1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ĐI THĂM BÀ NGOẠI
     
    Lâu đài Foxworth nằm ở cuối con đường cụt, là ngôi nhà lớn nhất và ấn tượng nhất trong số rất nhiều ngôi nhà lớn và đẹp. Nó là ngôi nhà duy nhất nằm trên sườn đồi cao, rất cao, giống như một thành trì nhìn xuống tất cả những ngôi nhà khác. Ngày ngày tôi tới nhìn nó, lập những kế hoạch của mình.
    Bart và tôi không phải lén đi gặp nhau. Ngôi nhà tôi sống nằm tách biệt và không ai có thể bắt gặp chúng tôi khi anh ta tới với tôi qua cửa sau mở ra một chiếc sân có hàng rào. Phía sau nó là con đường thành phố, có nhiều cây khiến nó có vẻ riêng tư. Đôi lúc chúng tôi gặp nhau ở một thị trấn xa và cuộc tình của chúng tôi trong một căn phòng khách sạn thật hoang dã, ngọt ngào, dịu dàng, khêu gợi và thoả mãn hoàn toàn, vậy mà tôi vẫn chết lặng khi lúc ăn trưa anh ta nói.
    - Sáng nay cô ấy gọi điện, Cathy. Cô ấy sẽ về nhà trước Giáng sinh.
    - Hay quá. - Tôi nói và tiếp tục ăn món salad và món bò Wellington được mang ra sớm. Anh ta chau mày và chiếc nĩa xiên salad ngập ngừng ở miệng.
    - Nghĩa là chúng ta không thể gặp nhau nhiều. Em không thấy tiếc ư?
    - Chúng ta sẽ tìm được cách.
    - Nếu em không phải là người phụ nữ gây ngạc nhiên nhất.
    - Đừng có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc thế. Tất cả phụ nữ đều là quỷ cái đối với đàn ông và có lẽ đối với chính bản thân họ nữa. Chúng tôi là những kẻ thù tệ nhất của bản thân mình. Anh không phải li dị bà ấy và từ bỏ cơ hội thừa hưởng gia tài của bà ấy. Dù bà ấy có thể sống lâu hơn anh và có cơ hội mua một người chồng khác trẻ hơn.
    - Đôi khi em thật ác khẩu giống cô ấy! Cô ấy không mua anh! Tôi yêu cô ấy! Cô ấy yêu tôi! Tôi đã phát điên vì cô ấy, phát điên vì cô ấy như giờ tôi đang phát điên vì em. Nhưng cô ấy đã thay đổi. Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy thật dịu dàng, đáng yêu, đó là tất cả những gì tôi muốn ở một phụ nữ và một người vợ, nhưng cô ấy đã thay đổi - Anh ta đưa chiếc dĩa có miếng salad vào mồm và hằn học nhai - Cô ấy luôn là điều huyền bí đối với tôi... giống như em vậy.
    - Bart, anh yêu... - tôi nói - chẳng mấy chốc tất cả những bức tường huyền bí của em sẽ sụp đổ.
    Anh ta tiếp tục nói, như thể tôi chưa xen ngang.
    - Ông bố cô ấy, ông ấy cũng là một điều huyền bí, nếu em gặp ông ấy thì thấy ông ta là một quý ông tốt bụng, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài đó là một trái tim thép. Tôi nghĩ mình là luật sư duy nhất của ông ấy, nhưng ông ấy có tới sáu luật sư khác nhau, mỗi người trong bọn tôi được giao một công việc khác nhau. Việc của tôi là lập di chúc cho ông ấy. Ông ta đã thay đổi di chúc hàng chục lần, đưa tên thành viên của gia đình vào rồi lại gạch đi, và thêm vào điều khoản bổ sung như một người điên, dù rằng ông ta đủ tỉnh táo cho tới phút cuối. Phần bổ sung cuối cùng là phần tồi tệ nhất.
    Tất nhiên, không có một đứa con nào cho anh ta cả.
    - Khi đó anh thực sự là một luật sư đang hành nghề?
    Anh ta mỉm cười cay đắng rồi trả lời.
    - Tất nhiên. Giờ tôi lại hành nghề lại. Một người đàn ông cần có một điều gì đó có ý nghĩa để làm. Một người có thể đi vòng quanh châu Âu bao nhiêu lần trước khi nỗi buồn chán ăn sâu? Em thấy cũng những khuôn mặt già nua đó, làm cùng những điều cũ kỹ đó, cười những trò đùa đó.
    - Tại sao anh không li dị bà ấy và làm một điều gì ý nghĩa cho cuộc đời anh?
    - Cô ấy yêu tôi. - Đó là điều anh ta trả lời. Ngắn gọn. Dịu dàng. Anh ta ở lại vì bà ấy yêu anh ta, điều đó buộc tôi phải nói.
    - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh nói anh yêu bà ấy, rồi anh lại nói không yêu... thế là thế nào?
    Anh ta suy nghĩ về điều đó một lúc lâu.
    - Nói thật, nàng diễn viên balê à. Tôi vừa yêu vừa ghét. Tôi yêu cô ấy, tôi ghét cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy là người như em bây giờ. Do vậy, xin hãy giấu kín mặt xấu đó đi để không nhắc tôi nhớ tới cô ấy và đừng làm với tôi điều cô ấy đã làm. Em dựng một bức tường và đừng làm với tôi điều cô ấy đã làm. Em dựng một bức tường giữa chúng ta bởi vì em biết một điều gì đó mà tôi không biết. Tôi không yêu dễ dàng và tôi ước giá tôi đừng yêu em.
    Anh ta đột nhiên giống như một cậu bé con, buồn bã, như thể con chó cưng của cậu ta đã phản bội lại cậu ta và cuộc sống sẽ không được tốt đẹp nữa. Tôi cảm thấy xúc động nên nói.
    - Bart, em thề sẽ có ngày anh biết tất cả những bí mật của em và bí mật của bà ấy... nhưng cho tới lúc đó, hãy nói anh yêu em, thậm chí nếu anh không định thế, vì em không thể thấy thích thú với anh nếu em không cảm thấy anh yêu em dù chỉ chút ít.
    - Một chút ít thôi ư? Dường như tôi đã yêu em cả đời rồi. Thậm chí khi lần đầu tiên hôn em, thì dường như trước đây tôi đã hôn em rồi... tại sao lại thế?
    - Nghiệp chướng. - Tôi mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh ta.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi phải làm trước khi mẹ tôi trở về. Một hôm khi tôi không có giờ dạy và Jory ở ngôi trường đặc biệt của nó, tôi lẻn tới Lâu đài Foxworth, dùng tất cả các lối đi bí mật. Ở cửa sau, tôi dùng chiếc chìa khoá gỗ mà Chris đã làm nhiều năm về trước. Hôm đó là thứ Năm. Tất cả những người giúp việc sẽ ở trong thành phố. Vì Bart đã nói cho tôi chi tiết công việc hàng ngày của mình nên cũng nói cho tôi rất nhiều về một ngày của bà ngoại. Tôi biết lúc này cô y tá đang ngủ trưa, do đó bà ngoại cũng có thời gian nghỉ ngơi trong buổi chiều. Bà vẫn ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh thư viện, chính căn phòng mà ông ngoại đã nằm liệt giường trong những ngày cuối đời trong khi trên gác bốn đứa trẻ chúng tôi chờ đợi ông thưởng công và cái chết sẽ làm cho chúng tôi tự do.
    Tôi sải bước qua những căn phòng lớn, tráng lệ và thèm muốn nhìn tất cả những đồ đạc xinh đẹp và thấy lại chiếc cầu thang đôi uốn lượn trong căn phòng lớn tới mức đủ để dùng làm phòng khiêu vũ. Nơi cầu thang uốn lượn giao với hành lang là tầng hai và từ đó dẫn tới một cầu thangkhác dẫn thẳng tới tầng áp mái. Tôi thấy chiếc tủ to mà Chris và tôi đã trốn bên trong để xem bữa tiệc Giáng sinh diễn ra bên dưới. Đã lâu lắm rồi, vậy mà chiếc đồng hồ thời gian của tôi đang từ từ quay ngược lại. Tôi lại mười hai tuổi và sợ hãi, hốt hoảng trước ngôi nhà khổng lồ này sẽ nhấn chìm tôi xuống nếu tôi cử động hoặc thốt ra một tiếng thì thầm. Tôi lấy làm kinh ngạc trước ba giàn đèn nến treo trên trần nhà cách sàn nhà mười hai mét. Vì đây là sàn nhà để khiêu vũ lát gạch khảm, tôi tự nhiên muốn nhảy một chút để xem nó như thế nào.
    Tôi nhẹ nhàng bước vào, tận dụng thời gian của mình, ngắm nhìn những bức tranh, những bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch, những chiếc đèn lớn, những đồ treo tường rực rỡ mà chỉ những người vô cùng giàu có, nhưng lại có thể rất keo kiệt mới có thể mua được.  Hình dung ra việc bà ngoại mua vải taffeta xám chỉ để tiết kiệm vài đôla, trong khi ông bà mua những thứ tốt nhất để trang hoàng phòng ốc và họ có hàng triệu đôla!
    Rất dễ tìm thư viện. Không bao giờ có thể quên được những bài học có được hồi còn trẻ và trong tình trạng khốn khổ. Thế mới là thư viện chứ! Clairmont không có một thư viện với quá nhiều sách đẹp đến vậy. Bức ảnh Bart nằm trên mặt bàn nặng đã từng là bàn của ông ngoại. Có rất nhiều thứ ở đó chỉ ra rằng Bart thường dùng căn phòng này để nghiên cứu vào để thăm nom mẹ vợ. Chiếc dép đi trong nhà màu nâu của anh ta để bên dưới một chiếc ghế gần lò sưởi đá to đùng mặt lò sưởi dài gần ba mét. Những chiếc cửa kiểu Pháp mở ra một sân hiên đối diện với một khu vườn có đài phun nước vào một bể nước cho chim tắm tạo thành bởi những bậc đá trong vườn, với nước chảy xuống một cái bể. Một nơi đẹp, đầy ánh mặt trời.
    Ít nhất tôi đã được nhìn đủ để thoả mãn trí tò mò của mình bị che giấu trong bao nhiêu năm và tôi tìm thấy chiếc cửa nặng nề ở tít một đầu thư viện. Bên kia cánh cửa đó là bà ngoại phù thuỷ. Hình ảnh của bà loé lên trong óc tôi. Tôi lại nhìn thấy bà khi đêm đầu tiên chúng tôi tới đây, đứng sừng sững phía trên chúng tôi, thân hình mập mạp đầy sức mạnh, quyền lực, đôi mắt khắc nghiệt thô bạo của bà quét khắp lượt chúng tôi và không một sự cảm thông, không lòng trắc ẩn đối với những đứa trẻ mất cha đã mất mát quá nhiều. Bà thậm chí không mỉm cười chào đón chúng tôi hay chạm vào những chiếc má tròn trĩnh rất lôi cuốn của hai đứa em với tuổi lên năm của chúng.
    Đêm thứ hai loé lên, khi bà ngoại ra lệnh cho mẹ cho chúng tôi xem chiếc lưng trần đầy những vết đỏ và rớm máu. Kể cả trước khi chúng tôi nhìn thấy thì nỗi sợ hãi khi bà tóm tóc Carrie và Cory đã lăn xả vào bà, định làm bà đau bằng chiếc giầy trắng nhỏ đá vào chân và hàm răng trắng cắn vào chân bà... và bằng một cái tát đầy sức mạnh bà đã làm nó ngã quay. Chỉ bởi vì nó đã bảo vệ người chị sinh đôi của nó đang kêu gào. Tôi lại thấy mình đứng trước chiếc gương trong phòng tắm không có một chiếc áo nào và sự trừng phạt của bà thật khắc nghiệt, nhẫn tâm, cố tước đoạt khỏi tôi thứ tôi say mê nhất, đó là mái tóc của tôi. Chris đã mất cả ngày để cố lấy hắc ín khỏi tóc tôi và để tóc tôi không phải cắt. Rồi không có đồ ăn hay sữa trong hai tuần lễ liền! Đúng! Bà đáng phải gặp lại tôi! Như tôi đã thề vào ngày bà đánh tôi rằng sẽ có ngày bà trở thành một kẻ tự lo liệu được và tôi sẽ là người vụt roi bà và không cho bà ăn!
    Sự trớ trêu ngọt ngào... bà đã từng hả hê khi thấy ông ngoại chết. Giờ thì bà đang nằm trên giường ông và còn không tự lo liệu được bằng ông... lại còn cô độc nữa! Tôi cởi chiếc áo khoác mùa đông nặng ra, ngồi xuống tháo đôi bốt và rồi xỏ đôi giày múa bằng satanh trắng vào. Bộ quần áo nịt của tôi màu trắng và đủ mỏng để lộ làn da màu hồng của tôi. Tôi xoã mái tóc để nó đổ xuống như một thác nước vào rực lượn sóng trên lưng. Giờ bà có thể thấy và ghen tị vì sau rốt hắc ín đã không phá hỏng được mái tóc đó.
    Hãy sẵn sàng, bà ngoại! Cháu đang tới đây!
    Tôi lặng lẽ đi tới cửa phòng bà. Rồi thận trọng mở cửa ra. Bà đang nằm trên chiếc giường bệnh cao, mắt khép hờ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi xuống chiếc đầu bóng màu hồng của bà cho thấy bà gần như rụng hết tóc. Trôgn bà mới già nua làm sao! Thật hốc hác, bé nhỏ đi nhiều. Đâu rồi người khổng lồ tôi đã từng biết? Tại sao bà không mặc một chiếc váy vải taffeta xám biểu hiện của sự đe doạ? Tại sao trông bà có vẻ đáng thương như vậy?
    Tôi phải chai cứng lại, xua đuổi lòng thương xót vì bà chẳng bao giờ đoái thương tới chúng tôi. Rõ ràng là bà đang thiu thiu ngủ, nhưng khi cửa từ từ mở ra, mắt bà từ từ hé ra. Rồi mắt bà tròn lên. Bà đã nhận ra tôi. Đôi môi mỏng, nhăn nheo của bà run run. Bà đang sợ! Vinh quang Thiên chúa! Thời gian của tôi đã tới! Vậy mà tôi vẫn dừng lại ở cửa ra vào, hoảng sợ. Tôi tới vì sự trả thù và thời gian bị đánh cắp của mình. Tại sao bà không giống như con quái vật mà tôi vẫn nhớ? Tôi muốn bà như thê, chứ không phải là như bây giờ, một bà già ốm yếu, già nua, tóc lơ thơ trơ sọ, những sợi tóc còn lại được kéo lên đỉnh đầu và được buộc bằng một chiếc nơ satanh. Chiếc nơ khiến bà có vẻ giống một cô gái ma quỷ và kể cả khi được buộc lại với nhau thì cái mớ tóc mỏng đó cũng chẳng lớn hơn ngón tay út của tôi... giống như một vệt bút lông quệt trên một bức tranh màu nước.
    Bà đã từng cao một mét tám và nặng ngót một tạ, bộ ngực đồ sộ của bà đã từng như những ngọn núi đúc bằng bê tông. Giờ bộ ngực đó nhỏ như một đôi tất cũ trên chiếc bụng phồng lên của bà. Cánh tay bà như chiếc gậy khô quắt, bàn tay gân guốc, những ngón tay xương xẩu. Tôi nhìn chằm chằm và bà cũng chằm chằm nhìn lại trong sự im lặng hoàn toàn khi nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ đập mãi không thôi, tính khí của bà lộ ra cho tôi biết sự giận dữ của bà. Bà cố nói để đuổi tôi ra. Dòng giống ma quỷ, bà sẽ kêu lên nếu bà có thể, ra khỏi nhà tao! Đứa con của quỷ, cút đi, cút đi, cút đi! Nhưng bà không thể nói, không bất cứ một lời nào.
    Trong lúc đó tôi có thể vui vẻ chào bà.
    - Chào buổi chiều, bà ngoại thân mến. Thật vui khi được gặp lại bà. Bà có nhớ cháu không? Cháu là Cathy, một trong những đứa cháu ngoại mà bà đã giúp ẩn náu và hàng ngày bà mang cho bọn cháu đồ ăn trong một chiếc giỏ picnic... ngày ngày cứ sáu rưỡi sáng là bà có mặt ở đó với chiếc bình giữ nhiệt đựng sữa và một chiếc bình nhỏ đựng súp ấm. Tại sao bà không thể mang cho bọn cháu súp nóng ít nhất một lần? Có phải bà chủ tâm chỉ hâm súp đó âm ấm thôi không? - Tôi bước vào phòng và đóng cánh cửa lại. Chỉ khi đó bà mới thấy chiếc roi liễu mà tôi giấu sau lưng.
    Tôi vụt nhẹ chiếc roi vào lòng bàn tay.
    - Bà ngoại, - tôi nói giọng êm ái - có nhớ cái ngày bà quật mẹ tôi không? Làm sao bà lại buộc mẹ tôi phải lột trần ra trước mặt ông ngoại rồi bà quật mẹ, còn mẹ thì đã là người lớn rồi... một hành động xấu xa, vô liêm sỉ, bà không đồng ý à?
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt xám hoảng sợ dán vào chiếc roi. Một cuộc đấu tranh khủng khiếp đang diễn ra trong óc bà... còn tôi thì rất vui, rất vui vì Bart đã cho tôi biết bà vẫn bình thường về mặt tinh thần. Đôi mắt xám, sũng nước, mi đỏ và xung quanh rạn như những vết chân chim, như những vết cắt không chảy máu. Đôi môi mỏng, cong giờ lõm xuống chỉ còn như một chiếc khuyết áo và nhăn nheo bởi một đường hằn sâu, dưới chiếc mũi dài khoằm. Chiếc cổ áo cao và đơn giản của chiếc jacket vải cotton màu vàng được cài chặt bằng chiếc trâm kim cương! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà mà không thấy chiếc châm cài trên cổ áo từ những chiếc váy vải taffeta xám của bà tới những chiếc cổ áo móc màu trắng.
    - Bà ngoại, - giọng tôi trầm bổng - bà có nhớ hai đứa trẻ sinh đôi không? Hai đứa trẻ bé nhỏ năm tuổi bà đã nhử vào ngôi nhà này. Trong thời gian chúng ở đây không một lần bà gọi tên chúng... hay tên của bất cứ ai trong chúng tôi. Cory đã chết, và bà biết điều đó... nhưng mẹ tôi có nói cho bà về Carrie hay không? Carrie cũng đã chết rồi. Nó không cao lên được bởi vì nó đã bị cướp mất ánh mặt trời và không khí trong lành trong nhiều năm trời khi nó cần nhất. Nó cũng bị cướp mất tình yêu, sự an toàn, chỉ có những đau đớn thay vì tình yêu. Chris và tôi đã phải ra mái nhà để ngồi và sưởi nắng, nhưng hai đứa em sợ mái nhà cao. Bà có biết chúng tôi đã ra khỏi đó và đã ở đó hàng giờ và hàng giờ... không, bà đã không biết, đúng không?
    Bà khẽ nhúc nhích, như thể cố chìm xuống tấm đệm mỏng. Tôi hả hê thấy nỗi sợ hãi của bà, hoan hỉ vì bà có thể nhúc nhích đôi chút được. Đôi mắt bà giờ như mắt tôi đã từng, là những ô cửa sổ để lộ tất cả những cảm xúc kinh hoàng của bà... và bà không thể kêu to để gọi sự giúp đỡ, kêu gọi lòng nhân từ của tôi.
    - Có nhớ đêm thứ hai không, bà ngoại đáng yêu, thân thương nhất? Bà đã tóm tóc Carrie nhấc nó lên, bà biết điều đó gây đau đớn nhiều như thế nào, vậy mà bà vẫn làm. Rồi bằng một cái tát bà khiến Cory ngã quay và bà biết điều đó cũng gây đau đớn lắmkhi nó chỉ định bảo vệ chị sinh đôi của nó. Tội nghiệp Carrie, nó đã đau buồn vì Cory nhiều làm sao. Nó không bao giờ vượt qua được cái chết của Cory, không bao giờ thôi nhớ Cory. Nó gặp một anh chàng đáng yêu tên là Alex. Chúng yêu nhau và chuẩn bị cưới thì nó phát hiện ra cậu ta sắp trở thành mục sư. Điều đó khiến Carrie bị sốc. Bà thấy đấy, bà khiến tất cả chúng tôi sợ hãi tận đáy lòng những người sùng đạo. Cái ngày Alex nói cậu ta sẽ trở thành mục sư, Carrie rơi vào một nỗi sầu muộn tuyệt vọng. Nó đã tiếp thu những bài học bà dạy rất tốt. Bà đã dạy chúng tôi rằng không đứa nào có thể đủ tốt để làm hài lòng đức Chúa. Cái ý nghĩ đó đã sống dậy vào cái ngày Carrie bị ốm vì sốc, sầu muộn và thiếu ý chí tiếp tục sống.
    Giờ hãy nghe những gì nó đã nói... chính là bà! Vì bà đã nhồi nhét vào đầu óc thơ trẻ của nó rằng nó bẩm sinh đã xấu xa và nó sẽ vẫn xấu xa dù có cố gắng trở thành người tốt! Nó tin bà! Cory đã chết. Nó biết Cory chết vì thạch tín được trọn vào những chiếc bánh bột ngọt... Do đó khi nó cảm thấy không thể tiếp tục tồn tại khi tất cả mọi người được mong chờ là hoàn hảo, nó đã mua thuốc diệt chuột! Nó đã mua một túi mười hai chiếc bánh bột ngọt và phủ chúng bằng thuốc diệt chuột có chứa thạch tín! Nó đã ăn tất cả trừ một cái... và cái đó có vết răng cắn. Giờ... hãy co lại vào tấm đệm và cố chạy thoát khỏi tội lỗi là của bà! Bà và mẹ tôi đã giết nó như đã giết Cory!
    Bà ngoại không bao giờ yêu chúng tôi, nên có thể nghĩ tới bà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng mẹ chúng tôi đã sinh ra chúng tôi, đã nuôi nấng chúng tôi, đã yêu thương chúng tôi khi bố còn sống... đó là một câu chuyện khác... một câu chuyện khủng khiếp không thể chịu đựng nổi!
    - Đúng thế, bà ngoại, giờ Carrie đã chết, bởi vì nó muốn chết cùng cách Cory đã chết và ở cùng với Cory trên thiên đường.
    Mắt bà chớp chớp và một cơn ho nhẹ lan khắp tấm chăn phủ.
    Tôi giơ từ sau lưng ra chiếc hộp đựng những sợi tóc dài của Carrie mà tôi mất nhiều giờ sắp lại và chải thành một món tóc dài vàng lấp lánh. Một đầu được buộc chiếc nơ sa tanh đỏ, đầu kia là chiếc nơ sa tanh màu tím.
    - Bà nhìn đi, đây là tóc của Carrie, chỉ một ít thôi. Tôi còn có một chiếc hộp khác đựng đầy những sợi tóc rối, vì tôi không thể chịu được khi phải tách một phần của nó ra. Tôi giữ nó lại không phải chỉ để cho Chris và bản thân tôi, mà còn để cho bà và mẹ tôi thấy... vì cả hai người đã giết Carrie cũng như cả hai đã giết Cory!
    Tôi gần như phát điên vì căm thù. Sự trả thù thiêu đốt ánh mắt tôi, tâm trạng tôi và làm run rẩy đôi bàn tay tôi. Tôi có thể nhìn thấy Carrie khi nó nằm hấp hối, trở nên già nua, quắt queo, xương xẩu cho tới lúc nó chỉ còn là bộ da xanh xao bọc xương, trong suốt đến nỗi có thể thấy được tất cả các mạch máu... và xác nó được vội đưa vào một chiếc quan tài kim loại để tránh mùi thối rữa.
    Tôi bước lại gần chiếc giường hơn và đung đưa món tóc với dải ruy băng rực rỡ trước đôi mắt mở lớn sợ hãi của bà.
    - Đây không phải là món tóc đẹp ư? mái tóc của bà đã bao giờ đẹp đến thế này, đến thế này không? Không! Tôi biết nó không bao giờ. Không có gì ở bà đã từng là đẹp cả, không có gì! Không kể cả khi bà còn trẻ! Đó là tại sao bà ghen tuông đến vậy với bà mẹ kế của bà - Tôi bật cười khi thấy vẻ ngần ngừ của bà - Phải, bà ngoại thân yêu, giờ tôi biết về bà nhiều hơn đã từng biết. Con rể bà đã nói cho tôi tất cả những bí mật gia đình mà mẹ tôi đã nói với anh ta. Ông chồng Malcom của bà đã yêu người vợ trẻ của bố ông ta, con người xinh đẹp và dịu dàng gấp mười lần bà! Do đó khi bà Alicia có một đứa con trai, bà nghi ngờ rằng đứa con trai đó là con của chồng bà. Đó là lý do tại sao bà căm ghét bố chúng tôi, bà đã nhắn tìm bố, lừa bố tin rằng sẽ tìm được một ngôi nhà tốt. Bà đã cho bố học, cho bố những thứ tốt nhất để bố được nếm mùi cuộc sống giàu sang, rồi sau đó sẽ bị thất vọng và đau đớn hơn khi bà sẽ tống bố ra khỏi cửa và chẳng để lại gì cho bố trong di chúc. Nhưng bố tôi đã khiến bà bị lừa phỉnh, đúng không? Bố đã mang đi khỏi bà con gái bà, người mà bà cũng căm ghét nữa, bởi vì chồng bà yêu thương con gái bà hơn là yêu bà. Bà đã lầm về Malcom và Alicia, vì bà nội tôi căm ghét Malcom! Nhiều lần bà ấy đã đuổi cổ ông ta... và đứa con bà ấy có không phải là con của chồng bà! Dù có thể sẽ là vậy, nếu Malcom có cách của ông ta!
    Bà nhìn tôi vẻ vô hồn, như thể giờ quá khứ không quan trọng đối với bà. Chỉ có hiện tại mới có ý nghĩa, cả chiếc roi trong tay tôi nữa.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Giờ tôi sẽ nói cho bà biết điều này, điều mà bà cần phải biết. Không có một người đàn ông nào tốt hơn  bố tôi, cũng như không có một người phụ nữ nào trung thực hơn bà nội tôi. Nhưng đừng nằm đó và nghĩ tôi thừa hưởng những đức tính tốt của bà Alicia hay bố tôi... vì tôi giống như bà! Nhẫn tâm! Tôi không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ! Tôi căm thù bà đã giết Cory và Carrie! Tôi căm thù bà vì đã biến tôi thành thứ như bây giờ! - Tôi gào lên, quên cả cô y tá đang ngủ trưa ở phòng đợi. Tôi quay tròn xung quanh phòng để giảm nhẹ tâm trạng của tôi, đập chân, để lộ thân hình trẻ trung của tôi. Tôi tiến tới gần hơn và xỉ vả vào mặt bà.
    - Tất cả những năm tháng đó, bà nhốt chúng tôi, bà không bao giờ nói tên mình, không bao giờ nhìn Chris bởi vì anh ấy là hình ảnh của bố chúng tôi... và cũng là hình ảnh người chồng của bà nữa khi ông ấy còn trẻ, trước khi bà cũng biến anh ấy thành kẻ xấu xa. Bà đổ hết mọi tội lỗi xấu xa của con người là do tâm hồn xấu xa của họ và phớt lờ sự thật. Tiền bạc là vị thần thống trị ngôi nhà này! Tiền luôn gây ra những điều tồi tệ nhất. Bà lấy chồng vì tiền và bà biết điều đó! Thói tham tiền đã đưa chúng tôi đến đây, thói tham tiền đã nhốt chúng tôi trên gác và ăn trộm ba năm bốn tháng trong cuộc đời chúng tôi, đặt chúng tôi dưới lòng nhân từ của bà còn bà thì chẳng có bất cứ lòng nhân từ nào, thậm chí đối với cả những đứa cháu ngoại của bà, những đứa cháu mà bà đã có. Chúng tôi không bao giờ gây xúc động cho bà đúng không? Dù chúng tôi cố gắng ngay từ đầu, bà có nhớ không?
    Tôi không thích bản thân mình cũng như những gì tôi đang nói và đang cảm thấy. Lương tâm của tôi treo lơ lửng gần trần nhà, nhìn xuống với vẻ xấu hổ trước người đàn bà nanh ác trong bộ đồ bó màu trắng đãng ả cơn giận, chính là tôi. Lương tâm tôi kinh hãi, cảm thấy xót thương cho bà già đã phải đau khổ qua hai cơn đột quỵ... nhưng trên giường thì lại là một tôi khác. Một Foxworth hận thù, tầm thường, hằn học với đôi mắt xanh lạnh như đôi mắt bà từng có khi tôi nhìn xuống bà. Rồi đột ngột, tôi cúi người xuống một cách thô lỗ, tôi giật chiếc ga và chăn phủ khỏi người bà và người bà lộ ra. Quần áo của bà giống như bộ quần áo bệnh viện có đường xẻ ở lưng, vì không mở được từ đằng trước. Chỉ là một chiếc áo bằng vải cotton vàng trơn có chiếc trâm kim cương không phù hợp ở cổ. Không nghi ngờ trươc việc họ đã cài chiếc trâm đó cho bộ quần áo tang lễ của bà.
    Bà run bắn lên! Một tiếng động phát ra từ cổ họng bà! Rồi bà dường như chìm vào vô thức. Tôi bắt đầu khóc. Tôi thổn thức sợ hãi khi chạy xuống buồng tắm ngay cạnh để tìm khăn rửa mặt và xà phòng rồi vội quay lại cùng giấy vệ sinh để lau cho bà.
    Tôi lật người bà, kéo lại chiếc áo ngủ khiến bà được che cẩn thận, gọn gàng, chỉ khi đó tôi mới kiểm tra xem bà còn sống hay chết Đôi mắt xám của bà mở chằm chằm nhìn tôi vô cảm khi nước mắt lăn trên mặt tôi. Rồi, chầm chậm, khi tôi vẫn sụt sịt, đôi mắt bà lấp lánh vẻ chiến thắng không nói thành lời! Bà câm lặng gọi tôi là Đồ hèn! Ta biết ngươi chẳng là gì cả ngoài một đứa yếu đuối! Không xương sống, không sức sống! Giết ta đi. Tiếp tục đi, giết ta đi! Ta thách ngươi làm điều đó, tiếp tục đi, tiếp tục đi!
    Tôi nhảy phắt xuống giường, chạy thật nhanh vào thư viện rồi chạy ra phòng khách mà tôi nhìn thấy. Trong cơn giận điên cuồng tôi chộp lấy cây nến đầu tiên tôi thấy rồi chạy lại chỗ bà... nhưng tôi không có diêm. Quay lại thư viện lục lọi chiếc bàn của Bart. Anh ta hút thuốc nên phải có diêm hay bật lửa. Tôi tìm thấy một hộp diêm đề tên một câu lạc bộ khiêu vũ trong vùng.
    Cây nến có màu ngà voi, thật trang nghiêm, giống như ngôi nhà này. Giờ nỗi sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của bà. Bà muốn chút ít mớ tóc được búi lên với dải ruy băng màu hồng đó. Tôi nhấc cây nến lên và châm cho nó cháy rồi giữ nó trên đầu bà. Bà đã đúng. Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi không thể làm với bà điều bà đã làm với chúng tôi. Tôi là người họ Foxworth không chỉ một lần mà hai và Chúa đã đổi khuôn khiến tôi không thể thích hợp được.
    Tôi thổi tắt ngọn nến màu ngà voi, đặt nó vào đài nến rồi bỏ đi.
    Ngay khi ở trong phòng khiêu vũ, tôi nhớ ra mình đã để quên món tóc quý giá của Carrie, nên tôi vội chạy lại để lấy nó. Tôi thấy bà ngoại vẫn nằm yên như lúc tôi để bà đấy, chỉ có đầu bà quay đi và hai giọt nước mắt lớn trên đôi mắt bà đang nhìn chăm chú vào mớ tóc của Carrie.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bart dùng thời gian ở căn nhà nhỏ của tôi nhiều hơn căn nhà lớn của anh ta. Anh ta tấn công tôi cũng như con trai tôi bằng những món quà tặng. Anh ta ăn sáng, ăn trưa, ăn tối với chúng tôi vào những ngày không làm việc ở văn phòng mà cá nhân tôi tin rằng nó dùng để đánh bóng bản thân anh ta hơn là làm chức năng của văn phòng luật sư. Trường dạy múa của tôi cũng chịu sự chú ý của anh ta, nhưng việc đó không thành vấn đề. Giờ tôi là một phụ nữ đã có người bao. Đã được trả  tiền để trở thành tình nhân của anh ta.
    Jory rất sung sướng với đôi giầy ống da nhỏ mà Bart tặng nó.
    - Bác có phải bố cháu không? - Cậu con trai tôi vào tháng Hai sẽ tròn bốn tuổi rưỡi.
    - Không, nhưng chắc chắn là bác mong muốn và có thể trở thành bố cháu.
    Ngay khi Jory chạy ra sân, dậm chân chạy quanh và ngó nhìn mê hoặc đôi chân giờ đang chưng đôi giày, Bart quay sang phía tôi, khẽ thả người xuống một chiếc ghế.
    - Em không đoán được là có chuyện gì xảy ra ở chỗ anh đâu. Một kẻ ngốc tàn bạo nào đó đã đến chỗ mẹ vợ anh. Anh đã hỏi Olivia và hỏi xem có người nào đó mà bà biết, một trong những người giúp việc, và bà ấy chớp mắt hai lần ra dấu hiệu không. Chớp một lần là có. Anh tức điên lên vì điều đó. Chắc hẳn là một trong số những người giúp việc, anh không thể hiểu tại sao một người có thể tàn ác tới mức hành hạ một bà già không tự lo liệu cho bản thân được, bà ấy không thể nhúc nhích để tự vệ được. Bà ấy không chịu xác nhận bất cứ ai anh nêu tên ra. Anh đã hứa với Corrine là sẽ chăm nom bà ấy chu đáo.
    - Ô! - tôi thở dài, cảm thấy có đôi chút ân hận - Thật tồi tệ...
    - Tuần hoàn của bà ấy rất kém. Nó sẽ là như vậy, vì bà ấy không thể cử động bình thường được - Rồi anh ta mỉm cười rạng rỡ, như mặt trời xuất hiện sau một cơn mưa - Đừng lo âu thế, em yêu. Đó là vấn đề của anh, không phải của em... và tất nhiên, là của bà ấy - Anh ta giang tay ra và tôi vội chạy tới rúc vào lòng anh ta rồi chúng tôi nồng nhiệt hôn nhau trước khia  ta bế tôi vào phòng ngủ của tôi. Anh ta đặt tôi xuống và bắt đầu cởi đồ - Anh có thể vặn cổ kẻ ác ôn đã làm những điều không hay với bà ấy!
     
    Chúng tôi nằm quấn lấy nhau sau mỗi lần ân ái, lắng nghe tiếng gió quyện với tiếng cười ầm ĩ của Jory đang chạy theo con chó xù đồ chơi mà Bart đã tặng nó. Một vài bông tuyết bắt đầu rơi. Tôi biết mình phải dậy sớm để Jory không chạy vào chỉ để nói rằng trời đang có tuyết và bắt gặp chúng tôi. Nó không thể nhớ những lần tuyết rơi khác, mặt đất trống được phủ một lớp đường hơn là nó muốn làm một người tuyết. Tôi thở dài, hôn Bart rồi rời khỏi vòng tay anh ta. Tôi quay lưng lại để xỏ chiếc quần nhỏ xíu thì anh ta tì người trên khuỷu tay và nhìn.
    - Đằng sau em đáng yêu lắm - anh ta nói. Tôi nói cảm ơn.
    - Còn đằng trước thì sao?
    Anh ta nói nó không tệ lắm. Tôi ném một chiếc giày vào anh ta.
    - Cathy, tại sao em không nói là em yêu anh?
    Tôi quay lại giật bắn mình.
    - Anh đã bao giờ nói điều đó với em và có ý định đó chưa? - Tôi cáu kỉnh khi đang xỏ chiếc áo lót nhỏ vào.
    - Làm thế nào em biết anh không định thế? - Anh ta giận dữ hỏi.
    - Hãy để tôi nói với anh làm thế nào mà tôi biết. Khi người ta yêu, người ta muốn người đó ở cùng mình suốt thời gian. Khi anh né tránh chủ đề li dị, riêng điều đó đã ngụ ý tới việc anh quan tâm tới tôi nhiều như thế nào và tôi thuộc về đâu trong cuộc đời anh.
    - Em đang bị thương tổn, đúng không? Anh không muốn làm em bị thương tổn hơn nữa. Em đã chơi trò với anh. Anh luôn biết điều đó. Có chuyện gì nếu chỉ là ******** mà không phải là tình yêu. Hãy cho anh biết khi nào thì một chuyện kết thúc và chuyện kia bắt đầu?
    Những lời châm chọc của anh ta như một con dao khía vào tim tôi, vì không hiểu vì sao, dù không có ý định để chuyện đó xảy ra nhưng tôi đã yêu anh ta một cách điên cuồng và ngu ngốc.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo phấn khởi của Bart, người vợ đi xa lâu ngày của anh ta trở về nhà từ chuyến đi tân trang lại trông trẻ trung và xinh đẹp tuyệt vời.
    - Cô ấy giảm được chín cân. Anh thề đấy, khuôn mặt được sửa lại thật tuyệt vời. Cô ấy trông đẹp lạ thường và trời ạ, không thể tin được là rất giống em!
    Thật dễ thấy anh ta đã bị ấn tượng như thế nào với người vợ trông trẻ hơn và hoàn toàn mới lạ. Nếu anh ta chỉ định làm nhụt chí tôi thì tôi cũng không để lộ ra điều đó. Rồi anh ta nói với tôi rằng đối với anh ta tôi cần thiết như trước kia bằng một giọng mà thực ra không phải như vậy.
    - Cathy, trong khi ở Texas cô ấy đã thay đổi. Cô ấy giống như trước kia, một phụ nữ dịu dàng, đáng yêu mà anh đã lấy.
    Đúng là đàn ông! Họ mới dễ mắc lừa làm sao! Tất nhiên giờ mẹ đối với anh ta dịu dàng hơn và ân cần hơn... khi mà mẹ biết anh ta đã có tình nhân, người mà rất dễ gần gũi, người là con gái của chính mẹ. Mẹ phải biết, vì điều này đã được xì xào bàn tán khắp nơi... tất cả mọi người đã biết.
    - Ra vậy, thế tại sao anh ở đây cùng tôi khi bà ấy đã trở về và trông giống tôi? Tại sao anh không mặc quần áo vào, nói lời tạm biệt và không bao giờ quay lại? Hãy nói thời gian đó thật đáng yêu đi, nhưng giờ đã kết thúc rồi, còn tôi sẽ nói cám ơn anh vì quãng thời gian tuyệt vời trước khi tôi hôn vĩnh biệt anh.
    - À - anh ta kéo mạnh tôi áp sát vào thân hình trần của mình - Anh không nói cô ấy có vẻ tuyệt vời đó. Rồi thì có điều gì đó đặc biệt về em. Anh không thể gọi nó là gì. Anh không thể hiểu nó. Nhưng anh không biết liệu giờ anh có thể sống thiếu em không? - Anh ta nói điều đó vẻ nghiêm túc, sự thật hiện lên trong ánh mắt anh ta.
    Tôi đã thắng, đã thắng.
     
    Một hôm tôi và mẹ tình cờ gặp nhau ở bưu điện. Mẹ nhìn thấy tôi và run bắn lên, mái đầu xinh đẹp của mẹ ngẩng cao khi mẹ khẽ quay đi, giả vờ không biết tôi. Mẹ sẽ chối bỏ tôi như đã chối bỏ Carrie, dù rằng hiển nhiên chúng tôi là mẹ con chứ không phải những người xa lạ. Tôi không phải là Carrie, do đó tôi xử sự với mẹ như mẹ xử sự với tôi, hờ hững như mẹ chẳng là một người đặc biệt nào cả và sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng khi tôi sốt ruột chờ ở chỗ mua tem, tôi thấy mẹ hướng ánh mắt theo đứa con trai tôi đang đi đi lại lại nhìn chăm chú vào mọi thứ và mọi người. Nó thật xinh xắn, đáng yêu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại, ngắm nhìn và xoa đầu nó. Jory có khiếu bẩm sinh, không cần học và nó thật thoải mái, nhàn nhã dù nó ở bất cứ chỗ nào, bởi vì nó nghĩ cả thế giới là thuộc về nó và nó được tất cả mọi người yêu thương. Nó quay lại bắt gặp cái nhìn chăm chú của mẹ tôi bèn mỉm cười.
    - Chào bà. Bà thật đẹp... giống như mẹ cháu.
    Ôi, những điều con trẻ nói! Những kiến thức ngây thơ mà chúng có thể thấy thứ mà những người khác bản năng từ chối không thừa nhận. Nó tiến lại gần hơn để có thể sờ vào chiếc áo lông của mẹ.
    - Mẹ cháu cũng có một chiếc áo lông. Mẹ cháu là một diễn viên múa. Bà có múa không?
    Mẹ thở dài. Tôi nín thở. Thấy chưa, mẹ, đây là đứa cháu ngoại mà đôi tay mẹ sẽ không bao giờ được ôm. Mẹ sẽ không bao giờ nghe nó gọi tên mẹ... không bao giờ!
    - Không - mẹ thầm thì - Bà không phải là diễn viên múa - Nước mắt làm mờ mắt mẹ.
    - Mẹ cháu có thể dạy bà cách múa như thế nào.
    - Bà quá già để học - mẹ thì thầm, quay lưng đi.
    - Không, bà không phải thế. - Jory nói, với lấy tay mẹ như thể sẽ chỉ dẫn cho mẹ, nhưng mẹ rút tay lại, liếc nhìn tôi, đỏ mặt rồi thò tay vào túi tìm chiếc khăn mùi soa.
    - Bà có một cậu con trai nhỏ mà cháu có thể chơi cùng không? - con trai tôi hỏi, lo lắng khi thấy những giọt nước mắt của mẹ, như thể một cậu con trai sẽ bù đắp cho việc không biết múa.
    - Không! - mẹ đáp bằng giọng thì thầm run rẩy - Bà không có đứa con nào.
    Đó là lúc tôi tiến tới nói bằng giọng khó chịu, lạnh lùng.
    - Một số phụ nữ không xứng đáng để có con cái - Tôi trả tiền tem và thả nó vào túi - Một số phụ nữ như bà, thưa bà Winslow, thà có tiền hơn là sự quấy rầy của những đứa con xen vào thời gian tốt đẹp của bà. Chẳng sớm thì muộn thời gian sẽ cho bà biết bà đã quyết định đúng hay không.
    Mẹ quay lưng lại và run rẩy như thể chiếc áo lông của mẹ không đủ giữ ấm. Rồi mẹ bước ra khỏi bưu điện tiến tới chỗ chiếc xe limousine đen có tài xế. Như một nữ hoàng, mẹ bước đi, đầu ngẩng cao, để lại Jory hỏi tôi.
    - Mẹ ơi, tại sao mẹ không thích cái bà xinh đẹp kia? Con thích bà ấy lắm. Bà ấy giống mẹ, chỉ không đẹp bằng. - Tôi không nói gì, dù suýt nữa tôi buột miệng nói ra điều gì đó tồi tệ đến nỗi nó sẽ không bao giờ quên.
     
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chạng vạng của chiều tà, tôi ngồi bên cửa sổ ngó nhìn về phía Lâu đài Foxworth tự hỏi không biết giờ này Bart và mẹ tôi đang làm gì. Tay tôi đặt lên bụng chỗ giờ vẫn phẳng nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ nhô dần lên cùng với đứa con có thể đang hình thành. Một chu kỳ không thấy chẳng chứng tỏ điều gì... trừ phi tôi muốn có đứa con của Bart và điều nhỏ nhoi đó khiến tôi cảm thấy chắc chắn rằng sẽ có con. Tôi để nỗi sầu muộn đó xuất hiện và xâm chiếm tôi. Anh ta sẽ không rời bỏ mẹ và tiền của mẹ để cưới tôi và tôi sẽ có một đứa con không cha khác. Thật là một kẻ ngốc mới gây ra tất cả chuyện này... nhưng tôi luôn là một kẻ ngốc.
    Rồi tôi thấy một người đàn ông lẩn qua cánh rừng, đến chỗ tôi. Tôi bật cười, lấy lại tự tin. Anh ta yêu tôi! Anh ta đã yêu... và ngay khi tôi biết chắc chắn, tôi sẽ nói với anh ta rằng anh ta sắp được làm bố.
    Rồi gió tới cùng với Bart và thổi đổ bình hoa hồng đặt trên bàn. Tôi đứng nhìn những mảnh pha lê vỡ và những cánh hoa rải rác. Tại sao gió luôn cố nói với tôi một điều gì đó? Điều mà tôi không muốn nghe?
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ĐO VÁN
     
    - Cathy, em nói với anh không cần phòng ngừa!
    - Không cần. Em muốn có con với anh.
    - Em muốn có con với anh? Thế em nghĩ anh có thể làm gì, cưới em ư?
    - Không. Tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi cho là anh chỉ vui vẻ với tôi và khi chuyện đó kết thúc anh sẽ quay về với vợ anh và tìm cho anh một người bạn chơi khác. Còn tôi thì có được điều tôi định có... con của anh. Giờ tôi có thể rời đi. Hãy hôn tạm biệt tôi, Bart, giống như một cuộc ngoại tình nho nhỏ nữa của anh mà thôi.
    Anh ta có vẻ điên tiết. Chúng tôi đang ở trong phòng khách nhà tôi, trong lúc một trận bão tuyết đang hoành hành dữ dội bên ngoài. Tuyết chất đống ở cửa sổ cao. Tôi đang ở trước lò sưởi, đan một món đồ trẻ con trước khi tạo thành một đôi giày len. Tôi đang sắp tháo một que rồi đem chập vào thì Bart giằng đồ đan khỏi tay tôi và quẳng nó đi.
    - Nó sẽ bị tung ra - tôi kêu lên hốt hoảng.
    - Em đang định làm cái quái gì với anh vậy, Cathy? Em biết anh không thể cưới em! Anh chưa bao giờ nói dối và nói anh sẽ lấy em. Em đang chơi một trò chơi với anh - Anh ta nghẹn lời, giơ tay che mặt rồi hạ tay xuống và nài nỉ - Anh yêu em. Chúa cứu vớt anh nhưng anh yêu em. Anh luôn muốn em gần anh và anh muốn cả con anh nữa. Giờ em đang chơi trò gì vậy?
    - Trò chơi của phụ nữ. Trò chơi mà người chơi có thể chơi và chắc chắn sẽ thắng.
    - Này, - anh ta nói, cố giành lại quyền kiểm soát tình hình - hãy giải thích em định nói gì, đừng có bóng gió vậy. Chẳng có gì thay đổi do vợ anh về. Em sẽ luôn có một vị trí trong cuộc đời anh...
    -  Trong cuộc đời anh? Anh có thể nói chính xác hơn là bên lề cuộc đời anh có được không?
    Lần đầu tiên tôi nghe thấy sự nhún nhường trong giọng anh ta.
    - Cathy, hãy biết điều chứ. Anh yêu em, anh cũng yêu vợ anh nữa. Đôi lúc anh không thể tách bạch em khỏi cô ấy. Cô ấy trở về khác hẳn, như anh đã nói với em, và giờ cô ấy giống như lần đầu tiên bọn anh gặp nhau. Có lẽ một thân hình và khuôn mặt trẻ trung đã đem lại cho cô ấy đôi chút sự tự tin mà cô ấy đã đánh mất. Vì vậy cô ấy có thể dịu dàng hơn. Bất cứ là cái gì thì anh cũng rất dễ chịu. Kể cả khi anh không thích cô ấy thì anh vẫn yêu cô ấy. Khi cô ấy đáng ghét, anh đã trả đũa bằng cách tới với những người phụ nữ khác, nhưng anh vẫn yêu cô ấy. Mâu thuẫn lớn nhất của bọn anh là việc cô ấy không sẵn lòng có một đứa con, kể cả là con nuôi. Tất nhiên cô ấy quá già để có một đứa con. Xin em đấy, Cathy, hãy ở lại! Đừng đi! Đừng mang đứa con của anh đi để anh không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với con trai, hay con gái anh... hay với em.
    Tôi nói thẳng.
    - Được rồi. Em sẽ ở lại với một điều kiện. Nếu anh li dị bà ấy và cưới em, chỉ khi đó anh mới có một đứa con mà anh luôn muốn có. Nếu không, em sẽ đi, nghĩa là sống với cả đứa con của anh nữa. Có thể em sẽ viết cho anh biết anh có con trai hay con gái, có thể không. Nếu không, anh ra khỏi cuộc đời em là tốt hơn cả - Tôi nghĩ, nhìn anh ta kìa, anh ta hành động như thể phần ghi thêm đó không có trong di chúc ngăn cấm vợ anh ta có con. Đang bảo vệ bà ấy! Giống như Chris, khi mà anh ta đã biết. Anh ta đã thảo di chúc đó. Anh ta phải biết.
    Anh ta đứng cạnh lò sưởi, cánh tay chống lên mặt lò sưởi, rồi tì trán lên tay và nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Cánh tay còn lại để đằng sau lưng và nắm chặt lại thành một nắm đấm. Những suy nghĩ rối loạn của anh ta thật chìm đắm đến nỗi khiến tôi cảm thấy thương hại. Rồi anh ta quay lại đối diện với tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.
    - Chúa ơi, - anh ta nói, choáng váng vì sự phát hiện của mình - em đã đặt kế hoạch cho việc này đúng không? Em tới đây để thực hiện điều em phải làm, nhưng tại sao? Tại sao em phải chọn tôi để làm thương tổn? Tôi đã làm gì với em, Cathy, ngoài việc yêu em? Nói thật, chuyện đó bắt đầu từ ******** và đó là điều duy nhất tôi muốn. Nhưng nó đã phát triển thành một điều gì đó hơn thế. Tôi thích ở cùng em, ngồi và nói chuyện hay đi dạo trong rừng. Tôi cảm thấy thoải mái với em. Tôi thích cách em chăm sóc tôi, vuốt má tôi khi em đi ngang qua, vò tóc tôi, hôn cổ tôi với vẻ ngượng ngùng, dịu dàng khi em thức dậy và mỉm cười khi em thấy tôi bên cạnh em. Tôi thích những trò chơi thông minh mà em chơi, luôn khiến tôi phải phán đoán và luôn lấy làm vui thích. Tôi cảm thấy tôi có mười người phụ nữ trong một người, do đó giờ tôi cảm thấy tôi không thể sống thiếu em. Nhưng tôi không thể bỏ vợ tôi và cưới em. Cô ấy cần tôi!
    - Anh nên là một nghệ sĩ, Bart. Những lời nói của anh khiến tôi phát khóc.
    - Em là đồ chết tiệt vì coi chuyện này hời hợt đến thế. - anh ta gào lên - Đừng khiến tôi căm ghét em và phá huỷ những tháng ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi!
    Nói xong anh ta bỏ ra khỏi nhà tôi và tôi đã bị bỏ lại một mình, rầu rĩ hối tiếc vì luôn nói quá nhiều, vì tôi sẽ ở lại chừng nào mà anh ấy còn cần tôi.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Emma, Jory và tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời cho một chuyến đi tới Richmond và mua sắm nhân dịp Giáng sinh. Jory chưa bao giờ thấy ông già Tuyết mà nó có thể nhớ và gần như sợ hãi nó tiến tới người đàn ông đeo râu trắng và mặc áo khoác đỏ đang giang rộng đôi tay khuyến khích nó. Nó ngập ngừng ngồi trên đầu gối ông già Tuyết và nhìn không tin vào đôi mắt xanh lấp lánh trong khi tôi chụp những bức ảnh từ mọi góc cạnh, kể cả cúi người để có bức ảnh tôi muốn.
    Tiếp đó chúng tôi tới một cửa hàng bán quần áo mà tôi đã nghe kể và đã gửi cho họ một bức phác thảo tôi vẽ từ trí nhớ. Tôi chọn đúng màu nhung xanh đen rồi vải the xanh nhạt hơn cho chiếc váy "Hãy làm những dây vạt trên nhung bằng đá quý... và hãy nhớ, những vạt bay phải chạm tới đường viền".
    Trong lúc đó Jory và Emma xem một bộ phim của Walt Disney thì tôi đi cắt tóc và để kiểu tóc hoàn toàn khác hẳn. Không phải kiểu tỉa như thói quen của tôi mà thực sự là ngắn hơn bất cứ kiểu tóc nào tôi đã từng để. Đó là kiểu tóc làm tôn khuôn mặt của tôi lên, chắc chắn phải thế vì chính kiểu tóc này đã làm tôn khuôn mặt của mẹ lên khi mẹ cũng để kiểu tóc này vào mười lăm năm trước.
    - Ôi, mẹ ơi! - Jory kêu lên, giọng nó đầy đau khổ - Mẹ mất tóc rồi - Nó bắt đầu khóc - Để lại tóc dài đi... giờ mẹ không giống mẹ nữa!
    Không, tôi chủ tâm để vậy. Tôi không muốn trông giống tôi trong Giáng sinh này... không phải trong Giáng sinh đặc biệt thế này, tôi phải giống hệt như mẹ khi lần đầu tiên tôi thấy mẹ khiêu vũ cùng Bart. Giờ, sau một thời gian dài lê thê, là cơ hội của tôi... trong chiếc váy dài giống của mẹ, kiểu tóc của mẹ, khuôn mặt trẻ trung của mẹ. Tôi sẽ chạm trán với mẹ trong chính căn nhà của mẹ và đây là lượt của tôi. Đàn bà đấu nhau, người cừ nhất sẽ thắng! Mẹ tôi đã bốn mươi tám, với khuôn mặt được căng lại da... nhưng tôi vẫn biết mẹ đẹp. Nhưng mẹ không thể sánh với con gái mẹ mới hai bảy tuổi1 Tôi bật cười khi nhìn vào gương sau khi mặc chiếc váy xanh mới vào. Phải, tôi đã biến mình thành người như mẹ... kiểu phụ nữ mà đàn ông không thể kháng cự lại. Tôi có uy quyền của mẹ, sắc đẹp của mẹ, đầu óc thông minh gấp mười lần... làm sao mẹ có thể thắng nổi?
    Ba ngày trước lễ Giáng sinh, tôi gọi điện cho Chris và hỏi anh ấy có muốn đi cùng tôi tới Richmond không. Tôi quên mất một số món đồ nhỏ cần thiết mà những cửa hàng nhỏ trong vùng không có.
    - Cathy, - anh ấy nói vẻ nghiêm khắc, giọng lạnh lùng và không thân thiện - khi nào em từ bỏ Bart Winslow, em sẽ gặp lại anh, nhưng cho tới khi em làm thế, anh không muốn ở gần em.
    - Được, - tôi nổi nóng - hãy cứ ở lại nơi anh thuộc về đó đi. Anh có thể bỏ qua sự trả thù của anh, nhưng em sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù của em! Tạm biệt, Christopher Doll và em hy vọng tất cả các con rệp sẽ cắn! - Tôi dập máy.
    Tôi không thường xuyên dạy lớp balê như trước, nhưng thời gian biểu diễn này tôi luôn ở đó. Những học sinh nhỏ của tôi vui thích được mặc quần áo biểu diễn, phô diễn trước mặt bố mẹ, ông bà và bạn bè chúng. Chúng trông thật đáng yêu trong trang phục biểu diễn vở Kẹp hạt dẻ. Thậm chí đến cả Jory cũng có hai vai diễn nhỏ, bông tuyết và viên kẹo bi.
    Tôi thấy rằng không có cách nào diệu kỳ hơn để thưởng thức một đêm Giáng sinh là một gia đình tham dự buổi trình diễn vở Kẹp hạt dẻ. Nó càng nghìn lần tuyệt diệu khi một trong những đứa trẻ duyên dáng, đáng yêu, tài năng này là con trai nhỏ của chính bạn, năm mươi hai ngày nữa nó sẽ tròn bốn tuổi. Vẻ quyến rũ con trẻ của nó khi múa trên sân khấu đã giành được những tràng vỗ tay nhiều lần của khán giả hoan nghênh cuộc độc diễn của nó mà  tôi đã dàn dựng riêng cho nó.
    Hơn hết, tôi đã buộc Bart phải thề sẽ bắt mẹ tôi tới dự cuộc trình diễn này... và họ đã có mặt ở đó, tôi đã kiểm tra bằng cách nhòm qua màn sân khấu, ông bà Bartholomew Winslow ngồi ở giữa hàng ghế trước. Bart có vẻ hạnh phúc, còn mẹ có vẻ dữ tợn. Tôi đã điều khiển Bart được một chút. Điều đó thể hiện ở một bó hồng lớn cho hướng dẫn viên múa và một hộp to cho người độc diễn vai bông tuyết.
    - Có thể là thứ gì nhỉ? - Jory hỏi, khuôn mặt nó đỏ bừng, niềm hạnh phúc của nó bay lên tận trời cao - Con có thể mở nó luôn không?
    - Chắc chắn rồi, ngay khi chúng ta về nhà và sáng mai ông già Tuyết sẽ tặng  hàng trăm món quà cho con.
    - Tại sao?
    - Bởi vì ông ấy yêu con.
    - Tại sao? - Jory lại hỏi.
    - Bởi vì ông ấy không thể không yêu con... đó là vì thế.
    - Ô!
    Trước năm giờ sáng, Jory tỉnh dậy, chơi chiếc tàu chạy điện mà Bart đã gửi cho nó. Khắp sàn phòng khách đầy những giấy gói quà của hàng trăm món quà của Paul, Henny, Chris, Bart và ông già Tuyết. Emma tặng nó một hộp bánh quy tự làm và nó vội ăn trong lúc mở các hộp quà.
    - Mẹ ơi! - Jory kêu lên - Con nghĩ không có chú bác sẽ thật cô đơn. Nhưng con không cô đơn. Con đang được vui chơi!
    Nó không cô dơn, nhưng tôi thì có. Tôi muốn Bart ở cùng tôi, không phải ở đó với mẹ. Tôi đợi anh ta bịa ra lý do phải lái xe tới hiệu thuốc và lẻn tới gặp tôi. Nhưng tất cả những gì của Bart tôi thấy vào sáng ngày Giáng sinh là một chiếc lắc đeo tay kim cương rộng năm phân mà anh ta gửi kèm với hai chục bông hồng đỏ. Tấm thiếp anh ta gửi viết "Anh yêu em, nàng diễn viên balê à".
     
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một người phụ nữ nào phục trang tỉ mỉ hơn tôi làm tối hôm đó thì người đó chỉ có thể là hoàng hậu Marie Antoinett. Emma phàn nàn là tôi mãi không xong. Tôi tô vẽ khuôn mặt mình như thể máy ảnh sắp chụp hình tôi gần để đưa lên trang bìa một tờ tạp chí. Emma chải tóc tôi theo kiểu tóc mẹ đã để nhiều năm về trước.
    - Hơi uốn ra sau một chút, Emma, rồi hất nó cao lên ở chỗ chiếc vòng đeo thành những lọn quăn và phải đủ đài để chạm vai.
    Khi cô ấy làm xong, tôi há miệng khi thấy mình gần như là bản sao những gì mẹ có khi tôi mới mười hai tuổi! Gò má cao của tôi nổi như mẹ với kiểu tóc này. Kể cả trong mơ tôi cũng không thực sự mong tới việc mình bước đi trong chiếc váy dạ hội màu xanh thân trên bằng nhung và vải the. Đây là kiểu váy dạ hội không bao giờ lạc mốt. Tôi quay tròn trước gương, cảm thấy mình là mẹ với khả năng điều khiển đàn ông, trong lúc Emma đứng lùi lại khen ngợi tôi.
    Kể cả nước hoa tôi cũng dùng cùng loại. Mùi xạ hương quyện với mùi htơm của khu vườn phương Đông. Đôi dép của mẹ là đôi dép có những dải màu bạc cao hơn mười phân cùng màu với chiếc túi đeo buổi tối của tôi. Giờ tất cả những gì tôi cần là đồ trang sức kim cương và ngọc lục bảo mẹ đã đeo. Chẳng mấy tôi cũng sẽ có chúng. Chắc chắn số phận sẽ không để mẹ mặc váy xanh đêm nay. Ở một điểm nào đó trong cuộc đời tôi số phận phải đứng về phía tôi. Tôi hình dung rằng đó đúng là đêm nay.
    Đêm nay tôi sẽ bắn ra những nỗi ngờ vực và những lời lăng mạ. Mẹ sẽ cảm thấy nỗi đau mất mát! Chỉ tiếc lf Chris sẽ không tới và thưởng thức kết cục của một trò chơi dài, dài, bắt đầu từ ngày bố chúng tôi qua đời trên đường cao tốc.
    Tôi thích thú liếc nhìn mình thêm một lần nữa, cầm chiếc áo lông Bart đã lén tặng tôi, thu hết dũng khí, lặng lẽ nhìn Jory đang cuộn người nằm nghiêng với vẻ thiên thần. Tôi cúi xuống hôn lên chiếc má hồng hào tròn trĩnh của nó.
    - Mẹ yêu con, Jory - tôi thì thầm.
    Nó hơi tỉnh giấc từ một cơn mơ và ngước nhìn tôi như thể tôi là một phần của giấc mơ đó.
    - Ô, mẹ, mẹ đẹp quá! - Đôi mắt nâu sẫm của nó lấp lánh vẻ ngạc nhiên con trẻ khi nó hỏi tôi khá nghiêm túc - Mẹ sắp đi dự tiệc để kiếm cho con một bố mới à?
    Tôi mỉm cười, lại hôn nó và nói đúng, vì theo một cách nào đó là vậy.
    - Cám ơn con, con yêu, vì đã nghĩ mẹ đẹp. Giờ hãy đi ngủ đi và mơ về những điều hạnh phúc. Ngày mai chúng ta sẽ làm một người tuyết.
    - Hãy mang bố tới giúp đỡ.
    Trên chiếc bàn ở cửa trước có một bức thư của Paul. "Henny ốm nặng. Thật tiếc em không thể từ bỏ kế hoạch của em để thăm bác ấy trước khi quá muộn. Chúc em may mắn, Catherine". Tôi thở dài đặt bức thư đó sang bên rồi cầm bức thư của bác Henny gửi cùng được viết trên giấy đỏ lễ hội, chữ viết ngoằn ngoèo vì những ngón tay bị bệnh khớp gây đau đớn.
    "Cô bé xinh đẹp thân thương,
    Henny già rồi, Henny mệt lắm, Henny thật vui vì con trai ở bên cạnh, nhưng không vui vì những đứa con khác ở xa.
    Giờ bác nói với cháu điều bí mật của một cuộc sống hạnh phúc, trước khi bác tới một nơi tốt hơn. Tất cả những gì cháu cần phải làm là nói lời tạm biệt với tình yêu cũ và nói lời chào với tình yêu mới. Hãy nhìn quanh và xem ai cần cháu nhất và cháu sẽ không bị sai lầm. Hãy quên những ai cần cháu ngày hôm qua.
    Cháu viết và nói rằng đang mang thai đứa con của người chồng của mẹ cháu. Hãy hạnh phúc với đứa trẻ, dù rằng nếu người chồng của mẹ cháu vẫn ở lại với bà ấy. Hãy tha thứ cho mẹ cháu, kể cả nếu mẹ cháu đã từng làm những điều tội lỗi. Không ai là xấu hoàn toàn và phần lớn những điều tốt đẹp của con cái đều xuất phát từ người mẹ. Khi cháu có thể tha thứ và quên quá khứ, thì sự yên ổn và tình yêu sẽ lại đến với cháu và lần này nó sẽ ở lại mãi.
    Nếu cháu không bao giờ gặp lại Henny trên cõi đời này nữa, hãy nhớ rằng Henny yêu cháu như con gái của mình, như bác đã yêu đứa em gái thiên thần của cháu mà bác mong sớm gặp lại nó.
    Sẽ sớm tới thiên đường,
    Henny.
    Tôi đặt bức thư xuống với cảm giác buồn bã nặng trĩu trong ngực rồi nhún vai. Điều gì cần phải làm sẽ phải làm. Từ lâu lắm rồi tôi đã đặt chân lên con đường này và tôi phải đi trên đó, phải đi tới với những gì có thể xảy ra.
    Lạ làm sao gió không thổi khi tôi bước ra khỏi cửa và quay lại vẫy chào Emma sẽ qua đêm cùng Jory. Với đôi giày ống che đôi dép màu bạc, tôi bước tới xe ôtô của mình. Không gian tĩnh lặng làm sao, giống như thiên nhiên đang nén lại chờ đợi vậy.
    Những bông tuyết mềm như lông gà bắt đầu lả tả rơi. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, rất giống với đôi mắt bà ngoại. Lại phải quyết tâm, tôi quay chìa khoá và hướng tới Lâu đài Foxworth, dù tôi không phải là khách mời. Tôi đã nổi cáu với Bart vì chuyện đó.
    - Tại sao anh không nài nỉ và buộc bà ấy phải mời em?
    - Nói thật, Cathy, đòi hỏi như thế không phải quá nhiều ư? Liệu anh có thể xúc phạm vợ anh bằng cách mời người tình của mình tới bữa tiệc của vợ anh không? Anh có thể là một thằng ngốc, Cathy, nhưng anh không phải là kẻ tàn nhẫn thế.
     
    Đêm Giáng sinh đầu tiên trong cảnh bị cầm tù khi tôi mười hai tuổi, tôi nằm tựa đầu lên ngực Chris, buồn rầu ước mình đã lớn, có những đường cong lộ rõ như mẹ, có khuôn mặt đẹp của mẹ, mặc quần áo gây ấn tượng như mẹ. Hơn tất cả, tôi đã ước được kiểm soát cuộc đời mình.
    Một số điều ước Giáng sinh đã thành sự thật.

Chia sẻ trang này