1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungnhim

    tungnhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    truyện rất hay, mong bạn post tiếp.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TIẾT LỘ
     
    Ngay sau mười giờ tối một chút, tôi dùng chiếc chìa khoá gỗ Chris đã làm nhiều năm trước lẻn qua cửa sau mà không bị ai trông thấy để vào Lâu đài Foxworth. Đã có rất nhiều khách ở đó và nhiều người vẫn đang tới thêm. Dàn nhạc đang chơi bài hát mừng Giáng sinh và giai điệu đó lan tới tận chỗ tôi. Âm nhạc ám ảnh dịu dàng tới mức tôi quay trở lại với thời kỳ thơ ấu của mình. Chỉ lần này tôi đơn độc không ai hỗ trợ khi tôi lặng lẽ đi lên cầu thang sau, lẩn vào bóng tối, cố trốn thật nhanh nếu cần. Tôi đi theo lối đi đơn độc của mình tới khu mái vòm lớn, đứng gần chiếc tủ nơi Chris và tôi đã nấp để nhìn xuống một bữa tiệc Giáng sinh khác. Tôi liếc xuống dưới thấy Bart Winslow đang đứng cạnh mẹ tôi trong chiếc váy màu đỏ nhạt. Giọng nói khoẻ mạnh của anh ta vang lên thân mật khi nồng nhiệt chào khách, bắt tay họ, hôn lên má họ, hành động như vị chủ nhà ân cần. Mẹ tôi dường như có vẻ chỉ là người phụ cho anh ta, không cần thiết chút nào trong ngôi nhà lớn này mà chẳng mấy nữa sẽ là của mẹ.
    Mỉm cười cay đắng với bản thân mình, tôi lẻn tới dãy phòng lớn của mẹ. Điều đó khiến tôi quay lại quá khứ! Chao ôi! Tôi sử dụng thán từ hồi nhỏ để diễn tả sự vui thích, ngạc nhiên, mất can đảm hay thất vọng, dù giờ tôi đã sử dụng những từ chính xác và hay hơn. Đêm nay tôi không thất vọng, chỉ có cảm giác du dương của những lời bào chữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra là do mẹ đã tự chuốc lấy cho mình. Nhìn này, tôi nghĩ, chiếc giường thiên nga lộng lẫy vẫn ở đó, với chiếc giường thiên nga nhỏ ngay dưới chân.Tôi nhìn quanh, thấy căn phòng vẫn như cũ, trừ vai thêu phủ tường thì khác hẳn. Giờ nó có màu nâu nhạt chứ không phải màu hồng dâu tây. Có một chiếc giá đồng để giữ một bộ vét nam đã treo ở đó phẳng cho tới khi chủ nhân mặc nó. Thứ đó là mới. Tôi vội vào phòng thay đồ của mẹ. Tôi quỳ gối, kéo ngăn kéo đặc biệt ở đáy và sờ tìm chiếc nút nhỏ trong một tổ hợp những con số để khởi động ổ khoá phức tạp. Có thể tin được không nhỉ... mẹ vẫn sử dụng những con số ngày tháng năm sinh của mẹ. Chao ôi! Mẹ vẫn chẳng nghi ngờ gì.
    Tôi không mất thời giờ tí nào để đặt chiếc hộp nhung xuống sàn nhà trước mặt để có thể đeo đồ trang sức kim cương và ngọc lục bảo mà mẹ đã đeo trong bữa tiệc Giáng sinh đó khi lần đầu tiên Chris và tôi nhìn ngắm Bartholomew Winslow. Khi đó chúng tôi mới yêu mẹ làm sao và ghét anh ta làm sao. Chúng tôi vẫn đang trong tâm trạng đau buồn vì bố và không muốn mẹ lại kết hôn... không bao giờ kết hôn nữa.
    Như trong một giấc mơ, tôi đeo đồ trang sức kim cương và ngọc lục bảo cùng với chiếc váy the và nhung xanh. Tôi liếc nhìn gương xem liệu tôi có giống như mẹ khi đó. Tôi trẻ hơn một vài tuổi, nhưng phải, tôi trông giống mẹ. Không hoàn toàn giống, nhưng rất giống... và đủ để thuyết phục... vì có phải hai chiếc lá từ cùng một cây lại giống hệt nhau không? Tôi đặt lại hộp đồ trang sức, đóng ngăn kéo lại, để lại mọi thứ nguyên như cũ. Trừ bây giờ tôi không đeo nhưng viên ngọc đáng giá vài trăm nghìn đôla không thuộc về mình. Tôi lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mười rưỡi. Quá sớm. Tôi muốn mình xuất hiện lộng lẫy lúc mười hai giờ, khác hẳn nàng Lọ Lem.
    Vô cùng thận trọng, tôi lặng lẽ lẻn theo những hành lang dài tới cánh phía bắc và tìm thấy căn phòng đầu hồi với cánh cửa khoá. Chiếc chìa khoá gỗ vẫn vừa. Nhưng tim tôi dường như không vừa trong ***g ngực. Nó đập thật nhanh, thật mạnh, thật to và mạch đập của tôi loạn lên. Tôi phải giữ bình tĩnh, phải làm đúng mọi việc và không bị hăm doạ bởi ngôi nhà kinh sợ này đã làm hết khả năng để huỷ diệt chúng tôi.
    Khi tôi bước vào căn phòng có hai chiếc giường đôi đó, tôi đã trở lại thời niên thiếu. Vải trải giường satanh màu vàng vẫn nằm trên giường, không một vết nhăn. Chiếc tivi mười in-sơ vẫn ở góc phòng. Ngôi nhà búp bê với những người sứ và những đồ đạc cổ kích thước thu nhỏ đang chờ đợi bàn tay Carrie chơi với chúng. Chiếc ghế xích đu cũ Chris đã mang từ gác thượng xuống vẫn ở đó. Sao vậy, dường như ở đây thời gian không chuyển động và chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây!
    Kể cả cảnh Địa ngục vẫn ở trên tường được thể hiện một cách khủng khiếp qua ba bức tranh chép những kiệt tác hội hoạ. Chúa ơi! Tôi không biết căn phòng này khiến tôi cảm giác như vậy... trong lòng bị xé thành từng mảnh. Tôi không thể cầm được nước mắt. Điều này sẽ làm thuốc bôi mi mắt của tôi bị trôi. Nhưng tôi vẫn muốn gào lên. Tất cả quanh tôi là bóng ma của Cory và Carrie dật dờ, chỉ mới năm tuổi, cười, khóc, muốn ra ngoài, muốn nắng mặt trời và tất cả những gì chúng có thể làm là đẩy những chiếc xe tải nhỏ tới những nơi giả vờ là San Francisco hay Los Angeles. Đã từng có những thanh ray đường sắt chạy khắp phòng và bên dưới những đồ đạc trong phòng. Những thanh ray đó đâu rồi... cả những chiếc xe chở than, đầu máy nữa? Tôi rút một tờ giấy từ chiế xác xe chở than, đầu máy nữa? Tôi rút một tờ giấy từ chiếc xắc buổi tối nhỏ xíu của mình chấm lên khoé mắt và rồi lại một tờ nữa. Tôi cúi xuống nhìn vào ngôi nhà búp bê. Người hầu bằng sứ vẫn đang nấu ăn trong bếp, người quản gia vẫn đứng gần cửa trước đón khách tới trên một chiếc xe hai ngựa kéo... và lạ quá, khi tôi nhìn vào phòng trẻ, thì chiếc nôi đã ở đó! Chiếc nôi bị mất đó! Hàng tuần liền chúng tôi lùng sục tìm nó, luôn sợ rằng bà ngoại sẽ nhận ra nó bị mất và trừng phạt Carrie... vậy mà nó ở đó, đúng nơi nó phải được đặt! Nhưng đứa bé không có ở trong đó, và bà Parkin và đứa bé Clara giờ tôi đang giữ và chúng sẽ không bao giờ cư ngụ trong ngôi nhà búp bê nữa.
    Có phải chính bà ngoại đã lấy trộm chiếc nôi đó, để bà có thể thấy nó bị mất rồi hỏi Carrie chiếc nôi đâu rồi và khi nó không thể tìm thấy nữa, thì bà đã có lý do chính đáng để trừng phạt Carrie không? Và trừng phạt Cory luôn thể vì đương nhiên Cory không sợ cho bản thân mà sẽ chạy tới bảo vệ người chị sinh đôi của nó. Có lẽ chỉ có bà mới làm một việc độc ác và tầm thường đến vậy? Nhưng nếu bà làm vậy, tại sao bà vẫn trì hoãn mà không chơi đến cùng? Tôi bật cười cay đắng cho bản thân mình. Bà đã chơi tới cùng... không chỉ trận đòn, mà một cái gì đó hơn thế, một cái gì đó tồi tệ hơn. Đầu độc. Thạch tín trong bốn chiếc bánh bột ngọt.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TIẾT LỘ
     
    Ngay sau mười giờ tối một chút, tôi dùng chiếc chìa khoá gỗ Chris đã làm nhiều năm trước lẻn qua cửa sau mà không bị ai trông thấy để vào Lâu đài Foxworth. Đã có rất nhiều khách ở đó và nhiều người vẫn đang tới thêm. Dàn nhạc đang chơi bài hát mừng Giáng sinh và giai điệu đó lan tới tận chỗ tôi. Âm nhạc ám ảnh dịu dàng tới mức tôi quay trở lại với thời kỳ thơ ấu của mình. Chỉ lần này tôi đơn độc không ai hỗ trợ khi tôi lặng lẽ đi lên cầu thang sau, lẩn vào bóng tối, cố trốn thật nhanh nếu cần. Tôi đi theo lối đi đơn độc của mình tới khu mái vòm lớn, đứng gần chiếc tủ nơi Chris và tôi đã nấp để nhìn xuống một bữa tiệc Giáng sinh khác. Tôi liếc xuống dưới thấy Bart Winslow đang đứng cạnh mẹ tôi trong chiếc váy màu đỏ nhạt. Giọng nói khoẻ mạnh của anh ta vang lên thân mật khi nồng nhiệt chào khách, bắt tay họ, hôn lên má họ, hành động như vị chủ nhà ân cần. Mẹ tôi dường như có vẻ chỉ là người phụ cho anh ta, không cần thiết chút nào trong ngôi nhà lớn này mà chẳng mấy nữa sẽ là của mẹ.
    Mỉm cười cay đắng với bản thân mình, tôi lẻn tới dãy phòng lớn của mẹ. Điều đó khiến tôi quay lại quá khứ! Chao ôi! Tôi sử dụng thán từ hồi nhỏ để diễn tả sự vui thích, ngạc nhiên, mất can đảm hay thất vọng, dù giờ tôi đã sử dụng những từ chính xác và hay hơn. Đêm nay tôi không thất vọng, chỉ có cảm giác du dương của những lời bào chữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra là do mẹ đã tự chuốc lấy cho mình. Nhìn này, tôi nghĩ, chiếc giường thiên nga lộng lẫy vẫn ở đó, với chiếc giường thiên nga nhỏ ngay dưới chân.Tôi nhìn quanh, thấy căn phòng vẫn như cũ, trừ vai thêu phủ tường thì khác hẳn. Giờ nó có màu nâu nhạt chứ không phải màu hồng dâu tây. Có một chiếc giá đồng để giữ một bộ vét nam đã treo ở đó phẳng cho tới khi chủ nhân mặc nó. Thứ đó là mới. Tôi vội vào phòng thay đồ của mẹ. Tôi quỳ gối, kéo ngăn kéo đặc biệt ở đáy và sờ tìm chiếc nút nhỏ trong một tổ hợp những con số để khởi động ổ khoá phức tạp. Có thể tin được không nhỉ... mẹ vẫn sử dụng những con số ngày tháng năm sinh của mẹ. Chao ôi! Mẹ vẫn chẳng nghi ngờ gì.
    Tôi không mất thời giờ tí nào để đặt chiếc hộp nhung xuống sàn nhà trước mặt để có thể đeo đồ trang sức kim cương và ngọc lục bảo mà mẹ đã đeo trong bữa tiệc Giáng sinh đó khi lần đầu tiên Chris và tôi nhìn ngắm Bartholomew Winslow. Khi đó chúng tôi mới yêu mẹ làm sao và ghét anh ta làm sao. Chúng tôi vẫn đang trong tâm trạng đau buồn vì bố và không muốn mẹ lại kết hôn... không bao giờ kết hôn nữa.
    Như trong một giấc mơ, tôi đeo đồ trang sức kim cương và ngọc lục bảo cùng với chiếc váy the và nhung xanh. Tôi liếc nhìn gương xem liệu tôi có giống như mẹ khi đó. Tôi trẻ hơn một vài tuổi, nhưng phải, tôi trông giống mẹ. Không hoàn toàn giống, nhưng rất giống... và đủ để thuyết phục... vì có phải hai chiếc lá từ cùng một cây lại giống hệt nhau không? Tôi đặt lại hộp đồ trang sức, đóng ngăn kéo lại, để lại mọi thứ nguyên như cũ. Trừ bây giờ tôi không đeo nhưng viên ngọc đáng giá vài trăm nghìn đôla không thuộc về mình. Tôi lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mười rưỡi. Quá sớm. Tôi muốn mình xuất hiện lộng lẫy lúc mười hai giờ, khác hẳn nàng Lọ Lem.
    Vô cùng thận trọng, tôi lặng lẽ lẻn theo những hành lang dài tới cánh phía bắc và tìm thấy căn phòng đầu hồi với cánh cửa khoá. Chiếc chìa khoá gỗ vẫn vừa. Nhưng tim tôi dường như không vừa trong ***g ngực. Nó đập thật nhanh, thật mạnh, thật to và mạch đập của tôi loạn lên. Tôi phải giữ bình tĩnh, phải làm đúng mọi việc và không bị hăm doạ bởi ngôi nhà kinh sợ này đã làm hết khả năng để huỷ diệt chúng tôi.
    Khi tôi bước vào căn phòng có hai chiếc giường đôi đó, tôi đã trở lại thời niên thiếu. Vải trải giường satanh màu vàng vẫn nằm trên giường, không một vết nhăn. Chiếc tivi mười in-sơ vẫn ở góc phòng. Ngôi nhà búp bê với những người sứ và những đồ đạc cổ kích thước thu nhỏ đang chờ đợi bàn tay Carrie chơi với chúng. Chiếc ghế xích đu cũ Chris đã mang từ gác thượng xuống vẫn ở đó. Sao vậy, dường như ở đây thời gian không chuyển động và chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây!
    Kể cả cảnh Địa ngục vẫn ở trên tường được thể hiện một cách khủng khiếp qua ba bức tranh chép những kiệt tác hội hoạ. Chúa ơi! Tôi không biết căn phòng này khiến tôi cảm giác như vậy... trong lòng bị xé thành từng mảnh. Tôi không thể cầm được nước mắt. Điều này sẽ làm thuốc bôi mi mắt của tôi bị trôi. Nhưng tôi vẫn muốn gào lên. Tất cả quanh tôi là bóng ma của Cory và Carrie dật dờ, chỉ mới năm tuổi, cười, khóc, muốn ra ngoài, muốn nắng mặt trời và tất cả những gì chúng có thể làm là đẩy những chiếc xe tải nhỏ tới những nơi giả vờ là San Francisco hay Los Angeles. Đã từng có những thanh ray đường sắt chạy khắp phòng và bên dưới những đồ đạc trong phòng. Những thanh ray đó đâu rồi... cả những chiếc xe chở than, đầu máy nữa? Tôi rút một tờ giấy từ chiế xác xe chở than, đầu máy nữa? Tôi rút một tờ giấy từ chiếc xắc buổi tối nhỏ xíu của mình chấm lên khoé mắt và rồi lại một tờ nữa. Tôi cúi xuống nhìn vào ngôi nhà búp bê. Người hầu bằng sứ vẫn đang nấu ăn trong bếp, người quản gia vẫn đứng gần cửa trước đón khách tới trên một chiếc xe hai ngựa kéo... và lạ quá, khi tôi nhìn vào phòng trẻ, thì chiếc nôi đã ở đó! Chiếc nôi bị mất đó! Hàng tuần liền chúng tôi lùng sục tìm nó, luôn sợ rằng bà ngoại sẽ nhận ra nó bị mất và trừng phạt Carrie... vậy mà nó ở đó, đúng nơi nó phải được đặt! Nhưng đứa bé không có ở trong đó, và bà Parkin và đứa bé Clara giờ tôi đang giữ và chúng sẽ không bao giờ cư ngụ trong ngôi nhà búp bê nữa.
    Có phải chính bà ngoại đã lấy trộm chiếc nôi đó, để bà có thể thấy nó bị mất rồi hỏi Carrie chiếc nôi đâu rồi và khi nó không thể tìm thấy nữa, thì bà đã có lý do chính đáng để trừng phạt Carrie không? Và trừng phạt Cory luôn thể vì đương nhiên Cory không sợ cho bản thân mà sẽ chạy tới bảo vệ người chị sinh đôi của nó. Có lẽ chỉ có bà mới làm một việc độc ác và tầm thường đến vậy? Nhưng nếu bà làm vậy, tại sao bà vẫn trì hoãn mà không chơi đến cùng? Tôi bật cười cay đắng cho bản thân mình. Bà đã chơi tới cùng... không chỉ trận đòn, mà một cái gì đó hơn thế, một cái gì đó tồi tệ hơn. Đầu độc. Thạch tín trong bốn chiếc bánh bột ngọt.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Rồi tôi giật thót người. Dường như tôi nghe thấy tiếng trẻ cười. Tất nhiên đó là sự tưởng tượng của tôi. Rồi thì khi đáng nhẽ tôi phải hiểu rõ hơn, tôi hướng tới phòng đựng đồ với chiếc cửa cao hẹp ở phía sau và những bậc thang tối, hẹp và dốc. Hàng triệu lần tôi trèo lên chiếc cầu thang này. Hàng triệu lần trong bóng tối, không hề có một ngọn nến hay một ngọn đèn pin. Tôi bước lên tầng áp mái khổng lồ, kỳ lạ, tối tăm và chỉ khi lên tới đó tôi mới nhìn quanh tìm nơi Chris và tôi đã giấu những cây nến và những hộp diêm.
    Chúng vẫn ở đó. Thời gian vẫn đứng yên ở nơi này. Chúng tôi có mấy chiếc chân nến, tất cả đều làm bằng thiếc với những tay cầm nhỏ. Những chân giữ nến này chúng tôi tìm được trong một chiếc rương cũ cùng với những chiếc hộp ngắn dày làm nến. Chúng tôi luôn cho chúng là nến nhà tự làm vì chúng bốc mùi thật ghê và cũ khi được đốt.
    Tôi nín thở! Ôi! Vẫn như cũ! Những bông hoa giấy vẫn rủ xuống, đung đưa trước gió, còn bông hoa khổng lồ vẫn ở trên tường. Chỉ có màu sắc bị phai thành màu xám lờ mờ... những bông hoa ma. Những chiếc nhuỵ bằng đá lấp lánh mà chúng tôi gắn bằng keo đã bong ra và giờ chỉ mấy bông hoa cúc có những đồng xu hay những viên đá trang sức sáng bóng làm nhụy. Con giun khổng lồ của Carrie vẫn ở đó, giờ nó chẳng có màu gì. Con ốc sên quằn quại của Cory giờ không còn là một quả bóng lệch màu sáng nữa, nó đã từng là một quả cam mềm ruỗng một nửa. Chữ HÃY ĐỀ PHÒNG mà Chris và tôi viết bằng màu đỏ vẫn còn trên tường, chiếc đu vẫn buông xuống từ dầm mái. Phía trên gần chiếc máy quay đĩa là thanh xà ngang mà Chris đã tạo ra rồi đóng đinh vào tường để tôi có thể tập những động tác balê. Thậm chí đến những bộ trang phục biểu diễn của tôi vẫn treo rũ xuống từ chiếc đinh, hàng chục chiếc cùng bộ với những bộ quần áo nịt và những đôi giày múa đã sờn, tất cả đã cũ, bạc màu, bốc mùi mục nát.
    Tôi như đang trong một giấc mơ không hạnh phúc, tôi bước đi vu vơ tới căn phòng học phía xa xa, với ánh nến lập loè. Những bóng ma vật vờ, ký ức theo đuổi tôi khi tôi tự nhủ, đó chỉ là những vạt áo the bay... chỉ có vậy thôi. Con ngựa gỗ đồ chơi sừng sững bên trên, kinh hoàng và đe doạ. Tay tôi giơ lên cổ họng khi cố chặn một tiếng kêu. Chiếc xe đỏ rỉ ngoèn dường như cử động bởi những  bàn tay vô hình đẩy nó, đến mức đôi mắt tôi vội hướng tới chiếc bảng đen nơi tôi đã viết lời tạm biệt khó hiểu cho những người tới trong tương lai. Làm thế nào tôi biết điều đó sẽ dành cho tôi?
    Chúng tôi đã sống trong tầng áp mái này.
    Christopher, Cory, Carrie và tôi
    Giờ chỉ còn lại ba người
     
    Phía sau chiếc bàn nhỏ từng là chiếc bàn của Cory tôi cúi người xuống, cố nhét chân xuống dưới. Tôi muốn chìm vào một giấc mộng sâu, gọi được hồn Cory để nó nói với tôi nó đang nằm đâu.
    Khi tôi ngồi đó chờ đợi, gió bên ngoài bắt đầu thổi, mạnh dần tới mức rít lên và thổi bạt tuyết. Cùng với trận bão, gió lùa thổi tắt ngọn nến của tôi! Bóng tối gào thét và tôi phải chạy để ra khỏi nơi này! Chạy thật nhanh... chạy, chạy, chạy trước khi tôi trở thành một trong số chúng.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Rồi tôi giật thót người. Dường như tôi nghe thấy tiếng trẻ cười. Tất nhiên đó là sự tưởng tượng của tôi. Rồi thì khi đáng nhẽ tôi phải hiểu rõ hơn, tôi hướng tới phòng đựng đồ với chiếc cửa cao hẹp ở phía sau và những bậc thang tối, hẹp và dốc. Hàng triệu lần tôi trèo lên chiếc cầu thang này. Hàng triệu lần trong bóng tối, không hề có một ngọn nến hay một ngọn đèn pin. Tôi bước lên tầng áp mái khổng lồ, kỳ lạ, tối tăm và chỉ khi lên tới đó tôi mới nhìn quanh tìm nơi Chris và tôi đã giấu những cây nến và những hộp diêm.
    Chúng vẫn ở đó. Thời gian vẫn đứng yên ở nơi này. Chúng tôi có mấy chiếc chân nến, tất cả đều làm bằng thiếc với những tay cầm nhỏ. Những chân giữ nến này chúng tôi tìm được trong một chiếc rương cũ cùng với những chiếc hộp ngắn dày làm nến. Chúng tôi luôn cho chúng là nến nhà tự làm vì chúng bốc mùi thật ghê và cũ khi được đốt.
    Tôi nín thở! Ôi! Vẫn như cũ! Những bông hoa giấy vẫn rủ xuống, đung đưa trước gió, còn bông hoa khổng lồ vẫn ở trên tường. Chỉ có màu sắc bị phai thành màu xám lờ mờ... những bông hoa ma. Những chiếc nhuỵ bằng đá lấp lánh mà chúng tôi gắn bằng keo đã bong ra và giờ chỉ mấy bông hoa cúc có những đồng xu hay những viên đá trang sức sáng bóng làm nhụy. Con giun khổng lồ của Carrie vẫn ở đó, giờ nó chẳng có màu gì. Con ốc sên quằn quại của Cory giờ không còn là một quả bóng lệch màu sáng nữa, nó đã từng là một quả cam mềm ruỗng một nửa. Chữ HÃY ĐỀ PHÒNG mà Chris và tôi viết bằng màu đỏ vẫn còn trên tường, chiếc đu vẫn buông xuống từ dầm mái. Phía trên gần chiếc máy quay đĩa là thanh xà ngang mà Chris đã tạo ra rồi đóng đinh vào tường để tôi có thể tập những động tác balê. Thậm chí đến những bộ trang phục biểu diễn của tôi vẫn treo rũ xuống từ chiếc đinh, hàng chục chiếc cùng bộ với những bộ quần áo nịt và những đôi giày múa đã sờn, tất cả đã cũ, bạc màu, bốc mùi mục nát.
    Tôi như đang trong một giấc mơ không hạnh phúc, tôi bước đi vu vơ tới căn phòng học phía xa xa, với ánh nến lập loè. Những bóng ma vật vờ, ký ức theo đuổi tôi khi tôi tự nhủ, đó chỉ là những vạt áo the bay... chỉ có vậy thôi. Con ngựa gỗ đồ chơi sừng sững bên trên, kinh hoàng và đe doạ. Tay tôi giơ lên cổ họng khi cố chặn một tiếng kêu. Chiếc xe đỏ rỉ ngoèn dường như cử động bởi những  bàn tay vô hình đẩy nó, đến mức đôi mắt tôi vội hướng tới chiếc bảng đen nơi tôi đã viết lời tạm biệt khó hiểu cho những người tới trong tương lai. Làm thế nào tôi biết điều đó sẽ dành cho tôi?
    Chúng tôi đã sống trong tầng áp mái này.
    Christopher, Cory, Carrie và tôi
    Giờ chỉ còn lại ba người
     
    Phía sau chiếc bàn nhỏ từng là chiếc bàn của Cory tôi cúi người xuống, cố nhét chân xuống dưới. Tôi muốn chìm vào một giấc mộng sâu, gọi được hồn Cory để nó nói với tôi nó đang nằm đâu.
    Khi tôi ngồi đó chờ đợi, gió bên ngoài bắt đầu thổi, mạnh dần tới mức rít lên và thổi bạt tuyết. Cùng với trận bão, gió lùa thổi tắt ngọn nến của tôi! Bóng tối gào thét và tôi phải chạy để ra khỏi nơi này! Chạy thật nhanh... chạy, chạy, chạy trước khi tôi trở thành một trong số chúng.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi việc diễn ra theo sự dàn dựng tới từng chi tiết nhỏ nhất. Ngay khi chiếc đồng hồ to đùng điểm mười hai tiếng chuông, tôi đứng ở chính giữa hành lang tầng hai. Tôi không làm bất cứ điều gì để thu hút tất cả các cặp mắt nhìn về phía tôi mà chỉ đứng đó với làn da được phản chiếu bằng đồ nữ trang lấp lánh. Trong bộ trang phục màu đỏ, phía trước cắt cao gần tới cổ được bao quanh bằng chiếc kiềng đầy kim cương, mẹ tôi khẽ quay đi. Tôi nhìn thấy chiếc áo lưng cắt thấp bù cho vẻ nghiêm nghị ở phía trước, do đó một chút ít mông mẹ để lộ ra. Mái tóc vàng của mẹ là kiểu ngắn hơn bất cứ kiểu nào tôi đã thấy mẹ để và nó ôm quanh khuôn mặt mẹ làm nổi bật khuôn mặt mẹ lên. Từ khoảng cách này, nhìn mẹ thật trẻ trung và đáng yêu và không sát với tuổi thật của mẹ... A!... tiếng cuối cùng của mười hai hồi chuông đã điểm...
    Giác quan thứ sáu hình như đã cảnh báo mẹ vì mẹ quay đầu lại từ từ hướng về phía tôi. Tôi bắt đầu bước xuống. Mẹ chết lặng vì choáng váng. Mắt mẹ mở lớn và tối sầm lại khi mẹ cầm ly ****tail run rẩy tới mức một ít chất lỏng sánh ra và rơi xuống sàn. Vì mẹ chằm chằm nhìn, nên Bart nhìn theo ánh mắt mẹ. Anh ta trố mắt nhìn như thể có quỷ hiện hình. Giờ thì cả ông chủ lẫn bà chủ đều bị thôi miên và từng vị khách nhìn về phía họ nghĩ là ông già Tuyết sẽ xuất hiện, nhưng chỉ thấy có tôi. Chỉ có tôi như mẹ đã từng thế nhiều năm trước, cũng mặc bộ váy dạ hội giống thế này và tôi chắc chắn là rất nhiều người đã từng ở đây vào đêm Giáng sinh khi tôi mười hai tuổi. Thậm chí tôi còn nhận ra một vài người, dù họ già hơn, nhưng tôi đã thấy họ! Thật vui mừng khi thấy họ ở đây.
    Đây là khoảnh khắc thành công của tôi! Bước đi theo cách chỉ một nữ diễn viên balê mới có thể bước được, tôi muốn đóng vai của mình hết mức trong khả năng diễn xuất. Khi những vị khách ngước nhìn lên, rõ ràng là bị choáng váng khi thời gian quay ngược lại, tôi hả hê nhìn mặt mẹ tái mét đi. Rồi tôi hoan hỉ khi thấy cặp mắt Bart mở to hơn hết nhìn tôi lại nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi. Từ từ, trong sự im lặng chết người, vì nhạc đã ngừng, tôi tiến tới phía cánh trái của chiếc cầu thang có hai nhánh, nghĩ mình là Caraboose, mụ phù thuỷ xấu xa đã nguyền rủa nàng công chúa Aurona khi công chúa chìm trong giấc ngủ trăm năm của mình. Tôi thật sáng suốt mới không nghĩ mình là con gái mẹ tôi và tôi sẽ sớm huỷ diệt mẹ như thế nào. Rất sáng suốt khi biến điều này thành một buổi trình diễn trên sân khấu, khi tôi đối phó với thực tại, không phải tưởng tượng và máu có thể sẽ đổ.
    Tôi duyên dáng quệt những ngón tay sơn lấp lánh theo lan can gỗ hồng sắc, cảm thấy những tà váy the xanh của tôi dập dờn theo từng bước chân và từng giây từng giây, tôi càng tới gần nơi mẹ tôi và Bart đang đứng sát cạnh nhau. Toàn thân mẹ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự chủ của mình. Tôi nghĩ mình thoáng thấy tia đau đớn trong đôi mắt xanh búp bê Dresden của mẹ. Tôi dành cho mẹ nụ cười duyên dáng nhất của mình khi đứng trên bậc thang thứ hai cách sàn nhà. Theo cách này tôi đã có chiều cao tôi cần cao hơn bất cứ ai. Tất cả phải ngước lên nhìn tôi đang đi đôi dép màu bạc cao mười phân, để có thể cao bằng mẹ khi chúng tôi gặp nhau. Hơn tất cả là thấy sự mất bình tĩnh của mẹ, thấy nỗi lo lắng của mẹ, thấy vẻ cao ngạo của mẹ sụp đổ!
    - Chúc mừng Giáng sinh! - Tôi nói với một người và tất cả mọi người bằng giọng dõng dạc. Nó vang lên như một tiếng kèn trompet thu hút những người khác ở những phòng khác và hàng chục người kéo đến, như thể bị lôi kéo hơn bởi sự im lặng tuyệt đối trừ giọng tôi vang lên - Ông Winslow - Tôi nói vẻ mời mọc - hãy tới khiêu vũ với tôi, như ông đã khiêu vũ với mẹ tôi mười lăm năm trước khi tôi mười hai tuổi và nấp ở phía trên, và mẹ mặc bộ váy như bộ váy giờ tôi đang mặc. - Bart hiển nhiên là choáng váng rõ rệt. Vẻ choáng váng khiến đôi mắt anh ta sầm lại, nhưng anh ta không chịu rời khỏi chỗ cạnh mẹ tôi!
    Anh ta buộc tôi phải làm điều tiếp đó. Khi tất cả mọi người đứng đó và chờ đợi, nín thở, chờ sự tiết lộ gây kích động hơn, tôi đã cho họ điều họ muốn.
    - Tôi xin tự giới thiêu, - Giọng tôi cao vút đến mức có thể vang xa - tôi là Catherine Leigh Foxworth, con gái lớn của bà Bartholomew Winslow, mà chắc mọi người phải nhớ là đã kết hôn lần đầu với cha tôi, Christopher Foxworth. Chắc mọi người cũng nhớ bố tôi là họ hàng của ông Malcom Neal Foxworth và ông đã tước quyền thừa kế của mẹ tôi, người thừa kế độc nhất bởi vì mẹ tôi đã lấy người họ hàng của ông! Tôi cũng có một anh trai, cũng tên là Christopher... giờ anh ấy là bác sĩ. Tôi đã từng có một em trai và một em gái, hai đứa em sinh đôi đó kém tôi bảy tuổi... nhưng giờ Cory và Carrie đã chết... - Tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp - Bữa tiệc Giáng sinh mười lăm năm trước, Chris và tôi đã trốn trong một chiếc tủ ở trên gác, trong khi hai đứa em sinh đôi ngủ trong căn phòng đầu hồi ở cánh phía bắc. Sân chơi của chúng tôi là tầng áp mái và chúng tôi không bao giờ được đi xuống dưới. Chúng tôi là những con chuột gác thượng, không được mong muốn và yêu thương từ lúc đồng tiền xâm chiếm - Tôi sẽ tiếp tục kêu lên cho tới khi kể hết ra tới từng chi tiết, nhưng Bart đã bước tới chỗ tôi.
    - Hoan hô, Cathy! - Anh ta kêu lên - Cô diễn vai của mình thật hoàn hảo. Xin chúc mừng! - Anh ta choàng tay lên vai tôi, mỉm cười thân thiện rồi quay sang những vị khác đang tỏ ra không biết phải nghĩ gì, hay phải tin ai và không biết phải phản ứng như thế nào - Thưa các quý ông, quý bà - Anh ta nói - Tôi xin được giới thiệu cô Catherine Dahl, người mà rất nhiều người trong quý vị chắc đã từng thấy trên sân khấu khi cô ấy múa cùng người chồng Julian Marquet. Như quý vị vừa chứng kiến, cô ấy cũng là một diễn viên nữa. Cô Cathy đây có họ xa với vợ tôi và nếu quý vị thấy có bất cứ sự giống nhau nào, thì đó là lý do vậy. Cô Marquet giờ là láng giềng của chúng tôi, có lẽ quý vị đã biết điều đó. Vì sự giống nhau giữa cô ấy và vợ tôi là rất rõ rệt, nên chúng tôi đã dựng ra trò vui nhộn này và làm những gì chúng tôi có thể để khiến mọi người vui và khiến bữa tệic này khác hẳn bằng trò đùa nho nhỏ của chúng tôi.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi việc diễn ra theo sự dàn dựng tới từng chi tiết nhỏ nhất. Ngay khi chiếc đồng hồ to đùng điểm mười hai tiếng chuông, tôi đứng ở chính giữa hành lang tầng hai. Tôi không làm bất cứ điều gì để thu hút tất cả các cặp mắt nhìn về phía tôi mà chỉ đứng đó với làn da được phản chiếu bằng đồ nữ trang lấp lánh. Trong bộ trang phục màu đỏ, phía trước cắt cao gần tới cổ được bao quanh bằng chiếc kiềng đầy kim cương, mẹ tôi khẽ quay đi. Tôi nhìn thấy chiếc áo lưng cắt thấp bù cho vẻ nghiêm nghị ở phía trước, do đó một chút ít mông mẹ để lộ ra. Mái tóc vàng của mẹ là kiểu ngắn hơn bất cứ kiểu nào tôi đã thấy mẹ để và nó ôm quanh khuôn mặt mẹ làm nổi bật khuôn mặt mẹ lên. Từ khoảng cách này, nhìn mẹ thật trẻ trung và đáng yêu và không sát với tuổi thật của mẹ... A!... tiếng cuối cùng của mười hai hồi chuông đã điểm...
    Giác quan thứ sáu hình như đã cảnh báo mẹ vì mẹ quay đầu lại từ từ hướng về phía tôi. Tôi bắt đầu bước xuống. Mẹ chết lặng vì choáng váng. Mắt mẹ mở lớn và tối sầm lại khi mẹ cầm ly ****tail run rẩy tới mức một ít chất lỏng sánh ra và rơi xuống sàn. Vì mẹ chằm chằm nhìn, nên Bart nhìn theo ánh mắt mẹ. Anh ta trố mắt nhìn như thể có quỷ hiện hình. Giờ thì cả ông chủ lẫn bà chủ đều bị thôi miên và từng vị khách nhìn về phía họ nghĩ là ông già Tuyết sẽ xuất hiện, nhưng chỉ thấy có tôi. Chỉ có tôi như mẹ đã từng thế nhiều năm trước, cũng mặc bộ váy dạ hội giống thế này và tôi chắc chắn là rất nhiều người đã từng ở đây vào đêm Giáng sinh khi tôi mười hai tuổi. Thậm chí tôi còn nhận ra một vài người, dù họ già hơn, nhưng tôi đã thấy họ! Thật vui mừng khi thấy họ ở đây.
    Đây là khoảnh khắc thành công của tôi! Bước đi theo cách chỉ một nữ diễn viên balê mới có thể bước được, tôi muốn đóng vai của mình hết mức trong khả năng diễn xuất. Khi những vị khách ngước nhìn lên, rõ ràng là bị choáng váng khi thời gian quay ngược lại, tôi hả hê nhìn mặt mẹ tái mét đi. Rồi tôi hoan hỉ khi thấy cặp mắt Bart mở to hơn hết nhìn tôi lại nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi. Từ từ, trong sự im lặng chết người, vì nhạc đã ngừng, tôi tiến tới phía cánh trái của chiếc cầu thang có hai nhánh, nghĩ mình là Caraboose, mụ phù thuỷ xấu xa đã nguyền rủa nàng công chúa Aurona khi công chúa chìm trong giấc ngủ trăm năm của mình. Tôi thật sáng suốt mới không nghĩ mình là con gái mẹ tôi và tôi sẽ sớm huỷ diệt mẹ như thế nào. Rất sáng suốt khi biến điều này thành một buổi trình diễn trên sân khấu, khi tôi đối phó với thực tại, không phải tưởng tượng và máu có thể sẽ đổ.
    Tôi duyên dáng quệt những ngón tay sơn lấp lánh theo lan can gỗ hồng sắc, cảm thấy những tà váy the xanh của tôi dập dờn theo từng bước chân và từng giây từng giây, tôi càng tới gần nơi mẹ tôi và Bart đang đứng sát cạnh nhau. Toàn thân mẹ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự chủ của mình. Tôi nghĩ mình thoáng thấy tia đau đớn trong đôi mắt xanh búp bê Dresden của mẹ. Tôi dành cho mẹ nụ cười duyên dáng nhất của mình khi đứng trên bậc thang thứ hai cách sàn nhà. Theo cách này tôi đã có chiều cao tôi cần cao hơn bất cứ ai. Tất cả phải ngước lên nhìn tôi đang đi đôi dép màu bạc cao mười phân, để có thể cao bằng mẹ khi chúng tôi gặp nhau. Hơn tất cả là thấy sự mất bình tĩnh của mẹ, thấy nỗi lo lắng của mẹ, thấy vẻ cao ngạo của mẹ sụp đổ!
    - Chúc mừng Giáng sinh! - Tôi nói với một người và tất cả mọi người bằng giọng dõng dạc. Nó vang lên như một tiếng kèn trompet thu hút những người khác ở những phòng khác và hàng chục người kéo đến, như thể bị lôi kéo hơn bởi sự im lặng tuyệt đối trừ giọng tôi vang lên - Ông Winslow - Tôi nói vẻ mời mọc - hãy tới khiêu vũ với tôi, như ông đã khiêu vũ với mẹ tôi mười lăm năm trước khi tôi mười hai tuổi và nấp ở phía trên, và mẹ mặc bộ váy như bộ váy giờ tôi đang mặc. - Bart hiển nhiên là choáng váng rõ rệt. Vẻ choáng váng khiến đôi mắt anh ta sầm lại, nhưng anh ta không chịu rời khỏi chỗ cạnh mẹ tôi!
    Anh ta buộc tôi phải làm điều tiếp đó. Khi tất cả mọi người đứng đó và chờ đợi, nín thở, chờ sự tiết lộ gây kích động hơn, tôi đã cho họ điều họ muốn.
    - Tôi xin tự giới thiêu, - Giọng tôi cao vút đến mức có thể vang xa - tôi là Catherine Leigh Foxworth, con gái lớn của bà Bartholomew Winslow, mà chắc mọi người phải nhớ là đã kết hôn lần đầu với cha tôi, Christopher Foxworth. Chắc mọi người cũng nhớ bố tôi là họ hàng của ông Malcom Neal Foxworth và ông đã tước quyền thừa kế của mẹ tôi, người thừa kế độc nhất bởi vì mẹ tôi đã lấy người họ hàng của ông! Tôi cũng có một anh trai, cũng tên là Christopher... giờ anh ấy là bác sĩ. Tôi đã từng có một em trai và một em gái, hai đứa em sinh đôi đó kém tôi bảy tuổi... nhưng giờ Cory và Carrie đã chết... - Tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp - Bữa tiệc Giáng sinh mười lăm năm trước, Chris và tôi đã trốn trong một chiếc tủ ở trên gác, trong khi hai đứa em sinh đôi ngủ trong căn phòng đầu hồi ở cánh phía bắc. Sân chơi của chúng tôi là tầng áp mái và chúng tôi không bao giờ được đi xuống dưới. Chúng tôi là những con chuột gác thượng, không được mong muốn và yêu thương từ lúc đồng tiền xâm chiếm - Tôi sẽ tiếp tục kêu lên cho tới khi kể hết ra tới từng chi tiết, nhưng Bart đã bước tới chỗ tôi.
    - Hoan hô, Cathy! - Anh ta kêu lên - Cô diễn vai của mình thật hoàn hảo. Xin chúc mừng! - Anh ta choàng tay lên vai tôi, mỉm cười thân thiện rồi quay sang những vị khác đang tỏ ra không biết phải nghĩ gì, hay phải tin ai và không biết phải phản ứng như thế nào - Thưa các quý ông, quý bà - Anh ta nói - Tôi xin được giới thiệu cô Catherine Dahl, người mà rất nhiều người trong quý vị chắc đã từng thấy trên sân khấu khi cô ấy múa cùng người chồng Julian Marquet. Như quý vị vừa chứng kiến, cô ấy cũng là một diễn viên nữa. Cô Cathy đây có họ xa với vợ tôi và nếu quý vị thấy có bất cứ sự giống nhau nào, thì đó là lý do vậy. Cô Marquet giờ là láng giềng của chúng tôi, có lẽ quý vị đã biết điều đó. Vì sự giống nhau giữa cô ấy và vợ tôi là rất rõ rệt, nên chúng tôi đã dựng ra trò vui nhộn này và làm những gì chúng tôi có thể để khiến mọi người vui và khiến bữa tệic này khác hẳn bằng trò đùa nho nhỏ của chúng tôi.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tóm chặt lấy tay tôi trước khi nắm tay tôi, vòng tay qua lưng tôi và đề nghị tôi khiêu vũ.
    - Tiếp tục nào, Cathy, chắc chắn cô muốn phô diễn khả năng múa của mình sau màn trình diễn gây ấn tượng vừa rồi. - Khi nhạc nổi lên, anh ta buộc tôi phải khiêu vũ! Tôi quay đầu lại thấy mẹ đang tựa người vào một người bạn, khuôn mặt mẹ tái đến nỗi son phấn trang điểm của mẹ trông như những vệt bầm tím. Đến thế mà mẹ vẫn không thể rời mắt khỏi tôi đang trong vòng tay người chồng của mẹ.
    - Cô là đồ vô liêm sỉ - Bart rít lên với tôi - Làm thế nào mà cô dám tới đây và bày trò nguy hiểm thế? Tôi đã nghĩ tôi yêu cô. Giờ tôi khinh miệt cô. Tôi sẽ không cần cô để huỷ diệt vợ tôi! Cô là kẻ ngu ngốc, cái gì khiến cô nói quá nhiều những lời dối trá như vậy?
    - Anh mới là thằng ngốc, Bart - Tôi bình thản đáp, dù trong lòng hoảng loạn... nếu anh ta không chịu tin? - Hãy nhìn tôi đây. Làm thế nào tôi biết bà ấy mặc bộ váy giống thế này nếu tôi không nhìn thấy bà ấy mặc nó? Làm thế nào tôi biết anh đi cùng bà ấy để xem căn phòng ngủ của bà ấy với chiếc giường thiên nga, nếu anh trai tôi, Chris đã không trốn và nghe thấy, nhìn thấy tất cả những gì hai người đã làm trên căn phòng có mái vòm tầng hai?
     
    Anh ta gặp ánh mắt tôi và anh ta có vẻ thật lạ lùng, thật xa cách.
    - Phải đấy, Bart thân yêu. Tôi là con gái của vợ anh và tôi biết nếu văn phòng luật của anh phát hiện ra vợ anh có bốn đứa con là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên của bà ấy thì anh và bà ấy sẽ mất tất cả mọi thứ. Tất cả chỗ tiền đó. Tất cả những khoản đầu tư của các người. Mọi thứ các người mua sẽ bị lấy lại. Ôi, điều đáng tiếc đó khiến tôi muốn khóc.
    Chúng tôi tiếp tục khiêu vũ, má anh ta chỉ cách má tôi mấy xăng-ti-mét. Một nụ cười cố định hiện trên môi anh ta.
    - Bộ váy cô đang mặc đó, làm thế quái nào cô biết là đúng bộ váy cô ấy đã mặc lần đầu tôi tới dự tiệc ở ngôi nhà này?
    Tôi bật cười với vẻ hớn hở giả tạo.
    - Bart thân yêu, anh thật ngu ngốc. Anh nghĩ làm thế nào mà tôi biết? Tôi đã thấy bà ấy trong bộ váy này. Bà ấy tới phòng chúng tôi và cho chúng tôi thấy trông bà ấy đẹp như thế nào, còn tôi thì rất ghen tị với những đường cong bà ấy có và cách Chris nhìn bà ấy say mê như vậy. Bà ấy cũng để kiểu tóc như tôi đang để bây giờ. Những đồ nữ trang này được lấy từ két an toàn của bà ấy trong ngăn kéo phòng thay đồ.
    - Cô nói dối, - anh ta nói, nhưng giọng có vẻ ngờ vực.
    - Tôi biết mã số két - Tôi nhẹ nhàng nói - Bà ấy dùng những con số ngày sinh của mình. Bà ấy đã nói với tôi khi  tôi bị nhốt trong căn phòng đó, chờ đợi ông ngoại chúng tôi chết để bà ấy có thể được thừa kế. Anh biết tại sao bà ấy phải giấu chúng tôi một bí mật đen tối đến thế. Anh đã thảo di chúc, đúng không? Hãy nhớ lại một đêm khi anh chợp mắt trong dãy phòng của bà ấy và anh đã mơ thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngủ ngắn màu xanh lẻn vào phòng anh. Anh không nằm mơ, Bart. Nụ hôn đó là từ tôi. Lúc đó tôi mười lăm tuổi và phải lén vào phòng anh để ăn trộm tiền... anh có nhớ anh đã từng bị mất tiền không? Anh và bà ấy nghĩ những người giúp việc đã ăn trộm, nhưng đó là Chris và một lần là tôi... và tôi chẳng tìm được gì vì anh ở đó khiến tôi hoảng sợ.

    - Không - Anh ta thở dài - Cô ấy sẽ không làm thế với những đứa con của chính mình!
    - Không ư? Bà ấy đã làm thế. Cái tủ gần ban công trên kia có một chiếc lưới sắt, Chris và tôi có thể nhìn rõ. Chúng tôi thấy những người nấu bếp làm bánh và những người phục vụ mặc đồng phục đỏ và đen rồi một bồn phun rượu champagne, có cả hai bồn bằng bạc to đựng rượu. Chris và tôi có thể ngửi thấy tất cả mọi thứ thật ngon lành và chúng tôi chảy nước miếng muốn nếm những đồ ăn bên dưới. Những bữa ăn của chúng tôi thật buồn tẻ, luôn lạnh ngắt hay chỉ âm ấm. Hai đứa em sinh đôi không ăn bất cứ thứ gì. Anh có ở đây vào bữa ăn Lễ Tạ ơn khi bà ấy đứng lên ngồi xuống quá nhiều không? Anh có muốn biết tại sao không? Bà ấy đã chuẩn bị một khay thức ăn để mang tới cho chúng tôi bất cứ khi nào ông quản gia John ra khỏi phòng đựng đồ ăn.
    Bart lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc.
    - Đúng đấy, Bart, người phụ nữ anh cưới đã có bốn đứa con mà bà ấy giấu đi trong ba năm và gần năm tháng. Sân chơi của chúng tôi là tầng áp mái. Anh đã từng chơi trên tầng áp mái trong mùa hè chưa? Trong mùa đông chưa? Anh có nghĩ điều đó là vui vẻ không?  Anh có thể tưởng tượng chúng tôi cảm thấy gì, chờ đợi một ông già chết năm này qua năm khác để cuộc sống của chúng tôi có thể bắt đầu? Anh có biết những thương tổn chúng tôi phải chịu đựng khi biết bà ấy quan tâm tới tiền nhiều hơn là tới chúng tôi, những đứa con ruột thịt của bà ấy không? Còn hai đứa em sinh đoi, chúng không lớn lên. Chúng vẫn quá nhỏ, mắt trở nên to hơn, còn bà ấy tới và không bao giờ nhìn tới chúng! Bà ấy giả vờ không nhận thấy sức khoẻ suy sụp của chúng!
    - Cathy, xin em đấy. Nếu em đang nói dối, thì thôi đi. Đừng để tôi căm ghét cô ấy.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tóm chặt lấy tay tôi trước khi nắm tay tôi, vòng tay qua lưng tôi và đề nghị tôi khiêu vũ.
    - Tiếp tục nào, Cathy, chắc chắn cô muốn phô diễn khả năng múa của mình sau màn trình diễn gây ấn tượng vừa rồi. - Khi nhạc nổi lên, anh ta buộc tôi phải khiêu vũ! Tôi quay đầu lại thấy mẹ đang tựa người vào một người bạn, khuôn mặt mẹ tái đến nỗi son phấn trang điểm của mẹ trông như những vệt bầm tím. Đến thế mà mẹ vẫn không thể rời mắt khỏi tôi đang trong vòng tay người chồng của mẹ.
    - Cô là đồ vô liêm sỉ - Bart rít lên với tôi - Làm thế nào mà cô dám tới đây và bày trò nguy hiểm thế? Tôi đã nghĩ tôi yêu cô. Giờ tôi khinh miệt cô. Tôi sẽ không cần cô để huỷ diệt vợ tôi! Cô là kẻ ngu ngốc, cái gì khiến cô nói quá nhiều những lời dối trá như vậy?
    - Anh mới là thằng ngốc, Bart - Tôi bình thản đáp, dù trong lòng hoảng loạn... nếu anh ta không chịu tin? - Hãy nhìn tôi đây. Làm thế nào tôi biết bà ấy mặc bộ váy giống thế này nếu tôi không nhìn thấy bà ấy mặc nó? Làm thế nào tôi biết anh đi cùng bà ấy để xem căn phòng ngủ của bà ấy với chiếc giường thiên nga, nếu anh trai tôi, Chris đã không trốn và nghe thấy, nhìn thấy tất cả những gì hai người đã làm trên căn phòng có mái vòm tầng hai?
     
    Anh ta gặp ánh mắt tôi và anh ta có vẻ thật lạ lùng, thật xa cách.
    - Phải đấy, Bart thân yêu. Tôi là con gái của vợ anh và tôi biết nếu văn phòng luật của anh phát hiện ra vợ anh có bốn đứa con là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên của bà ấy thì anh và bà ấy sẽ mất tất cả mọi thứ. Tất cả chỗ tiền đó. Tất cả những khoản đầu tư của các người. Mọi thứ các người mua sẽ bị lấy lại. Ôi, điều đáng tiếc đó khiến tôi muốn khóc.
    Chúng tôi tiếp tục khiêu vũ, má anh ta chỉ cách má tôi mấy xăng-ti-mét. Một nụ cười cố định hiện trên môi anh ta.
    - Bộ váy cô đang mặc đó, làm thế quái nào cô biết là đúng bộ váy cô ấy đã mặc lần đầu tôi tới dự tiệc ở ngôi nhà này?
    Tôi bật cười với vẻ hớn hở giả tạo.
    - Bart thân yêu, anh thật ngu ngốc. Anh nghĩ làm thế nào mà tôi biết? Tôi đã thấy bà ấy trong bộ váy này. Bà ấy tới phòng chúng tôi và cho chúng tôi thấy trông bà ấy đẹp như thế nào, còn tôi thì rất ghen tị với những đường cong bà ấy có và cách Chris nhìn bà ấy say mê như vậy. Bà ấy cũng để kiểu tóc như tôi đang để bây giờ. Những đồ nữ trang này được lấy từ két an toàn của bà ấy trong ngăn kéo phòng thay đồ.
    - Cô nói dối, - anh ta nói, nhưng giọng có vẻ ngờ vực.
    - Tôi biết mã số két - Tôi nhẹ nhàng nói - Bà ấy dùng những con số ngày sinh của mình. Bà ấy đã nói với tôi khi  tôi bị nhốt trong căn phòng đó, chờ đợi ông ngoại chúng tôi chết để bà ấy có thể được thừa kế. Anh biết tại sao bà ấy phải giấu chúng tôi một bí mật đen tối đến thế. Anh đã thảo di chúc, đúng không? Hãy nhớ lại một đêm khi anh chợp mắt trong dãy phòng của bà ấy và anh đã mơ thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngủ ngắn màu xanh lẻn vào phòng anh. Anh không nằm mơ, Bart. Nụ hôn đó là từ tôi. Lúc đó tôi mười lăm tuổi và phải lén vào phòng anh để ăn trộm tiền... anh có nhớ anh đã từng bị mất tiền không? Anh và bà ấy nghĩ những người giúp việc đã ăn trộm, nhưng đó là Chris và một lần là tôi... và tôi chẳng tìm được gì vì anh ở đó khiến tôi hoảng sợ.

    - Không - Anh ta thở dài - Cô ấy sẽ không làm thế với những đứa con của chính mình!
    - Không ư? Bà ấy đã làm thế. Cái tủ gần ban công trên kia có một chiếc lưới sắt, Chris và tôi có thể nhìn rõ. Chúng tôi thấy những người nấu bếp làm bánh và những người phục vụ mặc đồng phục đỏ và đen rồi một bồn phun rượu champagne, có cả hai bồn bằng bạc to đựng rượu. Chris và tôi có thể ngửi thấy tất cả mọi thứ thật ngon lành và chúng tôi chảy nước miếng muốn nếm những đồ ăn bên dưới. Những bữa ăn của chúng tôi thật buồn tẻ, luôn lạnh ngắt hay chỉ âm ấm. Hai đứa em sinh đôi không ăn bất cứ thứ gì. Anh có ở đây vào bữa ăn Lễ Tạ ơn khi bà ấy đứng lên ngồi xuống quá nhiều không? Anh có muốn biết tại sao không? Bà ấy đã chuẩn bị một khay thức ăn để mang tới cho chúng tôi bất cứ khi nào ông quản gia John ra khỏi phòng đựng đồ ăn.
    Bart lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc.
    - Đúng đấy, Bart, người phụ nữ anh cưới đã có bốn đứa con mà bà ấy giấu đi trong ba năm và gần năm tháng. Sân chơi của chúng tôi là tầng áp mái. Anh đã từng chơi trên tầng áp mái trong mùa hè chưa? Trong mùa đông chưa? Anh có nghĩ điều đó là vui vẻ không?  Anh có thể tưởng tượng chúng tôi cảm thấy gì, chờ đợi một ông già chết năm này qua năm khác để cuộc sống của chúng tôi có thể bắt đầu? Anh có biết những thương tổn chúng tôi phải chịu đựng khi biết bà ấy quan tâm tới tiền nhiều hơn là tới chúng tôi, những đứa con ruột thịt của bà ấy không? Còn hai đứa em sinh đoi, chúng không lớn lên. Chúng vẫn quá nhỏ, mắt trở nên to hơn, còn bà ấy tới và không bao giờ nhìn tới chúng! Bà ấy giả vờ không nhận thấy sức khoẻ suy sụp của chúng!
    - Cathy, xin em đấy. Nếu em đang nói dối, thì thôi đi. Đừng để tôi căm ghét cô ấy.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao không căm ghét bà ta? Bà ta đáng phải chịu vậy - Tôi tiếp tục khi mẹ tôi dựa vào tường, có vẻ ốm tới mức đủ để nôn mửa - Một lần tôi đã nằm trên chiếc giường thiên nga, với chiếc giường thiên nga nhỏ ngay dưới chân. Anh có một quyển sách trong ngăn kéo tủ đầu giường về ******** dưới cuốn sách có tên là Làm thế nào để tạo và thiết kế những mũi thêu đẹp hay tên gì đại loại như thế.
    - Làm thế nào để tạo những mẫu thêu đẹp - Anh ta sửa lại, trông có vẻ ốm yếu và xanh rớt như mẹ tôi, dù vẫn mỉm cười, nụ cười thật đáng ghét.
    - Cô đã bịa ra tất cả chuyện này - anh ta nói giọng lạ lùng tới mức không có vẻ gì là thật cả - Cô ghét cô ấy bởi vì cô muốn có tôi, đã lừa tôi và huỷ diệt cô ấy.
    Tôi mỉm cười và khẽ cọ môi vào má anh ấy.
    - Thế thì hãy để tôi thuyết phục anh nữa nhá. Bà ngoại chúng tôi luôn mặc đồ vải taffeta xám có cổ móc tay và không bao giờ rời chiếc móc cài bằng kim cương gắn mười bảy viên kim cương ở cổ áo. Sáng sáng, trước sáu rưỡi, bà ấy mang đồ ăn và sữa cho chúng tôi trong một chiếc giỏ. Hồi đầu, bà cho chúng tôi ăn khá đầy đủ, nhưng dần dần, cùng với sự oán giận ngày càng tăng, các bữa ăn của chúng tôi ngày càng tệ hơn cho tới khi chúng tôi chỉ được ăn hầu như là bánh sandwich bơ lạc, mứt và thỉnh thoảng là gà rán và salad khoai tây. Bà đưa cho chúng tôi một danh sách dài những quy tắc để sống, có cả một quy tắc cấm chúng tôi mở rèm cửa để ánh sáng lọt vào. Năm này qua năm khác chúng tôi sống trong một ăn phòng tối lờ mờ không có ánh sáng mặt trời. Nếu anh biết cuộc sống ảm đạm như thế nào, bị nhốt một chỗ, không có ánh sáng, cảm giác bị bỏ mặc, không ai cần, không ai yêu. Rồi một quy tắc khác rất khó để tuân theo. Chúng tôi bị cấm không được nhìn nhau... nhất là khác giới.
    - Ôi, Chúa ơi - Anh ta thốt lên, rồi thở dài nặng nề - Có vẻ giống bà ấy. Cô nói cô bị nhốt trên đó hơn ba năm?
    - Ba năm và gần năm tháng. Nếu đối với anh đó là một quãng thời gian dài, thì anh nghĩ nó sẽ như thế nào với hai đứa trẻ sinh đôi gần năm tuổi, một đứa mười hai tuổi và một đứa nữa mười bốn tuổi? Lúc đó, năm phút trôi qua dài như năm giờ, một ngày dài như một tháng, còn một tháng dài như một năm.
    Đầu óc của dân làm luật của anh ta đấu tranh tìm sự ngờ vực trong các mâu thuẫn nếu câu chuyện của tôi là thật.
    - Cathy, hãy trung thực, hoàn toàn trung thực. Cô có một anh trai, một em gái và một em trai... và trong thời gian đó, khi tôi cũng ở đây, tất cả đều bị nhốt ư?
    - Ngay từ đầu, chúng tôi tin vào mẹ, vào mọi lời mẹ nói vì chúng tôi yêu mẹ, tin tưởng mẹ... mẹ là hy vọng duy nhất của chúng tôi, là sự cứu rỗi của chúng tôi. Chúng tôi muốn mẹ được thừa kế tất cả chỗ tiền đó từ ông ngoại. Chúng tôi đồng ý ở trên đó cho tới khi ông ngoại chết, dù mẹ đã giải thích chúng tôi phải sống ở Lâu đài Foxworth như thế nào, mẹ không đề cập đến việc chúng tôi sẽ bị nhốt. Đầu tiên chúng tôi nghĩ việc đó chỉ diễn ra một ngày nhưng nó cứ tiếp diễn mãi. Chúng tôi giết thời gian bằng cách chơi các trò chơi... chúng tôi chơi nhiều, ngủ cũng lắm. Chúng tôi trở nên gầy gò, ốm yếu, thiếu chất và phải chịu đói hai tuần khi anh và mẹ chúng tôi du lịch khắp châu Âu trong tuần trăng mật. Rồi anh và mẹ tôi tới Vermont để thăm chị gái anh, nơi mẹ tôi đã mua một hộp kẹo làm từ đường cây phong. Nhưng khi đó chúng tôi đã bị ăn bánh bột ngọt trộn thạch tín.
    Anh ta ném cho tôi ánh mắt nghiêm khắc giận dữ khủng khiếp.
    - Phải, cô ấy đã mua một hộp kẹo như thế ở Vermont. Nhưng Cathy! Bất cứ điều gì có thể nói, tôi cũng không bao giờ tin vợ tôi lại cố tình thực hiện việc đầu độc con ruột của cô ấy! - Ánh mắt khinh miệt của anh ta soi khắp người tôi rồi lại nhìn khuôn mặt tôi.-  Phải, cô rất giống cô ấy! Cô có thể nói là con gái cô ấy, tôi thừa nhận điều này! Nhưng nói Corrine giết con cô ấy thì tôi không tin!
    Tôi hất mạnh anh ta ra rồi xoay người lại.
    - Mọi người nghe đây - Tôi gào lên - Tôi là con gái của Corrine Foxworth Winslow. Bà ấy đã nhốt bốn đứa con mình trong căn phòng đầu hồi cánh phía bắc. Bà ngoại chúng tôi cũng là tòng phạm và đã cho chúng tôi tầng áp mái làm sân chơi. Chúng tôi trang hoàng nó bằng những bông hoa giấy để làm nó đẹp hơn cho hai đứa em sinh đôi của chúng tôi, làm tất cả để mẹ chúng tôi có thể được thừa kế. Mẹ đã nói chúng tôi phải trốn vì nếu chúng tôi không làm thế ông ngoại sẽ không bao giờ viết tên mẹ vào di chúc của ông. Tất cả mọi người đều biết ông ấy coi khinh mẹ như thế nào vì đã dám lấy một người họ hàng. Mẹ chúng tôi thuyết phục chúng tôi tới và sống trên gác và phải im lặng như những con chuột trên gác thượng. Chúng tôi đã tin tưởng mẹ sẽ giữ lời và để chúng tôi ra ngoài vào ngày ông ngoại chết. Nhưng mẹ đã không làm thế! Mẹ đã không làm thế! Mẹ để chúng tôi chịu đựng trên đó chín tháng trời sau khi ông ngoại chết và được chôn!
    Tôi còn nhiều điều nữa để tuôn ra. Nhưng mẹ chúng tôi đã gào lên "Im ngay". Mẹ loạng choạng về phía trước, tay dờ dẫm như thể bị mù.

Chia sẻ trang này