1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao anh lại có họ  làMarquet khi họ bố anh là Rosencoff? - Tôi hỏi, với tay tắt khoá điện.
    Anh ta mỉm cười, ngả người ra ghế rồi quay sang phía tôi.
    - Thôi được, nếu em muốn nói chuyện. Anh nghĩ anh và em có nhiều điểm giống nhau kể cả nếu em không thừa nhận điều đó. Madame và Georges là bố mẹ anh, nhưng họ chưa bao giờ coi anh là con trai họ, đặc biệt là bố anh. Bố xem anh là phần thừa của ông. Nếu anh trở thành một diễn viên múa vĩ đại, đó sẽ không phải do khả năng của anh mà do anh là con trai ông và mang họ ông. Do đó anh đặt dấu chấm hết cho ý tưởng đó bằng cách đổi họ. Em có biết anh đã tham gia bao nhiêu cuộc chơi bóng chày không? Không cuộc nào cả! Họ không cho anh chơi. Bóng đá thì đừng có mà đề cập đến. Thay vì vậy, họ luôn khiến anh bận rộn tập những động tác múa balê. Anh quá mệt mỏi để làm được những việc khác. Khi anh còn nhỏ, Georges không bao giờ cho anh được gọi ông là bố. Sau này anh sẽ không gọi ông ta là bố dù ông ta có quỳ xuống van xin. Anh cố hết sức để làm ông hài lòng nhưng chưa bao giờ làm được. Ông luôn tìm ra những sai sót nhỏ mà anh phạm phải khiến cuộc biểu diễn không được hoàn hảo. Do vậy khi anh đổi tên, anh làm theo cách riêng của mình và không ai biết ông ấy là bố anh hay Madame Marisha đó là mẹ anh! Do đó em đừng có mà ba hoa với những người khác trong lớp. Họ không được phép biết. Điều này là kỳ quặc à? Anh sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu ông ta dám nói mình có một đứa con trai và sẽ từ chối múa. Điều đó đã giết chết ông ấy, do đó ông ấy để anh đi New York, nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu cái tên ông ấy. Nhưng anh đã thành công mà không có sự giúp đỡ của ông ấy. Anh nghĩ điều này đã huỷ diện ông ấy. Giờ em kể cho anh nghe về em đi. Tại sao em sống với ông bác sĩ đó chứ không phải với bố mẹ em?
    - Bố mẹ em đã chết - Tôi trả lời, khó chịu vì Julian đã hỏi vậy - Bác sĩ Paul là bạn của bố em, do đó ông nhận nuôi bọn em. Ông cảm thấy thương bọn em và không muốn bọn em tới trại trẻ mồ côi.
    - Em thật may - Julian nói vẻ chua chát - Anh chưa bao giờ may như thế cả - Rồi anh ta cúi xuống cho tới khi chạm trán vào trán tôi và môi chỉ cách môi tôi một tẹo. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh ta trên khuôn mặt mình - Cathy, anh không muốn nói và làm bất cứ điều gì không phải đối với em. Anh chỉ muốn em là điều tốt đẹp nhất từng đến với anh. Anh sẽ là người thứ mười ba trong đội ngũ nam diễn viên balê kết hôn với nữ diễn viên balê. Em nghĩ việc đó sẽ khiến anh cảm thấy như thế nào? Em có thể cá là không may mắn gì. Anh đã tới New York khi mười tám tuổi và tháng Hai vừa rồi anh tròn hai mươi tuổi. Hơn hai năm đã trôi qua, vậy mà anh vẫn chưa trở thành một ngôi sao. Với em anh có thể thành công được. Trước đây anh chưa nói với ai chuyện anh bị đau lưng khi còn nhỏ vì cố nhấc một chiếc máy quá nặng. Lúc nào điều này cũng làm anh buồn phiền nhưng anh vẫn tiếp tục múa. Không chỉ vì em nhỏ và không nặng lắm. Anh biết những nữ diễn viên khác nhỏ hơn và nhẹ hơn, nhưng có vẻ gì đó trong động tác của em rất thích hợp khi anh nâng em lên. Hoặc có lẽ đó là cách em điều chỉnh mình cho phù hợp với tay nhấc của anh... Dù em làm thế nào, em thật hợp với anh. Cathy, hãy đi với anh tới New York.
    - Anh sẽ không lợi dụng em nếu em làm thế chứ?
    - Anh sẽ là thiên thần hộ mệnh của em.
    - New York quá lớn...
    - Anh biết nó như thuộc lòng bàn tay mình. Em sẽ sớm hiểu rõ nó thôi mà.
    - Em còn em gái và anh trai. Em không muốn rời xa họ.
    - Cuối cùng em sẽ phải làm thế thôi. Em càng ở lại thì càng khó chia xa thôi. Hãy tỉnh táo đi, Cathy, hãy là chính mình. Em sẽ không bao giờ là chính mình khi cứ ở nhà và để những người khác chi phối em - Anh ta nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cau có cay đắng. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta và cũng thấy thương nữa.
    - Có thể. Hãy để em nghĩ thêm đã.
    Chris đợi ở hành lang phía ngoài phòng tôi khi tôi vào phòng mình thay đồ.
    - Chuyện thế nào? - Anh ấy hỏi mà không nhìn tôi.
    Tay tôi run rẩy sợ hãi.
    - Chúng em dùng rượu vang trong bữa tối, Julian hơi say một chút, em nghĩ vậy. Có lẽ em cũng hơi say.
    Anh ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm.
    - Anh không thích anh ta, Cathy. Anh mong anh ta cứ ở lại New York và để em yên. Những gì anh nghe được từ các cô gái và các chàng trai ở nhóm biểu diễn của em thì Julian đã ba hoa về em đến nỗi giờ sẽ không có các chàng trai khác rủ em đi chơi đâu, Cathy, anh ta từ New York tới. Những gã trai ở đó thường hành động rất nhanh còn em thì mới hơn mười lăm tuổi - Anh ấy bước tới ôm tôi trong vòng tay mình.
    - Anh hẹn hò với ai? - Tôi hỏi giọng thổn thức - Đừng nói với em là anh không tìm kiếm bất kỳ một cô gái nào.
    Má anh ấy áp vào má tôi khi anh ấy từ tốn đáp.
    - Chẳng có cô gái nào mà anh gặp có thể so sánh với em.
    - Công việc học hành của anh như thế nào? - Tôi hỏi, hy vọng loại bỏ suy nghĩ về tôi ra khỏi đầu óc anh ấy.
    - Tuyệt lắm. Khi anh không suy nghĩ về tất cả những việc phải làm ở năm thứ nhất trường cao đẳng: giải phẫu học vi mô, giải phẫu học vĩ mô, giải phẫu thần kinh học thì anh làm công việc chuẩn bị để vào trường đại học.
    - Anh làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
    - Thời gian rảnh rỗi nào? Sẽ chẳng có thời gian rảnh khi anh quá lo lắng về điều gì đang xảy ra với em! Anh thích trường học, Cathy, anh sẽ thực sự thích thú nếu em không luôn luôn ở trong đầu óc anh. Anh chờ đợi những ngày nghỉ cuối tuần khi anh được gặp em và Carrie.
    - Ôi, Chris... anh phải cố quên em và tìm một người khác.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi hướng suy nghĩ sang phía anh chàng Julian luôn phải cố gắng để chứng minh rằng con hơn cha. Sao mà giống với tôi, kẻ luôn phải là giỏi hơn mẹ mình đủ đường.
    Tôi đã sẵn sàng cho lần tới khi Julian về. Khi anh ta rủ tôi đi chơi, tôi không từ chối nữa. Có lẽ với anh ta cũng tốt, chúng tôi có cùng mục tiêu. Rồi sau buổi xem phim và chút rượu nhẹ ở một câu lạc bộ cho tôi, rượu mạnh cho mình, Julian lại lái xe đến làn đường dành cho những cặp tình nhân mà hình như thành phố nào cũng có. Lần này tôi cho phép anh ta nhiều hơn là hôn, nhưng chẳng mấy chốc khi hơi thở anh ta nóng hổi và gấp gáp khiến tôi sẽ phải đáp lại khi tôi không muốn. Anh ta đẩy tôi ra ghế. Đột nhiên tôi nhận ra điều anh ta định làm bèn chộp lấy cái túi xách tay và đánh vào mặt anh ta.
    - Dừng lại, em đã nói với anh trước rồi, từ từ thôi.
    - Em đòi hỏi điều đó - anh ta nổi giận - em không thể gọi tôi tới rồi hất tôi ra. Tôi ghét bị trêu chọc.
    Tôi nghĩ tới Chris và bắt đầu khóc.
    - Julian, xin lỗi anh. Em rất thích anh, thật đấy. Nhưng anh không cho em cơ hội để yêu anh. Xin đừng tiến tới quá nhanh như vậy.
    Anh ta chộp lấy tay tôi và thô lỗ vặn tay tôi ra sau lưng cho tới khi tôi kêu lên vì đau. Tôi nghĩ anh ta định bẻ gãy tay tôi, nhưng anh ta đã thả ra khi tôi định gào lên.
    - Nghe này, Cathy. Tôi đã gần như yêu cô. Nhưng không cô gái nào chơi khăm tôi như thể tôi là một thằng thộn quê mùa vậy. Có rất nhiều cô gái sẵn sàng tự nguyện do đó tôi không cần cô nhiều như tôi nghĩ, chẳng cần gì cả!
    Tất nhiên anh ta không cần tôi. Chẳng ai thực sự cần tôi trừ Chris và Carrie.
     
    Đêm đó tôi suy nghĩ mãi về việc làm thế nào có thể bắt mẹ trả giá và rồi đi đến một cái giá chính xác sẽ gây thương tổn cho mẹ nhất. Không phải là tiền, mẹ có quá nhiều tiền rồi. Phải là thứ mà mẹ muốn hơn tiền. Đó là hai thứ, thứ nhất là danh tiếng đáng kính hơi có vết nhơ do cuộc hôn nhân với người chú mình và thứ hai là người chồng trẻ trung của mẹ. Cả hai thứ này sẽ biến mất khi tôi giải quyết xong với mẹ.
    Rồi tôi bật khóc, khóc cho Chris, cho Carrie không thể lớn lên và cho Cory giờ có lẽ chỉ còn là bộ xương trong nấm mồ của nó.
    Tôi quay sang sờ tìm Carrie để kéo nó sát vào người mình. Nhưng Carrie đang ở trường tư dành cho nữ sinh sách đây mười dặm. Còn Chris thì ở cách đây ba mươi dặm.
     
    Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tiếng mưa đập trên mái nhà như tiếng trống trận lôi tôi vào những giấc mộng và trở lại đúng nơi tôi không muốn tới. Tôi rơi phịch xuống một căn phòng bị khoá chất đống đồ chơi và những đồ đạc sẫm màu to đùng với những bức tranh vẽ cảnh địa ngục treo trên tường. Tôi ngồi trên một chiếc ghế xích đu cũ bằng gỗ sắp bung ra, trên lòng tôi là đứa em trai bé nhỏ đã từng gọi tôi là mẹ. Chúng tôi cứ đung đưa đi đung đưa lại. Những tấm gỗ lát sàn kêu cót két. Gió thổi, mưa đập. Bên dưới, bên trên, xung quanh chúng tôi, ngôi nhà khổng lồ với vô vàn phòng đang chờ đợi để kết liễu chúng tôi.
    Tôi ghét tiếng mưa rơi trên đầu sao gần thế, như mưa thường vậy khi chúng tôi ở trong căn phòng trên khu gác đó. Cuộc sống của chúng tôi đã tồi tệ như thế nào khi trời mưa, căn phòng thì ẩm ướt và lạnh lẽo, trên tầng áp mái chẳng có gì trừ ánh sáng lờ mờ khốn khổ và những khuôn mặt chết chóc in hình trên tường. Những khuôn mặt đó giống với vẻ xám xịt của bà ngoại tới bóp nghẹt đầu tôi, bóp chết suy nghĩ của tôi khiến tôi bối rối và sợ hãi.
    Không thể ngủ được, tôi rời khỏi giường và khoác chiếc áo choàng mỏng vào. Vì một lý do lạ lùng nào đó, tôi lặng lẽ đi tới phòng ngủ của Paul và thận trọng mở cánh cửa đang khép. Đồng hồ báo thức đặt trên tủ cạnh giường ông chỉ hai giờ sáng, vậy mà ông vẫn chưa về nhà. Khôg có ai ở nhà cả trừ Henny mà giờ này đang ở trong căn phòng của mình cạnh bếp tít ở đầu kia của ngôi nhà.
    Tôi lắc đầu và nhìn lại chiếc giường phẳng phiu của Paul. Ôi, Chris muốn trở thành một bác sĩ làm sao! Paul chưa bao giờ có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn. Trời thì đang mưa. Tai nạn thường xảy ra trong những đêm mưa. Sẽ như thế nào nếu Paul bị chết? Khi đó chúng tôi sẽ làm gì. Paul, Paul, tôi thầm kêu lên khi chạy ra cầu thang, xuống nhà rồi chạy ra chỗ cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách nơi có thể thò đầu ra. Tôi hy vọng nhìn thấy một chiếc ôtô trắng đỗ trên lối đi hay rẽ vào lối đi. Chúa ơi, tôi cầu nguyện, đừng để ông ấy bị tai nạn! Xin Người, xin Người, đừng mang ông đi như mang bố chúng tôi đi!
    - Cathy, sao không đi ngủ đi!
    Tôi quay ngoắt lại. Paul đang ngồi ung dung trên chiếc ghế yêu thích của mình, nhả khói thuốc trong bóng tối. Ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy ông đang mặc chiếc áo choàng đỏ mà chúng tôi tặng ông nhân lễ Giáng sinh. Tôi thật sung sướng, nhẹ nhõm khi thấy ông an toàn và không phải nằm dưới bia đá tưởng niệm. Đúng là suy nghĩ đen tối. Bố ơi, con có thể nhớ được dáng vẻ bố, giọng nói bố và mùi hương đặc biệt của bố đã mờ nhạt dần.
    - Có chuyện gì không ổn à, Catherine?
    Không ổn ư? Tại sao ông ấy lại gọi tôi là Catherine vào ban đêm khi chỉ có hai chúng tôi, còn ban ngày lại gọi là Cathy? Mọi chuyện đều không ổn. Tờ báo của Greenglenna và một tờ báo của Virginia mà tôi dặt mua gửi từ trường múa balê đều nêu tin về việc bà Bartholomew Winslow sẽ sửa căn nhà nghỉ đông thứ hai của mình ở Greenglenna ra sao. Ngôi nhà của chồng bà được cải tạo toàn bộ sẽ giống như một ngôi nhà mới vậy. Mẹ luôn có thứ tốt nhất! Vì một lý do không thể hiểu được tôi quay ra gây sự với Paul như một mụ đàn bà nanh nọc.
    - Chú về nhà lâu chưa? - Tôi lạnh lùng hỏi - Cháu ở trên gác lo lắng hco chú tới mức không thể ngủ được! Còn chú thì lại ngồi đây! Hôm nay chú không về nhà ăn tối, hôm qua cũng thế. Tối qua chú định đưa cháu đi chơi vậy mà lại quên mất chuyện đó! Cháu đã làm xong hết các bài tập về nhà, mặc bộ đồ đẹp nhất và ngồi chờ chú về, vậy mà chú quên! Tại sao chú lại để bệnh nhân của mình chiếm hết thời gian đến nỗi không có cuộc sống riêng cho mình?
    Một lúc lâu ông không trả lời. Rồi thì tôi mở miệng chuẩn bị nói tiếp thì ông cất giọng ôn tồn.
    - Cháu có vẻ thực sự thất vọng. Tôi cho rằng lời xin lỗi mà tôi đưa ra chỉ đơn giản vì tôi là một bác sĩ và thời gian của bác sĩ không thuộc về mình. Tôi xin lỗi vì đã không gọi điện về bảo cháu rằng có một ca cấp cứu và tôi không thể rời bệnh viện được.
    - Quên... làm thế nào mà chú quên thế?
    - Tôi xin lỗi. Đôi lúc tôi có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.
    - Chú đang chế nhạo cháu à?
    - Tôi đang cố kiểm soát tâm trạng của mình. Sẽ rất hay nếu cháu có thể kiểm soát được tâm trạng của mình.
    - Cháu không điên! - Tôi gào lên. Ông ta thật giống mẹ, thật giống ở cách biết kiềm chế, bình tĩnh, điều mà tôi chưa bao giờ làm được! Ông ta chẳng quan tâm! Đó là lý do tại sao ông ta có thể ngồi đó mà nhìn tôi như vậy! Ông ta chẳng buồn quan tâm mình đã hứa gì và không giữ lời như thế nào, giống hệt mẹ! Tôi chạy tới định đánh ông nhưng ông đã giữ tay tôi lại và nhìn tôi ngạc nhiên vô cùng.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Cháu định đánh tôi ư, Catherine? Bị lỡ một buổi xem phim có ý nghĩa với cháu tới mức cháu không thể hiểu rằng làm sao tôi có thể quên? Giờ hãy nói xin lỗi về việc cháu đã gào lên với tôi, khi tôi đã xin lỗi vì đã làm cháu thất vọng.
    Việc đó còn giày vò tôi nhiều hơn là thất vọng! Chẳng ở đâu có người mà tôi có thể trông cậy. Chỉ có Chris không bao giờ ngăn cấm tôi cả. Chỉ có Chris không bao giờ quên bất cứ cái gì tôi cần hay muốn.
    Tôi rùng mình. Ôi, tôi là loại người gì vậy? Sao tôi lại thật giống mẹ là phải có thứ mình muốn khi cần, bất kể người khác phải trả giá ra sao? Có phải tôi đang bắt Paul phải trả giá cho những gì mẹ đã làm không? Ông chẳng có lỗi gì cả.
    - Chú Paul, cháu xin lỗi vì đã gào lên với chú. Cháu hiểu rồi mà.
    - Chắc cháu quá mệt mỏi. Có lẽ là do cháu tập balê quá nhiều. Cháu nên giảm tập đi chút ít.
    Làm thế nào để nói với ông là tôi không thể giảm tập? Tôi phải là người giỏi nhất và sẽ thành người giỏi nhất qua hàng giờ, hàng giờ luyện tập. Tôi định từ bỏ hết tất cả những thú tiêu khiển mà bọn con gái tuổi tôi thích thú. Tôi không muốn có bạn trai không phải là diễn viên múa. Tôi chẳng muốn có bạn gái không phải diễn viên múa. Tôi không muốn có bất cứ điều gì xen vào giữa tôi và mục tiêu của tôi, vậy mà... vậy mà.. người đàn ông ngồi kia đang nhìn tôi nói rằng ông cần tôi và bị thương tổn bởi cách cư xử đáng ghét của tôi.
    - Hôm nay cháu đã đọc tin về mẹ, - tôi nói chẳng ăn nhập gì - và về ngôi nhà mà mẹ đã cải tạo lại. Mẹ luôn có những gì mình muốn. Cháu không bao giờ có bất cứ cái gì. Do đó cháu cư xử không tốt với chú và quên mất tất cả những gì chú đã làm - Tôi đứng lùi lại vài bước, đau đớn vì xấu hổ - Chú về nhà đã lâu chưa ạ?
    - Từ lúc mười một rưỡi, - ông trả lời - Tôi đã ăn salad và thịt bò mà Henny để phần trong lò hâm nóng. Nhưng tôi không ngủ được khi quá mệt mỏi và tôi không thích tiếng mưa rơi trên mái nhà.
    - Bởi vì tiếng mưa rơi khiến chú cảm thấy cô đơn.
    Ông cười nửa miệng.
    - Phải, giống như vậy đó. Làm sao cháu biết?
    Những gì ông cảm thấy hiển hiện trên khuôn mặt mờ mờ của ông như că phòng lớn này. Ông đang nghĩ tới cô ấy, cô Julia, người vợ đã mất của ông. Ông luôn có vẻ buồn rầu khi ý nghĩ về Julia xuất hiên. Tôi bước tới chỗ ghế ông ngồi và giơ tay chạm vào má ông.

    - Tại sao chú vẫn hút thuốc? Làm thế nào chú có thể nói với bệnh nhân bỏ thói quen đó trong khi chú vẫn hút?
    - Làm sao cháu biết tôi nói với bệnh nhân điều gì?- ông hỏi bằng giọng dịu dàng khiến xương sống tôi gai gai. Hoảng hốt, tôi bật cười, kể với ông rằng ông thường không khép chặt cửa phòng khám và đôi lúc, khi ở hành lang phía sau, dù không cố ý nhưng tôi không thể không nghe thấy một số chuyện. Ông nói tôi hãy đi ngủ đi và đừng có quanh quẩn ở hành lang phía sau là nơi không thuộc về tôi, còn ông sẽ hút thuốc nếu ông muốn hút.
    - Đôi lúc cháu hành động như một người vợ, hỏi quá nhiều, tức giận vì tôi quên không về nhà với cháu.
    Giờ ông khiến tôi có cảm giác mình như một con ngốc và tôi lại nổi cáu.
    - Từ giờ trở đi, cháu sẽ chuẩn bị tinh thần để thất vọng khi chú không về và như thế cháu sẽ không bị thất vọng. Có lẽ cháu phải quen với việc chờ đợi những điều xấu nhất từ mọi người.
    - Catherine! Cháu có thể ghét tôi nếu đó là điều cháu muốn, khiến tôi phải trả giá cho tất cả những gì cháu phải chịu đựng, và rồi, có lẽ, cháu có thể đi ngủ mà không phải trằn trọc, kêu khóc trong giấc ngủ rồi gọi mẹ như một đứa trẻ lên ba.
    Tôi sững sờ, nhìn ông chằm chằm.
    - Cháu gọi bà ấy ư?
    - Phải, - ông đáp - rất nhiều lần tôi nghe thấy cháu gọi mẹ - Tôi thấy vẻ xót thương trong đôi mắt ông - đừng xấu hổ vì tình cảm đó, Catherine. Tất cả chúng ta đều mong chờ những điều tốt nhất từ mẹ mình.
    Tôi không muốn nói về mẹ nên bước lại gần ông hơn.
    - Julian đã trở lại thành phố. Tối nay cháu đã đi chơi với anh ấy vì tối qua chú không giữ lời hứa. Julian nghĩ cháu đã sẵn sàng cho New York. Anh ấy nghĩ huấn luyện viên múa của anh ấy, Madame Zolta sẽ làm cháu tiến bộ nhanh hơn mẹ anh ấy. Anh ấy nghĩ chúng cháu sẽ cùng nhau tạo thành một đôi tài hoa.
    - Còn cháu nghĩ gì?
    - Cháu nghĩ cháu vẫn chưa sẵn sàng cho New York - tôi thì thầm - nhưng anh ấy tiếp tục thuyết phục, đôi lúc anh ấy khiến cháu tin, bởi vì dường như anh ấy rất tự tin.
    - Từ từ thôi, Catherine. Julian là một chàng trai trẻ đẹp với sự kiêu ngạo đủ cho mười người đàn ông. Hãy sử dụng trí thông minh của cháu và đừng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai có vẻ muốn lợi dụng cháu.
    - Đêm nào cháu cũng mơ mình được ở New York, trên sân khấu. Cháu thấy mẹ ngồi trong đám khán giả nhìn cháu chằm chằm với đôi mắt không tin. Mẹ đã muốn giết cháu. Cháu muốn mẹ thấy cháu múa và nhận ra rằng cháu đã cống hiến cho đời nhiều hơn mẹ.
    - Tại sao cháu muốn trả thù đến vậy? Tôi đã nghĩ nếu tôi nhận cả ba cháu và làm tất cả những gì tốt nhất có thể được cho các cháu, các cháu sẽ tìm thấy sự yên bình và tha thứ. Cháu không thể tha thứ và quên đi ư? Nếu những con người tội nghiệp chúng ta được trao một cơ hội để vươn tới sự sùng đạo, đó chính là học cách tha thứ và quên.
    - Chú và Chris - Tôi cay đắng nói - Chú thật dễ dàng nói về chuyện tha thứv à quên bởi chú không phải là nạn nhân còn cháu thì đã từng. Cháu đã mất đứa em trai mà cháu coi như con trai mình. Cháu yêu Cory, mẹ đã đánh cắp cuộc đời nó. Cháu căm thù mẹ vì chuyện đó! Cháu căm thù mẹ vì hàng triệu lý do. Vậy đừng nói với cháu về chuyện tha thứ và quên. Mẹ sẽ phải trả giá đắt vì điều đã làm! Mẹ đã nói dối, đã phản bội chúng cháu một cách tồi tệ nhất! Mẹ không nói gì để chúng cháu biết ông ngoại đã chết để tiếp tục giữ chúng cháu bị nhốt trên căn gác đó, suốt chín tháng dài dằng đẵng và trong chín tháng đó, bọn cháu vẫn ăn những chiếc bánh bị tẩm thuốc độc! Vậy dừng có mà nói với cháu về chuyện tha thứ và quên! Cháu không biết làm thế nào để tha thứ và quên. Tất cả những gì cháu biết là căm thù! Còn chú thì không biết căm thù là như thế nào như cháu đã từng!
    - Tôi không biết ư? - ông hỏi, giọng đều đều.
    - Không, chú không biết.
    Ông kéo tôi vào lòng mình khi tôi thổn thức, nước mắt tràn như suối. Ông an ủi tôi như một người cha sẽ an ủi con gái, bằng những nụ hôn và bàn tay vỗ về.
    - Catherine, tôi cũng có câu chuyện của mình. Có lẽ theo một cách nào đó nó cũng đáng sợ gần giống câu chuyện của cháu. Nếu tôi kể với cháu thì có lẽ cháu sẽ dùng được điều tôi học hỏi được.
    Tôi ngước nhìn khuôn mặt ông. Cánh tay ông ôm chặt tôi khi tôi ngả người ra sau.
    - Chú sẽ kể cho cháu chuyện của cô Julia và Scotty à?
    - Phải - ông đáp vẻ khó nhọc. Mắt ông dán vào cửa sổ mưa giăng, tay ông nắm chặt tay tôi - Cháu nghĩ chỉ có mỗi mẹ cháu phạm tội đối với những người bà ấy yêu, cháu sai rồi. Chuyện đó xảy ra ngày ngày. Đôi lúc là vì tiền, nhưng nhiều khi là vì những nguyên do khác. - Ông ngừng lời, thở dài rồi nói tiếp - Tôi hy vọng khi cháu nghe câu chuyện của tôi, cháu có thể ngủ được và quên sự trả thù. Nếu cháu không làm được, cháu sẽ gây thương tổn cho mình hơn bất cứ ai.
    Tôi không tin điều đó bởi vì không muốn tin. Nhưng tôi rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện về việc làm sao mà cả Julia và Scotty cùng chết vào một ngày.
    Khi Paul bắt đầu nói về Julia, tôi sợ kết cục câu của câu chuyện. Tôi cố nhắm chặt mắt, mong giờ đôi tai mình không phải nghe vì tôi không cần thêm nỗi đau đớn mà tôi cảm thấy đối với một cậu bé đã chết. Nhưng ông làm điều đó vì tôi, để cứu tôi.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Julia và tôi là bạn từ thời thơ ấu. Cô ấy không yêu ai khác ngoài tôi, tôi cũng không có người yêu nào khác ngoài cô ấy. Julia thuộc về tôi và tôi để cho tất cả các chàng trai khác biết điều đó. Tôi chưa bao giờ cho mình, cũng như cho cô ấy một cơ hội để thử nghiệm những người khác và đó là một sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi thật ngu ngốc khi tin rằng tình yêu của chúng tôi là bất tận.
    Julia càng lớn càng đẹp. Tôi nghĩ mình là người may mắn nhất trần đời, còn cô ấy cũng nghĩ tôi thật là lý tưởng. Cả hai chúng tôi đều sùng bái nhau. Cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời của một bác sĩ, còn tôi sẽ là một người chồng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ có ba đứa con. Julia là con một và bố mẹ cô ấy rất yêu cô ấy. Cô ấy rất ngưỡng mộ bố mình và đã từng nói là tôi rất giống ông ấy - Giọng ông trầm xuống,dường như điều ông phải nói ra thật là đau đớn.
    - Tôi đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Julia vào ngày cô ấy tròn mười tám tuổi, còn tôi mười chín tuổi. Khi tôi học đại học, tôi luôn nghĩ tới việc cô ấy ở lại đây và lo lắng không biết có người đàn ông nào được cô ấy để ý tới không. Tôi luôn sợ nếu chúng tôi không cưới nhau thì sẽ mất cô ấy. DO đó chúng tôi cưới khi cô ấy mười chín, còn tôi hai mươi.
    Giọng ông trở nên cay đắng trong khi ánh mắt trở nên vô cảm còn cánh tay ông xiết chặt tay tôi hơn.
    - Julia và tôi hôn nhau rất nhiều lần, chúng tôi luôn nắm tay nhau nhưng cô ấy không bao giờ để tôi làm bất cứ điều gì thân mật hơn, tức là phải đợi đến khi tay cô ấy đeo nhẫn cưới. Tôi đã từng có một số lần quan hệ ********, nhưng không nhiều. Cô ấy là một trinh nữ và nghĩ tôi cũng trong trắng như cô ấy. Tôi không xem nhẹ lời thề hôn nhân và muốn trở thành người chồng sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Tôi rất yêu cô ấy. Vậy mà trong đêm tân hôn của chúng tôi, cô ấy mất hai tiếng đồng hồ để thay đồ trong nhà tắm. Cô ấy bước ra trong chiếc váy ngủ dài, khuôn mặt cũng trắng như chiếc váy. Tôi có thể thấy là cô ấy rất sợ hãi. Tôi tự nhủ mình phải thật dịu dàng, thật đáng yêu và cô ấy sẽ vui thích được là vợ tôi.
    Cô ấy không thích ********, Cathy à. Tôi làm tất cả những gì có thể được để kích thích cô ấy, trong khi cô ấy co rúm lại, mắt mở to kinh hoàng rồi kêu lên khi tôi cố cởi chiếc váy ngủ của cô ấy. Tôi dừng lại và nghĩ đêm hôm sau sẽ thử lại sau khi cô ấy nài nỉ tôi cho cô ấy thêm thời gian. Đêm hôm sau mọi sự lại lặp lại, thậm chí còn tồi tệ hơn.
    - Tại sao anh không thể nằm đây chỉ ôm em thôi - cô ấy thổn thức đáp - tại sao lại cứ phải có cái việc xấu xa đó?
    Bản thân tôi cũng chỉ như một đứa trẻ và không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi yêu cô ấy, ham muốn cô ấy và cuối cùng thì đã cưỡng hiếp cô ấy, cô ấy đay đi đay lại điều này. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy nhất đời và không thể tin là mình đã chọn lầm. Do đó tôi bắt đầu đọc tất cả các cuốn sách về quan hệ ******** mà tôi có thể tìm được, tôi cố dùng mọi cách có thể để kích thích cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp trường y, tôi bắt đầu uống rượu và khi muốn, tôi tìm một phụ nữ nào đó sẵn sàng chào đón tôi trên giừơng của cô ta. Thời gian cứ trôi đi khi cô ấy vẫn tiếp tục xa lánh tôi, dọn dẹp ngôi nhà của tôi, giặt quần áo, là áo sơ mi, khâu những chiếc khuy bị đứt. Cô ấy thật đáng yêu, thật đáng khao khát và gần gũi tới mức một vài lần tôi đã phải ép buộc cô ấy, dù sau đó cô ấy có kêu la. Rồi cô ấy phát hiện ra mình có thai. Tôi rất vui sướng và tôi nghĩ cô ấy cũng vậy. Chưa bao giờ có một đứa trẻ nào được yêu chiều như con trai tôi và thật may mắn nó không bị hư vì được yêu chiều quá nhiều.
    Giọng ông chìm xuống trong khi tôi chúi vào cánh tay ông, lo sợ về điều tiếp theo trong câu chuyện mà tôi biết nó sẽ rất khủng khiếp.
    - Sau khi Scotty chào đưòi, Julia nói thẳng thừng với tôi là cô ấy đã thực hiện nghĩa vụ của mình và đã sinh cho tôi một đứa con trai, từ bây giờ tôi hãy để cô ấy yên. Tôi để cô ấy yên nhưng bị thương tổn sâu sắc. Tôi kể với mẹ cô ấy về vấn đề của chúng tôi và mẹ cô ấy nói bóng gió đến một bí mật đen tối trong quá khứ của Julia. Một người anh họ của Julia đã làm chuyện gì đó với cô ấy khi cô ấy mới bốn tuổi. Tôi không biết anh ta đã làm gì, nhưng bất kể điều đó là gì thì nó đã vĩnh viễn huỷ hoại chuyện sinh lý của vợ tôi. Tôi gợi ý với Julia cả hai chúng tôi nên tới một chuyên gia tư vấn hôn nhân hay một nhà tâm lý học nhưng cô ấy không chịu vì chuyện đó quá mất mặt, tại sao tôi không để cô ấy yên?
    - Sau đó tôi để cô ấy yên - ông tiếp tục kể - luôn có những phụ nữ sẵn lòng cặp kè với một người đàn ông. Tại phòng khám của tôi có một cô tiếp tân đáng yêu cho tôi biết rằng cô ấy sẵn lòng, mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi có một cuộc tình kéo dài vài năm. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều rất kín đáo và không muốn cho ai biết cả. Rồi một hôm cô ấy nói rằng đã mang thai đứa con với tôi. Tôi không thể tin cô ta vì cô ấy nói với tôi rằng vẫn dùng thuốc tránh thai. Thậm chí tôi cũng không tin đứa trẻ đó là con tôi vì tôi biết cô ấy có những người tình khác. Do đó tôi nói không, tôi không thể ly dị vợ và có thể không được chăm sóc Scotty chỉ vì một đứa trẻ chưa chắc đã phải là con tôi. Cô ta tức điên lên.
    Tối hôm đó tôi về nhà giáp mặt với người vợ mà trước đây tôi chưa từng biết. Julia trách mắng tôi vì không chung thuỷ trong khi cô ấy đã làm tốt nhất những gì có thể và đã cho tôi đứa con trai mà tôi muốn. Giờ tôi đã lừa dối cô ấy, phá vỡ lời thề và biến cô ấy thành trò cười. Cô ấy đe doạ tự tử. Tôi thấy thương xót cô ấy khi cô ấy gào lên cô ta xúc phạm tôi! Trước đó cô ấy đã từng doạ tự tử nhưng chưa bao giờ làm cả.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cơn thịnh nộ này sẽ xoá tan bầu không khí nặng nề giữa hai chúng tôi. Cô ấy không bao giờ nhắc lại chuyện của tôi nữa. Thực tế là cô ấy không nói chuyện với tôi nữa trừ phi có Scotty ở cùng vì cô ấy muốn nó có một mái nhà bình thường với bố mẹ hạnh phúc bề ngoài. Tôi đã cho cô ấy một đứa con trai mà cô ấy vô cùng yêu thương.
    Rồi tới tháng Sáu và tới sinh nhật của Scotty. Cô ấy định tổ chức một bữa tiệc dành cho nó và mời sáu vị khách bé bỏng, tất nhiên bọn trẻ đóc ó mẹ đi kèm. Hôm đó là thứ Bảy. Tôi ở nhà và vỗ yên Scotty đang rất phấn khích vì bữa tiệc của nó. Tôi tặng nó một chiếc thuyền buồm và một bộ quần áo thuỷ thủ mà nó đang mặc. Julia mặc chiếc váy vải voan xanh bước xuống cầu thang cùng nó. Mái tóc đáng yêu của cô ấy được buộc ra phía sau bằng sợi ruy băng satanh màu xanh. Scotty bám lấy tay mẹ, tay kia cầm chiếc thuyền buồm. Julia nói với tôi cô ấy sợ là đã không mua đủ kẹo cho bữa tiệc và với một ngày đẹp trời như hôm nay, cô ấy và Scotty sẽ đi bộ tới một cửa hàng gần nhất và mua thêm một ít. Tôi đề nghị lái xe đưa cô ấy đi. Cô ấy từ chối. Tôi nói sẽ đi bộ cùng hai mẹ con họ. Cô ấy nói không muốn tôi cùng đi. Cô ấy muốn tôi đợi và ở nhà phòng trường hợp có vị khách nào tới sớm. Tôi ngồi xuống trước hiên nhà và đợi. Trong nhà, chiếc bàn ăn đã được bày biện cho bữa tiệc, những quả bóng được treo trên giá nến, bánh quy, mũ, các món quà khác và Henny đã làm một chiếc bánh to.
    Khoảng hai giờ chiều khách khứa bắt đầu tới. Vậy mà Julia và Scotty vẫn chưa quay về. Tôi bắt đầu lo nên lái xe tới cửa hàng, hy vọng sẽ gặp họ đang trên đường về nhà. Tôi không gặp họ. Tôi hỏi những người bán hàng có nhìn thấy họ không nhưng không ai gặp cả. Lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự. Tôi lượn trên các đường phố để tìm kiếm họ, dừng xe để hỏi những người khách qua đường xem họ có thấy một phụ nữ mặc váy xanh đi cùng một cậu bé mặc bộ đồ lính thuỷ không. Tôi nghĩ mình đã hỏi khoảng hơn bốn hay năm người gì đó trước khi một cậu bé đi xe đạp nói có, cậu đã nhìn thấy người phụ nữ mặc váy xanh đi cùng với một cậu bé cầm một chiếc thuyền buồm và cậu chỉ hướngmà hai người đó đi.
    Họ đi ra phía sông! Tôi lái xe tới nơi có thể dừng lại, nhảy ra khỏi xe và chạy theo con đường mòn bụi bặm, mỗi giây phút lại sợ rằng mình tới đó quá muộn. Tôi không thể tin điều cô ấy sẽ làm. Tôi trấn tĩnh lại với ý nghĩ Scotty muốn thử cho con thuyền nổi trên mặt nước, như tôi đã từng làm. Tôi chạy nhanh tới mức tim đau nhói và tới chỗ bờ cỏ. Họ ở đó, cả hai mẹ con. Cả hai nằm với khuôn mặt nổi trên mặt nước. Tay Julia ôm chặt lấy Scotty còn nó thì chắc đã cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay mẹ nó. Con thuyền nó của nó nổi dập dềnh theo dòng nước. Dải ruy băng tung khỏi mái tóc cô ấy và nổi lềnh bềnh quanh mái tóc như một dải băng đen xoắn trong rong rêu. Nước chỉ ngập đến đầu gối.
    Tôi kêu lên mấy tiếng tắc nghẹn trong cổ họng, cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp của ông, nhưng ông không nghe thấy. ông tiếp tục kể.
    - Tôi không mất thời gian ôm cả hai mẹ con họ trên tay và đưa vào bờ. Julia vẫn còn thoi thóp nhưng Scotty dường như đã chết, do đó tôi cố gắng sơ cứu nó trong nỗ lực đem lại hơi thở cho nó. Tôi làm tất cả mọi cách có thể để đẩy nước ra khỏi phổi nó, nhưng nó đã chết. Rồi tôi quay sang Julia và làm những động tác như vậy. Cô ấy ho và oẹ nước ra. Cô ấy không mở mắt nhưng ít ra vẫn còn thở được. Tôi đặt cả hai vào xe và chở đến bệnh viện gần nhất nơi họ làm hết sức để Julia hồi phục lại nhưng họ không thể. Không hơn gì việc tôi có thể làm để trả lại cuộc sống cho Scotty.
    Paul dừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi.
    - Đây là câu chuyện của tôi cho một cô gái nghĩ mình là người duy nhất phải chịu đựng, người duy nhất bị mất mát, người duy nhất đau buồn. Tôi cũng đau khổ nhiều như cháu nhưng tôi cũng mang mặc cảm tội lỗi. Đáng ra tôi phải biết tinh thần của Julia không ổn định ra sao. Chúng tôi xem vở kịch Medea trên tivi vài ngày trước ngày sinh nhật của Scotty và cô ấy tỏ ra quan tâm bất thường, khi thường ngày cô ấy chẳng quan tâm tới chương trình tivi lắm. Tôi thật ngu ngốc mới không biết rằng cô ấy đang suy nghĩ và sắp đặt kế hoạch. Thậm chí tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào mà cô ấy có thể giết chết con trai chúng tôi khi mà cô ấy rất yêu nó. Cô ấy có thể ly dị và giữ quyền nuôi con. Tôi sẽ không lấy nó khỏi cô ấy. Nhưng đối với Julia thế không đủ để trả thù. Cô ấy phải giết chết thứ mà tôi yêu nhất: con trai tôi.
    Tôi không thể nói gì được nữa. Julia là loại người nào vậy? Giống như mẹ đẻ của tôi ư? Mẹ tôi giết con để giành được một gia tài. Julia giết con để trả thù. Có phải tôi đang làm điều giống như thế không? Không, không, tất nhiên là không. Cách của tôi sẽ tốt hơn, tốt hơn nhiều, vì mẹ sẽ phải sống để chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.
    - Cháu rất tiếc - tôi lên tiếng, cảm thấy hối tiếc tới mức phải hôn lên má ông - Nhưng chú có thể có những đứa con khác. Chú có thể kết hôn lần nữa - Tôi vòng tay ôm lấy ông trong khi ông lắc đầu.
    - Hãy quên cô Julia đi! - Tôi kêu lên, vòng tay ôm cổ ông và dịch sát lại hơn trong vòng tay ông - Không phải chú lúc nào cũng nói với cháu về việc tha thứ và quên ư? Chú hãy tha thứ cho bản thân mình và quên chuyện đã xảy ra với Julia. Cháu nhớ bố mẹ cháu luôn yêu thương và ôm hôn cháu. Cháu biết từ khi còn nhỏ, là đàn ông cần được yêu thương và vỗ về. Cháu thường quan sát mẹ để xem mẹ làm thế nào để chế ngự cơn giận của bố. Mẹ làm điều đó bằng những nụ hôn, ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ vỗ về nho nhỏ - Tôi nghiêng đầu và mỉm cười với ông như đã thấy mẹ mỉm cười với bố - Hãy cho cháu biết một người vợ phải như thế nào trong đêm tân hôn. Cháu không muốn làm chú rể của cháu thất vọng.
    - Tôi sẽ không nói với cháu những chuyện như thế này.
    - Thế thì cháu sẽ giả vờ rằng chú là chú rể của cháu, rồi cháu sẽ bước ra từ phòng tắm sau khi cởi đồ. Chú nghĩ thế nào?
    Ông đằng hắng và cố đẩy tôi ra, nhưng tôi bám chặt lấy ông như một con bọ.
    - Tôi nghĩ cháu nên đi ngủ và quên những trò chơi bắt chước đi.
    Tôi cứ ở lại. Tôi hôn ông hết lần này đến lần khác và chẳng mấy chốc ông đã đáp lại. Tôi cảm thấy người ông ấm áp hơn khi môi ông gắn chặt với môi tôi, tay ông vuốt ve dưới đầu gối tôi và vai tôi. Ông đứng lên ôm tôi trong tay và bước về phía cầu thang. Tôi nghĩ ông sẽ đưa tôi về phòng ông và tôi vừa sợ hãi, ngượng ngập, vừa phấn khích và cả háo hức nữa. Nhưng ông tiến thẳng tới phòng tôi và ngần ngừ trước chiếc giường ngủ hẹp của tôi. Ông ghì tôi sát lại gần chỗ tim ông hơn khá lâu khi mưa rơi lộp độp và quất vào kính cửa sổ. Paul dường như quên mất tôi là ai khi gò má ông cọ vào má tôi, vuốt ve tôi bằng má ông chứ không phải bằng tay. Rồi thì, luôn là như vậy, tôi mở miệng nói và phá hỏng mọi chuyện.
    - Paul! - Giọng nói ngập ngừng của tôi kéo ông ra khỏi trạng thái mơ màng mà nếu tôi giữ yên lặng thì chẳng mấy chốc sẽ dẫn tôi tới trạng thái ngây ngất mà thân thể tôi đang khao khát - Khi chúng cháu bị nhốt trên khu gác đó, bà ngoại luôn gọi chúng cháu là dòng giống ma quỷ. Bà nói là bọn cháu là những hạt giống xấu được gieo nhầm đất, rằng những điều tốt lành không bao giờ đến với bọn cháu. Bà khiến bọn cháu cảm thấy không chắc chắn mình là ai hoặc có quyền được sống hay không. Điều mà mẹ cháu làm, việc kết hôn với người họ hàng khi người đó chỉ hơn mẹ có ba tuổi có phải thật khủng khiếp không? Không một phụ nữ nào có trái tim có thể khước từ bố cháu được. Cháu biết cháu cũng sẽ không thể. Bố cháu rất giống chú. Ông bà ngoại tin rằng bố mẹ chúng cháu đã phạm phải một tội ác kinh khủng do đó họ coi khinh bọn cháu và cả hai đứa em sinh đôi bé bỏng và đáng yêu nữa. Họ gọi bọn cháu là lũ xấu xa. Họ có đúng không? Họ có quyền giết bọn cháu không?
    Những lời tôi nói khiến ông trở lại trạng thái tập trung. Ông thả vội tôi xuống. Ông ngoảnh đầu sang một bên khiến tôi không đọc được ánh mắt ông. Tôi ghét những người giấu ánh mắt mình để tôi không trông thấy và không đọc được sự thật.
    - Tôi nghĩ bố mẹ cháu yêu thương nhau rất nhiều và họ còn trẻ - ông nói bằng giọng lạ lùng, không biểu cảm - yêu nhau quá nhiều nên không thể dừng lại để suy xét về tương lai và hậu quả.
    - Ôi - tôi kêu lên, cảm thấy bị xúc phạm - Chú nghĩ ông bà ngoại đúng và tất cả bọn cháu là xấu xa ư?
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ông quay đầu lại đối mặt với tôi, cặp môi đầy đặn, gợi cảm của ông hé ra, khuôn mặt ông thật giận dữ.
    - Đừng có nghĩ đến những gì tôi nói và bóp méo nó đi cho phù hợp với nhu cầu trả thù của cháu. Không có lý do nào để phán xét một vụ giết người, ít nhất đó cũng là trường hợp tự vệ. Các cháu không phải là những kẻ xấu xa. Ông bà ngoại các cháu là những người ngu muội phải học cách chấp nhận thực tại và cải tạo nó. Họ phải tự hào về bốn đứa cháu ngoại mà bố mẹ cháu tặng cho họ. Nếu bố mẹ cháu chơi một canh bạc có tính toán khi họ quyết định có con, thì tôi có thể nói họ đã chiến thắng. Chúa trời đứng về phía các cháu và đã cho các cháu quá nhiều sắc đẹp và có lẽ cũng quá nhiều tài năng. Chắc chắn là có một cô gái trẻ nung nấu những tình cảm người lớn quá nhiều so với lứa tuổi cô ta.
    - Chú Paul...?
    - Đừng nhìn tôi như thế, Catherine.
    - Cháu không biết trông cháu như thế nào.
    - Đi ngủ đi, Catherine Sheffield, ngay lập tức?
    - Chú gọi cháu là gì? - Tôi hỏi khi ông quay lưng đi ra cửa.
    Ông mỉm cười với tôi.
    - Đó không phải là lời nói hớ, đó chỉ là điều cháu nghĩ. Dollanganger thì quá dài cho một tên họ. Sheffield sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Chúng ta có thể sắp xếp để thay đổi họ cho cháu về mặt pháp lý.
    - Ôi! - ông khiến tôi phát ốm vì thất vọng.
    - Nghe này, Catherine - ông nói từ cửa ra vào. Thân hình ông lớn tới mức che hết ánh sáng từ hành lang - Cháu đang chơi một trò nguy hiểm. Cháu đang cố quyến rũ tôi, cháu thì thật đáng yêu và không thể cưỡng lại nổi. Nhưng chỗ của cháu trong cuộc đời tôi chỉ là con gái tôi, không gì khác cả.
    - Có phải trời cũng mưa vào tháng Sáu khi chú đặt Julia và Scotty xuống mộ không?
    - Thế thì có gì khác nhau? Bất cứ ngày nào cháu đặt một người cháu yêu thương xuống mộ thì ngày đó là ngày mưa! - và ông bước ra khỏi phòng tôi, vội đi theo hành lang về phòng mình và sập cửa phòng ông lại.
    Tôi đã cố thử hai lần và hai lần ông đã chối từ tôi. Giờ thì tôi được tự do đi tiếp trên con đường huỷ diệt vui vẻ của mình để được múa balê cho tới khi tôi đạt tới đỉnh cao. Điều đó sẽ cho mẹ, người không biết làm gì ngoài việc thêu thùa và đan len, thấy rằng ai là người tài năng nhất và thông minh nhất. Mẹ sẽ thấy ai có thể kiếm được một gia tài mà không phải bán mình, phải hạ mình giết người để được thừa kế một gia tài!
    Cả thế giới sẽ nói về tôi! Họ sẽ so sánh tôi với Anna Pavlova và sẽ nói tôi giỏi hơn. Mẹ sẽ tới bữa tiệc họ tổ chức để tôn vinh tôi và cùng đi với người chồng của mẹ. Trông mẹ sẽ già nua, ốm yếu, mệt mỏi, trong khi tôi thật trẻ trung và tươi tắn, rồi Bart thân yêu của mẹ sẽ tiến thẳng tới chỗ tôi, cặp mắt ông ta sáng lấp lánh khi hôn tay tôi "Cô là người phụ nữ đẹp nhất và tài năng nhất mà tôi được gặp" - ông ta sẽ nói vậy. Chỉ qua ánh mắt ông ta, tôi sẽ biết rằng ông ta yêu tôi, yêu gấp mười lần ông ta từng yêu mẹ. Khi tôi có được ông ta, mẹ sẽ phải cô đơn, tôi sẽ cho ông ta biết mình là ai và đầu tiên ông ta không thể tin nổi. Rồi ông ta sẽ phải tin. Ông ta sẽ căm ghét mẹ! Ông ta sẽ lấy hết tiền của mẹ. Rồi đem tiền đi đâu? Tôi ngừng lại để suy nghĩ. Sẽ đem tiền đi đâu khi lấy hết tiền của mẹ? Nó sẽ quay lại với bà ngoại ư? Nó sẽ không thể tới với chúng tôi, phải cho Chris, Carrie hay tôi, vì chúng tôi không tồn tại với tư cách là con cháu của dòng họ Foxworth. Rồi tôi mỉm cười, nghĩ đến bốn cái giấy khai sinh mà tôi tìm thấy khâu dưới lớp lót của một trong những chiếc vali cũ của chúng tôi. Tôi phá ra cười. Ôi, mẹ, điều mẹ đã làm thật ngu ngốc! Giấu giấy khai sinh đi như vậy! Với những tờ giấy khai sinh đó, tôi có thể chứng minh Cory đã tồn tại. Không có chúng, mẹ sẽ bác bỏ lời tôi nói, trừ phi cảnh sát quay lại Gladstone tìm được người bác sĩ đã đỡ cho hai đứa em sinh đôi. Rồi còn cô trông trẻ cũ và bác Johnson nữa chứ. Ôi, tôi hy vọng là không ai chuyển đi và vẫn nhớ về bốn búp bê Dresdoll.
    Tôi biết mình thật xấu xa, như lời bà ngoại đã nói từ đầu, bẩm sinh đã xấu xa. Tôi đã bị trừng phạt trước khi làm bất cứ điều gì xấu, vậy thì tại sao không để sự trừng phạt phù hợp với tội lỗi được gây ra?
    Khi thiếp đi, tôi bắt đầu lập kế hoạch sẽ phải làm gì. Ông sẽ không thể quay lưng và đẩy tôi ra vì tôi sẽ làm cho điều đó là không thể. Ông sẽ không muốn làm tôi thưuơng tổn. Ông sẽ đón nhận tôi và tự nhủ ông phải làm vậy, rồi sau đó sẽ không cảm thấy tội lỗi chút nào.
    Tội lỗi sẽ là phần tôi. Còn Chris sẽ căm ghét tôi và quay sang một người khác, vì anh ấy phải làm như vậy.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NGỌT NGÀO HƠN NHỮNG ĐOÁ HỒNG
    Tôi tròn mười sáu tuổi vào tháng Tư năm 1961. Đó là tuổi trổ hoa, chín mọng của tôi khi tất cả đàn ông, già hay trẻ, hầu hết họ đều trên bốn mươi tuổi, quay lại chăm chú nhìn tôi trên những đường phố. Khi tôi dừng ở góc phố đợi xe buýt, những chiếc ôtô đi chậm lại bởi vì những người lái xe không thể rời mắt khỏi tôi.
    Nếu họ vô cùng mê mẩn, thì bản thân tôi còn hơn thế. Tôi ngắm nghía trước rất nhiều chiếc gương trong ngôi nhà của Paul và đôi lúc lấy làm ngạc nhiên thấy một cô gái xinh đẹp hấp dẫn đáng yêu đến thế và rồi sung sướng khi phát hiện cô gái đó chính là mình. Tôi thật nổi bật và tôi biết điều đó. Julian thường xuyên bay về vàn dán ánh mắt khao khát vào tôi, cho tôi biết điều anh ta muốn thậm chí nếu tôi không muốn. Tôi chỉ gặp Chris vào những ngày nghỉ cuối tuần và biết anh ấy vẫn muốn có tôi, vẫn yêu tôi hơn từng yêu bất cứ ai.
    Chris và Carrie về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần nhân dịp sinh nhật tôi và chúng tôi ôm nhau, cười, nói thật nhanh như thể không có thời gian để nói, nhất là Chris và tôi. Tôi muốn kể cho Chris nghe mẹ sắp tới sống ở Greenglenna nhưng tôi sợ anh ấy sẽ tìm cách ngăn cản tôi thực hiện điều tôi đã dự định do đó tôi không nhắc đến nó nữa. Được một lúc, Carrie chạy ra ngồi với đôi mắt buồn mở to, chăm chú nhìn ân nhân của chúng tôi. Vị ân nhân to lớn đó đã yêu cầu tôi mặc bộ đồ đẹp nhất.
    - Tại sao không mặc chiếc váy cháu để dành cho một dịp đặc biệt? Nhân ngày sinh của cháu chú sẽ chiêu đãi các cháu một bữa tiệc tại khách sạn ưa thích của chú Plantation House.
    Ngay sau đó tôi chạy lên gác và thay đồ. Tôi định dành nhiều nhất cho ngày sinh nhật của mình. Khuôn mặt tôi thực sự không cần trang điểm nhưng tôi vẫn trang điểm như một tác phẩm thực sự kể cả bôi mascara đen nhánh lên mắt rồi dùng kẹp để uốn cong lôngmi. Móng tay tôi bóng ngời và chiếc váy tôi mặc có màu hồng nhập từ Paris. Tôi cảm thấy mình xinh đẹp làm sao khi chau chuốt trước chiếc gương đứng ngả được mua vì thói phù phiếm của tôi.
    - Nàng Catherine của ta, - Chris gọi ở cửa - Em trông lộng lẫy lắm rồi nhưng thị hiếu của em thật tệ hại khủng khiếp nên mới tự ngưỡng mộ mình nhiều tới mức có thể hôn hình ảnh phản chiếu của mình. Thật đấy, Cathy, hãy chờ những lời khen ngợi từ những người khác chứ đừng tự khen chính mình.
    - Em sợ là sẽ không ai khen em, - tôi tự vệ - Do đó em tự khen mình để tự tin hơn. Liệu trông em có đẹp không hay chỉ dễ thương thôi?
    - Ừ, - anh ấy nói giọng căng thẳng, là lạ - anh ngờ rằng mình chưa bao giờ được thấy một cô gái khác đẹp như em lúc này.
    - Anh muốn nói là em đẹp hơn cùng với năm tháng ư?
    - Anh sẽ không khen em hơn nữa đâu! Thật không ngạc nhiên khi bà ngoại đập vỡ hết gương. Anh cũng có ý định làm vậy đó. Thật là người kiêu căng!
    Tôi cau mày, không thích nhắc tới người đàn bà đó.
    - Anh kỳ quặc quá, Chris - Tôi nói, trao cho anh ấy một nụ cười rộng mở, ấm áp - Em không xấu hổ hay bối rối khi đưa ra những lời khen ngợi xứng đáng dâu. Anh đẹp trai như bố vậy.
    MỖi lần từ trường về nhà, trông anh ấy lại trưởng thành hơn và đẹp trai hơn. Dù khi tôi nhìn kỹ hơn, đôi mắt anh ấy có điểm nét gì đó thật lạ lùng khiến anh ấy già dặn hơn tôi. Anh ấy cũng có vẻ buồn hơn, dễ tổn thương hơn.
    - Tại sao anh không hạnh phúc, Chris? - Tôi hỏi - Cuộc sống làm anh thất vọng ư? Nó tệ hơn anh nghĩ khi chúng ta bị nhốt và có nhiều ước mơ về tương lai ư? Giờ anh hối tiếc vì đã quyết định trở thành một bác sĩ à? Anh mong muốn trở thành một diễn viên múa như em thay vì trở thành một bác sĩ à?
    Tôi tiến lại gần hơn để nhìn anh ấy, để xem đôi mắt để lộ gì, nhưng anh ấy cúi đầu giấu ánh mắt, bàn tay anh ấy cố vỗ eo lưng tôi, nhưng eo lưng tôi có lẽ không nhỏ hoặc vì tay anh ấy không đủ to. Hoặc vì anh ấy chỉ làm gì đó để chạm vào tôi. Tạo ra một trò đùa thoát khỏi điều gì đó nghiêm túc. Đó là gì nhỉ? Tôi cúi xuống nhìn vào khuôn mặt anh ấy và thấy tình yêu mà tôi đang chờ đợi và rồi cầu mong giá mà tôi không biết.
    - Chris, anh không trả lời.
    - Em hỏi gì vậy?
    - Cuộc đời, khoá học trường y, nó có đúng với sự mong đợi của anh không?
    - Thế nào cơ?
    - Nghe có vẻ chỉ trích. Đó là cách của em, không phải của anh.
    Anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười rạng rỡ. Ôi, Chúa ơi!
    - Đúng vậy, - anh ấy đáp - cuộc sống bên ngoài đúng là điều anh đã nghĩ nó sẽ diễn ra. Anh là kẻ thực tế, không như em. Anh thích trường học và bè bạn mà anh kết bạn. Nhưng anh vẫn nhớ em, thật khó khăn khi phải chia ly với em, luôn phải lo lắng không biết em đang làm gì - Mắt anh ấy lại lảng tránh và u ám khi khao khát điều không thể - Chúc mừng sinh nhật, nàng Catherine của ta - anh ấy dịu dàng nói rồi chạm vào môi tôi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không thách thức gì nhiều - Đi nào! - anh ấy nói vẻ cương quyết, cầm tay tôi - Mọi người đã sẵn sàng trừ cô nàng kiểu cách, khó tính này.
    Chúng tôi tay trong tay bước xuống cầu thang. Paul và Carrie đã thay đồ xong và đang đợi, cả bác Henny nữa. Ngôi nhà thật là lạ, dường như thật yên tĩnh và chờ đợi, tối một cách khác thường, tất cả các ngọn đèn đều tắt cả trừ những ngọn đèn ở hành lang. Thật kỳ quặc.
    Rồi đột ngột những tiếng nói vang lên trong bóng tối. "Chúc mừng! Chúc mừng!". Giàn hợp xướng cùng cất tiếng khi tất cả các ngọn đèn được bật lên và các thành viên của lớp học balê vây quanh Chris và tôi.
    Henny bê ra một chiếc bánh sinh nhật ba tầng và tự hào nói rằng chính tay bà đã làm và trang trí nó. Hãy để tôi thành công với điều tôi dự định làm, tôi tự nhủ với đôi mắt nhắm lại khi thổi tắt nến. Tôi sẽ theo sát mẹ, mẹ ạ, mỗi ngày tôi sẽ trưởng thành hơn, thông minh hơn và khi thời cơ đến, tôi sẽ sẵn sàng, đối thủ của mẹ đó.
    Tôi thổi mạnh đến nỗi nến hồng chảy ra dính vào bông hoa bằng kem đậu nhẹ nhàng trên những chiếc lá xanh nhạt. Đứng đối diện với tôi là Julian. Đôi mắt đen láy của anh ta dán chặt vào tôi khi anh ta thầm hỏi đi hỏi lại cũng câu hỏi đó.
    Bất cứ khi nào tôi cố tìm ánh mắt Chris thì anh ấy lại quay đi chỗ khác hoặc nhìn xuống sàn. Carrie cứ bám sát cạnh Paul. Ông ngồi cách xa cuộc vui náo nhiệt và cố không tỏ vẻ nghiêm khắc. Ngay sau khi tôi mở hết các gói quà, Paul đứng dậy, bế Carrie lên tay và cả hai đi lên chỗ cầu thang.
    - Chúc ngủ ngon, chị Cathy, - Carrie gọi, khuôn mặt nhỏ bé của nó thật hạnh phúc và ngái ngủ - đây là bữa tiệc sinh nhật hay nhất mà em được dự.
    Tôi có thể kêu lên vì nỗi đau đó, vì nó mới gần chín tuổi và tất cả những bữa tiệc sinh nhật mà nó có thể nhớ đều là những cố gắng đáng thương để tạo ra thật nhiều thứ từ những thứ ít ỏi, trừ bữa tiệc sinh nhật của Chris tháng Mười Một năm ngoái.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Sao em có vẻ buồn thế? - Julian hỏi, anh ta bước tới ôm tôi - Hãy vui vẻ đi, vì giờ em có tôi dưới chân em, sẵn sàng thắp lửa cho trái tim cùng với con người em.
    Thực sự là tôi căm ghét anh ta khi anh ta hành động như vậy. Anh ta cố gắng thể hiện theo mọi cách có thể để cho mọi người thấy rằng tôi thuộc về anh ta và chỉ mình anh ta mà thôi. Quà anh ta tặng tôi là một chiếc túi xách da để đựng bộ quần áo nịt, giầy và các vật dụng khác dùng cho múa balê. Tôi khiêu vũ xa chỗ anh ta, không muốn tối nay bị kêu ca. Tất cả những cô gái không thực sự mê Julian lập tức quay sang Chris và điều này không làm tăng sự ưa thích của Julian đối với anh trai tôi. Tôi không biết làm cách nào để hạ hoả thì đột nhiên Chris và Julian đã đứng ở một góc phòng cãi nhau và đã choảng nhau rồi.
    - Tao chẳng quan tâm tới việc mày nghĩ gì, - Chris nổi cáu - Em gái tao còn quá trẻ để yêu đương và không sẵn sàng cho New York.
    - Anh! Anh! - Julian quặc lại - Anh biết gì về múa balê? Anh chẳng biết gì cả! Thậm chí anh không thể bước đi và không dẫm lên chính mình!
    - Có thể đúng thế, - Chris nói giọng lạnh như băng - nhưng tao còn những khả năng khác. Chúng ta đang nói về em gái tao và thực tế nó vẫn còn ít tuổi. Tao sẽ không để mày thuyết phục nó cùng mày đi New York khi mà nó vẫn chưa hết tốt nghiệp phổ thông!
    Tôi hết nhìn người này đến người kia và không thể nói là cảnh nào hay hơn thế. Tôi cảm thấy phát ngán khi họ cho mọi người thấy sự thù địch giữa họ, phát ốm vì tôi muốn họ ưa thích nhau. Tôi run rẩy muốn kêu lên Dừng lại, đừng làm điều này! Nhưng tôi không nói được gì.
    - Cathy, - Chris gọi, không rời mắt khỏi Julian vì bất cứ giây nào Julian dường như cũng sẵn sàng tung ra một nắm đấm hoặc một cú dá - Em có thực sự tin rằng mình đã sẵn sàng cho cuộc trình diễn của em ở New York không?
    - Không... - tôi đáp gần như một tiếng thì thầm.
    Ánh mắt Julian nổi xung với tôi vì anh ta đang nhìn tôi, đòi hỏi tôi mỗi phút chúng tôi ở cùng nhau, muốn tôi đi cùng anh ta tới New York, trở thành người tình và bạn múa của anh ta. Tôi biết tại sao Julian muốn tôi, - trọng lượng, chiều cao, việc giữ thăng bằng của tôi phù hợp tuyệt vời với khả năng của anh ta. Đó là điều vô cùng quan trọng để tìm một bạn diễn hoàn hảo khi một đôi biểu diễn muốn gây ấn tượng.
    - Vứt mẹ tất cả những ngày sinh nhật của cô đi! - Julian nói khi đi ra cửa trước và sập thật mạnh sau lưng. Bữa tiệc sinh nhât của tôi kết thúc như vậy đó với tất cả mọi người bối rối ra về. Chris về phòng mình không nói lời chúc ngủ ngon với tôi. Mắt đầy nước, tôi bắt đầu nhặt rác trên thảm phòng khách. Tôi phát hiện một lỗ nhỏ trên thảm trải sàn màu xanh đẹp đẽ do một tàn thuốc lá bất cẩn. Ai đó đánh vỡ một đồ vật giá trị bằng thuỷ tinh của Paul, một bông hồng làm bằng pha lê mờ. Tôi cầm nó lên, nghĩ tới việc mua keo để gắn nó lại. Vì luôn có cách để che lỗ hổng trên thảm trải sàn và xoá những vòng tròn trắng trên những chiếc bàn.
    - Đưng lo về bông hoa hồng - Giọng Paul vang lên sau lưng tôi- Đó chỉ là một món đồ rẻ tiền. Tôi có thể mua một bông khác.
    Tôi quay lại nhìn ông. Ông đứng tự nhiên ở cổng vòm của phòng khách, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.
    - Đó là một bông hồng đẹp - tôi thổn thức - và cháu biết nó rất đắt. Cháu sẽ mua cho chú một bông khác nếu tìm được một bông giống như thế này và nếu không được, cháu sẽ mua cho chú thứ khác tốt hơn khi có thể...
    - Quên nó đi.
    - Cám ơn chú vì hộp nhạc tuyệt đẹp này - Đôi bàn tay tôi run run sợ hãi giơ lên túm chặt chiếc áo cổ rộng tìm cách che khoảng ngực hở - Bố cháu đã tặng cháu một chiếc hộp nhạc bằng bạc với một vũ nữ bên trong nhưng cháu phải bỏ nó lại... - Giọng tôi nghẹn lại và không thể nói tiếp vì những ý nghĩ về bố kéo tôi trở lại những mất mát tuổi thơ trống trải, không niềm hy vọng.
    - Chris đã kể cho tôi về chiếc hộp nhạc mà bố đã tặng cháu và tôi cố tìm một cái giống như thế. Liệu tôi có thành công không?
    - Có ạ, - Tôi đáp, dù chiếc hộp nhạc không giống thế.
    - Tốt rồi. Giờ hãy đi ngủ đi. Quên cái đống lộn xộn này đi. Henny sẽ dọn. Trông cháu buồn ngủ rồi.
    Tôi lên cầu thang và vào phòng mình, ngạc nhiên thấy Chris đang đợi tôi.
    - Giữa em và Julian có chuyện gì vậy? - Anh ấy bực tức hỏi.
    - Chẳng có gì cả!
    - Đừng có nói dối anh, Cathy! Hắn ta chẳng thường xuyên về đây mà không có gì à!
    - Nghĩ gì là việc của anh, Christopher - tôi hằn học nói - Em không định bảo anh phải làm gì và em yêu cầu anh cũng vậy! Anh không phải là một vị thánh và em cũng không phải là một thiên thần! Rắc rối là anh chỉ là một người đàn ông khác nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong khi em phải ngồi nghiêm nghị và đợi ai đó tới và cưới em! Này, em không phải là loại con gái như thế đâu! Không ai được áp chế em và buộc em phải làm điều mình không muốn, không bao giờ! Không phải Paul! Không phải Madame! Không phải Julian và không phải cả anh nữa! - Khuôn mặt anh ấy tái nhợt khi lắng nghe và cố kiềm chế không ngắt lời - Em muốn anh ra khỏi cuộc đời em, Christopher. Em sẽ làm điều em phải làm, bất cứ điều gì em phải làm, để đạt tới đỉnh cao.
    Anh ấy trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt xanh bắn ra những tia lửa điện cay độc.
    - Anh cho là em sẽ ngủ với bất cứ gã đàn ông nào nếu điều đó cần thiết.
    - Em sẽ làm nếu phải thế! - Tôi giận giữ đáp lại dù không hề nghĩ vậy.
    Anh ấy dường như suýt tát tôi nhưng kiềm chế được và nắm chặt nắm tay lại. Một vệt trắng xuất hiện quanh đôi môi mím chặt của anh ấy.
    - Cathy! - anh ấy nói giọng thương tổn - em làm sao vậy? Anh không nghĩ rằng em lại trở thành một kẻ cơ hội cơ đấy.
    Cảm thấy chua chát, tôi nhìn Chris. Anh ấy nghĩ mình đang làm gì vậy? Chúng tôi thật may mắn gặp được một người đàn ông cô đơn, bất hạnh và đã nhờ vả ông và sớm hay muộn gì cũng phải trả nợ thôi. Bà ngoại luôn nói với chúng tôi không ai làm bất cứ một điều gì mà chẳng vì cái gì cả. Nhưng tôi không thể làm tổn thương anh ấy hơn nữa và cũng không thể nói một từ chống lại Paul, người đã thu nhận chúng tôi và đã làm tất cả những gì có thể được. Thành thật mà nói, tôi có đủ lý do để biết ông không chờ đợi bất cứ sự đền đáp nào cả.
    - Cathy! - anh ấy nài nỉ - Anh ghét mọi từ em nói. Sao mà em có thể nói với anh như vậy khi em biết rằng anh yêu thương và tôn trọng em nhiều như thế. Không ngày nào trôi qua mà anh không mong mỏi em. Anh sống cho những ngày nghỉ cúôi tuần khi có thể gặp em và Carrie. Đừng trách anh, Cathy, anh cần em. Anh sẽ luôn cần em. Anh sợ đến chết khi nghĩ rằng anh gần như không còn cần thiết trong cuộc đời em.
    - Chris! - tôi nói giọng đứt quãng - Em xin lỗi vì đã nói như vậy. Điều anh nghĩ đối với em thật nhiều ý nghĩa. Nhưng tất cả trong em bị giằng xé. Em đã nghĩ mình phải có ngay tất cả mọi thứ để bù đắp tất cả những gì em đã mất mát và phải chịu đựng. Julian muốn em đi cùng anh ta tới New York. Em không nghĩ mình đã sẵn sàng và em chưa có được sự rèn luyện mà em cần. Madame luôn nói với em như thế và bà ấy đúng. Julian nói anh ta yêu em và sẽ chăm nom em. Nhưng em không chắc chắn đó có phải là tình yêu không hoặc không biết anh ta có yêu em không hay chỉ muốn em giúp anh ta đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mục tiêu của anh ta cũng là mục tiêu của em. Vậy anh hãy cho em biết là thế nào em có thể nói là anh ta yêu em hay chỉ muốn lợi dụng em?
    - Em đã để anh ta ngủ với em ư? - Anh ấy hỏi giọng đều đều, ánh mắt đờ đẫn.
    - Không! Tất nhiên không.
    Cánh tay anh ấy vòng quanh người tôi và ôm tôi thật chặt.
    - Hãy đợi ít nhất một năm nữa, Cathy. Hãy tin tưởng Madame Marisha chứ không phải Julian. Bà ấy biết nhiều hơn anh ta.
    Tôi là một thực thể khao khát, lòng tràn đầy mong muốn tham lam đạt được những gì lãng mạn. Tôi cũng sợ những gì bên trong con người mình. Sợ rằng tôi sẽ như mẹ. Khi soi gương tôi thấy khuôn mặt mẹ ngày càng hiện rõ hơn. Tôi thật sung sướng vì tôi trông giống mẹ và cũng lại căm ghét bản thân vì là hình ảnh phản chiếu của mẹ. Không, không, nội tâm tôi không thể giống mẹ được, chỉ vẻ bên ngoài thôi. Vẻ đẹp của tôi không chỉ ở bề ngoài được.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn nhắc nhở bản thân điều này khi đi tới thành phố Greenglenna. Tại toà thị chính tôi đưa ra lý do không mấy thuyết phục về việc tìm giấy khai sinh của mẹ để có thể tìm giấy khai sinh của Bart Winslow. Tôi phát hiện ra rằng ông ta trẻ hơn mẹ tám tuổi và cũng biết chính xác nơi sinh của ông ta. Tôi đi qua mười lăm phố cho tới lúc tới được một kh phố yên tĩnh trồng cây du nơi có những ngôi nhà cổ trong tình trạng hư nát, trừ nhà của Bart Winslow. Những giàn giáo xếp chồng quanh ngôi nhà của ông ta. Hàng chục công nhân đang sửa cửa sổ chống mưa hắt cho ngôi nhà gạch được quét sơn lại với những đường viền quanh cửa sổ và mái vòm trắng.
    Ngày hôm sau tôi ở thư viện của Greenglenna đọc về gia đình Winslow. Hơn cả những gì mong muốn, khi tìm kiếm ở các tờ báo cũ tôi thấy bài viết của một biên tập viên về các vấn đề xã hội dành hết cả bài báo nói về Bart Winslow và bà vợ vô cùng xinh đẹp, vô cùng giàu có của ông ta và dòng dõi quý phái của bà vợ "là người thừa kế một trong những gia tài lớn nhất nước".
    Tôi lén cắt bài báo đó và mang về nhà cho Chris. Tôi không muốn anh ấy biết mẹ sẽ sống ở Greenglenna. Anh ấy tỏ vẻ căm ghét khi đọc lướt bài báo.
    - Cathy, em tìm thấy nó ở đâu vậy?
    Tôi nhún vai.
    - À, nó ở trong một tờ báo của Virginia mà họ bán ở quầy báo.
    - Mẹ lại ở châu Âu - anh ấy nói vẻ lạ lùng - Anh không hiểu tại sao mẹ cứ đi sang châu Âu - Cặp mắt xanh của anh ấy nhìn đi chỗ khác và vẻ mơ màng làm khuôn mặt anh ấy dịu đi - Em có nhớ mùa hè khi mẹ đi nghỉ trăng mật không?
    Nhớ ư? Nếu mà tôi có thể quên được. Nếu mà tôi cho phép mình quên. Một ngày, một ngày nào đó khi tôi cũng giàu có và nổi tiếng, mẹ sẽ nghe về tôi và khi đó mẹ nên phòng bị là hơn, vì từng bước, từng bước một tôi đang lập ra chiến lược của mình.
    Julian không thường xuyên tới Clairmont như trước sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi nữa. Tôi đoán là Chris đã khiến anh ta sợ. Tôi không biết điều đó có khiến tôi hạnh phúc hay không. Khi anh ta tới thăm bố mẹ, anh ta phớt lờ tôi. Anh ta bắt đầu chú ý tới Lorraine DuVal, cô bạn thân nhất của tôi. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy đau đớn và oán giận, không phải đối với anh ta mà đối với Lorraine. Tôi giấu mình trong cánh gà và nhìn họ say mê biểu diễn điệu múa đôi. Đó là lúc tôi quyết định sẽ chú tâm nghiên cứu về múa đôi như đã từng làm trước đây vì tôi sẽ cho Julian thấy! Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của mình!
    Một con người được làm bằng sắt, được bọc ngoài bằng những chiếc váy xoè vải lụa xếp nếp!
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CON CÚ TRÊN MÁI NHÀ
    Giờ tôi sẽ kể lại chi tiết từng sự việc trong cuộc đời Carrie, vì đây là câu chuyện của nó cũng như của Chris và tôi vậy. Khi hồi tưởng lại và suy nghĩ về cuộc đời xoay vần với Carrie, tôi thực sự tin rằng điều đã xảy ra với Carrie ở trường tư thục dành cho con nhà giàu của cô Emily Dean Dewhurst là một chuyện lớn để nó suy nghĩ về mình trong tương lai.
    Thật đau đớn trước khi bắt đầu kể vì tôi yêu nó nên vết thương nào mà nó phải chịu đựng cũng là vết thương mà tôi phải chịu đựng, thậm chí tới tận bây giờ.
    Từ những mẩu giấy nghệch ngoạc mà tôi nhận được từ Carrie, từ tin tức mà cô giáo Dewhurst nói và từ một số học sinh khác cùng trường, đây là cơn ác mộng mà Carrie phải chịu đựng và tôi sẽ kể lại một cách trung thực nhất.
     
    Những ngày nghỉ cuối tuần Carrie ở cùng với chúng tôi nhưng nó trở thành một sinh vật bé nhỏ, thờ ơ, lặng lẽ, đau buồn từ lúc đứa em song sinh chết. Tất cả mọi thứ về Carrie khiến tôi lo lắng. Khi tôi hỏi nó cứ khăng khăng nói rằng mọi việc đều ổn và không nói bất cứ điều gì chống lại trường học, bạn học hay giáo viên. Nó chỉ nói một điều, duy nhất một điều để diễn tả cảm xúc của mình và chỉ có manh mối đó thôi.
    - Em thích thảm, nó có màu như cỏ.
    Chỉ có thế thôi. Nó khiến tôi lo lắng, cố đoán chuyện gì gây rắc rối cho nó. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn và nó sẽ không kể cho tôi đó là chuyện gì.
    Khoảng bốn giờ chiều thứ Sáu hàng tuần, Paul lái xe tới đón Carrie và Chris rồi chở họ về nhà. Ông đã làm hết sức để khiến tất cả các ngày nghỉ cuối tuần của chúng tôi thật đáng nhớ. Dù Carrie tỏ ra hạnh phúc với chúng tôi nhưng hiếm khi nó cười. Cố hết sức chúng tôi cũng chỉ nhận được ở nó nụ cười yếu ớt.
    - Có chuyện gì xảy ra với Carrie nhỉ? - Chris thì thầm. Tôi chỉ có thể nhún vai. Tôi đã đánh mất sự tin tưởng của Carrie. Đôi mắt xanh, to của nó dán chặt vào Paul. Chúng câm nín nài nỉ ông. Nhưng ông đang nhìn tôi, không nhìn Carrie.
    Khi tới lúc phải lái xe đưa nó về trường, Carrie trở nên lặng lẽ, đôi mắt nó trở nên trống rỗng và cam chịu. Chúng tôi hôn tạm biệt nó và nói nó phải ngoan, phải hoà thuận với bạn bè và "nếu em cần anh chị, em biết phải gọi điện như thế nào rồi".
    - Vâng - Nó khẽ nói, mắt dán xuống đất. Tôi ôm ghì nó và nói rằng tôi yêu nó nhiều như thế nào, nếu nó cảm thấy không vui thì hãy nói ra - Em không vui - Nó đáp, ánh mắt buồn rầu dán vào Paul.
    Trường của nó quả là một ngôi trường đẹp. Tôi rất thích được học ở một ngôi trường như vậy. Mỗi học sinh được phép tự trang trí một phía căn phòng đôi của mình theo cách chúng thích. Nữ tính, dịu dàng, thụ động là áp lực lớn nhất ở miền Nam. Quần áo mềm mại, vải the lượn, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt e thẹn, mắt dán xuống đất, đôi tay mảnh dẻ, yếu đuối phô diễn vẻ không tự lo cho bản thân được, hoàn toàn không được bày tỏ ý kiến trái ngược với ý kiến của nam giới và không bao giờ, không bao giờ để cho một người đàn ông biết mình thông minh hơn anh ta. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi e rằng đó không phải là ngôi trường phù hợp với tôi chút nào.
    Giường của Carrie là loại giường đôi trải ga màu đỏ nhạt. Trên đó có những chiếc gối màu xanh, hồng, đỏ, tím, tím xanh. Cạnh giường nó là chiếc tủ đặt bình thuỷ tinh màu ngà đựng những bông hoa viôlét nhựa mà Paul đã tặng nó. Bất cứ khi nào có thể là ông mang cho nó những bông hoa thật. Thật lạ lùng là nó yêu thích chiếc lọ nhỏ đựng violét đó hơn những bông hoa thật chóng héo và chóng tàn.
    Vì Carrie là học sinh bé nhất trong số một trăm học sinh, nó được cử làm bạn cùng phòng với cô học sinh nhỏ thứ nhì tên là Sissy Towers. Sissy có mái tóc màu đỏ gạch, đôi mắt màu ngọc lục bảo dài và nhỏ, da trắng mỏng manh, tính tình ích kỷ, hằn học mà nó không bao giờ để lộ trước mặt người lớn, chỉ bộc lộ trước mặt những học sinh mà nó doạ được. Tệ hơn cả, dù nó là học sinh nhỏ thứ hai trong trường, nhưng nó vẫn cao hơn Carrie tới tận mười lăm xăngtimét!
    Carrie kỷ niệm sinh nhật thứ chín của nó bằng một bữa tiệc khoảng một tuần trước khi sự hành hạ đối với nó diễn ra. Đó là tháng Năm và chuyện xảy ra vào một ngày thứ Năm.
    Giờ học kết thúc lúc ba giờ chiều. Tất cả các học sinh có hai giờ đồng hồ để chơi ngoài sân trước bữa ăn chiều lúc năm giờ rưỡi. Tất cả chúng đều mặc đồng phục màu theo lớp lớn bé. Carrie học lớp ba. Đồng phục của nó là vải pôpơlin màu vàng với áo choàng không tay vải phin organdie. Carrie rất ghét màu vàng. Đối với nó, cũng như với Chris và tôi vậy, màu vàng tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng tôi không thể có được khi bị nhốt và cảm thấy không được khoẻ mạnh, không có ai cần và yêu thương. Màu vàng cũng là màu của mặt trời không chiếu đến chúng tôi. Mặt trời là thứ mà Cory muốn nhìn thấy nhất. Giờ khi thật dễ có tất cả những thứ màu vàng thì Cory không còn nữa, nên màu vàng lại thành màu đáng ghét nhất.
    Sissy Towers yêu thích màu vàng. Nó ghen tỵ với mái tóc dài màu vàng của Carrie và không thích mái tóc xoăn xỉn màu của chính nó. Có lẽ nó cũng ghen tị vẻ đẹp với khuôn mặt búp bê của Carrie và đôi mắt đen với hàng mi cong dài, đôi môi đỏ như trái dâu tây. Carrie của chúng tôi là một cô búp bê với khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng. Nhưng thật đáng thương, tất cả vẻ đẹp này lại hiện diện trên một thân hình quá gầy, quá bé, chiếc cổ thật mỏng manh để đỡ một chiếc đầu thuộc về một người lớn hơn và cao hơn.
    Màu vàng lấn át toàn bộ phía phòng của Sissy. Ga trải giường màu vàng, ghế phủ màu vàng, những con búp bê tóc vàng, váy vàng, sách cũng bọc giấy màu vàng. Thậm chí Sissy còn mặc áo len dài tay và váy màu vàng khi về nhà. Thực tế việc Sissy trông thật xám xịt trong bộ đồ màu vàng không làm giảm quyết tâm của nó để quấy nhiễu Carrie bằng màu sắc đó. Hôm đó, vì một lý do vớ vẩn không thể giải thích nổi, nó bắt đầu trêu chọc Carrie theo cách thật hằn học và cay nghiệt.
    - Carrie là đồ lùn... đồ lùn... đồ lùn... - Sissy cất giọng hát đều đều - Carrie nên ở trong một rạp xiếc... rạp xiếc...rạp xiếc - Sissy cứ hát mãi. Rồi nó nhảy lên bàn và với giọng lanh lảnh như một người quảng cáo một buổi biểu diễn kỳ quái trong một ngày hội. Sissy bắt đầu gào to - Tới đây! Tất cả mọi người hãy tới đây! Hãy trả hai lăm xu để xem em gái của Tom Ngón tay cái! Hãy tới xem đứa con gái bé nhất trần gian! Tới đây, hãy trả tiền để được xem một con lùn với đôi mắt to, to như con cú! Tới xem một cái đầu to trên một cái cổ trơ xương! Hãy trả tiền để xem một con quái vật cởi trần!
    Hàng chục đứa con gái đổ vào phòng, chăm chú nhìn Carrie đang chúi vào một góc, đầu cúi thấp, mái tóc dài vàng che khuôn mặt xấu hổ, sợ hãi.

Chia sẻ trang này