1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI THỦ NGANG SỨC
     
    Sáng sớm Chủ nhật vài ngày sau đó, tôi đứng khởi động tại thanh xà cạnh giường ngủ của mình. Con trai nhỏ bé của tôi nghiêm chỉnh gắng làm như tôi làm. Thật dễ chịu khi nhìn nó trong chiếc gương tôi dịch từ tủ treo trên thanh xà.
    - Con đang múa ư? - Jory hỏi.
    - Đúng thế, Jory. Con đang múa!
    - Con giỏi chứ?
    - Đúng thế, Jory. Con thật tuyệt vời!
    Nó bật cười và ôm chân tôi rồi ngước lên nhìn khuôn mặt tôi với sự sung sướng vô ngần mà chỉ bọn trẻ mới có thể diễn tả nổi... tất cả điều kỳ diệu đó thể hiện trong đôi mắt nó, tất cả sự tuyệt vời vì hàng ngày được học một thứ gì mới.
    - Con yêu mẹ, mẹ ơi! - Đó là thứ mỗi ngày hai mẹ con tôi nói với nhau hàng chục lần hoặc lâu hơn - Mary có bố. Tại sao con không có bố?
    Điều này thật đau đớn.
    - Con đã có bố, Jory à, nhưng bố đã đi lên thiên đàng rồi. Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ tìm cho con một bố mới.
    Nó mỉm cười bởi vì nó hài lòng. Bố là một chuyện lớn trong thế giới của nó, vì tất cả trẻ con ở trường dòng đều có bố... tất cả trừ Jory.
    Lúc đó tôi nghe tiếng chuông cửa trước reo. Một giọng quen thuộc gọi tên tôi! Chris! Anh ấy sải bước qua ngôi nhà nhỏ khi tôi vội tiến tới chỗ anh ấy trong bộ đồ bó, quần áo nịt và giày múa. Mắt chúng tôi gặp nhau và dán vào nhau. Không nói một lời anh ấy giơ tay ra và tôi chạy ngay vào vòng tay anh ấy và dù anh ấy tìm môi tôi để hôn thì chỉ chạm được vào má tôi thôi. Jory đang xỏ chiếc quần fannel màu xám của nó vội chạy tới đôi cánh tay mạnh mẽ đó.
    - Jory của bác thế nào rồi? - Chris hỏi sau khi hôn lên đôi má hồng hào, tròn trĩnh của nó. Đôi mắt con trai tôi mở to khi nó chăm chú nhìn anh ấy.
    - Bác Chris, bác có phải là bố cháu không?
    - Không, -  anh ấy cộc lốc đáp, đặt Jory đứng xuống - nhưng chắc chắn là bác mong có một cậu con trai giống cháu - Câu nói này khiến tôi quay đi một cách không thoải mái để anh ấy không thể nhìn thấy mắt tôi, rồi tôi hỏi anh ấy đang làm gì ở đây khi anh ấy phải chăm sóc bệnh nhân của mình.
    - Đang nghỉ cuối tuần nên anh nghĩ anh sẽ tới chỗ em nếu em cho phép.
    Tôi khẽ gật đầu, nghĩ một người khác cũng có thể tới đây vào ngày nghỉ cuối tuần.
    - Anh đã giỏi như một bác sĩ nội trú có thể đạt được và đã được thưởng kỳ nghỉ cuối tuần không phải trực. - Anh ấy trao cho tôi một trong những nụ cười lôi cuốn nhất của mình.
    - Anh có biết tin gì của Paul không? - Tôi hỏi - Ông ấy không tới đây thường xuyên như trước nữa và cũng không viết thư nhiều như trước nữa.
    - Ông ấy đi tới một hội thảo y học khác. Anh nghĩ ông ấy luôn giữ liên lạc với em.
    Anh ấy hơi nhấn vào chữ "em".
    - Chris, em lo lắng về Paul. Không giống như ông ấy khi không trả lời mọi bức thư em viết.
    Anh ấy bật cười và thả mình xuống một chiếc ghế, rồi nhấc Jory lên đặt vào lòng mình.
    - Có lẽ, em gái thân yêu, cuối cùng e phải gặp một người đàn ông có thể hết yêu em rồi.
    Giờ tôi không biết phải nói gì hay phải làm gì với đôi tay và đôi chân mình. Tôi ngồi xuống và dán mắt xuống sàn nhà, cảm thấy cái nhìn chăm chú của Chris để đọc những ý định của tôi. Chẳng bao lâu tôi dự đoán, anh ấy đã hỏi.
    - Cathy, em làm cái gì ở vùng nói này? Em đang định làm gì? Có phải kế hoạch của em là cướp Bart Winslow khỏi mẹ chúng ta?
    Tôi ngẩng phắt đầu lên. Tôi gặp đôi mắt xanh đang nheo lại của anh ấy và cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi ***g ngực.
    - Đừng có hỏi em như thể em là một đứa trẻ mười bốn không có đầu óc. Em làm thứ em phải làm... giống như anh làm.
    - Chắc chắn, em phải làm rồi. Anh không cần phải hỏi, anh biết mà. Không cần phải lấy một quả cầu thuỷ tinh để đọc suy nghĩ của em. Anh biết việc gì khiến em xử sự như vậy và những suy nghĩ của em hướng tới đâu... nhưng hãy để Bart Winslow yên! Ông ta sẽ không bao giờ bỏ mẹ vì em! Mẹ có nhiều triệu đôla còn tất cả những gì em có chỉ là tuổi trẻ. Ông ta có thể chọn hàng ngàn cô gái trẻ hơn... tại sao ông ta phải chọn em nhỉ?
    Tôi không nói gì, chỉ đáp lại vẻ mặt cau có của anh ấy bằng một nụ cười tự tin khiến anh ấy đỏ bừng mặt và quay mặt đi. Tôi thấy mình thật thô lỗ và cảm thấy ngượng.
    - Anh Chris, đừng tranh luận nữa. Hãy là bạn bè và đồng minh. Chỉ còn lại em và anh, là hai người trong bốn người.
    Đôi mắt xanh của anh ấy trở nên dịu dàng khi chăm chú nhìn tôi.
    - Anh chỉ cố, như luôn cố gắng. - Anh ấy nhìn quanh rồi quay lại nhìn tôi - Anh ở cùng phòng với một bác sĩ nội trú khác ở bệnh viện. Sẽ rất tốt nếu anh có thể sống ở đây cùng e và Jory. Nó sẽ giống như hồi trước, chỉ có chúng ta.
    Điều anh ấy nói khiến tôi đờ người ra.
    - Sẽ mất một đoạn đường dài cho anh lái xe mỗi sáng và anh không thể có mặt ngay khi được gọi.
    Anh ấy thở dài.
    - Anh biết... nhưng còn những ngày nghỉ cuối tuần? Những ngày nghỉ cuối tuần khác anh không phải trực... điều đó làm em khó chịu lắm à?
    - Vâng, điều đó làm phiền em lắm. Em có cuộc sống riêng của mình, Christopher.
    Tôi nhìn anh ấy cắn môi dưới trước khi cố nở nụ cười.
    - Được rồi, hãy làm theo cách của em... làm những gì em phải làm và anh cầu Chúa em sẽ không phải hối tiếc.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Anh có thể không nói đến chuyện này được không? - Tôi mỉm cười, bước đến chỗ anh ấy và ôm ghì lấy anh ấy - Hãy tốt bụng. Hãy xem em như vốn có, bướng bỉnh như Carrie. Giờ, anh muốn ăn gì cho bữa trưa?
    - Anh vẫn chưa ăn sáng.
    - Thế thì chúng ta sẽ ăn gộp luôn.- Rồi ngày hôm đó trôi đi rất nhanh. Sáng Chủ nhật Chris bước tới bàn ăn dọn sẵn món ôp-lết pho mát mà anh ấy ưa thích. Jory, ơn Chúa, ăn được bất kỳ món gì. Bất kể bản thân mình, tôi nghĩ đến Chris như một người bố cho Jory. Dường như thật hay khi có anh ấy bên bàn ăn, như trước kia... tôi có anh ấy chơi trò làm bố mẹ. Làm những gì tốt nhất chúng tôi có thể, tất cả những gì chúng tôi có thể, khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ.
    Chúng tôi đi dạo qua cánh rừng sau bữa sáng, dọc theo những lối mòn mà tôi đã đi mỗi khi đi bộ. Jory vắt vẻo trên vai Chris. Chúng tôi nhìn thế giới ngay phía ngoài Lâu đài Foxworth, tất cả những nơi chúng tôi không thể nhìn thấy khi chúng tôi ở trên mái ngói hay trong căn phòng bị khoá. Chúng tôi cùng đứng và chăm chú nhìn toà lâu đài lớn đó.
    - Mẹ đang ở đó à? - Anh ấy hỏi giọng nặng nề, căng thẳng.
    - Không. Em nghe nói là mẹ đang ở Texas trong một thẩm mỹ viện cho những phụ nữ giàu có, cố giảm đi bảy cân thịt thừa.
    Anh ấy quay đầu lại, cảnh giác.
    - Ai nói cho em điều đấy?
    - Anh nghĩ ai nói?
    Anh ấy lắc mạnh đầu rồi đặt Jory đứng xuống.
    - Em thật chết tiệt vì đang đùa với ông ta, Cathy. Anh đã gặp ông ta. Ông ta thật nguy hiểm... hãy để ông ta yên. Quay lại với Paul và lấy ông ấy nếu em cần phải có một người đàn ông trong cuộc đời em. Để mẹ sống nốt quãng đời còn lại trong yên ổn. Em không có phút giây nào nghĩ rằng mẹ không phải chịu đựng ư? Em nghĩ mẹ hạnh phúc khi biết điều mẹ đã làm ư? Tất cả tiền bạc trên đời này không trả lại được cho mẹ những gì mẹ đã mất... đó là chúng ta! Thế cũng đủ để trả thù rồi.
    - Thế không đủ. Em muốn đương đầu với mẹ trước mặt Bart cùng với sự thật. Anh có thể sống cả trăm năm, quỳ gối và cầu nguyện cho tới khi lưỡi anh rơi ra... em vẫn sẽ thẳng tiến và làm điều em phải làm!
     
    Lần ở lại này, Chris ngủ trong căn phòng đã từng là phòng của Carrie. Chúng tôi nói chuyện đôi chút, dù mắt anh ấy dõi theo mọi cử động của tôi. Chris có vẻ kiệt quệ, hoang mang... hơn tất cả là vẻ đau đớn. Tôi muốn nói với anh ấy rằng khi xong việc phải làm, tôi sẽ quay trở về với Paul và sống một cuộc sống an toàn, còn Jory sẽ có một người cha mà nó cần, nhưng tôi không nói được gì cả.
    Đêm vùng núi thật lạnh, kể cả đang làm tháng Chín khi ban ngày trời vẫn còn ấm áp. Vậy mà trên tầng áp mái đó, chúng tôi đã như bị tan chảy ra do nóng bức toát mồ hôi và tôi cho rằng cả hai chúng tôi đã nhớ đến điều này khi ngồi trước lò sưởi đốt bằng củi vào đêm trước khi Chris phải đi. Con trai tôi đã ngủ trên giường được nhiều giờ thì tôi đứng lên, ngáp dài, giơ tay ra rồi liếc nhìn đồng hồ đặt trên mặt lò sưởi chỉ con số mười một.
    - Đến lúc đi ngủ rồi, Chris. Nhất là ngày mai anh phải dậy sớm.
    Anh ấy theo tôi tới phòng Jory, không  nói gì và cả hai chúng tôi nhìn xuống Jory đang ngủ nghiêng, những món tóc quăn của nó ươn ướt, khuôn mặt nó hồng hào. Tay nó ôm một chú ngựa pony bằng nhung nhồi bông, rất giống chú ngựa thật mà nó nói phải có khi lên bốn tuổi.
    - Khi ngủ nó giống em nhiều hơn là giống Julian - Chris thì thầm.
    Paul cũng đã nói như thế.
    - Chúc ngủ ngon, Christopher Doll - tôi nói khi chúng tôi dừng lại ở cửa phòng của Carrie - Hãy ngủ ngon, đừng để rệp cắn.
    Điều tôi nói khiến mặt anh ấy nhăn lại vì đau đớn. Anh ấy quay người khỏi tôi, mở cửa phòng Carrie rồi quay lại đối diện với tôi.
    - Đó là cách chúng ta thường nói chúc ngủ ngon khi ngủ trong cùng một phòng - Anh ấy nói rồi quay người đi và đóng cánh cửa sau lưng mình.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chris đã đi khỏi lúc tôi dậy vào bảy giờ sáng. Tôi khóc một lúc. Jory nhìn tôi với đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
    - Mẹ ơi... - Nó sợ hãi gọi.
    - Không sao đâu. Mẹ chỉ nhớ bác Chris của con thôi. Hôm nay mẹ không làm việc - Không làm việc, tại sao lại thế? Chỉ có mỗi ba học sinh đến và ngày mai tôi có thể dạy chúng khi lớp đầy đủ học sinh.
    Kế hoạch của tôi tiến triển rất chậm. Để thúc đẩy nó, tôi đã đề nghị Emma tới và ở lại trông Jory trong khi tôi đi bộ qua cánh rừng.
    - Tôi sẽ không đi quá một giờ đâu. Hãy để nó chơi bên ngoài nhà cho tới lúc ăn trưa và lúc đó tôi sẽ về.
    Khoác bộ quần áo đi bộ màu xanh nhạt viền trắng, tôi đi theo những lối mòn bụi bặm. Lần này tôi đi theo lối rẽ bên phải mà trước đó tôi chưa từng đi và chạy vào một khu rừng thông dày đặc hơn. Lối mòn không rõ và uốn lượn khúc khuỷu do đó tôi phải để mắt nhìn mặt đất tránh những chiếc rễ cây có thể khiến tôi vấp ngã. Những thân cây trên núi vươn lên giữa những cây thông như một ngọn lửa rực rỡ của sắc thu, một ngọn lửa trên nền thông xanh, vân sam và linh sam. Như thể, tôi đã tự nhủ điều này từ nhiều năm trước, đây là tình yêu đam mê cuối cùng của một năm trước khi nó trở nên già cỗi rồi chết do vết cắn lạnh lẽo của mùa đông.
    Có ai đó đi sau lưng tôi. Tôi không quay lại. Tiếng kêu lạo xạo của những chiếc lá khô khiến tôi thích thú do đó tôi chạy nhanh hơn, nhanh hơn, mặc kệ gió xoã tung mái tóc như để cho vẻ đẹp của ngày cuốn đi nỗi sầu khổ, hối hận, tủi thẹn, tội lỗi và biến chúng thành những chiếc bóng trong suốt không thể giữ được dưới ánh mặt trời.
    - Cathy, chậm lại! - Giọng nói khoẻ khoắn của một người đàn ông cất lên - Cô chạy nhanh quá!
    Tất nhiên đó là Bart Winslow. Sớm hay muộn điều này phải xảy ra. Số phận không thể luôn đánh lừa tôi và mẹ không phải luôn luôn thắng. Tôi liếc nhìn lại, mỉm cười khi thấy anh ta hổn hển thở khi chạy trong bộ đồ chạy thời trang màu nâu viền da cam với cổ tay áo, viền cổ và thắt lưng là len đan màu vàng. Hai đường kẻ màu vàng và da cam chạy dọc theo sườn quần rộng. Đó là thứ mà những người chạy bộ trong vùng thường mặc khi đi dạo.
    - Chào ông Winslow! - tôi đáp lại khi tăng tốc - Một người đàn ông mà không chạy kịp một phụ nữ thì chẳng là đàn ông chút nào.
    Anh ta chấp nhận thách thức và tăng thêm tốc độ cho đôi chân dài của mình và tôi thực sự phải cố hết sức để chạy ở trước1 Tôi chạy vùn vụt, tóc bay phần phật. Những con sóc trên mặt đất lượn lờ lấy hạt dẻ phải chạy vụt ra khỏi lối đi của tôi. Tôi bật cười vì sức mạnh tôi cảm thấy rồi dang tay ra và quay tròn, cảm thấy mình đang ở trên sân khấu diễn vai tốt nhất trong cuộc đời mình. Đôi giầy đế mềm đầy bụi của tôi va vào một chiếc rễ cây nổi cục và tôi ngã sấp mặt xuống. May mắn thay, những chiếc lá khô đã đỡ cho tôi.
    Trong chớp mắt, tôi bật dậy và lại chạy tiếp, nhưng cú ngã của tôi đã cho Bart cơ hội để chạy tới gần. Hổn hển thở, hiển nhiên cho thấy anh ta không có thể lực bằng tôi, dù có lợi thế là đôi chân dài, anh ta kêu lên.
    - Đừng chạy nữa, Cathy! Hãy thương tôi! Điều này làm tôi chết mất! Có những cách khác tôi có thể chứng minh khả năng đàn ông của tôi!
    - Tôi không khoan dung đâu! Hãy đuổi kịp tôi nếu có thể, nếu không thì không bao giờ bắt được tôi đâu - Tôi kêu lên đáp lại và tiếp tục chạy, hoan hỉ trên đôi chân khoẻ mạnh, với sức lực, sự dẻo dai và tất cả những gì mà balê dạy tôi khiến tôi cảm thấy mình như một vệt sáng xanh.
    Ngay khi suy nghĩ tự phụ này loé lên trong óc tôi thì chiếc đầu gối ngu ngốc của tôi đột nhiên phản bội khiến tôi lại ngã xuống mặt úp lên những chiếc lá khô. Lần này thì tôi bị đau, đau thực sự. Không biết có bị gãy xương không? Lại bị bong mắt cá, dãn dây chằng ư?
    Vài phút sau, Bart Winslow đã ở cạnh tôi, quỳ gối xuống, nhấc tôi lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi trước khi hỏi vẻ vô cùng quan tâm.
    - Cô bị thương à? Trông cô tái quá... chỗ nào đau vậy?
    Tôi muốn nói tất nhiên tôi ổn, vì những diễn viên múa biết cách ngã như thế nào, trừ những lúc họ không biết sẽ bị ngã... nhưng sao đầu gối tôi đau khủng khiếp vậy? Tôi nhìn xuống nó, cảm thấy bị lừa dối bởi chiếc đầu gối luôn gây rối và làm tôi đau nhiều hơn.
    - Đó là do chiếc đầu gối ngu ngốc của tôi. Nếu tôi va khuỷu tay vào cửa buồng tắm, đầu gối phải của tôi sẽ bị đau. Khi tôi bị đau đầu, chiếc đầu gối của tôi cũng đau theo. Một lần tôi phải hàn răng và bác sĩ nha khoa đã bất cẩn khoan trượt và đâm vào lợi tôi và chiếc đầu gối phải của tôi bật lên và đá vào bụng ông ấy.
    - Cô cứ đùa!
    - Tôi nói thật đấy... anh không có điểm gì đặc biệt trên cơ thể ư?
    - Tôi sẽ chẳng nói đâu - Anh ta mỉm cười và vẻ tinh quái khiến đôi mắt sáng lên, rồi anh ta đỡ tôi đứng dậy và sờ vào đầu gối tôi như thể biết mình đang làm gì.
    - Tôi thấy đầu gối cô có vẻ hoạt động tốt.
    - Làm thế nào mà anh biết được?
    - Đầu gối tôi cũng hoạt động tốt do đó tôi biết khi tôi sờ vào đầu gối... nhưng nếu tôi có thể nhìn thấy chiếc đầu gối đó tôi có thể nói được hơn nữa.
    - Hãy về nhà và nhìn chiếc đầu gối hoạt động tốt của vợ anh đấy.
    - Sao cô có vẻ căm ghét tôi thế? - Anh ta nheo mắt - Tôi ở đây, vui thích vì được gặp lại cô, còn cô thì hành động trái ngược hẳn.
    - Sự đau đớn luôn khiến tôi trái ngược... anh thì khác hẳn chắc?
    - Tôi sẽ dịu dàng và nhún nhường khi phải đau đớn điều đó không thường xuyên. Cô nên quan tâm hơn tới cách đó... và hãy nhớ cô là người thách thức chứ không phải tôi.
    - Anh không cần phải chấp nhận điều đó. Anh có thể đi theo cách thức yêu thích của anh và để tôi đi theo cách thức của tôi.
    - Giờ chúng ta đang tranh luận - Anh ta thất vọng đáp - Cô muốn gây sự khi tôi muốn thân thiện. Hãy tốt bụng với tôi. Hãy nói cô rất vui được gặp tôi. Hãy nói trông tôi đẹp hơn từ lần gặp cô lần trước và cô thật vui vì đã gặp tôi. Thậm chí nếu tôi không chạy nhanh như gió thì tôi cũng sẽ có mẹo riêng của mình.
    - Tôi đánh cuộc anh sẽ làm điều đó.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Vợ tôi vẫn đang ở thẩm mỹ viện và tôi ở cùng nỗi cô đơn của mình đã nhiều, nhiều tháng rồi, chán đến chết vì phải sóng với một bà già, không thể đi lại nói năng được nhưng vẫn có thể cau có mỗi khi nhìn thấy tôi. Một buổi tối tôi ngồi trước lò sưởi và ước có ai đó quanh đây thực hiện vụ giết người để tôi có được một vụ án lý thú để thay đổi không khí. Thật vỡ mộng khi làm luật sư mà xung quanh chẳng có gì ngoài những con người bình thường, hạnh phúc không có xúc cảm kìm nén để đột nhiên bùng ra.
    - Xin chúc mừng, Bart! Trước khia chịu đựng ai đó đầy sự oán giận gây gổ và oán thù đáng ghét tìm kiếm sự trả thù đến mức bùng phát ra... anh có thể trông mong vào điều đó!
    Anh ta nghĩ tôi đang đùa giỡn, đang chơi trò mèo vờn chuột, trò chơi của phụ nữ với đàn ông và anh ta đứng dậy đón nhận sự thách thức, không hề nghi ngờ mục đích thật sự của tôi. Anh ta nhìn tôi kỹ lưỡng, lột bộ đồ đi bộ màu ngọc bích của tôi bằng đôi mắt khoái lạc của một người đàn ông thèm muốn chết thứ mà tôi có thể trao tặng.
    - Tại sao cô tới sống ở đây gần tôi?
    Tôi bật cười.
    - Anh là kẻ tự phụ đúng không? Tôi tới đây để tiếp nhận một trường dạy múa.
    - Chắc chắn rồi... Đó là New York và thành phố quê hương cô, vậy mà cô tới đây... để thưởng thức những môn thể thao mùa đông ư? - Đôi mắt anh ta bóng gió về loại môn thể thao trong nhà mà anh ta nghĩ đến, nếu tôi không nghĩ đến.
    - Vâng, tôi thích tất cả các môn thể thao, trong nhà và ngoài trời - Tôi đáp vẻ ngây thơ.
    Anh ta cười khì đầy vẻ tự tin, như thể tất cả những người đàn ông tự phụ thường nghĩ là mình đã ghi điểm trong trò chơi thân mật mà đàn ông thực sự muốn chơi với phụ nữ.
    - Bà già không thể nói được đó, vẫn hoàn toàn tỉnh táo chứ? - Tôi hỏi.
    - Đôi chút thôi. Bà ấy là mẹ vợ tôi. Bà ấy vẫn nói nhưng những lời đó phát ra lộn xộn và khó hiểu với bất cứ ai trừ vợ tôi.
    - Anh để bà ấy ở lại đó một mình ư... thế có an toàn không?
    - Bà ấy không ở một mình. Có một y tá riêng ở đó với bà ấy và có cả một đội ngũ những người phục vụ nữa - Anh ta cau mày dường như không thích câu hỉ của tôi nhưng tôi tiếp tục hỏi.
    - Tại sao anh cứ phải ở đó suốt, tại sao không đi và vui chơi trong khi sư tử nhà anh ở xa?
    - Cô thật chua ngoa. Dù tôi không quan tâm nhiều lắm tới mẹ vợ tôi nhưng tôi cảm thấy thương bà ấy trong tình cảnh hiện tại. Bản tính tự nhiên của con người là vậy. Tôi không tin tưởng những người giúp việc sẽ quan tâm chu đáo tới bà ấy nếu không có thành viên của gia đình ở nhà để kiểm tra xem việc gì đã được làm để cho bà ấy thoải mái. Bà ấy không tự lo liệu được và không thể đứng dậy khỏi ghế nếu không được giúp đỡ hay tự ra khỏi giường nếu không được nhấc ra. Do đó cho tới khi vợ tôi trở về nhà, tôi phải đảm nhận để bà Malcom Foxworth đó không bị ngược đãi, bị sao lãng hay bị ăn trộm.
    Lúc đó nỗi tò mò xâm chiếm tôi. Tôi muốn biết tên đầu của bà, vì tôi chưa bao giờ nghe thấy cả.
    - Anh gọi bà ấy là bà Foxworth.
    Anh ta không hiểu sự quan tâm của tôi đối với một bà già, và cố chuyển câu chuyện sang hướng khác, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi.
    - Olivia, đó là tên tôi gọi bà ấy. - anh ta đáp ngắn gọn - Khi tôi mới kết hôn, tôi cố không nói chuyện gì với bà ta, cố quên bà ta đang tồn tại. Giờ tôi dùng tên đầu của bà ta, tôi nghĩ điều này làm bà ta hài lòng, nhưng tôi không chắc. Mặt bà ta làm bằng đá, chỉ có một vẻ biểu cảm... băng giá.
    Tôi có thể hình dung ra bà ngoại, khuôn mặt bất động trừ đôi mắt xám đá lửa. Anh ta cho tôi biết thế là đủ. Giờ tôi có thể lập kế hoạch của mình... ngay khi tôi biết được một điều nhỏ.
    - Còn vợ ông, khi nào bà ấy trở về?
    - Tại sao cô muốn biết?
    - Tôi quá cô đơn, Bart. Tôi chỉ có một đứa con trai nhỏ sau khi Emma, cô trông trẻ về. Do đó.. tôi nghĩ một buổi tối nào đó anh có thể muốn ăn tối với chúng tôi...
    - Tối nay tôi sẽ tới. - anh ta nói ngay, đôi mắt đen ngời lên.
    - Giờ giấc của chúng tôi xoay quanh đứa con trai tôi. Mùa hè chúng tôi ăn lúc năm rưỡi, nhưng giờ ngày ngắn hơn nên năm giờ là giờ ăn tối.
    - Tuyệt. Hãy cho nó ăn lúc năm giờ và cho nó đi ngủ. Tôi sẽ ở đó lúc bảy giờ ba mươi uống ****tail. Sau bữa tối, chúng ta có thể hiểu nhau tốt hơn. - Anh ta nhìn vẻ trầm ngâm của tôi với vẻ quan tâm nhiều, như một luật sư phải làm. Sau đó, vì chúng tôi nhìn nhau quá lâu nên cả hai phá lên cười.
    - Thật tình cờ, nếu anh đi xuyên qua cánh rừng về nhà anh, anh có thể tới chỗ tôi mà không ai thấy trừ phi, tất nhiên, khi anh muốn phô trương bản thân mình.
    Anh ta xoè tay ra và gật đầu, như thể cả hai chúng tôi đang cũng có âm mưu.
    -         Khôn ngoan là mật mã, cô Dahl à.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NHỆN VÀ RUỒI
     
    Đúng bảy rưỡi tối, tiếng chuông cửa reo, được nhấn bởi ngón tay thiếu kiên nhẫn khiến tôi phải vội chạy ra để không đánh thức Jory, nó không thích phải đi ngủ sớm như vậy.
    Nếu tôi đã vất và cho ngoại hình đẹp nhất của mình, thì Bart cũng vậy. Anh ta bước vào như thể nơi này và tôi là của anh ta. Anh ta để lại đằng sau mùi  nước cạo râu có mùi rừng thông và tất cả mọi sợi tóc trên đầu anh ta được chải cẩn thận, khiến tôi tự hỏi không biết anh ta có sợi bạc nào không... mà sớm hay muộn gì tôi sẽ thấy trên đầu mình. Tôi cầm chiếc áo khoác của anh ta và treo nó lên giá treo ở hành lang rồi tự tin bước ra chỗ để rượu và bận rộn khi anh ta ngồi xuống trước lò sưởi đốt bằng củi mà tôi đã nhóm. Không gì bị bỏ sót, thậm chí tôi còn mở những bản nhạc êm dịu. Lần này tôi đã biết về đàn ông và cách làm họ hài lòng nhất. Không một người đàn ông nào mà không bị lôi cuốn bởi một phụ nữ đáng yêu hối hả, nóng lòng muốn được phục dịch anh ta, chiều chuộng, thết đãi rượu và bữa tối cho anh ta.
    - Hãy nói loại rượu anh thích nhất, Bart.
    - Scott.
    - Pha với đá cục chứ?
    - Nguyên chất.
    Anh ta dõi theo mọi cử động duyên dáng một cách chủ ý của tôi. Rồi tôi quay lưng pha một cốc đồ uống hoa quả cho mình, pha thêm một chút vodka. Và với hai ly có chân nhỏ đặt trên chiếc khay bạc, tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh ta, cúi xuống để cho anh ta thú vị thấy bộ ngực không có áo lót của tôi. Tôi ngồi đối diện anh ta và vắt chéo chân cho vạt dài chiếc váy lụa hồng xoè ra tới tận hông để lộ một đôi chân đi xăng đan màu bạc. Anh ta không thể rời mắt khỏi.
    - Xin lỗi về những chiếc ly - tôi dịu dàng nói, hài lòng với vẻ mặt anh ta - Tôi không có đủ phòng trong nhà để dỡ tất cả mọi thứ tôi có ra. Phần lớn đồ pha lê của tôi vẫn được cất và ở đây tôi chỉ có những chiếc ly uống rượu vang và nước thôi.
    - Scott vẫn là Scott bất kể nó được dùng như thế nào. Còn cô đang nhấm nháp thứ gì đó? - Lần này anh ta chuyển ánh mắt chăm chú của mình xuống chỗ chữ V trên chiếc váy của tôi.
    - À, nước cam vắt, một ít nước chanh, một ít vodka, một chút dầu dừa, đổ thêm một chút ít nước anh đào. Tôi gọi đó là thú vui con gái.
    Sau vài phút trò chuyện, chúng tôi chuyển sang bàn ăn, không xa lò sưởi, ăn dưới ánh nến. Anh ta thường xuyên đặt dĩa, thìa xuống, hoặc tôi, hay cả hai chúng tôi làm điều đó rồi cười xem ai nhanh hơn. Lần nào tôi cũng thắng. Anh ta mất tập trung tới mức không nhận thấy một chiếc dĩa hoặc chiếc thìa bị bỏ sót khi mà trước mắt có một chiếc cổ áo mở rộng như vậy.
    - Món gà rất ngon. - Anh ta nói sau khi tàn phá thành quả lao động năm giờ vất vả của tôi chỉ trong mười phút - Tôi thường không thích gà... cô học cách nấu món này ở đâu vậy?
    Tôi nói thật.
    - Một diễn viên múa người Nga đã dạy tôi khi cô ấy lưu diễn ở đây và chúng tôi rất thích nhau. Cô ấy và chồng cô ấy ở với Julian và tôi. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng bất cứ khi nào không múa hoặc mua sắm hay lưu diễn. Phải bốn con gà mới đủ cho bốn người. Giờ anh biết một sự thật không hay ho về các diễn viên múa, khi đến lúc ăn thì chúng tôi không phải là những người kén ăn chút nào. Đó là sau lúc biểu diễn. Trước đó chúng tôi phải ăn rất ít.
    Anh ta mỉm cười và cúi qua chiếc bàn nhỏ làm từ những tấm ván ghép lại. Ánh nến chiếu trong mắt anh ta, khiến đôi mắt anh ta lấp lánh vẻ gian giảo.
    - Cathy, hãy nói thật với tôi tại sao cô tới sống ở cái thị trấn tỉnh lẻ này và tại sao trong tim cô dự định biến tôi thành một người tình?
    - Anh đề cao bản thân quá. - Tôi nói bằng giọng bàng quan nhất, nghĩ mình rất thành công trong việc bề ngoài tỏ ra lạnh lùng khi trong lòng có một mớ cảm xúc mâu thuẫn. Gần như là tôi đang trong cơn hoảng sợ phải ra sân khấu và lúc này đang đứng ở cánh gà chờ đợi đến lượt mình. Đây là cuộc trình diễn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
    Rồi gần như một điều kỳ diệu, tôi cảm thấy mình đang ở trên sân khấu. Tôi không cần nghĩ phải hành động như thế nào hay phải nói gì để quyến rũ anh ta và biến anh ta trở thành của tôi mãi mãi. Kịch bản đã được viết từ rất lâu khi tôi mười lăm tuổi và bị nhốt trên gác. Phải đấy, mẹ, đây là bước hành động đầu tiên. Đặc biệt là kịch bản lại được viết bởi một người hiểu anh ta rất rõ từ tất cả các câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mẹ. Làm thế nào mà tôi có thể thất bại nhỉ?
    Sau bữa tối, tôi thách Bart chơi cờ và anh ta đồng ý. Tôi vội mang bàn cờ ra ngay khi bàn ăn được dọn và đĩa được cho vào bồn rửa. Chúng tôi bắt đầu dàn quân.
    - Chính điều tôi muốn - anh ta nói, ném cho tôi ánh mắt nghiêm khắc - là chơi cờ! Tôi tắm rửa, cạo râu và mặc bộ đồ đẹp nhất của mình... do đó tôi có thể chơi cờ! - Rồi anh ta mỉm cười, quyến rũ một cách khủng khiếp - Nếu tôi thắng... phần thưởng là gì?
    - Một trò chơi thứ hai.
    - Khi tôi thắng trò chơi thứ hai...  phần thưởng là gì?
    - Nếu anh thắng hai ván, thì sẽ đến trận đấu quyết định. Đừng có ngồi đó và cười vẻ tự mãn như thê. Tôi đã được một bậc thầy dạy chơi môn này. - Tất nhiên đó là Chris.
    - Sau khi tôi thắng trận quyết định... phần thưởng nào nhỉ? - anh ta nài nỉ.
    - Anh có thể về nhà đi ngủ và hài lòng với bản thân mình.
    Anh ta nhấc chiếc bàn cờ với những quân cờ ngà voi làm bằng tay lên đầu và đặt nó lên nóc tủ lạnh. Anh ta cầm tay tôi và kéo tôi vào phòng khách.
    - Hãy cho nhạc nào, diễn viên balê, - anh ta dịu dàng nói - và chúng ta cùng khiêu vũ. Không phải những vận động tác chân màu mè, chỉ những gì đơn giản và lãng mạn.
    Loại nhạc Pop tôi có thể nghe chỉ là trên radio trong xe ôtô để giải trí trong những quãng đường lái xe dài, cô đơn, nhưng khi phải mua đĩa thì tôi mua nhạc cổ điển hoặc balê. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã mua bản nhạc Đêm dành cho tình yêu. Khi chúng tôi khiêu vũ trong ánh sáng mờ ảo của phòngkhách chỉ có lửa lò sưởi cháy, tôi nhớ tới tầng áp mái bụi bặm, khô và Chris.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao cô khóc, Cathy. - anh ta dịu dàng hỏi rồi quay đầu tôi lại để má anh ta lau những giọt nước mắt của tôi.
    - Tôi không biêt - Tôi thổn thức. Tôi đã không biết thật...
    - Tất nhiên cô biết. - anh ta nói, áp chiếc má cạo nhẵn nhụi vào má tôi khi chúng tôi tiếp tục khiêu vũ - Cô là một tổng hợp của sự gây kích thích, một phần trẻ thơ, một phần cám dỗ, một phần thiên thần.
    Tôi bật cười cộc lốc và cay đắng.
    - Đó là những gì tất cả đàn ông thích nghĩ về phụ nữ. Là những cô gái bé nhỏ họ phải quan tâm... khi tôi biết một sự thật là đàn ông giống một cậu bé hơn là người trưởng thành.
    - Thế thì hãy nói lời chào với người đàn ông trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời cô.
    - Anh không phải là người đàn ông kiêu ngạo, ngoan cố đầu tiên trong cuộc đời tôi.
    - Nhưng tôi sẽ là người cuối cùng. Người quan trọng nhất ... người mà cô sẽ không bao giờ quên - Tại sao anh ta lại nói về chuyện đó thế nhỉ? Chris đã đúng. Tôi đến điên đầu với gã đàn ông này.
    - Cathy, cô thực sự nghĩ  cô có thể tống tiền vợ tôi ư?
    - Không, nhưng tôi cứ thử xem. Tôi là một con ngốc. Tôi đã chờ đợi quá nhiều, rồi tôi phát cáu bởi vì không có gì diễn ra theo cách tôi muốn. Khi tôi còn trẻ và tràn đầy những hy vọng và khát vọng, tôi không biết mình sẽ bị tổn thương thường xuyên đến vậy. Tôi nghĩ mình sẽ cứng rắn lên và sẽ không bị đau đớn nữ, rồi những tế bào mỏng manh của tôi bị tiêu huỷ và rồi tôi ngập trong nước mắt. Tôi cố lấy can đảm, thuyết phục bản thân mình rằng có lý do cho tất cả mọi chuyện và tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời tôi, điều đó sẽ được lộ ra. Khi tôi có thứ mình muốn, tôi cầu Chúa hãy để nó ở lại đủ lâu để tôi biết là mình có nó và sẽ không đau đớn khi điều đó biến mất vì tôi không mong đợi điều đó ở lại, không phải bây giờ. Tôi giống như một chiếc bánh ngọt, bị véo mấy miếng giữa và tôi luôn tìm kiếm mẩu đã mất, luôn luôn, chẳng bao giờ kết thúc, chỉ là bắt đầu...
    - Cô không thành thật với bản thân mình - Bart khẽ nói - Cô biết rõ hơn bất cứ ai rằng miếng bánh thất lạc đó ở đâu, nếu không tôi sẽ không ở đây.
    Giọng anh ta khẽ khàng và lôi cuốn khiến tôi tựa đầu lên vai anh ta khi chúng tôi tiếp tục khiêu vũ.
    - Anh sai rồi, Bart. Tôi không biết tại sao anh ở đây. Tôi không biết anh đã lấp đầy ngày của tôi như thế nào. Khi tôi dạy học và khi tôi ở với con trai tôi, thì đó là tôi đang sống... nhưng khi nó đi ngủ và tôi chỉ có một mình, tôi không biết phải làm gì. Tôi biết Jory cần một người cha. Khi tôi nghĩ đến bố nó, tôi nhận ra rằng tôi luôn cố làm những điều sai. Tôi xem lại mình và nổi giận về khả năng mình có... nhưng trong cuộc sống riêng của mình, tôi chỉ gây ra những sai lầm, do đó điều tôi đã đạt được về mặt nghề nghiệp chẳng là gì cả - Tôi không bước tiếp và mỉm cười rồi cố giấu khuôn mặt đi nhưng anh ta đã nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi rồi đưa khăn tay của anh ta để tôi hỉ mũi.
    Chúng tôi im lặng. Sự im lặng này kéo dài. Mắt chúng tôi gặp nhau, dán vào nhau và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
    - Những vấn đề của cô thật đơn giản, Cathy - anh ta bắt đầu - tất cả những gì cô cần là một ai đó giống tôi, người cần một người giống cô. Nếu Jory cần một người cha thì tôi cần một đứa con trai. Cô có thấy tất cả những vấn đề phức tạp được giải quyết đơn giản như thế nào không?
    Quá đơn giản, tôi nghĩ, khi anh ta có một người vợ, khi tôi nhận thức rõ và đủ tin rằng anh ta không thể quan tâm đủ tới tôi.
    - Anh có một người vợ mà anh yêu. - Tôi cay đắng nói, đẩy anh ta ra. Tôi không muốn có được anh ta quá dễ dàng, nhưng chỉ sau những cuộc tranh đấu đầy khó khăn và lâu dài chống lại mẹ tôi và mẹ không có ở đây để biết.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Đàn ông cũng là những kẻ dối trá, - anh ta bình thản nói với vẻ thú vị lộ ra trong ánh mắt - Tôi có vợ và thỉnh thoảng chúng tôi ngủ cùng nhau nhưng sự đam mê đã nguội lạnh. Tôi không hiểu cô ấy. Tôi không nghĩ có ai hiểu cô ấy. Cô ấy có một đống điều bí mật và không để tôi biết. Điều đó diễn ra lâu tới mức tôi chẳng muốn tìm hiểu nữa. Cô ấy có thể giữ những bí mật và những giọt nước mắt của mình, gặm nhấm những mối lo âu và bất cứ cái gì khiến cô ấy thức giấc vào ban đêm, tỉnh dậy và ngó xem cuốn album màu xanh đó! Giờ tôi ấy đã quá cân và cô ấy biết mình đang chịu một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ... sửa mặt... và tôi hiểu cô ấy khi cô ấy quay lại. Như thể tôi chưa từng biết cô ấy!
    Tôi hoảng hốt trong lòng... anh ta phải quan tâm! Làm thế nào tôi có thể phá vỡ một cuộc hôn nhân khi nó thực sự đã chia lìa!
    - Anh về nhà đi! - Tôi nói, đẩy anh ta ra - Ra khỏi nhà tôi! Tôi không biết anh tới mức phải nghe những rắc rối của anh... tôi không tin anh. Tôi thực sự không tin anh!
    Anh ta bật cười, chế nhạo tôi, khuấy động những cố gắng đáng thương của tôi để đẩy anh ta ra. Dục tình của anh ta đang bùng cháy... Nó bốc cháy trong mắt anh ta khi anh ta chộp lấy cánh tay tôi và kéo mạnh về phía mình.
    - Giờ cô đừng có giở giọng như vậy nữa! Hãy nhìn cách cô ăn mặc. Cô khiến tôi đến đây vì một lý do. Giờ tôi đã ở đây, sẵn lòng bị quyến rũ. Cô đã quyến rũ tôi ngay lần đầu tiên tôi gặp cô... và vì trong đời tôi dường như tôi đã biết cô nhiều hơn tôi thực sự biết. Không ai bày trò chơi với tôi rồi lại coi đó là hoà. Hoặc cô thắng, hoặc tôi thắng nhưng nếu chúng ta cùng nhau lên giường, chúng ta có thể thức dậy lúc bình minh và thấy rằng cả hai chúng ta đều thắng.
    Những ánh sáng màu đỏ loé lên. Dừng lại! Kháng cự! Đấu tranh! tôi không làm bất cứ điều nào trong những điều này cả. Tôi đấm vào ngực anh ta bằng những nắm tay nhỏ bé vô ích khi anh ta bật cười nhấc tôi lên và vác tôi lên vai. Một tay anh ta nắm chặt hai chân tôi để chân tôi không đá còn tay kia anh ta bật đèn. Trong bóng tối, tôi vẫn đang đấm vào lưng anh ta, anh ta bế tôi vào phòng ngủ của tôi và thả tôi xuống chiếc khăn phủ giường. Tôi co người để ngồi dậy nhưng anh ta nhào tới rất nhanh. Không có cơ hội dùng đầu gối. Anh ta dường như cảm nhận được khả năng của tôi có thể đánh bại mình nên nhào tới, tóm ở eo lưng tôi khiến cả hai chúng tôi ngã nhào trên sàn nhà! Tôi mở mồm kêu lên. Anh ta ép bàn tay lên mồm tôi rồi kẹp chặt tay tôi và ngồi lên đôi chân đang cố đá để thoát ra của tôi.
    - Cathy, cô nàng lôi cuốn đáng yêu của tôi, cô đã gây ra vô số những rắc rối như thế này. Cô đã quyến rũ tôi từ lâu rồi, nàng diễn viên balê à. Cho tới tuần lễ trước khi Giáng sinh, cô là của tôi và khi vợ tôi về nhà... tôi sẽ không cần cô nữa.
    Tay anh ta buông khỏi miệng tôi và tôi nghĩ mình sẽ kêu lên nhưng thay vì thế tôi chỉ nói.
    - Ít nhất tôi không phải mua anh bằng những triệu đôla của bố tôi. - Chuyện xảy ra như thế. Anh ta ép môi một cách thô lỗ lên môi tôi trước khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đó không phải là cách tôi muốn. Tôi muốn quyến rũ anh ta, thiêu đốt anh ta, khiến anh ta theo đuổi tôi và chịu đầu hàng sau quãng thời gian dài đeo đuổi khó khăn để mẹ tôi có thể chứng kiến và đau khổ, biết mình không thể làm gì được, nếu không tôi sẽ nói ra. Vậy mà anh ta chiếm đoạt tôi thật nhẫn tâm, thô lỗ hơn Julian với cách thức tồi tệ nhất của mình! Anh ta quằn mình đè nghiến tôi, kể cả khi đôi tay anh ta xé chiếc váy đỏ của tôi. Tất cả những gì tôi còn lại là quần áo nịt và anh ta lột ra khiến đôi dép màu bạc của tôi tuột ra và nằm giữa đống quần áo đó.
    Môi vẫn ép chặt thô bạo lên môi tôi, anh ta kéo đôi tay đang chống lại của tôi lên và bóp chặt tay tôi cho tới khi khớp xương kêu răng rắc. Tôi không hiểu anh ta cởi quần áo như thế nào kể cả khi lột trần tôi bên dưới. Khi anh ta cởi hết đồ trừ tất, tôi vẫn tiếp tục ngọ ngoậy, quằn quại, lác người, cố cào hay cắn trong khi anh ta hôn, mơn trớn. Mấy lần tôi có cơ hội kêu lên nhưng không thở nổi, cố nhỏm lên để hất anh ta ra. Nhưng anh ta đón nhận điều này như một lời mời chào. Anh ta thoả mãn quá nhanh trước khi tôi kịp phản ứng!
    - Ra khỏi đây! - tôi gào lên - Tôi sẽ gọi cảnh sát! Tôi sẽ tống anh vào tù với tội hành hung và cưỡng hiếp!
    Anh ta bật cười vẻ khinh bỉ, day cằ tôi trêu chọc rồi đứng lên mặc quần áo vào.
    - Ôi! - anh ta nói, chế giễu tôi bằng cách bắt chước giọng tôi - Tôi sợ quá! - Rồi giọng anh ta trở nên nghiêm túc khủng khiếp - Em không hạnh phúc ư? Chuyện đó không diễn ra như cách em dự định, nhưng em đừng lo, đêm mai tôi sẽ quay lại và có lẽ khi em có thể làm tôi đủ hài lòng, tôi sẽ có thời gian làm em hài lòng.
    - Tôi có súng. Nếu anh dám đặt chân vào ngôi nhà này một lần nữa thì anh sẽ về chầu trời. Anh không phải là người. Anh hung bạo hơn một con người.
    - Vợ tôi cũng thường nói vậy - anh ta nói, chẳng buồn quay lưng lại kéo khoá quần lên - Nhưng cô ấy thích nó, giống như cô vậy. Thịt bò Wellington, cô có thể làm món đó tối mai, cộng thêm món salad trộn, món kem chocolate tráng miệng. Nếu cô nạp đủ chất cho tôi, chúng ta có thể đốt cháy calorie bằng cách hài lòng nhất có thể... và tôi không nói đến việc đi bộ - Anh ta toét miệng cười, chào tôi rồi đập chân vào nhau theo kiểu nhà binh và dừng ở cửa ra vào khi tôi ngồi dậy và ôm những mảnh còn lại của chiếc váy của mình lên che ngực - Cùng giờ tối mai, tôi sẽ ở lại... nếu cô đối xử tốt với tôi.
    Hắn ta bỏ đi và sập mạnh cửa trước. Cút đi. Tôi bắt đầu khóc, không phải vì thương thân. Đó là sự thất vọng lớn tới mức tôi có thể đánh tới tấp hắn ta. Thịt bò Wellington! Tôi sẽ trộn thạch tín vào nó.
    Một âm thanh rụt rè phát ra từ phía ngoài cửa.
    - Mẹ ơi... Con sợ lắm. Mẹ đang khóc à?
    Tôi vội khoác chiếc áo choàng vào rồi ôm Jory trong vòng tay.
    - Con yêu, con yêu, mẹ ổn rồi. Con đã có một giấc mơ tồi tệ. Mẹ không khóc đâu... con có thấy không? - Tôi lau những giọt nước mắt vì tôi đã khóc.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ba bó hoa hồng đỏ mỗi bó mười hai bông được gửi tới trong lúc Jory và tôi đang ăn sáng... những bông hoa thân ngắn dài khác nhau. Kèm theo là một tấm thiệp nhỏ màu trắng.
    Tôi gửi tặng em một bó hồng lớn
    Mỗi bông sẽ là một đêm em có trái tim tôi.
    Không có tên người gửi. Tôi sẽ làm cái quái gì với ba đoá hồng trong một ngôi nhà bé như bao diêm? Tôi không thể tặng chúng cho một nhà trẻ, còn bệnh viện thì ở cách xa đây nhiều dặm. Jory quyết định phải làm gì với những bông hồng.
    - Mẹ ơi, đẹp quá! Những bông hồng của bác Paul!
    Vì Jory tôi đã giữ những bông hồng lại thay vì ném chúng đi. Tôi cắm rải rác chúng trong rất nhiều chiếc lọ khắp căn nhà. Jory rất vui sướng và khi tôi đưa nó đi tới lớp học múa,  nó nói với tất cả các học sinh của tôi là nhà tràn ngập hoa hồng, kể cả trong phòng tắm nữa.
    Sau bữa trưa tôi chở Jory đến trường dòng, nó rất đáng yêu. Trường dòng Montessori đó gây cảm hứng cho Jory muốn học tập. Nó đã có thể viết được tên mình, dù mới chỉ có ba tuổi. Nó giống Chris, tôi tự nhủ, thật thông minh, đẹp đẽ, tài năng... ôi, Jory của tôi có tất cả mọi thứ... trừ một người cha. Từ đôi mắt nâu nhạt của nó ánh lên vẻ thông minh của một người tò mò cả đời về tất cả mọi việc.
    - Jory, mẹ yêu con.
    - Con biết đìêu đó, mẹ ạ - nó vẫy tay tạm biệt khi tôi lái xe đi.
    Tôi tới đó đón nó khi nó bước ra khỏi trường, khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng và lo lắng.
    - Mẹ ơi, - nó hỏi ngay khi ngồi vào ôtô - Johny Stoneman nói rằng mẹ nó tát nó khi nó sờ vào ngực mẹ nó... chỗ này - nó ngượng ngùng chỉ vào ngực tôi - Mẹ không tát con khi con sờ vào chỗ đó của mẹ chứ?
    - Nhưng con không sờ vào chỗ đó của mẹ, từ khi con còn bé tẹo và mẹ cho con bú chỉ một thời gian ngắn.
    - Thế lúc đó mẹ có tát con không? - nó lo lắng hỏi.
    - Không, tất nhiên là không. Mẹ sẽ không bao giờ tát con vì đã chạm vào chỗ đó... do đó nếu con muốn thử, hãy tiến tới và chạm thử đi - Bàn tay nhỏ của nó giơ ra ngập ngừng trong lúc nó nhìn mặt tôi xem tôi có bị choáng không! Ôi, bọn trẻ học những điều cấm đoán mới nhanh làm sao! Khi sờ xong, nó mỉm cười, bớt hẳn căng thẳng.
    - Ô, chỗ đó thật là mềm - Nó đã có một phát hiện dễ chịu và vòng tay quanh cổ tôi - Con cũng yêu mẹ, mẹ ạ. Vì mẹ yêu con kể cả khi con không tốt.
    - Mẹ luôn yêu con, Jory. Nếu có lúc con không tốt, mẹ sẽ cố gắng và hiểu. - Phải, tôi sẽ không giống như bà ngoại... cũng không giống như mẹ tôi. Tôi sẽ là một người mẹ lý tưởng, và một ngày nào đó nó cũng sẽ có bố nữa. Làm thế nào mà bọn trẻ con, những đứa trẻ như thế này, đã được nói về tội lỗi và bị tát chỉ vì đã sờ? Có phải bởi vì nơi đó quá cao, quá gần cặp mắt Chúa trời! Tới mức mọi người sống dưới ảnh hưởng của Người, sống kính Chúa, hành động đạo đức trong khi họ phạm tất cả mọi tội lỗi trong Kinh thánh? Hãy kính trọng cha con và mẹ con. Hãy đối xử với người khác như người khác đối xử với con... vay gì trả nấy.
    Phải... vay gì trả nấy... đó là lý do tại sao tôi ở đây.
    Tôi dừng xe để mua tem trước khi về nhà và để Jory ngồi gà gật trong ghế trước. Anh ta đang ở trong bưu điện không lớn hơn căn phòng khách của tôi và cũng đang mua tem. Anh ta mỉm cười thú vị nhìn tôi, như thể chẳng có gì bất lịch sự đã xảy ra giữa chúng tôi đêm qua. Anh ta còn trơ tráo theo tôi ra xe để hỏi tôi có thích những đoá hồng không?
    - Không phải loại hoa hồng của anh - tôi cáu kỉnh rồi bước vào xe và sập cửa ngay trước mặt anh ta. Tôi bỏ mặc anh ta đứng ngó theo mặt không cười... thực tế, trông anh ta có vẻ hơi khổ sở.
    Lúc năm rưỡi chiều một nhân viên chuyển bưu phẩm đặc biệt mang tới cửa nhà tôi một gói nhỏ. Trên đó có đề tôi phải ký nhận. Trong chiếc hộp là  một chiếc hộp khác, bên trong nó là một chiếc hộp nhung đựng đồ trang sức mà tôi vội mở ra trong khi Jory chăm chú nhìn. Trên nền nhung đen là một bông hồng đính rất nhiều viên kim cương. Cũng có một tấm thiếp "Có lẽ loại hoa hồng này khiến em thích hơn". Tôi coi món quà đó như một món đồ vật được mua bởi tiền của bà ấy, do đó nó không thực sự là quà của anh ta... không hơn những bông hoa hồng thật.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tối đó anh ta dám cả gan vác mặt đến lúc bảy rưỡi như đã nói. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng để anh ta vào rồi lẳng lặng dẫn anh ta vào bàn ăn không có những món rắc rối như ****tail hay các món tinh tế khác. Bàn ăn được bày cẩn thận hơn đêm hôm qua. Tôi đã lấy ra một số hộp và dỡ ra một số đồ khác, trên bàn bày những miếng đăng ten lót và những đồ bằng bạc được đậy nắp. Không ai trong chúng tôi nói cả. Tôi đã thu thập tất cả những bông hoa hồng xin tha lỗi của anh ta và chúng nằm trong chiếc hộp gần đĩa ăn của anh ta. Trên chiếc đĩa ăn trống không của anh ta là chiếc hộp nhung đựng đồ trang sức với chiếc trâm hoa hồng đính kim cương bên trong. Tôi ngồi quan sát vẻ mặt anh ta khi anh ta đặt chiếc hộp đựng đồ trang sức sang một bên cũng như dịch chiếc hộp đựng hoa ra chỗ khác. Rồi anh ta rút trong túi áo ngực ra một mẩu giấy và đưa nó cho tôi.
    Tôi yêu em vì một lý do không có sự khởi đầu và kết thúc. Tôi yêu em thậm chí trước khi tôi biết em, do đó tình yêu của tôi là không có lý do hay không được dự kiến. Hãy nói tôi đi đi và tôi sẽ làm theo. Nhưng trước hết, nếu em đuổi tôi đi đi, tôi sẽ nhớ suốt đời rằng tình yêu đã có giữa hai chúng ta, khi tôi nằm chết, tôi sẽ yêu em hơn sau khi chết.
    Tôi ngước lên gặp ánh mắt trung thực của anh ta lần đầu tiên kể từ lúc anh ta vào.
    - Bài thơ của anh, không biết làm sao có một tiếng chuông ngân quen thuộc với đôi chút lạ lùng.
    - Tôi sáng tác nó chỉ vài phút trước đây... làm sao nó có thể nghe quen thuộc được nhỉ? - Anh ta với chiếc nắp đậy hình vòm có vẻ là đậy món thịt bò Wellington bên dưới - Tôi báo cho cô biết tôi là một luật sư, không phải là một thi sĩ... do đó hãy tính đến sự khác lạ của nó. Văn tôi hơ không phải là môn học giỏi nhất của tôi ở trường.
    - Hiển nhiên rồi, - tôi rất quan tâm tới vẻ mặt của anh ta - Elizaberth Barrett Browning thật dịu dàng, nhưng không thuộc tuýp người anh thích.
    - Tôi đã làm hết sức mình - anh ta đáp với nụ cười tinh quái, gặp ánh mắt tôi và thách thức tôi trước khi hạ ánh mắt nhìn chiếc đĩa lớn chỉ đựng mỗi một chiếc xúc xích và một ít đậu hạt lấy từ lon ra. Vẻ không tin hiện lên trong mắt anh ta, vẻ choáng váng bực mình do đó khiến tôi rất hài lòng đến nỗi tôi gần như thích anh ta.
    - Anh đang ăn món ăn ưa thích của Jory - Tôi nói vẻ hả hê - Đó chính là những gì tối nay nó và tôi ăn. Vì chúng tôi thấy nó rất ngon nên tôi nghĩ nó cũng sẽ ngon đối với anh nên tôi để lại một ít. Vì tôi đã ăn rồi, tất cả chỗ đó là của mình anh và anh có thể tự mời mình ăn.
    Anh ta cau có ném một ánh mắt khó chịu, thiêu đốt rồi cáu kỉnh cắn chiếc xúc xích mà tôi chắc giờ đã nguội như đậu hạt. Nhưng anh ta ăn ngấu nghiến tất cả mọi thứ và uống ly sữa. Món tráng miệng mà tôi đưa cho anh ta là một hộp bánh hình con giống. Thoạt đầu anh ta nhìn hộp bánh bằng vẻ ngạc nhiên chết điếng người rồi xé vỏ, chộp lấy, một con sư tử và bằng một miếng cắn làm vỡ vụn đầu nó ra.
    Chỉ khi ăn hết chỗ bánh đó và rồi nhặt hết những mảnh vụn thì anh ta mới nhìn tôi vẻ vô cùng chê trách khiến tôi phải rúm người lại bé bằng con kiến.
    - Tôi thấy rằng cô là một trong những  phụ nữ thoải mái tới mức đáng ghét không chịu làm bất cứ điều gì để làm một người đàn ông hài lòng.
    - Sai rồi. Tôi chỉ tự do làm thế với một số đàn ông thôi. Nhưng những người khác tôi có thể sùng bái, ngưỡng mộ và phục dịch như một nô lệ.
    - Cô buộc tôi phải làm điều tôi đã làm. - anh ta phản đối quyết liệt - Cô nghĩ là tôi dự định làm thế à? Tôi muốn chúng ta thiết lập mối quan hệ trên cơ sở bình đẳng. Tại sao cô mặc cái loại váy đó?
    - Đó là loại tất cả những người đàn ông theo chủ nghĩa sô-vanh thích.
    - Tôi không phải là người theo chủ nghĩa sô-vanh... và tôi ghét loại váy đó!
    - Anh thích thứ tôi đang mặc hơn ư? - Tôi ngồi thẳng người để cho anh ta nhìn rõ hơn chiếc áo len dài tay cũ mà tôi đang mặc. Cùng với chiếc áo len đó tôi mặc một chiếc quần jean màu xanh sờn cũ, chân đi đôi giày đế mềm bụi bặm, tóc được hất ra sau và cuộn thành một búi to. Tôi cố tình để lại mấy sợi dài để chúng xoã xuống mặt, hơi cẩu thả khiến tôi trông có vẻ kinh khủng hơn. Mặt thì không trang điểm gì. Còn anh ta thì diện đến choáng người.
    - Ít ra cô có vẻ trung thực và sẵn sàng để tôi thực hiện việc theo đuổi. Nếu có một điều mà tôi coi thường nhất là một phụ nữ khêu gợi, giống như cô làm tối hôm qua. Tôi chờ đợi ở cô nhiều hơn cái kiểu váy mỏng để lộ mọi thứ kích thích khiến tôi phải khám phá. - Anh ta nhíu mày và lầm bầm - Từ một cô điếm váy đỏ chết tiệt chuyển sang quần jean xanh. Chỉ trong có một ngày, cô ta chuyển thành một cô gái hippy.
    - Đó là màu hoa hồng, chứ không phải màu đỏ! Ngoài ra, Bart, những người đàn ông mạnh mẽ như anh luôn say mê những người phụ nữ ngu ngốc thụ động và yếu ớt, bởi vì cơ bản chính bản thân các anh là những kẻ ngoan ngoãn và sợ những người phụ nữ năng nổ!
    - Tôi không phải là một kẻ yếu ớt, dễ bảo hay bất cứ thứ gì mà một người đàn ông thích cảm thấy mình là một người đàn ông chứ không phải được sử dụng cho mục đích riêng của cô. Đối với những phụ nữ thụ động tôi cũng coi thường nhiều như đối với những người năng nổ. Tôi chỉ không thích cái cảm giác trở thành nạn nhân của một người đàn bà đi săn dẫn mình vào một cái bẫy. Cô đang định làm cái quái quỷ gì với tôi vậy? Tại sao lại ghét tôi nhiều đến thế? Tôi tặng cô những đoá hồng, kim cương, bài thơ bắt chước, còn cô thì thậm chí không buồn chải tóc và còn tỏ thái độ khiêu khích nữa.
    - Anh đang nhìn vào bản chất con người tôi và giờ khi đã thấy thì anh có thể đi được rồi. - Tôi đứng dậy và bước tới cửa trước và mở rộng cửa. - Chúng ta đã lầm về nhau. Hãy trở lại với vợ anh. Bà ấy có thể có anh, vì tôi không muốn anh.
    Anh ta bước tới rất nhanh như thể bị ra lệnh, rồi ghì chặt tôi trong vòng tay mình và đá cánh cửa đóng lại.
    - Tôi yêu em. Chúa biết tại sao tôi làm thế, nhưng như thể là tôi đã luôn yêu em.
    Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt anh ta, không tin anh ta, kể cả khi anh ta tháo chiếc cặp khỏi mái tóc tôi và để nó xoã xuống. Không theo thói quen, tôi hất đầu để tóc xoã ra và tự buông xuống và hơi mỉm cười, anh ta nghiêng khuôn mặt tôi về phía anh ta.
    - Anh có thể hôn lên đôi môi tự nhiên của em không? Nó thật đẹp - Không đợi được cho hép, anh ta khẽ áp môi vào môi tôi. Ồ... cảm giác run rẩy của một nụ hôn nhẹ như lông tơ đó! Tại sao tất cả đàn ông không biết đó là cách đúng nhất để bắt đầu? Điều phụ nữ muốn là bị nghiến ngấu, nghẹt thở bởi một cái lưỡi ấn mạnh ư? Không phải tôi, tôi muốn được chơi như một cây đàn violin, rất nhẹ, nhịp chậm, ngón tay kéo đều đều, và mạnh dần lên tới đỉnh cao. Tôi muốn được tiến tới những đỉnh cao ngây ngất có thể đến với tôi khi những lời nói đúng lúc được cất lên và nụ hôn đúng lúc được trao tặng đúng khi tay anh ta bắt đầu hoạt động. Nếu đêm qua anh ta chỉ thể hiện có đôi chút thì đêm nay anh ta sử dụng tất cả các kỹ năng mình có. Lần này anh ta đưa tôi lên tới những vì sao nơi cả hai chúng tôi nổ tung và lại bám dính vào nhau, tiếp tục, tiếp tục.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khắp người anh ta đầy lông lá. Julian thì chẳng có lông chỉ một đường mảnh chạy thẳng tới rốn. Julian không bao giờ hôn bàn chân tôi thơm mùi hoa hồng do ngâm lâu trong nước tắm ha nước hoa trước khi tôi khoác bộ quần áo lao động cũ vào. Anh ta ngậm từng ngón chân trước khi bắt đầu khám phá lên phía trên. Tôi cảm thấy bà ngoại đang nhìn, ném ánh mắt xám khắc nghiệt để ném cả hai chúng tôi xuống địa ngục. Tôi chuyển hướng suy nghĩ, gạt bà ra, để cho ý thức của tôi hoạt động và về người đàn ông này giờ đang đối xử với tôi như một người tình.
    Nhưng anh ta không yêu tôi, tôi biết điều đó. Bart đang sử dụng tôi chỉ đơn giản là người thế chỗ cho vợ anh ta. Khi bà ấy trở về, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tôi biết điều đó, biết điều đó nhưng vẫn trao và nhận cho tới khi cả hai chúng tôi thiếp đi trong vòng tay nhau.
    Khi tôi ngủ thiếp đi, tôi đã mơ. Julian đang ở trên chiếc hộp nhạc bằng bạc bố đã tặng tôi khi tôi lên sáu tuổi. Anh ấy quay quanh, mặt hướng về phía tôi, kết tội tôi bằng đôi mắt đen rồi một bộ ria mép mọc lên ở miệng anh ấy và anh ấy biến thành Paul nhìn tôi buồn bã. Tôi chạy vội tới để giải thoát ông khỏi chiếc hộp nhạc giờ đang biến thành một cỗ quan tài... và rồi là Chris ở bên trong nó, mắt anh ấy nhắm, hai tay đặt trên ngực... đã chết, đã chết. Chris!
    Tôi thức giấc thấy Bart đã đi và gối tôi ướt đẫm nước mắt. Mẹ ơi, tại sao mẹ bắt đầu chuyện này, tại sao?
    Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai tôi, tôi dẫn nó đi vào làn không khí lạnh buổi sáng trên đường đi làm. Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi yếu ớt và xa xa cùng với mùi của những đoá hoa hồng kiểu cổ. Tại sao anh không tới hả Paul, hãy cứu em khỏi bản thân em... tại sao chỉ gọi em trong suy nghĩ của anh?
    Phần một đã kết thúc. Phần hai sẽ bắt đầu khi mẹ tôi biết tôi có một đứa con của Bart... Rồi khi đó bà ngoại cũng sẽ phải trả giá. Khi nhìn lên tôi thấy những ngọn núi uốn lượn trong một nụ cười tự mãn. Ít ra tôi đã đáp lại tiếng gọi của chúng. Tiếng gọi dằn vặt, đòi trả thù.

Chia sẻ trang này