1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Paul.
    - Catherine, có chuyện gì vậy? - ông hỏi khi nhận thấy nỗi đau đớn trong giọng tôi.
    Tôi tuôn ra hết, rằng Carrie bị ốm ra sao và đang ở trong bệnh viện. Họ đã làm một số xét nghiệm và vẫn không biết chuyện gì xảy ra với nó.
    - Paul, trông nó mệt mỏi lắm! Nó sụt cân rất nhanh, nhanh tới mức không thể tin được! Nó nôn suốt, không thể giữ bất cứ thức ăn nào trong dạ dày và còn bị tiêu chảy nữa. Nó luôn miệng gọi anh và cả Chris nữa.
    - Tôi sẽ gọi bác sĩ khác làm thay ở đây và bay tới đó ngay - ông nói không chút lưỡng lự - Nhưng hãy đợi đã trước khi em định liên lạc với Chris. Những triệu chứng em kể ra thông thường là triệu chứng của bệnh phiền não.
    Tôi hiểu những lời ông nói và không liên lạc với Chris đang đi du lịch hai tuần ở bờ biển miền Tây trước khi về nhà và tiếp tục khoá đào tạo nội trú. Trong vòng ba giờ Paul đã ở cùng tôi trong phòng bệnh chăm chú nhìn Carrie. Nó khẽ mỉm cười khi thấy ông ở đó và chìa đôi tay gầy guộc ra.
    - Chào chú, - nó thều thào - cháu cá là chú không nghĩ chú sẽ thấy cháu trên giường bệnh của một bệnh viện cũ đúng không?
    Ông cầm tay nó ngay và bắt đầu hỏi. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy nó có vấn đề là gì?
    - Khoảng một tuần trước, cháu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cháu không nói cho chị Cathy biết vì dù sao chị ấy cũng đã lo lắng cho cháu nhiều rồi. Rồi cháu bị đau đầu, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ rồi cháu có những vết thâm tím mà không rõ tại sao lại bị thế. Cháu chải tóc và thấy nó rụng nhiều, rồi cháu bắt đầu bị nôn mửa... những điều khác các bác sĩ đã hỏi cháu và cháu đã cho họ biết. - Giọng nó nhỏ, thều thào - Cháu mong có thể gặp anh Chris. - Nó lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại và lại chìm vào giấc ngủ.
    Paul đã xem phác đồ điều trị của Carrie và đã nói chuyện với bác sĩ khám cho nó. Giờ ông quay sang phía tôi với vẻ trống rỗng khiến tim tôi nhói lên lo sợ... vì vẻ mặt đó đầy ý nghĩa.
    - CÓ lẽ em nên gọi cho Chris.
    - Paul! Anh muốn nói...?
    - Không, tôi không định nói gì cả. Nhưng nếu nó muốn có cậu ấy, thì cậu ấy phải ở đây với nó.
     
    Tôi ở ngoài hành lang, đợi các bác sĩ làm một số xét nghiệm cho Carrie. Họ đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi đi đi lại lại trước cánh cửa phòng nó. Tôi có thể cảm thấy sự có mặt của anh ấy trước khi nhìn anh ấy. Tôi quay lại, nín thở khi thấy Chris đang sải bước trên hành lang dài, những cô y tá đẩy những chiếc bô của bệnh nhân và những khay thuốc đi ngang qua sững sờ khi thấy anh ấy đang trong vẻ rực rỡ nhất.
    Thời gian đang quay ngược lại và tôi thấy bố, bố đúng như những gì tôi nhớ, trong bộ đồ chơi tennis màu trắng. Tôi không thể mở miệng được khi Chris ôm tôi trong đôi tay anh ấy và cúi khuôn mặt rám nắng xuống tóc tôi. Tôi nghe thấy tiếng tim anh ấy đập mạnh và đều. Tôi thổn thức, nước mắt chực trào ra.
    - Anh không mất nhiều thời gian để tới đây.
    Khuôn mặt anh ấy đang chạm vào tóc tôi và giọng anh ấy khản đi.
    - Cathy, - anh ấy hỏi, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi - có chuyện gì với Carrie vậy?
    Câu hỏi của anh ấy khiến tôi sững người... vì anh ấy phải biết chứ.
    - Anh không thể đoán được ư? Đó là chất thạch tín chết tiệt đó, em biết thế mà! Còn thứ gì khác chứ? Nó vẫn khoẻ cho tới một tuần trước, rồi đột nhiên nó bị ốm. - Tôi oà lên khóc - Nó muốn gặp anh - Nhưng trước khi dẫn anh ấy tới căn phòng nhỏ của Carrie, tôi nhét vào tay anh ấy mảnh giấy nhỏ tìm được trong cuốn nhật ký Carrie đã viết từ ngày nó gặp Alex - Anh Chris, Carrie biết có chuyện không ổn một thời gian dài rồi, nhưng nó cứ giữ điều đó. Hãy đọc và cho em biết anh nghĩ gì. - Trong lúc anh ấy đọc, tôi dán mắt vào khuôn mặt anh ấy.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh Chris và chị Cathy thân yêu.
    Đôi lúc em nghĩ anh chị là bố mẹ thật của em, nhưng rồi em nhớ lại bố mẹ thật. Mẹ giống như một giấc mơ và em không thể hình dung về bố trừ phi em có ảnh bố trong tay, dù em có thể hình dung về Cory đúng như là nó.
    Em đã giấu một điều. Do đó nếu em không viết ra thì anh chị sẽ đổ lỗi cho bản thân mình. Vì đã từ lâu rồi em cảm thấy mình sắp chết và em không quan tâm nữa, giống như em đã từng thế. Em không thể là vợ một mục sư được. Em sẽ không sống lâu thế này nếu anh chị, Jory, bác sĩ Paul và bác Henny không yêu em nhiều thế. Không có tất cả mọi người giữ em ở đây, em sẽ đi tới chỗ Cory từ lâu lắm rồi. Mọi người đều có một ai đó đặc biệt để yêu, trừ em. Mọi người đều có một điều gì đó đặc biệt để làm, trừ em. Em luôn biết em sẽ không bao giờ lập gia đình. Em biết em tự đánh lừa bản thân mình về việc sinh con, vì em nghĩ mình quá nhỏ. Em chẳng bao giờ là người đặc biệt, như chị, chị Cathy có thể múa, sinh con và làm tất cả những việc khác nữa. Em không thể là bác sĩ như anh Chris, do đó em chẳng đáng giá nhiều, chỉ là một người xen vào con đường đi và làm mọi người lo lắng vì em không hạnh phúc.Do đó, ngay bây giờ, trước khi anh chị đọc tiếp, hãy hứa trong tim rằng sẽ không để các bác sĩ làm bất cứ điều gì khiến em tiếp tục sống. Hãy để em chết và đừng khóc. Đừng cảm thấy buồn và nhớ em sau khi em được chôn. Không có gì là đúng hay cảm thấy đúng từ khi Cory bỏ đi và để em lại. Điều em tiếc nhất là em sẽ không có mặt để xem Jory múa trên sân khấu như anh Julian đã từng múa. Giờ em phải thú nhận một sự thật, em đã yêu Julian, cũng hệt như em yêu Alex. Julian không bao giờ nghĩ em quá nhỏ và anh ấy là người duy nhất khiến em cảm thấy mình là một phụ nữ bình thường, trong một thời gian ngắn. Dù đó là tội lỗi, kể cả khi chị nói là không, em biết điều đó, chị Cathy ạ.
    Tuần trước em bắt đầu nghĩ về bà ngoại và về điều bà luôn nói với chúng ta là dòng giống ma quỷ. Em càng nghĩ nhiều về điều đó, em càng biết bà đúng... em không nên chào đời! Em là kẻ xấu xa! Khi Cory chết vì thạch tín trộn trong những chiếc bánh bột ngọt bà ngoại mang cho chúng ta, đáng ra em cũng đã chết rồi! Chị không nghĩ là em biết, đúng không? Chị nghĩ suốt thời gian đó em ngồi trên sàn nhà, trong góc nhà, em không nghe và không chú ý, nhưng em đã nghe và đã thấy, nhưng lúc đó em không tin. Giờ thì em tin.
    Cám ơn chị, chị Cathy, vì đã là người mẹ và là người chị tốt nhất. Cám ơn anh, anh Chris, vì đã là người cha thay thế và người anh em tốt thứ hai của em. Cám ơn chú, bác sĩ Paul vì đã yêu cháu cho dù cháu không lớn lên. Cám ơn tất cả mọi người vì đã không bao giờ xấu hổ khi những người khác thấy đi cùng em. Hãy nói với bác Henny em yêu bác ấy. Chúa không muốn em, cho tới khi em cao lớn hơn, và rồi em nghĩ về Alex, người luôn nghĩ Chúa yêu tất cả mọi người, thậm chí khi họ không cao lớn.
     
    Nó đã ký ở bức thư đó bằng một chữ ký to ngoằn ngoèo để bù cho vóc dáng bé nhỏ của nó.
    - Ôi, Chúa ơi! - Chris kêu lên - Cathy, điều này nghĩa là gì?
    Chỉ khi đó tôi mới có thể mở ví ra và lấy từ đó ra một thứ mà tôi đã tìm thấy được giấu trong một ngăn tối, xa nhất trong chiếc tủ ở phòng Carrie. Đôi mắt xanh của anh ấy mở lớn, ánh mắt sầm lại khi đọc tên chai thuốc diệt chuột rồi lấy gói bánh bột ngọt chỉ còn lại một cái. Một cái còn sót lại. Nước mắt bắt đầu lăn trên má anh ấy rồi anh ấy thổn thức trên vai tôi.
    - Ôi, Chúa ơi... nó trộn thạch tín vào bánh bột ngọt, để nó có thể chết như Cory đã chết, đúng không?
    Tôi gạt đôi tay đang ghì chặt của anh ấy ra và lùi lại vài bước, cảm thấy kiệt quệ.
    - Anh Chris! Hãy đọc lại bức thư đó đi! Anh không nhận thấy nó viết gì, nó đã không tin như thế nào và "Giờ thì em tin". Tại sao lúc đó nó không tin và giờ lại tin? Có chuyện gì đó đã xảy ra! Chuyện gì đó xảy ra khiến nó tin mẹ chúng ta có thể đầu độc chúng ta!
    Anh ấy lắc đầu với kiểu bối rối hoang mang cố hữu của mình, nước mắt vẫn chảy xuống.
    - Nhưng nếu nó đã biết hết rồi, làm thế nào lại có thêm điều nào đó xảy ra làm nó tin, khi đã nghe thấy chúng ta nói chuyện và chứng kiến Mickey chết?
    - Làm thế nào em biết được? - Tôi tuyệt vọng kêu lên - Nhưng những chiếc bánh bột ngọt đã được cố ý trộn thạch tín! Paul đã xét nghiệm thấy. Carrie đã ăn chúng, biết rằng chúng sẽ giết chết nó. Anh không thấy đây chính là vụ giết người khác mà mẹ chúng ta đã gây ra hay sao?
    - Nó vẫn chưa chết! - Chris kêu lên - Chúng ta sẽ cứu nó! Chúng ta không để nó chết. Chúng ta sẽ nói chuyện với nó, bảo nó tiếp tục sống!
    Tôi chạy tới giữ anh ấy, sợ rằng đã quá muộn và hy vọng một cách tuyệt vọng rằng không phải vậy. Khi chúng tôi đứng sát vào nhau, lại là bố mẹ bởi nỗi đau cùng gánh chịu thì Paul bước ra từ phòng Carrie. Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt u sầu của ông đã cho tôi biết tất cả.
    - Chris. - Paul bình thản nói - thật tốt khi lại được gặp cậu. Tôi rất tiếc là ca này thật buồn.
    - Có hy vọng phải không ạ? - Chris kêu lên.
    - Luôn có hy vọng. Chúng tôi đang làm những gì có thể. Trông cậu rám nắng và đầy sức sống. Vào thăm em cậu nhanh đi và truyền cho nó chút ít sức sống. Catherine và tôi đã nói tất cả những gì chúng tôi có thể để cố làm nó có ý chí tiếp tục sống. Nhưng nó đã từ bỏ ý chí đó. Alex đang quỳ gối bên giường của Carrie, cầu nguyện cho nó sống, nhưng Carrie quay đầu ra phía cửa sổ. Tôi không nghĩ nó nhận ra mọi người đang nói và làm gì. Nó đã tới một nơi nào đó ngoài tầm với của chúng ta.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Paul và tôi bước theo Chris đang chạy tới phòng Carrie. Nó nằm trên xe dưới một đống nặng chăn, khi trời vẫn đang mùa hè. Dường như nó không thể già nhanh đến thế! Tất cả vẻ tròn trĩnh, hồng hào, mọng đỏ của tuổi trẻ đã biến mất, để lại khuôn mặt nó vẻ trũng sâu và hốc hác. Mắt nó trũng sâu khiến xương gò má nhô cao. Dường như nó còn mất cả chiều cao. Chris kêu lên khi thấy nó như vậy. Anh ấy cúi xuống để ôm nó trong tay, nhắc đi nhắc lại tên nó, vuốt mái tóc dài của nó. Những sợi tóc vàng bám vào ngón tay anh ấy khi anh ấy phủi chúng ra.
    - Lạy Chúa trên trời... chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?
    Khi anh ấy phủi những sợi tóc khỏi ngón tay, tôi vội cúi xuống nhặt chúng khỏi tay anh ấy và cẩn thận đặt những sợi tóc vào một chiếc hộp nhựa. Một ý nghĩ ngu ngốc, nhưng tôi không thể chịu được khi thấy những sợi tóc đẹp của nó bị vun lại và hót đi. Tóc nó lấp lánh trên gối, trên ga trải giường, trên nền đăng ten trắng của chiếc áo ngủ. Trong trạng thái thôi miên của những cơn ác mộng triền miên, tôi thu thập những sợi tóc dài và sắp xếp chúng lại trong khi Alex tiếp tục cầu nguyện. Kể cả khi được giới thiệu với Chris, cậu ta chỉ dừng lại đủ để gật đầu.
    - Chú Paul, hãy trả lời cháu. Người ta đã làm gì để giúp Carrie?
    - Mọi thứ chúng tôi biết. - Paul trả lời, giọng khe khẽ và dịu dàng, cách mọi người thường nói khi cái chết cận kề - Một đội ngũ bác sĩ giỏi đã làm việc suốt để cứu sống nó. Nhưng những tế bào hồng cầu của nó đang bị huỷ diệt nhanh hơn chúng ta có thể thay thế chúng bằng việc truyền máu.
    Ba ngày ba đêm chúng tôi túc trực bên giường Carrie trong lúc hàng xóm của tôi trông nom Jory. Mỗi người chúng tôi đều cầu nguyện rằng nó sẽ sống. Tôi đã gọi điện cho bác Henny và nói bác hãy tới nhà thờ và tất cả gia đình bác và các thành viên của nhà thờ cũng cầu nguyện cho Carrie nữa. Bác vỗ vào điện thoại ra dấu hiệu là "Đúng thế, đúng thế".
    Ngày ngày hoa được mang tới chất đầy phòng nó. Tôi không ngó nhìn để xem ai gửi. Tôi ngồi bên cạnh Chris hay Paul, hoặc ngồi giữa họ, cầm tay họ và lặng lẽ cầu nguỵện. Tôi nhìn Alex căm ghét, người tôi tin là chịu trách nhiệm chính cho chuyện tồi tệ xảy ra với Carrie. Cuối cùng tôi không thể để câu hỏi đó trong lòng lâu hơn nữa. Tôi đứng lên bước tới chỗ Alex và bảo cậu ta vào một góc nhà.
    - Alex, tại sao Carrie lại muốn chết trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Nó đã nói với cậu điều gì và cậu đã nói với nó điều gì?
    Cậu ta quay khuôn mặt không cạo râu, sầu khổ, hoang mang sang phía tôi.
    - Em đã nói gì ư? - cậu ta hỏi, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tôi nhắc lại câu hỏi  với giọng gay gắt hơn. Cậu ta lắc đầu như thể phủ nhận, trông đau đớn và ngái ngủ khi lùa những ngón tay vào mớ tóc xoăn nâu không được chải - Chị Cathy, Chúa biết em đã làm mọi điều có thể để thuyết phục cô ấy là em yêu cô ấy! Nhưng cô ấy không nghe em, cô ấy quay mặt sang một bên và không nói gì. Em đề nghị cô ấy lấy em và cô ấy nói vâng. Cô ấy choàng tay quanh cổ em và nói vâng mãi. Rồi cô ấy nói "Ôi, anh Alex, em không đủ tốt đối với anh". Em bật cười và nói cô ấy thật hoàn hảo, đúng như những gì em muốn. Em sai ở đâu, chị Cathy? Em đã làm gì khiến cô ấy quay lưng lại em để giờ cô ấy thậm chí không nhìn về phía em?
    Alex có khuôn mặt dịu dàng, sùng đạo mà chỉ có thể mong được thấy trên những bức tượng thánh bằng đá cẩm thạch. Cậu ta đứng đó, nhẫn nhục, bị tàn phá bởi nỗi sầu khổ và sự giằng xé bởi tình yêu quay lưng đi. Tôi bước tới và an ủi cậu ta theo cách tốt nhất có thể làm được vì cậu ta yêu  Carrie. Cậu ta yêu nó theo cách của riêng mình.
    - Alex, tôi rất tiếc nếu tôi có vẻ khắc nghiệt, hãy tha thứ cho tôi vì điều đó. Nhưng Carrie không thú nhận bất cứ điều gì với cậu ư?
    Mắt cậu ta lại u ám.
    - Một tuần trước em gọi điện để gặp cô ấy và giọng cô ấy nghe lạ lắm, dường như có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra và cô ấy không thể nói về chuyện đó. Em vội lái xe tới để ở cạnh cô ấy, nhưng cô ấy không cho em vào nhà. Chị Cathy, em yêu cô ấy! Cô ấy đã nói với em cô ấy quá nhỏ và đầu cô ấy quá to, nhưng dưới mắt em, các phần cơ thể cô ấy rất phù hợp. Đối với em cô ấy là một con búp bê xinh xắn không biết rằng mình đẹp. Nếu Chúa để cô ấy chết em sẽ không bao giờ tìm được lòng tin trong cuộc đời mình nữa! - Nói đến đó cậu ta úp mặt trong lòng bàn tay và bắt đầu khóc.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Đó là đêm thứ tư sau khi Chris tới. Tôi gà gật bên cạnh giường Carrie. Những người khác cố chợp mắt trước khi họ cũng bị ốm còn Alex đang chợp mắt trong phòng đợi trên chiếc võng thì tôi nghe tiếng Carrie gọi tên tôi. Tôi chạy tới giường nó và quỳ cạnh giường, rồi tìm bàn tay nhỏ bé của nó dưới những chiếc chăn. Giờ chỉ là một bàn tay xương xẩu, làn da trong thấy rõ những tĩnh mạch và động mạch.
    - Em yêu, chị đợi em thức dậy, - tôi thì thầm giọng khản đi - Alex đang ở phòng đợi còn anh Chris và bác sĩ Paul đang chợp mắt trong phòng bác sĩ... chị gọi họ vào chứ?
    - Không, - nó thì thầm - em muốn nói chuyện với chị. Em sắp chết, chị Cathy - Nó bình thản nói, như thể không có vấn đề gì, như thể nó chấp nhận điều đó và đang hài lòng.
    - Không! - tôi phản đối mạnh mẽ - Em sẽ không chết! Chị sẽ không để em chết! Chị yêu em như chính con ruột của chị. Rất nhiều người yêu em và cần em, Carrie! Alex yêu em rất nhiều và cậu ấy muốn lấy em. Giờ cậu ấy không muốn trở thành mục sư, Carrie. Chị đã nói với cậu ấy việc đó làm em không thoải mái. Cậu ta không thực sự quan tâm tới sự nghiệp của mình, miễn là em còn sống và yêu cậu ta. Cậu ta không để tâm việc em nhỏ hay sẽ có con hay không. Hãy để chị gọi cậu ta vào để cậu ta có thể nói với em tất cả...
    - Không! - nó thều thào nói - Em có một điều bí mật để nói với chị - Giọng nó yếu đến nỗi dường như là từ những ngọn núi nhỏ ở xa, rất xa nơi đây - Em đã gặp một quý bà trên phố - Giọng nó nhỏ tới mức tôi phải cúi xuống để nghe - Bà ấy trông giống mẹ đến nỗi em phải chạy lại gần. Em nắm tay bà ấy. Bà ấy giật tay ra và lạnh lùng nhìn em. Bà ấy nói "Tôi không biết cô". Chị Cathy, đó là mẹ chúng ta! Mẹ trông giống như mọi khi, chỉ hơi già hơn một chút. Thậm chí mẹ vẫn đeo chuỗi ngọc trai với chiếc móc kim cương hình con **** mà em vẫn nhớ. Chị Cathy, khi mẹ ruột của chị không muốn có chị... thì có nghĩa là không ai có thể muốn có chị phải không? Mẹ nhìn em và mẹ biết em là ai, em thấy điều đó trong ánh mắt mẹ, vậy mà mẹ vẫn không muốn có em bởi vì mẹbiết em là kẻ xấu xa. Đó là tại sao mẹ nói thế... rằng mẹ không có bất cứ đứa con nào. Mẹ cũng không muốn cả chị hay anh Chris, chị Cathy ạ. Tất cả những người mẹ đều yêu và muốn những đứa con của mình trừ phi chúng là những đứa trẻ xấu xa, tội lỗi... giống như chúng ta.
    - Ôi, Carrie! Đừng để mẹ làm thế với em! Đó là tình yêu đối với tiền bạc khiến mẹ chối bỏ em... không phải là em xấu xa hay tội lỗi. Em chẳng làm bất cứ điều gì xấu xa cả! Tiền bạc chứ không phải chúng ta mới là điều quan trọng với mẹ. Nhưng chúng ta không cần mẹ. Không cần khi em có Alex, Chris, Paul và chị... cả Jory nữa, lại còn bác Henny... Đừng làm tan nát trái tim mọi người, Carrie, hãy cố gắng một thời gian đủ dể cho các bác sĩ giúp em. Đừng bỏ cuộc. Jory muốn dì nó trở về, ngày nào nó cũng hỏi em đâu rồi. Chị sẽ nói gì với nó đây... rằng em không muốn sống nữa ư?
    - Jory không cần em, - nó nói như cách nó thường nói khi còn là trẻ con - Jory có rất nhiều người bên cạnh để yêu và quan tâm tới nó... nhưng còn Cory, nó đang đợi em. Chị Cathy, bây giờ em có thể nhìn thấy nó. Hãy nhìn qua vai chị, nó đang đứng cạnh bố và họ muốn có em hơn bất cứ ai ở nơi đây.
    - Carrie, đừng!
    - Nơi em sắp đến thật đẹp, chị Cathy, hoa mọc khắp mọi nơi, những con chim xinh đẹp, em có thể cảm nhận mình cao lên... Nhìn này, em cao gần bằng mẹ, giống như em luôn mong muốn. Khi em tới đó không ai sẽ lại nói rằng em có đôi mắt to và đáng sợ như một con cú. Không ai sẽ lại gọi em là "con lùn" nữa và bảo em phải dùng máy kéo dài người... bởi vì em cao như mong muốn.
    Giọng nói yếu ớt và run rẩy của nó lặng dần. Mắt nó tròn dần hướng lên trời và vẫn mở không chớp. Môi nó hé ra như thể có còn điều gì khác để nói với tôi. Chúa ơi, nó chết rồi!
    Mẹ đã gây ra tất cả điều này! Mẹ đã thoát khỏi mọi chuyện mà không bị trừng phạt! Lại còn giàu có, giàu có, giàu có. Tất cả những gì mẹ phải làm là rơi mấy giọt nước mắt thương thân sau khi mẹ về nhà. Đó là lúc tôi gào lên! Tôi biết mình đã gào lên! Tôi gào và muốn bứt hết tóc khỏi đầu và xé rách làn da mặt... vì rất giống người đàn bà sẽ phải trả giá, trả giá, trả giá... và rồi phải trả giá hơn nữa!
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày tháng Tám nóng nực, chúng tôi chôn Carrie ở phần mộ gia đình Sheffield, cách thành phố Clairmont vài dặm. Thời gian này trời không có mưa. Không có tuyết rơi trên mặt đất. Giờ thần chết đã điểm tất cả các mùa trừ mùa đông và chỉ để lại thời tiết giá lạnh, gió dữ dội cho tôi. Chúng tôi phủ Carrie bằng những bông hoa đỏ thẫm mà nó yêu thích, và cả những bông hoa màu tím nữa. Mặt trời chiếu phía trên rực rỡ màu nghệ tây, gần như là màu da cam trước khi chuyển sang màu đỏ son rồi lặn xuống đường chân trời và biến bầu trời thành một màu đỏ hồng.
    Suy nghĩ của tôi như những chiếc lá khô lượn trong cơn cuồng phong của lòng căm ghét khi tôi ngồi mãi, dù chiếc ghế đá cứng và bất tiện. Tôi tạo ra những chiếc lá khô đó, sau khi thu thập chúng lại và xoắn chúng thành một chiếc gậy phù thuỷ độc ác, thứ để khuấy kế hoạch trả thù bị sao nhãng!
    Bốn con búp bê Dresden giờ chỉ còn lại hai! Một con thì sẽ không làm gì cả. Anh ấy đã thề làm những gì có thể để giữ gìn cuộc sống và giữ mạng sống của những người không đáng sống.
    Tôi miễn cưỡng bỏ Carrie lại trong đêm, đêm đầu tiên nó nằm dưới lòng đất. Tôi phải qua đêm này với nó và an ủi nó bằng cách nó chưa từng biết. Tôi liếc nhìn nơi Julia và Scotty nằm gần mộ bố mẹ của Paul và một người anh trai khác đã chết trước khi bà chị Amanda chào đời. Tôi tự hỏi rằng chúng tôi, những người thuộc dòng họ Foxworth, đang làm gì ở phần đất nhà Sheffield?
    Nếu Alex không xuất hiện trong cuộc đời của Carrie khi cậu ta yêu nó thì có tốt hơn cho Carrie không? Nếu Carrie đã không nhận thấy mẹ trên phố và chạy tới, hạnh phúc nắm tay mẹ và gọi mẹ thì có gì khác không? Chắc chắn tất cả sẽ khác hẳn! Phải thế. Ngay khi bị mẹ từ chối, nó đã mua thuốc diệt chuột bởi vì nó không cảm thấy mình xứng đáng để sống, không phải ngay từ lúc mẹ chối bỏ nó. Thuốc độc trên những chiếc bánh ngọt của nó là... thạch tín!
    Ai đó khẽ gọi tên tôi. Ai đó dịu dàng nhấc tôi lên. Tay vòng quanh lưng tôi, đỡ tôi, dẫn tôi trở lại nghĩa trang nơi tôi phải ngồi cho tới lúc bình minh xuất hiện.
    - Không, em yêu - Chris nói - Giờ Carrie không cần em. Nhưng những người khác thì có. Cathy, em phải quên quá khứ và những kế hoạch trả thù của em đi. Anh thấy điều đó trên khuôn mặt em và đọc được suy nghĩ của em. Anh sẽ chia sẻ với em bí mật của anh để tìm được một nơi bình an. Trước đây anh định nói với em nhưng em không muốn nghe. Lần này em phải nghe và tin! Hãy làm như anh làm và buộc bản thân em phải quên mọi thứ làm em đau đớn và chỉ nhớ những thứ khiến em vui. Đó là toàn bộ bí mật để sống hạnh phúc, Cathy. Hãy quên và hãy tha thứ.
    Cay đắng, tôi quay sang phía anh ấy với ánh mắt ảm đạm và khinh bỉ nói.
    - Anh quả là tốt khi biết tha thứ, Christopher... nhưng để quên, giờ đs là một vấn đề khác.
    Mặt anh ấy đỏ như mặt trời lặn.
    - Cathy, xin đừng! Không được tha thứ phần tốt đẹp hơn ư? Anh chỉ nhớ phần ngọt ngào hơn.
    - Không! Không! - Nhưng tôi bám vào anh ấy như một người bị đẩy xuống địa ngục cố bấu chặt lấy sự cứu rỗi.
    Dù không chắc chắn, tôi nghĩ mình đã thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, đầu và mặt được che mạng đăng ten đen, vội chúi sau một cái cây khi chúng tôi tiến tới đường và ra chỗ xe đang đỗ. Trốn nhanh tới mức chúng tôi không thể nhìn thấy bà ta. Nhưng tôi đã kịp liếc nhìn, đủ để thấy chuỗi ngọc trai rực rỡ bà đeo. Đó là ngọc tria vì một bàn tay mảnh mai trắng trẻo nhấc lên và sợ hãi xoắn và thả ra, theo thói quen.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    PHẦN NĂM
     
    THỜI GIAN TRẢ THÙ
     
    Cái chết sớm của Carrie để lại một hố sâu trong cuộc đời của tất cả chúng tôi, những người yêu thương nó. Giờ thì tôi vuốt ve và giữ gìn những con búp bê sứ nhỏ. Chris đi học nội trú ở trường đại học Virginia để không ở quá xa tôi.
    - Hãy ở lại, Catherine - Paul nài nỉ khi tôi nói với ông tôi sẽ quay lại vùng đồi núi để tìm lại cuộc đời mình với tư cách là giáo viên balê - Đừng đi và lại bỏ tôi. Jory cần một người cha. Tôi cần một người vợ. Nó cần một người đàn ông để cạnh tranh. Đôi lúc tôi muốn có em đến chết.
    - Để sau, - tôi nói với quyết tâm rõ rệt, lùi khỏi vòng tay ông - Một ngày nào đó em sẽ tới với anh và chúng ta sẽ kết hôn, nhưng trước hết em có một việc đang làm dở.
     
    Tôi sớm quay trở lại với công việc thường ngày của mình, không xa nơi những người nhà Foxworth sống trong lâu đài của họ. Tôi lên kế hoạch. Giờ Jory là vấn đề khi tôi không có Carrie nữa. Nó trở nên chán lớp học múa và muốn chơi với bọn trẻ con cùng tuổi nó. Tôi gửi nó vào một trường dòng đặc biệt và thuê một người giúp việc để làm việc nhà và trông Jory khi tôi không ở nhà. Ban đêm, tôi đi vơ vẩn, tất nhiên là tìm kiếm một người đàn ông. Cho đến nay anh ta vẫn lảng tránh tôi, nhưng sớm hay muộn số phận sẽ thấy chúng tôi gặp nhau... khi đó Chúa mới giúp được mẹ, mẹ ạ!
     
    Báo địa phương dành cho Bartholomew Winslow một bài ca ngợi khi anh ta mở văn phòng luật sư thứ hai ở Hillendale trong khi người luật sư trẻ hơn làm cùng anh ta quản lý văn phòng thứ nhất ở Greenglenna. Hai văn phòng, tôi nghĩ. Thứ mà tiền bạc không thể mua được. Tôi không định liều lĩnh tiếp cận trực tiếp anh ta, cuộc gặp của chúng tôi phải là tình cờ. Để Jory lại cho cô Emma Lindstrom trông, khi nó chơi ở sân có hàng rào ở nhà tôi cùng hai đứa trẻ khác, tôi lái xe tới cánh rừng không xa Lâu đài Foxworth mấy.
    Bart Winslow là người nổi tiếng, tất cả những chi tiết cuộc đời anh ta đều được tiết lộ nên tôi biết rằng anh ta có thói quen đi bộ vài dặm mỗi ngày trước bữa sáng. Quả thực, anh ta cần một trái tim khoẻ cho điều sắp xảy đến trong tương lai của mình.
    Ngày tiếp ngày, tôi đi bộ cho bản thân mình, đi qua những lối mòn bụi bặm trải đầy những chiếc lá khô lạo xạo, bay lượn. Giờ đã là tháng Chín và Carrie đã chết được một tháng. Những suy nghĩ buồn rầu xuất hiện trong khi tôi hít mùi cay nồng của những khúc củi đang cháy và họ sẽ phải trả giá. Carrie à! Chị sẽ bắt họ phải trả giá mà chị đã sao lãng. Bart Winslow chẳng là gì để làm điều đó. Không phải anh ta, mà là bà ấy! Thời gian trôi mới nhanh làm sao và tôi chưa đạt được điều gì cả! Mẹ đang ở đâu? Nghi chúng tôi gặp nhau và một ngày nào đó chúng tôi phải gặp nhau, hoặc tôi sẽ... và đó sẽ là sự khởi đầu... hoặc sự kết thúc mà tôi đã nghĩ trong óc từ lần đầu tiên nhìn thấy Bartholomew Winslow khiêu vũ với mẹ vào đêm Giáng sinh.
    Ngang trái như cuộc đời, tôi không hề gặp anh ta đi bộ. Vào một buổi trưa thứ Bảy, tôi ngồi trong một quán cà phê thì đột nhiên Bart Winslow bước vào cửa! Anh ta liếc quanh, thấy tôi đang ngồi cạnh cửa sổ và bước tới chỗ tôi. Anh ta mặc bộ trang phục luật sư đáng giá cả một gia tài, tay cầm cặp da, trông anh ta thực sự đầy vẻ tự tin. Nụ cười thật rộng, khuôn mặt rám nắng, rắn chắc có chút vẻ đe doạ.. hoặc có lẽ do tôi tự hốt hoảng.
    - À, - anh ta dài giọng - Như tôi sống và thở, đây có phải là Catherine Dahl, người phụ nữ mà tôi hy vọng ngẫu nhiên gặp trong nhiều tháng trời nhỉ? - Chẳng cần chờ tôi mời, anh ta đặt chiếc cặp da xuống, ngồi đối diện tôi rồi tựa vào khuỷu tay nhìn vào mắt tôi vẻ quan tâm mãnh liệt - Cô trốn ở chỗ quái nào vậy? - Anh ta hỏi, dùng chân khều chiếc cặp lại gần để giữ nó.
    - Tôi không trốn. - tôi đáp, cảm thấy bồn chồn và hy vọng không để lộ ra điều này.
    Anh ta bật cười khi đôi mắt đen lướt qua chiếc áo đen dài tay bó và chiếc váy ngắn của tôi và thứ anh ta có thể thấy là đôi chân tôi đang đung đưa một cách lo lắng. Rồi khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm nghị.
    - Tôi đọc trên báo về cái chết của em gái cô. Tôi rất tiếc. Luôn đau đớn khi đọc thấy một ai đó chết trẻ như vậy. Nhưng nếu đó không phải là chuyện riêng tư, liệu tôi có thể biết thứ gì đã làm cô ấy chết được không? Bị bệnh à? Hay bị tai nạn?
    Mắt tôi mở lớn. Thứ gì đã làm cho cô ấy chết ư? Ôi, tôi có thể viết một cuốn sách về điều đó được!
    - Sao ông không hỏi vợ ông thứ gì đã giết chết em gái tôi? - Tôi nói vẻ nghiệt ngã.
    Dường như anh ta giật mình rồi đáp ngay.
    - Làm sao cô ấy có thể biết khi mà cô ấy không biết cô hay em gái cô? Phải, tôi đã thấy cô ấy cầm mẩu báo cắt ra từ một trang cáo phó và cô ấy khóc khi tôi lấy nó khỏi tay cô ấy. Tôi yêu cầu cô ấy giải thích và cô ấy đứng dậy và bỏ chạy lên gác. Cô ấy vẫn từ chối trả lời câu hỏi của tôi. Dù sao, cô là ai vậy?
    Tôi lại cắn một miếng nhỏ chiếc bánh sandwich rau diếp, khoai tây, thịt xông khói và chậm rãi nhai một cách khiêu khích để quan sát sự bực mình của anh ta.
    - Tại sao không hỏi bà ấy? - Tôi lại hỏi.
    - Tôi rất ghét những người trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. - anh ta bực tức, rồi ra hiệu cho cô phục vụ tóc đỏ vẫn lượn gần đấy và gọi món giống như món tôi đang dùng.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Giờ, - anh ta nói, đẩy chiếc ghế lên trước - trước đây tôi đã tới lớp dạy múa của cô và cho cô xem những bức thư hăm doạ mà cô vẫn viết cho vợ tôi - Anh ta thò tay vào túi và rút ra ba bức thư tôi viết từ nhiều năm trước. Qua những nếp gấp và qua rất nhiều dấu tem, những bức thư đó đã đuổi theo mẹ khắp thế giới và cuối cùng lại nằm trong tay tôi với anh ta gần như gào lên - Cô là người quái quỷ nào vậy?
    Tôi mỉm cười mê hoặc anh ta. Nụ cười của mẹ tôi. Tôi nghiêng đầu như mẹ làm và giơ một tay để xoắn chuỗi ngọc trai tưởng tượng của tôi.
    - Ông thực sự phải hỏi ư... ông không thể đoán được ư?
    - Đừng có mà làm duyên làm dáng với tôi. Cô thực ra là ai? Cô có quan hệ họ hàng gì với vợ tôi? Tôi biết cô giống cô ấy, tóc giống, mắt giống, thậm chí một số phong cách của cô cũng giống. Chắc chắn cô phải là họ hàng...?
    - Đúng. Ông có thể nói vậy.
    - Thế thì tại sao trước đây tôi không gặp cô? Cô là cháu họ hay chị em họ? - Anh ta có sức hấp dẫn xác thịt mạnh mẽ gần như là làm tôi hoảng sợ vì trò chơi tôi dự định trong đầu. Đây không phải là một cậu thanh niên sẽ rụt rè với một cựu nữ diễn viên balê. Sự lôi cuốn đen tối của anh ta thật mạnh, gần như là áp đảo tôi. Ôi, anh ta sẽ trở thành một người tình dữ dội. Tôi có thể chết chìm trong đôi mắt anh ta. Anh ta cũng quá tự tin, mạnh mẽ, cương quyết. Anh ta có thể mỉm cười, thoải mái trong khi tôi bồn chồn và muốn trốn thoát trước khi anh ta dẫn tôi theo lối mòn mà tôi đang rất muốn ngay phút giây này.
    - Thôi nào, - anh ta nói, tiến tới chặn lối đi khi tôi đứng dậy để đi - đừng tỏ vẻ sợ hãi và chơi trò mà cô đã nghĩ trong đầu - Anh ta nhặt những bức thư lên và giơ ra trước mắt tôi. Tôi nhìn đi chỗ khác, khổ sở cho bản thân mình - Đừng có nhìn đi chỗ khác. Có năm hay sáu bức thư của cô được gửi tới khi vợ tôi và tôi ở châu Âu. Cô ấy đã thấy nó và tái mặt đi. Cô ấy đã nén nỗi sợ hãi... giống như giờ cô đang sợ hãi. Tay cô ấy cũng đã giơ lên để xoắn vòng cổ. Giống như giờ cô đang làm với chuỗi hạt của cô. Đã hai lần tôi thấy cô ấy viết lên bì thư "không rõ địa chỉ". Rồi một hôm tôi nhận thư và thấy ba bức thư này cô đã viết cho cô ấy. Tôi đã mở ra. Tôi đã đọc chúng - Anh ta ngừng lời, cúi xuống phía trước gần đến nỗi môi anh ta chỉ cách môi tôi vài xăngtimét. Giọng anh ta trở nên khó chịu, lạnh lùng và đầy sự kiểm soát bất cứ cơn giận dữ nào mà anh ta có thể cảm thấy - Cô có quyền gì để hăm doạ vợ tôi?
    Tôi chắc chắn mặt mình không còn vẻ hồng hào nữa. Tôi biết mình cảm thấy ốm yếu và mệt mỏi, muốn chạy khỏi nơi này và chạy khỏi anh ta. Tôi tưởng tượng đang nghe thấy tiếng Chris: Hãy để quá khứ yên nghỉ. Hãy để mặc nó, Cathy. Chúa sẽ bằng cách riêng của mình thực hiện sự trả thù mà em muốn. Bằng cách riêng của Chúa, bằng tốc độ riêng của Chúa. Người sẽ đỡ gánh nặng khỏi đôi vai em.
    Đây là cơ hội của tôi để tiết lộ điều đó... tất cả câu chuyện. Hãy để anh ta biết người anh ta đã lấy là loại người gì! Tại sao môi tôi không thể hé ra và lưỡi tôi không thể nói ra sự thật?
    - Tại sao ông không hỏi vợ ông, tôi là ai? Tại sao lại tới chỗ tôi khi bà ấy có tất cả những câu trả lời?
    Anh ta ngả ra sau chiếc ghế bọc nhựa màu cam sáng rực rỡ và rút ra chiếc hộp bạc đựng thuốc lá với chữ viết ***g bằng kim cương. Chắc đó là món quà từ mẹ tặng anh ta... rất giống cách của mẹ. Anh ta mời tôi nhưng tôi lắc đầu. Anh ta gẩy một đầu điếu thuốc rồi châm bằng chiếc bật lửa bạc cũng có chữ ***g bằng kim cương. Trong lúc đó đôi mắt đen, nhỏ của anh ta dán vào tôi, giống như một con ruồi bị mắc trong tấm mạng nhện. Tôi chờ đợi cuộc đột kích.
    - Mỗi bức thư cô viết đều nói cô cần khủng khiếp một triệu đôla. - Anh ta nói giọng đều đều tẻ nhạt rồi phả khói thẳng vào mặt tôi. Tôi ho và phẩy tay. Xung quanh các bức tường đều gắn biển "Không hút thuốc" - Tại sao cô cần một triệu?
    Tôi nhìn khói thuốc, nó cuộn tròn và bay thẳng tới chỗ tôi, xoắn quanh đầu và cổ tôi.
    - Này, - tôi nói, cố giành lại sự tự chủ - ông biết chúng tôi đã chết. Lúc đó tôi đang mang thai đứa con của anh ấy và tôi bị ngập trong đống hoá đơn mà tôi không thể trả được, kể cả sau khi công ty bảo hiểm thanh toán với sự giúp đỡ của ông, thì tôi vẫn thiếu tiền. Trường dạy múa của tôi cũng nợ nần. Tôi phải nuôi một đứa con và tôi cần nhiều thứ cho nó, dành dụm cho nó học đại học, còn vợ ông thì lại có quá nhiều triệu đôla. Tôi nghĩ bà ấy có thể cho đi một triệu.
    Nụ cười của anh ta thật mờ nhạt và hoài nghi. Anh ta thổi những vòng khói khiến tôi phải né người đi và lại ho.
    - Tại sao một phụ nữ thông minh như cô lại nghĩ rằng vợ tôi có thể hào phóng tới mức mời một bữa cơm một người họ hàng mà cô ấy chưa bao giờ xác nhận?
    - Hãy hỏi bà ấy tại sao!
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tôi đã hỏi cô ấy. Tôi đã cầm những bức thư của cô và giơ lên trước mặt vợ tôi và hỏi thế là thế nào. Tôi đã hỏi hàng chục lần rằng cô là ai và có liên quan tới cô ấy như thế nào. Lần nào cô ấy cũng nói cô ấy không biết cô ngoài việc cô là một nữ diễn viên balê mà cô ấy từng xem. Lần này tôi hỏi thẳng cô đó - Để bảo đảm tôi không quay mặt và giấu ánh mắt đi, anh ta dướn người lên và giữ cằm tôi thật chặt để tôi không thể quay đầu đi - Cô là người quái quỷ nào vậy? Cô có quan hệ như thế nào với vợ tôi? Tại sao cô nghĩ rằng cô ấy sẽ trả cho cô khoản tống tiền đó? Tại sao những bức thư của cô gửi cho cô ấy lại được cô ấy mang thẳng lên gác và cho vào một cuốn album ảnh mà cô ấy khoá trong ngăn kéo bàn làm việc hoặc trong két an toàn? Cuốn album mà cô ấy vội giấu đi mỗi khi tôi vào phòng.
    - Bà ấy giữ cuốn album... cuốn album màu xanh có con đại bàng trên bìa da? - Tôi thì thầm, choáng váng trước việc mẹ đã làm.
    - Mỗi khi chúng tôi đi, cuốn album màu xanh đó thường được mang cùng với cô ấy trong một chiếc vali được khoá - Đôi mắt đen của anh ta nheo lại một cách đáng sợ - Cô miêu tả cuốn album màu xanh và vàng là chính xác, dù giừo nó đã cũ và sờn. Trong khi vợ tôi xem cuốn album ảnh, mẹ vợ tôi đọc cuốn Kinh thánh tả tơi của bà ấy. Đôi lúc, tôi bắt gặp vợ tôi khóc khi xem những bức ảnh của cuốn album xanh cô ấy cầm mà tôi cho là ảnh của người chồng đầu tiên của cô ấy.
    Tôi thở nặng nề và nhắm mắt lại. Tôi không muốn biết mẹ đã khóc!
    - Hãy trả lời tôi đi, Cathy! Cô là ai? - Tôi cảm thấy anh ta sẽ bóp mạnh cằm tôi và cứ giữ suốt thế nếu tôi không mở miệng nói một điều gì đấy và vì một lý do ngu ngốc nào đó, tôi đã nói dối.
    - Henrietta Beech là em gái cùng cha khác mẹ với vợ ông. Ông biết đấy, ông Malcom Foxworth có một cuộc tình và kết quả là có ba đứa con. Tôi là một trong số đó. Vợ ông là bác tôi.
    - A...a! - anh ta thả cằm tôi ra và ngả lại ra ghế, dường như hài lòng tôi đang nói thật - Malcom có một chuyện tình với bà Henrietta Beech, bà đã sinh cho ông ba đứa con ngoài giá thú. Quả là một tin đặc biệt - Anh ta bật cười chế nhạo - Tôi không bao giờ nghĩ điều quái quỷ đó ở ông ấy, đặc biệt sau cơn đau tim ngay sau khi vợ tôi kết hôn lần đầu. Thật gây cảm hứng cho một người đàn ông khi biết điều đó. - Sau đó anh ta trấn tính lại nhìn tôi rất lâu và dò hỏi - Giờ mẹ cô ở đâu? Tôi muốn gặp và nói chuyện với bà ấy?
    - Chết rồi. - tôi đáp, giấu đôi tay xuống gầm bàn và vẫn ghì những ngón tay vào nhau như một đứa trẻ ngốc nghếch, mê tín - Bà ấy chết từ lâu, lâu rồi.
    - Được rồi. Tôi đã hình dung được. Ba đứa trẻ ngoài giá thú nhà Foxworth hy vọng kiếm chác được ở người cùng huyết thống bằng những bức thư tống tiền vợ tôi... đúng không?
    - Sai! Chỉ mình tôi thôi. Không phải anh trai hay em gái tôi. Tôi chỉ muốn thứ thuộc về chúng tôi! Lúc viết những bức thư này tôi đang trong tình cảnh tuyệt vọng, và giờ tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Lúc đó công ty bảo hiểm không trả một trăm nghìn. Chồng tôi nợ nần chồng chất và chúng tôi vẫn nợ tiền nhà và tiền xe, cộng thêm tôi còn nợ tiền nằm viện của anh ấy, tiền tang lễ rồi chi hí cho việc sinh con của tôi. Tôi có thể nói với ông những vấn đề của trường dạy balê của tôi và tôi đã bị đánh lừa rằng nó vẫn thu lãi ra sao.
    - Không phải thế à?
    - Không, khi trường có rất nhiều cô học sinh nhà giàu nghỉ học vào những kỳ nghỉ hai hay ba lần trong năm và dù gì tụi nhỏ cũng không thực sự quan tâm nghiêm túc về múa balê. Tất cả những gì chúng muốn là trông xinh đẹp và duyên dáng. nếu tôi có một học sinh giỏi thực sự thì những cố gắng của tôi thật đáng giá. Nhưng tôi không có đến một đứa.
    Anh ta gõ ngón tay trên khăn trải bàn, có vẻ trầm ngâm tợn. Tiếp đó anh ta lại châm thuốc lá, không phải dường như anh ta thực sự thích thú việc hút thuốc lá mà là anh ta cần một thứ gì đó để những ngón tay mình bận rộn.
    - Tôi sẽ rất thẳng thắn với cô, Catherine Dahl. Trước hết, tôi không biết cô nói dối hay nói thật, nhưng cô trông giống thành viên của gia tộc Foxworth. Thứ hai, tôi không muốn cô tiếp tục viết thư tống tiền vợ tôi nữa. Thứ ba, tôi không muốn cô ấy không hạnh phúc, nhiều tới mức phải khóc. Thứ tư, tôi yêu cô ấy rất nhiều, dù tôi thừa nhận đôi lúc tôi muốn cô ấy nói quá khứ của mình ra. Cô ấy không bao giờ nói về điều đó, cô ấy có đầy những điều bí mật mà tai tôi không bao giờ được nghe. Một bí mật lớn nhất trước đây tôi chưa bao giờ được nghe là Malcom Neal Foxworth, một quý ông trong sạch, tốt bụng, sùng đạo có một cuộc tình sau khi bị bệnh tim. Trước khi ông ấy bị bệnh tim, tôi biết ông ấy có thể có ít nhất một cuộc tình, nhưng không hơn.
    Ồ! Anh ta biết nhiều hơn tôi. Đúng là tôi đã múa rìu qua mắt thợ.
    Bart Winslow nhìn quanh quán cà phê. Những gia đình bước vào ăn tối sớm, và tôi cho rằng anh ta sợ ai đó sẽ nhận ra anh ta và kể lại cho vợ anh ta - mẹ tôi - biết.
    - Đi thôi, Cathy, hãy ra khỏi đây. - anh ta giục, đứng lên và kéo tôi đứng dậy - Cô có thể mời tôi uống gì đó ở nhà cô, chúng ta có thể nói chuyện và cô có thể cho tôi biết mọi chuyện cụ thể hơn.
    Trời chạng vạng tối, rơi nhanh như một chiếc màn xuống vùng núi và đột nhiên tối hẳn... chúng tôi đã ngồi nhiều giờ trong quán cà phê đó. Chúng tôi đứng trên vỉa hè khi anh ta cầm chiếc áo len đan của tôi để tôi xỏ vào, đầu trời lạnh khiến tôi cần một chiếc áo jacket hoặc áo khoác.
    - Nhà cô ở đâu vậy?
    Tôi nói cho anh ta biết và anh ta tỏ vẻ bối rối.
    - Tốt nhất chúng ta không nên tới đó... có quá nhiều người có thể thấy tôi vào trong nhà - Anh ta không biết họ, tất nhiên, tôi đã chọn ngôi nhà đó bởi vì nó quay ra phía rừng và ở tách biệt để đàn ông có thể bí mật tới đó - Tôi thường xuất hiện trên báo. Tôi chắc láng giềng của cô sẽ thấy tôi. Cô có thể gọi cho cô trông trẻ vào bảo cô ấy ở lại thêm nữa không?
    Tôi đã làm theo, đầu tiên gọi cho Emma Lindstrom rồi nói chuyện với Jory, bảo nó phải ngoan cho tới khi mẹ về nhà.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
                Chiếc ôtô của Bart là xe Mercedes màu đen và bóng loáng. Nó nổ đều đều giống một trong những chiếc xe đắt tiền bóng loáng của Julian. Xe nặng nên không kêu xòng xọc và chắc chắn cho đường núi uốn lượn.         - Ông đưa tôi đi đâu vậy, ông Winslow?         - Tới một nơi chúng ta có thể nói chuyện mà không ai nghe thấy hoặc nhìn thấy chúng ta. - Anh ta nhìn sang phía tôi và nhe răng cười. - Cô đang ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của tôi. Tôi được đánh giá thế nào?            Một luồng máu nóng bốc lên mặt tôi. Biết rằng mình đang đỏ mặt nên tôi lại càng đỏ thêm do vậy tôi cảm thấy chán nản. Cuộc đời này tôi đầy những người đẹp trai nhưng người đàn ông này khác hẳn bất cứ người nào tôi đã biết. Một loại đàn ông tướng cướp, tự mãn khiến tôi tràn ngập những dấu hiệu cảnh giác... với người này phải tiến hành thật chậm! Trực giác của tôi mách bảo khi tôi ngắm khuôn mặt anh ta và nghiên cứu những đường nét. Tất cả mọi thứ, bộ quần áo vừa vặn, đẹp và đắt tiền của anh ta cho thấy anh ta sẽ quyết định giống như tôi trong việc có được thứ anh ta muốn khi cần.           - Được, - tôi dài giọng tạo sự khôi hài - ông có vẻ muốn nói với tôi hãy chạy thật nhanh và khoá cửa sau lưng tôi lại!           Anh ta toét miệng cười tinh quái, tỏ ra hài lòng.          - Ra cô cảm thấy tôi lý thú và có một chút nguy hiểm. Được đấy. Đẹp trai và buồn chán sẽ tồi hơn là xấu trai và lôi cuốn, đúng không nhỉ?         - Tôi không biết. Nếu một người đàn ông dủ lôi cuốn và thông minh, tôi thường quên anh ta thực sự trông như thế nào và nghĩ anh ta đẹp trai.         - Thế thì cô chắc rất dễ hài lòng.         Tôi nhìn ra chỗ khác và nghiêm nghị ngồi thẳng lên.         - Nói thật, ông Winslow...         - Bart.         - Nói thật, ông Bart, tôi rất khó hài lòng. Tôi có xu hướng đặt đàn ông lên bệ và nghĩ về họ thật hoàn hảo. Ngay khi phát hiện ra họ có tì vết, tôi không yêu nữa, và trở nên khác hẳn.         - Không có nhiều phụ nữ hiểu rõ về bản thân họ - anh ta trầm ngâm - phần lớn không biết họ là gì bên dưới vẻ bề ngoài. Ít nhất tôi biết mình đứng ở đâu... không phải biểu tượng giới tính ở trên bệ.          Tôi chưa bao giờ đặt anh ta lên bệ tượng. Tôi biết anh ta theo những gì anh ta vốn có, một kẻ lăng nhăng, một kẻ bám váy phụ nữ, đủ để khiến người vợ ghen tuông đến phát điên! Chắc chắn mẹ tôi không bao giờ mua cuốn sách đó để hướng dẫn anh ta làm thế nào, khi nào và nơi nào! Anh ta đã biết mọi thứ! Anh ta đột ngột dừng xe lại rồi quay sang bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi. Kể cả trong bóng tối, đôi mắt anh ta vẫn sáng rực. Quá rắn rỏi, quá mạnh mẽ cho một người đàn ông đáng lẽ phải bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác. Anh ta trẻ hơn mẹ tôi tám tuổi. Nghĩa là anh ta ta đã bốn mươi, thời kỳ sung sức nhất của một người đàn ông, thời kỳ dễ bị tổn thương nhất, thời kỳ của anh ta để nghĩ tuổi trẻ sắp qua. Giờ anh ta phải thực hiện một cuộc chinh phục mới, trước khi cánh chim phù du và ngọt ngào của tuổi trẻ bay đi và mang nó đi cùng với tất cả những cô gái trẻ trung và xinh đẹp có thể đã từng là của anh ta. Chắc chắn anh ta phải mệt mỏi vì người vợ mà anh ta biết rõ, dù anh ta vẫn bày tỏ làyêu bà ta. Thế thì tại sao mắt anh ta lấp lánh, thách thức tôi? Mẹ ạ, bất cứ mẹ ở nơi đâu, mẹ nên quỳ xuống và cầu nguyện! Vì con sẽ không tỏ lòng khoan dung với mẹ đâu, không hơn mẹ tỏ ra với bọn con!           Vậy tôi vẫn ngồi đó và kết luận rằng tôi nhận thấy anh ta không phải là kiểu đàn ông trầm tĩnh, biết hy sinh như Paul. Người đàn ông này cần sự cám dỗ. Anh ta rình mồi như một con báo đen cho tới khi có được thứ anh ta muốn rồi bỏ đi và chuyện kết thúc. Anh ta sẽ không từ bỏ cơ hội thừa hưởng hàng triệu đôla và sự vui thích mà hàng triệu đôla đem lại cơ hội để có những tình nhân. Ánh đèn đỏ loé lên trong mắt tôi... phải từ từ... theo đúng bài, vì sẽ rất nguy hiểm nếu đi sai đường.          Tôi đánh giá anh ta và anh ta cũng đánh giá tôi cùng cách thức đó. Có phải tôi nhắc anh ta nhớ quá nhiều tới người vợ giờ thực sự đã đổi khác? Hay sự giống nhau của tôi với mẹ là một lợi thế? Sau rốt, không phải đàn ông luôn yêu và rồi lại yêu cùng một kiểu người ư?         - Đêm thật đẹp! - anh ta nói - đây là mùa yêu thích của tôi. Mùa thu thật đam mê, còn hơn cả mùa xuân. Hãy đi dạo với tôi, Cathy. Nơi này khiến tôi có tâm trạng u sầu kỳ lạ, như thể tôi phải chạy nhanh để theo kịp với điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi, điều mà tới giờ vẫn luôn né tránh tôi.         - Ông thật văn vẻ, - tôi nói khi chúng tôi rời chiếc ôtô của anh ta và anh ta nắm tay tôi. Chúng tôi bắt đầu đi dạo, anh ta khéo léo dẫn tôi theo một con đường sát trong vùng. Trông nó thật quen. Nhưng không thể thế được? Không phải con đường sắt đã đưa chúng tôi, khi còn là những đứa trẻ, tới Lâu đài Foxworth mười lăm năm về trước khi tôi mới mười hai tuổi!        - Bart, tôi không biết về ông, nhưng tôi có cảm giác lạ lùng rằng trước đây tôi đã đi cùng ông trên con đường này, vào một đêm trước đêm nay.        - Vậy à? - anh ta nói - Tôi cũng có cảm giác đó. Như thể tôi và cô đã từng yêu nhau sâu đậm và chúng ta đã đi dạo qua cánh rừng này. Chúng ta đã ngồi trên chiếc ghế xanh cạnh con đường sắt này. Tôi như bị lôi kéo phải đưa cô tới đây, thậm chí tôi o biết mình đang đi tới đâu.         Anh ta quay lạ mỉm cười đầy quyến rũ.        - Tôi nghĩ cô và tôi có nhiều điểm chung, Catherine Dahl. Tôi cần điều huyền bí, cần bị nhầm lẫn, cần ai đó để tôn thờ. Do đó tôi yêu một phụ nữ được thừa kế nhiều triệu đôla, nhưng những triệu đôla này cô ấy muốn được thừa hưởng theo cách của tôi. Chúng đẩy tôi ra và làm tôi kinh sợ. Tôi biết tất cả mọi người nghĩ tôi lấy cô ấy vì tiền. Tôi nghĩ cô ấy cũng nghxi thế cho tới khi tôi thuyết phục được cô ấy. Tôi cảm thấy sự khó chịu của cô ấy khi tôi biết cô ấy là ai. Thực tế tôi đã nghĩ cô ấy giống cô.         - Làm thế nào ông lại nghĩ như vậy? - Tôi hỏi, trong lòng căng thẳng vì sự bộc bạch của anh ta.         - Bởi vì cô ấy giống cô, Cathy, đã từng vậy. Nhưng khi cô ấy được thừa hưởng nhiều triệu đôla và trong những lần mua sắm lu bù cô ấy đã mua mọi thứ mình muốn. Nhưng rồi chẳng còn gì thèm muốn nữa... trừ một đứa con. Còn cô ấy không thể có con. Cô không thể tưởng tượng ra tất cả những lần chúng tôi đứng trước các cửa hàng bán đồ chơi và quần áo trẻ em. Tôi lấy cô ấy vẫn biết rằng chúng tôi không thể có con và tôi nghĩ mình không quan tâm.. Nhưng rồi chẳng mấy chốc tôi phải để tâm rất nhiều. Những cửa hàng bán đồ trẻ con cũng thôi miên tôi nữa.         Con đường mòn chúng tôi đi hướng thẳng tới chiếc ghế băng xanh đặt giữa hai trong bốn chiếc cột xanh cũ lung lay đỡ một cái mái tôn rỉ. Chúng tôi ngồi xuống đó trong không khí vùng núi lạnh với ánh trăng chiếu sáng, những ngôi sao lấp lánh, sâu bọ vo ve như thể huyết quản tôi đang sôi réo.        - Đây từng là một ga xép nhận và chuyển thư, Cathy - Anh ta châm một điếu thuốc nữa - Giờ họ không chạy nữa. Những người giàu có sống gần đây cuối cùng đã thắng kiện công ty đường sắt và đặt dấu chấm dứt cho những con tàu khinh suất rú còi trong đêm và cản trợ sự nghỉ ngơi của họ. Tôi rất thích nghe tiếng còi tàu trong đêm. Nhưng lúc đó tôi chỉ mới hai mươi bảy tuổi, là một chàng rể sống trong Lâu đài Foxworth. Tôi nằm trên giường gần vợ tôi với một con thiên nga ở trên đầu... cô có thể tin điều đó không? Cô ấy ngủ đầu tì lên vai tôi hoặc chúng tôi sẽ nắm tay suốt đêm. Cô ấy đã dùng thuốc để có thể ngủ say. Quá say, vì cô ấy không bao giờ nghe được tiếng nhạc dịu êm phát ra từ phía trên đầu. Điều đó làm tôi khó hiểu... và cô ấy nói khi tôi kể cho cô ấy, đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Rồi một ngày, điều đó chấm dứt và tôi cho là cô ấy đúng, đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Khi không có âm nhạc thì tôi nhớ nó. Tôi muốn lại được thấy nó. Âm nhạc khiến cho ngôi nhà khô khan cũ kỹ đó một sự quyến rũ. Tôi đã từng ngủ và mơ thấy một cô gái trẻ đáng yêu múa ở bên trên. Vợ tôi thường nói với tôi là, như là một cách trừng phạt, bố mẹ cô ấy đưa cô ấy lên phòng học trên tầng áp mái và bắt cô ấy ở lại đó ba ngày, kể cả trong mùa hè khi nhiệt độ vượt quá ba mươi độ. Mùa đông họ cũng đưa cô ấy lên đó. Cô ấy nói trên đó lạnh kinh khủng và các ngón tay cô ấy tím ngắt. Cô ấy nói mình giết thời gian bằng cách chúi lên sàn nhà cạnh cửa sổ khóc vì cô ấy đã làm một điều gì đó vui vẻ mà bố mẹ cô ấy coi là xấu xa.           - Ông đã từng bao giờ ngó qua tầng áp mái đó chưa?           - Không. Tôi rất muốn, nhưng những chiếc cửa đôi ở trên cầu thang luôn luôn khoá. Hơn nữa, tất cả các tầng áp mái đều giống nhau, chỉ cần xem một cái là biết tất cả những cái khác - Anh ta mỉm cười tinh quái với tôi - Giờ tôi đã tiết lộ quá nhiều về bản thân mình.... hãy kể cho tôi về cô đi. Cô sinh ra ở đâu? Khi nào cô tới trường? Điều gì khiến cô chọn nghề múa... và tại sao cô chưa bao giờ tham dự một trong những buổi khiên vũ mà dòng họ Foxworth tổ chức vào đêm Giáng sinh?            Tôi toát mồ hôi dù người đang lạnh.           - Tại sao tôi phải kể cho ông tất cả về tôi. Chỉ bởi vì ông ngồi đây và tiết lộ chút ít về bản thân ông? Ông không nói với tôi bất cứ điều gì thực sự quan trọng cả. Ông sinh ra ở đâu? Điều gì khiến ông quyết định trở thành luật sư? Ông gặp vợ ông như thế nào? Ông có biết trước đó bà ấy đã kết hôn, hay bà ấy có nói với ông sau khi ông bà cưới nhau?          - Cô hay can thiệp vào chuyện người khác, đúng không nhỉ? Có gì khác về việc tôi sinh ra ở đâu? Tôi không có một cuộc sống sôi động như cô có. Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ tên là Greenglenna, Nam Carolina. Cuộc nội chiến đã chấm dứt những ngày thịnh vượng của các cụ tổ nhà tôi và chúng tôi dần dần xuống dốc, như tất cả những người bạn khác của gia đình. Nhưng đây là một câu chuyện cũ, được kể nhiều lần rồi. Rồi tôi cưới một người phụ nữ dòng họ Foxworth và sự thịnh vượng lại ngự trị miền Nam. Vợ tôi tiếp nhận ngôi nhà của tôi và cụ thể là xây lại, trang hoàng lại và tiêu tốn nhiều tiền hơn nếu cô ấy mua một chỗ mới. Còn tôi đã làm gì trong suốt thời gian đó? Tôi chỉ làm rất ít ỏi so với những gì học được. Tôi trở thành một kẻ trang trí. Tôi làm vài vụ kiện ở tòa và giúp cô giải quyết khó khăn của cô. À, tiện đây xin nói, cô chưa thanh toán khoản thù lao tôi nghĩ đâu.          - Tôi đã gửi qua bưu điện cho ông tấm séc trị giá hai trăm đôla - Tôi kịch liệt phản đối - Nếu nó không đủ, đừng có nói với tôi bây giờ. Tôi không có hai trăm đôla khác nữa để cho đi đâu.         - Tôi có đề cập đến tiền không nhỉ? Giờ tiền bạc đối với tôi ít có ý nghĩa vì tôi có quá nhiều để tuỳ ý sử dụng. Trong trường hợp đặc biệt của nó, tôi nghĩ đến khoản thù lao khác.        - Thôi đi, Bart Winslow! Ông đã đưa tôi ra khỏi thị trấn. Giờ ông muốn làm chuyện đó trên bãi cỏ à? Nỗi khao khát suốt đời của ông có phải là ham muốn một cựu diễn viên balê à? Thứ rất hấp dẫn về ông là chú chó cảnh cho một phụ nữ giàu có, nhõng nhẽo, được nuông chiều có thể mua mọi thứ bà ta muốn... kể cả một người chồng trẻ hơn rất nhiều! Thế nào, sẽ rất ngạc nhiên nếu bà ta không xỏ một chiếc vòng qua mũi ông để dát đi và bắt ông ngồi xuống vài nài xin!           Anh ta tóm lấy tôi thật mạnh và thô bạo rồi ấn môi vào môi tôi một cách tàn bạo tới mức gây đau đớn. Tôi dùng nắm đấm đánh anh ta, đập liên hồi vào tay anh ta khi cố xoay đầu đi nhưng bất cứ hướng nào đầu tôi xoay, trái hay phải, lên hay xuống, anh ta vẫn giữ nụ hôn của mình, khiến môi tôi hé ra và chịu khuất phục chiếc lưỡi của anh ta! Rồi, nhận ra mình không thể thoát khỏi cánh tay thép anh ta ghì quanh người tôi để uốn tôi, trái với ý tôi, đôi tay tôi đã vòng quanh cổ anh ta. Những ngón tay phóng túng của tôi đã phản bội tôi và xoắn trong mái tóc đen dày của anh ta. Nụ hôn đó kéo dài, kéo dài và kéo dài cho tới khi cả hai chúng tôi nóng bừng và thở hổn hển... rồi anh ta lùi ra thật mạnh khiến tôi suýt ngã xuống chiếc ghế băng.           - Tốt rồi, cô Muffer bé nhỏ... giờ cô gọi tôi là loại chó cảnh nào vậy? Hay cô là cô bé quàng khăn đỏ vừa gặp chó sói xong?          - Đưa tôi về nhà!          - Tôi sẽ đưa cô về nhà... nhưng không cho tới khi tôi được thưởng thức thêm chút ít thứ cô vừa trao - Anh ta lại xô tới để tóm tôi nhưng tôi đã đứng dậy và bỏ chạy, bỏ chạy tới chỗ chiếc xe của anh ta, bỏ chạy để chộp lấy chiếc túi nên khi anh ta tới đó tôi cầm chiếc kéo cắt móng tay sẵn sàng đâm.           Anh ta toét miệng cười, giơ tay ra và giật nó ra khỏi tay tôi.           - Nó sẽ gây ra một vết xước khó chịu. - anh ta chế giễu - Nhưng tôi không thích những vết xước trừ phi là ở trên lưng. Khi tôi để  cô đi cô có thể nhận lại chiếc kéo nhỏ của mình.           Tới trước cửa nhà tôi, anh ta đưa chiếc kéo cho tôi.          - Giờ, hãy làm điều tệ hại nhất đi. Móc mắt tôi ra, đâm vào tim tôi đi... cô có thể làm thế được. Nụ hôn của cô đã khởi đầu việc đó, nhưng tôi vẫn đòi toàn bộ thù lao của mình.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hôm nay chủ nhật chắc bạn Cuzin bận đi chơi hoặc đi "bầu cử" nên chẳng thấy post truyện j cả, chán quá, mong mỏi cả mắt Cuzin ơi ới'' ời

Chia sẻ trang này