1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mẹ rời mắt khỏi tôi và trong nỗi đau khổ vô cùng lớn, mẹ cầu khẩn Bart và nói về lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại nhà một người bạn.
    - Em đã không muốn yêu anh, Bart, và không muốn để anh dính líu vào các rắc rối của em. Em muốn nói với anh về các con em và mối đe doạ mà cha em sắp đặt đối với chúng nhưng khi em định nói thì tình trạng của ông ấy tồi tệ hơn và dường như sắp chết do đó em thôi và giữ im lặng. Em đã cầu nguyện rằng khi em nói với anh thì anh sẽ hiểu. Em thật ngu ngốc vì đã giữ bí mật  quá lâu tới mức không thể giải thích được. Anh muốn cuới em. Bố em tiếp tục nói không. Các con em ngày ngày nài nỉ được ra ngoài. Dù em biết chúng có quyền phàn nàn, nhưng em bắt đầu ghét chúng, ghét cái cách chúng tiếp tục gây phiền nhiễu cho em, khiến em cảm thấy có lỗi và xấu hổ khi em đang cố làm những điều tốt nhất cho chúng. Luôn là Cathy, luôn luôn là Cathy, bất kể bao nhiêu món quà em tặng nó, nó luôn khăng khăng nhất. - Mẹ ném cho tôi ánh mắt sầu khổ khác như thể tôi đã hành hạ tính nhẫn nại của họ.
    - Cathy, - mẹ thì thầm, đôi mắt đẫm nước mắt của nỗi sầu khổ sáng lên một chút khi mẹ lại quay sang phía tôi - mẹ đã làm những thứ tốt nhất có thể! Mẹ đã nói với ông bà ngoại rằng tất cả các con đã có những bệnh tật tiềm ẩn, đặc biệt là Cory. Họ muốn nghĩ Chúa đang trừng phạt các con nên dễ dàng tin. Còn Cory thì luôn bị cảm lạnh sau một cơn cảm lạnh khác, cả đợt dị ứng của nó nữa. Con không thấy điều mẹ đã cố làm, khiến tất cả các con ốm một chút, mẹ có thể đưa từng đứa một tới bệnh viện rồi báo lại cho bàn ngoại rằng các con đã chết. Mẹ đã dùng một chút ít thạch tín, nhưng không đủ để khiến các con chết! Tất cả những gì mẹ muốn là làm cho các con ốm một chút, chỉ đủ để đưa các con ra ngoài!
    Tôi choáng người trước sự ngu ngốc của mẹ khi tiến hành cách thức nguy hiểm như vậy. Rồi tôi cho rằng đó là một lời nói dối, chỉ là một lý do làm Bart thoả mãn khi anh ta đang nhìn mẹ vẻ lạ lùng nhất. Tôi mỉm cười với mẹ trong khi trong lòng đau nhói tới mức có thể kêu lên được.
    - Mẹ ơi, - tôi dịu dàng nói, cắt ngang lời nài nỉ của mẹ - mẹ đã quên mất là ông ngoại đã chết trước khi những chiếc bánh bột ngọt được mang tới ư? Mẹ không cần phải chơi xỏ ông đang ở trong mồ.
    Mẹ ném ánh mắt đau khổ về phía bà ngoại đang dán ánh mắt nghiêm khắc, cấm đoán vào con gái mình.
    - Phải! - Mẹ kêu lên - Mẹ biết điều đó! Nhưng nếu không vì lời ghi thêm đó mẹ sẽ không bao giờ cần tới thạch tín! Nhưng ông ngoại đã tiết lộ cho ông quản gia John về bí mật của chúng ta, còn ông ta thì vẫn sống để xem xem mẹ có tuân thủ và giữ các con trên gác cho tới khi từng người một chết! Nếu ông ta không làm thế, thì bà ngoại sẽ không cho ông ta thừa kế năm mươi nghìn đôla mà ông ngoại hứa. Bà ngoại muốn John được thừa kế mọi thứ nữa!
    Sự im lặng khủng khiếp bao trùm khi tôi cố lĩnh hội điều này. Ông ngoại đã biết và muốn cầm tù chúng tôi suốt đời ư? Nếu như điều đó chưa đủ để trừng phạt, ông còn buộc mẹ giết chúng tôi ư? Ôi, ông hẳn phải độc ác hơn tôi nghĩ! Không có tính người chút nào! Rồi khi tôi nhìn mẹ và nhận thấy đôi mắt xanh đang sốt ruột chờ đợi, tay mẹ bận rộn cố xoắn một chuỗi ngọc trai vô hình thì tôi biết mẹ đang nói dối. Tôi liếc nhìn bà ngoại và thấy bà chau mày khi cố gắng cất tiếng. Sự căm phẫn sôi sục trong đôi mắt bà, như thể bà phủ nhận tất cả những gì mẹ nói. Nhưng bà căm ghét mẹ. Bà sẽ muốn tôi tin vào điều tồi tệ nhất... ôi trời ơi, làm thế nào tôi tìm ra được sự thật?
    Tôi liếc nhìn Bart đang đứng trước lò sưởi, đôi mắt đen nhìn vợ như thể trước đây chưa từng gặp. Điều đang được chứng kiến giờ đang làm anh ta choáng váng.
    - Mẹ ơi, - tôi nói bằng giọng đều đều - mẹ đã thực sự làm gì với xác của Cory? Chúng con đã tìm kiếm tất cả các nghĩa trang quanh đây và kiểm tra tất cả các hồ sơ, nhưng không có cậu bé nào chết vào tuần cuối cùng của tháng Mười năm 1960.
    Mẹ nuốt nghẹn rồi xiết chặt tay, phơi bày tất cả đồ trang sức kim cương và những đồ trang sức khác.
    - Mẹ không biết phải làm gì với nó. - Mẹ thì thầm - Nó đã chết trước khi mẹ có thể tới bệnh viện. Đột nhiên nó ngừng thở và khi mẹ nhìn vào ghế sau mẹ biết nó đã chết - Mẹ thổn thức vì hồi ức đó - Khi đó mẹ đã căm ghét bản thân mình. Mẹ biết mẹ có thể bị buộc tội giết người và mẹ không định giết nó! Chỉ là làm nó ốm một chút! Do vậy mẹ đã đặt xác nó vào một hẻm núi và phủ bằng lá khô, cành cây và đá... - Đôi mắt to tuyệt vọng của mẹ nài nỉ tôi hãy tin mẹ.
    Tôi nuốt nghẹn, nghĩ tới Cory đang ở trong một hẻm núi tối tăm sâu thẳm, nằm đó rã ra.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Không, mẹ ạ, mẹ đã không như thế - Giọng nhẹ nhàng của tôi dường như xuyên qua làn không khí lạnh giá của thư viện rộng lớn - Con đã thăm căn phòng đầu hồi của cánh phía bắc trước khi xuống đây - Tôi dừng lại để gây hiệu quả hơn và khiến những lời nói tiếp đó gây ấn tượng sâu sắc - Trước khi con xuống nhà để đối mặt với mẹ, lần đần tiên con đã sử dụng cầu thang dẫn trực tiếp lên gác thượng đó, rồi tới chiếc cầu thang nhỏ được che trong phòng để đồ của nhà tù của bọn con. Chris và con luôn nghi ngờ có một lối khác dẫn lên gác thượng và đã đoán đúng là phải có một cánh cửa bị những chiếc hòm lớn che kín khiến bọn con không thể tìm được dù đã cố gắng đẩy các hòm lớn đó ra. Mẹ ạ... con đã tìm thấy một căn phòng nhỏ mà trước đây bọn con chưa bao giờ thấy. Phòng đó có màu sắc khác thường, giống như có cái gì đó chết và mục ruỗng.
    Trong một phút mẹ không thể nhúc nhích. Vẻ mặt của mẹ hoàn toàn vô cảm. Mẹ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt trống rỗng và rồi miệng và tay mẹ bắt đầu hoạt động, nhưng mẹ không thể thốt nên lời. Mẹ cố nói nhưng không nói được. Bart bắt đầu nói nhưng mẹ giơ tay lên che tai để không nghe thấy bất cứ thứ gì mà ai đó nói.
    Đột nhiên cửa thư viện mở ra. Tôi giận dữ quay lại.
    Mẹ tôi quay lại như trong cơn ác mộng để xem xem tại sao tôi vẫn tiếp tục nhìn. Chris tiến lại gần hơn và giận dữ nhìn mẹ. Mẹ giật bắn người dường như hoảng hốt vô cùng rồi giơ cả hai bàn tay lên trong cử chỉ dường như muốn xua anh ấy đi. Mẹ đang thấy bóng ma của cha tôi phải không nhỉ?
    - Anh Chris...? - Mẹ hỏi - Anh Chris, em không định làm thế, thực sự không mà. Đừng nhìn em thế, Chris! Em yêu chúng! Em không muốn cho chúng thạch tín... nhưng bố em buộc em làm thế! Ông ấy nói với em chúng không nên chào đời! Ông ấy nói với em chúng xấu xa và đáng bị chết và đó là cách duy nhất em có thể sửa chữa tội lỗi mà em đã phạm phải khi lấy anh! - Nước mắt chảy xuống má mẹ khi mẹ tiếp tục nói dù Chris vẫn cứ lắc đầu - Em yêu các con em! Các con của chúng ta! Nhưng em có thể làm gì được? Em chỉ định làm cho chúng ốm một chút... chỉ đủ để cứu chúng, tất cả chỉ có vậy, chỉ có vậy... Chris, đừng nhìn em như thế! Anh biết em sẽ không giết các con của chúng ta!
    Mắt anh ấy xanh lạnh như đá khi chằm chằm nhìn mẹ.
    - Thế là mẹ đã chủ tâm cho bọn con dùng thạch tín? - Anh ấy hỏi - Con không bao giờ hoàn toàn tin điều đó khi chúng con thoát khỏi ngôi nhà này và có thời gian nghĩ về điều đó. Nhưng mẹ đã làm điều đó!
    Mẹ kêu lên. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe thấy một tiếng kêu rít lên đầy vẻ điên dại đó, giống tiếng rú của người điên vậy! Mẹ quay đi trên đôi giầy cao gót của mình, vẫn tiếp tục kêu khi chạy tới một cánh cửa mà tôi không biết nó có ở đó, mẹ chạy và biến mất qua cánh cửa đó.
    - Cathy, - Chris nói, từ cánh cửa quét mắt khắp thư viện và thấy Bart và bà ngoại - anh tới đưa em về. Anh có tin xấu đây. Chúng ta phải quay về Clairmont ngay.
    Trước khi tôi có thể trả  lời thì Bart đã lên tiếng.
    - Anh có phải là anh trai của Cathy không, Chris?
    - Phải, tất nhiên. Tôi tới tìm Cathy. Cô ấy cần một nơi khác nữa - Anh ấy giơ tay ra khi tôi tiến tới chỗ anh ấy.
    - Đợi một phút - Bart nói - Tôi cần hỏi anh vài câu, tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Người phụ nữ mặc váy đỏ đó là mẹ anh phải không?
    Đầu tiên Chris nhìn tôi. Tôi gật đầu cho anh ấy biết Bart đã biết và chỉ khi đó Chris mới nhìn Bart vẻ thù địch.
    - Đúng, bà ấy là mẹ tôi và là mẹ Cathy và đã từng là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi tên là Cory và Carrie.
    - Bà ấy đã nhốt cả bốn người trong một căn phòng trong hơn ba năm? - Bart hỏi, như thể vẫn không muốn tin.
    - Đúng, ba năm, bốn tháng và mười sáu ngày. Một đêm mẹ đưa Cory đi, sau đó mẹ quay lại nói với chúng tôi rằng nó đã chết vì viêm phổi. Nếu anh muốn biết chi tiết hơn nữa thì anh phải đợi vì giờ chúng tôi phải nghĩ tới những việc khác. Đi nào, Cathy - Anh ấy nói, lại nắm tay tôi - Chúng ta phải nhanh lên - Lúc đó anh ấy nhìn bà ngoại và dành cho bà một nụ cười chế giễu - Chúc mừng Giáng sinh, bà ngoại - Anh ấy lại quay sang phía tôi - Nhanh lên, Cathy, áo khoác của em đâu? Anh để Jory và cô Lindstrom đợi trong xe anh.
    - Sao vậy? - Tôi hỏi. Đột nhiên tôi thấy hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra nhỉ?
    - Không, - Bart phản đối - Cathy không thể đi được! Cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi và tôi muốn cô ấy ở đây cùng tôi!
    Bart bước tới ôm tôi trong vòng tay và chăm chú nhìn tôi đầy tình yêu
    - Em đã nhấc tấm màn che mắt anh, Cathy. Em đúng. Chắc chắn anh muốn làm những điều tốt hơn thế này. Có lẽ anh có thể chuộc lại cuộc đời mình bằng cách làm một điều gì đó có ích.
    Tôi ném cho bà ngoại một cái nhìn chiến thắng, tránh nhìn  thẳng về phía Chris và với cánh tay Bart choàng qua vai tôi, chúng tôi rời thư viện, rời bà ngoại và đi qua các căn phòng khác cho tới khi ra tới phòng lớn.
    Cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Mọi người la hét, bỏ chạy, tìm vợ hoặc chồng. Khói đang bốc lên! Tôi có thể ngửi thấy mùi khói.
    - Trời ơi, ngôi nhà đang cháy! - Bart kêu lên. Anh ấy đẩy tôi về phía Chris - Hãy đưa cô ấy ra ngoài và giữ an toàn cho cô ấy! Tôi phải tìm vợ tôi! - Anh ta nhìn khắp nơi, gọi - Corrine, Corrine, cô ở đâu?
    Đám đông hỗn loạn hướng thẳng cùng một lối đi. Từ trên cầu thang phía trên, khói đen tuôn xuống. Các bà bị ngã và mọi người dẫm đạp lên họ. Những vị khách vui vẻ của bữa tiệc giờ liều mạng xông ra ngoài và khổ sở với những người không đủ sức tìm đường ra cửa. Tôi điên cuồng dõi theo Bart. Tôi thấy anh ta nhấc điện thoại, chắc là gọi đội cứu hoả và rồi chạy lên cánh phải cầu thang và chạy vào chính giữa nơi ngọn lửa đang phát ra!
    - Không! - tôi gào lên - Bart... đừng lên đó! Anh sẽ chết mất! Bart... đừng lên! Quay lại đi!
    Tôi nghĩ anh ấy đã nghe thấy tiếng tôi vì lên được nửa chừng anh ấy ngập ngừng và mỉm cười về phía tôi khi tôi điên cuồng vẫy. Miệng anh ấy nói những từ Anh yêu em và rồi đi về phía đông. Tôi không hiểu anh ấy định làm gì. Nhưng Chris thấy rằng Bart đang nói với chúng tôi về một lối ra khác.
    Ho khù khụ, Chris và tôi chạy qua những phòng khách khác và cuối cùng tôi có cơ hội nhìn phòng ăn lớn... nhưng nó cũng đầy khói.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Không, mẹ ạ, mẹ đã không như thế - Giọng nhẹ nhàng của tôi dường như xuyên qua làn không khí lạnh giá của thư viện rộng lớn - Con đã thăm căn phòng đầu hồi của cánh phía bắc trước khi xuống đây - Tôi dừng lại để gây hiệu quả hơn và khiến những lời nói tiếp đó gây ấn tượng sâu sắc - Trước khi con xuống nhà để đối mặt với mẹ, lần đần tiên con đã sử dụng cầu thang dẫn trực tiếp lên gác thượng đó, rồi tới chiếc cầu thang nhỏ được che trong phòng để đồ của nhà tù của bọn con. Chris và con luôn nghi ngờ có một lối khác dẫn lên gác thượng và đã đoán đúng là phải có một cánh cửa bị những chiếc hòm lớn che kín khiến bọn con không thể tìm được dù đã cố gắng đẩy các hòm lớn đó ra. Mẹ ạ... con đã tìm thấy một căn phòng nhỏ mà trước đây bọn con chưa bao giờ thấy. Phòng đó có màu sắc khác thường, giống như có cái gì đó chết và mục ruỗng.
    Trong một phút mẹ không thể nhúc nhích. Vẻ mặt của mẹ hoàn toàn vô cảm. Mẹ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt trống rỗng và rồi miệng và tay mẹ bắt đầu hoạt động, nhưng mẹ không thể thốt nên lời. Mẹ cố nói nhưng không nói được. Bart bắt đầu nói nhưng mẹ giơ tay lên che tai để không nghe thấy bất cứ thứ gì mà ai đó nói.
    Đột nhiên cửa thư viện mở ra. Tôi giận dữ quay lại.
    Mẹ tôi quay lại như trong cơn ác mộng để xem xem tại sao tôi vẫn tiếp tục nhìn. Chris tiến lại gần hơn và giận dữ nhìn mẹ. Mẹ giật bắn người dường như hoảng hốt vô cùng rồi giơ cả hai bàn tay lên trong cử chỉ dường như muốn xua anh ấy đi. Mẹ đang thấy bóng ma của cha tôi phải không nhỉ?
    - Anh Chris...? - Mẹ hỏi - Anh Chris, em không định làm thế, thực sự không mà. Đừng nhìn em thế, Chris! Em yêu chúng! Em không muốn cho chúng thạch tín... nhưng bố em buộc em làm thế! Ông ấy nói với em chúng không nên chào đời! Ông ấy nói với em chúng xấu xa và đáng bị chết và đó là cách duy nhất em có thể sửa chữa tội lỗi mà em đã phạm phải khi lấy anh! - Nước mắt chảy xuống má mẹ khi mẹ tiếp tục nói dù Chris vẫn cứ lắc đầu - Em yêu các con em! Các con của chúng ta! Nhưng em có thể làm gì được? Em chỉ định làm cho chúng ốm một chút... chỉ đủ để cứu chúng, tất cả chỉ có vậy, chỉ có vậy... Chris, đừng nhìn em như thế! Anh biết em sẽ không giết các con của chúng ta!
    Mắt anh ấy xanh lạnh như đá khi chằm chằm nhìn mẹ.
    - Thế là mẹ đã chủ tâm cho bọn con dùng thạch tín? - Anh ấy hỏi - Con không bao giờ hoàn toàn tin điều đó khi chúng con thoát khỏi ngôi nhà này và có thời gian nghĩ về điều đó. Nhưng mẹ đã làm điều đó!
    Mẹ kêu lên. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe thấy một tiếng kêu rít lên đầy vẻ điên dại đó, giống tiếng rú của người điên vậy! Mẹ quay đi trên đôi giầy cao gót của mình, vẫn tiếp tục kêu khi chạy tới một cánh cửa mà tôi không biết nó có ở đó, mẹ chạy và biến mất qua cánh cửa đó.
    - Cathy, - Chris nói, từ cánh cửa quét mắt khắp thư viện và thấy Bart và bà ngoại - anh tới đưa em về. Anh có tin xấu đây. Chúng ta phải quay về Clairmont ngay.
    Trước khi tôi có thể trả  lời thì Bart đã lên tiếng.
    - Anh có phải là anh trai của Cathy không, Chris?
    - Phải, tất nhiên. Tôi tới tìm Cathy. Cô ấy cần một nơi khác nữa - Anh ấy giơ tay ra khi tôi tiến tới chỗ anh ấy.
    - Đợi một phút - Bart nói - Tôi cần hỏi anh vài câu, tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Người phụ nữ mặc váy đỏ đó là mẹ anh phải không?
    Đầu tiên Chris nhìn tôi. Tôi gật đầu cho anh ấy biết Bart đã biết và chỉ khi đó Chris mới nhìn Bart vẻ thù địch.
    - Đúng, bà ấy là mẹ tôi và là mẹ Cathy và đã từng là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi tên là Cory và Carrie.
    - Bà ấy đã nhốt cả bốn người trong một căn phòng trong hơn ba năm? - Bart hỏi, như thể vẫn không muốn tin.
    - Đúng, ba năm, bốn tháng và mười sáu ngày. Một đêm mẹ đưa Cory đi, sau đó mẹ quay lại nói với chúng tôi rằng nó đã chết vì viêm phổi. Nếu anh muốn biết chi tiết hơn nữa thì anh phải đợi vì giờ chúng tôi phải nghĩ tới những việc khác. Đi nào, Cathy - Anh ấy nói, lại nắm tay tôi - Chúng ta phải nhanh lên - Lúc đó anh ấy nhìn bà ngoại và dành cho bà một nụ cười chế giễu - Chúc mừng Giáng sinh, bà ngoại - Anh ấy lại quay sang phía tôi - Nhanh lên, Cathy, áo khoác của em đâu? Anh để Jory và cô Lindstrom đợi trong xe anh.
    - Sao vậy? - Tôi hỏi. Đột nhiên tôi thấy hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra nhỉ?
    - Không, - Bart phản đối - Cathy không thể đi được! Cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi và tôi muốn cô ấy ở đây cùng tôi!
    Bart bước tới ôm tôi trong vòng tay và chăm chú nhìn tôi đầy tình yêu
    - Em đã nhấc tấm màn che mắt anh, Cathy. Em đúng. Chắc chắn anh muốn làm những điều tốt hơn thế này. Có lẽ anh có thể chuộc lại cuộc đời mình bằng cách làm một điều gì đó có ích.
    Tôi ném cho bà ngoại một cái nhìn chiến thắng, tránh nhìn  thẳng về phía Chris và với cánh tay Bart choàng qua vai tôi, chúng tôi rời thư viện, rời bà ngoại và đi qua các căn phòng khác cho tới khi ra tới phòng lớn.
    Cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Mọi người la hét, bỏ chạy, tìm vợ hoặc chồng. Khói đang bốc lên! Tôi có thể ngửi thấy mùi khói.
    - Trời ơi, ngôi nhà đang cháy! - Bart kêu lên. Anh ấy đẩy tôi về phía Chris - Hãy đưa cô ấy ra ngoài và giữ an toàn cho cô ấy! Tôi phải tìm vợ tôi! - Anh ta nhìn khắp nơi, gọi - Corrine, Corrine, cô ở đâu?
    Đám đông hỗn loạn hướng thẳng cùng một lối đi. Từ trên cầu thang phía trên, khói đen tuôn xuống. Các bà bị ngã và mọi người dẫm đạp lên họ. Những vị khách vui vẻ của bữa tiệc giờ liều mạng xông ra ngoài và khổ sở với những người không đủ sức tìm đường ra cửa. Tôi điên cuồng dõi theo Bart. Tôi thấy anh ta nhấc điện thoại, chắc là gọi đội cứu hoả và rồi chạy lên cánh phải cầu thang và chạy vào chính giữa nơi ngọn lửa đang phát ra!
    - Không! - tôi gào lên - Bart... đừng lên đó! Anh sẽ chết mất! Bart... đừng lên! Quay lại đi!
    Tôi nghĩ anh ấy đã nghe thấy tiếng tôi vì lên được nửa chừng anh ấy ngập ngừng và mỉm cười về phía tôi khi tôi điên cuồng vẫy. Miệng anh ấy nói những từ Anh yêu em và rồi đi về phía đông. Tôi không hiểu anh ấy định làm gì. Nhưng Chris thấy rằng Bart đang nói với chúng tôi về một lối ra khác.
    Ho khù khụ, Chris và tôi chạy qua những phòng khách khác và cuối cùng tôi có cơ hội nhìn phòng ăn lớn... nhưng nó cũng đầy khói.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Này, - Chris kêu lên, kéo tôi đi tiếp - những cánh cửa ra vào kiểu Pháp... ngốc thật, phải có hơn chục chiếc ở tầng một và mọi người thì lại chạy ra cửa trước!
    Chúng tôi đã ra ngoài bằng cách đó và cuối cùng tới chiếc ôtô mà tôi nhận ra đó là xe của Chris. Emma đang bế Jory ngồi trong đó đang nhìn chăm chú vào ngôi nhà lớn đang bốc cháy. Chris vào trong xe và lấy ra một chiếc khăn phủ và choàng qua vai tôi, rồi kéo tôi dựa vào người anh ấy, tôi thổn thức vì Bart... anh ấy đang ở đâu? Tại sao không thấy ra ngoài?
    Tôi nghe tiếng xe cứu hoả chạy quanh những ngọn đồi, gào thét trong đêm hoang dã đầy tiếng gió và tuyết rơi. Tuyết rơi lên ngôi nhà đang bốc cháy như những đốm đỏ kêu xèo xèo khi gặp lửa. Jory chìa tay ra, muốn tôi và tôi ôm chặt nó khi Chris choàng tay qua người tôi và ôm cả hai mẹ con.
    - Đừng lo, Cathy, - anh ấy cố an ủi tôi - Bart phải biết tất cả các lối ra.
    Rồi tôi thấy mẹ tôi trong bộ váy đỏ, được hai người đàn ông dìu, mẹ cứ gào mãi tên chồng và rồi tên bà ngoại.
    - Mẹ tôi! Bà ấy ở trong đó. Bà ấy không thể nhúc nhích được.
    Bart đang ở bậc cửa trứoc thì nghe thấy tiếng mẹ. Anh ấy ngó quanh và vội quay lại ngôi nhà. Ôi, trời ơi! Anh ấy đang quay lại cứu bà ngoại không đáng được sống! Đang liều mang... đang làm điều anh ấy phải chứng minh, sau rốt... không phải chỉ là một chú chó cảnh.
    Đây là đám cháy của cơn ác mộng thời niên thiếu của tôi! Đó là thứ tôi luôn sợ hơn hết thảy! Đó là lý do tôi khăng khăng rằng chúng tôi phải làm một chiếc thang dây từ ga giường xé ra để chúng tôi có thể thoát và xuống tới mặt đất được... phòng trường hợp đó.
    Còn khủng khiếp hơn nhìn ngôi nhà khổng lồ đó bốc cháy khi đáng ra tôi phải vui mừng thấy thế. Gió thổi không ngừng khiến ngọn lửa bốc cao hơn, cao hơn cho tới khi chiếu sáng rực màn đêm và thiêu cháy cả thiên đường. Những đồ gỗ cũ bốc cháy mới dễ dàng làm sao cùng với những đồ đạc cổ, vô giá, đồ gia bảo không thay thế được. Nếu có bất cứ thứ gì còn lại, bất chấp những gì những người lính cứu hoả dũng cảm đã làm, thì sẽ là một phép màu nhiệm! Ai đó kêu lên.
    - Có người vẫn mắc kẹt bên trong! Kéo họ ra! - Những người lính cứu hoả lao động với tốc độ phi thường và nhanh nhẹn kéo họ ra trong khi tôi gào lên điên cuồng.
    - Bart! Em không muốn giết anh! Em chỉ muốn anh yêu em, thế thôi. Bart, đừng chết, xin anh đừng chết.
    Mẹ tôi đã nghe thấy và chạy tới nơi Chris đang giữ chặt tôi trong cánh tay anh ấy.
    - Mày - mẹ gào lên, vẻ mặt của mẹ là vẻ mặt của người mất trí - mày nghĩ Bart yêu mày ư? Rằng anh ấy sẽ lấy mày ư? Mày là con ngốc! Mày đã phản bội tao! Như mày luôn phản bội tao, giờ Bart chết bởi vì mày!
    - Không, mẹ ạ - Chris nói, ghì chặt tôi hơn và giọng anh ấy lạnh băng - không phải Cathy kêu lên nhắc chồng mẹ rằng bà ngoại vẫn ở bên trong. Mẹ đã làm điều đó, mẹ phải biết ông ấy không thể quay lại ngôi nhà đó mà vẫn sống được. Có lẽ mẹ thà thấy chồng mẹ chết còn hơn lấy con gái mẹ.
    Mẹ nhìn anh ấy chằm chằm. Đôi tay mẹ bồn chồn. Đôi mắt xanh da trời tối sầm vì mascara bị nhoè. Khi tôi và Chris nhìn, một điều gì đó trong mắt mẹ tan ra... một điều rõ ràng và hiển hiện trong đôi mắt hoà tan và mẹ dường như chết chìm.
    - Christopher, con trai mẹ, con yêu. Mẹ là mẹ con. Con không yêu mẹ nữa ư, Christopher? Tại sao? Mẹ không mang cho con tất cả mọi thứ con cần và muốn ư? Những quyển từ điển bách khoa mới, trò chơi và quần áo mới? Con thiếu gì nào? Hãy nói cho mẹ biết, để mẹ có thể ra ngoài và mua nó cho con, hãy cho mẹ biết thứ con muốn. Mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì, mang cho con bất cứ thứ gì bù đắp cho những thứ con đang mất. Con sẽ được bù đắp hàng nghìn lần khi ông ngoại chết. Ông có thể chết bất cứ ngày nào, giờ nào, phút nào! Mẹ thề con sẽ không phải ở đây lâu nữa đâu! Không, không lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu -Mẹ cứ nói cho tới khi tôi có thể kêu lên được. Thay vì thế, tôi giơ hay tay lên che tai và áp mặt vào ngực Chris.
    Anh ấy ra dấu cho những người lái xe cứu thương và họ thận trọng tiến tới chỗ mẹ chúng tôi đang nhìn họ, la hét và rồi chạy đi. Tôi thấy mẹ trượt chân và ngã, gót giày mẹ vấp vào vạt chiếc áo dài đỏ rực và mẹ ngã trên tuyết, đấm đá, gào thét và đập nắm tay túi bụi.
    Họ đưa mẹ đi trong tình trạng bị chói chân tay, vẫn gào thét rằng tôi đã phản bội mẹ như thế nào, trong khi Chris và tôi đứng bám vào nhau và nhìn với những đôi mắt đờ đẫn. Chúng tôi cảm thấy mình lại là những đứa trẻ, không biết làm gì với nỗi sầu khổ và sự xấu hổ mới phải mang. Tôi đi theo anh ấy trong khi anh ấy làm những gì có thể cho những người bị bỏng. Tôi biết cách của anh ấy nhưng không thể để anh ấy rời khỏi tầm mắt tôi.
    Xác của Bart Winslow được tìm thấy trên sàn thư viện với bộ xương bà ngoại nằm trong tay anh ấy... cả hai bị ngạt thở vì khói chứ không phải chết vì ngọn lửa. Tôi vấp ngã khi cúi xuống chiếc chăn xanh và nhìn vào mặt anh ấy để tin rằng cái chết lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.  Nó vẫn lại xuất hiện! Tôi hôn anh ấy, khóc trên bộ ngực rắn rỏi. Tôi ngẩng đầu lên và anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi... xuyên thấu tôi... tới nơi mà tôi không thể chạm vào anh ấy và thú nhận rằng tôi đã yêu anh ấy ngay từ đầu... mười lăm năm trước.
    - Cathy, thôi nào - Chris nói, kéo tôi ra. Tôi thổn thức khi bàn tay Bart trượt khỏi vòng tay tôi - Chúng ta phải đi thôi! Không còn lý do cho chúng ta ở lại khi mà giờ mọi chuyện đã kết thúc.
    Kết thúc, kết thúc... tất cả đã kết thúc.
    Mắt tôi nhìn theo mãi chiếc xe cứu thương với xác Bart ở bên trong và cả xác bà ngoại nữa.
    Tôi quay sang Chris và lại khóc trong vòng tay anh ấy, vì ai sẽ sống đủ lâu để khiến tôi giữ tình yêu tôi có? Ai?
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Này, - Chris kêu lên, kéo tôi đi tiếp - những cánh cửa ra vào kiểu Pháp... ngốc thật, phải có hơn chục chiếc ở tầng một và mọi người thì lại chạy ra cửa trước!
    Chúng tôi đã ra ngoài bằng cách đó và cuối cùng tới chiếc ôtô mà tôi nhận ra đó là xe của Chris. Emma đang bế Jory ngồi trong đó đang nhìn chăm chú vào ngôi nhà lớn đang bốc cháy. Chris vào trong xe và lấy ra một chiếc khăn phủ và choàng qua vai tôi, rồi kéo tôi dựa vào người anh ấy, tôi thổn thức vì Bart... anh ấy đang ở đâu? Tại sao không thấy ra ngoài?
    Tôi nghe tiếng xe cứu hoả chạy quanh những ngọn đồi, gào thét trong đêm hoang dã đầy tiếng gió và tuyết rơi. Tuyết rơi lên ngôi nhà đang bốc cháy như những đốm đỏ kêu xèo xèo khi gặp lửa. Jory chìa tay ra, muốn tôi và tôi ôm chặt nó khi Chris choàng tay qua người tôi và ôm cả hai mẹ con.
    - Đừng lo, Cathy, - anh ấy cố an ủi tôi - Bart phải biết tất cả các lối ra.
    Rồi tôi thấy mẹ tôi trong bộ váy đỏ, được hai người đàn ông dìu, mẹ cứ gào mãi tên chồng và rồi tên bà ngoại.
    - Mẹ tôi! Bà ấy ở trong đó. Bà ấy không thể nhúc nhích được.
    Bart đang ở bậc cửa trứoc thì nghe thấy tiếng mẹ. Anh ấy ngó quanh và vội quay lại ngôi nhà. Ôi, trời ơi! Anh ấy đang quay lại cứu bà ngoại không đáng được sống! Đang liều mang... đang làm điều anh ấy phải chứng minh, sau rốt... không phải chỉ là một chú chó cảnh.
    Đây là đám cháy của cơn ác mộng thời niên thiếu của tôi! Đó là thứ tôi luôn sợ hơn hết thảy! Đó là lý do tôi khăng khăng rằng chúng tôi phải làm một chiếc thang dây từ ga giường xé ra để chúng tôi có thể thoát và xuống tới mặt đất được... phòng trường hợp đó.
    Còn khủng khiếp hơn nhìn ngôi nhà khổng lồ đó bốc cháy khi đáng ra tôi phải vui mừng thấy thế. Gió thổi không ngừng khiến ngọn lửa bốc cao hơn, cao hơn cho tới khi chiếu sáng rực màn đêm và thiêu cháy cả thiên đường. Những đồ gỗ cũ bốc cháy mới dễ dàng làm sao cùng với những đồ đạc cổ, vô giá, đồ gia bảo không thay thế được. Nếu có bất cứ thứ gì còn lại, bất chấp những gì những người lính cứu hoả dũng cảm đã làm, thì sẽ là một phép màu nhiệm! Ai đó kêu lên.
    - Có người vẫn mắc kẹt bên trong! Kéo họ ra! - Những người lính cứu hoả lao động với tốc độ phi thường và nhanh nhẹn kéo họ ra trong khi tôi gào lên điên cuồng.
    - Bart! Em không muốn giết anh! Em chỉ muốn anh yêu em, thế thôi. Bart, đừng chết, xin anh đừng chết.
    Mẹ tôi đã nghe thấy và chạy tới nơi Chris đang giữ chặt tôi trong cánh tay anh ấy.
    - Mày - mẹ gào lên, vẻ mặt của mẹ là vẻ mặt của người mất trí - mày nghĩ Bart yêu mày ư? Rằng anh ấy sẽ lấy mày ư? Mày là con ngốc! Mày đã phản bội tao! Như mày luôn phản bội tao, giờ Bart chết bởi vì mày!
    - Không, mẹ ạ - Chris nói, ghì chặt tôi hơn và giọng anh ấy lạnh băng - không phải Cathy kêu lên nhắc chồng mẹ rằng bà ngoại vẫn ở bên trong. Mẹ đã làm điều đó, mẹ phải biết ông ấy không thể quay lại ngôi nhà đó mà vẫn sống được. Có lẽ mẹ thà thấy chồng mẹ chết còn hơn lấy con gái mẹ.
    Mẹ nhìn anh ấy chằm chằm. Đôi tay mẹ bồn chồn. Đôi mắt xanh da trời tối sầm vì mascara bị nhoè. Khi tôi và Chris nhìn, một điều gì đó trong mắt mẹ tan ra... một điều rõ ràng và hiển hiện trong đôi mắt hoà tan và mẹ dường như chết chìm.
    - Christopher, con trai mẹ, con yêu. Mẹ là mẹ con. Con không yêu mẹ nữa ư, Christopher? Tại sao? Mẹ không mang cho con tất cả mọi thứ con cần và muốn ư? Những quyển từ điển bách khoa mới, trò chơi và quần áo mới? Con thiếu gì nào? Hãy nói cho mẹ biết, để mẹ có thể ra ngoài và mua nó cho con, hãy cho mẹ biết thứ con muốn. Mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì, mang cho con bất cứ thứ gì bù đắp cho những thứ con đang mất. Con sẽ được bù đắp hàng nghìn lần khi ông ngoại chết. Ông có thể chết bất cứ ngày nào, giờ nào, phút nào! Mẹ thề con sẽ không phải ở đây lâu nữa đâu! Không, không lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu, không lâu nữa đâu -Mẹ cứ nói cho tới khi tôi có thể kêu lên được. Thay vì thế, tôi giơ hay tay lên che tai và áp mặt vào ngực Chris.
    Anh ấy ra dấu cho những người lái xe cứu thương và họ thận trọng tiến tới chỗ mẹ chúng tôi đang nhìn họ, la hét và rồi chạy đi. Tôi thấy mẹ trượt chân và ngã, gót giày mẹ vấp vào vạt chiếc áo dài đỏ rực và mẹ ngã trên tuyết, đấm đá, gào thét và đập nắm tay túi bụi.
    Họ đưa mẹ đi trong tình trạng bị chói chân tay, vẫn gào thét rằng tôi đã phản bội mẹ như thế nào, trong khi Chris và tôi đứng bám vào nhau và nhìn với những đôi mắt đờ đẫn. Chúng tôi cảm thấy mình lại là những đứa trẻ, không biết làm gì với nỗi sầu khổ và sự xấu hổ mới phải mang. Tôi đi theo anh ấy trong khi anh ấy làm những gì có thể cho những người bị bỏng. Tôi biết cách của anh ấy nhưng không thể để anh ấy rời khỏi tầm mắt tôi.
    Xác của Bart Winslow được tìm thấy trên sàn thư viện với bộ xương bà ngoại nằm trong tay anh ấy... cả hai bị ngạt thở vì khói chứ không phải chết vì ngọn lửa. Tôi vấp ngã khi cúi xuống chiếc chăn xanh và nhìn vào mặt anh ấy để tin rằng cái chết lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.  Nó vẫn lại xuất hiện! Tôi hôn anh ấy, khóc trên bộ ngực rắn rỏi. Tôi ngẩng đầu lên và anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi... xuyên thấu tôi... tới nơi mà tôi không thể chạm vào anh ấy và thú nhận rằng tôi đã yêu anh ấy ngay từ đầu... mười lăm năm trước.
    - Cathy, thôi nào - Chris nói, kéo tôi ra. Tôi thổn thức khi bàn tay Bart trượt khỏi vòng tay tôi - Chúng ta phải đi thôi! Không còn lý do cho chúng ta ở lại khi mà giờ mọi chuyện đã kết thúc.
    Kết thúc, kết thúc... tất cả đã kết thúc.
    Mắt tôi nhìn theo mãi chiếc xe cứu thương với xác Bart ở bên trong và cả xác bà ngoại nữa.
    Tôi quay sang Chris và lại khóc trong vòng tay anh ấy, vì ai sẽ sống đủ lâu để khiến tôi giữ tình yêu tôi có? Ai?
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nhiều giờ trôi qua khi Chris nài nỉ tôi rời nơi chẳng mang lại gì cho chúng tôi ngoài sự bất hạnh và đau khổ. Tại sao tôi không nhớ điều đó chứ? Tôi buồn rầu nhặt những mẩu giấy thủ công đã từng có màu da cam và tím và những mẩu khác của những đồ trang trí tầng áp mái của chúng tôi bay theo gió, những cánh hoa tơi tả, những chiếc lá rách bươm bị bung ra từ cuống hoa.
    Bình minh đã lên trước khi đám cháy được khống chế. Khi đó ngôi nhà khổng lồ đã từng là Lâu đài Foxworth giờ chỉ còn là đám âm ỉ. Tám chiếc ống khói vẫn đứng trên nền gạch vững chắc và thật kỳ lạ, chiếc cầu thang đôi vẫn vươn lên tới nơi giờ chẳng còn lại gì cả.
    Chris sốt ruột muốn đi khỏi, nhưng tôi phải ngồi và nhìn cho tới khi làn khói cuối cùng bay đi và trở thành một phần của ngọn gió không bao giờ xuất hiện nữa. Đó là lời chào của tôi, lời chào cuối cùng tới Bartholomew Winslow mà tôi đã nhìn thấy từ khi mười hai tuổi. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã trao trái tim mình cho anh ấy. Nhiều tới mức tôi đã bảo Paul để ria mép để ông trông giống Bart hơn. Tôi đã kết hôn với Julian bởi vì anh ta có cặp mắt đen, đen giống với mắt Bart... Ôi, Chúa ơi, làm sao tôi có thể sống khi biết rằng tôi đã giết người đàn ông mà tôi yêu nhất?
    - Xin em đấy, Cathy. Bà ngoại đã chết và anh không thể nói anh tiếc, dù anh có xót thương về Bart. Chắc mẹ chúng ta đã châm ngọn lửa đó. Từ những gì cảnh sát nói, ngọn lửa bắt đầu châm từ trên căn phòng áp mái ở đầu cầu thang.
    Giọng anh ấy như từ nơi xa xăm vọng đến tai tôi vì tôi đã nhốt mình trong vỏ ốc tự dựng lên. Tôi lắc đầu và cố xua nó đi. Tôi là ai? Ai là người bên cạnh tôi... cậu bé ngồi ghế sau xe đang ngủ trong vòng tay một người phụ nữ đứng tuổi là ai?
    - Có chuyện gì với em thế, Cathy? - Chris sốt ruột hỏi - Nghe này, bác Henny bị một cơn đột quỵ tối nay! Trong khi cố gắng giúp bác ấy thì Paul bị một cơn đau tim! Ông ấy cần chúng ta! Em định ngồi đây cả ngày và sầu khổ vì một người đàn ông mà em nên để lại một mình và bỏ mặc một người đàn ông khác đã làm nhiều nhất cho chúng ta phải chết ư?
    Bà ngoại đã nói một vài điều đúng. Tôi là kẻ xấu xa, xấu xa bẩm sinh. Mọi việc đều là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi không bao giờ tới, nếu tôi không bao giờ tới, tôi tiếp tục nhắc đi nhắc lại khi khóc lóc cay đắng vì mất Bart.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nhiều giờ trôi qua khi Chris nài nỉ tôi rời nơi chẳng mang lại gì cho chúng tôi ngoài sự bất hạnh và đau khổ. Tại sao tôi không nhớ điều đó chứ? Tôi buồn rầu nhặt những mẩu giấy thủ công đã từng có màu da cam và tím và những mẩu khác của những đồ trang trí tầng áp mái của chúng tôi bay theo gió, những cánh hoa tơi tả, những chiếc lá rách bươm bị bung ra từ cuống hoa.
    Bình minh đã lên trước khi đám cháy được khống chế. Khi đó ngôi nhà khổng lồ đã từng là Lâu đài Foxworth giờ chỉ còn là đám âm ỉ. Tám chiếc ống khói vẫn đứng trên nền gạch vững chắc và thật kỳ lạ, chiếc cầu thang đôi vẫn vươn lên tới nơi giờ chẳng còn lại gì cả.
    Chris sốt ruột muốn đi khỏi, nhưng tôi phải ngồi và nhìn cho tới khi làn khói cuối cùng bay đi và trở thành một phần của ngọn gió không bao giờ xuất hiện nữa. Đó là lời chào của tôi, lời chào cuối cùng tới Bartholomew Winslow mà tôi đã nhìn thấy từ khi mười hai tuổi. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã trao trái tim mình cho anh ấy. Nhiều tới mức tôi đã bảo Paul để ria mép để ông trông giống Bart hơn. Tôi đã kết hôn với Julian bởi vì anh ta có cặp mắt đen, đen giống với mắt Bart... Ôi, Chúa ơi, làm sao tôi có thể sống khi biết rằng tôi đã giết người đàn ông mà tôi yêu nhất?
    - Xin em đấy, Cathy. Bà ngoại đã chết và anh không thể nói anh tiếc, dù anh có xót thương về Bart. Chắc mẹ chúng ta đã châm ngọn lửa đó. Từ những gì cảnh sát nói, ngọn lửa bắt đầu châm từ trên căn phòng áp mái ở đầu cầu thang.
    Giọng anh ấy như từ nơi xa xăm vọng đến tai tôi vì tôi đã nhốt mình trong vỏ ốc tự dựng lên. Tôi lắc đầu và cố xua nó đi. Tôi là ai? Ai là người bên cạnh tôi... cậu bé ngồi ghế sau xe đang ngủ trong vòng tay một người phụ nữ đứng tuổi là ai?
    - Có chuyện gì với em thế, Cathy? - Chris sốt ruột hỏi - Nghe này, bác Henny bị một cơn đột quỵ tối nay! Trong khi cố gắng giúp bác ấy thì Paul bị một cơn đau tim! Ông ấy cần chúng ta! Em định ngồi đây cả ngày và sầu khổ vì một người đàn ông mà em nên để lại một mình và bỏ mặc một người đàn ông khác đã làm nhiều nhất cho chúng ta phải chết ư?
    Bà ngoại đã nói một vài điều đúng. Tôi là kẻ xấu xa, xấu xa bẩm sinh. Mọi việc đều là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi không bao giờ tới, nếu tôi không bao giờ tới, tôi tiếp tục nhắc đi nhắc lại khi khóc lóc cay đắng vì mất Bart.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU HOẠCH
     
    Giờ lại là mùa thu, là tháng Mười say đắm. Cây cối năm nay sáng rực vì sương giá đến sớm. Tôi ở hiên sau của căn nhà trắng lớn của Paul, bóc đậu và nhìn cậu con trai Bart đang đuổi theo cậu anh lớn Jory của nó. Chúng tôi đã đặt tên con trai Bart giống tên anh ấy, nghĩ rằng thế là đúng, nhưng họ nó là Sheffield chứ không phải là Winslow. Giờ tôi đã là vợ Paul.
    Vài tháng nữa, Jory sẽ tròn bảy tuổi, dù ban đầu nó có đôi chút ghen tị nhưng giờ nó rất vui sướng khi có cậu em trai cùng chia sẻ cuộc đời nó... người mà nó có thể chỉ huy, hướng dẫn và chiếu cố. Tuy còn nhỏ nhưng Bart không phải kiểu người chịu bị sai khiến.
    - Catherine, - Paul yếu ớt gọi. Tôi vội đặt bát đậu sang một bên rồi vội vào phòng ngủ của ông ở tầng một. Giờ mỗi ngày ông có thể ngồi trên ghế được vài giờ, dù trong ngày cưới của chúng tôi, ông phải ở trên giường. Trong đêm tân hôn, ông ngủ trong vòng tay tôi, chỉ có vậy thôi.
    Paul bị sụt cân khá nhiều, trông ông khá hom hem. Tất cả sự trẻ trung và sức sống của ông đã biến mất hầu như sau một đêm. Vậy là ông không bao giờ rời tôi nữa khi ông mỉm cười với tôi và giơ tay ra.
    - Tôi gọi chỉ để xem em có tới không. Tôi ra lệnh cho em phải ra khỏi ngôi nhà này để thay đổi.
    - Anh nói nhiều rồi. - Tôi quở trách - Anh biết anh không nên nói nhiều - đây là điều làm ông buồn phiền, chỉ được nghe mà không được nói, nhưng ông cố gắng chấp nhận. Những lời tiếp theo của ông khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi chỉ có thể nhìn ông chằm chằm, miệng há ra, còn mắt mở to.
    - Paul, em không định nói thế!
    Ông nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt vẫn giữ được vẻ đẹp lấp lánh của ông dán vào tôi.
    - Catherine, em yêu, đã gần ba năm em phục dịch tôi, làm tất cả những gì có thể để làm cho những ngày cuối cùng của tôi được hạnh phúc. Nhưng tôi không bao giờ hồi phục được. Tôi có thể sống như thế này năm này qua năm khác, giống như ông ngoại đã chết của em, trong khi em trở nên già hơn và bỏ lỡ mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em.
    - Em chẳng bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả. - Tôi nói với tiếng thổn thức nén trong cổ họng.
    Ông mỉm cười dịu dàng với tôi, giơ tay ra và tôi vui vẻ bước tới ngồi trong lòng ông dù đôi tay ông ôm tôi không còn cảm thấy chặt nữa. Ông hôn tôi và tôi nín thở. Ôi, lại được yêu... nhưng tôi sẽ không để cho ông làm, tôi sẽ không!
    - Hãy nghĩ về điều đó, em yêu. Các con em cần một người cha, kiểu người cha mà giờ tôi không thể làm được.
    - Đó là lỗi của em - Tôi kêu lên - Nếu em kết hôn với anh nhiều năm trước thay vì lấy Julian, em có thể giữ anh mạnh khoẻ, không cho anh làm việc vất vả và tự lái xe cả ngày lẫn đêm. Paul, nếu ba anh em em không xuất hiện trong cuộc đời anh, anh sẽ không phải kiếm tiền quá nhiều để cho Chris học hết đại học và em học hết các lớp balê...
    Ông đặt tay lên miệng tôi và nói với tôi rằng ông có lẽ đã chết từ nhiều năm rồi vì làm việc quá sức.
     
    Vậy đó, giống như mẹ, tôi và Chris cũng viết kịch bản cho mình. Có lẽ kịch bản của chúng tôi chẳng hơn gì kịch bản của mẹ, dù tôi không định giết bất cứ ai, cũng như không định đẩy mẹ vào tình trạng điên loạn đến hết quãng đời còn lại để mẹ phải sống trong một bệnh viện. Trớ trêu thay, khi tất cả những gì mẹ được thừa hưởng từ ông ngoại bị lấy đi, thì những thứ đó được chuyển cho bà ngoại. Khi di chúc của bà ngoại được đọc và toàn bộ tài sản của bà, cộng với những gì còn lại của Lâu đài Foxworth lại thuộc về một người phụ nữ giờ chỉ có thể ngồi trong một bệnh viện tâm thần và nhìn bốn bức tường. Ôi mẹ ơi, nếu mẹ có thể nhìn thấy tương lai ngay khi mẹ dẫn bốn đứa con của mẹ quay về lâu đài Foxworth! Nhổ vào hàng triệu đôla... và không thể tiêu một xu. Cũng như không một xu nào tới với chúng tôi. Khi mẹ chúng tôi chết, nó sẽ được chia cho những tổ chức từ thiện khác nhau.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU HOẠCH
     
    Giờ lại là mùa thu, là tháng Mười say đắm. Cây cối năm nay sáng rực vì sương giá đến sớm. Tôi ở hiên sau của căn nhà trắng lớn của Paul, bóc đậu và nhìn cậu con trai Bart đang đuổi theo cậu anh lớn Jory của nó. Chúng tôi đã đặt tên con trai Bart giống tên anh ấy, nghĩ rằng thế là đúng, nhưng họ nó là Sheffield chứ không phải là Winslow. Giờ tôi đã là vợ Paul.
    Vài tháng nữa, Jory sẽ tròn bảy tuổi, dù ban đầu nó có đôi chút ghen tị nhưng giờ nó rất vui sướng khi có cậu em trai cùng chia sẻ cuộc đời nó... người mà nó có thể chỉ huy, hướng dẫn và chiếu cố. Tuy còn nhỏ nhưng Bart không phải kiểu người chịu bị sai khiến.
    - Catherine, - Paul yếu ớt gọi. Tôi vội đặt bát đậu sang một bên rồi vội vào phòng ngủ của ông ở tầng một. Giờ mỗi ngày ông có thể ngồi trên ghế được vài giờ, dù trong ngày cưới của chúng tôi, ông phải ở trên giường. Trong đêm tân hôn, ông ngủ trong vòng tay tôi, chỉ có vậy thôi.
    Paul bị sụt cân khá nhiều, trông ông khá hom hem. Tất cả sự trẻ trung và sức sống của ông đã biến mất hầu như sau một đêm. Vậy là ông không bao giờ rời tôi nữa khi ông mỉm cười với tôi và giơ tay ra.
    - Tôi gọi chỉ để xem em có tới không. Tôi ra lệnh cho em phải ra khỏi ngôi nhà này để thay đổi.
    - Anh nói nhiều rồi. - Tôi quở trách - Anh biết anh không nên nói nhiều - đây là điều làm ông buồn phiền, chỉ được nghe mà không được nói, nhưng ông cố gắng chấp nhận. Những lời tiếp theo của ông khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi chỉ có thể nhìn ông chằm chằm, miệng há ra, còn mắt mở to.
    - Paul, em không định nói thế!
    Ông nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt vẫn giữ được vẻ đẹp lấp lánh của ông dán vào tôi.
    - Catherine, em yêu, đã gần ba năm em phục dịch tôi, làm tất cả những gì có thể để làm cho những ngày cuối cùng của tôi được hạnh phúc. Nhưng tôi không bao giờ hồi phục được. Tôi có thể sống như thế này năm này qua năm khác, giống như ông ngoại đã chết của em, trong khi em trở nên già hơn và bỏ lỡ mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em.
    - Em chẳng bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả. - Tôi nói với tiếng thổn thức nén trong cổ họng.
    Ông mỉm cười dịu dàng với tôi, giơ tay ra và tôi vui vẻ bước tới ngồi trong lòng ông dù đôi tay ông ôm tôi không còn cảm thấy chặt nữa. Ông hôn tôi và tôi nín thở. Ôi, lại được yêu... nhưng tôi sẽ không để cho ông làm, tôi sẽ không!
    - Hãy nghĩ về điều đó, em yêu. Các con em cần một người cha, kiểu người cha mà giờ tôi không thể làm được.
    - Đó là lỗi của em - Tôi kêu lên - Nếu em kết hôn với anh nhiều năm trước thay vì lấy Julian, em có thể giữ anh mạnh khoẻ, không cho anh làm việc vất vả và tự lái xe cả ngày lẫn đêm. Paul, nếu ba anh em em không xuất hiện trong cuộc đời anh, anh sẽ không phải kiếm tiền quá nhiều để cho Chris học hết đại học và em học hết các lớp balê...
    Ông đặt tay lên miệng tôi và nói với tôi rằng ông có lẽ đã chết từ nhiều năm rồi vì làm việc quá sức.
     
    Vậy đó, giống như mẹ, tôi và Chris cũng viết kịch bản cho mình. Có lẽ kịch bản của chúng tôi chẳng hơn gì kịch bản của mẹ, dù tôi không định giết bất cứ ai, cũng như không định đẩy mẹ vào tình trạng điên loạn đến hết quãng đời còn lại để mẹ phải sống trong một bệnh viện. Trớ trêu thay, khi tất cả những gì mẹ được thừa hưởng từ ông ngoại bị lấy đi, thì những thứ đó được chuyển cho bà ngoại. Khi di chúc của bà ngoại được đọc và toàn bộ tài sản của bà, cộng với những gì còn lại của Lâu đài Foxworth lại thuộc về một người phụ nữ giờ chỉ có thể ngồi trong một bệnh viện tâm thần và nhìn bốn bức tường. Ôi mẹ ơi, nếu mẹ có thể nhìn thấy tương lai ngay khi mẹ dẫn bốn đứa con của mẹ quay về lâu đài Foxworth! Nhổ vào hàng triệu đôla... và không thể tiêu một xu. Cũng như không một xu nào tới với chúng tôi. Khi mẹ chúng tôi chết, nó sẽ được chia cho những tổ chức từ thiện khác nhau.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân năm sau chúng tôi ngồi gần dòng sông nơi Julia đã dẫn Scotty tới rồi dìm nó để nó chết đuối. Làn nước thật xanh nơi hai con trai bé bỏng của tôi thả những con thuyền nhỏ và khoả nước chỉ tới đầu gối chúng.
    - Chris, - tôi ấp úng, ngượng ngùng và cả vui sướng nữa - lần đầu tiên đêm qua Paul đã ngủ với em. Cả hai bọn em đều hạnh phúc, chúng em đã khóc. Việc đó đủ an toàn chứ?
    Anh ấy cúi đầu giấu vẻ mặt và mặt trời chiếu sáng mái tóc vàng của anh ấy.
    - Anh vui cho cả hai. Phải, ******** đủ an toàn, khi em không để ông ấy vào trạng thái kích động mạnh.
    - Bọn em làm điều đó dễ dàng, - Sau bốn cơn đau tim nghiêm trọng điều đó quả là dễ dàng.
    - Tốt rồi.
    Jory hét váng lên khi nó bắt được một con cá. Con cá có nhỏ quá không? Liệu nó có phải ném xuống rồi bắt một con khác không?
    - Có, - Chris đáp - đó là một con cá con. Chúng ta không ăn cá con, chỉ ăn những con to thôi.
    - Đi thôi, - tôi gọi - hãy về nhà và ăn tối thôi - Hai đứa con tôi chạy lên và cười đùa, chúng giống như hai anh em cùng cha cùng mẹ chứ không phải chỉ cùng mẹ. Chúng tôi vẫn chưa nói cho chúng biết về sự khác nhau đó. Jory thì không hỏi, còn Bart quá nhỏ để hỏi. Nhưng khi chúng hỏi, chúng tôi sẽ phải nói sự thật với chúng, dù việc đó khó khăn.
    - Chúng con có hai bố, - Jory kêu lên, bám vào cánh tay Chris khi tôi bế Bart lên - Không ai ở trường trừ con có hai bố và chúng không hiểu khi con nói với chúng... nhưng có lẽ con nói không đúng.
    - Bác chắc con nói đúng - Chris nói khẽ cười.
    Trên chiếc xe màu xanh mới của Chris, chúng tôi lái về ngôi nhà to màu trắng đã cho chúng tôi quá nhiều. Khi lần đầu tiên chúng tôi tới đó, chúng tôi đã thấy một người đàn ông ngồi hiên trước với đôi giày trắng gác lên cao. Khi Chris đưa các con trai tôi vào nhà, tôi tới chỗ Paul và mỉm cười khi thấy ông đang gà gật với nụ cười trên khuôn mặt. Những tờ báo ông đọc tuột khỏi bàn tay buông thõng của ông rớt xuống sàn hiên.
    - Anh sẽ vào nhà và tắm cho bọn trẻ, - Chris thì thầm - còn em có thể nhặt tờ báo lên trước khi gió thổi chúng sang bãi cỏ nhà hàng xóm của chúng ta.
    Tôi lặng lẽ nhặt báo, gấp chúng gọn gàng và chúng gây ra những tiếng sột soạt. Khi đó Paul mở mắt và mỉm cười với tôi.
    - Chào, - ông ngái ngủ nói - Em có một ngày vui vẻ chứ? Bắt được cái gì không?
    - Jory bắt được hai con cá con nhưng bọn em đã thả nó xuống nước. Anh đang mơ gì? - tôi cúi xuống hôn ông - Anh có vẻ hạnh phúc... có phải giấc mơ tình yêu không?
    Ông lại mỉm cười, vẻ nuối tiếc.
    - Tôi đang mơ về Julia,  - ông đáp - cô ấy đi cùng Scotty và cả hai đang mỉm cười với tôi. Em biết đấy, cô ấy rất hiếm khi cười với tôi sau khi chúng tôi kết hôn.
    - Tội nghiệp Julia, - tôi nói, lại hôn ông - Chị ấy bỏ phí quá nhiều. Em hứa là những nụ cười của em sẽ bù đắp những gì chị ấy không thể cho anh.
    - Chúng đã bù đắp rồi. - ông vuốt má và tóc tôi - Đó là ngày may mắn của tôi khi em bước lên bậc thềm nhà tôi vào ngày Chủ nhật đó...
    - Ngày Chủ nhật chết tiệt đó... - tôi sửa lại. Ông mỉm cười.
    - Hãy cho tôi mười phút nữa trước khi em gọi tôi ăn tối. Tôi muốn ôm cái anh chàng lái xe buýt đó và nói với anh ta rằng không ngày Chủ nhật nào là chết tiệt khi em ở trên xe buýt.
    Tôi đi giúp Chris tắm cho bọn trẻ trong khi anh ấy tắm cho Jory, tôi giúp Bart Scott Winslow Sheffield mặc bộ pyjama màu vàng của nó. Chúng tôi ăn sớm, do đó có thể cho bọn trẻ con ăn trước.
    Sau mười phút tôi tới đánh thức Paul. Ba lần tôi khẽ gọi tên ông và vuốt nhẹ lên má ông, rồi thì thầm vào tai ông. Ông vẫn ngủ. Tôi bắt đầu gọi lại rồi gọi to hơn khi ông cố phát ra một âm thanh nhỏ dường như là tên tôi. Tôi nhìn ông, run rẩy và sợ hãi. Vẻ lạ lùng trong cách ông nói như vậy khiến tôi vô cùng lo sợ.
    - Chris - tôi khẽ gọi - hãy tới đây nhanh lên và xem Paul thế nào.
    Chắc anh ấy đang ở ngay hiên nhà, vì thế anh ấy xuất hiện ở cửa ngay tức khắc và vội chạy tới bên Paul. Anh ấy nắm tay ông và bắt mạch rồi ngả đầu ông ra sau, bóp mũi ông và hà hơi vào mồm ông. Khi việc đó không tác dụng anh ấp đập thật mạnh vào ngực ông. Tôi chạy vội vào nhà gọi xe cứu thương.
    Nhưng chẳng việc làm nào có tác dụng cả. Ân nhân của chúng tôi, vị cứu tinh của chúng tôi, người chồng của tôi, đã chết rồi. Chris choàng tay lên vai tôi và kéo tôi vào ngực anh ấy.
    - Ông ấy đã đi rồi, Cathy, cách ra đi mà anh muốn mình cũng sẽ được như vậy, trong giấc ngủ, cảm thấy khoẻ khoắn và khoẻ mạnh. Đó là cách tốt nhất cho một người tốt, không phải đau đớn và chịu đựng... do đó em đừng như vậy nữa, đó không phải là lỗi của em!

Chia sẻ trang này