1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân năm sau chúng tôi ngồi gần dòng sông nơi Julia đã dẫn Scotty tới rồi dìm nó để nó chết đuối. Làn nước thật xanh nơi hai con trai bé bỏng của tôi thả những con thuyền nhỏ và khoả nước chỉ tới đầu gối chúng.
    - Chris, - tôi ấp úng, ngượng ngùng và cả vui sướng nữa - lần đầu tiên đêm qua Paul đã ngủ với em. Cả hai bọn em đều hạnh phúc, chúng em đã khóc. Việc đó đủ an toàn chứ?
    Anh ấy cúi đầu giấu vẻ mặt và mặt trời chiếu sáng mái tóc vàng của anh ấy.
    - Anh vui cho cả hai. Phải, ******** đủ an toàn, khi em không để ông ấy vào trạng thái kích động mạnh.
    - Bọn em làm điều đó dễ dàng, - Sau bốn cơn đau tim nghiêm trọng điều đó quả là dễ dàng.
    - Tốt rồi.
    Jory hét váng lên khi nó bắt được một con cá. Con cá có nhỏ quá không? Liệu nó có phải ném xuống rồi bắt một con khác không?
    - Có, - Chris đáp - đó là một con cá con. Chúng ta không ăn cá con, chỉ ăn những con to thôi.
    - Đi thôi, - tôi gọi - hãy về nhà và ăn tối thôi - Hai đứa con tôi chạy lên và cười đùa, chúng giống như hai anh em cùng cha cùng mẹ chứ không phải chỉ cùng mẹ. Chúng tôi vẫn chưa nói cho chúng biết về sự khác nhau đó. Jory thì không hỏi, còn Bart quá nhỏ để hỏi. Nhưng khi chúng hỏi, chúng tôi sẽ phải nói sự thật với chúng, dù việc đó khó khăn.
    - Chúng con có hai bố, - Jory kêu lên, bám vào cánh tay Chris khi tôi bế Bart lên - Không ai ở trường trừ con có hai bố và chúng không hiểu khi con nói với chúng... nhưng có lẽ con nói không đúng.
    - Bác chắc con nói đúng - Chris nói khẽ cười.
    Trên chiếc xe màu xanh mới của Chris, chúng tôi lái về ngôi nhà to màu trắng đã cho chúng tôi quá nhiều. Khi lần đầu tiên chúng tôi tới đó, chúng tôi đã thấy một người đàn ông ngồi hiên trước với đôi giày trắng gác lên cao. Khi Chris đưa các con trai tôi vào nhà, tôi tới chỗ Paul và mỉm cười khi thấy ông đang gà gật với nụ cười trên khuôn mặt. Những tờ báo ông đọc tuột khỏi bàn tay buông thõng của ông rớt xuống sàn hiên.
    - Anh sẽ vào nhà và tắm cho bọn trẻ, - Chris thì thầm - còn em có thể nhặt tờ báo lên trước khi gió thổi chúng sang bãi cỏ nhà hàng xóm của chúng ta.
    Tôi lặng lẽ nhặt báo, gấp chúng gọn gàng và chúng gây ra những tiếng sột soạt. Khi đó Paul mở mắt và mỉm cười với tôi.
    - Chào, - ông ngái ngủ nói - Em có một ngày vui vẻ chứ? Bắt được cái gì không?
    - Jory bắt được hai con cá con nhưng bọn em đã thả nó xuống nước. Anh đang mơ gì? - tôi cúi xuống hôn ông - Anh có vẻ hạnh phúc... có phải giấc mơ tình yêu không?
    Ông lại mỉm cười, vẻ nuối tiếc.
    - Tôi đang mơ về Julia,  - ông đáp - cô ấy đi cùng Scotty và cả hai đang mỉm cười với tôi. Em biết đấy, cô ấy rất hiếm khi cười với tôi sau khi chúng tôi kết hôn.
    - Tội nghiệp Julia, - tôi nói, lại hôn ông - Chị ấy bỏ phí quá nhiều. Em hứa là những nụ cười của em sẽ bù đắp những gì chị ấy không thể cho anh.
    - Chúng đã bù đắp rồi. - ông vuốt má và tóc tôi - Đó là ngày may mắn của tôi khi em bước lên bậc thềm nhà tôi vào ngày Chủ nhật đó...
    - Ngày Chủ nhật chết tiệt đó... - tôi sửa lại. Ông mỉm cười.
    - Hãy cho tôi mười phút nữa trước khi em gọi tôi ăn tối. Tôi muốn ôm cái anh chàng lái xe buýt đó và nói với anh ta rằng không ngày Chủ nhật nào là chết tiệt khi em ở trên xe buýt.
    Tôi đi giúp Chris tắm cho bọn trẻ trong khi anh ấy tắm cho Jory, tôi giúp Bart Scott Winslow Sheffield mặc bộ pyjama màu vàng của nó. Chúng tôi ăn sớm, do đó có thể cho bọn trẻ con ăn trước.
    Sau mười phút tôi tới đánh thức Paul. Ba lần tôi khẽ gọi tên ông và vuốt nhẹ lên má ông, rồi thì thầm vào tai ông. Ông vẫn ngủ. Tôi bắt đầu gọi lại rồi gọi to hơn khi ông cố phát ra một âm thanh nhỏ dường như là tên tôi. Tôi nhìn ông, run rẩy và sợ hãi. Vẻ lạ lùng trong cách ông nói như vậy khiến tôi vô cùng lo sợ.
    - Chris - tôi khẽ gọi - hãy tới đây nhanh lên và xem Paul thế nào.
    Chắc anh ấy đang ở ngay hiên nhà, vì thế anh ấy xuất hiện ở cửa ngay tức khắc và vội chạy tới bên Paul. Anh ấy nắm tay ông và bắt mạch rồi ngả đầu ông ra sau, bóp mũi ông và hà hơi vào mồm ông. Khi việc đó không tác dụng anh ấp đập thật mạnh vào ngực ông. Tôi chạy vội vào nhà gọi xe cứu thương.
    Nhưng chẳng việc làm nào có tác dụng cả. Ân nhân của chúng tôi, vị cứu tinh của chúng tôi, người chồng của tôi, đã chết rồi. Chris choàng tay lên vai tôi và kéo tôi vào ngực anh ấy.
    - Ông ấy đã đi rồi, Cathy, cách ra đi mà anh muốn mình cũng sẽ được như vậy, trong giấc ngủ, cảm thấy khoẻ khoắn và khoẻ mạnh. Đó là cách tốt nhất cho một người tốt, không phải đau đớn và chịu đựng... do đó em đừng như vậy nữa, đó không phải là lỗi của em!
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là lỗi của tôi cả! Sau lưng tôi là một dãy những người chết. Nhưng tôi không phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bất cứ ai, phải không nhỉ? Không, tất nhiên là không. Thật lạ lùng khi Chris có đủ nghị lực trèo lên ôtô và ngồi cạnh tôi, lái về hướng tây. Đi về hướng tây như những người tiên phong tìm kiếm một tương lai mới và tìm cuộc sống khác hẳn. Paul đã để lại mọi thứ ông có cho tôi, kể cả ngôi nhà của gia đình ông. Dù di chúc của ông có ghi rằng nếu tôi quyết định bán thì ông muốn Amanda là người trả giá cuối cùng.
    Do đó cuối cùng thì chị gái của Paul đã có được ngôi nhà của dòng họ mà bà ta luôn luôn muốn có và lên kế hoạch để có được... nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một cái giá quá cao.
    Chris và tôi thuê một ngôi nhà ở California cho tới khi có thể xây cho mình một ngôi nhà trang trại theo ý mình. Các con trai tôi gọi anh trai tôi là bố. Cả hai đều biết chúng có những người cha khác đã qua đời trước khi chúng chào đời. Cho tới nay, chúng không nhận thấy Chris chỉ là bác chúng. Jory đã quên điều đó từ rất lâu rồi. Có lẽ trẻ con sẽ quên được khi chúng muốn quên và không hỏi những câu hỏi khiến người lớn phải ngượng ngùng khi trả lời.
    Ít nhất một lần trong năm chúng tôi đi về miền Đông để thăm bạn bè, kể cả Madame Marisha và Madame Zolta. Cả hai đã làm những gì có thể về khả năng múa của Jory và cả hai đều sốt sắng muốn biến Bart thành một diễn viên múa nữa. Nhưng tới nay, nó chẳng nghiêng về một nghề gì trừ nghề bác sĩ. Chúng tôi đi viếng mộ tất cả những người thân yêu của mình và đặt hoa lên đó. Luôn là những bông hoa màu đỏ và tím cho Carrie, những bông hồng đủ màu cho Paul và Henny. Chúng tôi thậm chí còn tìm được ngôi mộ của bố ở Gladstone và cùng bày tỏ lòng kính trọng với ông bằng những bông hoa. Chúng tôi cũng không bao giờ bỏ qua ngôi mộ của Julian, kể cả ngôi mộ của ông Georges.
    Cuối cùng, chúng tôi đi thăm mẹ.
    Mẹ sống trong một nơi rộng rãi mà cố cũng không giống nhà được. Mẹ thường la hét khi thấy tôi. Rồi mẹ bật dậy và cố dứt tóc tôi. Khi mẹ bị ngăn lại, mẹ quay sang căm hờn bản thân mình, thỉnh thoảng cố cào cấu khuôn mặt mình để cho không trông giống tôi. Như thể nếu mẹ không nhìn gương thì sẽ thấy chúng tôi không còn giống nhau nữa. Sự hối hận đã khiến mẹ có vẻ gì đó khủng khiếp. Vậy mà mẹ đã từng là một người vô cùng xinh đẹp. Các bác sĩ của mẹ chỉ cho Chris vào thăm mẹ độ khoảng một tiếng, trong khi tôi chờ bên ngoài cùng hai con trai. Anh ấy kể rằng nếu mẹ bình phục lại, mẹ sẽ không phải chịu lời buộc tội giết người vì cả Chris và tôi đều chối rằng có một đứa trẻ thứ tư tên là Cory. Mẹ không tin Chris hoàn toàn, cho rằng anh ấy chịu ảnh hưởng xấu của tôi và nếu mẹ bỏ vẻ bề ngoài điên dại đó đi mẹ sẽ bị kết án tử hình. Do đó năm này qua năm khác mẹ cứ khăng khăng bám lấy ý nghĩ đó như là cách để thoát khỏi công lý và tương lai mà không ai thực sự quan tâm đến mẹ. Có lẽ, đúng hơn, mẹ tìm cách hành hạ tôi thông qua Chris và sự thương hại mà anh ấy cảm thấy đối với mẹ. Mẹ là vấn đề khiến cho mối quan hệ của chúng tôi không được hoàn hảo.
    Do đó tôi bỏ đi những giấc mơ hoàn hảo, sự nổi tiếng, gia tài, tình yêu tồn tại mãi mãi không một vết rạn nứt, giống như những đồ chơi và trò chơi của những năm tháng qua và tất cả những đam mê tuổi trẻ khác mà tôi đã quá lớn so với chúng.
    Tôi thường nhìn Chris và tự hỏi anh ấy thấy gì ở tôi. Thứ gì khiến anh ấy ràng buộc vào tôi mãi mãi như vậy? Tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy không sợ cho tương lai và tuổi thọ của mình vì tôi nuôi giữ những con vật cưng tốt hơn những người chồng. Nhưng anh ấy về tới nhà với vẻ vui nhộn, luôn luôn mang một nụ cười hạnh phúc khi bước tới vòng tay chào đón của tôi.
    Bệnh viện của anh ấy lớn nhưng không lớn lắm nên anh ấy có thời gian làm vườn cho khu vườn bốn sào của chúng tôi với những bức tượng bằng đá cẩm thạch mà tôi mang từ khu vườn của Paul. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm giống hệt khu vườn ông có trừ những cây leo lá xám nhọn đung đưa, đung đưa rồi chết.
    Emma Lindstrom, đầu bếp, quản gia, bạn chúng tôi sống cùng chúng tôi như Henny sống cùng với Paul. Cô ấy không bao giờ hỏi han gì. Cô ấy không có gia đình trừ gia dình chúng tôi và cô ấy đối với chúng tôi thật chân thật, và việc của chúng tôi là việc riêng của chúng tôi.
    Anh chàng Chris hay xen vào chuyện người khác, vô tư, lạc quan  ngớ ngẩn thường hát khi làm vườn. Khi cạo râu vào buổi sáng, anh ấy ngâm nga một số giai điệu balê, lâu lắm rồi anh ấy là người đàn ông múa trong những bóng tối tầng áp mái và không bao giờ, không bao giờ để cho tôi nhìn thấy mặt. Có phải anh ấy đã biết rằng anh ấy đã thắng tôi trong tất cả các trò chơi và cuối cùng sẽ là anh ấy không?
    Tại sao tôi đã không biết?
    Điều gì đã che mắt tôi?
    Hẳn đó là mẹ đã từng nói với tôi "Hãy lấy một người chồng tóc đen, mắt đen, Cathy. Trong mọi chuyện sẽ cảm thấy mắt đen có chiều sâu vô cùng". Thật buồn cười! Như thể mắt xanh thiếu sự sâu thẳm, mẹ đáng ra phải biết rõ hơn chứ.
    Quá khứ mà tôi không thể quên đã phủ bóng lên suốt cuộc đời tôi và được giấu tận góc xa trong lòng khi Chris ở nhà. Tôi cố gắng để giống như anh ấy, luôn lạc quan, khi tôi không phải loại người có thể quên mặt xỉn của đồng xu có mặt kia màu sáng.
    Nhưng... tôi không giống mẹ! Tôi có thể trông giống mẹ, nhưng bên trong tôi là người đáng kính! Tôi mạnh mẽ hơn, quả quyết hơn. Những điều tốt đẹp trong tôi cuối cùng sẽ thắng. Tôi biết điều đó. Đôi lúc nó đã đúng... phải không nhỉ?
     
    HẾT
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là lỗi của tôi cả! Sau lưng tôi là một dãy những người chết. Nhưng tôi không phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bất cứ ai, phải không nhỉ? Không, tất nhiên là không. Thật lạ lùng khi Chris có đủ nghị lực trèo lên ôtô và ngồi cạnh tôi, lái về hướng tây. Đi về hướng tây như những người tiên phong tìm kiếm một tương lai mới và tìm cuộc sống khác hẳn. Paul đã để lại mọi thứ ông có cho tôi, kể cả ngôi nhà của gia đình ông. Dù di chúc của ông có ghi rằng nếu tôi quyết định bán thì ông muốn Amanda là người trả giá cuối cùng.
    Do đó cuối cùng thì chị gái của Paul đã có được ngôi nhà của dòng họ mà bà ta luôn luôn muốn có và lên kế hoạch để có được... nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một cái giá quá cao.
    Chris và tôi thuê một ngôi nhà ở California cho tới khi có thể xây cho mình một ngôi nhà trang trại theo ý mình. Các con trai tôi gọi anh trai tôi là bố. Cả hai đều biết chúng có những người cha khác đã qua đời trước khi chúng chào đời. Cho tới nay, chúng không nhận thấy Chris chỉ là bác chúng. Jory đã quên điều đó từ rất lâu rồi. Có lẽ trẻ con sẽ quên được khi chúng muốn quên và không hỏi những câu hỏi khiến người lớn phải ngượng ngùng khi trả lời.
    Ít nhất một lần trong năm chúng tôi đi về miền Đông để thăm bạn bè, kể cả Madame Marisha và Madame Zolta. Cả hai đã làm những gì có thể về khả năng múa của Jory và cả hai đều sốt sắng muốn biến Bart thành một diễn viên múa nữa. Nhưng tới nay, nó chẳng nghiêng về một nghề gì trừ nghề bác sĩ. Chúng tôi đi viếng mộ tất cả những người thân yêu của mình và đặt hoa lên đó. Luôn là những bông hoa màu đỏ và tím cho Carrie, những bông hồng đủ màu cho Paul và Henny. Chúng tôi thậm chí còn tìm được ngôi mộ của bố ở Gladstone và cùng bày tỏ lòng kính trọng với ông bằng những bông hoa. Chúng tôi cũng không bao giờ bỏ qua ngôi mộ của Julian, kể cả ngôi mộ của ông Georges.
    Cuối cùng, chúng tôi đi thăm mẹ.
    Mẹ sống trong một nơi rộng rãi mà cố cũng không giống nhà được. Mẹ thường la hét khi thấy tôi. Rồi mẹ bật dậy và cố dứt tóc tôi. Khi mẹ bị ngăn lại, mẹ quay sang căm hờn bản thân mình, thỉnh thoảng cố cào cấu khuôn mặt mình để cho không trông giống tôi. Như thể nếu mẹ không nhìn gương thì sẽ thấy chúng tôi không còn giống nhau nữa. Sự hối hận đã khiến mẹ có vẻ gì đó khủng khiếp. Vậy mà mẹ đã từng là một người vô cùng xinh đẹp. Các bác sĩ của mẹ chỉ cho Chris vào thăm mẹ độ khoảng một tiếng, trong khi tôi chờ bên ngoài cùng hai con trai. Anh ấy kể rằng nếu mẹ bình phục lại, mẹ sẽ không phải chịu lời buộc tội giết người vì cả Chris và tôi đều chối rằng có một đứa trẻ thứ tư tên là Cory. Mẹ không tin Chris hoàn toàn, cho rằng anh ấy chịu ảnh hưởng xấu của tôi và nếu mẹ bỏ vẻ bề ngoài điên dại đó đi mẹ sẽ bị kết án tử hình. Do đó năm này qua năm khác mẹ cứ khăng khăng bám lấy ý nghĩ đó như là cách để thoát khỏi công lý và tương lai mà không ai thực sự quan tâm đến mẹ. Có lẽ, đúng hơn, mẹ tìm cách hành hạ tôi thông qua Chris và sự thương hại mà anh ấy cảm thấy đối với mẹ. Mẹ là vấn đề khiến cho mối quan hệ của chúng tôi không được hoàn hảo.
    Do đó tôi bỏ đi những giấc mơ hoàn hảo, sự nổi tiếng, gia tài, tình yêu tồn tại mãi mãi không một vết rạn nứt, giống như những đồ chơi và trò chơi của những năm tháng qua và tất cả những đam mê tuổi trẻ khác mà tôi đã quá lớn so với chúng.
    Tôi thường nhìn Chris và tự hỏi anh ấy thấy gì ở tôi. Thứ gì khiến anh ấy ràng buộc vào tôi mãi mãi như vậy? Tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy không sợ cho tương lai và tuổi thọ của mình vì tôi nuôi giữ những con vật cưng tốt hơn những người chồng. Nhưng anh ấy về tới nhà với vẻ vui nhộn, luôn luôn mang một nụ cười hạnh phúc khi bước tới vòng tay chào đón của tôi.
    Bệnh viện của anh ấy lớn nhưng không lớn lắm nên anh ấy có thời gian làm vườn cho khu vườn bốn sào của chúng tôi với những bức tượng bằng đá cẩm thạch mà tôi mang từ khu vườn của Paul. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm giống hệt khu vườn ông có trừ những cây leo lá xám nhọn đung đưa, đung đưa rồi chết.
    Emma Lindstrom, đầu bếp, quản gia, bạn chúng tôi sống cùng chúng tôi như Henny sống cùng với Paul. Cô ấy không bao giờ hỏi han gì. Cô ấy không có gia đình trừ gia dình chúng tôi và cô ấy đối với chúng tôi thật chân thật, và việc của chúng tôi là việc riêng của chúng tôi.
    Anh chàng Chris hay xen vào chuyện người khác, vô tư, lạc quan  ngớ ngẩn thường hát khi làm vườn. Khi cạo râu vào buổi sáng, anh ấy ngâm nga một số giai điệu balê, lâu lắm rồi anh ấy là người đàn ông múa trong những bóng tối tầng áp mái và không bao giờ, không bao giờ để cho tôi nhìn thấy mặt. Có phải anh ấy đã biết rằng anh ấy đã thắng tôi trong tất cả các trò chơi và cuối cùng sẽ là anh ấy không?
    Tại sao tôi đã không biết?
    Điều gì đã che mắt tôi?
    Hẳn đó là mẹ đã từng nói với tôi "Hãy lấy một người chồng tóc đen, mắt đen, Cathy. Trong mọi chuyện sẽ cảm thấy mắt đen có chiều sâu vô cùng". Thật buồn cười! Như thể mắt xanh thiếu sự sâu thẳm, mẹ đáng ra phải biết rõ hơn chứ.
    Quá khứ mà tôi không thể quên đã phủ bóng lên suốt cuộc đời tôi và được giấu tận góc xa trong lòng khi Chris ở nhà. Tôi cố gắng để giống như anh ấy, luôn lạc quan, khi tôi không phải loại người có thể quên mặt xỉn của đồng xu có mặt kia màu sáng.
    Nhưng... tôi không giống mẹ! Tôi có thể trông giống mẹ, nhưng bên trong tôi là người đáng kính! Tôi mạnh mẽ hơn, quả quyết hơn. Những điều tốt đẹp trong tôi cuối cùng sẽ thắng. Tôi biết điều đó. Đôi lúc nó đã đúng... phải không nhỉ?
     
    HẾT
  4. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn CuZin Nhiều nhiều nha!
  5. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn CuZin Nhiều nhiều nha!
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn rất nhiều!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn rất nhiều!
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Truyện này hay, nhưng kết thúc buồn quá.
    Thanks Cuzin
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Truyện này hay, nhưng kết thúc buồn quá.
    Thanks Cuzin
  10. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn CuZin! Câu chuyện buồn nhưng quả là hay.

Chia sẻ trang này