1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    HÌNH BÓNG MẸ
    Chúng tôi ở với ông bác sĩ đã được một năm rưỡi và những ngày tháng đó thật vui vẻ. Tôi giống như một con chuột chũi bước ra khỏi bóng tối tìm thấy những ngày sáng sủa không giống chút nào với điều mình đã hình dung.
    Tôi đã nghĩ khi chúng tôi thoát khỏi Lâu đài Foxworth, khi tôi gần như đã là một người lớn thì cuộc đời sẽ dẫn tôi theo một con đường thẳng tắp và sáng sủa tới sự nổi tiếng, giàu có và hạnh phúc. Tôi có tài, tôi thấy điều đó trong mắt Madame và ông Georges. Nhất là Madame cứ nhắc đi nhắc lại những sai sót nhỏ về kỹ thuật. Tất cả những lời chỉ trích đó cho tôi thấy mình xứng đáng với nỗ lực của bà để biến tôi thành một diễn viên múa balê không những xuất sắc mà còn phi thường.
    Trong dịp hè, Chris xin được chân phục vụ ở một quán cà phê từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối. Tháng Tám đến anh ấy sẽ lại rời nhà tới trường Duke nơi sẽ bắt đầu năm học thứ hai. Carrie dùng thời gian của mình để chơi đu, chơi đùa với những con búp bê nhỏ của nó dù giờ nó đã mười tuổi rồi và nên chơi với những con búp bê lớn hơn. Tôi học năm ngày trong tuần và nửa ngày thứ Bảy ở lớp balê. Cô em gái bé bỏng của tôi bám sát tôi như hình với bóng khi tôi ở nhà. Khi tôi không ở nhà, nó là chiếc bóng của bác Henny. Nó cần bạn chơi cùng tuổi nhưng không thể tìm được một người bạn. Nó chỉ có những con búp bê bằng sứ để giãi bày tâm sự vì giờ nó cảm thấy mình quá lớn để nhõng nhẽo với Chris và tôi. Tự dưng nó thôi không kêu ca về thân hình mình nữa. Nhưng đôi mắt nó, đôi mắt buồn bã, khắc khoải đó nói rằng nó mong ước được cao như những cô bé chúng tôi thấy ở khu phố buôn bán.
    Nỗi cô đơn của Carrie lại gây đau đớn cho tôi. Tôi nghĩ đến mẹ và nguyền rủa mẹ. Tôi thường xuyên viết cho mẹ những bức thư ngắn để dày vò cuộc sống vui tươi của mẹ ở bất cứ nơi nào mẹ tới. Mẹ không ở một chỗ đủ lâu để nhận được thư của tôi, hoặc nếu nhận được thì mẹ cũng không trả lời. Tôi chờ đợi những lá thư được trả lại với dòng chữ KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ nhưng không một lá thư nào quay lại cả.
    Tối tối, tôi đọc báo của Greenglenna rất kỹ để xem xem mẹ đã làm gì và đã ở những đâu. Thỉnh thoảng lại có tin mới.
    Bà Bartholomew Winslow rời Paris và bay tới Rome. Tôi cắt mẩu tin đó và lưu vào quyển vở cắt dán của mình. Ồ, tôi sẽ làm gì khi đối mặt với mẹ! Sớm muộn gì mẹ cũng phải tới sống ở Greenglenna và sống trong ngôi nhà mới được sửa chữa và tân trang lại của ông Bart Winslow đó. Tôi cũng cắt bài báo đó, ngắm thật lâu và chăm chú bức ảnh không có gì là đẹp đó. Theo lẽ thường mẹ có thể nở một nụ cười rạng rỡ để phô cho cả thế giới thấy cuộc sống của mẹ mới hạnh phúc và toại nguyện làm sao.
    Chris rời nhà tới trường vào tháng Tám, hai tuần trước khi tôi trở lại trường trung học. Cuối tháng Giêng tôi sẽ tốt nghiệp. Tôi không muốn tốt nghiệp muộn nên phải học như một kẻ điên.
    Những ngày mùa thu trôi qua nhanh, ngược hẳn với những mùa thu khác buồn tẻ trôi qua khi chúng tôi lớn lên với tuổi xuân bị đánh cắp. Việc lần theo những hoạt động của mẹ khiến tôi bận rộn, rồi thì tôi thực sự quan tâm tới lịch sử gia đình Bart đến mức đã dành cho nó nhiều thời gian quý báu của mình.
    Ở Greenglenna tôi chăm chú hàng giờ liền bên những cuốn sách cũ viết về những gia đình đã khai sinh ra Geenglenna. Tổ tiên của Bart đã tới đây cùng thời điểm với tổ tiên tôi vào thế kỷ mười chín và họ cũng đến từ nước Anh, lập nghiệp ở bang Virginia nơi giờ là Bắc Carolina. Tôi ngẩng đầu lên nhìn khoảng không. Sau Nội chiến, dòng họ Winslow chuyển xuống định cư ở Nam Carolina. Thật kỳ quặc. Giờ dòng họ Foxworth cũng sống ở Nam Carolina.
     
    Không ngày nào trôi qua tôi không đi mua sắm hoặc đi dạo trên các đường phố đông đúc của Greenglenna mà không mong gặp lại mẹ. Tôi nhìn chăm chú vào mọi phụ nữ tóc vàng mà tôi gặ. Tôi vào các cửa hàng bán đồ đắt tiền để tìm mẹ. Những cô bán hàng lẳng lặng theo sau tôi và hỏi xem có thể giúp gì được không. Tất nhiên họ không thể giúp được. Tôi đang tìm mẹ, còn mẹ thì không xuất hiện ở chỗ giá treo quần áo. Nhưng mẹ ở trong thành phố. Tin tức xã hội trong báo cho tôi biết thông tin này. Bất cứ ngày nào tôi cũng có thể gặp mẹ!
    Vào một ngày thứ Bảy nắng đẹp khi tôi chạy đi làm một việc vặt cho Madame Marisha thì đột nhiên thấy trên lối đi phía trước một người đàn ông và một người đàn bà thật quen thuộc đến nỗi trái tim tôi ngừng đập. Chính là họ! Chỉ cần thấy mẹ đi dạo cạnh ông ta đã khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nỗi chua chát dâng tràn trong cổ họng tôi. Tôi tiến lại gần hơn và đi theo sau họ. Nếu mẹ quay đầu lại chắc chắn mẹ sẽ thấy tôi và lúc đó tôi sẽ làm gì? Nhổ vào mặt mẹ ư? Phải, tôi rất muốn làm như vậy. Tôi có thể hất chân mẹ khiến mẹ ngã nhào và đứng xem mẹ mất đi vẻ nghiêm trang. Thật là hay. Nhưng tôi đã không làm gì cả ngoài việc cảm thấy run lẩy bẩy và phát ốm khi nghe họ nói chuyện.
    Giọng mẹ thật dịu dàng, ngọt ngào, thật cầu kỳ và trau chuốt. Tôi lấy làm lạ khi thấy sao mà người mẹ vẫn mảnh mai như vậy, sao mà mái tóc hơi lượn sóng trên khuôn mặt mẹ vẫn sáng bóng như vậy. Khi mẹ quay đầu sang bên cạnh để nói chuyện, tôi nhìn thấy khuôn mặt trông nghiêng của mình. Tôi thở dài. Ôi Chúa ơi, mẹ tôi trong bộ đồ đắt tiền màu hồng! Người mẹ xinh đẹp mà tôi đã từng yêu rất nhiều. Người mẹ sát nhân đã làm trái tim tôi tan nát vì tôi đã từng yêu mẹ rất nhiều và đã từng tin tưởng mẹ... và trong tận đáy lòng, tôi vẫn chỉ là một đứa bé con, giống như Carrie, vẫn luôn muốn có một người mẹ để yêu thương. Tại sao vậy hả mẹ? Tại sao mẹ lại yêu tiền nhiều hơn những đứa con của mình?
    Tôi kiềm chế cơn thổn thức mà mẹ có thể sẽ nghe thấy. Sự xúc động của tôi đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi muốn chạy tới và ném ra những lời buộc tội trước mặt người chồng của mẹ, khiến ông ta choáng váng và khiến mẹ kinh hoàng. Tôi cũng muốn chạy tới ôm choàng lấy mẹ, gọi tên mẹ và nài xin mẹ hãy lại yêu tôi. Nhưng tất cả những cảm xúc mãnh liệt đó bị nhấn chìm trong cơn triều cường oán giận và thù hận mà tôi cảm thấy. Tôi không muốn đến gần mẹ, vì tôi vẫn chưa muốn đối mặt với mẹ. Tôi chưa giàu có và nổi tiếng. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, còn mẹ vẫn đang là một người đẹp nổi tiếng. Mẹ là một trong những người phụ nữ giàu có nhất và cũng là người may mắn nhất.
    Hôm đó tôi đã dám thách thức nhưng mẹ không quay lại. Mẹ tôi thuộc kiểu người đi không bao giờ ngoảnh lại đằng sau hoặc chăm chú nhìn khách qua đường. Mẹ đã quen với việc mình là người được tất cả những người khác ngó nhìn say mê. Như một nữ hoàng giữa những kẻ quê mùa, mẹ bước đi như thể trên phố không có ai ngoài bản thân mẹ và người chồng của mẹ.
    Khi nhìn mẹ chán chê, tôi quay sang nhìn người chồng của mẹ và chăm chú nhìn người đàn ông đẹp trai rắn rỏi đó. Mái tóc đen mượt của ông ta lượn sóng phía sau kiểu rất mốt. Ông ta nhắc tôi nhớ tới Julian chút ít.
    Tôi lẽo đẽo theo sau, thách thức số phận để họ nhìn thấy tôi. Họ sống ở thành phố này, trong căn nhà của Bart Winslow. Khi tôi lẽo đẽo theo sau, lòng đầy những kế hoạch trả thù, khinh miệt mẹ, thán phục ngắm nhìn người chồng của mẹ, tôi nghĩ xem cách nào sẽ làm mẹ thương tổn nhất. Tức giận bản thân, tôi chạy về nhà và nổi điên lên trước gương, thấy căm ghét hình ảnh củ chính mình bởi vì đó chính là mẹ! Mẹ chết tiệt! Tôi nhấc chiếc chặn giấy từ chiếc bàn nhỏ đặc biệt của Pháp mà Paul đã mua cho tôi và ném mạnh vào gương. Này, mẹ! Giờ mẹ đã tan tành từng mảnh! Biến đi, biến đi, biến đi! Rồi tôi bật khóc. Ngu ngốc, tôi là vậy đó. Tôi đã phí phạm một ít tiền định dùng để mua một món quà tuyệt vời cho lần sinh nhật thứ bốn mươi hai của Paul.
    Một ngày nào đó tôi sẽ trở nên bình thản hơn, theo cách mà tôi sẽ không bị thương tổn. Nó sẽ hơn một chiếc gương vỡ. Hơn, hơn rất nhiều.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ SINH NHẬT
    Các phòng khám cũng như các bệnh nhân đã phá vỡ nhiều kế hoạch của tôi. Vào ngày duy nhất này tôi chạy thẳng từ trường về nhà mà không đến lớp học balê. Tôi thấy bác Henny đang túi bụi làm theo thực đơn tôi đề xuất, tất cả những món ăn ưa thích của Paul. Cả món cơm trộn gồm tôm, thịt, cua, ớt xanh, hành, tỏi, nấm và rất nhiều những thứ khác, lại còn phải chiên sơ qua nấm và các loại rau khác. Đây là món ăn phức tạp mà tôi không muốn sẽ phải làm nữa.
    Ngay sau khi đặt món ăn đó vào lò, tôi bắt tay vào làm một chiếc bánh ngọt khác. Chiếc bánh đầu tiên tôi làm bị xẹp lép ở giữa và nhão nhoét. Tôi phủ chỗ lõm đó bằng một lớp kem dày và cho bọn trẻ con hàng xóm. Bác Henny bận túi bụi trong bếp, lắc đầu và liếc nhìn tôi vẻ phê phán.
    Tôi đang dùng ống kem làm bông hoa cuối cùng thì Chris bê món quà bước vào cửa sau.
    - Anh không muộn chứ? - Chris vừa hỏi vừa thở - Anh không thể ở lại sau chín giờ tối. Anh phải quay lại trường trước giờ điểm danh.
    - Anh đến vừa đúng lúc - Tôi nói, vội vã lên gác để tắm và thay đồ - Anh hãy bày bàn trong lúc bác Henny làm xong món salad - Tất nhiên việc bày bàn là không xứng với Chris nhưng anh ấy vẫn làm mà không kêu ca gì.
    Tôi gội đầu rồi cuốn tóc bằng những chiếc lô to, đánh bóng móng tay màu nhũ bạc, cả móng chân nữa. Tôi tô vẽ khuôn mặt bằng kinh nghiệm sau nhiều giờ học hỏi cộng với sự tư vấn của Madame Marisha và nhân viên trang điểm ở cửa hàng bách hoá tổng hợp. Khi trang điểm xong, không ai có thể đoán nổi tôi mới mười bảy tuổi. Tôi lướt xuống cầu thang, dương dương tự đắc vì sự ngưỡng mộ trong đôi mắt Chris, sự ghen tị của Carrie và nụ cười toét miệng đến tận mang tai của bác Henny.
    Tôi rối rít bày lại bàn ăn, xếp lại pháo hoa và những chiếc mũ nhọn đủ màu sắc. Chris thổi mấy quả bóng và treo chúng lên giá nến. Rồi chúng tôi ngồi xuống và đợi Paul về nhà tham dự bữa tiệc ngạc nhiên dành cho ông.
    Mãi ông vẫn chưa xuất hiện và nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tôi đứng lên và đi đi lại lại trên sàn nhà như mẹ đã đi vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của bố khi bố không bao giờ trở về nhà nữa.
    Cuối cùng Chris phải đi. Rồi đến Carrie ngáp và phà nàn. Chúng tôi cho nó ăn và để nó đi ngủ. Giờ nó ngủ trong căn phòng riêng của mình, được trang hoàng bằng màu tím và màu đỏ. Tiếp đó tôi và bác Henny xem tivi khi món cơm trộn tiếp tục nóng và khô, món salad thì héo, rồi thì bác Henny ngáp dài và đi ngủ. Giờ chỉ còn mình tôi đi đi lại lại và lo lắng. Bữa tiệc của tôi tan thành mây khói.
    Lúc mười giờ đêm, tôi nghe tiếng xe ôtô của Paul rẽ vào lối đi và ông sải bước vào cửa sau, xách theo hai chiếc vali mà ông đã mang theo tới Chicago. Ông gật đầu chào tôi như thường lệ trước khi nhận thấy sự trang điểm lạ thường của tôi.
    - Này... - ông nói, ngờ vực nhìn khắp căn phòng ăn và thấy sự bài trí cho bữa tiệc - thế là tôi lại phá hỏng điều cháu dự định làm à?
    Ông đã vô tình một cách chết tiệt muộn ba tiếng đồng hồ. Tôi có thể giết ông nếu không yêu ông nhiều như vậy. Giống như những người luôn tìm cách che giấu sự thật, tôi nổi xung lên với ông.
    - Sao chỗ đầu tiên chú luôn tới là phòng khám đó? Chú phải đoán được là bọn cháu đã có những chương trình đặc biệt cho sinh nhật của chú chứ? Chú đã đi và gọi về cho chúng cháu biết giờ nào chú định về nhà, vậy mà chú về muộn những ba tiếng...
    - Chuyến bay của tôi bị chậm - Ông bắt đầu giải thích.
    - Cháu đã quần quật làm cho chú món cơm trộn có mùi vị như món cơm mẹ chú đã làm. - Tôi cắt ngang - Vậy mà chú không về! - Tôi đi qua chỗ ông và lấy món cơm từ trong lò ra.
    - Tôi đói ngấu rồi - ông nhún nhường tỏ vẻ xin lỗi. Nếu cháu chưa ăn, chúng ta có thể làm tất cả để biến nó thành một dịp hội hè và hạnh phúc. Hãy khoan dung với tôi, Cathy. Tôi không thể kiểm soát được thời tiết.
    Tôi khụt khịt gật đầu và cho thấy ít ra tôi cũng thông hiểu chút ít. Ông mỉm cười và khẽ quệt mu bàn tay qua má tôi.
    Trong khoảng mười phút, ông đã kịp tắm, cạo râu và thay bộ quần áo mới. Trong ánh sáng của bốn ngọn nến, hai chúng tôi ngồi bên chiếc bàn ăn dài, tôi ngồi bên trái ông. Tôi đã bày đồ ăn sao cho không phải đứng lên ngồi xuống để phục vụ ông. Tất cả những thứ cần thiết đã được đặt trong chiếc xe đẩy đựng đồ ăn. Những món cần ăn nóng đã được đặt trong thiết bị hâm nóng bằng điện, còn champagne được làm lạnh trong xô đá.
    - Champagne là từ Chris. - tôi giải thích - Anh ấy đã bắt đầu thích nó.
    Ông nhấc chai champagne khỏi xô đá và nhìn nhãn hiệu.
    - Năm sản xuất được đó và chắc hẳn rất đắt tiền, sở thích ẩm thực của anh trai cháu ngày càng tiến bộ.
    Chúng tôi chậm rãi ăn và dường như mắt tôi đều gặp mắt ông mỗi lần ông ngước mắt lên. Ông trở về nhà với vẻ mệt mỏi, giờ thì ông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Ông đã đi rất lâu, nhiều tuần lễ liền. Những tuần lễ trống trải đó khiến tôi nhớ sự xuất hiện của ông ở khung cửa căn phòng tôi khi tôi tập ở thanh xà, thực hiện những động tác khởi động trước bữa ăn sáng trong nền nhạc dịu dàng khiến tâm hồn tôi bay bổng.
    Khi bữa ăn của chúng tôi kết thúc, tôi đi vào bếp rồi quay lại mang những chiếc bánh dừa đẹp đẽ với những ngọn nến xanh đỏ cắm trên những bông hồng đỏ làm bằng kem. Trên chiếc bánh tôi cố viết một cách hoa mỹ nhất dòng chữ Chúc mừng sinh nhật, Paul!
    - Cháu nghĩ gì vậy? - Paul hỏi sau khi thổi tắt nến.
    - Nghĩ về cái gì cơ? - Tôi hỏi lại, cẩn thận đặt chiếc bánh cắm hai mươi sáu ngọn nến xuống, vì đối với tôi đó chính là số tuổi của ông, số tuổi mà tôi muốn ông có. Tôi cảm thấy mình rất là người lớn, chìm trong thế giới cát lún của người lớn. Chiếc áo choàng của tôi là loại vải the màu lửa, dây đeo mảnh mai và để lộ ngực khá nhiều. Nhưng nếu tôi đã thành công khi bề ngoài tỏ ra là người lớn thì trong lòng tôi vẫn thấy choáng váng khi đóng vai một cô gái đi quyến rũ đàn ông.
    - Bộ ria của tôi, chắc chắn là cháu chú ý tới nó. Cháu nhìn nó đến cả nửa giờ.
    - Nó đẹp lắm. - tôi ấp úng, mặt đỏ như chiếc áo tôi đang mặc - Nó rất hợp với chú.
    - Từ khi cháu tới, cháu luôn nói rằng tôi sẽ lôi cuốn và đẹp trai hơn nhiều với một bộ ria mép. Giờ khi tôi gặp bao phiền toái để nuôi được một bộ ria, thì cháu chỉ nói mỗi từ đẹp thôi à. Đẹp là một từ yếu ớt, Catherine.
    - Đó là bởi vì... bởi vì chú rất đẹp trai. - tôi ngần ngừ đáp - vì cháu chỉ nghĩ ra mỗi từ đó thôi. Cháu sợ rằng cô Thelma Murkel đã tìm được những từ mạnh để tán dương chú.
    - Làm thế quái nào mà cháu biết cô ta? - Ông nổi giận với tôi khi nheo nheo đôi mắt đẹp của mình.
    Thật kỳ cục, chắc ông phải biết chứ, từ những chuyện ngồi lê đôi mách mà ra. Tôi nói với ông những lời này.
    - Cháu đã tới bệnh viện nơi cô Thelma Murkel là y tá trưởng phụ trách tầng ba. Cháu ngồi phía ngoài phòng y tá và nhìn cô ấy cả hai tiếng đồng hồ. Cháu thấy cô ấy không đẹp lắm, nhưng khoẻ mạnh. Đối với cháu, cô ấy dường như rất hách dịch. Cô ấy ve vãn tất cả các bác sĩ, trừ phi chú không biết điều đó.
    Tôi để mặc ông phá ra cười với đôi mắt ngời sáng. Thelma Murkel là y tá trưởng của bệnh viện Clairmont và tất cả mọi người ở đó dường như đều biết cô ấy đã dự định trở thành bà Paul Scott Sheffield. Nhưng cô ta chỉ là y tá trong bộ đồng phục trắng được khử trùng, ở cách xa đây nhiều dặm, còn tôi thì luôn luôn ở trước mặt ông, với mùi nước hoa mới kích thích các giác quan của ông (theo như một quảng cáo đã nói, mùi nước hoa này hấp dẫn, lôi cuốn và không một người đàn ông nào có thể kháng cự lại). Vậy thì cái cô Thelma Murkel hai mươi chín tuổi đó làm gì có cơ hội cạnh tranh với những người như tôi?
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ngà ngà do ba ly rượu champagne Chris mua và không còn hoàn toàn tỉnh táo khi Paul bắt đầu mở món quà mà Carrie, Chris và tôi đã dành dụm tiền để mua cho ông. Tôi đã thêu cho ông một bức tranh về ngôi nhà trắng của ông với những thân cây vút cao phía trên mái nhà và phần tường gạch đầu hồi có những bông hoa nhỏ. Chris đã vẽ phác cho tôi và tôi đã mất nhiều giờ miệt mài thêu.
    - Một tác phẩm nghệ thuật đẹp tới mức ngạc nhiên - Paul bị gây ấn tượng mạnh. Tôi không thể không nghĩ tới bà ngoại và việc bà đã thô bạo khước từ niềm hy vọng và nỗ lực của chúng tôi để giành tình bạn của bà - Cám ơn rất nhiều, Catherine, vì đã nghĩ nhiều tới tôi. Tôi sẽ treo nó trong phòng làm việc nơi tất cả các bệnh nhân của tôi có thể nhìn thấy nó.
    Nước mắt dâng trào trong mắt tôi, làm nhoè mascara khi tôi len lén chùi trước khi ông nhận ra không phải là ánh nến khiến tôi có vẻ đẹp này mà là do ba giờ trang điểm. Paul không nhận thấy nước mắt hay chiếc khăn tay của tôi đang che chỗ ngực hở do chiếc cổ áo khoét sâu. Ông đang say sưa ngắm những đường thêu tinh xảo mà tôi đã cẩn thận thêu. Ông đặt món quà sang một bên, ánh mắt sáng rỡ của ông bắt gặp cái liếc trộm của tôi và đứng dậy.
    - Một đêm thật đẹp để có thể đi ngủ. - ông nói khi liếc đồng hồ đeo tay - Tôi định đi dạo trong vườn dưới ánh trăng. Cháu có ý muốn giống vậy không?
    Muốn ư? Tôi được tạo thành từ những mong muốn, một nửa trong số đó là những mong muốn thật trẻ con và không có thật để trở thành hiện thực. Khi đi dạo cạnh ông qua khu vườn huyền ảo kiểu Nhật Bản và qua chiếc cầu sơn đỏ, bước lên những bậc đá cẩm thạch, tay trong tay, tôi cảm thấy chúng tôi đang bước vào thế giới kỳ diệu không có thật. Những bức tượng bằng đá cẩm thạch, kích thước như người thật đang đứng ở tư thế khoả thân, lạnh lùng và hoàn hảo.
    Làn gió nhẹ thổi những cây leo lá nhọn màu xám và Paul phải cúi người  để tránh trong khi tôi đứng thẳng người.
    - Cháu đang cười tôi, Ca-the-rine. - ông nói, kéo dài tên tôi như Chris thường trêu tôi: Nàng Ca-the-rine của ta.
    Tôi chạy tới và ngồi xuống chỗ những bậc đá cẩm thạch. Mọi vật chìm trong màu xanh bạc và hư ảo.
    - Thật tiếc là cháu ngồi đây với tôi chứ không phải anh chàng đẹp trai mà cháu múa cùng. - Paul nói.
    - Julian ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Tuần này anh ấy ở New York nhưng cháu nghĩ là tuần tới anh ấy sẽ về đây.
    - Ồ! - ông đáp - thế thì tuần tới sẽ thuộc về anh ta chứ không phải tôi.
    - Điều đó phụ thuộc vào...
    - Vào cái gì?
    - Đôi lúc cháu muốn có anh ấy, đôi lúc lại không. Đôi lúc anh ấy là một cậu bé còn cháu lại muốn một người đàn ông. Rồi thì đôi khi anh ấy lại vô cùng thạo đời và điều đó gây ấn tượng với cháu. Khi cháu múa cùng anh ấy, cháu yêu vô cùng chàng hoàng tử mà anh ấy đóng vai. Anh ấy thật tuyệt vời trong trang phục đó.
    - Phải, - ông nói - tôi cũng nhận thấy điều đó.
    - Tóc anh ấy thì đen nhánh trong khi tóc chú đen nâu.
    - Tôi cho rằng màu đen nhánh lãng mạn hơn màu đen nâu? - Ông trêu tôi.
    - Điều đó thì tuỳ.
    - Catherine, cháu đúng là phụ nữ có khác, đừng trả lời bí ẩn như vậy nữa.
    - Không phải vậy đâu, cháu chỉ nói với chú là tình yêu không đủ, không lãng mạn. Cháu muốn có những khả năng để tự mình nuôi sống bản thân và không bao giờ phải nhốt con mình lại để được thừa hưởng một gia tài mà cháu không tự kiếm được. Cháu muốn biết làm thế nào để kiếm được một triệu đôla, kể cả khi không có một người đàn ông nào để dựa dẫm và để được giúp đỡ.
    - Catherine, Catherine. - ông  dịu dàng nói, nắm chặt hai bàn tay tôi - Cháu bị mẹ làm thương tổn quá. Cháu có vẻ rất người lớn, rất cứng rắn. Đừng để những ký ức cay đắng tước đoạt đi một trong những tài sản lớn nhất của cháu, đó là vẻ dịu dàng, đáng yêu của cháu. Một người đàn ông thích quan tâm tới người phụ nữ mà anh ta yêu và những đứa con của anh ta nữa. Một phụ nữ hống hách, hay gây sự là một trong những sinh vật đáng sợ nhất mà Chúa đã tạo ra.
    Tôi giật tay khỏi tay ông, chạy tới chiếc đu rồi gieo mình xuống ghế. Tôi tự đẩy đu cao lên, cao hơn, cao hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bay thật cao kéo tôi trở lại với tầng áp mái và những chiếc đu ở đó qua những đêm dài ngột ngạt. Giờ tôi ở đây, tự do, ở ngoài trời và đẩy đu như điên khiến tôi thấy mình lại ở trên tầng áp mái. Việc nhìn thấy mẹ và người chồng của mẹ thực sự khiến tôi tuyệt vọng, khiến tôi muốn điều mà đáng ra phải chờ khi trưởng thành.
    Tôi bay lên thật cao, thật tự do làm chiếc áo bay cuốn lên mặt khiến tôi không nhìn được gì. Hoa mắt, tôi rơi độp xuống đất. Paul chạy tới cạnh tôi, quỳ xuống bế tôi lên.
    - Cháu có đau không? - Ông hỏi và hôn tôi trước khi tôi có thể trả lời. Không. Không đau.Tôi là một diễn viên múa và biết phải rơi xuống như thế nào. Ông bắt đầu thì thầm những lời yêu thương mà tôi cần nghe giữa những nụ hôn ngày càng trở nên chậm hơn và lâu hơn, ánh mắt ông khiến tôi trở nên lảo đảo như người say và nó lóng lánh hơn bất cứ loại champagne nào.
    Môi tôi hé ra dưới những nụ hôn dài vô tận của ông. Tôi thở hổn hển vì lưỡi ông chạm vào lưỡi tôi. Nụ hôn của ông trở nên nóng hổi, dịu dàng, ẩm ướt trên mi mắt tôi, má tôi, cằm, cổ, vai, khoảng ngực hở khi bàn tay ông tìm kiếm mãi những điểm nhạy cảm của tôi.
    - Catherine, - ông hổn hển nói, lùi lại và cúi nhìn tôi bằng ánh mắt bốc lửa - cháu chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra, không phải với cháu - Những lời nói chỉ là vô ích nên tôi choàng tay lên cổ ông. Ngón tay tôi luồn vào mái tóc đen của ông khi tôi khàn khàn thì thầm - Cháu muốn tặng chú một chiếc Cadillac màu bạc nhân dịp sinh nhật chú nhưng cháu không đủ tiền. Vậy cháu nghĩ mình sẽ tặng chú món quà tốt thứ hai: cháu.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ông rì rầm dịu dàng.
    - Tôi không để cháu làm điều này. Cháu không nợ tôi - Tôi bật cười và hôn ông, nụ hôn dài và mải miết pha lẫn xấu hổ.
    - Paul, chính là chú nợ cháu. Chú luôn nhìn cháu bằng ánh mắt khao khát để nói với cháu rằng giờ chú không muốn cháu. Nếu chú nói vậy thì chú đang nói dối. Chú nghĩ đến cháu như nghĩ đến một đứa trẻ. Nhưng cháu đã lớn từ lâu rồi. Chú không yêu cháu, cháu không để tâm. Vì cháu yêu chú và thế là đủ. Cháu biết chú sẽ yêu cháu theo cách cháu muốn được yêu bởi vì thậm chí nếu chú không thừa nhận điều đó thì chú vẫn yêu cháu và muốn có cháu.
    Mặt trăng chiếu sáng đôi mắt ông và khiến chúng sáng lấp lánh. Kể cả lúc ông nói "Không, cháu thật ngốc để nghĩ điều đó sẽ có tác dụng" thì đôi mắt ông vẫn nói khác hẳn.
    Theo cách nghĩ của tôi, sự kháng cự của ông càng nhiều càng chứng minh rằng ông yêu tôi nhiều đến thế nào. Nếu ông yêu tôi chút ít thôi, ông hăm hở làm điều mà tôi sẽ không từ chối từ lâu rồi. Do vậy khi ông cử động đứng lên định rời tôi và tránh sự cám dỗ, tôi cầm tay ông và đặt nó vào nơi làm tôi thích nhất. Ông rên rỉ. Tiếng rên ngày càng to hơn khi tôi đặt tay mình vào nơi làm ông thích nhất. Tôi biết điều mình làm thật đáng xấu hổ. Tôi không để cho những suy nghĩ về việc Chris sẽ nghĩ gì hay việc bà ngoại sẽ coi tôi là một con điếm như thế nào xen vào. Thật may hay đó chỉ là những tư thế trong cuốn sách trong ngăn kéo tủ đầu giường của mẹ chỉ rõ cho tôi làm thế nào để một người đàn ông thích thú và phải đáp ứng như thế nào?
    Tôi nghĩ ông sẽ đặt tôi nằm trên cỏ dưới ánh sao nhưng ông bế tôi lên và đưa vào nhà. Ông lặng lẽ đi lên cầu thang sau nhà. Không có ai trong chúng tôi nói gì mặc dù môi tôi lướt trên cổ ông và mặt ông. Trong căn phòng phía sau bếp, tôi có thể nghe tiếng tivi của bác Henny khi bác xem chương trình trò chuyện đêm khuya.
    Ông đặt tôi xuống giường mình và bắt đầu âu yếm chỉ bằng đôi mắt và trong đôi mắt ông, tôi chìm xuống, mọi vật trở nên mờ ảo khi cảm xúc của tôi dâng tràn như một cơn thuỷ triều nhấn chìm cả hai chúng tôi. Người chúng tôi áp vào nhau, đầu tiên chỉ ôm nhau thật chặt và run rẩy do mong muốn chia sẻ những gì sẽ trao cho nhau. Mỗi khi môi ông, tay ông chạm vào người tôi, tôi run bắn lên như bị điện giật, cho tới khi tôi mong muốn ông thực hiện, không cần dịu dàng hơn nữa, thật nồng nàn với nhu cầu mãnh liệt, thôi thúc ông để đạt tới đỉnh cao mà tôi đang tìm kiếm.
    - Catherine, nhanh lên, nhanh lên, tới đây.
    Ông đang nói gì vậy? Tôi đang nằm phía dưới ông, đang làm điều tôi có thể làm. Tới đâu nhỉ? Người ông đẫm mồ hôi. Chân tôi kẹp chặt ông và có thể cảm thấy ông đang cố gắng kiềm chế trong khi vẫn gọi tôi hãy tới, hãy tới. Rồi ông rên rỉ và chịu thua.
    Nắng ban mai chiếu qua cửa sổ đánh thức tôi.Paul đang tựa người trên khuỷu tay mơ màng nhìn xuống tôi.
    - Em thật đẹp, thật trẻ trung, thật đáng ao ước. Em không hối tiếc chứ? Tôi hy vọng rằng giờ em không mong giá em làm khác đi chứ?
    Tôi xích lại gần khuôn ngực trần của ông hơn.
    - Xin hãy giải thích một điều. Tại sao anh luôn yêu cầu em hãy tới? - Ông phá lên cười ầm ĩ.
    - Catherine, tình yêu của tôi., - cuối cùng ông cũng kiềm chế được - Tôi suýt chết khi cố kìm nén cho tới khi em có thể lên tới đỉnh điểm. Giờ thì em nằm đây với đôi mắt xanh to ngây thơ hỏi tôi rằng tôi định nói gì! Tôi nghĩ những người bạn múa của em đã giải thích mọi chuyện cho em. Đừng nói với tôi rằng vấn đề đó em chưa đọc trong sách!
    - À, có một quyển sách em tìm được trong ngăn kéo bàn của mẹ... nhưng em chỉ nhìn ảnh. Em chưa bao giờ đọc chữ, dù Chris đã đọc, nhưng rồi sau đó anh ấy thường xuyên lẻn vào dãy phòng của mẹ hơn.
    Ông đằng hắng.
    - Tôi có thể nói cho em biết ý tôi là gì khi tôi nói thế nhưng minh hoạ nó thì thú vị hơn nhiều. Em không có một chút ý tưởng nào thật ư?
    - Vâng, - tôi đáp vẻ phòng thủ - tất nhiên. Em cảm thấy choáng váng như những tiếng sét do đó em cứng đờ người lại và không biết gì nữa thì bị vỡ tung thành những nguyên tử trôi trong vũ trụ rồi lại kết hợp với nhau do đó em có thể trở về với thực tại với những ngôi sao mơ màng trong mắt em, giống như mắt anh vậy.
    - Catherine, đừng khiến tôi yêu em nhiều quá - Giọng ông tỏ ra nghiêm túc, dường như tôi sẽ làm ông thương tổn nếu ông như thế.
    - Em sẽ yêu anh theo cách anh muốn.
    - Trước tiên tôi phải cạo râu đã - Ông nói, quẳng chăn lại và sẵn sàng đứng lên.
    Tôi giơ tay ra kéo ông lại.
    - Em thích cách anh nhìn bây giờ, thật u ám và nghiêm túc.
    Tôi nóng lòng dâng hiến cho tất cả những khao khát của Paul. Chúng tôi dùng cách tế nhị để che giấu những cuộc gặp bí mật của mình với bác Henny. Vào những ngày Henny nghỉ làm, tôi giặt ga trải giường được làm giống nhau và đã giấu đi cho tới khi chúng có thể được giặt sạch. Carrie có lẽ luôn ở trong một thế giới khác nên nó không dễ nhận thấy. Nhưng khi Chris ở nhà chúng tôi phải cẩn trọng hơn và không nhìn nhau, sợ rằng sẽ để lộ. Giờ tôi  cảm thấy không thoải mái với Chris, giống như tôi đã lừa dối anh ấy vậy.
    Tôi không biết trạng thái sung sướng giữa Paul và tôi sẽ kéo dài bao lâu. Tôi mong muốn niềm đam mê không chấm dứt, trạng thái ngây ngất tồn tại mãi mãi. Vậy mà sự ngờ vực của tôi lại cho rằng điều thú vị như điều giữa Paul và tôi không thể tiếp tục mãi mãi. Ông sẽ sớm chán ngán tôi, một đứa trẻ mà khả năngtinh thần không thể so sánh với ông và ông sẽ trở lại với cách cũ của mình, có thể với Thermal Murkel. Có lẽ Thermal Murkel sẽ đi cùng ông tới những phòng khám, dù tôi không đủ để không hỏi ông mãi câu hỏi ông làm gì khi tôi không đicùng. Tôi muốn cho ông mọi thứ mà Julia từ chối, vui lòng trao mà không buộc tội gì khi chúng tôi xa nhau.
    Nhưng trong khoảnh khắc lôi cuốn nồng cháy lẫn nhau, tôi cảm thấy thật hào phóng, rộng rãi và hả hê trong trạng thái buông thả. Tôi nghĩ bà ngoại với bài thuyết giáo về cái ác và tội lỗi sẽ bị kích động gấp mười lần bởi vì điều đó vô cùng, vô cùng xấu xa.

    Rồi thì tôi lại bối rối, không muốn Chris nghĩ rằng tôi thật xấu xa. Ôi, việc Chris sẽ nghĩ gì thật phiền phức đối với tôi. Lạy Chúa, xin Người hãy để Chris biết tại sao con làm điều này. Và con yêu Paul, yêu ông ấy thực sự.
    Sau lễ Tạ ơn, Chris ở lại thêm vài ngày và trong khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối, bác Henny đi đi lại alị bên cạnh, Paul hỏi tất cả chúng tôi muốn gì trong lễ Giáng sinh. Đó là lễ Giáng sinh thứ ba của chúng tôi cùng với Paul. Vào cuối tháng Giêng tới tôi sẽ tốt nghiệp trung học. Tôi không còn nhiều thời gian vì bước tiếp theo của tôi, như tôi hy vọng, sẽ là New York.
    Tôi nói với Paul điều tôi muốn cho lễ Giáng sinh. Tôi muốn tới Lâu đài Foxworth. Mắt Chris trợn tròn còn Carrie thì kêu lên.
    - Không! - Chris kiên quyết nói - Chúng ta sẽ không rạch những vết thương đã liền da.
    - Những vết thương của em chưa liền - Tôi cũng kiên quyết nói - Chúng sẽ không bao giờ liền trừ phi công lý được thực hiện!
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    BÊN NGOÀI LÂU ĐÀI FOXWORTH
    Ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng tôi, Chris kêu lên:
    - Không, tại sao em không thể để cho quá khứ trôi đi?
    - Bởi vì em không giống anh, Christopher! Anh cứ giả vờ rằng Cory không chết vì bị đầu độc thạch tín mà chết vì bị viêm phổi bởi vì anh cảm thấy dễ chịu với điều đó. Vậy mà anh là người thuyết phục em rằng mẹ là người làm điều đó. Vậy thì tại sao chúng ta không tới đó và tìm xem có bệnh viện nào có hồ sơ bệnh án về cái chết của Cory?
    - Cory có thể chết vì bệnh viêm phổi. Nó có tất cả các triệu chứng đó - Chris nói điều này mới lúng túng làm sao, biết rõ mình đang bảo vệ mẹ.
    - Đợi một chút nào. - Paul nãy giờ vẫn lặng im và chỉ lên tiếng khi thấy những tia lửa giận dữ loé lên trong mắt tôi - Nếu Cathy cảm thấy phải làm điều này thì tại sao không nhỉ, hả Chris? Dù nếu mẹ cậu thừa nhận đưa Cory tới bệnh viện dưới một cái tên giả thì cũng không dễ dàng để kiểm tra chút nào.
    - Mẹ cũng đưa một cái tên giả trên bia mộ của nó nữa - Chris nói, nhìn tôi hậm hực. Paul bày tỏ một số ý nghĩ của mình, làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy một nấm mộ khi không biết tên người chết.
    Tôi tin mình đã có tất cả các câu hỏi. Nếu mẹ đăng ký cho Cory chữa bệnh ở bệnh viện dưới một cái tên nào đó thì đương nhiên mẹ sẽ dùng tên đó khi nó được chôn.
    - Còn chú Paul, vì chú là bác sĩ nên có thể đọc tất cả các bệnh án của bệnh viện đúng không ạ?
    - Cháu thực sự muốn làm điều này à? - Ông hỏi - Chắc chắn điều đó sẽ gợi lại rất nhiều ký ức bất hạnh, giống như Chris đã nói là rạch những vết thương đã liền.
    - Vết thương của cháu chưa liền và sẽ không bao giờ liền được! Cháu muốn đặt hoa lên mộ Cory. Cháu nghĩ điều này sẽ an ủi được Carrie khi biết nơi Cory được chôn. Rồi thì thỉnh thoảng bọn cháu có thể đi viếng mộ nó. Chris, anh không cần phải đi nếu anh không muốn điều đó!
    Điều tôi muốn đã được Paul cố gắng thực hiện, bất kể sự phản đối của Chris. Chris đi cùng chúng tôi tới Charlottesville, ngồi ở ghế sau cùng Carrie. Paul vào mấy bệnh viện nịnh các cô y tá để cho ông đọc các bệnh án ông muốn tìm. Ông và tôi tìm kiếm trong khi Chris và Carrie đợi bên ngoài. Chẳng có đứa bé trai tám tuổi nào bị chết vì bệnh viêm phổi vào cuối tháng Mười cách đây hai năm! Không chỉ vậy, các nghĩa trang không hề có hồ sơ về đứa trẻ nào trạc tuổi nó được chôn cả! Vẫn bướng bỉnh và quả quyết, tôi phải đi khắp tất cả các nghĩa trang, cảm thấy mẹ có thể đã nói dối và sau rốt cũng đã đặt cái tên Dollanganger lên bia mộ nó. Carrie khóc vì nó cho là Cory đã ở trên thiên đường chứ không nằm dưới mặt đất đóng băng một ít do trận mưa tuyết mới có.
    Không có kết quả, lãng phí thời gian, sự lãng phí không đáng có! Chẳng có một đứa bé trai tám tuổi nào đã chết vào khoảng tháng Mười và tháng Mười một năm 1960! Chris nài nỉ chúng tôi trở về nhà Paul. Anh ấy cố thuyết phục tôi rằng tôi không thực sự muốn nhìn lại Lâu đài Foxworth.
    Tôi nhìn Chris, giận dữ.
    - Em muốn tới đó! Chúng ta có thời gian mà! Tại sao đi xa như thế này rồi quay về mà không nhìn ngôi nhà đó. Ít ra thì vào ban ngày, từ phía ngoài, tại sao không?
    Paul thuyết phục Chris bằng cách nói với anh ấy tôi cần nhìn lại ngôi nhà đó "Và nói thật, Chris ạ, tôi cũng muốn được nhìn ngôi nhà đó".
    Ủ rũ ở ghế sau cạnh Carrie, Chris dịu đi. Carrie kêu lên khi Paul lái xe tiến tới những con đường núi mà chắc mẹ và người chồng của mẹ đã đi qua hàng nghìn lần. Paul dừng lại ở một trạm nạp gas và hỏi đường đến Lâu đài Foxworth. Chúng tôi có thể dễ dàng chỉ đường cho Paul tới đó nếu biết tuyến đường sắt ở đâu và có thể tìm thấy ga xép là nơi chuyển thư.
    - Vùng này đẹp quá! - Paul nói khi lái xe. Cuối cùng chúng tôi cũng tới ngôi nhà khổng lồ nằm một mình trên sườn núi.
    - Nó kìa! - Tôi kêu lên, bị kích động vô cùng. Nó lớn như một khách sạn, hai chái nhô ra đằng trước và đằng sau với phần thân chính dài được xây bằng gạch màu hồng với cửa chớp đen ở tất cả các ô cửa sổ. Mái ngói xám đen trông thật kinh sợ. Làm sao mà chúng tôi từng dám đi trên đó nhỉ? Tôi đếm được sáu ống khói, bốn bộ cửa sổ mái ở tầng áp mái.
    - Nhìn kìa, Paul - Tôi chỉ vào hai cửa sổ ở chái nhà phía trái nơi chúng tôi bị cầm giữ quá lâu, chờ đợi bất tận việc ông ngoại chết.
    Khi Paul chăm chú nhìn hai cửa sổ đó, tôi ngước lên nhìn cửa sổ của tầng áp mái và nhìn thấy viên gạch vỡ tại một trong những cửa chớp đen đã được thay. Không có một vết sém nào ở bất cứ đâu cho thấy có dấu vết của một ngọn lửa. Ngôi nhà đã không bị thiêu cháy! Chúa đã không gửi tới một luồng gió nhầm chỗ để thổi những ngọn nến bốc cháy cho tới khi một bông hoa giấy treo đung đưa bắt lửa. Chúa đã không trừng phạt mẹ hay bà ngoại, chẳng bất cứ điều gì cả!
    Đột nhiên Carrie gào lên.
    - Em muốn mẹ! Cathy, Chris, đó là nơi chúng ta từng sống với Cory. Vào bên trong đi. Em muốn mẹ, hãy để em gặp mẹ thật của mình cơ!
    Cách nó kêu khóc và nài nỉ thật khủng khiếp. Làm thế nào mà nó có thể nhớ ngôi nhà. Vào cái đêm chúng tôi tới đây trời thì tối, còn hai đứa em sinh đôi thì ngái ngủ đến nỗi chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì. Chúng tôi trốn đi vào buổi sáng trước khi mặt trời mọc và đi từ cửa sau. Điều gì đã nói với Carrie rằng đây là nhà tù của chúng tôi mấy năm trước? Rồi thì tôi biết. Đó là những ngôi nhà phía dưới. Ngôi nhà chúng tôi ở nằm cuối đường và ở tít trên cao. Chúng tôi thường nhìn trộm từ cửa sổ căn phòng bị khoá và nhìn những ngôi nhà xinh đẹp bên dưới. Chúng tôi bị cấm nhìn ra cửa sổ nhưng thỉnh thoảng vẫn dám nhìn trộm.
     
    Chuyến đi dài của chúng tôi đã đạt được điều gì? Không có gì cả ngoài việc có thêm bằng chứng mẹ là một kẻ dối trá quá mức. Ngày qua ngày, tôi ngẫm nghĩ về việc đó.
    - Paul, - tôi hỏi, mắt nhìn xuống - điều chúng ta làm không phải là tội lỗi chứ? Em luôn nghĩ đến bà ngoại và tất cả những gì bà nói về tội lỗi. Hãy nói với em rằng tình yêu đã biến điều sai thành đúng đi!
    - Hãy mở mắt ra, Cathy - ông dịu dàng nói - hãy nhìn vào thứ mà em thấy - Khi tôi ngẩng lên, ông nâng khuôn mặt tôi lên rồi nhấc tôi ôm sát vào ông. Khi ôm tôi thật chặt trong vòng tay, ông bắt đầu nói và mọi từ ông nói cho tôi thấy rằng tình yêu của chúng tôi thật đẹp đẽ và đúng đắn.
    Tôi không thể nói được. Tôi âm thầm khóc trong lòng, vì tôi thật dễ dàng có thể chấm dứt vẻ đoan trang mà bà ngoại muốn biến tôi thành.
    Như một đứa bé, tôi để cho ông an ủi tôi và làm những gì ông có thể với những nụ hôn và vuốt ve cho tới khi than hồng âm ỉ giữa chúng tôi bùng cháy thì ông bế tôi lên và đưa tôi vào giường ông.
    Khi niềm đam mê của chúng tôi lắng xuống, tôi nằm trong vòng tay ông và nghĩ tới tất cả những gì tôi có thể làm. Những điều đã khiến tôi choáng váng khi còn là một đứa trẻ. Những điều mà tôi từng cho là thô tục khủng khiếp, xấu xa khủng khiếp vì tôi từng nghĩ chúng chỉ là những hành động mà không có cảm xúc trao tặng.
    Tôi có thể hôn Paul khắp mọi chỗ và không cảm thấy xấu hổ vì yêu ông còn tốt hơn là ngửi mùi hoa hồng trong một ngày hè nắng ấm, hơn là múa trong giai điệu êm dịu với những người bạn múa giỏi nhất.
    Đó là tình yêu đối với Paul khi tôi mười bảy tuổi còn ông bốn mươi tư tuổi.
    Ông đã tái tạo lại tôi và khiến tôi bình an. Trong tâm khảm mình, tôi xua đi lòng thương tiếc mà tôi cảm thấy đối với Cory.
    Đó là hy vọng cho Chris, anh ấy vẫn đang sống.
    Đó cũng là hy vọng cho Carrie, rằng nó có thể lớn lên và cũng tìm được tình yêu.
    Có thể, nếu mọi việc diễn ra êm đẹp, đó cũng là hy vọng cho cả tôi nữa.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TIẾN TỚI ĐỈNH CAO
     
    Julian không về thường xuyên như mọi khi, bố mẹ anh ta phàn nàn về điều này. Khi anh ta về, anh ta múa tốt hơn mọi khi nhưng không một lần tôi thấy anh ta liếc mắt về phía tôi. Tôi thấy ngờ vực dù anh ta nhìn nhiều hơn khi biết tôi không nhìn thấy anh ta. Tôi múa giỏi hơn, rèn luyện nhiều hơn, biết kiểm soát các động tác hơn và đã lao động cật lực. Tôi lao động mới cật lực làm sao.
    Ngay từ đầu tôi đã được xếp vào nhóm chuyên nghiệp của Công ty biểu diễn balê Rosencoff nhưng chỉ được múa nhóm. Giáng sinh này chúng tôi sẽ biểu diễn luân phiên vở Kẹp hạt dẻ và Lọ Lem.
    Rất lâu sau khi những người khác về nhà tôi tự biểu diễn một mình ở studio vào một buổi chiều thứ Sáu và bị lạc trong thế giới của chuyện cổ tích kẹo bi với ý định thể hiện vai diễn này khác đi thì đột nhiên Julian múa cùng tôi. Anh ta giống như chiếc bóng của tôi, làm những gì tôi làm kể cả động tác xoay tròn, chế nhạo những động tác của tôi.
    Anh ta nhăn mặt và lấy chiếc khăn lau mặt và tóc. Tôi lắc lư trên những ngón chân và bắt đầu tiến tới phòng thay quần áo. Tối nay tôi sẽ ra ngoài ăn tối với Paul.
    - Cathy, đứng lại! - anh ta gọi - Anh biết em không thích anh...
    - Tôi không...
    Anh ta nhăn nhở cười, cúi xuống nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi. Đôi môi anh ta cọ trên má tôi khi tôi cúi mình xuống rồi anh ta tóm chặt tôi trong cánh tay mình, lòng bàn tay bám vào tường để ngăn tôi bỏ đi.
    - Em biết điều đó, tôi nghĩ em phải là người diễn vai Clara hay Lọ Lem - Anh ta vuốt cằm tôi rồi hôn lên gần tai tôi - Nếu em dễ chịu với tôi, tôi có thể sẽ xem xét việc em diễn cả hai vai chính đó.
     Tôi cúi người thật nhanh và bỏ đi.
    - Thôi đi, Julian! - Tôi nổi cáu - Sự giúp đỡ của anh sẽ đòi một cái giá nào đó... và anh không thích tôi.
    Mười phút sau tôi đã tắm thay quần áo xong và chuẩn bị ra về thì Julian xuất hiện trong bộ đồ đi dạo phố.
    - Cathy, nghiêm túc mà nói, anh nghĩ giờ em đã sẵn sàng cho New York. Madame Marisha cũng nghĩ vậy. - Nụ cười của anh ta thật nhăn nhở, như thể ý kiến của mẹ anh ta không đáng giá bằng ý kiến của chính anh ta - Không có điều kiện đặc biệt gì. Trừ phi đến một ngày nào đó em quyết định rằng em muốn có những điều kiện đặc biệt.
    Giờ tôi không biết phải nói gì do vậy tôi chẳng nói gì cả. Tôi đã được chọn diễn cả hai vai chính trong các buổi biểu diễn của nhóm Rosencoff. Tôi đã nghĩ các cô gái khác sẽ ghen tị và bực tức nhưng thay vì thế họ lại vỗ tay hoan nghênh khi điều này được thông báo. Chúng tôi làm việc cùng nhau, biến thời gian đó thật sống động và vui vẻ. Rồi tới sự khởi đầu của tôi với vai diễn Lọ Lem.
    Julian thậm chí không gõ cửa trước khi bước vào phòng thay quần áo nữ để ngắm nghía tôi trong bộ trang phục rách rưới và vá víu.
    - Thôi đừng tỏ vẻ sợ sệt thế. Khán giả ngoài kia cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà. Em không nghĩ tôi quay lại đây để múa với một cô gái kỳ lạ chứ?
    Khi chúng tôi đứng trong cánh gà, cánh tay anh ta choàng lên vai tôi giúp tôi tự tin khi cả hai chúng tôi đếm nhạc để tới lượt tôi ra sân khấu biểu diễn. Còn lâu mới đến phần biểu diễn của anh ta. Tôi không thể nhìn thấy Paul, Chris, Carrie hay bác Henny ở chỗ khán giả. Tôi run hơn khi ánh đèn chiếu hoạt động và khúc nhạc dạo đầu vang lên và rồi thì màn sân khấu được kéo ra. Nỗi lo âu của tôi biến mất cùng với sự thiếu tự tin khi cảm giác vận động cơ thể chiếm lĩnh và tôi để cho âm nhạc điều khiển và dẫn lối cho tôi. Tôi không phải là Cathy, Catherine hay bất cứ ai khác mà là nàng Lọ Lem! Tôi quét tro lò sưởi và ghen tị nhìn hai cô em gái đáng ghét sửa soạn cho buổi khiêu vũ, cảm thấy tình yêu và những gì lãng mạn không bao giờ xảy ra trong cuộc đời tôi.
    Nếu tôi có những sai sót, nếu kỹ thuật của tôi không hoàn hảo thì tôi cũng không biết điều đó. Tôi yêu âm nhạc, yêu buổi trình diễn trước đám đông khán giả, yêu những gì trẻ trung, xinh đẹp và hơn hết là yêu cuộc sống và tất cả những gì cuộc sống đem lại bên ngoài Lâu đài Foxworth.
    Những đoá hoa hồng màu đỏ, vàng và hồng tươi chất đầy đôi tay tôi. Tôi run lên khi khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô. Ba lần tôi chuyển những bó hoa cho Julian, lần nào mắt chúng tôi cũng gặp nhau. Anh ta đang thầm nói với tôi rằng chúng tôi đã cùng nhau tạo ra sự màu nhiệm. Chúng tôi là bạn múa hoàn hảo!
    Anh ta lại gặp tôi trước khi bữa tiệc đứng diễn ra.
    - Giờ em đã được thưởng thức điều đó là như thế nào rồi - anh ta dịu dàng nói đầy thuyết phục, cặp mắt đen đầy vẻ hài lòng - Liệu em có thể từ bỏ những tiếng hoan hô? Liệu em có thể cứ tiếp tục ở đây, cái thành phố tỉnh lẻ này, khi mà New York đang chờ đón em? Cathy, chúng ta sẽ là một đôi tuyệt vời! Trông chúng ta rất hợp nhau. Anh múa với em tốt hơn với bất cứ một nữ diễn viên nào khác. Ôi, Cathy, em và anh có thể cùng nhau tiến tới đỉnh cao của sự nghiệp sớm hơn nhiều. Anh thề sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ trông nom em và không bao giờ để em cảm thấy cô đơn.
    - Em không biết. - Tôi khổ sở nói dù trong lòng rạng rỡ, - Em phải tốt nghiệp phổ thông trước đã, nhưng anh thực sự nghĩ em đủ khả năng à? Ở đó họ cần những người cừ nhất cơ mà?
    - Em là người cừ nhất! Hãy tin anh. Nhóm của Madame Zolta không phải là nhóm lớn nhất hay thuộc nhóm đỉnh cao nhưng bà ấy có thể sẽ khiến nhóm chúng ta được đánh giá cao như những nhóm lớn hơn và lâu năm hơn, một khi bà ấy có một đôi khác thường như chúng ta!
    Tôi hỏi anh ta xem Madame Zolta là người như thế nào. Thế mà điều này anh ta tin tưởng rằng tôi đã đồng ý và sau khi bật cười,anh  ta định hôn tôi.
    - Em sẽ quý mến Madame Zolta! Bà ấy là người Nga và là một phụ nữ nhỏ nhắn duyên dáng, tốt bụng nhất và dịu dàng nhất mà em đã từng gặp. Bà ấy sẽ như mẹ em vậy. (Ôi, Chúa ơi!). Bà ấy biết mọi thứ về múa balê. Cuộc sống ở New York giống như là sống ở trên sao Hoả nếu so với cuộc sống ở đây, nó là một thế giới khác, thế giới tốt hơn. Em sẽ yêu nó ngay thôi mà. Anh sẽ đưa em tới những nhà hàng nổi tiếng nơi em sẽ được ăn những món mà trước đây em chưa từng được nếm. Anh sẽ giới thiệu em với những ngôi sao điện ảnh, với những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và với các nghệ sĩ nữa.
    Tôi cố kháng cự anh ta bằng cách dán ánh mắt vào Chris, Carrie và Paul nhưng Julian đã chuyển chỗ do đó chắn mất tầm nhìn của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là anh ta.
    - Đó là cuộc sống mà em sinh ra là để cho nó, Cathy à - lần này anh ta tỏ ra thành thật và hết sức nghiêm chỉnh - tại sao em phải học tập và rèn luyện nhiều như vậy, nếu không phải là để thành công? Liệu ở nơi này em có thể đạt được sự nổi tiếng mà em muốn?
    Không. Tôi không thể.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Paul ở đây, Chris và Carrie cũng ở đây. Làm sao mà tôi có thể bỏ họ được?
    - Cathy, hãy cùng anh tới nơi em thuộc về nó, đằng sau những ánh đèn sân khấu, trên sân khấu, với những đoá hoa hồng trên cánh tay. Hãy đi với anh, Cathy và cùng biến những giấc mơ của anh thành sự thật nữa.
    Tối đó anh ta đã thắng khi tôi đang say sưa với thành công đầu tiên của mình và kể cả khi tôi muốn nói không thì tôi vẫn gật đầu và nói.
    - Vâng... Em sẽ đi, nhưng chỉ khi anh quay về đây và đi cùng với em. Em chưa bao giờ đi máy bay và không biết phải đi đâu khi máy bay hạ cánh...
    Anh ta giữ tôi trong vòng tay mình và dịu dàng ôm tôi khi làn môi anh ta vuốt ve mái tóc tôi. Qua vai anh ta, tôi có thể nhìn thấy cả Chris và Paul đang nhìn chăm chú về chỗ chúng tôi, cả hai có vẻ sửng sốt và hơi đau đớn.
    Tháng Giêng năm 1963 tôi tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi không thông minh đặc biệt như Chris nhưng cũng đã tốt nghiệp được.
    Chris thì thật thông minh nên có nhiều khả năng là anh ấy sẽ tốt nghiệp cao đẳng sau ba năm thay vì bốn năm học. Anh ấy đã giành được một số học bổng để bớt gánh nặng học phí khỏi vai Paul dù ông chưa bao giờ nói một lời về việc chúng tôi phải trả lại tiền cho ông. Tuy vậy chúng tôi ngầm hiểu là Chris sẽ trở thành phụ tá cho ông khi anh ấy có bằng bác sĩ. Tôi ngạc nhiên trước việc Paul vẫn chi tiền cho chúng tôi mà không bao giờ kêu ca và khi tôi hỏi điều đó, ông giải thích rằng.
    - Tôi vui mừng khi biết mình góp phần trong việc thế giới sẽ có thêm một bác sĩ tuyệt vời như Chris và một siêu sao balê mà một ngày nào đó em sẽ trở thành - giọng ông rất buồn rầu khi nói vậy, buồn khủng khiếp - Còn đối với Carrie, tôi hy vọng nó sẽ quyết định ở nhà với tôi và cưới một chàng trai ở đây để tôi có thể thường xuyên gặp nó.
    - Khi em đi thì anh sẽ lại có Thelma Murkel đúng không? - Tôi hỏi trong lòng thấy đôi chút cay đắng vì tôi muốn ông chung thuỷ dù sự cách xa nhiều dặm mà tôi đã tạo ra giữa hai chúng tôi.
    - Có thể. - ông đáp.
    - Anh sẽ không yêu bất cứ ai khác nhiều như anh yêu em, hãy nói anh sẽ không thế đi.
    Ông mỉm cười.
    - Không. Làm sao mà tôi có thể yêu bất cứ ai nhiều như tôi yêu em? Không ai khác có thể nhảy múa trong trái tim tôi như cách em làm đúng không?
    - Paul, đừng chế nhạo em. Hãy nói lời nào đó và em sẽ không đi. Em sẽ ở lại.
    - Làm sao tôi có thể nói những lời khiến em ở lại khi em phải thực hiện số phận của mình? Em sinh ra để múa chứ không phải làm vợ một bác sĩ tỉnh lẻ tẻ nhạt.
    Đám cưới! Ông đã nói đến từ vợ! Trước đây ông chưa bao giờ đề cập tới chuyện cưới xin.
    Thật tồi tệ khi nói với Carrie là tôi sẽ đi. Những tiếng kêu la của nó thật inh tai nhức óc và chua xót.
    - Chị không thể đi! - Nó gào lên, nước mắt chảy ròng ròng - Chị đã hứa chúng ta sẽ ở cùng nhau, và giờ thì cả chị và anh Chris đều bỏ đi và để em lại! Hãy mang em đi nữa! - Nó đấm tôi, đá chân tôi, quyết định bắt tôi phải chịu nỗi đau mà Chris và tôi gây ra cho nó dù tôi đã cảm thấy đau đớn vì phải xa nó.
    - Hãy cố hiểu, Carrie, chị sẽ quay lại và cả anh Chris cũng thế, em không bị bỏ quên đâu.
    - Em ghét chị! - Nó gào lên - Em ghét cả chị lẫn anh Chris! Em mong chị chết ở New York! Em mong cả hai ngã và chết!
    Paul tới và giải thoát cho tôi.
    - Hàng ngày cháu vẫn có chú và cả bác Henny nữa - ông nói và nhấc thân hình nhẹ bỗng của Carrie lên - Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Cháu sẽ là cô con gái duy nhất của chú khi Cathy đi. Thôi nào, lau nước mắt, cười đi và hãy vui vẻ với chị cháu. Cháu hãy nhớ rằng đây là điều mà chị ấy đã đấu tranh trong suốt những năm dài đằng đẵng khi các cháu bị nhốt ở đó.
    Tôi cảm thấy đau đớn khi tự hỏi liệu tôi có thực sự muốn sự nghiệp của một nữ diễn viên balê nhiều tới mức như tôi luôn nghĩ. Chris dành cho tôi một cái nhìn buồn bã thật lâu rồi cúi xuống nhấc những chiếc vali mới màu xanh của tôi lên. Anh ấy vội đi ra cửa trước để tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của anh ấy. Khi tất cả chúng tôi ra khỏi nhà, anh ấy đứng gần chiếc ôtô màu trắng của Paul, vai thẳng, đầu ngẩng cao, quyết định không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
    Henny phải ngồi xen vào giữa chúng tôi, bác không muốn bị bỏ ở nhà để khóc một mình. Cặp mắt nâu biết nói của bác nói với tôi bác chúc tôi may mắn khi đôi tay bác bận rộn lau nước mắt trên khuôn mặt Carrie.
    Julian đi đi lại lại ở sân bay, thường xuyên liếc đồng hồ đeo tay. Anh ta sợ rằng tôi sẽ nuốt lời và không tới. Anh ta trông thật đẹp trong bộ đồ mới với đôi mắt ngời sáng khi thấy tôi tiến tới.
    - Ơn Chúa, anh đang nghĩ mình bay tới đây chẳng vì cái gì cả và anh sẽ không làm việc này đến lần thứ hai đâu.
    Đêm trước, tôi đã nói lời chia tay riêng với Paul. Những lời nói của ông văng vẳng bên tai tôi kể cả khi tôi bước lên máy bay. "Cả hai chúng ta đã biết chuyện này không thể lâu dài được. Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo em rồi. Tháng Tư không thể lấy tháng Chín được".
    Chris và Paul đi theo chúng tôi tới tận thang máy bay để giúp mang theo rất nhiều túi hành lý xách tay mà tôi không tin tưởng để ở khoang hành lý và một lần nữa tôi ôm Paul thật chặt.
    - Cám ơn, Catherine - ông thì thầm để Chris và Julian không nghe thấy - vì mọi chuyện. Đừng nhìn lại với bất cứ sự hối tiếc nào. Quên tôi đi. Quên hết quá khứ đi. Hãy tập trung vào sự nghiệp múa và đợi cho tới lúc em yêu một người nào đó vã hãy yêu người nào đó gần với lứa tuổi của em.
    Tôi thổn thức hỏi.
    - Thế còn anh thì sao?
    Ông cố mỉm cười rồi cười thành tiếng.
    - Đừng lo về tôi. Tôi có những kỷ niệm về một diễn viên balê xinh đẹp và thế cũng đủ rồi.
    Tôi oà khóc! Những kỷ niệm! Chúng là gì vậy? Chỉ là thứ làm người ta khổ sở, chỉ thế thôi. Tôi quay sang trong vòng tay ôm chặt của Chris. Ông anh Christopher Doll của tôi giờ đã cao một mét tám, chàng hiệp sĩ của tôi, con người hào hoa và dễ xúc động. Cuối cùng khi tôi có thể lùi ra xa thì anh ấy nắm lấy hai bàn tay tôi khi ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau. Tạm biệt con người đi đứng, nói năng, vui đùa, la rầy và cuốn từ điển bách khoa sống, bạn tù hy vọng của em... Anh không cần khóc vì em... Hãy khóc cho chính bản thân anh... hoặc chẳng cần khóc đâu. Chuyện đã kết thúc rồi... Hãy chấp nhận nó, Chris, giống như em đã chấp nhận vậy, như anh phải làm thế thôi. Anh là anh trai em. Em là em gái anh. Trên đời này đầy những cô gái xinh đẹp yêu anh hơn em có thể yêu anh.
    Tôi biết anh ấy đã nghe thấy những điều tôi không nói ra và anh ấy tiếp tục nhìn tôi với trái tim lộ ra trong ánh mắt khiến tôi vô cùng đau đớn.
    - Cathy, - giọng anh ấy khàn khàn, đủ to để làm Julian nghe được - không phải anh sợ em không làm được điều đó, anh chắc chắn em sẽ làm được nếu em không hấp tấp thế! Đừng làm bất cứ cái gì khinh suất khiến sau này em phải hối tiếc. Hãy hứa là em sẽ nghĩ tới tất cả hậu quả trước khi em lao vào. Đừng dễ dãi trong yêu đương. Hãy đợi tới khi em đủ lớn để biết em muốn gì ở một người đàn ông trước khi em chọn một người.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nụ cười của mình thật lừa dối vì tôi đã chọn Paul rồi. Tôi tránh ánh mắt khỏi Paul đang tỏ ra nghiêm chỉnh để nhìn Julian đang cau mày lườm Chris rồi lại quay sang nhìn Paul.
    - Anh cũng nên dễ dãi trong yêu đương đi - Tôi trêu Chris, biết chắc giọng tôi rất nhẹ nhàng. Tôi ôm chặt anh ấy một lần nữa, đau đớn vì phải để anh ấy đi - Hãy thường xuyên viết thư cho em và hãy tới New York cùng Paul, Carrie và bác Henny bất cứ khi nào hoặc đến một mình, nhưng anh hãy hứa là sẽ đến chứ?
    Anh ấy rầu rầu hứa. Môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau rồi tôi quay đi và đến chỗ ghế ngồi của mình gần cửa sổ. Đây là lần đi máy bay đầu tiên của tôi. Julian đã lịch sự nhường đặc quyền đó cho tôi. Tôi vẫy như điên tạm biệt gia đình mà tôi không nhìn thấy được từ cửa sổ máy bay.
    Julian mất hết vẻ khéo léo và tài giỏi trên sân khấu khi phải đối mặt với việc một cô gái thổn thức trên vai vì nhớ nhà và ước giá mình đừng đi trước khi máy bay  lên cao tới một nghìn năm trăm mét.
    - Em có anh mà. - anh ta nhẹ nhàng nói - Anh đã thề là sẽ chăm nom em đúng không? Thề có Chúa, anh sẽ làm thế. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến em hạnh phúc - Anh ta toét miệng cười và khẽ hôn tôi - Anh sợ rằng mình đã hơi khoác lác về sự quyến rũ của Madame Zolta vì em sẽ sớm phát hiện ra điều đó.
    Tôi chằm chằm nhìn anh ta.
    - Anh muốn nói gì cơ?
    Anh ta hắng giọng và chẳng có chút xấu hổ gì kể với tôi về cuộc gặp đầu tiên với nữ nghệ sĩ người Nga đã từng nổi tiếng đó.
    - Anh không muốn phá hỏng không khí ngạc nhiên khi em gặp con người xinh đẹp đó do đó anh để cho em tự đánh giá. Nhưng anh sẽ cảnh báo em chuyện này, Madame Z là người thích sờ mó. Bà ta thích cảm nhận cơ bắp của em, về độ rắn chắc của chúng. Em có tin là bà ta thọc tay thẳng vào đũng quần anh để xem kích cỡ thứ ở bên dưới không?
    - Không! Em không tin điều đó!
    Anh ta phá lên cười vui vẻ rồi choàng tay qua người tôi.
    - Ôi, Cathy. Cuộc sống mà em và anh sẽ sống! Thật tuyệt vời khi em thấy rằng em là tài sản duy nhất của một nam diễn viên đẹp trai nhất và tài năng nhất trời phú. - Anh ta kéo tôi lại gần hơn và thì thầm bên tai tôi. - Và anh chưa nói một lời nào về người tình tài năng là anh.
    Tôi cũng bật cười và đẩy anh ta ra.
    - Nếu anh không phải là người tự phụ và kiêu ngạo nhất mà em từng gặp! Em cho rằng anh cũng có thể rất thô lỗ nữa khi cần phải có thứ mình muốn.
    - Đúng rồi. - anh ta nói sau đó phá lên cười - Anh đúng là thế đó và còn hơn nữa vì em sẽ sớm biết thôi mà. Sau rốt, liệu anh có thô lỗ không khi quyết định có được em khi anh muốn có em?
  9. yestandnow

    yestandnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thank Cuzin nhiều nhiều nhé. Chúc bạn buổi tối vui vẻ!!!
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NEW YORK, NEW YORK
     
    Tuyết đang rơi khi chiếc máy bay chở chúng tôi hạ cánh xuống New York. Cơn giá lạnh xộc vào mũi khiến tôi choáng váng. Tôi đã quên những mùa đông cay đắng như thế này. Gió lạnh gào thét thốc xuống dường như muốn bóc hết da mặt tôi. Băng giá dường như chui vào phổi tôi và làm nó co lại với cơn đau co thắt. Tôi hổn hển thở, bật cười rồi liếc nhìn Julian đang trả tiền taxi rồi rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn len đỏ mà bác Henny đã đan cho tôi. Julian cầm lấy và giúp tôi quấn quanh đầu và cổ để có thể che được một nửa khuôn mặt tôi. Rồi tôi làm anh ta sững sờ khi rút từ túi áo khác ra một chiếc khăn len đỏ mà tôi đan cho anh ta.
    - Kỳ thật, cám ơn nhá. Anh không bao giờ nghĩ được em quan tâm. - Anh ta dường như rất hài lòng khi quấn khăn quanh cổ và che tai.
    Hôm nay trong chuỗi ngày lạnh giá này, cái lạnh làm má anh ta đỏ như đôi môi anh ta, mái tóc đen nhánh uốn cong trên cổ áo, đôi mắt đen láy khiến anh ta có một vẻ đẹp có thể làm bất cứ ai nín thở.
    - Được rồi, - anh ta nói - hãy sửa soạn cho em đi và chuẩn bị gặp con người hiện thân của múa balê, huấn luyện viên thanh lịch, dịu dàng, ngọt ngào của anh mà em sẽ rất yêu quý cho mà xem.
    Chỉ ở đây không thôi đã khiến tôi cảm thấy lao dao do đó tôi bám sát vào Julian chăm chú nhìn tất cả những người dám dũng cảm đương đầu với tiết trời khắc nghiệt này.
    Hành lý chúng tôi mang theo được để lại trong phòng chờ của một toà nhà lớn và trong lúc hối hả đi theo Julian tôi không chú ý nhiều tới bất cứ thứ gì cho tới khi chúng tôi vào phòng làm việc của bà trưởng đoàn balê của chúng tôi là Madame Zolta Korovenskov. Tư thế và vẻ ngạo mạn của bà nhắc tôi nhớ ngay đến Madame Marisha. Nhưng người phụ nữ này nhiều tuổi hơn, như thể có thể đếm được tất cả những nếp nhăn đó, như thể đếm vòng tuổi gỗ để xác định tuổi của bà ta.
    Bà ta nhỏm lên với vẻ đường bệ từ sau chiếc bàn rộng đầy ấn tượng. Lạnh lùng, đầy vẻ biểu diễn, bà ta hiên ngang đi tới chỗ chúng tôi và nhìn chúng tôi với đôi mắt đen tròn như mắt chuột. Món tóc bà được chải hất ra sau như tơ trắng mịn trên khuôn mặt gãy nhăn nheo. Bà ta cao chưa đến mét rưỡi nhưng uy quyền thì toả ra tới tận mét tám. Chiếc kính gọng một nửa trễ tới tận chóp mũi dài và nhỏ đáng ngạc nhiên của bà. Bà ta nhìn chúng tôi qua nửa trên chiếc kính, vẻ dò xét đến nỗi đôi mắt dò hỏi của bà gần như được che trong những nếp nhăn quanh mắt. Julian thật không may khi bị bà ta dò xét trước tiên.
    Chiếc miệng nhăn nheo nhỏ xíu nhếch lên như một chiếc túi có dây rút. Tôi quan sát và chờ một nụ cười xuất hiện và làm vỡ làn da như da dê của bà ta. Tôi nghĩ giọng của bà ta như tiếng sứ rạn, giống giọng của phù thuỷ.
    - Vậy đó! - Bà ta nổi đoá với Julian - cậu bỏ đi khi cậu muốn, quay lại khi cậu muốn và chờ tôi nói tôi rất vui được gặp cậu! Chà! Cứ làm thế này một lần nữa thì mời cậu đi cho! Cô gái đi cùng cậu là ai thế?
    Julian dành cho bà phù thuỷ già này một nụ cười quyến rũ và vội choàng tay quanh người bà ta.
    - Madame Zolta Korovenskov, xin giới thiệu với bà cô Catherine Doll, diễn viên tuyệt vời mà tôi đã nói với bà nhiều tháng trước và cô ấy là lý do tại sao tôi đi mà không được phép của bà.
    Bà ta nhìn bao quát tôi bằng đôi măt sắc của mình với vẻ quan tâm.
    - Cô cũng từ nơi khác tới phải không? - Bà ta giật giọng. - Cô có vẻ giống người nơi khác, giống như con quỷ mắt đen của tôi. Cậu ta là một diễn viên rất khá nhưng không khá như cậu ta nghĩ. Tôi có thể tin những gì cậu ta nói về cô không?
    - Tôi cho rằng bà nên xem tôi múa và tự mình đánh giá.
    - Cô có thể múa được ư?
    - Như tôi vừa nói xong, thưa bà, xin bà hãy đợi và tự mình đánh giá.
    - Madame thấy chưa, - Julian hăm hở nói - Cathy có lòng can đảm và sự hăng hái. Bà phải xem cô ấy múa. Cô ấy sẽ nhanh chóng làm lu mờ những người khác.
    - Ha! - bà cười hô hố rồi ôm lấy người tôi, tiếp đó bà chăm chú nhìn khuôn mặt tôi khiến tôi đỏ mặt. Bà ta sờ vào cánh tay tôi, thậm chí cả ngực tôi rồi đặt bàn tay xương xẩu lên cổ tôi chạm vào dây áo con của tôi. Rồi bàn tay trơ tráo của bà lần xuống người tôi trong khi tôi muốn kêu lên mình không phải là nô lệ bị bán ở chợ. Tôi lấy làm mừng vì bà ta không cho tay vào quần tôi như từng làm với Julian. Tôi vẫn đứng và chịu đựng cuộc kiểm tra và cảm thấy nóng bừng cả người. Bà ta ngẩng lên nhìn thấy điều đó và mỉm cười chế nhạo.
    Khi bà ta kiểm tra xong và cơ thể tôi đã được đánh giá và phân tích xong, bà ta nghiên cứu chiều sâu của đôi mắt tôi để hít mùi nước hoa của tôi. Tôi cảm thấy bà ta đang cố hút hết sự trẻ trung của tôi bằng đôi mắt đó và uống cạn nó khỏi tôi. Rồi bà ta vuốt tóc tôi.
    - Khi nào cô định kết hôn? - Bà ta hỏi.
    - Khi tôi gần ba mươi tuổi, có thể tếh, hoặc có thể không bao giờ - Tôi không thoải mái trả lời - Nhưng chắc chắn tôi sẽ đợi cho tới lúc giàu có, nổi tiếng và là nữ diễn viên balê hàng đầu thế giới.
    - Ha! Cô có nhiều ảo tưởng về bản thân mình. Những khuôn mặt đẹp không thường xuyên đi cùng với những diễn viên vĩ đại. Hãy nhìn tôi đi. Tôi đã từng trẻ trung và vô cùng xinh đẹp. Giờ cô đang thấy gì?
    Bà ta thật gớm ghiếc. Bà ta không thể từng xinh đẹp được, hoặc phải có bằng chứng nào khác.
    Dường như cảm thấy được nỗi ngờ vực của tôi, bà ta tỏ điệu bộ ngạo mạn chỉ những bức ảnh treo trên tường, đặt trên bàn và trên giá sách. Tất cả những bức ảnh đều cho thấy một nữ diễn viên balê trẻ trung đáng yêu.

Chia sẻ trang này