1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ĐI HỌC LẠI
    Rồi tới một ngày tháng Giêng chúng tôi phải xa rời nhau. Chúng tôi đã làm các bài kiểm tra để xếp lớp. Chris và tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả chúng tôi đều làm tốt các bài kiểm tra của mình. Tôi được xếp vào lớp mười, Carrie vào lớp ba còn Chris vào năm cuối. Nhưng Carrie chẳng có vẻ gì vui sướng khi thốt lên.
    - Không! Không! - Chân nó sẵn sàng đá, nắm tay nó sẵn sàng đấm bất cứ ai định ép buộc nó - Không muốn trường tư dành cho bọn con gái trông buồn cười! Em sẽ không đi đâu! Anh chị không thể bắt em đi! Cathy, em sẽ nói với chú Paul! - Mặt nó đỏ bừng vì tức giận và giọng nó rền rĩ như tiếng than van của một nàng tiên cá.
    Tôi chẳng hề vui mừng trước ý nghĩ gửi Carrie vào một trường tư cách thành phố mười dặm. Ngay sau ngày nó phải đi, Chris cũng sẽ đi. Chỉ còn lại mình tôi, vậy mà chúng tôi đã long trọng thề rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ xa nhau. Tôi bế Carrie vào lòng giải thích cho nó chú Paul đã chọn trường đó như thế nào và đã đóng một khoản học phí khổng lồ rồi. Nó nhắm tịt mắt lại, còn giả bộ không nghe thấy nữa.
    - Đó không phải là trường dành cho bọn con gái trông buồn cười, Carrie - Tôi dịu dàng nói rồi hôn lên trán nó - Đây là trường dành cho các cô gái nhà giàu mà cha mẹ có khả năng cho chúng những gì tốt nhất. Em phải tự hào và thấy mình rất may mắn khi chúng ta có chú Paul là người giám hộ - Tôi có thuyết phục được nó không? Liệu tôi đã từng thuyết phục được nó bất cứ điều gì chưa nhỉ?
    - Em vẫn không muốn đi - nó bướng bỉnh gào lên - Tại sao em không học cùng trường chị được hả Cathy? Tại sao em phải đi học một mình mà không có ai cả?
    - Không ai cả ư? - Tôi bật cười để che giấu cảm xúc giống như thế của mình - Em không ở một mình đâu. Em sẽ học cùng với hàng trăm cô bé cùng lứa tuổi em. Em học ở trường tiểu học, còn chị phải học trường trung học - Tôi đu đưa người nó, khẽ vuốt mái tóc dài và quay khuôn mặt búp bê duyên dáng của nó lại. Ồ, nó thật là dễ thương. Nó sẽ là một cô bé xinh đẹp nếu thân hình tương xứng với cái đầu to của nó.
    - Carrie, có bốn người yêu thương em nhiều lắm. Bác sĩ Paul này, bác Henny này, anh Chris và cả chị nữa. Tất cả đều muốn điều tốt nhất cho em, dù rằng có cách xa nhau vài dặm thì em vẫn ở trong suy nghĩ, trong trái tim mọi người. Vào ngày nghỉ hàng tuần em có thể về nhà cơ mà. Dù em có tin hay không thì trường học không phải là nơi buồn thảm mà là nơi rất vui, thật đấy. Em sẽ ở trong một căn phòng đáng yêu cùng với một bạn gái bằng tuổi em. Em sẽ được toàn các giáo viên giỏi dạy và hơn tất cả, em sẽ học cùng các bạn gái luôn thấy em là cô bé đáng yêu nhất mà họ từng gặp. Chắc chắn em sẽ muốn chơi cùng các bạn khác. Chị biết rằng chơi với rất nhiều bạn gái sẽ có nhiều điều thú vị. Em sẽ chơi các trò chơi, có những sự giao du và những bữa tiệc riêng, thì thầm và cười khúc khích suốt đêm. Em sẽ rất thích cho mà xem - Chắc chắn vậy. Nó sẽ thích mà.
    Carrie đồng ý sau khi tuôn trào cả suối nước mắt. Cặp mắt cầu khẩn của nó cho tôi thấy rằng nó sẽ đi học để làm những người nó yêu mến là tôi và ân nhân của nó hài lòng. Nó cũng sẽ ngủ trên đinh để làm ông hài lòng. Đối với nó, trường học dành cho nữ sinh đó giống như một chiếc giường rải đầy đinh. Rồi nó mở miệng hỏi.
    - Em sẽ phải ở đó rất lâu, lâu lắm phải không?
    Lúc đó Paul và Chris bước vào phòng khách. Cả hai đã lánh vào phòng đọc của Paul hàng giờ liền. Ở đó Paul chỉ dẫn cho Chris một số thứ liên quan đến môn hoá học mà Chris không nghiên cứu được hồi sống trên khu gác. Paul liếc nhìn Carrie, nhận thấy vẻ khổ sở của nó liền bước ra chỗ tủ ở hành lang. Ông quay lại với một chiếc hộp lớn bọc giấy tím và buộc nơ satanh đỏ.
    - Thứ này dành cho cô bé tóc vàng đáng yêu của tôi - Ông ân cần nói.
    Đôi mắt to, mê hoặc của Carrie chăm chú nhìn ông trước khi nó khẽ mỉm cười.
    - Ôi! - Nó sung sướng thốt lên khi mở hộp quà và thấy một chiếc cặp da đỏ tươi, cùng bộ với chiếc hộp đựng gương, lược, bàn chải đánh răng, mấy chiếc bình và chai nhựa nhỏ, còn cả một chiếc cặp da đựng giấy bút để viết thư về nhà cho chúng tôi - Đẹp quá! - Nó thán phục, bị lôi kéo bởi tất cả những gì màu đỏ xinh xắn - Cháu chưa bao giờ biết họ làm những chiếc cặp đỏ và đặt chiếc gương mạ vàng cùng các thứ khác vào.
    Tôi nhìn Paul. Chắc chắn ông không nghĩ là một cô bé con lại cần đồ trang điểm.
    Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ông nói.
    - Tôi biết như thế có vẻ giống người lớn, nhưng tôi muốn tặng cô bé thứ gì đó có thể dùng trong nhiều, nhiều năm. Nhiều năm sau khi nhìn thấy nó, cô bé sẽ nhớ đến tôi.
    - Đó là chiếc hộp đẹp nhất mà chị đã từng thấy - tôi hớn hở nói - Em có thể đựng bàn chải đánh răng, xà phòng tắm và nước vệ sinh vào hộp đựng đồ của em.
    - Em không bao giờ đựng bất cứ thứ nước vệ sinh bẩn thỉu nào vào hộp đựng đồ của em cả.
    Điều đó khiến tất cả chúng tôi bật cười. Rồi tôi chạy lên gác, vội vã vào phòng mình tìm một chiếc hộp nhỏ để cho Carrie. Tôi cẩn thận cầm chiếc hộp, tự hỏi không biết có nên đưa cho nó và đánh thức những kỷ niệm cũ hay không?
    - Trong chiếc hộp này có một số người bạn cũ của em, Carrie. Khi em ở trường học của cô Emily Dean Calhoun và cảm thấy buồn, thì hãy mở hộp này và xem bên trong có gì. Đừng cho mọi người xem, trừ những người bạn rất đặc biệt thôi.
    Cặp mắt nó mở lớn hơn khi nó nhìn thấy những người bằng sứ và cả đứa bé mà nó rất yêu thích. Tất cả những người sứ đó tôi lấy từ ngôi nhà búp bê to, đắt tiền mà Carrie say mê chơi hàng giờ liền trên tầng áp mái. Thậm chí tôi cò mang theo cả chiếc nôi nữa.

    - Ông bà Parkins - Carrie thốt lên, cặp mắt to xanh lấp lánh nước mắt hạnh phúc - và bé Clara thân yêu! Họ ở đâu ra vậy, chị Cathy?
    - Em biết họ từ đâu ra mà!
    Nó nhìn tôi, tay ôm chiếc hộp được chèn đầy bông lót cho những con búp bê bằng sứ mỏng manh, chiếc nôi gỗ, của gia bảo vô giá.
    - Chị Cathy, mẹ ở đâu?
    Trời ơi! Đó là điều mà tôi không hề muốn nó hỏi.
    - Carrie, em biết chúng ta phải nói với tất cả mọi người là bố mẹ chúng ta đã chết rồi mà.
    - Mẹ chết rồi ư?
    - Không... nhưng chúng ta phải giả vờ thế.
    - Tại sao?
    Một lần nữa tôi phải giải thích cho Carrie tại sao chúng tôi không được nói cho bất cứ ai rằng mình là ai, rằng mẹ chúng tôi vẫn còn sống, nếu không thì chúng tôi sẽ phải quay lại căn phòng phía Bắc đáng sợ đó. Carrie ngồi xuống sàn cạnh chiếc cặp da đỏ mới của mình, chiếc hộp búp bê được đặt trong lòng, nhìn tôi bằng cặp mắt ngơ ngác và hoàn toàn không hiểu.
    - Carrie! Em không được nói đến bất cứ gia đình nào ngoài anh Chris, chị, chú Paul và bác Henny. Em có hiểu không?
    Nó gật đầu nhưng vẫn không hiểu. Điều này thể hiện qua cặp môi run run và khuôn mặt khát khao, nó vẫn muốn có mẹ!
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Rồi tới cái ngày khủng khiếp đó khi chúng tôi tiễn Carrie đi xa Clairmont mười dặm đường để vào học trường tư thục dành cho con nhà giàu đó. Ngôi trường quét sơn trắng thật lớn, có cổng trước và những hàng cột trắng như những ngôi trường khác. Tấm biển đồng gắn ở trên tường phía cổng trường đề chữ THÀNH LẬP NĂM 1824.
    Chúng tôi được cô hiệu trưởng Emily Dean đón tiếp thân ái trong phòng làm việc bài trí ấm áp của mình. Cô là một phụ nữ mạnh mẽ với mái tóc trắng nổi bật, khuôn mặt không hề có nếp nhăn để có thể đoán tuổi.
    - Cô bé quả là một đứa trẻ đáng yêu, bác sĩ Sheffield ạ. Tất nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cô bé hạnh phúc và dễ chịu trong thời gian học tập ở đây.
    Tôi cúi xuống ôm Carrie đang run rẩy và nói thầm với nó.
    - Vui vẻ lên, cố gắng để vui vẻ. Đừng cảm thấy bị bỏ rơi. Cuối tuần mọi người sẽ đón em về nhà. Giờ thì mọi việc không tồi tệ nhỉ?
    Mặt nó rạng lên và cố mỉm cười.
    - Vâng, em có thể làm được điều đó - nó khẽ lẩm bẩm.
    Thật chẳng dễ dàng gì để đi, bỏ lại Carrie trong ngôi trường sơn trắng đó.
    Ngày hôm sau đến lượt Chris đi. Tôi thật đau lòng khi nhìn anh ấy đóng gói đồ đạc. Tôi chỉ đứng nhìn không nói lên lời. Thậm chí Chris và tôi không còn dám nhìn nhau.
    Trường của anh ấy học còn xa hơn cả trường của Carrie. Phải đi ba mươi dặm mới tới được khu trường có những toà nhà xây bằng gạch đỏ và lại có những hàng cột trắng. Cảm thấy rằng chúng tôi cần ở lại một mình, Paul nói rằng ông muốn đi xem khu vườn. Nhiều học sinh đi ngang qua liếc nhìn rồi chăm chú nhìn hai anh em chúng tôi.
    - Chris - tôi lắp bắp, suýt khóc - em biết làm gì khi không có anh?
    Đôi mắt xanh lấp lánh kính vạn hoa thể hiện cảm xúc của anh ấy.
    - Cathy, không có gì thay đổi cả - anh ấy thì thầm, giọng khàn khàn, bám chặt lấy cánh tay tôi - Anh sẽ chăm chỉ học tập để không còn thời gian suy nghĩ về em, nhớ em, lo lắng không biết cuộc sống của em diễn ra thế nào.
    - Rồi anh sẽ trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử nhân loại tốt nghiệp trường y - Tôi khiển trách, thấy giọng mình cũng khàn khàn như giọng anh ấy - Hãy dành chút ít tình yêu cho em, còn lại thì cất ở nơi sâu nhất trong trái tim anh, cũng như em vậy. Chúng ta không thể lặp lại sai lầm của bố mẹ được.
    Anh ấy thở dài nặng nề rồi cúi đầu, chăm chú nhìn sàn nhà hay có thể đang nhìn đôi giày cao gót tôi đi khiến đôi chân tôi trông đẹp hơn.
    - Em hãy tự chăm sóc cho mình nhé.
    - Vâng, anh cũng chăm sóc bản thân nhé. Đừng học quá nhiều. Hãy vui chơi và viết cho em ít nhất một lần một ngày. Em không nghĩ chúng ta sẽ làm tăng tiền điện thoại đâu.
    - Cathy, em xinh lắm. Có lẽ quá xinh là đằng khác. Anh nhìn em lại thấy mẹ chúng ta trong cách em giơ tay, em nghiêng đầu. Đừng làm ông bác sĩ của chúng ta say mê vì rốt cuộc ông ấy cũng là một người đàn ông. Ông ấy không có vợ, còn em đang sống dưới cùng một mái nhà với ông ấy.
    - Em hứa sẽ cư xử đứng đắn - Đó là một lời hứa yếu ớt khi anh ấy đã đánh thức ham muốn bản năng trong tôi mà tôi cố kìm nén cho tới khi đủ trưởng thành. Giờ tất cả những gì tôi muốn là được một ai đó yêu thương để có thể cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp.
    - Ông Paul đó - Chris nói vẻ thăm dò - quả là một người đàn ông vĩ đại. Anh yêu ông ấy. Carrie yêu ông ấy. Còn em cảm thấy gì đối với ông ấy?
    - Như cách anh và Carrie cảm thấy. Đó là lòng biết ơn. Điều đó không có gì sai cả.
    - Ông ta không làm bất cứ điều gì đi quá xa chứ?
    - Không, ông ấy là người đáng kính, đứng đắn.
    - Anh đã thấy ông ấy nhìn em, Cathy. Em thật trẻ, thật đẹp và thật... - Anh ấy ngừng lại, mặt đỏ bừng, nhìn đi chỗ khác vẻ phạm tội trước khi nói tiếp - Anh cảm thấy mình thật xấu xa khi yêu cầu em như vậy. Ông ấy đã làm quá nhiều để giúp chúng ta nhưng đôi lúc anh nghĩ ông ấy thu nhận chúng ta chỉ vì, chỉ vì em. Bởi vì ông ấy muốn có em!
    - Chris, ông ấy hơn em những hai mươi lăm tuổi. Sao mà anh có thể nghĩ như vậy được?
    Anh ấy có vẻ yên tâm hơn.
    - Em đúng. Em được ông ấy trông nom và em lại quá trẻ. Chắc chắn có rất nhiều người đẹp làm việc ở các bệnh viện sẽ hạnh phúc khi được cùng ông bác sĩ. Anh cho rằng em sẽ đủ an toàn.
    Giờ anh ấy mỉm cười và nhẹ nhàng ôm tôi, hôn tôi. Đó chỉ là nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng, dịu dàng.
    Trái tim tôi đau đớn, tan nát khi phải rời xa anh ấy. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục sống mà không có anh ấy bên cạnh? Lại thêm một điều nữa mà mẹ đã gây ra cho chúng tôi. Lỗi là lỗi của mẹ, luôn là của mẹ. Mọi sai lầm trong cuộc đời chúng tôi đều do mẹ cả.
    - Đừng có học quá sức, Chris, nếu không chẳng mấy mà anh phải đeo kính cận đó - Anh ấy toét miệng cười, hứa và ngập ngừng làm cử chỉ "tạm biệt". Tôi quay người bỏ chạy, nước mắt trào ra. Tôi ngồi cúi gập người trong chiếc ôtô trắng của Paul và nức nở giống như Carrie khi nó khóc.
    Paul xuất hiện đột ngột và lẳng lặng ngồi vào sau tay lái. Ông mở khoá điện, lùi xe và hướng ra đường cao tốc. Ông không nhắc nhở gì đến cặp mắt đỏ hoe của tôi hay chiếc khăn mùi soa ướt đẫm mà tôi vo trong tay để lén lau nước mắt cứ chực trào ra. Ông không hỏi tại sao tôi ngồi lặng lẽ như vậy khi mà tôi thường xuyên trêu chọc, nói luyên thuyên để tránh sự yên lặng. Yên lặng tới mức nghe được tiếng lá rơi, tiếng ngôi nhà rên đau đớn. Đó chỉnh là sự ảm đạm của tầng áp mái.
    Đôi bàn tay khoẻ mạnh của Paul lái xe một cách thoải mái trong khi ông ngồi với vẻ thư giãn. Tôi ngồi quan sát đôi bàn tay ông vì điều tôi luôn quan sát tiếp sau cặp mắt của một người đàn ông là đôi bàn tay ông ta.
    Những cây lớn được trồng thành hàng dọc theo con đường rộng, cành cây khẳng khiu, tán lá dày.
    - Hoa mộc lan - Paul nói - Tiếc giờ chúng chưa có hoa, nhưng chẳng mấy nữa đâu. Mùa đông của chúng ta ngắn mà. Một điều cháu phải nhớ là không bao giờ được ngửi hoa mộc lan hay sờ vào nó, nếu cháu làm vậy nó sẽ héo rồi rụng - Ông nhìn tôi vẻ trêu chọc khiến tôi không biết rằng ông nói thật hay đùa.
    - Trước khi cháu, anh trai cháu và em gái cháu tới, tôi từng rất sợ khi rẽ về khu phố nhà mình. Tôi luôn thấy cô độc. Giờ tôi lái xe về nhà lòng cảm thấy hạnh phúc. Thật là tốt khi lại cảm thấy hạnh phúc.Thật là tốt khi lại cảm thấy hạnh phúc. Cám ơn Cathy vì đã chạy trốn xuống phía Nam chứ không phải phía Bắc hay phía Tây.
    Ngay khi chúng tôi về nhà, Paul vội vào phòng khám của mình, còn tôi lên gác cố làm tiêu tan nỗi cô đơn bằng cách tập ở thanh xà ngang. Paul không về ăn tối khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Còn lại một mình, tôi thật cô đơn. Carrie đã đi. Ông anh kiên định Christopher của tôi cũng đã đi. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ dưới những mái nhà khác nhau. Tôi nhớ Carrie. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cần một ai đó. Sự tĩnh lặng của ngôi nhà, bóng tối mịt mùng của đêm đen bao phủ tôi. Cô độc, cô độc, ngươi đang cô độc, không ai quan tâm, không ai quan tâm. Tôi nghĩ đến đồ ăn. Rồi tôi nhớ ra mình cần một ít sữa nóng. Sữa nóng sẽ giúp tôi ngủ say và giờ thứ tôi đang cần là một giấc ngủ.
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    cuZin ơi là cuZin,chờ lâu quá
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TÔI... KẺ BỎ BÙA MÊ?
    Ánh lửa từ lò sưởi chiếu sáng phòng khách. Những khúc củi xám đã cháy thành tro. Paul mặc chiếc áo choàng ấm áp màu đỏ đang ngồi trên chiếc ghế ngả và chậm rãi hút thuốc.
    Tôi nhìn mái đầu được khói bao quanh của ông và thấy ông đang đòi hỏi, buồn bã và khao khát như tôi khao khát, như tôi mong muốn. Ngốc nghếch như mọi khi, tôi lặng lẽ bước tới bên ông không tạo ra tiếng động. Thật dễ chịu khi ông mặc đồ chúng tôi tặng sớm như vậy. Tôi cũng đang mặc đồ mà ông tặng, một chiếc áo choàng mỏng mềm mại màu ngọc lam khoác ngoài áo ngủ cùng màu.
    Ông đã nhìn thấy tôi đứng đó trong bóng tối, gần chiếc ghế ông ngồi, dù ông không nói gì để phá vỡ sức hút ràng buộc giữa chúng tôi thành sự đòi hỏi lẫn nhau.
    Có quá nhiều thứ mà tôi không hiểu về bản thân mình, cũng như tôi không hiểu sự thôi thúc nào khiến tôi giơ tay lên vuốt má ông. Da ông ráp, dường như cần phải cạo râu. Ông ngả đầu ra ghế và nghiêng khuôn mặt sang phía tôi.
    - Tại sao cháu làm thế, Catherine?
    Ông hỏi bằng giọng lạnh lùng, căng thẳng khiến tôi có thể cảm thấy bị khiển trách và bị xúc phạm, nhưng ánh mắt ông thật dịu dàng, tràn đầy niềm khao khát mà trước đây tôi đã từng nhìn thấy từ đôi mắt khác.
    - Thế chú không thích được vuốt ve à?
    - Không phải bởi một cô gái trẻ quyến rũ mădcj áo ngủ mỏng tang và kém tôi hai mươi lăm tuổi.
    - Hai mươi tư tuổi bảy tháng - Tôi sửa lại - Khi mười sáu tuổi, bà nội cháu kết hôn với ông nội năm mươi lăm tuổi.
    - Bà ấy quả là ngốc và ông ấy cũng vậy.
    - Mẹ nói bà nội là một người vợ tốt - Tôi nói thêm nhưng không chắc chắn.
    - Tại sao cháu không ở trên giường mà ngủ? - Ông gắt gỏng.
    - Cháu không thể ngủ được. Cháu cho là mình bị ám ảnh bởi việc đến trường ngày mai.
    - Tốt hơn cháu nên đi ngủ để lấy sức.
    Tôi đã bước đi dù ý nghĩ về sữa nóng vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng tôi lại nảy ra những ý nghĩ khác cám dỗ hơn.
    - Bác sĩ Paul...
    - Tôi không thích cháu gọi tôi như thế - ông cắt ngang - Hãy gọi tên ban đầu của tôi hoặc đừng gọi gì cả.
    - Cháu cảm thấy rằng phải tỏ ra kính trọng chú.
    - Chẳng có gì phải kính trọg cả. Tôi chẳng có gì khác những người đàn ông khác. Một bác sĩ không thể không sai lầm, Catherine.
    - Tại sao chú lại gọi cháu là Catherine?
    - Tại sao tôi không thể gọi cháu là Catherine? Đó là tên cháu và nó có vẻ người lớn hơn Cathy.
    - Trước khi cháu trạm vào má chú, chú nhìn cháu tức giận dường như không muốn cháu là người lớn cơ mà.
    - Cháu đúng là mụ phù thuỷ. Chỉ trong giây lát cháu từ một cô gái ngây thơ biến thành một phụ nữ khiêu gợi, quyến rũ, người phụ nữ dường như biết rõ mình phải làm gì khi đặt tay lên khuôn mặt tôi.
    Mắt tôi lảng tránh trước sự công kích của ông. Tôi cảm thấy nóng bừng, bứt rứt và ước giá mà mình đi thẳng vào bếp. Tôi nhìn ngó những cuốn sách trên giá và những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ mà dường như ông rất yêu thích. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều gợi cho tôi nhớ rằng ông cần nhất là cái đẹp.
    - Catherine, giờ tôi sẽ hỏi cháu một chuyện dù không phải việc của tôi, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Có chuyện gì giữa cháu và anh trai cháu?
    Đầu gối tôi bắt đầu run rẩy sợ hãi. Ôi, Chúa ơi, Có phải điều đó lộ ra trên khuôn mặt chúng tôi không? Tại sao ông ấy lại hỏi vậy? Đó không phải là việc của ông ấy. Ông ấy không có quyền hỏi như vậy. Trí óc tôi đáng nhẽ phải khiến tôi im lặng chứ đừng mở miệng nói một cách đáng xấu hổ như thế này:
    - Chú có bị choáng váng khi nghe chuyện chúng cháu bị nhốt trong cùng một phòng, cả bốn anh em với nhau, ngày nào cũng dài vô tận khiến đôi lúc Chris và cháu không nghĩ rằng mình là anh trai và em gái? Anh ấy làm một thanh xà ngang trên tầng áp mái để cháu có thể giữ cho cơ bắp mình dẻo dai và có thể tiếp tục tin rằng một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một nữ diễn viên múa ba lê. Trong khi cháu múa trên sàn gỗ mục, anh ấy học trong phòng học trên tầng áp mái, chúi mũi hàng giờ liền vào những cuốn từ điển bách khoa cũ. Anh ấy nghe tiếng nhạc balê của cháu và tới đứng trong chỗ tối để nhìn...
    - Cứ kể tiếp đi - ông giục khi tôi dừng lại. Tôi đứng cúi đầu, nhớ lại những chuyện đã qua, quên cả ông. Đột nhiên ông cúi về phía trước và giữ chặt tôi.
    - Hãy kể cho tôi phần còn lại.
    Tôi không muốn kể cho ông, nhưng ánh mắt ông sáng rực, khẩn cầu, khiến ông dường như là một người khác hẳn.
    Tôi nuốt nước bọt, ngần ngừ kể tiếp.
    - Âm nhạc luôn là điều đặc biệt đối với cháu, kể cả khi cháu còn nhỏ. Nó xâm chiếm cháu, khiến cháu nhảy múa. Khi người ta bay bổng, không có cách gì để làm giảm cảm xúc trừ cảm giác yêu một ai đó. Nếu thoát khỏi giấc mơ và không có ai ở đó để yêu thương, người ta sẽ cảm thấy trống rỗng và mất mát. Còn cháu không thích cảm giác trống rỗng và mất mát.
    - Vậy cháu múa trên tầng áp mái, chìm đắm trong những giấc mơ tưởng tượng, rồi thoát khỏi giấc mơ và thấy chỉ có người duy nhất ở đó để yêu thương là anh trai cháu? - ông hỏi với vẻ lạnh lùng, mắt chiếu thẳng vào mắt tôi - Phải vậy không? Cháu có một tình yêu khác dành cho hai đứa em sinh đôi, đúng không? Cháu là mẹ chúng. Tôi biết điều đó. Tôi nhận thấy điều đó mỗi lần cháu nhìn Carrie và nhắc đến tên Cory. Nhưng tình yêu cháu giành cho Christopher là tình yêu gì? Đó có phải là tình mẹ không? Tình anh em ư? Hay nó là... - Ông ngừng lời, mặt đỏ bừng và mắc tôi - Cháu đã làm gì với anh trai mình khi cả hai bị nhốt ở đó, khi cháu thấy cô đơn?
    Chết lặng vì hoảng sợ, tôi  lắc đầu và hất tay ông đang đặt lên vai tôi ra.
    - Chris và cháu rất tử tế. Bọn cháu đã làm tốt nhất những gì có thể.
    - Tốt nhất những gì có thể ư? - Ông nổi giận, vẻ mặt khó chịu và gây gổ, dường như sự tốt bụng, lịch thiệp của ông mà tôi từng biết chỉ là vẻ nguỵ tạo - Nói với tôi cái quái gì vậy?
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tất cả những gì chú cần biết! - Tôi nổi nóng, ánh mắt giận dữ như mắt ông vậy - Chú buộc tội cháu quyến rũ chú. Đó chính là điều chú làm. Chú ngồi đó và dõi theo mọi cử động của cháu. Chú lột trần cháu bằng ánh mắt của chú. Chú nói về lớp học múa balê, gửi anh trai cháu tới trường học, trong lúc đó chú muốn ngụ ý rằng sớm hay muộn sẽ đòi số tiền mình đã bỏ ra và cháu biết kiểu đòi tiền mà chú muốn! - Tôi giật dây buộc chiếc áo choàng ra để lộ chiếc váy ngủ - Hãy nhìn món quà mà chú tặng cháu. Đây là loại áo ngủ dành cho các cô gái trẻ ư? Không! Đây là chiếc áo ngủ mà một cô dâu mặc trong đêm tân hôn! Chú đã mua nó cho cháu, chú đã thấy Chris không bằng lòng, còn chú thậm chí chẳng buồn đỏ mặt!
    Tràng cười của ông chế giễu tôi. Tôi ngửi thấy mùi loại vang đỏ ông thích uống trước khi đi ngủ. Hơi thở của ông nóng hổi bên khuôn mặt tôi, mặt ông kề sát mặt tôi đến nỗi tôi có thể thấy những sợi râu đen lởm chởm trên khuôn mặt ông. Tôi thầm nhủ là rượu vang đã khiến ông hành động như vậy. Chỉ là do rượu vang thôi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể đáp ứng ông, bất kỳ người phụ nữ nào. Ông chăm chú nhìn tôi. Đột nhiên bàn tay ông vuốt ve ngực trái tôi rồi vội rụt lại như thể làn da tôi thiêu đốt ông. Ông kéo hai vạt áo choàng của tôi lại với nhau và che giấu ánh mắt đói khát của mình. Ông nhìn đôi môi tôi đang hé ra chờ được hôn. Tôi nghĩ ông đã định hôn tôi trước khi kiềm chế được. Khoảnh khắc đó tiếng sấm rền vang, tiếng sét xẹt qua nghe xì xèo rồi nổ lốp bốp cùng những tia lửa dường như đã đánh vào dây điện thoại bên ngoài. Tôi nhảy dựng lên và thét lên.
    Đột ngột như khi rụt tay lại, ông thoát ra khỏi màn sương mù và trở lại vẻ tách biệt, cô đơn mọi khi của mình, người luôn quyết định phải sống xa lánh mọi người. Dù ngờ nghệch nhưng tôi cũng đủ khôn ngoan để biết điều này trước khi ông cáu kỉnh.
    - Làm thế quái nào mà cháu vẫn ngồi trong lòng tôi? Tại sao cháu để tôi làm thế?
    Tôi không nói gì. Ông đang xấu hổ. Tôi có thể nhận ra điều đó qua vẻ mặt ông trong ánh lửa tàn, trong những ánh sét loé lên. Ông đang nghĩ ra mọi từ để tự lên án bản thân mình, để trừng trị, nhiếc móc mình. Tôi biết đó là lỗi của tôi, luôn là lỗi của tôi.

    - Tôi xin lỗi, Catherine. Tôi không biết điều gì đã xui khiến tôi làm vậy.
    - Cháu tha lỗi cho chú.
    - Tại sao cháu lại tha lỗi cho tôi?
    - Vì cháu yêu chú.
    Ông lại quay mặt đi và tôi không thể nhìn thấy đôi mắt ông để có thể đoán ông đang nghĩ gì.
    - Cháu không yêu tôi, - ông bình thản nói - cháu chỉ biết ơn những gì tôi làm.
    - Cháu yêu chú và cháu là của chú khi chú muốn có cháu. Còn chú có thể nói là không yêu cháu, nhưng chú đang nói dối vì cháu thấy điều đó trong đôi mắt chú mỗi lần chú nhìn cháu - Tôi nép sát vào người ông và quay đầu ông lại phía tôi - Khi bị mẹ giam cầm, cháu đã thề rằng hi được tự do, nếu tình yêu đến và cần cháu, cháu sẽ mở lòng mình và đón nhận nó. Ngày đầu tiên tới đây cháu đã thấy tình yêu trong mắt chú. Chú không cần phải lấy cháu, chỉ yêu cháu thôi khi chú cần cháu.
    Ông ôm tôi và chúng tôi nhìn cơn mưa. Sấm và sét đã tan, giờ trời mưa như trút nước và tôi cảm thấy... mình đang làm đúng. Chúng tôi thật giống nhau.
    - Tại sao cháu lại sợ tôi? - Ông khẽ hỏi khi đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng tôi, tóc tôi - Cháu biết cháu không nên ở đây để cho tôi ôm cháu.
    - Paul... - tôi nói với ý định rõ rệt - cháu không xấu xa, Chris cũng thế. khi chúng cháu bị nhốt, chúng cháu làm những gì tốt nhất có thể được. Nhưng chúng cháu bị nhốt trong cùng một phòng và cứ thế lớn lên. Bà ngoại có một danh sách dài những quy tắc ngăn cấm bọn cháu kể cả việc nhìn nhau và giờ cháu nghĩ mình đã hiểu tại sao. Mắt chúng cháu thường gặp nhau và anh ấy có thể an ủi cháu mà không cần phải nói một lời. Chris cũng nói mắt cháu đã làm vậy với anh ấy. Điều đó không phải xấu, đúng không ạ?
    - Tôi không nên hỏi, tất nhiên các cháu phải nhìn nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta lại có mắt.
    - Sống như chúng cháu phải trải qua thật là lâu, cháu không biết nhiều về những cô gái khác ở độ tuổi cháu, nhưng kể từ khi cháu mới cao đến chiếc bàn, bất cứ vẻ đẹp nào cũng làm cháu sung sướng. Chỉ nhìn thấy mặt trời chiếu vào những cánh hoa hồng, hay ánh sáng nhảy múa trên những chiếc lá cây và chiếu sáng những vân lá, nước mưa chảy trên đường khiến dầu loang màu sắc, tất cả đều khiến cháu cảm thấy là đẹp. Hơn bất cứ thứ gì, khi âm nhạc cất lên, đặc biệt là loại nhạc balê thì cháu không cần mặt trời, hoa lá hay không khí trong lành. Trong cháu bừng sáng và bất cứ lúc nào cháu cũng thấy mình bước vào những cung điện đá hoa cương hoặc bay nhảy tự do trong những cánh rừng. Cháu thường múa trên tầng áp mái và luôn thấy có một chàng trai tóc đen múa cùng. Chúng cháu không bao giờ với tới được nhau dù luôn cố. Cháu chưa bao giờ thấy được mặt anh ấy dù cháu rất muốn. Một lần cháu đã nói được tên anh ấy nhưng khi tỉnh giấc thì không thể nhớ được. Do đó cháu cho rằng mình đã thực sự yêu anh ấy dù anh ấy là ai. Mỗi lần cháu nhìn thấy người đàn ông tóc đen này bước đi một cách duyên dáng cháu lại cho rằng đó là anh ấy.
    Ông lùa những ngón tay dài vuốt mái tóc xoã của tôi.
    - Trời cháu lãng mạn quá!
    - Chú đang đùa cháu. Cháu nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ. Chú nghĩ nếu chú hôn cháu thì chẳng có gì hứng thú cả.
    Ông toét miệng cười, chấp nhận sự thách thức đó và từ từ cúi đầu cho tới khi môi ông chạm môi tôi. Nụ hôn từ một người xa lạ là vậy đó. Một luồng điện chạy giần giật xuống cánh tay tôi với tất cả những nỗi sợ hãi mà một cô gái ở tuổi tôi không nghĩ là sẽ bị thiêu đốt. Tôi vội lùi lại, sợ hãi. Tôi thật xấu xa, tội lỗi, vẫn là dòng giống ma quỷ.
    Chris sẽ bị choáng váng.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? - Ông gầm lên, lạc cả giọng - Điều quỷ quái nào ở cháu khiến tôi vuốt ve và hôn cháu vậy? Cháu thật đẹp, Catherine. Nhưng cháu chỉ là một đứa trẻ - Mắt ông tối lại khi đoán ra động cơ của tôi - Này, cháu hãy ghi nhớ điều này trong đầu. Cháu không nợ tôi. Những gì tôi làm cho cháu, cho anh trai và em gái cháu là do tôi tự nguyện và vui vẻ làm chứ không mong chờ bất cứ sự báo đáp dưới bất kỳ hình thức nào, cháu hiểu chứ?
    - Nhưng... nhưng - Tôi lắp bắp - Cháu luôn không thích trời mưa nặng hạt và gió thổi lúc đêm tối. Đây là lần đầu tiên cháu thấy ấm áp và được che chở, ở nơi này, với chú, trước ngọn lửa.
    - An toàn nữa chứ? - Ông hơi trêu chọc - Cháu nghĩ cháu an toàn với tôi khi cháu hôn tôi như vậy? Cháu nghĩ tôi là người như thế nào?
    - Như những người đàn ông khác, nhưng tốt hơn.
    - Catherine - Giọng Paul trở nên dịu dàng và ân cần hơn - Trong đời tôi đã phạm rất nhiều sai lầm và các cháu đã cho tôi cơ hội để sửa mình. Nếu tôi lại đặt tay lên người cháu nữa, tôi muốn cháu la lên kêu cứu. Nếu không có ai ở đây thì hãy chạy vào phòng cháu hay cầm cái gì đó và đập vào đầu tôi.
    - Ôi - tôi thì thầm - vậy mà cháu đã nghĩ chú yêu cháu - Nước mát chảy xuống gò má tôi. Tôi cảm thấy mình lại như một đứa trẻ, bị phạt thật nặng. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng tình yêu đã gõ cửa. Tôi hờn dỗi khi ông khẽ đẩy tôi ra và đặt tôi xuống, nhưng tay ông vẫn giữ eo lưng tôi khi ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
    - Chúa ơi, cháu thật đẹp và thật khao khát - ông thở dài nói - Đừng có cám dỗ tôi nhiều thế, Catherine, vì lợi ích của cháu.
    - Chú không phải yêu cháu - Tôi cúi đầu để mái tóc che khuôn mặt khi ngượng ngùng nói - Chỉ sử dụng cháu khi chú cần, thế là đủ.
    Ông ngả người ra sau ghế và buông tay khỏi người tôi.
    - Catherine, đừng bao giờ để tôi nghe lời đề nghị như thế này nữa. Cháu sống trong truyện cổ tích, không phải trong hiện thực. Những cô gái nhỏ sẽ bị thương tổn khi chơi trò người lớn. Cháu phải giữ mình cho người đàn ông mà cháu yêu, nhưng vì Chúa, trước hết cháu hãy đợi cho tới khi lớn đã. Đừng có quan hệ ******** với người dàn ông đầu tiên thèm muốn cháu.
    Tôi lùi lại, sợ hãi trong khi ông đứng cách xa cả sải tay.
    - Cô bé xinh đẹp, dân Clairmont đang dán mắt vào tôi và cháu tò mò, đoán già đoán non. Tôi không có được danh tiếng hạng nhất. Do đó, vì danh tiếng bệnh viện của tôi, vì sự an lành cho tâm hồn và lương tâm tôi, hãy tránh xa tôi ra. Tôi chỉ là một người đàn ông, không phải một vị thánh.
    Tôi lại sợ hãi lùi lại. Tôi chạy lên gác như bị ma đuổi. Rốt cuộc, ông ấy không phải kiểu người mà tôi muốn. Không phải một bác sĩ như ông, có lẽ ông là người lăng nhăng, kiểu người đàn ông cuối cùng mà có thể thực hiện giấc mơ tình yêu lãng mạn, bất diệt, thuỷ chung dâng hiến trọn đời của tôi.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trường học mà Paul gửi tôi đến là một ngôi trường lớn và hiện đại có bể bơi trong nhà. Bạn học của tôi nghĩ tôi trông được, nhưng nói năng buồn cười, như dân Yankee vậy. Họ phá lên cười trước cách tôi nói. Tôi không thích bị người khác cười chút nào. Tôi không thích mình khác mọi người. Tôi muốn mình giống như những người khác dù cố tìm ra mình khác ở điểm nào. Tôi biết Chris cũng cô độc ở trường học vì anh ấy cũng là một người lạ trong thế giới mà chúng tôi không thuộc về. Tôi lo sợ cho Carrie ở trường của nó cũng hoàn toàn đơn độc, khác biệt. Mẹ chết tiệt đã khiến chúng tôi phải sống tách biệt, khiến chúng tôi không thể hoà nhập với mọi người, nói năng như họ và tin như họ. Tôi là kẻ ngoài cuộc và các bạn học làm mọi cách có thể để khiến tôi cảm thấy điều đó.
    Chỉ có một nơi duy nhất cho tôi có cảm giác mình thuộc về nó. Ra khỏi lớp học, tôi bắt xe buýt tới lớp học balê, xách theo chiếc túi dựng quần áo nịt, giày múa và một chiếc ví nhỏ bên trong. Trong phòng thay quần áo, bọn con gái chia sẻ hết bí mật của mình. Chúng nói về những chuyện cười lố bịch, chuyện ********. Ngớ ngẩn và trẻ con, chúng trò chuyện về việc liệu có nên giữ mình cho người chồng tương lai hay không? Có nên vuốt ve mơn trớn lúc mặc quần áo hay không mặc quần áo và làm thế nào để cản một gã trai lại khi đã "đi tới cùng"?
    Bởi vì tôi cảm thấy mình thông minh hơn những người khác nhiều nên tôi không góp chuyện. Nếu tôi dám kể về quá khứ của mình, những năm tôi sống "không ở nơi đâu" và tình yêu nảy mầm từ mảnh đất cằn cỗi, tôi có thể hình dung mắt chúng sẽ trợn tròn như thế nào. Tôi không thể đổ lỗi cho chúng. Không, tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai trừ một người đã gây ra tất cả những chuyện đó. Mẹ!
    Một ngày tôi đi từ bến đỗ xe buýt về nhà sau khi viết cho mẹ một lá thư dài độc địa và sau đó không biết gửi đi đâu. Tôi cất riêng nó cho tới khi tìm được địa chỉ ở Greenglenna. Chắc chắn tôi không muốn mẹ biết nơi chúng tôi đang sống. Dù mẹ đã nhận được giấy triệu tập của toà án nhưng giấy đó không nên tên Paul hay địa chỉ của chúng tôi, chỉ có địa chỉ của vị thẩm phám. Sớm hay muộn gì, mẹ sẽ nghe về tôi và sẽ thấy hối hận về những gì mình đã làm.
    Hàng ngày chúng tôi bắt đầu bó chân trong chiếc quần len nặng và luyện tập ở xà ngang cho tới khi mạch máu lưu thông, người nóng và có thể bỏ chiếc quần len khi bắt đầu đổ mồ hôi. Tóc chúng tôi được búi túm lên đỉnh đầu như mấy bà lao công cũng trở nên ướt, do đó chúng tôi phải tắm ba lần một ngày khi những ngày thứ Bảy phải luyện tập tám hay mười giờ đồng hồ. Thanh xà không dùng để bám cho chặt mà chỉ giúp chúng tôi giữ thăng bằng, giúp chúng tôi điều khiển động tác và bước đi uyển chuyển hơn.Chúng tôi tập những động tác xoay tròn và chẳng có động tác nào là dễ cả. Đôi lúc sự đau đớn trong động tác xoay hông khiến tôi phải la lên. Tiếp đến là động tác đi trên mũi chân và các bài khởi động để cho cơ bắp chúng tôi dẻo dai hơn và dễ uốn hơn. Sau đó chúng tôi rời thanh xà và dùng sân khấu trung tâm để tập lại tất cả những động tác đó mà không cần thanh xà trợ giúp.
    Đó mới làn phần việc dễ nhất, rồi các bài tập trở nên khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và kỹ năng khiến đau đớn đến khủng khiếp.
    Chỉ cần nghe là mình luyện tập tốt, thậm chí còn xuất sắc đã khiến tâm hồn tôi bay bổng... đó là chút ít lợi thế do việc tập luyện trên tầng áp mái mang lại, tập kể cả khi gần chết, đó là điều tôi đã nghĩ khi quay, bước đi một, hai và tiếp tục tập dưới tiếng đàn của ông Georges. Rồi thì lại là chuyện Julian.
    Có điều gì đó tiếp tục kéo anh ta trở lại Clairmont. Tôi đã nghĩ những chuyến đi đó chỉ là để trình diễn, chúng tôi có thể ngồi thành vòng tròn trên sàn diễn và xem anh ta biểu diễn ở giữa, phô diễn trình độ điêu luyện và khả năng quay nhanh khủng khiếp của mình. Anh ta nhảy cáo tới mức khó tin và hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta kể với tôi rằng kiểu nhảy đó của mình đã làm tăng thêm sự sôi nổi cho buổi trình diễn.
    - Thật đấy, Cathy, em sẽ không được biết thế nào là balê cho tới khi được xem trình diễn ở New York - Anh ta ngáp dài vẻ chán chường và hướng ánh mắt sang Norma Belle trong bộ quần áo nịt trắng mỏng dính. Tôi vội hỏi nếu New York là nơi tốt nhất để trình diễn thì tại sao anh ta lại thường xuyên quay về Clairmont đến vậy.
    - Để thăm bố mẹ tôi - Anh ta hờ hững đáp - Em biết đấy, Madame là mẹ tôi.
    - Ồ, tôi không biết điều đó.
    - Tất nhiên là không rồi. Tôi không thích khoe khoang chuyện đó - Rồi anh ta quay sang tôi mỉm cười vẻ vô cùng tinh quái - Em vẫn là một trinh nữ chứ?
    Tôi nói đây không phải là việc của anh ta và điều này khiến anh ta bật cười.
    - Em quá giỏi ở cái nơi tỉnh lẻ này, Cathy. Em khác hẳn. Tôi không thể biết tại sao, nhưng em khiến các cô gái khác trông vụng về, ngớ ngẩn. Bí mật của em là gì vậy?
    - Thế còn bí mật của anh?
    Anh ta đặt tay lên ngực tôi.
    - Tôi là người vĩ đại, thế thôi. Người giỏi nhất. Chẳng mấy mà cả thế giới sẽ biết điều đó - Tôi tức giận gạt tay anh ta ra. Tôi giậm mạnh lên chân anh ta và quay lưng đi - Anh thôi đi.
    Nhanh chóng như khi gặp tôi, anh ta mất hết sự quan tâm và bỏ đi, để tôi đứng nhìn theo
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ngày nào tôi cũng từ lớp học về thẳng nhà và cả buổi tối ngồi cùng Paul. Ông thật vui nhộn khi không mệt mỏi. Ông kể chuyện bệnh nhân của mình cho tôi nghe nhưng không nêu tên của họ, kể chuyện về thời thơ ấu của mình và việc ông luôn muốn trở thành bác sĩ như thế nào, giống như Chris vậy. Ngay sau bữa tối, ông rời nhà đi một vòng tới ba bệnh viện trong vùng, kể cả một bệnh viện ở Greenglenna nữa. Còn tôi giúp đỡ bác Henny trong khi đợi ông về. Thỉnh thoảng chúng tôi xem tivi, thỉnh thoảng ông dẫn tôi đi xem phim.
    - Trước khi cháu tới, tôi không bao giờ đi ra ngoài.
    - Không bao giờ ư? - Tôi hỏi lại.
    - Phải, gần như là không bao giờ. Tôi cũng có một số cuộc hẹn hò trước khi cháu tới, nhưng từ khi cháu ở đây, thời giờ của tôi dường như biến mất. Tôi không hiểu nó biến mất ra sao.
    - Trò chuyện với cháu chứ sao - Tôi nói, ngón tay vuốt trên gò má được cạo nhẵn nhụi của ông - Cháu nghĩ cháu biết về chú hơn biết về bất cứ ai trên đời này, trừ Chris và Carrie.
    - Không, - ông đáp bằng giọng không biểu cảm gì - Tôi đã không nói cho cháu hết mọi chuyện.
    - Tại sao không?
    - Cháu không cần phải biết tất cả những bí mật đen tối của tôi.
    - Cháu đã kể cho chú mọi bí mật của bọn cháu nhưng chú không bỏ rơi bọn cháu.
    - Đi ngủ đi, Catherine.
    Tôi đứng dậy chạy tới chỗ ông và hôn lên má ông. Rồi chạy lên cầu thang. Khi lên tới bậc trên cùng, tôi quay lại thấy ông đang nhìn lên như thể đôi chân tôi trong chiếc váy ngắn màu hồng đã lôi cuốn ông.
    - Đừng có chạy quanh nhà trong bộ đồ đó - Ông gọi tôi - Cháu nên mặc một chiếc áo choàng.
    - Thưa bác sĩ, chú mua cái này cho cháu. Cháu không nghĩ chú muốn cháu che giấu thân hình. Cháu nghĩ chú muốn thấy cháu trong bộ đồ này.
    - Cháu nghĩ quá nhiều đấy.
    Vào các buổi sáng tôi dậy sớm, trước sáu giờ, do đó có thể ăn sáng cùng ông. Ông thích tôi có mặt vào lúc đó, dù chưa bao giờ nói ra. Tuy vậy tôi có thể đoán được. Tôi khiến ông bị bỏ bùa, bị lôi cuốn. Tôi đang học cách làm thế nào để giống như mẹ.
    Tôi nghĩ ông cố tránh tôi nhưng tôi không cho ông biết điều đó. Ông là người đã dạy tôi thứ tôi cần phải biết.
    Phòng ông ở dọc theo hành lang với phòng tôi, nhưng tôi không bao giờ dám tới phòng ông vào ban đêm. Tôi mong ngóng Chris và Carrie. Khi tỉnh giấc, tôi đau đớn khi không thấy họ trong phòng cạnh tôi, đau lòng không thấy họ ngồi cùng bàn ăn sáng nữa. Nếu Paul không có ở đó, thì chắc chắn ngày của tôi bắt đầu bằng nước mắt thay vì cố phải mỉm cười.
    - Hãy cười vì tôi, Catherine của tôi -MỘt buổi sáng Paul nói vậy khi tôi ngồi nhìn xuống chiếc đĩa đựng thịt hun khói và trứng tráng. Tôi ngẩng lên, nhận thấy có điều gì đó trong giọng nói của ông, một vẻ gì đó khao khát dường như ông cần tôi.
    - Đừng bao giờ gọi cháu như vậy nữa - Giọng tôi khàn khàn - Chris từng gọi cháu là Catherine của tôi và cháu không muốn bất cứ ai ngoài anh ấy gọi cháu là Catherine của tôi.
    Ông không nói gì nữa, chỉ đặt tờ báo sang bên, đứng dậy bước ra chỗ garage. Ông lái xe tới các bệnh viện rồi quay lại phòng khám tại gia của mình, còn tôi không gặp ông cho tới tận bữa tối. Tôi không gặp ông nhiều, chẳng bao giờ được gặp nhiều những người tôi quan tâm.
    Chỉ vào cuối tuần, khi Chris và Carrie về nhà, dường như ông mới thực sự thoải mái với tôi. Khi Chris và Carrie trở lại trường học, một điều gì đó lại xảy đến giữa hai chúng tôi, một tia lửa lập loè để lộ ra rằng tôi bị ông thu hút cũng như ông bị tôi thu hút vậy. Tôi tự hỏi liệu lý do thực sự có như tôi nghĩ không. Liệu ông cố trốn thoát khỏi những ký ức về Julia bằng cách để tôi bước vào trái tim ông?
    Nhưng nỗi hổ thẹn của tôi còn tồi tệ hơn nỗi hổ thẹn của ông hoặc là do tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình là người duy nhất có quá khứ xấu xa. Tôi không bao giờ nghĩ bất cứ ai tốt và đáng kính trọng như Paul lại có thể có những điều xấu xa trong cuộc đời này.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hai tuần trôi qua là Julian từ New York trở về. Lần này anh ta tỏ rõ là về chỉ để gặp tôi. Tôi cảm thấy hãnh diện và đôi chút lúng túng vì anh ta là người đã có tên tuổi trong khi tôi mới chỉ là niềm hy vọng. Julian có một chiếc ôtô cũ mà anh ta nói chẳng tốn tiền mua trừ việc tốn thời gian và phải thu lượm các bộ phận của xe từ bãi thải ôtô.
    - Sau balê, tôi thích lắp ráp ôtô - Anh ta giải thích khi lái xe đưa tôi từ lớp học múa balê trở về nhà - Một ngày nào đó khi giàu có, tôi sẽ có những chiếc ôtô đắt tiền, ba hay bốn cái, có lẽ bảy, mỗi ngày một chiếc thay đổi trong tuần.
    Tôi bật cười, câu nói này thật kỳ quặc và khoe khoang.
    - Liệu biểu diễn balê có thể trả cho khoản tiêu lớn đó được không?
    - Sẽ như thế khi tôi kiếm được một khoản tiền lớn - Anh ta tự tin trả lời. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng của anh ta. Nếu tách riêng từng nét ra thì sẽ thấy những khiếm khuyết, vì mũi không được đẹp lắm, da cần vẻ hồng hào hơn, môi thì có lẽ quá dầy dặn, đỏ và quá khiêu gợi. Nhưng kết hợp trên cùng một khuôn mặt thì lại đẹp lạ thường.
    - Cathy - anh ta bắt đầu nói, nhìn tôi rất lâu trước khi chiếc ôtô nhỏ của anh ta khục lên và kêu òng ọc - Em sẽ yêu New York. Ở đo có nhiều thứ để làm nhiều thứ để xem và học hỏi. Ông bác sĩ mà em sống cùng không phải bố đẻ của em, em không phải sống quanh quẩn ở đây chỉ để làm hài lòng ông ta. Hãy sớm nghĩ đến việc chuyển tới New York - Anh ta đặt tay lên vai tôi và kéo tôi sát về phía mình - Chúng ta sẽ tạo thành đôi tuyệt vời, anh và em - Anh ta dịu dàng nói và vẽ ra trước mắt tôi những bức tranh tươi sáng về cuộc sống mà chúng tôi sẽ có ở New York. Anh ta khiến tôi hiểu rõ ràng là tôi sẽ ở dưới đôi cánh che chở và trên giường của anh ta.
    - Tôi không hiểu anh - Tôi trả lời, né ra để có thể ngồi cách xa Julian hết mức - Tôi không biết về quá khứ của anh, còn anh cũng cũng không biết về quá khứ của tôi. Chúng ta không có điểm gì chung cả, dù anh làm tôi hãnh diện vì sự quan tâm của anh thì anh cũng khiến tôi sợ hãi.
    - Tại sao vậy? Tôi sẽ không cưỡng hiếp em đâu!
    Tôi ghét anh ta vì đã nói như vậy. Không phải tôi sợ chuyện đó. Thực tế tôi không biết điều gì khiến tôi sợ anh ta, trừ việc tôi thấy sợ bản thân mình hơn khi đi cùng anh ta.
    - Hãy cho tôi biết anh là ai, Julian Marquet. Hãy kể cho tôi về thời thơ ấu của anh, về bố mẹ anh. Hãy cho tôi biết tại sao anh nghĩ mình là món quà mà Chúa ban tặng cho giới balê và cho tất cả mọi phụ nữ mà anh gặp.
    Anh ta châm thuốc dù chắc không định làm vậy.
    - Hãy để anh đưa em đi chơi tối nay và em sẽ có tất cả các câu trả lời mà em muốn.
    Chúng tôi đi tới ngôi nhà lớn ở đường Bellefair. Anh ta đỗ xe trước nhà, trong khi tôi nhìn về phía cửa sổ sáng đèn màu hồng nhạt. Tôi nhận thấy bác Henny ngó ra để xem ai đỗ xe trước nhà. Tôi nghĩ tới Paul, nhưng hơn tất cả tôi nghĩ tới Chris. Liệu Chris có tán thành Julian không? Tôi không nghĩ Chris sẽ đồng ý. Nhưng tôi vẫn nói có với Julian, tôi sẽ hẹn hò với anh ta tối nay. Nó sẽ đúng là một tối hẹn hò.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN
    Tôi ngần ngừ khi đề cập chuyện Julian với Paul. Đó là tối thứ Bảy, Chris và Carrie đã trở về nhà và nói thật là tôi sắp đi ra ngoài cùng với họ và Paul. Tôi vô cùng lưỡng lự khi nói rằng đã hẹn với Julian Marquet.
    - Vào tối nay ạ, chú không phiền chứ chú Paul.
    Ánh mắt ông mệt mỏi và ông nở nụ cười yếu ớt.
    - Tôi nghĩ đã tới lúc cháu bắt đầu hẹn hò rồi. Anh ta không quá nhiều tuổi đấy chứ?
    - Không ạ - Tôi thì thầm, hơi có chút thất vọng vì ông không phản đối.
     
    Julian xuất hiện lúc tám giờ tối. Anh ta thật bảnh bao trong bộ đồ mới, giày bóng loáng, mái tóc ngỗ ngược được vuốt phẳng phiu, phong thái thật hoàn hảo khác hẳn mọi khi. Anh ta bắt tay Paul, cúi xuống hôn vào má Carrie. Chris chăm chú nhìn anh ta. Chris và Carrie đi tập xe đạp lúc tôi nói với Paul về cuộc hẹn đầu tiên của tôi. Khi Julina cầm chiếc áo khoác mới của tôi, tôi cảm thấy sự phản đối của Chris.
    Julian lái xe tới một nhà hàng thanh lịch có những ánh đèn màu nhấp nháy và nhạc rock. Với vẻ tự tin đáng ngạc nhiên,anh ta gọi rượu vang đỏ và nếm thử loại rượu người phục vụ mang ra và gật đấu nói rằng loại đó được. Điều này thật mới mẻ đối với tôi. Tay tôi run đến nỗi phải đưa thực đơn cho Julian và đề nghị anh ta chọn món. Tôi không biết đọc tiếng Pháp còn anh ta dường như chọn món ăn rất nhanh. Món salad và món chính được mang ra có vẻ ngon đúng như anh ta nói.
    Tôi mặc một chiếc váy mới khoét sâu phía trước và có lẽ quá người lớn với một cô gái ở tuổi tôi. Tôi muốn mình trông thật thời thượng dù tôi không phải là người như vậy.
    - Em thật đẹp - anh ta nói trong khi tôi cũng nghĩ về anh ta như vậy. Tôi cảm thấy thật lạ lùng, dường như đang lừa dối ai đó - Quá đẹp để chôn vùi ở cái xó nhà quê này cho đến cuối đời khi mẹ anh bóc lột tài năng của em. Anh không phải là diễn viên hàng đầu như đã nói với em, Cathy. Anh đứng thứ hai trong nhóm. Anh chỉ muốn gây ấn tượng với em nhưng a biết nếu em múa cùng anh thì cả hai chúng ta sẽ làm nên chuyện. Giữa chúng ta có một sự cuốn hút thực sự mà anh không có với những bạn múa khác. Tất nhiên em phải bắt đầu tập trong một nhóm. Nhưng chẳng mấy mà Madame Zolta sẽ nhận thấy tài năng vượt trội của em so với tuổi tác và kinh nghiệm diễn. Bà ta là một con quạ già nhưng không phải là một kẻ ngốc nghếch. Anh phải nhảy múa chóng mặt để có được vị trí của mình, nhưng anh có thể điều khiển điều đó dễ dàng hơn cho em. Với anh hỗ trợ, em có thể dễ dàng hơn anh. Chúng ta sẽ tạo thành một đôi tuyệt vời. Mái tóc vàng của em sẽ làm nổi bạt mái tóc đen của anh, đó là sự tương phản hoàn hảo - Anh ta tiếp tục nói, gần như thuyết phục tôi rằng tôi là người vĩ đại khi một phần trong tâm trí tôi tin rằng mình không được như thế và không đủ giỏi để tới New York. Tôi sẽ không được gặp Chris nếu tới New York và còn Carrie cần tôi vào những ngày nghỉ cuối tuần nữa. Còn Paul, ông đã có chỗ nào đó trong cuộc sống của tôi. Vấn đề là chỗ nào?
    Julian đãi rượu và đồ ăn rồi dẫn tôi ra sàn nhảy. Chẳng mấy chúng tôi đã nhảy theo cách mà không ai ở sàn nhảy có thể làm được. Mọi người dạt ra để xem và hoan nghênh. Tôi choáng váng vì ở sát cạnh anh ta và vì lượng rượu vang đã uống. Trên đường về nhà, Julian lái xe vào một làn đường dành riêng nơi những cặp tình nhân đỗ xe lại để vuốt ve, hôn hít. Tôi chưa bao giờ làm việc đó và không sẵn sàng đối với một người quá lấn át như Julian.
    - Cathy, Cathy, Cathy - anh ta thì thầm, hôn vào cổ tôi, sau tai tôi trong khi tay rờ rẫm đùi tôi.
    - Dừng lại! - Tôi kêu lên - Đừng! Em chưa biết đủ về anh! Anh đi quá nhanh đấy!
    - Em thật là trẻ con! - Anh ta nói vẻ bực mình - Anh bay suốt từ New York về đây chỉ để được cùng em, còn em thì thậm chí không để anh hôn nữa.
    - Julian! - Tôi nổi giận - Đưa tôi về nhà!
    - Một đứa trẻ! - Julian càu nhàu và mở khoá điện - Đúng là đồ trẻ ranh xinh đẹp chỉ biết dử mồi mà không dám tiến tới. Động não đi, Cathy. Anh sẽ không quanh quẩn mãi ở đây đâu.
    Anh ta đã ở trong thế giới của tôi, thế giới balê quyến rũ và đột nhiên tôi sợ mình sẽ mất anh ta.

Chia sẻ trang này