tôi - Anh ta cầm tay tôi và đặt lên môi mình, mắt lấp lánh và mỉm cười vẻ quyến rũ của người biết mình là ai, một anh chàng nịnh đầm - Cô còn đẹp hơn cả lúc ở trên sân khấu. Nhưng cô đang làm gì ở cái nơi này vậy?
    - Tôi sống ở đây.
    Anh ta kéo ghế cho tôi, để tôi ngồi xuống thật gần để có thể quan sát đôi chân tôi khi tôi ngồi bắt chéo chân. Anh ta ngồi vắt vẻo trên mép bàn để mời tôi hút thuốc mà tôi từ chối. Anh ta châm một điếu cho mình rồi hỏi.
    - Cô đang trong kỳ nghỉ à? Đi thăm mẹ chồng cô à?
    Tôi nhận ra anh ta không biết về chuyện Julian.
    - Ông Winslow, chồng tôi đã chết vì chấn thương trong một tai nạn ôtô hơn ba năm trước... ông có nghe về chuyện đó không?
    Anh ta có vẻ choáng váng và có đôi chút lúng túng.
    - Tôi, tôi không nghe chuyện đó. Tôi rất tiếc. Xin hãy nhận lời chia buồn muộn màng của tôi - Anh ta thở dài và dụi điếu thuốc đang hút dở - Hai vợ chồng cô trông thật tuyệt vời trên sân khấu, thật tiếc quá. Tôi đã thấy vợ tôi khóc, cô ấy cũng bị ấn tượng.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Phải, tôi đã đoán mẹ sẽ bị ấn tượng. Tôi bỏ qua nhiều câu hỏi hơn nữa và đi thẳng vào mục đích chuyến thăm của tôi là để nhờ anh ta giải quyết chuyện hợp đồng bảo hiểm của Julian.
    - Anh ấy đã bỏ điều khoản đó một thời gian ngắn sau khi chúng tôi kết hôn và giờ họ không thanh toán vì họ nghĩ anh ấy đã cắt ống truyền tĩnh mạch. Nhưng, vì ông có thể thấy, sau hai năm thì điều khoản tự tử không còn hiệu lực nữa.
    Anh ta ngồi đọc nó rất kỹ rồi ngẩng lên nhìn tôi.
    - Tôi đã thấy mình có thể làm được gì. Cô cần ngay khoản tiền này chứ?
    - Ai mà không cần tiền hả ông Winslow, trừ phi họ là triệu phú? - Tôi mỉm cười và nghiêng đầu theo cách của mẹ - Tôi có hàng trăm hoá đơn và phải nuôi một đứa con trai nhỏ.
    Anh ta hỏi tuổi con trai tôi. Anh ta có vẻ bối rối và lúng túng hơn vẻ mặt mà tôi đã nhìn thấy khi anh ta mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ. Đầu tôi ngả ra sau và khẽ nghiêng sang một bên, đúng hong cách mẹ tôi khi nhìn một người đàn ông. Tôi chỉ mới mười lăm tuổi khi nhìn thấy anh ta. Giờ anh ta đẹp trai hơn thế nhiều. Khuôn mặt của anh ta trông dài và gầy, xương xương nhưng theo cách rất nam tính nên trông đẹp vô cùng. Một điều gì đó ở anh ta khiến người ta nghĩ tới sự khoái lạc quá mức và không có gì lạ về việc mẹ tôi đã không gửi séc cho tôi. Có lẽ tất cả những lá thư tống tiền của tôi vẫn theo mẹ từ nơi này đến nơi khác.
    Bart Winslow hỏi thêm hàng tá câu hỏi nữa rồi nói đã thấy mình có thể làm gì được.
    - Tôi là một luật sư được việc kể từ khi vợ tôi cho phép tôi ở nhà và hành nghề.
    - Vợ ông rất giàu phải không?
    Điều này hình như làm anh ta bực mình.
    - Tôi cho là cô có thể nói cô ấy rất giàu. - anh ta trả lời không tự nhiên, cho tôi biết anh ta không thích nói về vấn đề đó.
    Tôi đứng lên để đi.
    - Tôi cá là người vợ giàu có của ông dẫn ông đi khắp nơi như một con chó bông xù cưng trên một sợi dây buộc dát đồ trang sức, thưa ông Winslow. Đó là cách của những phụ nữ giàu có. Họ không biết điều tối thiểu về việc lao động để kiếm sống, và tôi tự hỏi không biết ông có vậy không?
    - Này, - anh ta nói, nhảy phắt khỏi bàn và đứng dang chân - Tại sao cô tới nếu cảm thấy như thế? Hãy tới một luật sư khác đi, cô Dahl. Tôi không muốn có một khách hàng xúc phạm tôi và coi thường khả năng của tôi.
    - Không, ông Winslow, tôi muốn chính ông. Tôi muốn ông chứng tỏ ông biết công việc của mình như ông nói. Có lẽ, rồi ông có thể chứng tỏ điều gì đó cho chính bản thân ông... rằng sau rốt, ông không phải là đồ chơi của một phụ nữ giàu có.
    - Cô có khuôn mặt của một thiên thần, cô Dahl, nhưng miệng lưỡi thật đểu cáng! Tôi sẽ thấy hãng bảo hiểm của chồng cô phải chi tiền. Tôi sẽ kiến nghị lên toà án và sẽ doạ kiện. Cá mười ăn một là họ sẽ giải quyết trong vòng mười ngày.
    - Tốt. - tôi nói - Hãy cho tôi biết vì ngay khi tôi có tiền, tôi sẽ rời đi.
    - Đi đâu? - Anh ta hỏi, sải bước tới và nắm lấy cánh tay tôi.
    Tôi bật cười, ngước nhìn khuôn mặt anh ta và dùng cách một phụ nữ phải dùng để khiến đàn ông quan tâm.
    - Tôi sẽ cho ông biết khi tôi đi, trong trường hợp ông muốn giữ liên lạc.
     
    Trong mười ngày, đúng như đã nói, Bartholomew tới trường dạy múa trao cho tôi tấm séc trị giá một trăm ngàn đôla.
    - Thế tiền công của ông? - Tôi hỏi, xua những cô bé và cậu bé học sinh chạy tới gần tôi ra chỗ khác. Tôi đang mặc bộ đồ tập bó và anh ta nhìn chằm chằm.
    - Bữa tối lúc tám giờ, tối thứ Ba tuần sau. Hãy mặc đồ màu xanh hợp với màu mắt cô và khi đó chúng ta sẽ thoả thuận giá cả. - Anh ta nói rồi quay người bỏ đi, chẳng buồn chờ câu trả lời của tôi.
    Khi anh ta đi khỏi, tôi quay quanh nhìn bọn trẻ đang tập những động tác khởi động và tôi nhìn xuống chúng, cảm thấy khinh ghét rằng mình thật ngây thơ mới tự ngưỡng mộ mình quá nhiều. Tôi cảm thấy buồn cho bọn chúng, cho bản thân tôi.
    - Người đàn ông tới đưa cô tờ séc là ai vậy? - Madame Marisha hỏi tôi khi lớp học tan.
    - Một luật sư con thuê để buộc công ty bảo hiểm của Julian trả tiền... và họ đã trả.
    - A, - bà nói, thả người xuống chiếc ghế xoay cũ của mình - giờ cô đã có tiền và có thể thanh toán các hoá đơn... tôi nghĩ cô sẽ không làm việc với tôi nữa và đi nơi khác, đúng không?
    - Con vẫn chưa chắc điều mình định làm. Nhưng mẹ phải thừa nhận là chúng ta không ăn ý với nhau đúng không?
    - Cô có quá nhiều ý tưởng mà tôi không thích. Cô nghĩ cô biết nhiều hơn tôi! Cô nghĩ giờ cô đã làm việc ở đây vài tháng, cô có thể đi và mở một trường mới cho riêng cô! - Bà mỉm cười một cách ác ý khi thấy vẻ ngạc nhiên của tôi đã để lộ sự thật mà bà chỉ phỏng đoán thôi.
    - Madame, con sẽ đưa Jory đi!
    - Tại sao? Cô nghĩ cô có thể dạy nó như tôi dạy ư?
    - Con không chắc chắn, nhưng con nghĩ mình có thể. Con trai con có lẽ không lựa chọn trở thành diễn viên múa. - Tôi nói tiếp, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng khó chịu của bà - Nếu ngày nào đó nó quyết định, con nghĩ con sẽ là một giáo viên có khả năng... giỏi như bất cứ người nào khác.
    - Nếu nó chọn múa, - những lời đó vang lên như phát đại bác - Sự lựa chọn mà con trai của Julian sẽ có ngoài múa? Trong xương tuỷ nó, trong óc nó... trong máu và tim nó! Nó sẽ múa hoặc sẽ chết!

Chia sẻ trang này