1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao không căm ghét bà ta? Bà ta đáng phải chịu vậy - Tôi tiếp tục khi mẹ tôi dựa vào tường, có vẻ ốm tới mức đủ để nôn mửa - Một lần tôi đã nằm trên chiếc giường thiên nga, với chiếc giường thiên nga nhỏ ngay dưới chân. Anh có một quyển sách trong ngăn kéo tủ đầu giường về ******** dưới cuốn sách có tên là Làm thế nào để tạo và thiết kế những mũi thêu đẹp hay tên gì đại loại như thế.
    - Làm thế nào để tạo những mẫu thêu đẹp - Anh ta sửa lại, trông có vẻ ốm yếu và xanh rớt như mẹ tôi, dù vẫn mỉm cười, nụ cười thật đáng ghét.
    - Cô đã bịa ra tất cả chuyện này - anh ta nói giọng lạ lùng tới mức không có vẻ gì là thật cả - Cô ghét cô ấy bởi vì cô muốn có tôi, đã lừa tôi và huỷ diệt cô ấy.
    Tôi mỉm cười và khẽ cọ môi vào má anh ấy.
    - Thế thì hãy để tôi thuyết phục anh nữa nhá. Bà ngoại chúng tôi luôn mặc đồ vải taffeta xám có cổ móc tay và không bao giờ rời chiếc móc cài bằng kim cương gắn mười bảy viên kim cương ở cổ áo. Sáng sáng, trước sáu rưỡi, bà ấy mang đồ ăn và sữa cho chúng tôi trong một chiếc giỏ. Hồi đầu, bà cho chúng tôi ăn khá đầy đủ, nhưng dần dần, cùng với sự oán giận ngày càng tăng, các bữa ăn của chúng tôi ngày càng tệ hơn cho tới khi chúng tôi chỉ được ăn hầu như là bánh sandwich bơ lạc, mứt và thỉnh thoảng là gà rán và salad khoai tây. Bà đưa cho chúng tôi một danh sách dài những quy tắc để sống, có cả một quy tắc cấm chúng tôi mở rèm cửa để ánh sáng lọt vào. Năm này qua năm khác chúng tôi sống trong một ăn phòng tối lờ mờ không có ánh sáng mặt trời. Nếu anh biết cuộc sống ảm đạm như thế nào, bị nhốt một chỗ, không có ánh sáng, cảm giác bị bỏ mặc, không ai cần, không ai yêu. Rồi một quy tắc khác rất khó để tuân theo. Chúng tôi bị cấm không được nhìn nhau... nhất là khác giới.
    - Ôi, Chúa ơi - Anh ta thốt lên, rồi thở dài nặng nề - Có vẻ giống bà ấy. Cô nói cô bị nhốt trên đó hơn ba năm?
    - Ba năm và gần năm tháng. Nếu đối với anh đó là một quãng thời gian dài, thì anh nghĩ nó sẽ như thế nào với hai đứa trẻ sinh đôi gần năm tuổi, một đứa mười hai tuổi và một đứa nữa mười bốn tuổi? Lúc đó, năm phút trôi qua dài như năm giờ, một ngày dài như một tháng, còn một tháng dài như một năm.
    Đầu óc của dân làm luật của anh ta đấu tranh tìm sự ngờ vực trong các mâu thuẫn nếu câu chuyện của tôi là thật.
    - Cathy, hãy trung thực, hoàn toàn trung thực. Cô có một anh trai, một em gái và một em trai... và trong thời gian đó, khi tôi cũng ở đây, tất cả đều bị nhốt ư?
    - Ngay từ đầu, chúng tôi tin vào mẹ, vào mọi lời mẹ nói vì chúng tôi yêu mẹ, tin tưởng mẹ... mẹ là hy vọng duy nhất của chúng tôi, là sự cứu rỗi của chúng tôi. Chúng tôi muốn mẹ được thừa kế tất cả chỗ tiền đó từ ông ngoại. Chúng tôi đồng ý ở trên đó cho tới khi ông ngoại chết, dù mẹ đã giải thích chúng tôi phải sống ở Lâu đài Foxworth như thế nào, mẹ không đề cập đến việc chúng tôi sẽ bị nhốt. Đầu tiên chúng tôi nghĩ việc đó chỉ diễn ra một ngày nhưng nó cứ tiếp diễn mãi. Chúng tôi giết thời gian bằng cách chơi các trò chơi... chúng tôi chơi nhiều, ngủ cũng lắm. Chúng tôi trở nên gầy gò, ốm yếu, thiếu chất và phải chịu đói hai tuần khi anh và mẹ chúng tôi du lịch khắp châu Âu trong tuần trăng mật. Rồi anh và mẹ tôi tới Vermont để thăm chị gái anh, nơi mẹ tôi đã mua một hộp kẹo làm từ đường cây phong. Nhưng khi đó chúng tôi đã bị ăn bánh bột ngọt trộn thạch tín.
    Anh ta ném cho tôi ánh mắt nghiêm khắc giận dữ khủng khiếp.
    - Phải, cô ấy đã mua một hộp kẹo như thế ở Vermont. Nhưng Cathy! Bất cứ điều gì có thể nói, tôi cũng không bao giờ tin vợ tôi lại cố tình thực hiện việc đầu độc con ruột của cô ấy! - Ánh mắt khinh miệt của anh ta soi khắp người tôi rồi lại nhìn khuôn mặt tôi.-  Phải, cô rất giống cô ấy! Cô có thể nói là con gái cô ấy, tôi thừa nhận điều này! Nhưng nói Corrine giết con cô ấy thì tôi không tin!
    Tôi hất mạnh anh ta ra rồi xoay người lại.
    - Mọi người nghe đây - Tôi gào lên - Tôi là con gái của Corrine Foxworth Winslow. Bà ấy đã nhốt bốn đứa con mình trong căn phòng đầu hồi cánh phía bắc. Bà ngoại chúng tôi cũng là tòng phạm và đã cho chúng tôi tầng áp mái làm sân chơi. Chúng tôi trang hoàng nó bằng những bông hoa giấy để làm nó đẹp hơn cho hai đứa em sinh đôi của chúng tôi, làm tất cả để mẹ chúng tôi có thể được thừa kế. Mẹ đã nói chúng tôi phải trốn vì nếu chúng tôi không làm thế ông ngoại sẽ không bao giờ viết tên mẹ vào di chúc của ông. Tất cả mọi người đều biết ông ấy coi khinh mẹ như thế nào vì đã dám lấy một người họ hàng. Mẹ chúng tôi thuyết phục chúng tôi tới và sống trên gác và phải im lặng như những con chuột trên gác thượng. Chúng tôi đã tin tưởng mẹ sẽ giữ lời và để chúng tôi ra ngoài vào ngày ông ngoại chết. Nhưng mẹ đã không làm thế! Mẹ đã không làm thế! Mẹ để chúng tôi chịu đựng trên đó chín tháng trời sau khi ông ngoại chết và được chôn!
    Tôi còn nhiều điều nữa để tuôn ra. Nhưng mẹ chúng tôi đã gào lên "Im ngay". Mẹ loạng choạng về phía trước, tay dờ dẫm như thể bị mù.
  2. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cuzin ơi tiếp đi nào! Hay quá!
  3. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cuzin ơi tiếp đi nào! Hay quá!
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Giờ tất cả mọi người chằm chằm nhìn mẹ chứ không nhìn tôi. Mẹ, con người vô cùng đĩnh đạc và ngạo mạn, giờ mất tự chủ, run lẩy bẩy, khuôn mặt mẹ bầm tím! Tôi không nghĩ một người có thể tin mẹ ở đó, không chỉ khi họ có thể nhìn tôi rất giống mẹ... và tôi đã biết quá nhiều sự thật!
    Bart rời khỏi chỗ tôi và bước tới thì thầm điều gì đó vào tai mẹ. Anh ta choàng tay an ủi quanh mẹ rồi hôn lên má mẹ. Mẹ bám chặt vào anh ta một cách bất lực, bàn tay xanh nhợt run rẩy tuyệt vọng, cầu khẩn sự giúp đỡ của anh ta với đôi mắt xanh da trời đầy nước mắt... giống như mắt tôi, mắt Chris, mắt hai đứa em sinh đôi.
    - Xin cám ơn một lần nữa, Cathy, vì buổi trình diễn tuyệt vời. Hãy tới thư viện cùng tôi và tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô - Anh ta lướt nhìn khắp lượt các vị khách đang đứng túm tụm và bình thản nói - Tôi rất tiếc, nhưng vợ tôi đang ốm và trò đùa nho nhỏ không đúng lúc này là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi phải biết rõ hơn khi đưa ra trò đùa này. Nếu quý vị vui lòng thứ lỗi cho chúng tôi, xin mời tiếp tục dự tiệc, xin mời quý vị ăn uống và vui chơi, hãy ở lại chơi thật lâu, cô Catherine Dahl đây có lẽ còn có một số trò ngạc nhiên nữa dành cho quý vị.
    Sao mà tôi căm ghét anh ta thế!
    Khi tất cả các vị khách tản ra, thì thầm và hết nhìn tôi lại nhìn Bart, anh ta xốc mẹ tôi lên và đưa tới thư viện. Mẹ nặng hơn mọi khi, nhưng trong đôi tay anh ta mẹ dường như một chiếc lông chim.
    Tôi muốn Chris có mặt ở đây cùng tôi, đáng lẽ phải vậy. Không nên để mặc tôi đối mặt với mẹ trong sự thật. Tôi cô độc một cách lạ lùng, giữ thế thủ, như thể cuối cùng Bart sẽ tin mẹ chứ không tin tôi, bất kể điều tôi đã nói, bất kể bằng chứng tôi đã cho anh ta biết. Còn tôi thì có rất nhiều bằng chứng. Tôi có thể mô tả cho anh ta những bông hoa trên tầng áp mái, con ốc sên, con giun, những dòng chữ bí ẩn tôi viết trên bảng đen. Hơn hết, tôi có thể cho anh ta thấy chiếc chìa khoá gỗ.
    Bart tới thư viện và thận trọng đặt mẹ tôi xuống một chiếc ghế da. Anh ta cáu kỉnh ra lệnh cho tôi.
    - Cathy, cô làm ơn đóng cánh cửa sau lưng tôi lại.
    Chỉ khi đó tôi mới thấy còn có người khác nữa trong thư viện! Bà ngoại đang ngồi trong chính chiếc xe lăn ông ngoại từng dùng. Thông thường thì không thể nói chiếc xe lăn đó khác với những chiếc xe lăn khác, nhưng chiếc xe này là loại đặt đóng và đẹp hơn. Bà mặc một chiếc áo choàng xanh xám ngoài chiếc áo bệnh viện và một vạt áo choàng che chân bà. Chiếc xe được đặt gần lò sưởi và để bà có thể hưởng hơi ấm từ khúc gỗ đang cháy tí tách. Chiếc đầu lơ thơ tóc của bà bóng loáng khi bà quay sang phía tôi. Đôi mắt xám của bà ánh lên đầy vẻ hiểm độc.
    Một cô y tá trong phòng cùng bà. Tôi không mất thời gian để nhận thấy cô ta.
    - Cô Mallory, - Bart nói - cô có thể vui lòng rời phòng và để bà Foxworth lại đây - Đó không phải là lời yêu cầu mà là mệnh lệnh.
    - Vâng, thưa ông - Cô y tá đáp, vội đứng lên và hấp tấp đi ra nhanh tới mức có thể được  - ông hãy rung chuông goi tôi khi bà Foxworth muốn vào giường, thưa ông - cô ta nói ở chỗ cửa ra vào rồi biến mất.
    Bart dường như sắp nổ tung ra khi anh ta đứng sừng sững trong phòng và sự phẫn nộ mà giờ anh ta cảm thấy dường như không chỉ nhằm vào tôi mà còn vào vợ anh ta.
    - Được rồi, - anh ta nói ngay khi cô y tá đi khỏi - hãy kết thúc chuyện đó đi, tất cả, Corrine, tôi luôn nghi ngờ em có một điều bí mật, một điều bí mật ghê gớm. Nhiều lần tôi cảm thấy em không thực sự yêu tôi, nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ em có thể có bốn đứa con mà em giấu chúng trên gác. Tại sao? Tại sao em không thể kể sự thật cho tôi? - Anh ta gầm lên, không kiềm chế nổi - Sao em có thể nhẫn tâm tới vậy, tàn bạo tới mức nhốt bốn đứa con của em và rồi cố giết chúng bằng thạch tín?
    Lún người yếu ớt trong chiếc ghế da nâu, mẹ tôi nhắm mắt lại. Mẹ dường như bị rút cạn máu và hỏi bằng giọng ngơ ngẩn.
    - Vậy à, anh đang tin cô ta mà không tin em. Anh biết em không thể đầu độc bất cứ ai, bất kể thứ em giành được. Anh biết em không có bất cứ đứa con nào!
    Tôi choáng người khi biết Bart tin tôi chứ không tin mẹ. Rồi tôi đoán ra anh ta không thực sự tin tôi, mà đang sử dụng ngón nghề của luật sư, tấn công và hy vọng loại bỏ sự đề phòng của mẹ và có thể sẽ biết sự thật. Nhưng làm điều đó đối với mẹ sẽ chẳng có tác dụng gì. Mẹ đã tôi luyện mình trong quá nhiều năm trời đối với bất cứ ai định gây ngạc nhiên cho mẹ.
    Tôi bước tới nhìn trừng trừng xuống mẹ và hỏi bằng giọng khó chịu nhất.
    - Tại sao mẹ không nói với Bart về Cory hả mẹ? Hãy nói với anh ta vào một đêm mẹ và bà ngoại đã tới và cuốn nó trong một chiếc chăn xanh và nói với bọn con là mẹ sẽ đưa nó tới bệnh viện. Hãy kể cho anh ta biết hôm sau mẹ quay lại như thế nào và nói với bọn con rằng nó đã chết vì viêm phổi. Nói dối! Toàn những lời nói dối! Chris đã lẻn xuống dưới nhà và đã nghe thấy ông quản gia John Amos Jackson đã nói với cô giúp việc rằng bà ngoại đã mang thạch tín lên tầng áp mái để giết những con chuột nhắt như thế nào. Bọn con là những con chuột nhắt đã ăn những chiếc bánh bột ngọt đó, thưa mẹ! Bọn con đã chứng minh được những chiếc bánh đó đã được trộn thuốc độc. Hãy nhớ đến con chuột con của Cory mà mẹ lờ đi không để ý. Nó đã được cho ăn một mẩu bánh bột ngọt đó và nó đã chết. Giờ mẹ cứ ngồi đó và khóc đi, cứ chối bỏ con là ai đi, Chris là ai đi, cả Cory và Carrie đã từng là ai nữa đi!
    - Trước đây tôi chưa từng gặp cô bao giờ, - mẹ quả quyết, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi - trừ khi tôi tới xem buổi biểu diễn balê ở New York.
    Bart nheo mắt, đánh giá mẹ rồi lại đến tôi. Rồi anh ta lại nhìn mẹ và mắt anh ta còn nheo lại hơn.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Giờ tất cả mọi người chằm chằm nhìn mẹ chứ không nhìn tôi. Mẹ, con người vô cùng đĩnh đạc và ngạo mạn, giờ mất tự chủ, run lẩy bẩy, khuôn mặt mẹ bầm tím! Tôi không nghĩ một người có thể tin mẹ ở đó, không chỉ khi họ có thể nhìn tôi rất giống mẹ... và tôi đã biết quá nhiều sự thật!
    Bart rời khỏi chỗ tôi và bước tới thì thầm điều gì đó vào tai mẹ. Anh ta choàng tay an ủi quanh mẹ rồi hôn lên má mẹ. Mẹ bám chặt vào anh ta một cách bất lực, bàn tay xanh nhợt run rẩy tuyệt vọng, cầu khẩn sự giúp đỡ của anh ta với đôi mắt xanh da trời đầy nước mắt... giống như mắt tôi, mắt Chris, mắt hai đứa em sinh đôi.
    - Xin cám ơn một lần nữa, Cathy, vì buổi trình diễn tuyệt vời. Hãy tới thư viện cùng tôi và tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô - Anh ta lướt nhìn khắp lượt các vị khách đang đứng túm tụm và bình thản nói - Tôi rất tiếc, nhưng vợ tôi đang ốm và trò đùa nho nhỏ không đúng lúc này là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi phải biết rõ hơn khi đưa ra trò đùa này. Nếu quý vị vui lòng thứ lỗi cho chúng tôi, xin mời tiếp tục dự tiệc, xin mời quý vị ăn uống và vui chơi, hãy ở lại chơi thật lâu, cô Catherine Dahl đây có lẽ còn có một số trò ngạc nhiên nữa dành cho quý vị.
    Sao mà tôi căm ghét anh ta thế!
    Khi tất cả các vị khách tản ra, thì thầm và hết nhìn tôi lại nhìn Bart, anh ta xốc mẹ tôi lên và đưa tới thư viện. Mẹ nặng hơn mọi khi, nhưng trong đôi tay anh ta mẹ dường như một chiếc lông chim.
    Tôi muốn Chris có mặt ở đây cùng tôi, đáng lẽ phải vậy. Không nên để mặc tôi đối mặt với mẹ trong sự thật. Tôi cô độc một cách lạ lùng, giữ thế thủ, như thể cuối cùng Bart sẽ tin mẹ chứ không tin tôi, bất kể điều tôi đã nói, bất kể bằng chứng tôi đã cho anh ta biết. Còn tôi thì có rất nhiều bằng chứng. Tôi có thể mô tả cho anh ta những bông hoa trên tầng áp mái, con ốc sên, con giun, những dòng chữ bí ẩn tôi viết trên bảng đen. Hơn hết, tôi có thể cho anh ta thấy chiếc chìa khoá gỗ.
    Bart tới thư viện và thận trọng đặt mẹ tôi xuống một chiếc ghế da. Anh ta cáu kỉnh ra lệnh cho tôi.
    - Cathy, cô làm ơn đóng cánh cửa sau lưng tôi lại.
    Chỉ khi đó tôi mới thấy còn có người khác nữa trong thư viện! Bà ngoại đang ngồi trong chính chiếc xe lăn ông ngoại từng dùng. Thông thường thì không thể nói chiếc xe lăn đó khác với những chiếc xe lăn khác, nhưng chiếc xe này là loại đặt đóng và đẹp hơn. Bà mặc một chiếc áo choàng xanh xám ngoài chiếc áo bệnh viện và một vạt áo choàng che chân bà. Chiếc xe được đặt gần lò sưởi và để bà có thể hưởng hơi ấm từ khúc gỗ đang cháy tí tách. Chiếc đầu lơ thơ tóc của bà bóng loáng khi bà quay sang phía tôi. Đôi mắt xám của bà ánh lên đầy vẻ hiểm độc.
    Một cô y tá trong phòng cùng bà. Tôi không mất thời gian để nhận thấy cô ta.
    - Cô Mallory, - Bart nói - cô có thể vui lòng rời phòng và để bà Foxworth lại đây - Đó không phải là lời yêu cầu mà là mệnh lệnh.
    - Vâng, thưa ông - Cô y tá đáp, vội đứng lên và hấp tấp đi ra nhanh tới mức có thể được  - ông hãy rung chuông goi tôi khi bà Foxworth muốn vào giường, thưa ông - cô ta nói ở chỗ cửa ra vào rồi biến mất.
    Bart dường như sắp nổ tung ra khi anh ta đứng sừng sững trong phòng và sự phẫn nộ mà giờ anh ta cảm thấy dường như không chỉ nhằm vào tôi mà còn vào vợ anh ta.
    - Được rồi, - anh ta nói ngay khi cô y tá đi khỏi - hãy kết thúc chuyện đó đi, tất cả, Corrine, tôi luôn nghi ngờ em có một điều bí mật, một điều bí mật ghê gớm. Nhiều lần tôi cảm thấy em không thực sự yêu tôi, nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ em có thể có bốn đứa con mà em giấu chúng trên gác. Tại sao? Tại sao em không thể kể sự thật cho tôi? - Anh ta gầm lên, không kiềm chế nổi - Sao em có thể nhẫn tâm tới vậy, tàn bạo tới mức nhốt bốn đứa con của em và rồi cố giết chúng bằng thạch tín?
    Lún người yếu ớt trong chiếc ghế da nâu, mẹ tôi nhắm mắt lại. Mẹ dường như bị rút cạn máu và hỏi bằng giọng ngơ ngẩn.
    - Vậy à, anh đang tin cô ta mà không tin em. Anh biết em không thể đầu độc bất cứ ai, bất kể thứ em giành được. Anh biết em không có bất cứ đứa con nào!
    Tôi choáng người khi biết Bart tin tôi chứ không tin mẹ. Rồi tôi đoán ra anh ta không thực sự tin tôi, mà đang sử dụng ngón nghề của luật sư, tấn công và hy vọng loại bỏ sự đề phòng của mẹ và có thể sẽ biết sự thật. Nhưng làm điều đó đối với mẹ sẽ chẳng có tác dụng gì. Mẹ đã tôi luyện mình trong quá nhiều năm trời đối với bất cứ ai định gây ngạc nhiên cho mẹ.
    Tôi bước tới nhìn trừng trừng xuống mẹ và hỏi bằng giọng khó chịu nhất.
    - Tại sao mẹ không nói với Bart về Cory hả mẹ? Hãy nói với anh ta vào một đêm mẹ và bà ngoại đã tới và cuốn nó trong một chiếc chăn xanh và nói với bọn con là mẹ sẽ đưa nó tới bệnh viện. Hãy kể cho anh ta biết hôm sau mẹ quay lại như thế nào và nói với bọn con rằng nó đã chết vì viêm phổi. Nói dối! Toàn những lời nói dối! Chris đã lẻn xuống dưới nhà và đã nghe thấy ông quản gia John Amos Jackson đã nói với cô giúp việc rằng bà ngoại đã mang thạch tín lên tầng áp mái để giết những con chuột nhắt như thế nào. Bọn con là những con chuột nhắt đã ăn những chiếc bánh bột ngọt đó, thưa mẹ! Bọn con đã chứng minh được những chiếc bánh đó đã được trộn thuốc độc. Hãy nhớ đến con chuột con của Cory mà mẹ lờ đi không để ý. Nó đã được cho ăn một mẩu bánh bột ngọt đó và nó đã chết. Giờ mẹ cứ ngồi đó và khóc đi, cứ chối bỏ con là ai đi, Chris là ai đi, cả Cory và Carrie đã từng là ai nữa đi!
    - Trước đây tôi chưa từng gặp cô bao giờ, - mẹ quả quyết, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi - trừ khi tôi tới xem buổi biểu diễn balê ở New York.
    Bart nheo mắt, đánh giá mẹ rồi lại đến tôi. Rồi anh ta lại nhìn mẹ và mắt anh ta còn nheo lại hơn.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Cathy, - anh ta nói, mắt vẫn nhìn mẹ - cô đang đưa ra những lý lẽ không đúng sự thật chống lại vợ tôi. Cô buộc tội cô ấy giết người, tội giết người có dự tính trước. Nếu chứng minh được cô đúng, cô ấy sẽ phải ra toà vì tội giết người... đó có phải là điều cô muốn không?
    - Tôi muốn công lý, chỉ thế thôi. Không, tôi không muốn thấy bà ấy phải ngồi tù hay bị đưa lên ghế điện... nếu họ vẫn còn làm thế ở bang này.
    - Cô ta nói dối, - mẹ thì thầm - nói dối, nói dối, nói dối.
    Tôi đã chuẩn bị cho những lời kết tội như thế này và bình thản rút ra từ trong chiếc túi nhỏ của mình bản sao của bốn tờ giấy khai sinh. Tôi đưa nó cho Bart và anh ta đưa ra trước một ngọn đèn và cúi người xem xét. Tôi mỉm cười hả hê với mẹ.
    - Mẹ thân yêu,. mẹ thật ngốc khi khâu những tờ giấy khai sinh này vào lớp lót những chiếc vali cũ của bọn con. Không có chúng, con sẽ chẳng có bằng chứng nào cho ông chồng của mẹ thấy và nếu không như thế thì ông ta vẫn tiếp tục tin mẹ... vì con là một diễn viên và quá quen với việc biểu diễn. Tiếc là ông ấy không biết mẹ còn là một diễn viên giỏi hơn - Tôi bật cười điên dại, suýt khóc khi thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt mẹ vì tôi đã từng yêu mẹ rất nhiều và bên dưới lòng căm thù và oán giận tôi vẫn cảm thấy đôi chút tia sáng tình yêu bẩm sinh dành cho mẹ và thật đau đớn, thật đau đớn vì đã làm mẹ khóc. Nhưng mẹ đáng bị thế, mẹ đáng bị thế, tôi tự nói với mình là mẹ đáng bị thế!
    - Mẹ nên biết một chuyện khác, mẹ ạ. Carrie đã nói với con nó đã gặp mẹ trên phố như thế nào và mẹ đã chối bỏ nó và sau đó ít lâu nó bị ốm đến mức đã ra đi... thế là mẹ cũng đã khiến nó phải chết nữa! Không có những tờ giấy khai sinh này mẹ có thể thoát khỏi tất cả những sự trả thù này vì toà thị chính ở Gladstone, Pennsylvania đã bị cháy mười năm trước. Hãy xem số phận đã ưu ái mẹ làm sao. Nhưng mẹ không bao giờ làm tốt bất cứ việc gì. Tại sao mẹ không đốt những tờ giấy khai sinh đó? Tại sao mẹ giữ chúng lại...? Đó là bởi vì mẹ là người không cẩn thận, mẹ thân yêu à, khi giữ lại bằng chứng, nhưng khi đó mẹ luôn luôn là những bất cẩn, luôn luôn không chịu suy nghĩ, luôn luôn vô lý trong mọi chuyện. Mẹ nghĩ nếu mẹ giết bốn đứa con của mẹ thì mẹ có thể có những đứa con khác... nhưng ông ngoại đã đánh lừa mẹ, đúng không?
    - Cathy! Ngồi xuống và để tôi giải quyết chuyện này, - Bart ra lệnh - Vợ tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật và tôi không muốn cô đe doạ tới sức khoẻ của cô ấy. Giờ hãy ngồi xuống trước khi tôi buộc cô ngồi đó!
    Tôi ngồi xuống.
    Anh ta nhìn mẹ rồi nhìn bà ngoại.
    - Corrine, nếu em quan tâm tới tôi, nếu còn yêu tôi một chút... có phải điều người phụ nữ này nói là thật không? Cô ta là con gái em phải không?
    Mẹ tôi đáp rất yếu ớt.
    - Vâng.
    Tôi thở dài. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy cả ngôi nhà thở dài và Bart cũng thở dài. Tôi ngước mắt lên thấy bà ngoại đang nhìn tôi vẻ lạ lùng nhất.
    - Vâng. - mẹ tiếp tục nói, đôi mắt ngơ ngẩn dán vào Bart - em đã không thể nói với anh, Bart à. Em đã muốn nói với anh, nhưng em sợ anh sẽ không muốn có em nữa nếu em đến với anh cùng bốn đứa con và không có tiền bạc gì. Còn em thì yêu anh và rất muốn có anh. Em nghĩ nát óc cố tìm ra một giải pháp để có thể có anh, có các con em và cả tiền nữa. - Mẹ ngồi thẳng người và lưng thẳn gđơ khi đầu mẹ ngẩng cao đầy vẻ vương giả - Và em đã tìm ra được một giải pháp! Em đã tìm ra. Điều đó khiến em mất nhiều tuần lễ liền để lên kế hoạch, nhưng em đã tìm ra được một cách!
    - Corrine, - Bart nói giọng lạnh băng khi đứng phía trên chỗ mẹ ngồi - giết người không bao giờ là giải pháp cho bất cứ chuyện gì! Tất cả những gì em phải làm là nói với tôi và tôi sẽ nghĩ ra một cách để cứu các con em và quyền thừa kế của em.
    - Nhưng anh không thấy à - Mẹ kêu lên giọng kích động - Tự em đã tìm ra được cách! Em muốn có anh, muốn có các con em và cả tiền nữa. Em nghĩ bố em nợ em số tiền đó! - Mẹ bật cười điên dại, lại mất tự chủ như thể địa ngục đang ở dưới chân mẹ và mẹ phải nói thật nhanh để thoát khỏi những ngọn lửa của nó - Tất cả mọi người đều nghĩ tôi ngu ngốc, chỉ là một cô nàng tóc vàng với khuôn mặt và thân hình đẹp nhưng không có đầu óc. Phải, tôi đã lừa phỉnh mẹ, mẹ à - mẹ thốt những lời đó với bà già ngồi trong xe lăn. Mẹ gào lên với một bức tranh treo trên tường - và tôi cũng lừa phỉnh ông nữa, ông Malcom Foxworth! - Rồi mẹ trừng mắt nhìn tôi - cả cô nữa, Catherine. Cô nghĩ cô đã thật khổ sở trên đó, bị nhốt, không bạn bè và không được học hành, nhưng cô không nhận ra những gì cô có tốt như thế nào nếu so với những gì cha tôi đã làm với tôi! Cô, cô và những lời buộc tội của cô luôn nhằm vào tôi, khi nào tôi có thể để cô ra ngoài? Khi mà dưới nhà cha tôi luôn ra lệnh cho tôi làm điều này, điều nọ, vì nếu không thế thì "mày không được thừa hưởng bất cứ xu nào và tao sẽ nói với người tình của mày về bốn đứa con của mày".
    Tôi há miệng kinh ngạc rồi bật dậy.
    - Ông ấy biết về bọn con ư? Ông ngoại biết ư?
    Mẹ lại bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng thuỷ tinh vỡ.
    - Đúng, ông ấy biết, nhưng không phải tôi nói với ông ấy. Cái ngày Chris và tôi chạy trốn khỏi ngôi nhà ghê gớm này ông ấy đã thuê các thám tử đi theo và luôn để mắt đến chúng tôi. Rồi khi chồng tôi chết trong tai nạn đó, tôi đã được các luật sư thuyết phục nên tìm sự giúp đỡ của họ. Bố tôi mới hoan hỉ làm sao! Con có thấy không, Cathy - Mẹ nói nhanh tới mức những lời nói của mẹ có vẻ phóng đại - ông ấy muốn có mẹ và các con của mẹ trong ngôi nhà này và dưới sự khống chế của ông ấy! Ông ấy đã lên kế hoạch với bà ngoại để lừa mẹ và khiến mẹ nghĩ ông ấy không biết các con được giấu ở trên gác. Nhưng ông ấy đã biết hết! Đó là kế hoạch của ông ấy để khiến các con bị nhốt trên đó trong suốt quãng đời còn lại của các con.
    Tôi há miệng nhìn mẹ chằm chằm.. Tôi cũng nghi ngờ cả mẹ nữa. Làm thế nào tôi có tin bất cứ điều gì mẹ nói sau khi mẹ đã làm quá nhiều chuyện?
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Cathy, - anh ta nói, mắt vẫn nhìn mẹ - cô đang đưa ra những lý lẽ không đúng sự thật chống lại vợ tôi. Cô buộc tội cô ấy giết người, tội giết người có dự tính trước. Nếu chứng minh được cô đúng, cô ấy sẽ phải ra toà vì tội giết người... đó có phải là điều cô muốn không?
    - Tôi muốn công lý, chỉ thế thôi. Không, tôi không muốn thấy bà ấy phải ngồi tù hay bị đưa lên ghế điện... nếu họ vẫn còn làm thế ở bang này.
    - Cô ta nói dối, - mẹ thì thầm - nói dối, nói dối, nói dối.
    Tôi đã chuẩn bị cho những lời kết tội như thế này và bình thản rút ra từ trong chiếc túi nhỏ của mình bản sao của bốn tờ giấy khai sinh. Tôi đưa nó cho Bart và anh ta đưa ra trước một ngọn đèn và cúi người xem xét. Tôi mỉm cười hả hê với mẹ.
    - Mẹ thân yêu,. mẹ thật ngốc khi khâu những tờ giấy khai sinh này vào lớp lót những chiếc vali cũ của bọn con. Không có chúng, con sẽ chẳng có bằng chứng nào cho ông chồng của mẹ thấy và nếu không như thế thì ông ta vẫn tiếp tục tin mẹ... vì con là một diễn viên và quá quen với việc biểu diễn. Tiếc là ông ấy không biết mẹ còn là một diễn viên giỏi hơn - Tôi bật cười điên dại, suýt khóc khi thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt mẹ vì tôi đã từng yêu mẹ rất nhiều và bên dưới lòng căm thù và oán giận tôi vẫn cảm thấy đôi chút tia sáng tình yêu bẩm sinh dành cho mẹ và thật đau đớn, thật đau đớn vì đã làm mẹ khóc. Nhưng mẹ đáng bị thế, mẹ đáng bị thế, tôi tự nói với mình là mẹ đáng bị thế!
    - Mẹ nên biết một chuyện khác, mẹ ạ. Carrie đã nói với con nó đã gặp mẹ trên phố như thế nào và mẹ đã chối bỏ nó và sau đó ít lâu nó bị ốm đến mức đã ra đi... thế là mẹ cũng đã khiến nó phải chết nữa! Không có những tờ giấy khai sinh này mẹ có thể thoát khỏi tất cả những sự trả thù này vì toà thị chính ở Gladstone, Pennsylvania đã bị cháy mười năm trước. Hãy xem số phận đã ưu ái mẹ làm sao. Nhưng mẹ không bao giờ làm tốt bất cứ việc gì. Tại sao mẹ không đốt những tờ giấy khai sinh đó? Tại sao mẹ giữ chúng lại...? Đó là bởi vì mẹ là người không cẩn thận, mẹ thân yêu à, khi giữ lại bằng chứng, nhưng khi đó mẹ luôn luôn là những bất cẩn, luôn luôn không chịu suy nghĩ, luôn luôn vô lý trong mọi chuyện. Mẹ nghĩ nếu mẹ giết bốn đứa con của mẹ thì mẹ có thể có những đứa con khác... nhưng ông ngoại đã đánh lừa mẹ, đúng không?
    - Cathy! Ngồi xuống và để tôi giải quyết chuyện này, - Bart ra lệnh - Vợ tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật và tôi không muốn cô đe doạ tới sức khoẻ của cô ấy. Giờ hãy ngồi xuống trước khi tôi buộc cô ngồi đó!
    Tôi ngồi xuống.
    Anh ta nhìn mẹ rồi nhìn bà ngoại.
    - Corrine, nếu em quan tâm tới tôi, nếu còn yêu tôi một chút... có phải điều người phụ nữ này nói là thật không? Cô ta là con gái em phải không?
    Mẹ tôi đáp rất yếu ớt.
    - Vâng.
    Tôi thở dài. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy cả ngôi nhà thở dài và Bart cũng thở dài. Tôi ngước mắt lên thấy bà ngoại đang nhìn tôi vẻ lạ lùng nhất.
    - Vâng. - mẹ tiếp tục nói, đôi mắt ngơ ngẩn dán vào Bart - em đã không thể nói với anh, Bart à. Em đã muốn nói với anh, nhưng em sợ anh sẽ không muốn có em nữa nếu em đến với anh cùng bốn đứa con và không có tiền bạc gì. Còn em thì yêu anh và rất muốn có anh. Em nghĩ nát óc cố tìm ra một giải pháp để có thể có anh, có các con em và cả tiền nữa. - Mẹ ngồi thẳng người và lưng thẳn gđơ khi đầu mẹ ngẩng cao đầy vẻ vương giả - Và em đã tìm ra được một giải pháp! Em đã tìm ra. Điều đó khiến em mất nhiều tuần lễ liền để lên kế hoạch, nhưng em đã tìm ra được một cách!
    - Corrine, - Bart nói giọng lạnh băng khi đứng phía trên chỗ mẹ ngồi - giết người không bao giờ là giải pháp cho bất cứ chuyện gì! Tất cả những gì em phải làm là nói với tôi và tôi sẽ nghĩ ra một cách để cứu các con em và quyền thừa kế của em.
    - Nhưng anh không thấy à - Mẹ kêu lên giọng kích động - Tự em đã tìm ra được cách! Em muốn có anh, muốn có các con em và cả tiền nữa. Em nghĩ bố em nợ em số tiền đó! - Mẹ bật cười điên dại, lại mất tự chủ như thể địa ngục đang ở dưới chân mẹ và mẹ phải nói thật nhanh để thoát khỏi những ngọn lửa của nó - Tất cả mọi người đều nghĩ tôi ngu ngốc, chỉ là một cô nàng tóc vàng với khuôn mặt và thân hình đẹp nhưng không có đầu óc. Phải, tôi đã lừa phỉnh mẹ, mẹ à - mẹ thốt những lời đó với bà già ngồi trong xe lăn. Mẹ gào lên với một bức tranh treo trên tường - và tôi cũng lừa phỉnh ông nữa, ông Malcom Foxworth! - Rồi mẹ trừng mắt nhìn tôi - cả cô nữa, Catherine. Cô nghĩ cô đã thật khổ sở trên đó, bị nhốt, không bạn bè và không được học hành, nhưng cô không nhận ra những gì cô có tốt như thế nào nếu so với những gì cha tôi đã làm với tôi! Cô, cô và những lời buộc tội của cô luôn nhằm vào tôi, khi nào tôi có thể để cô ra ngoài? Khi mà dưới nhà cha tôi luôn ra lệnh cho tôi làm điều này, điều nọ, vì nếu không thế thì "mày không được thừa hưởng bất cứ xu nào và tao sẽ nói với người tình của mày về bốn đứa con của mày".
    Tôi há miệng kinh ngạc rồi bật dậy.
    - Ông ấy biết về bọn con ư? Ông ngoại biết ư?
    Mẹ lại bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng thuỷ tinh vỡ.
    - Đúng, ông ấy biết, nhưng không phải tôi nói với ông ấy. Cái ngày Chris và tôi chạy trốn khỏi ngôi nhà ghê gớm này ông ấy đã thuê các thám tử đi theo và luôn để mắt đến chúng tôi. Rồi khi chồng tôi chết trong tai nạn đó, tôi đã được các luật sư thuyết phục nên tìm sự giúp đỡ của họ. Bố tôi mới hoan hỉ làm sao! Con có thấy không, Cathy - Mẹ nói nhanh tới mức những lời nói của mẹ có vẻ phóng đại - ông ấy muốn có mẹ và các con của mẹ trong ngôi nhà này và dưới sự khống chế của ông ấy! Ông ấy đã lên kế hoạch với bà ngoại để lừa mẹ và khiến mẹ nghĩ ông ấy không biết các con được giấu ở trên gác. Nhưng ông ấy đã biết hết! Đó là kế hoạch của ông ấy để khiến các con bị nhốt trên đó trong suốt quãng đời còn lại của các con.
    Tôi há miệng nhìn mẹ chằm chằm.. Tôi cũng nghi ngờ cả mẹ nữa. Làm thế nào tôi có tin bất cứ điều gì mẹ nói sau khi mẹ đã làm quá nhiều chuyện?
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Bà ngoại, bà tiếp tục thực hiện kế hoạch của ông ư? - Tôi hỏi, cảm thấy cảm giác tê cóng lan dần từ đầu ngón chân lên.
    - Chính bà ấy, - Mẹ nói, ném cho bà ngoại ánh mắt lạnh lùng coi thường - Bà ấy đã làm bất cứ điều gì ông nói, vì bà ấy căm ghét mẹ, bà ấy luôn căm ghét mẹ. Ông ngoại yêu thương mẹ rất nhiều từ khi mẹ còn nhỏ và chẳng quan tâm gì tới các con trai ông mà bà ấy lại yêu họ quá nhiều. Khi chúng ta đã ở đây, bị mắc trong cái bẫy của ông, ông đã hả hê vì đã nhốt được những đứa con của người em mình như những con vật trong ***g, giữ chúng bị nhốt cho tới khi chúng chết. Do đó, trong khi các con ở trên đó, chơi đùa và trang hoàng tầng áp mái, ngày lại ngày ông nhằm vào mẹ "Chúng không nên chào đời, đúng không?", ông láu cá nói và gian xảo gợi ý rằng các con nên chết đi còn hơn bị giữ làm tù nhân cho tới khi già nua, ốm yếu rồi sẽ chết.
    Đầu tiên mẹ không tin ông định thế. Mẹ nghĩ đó chỉ là một cách khác của ông để hành hạ mẹ. Ngày ngày ông nói các con là những đứa trẻ xấu xa, độc ác nên bị tiêu diệt. Mẹ khóc, van nài, quỳ gối và cầu xin, còn ông thì cười ầm lên. Một tối ông nổi giận với mẹ "Đồ ngu. Cô thật ngu mới nghĩ tôi có thể tha thứ cho cô?". Ông tiếp tục nói như điên dại, đôi lúc kêu lên. Rồi ông vung chiếc gậy chống của mình, vụt bất cứ thứ gì ông có thể với tới. Còn bà ngoại thì ngồi gần đó cười hài lòng. Nhưng ông không cho mẹ biết ông đã biết các con ở trên đó mấy tuần rồi... và lúc đó mẹ đã ở trong bẫy.
    Mẹ nài nỉ tôi hãy tin, hãy khoan dung.
    - Con không thể thấy điều đó ư? Mẹ không biết đi theo đường nào? mẹ chẳng có tí tiền nào. Tất cả những lần mẹ vào phòng các con, các con đều nài nỉ được ra ngoài. Nhất là con, Cathy... nhất là con.
    - Ông đã làm gì khác để khiến mẹ tiếp tục nhốt chúng con như những tù nhân? - Tôi châm biếm hỏi- ngoài việc kêu la, xỉ vả và đánh mẹ bằng chiếc gây chống của ông. Chắc đìêu đó không đau lắm vì ông rất yếu và con không bao giờ thấy trên người mẹ có vêt sau trận đòn đầu tiên. Mẹ được tự do đi về như mẹ muốn. Mẹ có thể vạch ra kế hoạch để lén đưa chúng con ra ngoài mà ông không biết. Mẹ muốn tiền của ông và mẹ không quan tâm tới việc mẹ đã làm gì để có nó! Mẹ muốn chỗ tiền đó hơn mẹ muốn có bốn đứa con của mẹ!
    Trước mắt tôi khuôn mặt duyên dáng đáng yêu của mẹ chợt trông già như bà ngoại. Mẹ dường như nhăn nheo và trở nên phờ phạc với những năm tôi háng không đếm được mẹ phải sống với những niềm tiếc nuối. Ánh mắt mẹ trở nên hoang dại, tìm kiếm nơi trú ngụ an toàn đêểmãi mãi trốn tránh, không chỉ khỏi tôi mà còn khỏi cơn giận dữ mẹ thấy trong mắt người chồng của mình.
    - Cathy, - mẹ nài nỉ - mẹ biết con ghét mẹ, nhưng...
    - Đúng đó,  mẹ, con căm ghét mẹ lắm.
    -  Con sẽ không thế nếu con hiểu...
    Tôi bật cười gay gắt và cay đắng.
    - Mẹ thân yêu, chẳng có gì mẹ có thể nói với con sẽ làm con hiểu cả.
    - Corrine, - Bart nói, giọng khô khan, dường như trái tim đã bị lấy mất - Con gái em đúng. Em có thể ngồi đó và khóc, nói rằng bố em buộc em phải đầu độc các con em... nhưng làm sao tôi có thể tin khi tôi không thể nhớ ông ấy đã từng nhìn em nghiêm khắc? Ông ấy nhìn em đầy yêu thương và tự hào. Em đi và về theo ý em. Bố em hào phóng tiền bạc với em, do đó em có thể mua quần áo mới và mọi thứ em muốn. Giờ em nói ra một số câu chuyện kỳ quặc vè việc em bị ông ấy hành hạ như thế nào và bị ông ấy buộc phải giết những đứa con bị giấu đi của em. Trời ơi, em làm tôi ghê tởm!
    Ánh mắt mẹ đờ đẫn, đôi tay xinh xắn và xanh xao của mẹ run rẩy khi chúng mở ra và run rẩy từ lòng mẹ giơ lên cổ họng và lần mãi chiếc cổ cài kim cương giữ cho chiếc váy của mẹ khỏi tuột xuống.
    - Bart, xin anh đấy, em không nói dối... em thừa nhận đã nói dối anh về quá khứ, đã lừa dối anh về những đứa con của em... nhưng giờ em không nói dối. Tại sao anh không thể tin em?
    Bart đứng giang chân như một thuỷ thủ chống lại biển khơi nổi sóng. Tay anh ta để ra sau lưng và nắm chặt lại.
    - Cô nghĩ tôi là loại người như thế nào? - Anh ta cay đắng hỏi - Lúc đó cô có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì và tôi sẽ hiểu. Tôi yêu cô, Corrine. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hợp pháp để ngăn trở cha cô và giúp cô giành được gia tài của ông ấy, đồng thời cũng giữ được những đứa con cô sống sót, tự do sống một cuộc đời bình thường. Tôi không phải là một con quái vật, Corrine, tôi không cưới cô vì tiền của cô. Tôi vẫn sẽ lấy cô nếu cô không có một xu nào!
    - Anh không thể đánh lừa được bố em. - mẹ kêu lên, bật dậy và bắt đầu chạy ra cửa.
    Trong bộ váy màu đỏ thẫm, mẹ tôi dường như là một ngọn lửa, màu đỏ đó khiến cho mắt mẹ có màu đỏ thẫm khi mẹ hết nhìn người này tới người kia. Rồi cuối cùng khi tôi không thể chịu được việc nhìn mẹ như lúc này, tan vỡ, hoang dại, tất cả vẻ vương giả biến mất, mắt mẹ dừng lại ở chỗ bà ngoại...nhìn bà già đang sụp trong chiếc xe lăn, như thể không xương. Những ngón tay xương xẩu yếu ớt lần chiếc khăn phủ, nhưng đôi mắt xám cuồng tín của bà ánh lên ngọn lửa tầm thường. Tôi thấy ánh mắt mẹ và bà ngoại va nhau. Con người có đôi mắt xám không bao giờ thay đổi, không bao giờ mềm tính vì tuổi tác hay sợ hãi địa ngục.
    Trước sự ngạc nhiên của tôi, từ sự đối đầu đó, mẹ vươn thẳng người lên là người chiến thắng cuộc đối đầu ý chí này. Mẹ nói bằng giọng bình thản, như thể đang thảo luận với một ai đó. Như thể đang nghe một phụ nữ nói rằng bà ta đang tự sát với từng lời sắc nhọn như gai, vậy mà mẹ không quan tâm, không quan tâm nữa... vì tôi là người chiến thắng và sau rốt, tôi như một vị quan toà nghiêm khắc của mẹ, mẹ chuyển cầu khẩn
    - Được rồi, Cathy. Mẹ biết sớm hay muộn mẹ phải đối mặt với con. Mẹ biết chính con sẽ có được sự thật từ mẹ. Đó luôn là cách con nhìn xuyên thấu mẹ và đoán mẹ không luôn là người mẹ muốn con tin. Christopher yêu mẹ, tin mẹ. Nhưng con thì không. Ngay từ đầu, lúc bố con chết, mẹ đã cố làm tất cả những gì có thể cho các con. Mẹ đã nói với con điều mẹ tin là thật, khi mẹ đề nghị các con tới sống ở đây và phải trốn tránh cho tới khi mẹ giành lại tình cảm của ông ngoại. Mẹ không thực sự nghĩ điều đó sẽ mất nhiều hơn một hoặc có thể là hai ngày.
    Tôi ngồi chết lặng, nhìn mẹ chằm chằm. Đôi mắt mẹ câm lặng cầu khẩn, hãy khoan dung, Cathy, hãy tin mẹ! Mẹ nói thật mà.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Bà ngoại, bà tiếp tục thực hiện kế hoạch của ông ư? - Tôi hỏi, cảm thấy cảm giác tê cóng lan dần từ đầu ngón chân lên.
    - Chính bà ấy, - Mẹ nói, ném cho bà ngoại ánh mắt lạnh lùng coi thường - Bà ấy đã làm bất cứ điều gì ông nói, vì bà ấy căm ghét mẹ, bà ấy luôn căm ghét mẹ. Ông ngoại yêu thương mẹ rất nhiều từ khi mẹ còn nhỏ và chẳng quan tâm gì tới các con trai ông mà bà ấy lại yêu họ quá nhiều. Khi chúng ta đã ở đây, bị mắc trong cái bẫy của ông, ông đã hả hê vì đã nhốt được những đứa con của người em mình như những con vật trong ***g, giữ chúng bị nhốt cho tới khi chúng chết. Do đó, trong khi các con ở trên đó, chơi đùa và trang hoàng tầng áp mái, ngày lại ngày ông nhằm vào mẹ "Chúng không nên chào đời, đúng không?", ông láu cá nói và gian xảo gợi ý rằng các con nên chết đi còn hơn bị giữ làm tù nhân cho tới khi già nua, ốm yếu rồi sẽ chết.
    Đầu tiên mẹ không tin ông định thế. Mẹ nghĩ đó chỉ là một cách khác của ông để hành hạ mẹ. Ngày ngày ông nói các con là những đứa trẻ xấu xa, độc ác nên bị tiêu diệt. Mẹ khóc, van nài, quỳ gối và cầu xin, còn ông thì cười ầm lên. Một tối ông nổi giận với mẹ "Đồ ngu. Cô thật ngu mới nghĩ tôi có thể tha thứ cho cô?". Ông tiếp tục nói như điên dại, đôi lúc kêu lên. Rồi ông vung chiếc gậy chống của mình, vụt bất cứ thứ gì ông có thể với tới. Còn bà ngoại thì ngồi gần đó cười hài lòng. Nhưng ông không cho mẹ biết ông đã biết các con ở trên đó mấy tuần rồi... và lúc đó mẹ đã ở trong bẫy.
    Mẹ nài nỉ tôi hãy tin, hãy khoan dung.
    - Con không thể thấy điều đó ư? Mẹ không biết đi theo đường nào? mẹ chẳng có tí tiền nào. Tất cả những lần mẹ vào phòng các con, các con đều nài nỉ được ra ngoài. Nhất là con, Cathy... nhất là con.
    - Ông đã làm gì khác để khiến mẹ tiếp tục nhốt chúng con như những tù nhân? - Tôi châm biếm hỏi- ngoài việc kêu la, xỉ vả và đánh mẹ bằng chiếc gây chống của ông. Chắc đìêu đó không đau lắm vì ông rất yếu và con không bao giờ thấy trên người mẹ có vêt sau trận đòn đầu tiên. Mẹ được tự do đi về như mẹ muốn. Mẹ có thể vạch ra kế hoạch để lén đưa chúng con ra ngoài mà ông không biết. Mẹ muốn tiền của ông và mẹ không quan tâm tới việc mẹ đã làm gì để có nó! Mẹ muốn chỗ tiền đó hơn mẹ muốn có bốn đứa con của mẹ!
    Trước mắt tôi khuôn mặt duyên dáng đáng yêu của mẹ chợt trông già như bà ngoại. Mẹ dường như nhăn nheo và trở nên phờ phạc với những năm tôi háng không đếm được mẹ phải sống với những niềm tiếc nuối. Ánh mắt mẹ trở nên hoang dại, tìm kiếm nơi trú ngụ an toàn đêểmãi mãi trốn tránh, không chỉ khỏi tôi mà còn khỏi cơn giận dữ mẹ thấy trong mắt người chồng của mình.
    - Cathy, - mẹ nài nỉ - mẹ biết con ghét mẹ, nhưng...
    - Đúng đó,  mẹ, con căm ghét mẹ lắm.
    -  Con sẽ không thế nếu con hiểu...
    Tôi bật cười gay gắt và cay đắng.
    - Mẹ thân yêu, chẳng có gì mẹ có thể nói với con sẽ làm con hiểu cả.
    - Corrine, - Bart nói, giọng khô khan, dường như trái tim đã bị lấy mất - Con gái em đúng. Em có thể ngồi đó và khóc, nói rằng bố em buộc em phải đầu độc các con em... nhưng làm sao tôi có thể tin khi tôi không thể nhớ ông ấy đã từng nhìn em nghiêm khắc? Ông ấy nhìn em đầy yêu thương và tự hào. Em đi và về theo ý em. Bố em hào phóng tiền bạc với em, do đó em có thể mua quần áo mới và mọi thứ em muốn. Giờ em nói ra một số câu chuyện kỳ quặc vè việc em bị ông ấy hành hạ như thế nào và bị ông ấy buộc phải giết những đứa con bị giấu đi của em. Trời ơi, em làm tôi ghê tởm!
    Ánh mắt mẹ đờ đẫn, đôi tay xinh xắn và xanh xao của mẹ run rẩy khi chúng mở ra và run rẩy từ lòng mẹ giơ lên cổ họng và lần mãi chiếc cổ cài kim cương giữ cho chiếc váy của mẹ khỏi tuột xuống.
    - Bart, xin anh đấy, em không nói dối... em thừa nhận đã nói dối anh về quá khứ, đã lừa dối anh về những đứa con của em... nhưng giờ em không nói dối. Tại sao anh không thể tin em?
    Bart đứng giang chân như một thuỷ thủ chống lại biển khơi nổi sóng. Tay anh ta để ra sau lưng và nắm chặt lại.
    - Cô nghĩ tôi là loại người như thế nào? - Anh ta cay đắng hỏi - Lúc đó cô có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì và tôi sẽ hiểu. Tôi yêu cô, Corrine. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hợp pháp để ngăn trở cha cô và giúp cô giành được gia tài của ông ấy, đồng thời cũng giữ được những đứa con cô sống sót, tự do sống một cuộc đời bình thường. Tôi không phải là một con quái vật, Corrine, tôi không cưới cô vì tiền của cô. Tôi vẫn sẽ lấy cô nếu cô không có một xu nào!
    - Anh không thể đánh lừa được bố em. - mẹ kêu lên, bật dậy và bắt đầu chạy ra cửa.
    Trong bộ váy màu đỏ thẫm, mẹ tôi dường như là một ngọn lửa, màu đỏ đó khiến cho mắt mẹ có màu đỏ thẫm khi mẹ hết nhìn người này tới người kia. Rồi cuối cùng khi tôi không thể chịu được việc nhìn mẹ như lúc này, tan vỡ, hoang dại, tất cả vẻ vương giả biến mất, mắt mẹ dừng lại ở chỗ bà ngoại...nhìn bà già đang sụp trong chiếc xe lăn, như thể không xương. Những ngón tay xương xẩu yếu ớt lần chiếc khăn phủ, nhưng đôi mắt xám cuồng tín của bà ánh lên ngọn lửa tầm thường. Tôi thấy ánh mắt mẹ và bà ngoại va nhau. Con người có đôi mắt xám không bao giờ thay đổi, không bao giờ mềm tính vì tuổi tác hay sợ hãi địa ngục.
    Trước sự ngạc nhiên của tôi, từ sự đối đầu đó, mẹ vươn thẳng người lên là người chiến thắng cuộc đối đầu ý chí này. Mẹ nói bằng giọng bình thản, như thể đang thảo luận với một ai đó. Như thể đang nghe một phụ nữ nói rằng bà ta đang tự sát với từng lời sắc nhọn như gai, vậy mà mẹ không quan tâm, không quan tâm nữa... vì tôi là người chiến thắng và sau rốt, tôi như một vị quan toà nghiêm khắc của mẹ, mẹ chuyển cầu khẩn
    - Được rồi, Cathy. Mẹ biết sớm hay muộn mẹ phải đối mặt với con. Mẹ biết chính con sẽ có được sự thật từ mẹ. Đó luôn là cách con nhìn xuyên thấu mẹ và đoán mẹ không luôn là người mẹ muốn con tin. Christopher yêu mẹ, tin mẹ. Nhưng con thì không. Ngay từ đầu, lúc bố con chết, mẹ đã cố làm tất cả những gì có thể cho các con. Mẹ đã nói với con điều mẹ tin là thật, khi mẹ đề nghị các con tới sống ở đây và phải trốn tránh cho tới khi mẹ giành lại tình cảm của ông ngoại. Mẹ không thực sự nghĩ điều đó sẽ mất nhiều hơn một hoặc có thể là hai ngày.
    Tôi ngồi chết lặng, nhìn mẹ chằm chằm. Đôi mắt mẹ câm lặng cầu khẩn, hãy khoan dung, Cathy, hãy tin mẹ! Mẹ nói thật mà.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mẹ rời mắt khỏi tôi và trong nỗi đau khổ vô cùng lớn, mẹ cầu khẩn Bart và nói về lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại nhà một người bạn.
    - Em đã không muốn yêu anh, Bart, và không muốn để anh dính líu vào các rắc rối của em. Em muốn nói với anh về các con em và mối đe doạ mà cha em sắp đặt đối với chúng nhưng khi em định nói thì tình trạng của ông ấy tồi tệ hơn và dường như sắp chết do đó em thôi và giữ im lặng. Em đã cầu nguyện rằng khi em nói với anh thì anh sẽ hiểu. Em thật ngu ngốc vì đã giữ bí mật  quá lâu tới mức không thể giải thích được. Anh muốn cuới em. Bố em tiếp tục nói không. Các con em ngày ngày nài nỉ được ra ngoài. Dù em biết chúng có quyền phàn nàn, nhưng em bắt đầu ghét chúng, ghét cái cách chúng tiếp tục gây phiền nhiễu cho em, khiến em cảm thấy có lỗi và xấu hổ khi em đang cố làm những điều tốt nhất cho chúng. Luôn là Cathy, luôn luôn là Cathy, bất kể bao nhiêu món quà em tặng nó, nó luôn khăng khăng nhất. - Mẹ ném cho tôi ánh mắt sầu khổ khác như thể tôi đã hành hạ tính nhẫn nại của họ.
    - Cathy, - mẹ thì thầm, đôi mắt đẫm nước mắt của nỗi sầu khổ sáng lên một chút khi mẹ lại quay sang phía tôi - mẹ đã làm những thứ tốt nhất có thể! Mẹ đã nói với ông bà ngoại rằng tất cả các con đã có những bệnh tật tiềm ẩn, đặc biệt là Cory. Họ muốn nghĩ Chúa đang trừng phạt các con nên dễ dàng tin. Còn Cory thì luôn bị cảm lạnh sau một cơn cảm lạnh khác, cả đợt dị ứng của nó nữa. Con không thấy điều mẹ đã cố làm, khiến tất cả các con ốm một chút, mẹ có thể đưa từng đứa một tới bệnh viện rồi báo lại cho bàn ngoại rằng các con đã chết. Mẹ đã dùng một chút ít thạch tín, nhưng không đủ để khiến các con chết! Tất cả những gì mẹ muốn là làm cho các con ốm một chút, chỉ đủ để đưa các con ra ngoài!
    Tôi choáng người trước sự ngu ngốc của mẹ khi tiến hành cách thức nguy hiểm như vậy. Rồi tôi cho rằng đó là một lời nói dối, chỉ là một lý do làm Bart thoả mãn khi anh ta đang nhìn mẹ vẻ lạ lùng nhất. Tôi mỉm cười với mẹ trong khi trong lòng đau nhói tới mức có thể kêu lên được.
    - Mẹ ơi, - tôi dịu dàng nói, cắt ngang lời nài nỉ của mẹ - mẹ đã quên mất là ông ngoại đã chết trước khi những chiếc bánh bột ngọt được mang tới ư? Mẹ không cần phải chơi xỏ ông đang ở trong mồ.
    Mẹ ném ánh mắt đau khổ về phía bà ngoại đang dán ánh mắt nghiêm khắc, cấm đoán vào con gái mình.
    - Phải! - Mẹ kêu lên - Mẹ biết điều đó! Nhưng nếu không vì lời ghi thêm đó mẹ sẽ không bao giờ cần tới thạch tín! Nhưng ông ngoại đã tiết lộ cho ông quản gia John về bí mật của chúng ta, còn ông ta thì vẫn sống để xem xem mẹ có tuân thủ và giữ các con trên gác cho tới khi từng người một chết! Nếu ông ta không làm thế, thì bà ngoại sẽ không cho ông ta thừa kế năm mươi nghìn đôla mà ông ngoại hứa. Bà ngoại muốn John được thừa kế mọi thứ nữa!
    Sự im lặng khủng khiếp bao trùm khi tôi cố lĩnh hội điều này. Ông ngoại đã biết và muốn cầm tù chúng tôi suốt đời ư? Nếu như điều đó chưa đủ để trừng phạt, ông còn buộc mẹ giết chúng tôi ư? Ôi, ông hẳn phải độc ác hơn tôi nghĩ! Không có tính người chút nào! Rồi khi tôi nhìn mẹ và nhận thấy đôi mắt xanh đang sốt ruột chờ đợi, tay mẹ bận rộn cố xoắn một chuỗi ngọc trai vô hình thì tôi biết mẹ đang nói dối. Tôi liếc nhìn bà ngoại và thấy bà chau mày khi cố gắng cất tiếng. Sự căm phẫn sôi sục trong đôi mắt bà, như thể bà phủ nhận tất cả những gì mẹ nói. Nhưng bà căm ghét mẹ. Bà sẽ muốn tôi tin vào điều tồi tệ nhất... ôi trời ơi, làm thế nào tôi tìm ra được sự thật?
    Tôi liếc nhìn Bart đang đứng trước lò sưởi, đôi mắt đen nhìn vợ như thể trước đây chưa từng gặp. Điều đang được chứng kiến giờ đang làm anh ta choáng váng.
    - Mẹ ơi, - tôi nói bằng giọng đều đều - mẹ đã thực sự làm gì với xác của Cory? Chúng con đã tìm kiếm tất cả các nghĩa trang quanh đây và kiểm tra tất cả các hồ sơ, nhưng không có cậu bé nào chết vào tuần cuối cùng của tháng Mười năm 1960.
    Mẹ nuốt nghẹn rồi xiết chặt tay, phơi bày tất cả đồ trang sức kim cương và những đồ trang sức khác.
    - Mẹ không biết phải làm gì với nó. - Mẹ thì thầm - Nó đã chết trước khi mẹ có thể tới bệnh viện. Đột nhiên nó ngừng thở và khi mẹ nhìn vào ghế sau mẹ biết nó đã chết - Mẹ thổn thức vì hồi ức đó - Khi đó mẹ đã căm ghét bản thân mình. Mẹ biết mẹ có thể bị buộc tội giết người và mẹ không định giết nó! Chỉ là làm nó ốm một chút! Do vậy mẹ đã đặt xác nó vào một hẻm núi và phủ bằng lá khô, cành cây và đá... - Đôi mắt to tuyệt vọng của mẹ nài nỉ tôi hãy tin mẹ.
    Tôi nuốt nghẹn, nghĩ tới Cory đang ở trong một hẻm núi tối tăm sâu thẳm, nằm đó rã ra.

Chia sẻ trang này