1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sissy mở chiếc túi nhỏ cua rnó để nhận những đồng hai lăm xu mà bọn con gái nhà giàu đó sẵn lòng thả vào.
    - Giờ cởi hết quần áo ra, con quái vật - Sissy ra lệnh - Hãy cho khách hàng xem xứng đáng với đồng tiền của họ.
    Run rẩy và bắt đầu khóc lóc, Carrie chúi mình khoanh tròn như một quả bóng và cầu Chúa cho sàn nhà mở ra. Nhưng sàn nhà thì không bao giờ mở ra và nuốt gọn con người ta khi họ muốn. Sàn nhà vẫn vững chãi dưới chân Carrie khi giọng nói cay độc của Sissy cứ vang lên mãi.
    - Nhìn nó run kìa... nhìn nó run người kìa... nó sẽ gây ra... một trận động đất!
    Tất cả bọn con gái cười khúc khích, trừ một đứa tóc vàng cao trung bình nhìn Carrie vẻ thương hại và thông cảm.
    - Tớ nghĩ nó đáng yêu đấy chứ - cô bé tên Lacy St John đó nói - Để nó yên, Sissy. Điều cậu đang làm không hay đâu.
    - Tất nhiên không hay rồi - Sissy cười phá lên - Nhưng điều này thật vui nhộn. Nó là một con chuột con nhút nhát! Các cậu biết đấy, nó chưa bao giờ mở miệng nói. Tớ không nghĩ nó có thể nói được - Sissy nhảy xuống bàn chạy tới chỗ Carrie và đá Carrie - Mày có lưỡi chứ, con quái vật? Này, con quái vật mắt to, hãy cho chúng tao biết sao mày trông buồn cười thế. Có phải mèo đã ăn trộm mất lưỡi mày không? Mày có lưỡi chứ? Lè nó ra đi!
    Carrie cúi đầu thấp hơn.
    - Thấy chưa, nó không có lưỡi! - Sissy tuyên bố, nhảy lên nhảy xuống. Nó chạy vòng quanh với đôi tay giang rộng - Hãy nhìn cái thứ bạn cùng phòng mà họ trao cho tớ, một con cú không có lưỡi! Chúng ta có thể làm gì để khiến nó mở miệng?
    Lacy bước tới gần Carrie hơn vẻ che chở.
    - Thôi đi, Sissy, đủ rồi đấy, để cho nó yên.
    Sissy xoay người dậm thật mạnh xuống bàn chân Lacy.
    - Im mồm! Đây là phòng tao! Khi mày ở phòng tao, hãy làm như tao nói! Tao lớn bằng mày, Lacy St John, và bố tao có nhiều tiền hơn.
    - Tao nghĩ mày là đứa con gái xấu xí, ích kỷ, gây đau khổ cho Carrie - Lacy nói.
    Sissy giơ nắm đấm theo phong cách một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Nó nhảy quanh dứ nắm đấm trước mặt Lacy.
    - Mày muốn đánh nhau hả? Tới đây, hãy giơ nắm đấm của mày ra! Thử xem mày có động được vào tao trước khi tao đấm tím mắt mày không! - Trước khi Lacy có thể giơ tay tự vệ thì Sissy tung ra một cú đấm phải trúng một phần mắt trái Lacy. Rồi cú móc tay trái của Sissy trúng vào mũi Lacy! Máu túa ra khắp nơi.
    Lúc này thì Carrie ngẩng đầu lên, thấy cô học sinh tỏ chút ít lòng tốt với nó bị đánh thâm tím và điều này đủ để khiến Carrie sử dụng thứ vũ khí dữ dội nhất của nó: giọng hét. Nó bắt đầu gào lên. Hết công suất, sử dụng hết sức lực, Carrie ngả đầu ra sau và cất giọng!
    Ở căn phòng làm việc dưới tầng một, cô Emily Dean Dewhurst bật lên và đánh dây mực ra sổ điểm. Cô chạy tới rung chuông báo động ở hành lang để tất cả các giáo viên chạy đến.
    Lúc đó là tám giờ tối. Phần lớn các giáo viên đang nghỉ trong phòng của họ. Cuốn mình trong những chiếc áo ngủ, áo choàng. Có một giáo viên mặc áo ngủ màu đỏ, hẳn đã bí mật lẻn đi chơi. Các giáo viên chạy thẳng tới nơi phát ra tiếng hét. Họ đổ vào căn phòng Carrie ở cùng Sissy và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Mười hai cô học sinh đang đánh lộn, trong khi những cô học sinh khác đứng lùi ra và xem. Một cô học sinh chỉ kêu thôi, giống như Carrie, còn những cô học sinh khác thì la hét, đấm đá, vật nhau trên sàn nhà, dứt tóc, cắn xé quần áo. Át tất cả cuộc ẩu đả là tiếng hét như tiếng kèn trompet từ một sinh linh bé nhỏ đang kinh hoàng.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Các ông đâu rồi, đâu rồi? - Cô Longhurst kêu lên. Cô là người mặc chiếc áo ngủ màu đỏ để lộ ngực do cổ khoét sâu.
    - Cô Longhurst, bình tĩnh đi! - Cô Dewhurst ra lệnh. Ngay lập tức cô đã đánh giá được tình hình và có cách giải quyết - Không có ông nào ở đây cả - Cô kêu lên - Các học sinh, ngừng cuộc ẩu đả ngay, nếu không tất cả sẽ không được nghỉ cuối tuần này - Rồi cô hạ giọng nói với cô Longhurst - Cô hãy báo cáo tại phòng làm việc của tôi khi cuộc ẩu đả này được kiểm soát.
    Tất cả học sinh trong căn phòng tóc tai rối bù, mặt mày xây xước vội dừng lại và lặng yên. Chúng nhìn quanh với những đôi mắt hoảng sợ và nhận thấy căn phòng đầy giáo viên, tệ nhất là cả cô Dewhurst, người không bao giờ tỏ ra xót thương. Tất cả im lặng. Tất cả trừ Carrie vẫn tiếp tục gào. Mắt nó nhắm nghiền, đôi bàn tay nhỏ xanh xao nắm thật chặt thành nắm đấm.
    - Tại sao em học sinh kia lại kêu? - Cô Dewhurst hỏi khi cô Longhurst với vẻ mặt phạm tội lặng lẽ chuồn khỏi để tránh bằng chứng buộc tội và chắc hẳn có một người đàn ông trốn ở đâu đó đang chờ cô.
    Tất nhiên là Sissy Towers là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
    - Bạn ấy là người gây sự trước, thưa cô Dewhurst. Tất cả là lỗi của Carrie. Bạn ấy như trẻ con vậy. Cô phải để cho em ở cùng phòng với một người bạn khác, nếu không em sẽ chết vì phải sống cùng với đứa trẻ này.
    - Nhắc lại điềm em vừa nói, Towers. Hãy nhắc lại điều tôi phải làm.
    Bị hăm doạ, Sissy mỉm cười gượng gạo.
    - Em muốn nói là em thích có một người bạn cùng phòng mới. Em không cảm thấy dễ chịu khi phải sống cùng phòng với một người bé bất bình thường.
    Cô Dewhurst lạnh lùng nhìn Sissy.
    - Towers, em thô lỗ một cách bất bình thường. Từ giờ trở đi em sẽ ở căn phòng tầng một gần  phòng tôi để tôi có thể để ý tới em - Cô quét ánh mắt gườm gườm của mình khắp căn phòng - Những em còn lại, tôi sẽ thông báo cho bố mẹ các em rằng kỳ nghỉ cuối tuần này sẽ bị hủy bỏ! Giờ từng em một ghi tên cho cô Littleton để trừ điểm vào học bạ của các em.
    Các cô học sinh rên rỉ và từng người một đi ra ghi tên mình. Khi đó cô Dewhurst mới tiến tới chỗ Carrie đang quỳ gối ôm đầu, giọng nó giờ chỉ còn là tiếng thút thít, nhưng đầu nó vẫn lắc qua lắc lại trong cơn kích động. - Dollanganger, giờ em đã đủ bình tĩnh để cho cô biết chuyện gì đã xảy ra chưa?
    Carrie vẫn nghẹn lời. Nỗi sợ hãi và việc phải nhìn máu đã kéo nó trở lại với căn phòng bị khoá, trở lại cái ngày đói khát khi nó buộc phải uống máu nếu không thì sẽ chết đói. Cô Dewhurst cảm thấy mủi lòng và bối rối. Bốn mươi năm qua cô đã chứng kiến học sinh đến rồi đi và cô biết học sinh nữ có thể khó chịu và thô lỗ như học sinh nam.
    - Dollangangerất, trừ phi em trả lời tôi, nếu không em sẽ không được về nhà cuối tuần này. Tôi biết em đã có một thời gian khốn khó và tôi muốn giúp đỡ em. Em không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra à?
    Giờ khi đã ngồi phệt xuống sàn, Carrie mới ngẩng đầu lên. Nó thấy một phụ nữ nhiều tuổi đang đứng lừng lững phía trên. Chiếc váy xanh bà ta mặc gần giống màu xám. Màu xám là màu bà ngoại luôn mặc. Bà ngoại đã làm những điều kinh khủng, bà đã khiến Cory phải chết và giờ bà cũng tới hại Carrie!
    - Tôi ghét bà! Tôi ghét bà! - Carrie kêu lên mãi, cho tới khi cô Dewhurst chạy ra khỏi phòng và bảo một y tá tới tiêm cho Carrie một liều thuốc an thần.
    Thứ Sáu tuần đó, tôi nhận điện thoại khi cô Dewhurst gọi tới nói rằng mười hai học sinh đã vi phạm kỷ luật và không tuân lệnh cô. Carrie là một trong số mười hai cô học sinh đó.
    - Tôi rất tiếc, thực sự đó. Nhưng tôi không thể ưu ái em gái cháu mà vẫn trừng phạt những học sinh khác. Em gái cháu không chịu im lặng khi tôi yêu cầu.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi đợi cho tới bữa ăn tối để bàn chuyện này với Paul.
    - Sẽ là một sai lầm khủng khiếp nếu để Carrie ở lại đó trong kỳ nghỉ cuối tuần, chú Paul ạ. Chú biết chúng ta đã hứa nó có thể về nhà mọi kỳ nghỉ cuối tuần. Nó quá bé nhỏ để có thể gây ra bất cứ chuyện gì, do vậy sẽ không công bằng khi nó cũng bị phạt.
    - Đúng vậy, Cathy - Ông đáp, đặt đĩa xuống - Cô Dewhurst cũng đã gọi cho tôi ngay sau khi nói chuyện với cháu. Cô ấy có những quy tắc của mình và nếu Carrie cư xử không tốt thì nó  phải chịu phạt cùng những học sinh khác Chú tôn trọng cô Dewhurst dù nếu cháu không tôn trọng cô ấy.
    Chris về nhà vào kỳ nghỉ cuối tuần cũng phát biểu ý kiến của mình và đồng tình với Paul.
    - Chắc chắn vậy rồi, Cathy, em cũng biết như anh là Carrie có thể ghê gớm khi nó muốn. Nếu nó không làm gì mà chỉ cần la hét thì nó cũng có thể khiến em phát điên và điếc cả tai.
    Kỳ nghỉ cuối tuần đó trôi qua mà không có Carrie. Tôi không thể rũ nó ra khỏi đầu mình được. Tôi đứng ngồi không yên, băn khoăn, lo lắng cho Carrie. Tôi dường như nghe thấy tiếng nó gọi tôi. Tôi nhắm mắt lại và thấy khuôn mặt nhỏ bé, trắng xanh của nó với đôi mắt tôi và sợ hãi. Nó đã ổn. Nó sẽ như vậy nhỉ? Chuyện gì có thể xảy ra cho một cô trò nhỏ trong một ngôi trường dành cho con nhà giàu do một cô hiệu trưởng đáng kính và đầy trách nhiệm như cô Emily Dean Dewhurst cai quản?
     
    Khi Carrie bị thương tổn và lạc lõng trên đời, không có ai yêu thương, ở gần, nó lui vào những gì đã qua và được an ủi bằng những con búp bê bằng sứ mà nó cẩn thận cất dưới đống quần áo của mình. Giờ nó là học sinh duy nhất trong trường được ở riêng một phòng. Trước đó nó chưa bao giờ ở một mình. Trong suốt chín năm qua, chưa bao giờ Carrie qua đêm một mình cả. Giờ nó chỉ có một mình và nó biết điều đó. Tất cả các cô học sinh trong trường học đã quay lưng lại nó, kể cả Lacy St.John.
    Từ chỗ cất giấu bí mật của mình, Carrie lôi ra những con búp bê của nó: ông bà Parkins và cô bé dễ thương Clara. Nó nói chuyện với chúng như từng làm khi bị nhốt trên tầng áp mái. Về sau nó nói với tôi: "Chị Cathy à, em nghĩ có lẽ mẹ đang ở trên thiên đường, trong khu vườn với bố và Cory. Em cảm thấy ghét chị và anh Chris vì hai người đã để cho bác sĩ Paul đưa em vào trường đó khi mà anh chị biết là em muốn ở cùng anh chị đến nhường nào. Em ghét chị, Cathy! Em ghét tất cả mọi người! Em ghét Chúa vì đã khiến em quá bé nhỏ để mọi người cười em có cái đầu to và thân hình bé tẹo!".
    Trên hành lang trải thảm xanh, Carrie nghe tiếng những cô học sinh thì thầm. Chúng lén lút nhìn ra chỗ khác khi Carrie nhìn ra chỗ bọn chúng. "Em tự nhủ mình đừng để ý" - Carrie khàn giọng kể lại - "Nhưng em đã để ý. Em tự nhủ mình phải dũng cảm nhưng không thể. Em không thích bóng tối. Em tự nhủ Chúa sẽ nghe thấy những lời cầu nguyện của em và làm cho em cao hơn, bởi vì mọi người đều cao hơn khi lớn lên và em cũng sẽ vậy.
    Trời tối lắm, chị Cathy ạ, căn phòng thật lớn và đáng sợ. Chị biết em không thích ban đêm và bóng tối mà không có đèn thắp sáng. Không có ai ở đó trừ em. Thậm chí em muốn Sissy quay về, có nó còn tốt hơn là không có ai. Có cái gì đó chuyển động trong bóng tối khiến em phát hoảng lên và em bật đèn. Em muốn mang tất cả những con búp bê nhỏ vào giường để có bạn. Em sẽ hết sức cẩn thận để không trở mình và làm vỡ đầu chúng.
    Em luôn đặt ông Parkin nằm bên trái, bà Parkin nằm bên phải, còn bé Clara nằm giữa trong ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Em nhấc miếng giấy ở giữa trước và cảm thấy có cái gì đó cưng cứng. Nhưng khi em nhìn, chị Cathy ạ, khi em nhìn thì không có đứa bé ở đó, chỉ có một cái que nhỏ! Em giở mảnh giấy đậy ông bà Parkin ra thì họ cũng chỉ là những cái que, những cái que to hơn! Nỗi đau đớn vì không thấy những con búp bê đó khiến em bắt đầu khóc. Tất cả những con búp bê nhỏ của em đã biến mất, tất cả đã hoá thành gỗ, do đó em biết Chúa sẽ không để cho em cao khi Người đã biến những con búp bê nhỏ của em thành những cái que.
    Có điều gì khác lạ đã xảy ra với em lúc đó, giống như em cũng hoá thành gỗ vậy. Em cảm thấy người cứng đờ và không nhìn được. Em đi tới góc phòng ngồi rúm ở đó và đợi một điều tồi tệ xảy ra. Bà ngoại đã nói chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu đánh vỡ một con búp bê đúng không nhỉ?" - Carrie không nói một lời nào nữa về chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó tôi tìm hiểu được từ những người khác.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng tối, vào khoảng nửa đêm, mười hai cô học sinh nhà giàu mà cô Dewhurst đã không cho về nhà cuối tuần lặng lẽ lẻn vào phòng Carrie. Lacy St John đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nhưng vào lúc cô Dewhurst không có ở đó.
    Mười hai cô học sinh, tất cả đều mặc áo ngủ cotton trắng, loại áo ngủ trường quy định. Chúng đứng chật phòng Carrie, mỗi đứa đều cầm theo một ngọn nến, giơ ngang cằm Carrie để chiếu sáng khuôn mặt Carrie. Ánh sáng này khiến đôi mắt bọn nhỏ hơi lõm vào, sâu hoắm và tạo cho khuôn mặt trẻ con của chúng một vẻ ma quái kỳ lạ đủ để làm một cô bé vẫn đang chúi vào góc phòng cảm thấy kinh hoàng.
    Chúng đứng tạo thành nửa vòng tròn bao vây Carrie, chằm chằm nhìn nó khi chụp vào đầu nó một cái mũ có hai lỗ hổng để nhìn. Rồi chúng tiến hành nghi lễ đung đưa nến một cách phức tạp trong khi cất giọng đọc đều đều theo kiểu những mụ phù thuỷ. Chúng tìm cách xua sự còi cọc ra khỏi Carrie. Chúng tìm cách cho Carrie và bản thân chúng thoát khỏi thứ xấu xa mà chúng đang xua đuổi khỏi một con người bé nhỏ lạ thường và lạ lùng khác thường.
    Một giọng nói the thé át những giọng khác và Carrie biết đó là Sissy Towers. Đối với Carrie, tất cả những đứa con gái được bọc trong những chiếc áo ngủ dfi với những chiếc mũ trùm đầu trắng và hai lỗ mắt đen là ma quỷ từ địa ngục tới! Carrie bắt đầu thút thít, run lẩy bẩy và vô cùng sợ hãi giống như khi bà ngoại ở trong phòng, lần này thì nó sợ gấp nhiều lần và ở đây có tới mười hai bà ngoại!
    - Đừng khóc, đừng sợ - giọng nói ma quái từ chiếc mũ không có miệng xoa dịu - nếu mày sống qua đêm nay, qua lễ kết nạp này, Carrie Dollanganger, mày sẽ trở thành thành viên của nhóm giàu có và bí mật của chúng ta. Nếu mày thành công thì từ đêm nay trở đi, mày sẽ được chia sẻ những nghi lễ bí mật của chúng ta, những bữa tiệc bí mật của chúng ta và những kho bánh kẹo của chúng ta.
    - Ôi chao! - Carrie kêu lên - Đi đi, để tôi yên, đi đi, để tôi yên.
    - Im đi! - Giọng nói the thé ra lệnh - mày sẽ không có cơ hội trở thành một đứa trong bọn ta trừ phi mày hy sinh những tài sản quý giá và đáng yêu nhất của mày. Hoặc là thế hoặc là phải chịu đựng phiên toà của chúng ta.
    Chúi người vào trong góc nhà, Carrie chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những bóng ma di động đang đe doạ nó. Ánh nến lớn dần, lớn dần, biến thành một ngọn lửa màu vàng và màu đỏ.
    - Đưa cho bọn tao thứ mày nâng niu nhất hoặc mày phải chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng.
    - Tôi không có gì cả - Carrie thành thật thì thầm.
    - Những con búp bê, những con búp bê nhỏ xinh xắn bằng sứ, đưa cho chúng tao. Quần áo nhỏ bé của mày không vừa với chúng tao, chúng tao không muốn quần áo. Đưa cho chúng tao những con búp bê của mày, búp bê bố, búp bê mẹ và búp bê trẻ con.
    - Chúng biến mất rồi - Carrie khóc, sợ rằng bọn trẻ sẽ dùng lửa đốt nó - Chúng biến thành những chiếc qua gỗ rồi.
    - Ha, ha! Một câu chuyện mới hay làm sao! Mày nói dối! Giờ thì mày phải chịu đựng, con cú nhỏ này, để trở thành một thành viên của chúng tao, hoặc mày phải chết. Chọn đi.
    Thật đau đớn khi phải kể rằng chúng tóm lấy Carrie, bịt mắt nó rồi trói đôi tay nhỏ bé của nó ra sau lưng, đẩy nó ra hành lang, leo lên cầu thang dốc và rồi ra ngoài trời. Carrie cảm thấy làn không khí lạnh giá ban đêm, mái ngói dưới chân nó và đoán chính xác rằng bọn con gái đã đưa nó lên mái nhà. Thứ duy nhất nó sợ hơn cả bà ngoại là mái nhà, bất cứ mái nhà nào. Đoán trước việc Carrie sẽ kêu gào nên bọn con gái bịt mồm nó lại.
    - Giờ thì cứ nằm hoặc ngồi đúng như một con cú vậy - Vẫn giọng nói cay nghiệt đó ra lệnh - Hãy đậu ở chỗ mái nhà này, gần ống khói dưới ánh trăng và sáng ra, mày sẽ là một thành viên của nhóm chúng tao.
    Vật lộn điên cuồng, Carrie cố thoát khỏi sức mạnh của rất nhiều kẻ đang cố bắt nó ngồi xuống. Rồi, tệ hơn, chúng đột ngột rụt tay về và để mặc nó ngồi trong bóng tối trên mái nhà, chỉ một mình. Nó nghe tiếng cười khúc khích của bọn trẻ khi chúng bỏ đi và tiếng cạch nhẹ của chốt cửa bên dưới.
    Cathy, Cathy, nó thầm kêu lên, Chris, tới cứu em! Bác sĩ Paul, tại sao chú lại đưa cháu vào đây? Không ai cần cháu ư? Nó thổn thức, trong khi bị bịt mắt, bịt mồm và trói, bất chấp mái dốc đứng kỳ lạ và rộng của mái nhà. Carrie bắt đầu tiến về phía mà tiếng cài cửa vọng lại. Nó lê người từng tẹo một. Nó tiến về phía trước, luôn cầu nguyện không bị ngã. Nó dường như nghe thấy phía trên và phía dưới tiếng sấm mùa xuân, giọng hát ngọt ngào xa xa của Cory khi Cory bập bùng bài hát u sầu về tìm nhà và mặt trời. Nó ngập ngừng kểl ại với tôi sau khi câu chuyện xảy ra.
    Ôi, chị Cathy, chỗ đó cao kinh khủng và gió bắt đầu thổi, mưa bắt đầu rơi, sấm rền vang còn sét đánh xuống khiến em có thể thấy ánh sáng qua làn vải bịt mắt. Trong lúc đó Cory vẫn hát và dẫn em tới chỗ cửa sập được mở ra khi em cố dùng chân để hất cánh cửa lên và bằng cách đó em lách người qua được. Rồi em ngã xuống cầu thang! Em rơi vào một chỗ tối đen và nghe tiếng xương gẫy. Chỗ đau, giống như đau răng vậy, khiến em không thể nhìn hoặc cảm thấy gì, thậm chí cònko nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Còn Cory thì đi mất.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, Paul, Chris và tôi đang ngồi ở bàn ăn sáng.
    Chris đang cầm chiếc bánh cuộn phết bơ nóng hổi trong tay, miệng há rộng để cắn ít nhất là một miếng nửa chiếc thì điện thoại ở hành lang reo. Paul lẩm bẩm khi đặt đĩa xuống. Tôi cũng lẩm bẩm vì đã làm món bánh phomát rán phồng đầu tiên và phải ăn ngay.
    - Cháu nghe điện được không, Cathy? - Ông hỏi - Tôi thực sự muốn thưởng thức món bánh rán phồng của cháu. Trông nó rất ngon và mùi thì tuyệt vời.
    - Chú cứ ngồi và ăn đi ạ - Tôi nói, vội đứng lên nghe điện thoại - Còn cháu sẽ làm điều có thể để chú khỏi bị bà Williamson đó quấy rầy...
    Ông khe khẽ cười và nhìn tôi khi lại cầm dĩa lên.
    - Có lẽ đó không phải là bà quả phụ cô đơn của tôi với một nỗi sầu nho nhỏ khác đâu.
    Chris vẫn tiếp tục ăn.
    Tôi cầm máy lên và với vẻ lịch thiệp và người lớn nhất, tôi nói "Đây là nhà bác sĩ Paul Sheffield".
    - Tôi là Emily Dean Dewhurst, - giọng nói lạnh lùng ở đầu kia cất lên - đề nghị được nói chuyện với bác sĩ Sheffield ngay.
    - Cô Dewhurst! - Tôi nói, cảm thấy lo sợ - Cháu là Cathy, chị gái của Carrie. Carrie ổn chứ ạ?
    - Cô và bác sĩ Sheffield nên đến đây ngay!
    - Cô Dewhurst...
    Nhưng bà ấy không để tôi nói tiếp.
    - Dường như là em gái cô đã biến mất một cách vô cùng bí mật. Vào Chủ nhật những cô học sinh bị phạt phải ở lại trường vào ngày nghỉ cuối tuần được yêu cầu tới dự lễ nhà thờ. Tôi điểm danh và Carrie không trả lời - Tim tôi đập mạnh hơn, lo sợ điều sẽ được nghe tiếp đó nhưng ngón tay tôi ấn vào một nút trên điện thoạt để câu chuyện cô Dewhurst nói được phát ra loa khiến Paul và Chris có thể nghe được trong lúc ăn.
    - Nó ở đâu ạ? - tôi hỏi nhỏ, giọng đã quá kinh hoàng.
    Bà ấy bình thản đáp.
    - Một sự im lặng lạ lùng xâm chiếm khi tôi đọc tên em gái cô và hỏi nó ở đâu. Tôi nói một giáo viên tới phòng em cô kiểm tra nhưng nó không có ở đó. Rồi tôi ra lệnh kiểm tra khắp trường, từ các khu vườn, từ tầng hầm đến tầng áp mái, vậy mà vẫn không thấy em gái cô. Nếu em gái cô có tính cách khác đi thì tôi sẽ cho rằng nó đã bỏ trốn và đang trên đường về nhà. Nhưng có điều gì đó cho tôi thấy rằng ít nhất mười hai cô học sinh kia biết chuyện gì đã xảy ra cho Carrie, vậy mà chúng không chịu nói.
    Mắt tôi mở lớn.
    - Cô muốn nói rằng cô vẫn không biết Carrie ở đâu ư?
    Paul và Chris ngừng ăn. Giờ cả hai chăm chú nhìn tôi vô cùng lo lắng.
    - Tôi rất tiếc phải nói là không. Không thấy Carrie từ chín giờ tối hôm qua. Thậm chí nếu nó về nhà thì giờ đã đến nhà. Giờ đã gần trưa rồi. Nếu nó không ở đó, không ở đây thì hoặc nó bị thương, bị mất tích hoặc một tai nạn khác đã xảy đến với nó.
    Tôi muốn gào lên. Sao bà ta có thể thản nhiên nói như vậy được. Tại sao, tại sao mỗi khi có một điều gì tệ hại đến trong cuộc đời chúng tôi đều là từ những giọng nói đều đều, vô cảm cho chúng tôi biết những tin tức tồi tệ?
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chiếc ôtô trắng của Paul lao ra đường cao tốc Overland hướng tới trường của Carrie. Anh trai tôi cầm theo chiếc túi để có thể bắt xe buýt tới trường sau khi biết chuyện gì đã xảy ra với Carrie. Anh ấy xiết chặt tay tôi để khẳng định rằng đứa trẻ này của chúng tôi sẽ sống sót.
    - Đừng lo lắng thế, Cathy - Chris nói khi choàng tay qua vai tôi và kéo đầu tôi tựa vào vai anh ấy - Em biết Carrie là thế nào rồi. Có lẽ nó đã trốn và không muốn trả lời. Em có nhớ nó như thế nào khi trên tầng áp mái không? Nó không chịu ở lại chỗ đó kể cả khi Cory muốn ở lại. Nó bỏ đi để làm việc riêng của nó. Chắc nó không bỏ trốn đâu. Nó quá sợ bóng tối. Nó đang trốn ở đâu đó. Nó sẽ không thách thức mọi người trong bóng đêm.
    Trong bóng đêm! Ôi, Chúa ơi! Tôi ước giá Chris đừng nói đến tầng áp mái nơi Cory đã suýt chết trong một cái rương trước khi nó gặp bố trên thiên đường. Chris hôn lên má tôi và chùi những giọt nước mắt của tôi.
    - Thôi nào, đừng khóc. Anh sai rồi. Nó sẽ ổn thôi.
    - Bà muốn nói là không biết người được tôi giám hộ ở đâu à? - Paul nổi nóng nhìn cô Dewhurst - Tôi hiểu rằng các cô học sinh trường này được trông nom hai tư trên hai tư tiếng cơ mà!
    Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc lịch sự của cô Dewhurst. Cô không ngồi sau chiếc bàn rộng đầy ấn tượng của mình mà đi đi lại lại trên sàn nhà.
    - Thật đấy, bác sĩ Sheffield, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Chưa bao giờ có một cô học sinh mất tích. Đêm nào chúng tôi cũng kiểm tra mọi phòng để xem các cô học sinh đã lên giường chưa và Carrie đã ở trong giường của mình rồi. Tôi đã ghé phòng Carrie, muốn an ủi em ấy, nhưng em ấy không nhìn hay nói chuyện với tôi. Tất nhiên là tất cả bắt đầu từ cuộc ẩu đả trong phòng người được ông giám hộ và việc đó khiến các học sinh mất kỳ nghỉ cuối tuần. Mọi người đều giúp tôi tìm kiếm và chúng tôi đã hỏi tất cả các em học sinh nhưng chúng nói không biết gì, dù tôi nghĩ là chúng biết, nhưng nếu chúng không nói, tôi không không biết phải làm gì tiếp đây.
    - Tại sao cô không báo cho tôi ngay khi thấy nó mất tích? - Paul hỏi. Tiếp đó,tôi  hỏi đường đến phòng Carrie. Cô Dewhurst vội quay sang phía tôi để thoát khỏi cơn giận dữ của ông bác sĩ. Ba chúng tôi theo cô lên cầu thang, vừa đi cô vừa đọc bài xin lỗi dài để chúng tôi hiểu thật khó khăn như thế nào khi phải đối phó với những cô học sinh tinh nghịch. Khi chúng tôi tới được phòng Carrie thì có  mấy học sinh đi theo, thì thầm qua lại về việc Chris và tôi sẽ giống Carrie nhiều làm sao nếu chúng tôi nhỏ bé một cách quái đản.
    Chris quay lại quắc mắt nhìn chúng.
    - Chẳng lạ gì khi Carrie ghét nơi này nếu các em có thể nói những lời như vậy.
    - Chúng ta sẽ tìm được nó, - Chris quả quyết - kể cả chúng ta phải ở đây cả tuần lễ và tra tấn từng mụ phù thuỷ bé con ở đây để buộc chúng nói ra Carrie đang ở đâu.
    - Cậu thanh niên kia! - Cô Dewhurst kêu lên - Không ai được động tới các cô học sinh của tôi trừ tôi!
    Tôi hiểu Carrie hơn bất cứ ai và đi guốc trong đầu nó. Nếu tôi ở vào tuổi của Carrie, liệu tôi có trốn khỏi trường học đã giữ tôi lại một cách bất công không được về nhà không? Tất nhiên là có! Tôi sẽ làm điều đó. Nhưng tôi không phải là Carrie. Tôi sẽ không bỏ trốn chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ. Tất cả những bộ đồng phục của nó do bác Henny cắt may đều ở đây, cả những chiếc áo len dài tay, váy ngắn, áo blouse và những chiếc váy dài đều ở đây cả. Mọi thứ nó mang từ nhà đến trường đều ở đúng chỗ. Chỉ có những con búp bê bằng sứ là biến mất.
    Vẫn đang quỳ trước tủ quần áo của Carrie, tôi ngồi xuống trên đôi giầy cao gót ngẩng lên nhìn Paul và chỉ cho ông thấy chiếc hộp rỗng chỉ còn giấy lót và những chiếc que gỗ.
    - Những con búp bê của nó không có ở đây, - tôi nói giọng đều đều, chẳng hiểu gì về những chiếc que gỗ - đến giờ cháu có thể nói rằng thứ duy nhất trong số quần áo của nó không có ở đây là một chiếc áo ngủ. Carrie sẽ không ra ngoài mà chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ. Nó đang ở đây, ở một nơi nào đó mà không ai nhìn thấy.
    - Chúng tôi đã tìm kiếm mọi nơi, - Cô Dewhurst sốt ruột nói, như thể tôi  không có quyền đề cập đến vấn đề này, chỉ có bác sĩ Paul, người giám hộ của chúng tôi, là có ân huệ đó, trong khi bác sĩ Paul nghiêm khắc nhìn cô.
    Vì một lý do nào đó không thể giải thích nổi, tôi quay đầu và bắt gặp ánh mắt lén lút kiểu mèo vừa bắt trộm chim trên khuôn mặt xanh xao và ốm yếu của một cô học sinh gầy gò tóc xoăn màu nâu đỏ nhạt mà tôi đã ghét khi nghe Carrie kể với tôi về đứa bạn cùng phòng của nó. Có lẽ do ánh mắt nó, cách nó thọc ngón tay vào túi áo vuông to của chiếc áo choàng không tay vải phin organdie khiến tôi phải để ý khi tôi cố đọc xem nó nghĩ gì. Nó lùi lại và đôi mắt màu xanh nhìn ra phía cửa sổ, chân di di có vẻ bất an và vội rút tay ra khỏi túi áo. Chiếc túi áo đó phồng lên một cách đáng ngờ.
    - Em có phải là bạn cùng phòng của Carrie không?
    - Đúng rồi - nó lẩm nhẩm.
    - Em có cái gì trong túi áo đó?
    Mặt nó hất lên về phía tôi. Đôi mắt xanh của nó toé lửa khi cơ miệng khẽ giật giật.
    - Không phải việc của chị.
    - Towers - Cô Dewhurst ra lệnh - Hãy trả lời câu hỏi của chị Dollanganger!
    - Đó là chiếc ví của em - Sissy Towers đáp, bướng bỉnh ngó tôi chằm chằm.
    - Chiếc ví rất phồng - Tôi nói và đột ngột tiến tới, tóm vào gối Sissy. Tay kia tôi lôi từ túi áo nó ra một chiếc khăn choàng trong khi nó vật lộn và tru lên. Chiếc khăn quàng đó quấn búp bê bố mẹ Parkin và búp bê con Clara. Tôi cầm ba con búp bê trong tay và hỏi.
    - Em làm gì với ba con búp bê của em gái chị?
    - Đó là búp bê của em - Sissy nói, đôi mắt sắc của nó nheo lại thành đường chỉ. Bọn con gái đứng quanh bắt đầu khúc khích cười và thì thầm với nhau.
    - Búp bê của em ư? Những con búp bê này là của em gái chị.
    - Chị nói dối! Chị ăn trộm của em và bố em sẽ tống chị vào tù! Cô Dewhurst - con bé học sinh quỷ quyệt giơ tay với những con búp bê - cô bảo cái chị này để em yên. Em không thích chị ta, không hơn gì con em gái lùn tịt của chị ta!
    Tôi đứng lên và tỏ vẻ doạ dẫm nó. Tôi cất những con búp bê ra sau lưng. Con bé này sẽ giết tôi để chiếm những con búp bê đó.
    - Cô Dewhurst - con bé la hét khi nó đánh tôi - Bố mẹ em đã tặng em những con búp bê này nhân dịp Giáng sinh.
    - Em nói dối quá đáng - tôi nói, rất muốn tát vào khuôn mặt câng câng của nó - Em đã ăn trộm những con búp bê và cả chiếc cũi nhỏ này của em gái chị. Vì em đã làm thế nên lúc này Carrie đang gặp nguy hiểm lớn! - Tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy điều đó. Carrie cần sự giúp đỡ và phải nhanh lên mới được - Em gái chị đâu? - Tôi nổi giận.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi trừng mắt nhìn con bé Sissy tóc đỏ, biết rằng nó biết Carrie ở đâu nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho tôi. Điều đó lộ rõ trong đôi mắt hằn học đầy ác ý của nó. Lúc đó Lacy St John mở miệng và nói cho chúng tôi điều chúng đã làm với Carrie tối hôm qua.
    Ôi, Chúa ơi! Không nơi nào trên thế gian này làm Carrie kinh hoàng hơn một mái nhà, bất cứ mái nhà nào. Đầu tôi quay cuồng trong ký ức xa xôi, khi Chris và tôi cố đưa hai đứa em ra mái nhà ở Lâu đài Foxworth để cho chúng tắm nắng, hít thở không khí trong lành để có thể lớn lên. Như những đứa trẻ mất trí vì sợ, chúng đã kêu gào và đấm đá chúng tôi.
    Tôi nhắm mắt thật chặt cố tập trung suy nghĩ xem giờ Carrie đang ở đâu, ở đâu, ở đâu. Tôi cảm thấy Carrie đang chúi vào một góc tối, dường như là một cái khe cao chắn hai bên người nó.
    - Em muốn kiểm tra tầng áp mái - Tôi nói với cô Dewhurst và cô vội nói rằng họ đã kiểm tra kỹ càng tầng áp mái và gọi tên Carrie nhiều lần. Nhưng họ không hiểu Carrie như tôi. Họ không biết rằng đứa em gái bé nhỏ của tôi có thể phiêu du trong thế giới tưởng tượng nơi ngôn ngữ không hề tồn tại không chỉ khi nó bị choáng váng.
    Tất cả các giáo viên, Chris, Paul và tôi vội trèo lên tầng áp mái. Nó giống như những tầng áp mái khác, to, tối tăm và bụi bặm. Nhưng nó không chất ngất những đồ đạc cũ kỹ phủ vải xám bụi bặm hay những tàn dư của quá khứ. Ở đây chỉ có những thùng gỗ chất đống lên nhau.
    Carrie đang ở đây. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi cảm thấy sự có mặt của nó như thể nó đang chạy ra và ôm lấy tôi dù khi nhìn quanh thì tôi không thấy gì ngoài những chiếc thùng.
     Carrie - tôi gọi to hết sức - Chị Cathy đây. Đừng trốn và không nói gì vì em sợ. Chị đang cầm những con búp bê của em. Bác sĩ Paul đang ở đây cùng chị và anh Chris nữa. Bọn chị tới đưa em về nhà và sẽ không bao giờ bắt em tới trường nữa! - Tôi huých Paul - Giờ chú cũng nói với nó như vậy đi!
    Ông cất giọng dịu dàng.
    - Carrie, nếu cháu nghe tiếng chú thì đúng như chị cháu nói vậy. Chúng ta muốn cháu về nhà và ở lại nhà. Chú xin lỗi, Carrie. Chú nghĩ cháu thích nơi này. Giờ chú biết cháu không thể vui vẻ. Carrie, hãy ra đi, chúng ta cần cháu mà.
    Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng thổn thức nho nhỏ. Tôi chạy tới hướng đó và Chris theo sát gót. Tôi biết về những tầng áp mái, biết cách phải tìm kiếm như thế nào.
    Tôi đứng phắt lại và Chris đâm sầm vào tôi. Ở phía trước, nơi bóng tối tạo thành từ đống thùng gỗ xếp cao chất ngất, tôi tìm thấy Carrie trong chiếc áo ngủ tả tơi, bẩn thỉu và máu me, miệng và mắt vẫn bị bịt. Mái tóc vàng của nó ánh lên trong ánh sáng nhợt nhạt. Chân nó bị xoắn một cách lạ lùng.
    - Ôi, lạy Chúa! - Paul và Chris cùng thốt lên - chân nó hình như bị gãy.
    - Đợi một chút - Paul hạ giọng nói, hay tay đặt lên tôi khi tôi định chạy tới chỗ Carrie - Hãy nhìn những chiếc thùng này, Cathy. Chỉ cần một cử động không thận trọng là chúng sẽ đổ nhào xuống cháu và Carrie.
    Một giáo viên đứng đâu đó sau lưng tôi bắt đầu rên rỉ và cầu nguyện. Làm thế nào mà Carrie có thể lê tới chỗ đó trong khi vẫn bị bịt mắt và trói là điều không thể tin được. Kể cả một người lớn cũng không thể làm được điều đó, nhưng tôi có thể làm được vì người tôi vẫn đủ nhỏ.
    - Carrie, làm đúng theo những gì chị nói. Đừng có nghiêng người sang phải hay sang trái. Nằm áp bụng xuống, hướng về phía chị. Chị sẽ bò tới chỗ em và bế em. Hãy ngẩng đầu lên để mặt em không bị sây sát. Bác sĩ Paul sẽ nắm lấy mắt cá chân chị và kéo cả hai chúng ta ra.
    - Hãy nói cho nó biết là chân nó sẽ bị đau.
    - Em có nghe bác sĩ Paul nói gì không, Carrie? Việc này sẽ làm chân em đau đó, do đó đừng khó chịu về chuyện đó nếu em cảm thấy đau, mọi chuyện sẽ ổn thôi và bác sĩ Paul sẽ làm cho chân em bình thường lại.
    Dường như tôi mất hàng giờ đồng hồ để bò từng xăng-ti-mét một dưới đường khe trong khi những cái hòm gỗ lung lay và bập bênh. Khi tôi chạm vào Carrie thì bác sĩ Paul kêu lên "Được rồi, Cathy" rồi ông kéo tôi ra rất nhanh và mạnh. Những chiếc hòm gỗ đổ rầm xuống! Bụi bắn toé tung! Trong cơn hoang mang,tôi  thấy mình đã ở cạnh Carrie, đang tháo vải bịt mồm và bịt mắt nó ra trong khi bác sĩ Paul cởi dây trói.
    Carrie bám chặt lấy tôi, bị chói mắt bởi ánh sáng ban ngày, khóc vì đau đớn, kinh hoàng khi nhìn thấy các giáo viên và cái chân của nó bị gập lại.
    Trong chiếc xe cứu thương được gọi tới để chở Carrie tới bệnh viện, Chris và tôi ngồi trên ghế, mỗi người nắm một tay Carrie. Paul đi theo trong chiếc ôtô trắng của ông để có thể tới đó giám sát bác sĩ phẫu thuật sẽ nắn chiếc chân gẫy của Carrie. Ba con búp bê của Carrie nằm ngửa mặt gần chiếc gối với nụ cười cố định và thân hình cứng đờ. Đó là lúc tôi nhớ ra một việc. Giờ thì cái cũi cũng biến mất, giống như chiếc nôi đã biến mất nhiều năm trước.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cái chân gẫy của Carrie đã làm dừng chuyến đi nghỉ hè dài ngày mà bác sĩ Paul định tổ chức cho tất cả chúng tôi. Trong thâm tâm tôi lại nổi giận với mẹ. Đó là lỗi của mẹ, chúng tôi luôn bị trừng phạt vì điều mẹ đã làm. Thật bất công khi Carrie phải nằm một chỗ và chúng tôi thì không được đi về phương bắc, trong khi mẹ chúng tôi du hí chỗ này chỗ nọ, đi dự các bữa tiệc, đàn đúm với những người giàu sang và những ngôi sao điện ảnh như thể chúng tôi không hề tồn tại chút nào! Giờ thì mẹ đang ở cung điện Riviera của Pháp. Tôi cắt bài báo đó từ mục xã hội của tờ báo Greenglenna và dán vào quyển vở to đùng dùng để trả thù của tôi. Bài báo đó tôi cho Chris xem trước khi dán vào quyển vở. Tôi không cho anh ấy xem tất cả các bài báo. Tôi không muốn cho anh ấy biết tôi đã đặt mua báo của Virginia luôn mô tả mọi hoạt động của những người thuộc dòng họ Foxworth.
    - Em lấy bài báo này ở đâu ra vậy? - Chris hỏi, ngước nhìn mẩu báo anh ấy đưa lại cho tôi.
    - Từ tờ báo Greenglenna, nó đề cập đến các vấn đề xã hội nhiều hơn tờ Clairmont Daily News. Mẹ của chúng ta là tin tức thời sự đó, anh có biết không?
    - Anh cố quên, chứ không như em - Chris lạnh lùng đáp - Giờ chúng ta sống không tệ lắm, đúng không. Chúng ta thật may mắn khi được ở cùng Paul, cái chân gẫy của Carrie sẽ lành. Sẽ có những mùa hè khác khi chúng ta có thể tới New England.
    Làm thế nào mà anh ấy biết điều đó? Chẳng thứ gì được mời chào đến hai lần đâu. Có lẽ khi những mùa hè khác đến thì chúng tôi hoặc Paul sẽ quá bận rộn.
    - Vì anh sắp thành bác sĩ, anh nhận ra rằng chân nó có lẽ sẽ không dài ra trong khi bó bột chứ?
    Anh ấy tỏ vẻ bối rối khác thường.
    - Nếu nó lớn như những đứa trẻ bình thường khác thì anh cho rằng có lẽ sẽ có rủi ro. Nhưng Cathy, nó không lớn nhiều lắm nên chỉ hơi có khả năng là một chân sẽ ngắn hơn chân kia.
    - Vậy thì anh cứ chúi mũi vào quyển Xác ướp màu xám đi! - Tôi nổi cáu vì anh ấy luôn làm nhẹ đi những gì tôi nói khiến mẹ chẳng có lỗi gì hết! Anh ấy cũng như tôi biết tại sao Carrie lại không lớn. Bị cướp đoạt đi sự yêu thương, ánh mặt trời và sự tự do, việc nó sống sót đã là một phép nhiệm màu rồi! Lại còn cả thạch tín nữa chứ! Mẹ chết tiệt!
    Ngày qua ngày tôi bận rộn bổ sung những bài báo mới và những bức ảnh mờ mờ cắt từ rất nhiều tờ báo vào bộ sưu tập của mình. Đó là lý do khoản tiền "còm" của tôi hết dần. Dù nhìn tất cả các bức ảnh về mẹ với sự căm ghét và miễn cưỡng, nhưng tôi lại nhìn ảnh chồng mẹ một cách thích thú. Ông ấy thật đẹp trai, mạnh mẽ với dáng cao, rắn chắc và làn da rám nắng. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh chụp ông đang giơ cao một ly champagne khi ông chúc mừng mẹ nhân lễ kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ.
    Đêm đó tôi quyết định sẽ gửi cho mẹ một bức thư ngắn.
    Thưa bà Winslow,
    Tôi mới nhớ rõ mùa hè của tuần trăng mật của bà làm sao. Đó là một mùa hè tuyệt vời, thật dễ thương ở vùng núi trong một căn phòng bị khoá với những cánh cửa sổ không bao giờ được mở.
    Xin chúc mừng, với những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi, thưa bà Winslow và tôi hy vọng tất cả mọi mùa hè, mùa đông, mùa xuân và mùa thu của bà sẽ bị ám ảnh bởi những ký ức về những mùa hè, mùa đông, mùa xuân và mùa thu mà những con búp bê Dresden của bà đã phải trải qua.
    Bà không còn có nữa
    Con búp bê bác sĩ
    Con búp bê múa balê
    Con búp bê nhỏ
    Và con búp bê đã chết.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi chạy đi gửi bức thư đó và ngay khi thả vào thùng thư ở góc phố, tôi ao ước giá mình giữ nó lại. Chris sẽ căm ghét tôi vì việc làm này.
    Đêm đó trời mưa và tôi thức dậy nhìn mưa rơi. Nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt tôi như mưa chảy trên ô kính cửa sổ. Hôm nay là thứ Bảy nên Chris ở nhà. Anh ấy đang ở trên hiên nhà để nước mưa tạt ướt làm bộ pyjama dính vào người.
    Anh ấy nhìn thấy tôi đúng lúc tôi nhìn thấy anh ấy và anh ấy bước vào phòng tôi không nói một lời nào. Chúng tôi ôm lấy nhau, tôi khóc còn anh ấy cố không khóc. Tôi muốn Chris đi khỏi phòng tôi, vậy mà tôi vẫn bám chặt vào anh ấy và gục vào vai anh ấy khóc lóc.
    - Sao vậy, Cathy, sao lại khóc vậy? - Chris hỏi trong khi tôi thổn thức mãi.
    - Chris - tôi hỏi khi có thể nói được - Anh không yêu mẹ nữa chứ?
    Anh ấy lưỡng lự trước khi trả lời. Điều này khiến cơn giận đang nung nấu trong huyết quản tôi sôi sùng sục.
    - Anh vẫn! - Tôi kêu lên - Làm thế nào mà anh vẫn có thể sau những gì mẹ gây ra cho Cory và Carrie? Chris, thật sai lầm khi anh vẫn yêu mẹ trong khi đáng ra anh cũng phải căm ghét mẹ như em chứ?
    Chris vẫn không trả lời. Mỗi lần anh ấy im lặng đã cho tôi câu trả lời. Anh ấy vẫn yêu mẹ vì phải làm thế nếu vẫn tiếp tục yêu tôi. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt tôi, anh ấy đều thấy hình ảnh và dáng vẻ của mẹ khi còn trẻ. Chris giống như bố vậy, dễ bị xúc động vì vẻ đẹp mà tôi có. Nhưng đó chỉ là sự giống nhau bề ngoài. Tôi không yếu đuối! Tôi không phải là người không có khả năng! Tôi có thể nghĩ ra hàng ngàn phương cách kiếm sống hơn là nhốt bốn đứa con vào một căn phòng tồi tệ và để chúng cho một người đàn bà xấu xa trông nom luôn muốn chúng tôi phải chịu đựng những tội lỗi không phải do chúng tôi gây ra!
    Trong khi đầu tôi đầy những suy nghĩ trả thù và cáckế hoạch để huỷ hoại cuộc sống của mẹ khi tôi có cơ hội thì Chris dịu dàng hôn tôi.
    - Dừng lại! - Tôi kêu lên khi cảm thấy môi anh ấy chạm vào môi mình - Để em yên! Anh không yêu em như em muốn được yêu. Anh yêu em vì khuôn mặt em giống mẹ! Đôi lúc em căm ghét khuôn mặt mình!
    Chris có vẻ bị thương tổn sâu sắc.
    - Anh chỉ muốn an ủi em - Anh ấy nói giọng đứt quãng - Đừng biến điều đó thành một thứ xấu xa.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sợ của tôi về việc cái chân gẫy của Carrie sau khi tháo bột sẽ bị ngắn hơn cái chân lành kia hoàn toàn không có cơ sở. Ngay khi chân nó được tháo bột, nó lại đi đứng bình thường.
    Khi mùa thu sắp tới, Chris, Paul và tôi hội ý rồi quyết định rằng một trường công nơi Carrie có thể về nhà mỗi chiều là sự lựa chọn tốt nhất cho nó. Tất cả những gì nó phải làm là bắt một chuyến xe buýt và cũng đi tuyến xe đó để về nhà lúc ba giờ chiều. Nó sẽ chơi trong căn bếp rộng của Paul cùng bác Henny trong khi tôi ở lớp học balê.
    Tháng Chín tới, trôi qua rồi tháng Mười một cũng trôi qua, vậy mà Carrie vẫn không có một đứa bạn nào cả. Nó mong muốn tới mức tuyệt vọng được kết bạn nhưng luôn luôn bị đứng ngoài rìa. Nó muốn có một ai đó thân thiết như chị em gái nhưng nó chỉ nhận được sự ngờ vực, thù ghét và nhạo báng. Dường như Carrie phải đi một mình dọc các hành lang dài của trường tiểu học mãi mãi trước khi nó tìm được một người bạn.
    - Chị Cathy - nó nói với tôi - không ai thích em cả.
    - Chúng sẽ thích. Sớm muộn gì chúng sẽ biết em thật tuyệt vời và dịu dàng như thế nào. Tất cả chúng ta đều yêu em và khen ngợi em, do đó đừng lo lắng vì những người khác. Đừng để tâm tới việc họ nghĩ gì! - Nó sụt sịt bởi nó rất để tâm, rất để tâm!
     
    Carrie ngủ trên chiếc giường của nó được kê sát cạnh giường tôi và hàng đêm tôi thấy nó quỳ cạnh giường, hai bàn tay nhỏ xíu chống dưới cằm, đầu cúi thấp và cầu nguyện "Xin Chúa hãy để con tìm lại mẹ. Mẹ thật của con. Xin Chúa, trên hết hãy để con cao thêm ít nữa. Người không cần phải cho con cao như mẹ mà chỉ cần cao gần bằng chị Cathy, xin Người, xin Người, xin Người".
    Nằm trên giường nghe những lời này, tôi thừ người nhìn trần nhà và căm ghét mẹ, thực sự coi thường và khinh miệt mẹ! Làm thế nào mà Carrie vẫn muốn một người mẹ độc ác đến vậy? Liệu Chris và tôi có làm đúng khi giữ lại sự thật đen tối về việc mẹ đã muốn giết tất cả chúng tôi? Sao mà mẹ có thể để Carrie còi cọc đến vậy.
    Carrie cho rằng tất cả sự cô độc và bất hạnh của nó là do tầm vóc quá bé nhỏ. Nó biết mình có một khuôn mặt xinh xắn và mái tóc mượt mà nhưng thực sự không thích hợp khi khuôn mặt và mái tóc đó lại ở trên một cái đầu quá to so với thân hình bé tẹo? Vẻ xinh đẹp của Carrie chẳng là gì để có được bạn bè mà chỉ ngược lại hoàn toàn.
    - Khuôn mặt búp bê. Mái tóc thiên thần. Này, đồ còi cọc hay con lùn kia! Mày có định gia nhập một nhóm xiếc và trở thành con quái vật của họ không? - Nó bỏ chạy về nhà, sợ hãi và khóc lóc, lại bị giày vò bởi những đứa trẻ vô tâm.
    - Em không tốt, chị Cathy, - nó vùi mặt vào lòng tôi nức nở - Không ai thích em. Chúng không thích người em vì nó quá nhỏ, chúng không thích đầu em vì nó quá to. Thậm chí chúng cũng không thích em xinh vì chúng nghĩ thật lãng phí so với con người quá nhỏ như em!
    Tôi đã nói những gì có thể để an ủi nó nhưng tôi cảm thấy không thoả đáng. Tôi biết nó dõi theo mọi động tác của tôi và so sánh tỷ lệ của tôi so với nó. Nó nhận thấy tỷ lệ các bộ phận người tôi rất cân xứng còn nó thì vô cùng lệch lạc.
    Nếu tôi có thể cho nó một phần chiều cao của mình thì  tôi cũng sẵn lòng. Nhưng tôi chỉ có thể cho nó những lời cầu nguyện mà thôi. Đêm tiếp đêm, tôi quỳ gối cầu Chúa "Xin Người hãy cho Carrie cao lên. Xin Chúa, nó thật trẻ thơ, bị thương tổn quá nhiều và phải chịu đựng quá nhiều. Xin Người hãy rủ lòng thương. Xin Người hãy ngó xuống. Hãy để mắt đến chúng con. Hãy nghe lời cầu khẩn của chúng con".
    Một buổi chiều Carrie tới chỗ người duy nhất có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện, vậy thì tại sao không phải là chuyện chiều cao nhỉ?
    Paul ngồi ở hiên sau, nhấp rượu vang, nhấp pho mát và bánh quy. Tôi ở lớp học balê do đó chỉ nghe Paul kể lại nội dung câu chuyện đó.
    - Nó tới chỗ tôi, Cathy à, và hỏi xem tôi có một cái máy kéo dài người để nó cao hơn không.
    Tôi thở dài khi ông kể lại.
    - Tôi nói với nó "Nếu chú có chiếc máy đó" -  tôi biết ông nói với Carrie bằng giọng thương yêu, tốt bụng và thấu hiểu chứ không hề giễu cợt - "đó sẽlà một việc gây đau đớn lắm. Phải kiên nhẫn, cháu thân mến, cháu đang cao hơn hồi mới tới đây. Thời gian sẽ làm cháu cao lên. Vì chú đã thấy những cô bé cậu bé thấp nhất đột nhiên cao hẳn lên sau một đêm khi tới tuổi dậy thì". Nó nhìn tôi bằng đôi mắt xanh, u tối và tôi nhận thấy sự thất vọng của nó. Tôi đã không đáp ứng được yêu cầu của nó. Tôi có thể nhận thấy qua cách nó bước đi với đôi vai rũ xuống và mái đầu cúi thấp. Chắc niềm hy vọng của nó đã dâng tràn khi những đứa trẻ thô lỗ ở trường trêu nó về việc tìm một cái máy "kéo dài người".
    - Có thứ gì đó mà y học hiện đại có thể làm để giúp nó cao lên được không? - Tôi hỏi Paul.
    - Tôi sẽ nghiên cứu vấn đề đó - Ông nói giọng căng thẳng - Tôi sẽ bán cả linh hồn mình để thấy Carrie có được chiều cao mà nó muốn. Tôi sẽ cho nó nhiều xăngtimét chiều cao của mình nếu có thể được.
     

Chia sẻ trang này